7
Vừa lấy khăn bông vò vò mái tóc ướt đẫm nước mưa, Seo Kyung vừa đáp lời. Hee Jae chỉ gượng gạo gật đầu. Anh ta đứng im một tư thế kỳ lạ. Chắc đang phân vân nửa muốn ở nửa muốn về. Seo Kyung cứ lặng thinh lau tóc, lau cổ. Dù cái không khí nặng nề này có hơi gai mắt thật, nhưng cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà đi niềm nở tiếp đãi vị khách không mời này. Lại càng không đối với kiểu người không hiểu ngụ ý đuổi khéo, à không, cố tình làm lơ ngụ ý đuổi khách thế này.
"Tại sao..."
Đột nhiên, Hee Jae lên tiếng.
"Sao cậu không nói gì?"
"......."
Seo Kyung quay lại nhìn. Hee Jae đang hơi nghiêng cán ô ra phía sau. Nước mưa men theo độ dốc ấy mà rỏ tong tong. Nghĩ ngợi một lúc, Seo Kyung cất lời.
"Nói với ai cơ?"
"......."
"Nói với anh, hay là nói với Jin Eon?"
Hee Jae mím chặt đôi môi đang he hé. Trông anh ta có vẻ oan ức và tức tối kiểu gì ấy. Seo Kyung nói tiếp.
"Với Jin Eon thì tôi nghĩ tốt nhất là không nên nói. Còn với anh thì tôi chẳng bận tâm."
"......."
"Câu trả lời thỏa đáng chưa?"
Sao lúc nào Hee Jae cũng làm ra vẻ tổn thương như thế cơ chứ? Giữa hai người họ đã có không biết bao nhiêu lần hội thoại kiểu này. Kể từ cái ngày Hee Jae tỏ tình với Seo Kyung, đúng là không biết đếm nổi bao nhiêu lần rồi.
"Anh."
Trong suốt chừng ấy thời gian, thái độ của Seo Kyung đã thay đổi bao giờ chưa? Khó mà nói, ít nhất trong trí nhớ của cậu là chưa từng. Cậu vẫn luôn giữ nguyên thái độ đó, cố gắng hết sức không chừa lại cho Hee Jae lấy một chút hy vọng nào. Tình cảm của Hee Jae thật sự quá nặng nề với cậu, nên cậu muốn kìm nén sự nảy nở ấy càng nhiều càng tốt.
"Tôi chẳng bận tâm lý do vì sao anh lại nói dối tên đó đâu."
"......."
"Bởi vì chuyện đó cũng chẳng làm thay đổi được gì."
Đương nhiên lúc đó cậu cũng hơi hoảng. Khi Jin Eon quả quyết bảo người mình cất công tìm kiếm chính là Hee Jae, cảm giác lúc ấy của cậu kiểu như... chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Tìm không thấy thì chịu, đằng này tin chắc là đã tìm được nhưng lại bị đối phương khước từ, và lời nói dối đùng đùng xuất hiện của Hee Jae thực sự khiến cậu hơi bực. Nếu Jin Eon không rơi nước mắt tuôn trào nỗi lòng, có lẽ đến tận bây giờ cậu vẫn còn ôm cục tức ấy.
'Tao sợ đi xe buýt lắm, nhưng vì muốn lấy độc trị độc nên đã thử đi xe buýt, lại còn tự dưng đi lái xe nữa. Ngủ một giấc dậy, nếu không thấy cậu ấy trong giấc mơ... chắc tao buồn lắm.'
Chính khi nghe Jin Eon nói vậy cậu mới hiểu ra. Lời nói dối của Hee Jae, hóa ra lần này lại cứu vớt Jin Eon. Lúc ấy cậu hối hận biết bao nhiêu về sự vô tâm của mình, khi mạnh miệng phán rằng thà ngay từ đầu người đó đừng tồn tại còn hơn là không thể tìm thấy. Thế nên, ít nhất lúc này, Hee Jae không cần phải xin lỗi cậu. Dù lời dối trá ấy xuất phát từ bất kỳ chủ đích gì, Seo Kyung cũng đã được hưởng lợi.
'Chỉ là thấy buồn quá thôi.'
Jin Eon về lại Seoul rồi có nằm mơ nữa không.
'Dù thế vẫn tốt.'
Cậu hy vọng là không.
'Thật may vì đó không phải là do tự tao tưởng tượng ra, mà là người đó có thật... May quá.'
Dù người trong mộng là Hee Jae hay một ai khác, chỉ cần tin rằng người ấy thực sự tồn tại ở đâu đó trên đời, và việc không còn hòa hợp chỉ là lẽ thường của những người đã cùng nhau sẻ chia một thời tuổi trẻ, nhưng chính tình cảm và ký ức ấy mới là thứ chân thật nhất để người đó vin vào và bước tiếp... thế là quá đủ.
"Anh về đi. Trời đang mưa, đường ướt nhem rất nguy hiểm."
Giống như cách Seo Kyung đang sống hiện tại.
Seo Kyung quay lưng bước đi. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người làm cậu thấy khó chịu. Chờ Hee Jae về xong cậu phải đi thay đồ ngay. Đúng lúc đó.
"Tôi...!"
Hee Jae hét lên. Bất chấp lệnh đuổi khách mười mươi, anh ta vẫn không nhúc nhích dù chỉ nửa bước.
"Tôi ghét việc cậu ta tới đây."
"......."
"Ghét cậu ta đến ở lại chỗ này, cũng ghét chuyện cậu ta lảng vảng đi tìm cậu. Ghét cả việc cậu ta làm ruột gan cậu rối bời. Cho nên...!"
"......."
"Cho nên tôi mới làm vậy..."
Giọng anh ta cuối câu nhỏ dần, đuối sức. Dừng lại một giây, Seo Kyung xoay người lại. Hee Jae đang nhìn cậu bằng đôi mắt chực trào nước mắt. Anh ta vẫn hay vậy. Tự nghĩ, tự đánh giá, tự tiện yêu. Giống như Seo Kyung.
"Vâng."
Biết đâu anh ta thích Seo Kyung cũng vì lẽ đó. Vì cả hai quá giống nhau.
"Anh làm tốt lắm."
Nhưng với Seo Kyung, sự giống nhau không bao giờ là lý do cho tình yêu.
"Nhìn nhận theo cách nào đó, anh thực sự đã giúp một tay đấy."
Trái lại, Seo Kyung thích sự khác biệt. Cậu thích một người cư xử như con trẻ, luôn sống đúng với cảm xúc, chân thật, hơn là một người lúc nào cũng tỏ ra độc đoán, phán xét chớp nhoáng và nhiều lúc lại tỏa ra thứ sát khí u ám giống mình. Thích một người thẳng thắn không biết suy tính hơn là kẻ thích nói dối và chuyên che đậy sự thật. Từ bé cậu đã thích vậy rồi.
'Tao... tao thích mày mà!'
Cậu thích một kẻ không biết che giấu tâm tư, thậm chí còn ăn vạ để đòi được nhận tình cảm,
'Seo... Seo, Seo Kyung à!'
Cậu thích một người hồn nhiên gọi cái tên thân thuộc mình đã nghe hàng nghìn lần từ tấm bé mà vẫn cứ lắp bắp run rẩy,
'Woo... Woo Woo...'
'À, cái thằng Song Seo Kyung này. Sao mày suốt ngày lấy tên tao ra trêu thế hả.'
Cậu thích một người hiền lành, miệng thì cằn nhằn nhưng chỉ cần một nụ hôn chớp nhoáng là đã mủi lòng xuôi dạ.
"Nhưng mà, anh này."
Vì khác biệt. Vì thế nên mới thích. Quá khác biệt với một kẻ quen thói che giấu, lừa gạt và giả tạo như cậu.
"Tôi coi như anh trả nợ bằng chuyện này đấy nhé."
Sự chân thành, tươi sáng và thẳng thắn ấy mới kỳ diệu, quý giá và ấm áp làm sao. Woo Jin Eon vốn là một đứa trẻ không giỏi diễn kịch. Kể cả bây giờ cũng thế, mang tiếng là ông chú 30 tuổi đầu rồi mà vẫn một mực chạy vội về quê để săn tìm cái mối tình đầu chẳng thể nhớ rõ. Xưa nay vẫn vậy.
"Cứ coi như anh trả nợ cái chuyện anh từng mách lẻo tụi tôi ngày xưa bằng việc giúp Jin Eon cảm thấy nhẹ nhõm đi."
Mặt Hee Jae sa sầm. Biểu cảm giống như đang nghe một lời nguyền rủa. Có những loại người sao có thể dễ dàng sắm vai nạn nhân ngay cả trước những lỗi lầm mình gây ra như thế nhỉ. Đôi khi Seo Kyung cũng lấy làm lạ rằng nỗi sợ hãi hay sự xấu hổ khi không thể gánh vác hậu quả từ hành động của mình lại trở thành một tấm bùa miễn tội.
"Seo Kyung à, chuyện đó..."
Hee Jae hé miệng rồi lại khép vào. Im lặng không nói thêm một lời nào nữa chính là cách để tự bảo vệ mình. Seo Kyung cũng ngậm miệng lại. Khoảng lặng chìm nghỉm giữa màn mưa trút nước. Sự im lặng này vốn dĩ đã quá quen thuộc giữa cậu và Hee Jae. Bắt đầu từ một ngày nọ.
'Sao cậu lại chơi với đứa như Woo Jin Eon?'
Hôm ấy, Seo Kyung đang ngồi chờ Jin Eon trong phòng học trống. Woo Jin Eon thì vừa bị gọi lên phòng giáo viên vì bày trò múa kiếm vung vẩy mấy cái ô ầm ĩ với lũ bạn.
'Dạ?'
'Cậu ta không hợp với cậu đâu.'
Lúc đó số lần nói chuyện với Hee Jae chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù lớn hơn một tuổi nhưng vóc dáng nhỏ bé rụt rè, cộng thêm tính cách khép kín khiến Hee Jae hầu như không thể hòa nhập nổi vào nhóm bạn của Seo Kyung. Tuy vậy, không hiểu sao Seo Kyung vẫn luôn mềm lòng mỗi khi đối diện với Hee Jae. Có lẽ vì thỉnh thoảng hình bóng một thằng nhóc lùn hơn cậu và có nước da trắng bóc bất chấp gốc gác ở cái làng này là Woo Jin Eon cứ vô tình hiện ra. Đương nhiên, nếu so sánh thì Jin Eon hoạt bát nhí nhố như một con cún con, còn Hee Jae đích thị là gã thư sinh mọt sách.
'Mục sư nói... cứ thế này các cậu sẽ bị trừng phạt đấy.'
Hee Jae ấp úng nói, đầu óc Seo Kyung bỗng trống rỗng. Chẳng nói đâu xa, ngay ngày hôm đó chính là '3 ngày sau' mà lão mục sư cảnh báo. Cậu đang như ngồi trên đống lửa, cuống cuồng tìm cách giải quyết thì đột nhiên bị Hee Jae móc mỉa vào ruột gan. Thậm chí còn châm thêm dầu vào lửa.
'Không tốt cho cậu đâu Seo Kyung. Hai người chẳng hợp nhau chút nào! Chuyện cùng là con trai đã không hợp rồi, nhưng gạt cái đó sang một bên thì cũng thật sự không hợp. Hoàn toàn không hợp! Chỉ có cậu là chịu thiệt thôi.'
Hee Jae tuôn một tràng kích động. Cố gắng thuyết phục Seo Kyung.
Seo Kyung khựng lại trong giây lát. Giữa phòng học vắng vẻ, tiếng kim giây của đồng hồ treo tường tích tắc vang lên chói tai. Một mớ hỗn độn suy nghĩ và hình ảnh xẹt qua tâm trí cậu. Trong đó có bộ mặt của lão mục sư gặp hôm nọ ở nhà thờ và khuôn mặt tái mét của Jin Eon mỗi lần lão ta lượn lờ xung quanh.
'Này.'
Một lát sau, Seo Kyung bất giác cất giọng.
'Anh vừa nói cái gì cơ?'
Cậu vẫn nhớ như in vẻ mặt của Hee Jae khi đó. Anh ta sợ hãi đến mức nấc cụt.
'Là do anh nói à?'
Anh Hee Jae.
Seo Kyung luôn gọi thế. Woo Jin Eon với trí nhớ đứt đoạn có thể đã hiểu nhầm, nhưng ngay từ đầu Jin Eon chưa từng gọi Hee Jae là anh. 'Hee Jae là bạn mày à?' – chính Seo Kyung mới là người lườm nguýt ra hiệu cho lũ bạn.
Không phải là hành động gì cao cả mang ý nghĩa đặc biệt. Cậu chẳng quá coi trọng vấn đề tuổi tác, cũng chẳng phải kiểu lễ phép đối với các bậc đàn anh. Chỉ đơn giản là cậu gai mắt trước thái độ khinh khỉnh ra mặt mà bọn nhãi ranh dành cho Hee Jae. Việc gánh chịu sự bài xích ở một ngôi làng nhỏ bé này là một chuyện vô cùng khó nhằn, một kẻ xuất thân từ "thằng nhóc Seoul" như Song Seo Kyung trước khi được Woo Jin Eon cưu mang hiểu rõ điều này hơn ai hết.
'Là cậu... à không, là anh.'
'Hả...?'
'Anh thì biết cái quái gì?'
Giọng cậu run lên. Đối với một đứa ít biểu lộ cảm xúc như Seo Kyung thì đây là chuyện hiếm có. Cậu cố gắng kìm nén nắm đấm chực chờ vung lên. Hee Jae quá nhỏ bé, còn Seo Kyung thì vóc dáng chẳng thuộc dạng gầy gò ốm yếu gì cho cam. Nếu cậu thật sự vung nắm đấm, chuyện này sẽ chẳng còn là ẩu đả nữa mà sẽ biến thành bạo lực học đường một chiều.
Thế nên phải nhịn. Cậu biết rõ. Vậy mà ngay lúc đó, cậu chỉ muốn tóm lấy cổ áo Hee Jae mà nhấc bổng lên. Chắc chắn cậu sẽ làm thế nếu Woo Jin Eon không hí hửng bước vào.
'Cưng ơi!'
Jin Eon mở toang cửa lớp rồi phóng tọt vào. Vừa chạy vừa hét lớn cái biệt danh cợt nhả vẫn hay gọi. Seo Kyung lập tức câm bặt.
'Á... Gì đây, Hee Jae... anh Hee Jae cũng ở đây à.'
'Ừm...'
Jin Eon vừa xộc vào đã lướt mắt nhìn Hee Jae từ đầu tới chân. Hắn vốn chẳng ưa gì ông anh Hee Jae nhỏ thó, trắng nõn nà này. Hay chính xác hơn, đó là một kiểu phòng thủ. Khi Seo Kyung bắt lũ bạn cùng tuổi phải gọi Hee Jae là 'Anh Hee Jae', chính Jin Eon đã gọi riêng Seo Kyung ra phía sau mà nhăn nhó: 'Việc gì mày phải bênh! Tại sao mày lại cứ phải bênh hả!'. Căn bản thì Hee Jae nằm ngoài tiêu chuẩn một 'thằng khốn cực ngầu' mà hắn vẫn hay ảo tưởng về bản thân.
Dường như hồi đó Jin Eon đã lầm tưởng cái ngoại hình tương đồng của mình với Hee Jae sẽ làm Seo Kyung rung rinh. Với Seo Kyung mà nói, đây là một hiểu lầm hết sức lố bịch nhưng cậu chẳng buồn lên tiếng đính chính. Chứng kiến Woo Jin Eon ăn giấm quả thật là một trò tiêu khiển rất vui, thế nên cậu vẫn giả vờ lờ đi để coi kịch hay. Tội nghiệp Jin Eon, nhưng tính cách Seo Kyung từ nhỏ đã xấu xa như thế đấy.
'Ờ... Hai người đang bàn chuyện quan trọng à?'
Jin Eon rụt rè hỏi dò. Seo Kyung lắc đầu. Hee Jae cũng vừa hay lùi lại một bước.
Họ thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi lớp. Hee Jae chuồn trước như để trốn chạy, nên lúc ra đến bến xe buýt, ba người mới chạm mặt trong hàng người đợi chung một tuyến xe. Chuyến xe đi từ trường lượn quanh thị trấn đến tận ngoại ô ngôi làng có nhà thờ.
'Giờ tính sao đây?'
Hee Jae ngồi ở hàng ghế trước, còn Jin Eon và Seo Kyung ngồi ghế đôi ở phía sau. Do khoảng cách giữa các chuyến xe cực kỳ thưa thớt, nên dẫu ở quê xe vẫn khá đông khách.
'Thì tới gây sự thôi, chứ biết sao giờ.'
Trong lúc đó, Woo Jin Eon vẫn len lén vuốt ve bàn tay mà Seo Kyung đang thả hờ trên ghế xe buýt. Cả hai phải đến nhà thờ, vì hôm nay chính là ngày gã Mục sư buông lời đe dọa, bắt họ tới gặp. Dù trước đó đôi bên đã chụm đầu suy tính cách tháo gỡ tình hình, nhưng cho dù Seo Kyung có chín chắn đến đâu, đầu óc của hai cậu thiếu niên mười mấy tuổi cũng chẳng thể nặn ra được đối sách nào vẹn toàn. Bọn họ chỉ biết cầu mong chuyện này đừng đến tai bố mẹ. Dẫu tình cảm có kiên định và vững vàng cỡ nào, việc phải đối đầu với phụ huynh vẫn quá đỗi đáng sợ. Nhất là ở cái vùng quê nhỏ bé này.
"Ừ. Cứ vậy đi. Lão điên. Thiên phạt cái thá gì chứ."
Jin Eon cau có lầm bầm. Miệng thì nói vậy, nhưng Seo Kyung thừa biết đối phương đang bận tâm quá mức đến mấy từ như 'tội lỗi' hay 'thiên phạt' mà gã Mục sư tuôn ra. Quan sát sắc mặt ấy, Seo Kyung đoán chừng mấy đêm nay Jin Eon còn gặp cả ác mộng.
"Mày lo à?"
Seo Kyung khẽ hỏi. Xe buýt xóc nảy. Jin Eon ngồi cạnh liền lắc đầu.
"Đừng lo."
Cậu giành nói trước câu mà Seo Kyung định thốt ra. Sau đó lại lẩm bẩm một mình.
"Tội với chả phạt, toàn nói nhảm."
Lời này không giống nói với Seo Kyung, mà thiên về tự thôi miên bản thân để củng cố niềm tin hơn. Seo Kyung gật đầu. Đúng lúc ấy, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen sải bước bước lên.
"...Woo."
Là gã Mục sư.
"Không sao đâu."
Vừa nghe tiếng gọi khẽ tên mình, Jin Eon liền đặt tay lên đùi Seo Kyung. Đang ngó nghiêng tìm chỗ, gã Mục sư dường như đã phát hiện ra hai người nên lập tức nhìn về phía này. Ánh mắt gã đầu tiên lướt qua Seo Kyung, tiếp đến là Jin Eon, rồi nhanh chóng hạ xuống và dán chặt vào một điểm. Bàn tay Jin Eon đặt trên đùi Seo Kyung có vẻ đã chọc giận gã.
"Seo Kyung với Jin Eon, hai em đi đâu đấy?"
Khi gã tiến đến và cất lời, chiếc xe đang leo lên đường đèo. Mỗi lần đi qua đoạn đường đất chưa được trải nhựa, thùng xe lại rung bần bật. Cả Jin Eon và Seo Kyung đều ngồi im phăng phắc như đã hẹn trước. Mục sư hỏi lại.
"Hai đứa không quên hôm nay có hẹn gặp thầy chứ?"
Chất giọng êm ái nhẹ nhàng lại càng gây sởn gai ốc. Jin Eon ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn gã. Seo Kyung cũng tỏ thái độ tương tự. Chẳng rõ gã có đọc được ánh mắt đó không, chỉ thấy nụ cười tủm tỉm hiện lên trên môi.
"Ban nãy thầy vừa gặp mẹ Jin Eon. Lúc nào gặp bác ấy cũng thật hiếu khách."
"..."
"Trò chuyện với bác ấy vui lắm."
Lời đe dọa thì thầm hòa lẫn vào tiếng xóc nảy của chiếc xe. Trái tim Seo Kyung cũng đánh thịch một nhịp theo âm thanh đó.
Thằng chó điên.
Seo Kyung thầm nghiến răng chửi rủa. Giá như chỉ cảm thấy hành động của tên Mục sư này là đê tiện thì tốt biết mấy, đằng này mỗi lần gã mở miệng, cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng mang theo nỗi sợ hãi không sao kìm nén nổi. Cậu huých nhẹ vai Jin Eon. Theo động tác ấy, bàn tay Jin Eon tự nhiên trượt khỏi đùi đối phương. Nhận ra bạn mình hơi giật mình, nhưng cậu cũng hết cách.
"Đúng rồi."
Không rõ có nhìn thấy cảnh đó không, gã Mục sư tiếp tục.
"Phải nghe lời thầy chứ. Thầy đang cố giúp các em thoát khỏi hình phạt đấy."
"..."
Chết đi, cái thằng điên này.
Ngay khoảnh khắc ấy, Seo Kyung đã rủa thầm trong bụng. Cậu cực kỳ căm ghét gã đàn ông mang đôi mắt đờ đẫn như cá ươn, mở miệng ra là rao giảng về tội lỗi với trừng phạt. Phải nghe gã lôi bố mẹ ra dọa nạt lại càng làm ruột gan cậu sôi sục.
Nỗi sợ hãi đan xen áp lực giày vò Seo Kyung nhỏ bé. Sự chín chắn là điểm mạnh, song cũng chính là điểm yếu của cậu. Việc phán đoán nhanh nhạy và suy nghĩ quá nhiều so với bạn bè đồng trang lứa lại hóa thành liều thuốc độc trong giây phút này. Cậu có thể dễ dàng mường tượng ra chuỗi sự kiện tồi tệ sẽ ập đến ngay khi tên Mục sư kia hé miệng, đầu óc theo đó cũng trở nên mông lung mù mịt. Cơn say xe hiếm gặp nay lại trào lên quặn thắt. Đúng lúc đó.
"...Tại sao bọn tôi phải chịu phạt chứ."
Jin Eon lên tiếng. Chất giọng trầm thấp cất lên.
"Ông đi mà xuống địa ngục đi, mẹ kiếp."
Câu chửi thề làm Seo Kyung giật thót. Thường ngày, khi xảy ra xích mích, Woo Jin Eon luôn là người chịu nhượng bộ và cố gắng giữ hòa khí, nên sự phản kháng này càng gây sốc hơn. Vừa quay sang nhìn trong ngỡ ngàng, Jin Eon đã nắm chặt lấy tay cậu thêm lần nữa. Đồng thời gã Mục sư cũng khẽ rít lên: "Mày nói cái gì?".
"Thích mách mẹ tôi thì cứ mách. Cùng lắm là... chết chứ gì? Với lại cái trò lấy chuyện này ra uy hiếp người khác tội còn nặng hơn đấy! Không cần đoán cũng biết ông sẽ bị ném xuống biển lửa địa ngục."
"Này, Woo..."
"Bọn này không đến nhà thờ đâu! Thích làm chó gì thì làm."
Nói đoạn, Jin Eon kéo tay Seo Kyung lại, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Seo Kyung sững sờ chỉ biết chớp mắt. Gã Mục sư cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tay vịn vào tay cầm trên xe, cả người gã run bần bật.
"Jin Eon, mày..."
Jin Eon hất cằm thách thức về phía gã. Ha. Một nụ cười bật ra vì quá đỗi nực cười. Seo Kyung khẽ liếc nhìn bạn mình. Hai mắt chạm nhau, Jin Eon dẩu môi càu nhàu: "Gì?". Có vẻ sức chịu đựng đã đến giới hạn nên cậu mới bùng nổ như vậy. Seo Kyung vô thức mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay đối phương.
"...Ông nghe thấy rồi chứ?"
"..."
"Ông đi mà xuống địa ngục đi."
Khoảnh khắc hạ giọng nói ra câu đó, cậu cảm thấy có chút đắc ý. Bàn tay Jin Eon đan chặt mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng, từng nhịp đập truyền qua lớp da thịt cũng thật êm ái. Dù biết thừa Hee Jae ngồi hàng ghế trước đã trợn tròn mắt đứng hóng từ bao giờ, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Trái lại còn thấy sảng khoái tột độ. Kể cả khi gã Mục sư mở miệng, trưng ra vẻ mặt thất thần thều thào gọi "Các em...", rồi tiếp tục:
"Hôm nay thầy nhất định phải đưa hai đứa đi. Cứ thế này thì các em sẽ bị phạt mất..."
Cho đến tận giây phút đó, mọi thứ vẫn vẹn nguyên cảm giác hả hê.
RẦM!
Ngay trước khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể bị hất văng, tiếng ầm đinh tai nhức óc dội vào màng nhĩ.
Ký ức về vụ tai nạn sau đó hoàn toàn mờ mịt. Trọng tâm chao đảo, Seo Kyung gục ngã trước khi kịp ý thức tình hình. Cảm giác toàn thân đông cứng mà ý thức chỉ thoi thóp hồi phục từng đợt ngắn ngủi cứ kéo dài. Trạng thái mơ màng mộng mị chiếm lấy tâm trí một thoáng rồi quật ngã cậu trong cơn đau xé ruột gan.
Khi tỉnh lại, cả người nặng trĩu. Cứ như ai đó đang đè nghiến lên trên. Cánh tay bị ép chặt, cử động khó khăn. Khói đen bốc lên mang theo điềm gở hệt như sắp bốc cháy đến nơi, cửa sổ vỡ vụn, dòng máu đỏ thẫm chảy dài đông đặc trên đó là tất cả những gì lọt vào tầm mắt. Tiếng còi xe cứu thương xen lẫn tiếng người ồn ào văng vẳng bên tai, nhưng chẳng có gì là rõ ràng. Seo Kyung cố gắng ngọ nguậy. Và rồi cậu mới nhận ra.
"...Woo?"
Bàn tay.
"Woo! Này, Woo Jin Eon!"
Bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau.
Jin Eon đang nằm đè lên Seo Kyung. Lấy thân mình che chắn cho đối phương khỏi vô số mảnh vỡ xe buýt văng tứ tung. Phía sau bóng lưng Jin Eon đã ngất lịm, những mảnh tôn méo mó của chiếc xe buýt lật ngửa cùng vài khung kính vỡ nát chỉ còn lại một nửa thưa thớt hiện ra.
"Woo... Woo! Woo Jin Eon!"
Seo Kyung gào thét đến khản cổ gọi bạn mình. Khói đen sặc sụa như muốn nghẹt thở nhưng cậu chẳng thiết đau đớn. Mặc cho Seo Kyung gào thét, Jin Eon lúc này ngoan ngoãn đến lạ thường. Cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời răm rắp khi Seo Kyung bảo ngồi im. Hệt như một con ếch xanh ương bướng.
Phải làm sao đây. Cậu chỉ có thể nhúc nhích đầu, tự hỏi bản thân câu hỏi vốn dĩ chẳng có lời hồi đáp. Đúng lúc đó. Vừa quay đầu sang bên cạnh, một đôi mắt đập thẳng vào tầm nhìn. Đôi đồng tử trống rỗng giống hệt con cá ngửa bụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước hồ.
"Hức..."
Là gã Mục sư. Đôi mắt mang đặc trưng của loài lưỡng cư đang hé mở phân nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top