2

"Dù tao không nhớ hết, nhưng có chuyện tao chắc chắn. Cậu ấy đã hứa lớn lên sẽ cưới tao. Tại vì có mỗi tao là mất trí, chứ cậu ấy chắc chắn vẫn đang chờ."

"Mày làm sao mà cứ thốt ra mấy câu ngu ngục nghiêm túc thế..."

"Nếu quay lại với cậu ấy, tao sẽ dẹp luôn đám cưới."

Mặc kệ Seo Kyung liên tục chen ngang phá đám, Jin Eon vẫn từ tốn nói tiếp. Rốt cuộc thì Song Seo Kyung cũng chỉ là một thằng cả đời luôn sống và sẽ tiếp tục sống trong mớ suy nghĩ chán chường. Một gã như nó làm sao thấu hiểu được thứ tình cảm mong manh này của Jin Eon.

"...Mày điên thật rồi hả?"

Quả nhiên, Seo Kyung sửng sốt hỏi vặn lại. Jin Eon vẫn nằm đó, chỉ nhún vai. Lời nói nửa đùa nửa thật bung ra thế thôi, chứ ông bạn này nghĩ thế nào anh cũng mặc xác.

"Thì mày biết gì đâu."

Seo Kyung vĩnh viễn không thể biết được. Trọng lượng và chiều sâu của thứ ký ức cùng những cảm xúc mãnh liệt bất chợt hiện lên rõ mồn một như đang vặn hỏi anh làm sao có thể quên được tất cả.

Hồi mới lấy lại mảnh ký ức về mối tình đầu tưởng chừng đã ngủ quên do vụ va chạm xe cộ hôm nọ, Jin Eon thầm cảm ơn người đã gây tai nạn. Thứ cảm giác mãnh liệt hơn bất kỳ khoảnh khắc nào anh từng trải qua hiện lên sống động đến mức tưởng như có thể chạm tới, và nó quý giá đến vô ngần. Thật kỳ diệu khi nhận ra bản thân anh cũng từng kinh qua những rung động nhường ấy.

Ký ức về mùa hè rúc mình trốn giữa ruộng hoa màu xanh ngắt chờ cậu ấy xuất hiện để rồi nhảy bổ ra cười nắc nẻ, ký ức về buổi đêm lén lút hẹn hò nắm tay nhau tản bộ dọc con mương nhỏ, hay những mẩu giấy viết vội bằng nét chữ nghệch ngoạc lén giúi cho cậu ấy ở trường... Tất cả ồ ạt tràn về như cơn sóng thần cuốn phăng Jin Eon. Những khoảnh khắc dội về ấy mới ấm áp và rực rỡ làm sao. Đêm hôm đó, Jin Eon đã thức trắng. Trái tim cứ nảy lên thình thịch vì những vụn vỡ quá khứ ùa về, thì làm sao mà chợp mắt nổi.

"Cậu ấy bây giờ chắc chắn vẫn rất đẹp. Hồi đó người trắng bóc, nhỏ nhắn. Dù là con trai nhưng đứng cạnh tao vẫn bị lép vế một khúc cơ. Mùi cũng thơm nữa."

"Miệng thì leo lẻo không nhớ mà chém gió thành thần nhỉ. Mày đến mức hoang tưởng rồi đấy?"

"Không đâu. Mấy cái đó tao nhớ. Tao thực sự nhớ mồn một từng chi tiết... chỉ là khuôn mặt với tên tuổi thì mù tịt. Điên tiết thật sự. Này, mày có nghi ngờ ai không? À, lúc đó là cấp ba rồi, sau đó chắc không cao thêm là bao. Đứa nào lùn lùn ấy? Không, không đúng. Trong số bọn mình đứa nào lùn nhất nhỉ?"

"Đứa lùn nhất á..., hồi cấp ba?"

"Ừ."

"Chà... Myung Jin?"

Myung Jin. Cái tên nghe không quen tai lắm, nhưng anh vẫn biết là ai. Lee Myung Jin. Thằng con trai nhà tắm công cộng độc nhất vô nhị ngoài thị trấn, chả trách ngày ngày tắm rửa sạch sẽ nên dù là con trai nhưng người ngợm trắng nõn nà.

"Tao có chơi với nó à?"

"Chơi bời cái đếch gì. Xa cách chán."

"Đúng không? Cái thằng đấy cái tính ngứa mắt bỏ xừ."

"Nhưng mà nó lùn tịt với trắng trẻo còn gì. Người cũng thơm nữa. Lại gần thoang thoảng mùi xà phòng."

Dù không sai nhưng chẳng mảy may thuyết phục. Kể cũng đúng, Lee Myung Jin là một gã cao ngạo. Trường cả khối lèo tèo hai ba lớp, thế mà hắn còn bày đặt kén chọn bạn bè. Chỉ bâu xâu bắt chuyện với mấy đứa trên thị trấn. Còn với Jin Eon sống sờ sờ quanh ruộng đồng, lợn gà trâu bò hay với gã nhà quê ra phố Seo Kyung chuyển đến sống cạnh nhà anh thì hỡi ôi. Mối quan hệ chẳng ra đâu vào đâu. Một bên thì khinh khỉnh ngó lơ, làm sao mà gần gũi cho nổi.

Tao mà đi hẹn hò với cái thằng chướng mắt đó á? Jin Eon đang thắc mắc nghiêng đầu.

"À, thằng đó hồi lớp 11 cũng chơi với mày phết đấy. Khoảng đầu năm lớp 11."

"Cái gì? Tao với nó á?"

"Ừ. Tại mày mất trí nhớ lại không thèm giả vờ làm quen nên thằng ngạo mạn đó tổn thương lòng tự trọng cấm khẩu luôn chứ sao, hồi đó dính nhau như sam mà."

"Không phải hồi cấp hai tao từng đấm gãy mũi thằng chả à?"

"Mày lấy đâu ra sức trâu thế. Chẳng qua là tí nứt xương thôi."

Song Seo Kyung lúc nào cũng phải đính chính mấy thứ vớ vẩn như vậy mới chịu được. Khụ khụ. Jin Eon hắng giọng che giấu sự xấu hổ. Thì ra là vậy.

Lee Myung Jin... Xem xét lại vóc dáng và tính cách của hắn ta thì, ừ..., đây quả thực là một ứng cử viên sáng giá. Mang tiếng sống ở thị trấn, lại biết chải chuốt điệu đà, nên diện mạo cũng khôi ngô ra phết. Ngẫm lại, trên phim ảnh cũng nhan nhản cảnh này đấy thôi. Mấy bộ phim thanh xuân vườn trường rắc đường như hài lãng mạn tình trong như đã mặt ngoài còn e, cãi nhau chó với mèo rồi đùng một cái yêu nhau say đắm đó sao. Nghĩ đến khoảng thời gian cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, biết đâu ở giữa họ lại xảy ra chuyện tình diễm lệ đến mức nào. Jin Eon bật dậy.

"Dạo này thằng đó làm gì ở đâu? Kế thừa nhà tắm công cộng à?"

"Ừ. Ngày nào cũng rên rỉ ế ẩm mà chả hiểu sao vẫn tiếp tục kinh doanh tì tì đấy thôi."

"Mai qua đó xem sao nhé?"

"Tùy mày."

Một lời nói bóng gió thốt ra lại nhận về câu trả lời nhạt nhẽo trôi tuột như nước đổ lá khoai. Song Seo Kyung trước nay vẫn vậy. Jin Eon lại gắp nốt phần bánh xèo Seo Kyung đã rán ăn. Hành có vẻ giòn hơn lúc nãy. Đúng lúc ấy.

"...Tiếng gì đấy?" Có tiếng chuông leng keng vang lên từ đâu đó.

"À... anh Hee Jae."

"Anh Hee Jae?"

Có một người anh như thế à? Tên nghe xa lạ quá. Làm gì có chuyện đó. Jin Eon vội vàng lục lọi ký ức.

"Thì cậu út nhà vườn trái cây ấy. Ông anh đó làm ở bưu điện chỗ này mà. Cứ mưa hay trời tối là ổng lại vừa đi vừa lắc chuông leng keng như thế. Đường ít đèn đóm nên ổng sợ đâm phải ai."

"À..."

Cậu út nhà vườn trái cây. Nghe vậy, anh bỗng nhớ ra trong nhà đó có một cậu con trai trông mềm xèo như đậu hũ non mới ra lò. Hai ông anh lớn bên trên thì vạm vỡ như thể sẵn sàng nhổ bật rễ cả một cái cây bằng tay không, thế mà cậu út lại lọt thỏm như một tay thư sinh trói gà không chặt, mấy bà thím trong xóm tụ tập lại hễ nhắc đến là lại cười rú lên.

"...Lạ thật. Vẫn bám trụ lại cái xứ khỉ ho cò gáy này cơ à."

Thường thì mấy người hay bị đem ra làm trò cười như vậy sẽ dứt áo ra đi không một lời từ biệt. Jin Eon lắc nhẹ bình makgeolli Seo Kyung đặt bên cạnh vài cái rồi mở nắp. Chẳng biết là loại makgeolli gì mà vừa bật nắp, mùi thơm ngọt ngào đã xộc thẳng vào mũi.

"Đi đâu được chứ. Đi làm còn vật vã lên xuống kìa."

"Sao?"

"...Không nhớ à? Anh Hee Jae sức khỏe yếu nên phải xin nghỉ học một thời gian, đâm ra tốt nghiệp cùng đợt với bọn mình đấy. Dù hơn một tuổi."

Lần đầu tiên anh nghe thấy chuyện này. Jin Eon nốc cạn chén rượu. Ngậm một ngụm makgeolli ướp lạnh, nuốt xuống cổ rồi nhét thêm miếng bánh xèo giòn rụm vào miệng, cảm giác nóng nực dường như tiêu tan đôi phần.

"Không biết."

Chẳng hiểu sao câu trả lời lại mang phần thờ ơ. Anh lau miệng. Hee Jae. Cái tên xa lạ đi liền với một câu chuyện cũng xa lạ không kém.

'Mà thôi, chuyện qua lâu lắm rồi.'

Rót đầy ly rượu cho Seo Kyung, anh gạt phăng câu chuyện xa lạ nọ sang một bên. Ngày đầu tiên trở về quê hương sau bao năm xa cách. Trước mắt, anh định dùng trọn vẹn ngày hôm nay để uống say bét nhè với bạn chí cốt đã.

"Tóm lại ngày mai mày đi gặp Lee Myung Jin với tao nhé?"

Cố gắng tìm kiếm một lời khẳng định lần nữa khiến Seo Kyung nhìn anh như kẻ mất trí. Mặc xác, Jin Eon nâng ly cụng vào ly rượu mình tự tiện rót đầy cho bạn, nháy mắt một cái thật tình. Khuôn mặt nhăn nhó của Seo Kyung trông ngộ nghĩnh hết sức. Makgeolli trôi qua cuống họng nhẹ nhàng, và hơi men bốc lên còn êm ái hơn thế. Đến khi chai rượu cạn đáy, dường như văng vẳng đâu đây lại vang lên tiếng leng keng leng keng.

"Chà, Woo Jin Eon!"

Lee Myung Jin. Thằng con nhà tắm công cộng lùn tịt, trắng trẻo và hợm hĩnh.

"Về từ bao giờ thế? Về thì phải báo một tiếng rồi tạt qua chà nát cái lưng chứ. Tiện mồm, chốc nữa ngâm mình trong bồn một lát rồi hãy về. Chẳng có mống nào đâu, tha hồ mà vẫy vùng. Ái chà. Buôn với chả bán chán thật."

...Phải thế không?

"Ừ ừ..."

Jin Eon gượng gạo đan hai bàn tay vào nhau. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại nhún nhường đến lạ. Rõ ràng... là bạn đồng trang lứa cơ mà? Những nghi hoặc không ngừng dâng lên trong lòng, anh khẽ liếc nhìn người đối diện được cho là Lee Myung Jin... à không, chính là Lee Myung Jin. Myung Jin mặc một chiếc áo phông có cổ đơn sắc, cúc cài tận dưới cùng đã được tháo tung ra. Đó là một chiếc áo phông màu hồng đậm.

"Tắm rửa thì tốt chứ..."

Không biết cậu ta có lọt tai câu trả lời hững hờ đó không. Myung Jin phành phạch quạt tay. Mỗi lần chiếc quạt nhựa rẻ tiền thường phát ở mấy cửa hàng dịch vụ chuyển động, mép áo sơ mi của Myung Jin lại khẽ tung lên rồi hạ xuống, tỏa ra một mùi cơ thể kỳ quặc. Chưa kể còn lấp ló vài sợi lông ngực.

Jin Eon ngậm miệng lặng thinh. Giữa lúc ấy Myung Jin chép chép miệng, dường như thức ăn vừa xơi đang dính ở kẽ răng.

"Phụt."

Tiếng nhịn cười phát ra bên cạnh, quay sang liền thấy Song Seo Kyung đang bịt chặt miệng. Cái thằng này. Jin Eon dùng đầu gối huých huých vào đầu gối Seo Kyung. Seo Kyung cắn chặt môi như muốn cắn bật cả máu.

"Mà mày đến đây làm gì ấy nhỉ?" Dùng tăm xỉa tận sâu bên trong răng cấm, Lee Myung Jin cất lời.

Jin Eon chần chừ một thoáng. Khó mở miệng vô cùng.

"Chuyện là..."

Ngập ngừng mãi mà chẳng biết diễn đạt ra sao. Anh cứ đinh ninh cậu ấy bây giờ vẫn trắng nõn nà và xinh xắn cơ mà... Jin Eon nhìn chằm chằm vào Myung Jin đang ngồi đối diện. Myung Jin vỗ vỗ vào cái bụng phệ tròn xoe chờ anh nói tiếp. Khác hẳn với vẻ ngoài non nớt thuở nhỏ so với bạn bè đồng trang lứa, cậu ta bây giờ trông có phần già dặn hơn. Gỡ gạc lại một điều... cậu ta vẫn lùn như xưa.

"Ừm thì..."

Tao không thể tưởng tượng được hình dáng này... Tình yêu của mình hóa ra nông cạn đến thế.

Ngậm ngùi kiểm điểm lại bản thân, Jin Eon cố nhặn nặn ra từng chữ. Dù ngoại hình hiện tại của Myung Jin có gần hay xa với những gì anh mường tượng, thì chuyện cần xác nhận vẫn phải xác nhận. Tất nhiên, đây là một câu hỏi đã có sẵn đáp án kể từ giây phút anh nhìn thấy Myung Jin.

"Nghe nói tao với mày hồi lớp 11 thân nhau lắm..."

"À à."

"Xin lỗi nha... Mày cũng biết đấy, vì vụ tai nạn hồi đó nên bây giờ tao chẳng nhớ gì sất. Không biết... hồi đó làm sao chúng ta lại thân thiết được thế?"

Cẩn trọng dò hỏi, nhịp quạt phành phạch liên hồi của Myung Jin chậm dần lại. Khác với ấn tượng kiêu kỳ khi xưa, một kẻ thao thao bất tuyệt nãy giờ bỗng chốc ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Chuyện đó..." Tiếng quạt máy lạch cạch ở quán ăn Trung Hoa chẳng biết lấp đầy bao nhiêu phần im lặng. Myung Jin lên tiếng. "Nói ra có được không nhỉ?"

Đồng thời, một ánh mắt đầy ẩn ý ném qua. Jin Eon vô thức dõi theo ánh mắt của Myung Jin. Mắc kẹt cuối ánh nhìn ấy chính là Seo Kyung, kẻ đang nhẩn nha gắp hành tây ninh nhừ trong bát Jjamppong ra ăn.

"...Hả?"

Không rõ có phải do cảm nhận được ánh mắt của Myung Jin hay không, Seo Kyung nãy giờ mặc kệ đời cắm mặt gắp lia gắp lịa bỗng khựng lại. Cậu ngơ ngác hỏi: "Sao thế?" Jin Eon cũng chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Seo Kyung. Đúng lúc ấy.

"Hahahaha. Á đù, Woo Jin Eon cái thằng này, hóa ra quên sạch sành sanh rồi thật đấy à?"

Myung Jin phá lên cười sằng sặc. Rút tờ khăn giấy bên cạnh lau mồ hôi, cậu ta cười khùng khục không dứt. Đoạn xì mũi một cái rõ to.

"Này, Song Seo Kyung. Đến bây giờ tao mới hé răng nửa lời." Trịch thượng gác một tay lên bàn rồi tựa hẳn người vào đó. "Woo Jin Eon thằng ranh này, lúc đó có người yêu đấy."

"Hả...?"

"À, tuy giờ thì bết bát, nhưng ngày xưa nhà tao cũng có của ăn của để mà. Ở ngay trên thị trấn, buôn may bán đắt. Thế nên bố mẹ tao mới dẫn tao lên Seoul mấy bận đấy thôi? Bây giờ thì dân tình lũ lượt kéo nhau lên Seoul, chứ cái thời đó mấy mống từng đặt chân đến Seoul đếm trên đầu ngón tay thôi, mày biết mà."

"Ừ ừ... Rồi sao?"

"À, chứ sao trăng gì nữa. Một ngày đẹp trời tự dưng Jin Eon nhà mày mò đến hỏi tao đi Seoul kiểu gì, lên Seoul tốn bao nhiêu xèng, đi lại ra sao, trên đó có gì chơi bời, nói chung là một vạn câu hỏi vì sao nên ban đầu tao đâu thèm mở miệng đáp lời. Cái giống gì đâu tự dưng sấn sổ vào giả vờ thân thiết trong khi chả quen chả biết, người ngợm nồng nặc mùi phân bón nữa chứ. Tại hồi đó tao hơi kén cá chọn canh tí."

Cũng còn biết nhục nhã thừa nhận lúc ấy nhân cách mình có vấn đề cơ đấy. Jin Eon thầm nghĩ. Chẳng biết kể chuyện quá khứ, lại còn là một bí mật giấu kín bấy lâu nay khiến hắn hưng phấn hay sao mà giờ Myung Jin khua tay múa chân lên cao giọng kể lể. Quả đúng là phong thái của những người bước vào độ tuổi chập chững trung niên.

"Thế là thằng nhãi Jin Eon mày ngày nào cũng bám đít tao hát bài ca Seoul, Seoul... giở đủ mọi trò. Ban đầu nó giấu nhẹm đi cơ. Nhưng mà tao có tiếc gì đâu. Tao cũng ngậm miệng ăn tiền không thèm chỉ cách. Cò cưa đâu chừng một tuần thì thằng này mới thều thào bằng giọng muỗi kêu: Định dẫn bồ đi cùng, xin tao giữ kín mồm kín miệng hộ. Nhưng mà mả mẹ nó. Ê. Thằng này ranh ma gớm. Đến tận bây giờ có ma nào trong làng biết nó yêu đương đâu? Tao còn sốc khi biết ở cái làng này mà cũng giấu nhẹm chuyện hẹn hò được như thế."

Nói liến thoắng xong, Myung Jin cười khúc khích. Song Seo Kyung thốt lên "Hả" một tiếng rồi quay sang nhìn Jin Eon. Nhìn vào ánh mắt ấy là biết tỏng: 'Với tao thì hé nửa lời cũng không, thế mà với thằng này thì khai sạch sành sanh?' Đại loại là thế.

"Phí công tao làm bánh xèo cho mày xơi." Quả đúng như dự đoán, Seo Kyung gắt gỏng mắng té tát. Mà cũng phải thôi, tình cảnh này mà bảo bạn thân rạn nứt thì chẳng còn gì để nói.

"Không, thì..." Ú ớ không thành lời, Jin Eon chỉ biết gãi gáy mấy cái. Dù sao thì bản thân hồi cấp ba có vẻ còn kỹ tính hơn bây giờ chán vạn. Anh lắp bắp biện hộ: "Thì... chuyện đó đâu dễ nói ra."

Myung Jin nghe vậy liền cười hì hì. Có gì mà không dễ nói chứ, thằng ranh này. Nói xong, cậu ta lại vỗ vỗ chiếc bụng tròn lẳn rồi bật cười.

"Chỉ là hồi nhỏ hay xấu hổ thôi. Nhưng mày làm thế là chuẩn. Tự dưng yêu đương cho cả làng cả tổng biết để làm gì. Lời ra tiếng vào, chả mần ăn được gì sất. Rồi lỡ chia tay thì sao? Lại chạm mặt đứa đó như cơm bữa ngoài thị trấn à? Sau này còn đụng cả bạn trai, à không, chồng của người ta nữa chứ. Xưa từng quen nhau, rành nhau quá rồi. Hà... né ánh mắt nhau cũng mệt mỏi lắm chứ đùa. Cực kỳ phiền phức. Tao là người từng trải tao rành quá mà. Thế nên hồi đó tao mới giữ bí mật cho mày đến cùng đấy."

Gã bắn liên thanh. Hồi nhỏ nhỏ mọn khó ưa là thế, giờ gã đã thành một ông chú quê bụng phệ bệ vệ. Hỏi một đáp mười, cơ mà tuyệt nhiên không có câu trả lời cho vấn đề chính... một kiểu người rập khuôn điển hình.

Jin Eon cười gượng, hờ hững hùa theo. Cảm giác hơi lạ lẫm khi thấy Myung Jin thao thao bất tuyệt chuyện ngày xưa mà mặt không biến sắc, dù biết tỏng mọi chuyện. Gã tư tưởng cởi mở thế cơ à? Hoàn toàn không bài xích đồng tính luyến ái luôn?

Nhận thấy bầu không khí sai sai, anh liếc nhìn Myung Jin. Giờ thì gã đang văng cả nước bọt, kể lể chi tiết về sự ngượng ngùng kỳ quặc mỗi lần chạm mặt cô bạn gái cũ thời đi học ngoài thị trấn, người nay đã là vợ người ta.

"Thế chốt lại."

Đúng lúc anh đang tự hỏi phải nghe chuyện này đến bao giờ, Seo Kyung nãy giờ ngồi bốc đậu phộng bên cạnh liền chen ngang. Cậu bạn nhai nhóp nhép rồi hỏi.

"Là ai?"

"Hả?"

"Cái đứa thằng này từng hẹn hò ấy. Là ai?"

"À..."

Câu hỏi hờ hững của Seo Kyung làm Myung Jin im bặt. Jin Eon bất giác ngồi thẳng lưng. Rắc rắc. Tiếng Seo Kyung nhai đậu phộng nghe hệt như tiếng đếm ngược.

"Cái đó..."

Rắc rắc. Đôi môi như cá nóc của Lee Myung Jin chu lại. Rõ ràng là không thể, nhưng anh lại thấy thời gian trôi qua thật chậm. Nghe như gã định nói 'K...'. K...?

"Tao không biết?"

Rắc rắc.

"Làm sao tao biết được. Nó có nói là ai đâu."

"...Hả?"

"Đâu có. Mày chỉ bảo là đi cùng người yêu, tuyệt đối không hé nửa lời. Tao hỏi phải đến cả trăm lần... mà mày giấu nhẹm chẳng cho lấy một gợi ý."

"Không... thế sao mày lại giúp tao? Chẳng phải mày cắn răng không chỉ đường lên Seoul nên tao mới khai ra sao?"

"Đâu? Lúc đó mày đưa tao cái ống heo. Đầy ắp tiền. Còn bảo là lén bán một con gà của nhà... hình như thế? Hôm đó mày bị mẹ đánh cho thừa sống thiếu chết mà."

"......."

Thằng chó này.... Jin Eon cố nuốt nghẹn câu chửi thề đã dâng lên tận cổ. Cùng lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng cười cố kìm nén. Ngó sang, thấy Song Seo Kyung đang mím chặt môi, cả người khẽ run lên.

"Này, đừng có cười."

Đương nhiên là tiếng cười không hề tắt. Mẹ kiếp.... Jin Eon vòng tay qua cổ Seo Kyung. Hơi siết nhẹ, cậu bạn liền giãy giụa, vỗ vỗ đập đập vào tay anh.

"Á, mày tự làm tự chịu chứ liên quan gì tao-."

Ngay lúc cậu ta đang kháng nghị.

"Bác ơi, có thư bảo đảm ạ."

Cùng với giọng nói, tấm mành ngũ sắc treo trước cửa quán rẽ sang hai bên, va vào nhau lách cách. Âm thanh ấy vang lên đồng thời với tiếng chuông leng keng treo trên cánh cửa quán ăn Trung Hoa cũ kỹ. Jin Eon phản xạ quay đầu lại. Một người đàn ông đang đứng trước cửa.

"Ờ..."

Một âm thanh trầm thấp vô tình lọt ra, chẳng rõ từ ai. Jin Eon bất giác nhíu mày. Phía sau cánh cửa mở, ánh nắng mùa hè phản chiếu từ cửa sổ tòa nhà đối diện hắt thẳng vào trong. Người đàn ông đó khá thấp.

"Ô, này. Hee Jae-."

Ngay lúc anh cố hé mắt để nhìn rõ mặt vị khách, Myung Jin ngồi đối diện đã vẫy tay gọi.

Hee Jae.

Cái tên anh vừa nghe hôm qua.

"Ờ... chào Myung Jin..."

Người đàn ông ngập ngừng bước vào vài bước. Có lẽ do vóc dáng nhỏ bé nên chiếc áo gile bưu tá trông khá rộng. Chẳng hiểu sao, người này cứ cúi gằm mặt, không dám giao mắt với ai.

"Lâu rồi không gặp Seo Kyung..."

Myung Jin. Seo Kyung. Cách gọi những người đàn ông cùng tuổi nghe sao mà ngại ngùng. Giọng nói lí nhí đến mức gần như không nghe thấy, thậm chí còn hơi run rẩy. Làng mình có người này hả...? Ký ức vẫn mịt mờ dẫu đã gặp mặt trực tiếp, Jin Eon vô tình đảo mắt dò xét đối phương.

Hee Jae. Người đàn ông không rõ họ này đội một chiếc mũ lưỡi trai vành hẹp, đeo khẩu trang che kín mặt. Có vẻ để chắn nắng, nhưng cũng nhờ thế mà chẳng thấy ánh sáng đâu, bóng râm đổ xuống che khuất gần hết khuôn mặt.

'Làm gì mà bịt kín mít thế nhỉ?'

Anh thầm nghĩ khi quan sát người đàn ông nọ.

"Này. Sao không chào thằng ranh Woo Jin Eon. Lâu quá không gặp nên lạ à?"

Lee Myung Jin cất giọng trêu đùa. Người đàn ông chợt giật mình, liếc nhìn về phía này. Có vẻ người tên Hee Jae này biết Jin Eon. Ít nhất là rõ ràng hơn ký ức chỉ nhớ mỗi chi tiết 'cậu út nhà vườn trái cây' của anh.

"À không... phải xin chữ ký bác chủ quán đã..."

Anh ta ấp úng đưa ra một câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Myung Jin. Sự gượng gạo lộ liễu đến mức làm người hỏi cũng phải sượng sùng. Jin Eon chớp mắt.

'Không, làm gì đến mức...'

Bản thân anh cũng chẳng nhớ gì, nhưng tự hỏi có cần phải tỏ ra bối rối phô trương đến thế không.

"À..."

Chắc nhận ra điều đó, 'Hee Jae' liên tục miết miết bưu phẩm bảo đảm trên tay. Tờ giấy nhàu nát hiện rõ mồn một.

"...Chào cậu."

Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. Lời chào cứng ngắc hệt như bị dồn vào thế bí không thể trốn tránh.

"Chào anh."

Nếu đã thế này, anh cũng chẳng cần tốt bụng báo cho bên kia biết chuyện mình không nhớ đối phương làm gì. Thay vì bộc lộ suy nghĩ thật, anh chỉ chào lại cho có lệ. Phía trên lớp khẩu trang, ánh mắt Hee Jae dáo dác. Anh ta khẽ gật đầu.

"Ừm."

Lời đáp nghe như tiếng lầm bầm một mình. Trái ngược với thái độ rụt rè, đôi mắt hơi xếch lên trông khá giống con mèo hoang hay lảng vảng ngoài cửa quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy