32

Chương 32

Thang Tuế nằm sấp trên giường, quay mặt sang nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ kính, cậu cảm thấy xấu hổ nên vùi đầu vào trong gối.

Vẻ mặt Trần Bá Dương vẫn bình tĩnh, đứng bên giường cụp mắt xuống nhìn một lát, sau đó cúi người đưa tay ra ấn nhẹ một cái sau eo Thang Tuế. Một tiếng rên rất khẽ không thể chịu nổi phát ra từ dưới gối, kèm theo một cơn run nhẹ.

Anh cảm thấy thú vị, thế là từ từ đưa lòng bàn tay lên, nắm lấy sau gáy Thang Tuế, đầu ngón tay xoa bóp hai lần trên làn da nhạy cảm, anh hỏi: "Có thở được không đó?"

Thang Tuế ngẩng mặt lên khỏi gối, mái tóc rối bù bám vào bên má ửng hồng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Không sao." Cậu dừng lại, sau đó lại nhỏ giọng khẩn cầu: "Có thể kéo rèm lại được không?"

Trần Bá Dương liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu, từ chối: "Không được."

Anh chống một tay bên ​​ mép giường, cúi xuống, mùi hương rất nhạt trên người Thang Tuế bay đến. Trần Bá Dương men theo phần khoét rỗng sau vai từ từ hôn xuống, lớp voan đen bị làm ướt dán chặt trên da, thấm ra những vết sẫm màu.

Nụ hôn quyến luyến dừng lại dưới eo, Trần Bá Dương nhe răng ra từ từ cắn nhẹ, Thang Tuế bất ngờ túm chặt ga trải giường bên gối, giọng nói bất lực: "Hơi đau... đừng làm vậy."

Trần Bá Dương không nói gì, dùng lòng bàn tay nắm lấy cẳng chân Thang Tuế nhấc lên, làn da cậu trắng đến chói mắt trong bóng tối. Xương cổ tay gầy gò nhô lên như một miếng ngọc giòn, như thể đang chờ ai đó cắn vào, Trần Bá Dương nghĩ vậy rồi cũng làm như vậy.

Thang Tuế trở thành một con vật nhỏ bị ai đó giữ chặt trong tay, không thể vùng vẫy cũng chẳng thể chạy thoát, chỉ có thể căng cứng người chờ xem sự đau đớn hoặc vỗ về tiếp theo của đối phương sẽ rơi xuống đâu, xúc cảm chưa biết khiến sống lưng cậu tê dại, ngay cả hơi thở cũng nín lại.

"Eo cậu lúc sờ vào rất dễ chịu." Trần Bá Dương đột nhiên lên tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng đánh vòng tròn quanh hõm lưng của Thang Tuế: "Chân cũng vậy."

Thang Tuế hơi khó xử cắn môi, trong lòng đang cầu khấn người kia đừng nói những lời như vậy nữa.

Trần Bá Dương mỉm cười lật cậu lại, da Thang Tuế khi chạm vào rất ấm áp, má cậu ửng hồng, môi hơi hé mở, thở ra một hơi thở ẩm ướt.

Anh không nhịn được nghiêng người về trước hôn lên môi Thang Tuế.

Hai người hôn nhau một lúc, Trần Bá Dương thẳng người dậy, nắm lấy mắt cá chân của Thang Tuế kéo xuống, lôi Thang Tuế ra khỏi gối, mái tóc rối bời cọ xát với ga trải giường.

Đột nhiên nhớ đến gì đó, Trần Bá Dương không buông tay mà nắm cổ chân cậu nhấc lên, đè cẳng chân Thang Tuế xuống cho đến khi chạm đến bên cạnh đầu cậu, sau đó lại nhấc lên, dùng một tay giữ lấy khớp gối đang run rẩy của Thang Tuế rồi lại thử ép thành tư thế xoạc chân.

"Ừm, quả nhiên." Trần Bá Dương ngước mắt nhìn cậu: "Độ gập rất tốt."

Câu này đối với học sinh tập múa có vẻ chẳng là gì cả, nhưng tình huống lại hơi kỳ lạ, Thang Tuế mò mẫm giơ tay ra định kéo gối xuống che lên đầu mình, nhưng không hề bất ngờ lại bị Trần Bá Dương lấy đi.

"Trốn cái gì? Tôi muốn nhìn cậu."

"Không được."

"Tại sao?" Trần Bá Dương lấy chiếc hộp nhỏ qua đây, ánh mắt liên tục dán chặt vào Thang Tuế.

"Không có lý do gì hết." Không có gối, Thang Tuế chỉ có thể giơ tay lên che mắt, rõ ràng vẫn chưa làm nhưng cậu đã cảm thấy yếu ớt.

Nửa phút sau, Thang Tuế từ từ bỏ tay ra, đôi mắt bị đè lên đỏ hoe như phủ một tầng sương mù, trông vô cùng ủ rũ.

Cậu nằm trên giường, ánh mắt rời rạc nhìn vào sợi dây chuyền mát lạnh và ẩm ướt trên cổ Trần Bá Dương, nói rất nhẹ: "Bây giờ bọn mình... không còn là bạn bè nữa nhỉ?"

Bên ngoài cửa sổ mưa như vũ bão, không khí tràn ngập hơi ẩm.

Một giây, hai giây.

Trần Bá Dương nghe thấy nhịp tim của mình, bên trong lồng ngực từ từ phồng lên rồi lại nhẹ nhàng xẹp xuống.

Anh nghiêng người xuống, sợi dây chuyền khẽ đung đưa giữa hai người theo động tác. Trần Bá Dương hôn lên chóp mũi Thang Tuế: "Ừm, miễn là em đồng ý."

Thang Tuế không trả lời mà giơ tay vòng ra sau gáy Trần Bá Dương, kéo nhẹ xuống.

Hơi thở của cả hai lập tức hòa vào nhau, Thang Tuế ngẩng mặt lên hôn lên môi Trần Bá Dương, nói không rõ nghĩa trong lúc hôn môi: "Bây giờ nó là tín vật đính ước rồi."

Điện thoại đã reo liên tục từ lúc nãy, nhưng cả hai đều không để ý.

Trần Bá Dương nhìn thấy số người gọi thì cúp máy, nhưng đối phương vẫn tiếp tục mà không bỏ cuộc.

Sau khi bấm nghe máy, anh đặt điện thoại sang một bên.

Uông Hạo An cố tình hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự bức thiết: "Đệt! Trần Bá Dương, đồ của tao có phải ở chỗ mày không!"

"Có hả?" Trần Bá Dương bắt đầu khui hộp bao cao su, vẻ mặt bình tĩnh như đang nghe giảng trong lớp.

"Chắc chắn là có! Ở ngay trong túi áo đó. Đm, sao tao lại quên được cơ chứ, mày mang qua đây cho tao."

Thang Tuế hối hận vì không lấy nút bịt tai trong ngăn kéo ra để dự phòng.

"Ngoài trời đang mưa như trút nước." Trần Bá Dương nói.

"Tao cóc quan tâm!" Uông Hạo An lại hạ giọng lần nữa, như thể sợ ai đó nghe thấy: "Giản Lạc chỉ dùng được loại này thôi, mày mang qua cho tao mau đi, anh em ơi, tao xin mày đó."

Trần Bá Dương ngước mắt lên nhìn Thang Tuế, người kia lập tức quay mặt đi, kết quả là vừa nhìn thấy ảnh phản chiếu trên tấm kính thì lại quay sang bên còn lại.

Anh cảm thấy hơi buồn cười, cúp điện thoại trước khi Uông Hạo An kịp nói thêm lời cầu xin tiếp theo.

Nước mưa đọng lại thành những dòng suối nhỏ trên mặt kính bên ngoài, sau đó lại bị những cơn mưa mới làm vỡ tan, nhưng bên trong thì lại yên lặng bất ngờ, tựa như một tấm gương bị ướt, phản chiếu rõ ràng hình dáng chiếc giường...

Bóng của cẳng chân mịn màng trắng nõn vắt lên vai, đầu ngón chân không chịu nổi co quắp lại theo chuyển động, mu bàn chân căng lên tạo thành một vòng cung yếu ớt.

Một lát sau lại đột nhiên run rẩy dữ dội, kéo theo các ngón chân cũng co giật xoè ra, cuối cùng hết sức rũ xuống, sau đó không còn cử động nữa.

Ga trải giường đã rối tung không chịu nổi, Trần Bá Dương bế cậu vào bồn tắm, khi dòng nước ấm nóng gột rửa làn da ửng đỏ của Thang Tuế, ngay cả lông mi của cậu cũng chẳng hề run lên, ngoan ngoãn như một con búp bê bị chơi hỏng.

Sau khi tắm xong, Trần Bá Dương lại bế cậu sang phòng bên cạnh đặt lên giường, trong lúc đắp chăn cho cậu còn vỗ nhẹ vai cậu hai lần để vỗ về.

Thang Tuế ngủ rất say, cứ như để mặc cho người khác làm gì cũng được.

Miếng voan đen đằng sau chiếc sườn xám bị xé tả tơi, Trần Bá Dương cẩn thận cất nó đi, vào phòng tắm tắm xong, dọn dẹp đơn giản lại rồi quay lại nằm xuống cạnh Thang Tuế, kéo người kia vào lòng, mũi chạm mũi rồi mới chịu đi ngủ.

Sáng sớm, mưa cũng tạnh, trong không khí có một hơi lạnh ẩm ướt.

Trước khi ra khỏi nhà, Trần Bá Dương để lại cho Thang Tuế một mẩu giấy nhớ, điểm của sinh viên học ké không được hiển thị trên tài liệu điện tử mà phải đến phòng quản lý thi cử để nhận chứng chỉ bằng giấy riêng.

Lúc ra khỏi cổng trường, anh tình cờ gặp Uông Hạo An, đối phương trông như một con cá hố chết không nhắm mắt trong tủ đông siêu thị, vừa thấy Trần Bá Dương là lập tức chặn đường anh, giọng nói vô cùng ai oán: "Đừng xin lỗi, bởi vì tao sẽ hận mày đến hết đời."

So với hắn, Trần Bá Dương vẫn bình tĩnh: "Chuyện này mày không thể nhịn được à?"

"Nhịn á?" Uông Hạo An đấm vào vai anh: "Trong từ điển của tao không có chữ 'nhịn' đâu."

"Vậy thì chắc là mày mua phải từ điển lậu rồi." Trần Bá Dương nói.

"Đừng có nói linh tinh nữa." Uông Hạo An chìa tay ra: "Đồ đâu?"

"Vứt rồi."

"Cái gì?? Vứt rồi?" Uông Hạo An không thể chấp nhận nổi, giọng nói như vỡ đôi: "Vứt cả hộp đi rồi á?"

Không biết nghĩ đến gì, Trần Bá Dương hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ tao còn để lại một cái à?"

Uông Hạo An hít thở sâu vài lần: "Có biết tối qua tao đã gắng gượng qua như thế nào không?"

"Không có hứng thú." Trần Bá Dương cười, giơ đồng hồ đeo tay lên nói: "Đi trước đây, lần sau mời mày ăn cơm."

"Phắn đi."

Trở lại xe, Trần Bá Dương liếc nhìn điện thoại.

Thang Tuế không gửi tin nhắn gì, chắc là vẫn đang ngủ, ngược lại thì cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Uông Hạo An tràn ngập màn hình:

[20:47] Mang đồ qua đây nhanh lên! Gấp!

[21:13] Mày đâu rồi???

[22:05] Trần Bá Dương, mày tiêu rồi! Mày phá hỏng đêm đầu tiên của tao và Giản Lạc rồi!!!

[23:59] Aaa, tao hận mày chết mất!!!

Trần Bá Dương ném điện thoại và bảng điểm lên ghế phó lái, khởi động xe lái ra khỏi khuôn viên trường.

Lúc mở cửa vào phòng, Thang Tuế vẫn cuộn tròn trong chăn, nửa gương mặt vùi trong gối, hít thở dài và đều đặn, không có dấu hiệu thức giấc.

Trần Bá Dương ngồi xuống bên giường, đưa tay gạt những sợi tóc vương trên trán cậu ra, đặt lòng bàn tay lên đo nhiệt độ, vẫn ổn, không bị sốt.

Đồng hồ lại quay thêm một vòng nữa, cuối cùng Trần Bá Dương cũng nghiêng người xuống, bóp gáy Thang Tuế: "Đến giờ dậy rồi."

Người trên giường mơ mơ màng màng mở mắt, vẻ mặt mệt mỏi và đờ đẫn, trông như thể không nhớ gì cả.

"Ăn chút gì thôi." Trần Bá Dương nói rất khẽ: "Đã là buổi chiều rồi."

Thang Tuế há miệng nhưng cổ họng lại khô khốc không nói nên lời, Trần Bá Dương đỡ gáy cậu, đút cậu uống nửa ly nước.

Nước ấm trôi xuống cổ họng, lúc này Thang Tuế mới khàn giọng hỏi: "Tại sao... không ở trong phòng anh vậy?"

Trần Bá Dương nhìn vào mắt cậu, cố tình nói: "Giường ướt hết rồi, làm sao mà ngủ đây."

"..."

Thang Tuế sững người, phản ứng lại một lúc mới khó nhọc quay lưng lại, không nói một lời.

Những ký ức từ tối qua hiện lên rời rạc, Thang Tuế nhớ mình đã mệt đến mức không ngừng van xin, nhưng Trần Bá Dương chỉ bóp eo cậu và hôn môi cậu, còn toàn hỏi những câu hỏi rất quá trớn, thậm chí cuối cùng kết thúc thế nào cậu còn không biết.

"Giận rồi à?" Trần Bá Dương chống tay lên giường cúi người xuống nhìn cậu, một tay đặt lên bên eo Thang Tuế qua lớp chăn mỏng: "Muốn ăn gì nào, anh bảo đầu bếp làm."

Không chịu được bị nhìn như vậy, Thang Tuế vùi nửa mặt vào trong chăn, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Muốn ăn loại hoành thánh nhỏ kia kìa."

Tai cậu rất đỏ, Trần Bá Dương không nhịn được đưa tay lên nghịch, cong khoé môi: "Hoành thánh thì hoành thánh thôi, lại còn hoành thánh nhỏ, nghĩa là sao đây, đang quyến rũ anh hả?"

Thang Tuế khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để gọi món lập tức cảm thấy xấu hổ, cậu không nhịn được cãi lại: "Hoành thánh có to có nhỏ, sau này anh đừng nói mấy lời như vậy nữa."

Trần Bá Dương nhìn chằm chằm những dấu hôn sau gáy cậu, hỏi ngược lại: "Lời nào cơ?"

Thang Tuế nghẹn lời, nhất thời không trả lời được.

"Là mấy lời nói tối qua hả?" Trần Bá Dương lại gần thì thầm: "Tại sao tối qua thì được, mà giờ lại không được?"

Đầu óc Thang Tuế nóng bừng, cảm thấy anh đúng là có bệnh, hoàn toàn vùi mặt vào gối, bắt đầu đóng vai một con lười đang ngủ đông.

Góc chăn bị người kia kéo ra, giọng Trần Bá Dương vang lên từ phía sau: "Sao lại hờn dỗi nữa vậy? Dậy đánh răng rửa mặt nào."

Con lười không nhúc nhích, Trần Bá Dương cảm thấy buồn cười: "Vậy anh bế em nhé."

Thang Tuế vội vàng vén chăn ra, mái tóc rối tung, mặt lạnh như tiền: "Không cần."

Nói là không cần nhưng lúc xuống giường, hai chân cậu mềm nhũn suýt thì ngã quỵ xuống, Trần Bá Dương đỡ lấy chân cậu bế cậu mặt đối mặt đi về phía phòng tắm, nói: "Cố tình để anh bế có phải không?"

"Không phải." Thang Tuế phản bác.

"Vậy thì là gì?" Trần Bá Dương hỏi: "Tối qua mệt lắm phải không, bạn trai?"

Thang Tuế vùi mặt vào vai anh, mãi không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy