Phần Không Tên 15

Chapter 33

Chia rẽ

Lúc Biên Bá Hiền trở về tiệm trái cây, trong tiệm chỉ có một mình Âu Dương Mẫn. Đương nhiên, ông chủ Phác còn đang bận "đánh mạt chược". Y rất muốn hỏi, cái cô này không còn nơi nào để đi à? Định ở lại đây cả đời sao.

Nhưng y không thể không biết xấu hổ mà mở miệng được, nhất là khi vừa thấy cô ta bán được hai túi táo to. Biên Bá Hiền gãi đầu, đi vòng qua người cô ta vào nhà bổ một quả cam.

Trái cây nhà Phác Xán Liệt vừa ngọt vừa nhiều nước. Biên Bá Hiền ăn vãi tứ tung, tiếng sồn sột rất to làm Âu Dương Mẫu lườm nguýt mấy cái.

"Nhìn gì!" Biên Bá Hiền nhịn không được, gặm hết múi rồi vứt vỏ xuống đất, liếc cô ta một cái.

Âu Dương Mẫn bĩu môi, lầm bầm mấy câu không biết là đang nói gì. Nhất định không phải lời lẽ tốt đẹp, nhìn mặt cô ta khó coi chưa kìa. Biên Bá Hiền không thích so đo với con gái, cũng không cần thiết phải làm thế. Nhưng lúc này y đang bực bội, mọi chuyện cứ đổ lên đầu y làm y không thở nổi. Vì vậy cơn giận cứ tích tụ lại, cuối cùng phát nổ.

"Có gì thì nói to lên, cứ lí nhí như muỗi thế thì nói cho ai nghe!" Biên Bá Hiền đứng dậy, trừng cô ta.

Âu Dương Mẫn cũng không tỏ ra yếu thế, không cảm nhận được sự yếu đuối của đàn bà con gái trong cô ta, "Nói to thì nói to, tôi nói anh đấy! Du thủ du thực lại còn phiền phức. Chỗ này tôi vừa mới quét xong, anh lại nhả ra một đống. Ông chủ Phác cho anh ăn ở miễn phí là vì người ta tốt bụng thôi, anh đúng là đồ mặt dày."

Khuôn mặt kia trong mắt Biên Bá Hiền đương nhiên là một người đàn bà chua ngoa, từ nhỏ đến giờ y chưa từng bị ai chỉ thẳng vào mũi mắng như vậy, "Hừ, tôi nói cho mà biết, Phác Xán Liệt còn không nói gì, cô lấy tư cách đâu ra mà nói? Cho cô làm mấy cái việc vặt thì cô tưởng mình là bà chủ à?"

"Vậy còn anh? Anh thì là cái gì?" Âu Dương Mẫn dựa vào sạp trái cây, khoanh tay trước ngực, đánh giá Biên Bá Hiền một lượt, sau đó cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh bỉ, "À, người coi mình là bà chủ phải là anh mới đúng."

Biên Bá Hiền mở miệng định phản bác thì đột nhiên nghẹn giọng. Hai chữ "bà chủ" như nghẹn ở cổ họng, ngẫm lại thì thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên y biết Âu Dương Mẫn ám chỉ mình không ra gì, nhưng lại không tự giác hiểu sai đi.

Ông chủ và bà chủ, là ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, thỉnh thoảng tắm cùng nhau. Nếu chỉ như vậy thì y và Phác Xán Liệt cũng giống đến 90% rồi đấy.

Ngay cả yêu nhau. . . Này, suy nghĩ nhiều rồi.

"Không nói nữa à, không nói được nữa chứ gì, sao anh lại cứ mặt dày chèn ép ông chủ Phác như vậy. Hủy hoại danh tiếng của người khác, anh có biết bên ngoài người ta đang nói cái gì không? Nói ông chủ Phác cùng một giuộc với loại người lố lăng như anh!" Âu Dương Mẫn nói nước miếng bay tung tóe, "Nếu không có anh thì ông chủ Phác đã tiết kiệm được không ít tiền, việc làm ăn cũng phát đạt hơn, ngay cả chuyện vợ con cũng đã xong xuôi rồi. Hai ngày trước có mấy công ty muốn ký hợp đồng cung cấp trái cây dài hạn cho anh ấy nhưng đều vì ngại anh mà hỏng bét hết cả."

Những lời này tưởng là không đau, nhưng lại giống như kim châm, đâm thẳng vào tim Biên Bá Hiền. Y không thể phủ nhận, những lời Âu Dương Mẫn nói tuy khó nghe nhưng lại có lý.

Y là chướng ngại vật trên đường Phác Xán Liệt đi sao. Đến mức ai cũng phải nói?

"Tiểu thư Âu Dương, nói nhiều như vậy chắc cô cũng khô miệng rồi nhỉ. Tôi không biết xấu hổ, tôi thừa nhận được chưa? Nhưng, cô xem thử cái này đi," Y lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn, "Em trai cô cứ nhắn tin thế này cho tôi. Tôi không thể gieo họa cho một người nữa, cô nói có phải không?"

Âu Dương Mẫn biến sắc, hơi chần chừ cầm lấy điện thoại.

Từ khi hai chị em trở về từ cục cảnh sát, cậu em trai rất quan tâm đến Biên Bá Hiền. Không thể gặp thường xuyên nên thường xuyên nhắn tin cho Biên Bá Hiền. Có lúc là ban ngày, kể những chuyện thú vị, hoặc truyện cười. Nhưng đêm đến liền trở nên mờ ám, thỉnh thoảng còn thô thiển.

Em yêu anh, em nhớ anh chỉ là chuyện thường. Muốn hôn anh, muốn ôm anh, Biên Bá Hiền đọc mà nổi da gà, thậm chí còn nghĩ rằng cậu ta thủ dâm cũng muốn chụp ảnh gửi cho y.

"Đây, đây, đây. . ." Âu Dương Mẫn giận đến run người, sắc mặt trắng bệch, không còn kiêu ngạo như vừa rồi.

Biên Bá Hiền cười lạnh lấy lại điện thoại, y vẫn muốn để cho cô ta một con đường lui. Nếu thật sự muốn phát biểu ý kiến với chuyện này, có lẽ sẽ phải vò đầu bứt tai nói những lời thô tục nhất trong đầu.

Nhưng y không ngờ rằng thứ rạn nứt trước lại là mối quan hệ của y và Phác Xán Liệt.

Thời gian sau đó, Biên Bá Hiền rất bận rộn. A Bá vừa gọi điện thoại, báo cho y biết con trai của cục trưởng Tống vừa xuất viện. Y vội vàng sửa chữa mối quan hệ vốn không thể cứu vãn kia, vừa đưa tiền vừa tặng quà. Nhiều lần khẩn cầu cúi đầu xin lỗi người ta, cố gắng làm mọi việc có thể.

Buổi tối thì vội vàng đi xã giao, buổi sáng tỉnh lại bên cạnh đã trống không, đến tối về nhà với người nồng nặc mùi rượu thì Phác Xán Liệt đã ngủ say. Mỗi lần như vậy, nhìn thấy người này giang chân giang tay hình chữ đại nằm chiếm hết cả cái giường, Biên Bá Hiền lại muốn túm tóc hắn lôi dậy.

Ông đây vì anh mà bận đến tối tăm mặt mũi, anh thì ở đây ngáy khò khò.

Nhưng cũng chính vì như vậy mà không nỡ ra tay. Có lúc phục hồi tinh thần lại phát hiện ra mình đang ngây ngốc ngắm ông chủ nhỏ ngủ, cảm giác thiêu đốt do chất cồn ngấm vào dạ dày cũng vì sự an ổn đó mà bớt đi không ít. Y nóng lòng muốn lập công với người này, còn thiếu một chút nữa thôi.

Cho nên cho dù có tức hơn nữa y cũng phải nhịn, kéo mấy đứa thuộc hạ đi mời cục trưởng Tống đến nhà hàng tốt nhất trong thành phố. Trước kia kiếm được một chút, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu, còn ảnh hưởng đến dạ dày của Biên Bá Hiền.

Ngày nào cũng uống rượu như vậy, dạ dày có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Mỗi ngày đều trở về với mùi rượu nồng nặc, sợ làm ảnh hưởng đến Phác Xán Liệt nên đứng dưới đèn đường để gió thổi suốt một tiếng đồng hồ. Đợi mùi rượu bay bớt mới về tắm. Có những hôm thậm chí uống cả đêm. Lúc đi qua trước mặt Âu Dương Mẫn với bộ đồ xộc xệch, cô ta lại càng khinh thường hơn.

Không phải Phác Xán Liệt không lo lắng, hắn thường xuyên gọi điện cho y, thỉnh thoảng gặp mặt cũng khuyên bảo. Nhưng phần lớn Biên Bá Hiền đều không nghe, hắn khuyên y cũng chỉ cười, "Đừng xía vào, cứ chờ đi."

Nhìn Phác Xán Liệt lo lắng đi ra ngoài, trong lòng y rất vui, không khỏi tưởng tượng sau này Phác Xán Liệt sẽ vui đến mức nào. Nhưng y đã đánh giá thấp bản lĩnh của phụ nữ, cũng đánh giá cao quan hệ của y và Phác Xán Liệt.

Vào một buổi chiều thu, uống từ đêm hôm trước đến tận trưa mới kết thúc bữa tiệc. Biên Bá Hiền cầm túi tài liệu trong tay, không hề thấy say. Chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, cũng chưa bao giờ vui vẻ như vậy.

"Cậu còn nhỏ sao lại không chịu học hành?"

Y nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt truyền tới từ góc đường, ông chủ nhỏ vẫn mặc cái quần cộc yêu thích của hắn. Còn đứa trẻ đứng trước mặt hắn chính là Âu Dương Minh, "Tôi làm sao?"

"Cậu còn nhỏ, đừng đi sai đường!" Giọng nói của Phác Xán Liệt nghiêm túc chưa từng có.

"Sai đường? Thế nào là sai đường?" Âu Dương Minh hừ một tiếng, tỏ vẻ không thèm chấp.

Phác Xán Liệt dừng một chút, cắn răng nói, "Sai đường như Biên Bá Hiền! Cậu muốn giống như cậu ta sao? Làm lưu manh?"

Biên Bá Hiền từ từ dừng bước, đột nhiên không biết có nên lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại này không. Nghe trộm là không đúng, nhưng y lại là nhân vật chính.

"Biên Bá Hiền có chỗ nào không tốt?" Âu Dương Minh nói, "Anh sẽ không nông cạn như chị tôi đấy chứ, cảm thấy anh ấy du thủ du thực? Cảm thấy anh ấy vô công rồi nghề, chỉ biết đánh nhau gây chuyện?"

"Tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy cậu nên tập trung vào việc học, đừng suy nghĩ lung tung. Không có văn hóa thì ngay cả công việc đàng hoàng cũng không tìm được, không có tiền mua nhà không có tiền lấy vợ, cậu đã nghĩ tới chuyện này bao giờ chưa? Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho chị cậu."

Lời này nói rất sâu xa, lọt vào tai Biên Bá hiền giống như đang ám chỉ y.

"Tôi chẳng cảm thấy gì cả, tôi thích anh ấy nên tôi nói cho anh ấy biết. Còn tương lai đều là những chuyện xa vời." Âu Dương Minh nhai kẹo cao su, không thèm để vào tai những lời hắn nói, "Ông chủ, còn anh thì sao, anh có tiền có việc làm, sao còn chưa lấy vợ?"

"Tôi. . ."

Biên Bá Hiền ngắt lời Phác Xán Liệt, đi ra từ chỗ rẽ, "Để tôi thay anh ta trả lời cậu."

"Bá Hiền?" Phác Xán Liệt vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"A, không ngờ ông chủ Phác cũng là một người thích khua môi múa mép." Biên Bá Hiền lạnh lùng nhìn hắn, "Chưa nghe người ta đồn à? Trong nhà anh ta có một tên lưu manh vô công rồi nghề, là cái thứ lố lăng. Không chỉ cản đường tiền tài của ông chủ Phác mà còn cản cả vận đào hoa."

"Rất nhiều cô gái muốn theo đuổi anh ta, chỉ tiếc là ngại cái tên lưu manh kia, có mười người thì đến chín người bị dọa chạy mất, còn một người thì lại xấu quá." Biên Bá Hiền nói xong liền cúi đầu mỉm cười, "Không ngờ trong mắt anh tôi lại là người như vậy, đã muốn đuổi tôi đi từ lâu. Ăn nhờ ở đậu lại còn cướp chăn của anh. Không giúp được gì lại còn gây thêm phiền phức."

"Không phải vậy, Bá Hiền, cậu hãy nghe tôi nói, tôi không. . ." Phác Xán Liệt rất sốt ruột, nói năng lộn xộn, không biết phải làm sao.

Biên Bá Hiền không muốn nghe hắn nói, nhét túi tài liệu dính đầy mồ hôi vào lòng Phác Xán Liệt, "Không biết phải trả lại ân tình của anh như thế nào, nhưng hiện tại cảm thấy vẫn nên tính toán rõ ràng thì tốt hơn."

Phác Xán Liệt sững sờ nhìn cái túi kia, nhất thời không biết nói gì, chỉ lúng túng gọi tên người trước mặt.

"Biên Bá Hiền, cậu, cậu có ý gì. . ."

Biên Bá Hiền vỗ vai hắn, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén sự khó chịu, tỏ vẻ tiêu sái, "Đường tiền tài thông rồi, vận đào hoa cũng tới rồi, sau này nhất định tôi sẽ mừng anh một phong bao thật dày, không uổng phí quãng thời gian anh thu nhận tôi đâu."

Lời nói càng ngày càng gượng, Biên Bá Hiền cảm thấy bí từ, không biết nói gì cho tốt. Cuối cùng thở dài, "Sao anh không nói sớm?" Biên Bá Hiền siết tay đến trắng bệch, "Nếu anh nói thì tôi có thể mặt dày ở lại sao?"

Câu này nói rất nhỏ, không biết Phác Xán Liệt có nghe được hay không.

Biên Bá Hiền cho rằng mình sẽ rất khổ sở, dù sao cũng đã từng rất tin tưởng vào tình cảm của y và ông chủ Phác. Nhưng hiện tại trong lòng lại bình yên lạ. Có lẽ những lời đồn đại đã làm lung lay niềm tin vô căn cứ của y, cho nên mới không chịu nổi đả kích, bị Phác Xán Liệt tự tay nhổ tận gốc.

Trước đó cảm thấy, có nhiều người khinh bỉ y hơn thì ông chủ Phác vẫn tình nguyện thu nhận y. Có nghĩ như vậy mới hợp với hình tượng vô liêm sỉ mà Âu Dương Mẫn nói.

Phác Xán Liệt phải mất rất lâu mới ý thức được câu nói kia của Biên Bá Hiền có nghĩa là y muốn rời đi. Nhưng lúc lấy lại tinh thần, người kia đã bắt taxi đi mất.

Hắn đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, trong lòng hụt hẫng, đã đi theo Biên Bá Hiền rồi. Quá đột ngột, mọi thứ đều quá đột ngột. Diễn ra quá nhanh khiến hắn không thích ứng kịp. Còn chưa ăn được người ta, cũng đã lâu rồi chưa trò chuyện, sao người đã đi mất rồi?

Phác Xán Liệt run rẩy mở túi tài liệu ra, bên trong là một hợp đồng dính đầy mùi rượu, bên trên có một con dấu đỏ tươi, giấy trắng mực đen nói rằng mảnh đất trống phía sau phố Giáp thuộc về "Phác Xán Liệt".

Hắn có thể tưởng tượng được cảnh Biên Bá Hiền vắt chéo chân ngồi rung đùi giả vờ như không có gì cười với hắn, "Sau này ông chủ Phác có thể tự cung tự cấp được rồi, phục vụ từ A đến Z, có phải rất vui không? Đừng cám ơn tôi, đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ."

Đương nhiên, nếu như tất cả những chuyện vừa rồi không xảy ra.

Hóa ra mấy hôm nay y đi sớm về khuya là vì chuyện này, cứ tưởng y chỉ thuận miệng nói thôi ai ngờ lại âm thầm để trong lòng, cố gắng biến nó thành hiện thực.

Dường như hắn ngửi thấy mùi hương trên người Biên Bá Hiền còn vương vấn trên tờ giấy kia. Không phải mùi rượu nồng nặc mà là một mùi hương rất nhẹ rất dễ chịu. Hắn rất nhớ, ngửi mãi vẫn không đủ. . .

Trong lúc ngẩn ngơ nghe thấy Âu Dương Minh hỏi hắn, "Xán Liệt ca? Anh, anh làm sao vậy. . . Sao mắt anh đỏ thế?"

Ừ, đó là bởi vì tôi đang rất buồn rất rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: