3
'...Trông cũng xinh xẻo đấy chứ.'
Jin Eon vô thức nhặt một hạt đậu phộng trên bàn bỏ vào miệng. Rắc một tiếng.
"Hee Jae tới đó hả?"
Bầu không khí chực chìm vào im lặng sau lời chào cụt lủn bỗng bừng tỉnh nhờ sự xuất hiện của bác chủ quán từ trong bếp. Bác vác cái lưng còng chậm rãi bước ra, Hee Jae liền vội vàng tiến tới đưa bút. Jin Eon lẳng lặng quan sát cách người lớn tuổi trong làng tự nhiên tuôn một tràng hỏi han và lo lắng quen thuộc. Seo Kyung và Myung Jin cũng im thin thít.
"Dạ... vậy... cháu đi trước đây. À, công việc vẫn còn nhiều."
Lấy xong chữ ký, đợi bác chủ lụ khụ quay vào trong, Hee Jae mới lúng túng lên tiếng. Ánh mắt anh ta đặt hơi thấp để có thể coi là đang nhìn nhóm Jin Eon. Ờ ờ, đi đi. Hình như Myung Jin đã đáp vậy. Gần như ngay lúc Hee Jae vén mành bước ra khỏi quán.
"...Làm gì mà chạy như thỏ đế thế không biết."
Nghe tiếng nổ máy xe tay ga vang lên liên tục, anh lẩm bẩm, Seo Kyung bên cạnh khẽ cười khẩy.
"Tính nhát cáy thế đấy."
Cậu bạn đáp gọn lỏn. Jin Eon ngả lưng ra ghế. Chiếc ghế kêu cót két.
"Bảo lớn hơn tụi mình một tuổi mà nhỉ? Đâu phải tầm tuổi làm mấy trò đó nữa?"
"Tuổi tác quan trọng gì? Do tính cách người ta thôi."
"Gì đây. Sao mày nói như người dưng nước lã thế? Woo Jin Eon, mày không nhớ Hee Jae à?"
"Thằng này thì nhớ cái thá gì. Nhớ được sự tồn tại của mày đã là kỳ tích rồi."
Nghe Seo Kyung nói, Myung Jin tặc lưỡi 'Hơ'. Gã khoanh tay vẻ bất mãn.
"Cũng phải. Hồi lớp 11 làm ầm ĩ lên, giờ về đây lại làm cái trò này, nực cười thật. Cơ mà chẳng lẽ năm lớp 12 không gặp Hee Jae à? Sao lại không biết?"
"Anh Hee Jae có phải kiểu hay ra ngoài đâu. Hồi đó thằng này cũng bận phục hồi sức khỏe mà."
"Thế à... Hà, chậc. Cái vụ tai nạn đó. Xui xẻo thật sự. Cái làng bé bằng lỗ mũi này mà lại xảy ra chuyện tày trời như thế. Tao sống ở đây cả đời, thấy người ta chết vì thuốc trừ sâu, nông cụ các kiểu thì nhiều... chứ tai nạn kiểu đó thì mới thấy đúng một lần hồi ấy. Chứ quanh đây, họa hoằn lắm mới có vụ va quệt nhẹ. Xe cộ thì ít, tuyến xe buýt đếm trên đầu ngón tay."
"Tai nạn đâu có kén chọn chỗ."
"Thì biết vậy... Nhưng Woo Jin Eon, mày tệ lắm. Sao mày quên sạch sành sanh được hay vậy? Thú thực lúc đó tuy còn nhỏ nhưng tao buồn mày lắm đấy."
Vừa nói Myung Jin vừa rót rượu ra chén. Chẳng để đối phương kịp nói lời xin lỗi, gã đã tu một hơi cạn sạch. Jin Eon chống cằm, lẳng lặng nhìn gã. Người bạn từng bị lãng quên đang dùng lưng bàn tay lau khóe miệng.
Ngẫm nghĩ một chốc, Jin Eon hỏi.
"...Sao mày lại gọi trống không là Hee Jae?"
"Hả?"
"Bảo là lớn hơn một tuổi cơ mà. Sao cứ gọi thẳng là Hee Jae thế."
"À... Thì... Lớn rồi chênh nhau một hai tuổi có ý nghĩa gì đâu. Cứ coi như bạn bè cả thôi, có gì đâu."
Bị hỏi bất ngờ, Myung Jin ấp úng đáp. Vậy sao? Jin Eon hất hàm. Cái người ngoan ngoãn gọi một tiếng 'anh' là Song Seo Kyung chẳng thèm bồi thêm câu nào. Cơ bản Seo Kyung hơi nguyên tắc, còn Jin Eon lại không quá khắt khe chuyện tuổi tác, đẻ sớm đẻ muộn gì cũng xưng hô thoải mái được. Thái độ của Myung Jin chướng mắt ở chỗ...
'À không... phải xin chữ ký bác chủ quán đã...'
Dáng vẻ khép nép quá mức của người kia vô tình trùng khớp với thái độ có phần coi thường đối phương của Myung Jin.
"Bên đó có vẻ khó xử đấy."
Kể từ lúc leng keng bước vào đã thấy hơi kỳ lạ rồi. Cả người cứng đờ, cúi gằm mặt, chẳng khác nào con chuột nhắt gặp thiên địch. Jin Eon thì họa hoằn lắm mới về quê, Seo Kyung lại chẳng phải kiểu người đối xử tệ với ai, nên thủ phạm hẳn là Myung Jin. Anh cũng lờ mờ đoán được nguyên do khiến người kia phải gồng mình đến vậy.
"Liệu liệu đấy. Cái làng bé tí, sượng trân với nhau thì sống sao?"
Chắc từ hồi đi học, Myung Jin đã hay xem thường anh ta. Cái kiểu gọi Hee Jae trống không kia là rõ.
'Ê. Hee Jae là bạn mày à?'
Chắc tại thấy người ta yếu ớt, bé nhỏ nên dễ bắt nạt...
"...A."
Jin Eon bất giác há hốc mồm. Những mảng ký ức đột ngột dội về.
"Sao đấy?"
Hạt đậu phộng vừa định thả vào miệng rơi bộp xuống bàn, Seo Kyung cất tiếng hỏi. Jin Eon khẽ rên rỉ.
"Không... tao tự dưng nhớ ra. Người đó."
"Người đó?"
"Hee Jae."
"Anh Hee Jae á."
"Ờ... nói chung là."
Lạy chúa. Người quen thật. Miệng thì cứ bảo biết biết, nhưng khoảnh khắc ký ức ùa về, anh vẫn thấy thật diệu kỳ. Hee Jae. Vẫn chưa nhớ ra họ, nhưng chắc chắn là anh ta. Cái cậu đi đứng rón rén trong bộ đồng phục rộng thùng thình, có lẽ vì mong mỏi cơ thể sẽ phổng phao hơn. Cái cậu hễ mở cửa sổ là lại ho sặc sụa một mình.
"Tao... từng giúp người đó một lần."
Jin Eon ra sức bới móc những mảnh ký ức vụn vỡ. Hầu hết chỉ là tàn ảnh mờ nhạt về Hee Jae, chẳng có thông tin nào thực sự đắt giá. Chỉ duy nhất một khung cảnh hiện lên rõ mồn một. Mùa hè. Một đám nhóc xúm lại bắt nạt Hee Jae, bắt đi ra thị trấn mua đồ ăn vặt. Còn Hee Jae thì đứng câm như hến, hai tay cứ mân mê vào nhau.
'Ê.'
Khi ấy anh đã ra mặt. Chẳng hiểu vì sao, đúng duy nhất một lần đó.
'Hee Jae là bạn mày à?'
Ký ức Hee Jae quay đầu lại vì câu nói đó ùa về. Đôi môi hé mở, dường như hơi ngạc nhiên. Hai bàn tay nắm chặt như đang cố kìm nén cơn giận, đôi má còn vương nét bụ bẫm ửng đỏ như được tô son dưới nắng hè.
"Chà..."
Jin Eon xoa cằm. Cảm xúc trào dâng.
"Hồi đó tao ngầu bá cháy luôn..."
Lời thốt ra thẳng tuột làm Seo Kyung nhìn anh từ đầu đến chân như thể vừa thấy thứ gì chướng mắt lắm. Jin Eon tự cười khúc khích, hất hàm hỏi Seo Kyung 'Sao', 'Gì'.
"Điên à, tự dưng nhớ ra rồi cười một mình. Còn tự khen ngầu nữa chứ."
"Biết làm sao? Ký ức bỗng ùa về mà. Mày không bao giờ hiểu được cảm giác này đâu."
Phải. Ai chưa từng đánh mất điều gì hẳn sẽ không thể hiểu. Cảm giác khi thứ tưởng chừng đã vĩnh viễn biến mất nay quay trở lại rành rành như một lời giải đáp. Tựa như một chấm trắng nhỏ nhoi trên tờ giấy đen kịt. Ánh sáng le lói từ chấm nhỏ ấy bỗng chốc bùng lên, nuốt trọn không gian xung quanh. Gần giống vậy. Gọi là gì nhỉ. Cảm giác có thứ gì đó ào ạt ập đến như bị sóng cuốn đi.
Có lẽ vì tiếc nuối khoảng thời gian đã quên, hoặc thường xuyên bị cảm giác đánh mất điều gì đó quan trọng ám ảnh. Đôi khi bị ký ức đánh úp thế này, Jin Eon lại có cảm giác như được tái sinh. Vậy nên... với anh, cảm giác này giống như một phép rửa tội, bằng ký ức.
"Không hiểu thì sao. Thôi bỏ đi, không hỏi thêm gì à?"
Không rành rẽ những suy nghĩ ngổn ngang đó, Seo Kyung rũ rũ nốt vỏ đậu phộng còn sót lại rồi hỏi. Liếc nhìn sang, cậu bạn hất cằm về phía Myung Jin. Có lẽ vì lúc nãy bị Jin Eon mỉa mai, gã đang lầm bầm phàn nàn một mình.
"Này."
Chuyện cần hỏi... Cắn rứt câu đó, Jin Eon rướn người về phía trước. Myung Jin giật thót. Rồi gã càu nhàu hỏi lại, Gì.
"Vậy mày có nhớ hồi đi học, có đứa nào trắng trắng nhỏ nhỏ không?"
Lee Myung Jin chắc chắn không phải. Câu chuyện gã vừa kể là một nhẽ, dáng vẻ của gã trong bữa ăn lâu ngày gặp lại cũng khác xa mối tình đầu lờ mờ trong ký ức của Jin Eon. Đến mức giờ anh chẳng hiểu sao mình lại đưa Myung Jin vào danh sách ứng cử viên.
"Đứa nhỏ nhắn trắng trẻo á?"
Myung Jin đảo mắt. Nhỏ nhắn, trắng trẻo. Nghe đến đó, anh chợt nhớ tới người vừa chạy trốn khỏi quán như ma đuổi. Tính ra thì cũng trắng đấy chứ nhỉ? Hình như là thế. Bị khẩu trang, mũ và bộ đồng phục rộng lùng thùng che lấp gần hết, nhưng ít ra vùng da quanh mắt thì chắc chắn...
"Cái đó thì..."
Đúng lúc đó. Myung Jin ngập ngừng lên tiếng. Ánh mắt gã dao động giữa vị trí của Jin Eon và Seo Kyung đầy kỳ lạ.
'Này!'
Tiếng nước lóp bóp bắn lên từ vũng lầy. Anh nhớ mỗi lần như thế, gấu quần lại ướt sũng bùn đất. Anh đã chạy. Rất nhanh, đến mức thở dốc.
'Cậu... cậu đùa giỡn tôi đấy à?'
Người đó đi phía trước. Bước đi nhanh hơn bình thường, và dường như chưa một lần ngoái lại. Cơn mưa đầu mùa trút xuống xối xả, đường vắng tanh không một bóng người. Đến con chó trắng dạo quanh làng suốt ngày cũng rúc vào nhà tránh mưa. Mây đen kéo đến tối trời, quần áo và tóc tai Jin Eon ướt sũng, xơ xác.
'Cậu... mẹ kiếp.'
Cảm xúc khi ấy cũng y hệt vậy. Xơ xác. Tồi tệ vô cùng. Vì trời mưa, vì quai dép đứt đúng lúc, vì nước bùn bắn lên tận đầu gối... Có vô vàn lý do, nhưng nguyên nhân lớn nhất thì rõ rành rành.
'Vì tôi thấp hơn cậu nên cậu mới làm thế chứ gì?'
Cái người đang đi phía trước. Cậu ta chính là vấn đề. Đã chủ động hôn trộm làm người ta mê mẩn, xong giờ lại làm lơ, tránh mặt Jin Eon mấy ngày liền, đồ giả tạo. Cậu ta vừa đáng ghét, vừa vô tình...
'Cậu với tôi thì cũng sàn sàn nhau thôi! Hơn nữa, tôi sẽ còn cao lên nữa! Bố mẹ chú bác tôi... à không, ông bà tôi cũng cao mà! Gen tôi... gen tôi xịn lắm đấy! Thật mà, cậu biết thừa còn gì! Ít ai được như tôi đâu!'
...Nhưng anh lại thích.
'A... Chết tiệt...'
Dù có gân cổ gào thét phía sau bao nhiêu đi nữa, tiếng mưa đã lấn át tất cả, khiến người kia càng lúc càng xa khuất...
'Là cậu hôn tôi trước cơ màaa!'
Thích đến mức phát khóc.
'Tôi... Tôi thích cậu cơ mà!'
'Phụt.'
Kể cả khi cậu ta bật cười nhẹ và quay đầu lại nhìn anh đứng la hét dưới mưa, anh cũng chẳng mảy may tức giận, chỉ thấy thích,
'Này, Woo.'
Khi khuôn mặt cậu ta rốt cuộc cũng quay lại và hiện rõ trong tầm mắt, anh thích đến mức tim như muốn nổ tung...,
'Cậu khóc đấy à?'
Khi cậu ta bước lại vài bước và che ô cho anh, nỗi uất ức dở dang vỡ òa, anh đã bật khóc nức nở vì thích quá, không thể kìm nén thêm được nữa.
"Woo Jin Eon."
...Vậy mà sao đến khuôn mặt của người ấy anh cũng không nhớ nổi chứ.
"Đến nơi rồi."
Cảm xúc lúc đó rõ rệt đến thế cơ mà.
Jin Eon bừng tỉnh. Một tiếng rên khẽ bật ra. Những ký ức ùa về như mơ như thực khiến anh choáng ngợp. Hơn nữa, sau cuộc nói chuyện với Myung Jin, anh bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang nhẹ.
'Cái đứa nhỏ nhắn, trắng trẻo hồi đó là mày chứ ai. Mày lớn nhanh như thổi từ đợt đó đấy. Cái đợt mày bị tai nạn phải nằm liệt giường ấy.'
Myung Jin rõ ràng đã nói vậy. Đứa nhỏ nhắn, trắng trẻo. Người nhỏ bé và trắng nhất trong đám bạn đồng trang lứa thời điểm ấy, không ai khác ngoài Woo Jin Eon, chính là anh.
Ngẫm lại thì... câu đó cũng đúng. Giờ thì to xác lực lưỡng thế này, nhưng ngày xưa Jin Eon là đứa dậy thì muộn trong đám bạn. Nhờ vậy mà hồi nhỏ anh thường xuyên nghe người ta bảo nhà này chưa từng có ai nhỏ con như anh. Ngay cả người bà nội mới mất vài năm trước cũng hay trêu: một thằng nhóc sống cả đời ở quê mà mặt mũi trắng bệch như nước vo gạo thế này thật khả nghi, nếu không phải nhờ đường nét khuôn mặt giống ông nội như đúc thì chắc đã bị đồn là con hoang từ lâu rồi. Tai nạn đã xóa sạch ký ức của một giai đoạn nhất định, đến mức bản thân anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã phổng phao lên từ lúc nào.
'Không thể nào mình lại đi yêu đương với chính mình được.'
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Woo Jin Eon không thể là mối tình đầu của chính anh được. Bước xuống xe tải, Jin Eon khẽ thở dài. Trước mặt là một ngọn núi thấp. Đó là ngọn núi phía sau làng, nơi người dân dùng như một khu nghĩa trang chung.
'Cũng chẳng có gì thay đổi...'
Đi được vài bước về phía chân núi, một con đường mòn tự nhiên do người qua lại tạo thành hiện ra. Chằm chằm nhìn xuống mặt đất một lúc, Jin Eon cất bước.
Phải. Chẳng có gì thay đổi cả. Dù người trắng trẻo nhỏ bé nhất làng khi đó có phải là anh hay không... thì cứ nghĩ đối phương cũng có ngoại hình tương tự là được chứ gì. Tóm lại... đó hẳn là một người nhỏ nhắn và trắng trẻo. Chỉ là...
"Hà, khỉ thật..."
Thấy lấn cấn. Việc có những khoảng trống trong trí nhớ, và có thể anh đã nhớ sai điều gì đó, làm anh khó chịu. Thêm vào đó, điều khiến anh lấn cấn nhất lại là chuyện khác.
'Người tiếp theo... chắc là nó.'
Khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối, ánh mắt lảng tránh của Myung Jin bỗng hiện lên trong tâm trí. Cái giọng ngập ngừng như thể nhắc đến tên người đó cũng là một sự kiêng dè... phải rồi, linh tính không lành đã bắt đầu từ lúc đó.
'Cái đứa chết hồi ấy.'
Biết thế đã chẳng nghe tiếp.
Jin Eon cắn môi lầm lũi bước lên núi. Giọng Myung Jin lại vang vọng bên tai. Hồi ấy. Đứa chết trong vụ tai nạn đó.
'Hyun Soo.'
"...Mẹ kiếp, thế này là sao."
Nghĩa trang nằm ngay đó, chỉ cần đi ngược theo đường núi một đoạn là tới. Không biết ai đến dọn dẹp thường xuyên mà phần mộ rất sạch sẽ. Tuy mộ không lớn đúng với dáng vẻ của người đoản mệnh lúc còn trẻ, nhưng cỏ mọc xanh mướt, không có vẻ gì là bị bỏ hoang.
"Sao tự dưng lại bực bội?"
Thấy anh vô cớ đá vào cây thông bên cạnh, Seo Kyung đi theo sau lên tiếng. Jin Eon mím chặt môi. Seo Kyung đưa cho anh một tờ báo cuộn tròn.
"Cũng chẳng thay đổi được gì mà. Đằng nào mày cũng không nhớ."
"Sao lại không. Đã bảo tao hạ quyết tâm rồi mới về đây mà."
"Wow, ghen tị ghê. Mày cứ quyết gì là được nấy nhỉ? Thích thật đấy."
Song Seo Kyung đúng là có tài chọc tức người khác. Chết tiệt. Chẳng buồn đáp trả, Jin Eon trải đại tờ báo Seo Kyung đưa rồi ngồi phịch xuống. Chắc do mấy hôm nay trời mưa, nên nay dù nắng chang chang mặt đất vẫn ẩm ướt. Ngồi phịch xuống nền đất chỉ lót đúng một tờ báo, mùi đất ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Trước khi lên Seoul, đây từng là mùi hương quen thuộc nhất thế gian với anh. Quen đến mức nhạt nhòa như không khí. Giờ đây lại thấy xa lạ vô cùng.
"...Thật sự là cậu ấy sao?"
Ngồi vờn đất trên tay như một đứa trẻ được một lúc, cảm nhận hơi ẩm ướt của đất vụn qua kẽ tay, Jin Eon khẽ hỏi. Cậu bạn đang ngồi ngả ngớn nhìn bầu trời liền quay đầu lại. Seo Kyung không đáp mà chỉ lẳng lặng nhìn anh.
"Tao chưa từng nghĩ đến chuyện cậu ấy có thể đã chết."
Jin Eon lầm bầm. Cảm giác trống rỗng tột độ. Vừa xác nhận Myung Jin không phải là ứng cử viên, thì người tiếp theo được đưa vào tầm ngắm lại nằm dưới nấm mồ từ thuở nào.
Hyun Soo. Cái tên này anh nhớ. Nam Hyun Soo. Myung Jin nói đúng. Cậu ấy đặc biệt thấp bé và trắng trẻo. Đến mức anh tự thắc mắc sao mình lại không nghĩ đến cậu ấy ngay từ đầu.
"Chuyện đó đâu có phổ biến. Hơn nữa với tụi mình thì Hyun Soo đi từ lâu lắm rồi."
Seo Kyung thản nhiên nói. Trên tay cậu tự lúc nào đã cầm một lon soda nhỏ. Là đồ cậu tạt vào tiệm tạp hóa đầu làng mua vội ngay khi nghe Jin Eon bảo muốn lên viếng mộ.
"...Cũng phải."
Jin Eon đáp trong vô thức. Cùng lúc đó vang lên tiếng Pật giòn giã. Tiếng bật nắp lon.
"Đúng rồi. Bọn mình cũng đâu xa cách đến thế."
"Ừ. Mày nghe tin Hyun Soo cũng khóc sưng cả mắt mà."
Seo Kyung vẩy lon soda lên mộ ba lần dứt khoát. Xong tu một ngụm. Thấy anh chằm chằm nhìn, cậu buông gọn lỏn 'Lộc thánh'.
"...Này."
Jin Eon trân trân nhìn lon nước bạn chìa ra. Dù Seo Kyung ra hiệu bảo uống, anh vẫn không nhận lấy.
"Nhưng... hình như không phải."
Câu nói đường đột khiến Seo Kyung nhướng mày. Jin Eon chậm rãi nhận lấy lon nước. Vừa kề lên miệng đã ngửi thấy mùi ngọt lịm. Anh chỉ nhấp môi một hớp cho đỡ khô họng rồi bỏ ra ngay. Seo Kyung hỏi.
"Sao?"
"Tao... bây giờ chẳng thấy buồn gì cả."
Lấy tay quệt miệng, câu nói của anh khiến Seo Kyung nghệt mặt. Biểu cảm kiểu 'Mày nói cái quái gì vậy'. Jin Eon nói tiếp.
"Tao nhớ Hyun Soo. Nhớ chứ, nhưng không phải Hyun Soo."
"Sao mày biết được. Vừa nãy còn lẩm bẩm hỏi có phải người ta không cơ mà."
"Thì cứ... nghi ngờ thôi... nhưng nhìn mộ xong thì tao khẳng định chắc chắn hơn. Khuôn mặt Hyun Soo giờ tao vẫn nhớ. Nhưng nghĩ mãi về khuôn mặt đó tao chẳng thấy rung động chút nào, chuyện cậu ấy không còn trên đời... nói ra thì có lỗi nhưng giờ tao cũng không thấy buồn nữa. Chỉ là một chuyện xui rủi trong quá khứ. Thế thôi. Nếu thật sự là Hyun Soo... tao không thể nào phản ứng thế này được."
"Biết đâu do mày quên nên thế."
"Không. Đứa trong trí nhớ của tao với Hyun Soo... đầu tiên là cảm giác mang lại hoàn toàn khác biệt. Dù không nhớ mặt tao vẫn biết. Giống như... Hyun Soo thì rất hiền lành, thật thà đúng không."
"Ờ. Tính cậu ấy cũng được."
"Nhưng người kia... mất dạy lắm."
"...Hả?"
"Người đó... tính xấu lắm. Tao biết."
Giọng điệu như đang nhai đi nhai lại, hay đúng hơn là đang xác nhận của anh khiến Seo Kyung nhìn anh như kẻ điên. Chẳng sao cả. Jin Eon tự gật gù. Phải... Dù ký ức có mờ nhạt, thậm chí bị sứt mẻ đôi chỗ, thì cũng không thể sai bét nhè được.
Hyun Soo? Đứa trẻ đó là Nam Hyun Soo sao?
Không. Nếu người bạn chết năm đó thực sự là người đó... thì ít nhất khi còn nhỏ, lúc tỉnh lại trong bệnh viện và nghe tin, anh hẳn phải cảm nhận được điều gì đó. Thế nhưng cảm xúc lúc đó của Jin Eon chỉ dừng lại ở nỗi buồn mất bạn. Tất nhiên đó cũng là một cảm xúc mãnh liệt, nhưng sự da diết thôi thúc anh lặn lội về tận đây tìm mối tình đầu thì ngày đó dường như không có.
Cho dù trí nhớ có bay sạch đi nữa, trái tim cũng không thể trơ như đá được. Hơn cả, nếu là Hyun Soo, với mớ ký ức lộn xộn trôi nổi trong đầu lúc này, làm sao anh có thể bình thản tu soda trước mộ cậu ấy được. Ít nhất là theo phán đoán của Jin Eon.
"Đúng là có một đứa như thế đúng không? Xấu tính, trắng trẻo, nhỏ nhắn và xinh đẹp? Trừ mày ra?"
"......."
"Nghĩ lại đi. Tiểu thuyết cũng chẳng hư cấu đến mức này đâu."
"Không... thì... à, thỉnh thoảng cũng có thể nhầm lẫn mà. Này, mày cũng có một phần trách nhiệm đấy. Sao lúc tao bảo đang tìm một đứa nhỏ nhắn trắng trẻo, mày không nói luôn tao cũng từng như vậy? Phải chi mày quăng cho tao một câu thế thôi là tao đỡ hoang mang rồi."
"Chứ tao đâu có ngờ trên đời lại có thằng quên sạch sành sanh dáng vẻ hồi nhỏ của chính mình cơ chứ. Lại còn nhìn tướng tá mày bây giờ xem. Bảo dựa vào thân hình này mà nhớ về thuở bé, dễ xơi chắc. Thằng Lee Myung Jin làm được việc lớn rồi đấy?"
"Á à... Không biết đâu."
Bình thường ít nói thế mà khoản chọc ngoáy người khác thì thiên tài khỏi chê. Jin Eon hậm hực lườm Seo Kyung. Cậu bạn nhún vai. Xong liền túm gấu áo phông giũ giũ vài cái. Nãy giờ phơi đầu trần dưới nắng gắt, giờ mới thấy nóng đây.
"...Mày đen đi từ bao giờ thế?"
Nhìn chằm chằm bộ dạng đó, Jin Eon bất chợt hỏi. Nhớ ngày cậu mới chuyển đến làng, bọn trẻ con tranh nhau đu bám cửa sổ lớp để ngắm 'thiếu gia Seoul', thế mà giờ Seo Kyung đã hòa hợp hoàn hảo với khung cảnh nông thôn. Làn da rám nắng khỏe khoắn, lại còn cao lên rõ rệt. Không ra vẻ nông dân cày cuốc hay làm vườn, nhưng ngoại hình này lại cực kỳ ăn nhập với nghề giáo viên ở một ngôi trường làng nhỏ.
"Sống ở đây gần cả đời, không đen mới lạ?"
"Sao tao dân bản địa mà vẫn trắng?"
"Chắc mày có gen tốt. Tao thì không."
Thế à? Jin Eon lại kề lon soda lên môi. Cũng phải. Seo Kyung thích nghi với cuộc sống ở quê rất tốt. Cả về tính cách lẫn ngoại hình. Nếu không thì giữa cái thời đại người người nhà nhà kéo nhau lên Seoul, cậu cớ gì phải bám trụ lại cái xứ khỉ ho cò gáy này.
"...Chắc tao không tìm được người đó đâu nhỉ?"
Bóp méo lon nước cạn sạch, Jin Eon dè dặt hỏi. Giọng anh đã chùng xuống từ lúc nào.
"Thì... chắc vậy?"
"...Người đó chắc chắn phải là một đứa trắng trẻo, nhỏ bé đúng không? Xinh đẹp nhưng tính tình khó ở."
Việc không nói dối để an ủi là điểm mạnh của bạn anh. Biết tỏng rồi mà nghe câu trả lời bụng dạ vẫn cứ bứt rứt. Cứ mỗi lần những đoạn ký ức rời rạc lóe lên, sống mũi lại cay xè, nghẹn đắng nơi cổ họng nên càng khó chịu hơn.
Thật vô lý. Jin Eon thầm nghĩ. Quá oan uổng. Cảm xúc mạnh mẽ đến thế... Chỉ mới nghĩ tới thôi đã đủ khiến một gã đàn ông ngoài ba mươi cay xè khóe mắt, vậy mà chẳng có nổi một ký ức trọn vẹn rõ ràng nào.
"Dù là ai đi nữa, nếu mày đã thấy vậy thì cứ cho là vậy đi."
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top