4

"Nhưng giờ tìm được thì để làm gì. Biểu cảm của mày khi gặp lại Myung Jin tao còn nhớ in hằng. Ví dụ đứa đó thật sự là Myung Jin thì mày tính sao?"

"...Không biết. Nhưng... vừa nhìn là tao biết ngay. Không phải gã."

"Sao. Vì biến thành ông chú bụng phệ à?"

"Không phải chuyện đó... À, tao không biết. Chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác... sai sai. Cậu ấy... Cậu ấy khác cơ."

"Cảm với chả giác. Đúng là lắm trò."

"Mẹ kiếp."

Thấy anh cáu bẳn nắm chặt tay, Seo Kyung cười khúc khích. Xong cậu nằm vật ra phía sau. Chẳng buồn bận tâm đất đang ướt nhẹp. Đã thế mang theo giấy báo làm gì? Jin Eon hằm hằm lườm bạn. Seo Kyung nằm ườn ra, tay móc mỏi trong túi quần.

"Này, Woo Jin Eon."

Thằng điên này lên núi còn ngậm điếu thuốc. Ngay lúc Jin Eon đang nghĩ vậy. Seo Kyung lên tiếng.

"Mày làm đến mức này là đủ rồi."

Leng keng- Cùng với âm thanh mờ nhạt từ đâu vẳng tới.

"Cứ sống tiếp đi."

Câu nói tiếp theo của Seo Kyung bị tiếng chuông lấn át. Jin Eon bất giác quay ngoắt đầu lại. Chẳng thấy bóng dáng ai.

"...Mày vừa nghe thấy gì không?"

"Cái gì."

"Tiếng chuông."

"Tiếng chuông á...? Không."

"...Đợi tí."

Anh vội vàng bật dậy. Leng keng- Âm thanh đó lại vang lên lần nữa. Tiếng Boong- ngân vang đặc trưng kéo dài ngay sau đó. Hình như phát ra từ dưới chân núi.

"Này, đi đâu đấy!"

Bỏ lại tiếng gào của Seo Kyung, Jin Eon vô thức rảo bước. Tiếng chuông... Tiếng chuông...

'Tính làm thế thật á? Nghe thấy hết đấy.'

Có tiếng chuông reo.

'Suỵt. Người ta tưởng chú đưa thư đi ngang qua bây giờ.'

Chân nọ líu chân kia. Đám cỏ dại mọc lởm chởm như muốn níu bước chân. Jin Eon giẫm đạp lên cỏ, gạt phăng cành cây, lao xuống không chút chần chừ. Âm thanh ngày một xa dần.

'Không, cơ mà làm gì đến mức dùng chuông... Rủi có ai đến thì sao.'

'Sao đâu, lãng mạn mà. Giống trong phim ấy.'

'Eo ơi, lãng mạn cơ đấy... Woo... Wuuuuu....'

'Á à, sao cứ lấy tên tôi ra làm trò đùa thế hả, lúc nào cũng vậy.'

Đúng rồi... Từng có lúc nói chuyện thế này. Rằng nếu rung chuông thì hãy đến gặp. Ở trường, hay là trên đường về nhà nhỉ... Vừa lắc cái thứ không rõ là chuông hay lục lạc kiếm được ở đâu đó vừa nói chuyện, thì người đó phát ra âm thanh như trêu chọc và chọc ghẹo Jin Eon một chút...

'Vậy không được sao?'

Vừa dứt lời liền hôn chụt một cái. Như thể đang trêu ghẹo cợt nhả.

"Á!"

"Này! Woo Jin Eon!"

Ngay khoảnh khắc ký ức ấy ùa về, chân anh trượt một cái. Jin Eon trượt ngã. Chắc do đất ngấm nước mưa, con dốc phút chốc hóa thành cầu trượt hất tung anh đi. Cơ thể chúi nhủi về phía trước, lưng trượt dài trên nền đất bùn lầy nhão nhoét, tầm nhìn tối sầm lại trong tích tắc. Rồi mông đập Uỵch một cái vào đâu đó, chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, tầm nhìn xoay mòng mòng bỗng chốc đứng khựng lại, có thứ gì đó bắn phẹt lên mặt. Mùi đất ngai ngái xộc thẳng vào mũi.

"Ờ..."

Jin Eon chớp mắt. Do quán tính, đầu anh đang gục hẳn về phía trước. Đập vào mắt là một vũng nước hình bầu dục. Trên mặt vũng bùn lầy lội ấy, cùng với khuôn mặt ngơ ngác của Jin Eon, còn có bóng hình của một người khác đang phản chiếu. Biểu cảm đầy vẻ hốt hoảng.

"A..."

Người đó khẽ rên lên. Bên cạnh là phần đuôi của một chiếc xe máy. Trên một bên tay cầm có treo chiếc mũ bảo hiểm, ở giữa là một chiếc chuông nhỏ.

"Woo..."

Đối phương thốt lên như một tiếng rên. Không, có vẻ như đang gọi tên anh. Cố ngậm chặt cái miệng đang vô thức há hốc ra, Jin Eon lẳng lặng lau vệt bùn văng trên khóe mắt. Và rồi, anh ngước lên nhìn đối phương. Lần đầu tiên, ít nhất là trong kỳ nghỉ dưỡng này, anh được nhìn thẳng vào khuôn mặt không bị khẩu trang che lấp ấy.

Chợt nhớ lại lúc gặp mặt Myung Jin, nhìn khóe mắt lộ ra trên lớp khẩu trang, anh đã nghĩ người này trông khá xinh xẻo. Phán đoán đó không sai. Làn da trắng trẻo, ngũ quan hài hòa... là một người rất xinh đẹp. Người đó...

"...Chào anh."

Là Hee Jae.

Nhà của Hee Jae nằm khá gần mộ Hyun Soo. Có vẻ anh ta cố tình dọn đến nơi cách xa vườn trái cây của bố mẹ nhất có thể. Càng lớn tuổi thì càng nhiều thăng trầm mà. Túm chặt bộ quần áo đang rỏ nước bùn ròng ròng bước vào phòng tắm, Jin Eon gật gù nghĩ thầm. Trái với lo ngại vì nằm xa trung tâm, nước nóng ở đây chảy rất êm.

"Tôi để khăn tắm ở đâu được nhỉ?"

Chính Hee Jae là người chủ động đề nghị anh về nhà tắm rửa rồi hẵng đi. Chắc hẳn bộ dạng Jin Eon ngồi bệt ra đất, người ngợm be bét bùn lầy trông quá sức thảm hại nên anh ta không đành lòng.

"À..., trong rổ kia kìa..."

Đã nhìn thấu bản chất từ lúc đối phương cứ 'ờ... ờ...' mãi trước một Jin Eon mặt mũi tèm lem bùn đất, nhưng người này quả thực không lanh lẹ cho lắm. Jin Eon nhìn theo hướng ngón tay Hee Jae chỉ. Có một chiếc giỏ lớn đan bằng gỗ đặt ở đó. Có vẻ là giỏ đựng đồ giặt.

"Tóc thì... cái đó, dùng máy sấy sấy là được."

Vừa bỏ khăn vào giỏ, Hee Jae đang ở trong bếp liền lên tiếng, âm lượng nhỏ xíu đến mức suýt thì không nghe thấy. Jin Eon khẽ gật đầu. Chiếc máy sấy mà Hee Jae nhắc đến được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên trong căn phòng có vẻ là phòng ngủ. Phích cắm đã được cắm sẵn.

Anh kéo chiếc ghế nhỏ gần đó lại rồi ngồi xuống. Chiếc máy sấy cũ kĩ chạy vù vù, phát ra tiếng ồn đinh tai. Ở bàn ăn, Hee Jae đang cố gắng trò chuyện gì đó với Seo Kyung ngồi đối diện, nhưng tiếng máy sấy đã lấn át tất cả nên chẳng nghe rõ nội dung.

Jin Eon đảo mắt nhìn quanh. Đánh giá tổng thể, nơi này là một căn hộ hai phòng nhỏ nhắn, xinh xắn và gọn gàng. Trong nhà phảng phất mùi hương thoang thoảng đặc trưng, có lẽ do đốt hương, trên cửa còn treo một chiếc chuông gió nhỏ.

'Gu thẩm mỹ cũng đáng yêu thật đấy.'

Vừa sấy tóc, Jin Eon vừa thầm nghĩ. Đã thích những thứ dễ thương, thế liệu có phải cũng thích những người nhỏ nhắn hay không, một suy nghĩ vô duyên cứ thế xẹt qua đầu anh.

Anh lại liếc mắt nhìn sang chiếc bàn nhỏ. Khung ảnh gỗ hình vuông lọt vào tầm mắt. Một người trông giống Hee Jae hồi nhỏ đang tươi cười trong đó. Có vẻ là ảnh gia đình chụp thời niên thiếu. Vợ chồng chủ vườn trái cây đứng cười rạng rỡ, Hee Jae đứng ở giữa, còn hai bên rìa là hai cậu con trai có vẻ ngoài vạm vỡ. Đứng giữa những người anh cao lớn, đen nhẻm, Hee Jae trông hệt như một con búp bê được nặn cẩn thận từ đất sét trắng. Nhỏ bé, trắng trẻo. ...Chẳng hiểu sao anh lại thấy có thiện cảm.

"Anh sống một mình à?"

Sấy tóc xong xuôi bước ra ngoài, Jin Eon cố tình đặt một câu hỏi mà bản thân đã biết rõ câu trả lời. Anh dư sức nhận ra Hee Jae vừa giật mình khi đang rót trà cho Seo Kyung. Anh ta ấp úng đáp.

"Ờ... ừm..."

Jin Eon ngồi vào chỗ. Anh cảm nhận được ánh mắt của Hee Jae. Dù không dám chắc điều gì khác, nhưng rõ ràng người kia đang để ý đến anh.

"Cảm ơn anh. Lâu rồi mới gặp mà lại được anh giúp đỡ thế này."

Vừa trả lại ánh nhìn, Hee Jae lập tức vội vã ngoảnh đi chỗ khác. Trông anh ta có vẻ đang xấu hổ. Jin Eon không mấy bận tâm, cứ chằm chằm nhìn đối phương. Hee Jae khẽ rũ mắt xuống. Hàng mi của anh ta rất dài.

"Hồi đi học, chúng ta không thân nhau lắm sao?"

Phía sau Hee Jae là cửa chính của căn nhà. Chiếc chuông gió bằng gỗ đặc biệt thu hút sự chú ý. Jin Eon liếc nhìn nó một lúc rồi nhanh chóng dời sự quan tâm về lại phía Hee Jae. Người đàn ông này có vẻ đang chần chừ điều gì đó.

"Không biết nữa..."

Anh ta ậm ờ đáp. Dù bảo là cách nhau một tuổi, rõ ràng là một người đàn ông ngoài ba mươi lớn tuổi hơn Jin Eon, thế mà lúc này trông anh ta lại hệt như một con vật nhỏ đang hoảng sợ.

"Vậy sao? Tôi không nhớ rõ lắm..."

Hee Jae mân mê những ngón tay, lầm bầm. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh ta thốt lên 'A!' một tiếng rồi xoay người lại. Bảo là sẽ lấy trà cho Jin Eon. Đó là một sự né tránh trắng trợn, nhưng Jin Eon vẫn lịch sự đáp lời, "Vâng". Ngay sau đó, tiếng nước sôi lục bục lại vang lên từ phía nhà bếp. Hee Jae đứng ngoan ngoãn trước ấm nước. Cứ như thể anh ta đang rất vui vì cuối cùng cũng tìm được cái cớ để chôn chân ở đó vậy.

"Ổn không mày?"

Trong lúc đó, Seo Kyung lên tiếng hỏi. Jin Eon chỉ khẽ gật đầu.

"Chỉ bị ngã một chút thôi, có gì đâu."

Dù lưng và lòng bàn tay xước xát đang rát buốt, nhưng đã chừng này tuổi rồi, sao có thể than vãn vì mấy chuyện cỏn con. Anh bỏ một miếng bánh yakgwa mà Hee Jae mang ra vào miệng, rồi vỗ vỗ tay tỏ vẻ không có chuyện gì. Ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của Hee Jae.

"Cái giọng điệu gì thế? Nghe gớm ghiếc."

Seo Kyung bên cạnh bắt đầu phá đám. Á đù... Jin Eon lén đá nhẹ vào đùi bạn dưới gầm bàn, ra hiệu bảo cậu bạn biết điều mà ngậm miệng lại.

"Gì. Gì cơ? Gì chứ..., sao mày lại trừng mắt lên thế?"

Bất chấp mọi thứ, Seo Kyung cứ bô bô cái miệng. May mà cậu ta còn nghĩ đến thể diện của bạn mình nên đã hạ giọng xuống một chút. Jin Eon gượng cười nhìn Seo Kyung. Thấy ánh mắt cảnh cáo, Seo Kyung bật cười đầy cạn lời. 'Ê, biểu cảm của mày bây giờ trông kinh vãi.' Cậu bạn nhỏ giọng nói. Jin Eon chỉ biết cố giữ khóe miệng. Thầm cầu nguyện cho thằng bạn làm ơn ngậm cái miệng lại giùm.

"Trà đây."

Nước đã sôi từ lúc nào, Hee Jae bước đến đưa chiếc cốc sứ. Jin Eon cố gắng nở một nụ cười thật bảnh bao rồi nhận lấy. Một bông hoa nhỏ đang bung nở trong cốc. Có vẻ là trà hoa cúc.

"Cảm ơn anh."

May thay, giọng nói phát ra nghe cũng khá êm tai. Anh thấy Hee Jae khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện.

"Nhưng mà... sao anh lại đến chỗ đó?"

Xoạt. Nhấp một ngụm trà, Jin Eon cẩn thận dò hỏi. Nhà Hee Jae tuy gần mộ Hyun Soo, nhưng nơi đó không nằm trên đoạn đường từ làng về nhà.

"À..."

"Anh đến thăm Hyun Soo à?"

Nhớ lại ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận, anh hỏi. Biết đâu Hyun Soo và Hee Jae từng rất thân thiết. Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên, Hee Jae khẽ lắc đầu.

"Không... Không phải. Chỉ là... tôi định ghé qua mộ mục sư một lát."

"Mục sư á?"

"Ừ, cậu biết mà. Người đã mất trong vụ tai nạn xe buýt ngày xưa ấy."

"À..."

Nhắc mới nhớ. Một người khác đã chết trong tai nạn cùng với Hyun Soo.

"Đúng rồi. Đúng là thế..."

Anh đã hoàn toàn quên mất. Phải rồi, nghĩ lại thì trong làng từng có một nhà thờ nhỏ duy nhất, và vị mục sư quản lý nơi đó. Tuổi tác không quá lớn, cùng lắm chỉ trạc trung niên. Một người vô thần như Jin Eon vốn chẳng có chút liên hệ nào với ông ta, nhưng anh nhớ hồi nhỏ, thỉnh thoảng đến nhà thờ sẽ được dúi cho vài món đồ ngọt nên mới biết mặt. Chỉ là, anh không thích người này. Vì ông ta có chút kì quặc.

"Chẳng phải hơi giống tà giáo sao?"

Vô tình bật thốt ra suy nghĩ trong đầu, Seo Kyung bên cạnh huých tay anh một cái. A. Jin Eon lập tức im bặt. Nét mặt của Hee Jae ngồi đối diện đã chùng xuống trông thấy từ lúc nào.

"Không phải... tà giáo đâu. Tuy thầy ấy có hơi nghiêm khắc..."

Hee Jae chậm rãi phản bác. À, vâng, tất nhiên rồi. Jin Eon ngượng nghịu đáp. Có vẻ Hee Jae từng là một tín đồ khá sùng đạo của nhà thờ đó. Nghe nói từ nhỏ đã hay ốm đau, chắc anh ta thường đến nhà thờ để cầu nguyện.

"Xin lỗi nhé. Do trí nhớ của tôi không được nguyên vẹn... Thật ra, tôi cũng không nhớ rõ về anh lắm."

Thấy Jin Eon vội vã chĩa mũi dùi về phía bản thân, Hee Jae khẽ gật đầu. Dù Jin Eon cố tình nhắc đến chuyện trí nhớ, biểu cảm của người đối diện vẫn rất điềm nhiên.

'...Không phải sao?'

Quan sát nét mặt Hee Jae, Jin Eon thầm đánh giá khả năng anh ta là 'cậu ấy'. Một chàng trai đồng trang lứa, nhỏ nhắn, trắng trẻo, lúc nào cũng né tránh ánh mắt. Chẳng hiểu sao sự xuất hiện liên tục của người này lại khiến anh cảm thấy bứt rứt. ...Có vẻ cũng có khả năng.

"Nên tôi mới nói. Giữa chúng ta, lỡ như có chuyện gì mà tôi không nhớ..."

"Không đâu. Không có chuyện đó đâu."

Hee Jae thẳng thừng cắt ngang lời anh vừa dè dặt cất lên. A... Jin Eon vô thức buông tiếng thở dài.

"Vậy sao..."

Câu tiếp theo buông ra nghe thật mất mặt. 'Vậy sao...' là cái quái gì hả, Woo Jin Eon. Anh thầm nghiến răng. Rồi nhanh chóng tiếp lời.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ sợ lỡ mình có làm gì thất lễ. Tại tôi cũng quên mất Myung Jin, làm tên đó dỗi kinh lắm."

"Ờ... ừm..."

"Thật ra... tôi đến đây để tìm một người."

Bầu không khí chợt im ắng khi anh tung ra thêm một con bài nữa. Hee Jae ngậm chặt môi, khiến khuôn mặt vốn đã trẻ con của anh ta trông càng non nớt hơn. Jin Eon mân mê khóe miệng, quan sát thái độ của đối phương. Trông Hee Jae có vẻ hơi căng thẳng. Jin Eon hai tay ôm chặt lấy chiếc cốc sứ đựng trà.

"Không biết người đó thấy thế nào, nhưng với tôi, đó là một người rất quan trọng..."

"......"

"Trí nhớ vỡ vụn khiến tôi quên sạch mọi thứ. Bây giờ tôi cũng chẳng biết người đó là ai. Nhưng... tôi nhất định phải tìm ra người ấy."

Bàn tay truyền đến hơi ấm. Chẳng rõ là nhiệt độ từ cốc sứ truyền sang hay là do cơ thể anh đang nóng lên. Nói dứt lời, anh lặng lẽ nhìn Hee Jae. Đối phương cụp mắt xuống, không đáp lời nào. Jin Eon dè dặt lên tiếng lần nữa.

"Liệu... anh có nhớ không? Một người... từng rất thân thiết với tôi hồi cấp ba."

"......"

"Đến mức có chút đặc biệt ấy."

Nghe câu nói bồi thêm sau một nhịp, khuôn mặt trắng trẻo của Hee Jae bất chợt tối đi vài phần. Quả thực, anh ta không có vẻ gì là một người giỏi che giấu tâm tư. Jin Eon điềm tĩnh chờ đợi. Một khoảng lặng buông xuống. Hee Jae vẫn bặt vô âm tín.

"Tao đi hút điếu thuốc đây."

Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kéo dài là Seo Kyung. Cậu bạn tự nhiên đứng dậy. Hee Jae kinh ngạc nhìn theo. Rõ ràng ý của cậu ta là không muốn cản trở Jin Eon và Hee Jae trong tình huống này.

"Anh, cảm ơn vì ly trà nhé."

Nhưng Song Seo Kyung đâu phải loại người để ý mấy chuyện đó. Jin Eon khẽ mỉm cười. Thằng bạn cuối cùng cũng chịu phát huy chút tinh tế khiến anh khá tự hào. Lợi dụng lúc Hee Jae quay đầu đi, anh nháy mắt với Seo Kyung một cái.

"Chuyện ngày xưa..."

Ngay khi anh quay lại nhìn Hee Jae. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chẳng hiểu sao ánh mắt Hee Jae lại có chút run rẩy. Anh ta nói.

"Chỉ là chuyện ngày xưa thôi mà."

Một câu nói đầy ẩn ý. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Jin Eon không thể chớp mắt, cứ thế trân trân nhìn Hee Jae. Hee Jae nhắm chặt mắt rồi mở ra. Hành động ấy hiện lên thật chậm chạp. Môi Jin Eon mấp máy.

"Dù là kỷ niệm quý giá đi chăng nữa... thì mọi chuyện cũng đã qua quá lâu rồi."

Là người này sao?

"Đâu cần phải cố công tìm lại làm gì?"

Người đàn ông đang ngồi ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới này...

"Có những người ghét sự xáo trộn lắm, Woo à."

'Ê, Woo.'

Có phải là cậu ấy không?

Leng keng, tiếng chuông vang lên. Đi kèm với đó là tiếng cánh cửa đóng lại cạch một cái. Jin Eon sững sờ tại chỗ một lúc lâu. Giống như bị ai đó niệm chú, anh không thốt lên được lời nào. Hee Jae cũng ngậm chặt miệng, lạnh lùng cúi gằm mặt xuống bàn ăn. Sự im lặng bao trùm. Jin Eon dùng sức ghì chặt đôi chân đang chực chờ run lên. Theo tính cách thường ngày, anh muốn nói thêm điều gì đó thật linh hoạt, nhẹ nhàng, nhưng câu nói khó nhọc lắm mới thốt ra được lại là:

"...Là anh sao?"

Hee Jae không đáp. Anh ta chỉ uống một ngụm trà có cánh hoa nở bung.

"Anh..."

Miệng anh khô khốc. Cảm giác như khóe mắt cũng chợt ươn ướt. Woo Jin Eon lau khóe miệng. Trái tim đập thình thịch liên hồi như vừa chạy xong một chặng dài. Cứ định nói thêm điều gì, anh lại không thể thốt nên lời, đành bịt miệng lại. Dạ dày cuộn lên nôn nao đến phát điên. Đôi bàn tay không ngừng run rẩy.

"Chuyện..."

Ánh mắt vô định chao đảo mãi mới cố định được vào Hee Jae. Anh lên tiếng nhanh hơn mình tưởng. Thế nhưng giọng nói lại nghẹn ngào, khản đặc.

"Lúc đó... người đó..."

Phải nói gì đây. Nên nói gì... Có biết bao nhiêu điều muốn thổ lộ nếu gặp được người đó, những lời ấy cứ như lúc nào cũng đọng trên đầu môi, vậy mà chẳng hiểu sao giờ lại không thể tìm thấy dù chỉ là một dấu vết. Trái tim cứ thế run lên vô vọng. Sống mũi cay xè. Môi mấp máy nhiều lần, cuối cùng Jin Eon gục đầu xuống. Cho dù Hee Jae chẳng hề nói một lời. Chân anh vẫn không ngừng run rẩy, tay cũng vậy. Anh cúi gằm mặt như một kẻ tuyệt vọng, cứ thế bất động một lúc lâu.

"Woo."

Rất lâu sau, Hee Jae mới cất lời.

"Cậu về giùm đi được không?"

Thật là một người tàn nhẫn. Y như ngày xưa.

'Gặp lại một lần thôi. Trước khi tôi lên thành phố.'

'......'

'Đúng một lần. Một lần thôi. Hãy liên lạc cho tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đến. Tôi cũng phải trả lại bộ quần áo này mà.'

'......'

'Làm ơn đi. Nhé?'

Rốt cuộc Hee Jae cũng gật đầu. Lời van nài khẩn thiết của Jin Eon có vẻ đã phần nào làm lay động trái tim người kia. Ngay khi nhận được câu trả lời, Jin Eon lập tức lao như bay lên xe của Seo Kyung để trốn thoát. Hệt như chàng tiều phu trộm áo của tiên nữ rồi bỏ chạy, anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo mà Hee Jae đưa. Sau đó, anh chẳng biết mình đã về đến nhà Seo Kyung bằng tâm trí nào. Vô số tạp niệm cứ cuồn cuộn dâng lên giày vò anh.

"Mày làm gì đấy?"

Jin Eon chớp mắt. Seo Kyung đang rũ mắt nhìn anh nằm phơi thây trên sàn hiên với ánh nhìn đầy ngao ngán. Jin Eon không nói tiếng nào, chỉ vươn tay ra. Rõ ràng là cậu bạn thừa hiểu ám hiệu muốn được kéo dậy, nhưng lại chẳng có động thái gì. Jin Eon có uốn éo làm nũng thì cũng vô ích.

Thay vào đó, Seo Kyung lùa chân xuống dưới lưng Jin Eon, ngồi xổm xuống rồi vỗ mạnh vào lưng anh một cái. Khi lưng hơi nảy lên, cậu bạn lợi dụng khoảnh khắc đó đẩy mạnh eo để Jin Eon ngồi dậy. Jin Eon đành ngồi dậy theo lực đẩy. Đầu óc vẫn đờ đẫn.

"Từ nãy đến giờ mày bị sao thế hả? Cứ làm người ta phải bận tâm."

Thấy anh chỉ ngồi im như tượng, Seo Kyung vỗ bồm bộp vào eo bắt anh vươn thẳng người lên rồi hỏi. Dù chỉ là một câu hỏi bình thường, hàng loạt suy nghĩ xẹt nhanh qua tâm trí. Jin Eon chằm chằm nhìn ra khoảng sân nhà Seo Kyung một lúc. Nhành hoa dại màu trắng nở ở góc sân trông hệt như Hee Jae. Cả bầu trời chói chang vờ như phô trương sức nóng, đám mây trên cao, hay chú chim sẻ ghé ngang đậu trên bờ tường cũng mang bóng dáng của người ấy. Mới hôm qua thôi, những thứ đó trong mắt anh chỉ giống như cậu thiếu niên mang khuôn mặt mờ mịt, tựa màn sương mù giăng lối.

"Hee Jae à."

Jin Eon lẩm bẩm trong vô thức. Seo Kyung đang ngồi cạnh cho tương ớt vào thố kim loại khựng lại. Cậu bạn nói.

"Tao là Song Seo Kyung cơ mà."

...Chẳng hiểu tiếng người gì cả. 'Mẹ kiếp,' Jin Eon cáu kỉnh càu nhàu, Seo Kyung liền cười khúc khích. Cậu ta lại tiếp tục khuấy thìa. Bảo là đang làm món cơm trộn cho bữa tối.

"Không phải thế, tao đang nói Hee Jae cơ. Cậu ấy."

Rõ ràng biết tỏng là đang nói ai mà còn cố tình trêu chọc, thật đáng ghét. Bầu không khí đang trang nghiêm, sâu lắng là thế, vậy mà người bên cạnh lại ngồi trộn cơm thay vì mỳ Ý cũng khiến anh có chút bực mình.

"À, thế à?"

Cái giọng điệu phớt lờ rành rành. Seo Kyung giờ đang rưới dầu mè vào bữa tối. Sắp phát điên mất thôi... Jin Eon vừa tự lầm bầm vừa giật lấy cái thố từ tay cậu bạn. Trộn bừa vài cái rồi xúc một thìa cho vào miệng, hương thơm béo ngậy lan tỏa. Dù chẳng hợp hoàn cảnh chút nào, nhưng món cơm trộn này quả thực rất vừa miệng.

"Nhưng mà sao mày lại dở chứng thế, đã tìm được người sống chết đòi tìm rồi cơ mà."

Vừa nhai ngấu nghiến, Seo Kyung vừa giật lại cái thố rồi cằn nhằn. Jin Eon chẳng thèm đáp, chỉ nhai chầm chậm hạt cơm. 'Tại sao' ư? Lý do quá đỗi rõ ràng.

"...Bảo tao quên đi."

Mãi một lúc sau khi nuốt trôi thức ăn, anh mới cất tiếng. Tự dưng thấy đắng ngắt trong miệng. Có lẽ Seo Kyung đã cho quá nhiều rau diếp vào cơm cũng nên. Jin Eon lau mép.

"Người ta bảo chuyện ngày xưa chỉ là chuyện ngày xưa... Nói vô cùng lạnh lùng."

"À há."

"...Tao không ngờ lại như thế."

Nghe tiếng thì thầm rầu rĩ, Song Seo Kyung liếc mắt nhìn sang. Jin Eon buông thìa xuống. Nhớ lại câu nói và vẻ mặt của Hee Jae, anh mất sạch cảm giác thèm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy