26
Chương 26
—
Một ngày trước khi vào thu, Lam Mỹ Nghi trở về.
Bà ta mặc một chiếc áo gió dáng dài màu be thắt eo, quần jeans màu chàm làm nổi bật đôi chân thon thả. Mí mắt được kẻ rất tỉ mỉ, môi được tô son màu hồng đất thời thượng, chỉ là dưới mí mắt thoáng hiện chút màu xanh nhạt.
Nhưng sự mệt mỏi ấy ngược lại càng làm tăng thêm vẻ tươi mới và sinh động cho bà ta, trông như một cô gái sành điệu vừa trải qua một đêm vui chơi.
Thang Tuế đang ngồi xổm trong phòng khách chăm sóc cây hoa nhài nhổ từ dưới lầu mang lên, Lam Mỹ Nghi liếc mắt nhìn cậu, ném túi xách cho cậu rồi nói: "Trong đó có tiền và đơn thuốc, mang ít thuốc về cho tao, để lên bàn là được, tao đi ngủ đây."
Thấy cậu tiếp tục động tác trên tay mà không nói gì, Lam Mỹ Nghi biết đây nghĩa là đồng ý, bèn xoay người đi vào phòng đóng cửa lại.
Thang Tuế đắp đất và tưới nước cho cây hoa nhài, sau đó đặt lên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, đến khi quay lại phòng khách lau sạch sàn nhà, làm hết mấy việc này rồi cậu mới cầm túi xách của Lam Mỹ Nghi lên.
Vừa mở túi ra, cậu đã có thể ngửi thấy một mùi nước hoa hòa lẫn với mùi hăng đặc trưng của da thuộc, lục lọi giữa đống vỏ nhựa son môi, phấn mắt mới moi được tiền và đơn thuốc ra.
Đơn thuốc là mẫu kê đơn chuyên dụng của bệnh viện, phía trên in dòng chữ màu hồng: Danh mục thuốc dùng sau phẫu thuật.
Ở mục lưu ý phía bên dưới ghi rõ "Cấm sinh hoạt tình dục trong một tháng" và "Tái khám siêu âm B định kỳ".
Thang Tuế đặt lên bàn, lục lọi túi xách thật kỹ thêm một lần nữa, sau khi xác nhận không có gì bất thường mới ra khỏi nhà.
Hiệu thuốc gần nhất cách nhà hai con phố. Sắc trời âm u, gió cuốn những chiếc lá ngô đồng khô héo lên, sàn bê tông toả ra mùi khô hanh và đắng chát.
Thang Tuế đẩy cánh cửa kính của hiệu thuốc, mùi thuốc khử trùng xộc ngay vào mũi.
Đằng sau quầy thu ngân là một nhân viên nữ khoảng ba mươi tuổi, đang lật một cuốn tạp chí thời trang với những mép giấy bị cong. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô uể oải nhướn mí mắt lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào những trang in màu: "Cần gì đó?"
Thang Tuế mở đơn thuốc ra đặt lên quầy kính, đẩy về phía trước: "Mấy loại này."
Lúc này nhân viên cửa hàng mới đóng tạp chí lại, sau khi nhìn tên thuốc thì ngẩng đầu lên liếc nhìn Thang Tuế, xoay người tìm kiếm trên kệ, hỏi: "Mua cho bạn gái à?"
Thang Tuế không định giải thích với cô nên không nói gì.
Nhân viên cửa hàng tìm thấy một hộp thuốc trong số đó, đặt lên bàn và báo giá, sau đó bắt đầu tìm loại thuốc tiếp theo, giọng điệu mang theo sự thân thuộc của người có kinh nghiệm: "Chỉ lấy mấy loại thuốc điều tiết hormone này thôi là chưa đủ đâu."
Thế là Thang Tuế hỏi cô: "Vậy còn cần gì nữa?"
"Vitamin, thuốc giảm đau." Nhân viên cửa hàng lại ném thêm vài hộp thuốc lên tủ kính: "Cả cái này nữa, bổ máu."
Thang Tuế không hiểu những thứ này, đối chiếu từng mục cần phải kiêng, cuối cùng mua hết mấy hộp thuốc cùng một lúc.
Lúc vừa đẩy cửa ra ngoài, Thang Tuế vô tình đi lướt qua một cậu bé mặc áo hoodie đen. Chiếc túi nylon vang lên sột soạt, vai hai người va nhẹ vào nhau.
"Xin lỗi." Thang Tuế nói khẽ, không ngước mắt lên mà đã vội vã băng qua đường.
Khương Tuấn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy gò kia khuất dần ở góc phố, lông mày dần nhíu lại.
Cậu ta xoay người đẩy cửa kính của hiệu thuốc, quen đường quen nẻo dựa vào quầy: "Chị ơi, cho em thêm hai hộp miếng dán chống muỗi nữa."
"Chưa thanh toán tiền lần trước đâu đấy." Nhân viên cửa hàng nói mà không buồn ngẩng đầu lên, móng tay gõ nhẹ vào giá niêm yết trên một trang in màu của tạp chí: "Còn mua chịu nữa là chị gọi thẳng cho mẹ em đấy."
"Chị nhìn chị kìa." Khương Tuấn cười nói: "Có từng ấy tiền mà cũng tính toán với em nữa."
Nhân viên cửa hàng ném miếng dán chống muỗi cho cậu ta, khó chịu nói: "Nếu mà tính toán với em thật thì đến cửa tiệm em cũng không bước vào được đâu nhé."
Khương Tuấn đứng thẳng dậy, hơi nghiêng người dựa vào quầy, dùng đầu ra hiệu về phía sau: "Chị ơi, bạn nam vừa ra ngoài đến đây làm gì thế?"
Nhân viên cửa hàng nhìn cậu ta: "Liên quan gì đến em? Suốt ngày chẳng ra cái thể thống gì, cứ làm như người ta dính dáng gì đến em vậy."
"Đương nhiên là có chứ, đó là bạn của bạn cùng lớp em." Khương Tuấn lập tức đổi sang giọng điệu lấy lòng: "Trước kia thấy hai người hay đi cùng nhau nên mới hỏi thăm xem sao thôi mà."
Nhân viên cửa hàng vừa lật tạp chí vừa nói: "Ồ, vậy à, trùng hợp vậy, chắc cậu ấy đến đây lấy thuốc cho bạn gái thôi."
"Thuốc gì?"
"Còn là thuốc gì được nữa?" Cô thở dài: "Con trai bây giờ, chẳng có tí ý thức trách nhiệm nào cả."
Thang Tuế về đến nhà, nhẹ nhàng đặt túi thuốc lên bàn trà, sau đó lại rót nước nóng vào phích nước nóng đặt bên cạnh hộp thuốc, đảm bảo Lam Mỹ Nghi vừa ngủ dậy là có thể nhìn thấy.
Sau khi thu dọn xong ba lô, cậu nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Lịch trình của cậu dạo gần đây rất kín, ngoài lên lớp, học tiếng Quảng Đông, làm việc tại quán cháo và chuẩn bị cho cuộc thi vũ đạo quốc tế năm sau, còn có cả trị liệu tâm lý hai tuần một lần với bác sĩ Lâm.
Nhưng bất kể là việc nào cũng đều có Trần Bá Dương ở bên cạnh, sau mỗi buổi trị liệu, Trần Bá Dương đều sẽ cố định hỏi cậu hai câu hỏi.
Hôm nay có thấy không quen không, có chấp nhận được không?
Thang Tuế nói: "Không có không quen, chấp nhận được."
Trần Bá Dương liền khen cậu ngoan, sau đó hỏi câu thứ hai: Muốn ăn gì nào?
Đôi khi Thang Tuế sẽ trả lời ngay lập tức, như là "bánh dứa", đôi khi cậu lại cảm thấy dạ dày khó chịu, không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
Những lúc này, Trần Bá Dương sẽ im lặng chờ đợi cho đến khi cậu khó nhọc nói ra tên một món ăn mới thôi.
Theo thời gian, Thang Tuế có một ảo giác, dường như hai câu hỏi này cũng là một phần của quá trình điều trị và cũng dần dần thích nghi.
Tối đến nhiệt độ giảm xuống, Thang Tuế mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, băng qua con hẻm hẹp và tối tăm, nhìn thấy chiếc xe kia, trông giống như một viên đá vỏ chai đắt tiền.
(Đá vỏ chai)
Thang Tuế luôn cảm thấy chiếc xe này quá chín chắn và lão luyện, không tương xứng với khí chất của Trần Bá Dương lắm.
Mỗi lần thấy cậu soi xét trong vô thức, Trần Bá Dương đều giải thích rằng đây là xe của ông nội.
Mặc dù Thang Tuế cũng không hiểu tại sao đối phương lại phải nói vậy, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Cậu tự giác ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn rồi bị Trần Bá Dương đè ra hôn một lúc như thường lệ trước khi xuất phát. Thang Tuế không thể từ chối, nhưng điều đó vẫn không làm giảm sự phiền não của cậu với chuyện này.
Mỗi lần hôn xong, cậu lại có một cảm giác đắn đo, tương tác hiện tại giữa hai người đã vượt xa ranh giới của tình bạn, điều này có nghĩa là cậu không thể tiếp tục làm bạn với Trần Bá Dương nữa.
Nhưng mà, nếu không làm bạn thì phải làm gì?
Thang Tuế không dám nghĩ, cũng không dám nhắc đến với Trần Bá Dương.
Cậu cảm thấy Trần Bá Dương nói đúng, cậu thật sự rất thiếu trách nhiệm, rõ ràng còn chưa chắc có tương lai với người ta hay không, lại trong tình huống biết rõ đối phương thích mình mà vẫn không ngừng vượt quá giới hạn.
Hành xử như vậy rõ ràng là không chấp nhận được, nhưng Thang Tuế lại chẳng biết hành xử thế nào mới chấp nhận được nữa.
Nếu lần sau Trần Bá Dương đòi hôn mà mình từ chối... Thang Tuế nhớ lại ngày mưa hôm đó, biểu cảm của Trần Bá Dương khi im lặng cụp mắt xuống nói "Không sao đâu," cứ như một con dao cùn cứa vào quyết tâm của cậu.
Những suy nghĩ ùn ùn kéo đến, Thang Tuế ngả người ra sau ghế, cảm thấy yếu ớt như bị rút hết gân cốt, cho đến khi chiếc xe hơi dừng lại một chút, cậu mới bừng tỉnh nhận ra xe đã dừng ở cổng trường.
Cuối tuần không có lớp tập múa, vậy nên phòng học trống không, vì vậy mà Trần Bá Dương trở nên trắng trợn hơn, thản nhiên ở lì trong phòng tập múa giám sát Thang Tuế tập múa.
Thang Tuế đi sang phòng thay đồ bên cạnh để thay đồ trước, sau đó phớt lờ ánh nhìn của Trần Bá Dương như thường lệ, chọn một bài nhạc và bắt đầu luyện tập.
4 giờ chiều, mặt trời vốn đang ẩn mình cả ngày cuối cùng cũng xuyên qua những tầng mây, chiếu ra tia nắng sáng trong và rực rỡ khắp phòng tập múa.
Những ô cửa sổ sát đất biến ánh sáng trở thành một thứ mềm dịu hơn, như những miếng vàng lá nóng chảy từ từ lan ra khắp sàn nhà, rồi dần dần leo lên mắt cá chân của Thang Tuế.
Dưới làn da trắng sứ, xương mắt cá chân nhỏ nhắn nhô ra, ánh hoàng hôn dừng lại ở nơi đó cũng mang một ý nghĩa dịu dàng hơn.
Trong góc phòng có một cây đại dương cầm, Trần Bá Dương ngồi trên chiếc ghế bên cạnh đàn, lặng lẽ nhìn cậu.
Chiếc áo trắng của Thang Tuế được nắng chiếu trở nên bán trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét xương sườn cậu, trông như một gợn sóng nào đó. Khi cậu giơ cánh tay lên, ánh sáng cũng di chuyển theo giữa cổ tay và các khớp ngón tay, như thể ánh sáng đang chơi đùa với cậu.
Cảnh tượng này kéo dài khoảng mười phút, sau đó mây đen lại kéo đến, ánh chiều tà nhạt dần. Thang Tuế vẫn đứng đó, hơi hít thở hổn hển, làn da lấp lánh một lớp mồ hôi mỏng do tập múa mà ra.
Rất đẹp, như thứ ánh sáng của con thú bị dồn vào đường cùng vẫn liều mạng vùng vẫy.
Trần Bá Dương tỉnh bơ điều chỉnh lại tư thế ngồi, một lúc sau, anh cầm chai nước lên đưa cho cậu: "Nghỉ ngơi một lát đi, có mệt không?"
Thang Tuế lắc đầu, nhận lấy chai nước và uống một nửa.
Hai người ngồi đối diện với cửa sổ sát đất, đối diện là một vịnh biển trông khá ảm đạm trong ngày nhiều mây. Thang Tuế ngửa đầu uống thêm vài ngụm nước, vặn nắp chai lại rồi đặt sang bên cạnh.
Trần Bá Dương liếc nhìn cậu, vài sợi tóc trước trán Thang Tuế bị thấm ướt, má cậu ửng lên màu hồng nhạt sau khi vận động, hai tay chống xuống sàn phía sau thở hổn hển, dường như đang tận hưởng sự mệt mỏi này.
Tóm lại, toàn thân ướt át nhưng sinh động, mê hoặc lòng người một cách kỳ lạ.
Trần Bá Dương thu tầm mắt lại, ngay cả bây giờ khi đối diện với Thang Tuế như vậy, anh cũng sẽ có phản ứng sinh lý.
Sau một lúc im lặng, Trần Bá Dương gọi cậu: "A Tuế."
Thang Tuế quay đầu sang nhìn anh: "Sao vậy?"
"Cậu thật sự rất đẹp." Biểu cảm Trần Bá Dương rất nghiêm túc, đúc kết đúng trọng tâm.
Thang Tuế khựng lại, hơi mất tự nhiên gãi tai, không biết phải trả lời thế nào.
Có lẽ Trần Bá Dương coi sự im lặng của cậu là một sự hiểu lầm, anh nói nhỏ như thể đang tự nói với chính mình: "Không nói xạo đâu, kể từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thấy cậu đẹp rồi."
"...Được." Thang Tuế nhìn ra ngoài cửa sổ, tai đỏ bừng: "Cảm ơn."
"Muốn làm tình với cậu." Trần Bá Dương đột nhiên nói.
Ấn đường Thang Tuế cau lại, hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, đối phương cũng đang bình tĩnh nhìn cậu, giọng điệu hờ hững như đang bàn luận xem tối nay ăn gì.
Thời gian bị sự im lặng này kéo ra rất dài, Thang Tuế thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm nên khẽ mấp máy môi: "...Cậu nói gì đó?"
Trần Bá Dương mỉm cười dịu dàng: "Không có gì."
Vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, thật ra anh cũng sợ doạ Thang Tuế sợ, sợ đến nỗi bỏ chạy và không cho anh chạm vào nữa.
Thang Tuế gật đầu ngơ ngác, lúc đến đây cậu vẫn đang cân nhắc xem có nên tiếp tục làm bạn với Trần Bá Dương không, nhưng dường như sự chú ý của người kia luôn vượt xa cậu một chút.
Trần Bá Dương luồn ngón tay vào tóc Thang Tuế, xoa nhẹ rồi hỏi: "Tôi làm cậu sợ à? Xin lỗi."
Thang Tuế quay mặt đi để tránh giao tiếp bằng mắt: "Không có, đừng nói chuyện này nữa."
Khoảng thời gian này cậu đã được Trần Bá Dương chăm lo cho rất khỏe mạnh, mặt mũi sạch sẽ và mềm mại, chỉ cần hơi xấu hổ thôi là sẽ lập tức hiện lên trên da, giống như bây giờ.
Trần Bá Dương nhận ra Thang Tuế không thật sự tức giận, ngược lại trong lòng anh lại dâng lên một chút hứng thú xấu xa, không hiểu sao lại muốn thăm dò mức độ kiên nhẫn của Thang Tuế với mình bây giờ.
Anh tiến lại gần hơn một chút, ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên người Thang Tuế, ánh mắt dán chặt vào môi Thang Tuế, thì thầm: "Nhưng thật sự rất muốn..."
Vừa nói, Trần Bá Dương vừa làm động tác hôn lên cổ cậu, Thang Tuế hơi lúng túng quay đầu đi, kết quả là bị giữ lấy vai không cho lùi lại.
"Thang Tuế." Tay còn lại của Trần Bá Dương luồn vào trong áo của Thang Tuế, gọi tên cậu.
Sống lưng Thang Tuế cứng đờ, đột nhiên nhận ra mình đang ở trong phòng học, vội vàng đẩy Trần Bá Dương ra nhưng bất lực vì không đủ mạnh.
Thấy đối phương ngày càng quá trớn, cậu vô cùng xấu hổ, giơ tay tát lên mặt Trần Bá Dương một cái không nặng không nhẹ.
"Xin lỗi." Nhận ra mình vừa làm gì, Thang Tuế lập tức xin lỗi, giải thích ngắt quãng: "Tôi không cố ý đâu, cậu đừng làm vậy trong phòng học."
Mặt Trần Bá Dương nghiêng đi vì cái tát, anh khẽ chạm đầu lưỡi vào bên má bỏng rát, dưới mắt lóe lên vẻ thích thú thầm kín.
Cơn đau dường như đã khơi dậy điều gì đó bị kìm nén từ lâu, lông mi anh cụp xuống, cổ họng nhấp nhô lên xuống, chậm rãi quay mặt sang nhìn Thang Tuế.
"Xin lỗi, xin lỗi." Thang Tuế cảm thấy mình đã chọc giận anh, bắt đầu xin lỗi không đầu không đuôi, sau đó đưa tay ra chạm vào mặt Trần Bá Dương: "Có phải cậu khát quá nên mới như vậy không? Tôi lấy nước cho cậu."
Thang Tuế hoàn toàn không biết mình đang nói linh tinh những gì, cũng chẳng nghĩ xem chuyện này có liên quan gì đến việc uống nước không, chỉ một mực tập trung vào việc làm điều gì đó khác để chuộc lỗi với Trần Bá Dương.
Cậu không rảnh để tìm kiếm thêm, tiện tay lấy nửa chai nước còn lại mình uống, mở nắp ra đưa đến bên môi Trần Bá Dương: "Cậu uống một ít đi, bình tĩnh lại một chút là được rồi."
Mặt Thang Tuế đỏ bừng, vẻ mặt cố chấp và nghiêm túc như thể nước này có thể hoá giải được thuốc kích dục vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top