Phần Không Tên 12
Chapter 30
Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mình đang đợi đứng ngay trước mặt. Không thèm để ý tới Âu Dương Mẫn nữa, hắn đứng dậy nhịn không được túm lấy khuỷu tay Biên Bá Hiền, kéo y lại gần.
"Cậu không sao đấy chứ?" Hắn nhìn từ đầu đến chân y một lượt, xác nhận không bị dùng cực hình, không bị thương, lúc này tảng đá đè nặng trong lòng mới rơi xuống.
Biên Bá Hiền cười nhạt một tiếng, ngữ khí rất không tốt, "Anh thấy thế nào?"
Phác Xán Liệt bị thái độ của y làm cho nghẹn họng, lông mày hơi nhíu lại, "Sao lại khó ở vậy?" Hắn tưởng Biên Bá Hiền bị ức hiếp, trong lòng bức bối đến phát hoảng. Vì vậy trong lòng lại bất an, sợ bên dưới chiếc áo phông rộng thùng thình này là những vết thương không nhìn thấy được.
"Đi về rồi nói."
Biên Bá Hiền hơi né tay của Phác Xán Liệt, liếc nhìn cô gái ngồi trên ghế rồi tự mình bỏ đi. Phác Xán Liệt chẳng hiểu gì, lông mày nhíu lại, muốn đuổi theo nhưng đã có người nhanh hơn hắn.
Thằng nhóc vừa rồi đi theo sau Biên Bá Hiền tiến lên hai bước níu lấy cổ Biên Bá Hiền, dựa vào y giống như thân thiết lắm.
"Bá Hiền ca, anh đừng đi, anh còn chưa nói cho em biết làm thế nào để liên lạc với anh."
Động tác và lời nói này khiến Phác Xán Liệt tối sầm mặt lại, hắn mím môi, nhìn thằng nhóc kia với ánh mắt nguy hiểm. Hắn nhìn cánh tay đang quàng lên cổ Biên Bá Hiền, lại nhìn khuôn mặt thanh tú của thằng nhóc kia. Rốt cuộc nhịn không được, tiến lên kéo thằng nhóc ra.
"Cậu là ai?"
Ai ngờ người kia phản ứng ngược lại, nhìn Âu Dương Mẫn rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi còn chưa hỏi anh là ai đó, sao anh lại dính lấy chị tôi."
Phác Xán Liệt nghẹn họng, quay lại nhìn Âu Dương Mẫn lúc này đã lau khô nước mắt, rồi lại nhìn người trước mặt, đúng là có vài phần giống nhau, "Âu Dương Minh?"
Âu Dương Minh quan sát Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới một lượt, không phản bác, xem ra đúng là hắn. Âu Dương Mẫn cầm túi đi tới, đánh mạnh lên lưng em trai một cái, "Học kỹ chưa? Lần sau xem mày còn dám gây chuyện không!"
"Ối ối, chị, chị nhẹ tay thôi, có người ngoài ở đây!"
Người ngoài có hai người, nhưng ánh mắt của Âu Dương Minh chỉ nhìn vào Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt thấy rõ, ánh mắt thằng nhóc này nhìn Biên Bá Hiền không bình thường.
"Có đi không đây! Hay là muốn ở lại với bạn gái, thế thì phải nói sớm, ông đây không rảnh để chờ anh đâu." Biên Bá Hiền nghiêng người nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt không kiên nhẫn, ném lại một câu rồi bỏ đi.
Phác Xán Liệt vội vàng đuổi theo, túm y lại giải thích, "Không phải bạn gái, chỉ tình cờ gặp nên nói vài ba câu thôi, cậu đừng nói bậy."
Hừ, nói bậy? Sợ ảnh hưởng đến danh tiếng con gái nhà người ta chứ gì. Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt phức tạp.
"Hiện tại không phải, không có nghĩa là sau này cũng không phải." Y cười nhạt, lạnh như băng.
Phác Xán Liệt đưa tay lên muốn xoa đầu y nhưng lại bị Biên Bá Hiền đẩy ra, hắn thấp giọng nói rất nhẹ nhàng, "Tôi biết cậu không thoải mái, về nhà rồi nói tiếp."
Nói xong liền kéo người lên xe ba gác, Biên Bá Hiền khó chịu nhưng cũng không nói gì nữa. Nhưng đúng lúc đó thì Âu Dương Mẫn gọi Phác Xán Liệt lại, ngượng ngùng mân mê góc áo.
"Cái đó. . . Bây giờ bọn em đang không có chỗ ở, có thể phiền Xán Liệt ca giúp bọn em. . . tìm nhà không?" Cô nàng đỏ mặt, mắt lại rưng rưng, cắn môi, "Bọn em mới tới đây không lâu, không quen biết ai hết. . ."
Phác Xán Liệt có chút khó xử, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu, hắn không đành lòng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Biên Bá Hiền, cùng với mây đen đang bao trùm lên khuôn mặt y.
"Bá Hiền. . ."
"Nhìn tôi làm gì, anh cũng là chủ nhà của tôi mà, tôi không có tư cách đó."
Phác Xán Liệt nghe ra sự khó chịu trong ngữ khí của y, nhưng nước mắt của Âu Dương Mẫn tấn công quá mạnh, lại đang ở nơi đông người, hắn đành phải thỏa hiệp, "Trước, trước tiên cứ về chỗ tôi đã, muốn tìm nhà không nhanh như vậy được đâu."
Tiểu thư Âu Dương trở mặt như lật sách, một giây trước còn rơi nước mắt, lúc này đã cười hớn hở. Biên Bá Hiền cười giễu một tiếng, leo lên xe ba gác của Phác Xán Liệt, nhưng vừa bước một chân lên liền nghe thấy Phác Xán Liệt nói, "Lên xe đi, đừng chê xe đểu nhé."
Âu Dương Mẫn vội vàng xua tay, "Không dám làm phiền anh, em với em trai đi theo sau là được rồi."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nghĩ tới lộ trình, thật sự không tiện để cho một cô gái đi bộ. "Leng keng" một tiếng chuông vang lên, Âu Dương Minh đi xe đạp tới.
"Tiểu tử thối, mày lấy xe ở đâu ra đấy!"
"Chị, em vào đây nhiều lần rồi, đã thiết lập quan hệ với mấy chú cảnh sát, ngày mai mang trả người ta là được, yên tâm, em đã nói rõ ràng rồi." Âu Dương Minh nói đầy tự hào, vẻ ngây ngô không biết sợ gì của tuổi trẻ làm Biên Bá Hiền bật cười, "Bá Hiền ca, để chị em đi xe đấy, anh lên đây em đèo."
Lời này khiến Phác Xán Liệt lâm vào thế khó xử, thật ra Âu Dương Mẫn và em trai cô ta đi xe đạp, còn mình chở Biên Bá Hiền là tốt nhất. Nhưng hắn đã lỡ nói ra rồi, lại đang đứng bên cạnh Âu Dương Mẫn, giống như muốn mời người ta lên xe. Nhưng hắn lại không muốn Biên Bá Hiền đi với Âu Dương Minh, cảm thấy rất nguy hiểm.
Hắn quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền, chỉ hy vọng người này có thể quyết định thay hắn. Biên Bá Hiền thản nhiên đồng ý lời đề nghị của Âu Dương Minh, ngồi lên phía sau xe hắn, "Xem ra tối nay có thể có thêm bà chủ rồi, ông chủ Phác hãy nắm bắt lấy cơ hội."
Nói xong liền vỗ vào lưng Âu Dương Minh, "Đi thôi."
Phác Xán Liệt trơ mắt nhìn chiếc xe đạp kia đi xa dần, hắn còn nhìn thấy rõ Biên Bá Hiền đặt tay lên hông người ngồi đằng trước.
Xe ba gác của Phác Xán Liệt đi theo phía sau xe đạp, một trước một sau trở về tiệm. Độ Khánh Tú đang ngồi trên bậc thang trước cửa ăn táo, gặm rất giòn. Thấy Biên Bá Hiền về, lập tức đứng dậy đón.
"Ca, không sao chứ? Em lo muốn chết."
Biên Bá Hiền nhìn miệng nó dính đầy nước táo, quả thực không nhìn ra một chút lo lắng nào. Nhưng lòng tốt thì vẫn là lòng tốt, đưa tay lên xoa đầu nó, "Không sao, anh cậu phúc lớn mạng lớn."
"Đây là ai vậy."
Âu Dương Minh không ngại người lạ, tranh lời Biên Bá Hiền giới thiệu trước. Hai đứa xấp xỉ tuổi nhau nên chỉ một lát đã quen thân. Phác Xán Liệt dừng xe, đỡ tiểu thư Âu Dương xuống. Âu Dương Mẫn vô cùng cảm kích, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, còn đỏ hơn cả quả táo của Độ Khánh Tú.
"Đây lại là ai nữa vậy?" Độ Khánh Tú ném hạt táo đi, có chút mờ mịt.
"Chị tôi." Âu Dương Minh giải thích, sau đó lại là một màn giới thiệu làm quen nữa.
Phác Xán Liệt mở cửa, mời người vào bên trong ngồi, quay đầu lại hỏi Độ Khánh Tú, "Khánh Tú, nhà cậu còn phòng trống không? Cho tiểu thư Âu Dương thuê vài ngày."
Nghĩ nhà Độ Khánh Tú giàu, cho thuê một hai phòng nhỏ chắc không vấn đề gì. Độ Khánh Tú vừa định trả lời thì thấy sống lưng lạnh toát. Đại ca vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn nó, giống như đang nói "Cậu dám cho thuê thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu". Độ Khánh Tú lặng lẽ lau mồ hôi, cảm thấy bầu không khí giữa ba người này có gì đó không ổn.
"Không, không có, nhà em đang có họ hàng đến chơi, ở hết rồi." Giữa đại ca và Xán Liệt ca, nó vẫn rất lý trí chọn đại ca của nó.
Phác Xán Liệt nhíu mày, tìm nhà không phải chuyện một sớm một chiều mà được, còn phải đắn đo là con gái và con trai không thể ở chung một phòng.
"Ở nhà Phác đại ca một đêm vậy, ngày mai đến chỗ môi giới nhà đất xem sao." Âu Dương Minh không khách khí ngồi xuống ghế salon, bắt chéo chân, đưa ra biện pháp.
Ý tưởng này chỉ tồi đối với Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền thôi, còn đối với hắn và chị hắn thì lại rất tốt.
Phác Xán Liệt không nói gì, trên mặt có chút mất hứng, buồn bực nhìn Biên Bá Hiền.
"Nhìn cái rắm!" Biên Bá Hiền lườm hắn, "Xúi quẩy!"
Giận dữ đi vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Mấy người bên ngoài cũng bị chấn động, đèn trên trần nhà rung lắc một hồi.
"Vậy. . . cứ vậy đi. . ."
Phác Xán Liệt thở dài, để Độ Khánh Tú tiếp khách, đi theo Biên Bá Hiền vào phòng. Bên trong người nọ trùm chăn kín mít, cuộn tròn trên giường. Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười, đưa tay đẩy mấy cái, Biên Bá Hiền không phản ứng. Lại đẩy thêm mấy cái nữa, vẫn không phản ứng.
"Sao vậy, bị bắt nạt à?"
Hắn chậm rãi ngồi xuống bên giường, cúi người xuống ôm lấy Biên Bá Hiền qua đống chăn.
"Giờ mới nghĩ đến tôi à?" Biên Bá Hiền rầu rĩ nói, nghe rất ủy khuất.
"Ấy, oan cho tôi quá. Không phải cậu cáu kỉnh với tôi đấy sao?" Ánh mắt Phác Xán Liệt mang theo ý cười, kéo chăn muốn Biên Bá Hiền lộ đầu ra.
Biên Bá Hiền đột nhiên lật chăn lên, chĩa cái đầu tổ quạ ra đánh Phác Xán Liệt hai cái, "Khốn kiếp! Ai cáu kỉnh, ai nổi khùng!"
Phác Xán Liệt bật cười giữ lấy hai tay người nọ, "Ừ, không phải cậu, không phải Biên Bá Hiền."
Biên Bá Hiền phồng miệng lên, thấy hắn cười trộm lại càng tức giận.
"Tôi cảnh cáo anh, cái giường này là của tôi, tôi không cho mấy người đó ngủ."
Phác Xán Liệt đưa tay xoa cái tổ quạ trên đầu y, "Ừ, của cậu, ai dám tranh với cậu tôi sẽ xử người đó."
Giọng nói mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu. Biên Bá Hiền nhìn hắn, xác nhận hắn rất nghiêm túc, lúc này mới nguôi ngoai một chút. Lại nằm xuống, kéo chăn đến tận cổ.
Phác Xán Liệt cúi người, nằm xuống bên cạnh y, "Bây giờ có thể nói hôm nay thế nào được chưa?"
"Chả thế nào cả, tôi là ai chứ, lũ cảnh sát chả làm gì được tôi."
Biên Bá Hiền lại khôi phục giọng điệu không sợ trời không sợ đất, bộ dạng trái đất này là của bố mày. Phác Xán Liệt khẽ thở dài, "Cậu đấy, đừng có cậy mạnh nữa."
Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì.
"Là trách nhiệm của ai thì để người đó chịu, cậu ôm vào người mình làm gì. Cũng may là không sao, chứ nếu bị truy tố thì hối hận cả đời."
Thanh âm của Phác Xán Liệt rất dịu dàng, trầm thấp, vốn đã có từ tính bây giờ lại càng dễ nghe hơn. Biên Bá Hiền nghe mà buồn ngủ, nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí giữa hai người, nên chậm chạp không muốn nhắm mắt lại. Rất an tĩnh, lại du dương, đến cả âm thanh của thời gian cũng nghe thấy.
"Tôi đã nói với anh chưa, giọng của anh và Liệt ca rất giống nhau." Biên Bá Hiền suy nghĩ, "Tôi chưa từng thấy mặt anh ta, chỉ mới nghe giọng nói, nhưng hai người lại có điểm không giống nhau."
"Chỗ nào không giống?" Phác Xán Liệt tò mò hỏi.
Biên Bá Hiền dừng một chút, mở miệng, "Ừm. . . Giống như một đen một trắng, anh ta khiến tôi cảm thấy trầm ổn, còn anh khiến tôi cảm thấy trong trẻo."
Người bên cạnh cười nhẹ, Biên Bá Hiền tức giận chọc hắn, "Tôi nói thật đấy."
"Tri thức thế, lại còn bày đặt trong trẻo." Phác Xán Liệt cười, "Tôi khiến cậu vui à? Vậy thì tốt."
Biên Bá Hiền ngẩn người, "Tôi nói vậy bao giờ."
"Vậy tôi làm cậu mất hứng? Không vui à?"
". . . Cũng không phải."
"Không phải là được rồi."
Biên Bá Hiền cảm thấy loại suy luận trên có vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Phác Xán Liệt vỗ trán y, "Cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi."
Biên Bá Hiền "Ừm" một tiếng, cơn buồn ngủ vừa rồi lại kéo tới. Giữa lúc mơ hồ, y ý thức được, giọng của Phác Xán Liệt và Liệt ca có một điểm chung, đó là đều khiến cho y yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top