8

Bản năng mách bảo cậu rằng gã đã chết. Toàn thân thình lình run rẩy.

"Các em... Hôm nay thầy nhất định phải đưa hai đứa đi."

Lời cuối cùng gã để lại. Câu nói nghe được trước khi tai nạn xảy ra bất chợt vang vọng. Cảm tưởng gã Mục sư đang đứng ngay đây cất lời. Bàn tay nắm chặt lấy Jin Eon bị đè chặt phía dưới hầu như không còn cảm giác, nhịp thở của Jin Eon yếu ớt thoi thóp, ngoài ra không hề có bất kỳ phản ứng nào khác. Ánh mắt gã Mục sư thì vẫn cứ nhìn chòng chọc vào cậu.

"Các em sẽ bị trừng phạt..."

Rõ ràng chẳng thể có chuyện đó, song khoảnh khắc ấy câu nói này hệt như một lời tiên tri.

Seo Kyung khóc nấc lên. Cứ mỗi lần thở dốc, lồng ngực lại đau nhói không biết do bị thương ở đâu, nhưng cậu đã chẳng còn bận tâm đến nỗi đau thể xác mà chỉ cắm mặt khóc. Mãi sau mới ý thức được có một cái xác chết trước mặt, và cho dù có gào thét thế nào Jin Eon cũng không chịu mở mắt. Cảm giác như một đứa trẻ lên bảy, à không, thậm chí còn thua cả đứa trẻ lên bảy, chỉ biết run rẩy trước nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây.

Hòa cùng tiếng nức nở của cậu, tiếng khóc than, la hét xé ruột xé gan thi thoảng lại vang lên khắp nơi. Tiếng còi xe cấp cứu mờ nhạt dần trở nên rõ ràng, tiếng nhiễu sóng bất ngờ chen ngang vọng khắp bốn bề như chứng ù tai. Những thanh âm vo ve u u réo rắt.

"Woo..."

Lúc đó, Seo Kyung vừa khóc vừa chắp tay cầu xin.

Chúa ơi. Con sai rồi.

"Woo... Woo..."

Xin Người hãy cứu sống Jin Eon.

Sau đó, khi đã lấy lại tỉnh táo, cậu thầm nghĩ.

Phải chăng đây chính là sự trừng phạt. Hay do lúc đó, lời nguyền rủa gã Mục sư đi chết đi đã mang đến hậu quả sai trái. Nên gã Mục sư mới chết thật, còn Jin Eon và cậu thì bị trừng phạt.

Tại sao chứ. Bọn họ đâu có phạm tội gì.

Cảm giác oan uổng thi thoảng lại nhói lên, nhưng từ lúc nào đó, dù là bên nào thì cậu cũng bằng lòng chấp nhận hết. Ngày ngày Seo Kyung đều cầu nguyện. Chẳng cần biết Ngài là vị thần nào, nếu đó thực sự là tội lỗi và đây thực sự là hình phạt thì con thề sẽ không tái phạm lần thứ hai, nên xin Người hãy cứu sống Jin Eon. Nếu lỗi lầm nằm ở lời nguyền rủa tuôn trào trong thâm tâm lúc bấy giờ, nếu vì thế mà có ai đó trên chuyến xe buýt phải bỏ mạng, thì việc cướp đi sinh mệnh Jin Eon là hoàn toàn vô lý.

Bởi lẽ Jin Eon lúc nào cũng bất an, luôn canh cánh trong lòng. Nếu thật sự tồn tại thứ gọi là ý trời, kẻ khinh thường nó chẳng phải ai khác ngoài chính Seo Kyung. Càng nghĩ càng thấy đúng.

Jin Eon ngủ một giấc rất dài. Muốn trả thù việc Seo Kyung ngày ngày trêu chọc đối phương thấp bé hay sao, cậu cứ nằm bất động như một cái xác trên giường bệnh nhưng lại lớn bổng lên. Y như ai đó đã tua nhanh thời gian của riêng Jin Eon vậy.

Seo Kyung ngồi túc trực bên giường bệnh, giết thời gian bằng cách thi thoảng trò chuyện với bố mẹ cậu bạn. Trong lúc đó tang lễ gã Mục sư đã cử hành xong xuôi, thi thoảng phụ huynh Jin Eon lại nhắc đến gã, đôi khi lại gặng hỏi xem lúc xảy ra tai nạn Jin Eon và Seo Kyung đang làm gì. Không phải tra khảo. Nói đúng hơn là khao khát muốn biết khoảnh khắc cuối cùng của đứa con trai có thể chẳng bao giờ mở mắt ra nữa.

Seo Kyung cố gắng bịa ra những lời nói dối tinh vi nhất có thể để kể lại tình hình lúc đó. Cậu và Jin Eon trở thành đôi bạn thân thiết thay vì người yêu, gã Mục sư hóa thành một người lớn tuổi trong xóm tốt bụng tiến đến hỏi han bọn họ. Dĩ nhiên cậu đã giấu nhẹm chuyện từng mong gã chết quách đi. Thừa biết đó chỉ là suy nghĩ phi lý, nhưng lúc ấy cậu cảm thấy dường như mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ ước muốn mãnh liệt của bản thân. Jin Eon dường như cũng bị cuốn vào cái tâm niệm xấu xa đó.

Nhưng Woo thì không được mà.

Dạo bước trên con đường trong làng mà cậu và "Woo" hay đi, Seo Kyung lặp lại suy nghĩ đó cả ngàn lần. Cứ nghe thấy tiếng chuông leng keng văng vẳng từ đâu là cậu lại vứt hết mọi việc để chạy đến bên Jin Eon. Lúc ấy, nó hệt như tín hiệu Jin Eon đang gửi cho cậu. Giục giã đối phương mau tới. Tiếng gọi nói rằng cậu rất nhớ đối phương.

Thi thoảng Seo Kyung lại rẽ qua nhà thờ. Thiếu đi gã Mục sư, nhà thờ tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Cậu đan mười ngón tay vào nhau rồi ngồi thất thần rất lâu. Chẳng biết bản thân đã cầu xin điều gì. Chỉ lờ mờ nhớ cậu một mực van nài rằng Woo thì không được, xin hãy để Jin Eon yên. Thiếu gì người khác cơ chứ.

Và rồi Hyun Soo mất.

Nếu Song Seo Kyung có phạm tội thì có lẽ chính là ngày hôm đó. Ngày Hyun Soo qua đời. Cáo phó truyền đến tai, cậu vô thức nhớ lại gã Mục sư, và nghĩ thầm rằng hóa ra người gã bắt đi là Hyun Soo chứ không phải Woo, may quá. Suy nghĩ thoáng qua quá đỗi ngắn ngủi và nhanh chóng khiến cậu thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân vừa xẹt qua ý niệm ấy.

"A..."

Khi tỉnh mộng thì xung quanh đã ồn ào. Hyun Soo cũng được đưa đến bệnh viện cùng Jin Eon và nằm điều trị khá lâu. Tiếng đẩy giường bệnh xen lẫn tiếng khóc nức nở, âm thanh máy móc hỗn loạn trộn lẫn vào nhau. Phụ huynh Jin Eon cũng cố kìm nén nước mắt vì thương xót. Hyun Soo được đắp khăn trắng đưa đi.

Chỉ đúng một ngày trước khi Jin Eon tỉnh dậy và mất trí nhớ.

"Với lại anh này. Woo đến đây chẳng khiến tôi thấy tức tối hay khó chịu gì sất."

Bố mẹ Hyun Soo sau đó rời khỏi làng. Dù thi thoảng vẫn về thăm mộ con trai, nhưng chừng đó thời gian không đủ để dọn sạch mớ cỏ dại mọc um tùm tươi tốt lên từng ngày.

"Tôi thích ngắm cậu ấy mà, sao nào."

Hễ rảnh rỗi Seo Kyung lại chạy ra chăm sóc phần mộ Hyun Soo. Nhổ cỏ dại, thuê người trồng cỏ, cắt tỉa cành lá. Lứa tuổi đầu hai mươi eo hẹp tài chính quả thật khá vất vả, nhưng khi đã trưởng thành và công việc ổn định, cậu dần dư dả hơn, từ lúc nhận quyết định điều chuyển và cắm rễ hẳn ở ngôi làng này thì mọi thứ càng dễ thở hơn trước nhiều.

"Nói dối."

Hee Jae lên tiếng. Anh ta vẫn cầm ô đứng thẫn thờ ở đó. Nhìn từ góc độ nào đó trông có vẻ tức giận, nhưng ngó kiểu khác lại thảm thương như một chú chó mắc mưa.

"Tôi biết thừa cậu đã phải chịu đựng suốt một quãng thời gian dài. Ngày xưa mỗi lần tôi đi ngang qua cậu đều chạy ra ngó, hễ nghe tiếng chuông kêu là y như rằng giật thót người nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì. Thế thì sao mà ổn cho được? Chắc chắn cậu phải thấy oan uổng, phẫn uất và tủi thân chứ. Mình cậu ta quên sạch mọi thứ, thật nực cười và ấm ức...!"

Hee Jae tuôn một tràng xối xả. Seo Kyung lặng lẽ quay sang nhìn đối phương. Cậu biết mỗi lần anh ta bùng nổ cảm xúc mà ném ánh nhìn về phía đó sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cả hai, nhưng khi Hee Jae tự ý vượt quá giới hạn hay lỡ lời, cậu đành bất lực trừng trừng nhìn chằm chằm người kia như vậy.

"Anh à."

Seo Kyung gọi khẽ.

"Jin Eon cũng oan uổng, phẫn uất, tủi thân vậy."

"A..."

"Cậu ấy còn thấy tồi tệ hơn nhiều. Ký ức chỉ còn lại những mảnh vụn vặt. Bức bối, tức tưởi, đau khổ. Dù là cảm xúc nào, Jin Eon mới là người phải chịu đựng nhiều hơn."

Chiếc ô trên tay Hee Jae rung lên. Những giọt nước đọng dưới mái hiên rơi tõm xuống tạo thành tiếng 'tí, tách'.

"Nhưng mà."

Tiếng nước rơi khiến Seo Kyung nhớ đến cảnh Jin Eon cuống cuồng bê thau bột nhào vào nhà. Hình bóng nhạt nhòa của đối phương cứ như vẫn đang ngồi trên bậc thềm.

"Tôi mong Jin Eon sống thật tốt."

"..."

"Bình yên vô sự, không phải chịu tổn thương đau đớn như trước kia, không phải nơm nớp lo sợ... Chỉ mong cậu ấy được bình an."

Chẳng cần bận tâm đến những lời chửi rủa, đe dọa, hay bất cứ dị đoan mê tín nào bủa vây, cứ an nhiên tự tại mà sống. Cứ sống tốt như vậy. Từng khoảnh khắc trong đời người đâu thể lúc nào cũng tốt đẹp tuyệt mỹ, mong cậu ấy sẽ chẳng phải gánh vác cảm giác tội lỗi như thể cái chết của ai đó là do mình gây ra, hay luôn dằn vặt liệu đây có thực sự là lỗi của bản thân không, cũng không vướng bận những hối hận vô nghĩa giá như mình đừng làm thế. Chỉ mong cậu ấy có được một cuộc đời bình dị, dẫu đôi lúc hạnh phúc hay thoảng qua nỗi buồn.

"Việc gì phải nhớ lại chứ. Ngộ nhỡ làm cậu ấy tổn thương lần nữa thì sao."

Vậy thì thật tốt biết mấy.

"Seo Kyung à, chuyện đó..."

"Vốn dĩ tôi là đứa tệ bạc và ích kỷ, nên việc Jin Eon phẫn uất, tủi thân hay oan ức tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Chứ có phải tôi làm vậy đâu."

"..."

"Thế nên lúc đó mới chỉ có Jin Eon cứu tôi thôi."

Hee Jae nín lặng. Những hạt mưa đã ngớt dần tự lúc nào. Seo Kyung lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến lạ thường của anh.

"Tôi chẳng thấy phẫn uất, tủi thân hay oan uổng gì cả."

"..."

"Nhưng... Rõ ràng chẳng bận tâm những thứ đó mà lại mở miệng khơi mào làm đảo lộn cuộc đời người ta thêm lần nữa, thì tôi đúng là một tên khốn nạn tồi tệ rồi."

Ngày đầu tiên Jin Eon tỉnh dậy trong bệnh viện. Khi biết bạn mình đã lãng quên toàn bộ quá khứ. Nghĩa là nụ hôn lén lút, chuyện dầm mưa đuổi theo cậu, lời tỏ tình thầm kín, ngay cả tín hiệu chỉ riêng hai người hiểu đều bị xóa sạch. Khoảnh khắc ấy cậu đã quyết tâm. Cả đời này sẽ không bao giờ hé răng nửa lời.

Cùng ngồi sát rạt cạnh nhau trên một chuyến xe, vậy mà chỉ có Jin Eon phải thập tử nhất sinh, rồi cái chết của Hyun Soo hệt như đi làm kẻ thế mạng cho bạn mình, ngay cả vụ tai nạn xe buýt bất ngờ cũng làm cậu dằn vặt coi đó là lỗi của bản thân. Nỗi bất an bủa vây suốt những năm tháng cuối của tuổi mười mấy. Dẫu thời gian trôi qua, cuối cùng cậu cũng thừa nhận mọi thứ đều do bản thân tự huyễn hoặc mà ra, nhưng lúc bấy giờ, cả hai đều đã quen với tình trạng mất trí nhớ của Jin Eon. Tâm trạng Jin Eon rất bình yên, còn Seo Kyung thì không thể viện cớ thỉnh thoảng nhìn bạn mà dâng trào nỗi nhớ nhung hay tình cảm dạt dào để tự tay châm ngòi lửa đốt cháy sự thanh bình đó.

Jin Eon lên Seoul. Seo Kyung ở lại làng. Đã có lúc từng tính bỏ đi, nhưng nơi đong đầy những khoảnh khắc mà nay chỉ còn mình cậu mang theo, lại quý giá hơn bao giờ hết. Ranh giới giữa nơi chứa đựng kỷ niệm đẹp và nơi cất giấu những mảng ký ức buồn đã dần phai mờ theo thời gian. Chỉ cần là chỗ lưu giữ hồi ức ở cạnh Jin Eon, vậy là đủ. Đối với Seo Kyung, không gian nhỏ hẹp ở vùng quê hẻo lánh này mang một giá trị và ý nghĩa đặc biệt. Dẫu có lúc phát ngán, đôi khi chán chường đến nhức óc... nhưng rời đi là điều không thể.

"Mưa tạnh hẳn rồi."

Seo Kyung vươn tay ra khỏi mái hiên. Chút không khí oi ả chạm vào đầu ngón tay rồi tan biến, đã chẳng còn giọt nước nào đậu lại.

"Anh về đi. Giờ thì an toàn thật rồi đấy."

Hee Jae trân trân nhìn về phía này. Mặc kệ anh ta, Seo Kyung xoay người lại. Kéo ngược cởi phăng chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, quăng đại xuống một góc hiên nhà rồi phủi sạch những giọt nước đọng trên người. Tín hiệu cho thấy cậu sẽ không nói thêm câu nào nữa.

Cuối cùng, một tiếng bước chân lép nhép vang lên từ phía sau. Tiếng mở cửa cót két, âm thanh nổ máy xe, tiếng chuông leng keng của Hee Jae cách nhau một quãng vang lên thưa thớt. Khi lau khô người xong và ngoảnh lại, anh ta đã rời đi từ lúc nào. Lúc bấy giờ cậu mới phần nào thả lỏng cơ bắp.

Rút lấy bộ đồ phơi bên cạnh thay vào, Seo Kyung ngồi bệt xuống thềm nhà. Trước mắt là khoảng sân trong ẩm ướt.

Tối nay ăn gì nhỉ.

Hiếm khi đối diện với căn nhà trống hoác chẳng bóng người, cậu lơ đễnh suy tư. Lại là những ý nghĩ vẩn vơ quẩn quanh xem nên làm bánh kếp hay cơm trộn. Hệt như mọi lần. Rồi sau khi quyết định chọn bánh kếp, hình ảnh Jin Eon nhặng xị lên vì chê thau bột nhào dính nước mưa dơ bẩn lại xẹt qua tâm trí... Ngay cả cái luồng suy nghĩ ấy cũng trở nên quá đỗi thân thuộc.

Mỗi lần gặp nhau Jin Eon đều bộc lộ sự thay đổi rõ rệt. Đúng chuẩn cái đứa nằm như chết mà vẫn lớn bổng lên. Từ khi lên Seoul, cậu đã trở nên gọn gàng hẳn, và có phần hơi kiêu kỳ. Dáng vẻ cằn nhằn trách móc Seo Kyung dạo nọ cứ thế lộ ra, đôi lúc khiến cậu lấy làm ngạc nhiên. Vì bản thân cậu cũng dần mang dáng dấp của một Seo Kyung từng cằn nhằn Jin Eon lúc xưa.

Phải chăng con người ta rồi cũng sẽ trở nên giống hệt người mình từng yêu thương. Lưu giữ mọi thứ của đối phương trong tâm trí như thể thuộc về mình, dần dà hòa làm một với người ấy.

Vậy thì, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy bóng hình Woo Jin Eon ẩn hiện trong gương, Seo Kyung chợt nghĩ. Nếu quả đúng như vậy thì chắc hẳn sẽ trở thành một ông lão rạng rỡ và đáng yêu lắm đây.

Mỉm cười trước trí tưởng tượng lẩm cẩm của chính mình. Vừa đứng dậy định chuẩn bị bữa tối. Đầu đập cái cộp vào một vật thể lạ.

Là chiếc chuông gió.

"A..."

Vì đã bị dán băng dính triệt tiêu âm thanh nên giờ chỉ có cái đầu là ong ong đau nhức. Chết tiệt. Lời rên rỉ bật ra như thói quen. Seo Kyung vươn tay cẩn thận bóc mớ băng dính dán trên chuông gió ra.

Tay giữ viền ngoài rồi từ từ buông thõng, chiếc chuông lách cách đung đưa trong gió. Tiếng 'leng keng, leng keng' quen thuộc quyện vào tiếng gió xào xạc. Seo Kyung khẽ bật cười, gõ nhẹ vào thân chuông. Âm thanh vang lên réo rắt rồi nhanh chóng lịm tắt.

Bất chợt, cậu vô thức ngoái nhìn ra cửa. Như một thói quen hễ nghe tiếng chuông kêu, cảm giác người yêu cũ sẽ nở nụ cười rạng rỡ chạy ùa vào khoảng sân hệt như đã hẹn lại bủa vây lấy cậu. Tuy chỉ là ảo giác, song vẫn thật tuyệt vời.

Cậu ngồi lại chỗ cũ. Bữa tối có muộn một chút chắc cũng chẳng sao. Nước đọng trên mái nhà chầm chậm rơi, bầu không khí đặc quánh hơi ẩm dần buông xuống, luồng gió mong manh chật vật len lỏi qua đó. Bàn tay lẫn cơ thể đều nhớp nháp mồ hôi, chẳng biết từ bao giờ lũ ve sầu và ếch nhái đã quên bẵng cơn mưa rào, thi nhau kêu râm ran khắp bốn bề.

Seo Kyung ngả người nằm xuống. Ngay lúc gáy chạm vào mặt sàn gỗ, hương thơm cùng âm thanh vây quanh liền ùa đến như đã chờ chực từ lâu.

Mùi đất ẩm sau cơn mưa. Mùi hương ngai ngái đặc trưng của sàn gỗ và cảm giác lành lạnh dấp dính truyền tới da thịt. Tiếng chim hót đan xen tiếng ve kêu râm ran chẳng rõ tên. Tiếng chuông gió đung đưa khe khẽ. Cảm giác như tiếng thiếu niên trầm ấm gọi "Seo Kyung à, Seo Kyung à" vẫn văng vẳng vọng lại bên tai, đè lên những lớp lang cảm nhận ấy.

Giữa lúc ấy, cơn gió xẹt qua đỉnh đầu thổi tung chiếc chuông gió. Tiếng 'leng keng' nối tiếp bằng một âm vang ngắn ngủi ngân dài hệt như mọi ngày. Trở về sau kỳ nghỉ lễ ngọt ngào và kéo dài, vẫn chỉ là một ngày bình thường không có gì mới mẻ.

Seo Kyung từ từ mỉm cười. Nụ cười nhẹ bẫng đọng trên khoé môi. Cứ thế, cậu khẽ nhắm mắt lại. Vạt nắng chiều nhạt nhòa thế chỗ cơn mưa vừa dứt, hắt chéo xuống người thanh niên đang núp dưới hiên nhà.

Lúc nào cũng vậy. Chuông gió đung đưa bốn mùa, và thi thoảng Jin Eon vẫn giữ đúng lời hứa. Chỉ như vậy là đủ rồi.

Mùa hè oi ả, kỳ nghỉ lễ đã khép lại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy