50
Chương 50
—
Cúc áo bị cởi ra một nửa, chiếc áo buông lỏng trên ngực Thang Tuế, để lộ ra đôi vai gầy gò trắng nõn. Trần Bá Dương không ngừng hôn lên đó, để lại những vết gặm cắn nhỏ, khiến tim Thang Tuế cũng ngứa ran, cổ họng vô thức phát ra một tiếng rên khẽ như cún con.
Và thế là Trần Bá Dương bị thu hút, lại gần đặt một nụ hôn lên yết hầu Thang Tuế, sức lực rất nhẹ, tựa như một sự an ủi bí mật.
Thang Tuế được bế vào phòng ngủ, cơ thể chìm vào trong chiếc nệm mềm mại, Trần Bá Dương cúi xuống đè lên, hôn môi với cậu.
"Đợi đã." Thang Tuế lấy lại một chút lý trí để nắm lấy cổ tay Trần Bá Dương, thở hổn hển hơi khó mở lời: "Trong nhà... không có gì cả, để lần sau đi."
Trong phòng rất tối, nhất thời chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn của cả hai, Trần Bá Dương cúi xuống hôn cậu thật sâu, như thể muốn nuốt chửng vào trong bụng.
Thang Tuế ôm lấy cổ Trần Bá Dương ngoan ngoãn đáp lại, nhưng không ngờ phía dưới lại cảm thấy mát lạnh, chiếc quần đã bị Trần Bá Dương kéo xuống đùi.
"Không cho cử động lung tung." Trần Bá Dương hôn lên tai cậu, hơi thở nóng hổi men theo má, cằm rồi hôn đến bụng dưới. Thang Tuế ngửa cổ lên, da thịt bị chạm vào tê dại và run lên từng cơn, cho dù Trần Bá Dương không nói thì cậu cũng chẳng thể nào phản kháng được.
Ánh mắt rời rạc của Thang Tuế từ từ tập trung lại, nhìn Trần Bá Dương đang quỳ một chân giữa hai chân mình và dấu vết đang từ từ lăn dài trên má đối phương, chết lặng không nói nên lời.
Rõ ràng đã kết thúc nhưng bây giờ cậu mới chậm chạp nhận ra những gì đã xảy ra, thậm chí còn nảy sinh một cảm giác hổ thẹn.
Mình đang làm gì vậy? Thật là quá vô lý, má Thang Tuế nóng bừng đến khó tin, vội vàng rút một tờ khăn giấy bên cạnh: "Xin lỗi, anh... anh lau đi."
Nhưng Trần Bá Dương lại quay mặt đi, chuyển sang lại gần thơm nhẹ lên khoé miệng nóng bừng của Thang Tuế, khẽ hỏi: "Thế này có dễ chịu không?"
Thang Tuế hoảng hốt mở to mắt, mặc dù vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của cực khoái nhưng vẫn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Cậu muốn nhanh chóng tìm thứ gì đó để che đậy bí mật riêng tư của mình nhưng không biết quần bị vứt ở đâu rồi, nội tâm cảm thấy bức thiết một lúc lâu. Cuối cùng lọt vào mắt Trần Bá Dương lại là dáng vẻ ngồi ngơ ngác trên giường không nhúc nhích, giống như bị làm đến đờ cả người.
Trần Bá Dương dường như khẽ nhếch khóe môi, căn phòng quá tối, Thang Tuế không nhìn rõ gì cả.
Giấc ngủ này không hề yên giấc, Thang Tuế thức giấc liên tục, nhận ra mình đang được Trần Bá Dương ôm trong lòng, đầu ngón tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve tai cậu.
Rèm cửa không được kéo hết để ánh sáng đêm màu xám xanh yếu ớt lọt vào qua cửa sổ sát đất, toàn bộ căn phòng chìm trong sự tĩnh mịch giữa giấc mơ và hiện thực.
Thang Tuế nhổm người dậy liếc nhìn đồng hồ, ba giờ sáng, sau đó lại đổi một tư thế thoải mái khác rúc về lại, giọng nói uể oải: "Sao anh chưa ngủ nữa?"
"Anh làm em tỉnh giấc à?" Trần Bá Dương nhẹ nhàng đáp lại.
"Không có..." Thang Tuế dụi mũi vào xương quai xanh của Trần Bá Dương, buồn ngủ đến nỗi nói không rõ chữ: "Ngủ đi."
Trần Bá Dương 'ừm' một tiếng, cụp mắt nhìn mái tóc rối bù của Thang Tuế đang rủ xuống xương trán. Hơi thở của cậu đều đặn, cánh môi hơi mím lại, đầu mũi nhìn ở góc này trông rất thẳng và đáng yêu, bộ dạng trông dịu dàng và mệt mỏi nhưng lại rất có cảm giác an toàn.
Trần Bá Dương không tiếp tục quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, nhắm mắt lại hôn lên thái dương cậu một cái.
7 giờ sáng, Thang Tuế đã chạy được hai vòng quanh công viên, thở hổn hển ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi.
Làn da cậu bẩm sinh đã hơi trắng nhưng không còn là màu trắng bệch ốm yếu hồi nhỏ nữa mà có thêm sức sống, đôi khi sẽ là màu trắng nõn ửng lên chút hồng hào đầy sức sống tuỳ thuộc vào cảm xúc và vận động, dưới lớp mồ hôi trơn bóng toát lên vẻ gợi cảm không che đậy.
Giờ này cũng có những người trẻ đến đây chạy bộ, thỉnh thoảng có một hoặc hai người đi qua muốn bắt chuyện nhưng cuối cùng đều bị vẻ mặt xa cách của Thang Tuế ngăn lại.
Thật ra chỉ có Thang Tuế mới biết mình đang suy nghĩ những chuyện đồi bại gì, cậu nhớ lại đêm qua sau khi Trần Bá Dương lau sạch mặt, anh lại đè đầu cậu xuống bảo cậu dùng miệng giúp mình, lúc vào phòng tắm để tắm còn quần nhau một lúc rồi hai người mới dọn dẹp sạch sẽ và đi ngủ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến Thang Tuế đến bây giờ vẫn còn hơi ngơ ngác, như thể đó là một giấc mơ chưa phản ứng lại kịp. Lúc cậu ra khỏi nhà, Trần Bá Dương vẫn còn đang ngủ nhưng cậu lại không biết khi về phải đối mặt với đối phương như thế nào.
A Tuế luôn cảm thấy rất chột dạ, sau khi gặp lại, càng đến gần Trần Bá Dương bao nhiêu thì lại càng như đi trên dây thép, sợ rằng anh sẽ đột nhiên hỏi về chuyện năm đó, có phải mình nên chuẩn bị trước để tránh đến lúc đó bị tịt ngòi hay không.
Trong lúc mải suy nghĩ, điện thoại cậu rung lên.
Một người dùng WeChat với biệt danh là "Ai Yêu Bánh Dứa Nhất" gửi tin nhắn: Tặng nhà cho anh luôn hả?
Thang Tuế hơi nghi hoặc, nửa phút sau, cuối cùng cậu cũng nhận ra đây có lẽ là tài khoản WeChat của Trần Bá Dương vừa mới thêm hôm qua.
Sau khi mở Khoảnh khắc mới biết chỉ hiển thị trong ba ngày, Thang Tuế rất thất vọng, cậu vốn dĩ còn định nhân tiện tìm hiểu thêm về cuộc sống mấy năm qua của Trần Bá Dương.
Lần này Thang Tuế trả lời đúng lúc: Em ra ngoài chạy bộ buổi sáng, anh có muốn ăn sáng không?
Ai Yêu Bánh Dứa Nhất: Cứ tưởng em lại bỏ anh lại, ra đi một mình rồi.
Thang Tuế: ...Không có đâu.
Ai Yêu Bánh Dứa Nhất: Khi nào mới về? Anh không ăn sáng.
Thang Tuế: Mười phút nữa.
Ai Yêu Bánh Dứa Nhất: Được rồi, thức dậy mà không thấy em không có cảm giác an toàn.
Thang Tuế nhìn chằm chằm dòng chữ này, trước mắt đột nhiên hiện lên đôi mắt ươn ướt sau khi uống say của Trần Bá Dương đêm qua, giống như một chú chó cỡ lớn bị bỏ rơi.
Lúc Thang Tuế mở cửa ra, ánh nắng ban mai đang chiếu xiên vào phòng khách.
Trần Bá Dương đã thức dậy và đánh răng rửa mặt, hơn nữa còn tự nhiên bật TV trong nhà lên, anh ngồi trên ghế sofa, một tay đang nghịch chiếc gối ôm hình bí đỏ.
"Em mua bữa sáng rồi." Thang Tuế nói rồi đặt chiếc túi giấy căng phồng lên bàn tròn, nhẹ nhàng lấy thức ăn bên trong ra. Bánh bao nhân gạch cua vẫn còn bốc khói, mùi thơm ngọt của cháo bát bảo hòa quyện với mùi mè của bánh mè chiên chảy lan tỏa trong không gian: "Tối qua anh uống rượu, để bụng rỗng không tốt đâu."
Ánh mắt nóng hổi của Trần Bá Dương vẫn dán chặt vào người cậu, khiến ngón tay Thang Tuế vô thức co lại.
Thấy người kia chậm chạp không nhúc nhích, Thang Tuế bất lực bổ sung: "Nếu không thích ăn mấy món này thì có thể nấu lại."
"Không phải đã nói là sẽ ôm à?" Giọng điệu của Trần Bá Dương như đang chỉ trích trai tồi: "Sao nói mà không giữ lời?"
"..."
Sau khi do dự một lát, cậu bước lên trước một bước ngồi lên đùi Trần Bá Dương, đưa tay ra vòng qua cổ người kia, hai người ở gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm trên người nhau.
Trần Bá Dương kề lên trán Thang Tuế, nhẹ nhàng hỏi: "Có thể hôn lần nữa không?"
Anh biết Thang Tuế hoàn toàn không thể từ chối, cho nên sau khi hỏi xong thì lại gần ngậm lấy môi dưới mềm mại của Thang Tuế luôn.
TV đang phát tin tức buổi sáng, bọn họ đang trao nhau nụ hôn đắm say trong âm thanh nền nghiêm túc này.
Sau khi ăn sáng xong, Thang Tuế lại đi tắm, thay đồ và chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm, Trần Bá Dương thấy vậy thì đi theo ra tận cửa, hỏi: "Không xin nghỉ được hả?"
Vẻ mặt anh bình tĩnh, hàng mi khép hờ, như thể đang khăng khăng với một chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
Thang Tuế vốn định nghỉ ngơi một ngày, nhưng tuần trước có một giáo viên dẫn dắt nhóm xin nghỉ và mãi vẫn chưa đến, nếu cậu còn không đi thì e rằng những cộng sự còn lại sẽ hơi vất vả.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Thang Tuế sờ lên cổ tay Trần Bá Dương như an ủi, nói một câu vô nghĩa: "Không sao đâu, em tan làm xong sẽ về mà."
Trần Bá Dương đành phải thoả hiệp: "Hôn một cái đi, được không?"
Kéo dài thời gian thật sự chẳng ích gì, Thang Tuế không hề do dự mà nghiêng người lại thơm nhẹ lên khóe miệng anh, lúc đang định rời đi, sau eo đột nhiên bị Trần Bá Dương giữ lấy, người kia đuổi theo cạy hai hàm răng của cậu ra rồi từ từ khiến nụ hôn càng thêm sâu.
"Như vậy mới trang trọng hơn một chút này." Trần Bá Dương khẽ chạm đầu ngón tay vào đôi môi sáng lấp lánh của Thang Tuế, dạy cậu.
Thang Tuế thậm chí còn không dám ngước mắt lên, lỗ tai đỏ ửng, gật đầu một cái nhưng vẫn nghiêm túc nói linh tinh: "Em đi đây, anh ở nhà chú ý an toàn."
Trần Bá Dương mỉm cười nói: "Được."
Quãng đường thường chỉ mất mười mấy phút mà Thang Tuế lại đi bộ đến tận nửa tiếng đồng hồ, chỉ cần nghĩ đến việc Trần Bá Dương đang ở nhà là trong lòng cậu đã dâng lên một sự ngọt ngào kỳ lạ, đến nỗi những phong cảnh trước đây luôn nhắm mắt làm ngơ đột nhiên trở nên sống động, khiến cậu không nhịn được bước chậm lại.
Ngay khi Thang Tuế vừa rời đi, trong nhà lập tức yên tĩnh trở lại, Trần Bá Dương tắt tin tức gây xao nhãng trên TV, bắt đầu tuần tra bốn phía.
Phòng khách có một chiếc tủ ngăn kéo bằng gỗ không to không nhỏ, bên trong là một vài vật dụng hàng ngày và hộp cứu thương, trên ban công trồng vài chậu cây xanh cao nửa mét, hai chậu hoa nhài, một chậu dâu tây trông vô cùng tươi tốt.
Anh quan sát rất kỹ lưỡng, từ phòng khách đến ban công, huyền quan, thậm chí còn đi một vòng trong nhà vệ sinh, xem hết từng nhãn hiệu kem đánh răng, dầu gội và sữa tắm của Thang Tuế rồi cuối cùng quay trở lại phòng ngủ.
Thang Tuế không biết giấu giếm gì cả, Trần Bá Dương dễ dàng tìm thấy một chiếc hộp màu trắng rất bình thường trong phòng.
Đồ vật bên trong vừa đơn giản vừa quen thuộc, một cuốn sách tự học tiếng Quảng Đông, một lọ nước hoa, một lọ sữa chua thủy tinh sạch sẽ, đáy hộp được lót hai lớp giấy mờ, ba lớp giấy nylon, ruy băng cố định, đều là những vật liệu đóng gói hoa tươi thường thấy.
Trong sách còn kẹp những mẩu giấy nhớ mà anh và Thang Tuế đã truyền cho nhau hồi còn đi học, Trần Bá Dương lấy ra nhìn một lát rồi lại kẹp về chỗ cũ.
4 giờ chiều, Thang Tuế nhận được tin nhắn WeChat của Ai Yêu Bánh Dứa Nhất: Sao vẫn chưa tan làm nữa?
Bấm vào ảnh đại diện của người kia, đó là hình chiếc gối bí đỏ đang tắm mình trong ánh nắng.
Thang Tuế trả lời: Vẫn chưa đến giờ tan làm, em sẽ cố gắng về nhà sớm.
Ai Yêu Bánh Dứa Nhất: Khi nào về anh có chuyện muốn nói với em.
Lúc đọc tin nhắn này, tim Thang Tuế chợt thót lên.
Có chuyện muốn nói là chuyện gì, chắc không phải là chuyện năm đó đâu nhỉ.
Thang Tuế nắm chặt điện thoại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cậu đã đoán được rằng một khi về đến nhà, Trần Bá Dương sau khi tỉnh rượu sẽ tra hỏi cậu, rằng tại sao năm đó lại nhất quyết bỏ đi, ngay cả làm bạn bè cũng không chịu, giữa chừng không hề liên lạc một lần nào, vừa đến đại lục là hủy số điện thoại và làm SIM mới, tại sao lại không cho anh đi tìm.
Một loạt câu hỏi "tại sao" va đập loạn xà ngầu trong đầu, đến nỗi toàn thân Thang Tuế cảm thấy mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top