6

"Ban đầu, tôi cũng bối rối trước tình trạng của cậu... Rồi thời gian trôi qua, việc mở lời thành ra khó xử. Cứ thế trôi đi thêm chút nữa... chậc, tôi nghĩ chuyện đành phải thế này thôi... Nên tôi không liên lạc nữa."

"Cứ thế... trôi qua sao?"

"Ừ. Cứ thế thôi."

Cứ thế thôi.

Jin Eon đưa đẩy cụm từ ấy trên đầu lưỡi. Khoang miệng thô ráp rát buốt như bị nhét cả vốc cát. Cảm giác hệt như có ai đó dùng móng tay nhọn hoắt cào xé mọi ngóc ngách bên trong.

"...Làm sao có thể chứ?"

Mãi một lúc lâu sau anh mới cất tiếng. Đó không phải là lời đã qua suy nghĩ. Đúng hơn, nó giống một lời than trách bật ra vì sức chịu đựng đã đến giới hạn.

"Tôi thì quên mất, nhưng anh... không, cậu nhớ hết mà."

"......."

"Nhưng làm sao..."

"......."

"Làm sao có thể 'cứ thế trôi qua' được...?"

Hee Jae cụp mắt. Kể từ lúc Jin Eon đổi cách xưng hô thành 'cậu', nét mặt anh ta đã thay đổi đầy vi tế. Lớp màn che đậy cảm xúc chân thật dường như cuối cùng cũng hé lộ phần nào.

"Thời gian..."

Dẫu cho đó không phải là thứ tình cảm Jin Eon từng mong mỏi và kỳ vọng.

Đôi mắt Hee Jae lạnh lẽo, khóe môi cứng đờ. Tình yêu và đam mê từng bùng cháy thuở nào đã nguội lạnh, chẳng lưu lại chút dấu vết. Nơi đáy mắt anh ta giờ đây chỉ lảng vảng sự bối rối nhạt nhẽo và chút phiền phức chẳng buồn che giấu dành cho kẻ đến quá muộn. Chẳng có lấy ảo vọng ngọt ngào mà Jin Eon từng vẽ ra, cũng chẳng còn sự trân trọng dành cho những hồi ức từng nhuốm màu tươi đẹp.

Thứ hiện hữu duy nhất lúc này.

"Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi."

Là hiện thực. Chỉ vậy thôi.

"Cậu đã quên hết rồi mà... chuyện ngày xưa ấy."

Lời của Hee Jae hệt như giọt nước lặng lẽ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Jin Eon cắn môi. Từng vòng sóng từ câu nói ấy đang lan tỏa, loang lổ trong thâm tâm anh. Nó không gây ra cú sốc rung chuyển đầu óc như ban nãy, nhưng đủ sức làm trái tim đảo lộn.

Khi anh quên đi quá khứ, liệu Hee Jae có cảm thấy thế này không? Cứ như hai người đang chơi bập bênh vậy. Một người quên thì một người nhớ, rồi khi người này nhớ ra, kẻ kia lại lãng quên. Đúng là như vậy. Khi Hee Jae nặng trĩu, anh nhẹ bẫng; còn lúc anh gánh nặng, Hee Jae lại nhẹ tênh.

Jin Eon lặng lẽ xoa nắn những ngón tay. Vô vàn suy nghĩ lóe lên trong đầu rồi lại chìm xuống, trồi lên rồi lại lặn mất tăm. Phần lớn trong số đó là những lời thuyết phục anh định dùng khi gặp Hee Jae hôm nay. Chẳng ngờ tất thảy lại trở nên vô dụng đến nhường này.

"...Hee Jae à."

Mặc kệ mọi thứ, anh vẫn quyết định lên tiếng. Dù chẳng phân định nổi cái thứ cảm xúc thôi thúc phải níu giữ Hee Jae này là sự cố chấp hay là tình yêu, nhưng những mảnh ký ức chắp vá cứ liên tục ngáng chân anh. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, anh chỉ muốn quay về những ngày tháng ấy, nơi anh và Hee Jae duy trì một thế cân bằng hoàn hảo. Hoặc nếu không...

"Tôi..."

...Anh cũng chẳng biết nữa.

Jin Eon vươn tay ra. Suy nghĩ bế tắc làm lời nói cũng nghẹn lại. Trên mặt ghế, bàn tay Hee Jae đang buông thõng hờ hững. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó. Chẳng phải hành động có tính toán hay suy xét cẩn thận gì. Chỉ đơn thuần là muốn níu lấy Hee Jae.

Đúng lúc ấy. Keng, một âm thanh ngân dài vang vọng. Có vẻ ai đó vừa đánh hồi chuông bên ngoài nhà thờ, và bàn tay Jin Eon giờ đây đang chạm vào tay Hee Jae. Bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo và mềm mại. Y hệt như trong trí nhớ.

"A..."

Nhưng sao lại thế này.

Chính khoảnh khắc ấy, Jin Eon hiểu rõ hơn bao giờ hết câu nói ban nãy của Hee Jae. Câu nói thời gian đã trôi qua quá lâu. Lời phũ phàng vừa mới nghe thôi bỗng dưng ghim chặt vào lòng anh. Giây phút da thịt khẽ chạm, tay lướt qua tay, anh lập tức nhận ra. Một sự thức tỉnh giáng xuống hệt như tiếng sét ngang tai.

"Không..."

Hee Jae đã đúng.

"...Không có gì đâu."

Thời gian... thực sự đã trôi qua quá lâu rồi.

Jin Eon rút tay lại. Lớp da thịt vừa chạm nhau ngượng nghịu nhẹ nhàng tách rời. Trông còn tự nhiên hơn lúc chạm vào.

Thật kỳ lạ. Suốt chặng đường về quê, anh luôn mong ngóng, khao khát cái giây phút tìm lại được cậu thiếu niên trong ký ức. Vậy mà ngay thời khắc chạm tay người ấy, mọi rung động và khao khát lại vụt tắt lịm đi. Dù cho Hee Jae vẫn giữ nguyên đôi bàn tay trắng trẻo, nhỏ bé và mềm mại đến thế.

Lý trí từng đi lạc giữa khao khát hoài niệm và sự tôn sùng quá khứ dường như cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc. Hay đúng hơn, giờ anh mới thoát khỏi cơn mộng mị. Trái tim phút chốc bình lặng đến đáng sợ, bàn tay vừa chạm nhau cũng không còn run rẩy.

Vô cảm. Đó là từ chính xác nhất. Một cái chạm chớp nhoáng nhưng chẳng chừa lại khe hở nào cho sự ảo tưởng. Cảm giác truyền đến từ bàn tay ấy khác hẳn với tưởng tượng, cũng chẳng giống với ký ức. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa ngay khi môi chạm môi, sự rung động và niềm vui lén lút đan tay, hay sự trọn vẹn khi bí mật thủ thỉ những chuyện vụn vặt... tất cả đều biến mất tăm.

Thứ đọng lại chỉ là xúc cảm có đôi chút đổi thay theo dòng thời gian, sự ngượng ngùng và xa lạ do một cái chạm gượng gạo mang lại. Gọi đây là cuộc hội ngộ với tình đầu đánh mất thì thật sự quá đỗi bình thường, thậm chí còn có phần gò bó.

"Xin lỗi."

Jin Eon nhanh chóng nhận lỗi. Việc nói lời xin lỗi chẳng còn khó khăn nữa.

"Anh nói đúng. Tôi không nên nhắc chuyện cũ."

Hee Jae im lặng. Sự siêu nhiên của anh ta hệt như một kẻ đã lường trước được cả khoảnh khắc này. Quả đúng là phong thái của người ghét sự dao động.

"Chỉ vì nhớ lại sau ngần ấy thời gian... nên chắc tôi hơi phấn khích quá."

'Này, Woo.'

"Có lẽ vì ký ức sống động quá... nên tôi cứ đinh ninh hễ gặp anh là chúng ta có thể quay thẳng về những ngày tháng đó. ...Đúng là nói ngốc thật."

'Giờ tính sao đây?'

Lời nói pha lẫn sự bối rối cùng nhịp thở gấp gáp ấy, cả ngữ điệu ấy nữa. Thật sự rất tuyệt. Dám nói là đáng yêu thì chưa tới, vì lúc đó chẳng ai đủ dư dả tâm trí để cảm nhận đến mức ấy.

Cả hai đều vụng về, cả hai đều khao khát. Cả hai đều sâu đậm, cả hai đều yêu. Vào chính thời khắc đó. Chỉ duy nhất thời khắc đó mà thôi.

"Làm sao mà thế được."

Nghĩ lại thì kết cục này cũng là lẽ đương nhiên. Con người ai cũng đổi thay. Khi thời gian và hoàn cảnh thay đổi, cán cân của một mối quan hệ cũng sẽ nghiêng ngả. Jin Eon đã trải qua chuyện này vô số lần. Khoảnh khắc hai trái tim đồng điệu ngang nhau chẳng phải là một phép màu hiếm hoi trong tình yêu sao? Thứ mà người ta phải trân trọng và nâng niu.

"Cậu của lúc đó, và cả tôi của lúc đó, giờ đều không còn nữa mà."

Giọng nói của Hee Jae ở hiện thực chẳng mang chút bối rối hay vội vã nào. Chỉ có ánh nhìn bình thản của một người ngoái đầu lại từ đằng xa. Jin Eon gật đầu.

"Đúng vậy."

Anh đáp lại một câu ngắn gọn.

"Là tôi sai rồi."

"......."

"Giá như cứ để nó nằm yên trong ký ức thì đẹp biết mấy. Cả anh, và cả tôi nữa."

"......."

"Xin lỗi anh."

Lời nói của Hee Jae hay chính lời tự thốt ra khỏi miệng mình đều không còn mang lại cảm giác đau đớn như ban nãy. Sự thật cảm xúc vút lên rồi rơi rụng trong chớp mắt khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Mới lúc trước khi chạm tay, anh còn tin chắc có điều gì đó sai sai, còn định oán trách Hee Jae sao có thể để thời gian của hai người 'cứ thế trôi qua' như một sự bỏ xó. Vậy mà giờ đây, thực sự chẳng còn chút gợn lòng nào nữa.

"Chúng ta đi chứ?"

Hóa ra mọi chuyện có thể sáng tỏ nhanh đến vậy. Đơn giản đến mức tàn nhẫn.

Jin Eon vừa đứng dậy vừa hỏi. Hee Jae gật đầu, đứng lên theo. Cả hai lặng lẽ rảo bước dọc theo lối đi chính giữa nhà thờ. Không rõ có phải do bầu không khí ngượng ngùng hay không mà ngay cả tiếng bước chân cũng trật nhịp.

"Anh đi đâu?"

"À... Quanh đây thôi. Đi làm."

"À ra vậy."

"Cậu tự đi được chứ?"

"Vâng."

Đoạn đối thoại nhạt nhẽo cứ đứt đoạn rồi nối tiếp cho đến lúc ra khỏi nhà thờ. Khi cánh cửa khép lại, khoảng cách giữa Jin Eon và Hee Jae còn xa hơn lúc họ mới đứng lên. Xa đến mức Hee Jae phải xoay người hơi nghiêng mới có thể nói chuyện với anh.

"Vậy..."

Hee Jae mở lời trước. Jin Eon gật đầu. Thật tình cờ, hướng đi của cả hai lại ngược nhau. Thoáng chút ngập ngừng, Hee Jae lóng ngóng dang hai tay ra. Có vẻ muốn trao một cái ôm nhẹ thay cho lời chào tạm biệt. Jin Eon cũng gượng gạo dang tay, ôm nhẹ lấy Hee Jae. Anh ta vẫn trắng, nhỏ bé, mùi hương dễ chịu và nằm gọn trong vòng tay... nhưng chỉ có thế. Cả hai vỗ lưng đối phương vài cái, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể rồi buông nhau ra.

"Anh đi nhé."

Jin Eon khẽ gật đầu chào. Phía sau dáng người nhỏ nhắn đang gật đầu đáp lễ của Hee Jae là chiếc xe máy quen thuộc. Cứ như một người bạn cũ kỹ có gắn chiếc chuông nhỏ. Anh đứng đợi Hee Jae thành thạo rút chiếc áo giáp bảo hộ từ xe, khoác vào người rồi đội mũ bảo hiểm lên. Đúng lúc anh định lùi bước rời đi.

"Này... Jin Eon à."

Hee Jae bất chợt gọi với lại. Giọng điệu ngập ngừng hơn hẳn lúc nãy. Khi ánh mắt chạm nhau, anh ta cụp mắt xuống, khẽ nói.

"Xin lỗi cậu."

Đúng như những gì anh đã đoán.

Jin Eon gật đầu. Cảm giác như nhận lại đúng lời xin lỗi mình vừa trao đi, không hơn không kém. Có lẽ sâu xa bên trong, cả hai đều thừa hiểu chẳng có lý do gì phải xin lỗi đối phương, nên đó cũng chỉ là một dạng thủ tục rập khuôn.

Thà đừng xin lỗi còn hơn.

Trong thâm tâm anh nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Hee Jae lập tức rời đi. Tiếng đinh đang, đinh đang vang lên khi chiếc xe lướt qua. Jin Eon toan quay gót, nhưng tiếng chuông ấy níu anh đứng lại thêm một lát. Không tránh khỏi việc âm thanh trong trẻo ấy gợi lên một nỗi nhớ nhung vô hạn. Thay vì người của năm xưa, giờ chỉ còn lại một lời hứa cũ kỹ đọng lại.

Anh cứ đứng đó cho đến khi âm thanh khuất dần. Lắng nghe tiếng chuông, trong lòng lại trào dâng một nỗi nhớ vô cớ. Cứ ngỡ thứ mình nhớ thương là Hee Jae, chắc chắn là Hee Jae, nhưng giờ đây đến cả điều đó anh cũng chẳng dám đoan chắc nữa. Có thể đó chỉ là niềm hoài cổ dành cho những tháng năm đã qua, hoặc là sự lãng mạn hóa dành cho chính bản thân thuở thiếu thời ngây ngô cùng mối tình đầu dang dở. Và dù là gì đi chăng nữa, tất cả nay đã không còn.

Chắc hẳn vì thế nên mới thấy nhớ nhung. Chỉ những gì đã biến mất mới khiến người ta khắc khoải. Đã biết thế, vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn lặn lội tìm đến tận nơi này. Cũng chẳng hiểu sao, trước khi thực sự chạm tay vào, anh lại không cam tâm buông bỏ đến vậy.

Jin Eon quay bước. Tiếng chuông đã hoàn toàn tắt lịm. Hee Jae đã đi, còn anh cũng đến lúc phải bước xuống khỏi chiếc bập bênh này rồi.

Trên đường về, anh đã rơi vài giọt nước mắt. Nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

"Có khi mày không được gặp tao nữa đâu."

Woo Jin Eon đột nhiên thốt lên một câu bi tráng. Seo Kyung vừa tấp xe vào trước ga tàu, mải nhìn bầu trời đen kịt và thầm nghĩ, cái thứ mưa quỷ quái này lại tính trút xuống nữa đấy à.

"Nói xàm gì đấy."

Seo Kyung đáp lời hờ hững, Jin Eon liền quay ngoắt sang. Kể từ lúc bảo đi gặp Hee Jae về từ hôm qua, nét mặt hắn thay đổi y như biến thành người khác.

"Tao định sẽ không đến đây nữa."

"Sao tự dưng lại thế?"

"Có đến thì cảm giác cũng chỉ thêm kỳ lạ thôi."

Thứ tao tìm không còn nữa, đến đây rồi cứ phải nhung nhớ những thứ vẩn vơ.

Hắn lầm bầm bồi thêm. Có vẻ sau cuộc nói chuyện với Hee Jae, tên này đang tự ảo tưởng mình là một nhà thơ trữ tình thì phải. Dù kẻ đùng đùng xuất hiện rồi xới tung cái xóm này lên chính là bản thân hắn.

"Sao lại thế?"

Vừa buông lời hỏi, Seo Kyung vừa theo thói quen ngậm điếu thuốc vào miệng. Jin Eon quay mặt đi, cau mày. Kiểu như đang muốn nói: giờ đụng tới thuốc lá thì hơi kém duyên đấy. Chậc. Chép miệng một cái, Seo Kyung lẳng lặng rút điếu thuốc ra khỏi miệng.

"Chẳng phải mày đã chốt hạ chuyện cũ thì cho qua rồi sao."

"Ừ."

"Thế là xong chuyện rồi. Còn bày đặt làm gì nữa."

Cái tên chẳng mấy khi thò mặt về quê, tính ra số ngày đòi Seo Kyung lết xác lên Seoul gặp mặt còn nhiều hơn, giờ lại ngồi đó lảm nhảm chuyện đến hay không đến nghe mới nực cười làm sao. Dù vậy, chuyện nào ra chuyện đó. Seo Kyung hờ hững gác tay lên bệ cửa sổ, ngồi nghiêng người quan sát Jin Eon. Ngồi bên ghế phụ, Jin Eon im lặng lạ thường. Có vẻ như đang ngẫm nghĩ gì đó.

"Chỉ là..."

Một lúc sau hắn mới chịu mở miệng.

"...Tao không biết nữa."

Rồi lại đóng sập vào ngay lập tức.

Jin Eon đưa tay vò trán. Mái tóc bị vò rối bù lên một chút. Một thằng đàn ông trưởng thành có vóc dáng to con thuộc hàng top, những lúc thế này lại trông hệt như một đứa trẻ. Seo Kyung kiên nhẫn đợi.

"Cứ ở đây là tao lại nhớ chuyện ngày xưa."

"......."

"Thế nên... tao muốn quay lại, quay lại lúc đó. Bằng bất cứ giá nào. Nhưng đâu có được. Giữa tao với Hee Jae giờ chẳng là gì của nhau, tao với cậu ta cũng chẳng còn tình cảm... Nhưng mà... đéo hiểu sao tao cứ thấy khó chịu trong lòng."

"......."

"Tao cứ liên tục khao khát cái thứ tao không thể nào lấy lại được. Cái đó chỉ tồn tại ở quá khứ, tao biết thừa bây giờ nó không còn... Thế mà tao cứ nghĩ mãi đến cái cảm xúc ấy, cái mối quan hệ ấy, phát điên lên được."

Giọng Jin Eon sục sôi sự thèm khát. Từ lúc nào hắn đã bắt đầu vò mặt liên tục. Có vẻ từ lúc chia tay Hee Jae hôm qua, trong đầu hắn chỉ quẩn quanh những suy nghĩ này. Thảo nào sắc mặt trông tệ thế. Seo Kyung thầm tặc lưỡi. Jin Eon rền rĩ:

"Tao có cảm giác như mất trắng mọi thứ."

"Mất cái khỉ gì."

"Cứ... đúng nghĩa đen là mất hết ấy."

Cảm xúc quá đà. Cũng phải thôi, Woo Jin Eon từ bé đã thuộc tuýp người để trái tim lấn át cái đầu, cảm xúc đè bẹp lý trí. Cứ cắm đầu vào cái gì là thằng ranh con này lại ủi thẳng tới như xe ủi đất, rồi đùng một cái lại tự mình suy sụp, sầu thảm. Kiểu người gom trọn mọi ưu khuyết điểm của lũ sến súa ủy mị. Xét ở góc độ đó, việc hắn thân thiết với Seo Kyung đúng là một chuyện lạ lùng.

"Này, Woo."

Seo Kyung huých tay Jin Eon. Hắn bỏ tay khỏi mặt. Trông vẫn còn xìu như cái bánh bao nhúng nước, nhưng lộ mặt ra vẫn tốt hơn là che giấu. Hắn cứ chớp mắt liên tục.

"Vừa phải thôi. Mất mát cái khỉ gì chứ?"

Khuôn mặt nghệch ra. Thằng này hay bị thế lắm. Seo Kyung tiện tay vuốt lại mái tóc đang bị đè bẹp của Jin Eon. Trông bản mặt hắn lúc tóc xẹp xuống ngu ngốc không tả được.

"Chỉ vì bây giờ không nắm trong tay mà chuyện từng xảy ra biến mất, những gì từng trải qua biến thành hư vô à?"

"Hả...?"

"Ký ức tặng hoa cho ai đó, ký ức nhận được hoa. Ký ức không nỡ trao đi, rốt cuộc cũng chẳng nhận lại được. Dù là gì thì tất cả đều là của mày."

"......."

"Bộ chỉ có thứ mày đang nắm trong tay mới là của mày à? Thằng ngu."

Sau này nhìn lại mà xem, kho báu thực sự là gì.

Nói đoạn, Seo Kyung búng nhẹ vào mũi Jin Eon một cái đùa cợt. Mãi một nhịp sau Woo Jin Eon mới kêu lên "Á da". Trông cái điệu bộ ngẩn tò te rõ buồn cười. Seo Kyung tháo dây an toàn.

"Giờ đi đi. Tới giờ tàu chạy rồi."

Nghe vậy, Jin Eon nãy giờ chỉ biết chớp mắt cũng lóng ngóng tháo dây an toàn. Hắn xách balo bước xuống. Gần như cùng lúc Seo Kyung bước khỏi xe tải đóng sầm cửa lại.

"...Seo Kyung à."

Seo Kyung vừa vòng qua mũi xe thì Jin Eon bất ngờ gọi. Trừ khi trêu chọc nhau ra thì đây là kiểu xưng hô hai người hiếm khi dùng đến. Cậu liếc nhìn hắn. Jin Eon mấp máy môi như định nói gì đó.

Gì thế? Seo Kyung nhìn hắn từ đầu đến chân. Ựm à ựm ờ mãi, đến khi đứng ngay trước cửa tòa nhà ga tàu, Jin Eon mới lôi được chữ ra khỏi miệng.

"Mày ra dáng thầy giáo thật rồi đấy."

"Hả?"

"Không. Câu mày vừa nói lúc nãy ấy... giống hệt một ông thầy. Một ông thầy rất tuyệt."

"Mày đùa tao à. Tao làm nghề này mấy năm rồi."

"...Cũng phải ha."

Jin Eon đồng tình, cười nhẹ. Seo Kyung cũng bất đắc dĩ nhếch mép cười theo. Rồi cậu vỗ vai Jin Eon vài cái.

"Đi đi."

Jin Eon ngoan ngoãn gật đầu theo cái vỗ vai đó. Dù vậy hắn vẫn đứng lì ra. Có vẻ não vẫn chưa kịp load xong. Seo Kyung liếc điện thoại kiểm tra. Chẳng còn mấy phút nữa là tàu tới.

"...Seo Kyung của chúng ta ơi, lại đây ôm anh trai một cái trước khi đi nào. Ai biết bao giờ mới gặp lại."

Đang định nhắc không đi nhanh là lỡ tàu thì Jin Eon giở chứng nói thế. Hắn dang hai tay ra nhìn ngứa mắt cực kỳ.

"Mày điên à?"

Seo Kyung ghì chặt hai tay hắn ấn xuống. Cánh tay Jin Eon bị ép hạ xuống đầy gượng gạo. Hắn cười ngượng ngùng.

"Đàn ông con trai làm thế hơi ớn hả?"

Thấy Seo Kyung gật đầu, Jin Eon cũng hùa theo gật gật ra vẻ tán thành. Rồi hắn ngượng ngùng phủi phủi tay mấy cái. Thời gian vẫn đang trôi qua không thương tiếc. Seo Kyung lại kiểm tra điện thoại lần nữa.

"Trễ giờ rồi. Đi lẹ."

"Tao đi đây. Nói chung là... đã làm phiền mày rồi."

"Ờ. Đi cẩn thận."

"Cảm ơn mày."

Nói rồi Jin Eon chìa tay ra. Một lời đề nghị bắt tay gọn lẹ. Nhìn chằm chằm bàn tay ấy một lúc, cuối cùng Seo Kyung hất cằm, nắm lấy. Hai bàn tay xiết chặt nhau giữa không trung rồi buông ra. Tay Jin Eon dường như có hơi âm ẩm.

Sau đó Woo Jin Eon vẫn còn nấn ná thêm một lúc, đến sát giờ khởi hành mới chịu khuất bóng vào trong nhà ga. Trạm ga quê chẳng chia vách ngăn nên mọi hành động đều lọt thỏm vào tầm mắt.

Seo Kyung cứ đứng đó cho đến khi tàu đến, nhìn Jin Eon bước lên tàu, ngoái đầu lại vẫy tay rồi chui tọt vào trong. Tên đó chuồn lẹ trong chớp mắt, chẳng mấy chốc đã mất hút. Đúng là cách lui sân khấu hợp lý cho cái gã chuyên xuất hiện thình lình.

Khi chuyến tàu rời đi, Seo Kyung mới chịu quay lưng bước về. Vừa đứng tựa vào đầu xe tải, cậu vừa ngậm điếu thuốc ban nãy bị Jin Eon cản lại thì một giọt nước nhép miệng rớt lộp bộp từ trên trời xuống.

"Mẹ kiếp..."

Cậu vội vàng châm lửa. Dù thế nào thì cũng phải rít một hơi rồi mới đi.

Thời gian hút thuốc kết thúc nhanh hơn dự kiến. Hôm nay không đem ô, mà lái xe trời mưa thì đúng là cực hình. Trông thế này, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ trút nước ào ào. Seo Kyung vội rít một hơi, phả khói ra, búng tàn thuốc rồi nhảy lên xe. Quả nhiên xe vừa lăn bánh chưa bao lâu, những hạt mưa đã bắt đầu nện ầm ầm vào cửa kính. Chiếc xe tải chạy lọc cọc nảy tưng tưng trên con đường đất lởm chởm đặc trưng của vùng quê. Nước đọng trong vũng tung tóe bắn lên ruộng lúa.

May mắn là thời gian lái xe về nhà cũng chẳng lệch mọi ngày là mấy. Seo Kyung đỗ xe trước bức tường đá của ngôi nhà. Cậu định tắt máy thì cần gạt nước lướt qua gạt sạch nước mưa trên kính. Tầm nhìn thoáng chốc trở nên rõ ràng, đập vào mắt cậu là một chiếc xe máy. Chiếc xe được phủ tạm bợ bằng một tấm bạt chống nước. Cậu thừa biết kẻ đến là ai.

Cậu bước xuống xe. Lấy tay quệt đại dòng nước mưa xối xả rơi xuống đầu, cậu đi tới thì thấy một người đàn ông đang che ô đứng trước hiên nhà. Một người đàn ông có làn da trắng, thấp bé và vẻ ngoài thanh tú.

"Anh đến có việc gì vậy?"

Là Hee Jae.

"À..."

Bị hỏi lạnh lùng như thế, Hee Jae chỉ biết lóng ngóng mân mê cán ô. Seo Kyung lùi bước vào nấp dưới mái hiên. Nước từ chiếc áo phông ướt sũng của cậu chảy ròng ròng xuống sàn gỗ.

"Cái đó... tôi nghe nói hôm nay cậu ấy đi."

Tiếng Hee Jae chìm lẫn trong tiếng mưa, câu được câu chăng. Nhưng đại khái cậu vẫn hiểu anh ta định nói gì. Seo Kyung vắt đại gấu áo phông. Nước chảy ròng ròng xuống đất.

"Cậu ấy đi rồi, đi từ nãy cơ."

"A..."

"Mưa to lắm đấy. Lúc về anh đi cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy