5
"Thế mày nghĩ sau hơn 10 năm, người ta vẫn hóa hòn vọng phu chờ mày chắc?"
"Không phải thế, nhưng mà..."
Seo Kyung lại chọc trúng chỗ đau. Jin Eon cứ thế nằm ườn ra. Mặt sàn hiên bám đầy hơi nóng mùa hè dấp dính. Cảm nhận lớp da dính chặt xuống sàn, anh im lặng giây lát. Seo Kyung hoàn toàn phớt lờ nỗi buồn của bạn mình, thản nhiên tiếp tục ăn uống.
"Không biết nữa."
Một lúc sau, Jin Eon lên tiếng.
"Trong kí ức của tao, người đó quá đỗi mãnh liệt... nên tao đã đinh ninh mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp. Nếu được gặp lại."
Đó là lời bộc bạch sau khi chật vật sắp xếp lại những cảm xúc ngổn ngang. Phải. Đúng là vậy. Việc danh tính của người anh luôn tìm kiếm bất ngờ được phơi bày cũng là một cú sốc, nhưng biểu cảm lạnh lẽo của Hee Jae đối với anh còn nặng nề hơn.
'Có những người ghét sự xáo trộn lắm, Woo à.'
Câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong đầu. Xáo trộn... Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng xét cho cùng thì cũng không sai. Jin Eon cũng vậy mà. Anh đã kích động đến mức lao ngay về quê nhà khi trí nhớ hồi phục. Cuộc sống thường nhật, cuộc đời, cả trái tim này. Chỉ là...
"Tao cứ ngỡ là có thể bắt đầu lại ngay lập tức..."
Ngay cả sự chấn động đó cũng thật tuyệt.
Jin Eon vuốt mặt. Thà cứ quên đi mà sống. Lần đầu tiên suy nghĩ đó nảy ra trong đầu. Anh thấy bản thân thật ngốc nghếch.
Anh đã mong đợi điều gì cơ chứ. Chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhận ra. Việc những mảnh ký ức đột ngột ùa về khiến quá khứ và hiện tại nối liền nhau trong anh, đâu thể so sánh với cảm xúc của một người đã gửi lại quá khứ ở phía sau để sống tiếp hơn mười năm qua, đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Cảm xúc của một người vượt qua khoảng thời gian đằng đẵng và cảm xúc của một người ngày qua ngày sống với khoảng thời gian ấy, làm sao có thể giống nhau. Xét theo một phương diện nào đó, người không thể thích nghi với sự lệch múi giờ này chính là Jin Eon, vì vậy, ngay lúc này, thứ cảm xúc đang hiện hữu chân thực tưởng chừng có thể nắm lấy bằng tay, cảm giác nghẹn ngào, lồng ngực rung lên bần bật vì không thể gặp được đối phương, xót xa thay, lại chỉ là chuyện của riêng mình Woo Jin Eon.
"Tao cứ chắc mẩm nếu là tao và cậu ấy thì chắn chắn sẽ được mà..."
Trong thâm tâm, anh biết rõ. Rằng chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ là kí ức ùa về quá đậm sâu khiến anh không thể dùng lý trí để lướt qua. Vì mọi khoảnh khắc hiện hữu đều đong đầy sự trào dâng... nên anh đã tin. Tin rằng chỉ cần bản thân lấy lại được trí nhớ, hai người nhất định sẽ quay về những tháng ngày tươi đẹp năm xưa.
"Là do tao tự đa tình sao?"
Cuối cùng, một người đàn ông ngoài ba mươi cũng không kìm nén được mà thốt ra những lời thảm hại mà bản thân đã cố nhẫn nhịn bấy lâu. Seo Kyung ngồi cạnh khẽ cười nhạt một tiếng. Cậu ta búng vào trán Jin Eon.
"Tỉnh lại đi. Mày tính lún sâu đến mức nào nữa?"
"Không phải, rõ ràng là vậy mà."
Jin Eon nhổm dậy. Cơ thể nặng trĩu có lẽ vì đã kiệt sức.
"Tuy tao không nhớ... nhưng cậu ấy nhớ tất cả, vậy mà cậu ấy chưa một lần đến tìm tao. Nếu là tao, tao chắn chắn sẽ đến tìm và nói cho đối phương biết hai đứa từng có quan hệ thế nào, từng yêu nhau bao nhiêu."
Khi thốt ra, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn. Phải... là vậy đấy. Hee Jae chưa từng đến tìm anh. Ngay sau vụ tai nạn, hay cả sau này cũng vậy. Kể từ lúc Jin Eon rời làng, gây dựng cuộc sống một mình trên Seoul, cho đến lúc anh quay lại chốn này và tìm kiếm đối phương, chưa một lần Hee Jae đi tìm anh.
Chưa một lần nào.
"...Chia tay tao chắc cậu ấy vui lắm nhỉ?"
Có lẽ là vậy.
Lời tự vấn nhận được lời tự đáp. Jin Eon chợt nhớ lại giọng nói gọi 'Ê, Woo.' dưới màn mưa, đan xen cùng chất giọng của bản thân gọi với theo bóng lưng lạnh lùng của đối phương. Nghĩ lại thì, hồi đó cũng vậy. Người tha thiết, khắc khoải, chỉ có mỗi Woo Jin Eon mà thôi.
"Thôi. Đừng trả lời."
Jin Eon dứt khoát cắt ngang khi thấy Seo Kyung hé môi định nói thêm điều gì. Chẳng cần nhìn cũng đoán được. 'Sướng rơn rồi chứ sao.' Nếu là Song Seo Kyung mà anh biết, chắc chắn cậu bạn sẽ thốt ra câu đó. Giờ phút này anh chẳng thiết nghe những lời như vậy chút nào.
"Ừ. Chắc vui lắm đó. Nhìn cái việc không liên lạc lấy một lần là biết."
...Bảo đừng nói mà vẫn cứ mở mồm ra cho bằng được.
Tên này bị ương ngạnh bẩm sinh à? Jin Eon lầm bầm 'Mẹ,' rồi lại giật cái thố từ tay Seo Kyung. Chẳng bù cho thân phận thảm hại của anh đang mắc kẹt ở chốn thôn quê và ngồi ăn cơm trộn thố inox trong hoàn cảnh buồn bã này, hương vị món ăn lại ngon đến lạ.
"Bỏ đi. Chẳng sao cả. Đằng nào thì cũng đã hẹn gặp nhau một lần nữa rồi."
"Với anh Hee Jae á?"
"Giờ không phải là anh nữa. Là Hee Jae."
Hee Jae. Với hình bóng trong ký ức, anh luôn nói trống không. Hóa ra đó là lý do vì sao anh lại thấy ngượng ngập từ đầu. Gọi 'anh Hee Jae' ấy. Với anh, Hee Jae chỉ là Hee Jae mà thôi. Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, mãi mãi là vậy.
"Tao sẽ gặp và nói chuyện lại. Thật nghiêm túc ngay từ đầu. Dù bây giờ trong lòng Hee Jae đã thay đổi... tao cũng không thể vuột mất cậu ấy được."
"Ồ..."
"Đừng có bỏ thêm rau diếp vào nữa. Tao đang nghiêm túc đấy. Dạo này tao cứ phấp phỏng mỗi lúc chìm vào giấc ngủ, sợ rằng lỡ ký ức về cậu ấy ùa về, và cả khi thức cũng hồi hộp y vậy. Chỉ mong lấy lại được ký ức khi đó, đến mức tao còn tự nhủ hay là tự tạo thêm một vụ tai nạn nữa xem sao."
"Ồ hô..."
"Tao từng rất sợ đi xe buýt, nhưng rồi cũng đánh liều ngồi thử như một liệu pháp tâm lý, tao cũng hay lái xe nhiều hơn. Lúc ngủ dậy, nếu không thấy cậu ấy xuất hiện trong giấc mơ... tao buồn lắm."
"......"
"Chỉ là rất buồn thôi."
Đang nói, sống mũi bỗng cay xè. Mày bỏ mù tạt vào đấy à? Jin Eon trút giận vô cớ rồi đưa tay vuốt sống mũi. Đáp lại là một tờ giấy ăn chìa ra. Giấy ăn cái nỗi gì. Jin Eon lấy mu bàn tay quệt ngang khóe mắt như thể thách thức. Rồi anh cố gắng tiếp lời.
"Nhưng giờ thì tốt rồi."
Song Seo Kyung lặng lẽ ngắt lá rau diếp. Còn chút lương tâm nên cậu bạn không bỏ vào thố mà tự mình nhai nhồm nhoàm. Có vẻ cũng không đắng lắm.
"Cậu ấy thực sự tồn tại mà. Hee Jae."
"......"
"Không phải do tao tưởng tượng ra, cậu ấy thực sự tồn tại... May quá."
Sau khi ký ức khôi phục, đôi lúc anh thấy sợ hãi. Đặc biệt là những lúc ranh giới giữa hồi ức và hiện tại đan xen như lúc gặp Myung Jin. Đôi khi anh sợ hãi rằng biết đâu tất cả những cảnh tượng sống động đến vậy chỉ là ảo ảnh do bản thân vẽ ra, và sợ rằng mình đã trót trao trái tim cho ảo ảnh ấy. Ký ức về cậu ấy càng in hằn sâu đậm, anh càng thấy sợ hãi hơn. Vì quá yêu. Trái tim rung động, và vì đối phương quá đỗi đáng yêu. ...Vì anh nhớ cậu ấy.
"Tóm lại thì ông anh này nghĩ như vậy đấy, Seo Kyung à."
Người ta bảo ai rồi cũng sẽ có một lần trải qua ký ức về tình yêu. Có người sống dựa vào ký ức ấy, cớ sao điều đó lại không đến với tôi. Dù là cảm xúc đó, dù là sự sâu đậm đó. Đã có lúc anh nghi ngờ rằng, phải chăng những trăn trở ngày nào thuở đôi mươi đã thêu dệt nên một ký ức sai lệch. Ngay từ đầu, đó đã là một hồi ức chẳng có lấy một bằng chứng hay nhân chứng nào. Không biết anh đã trăn trở bao nhiêu lần, tự hỏi liệu đây có phải là hòn đá nhỏ do chính bản thân ném vào cuộc sống tẻ nhạt của mình hay không.
"...Giờ vừa khóc vừa cười đấy à?"
Thấy anh ngượng ngùng buông lời ra vẻ ta đây, rốt cuộc Seo Kyung phải cầm giấy ăn ấn mạnh vào mặt anh. Giọt nước đọng nơi khóe mắt thấm vào giấy rồi tan biến ngay tức khắc. Trái tim luôn trong trạng thái căng như dây đàn kể từ sau khi gặp Hee Jae rốt cuộc cũng chùng xuống đôi chút. Jin Eon cười như một gã ngốc. Chẳng hiểu sao anh có cảm giác hôm nay người anh nhớ thương không xuất hiện trong giấc mơ cũng chẳng sao. Không dưng lại cảm thấy như vậy.
'Hai đứa đang làm gì ở đây thế?'
Hai thiếu niên vội vã tách nhau ra. Trước hàng ghế gỗ dài trong nhà thờ vắng lặng.
'Hai đứa vừa làm gì vậy?'
Ánh mắt ấy còn đáng sợ hơn cả chất giọng đang khẽ run lên của người lớn. Tròng trắng trong đôi mắt mở to hằn rõ những tia máu chằng chịt như mạng nhện. Jin Eon vô thức bước lên phía trước.
'Dạ... tụi em không làm gì cả.'
Vốn dĩ cậu không có tài nói dối.
Ánh mắt người đàn ông bận rộn dò xét giữa Jin Eon và Hee Jae. Jin Eon đứng đó, cố gắng hết sức để che chắn cho Hee Jae. Đôi tay cậu đã vô thức đẩy người kia ra phía sau lưng mình từ lúc nào.
'...Thật không?'
Cách nói chuyện của người này có chút khác thường. Đó là một gã đàn ông gầy gò, lúc nào cũng có kiểu kéo dài âm cuối rất kỳ quái. Có vẻ ông ta cố tỏ ra là một người ấm áp, nhưng sự gượng gạo thái quá lại gây ra cảm giác không tự nhiên.
Jin Eon không thích ông ta. Từ lúc gã mới chuyển đến làng, cậu đã cảm thấy ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười máy móc như đang sao chép biểu cảm của người khác mang lại một sự rờn rợn.
'Em. Em trả lời xem.'
Thật xui xẻo. Lại để hạng người này bắt gặp cảnh đang hôn nhau.
Gã đàn ông dễ dàng đẩy Jin Eon ra. Chỉ cần dùng tay giữ lấy vai cậu rồi ấn mạnh đẩy sang một bên là xong. Cậu cố gắng trụ lại, nhưng Hee Jae đứng phía sau như muốn cản cậu lại, kéo chặt tay khiến cậu chẳng thể chống đỡ thêm. Jin Eon đành lúng túng đứng nép sang một bên.
'Chỉ nói chuyện thôi ạ.'
Hee Jae lên tiếng. Giống như mọi khía cạnh khác, ngay cả chuyện nói dối cậu ta cũng giỏi hơn Jin Eon. Jin Eon nuốt khan. Giọng nói của người yêu lạnh lùng đến mức khiến cả cậu cũng phải phát hoảng.
'Nói chuyện?'
'Vâng. Nói chuyện.'
'Gần đến thế cơ à? Hai đứa con trai với nhau?'
'Hai đứa con trai không được nói chuyện ở khoảng cách gần sao?'
Hee Jae rất cứng cỏi. Dù bị vặn vẹo đủ đường, cậu ta vẫn không hề nao núng. Nếu Jin Eon định tiến lên làm gì đó, cậu ta sẽ lập tức nhận ra và gửi ánh mắt kiểu 'Đứng yên đó.' Ngầu quá... Ngay trong khoảnh khắc đó, Jin Eon vẫn thầm cảm thán trong lòng.
'Này em.'
Gã đàn ông khụy gối xuống. Như thể muốn ngang tầm mắt với Hee Jae đang ngồi.
'Thầy đã thấy hết rồi. Giấu giếm cũng vô ích thôi.'
'......'
'Có biết mình vừa phạm tội tày đình cỡ nào không mà ăn nói thế hả? Chuyện này vô cùng nghiêm trọng đấy. Hai đứa vừa làm trò nhận sự trừng phạt của Chúa đó.'
'Bạn bè nói chuyện với nhau thì hóa thành tội lỗi từ bao giờ vậy ạ?'
'Thầy đã bảo là nhìn thấy hết rồi mà.'
Câu cuối cùng, gã ta nhấn mạnh rõ ràng. Đôi mắt gã ánh lên tia sáng kỳ dị. Cùng là mắt người, thế nhưng mắt gã lúc nào cũng có cảm giác như bị một màng sương mờ ảo bao phủ. Như mắt của loài lưỡng cư.
Nhìn thấy hết rồi sao? Jin Eon cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cậu và người yêu vừa có một nụ hôn tuyệt vời trong nhà thờ vắng tanh. Dĩ nhiên là hai đứa chưa từng nghĩ sẽ có ai đó bắt gặp.
Cậu thừa biết bao giờ nhà thờ này vắng người, vì quản lý ở đây chỉ có một mình gã đàn ông trước mặt, cậu và người yêu vẫn thường lợi dụng điểm đó để dành thời gian riêng tư. Và lúc này không phải là giờ ông ta xuất hiện. Huống hồ lại không có lấy một tiếng động như lúc này.
'Các em à, làm thế này thì sẽ bị Chúa phạt đấy.'
'......'
'Làm mấy chuyện dơ bẩn thì Chúa sẽ gọi các em về trời đó.'
Gã đàn ông đã nắm chặt lấy tay Jin Eon từ lúc nào. Mồ hôi vã ra từ tay gã dấp dính. Jin Eon dứt khoát giật tay ra. Gã khựng lại. Khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt gã bỗng hóa lạnh tanh.
'...Hay là thầy phải báo cho bố mẹ hai đứa biết nhỉ?'
Một lúc sau, gã cất tiếng hỏi. Người yêu đứng phía sau bỗng giật mình. Cả Jin Eon cũng cứng họng trước câu nói đó. Lưỡi cậu khô khốc. Gã đàn ông đứng thẳng dậy. Người vừa khụy gối giờ bỗng chốc to lớn lạ thường.
'Các em đang biến thầy thành một người lớn tồi tệ đấy.'
Bóng gã phủ lên người Jin Eon và người yêu. Jin Eon vô thức ngước nhìn gã. Trên mặt gã không biểu lộ cảm xúc. Khuôn mặt nhăn nhó như đang đắn đo suy nghĩ điều gì trông gã hệt như một tên phù thủy độc ác đang nghĩ cách nấu chín lũ trẻ ranh.
'...Thầy sẽ cho hai đứa thời gian suy nghĩ.'
Gã cất tiếng sau một khoảng lặng.
'Ba ngày sau hãy đến đây. Đi cùng nhau. Rửa sạch những suy nghĩ và tội lỗi nhơ nhuốc của các em rồi cùng cầu nguyện nào. Đổi lại, lúc đó các em phải xưng tội với thầy. Không được giấu giếm nửa lời trong lòng.'
'......'
'Nếu không, thầy đành phải đến gặp bố mẹ các em thôi.'
Ngữ điệu câu cuối cùng ngọt ngào đến mức khiến cậu sởn gai ốc. Jin Eon cứ thế đứng đực ra đó. Cảm tưởng như máu trong người đông cứng lại, mạch máu tắc nghẽn. Không biết gã đàn ông có nhận ra tâm trạng của Jin Eon hay không, gã chỉ nhoẻn miệng cười rồi quay đi. Trước khi rời khỏi, gã không quên bồi thêm một câu.
'Hôm nay về đi. Kẻo bố mẹ mong.'
"A, mẹ kiếp..."
Tà giáo thật mà.
Jin Eon rên rỉ đầy bực dọc. Hơi ẩm và sự dính dớp bốc lên từ mặt sàn. Có vẻ điều hòa đã tắt từ lúc nào trong lúc anh ngủ.
"Trời ạ..."
Anh vò rối mái tóc, ngồi dậy. Cái giấc mơ mà anh khao khát lúc nào cũng bặt tăm, đến cái ngày anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, lại đột ngột ập đến, thật nực cười. Đã vậy, đoạn ký ức hiện về lần này còn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
"...Thằng khốn nạn."
Mới buông một tiếng chửi thề khi nhớ lại khuôn mặt gã đàn ông trong mơ, Seo Kyung đang ngủ bên cạnh đã cau mày lầm bầm. Jin Eon bước khỏi chỗ nằm. Giấc mộng mị đêm qua khiến tâm trạng anh chạm đáy.
Anh biết gã đàn ông trong giấc mơ là ai. Mục sư, hay thầy giáo. Chủ nhân của nhà thờ nhỏ trong làng, được mọi người gọi với những danh xưng ấy. Mang tiếng là mục sư và giáo viên, nhưng từ bé anh đã nghe biết bao lời đồn đại rằng gã là kẻ theo tà giáo vì cách ăn mặc, giọng điệu, đến hành vi đều vô cùng mờ ám. Gã cũng là một trong hai người tử nạn trong vụ tai nạn xe buýt năm xưa.
'Mình đã bị người đó bắt quả tang...'
Bước ra hàng hiên ngồi, Jin Eon nghiền ngẫm lại đoạn hồi ức vừa tìm lại được trong đêm. Buổi sáng mùa hè, khi ánh nắng chưa kịp gay gắt, thời tiết lại se lạnh hơn anh nghĩ.
'Ba ngày sau hãy đến đây. Đi cùng nhau. Rửa sạch những suy nghĩ và tội lỗi nhơ nhuốc của các em rồi cùng cầu nguyện nào. Đổi lại, lúc đó các em phải xưng tội với thầy. Không được giấu giếm nửa lời trong lòng.'
Chất giọng bình tĩnh, đầy tính áp đặt của gã đàn ông cứ quanh quẩn trong tâm trí. Anh bắt đầu thấu hiểu phần nào lý do Hee Jae lại lảng tránh mình.
'Chẳng lẽ vì bị phát hiện nên tụi mình chia tay sao?'
Jin Eon ngây người nhìn ra sân, tự vấn. Nếu đó là lý do chia tay, anh có thể thông cảm được vì sao đối phương không đến tìm anh sau khi tai nạn xảy ra. Không chỉ vậy, dù là hiện tại, mỗi khi nhìn thấy Jin Eon, cảm giác sợ hãi và dè chừng vẫn lấn át sự vui mừng.
'...Cái quái gì thế này.'
Không phải là không thể chấp nhận được. Nhưng nhận ra rằng việc chia tay có thể đã xảy ra trước khi anh mất trí nhớ do tai nạn, khiến anh cảm thấy trống rỗng đôi chút.
'Trông cậu ấy đâu có vẻ gì là sợ hãi đến thế.'
Anh chợt nhớ lại bóng dáng Hee Jae ngồi phía sau lưng mình, mạnh dạn đáp trả lời lẽ của gã đàn ông. Nếu chỉ xét riêng khoảnh khắc đó, người khiếp sợ đáng ra phải là Jin Eon mới phải. Anh đã có chút run sợ trước lời dọa nạt sẽ mách lẻo với bố mẹ. Nhưng tại sao...
'Không... dừng lại đi.'
Tại sao chứ.
Jin Eon cố gắng đè nén suy nghĩ cứ muốn đào bới lý do chia tay. Bất luận là vì sao, sự thật là anh và Hee Jae từng chia tay vẫn không hề thay đổi. Dù là vì Jin Eon mất trí nhớ, hay vì bị mục sư dọa dẫm đi chăng nữa. Quan trọng nhất lúc này, là Jin Eon muốn gặp lại cậu ấy. Chỉ vậy thôi.
Anh muốn có người đó. Anh chẳng muốn tìm ra dăm ba cái cớ để kìm hãm tình cảm này. Ngẩn người nhìn ánh mặt trời dần ló rạng trên sân. Anh gõ một tin nhắn ngắn gửi đi.
$$Hôm nay gặp nhau được không? (08:12 sáng)$$
Dù mới sáng sớm, Hee Jae xem tin nhắn rất nhanh. Nhưng chỉ xem, không một lời hồi đáp. Jin Eon ngồi trên hiên, đá chân vào khoảng không chờ đợi phản hồi. Ruột gan nóng như lửa đốt, anh gửi thêm một câu, 'Tôi trả quần áo cho cậu luôn'. Mặc kệ điều đó, mãi một lúc sau đối phương mới trả lời.
$$Buổi trưa gặp một lát cũng được. (09:00 sáng)$$
Và Hee Jae nhắn thêm.
$$Gặp ở nhà thờ nhé. (09:10 sáng)$$
Nhà thờ vắng lặng không một bóng người. Tương đối sạch sẽ so với một nơi đã mất đi người quản lý từ lâu, nhưng vẫn lộ ra vài dấu vết chưa được tu sửa. Nghe nói sau khi vị mục sư qua đời, làng đã đứng ra tiếp quản sử dụng tòa nhà, nhưng có vẻ cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Jin Eon khép nhẹ cửa lại. Hee Jae đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Chỗ ngồi đã cắm rễ sâu trong tâm trí Jin Eon.
"Anh đến sớm thế."
Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định cất lời như vậy, người kia liền quay đầu lại. Hai bàn tay chắp chặt vào nhau như đang cầu nguyện. Jin Eon nuốt khan trước sự căng thẳng bất chợt dâng trào. Chỉ chạm ánh mắt với Hee Jae trong giây lát cũng đủ khiến môi anh như khô nứt nẻ. Trái tim như thể trực trào nhảy ra khỏi lồng ngực.
"À... Cậu đi một mình à?"
Hee Jae hỏi. Jin Eon gật đầu. Khựng lại một nhịp rồi mới ngồi xuống cạnh bên, Hee Jae liền nhích người ra xa một chút. Sự gượng gạo như tăng lên đúng bằng khoảng cách vừa được tạo ra.
"...Đã lâu rồi mới lại đến đây nhỉ."
Ngập ngừng đôi chút, Jin Eon thận trọng mở lời. Lần này đến lượt Hee Jae gật đầu. Anh ta cắn chặt môi như muốn nhai nát nó. Jin Eon tĩnh lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Hee Jae mới lên tiếng.
"Tôi vẫn thỉnh thoảng đến."
"À..."
"Dù sao thì bây giờ ngoài tôi ra cũng chẳng còn ai lui tới nơi này... Và nơi này cũng để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm."
Nghe xong, anh mới lờ mờ đoán được nguyên nhân khiến tòa nhà được gìn giữ tươm tất hơn anh nghĩ. Jin Eon lại buông một tiếng "À...". Anh thấy mình như một thằng ngốc, nhưng cũng đành chịu. Việc khoảng cách giữa một Hee Jae mà anh trông thấy trong giấc mộng tối qua và một Hee Jae hiện diện sau mười năm ròng rã không khiến anh bối rối, đó mới là một lời nói dối trắng trợn.
"...Không hẳn là những ký ức tốt đẹp đâu phải không?"
Sau một hồi do dự, cuối cùng Jin Eon cũng buông lời dò hỏi. Hee Jae nãy giờ chỉ nhìn thẳng phía trước rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại. Ánh mắt giao nhau. Đôi mắt Hee Jae vô cùng trong trẻo và tĩnh lặng. Jin Eon chậm rãi nói thêm.
"Tôi thì lại thấy ghét, cái ký ức năm ấy."
Vừa nói anh vừa cựa quậy những ngón tay. Hee Jae đảo mắt xuống rồi lại ngước lên, khẽ gật đầu. Một sự căng thẳng vô cớ trào dâng. Jin Eon chỉ biết nắm chặt tay mình. Dường như có chút mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.
"...Tôi chẳng mấy bận tâm đến chuyện thích hay ghét."
Bất chợt, Hee Jae lên tiếng.
"Bây giờ cũng chẳng còn lại gì nhiều... Ký ức khi ấy có vương vấn lại hay không. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi."
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Jin Eon trống rỗng. Anh bất giác ngậm chặt miệng. Lời của Hee Jae tựa như một mũi kim đâm châm chích vào kẻ đã bỏ mặc thời gian trôi qua, tận hưởng sự ban phước của lãng quên.
"Tại sao..."
Phải mất một lúc sau, anh mới có thể mở lời.
"Tại sao anh không nói với tôi?"
Hee Jae chằm chằm nhìn sang. Đôi mắt tĩnh lặng trong veo đến mức có thể phản chiếu rõ hình bóng Jin Eon trong đó. Bàn tay anh run lên nhè nhẹ. Hiện tại, họ đang xoay người về phía nhau, ngồi đối diện nhau. Giống như một ngày nào đó trong quá khứ.
"Không có lý do gì để nói cả."
Hee Jae đáp. Giọng điệu bình thản, không chút thăng trầm. Jin Eon cố giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy bằng cách bấu chặt lấy gấu quần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top