Chương 651 - 700

.
Chương 651: Phối hợp của Luân Hồi
Edit: Cớt | Beta: Zencest
Không nhìn thấy Dạ Vũ Thanh Phiền!
Người trào nước mắt đầu tiên chính là các bác đạo diễn tiếp sóng trận đấu, bọn họ có đủ góc nhìn trên toàn bản đồ, lúc này nhìn bao quát xuống diện tích rộng lớn kia, cả sân gió thổi cỏ lay, hành động của bốn người bên phía Lam Vũ vừa nhìn là thấy ngay, nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên biến mất từ chỗ nào? Lại chẳng ai nhìn thấy.
May mà vấn đề không gây khó khăn cho việc tiếp sóng, cảnh quay vội chuyển sang góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền, từ tọa độ để xác định người này hiện giờ đang di chuyển đến vị trí nào. Tiếp đó màn ảnh kéo ra xa, ra xa nữa, sau đó chỉ thấy gió thổi cỏ lay, lại không nhìn thấy Dạ Vũ Thanh Phiền đâu.
Nhưng đạo diễn đã nhắc nhở, MC chỉ đành phối hợp: "Mọi người nhìn xem, trong hình ảnh hiện tại, Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên đang kín kẽ di chuyển trong bụi cỏ kia, không dễ gì bị phát hiện. Mọi người hãy chú ý quỹ đạo lắc lư của bụi cỏ kia mà xem."
Trên truyền hình, MC còn đang chém gió, kéo khung ảnh ra xa thì chính họ cũng mất dấu Dạ Vũ Thanh Phiền, chỉ đành phán bừa để có cái giải thích.
Quỹ đạo? Toàn bộ khán giả đều cố gắng tìm kiếm nó trên màn ảnh, dù không tìm được cũng phải hùa theo "Á tui thấy rồi, kia kìa kia kìa", bằng không chẳng phải sẽ thể hiện mình không đủ trình sao?
Nhưng những lão làng thâm niên như Ngụy Sâm và Diệp Tu thực sự có khả năng nhìn thấy dấu vết di chuyển của Dạ Vũ Thanh Phiền giữa trận cỏ vờn kia. Chẳng qua dấu vết chợt lóe thì cảnh đã chuyển, màn ảnh đang từ từ chuyể động, nhất thời hai người đều rõ bên tiếp sóng đang rất lúng túng, nãy giờ chỉ là lừa mắt người xem thôi.
Bên tiếp sóng đương nhiên không thể mặt dày cứ giữ mãi một cảnh để khán giả chưa tìm được "quỹ đạo" tiếp tục tìm, bèn lia từng cảnh hai đội không ngừng. Cả đội rồi tới từng cá nhân, đủ loại đặc tả, thổi phồng không khí quyết chiến trước khi gươm súng sẵn sàng.
Rốt cuộc, cũng có một bên động thủ trước!
"Súng Vương, anh ở đằng sau chú nè!" Kênh chung nhảy ra một hàng chữ, người nói là Dạ Vũ Thanh Phiền.
Trận chung kết mùa thứ tám của Liên minh Vinh Quang, công kích đầu tiên lại là lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên. Đối với những người ghét lời vô nghĩa mà nói, kiểu mở màn này thật quá tụt mood!
Bên tiếp sóng cũng lập tức chuyển màn hình đến đối tượng bị Hoàng Thiếu Thiên khiêu khích: Súng Vương Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải.
Nhất Súng Xuyên Mây không có ý chuyển góc nhìn, nhưng tay trái đã vung về sau, ném ra một trái lựu đạn.
Bất luận lời của Hoàng Thiếu Thiên là thật hay giả, phòng ngừa trước chính là ý định của Chu Trạch Khải. Tiếng nổ 'ầm' vang rền của lựu đạn biến thành tiếng động đầu tiên trong trận đấu.
"Úi dà úi da, bị chú ném trúng rồi." Kênh chung lại nhảy ra một hàng chữ.
"Đậu móa!!! Sao nói lắm vậy?! Ra đánh luôn được chưa?" Nhóm tuyển thủ trong cuộc còn chưa phản ứng, MC đã mất bình tĩnh. Đương nhiên, những lời này gã chỉ có thể gào thét trong lòng, trong chương trình gã buộc phải nghiêm túc giải thích: "Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ vô cùng am hiểu ngôn ngữ quấy rối, nhưng áp dụng nó với Luân Hồi liệu có hiệu nghiệm không? Thật làm chúng ta mong chờ."
MC tuyệt đối không phải fan của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng thân là MC, gã đành phải miễn cưỡng giữ thái độ công chính mà giải thích cho kiểu công kích gã chán ghét nhất.
"Xem kiếm!" Trên màn hình nhảy ra hai chữ.
Các tuyển thủ Luân Hồi vẫn không có động tĩnh gì, nhưng lúc này, cỏ cây giữa bụi cỏ bên cạnh bỗng nhiên bay tung tóe, quả thật có một luồng kiếm khí bay vút tới.
Dạ Vũ Thanh Phiền thật sự tấn công. Chẳng qua vị trí của hắn hoàn toàn không phải sau lưng Nhất Súng Xuyên Mây, mục tiêu công kích của hắn chính là mục sư của Phương Minh Hoa: Tiếu Ca Tự Nhược.
Nhưng nếu trò đánh lén này có thể gây ra phiền toái gì, thì Luân Hồi quả thật có lỗi với bản đồ sân nhà đấu chung kết của mình. Các tuyển thủ Luân Hồi tất nhiên đã được huấn luyện những trường hợp đánh lén như vậy. Trong phút chốc vụn cỏ tung bay, Tiếu Ca Tự Nhược của Phương Minh Hoa bèn ra tay, Ngọn Lửa Thần Thánh vừa ngâm xong đã xuất hiện dưới chân, tiếp đó hắn lại nhảy nhanh sang bên cạnh, vung thánh giá trong tay về phía trước, một luồng ánh sáng trắng thánh khiết cứ thế rọi sáng như đèn pin. Bụi cỏ xanh um bị ánh sáng trắng chiếu đến, tức thì hiện rõ một bóng dáng không hòa hợp với màu sắc xung quanh. Sau khi luồng kiếm khí kia chém hụt, người nọ không hề lao ra, mà đang rút lui.
Các tuyển thủ Luân Hồi từng được tập huấn trên bản đồ này nhanh chóng dồn dame càn quét. Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải nhảy vọt lên, nã súng không ngớt vào bóng người nọ từ trên cao. Ma kiếm sĩ Vô Lãng của Giang Ba Đào cũng tiến lên trước, thanh kiếm ngắn cổ quái trong tay sớm nổi lên ánh lửa, chém thẳng xuống. Một làn sóng lửa lập tức kéo qua cuốn sạch mọi thứ, bụi cỏ kia chỉ còn lại dấu tích của một vùng bị đốt đến cháy khét, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng của Dạ Vũ Thanh Phiền.
Hai tuyển thủ khác là thích khách Ngô Khải và nhu đạo Lữ Bạc Viễn, đều là hai nghề cận chiến, không có skill tầm xa. Nhân vật của hai người chia nhau một trái một phải xông tới.
Lúc này ánh sáng trắng mà Tiếu Ca Tự Nhược đánh ra cũng sắp biến mất, trên đất bằng không hề phát hiện bóng dáng Dạ Vũ Thanh Phiền. Nhưng Nhất Súng Xuyên Mây vẫn đang lơ lửng trên không lại tiếp nhận sứ mệnh chỉ đường của ánh sáng trắng kia, viên đạn bay ra vẫn đang đuổi theo Dạ Vũ Thanh Phiền. Nhân vật của Ngô Khải và Lữ Bạc Viễn được dẫn đường, phối hợp với sự hạn chế của Sóng Kiếm Lửa từ Giang Ba Đào, thoáng cái bủa vây Dạ Vũ Thanh Phiền.
Tức khắc tiếng vỗ tay rộ lên.
Màn phối hợp này quả thật quá ngoạn mục quá phấn khích, hơn nữa người bị bắt lại chính là tên quỷ ranh mãnh Hoàng Thiếu Thiên.
Tuy Luân Hồi được gọi là chiến đội một người, nhưng đó cũng là do Chu Trạch Khải quá xuất sắc. Khi các chiến đội khác gọi Luân Hồi như vậy, nói không chừng còn đang thầm nhỏ dãi hâm mộ vì Luân Hồi có được một át chủ bài quá hùng

mạnh. Bất cứ team nào cũng có hoa tươi có lá xanh. Chẳng qua sức mạnh của Chu Trạch Khải càng làm màu lá xanh của các tuyển thủ khác trong đội rõ ràng hơn mà thôi. Quả thực một mình Chu Trạch Khải thường thể hiện sức mạnh cân cả trận, nhưng không đồng nghĩa là Luân Hồi không có chiến thuật, không có phối hợp. Ngay lúc này, họ đang đứng trên vũ đài cao nhất của trận chung kết chứng tỏ cho tất cả thấy ý thức và phối hợp của Luân Hồi.
"Dạ Vũ Thanh Phiền đã bị tóm, lần này cậu ta không xong rồi. Mọi người nhìn xem, bây giờ các đội viên khác của Lam Vũ phải mất nhiều thời gian qua đấy. Có vẻ như hành động của Hoàng Thiếu Thiên hơi tách rời cả đội nhỉ, liều lĩnh thật, chúng ta cùng xem cậu ta sẽ ứng phó ra sao nào." Đồng chí MC hiện đang kiềm xuống cảm xúc hả hê khi nhìn thấy ai đó sắp toi, tiếp tục cố gắng tập trung bình loạn.
"Ái cha vậy mà bắt được anh rồi nà!"
Thời điểm nguy cấp thế này, Hoàng Thiếu Thiên lại còn lãng phí thời gian mà gõ chữ, lòng yêu thích với những lời vớ vẩn ấy quả thực khiến người ta khâm phục.
Hai tay nhu đạo của Lữ Bạc Viễn bắt lấy người Dạ Vũ Thanh Phiền. Quăng Ném là kỹ năng chính của nghề nhu đạo, thương tổn cao, không những tấn công dịch chỗ đối thủ mà còn bắt buộc đối thủ phải cạp đất. Đây là một chiêu khống chế mục tiêu ưu việt trong chiến đấu đoàn đội, đặc biệt thích hợp với đội ngũ tấn công mạnh bạo.
Hoàng Thiếu Thiên cũng không phải chỉ lo nói nhảm, Dạ Vũ Thanh Phiền nhanh chóng nhảy vọt về phía sau thoát khỏi hai cánh tay đang vồ tới, đồng thời dựng thẳng kiếm, một phát Đỡ Đòn đỡ Đâm Xuyên Tim của thích khách Ngô Khải.
Mượn thế của một kích này, Dạ Vũ Thanh Phiền lại rút lui, nhưng thích khách của Ngô Khải đuổi kịp cực nhanh, ngay cả dao găm còn chưa rút khỏi thân kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền đã vội vàng đuổi theo.
Kinh nghiệm cấp đại thần của Hoàng Thiếu Thiên còn phải bàn gì nữa? Vừa nhìn thấy động tác đó của thích khách, tức khắc nhận ra, Dạ Vũ Thanh Phiền cấp bách lăn người sang bên cạnh. Thanh dao găm trong tay thích khách của Ngô Khải còn chưa thu về đã bật ra như một viên đạn, nhưng nhìn kỹ mới rõ, dao không hề vuột khỏi tay, chỉ trút đi một lớp ngoài. Một lớp bay ra, nhưng dao găm vẫn còn nắm trong tay nhân vật, nhanh chóng vẽ ra một vòng cung, kéo theo lớp dao đã bay ra kia.
Kỹ năng thích khách: Đâm Tử Mẫu.
Thao tác của Ngô Khải không hề chậm, tiếc rằng Hoàng Thiếu Thiên đã nhận ra ý đồ của gã, nhanh chóng né tránh, một chiêu đánh lén đầy nham hiểm lại không đả động gì đến hắn.
Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêng thân lăn mình được một nửa, đột nhiên nhảy lên. Với thao tác cực nhanh, thân kiếm vung lên dùng Đâm Ngược Gió, kiếm vung bao phủ một vùng trước mặt, khiến thích khách của Ngô Khải tránh không kịp, đồng thời cũng khiến Lữ Bạc Viễn đang lao lên phanh gấp.
Sau khi Đâm Ngược Gió, Dạ Vũ Thanh Phiền thu thế hạ xuống đất, ngờ đâu trong nháy mắt khi vòng kiếm của Đâm Ngược gió biến mất, một nhân vật đã Trượt vào giữa Lữ Bạc Viễn và Ngô Khải, đó là Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải. Trong lúc cả hai vẫn đang dây dưa với Hoàng Thiếu Thiên vừa nãy, cậu ta đã đáp xuống và đến vừa kịp lúc.
Cứ ngỡ trượt người tới sẽ vừa lúc tiếp cận Dạ Vũ Thanh Phiền đang tiếp đất sau Đâm Ngược Gió. Không ngờ trong thoáng chốc ngắn ngủi, Hoàng Thiếu Thiên vẫn hoàn thành một thao tác, đánh ra Ngân Quang Lạc Nhẫn. Kiếm Dạ Vũ Thanh Phiền đâm trúng Nhất Súng Xuyên Mây, Nhất Súng Xuyên Mây trượt tới cũng đá Dạ Vũ Thanh Phiền một phát. Đây là một phát va chạm kỹ năng tương đương.
Dạ Vũ Thanh Phiền bị đá bay ra ngoài, nhưng lại đúng với ý hắn. Khi vừa rơi xuống liền khua kiếm, không hề công kích, mà Tam Đoạn Trảm mở đường thoát thân. Kiếm phong giáng xuống, chém cỏ cây bay túi bụi sau đầu, Dạ Vũ Thanh Phiền vội chuồn mất như một cái máy cắt cỏ.
Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải vì bị Ngân Quang Lạc Nhẫn chém trúng, lâm vào trạng thái cứng người trong một thoáng. Bị cầm chân trong chốc lát, khiến cậu ta không thể tấn công lập tức sau khi trượt, để Dạ Vũ Thanh Phiền có cơ hội thuận lợi tẩu thoát. Năng lực nắm chắc cơ hội của Hoàng Thiếu Thiên còn cần phải nói sao?
Cuộc đụng độ đầu tiên giữa hai bên tạm thời kết thúc, trong mấy giây ngắn ngủi ấy, show ra đủ loại thao tác tỉ mỉ tinh vi, cứ như thở một hơi thôi cũng ảnh hưởng trận đấu. Toàn bộ khán giả đều nín thở, miệng MC có linh hoạt cũng không theo kịp tiết tấu nhanh như vậy.
Ngay khi mọi người còn đang hồi tưởng, kênh chung lại nhảy ra một hàng chữ.
"A ha há, không bắt được anh không bắt được anh, các chú cứ đợi đi, anh quay lại liền."
Thật ấu trĩ! Thật sát phong cảnh! Là ý nghĩ của đại đa số khán giả. Tên này cứ thích tung mấy câu rác rưởi không phù hợp đẳng cấp vào những lúc gay go kịch tính thế này, thật là chướng mắt méo tả nổi! Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 652: Chiế n thuâṭ củ a Lam Vũ
Edit: Khỉ | Beta: Shi
Tuybầukhôngkhı́đangbip̣ háhoạibởinhữnglờirácrưởicủaHoàngThiếuThiên,nhưngmôṭ thoángđầyphấnkhıć hkiavâñ khôngbiếnmất.Mongmuốncháybỏngnhấtcủakhángiả bâygiờ chínhlà nhàđàichoslowmotionkhoảnhkhắcđặc s ắ c v ừ a n ã y , t h ê ́ n h ư n g m a ̀ n h ı ǹ h đ a ̃ b i đ̣ â ̉ y đ ê ́ n t â ṇ c h â n t r ơ ̀ i , đ â p̣ v a ̀ o m ă t ̣ t o à n l a ̀ k ỹ n ă n g q u â ́ y r ô ́ i k i n h k h u ̉ n g m a ̀ D a ̣ V u ̃ T h a n h P h i ê ̀ n c u ̉ a H o a ̀ n g T h i ê ́ u T h i ê n đ a n g t h i t r i ê ̉ n . T r o n g k h i đ ó , b ô ́ n t h à n h v i ê n c ò n l ạ i c u ̉ a L a m V u ̃ đ ã l ă ṇ g l e ̃ v ò n g b ê n hông chiến đội Luân Hồ i.
"A!"Khôngıt́fanLuânHồisợđếnmứckêuratiếng,hâṇ khôngthểchuivàonhắcnhởtuyểnthủnhàmıǹh.Tiếclàmuốnnhưngchẳngđươc̣,giọngkhángiảởđâycólớnđếnmấycuñgkhôngthểxuyênqualớpcáchâmgiữakhánđàivớikhuthiđấu chuyên nghiêp̣ .
Đ a ́ m t u y ê ̉ n t h u ̉ c ò n đ a n g c h ı m̀ t r o n g v ù n g đ ấ t G i ó V ờ n C ỏ L a y n à y . L u â n H ô ̀ i s ă ́ p b i Ḷ a m V u ̃ u ́ p s o t ̣ d ư ờ n g n h ư v â ñ đ a n g b ậ n s u y n g h ı ̃ l a ̀ m s a o q u â ́ y r ô ́ i D a ̣ V u ̃ T h a n h P h i ê ̀ n , c o ̀ n c h u â ̉ n b i t ̣ i ê ́ n v ê ̀ p h ı á m à h ọ d ư ̣ đ o a ́ n D a ̣ V u ̃ T h a n h P h i ê ̀ n t r ố n t h o á t . Gầ n đế n.
BốnngườicủaLamVũđãgầnđếnrồi.
F a n đ ô i ̣ c h u ̉ n h a ̀ đ a ̃ g a ̀ o n h ă ́ c đ ê ́ n n a ́ t h o ṇ g , f a n đ ô i ̣ k h a ́ c h t h ı ̀ k h â ̉ n t r ư ơ n g k ı ć h đ ô ṇ g đ ô ̉ m ô ̀ h ô i n h ư t ă ́ m .
Tấ n công.
BốnngườicủaLamVũrốtcuộcđãđếnđươc̣ viṭrı́nhắmsẵn.Boṇ họliềnthôikhôngnúplùmbuịcỏnữamàbắtđầuphátrakỹnăngtấncông.
Kỹnăngkhônggiốngnhau,thaotáccuñ gsẽkhônggiống.Hơnnữatốcđộtaycuñ gkhácbiêṭ,thờigianphátđôṇgtừngkỹnăngchắcchắnkhôngthểgiốngnhau.Thếnhưnglúcnày,tấtcảkỹnăngcủachiếnđôịLamVũđềuheṇ nhauphóngra trongcùngmôṭ thờiđiểm.
NộHuyếtDângTrào.
Trongđó côngkıć hnổibậtnhấtchıń hlà PhongMangTuệKiếmcủaVuPhong,vừaratayđãgiángngayđạichiêucấp70củacuồngkiếmsı.̃ Lạiđượcthuôc̣ tıń h"quang"từthanhkiếmbạcBônLôitrongtaycuồngkiếmsı̃số môṭ VinhQuangphụ trợ,NộHuyếtDângTràogiữamànsươngmáucònẩnchứaánhđiêṇ trắngxanh,phôtrươnghơnrấtnhiều.Kiếmchémxuống,longtrờilở đất,môṭ dãyxanhbiếcnhưsóngbiểnvừaxuấthiệnđãbaotroṇ lấy.
MónvũkhíbạcLờiNguyềnCủaDiêṭThầntrêntaythuâṭsı̃SáchKhắcTátNhı̃củaDụVănChâucũngđãphủđầykhóiđen.Đámkhóiđenđôṭnhiênbayraphıá trước,cùngthờiđiểmPhongMangTuệKiếmbổraNộHuyếtDângTrào,ngưng tụthànhmôṭ cánhcửanhưlỗđenvũtrụ.Lỗđenchầmchậmxoaytròn,nhữngluồngkhı́đenđỏ dàyđặctạothànhtừngsợituaruanhưxúctuvươntớimuc̣ tiêu.
Kỹnăngcủathuâṭsı:̃CánhCửaTửVong.Khôngchı̉cólưc̣ tấncông,khảnăngkhốngchếcuc̣diêṇcủanótrongnhữngtrâṇchiếnđoànđôịcàngkhiếngamethủmêmẩn.Saukhiphóngkỹnăng,bêntrongcánhcửasẽhıǹhthànhnhữngxúctutự đôṇgcôngkıćhnhữngmuc̣ tiêuloṭvàophaṃ vibánkıńh18bước,bắtđươc̣ muc̣ tiêusẽnhanhchóngkéovàotrongcánhcửa,gâyrasátthươngcưc̣ lớn.
Haikỹnăngnàyđãlàcưc̣ khủng,hiệuứngnổibậtvôcùng,thếnhưng,vâñ cònkẻthứ bađangbaylươṇ trêncao.
Ngườinọnhảyvọttừbuịcỏtrongnháymắt,haitaycủanhânvậtđặtbênphải,giữalòngbàntaycolạiđangngưngtụmôṭluồngkhícôngcuồncuộn.Toànbộkhángiả,cảMC,thâṃ chı́lànhữngtuyểnthủlãolàngxuấtthântừgiớichuyênnghiêp̣ nhưDiêp̣ Tu,Nguỵ Sâmlúcnàymớigiâṭmıǹhpháthiêṇ,nhânvâṭnúplùmcỏphóngranàychıńhlàĐàoLac̣ SaMinh.
ĐàoLac̣ SaMinhlànhânvậtkhícôngsưcủatuyểnthủTốngHiểu,làngườithứsáurasâncủaLamVũ.Danhsáchđầutiêntấtnhiênlàthật,chonêncậutachỉcóthểlênsânngaylúcchủđộngviệntrợgiữatrận.Khôngpháthiệnchuyệnnàychính là sai lầm nghiêm trọng của đạo diễn. Họ chẳng hề hay biết gì hết. Nếu không cắt cảnh nhấn mạnh, khán giả coi đài cũng khó lòng phát hiện.
"ĐôịhıǹhLamVũlầnnàylaịcócảĐàoLac̣ SaMinhcủaTốngHiểu,câụ tađươc̣ thayvàolúcnàovâỵ?Chúngtôihoàntoànkhôngnhậnra!"MCvừanóiratiếnglòngcủatoàndân,ĐàoLac̣ SaMinhđãphátđôṇgcôngkıćh.Giữakhôngtrung, hai tay cậu ta đẩ y đi, môṭ luồ ng khı́ cưc̣ maṇ h chơṭ từ trên trờ i giá ng xuố ng.
Kỹnăngcủakhı́côngsư:PháoVangTrời.
Kỹnăngmăc̣ dùtênlàvangtrời,nhưngkhôngnhấtthiếtphảiphónglênkhông.Trênđấtbằng,giữakhôngtrung,bấtkı̀nơiđâuvàbấtkı̀gócđộnào,chı̉cầnthaotácđượclàcóthểphóngrachiêunày.

NộHuyếtDângTrào,CánhCửaTử Vong,PháoVangTrời.
LamVũvừaratay,tấtcảđềulàđạichiêucódiêṇ tıćhchephủcưc̣ lớn,hiểnnhiênômmuc̣ đıćhhốtgọncảteamLuânHồichỉtrongmộtđợttấncông.Chẳngainghı̃đếnviêc̣ LamVũlàđôịkháchlaịcókếhoac̣htácchiếntıćhcưc̣ nhưvâỵ.Hoàng ThiếuThiênquấyrốidâñ dắtsứcchúy,́ nhữngngườikháccủachiếnđôịthừacơápsát,sauđóphátđôṇgtấncôngmaṇhme.̃ TrongbảnđồGióVờnCỏLaynày,LamVũđãlơịduṇgđăc̣ điểmđiạhıǹhđểtăṇgchoLuânHồimôṭbấtngờlớn.
Cùngvớiđơṭtấncôngnhưvũbãonày,fanchiếnđôịLamVũliêntuc̣ gàothéthưngphấn,cònfanđôịnhàLuânHồithı̀vãiđầymồhôi.Côngkıćhmaṇhthếnày,đôịchủnhàboṇ họlàmcáchnàohóagiảiđươc̣? G i a ̉ i t h ê ́ n a ̀ o đ ư ơ c̣ .
KhituyểnthủcủaLuânHồipháthiêṇ,kỹnăngcủabathànhviênLamVũđãphốihơp̣ cưc̣ kı̀ăny,́ rungtrờichuyểnđấtmàphóngđến.Vı̀cókỹnăngCánhCửaTử Vongkhốngchếcuc̣ diêṇ vôcùngtốt,nhómtuyểnthủLuânHồivừamuốntránh néxúctuvừamuốnchaỵrakhỏiphaṃ vicôngkıćh,thìkhólòngthoátđượchaichiêucònlaị.Màmôṭkhibiḥaichiêucònlaịcôngkıćh,chắcchắnchẳngcònsứcđâumànétránhxúctucủaCánhCửaTửVong,biḅắtlaịlàxongđời.
Dướikiểuphốihơp̣ kỹnăngnày,trốn,khôngphảicáchtốtnhất.
NộHuyếtDângTràovàPháoVangTrờimăc̣ dùrấtmạnh,nhưnglúcnày,côngkıćhtrungtâmcủađốiphươngtuyêṭđốilàCánhCửaTử Vong.Vı̀cóCánhCửaTử VongkiềmchếnêntuyểnthủLuânHồimớicảmthấytiếnthoáilưỡngnan.
Mấuchốtchıńhlàpháđươc̣ sựkiềmchếcủaCánhCửaTử Vong.
BênphíaLuânHồi,NhấtSúngXuyênMâyxoayngườilănmình,tránhđươc̣ xúctucủaCánhCửaTử Vongđangđuổitheo.Tiếpđónânghaitayđangrựcsáng,dùngtraṇgthái"bắnnhanh"củataysúngthiêṇ xa,̣theochuyểnđôṇgliêntuc̣ củacò súng,từngviênđaṇ tốcđộcaophóngrabaythẳngđếnSáchKhắcTátNhı.̃
CôngkıćhkinhngườicủaLamVũđãsớmquétsac̣hbuịcỏnhỏinhoi,lúcnày,chıńhhọcuñgkhôngthểnàodưạ vàocâycỏđếẩnnáubảnthân.MàChuTrac̣hKhảicũngmặcchoNhấtSúngXuyênMâychốngchiụthươngtổntừđạichiêu,chı̉ chămchămđánhgaỹ phépthuâṭcủaSáchKhắcTátNhı.̃CánhCửaTử Vongvừacólưc̣ khốngchếlaịthêmmứcthươngtổncưc̣ caokhôngphảilàchiêunémrabỏđấythìxong.Nóvâñ cầnngườikhốngchế,tấncôngvàolúcnàycóthểdễ dàngcắtngangthaotáccủaCánhCửaTử Vong.
NhưngdườngnhưphảnứngdứtkhoátcủaChuTrac̣hKhảilaịnằmtrongdựtıń hcủaLamVu.̃ SứgiảthủhộLinhHồnNgữGiảcủaTừ CảnhHichợtđứngdâỵ,trênngườinổilênmôṭ vầnghàoquangvàngkim,mở raKhiênThánhngăncảnmoị thương tổ n, chắ n trướ c ngườ i Sách Khắ c Tát Nhı.̃
Viênđaṇ bắntrúngvầnghàoquangvàngóngnàyliềnbiếnmấttăm.LinhHồnNgữGiảcủaTừ CảnhHikhôngchiụchútthươngtổnnào,chẳngquaKhiênThánhđãnhaṭmàubớt.
Ngaysaukhiviênđaṇ củaNhấtSúngXuyênMâybắntới,sóngkiếmtừmakiếmsı̃củaGiangBaĐàocuñ gphóngđếnđây,mànhàoquangcủaKhiênThánhlaịchớplên,mà LinhHồnNgữ Giảvâñ khôngcó mảymaythươngtổn.
Sauđóư?HaituyểnthủDPScònlạicủaLuânHồicórataycũngchẳngmaṇhmẽhơnlàbao.Haingườimôṭthıćhkháchmôṭnhuđaọkhôngcólấymôṭkỹnăngcôngkıćhxanào.Chờlúchaingườilaođếntấncôngcuñgđãthoátkhỏiphaṃ vi củaCánhCửaTử Vong,cònđánhgaỹ làmcáiveọ gı̀nữa?
Bốcuc̣ chiếnthuâṭcủaLamVũđãtıńhtoántı̉mı̉từngnghềnghiêp̣ củaLuânHồi.Môṭchiêuphốihơp̣ cựliđãkhiếnhaiviṭuyểnthủLuânHồikhôngcònđấtduṇgvõ.
BênLuânHồiđưaraquyếtđịnhđánhgaỹ côngkıć hcủaSáchKhắcTátNhı̃mộtcáchnhanhchóng,nhưngchı̉trongkhoảnhkhắcphảnứngngắnngủiấy,liệuhọcósuyxétđếnchuyệnđốiphươngcònyểmhộgı̀không?Bêntacókịpthờigian đánhvỡđượcsựyểmhộcủađốiphươnghaykhông?
Nỗilonàyđãnổilêntronglòngvôsốngười.Nhưnghọkhôngcóthờigianthảoluâṇ vớinhau,vı̀trâṇ đấuvâñ đangdiễnra,chı̉chốclátđãxảyrarấtnhiềuchuyêṇ.Ngaykhimoịngườicònđangnảysinhvôsốnghihoăc̣,thâṃ chı́bắtđầuchorằng phươngthứcgánhteamdũngcảmcủaChuTrac̣hKhảikhôngthểxoaychuyểnmànphốihơp̣ đoànđôịtuyêṭvờicủaLamVu,̃ thìNhấtSúngXuyênMâycủaChuTrac̣hKhảivẫntiếptụctấncông.
Trongtraṇgthái"bắnnhanh",NhấtSúngXuyênMâydùngSúngNòngXoay,vỏđaṇ văngxốixảvềphıá ngưc̣,rơiđầydướichâncậuta.Viênđaṇ dướitraṇgthái"bắnnhanh"nốithànhmôṭđường,nhưmôṭtialazexuyênthủngmànhàoquang quanhngườiLinhHồnNgữGiả.Mànhàoquangnuốttừngviênđaṇ,vâñ khôngcódấuhiêụtanbiến.NhưngtấncôngđiêncuồngthếnàycuñgkhiếnchoTừCảnhHihơikhẩntrương.Hắnnhıǹ thấyVôLañgcủaGiangBaĐàocuñgđãphóngra s ó n g k i ê ́ m l a o đ ế n t â ́ n c ô n g . N h ư n g h ắ n b ậ n t r ố n t r á n h C a ́ n h C ư ̉ a T ư ̉ V o n g , c ô n g k ı ć h b i c̣ h ê c ̣ h đ i m ô t ̣ c h u ́ t . S ó n g k i ế m s ư ơ t ̣ s a ́ t q u a K h i ê n T h a ́ n h , k h ô n g đ a t ̣ đ ê ́ n m ư ơ ̀ i p h â ̀ n t h ư ơ n g t ô ̉ n . L u ́ c n a ̀ y , S ú n g N ò n g X o a y c u ̉ a N h â ́ t S ú n g X u y ê n M â y đ a ̃ ngừng bắn phá, Khiên Thánh vẫn không suy chuyển.
Màhiêṇtaị,chiụtổnthươngtừNộHuyếtDângTràovàPháoVangTrời,laịkhôngthểngắtngangCánhCửaTửVong,vàituyểnthủcủaLuânHồiđãbix̣úctucủaCánhCửaTửVongbắtgiữ,kéovàotrongcánhcửa.Phıá LamVu,̃VuPhong và TốngHiểuđãkếtthúckỹnăng,chuẩnbic̣ hođơṭ tấncôngmới.
"Đứngvữnglên..."Từ CảnhHivuimừng,KhiênThánhcủahắnđãhoànthànhnhiêṃ vụchechở SáchKhắcTátNhı.̃
"Hả?"Nhưngngaylúcnày,hắnđôṭnhiênnhıǹ vềgiữahailuồngkhı́đenđỏcuôṇ vàonhau,NhấtSúngXuyênMâyđangbiạ́nhsángcủaCánhCửaTử Vongquấnquanhthavàotrongđôṭnhiênlaịvungsúngdài,ốngnhắmchĩavềphıá này. Súng nâng.
Kỹnăngtốicaocủataysúngthiêṇ xạcấp70,BarrettBắnTỉa.
Viênđaṇ nháymắtthoátnòng.Từ CảnhHithấymôṭ điểmđenđôṭ ngôṭ phóngtotrướcmặt,thấyrõnó bắnvàoKhiênThánhrồihơichữnglaị,vútquamàkhôngbiṇ uốttrọn,bởivìKhiênThánhđãbiếnmấtrồi.
Phụt.
TrêntránLinhHồnNgữ Giả tuônramôṭ dòngmáu.
"XuyênquaKhiênThánhcủamıǹhthìlàmsaođủ,mıǹhcònởđâymà..."TừCảnhHivừanghı̃đếnđiềunày,phıá sauhắncuñgđồngthờitruyềnđếnmôṭtiếngđôṇg.
Phụt.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 653: Siêu cấp đấu siêu cấp!
Đề nghị bà con đọc lại chương trước để nắm rõ nội dung. v.
Edit: Dũng | Beta Tiếu
"Phụt, phụt."
Trên thực tế, đây gần như là hai tiếng động liền nhau. Từ Cảnh Hi không cần nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Còn cái vẹo gì nữa, một phát này của Nhất Súng Xuyên Mây đã bắn một xuyên hai luôn.
Ngay chính giữa trán của Linh Hồn Ngữ Giả và Dụ Văn Châu đều có một lỗ máu, may đây chỉ là trò chơi, chứ ngoài đời hẳn đã đi thăm ông bà rồi. Đương nhiên nếu ngoài đời thật thì không đơn giản chỉ là một lỗ máu thôi đâu, loại súng Barrett với đường kính lớn này sẽ đảm bảo cho đầu nở hoa luôn.
Lại có thể như thế!
Từ Cảnh Hy vô cùng ngạc nhiên, hắn thấy skill Cánh Cửa Tử Vong đã bị cắt đứt, những xúc tu màu đen đang cuốn lấy các nhân vật của tuyển thủ bên Luân Hồi lập tức rút về bên trong, tiếp đó cánh cửa cũng xoay tròn giữa không trung rồi biến mất.
Nhân vật đang bị trói đột nhiên được trả tự do đều văng đi theo quán tính, có thể thấy những xúc tu này không chỉ quấn chặt mà còn không ngừng vặn vẹo, quăng quật những người bị nó cuốn. Thế mà Chu Trạch Khải ở trong tình huống như vậy, lại có thể nỗ lực thao tác một đại chiêu vừa chuẩn vừa khó, điều khiển súng bắn tỉa bắn trúng mục tiêu, tạo nên hy vọng cho toàn đội.
Đây chính là át chủ bài, con át chủ bài của Luân Hồi. Bây giờ trong Vinh Quang đang vang lên tiếng hô người đứng đầu: Chu Trạch Khải.
Năm người của chiến đội Luân Hồi bị ném bay ra ngoài lập tức làm thao tác Chịu Thân đứng lên. Thao tác kiểu này không thể làm khó được tuyển thủ nhà nghề. Tiếp đó, chiến đội Luân Hồi bắt đầu phản kích mạnh mẽ. Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải vừa đứng mũi chịu sào, vừa chạy vừa thao tác hai súng bắn Loạn Xạ, đánh cho Lam Vũ bên này cỏ hoa tan tác, cả bốn người đều bị công kích bao phủ. Vô Lãng của Giang Ba Đào cũng đã dựng kiếm ngâm xong chiêu Trận Sóng Điện Quang.
Dần dần ngưng tụ thành một quả cầu rực rỡ, cây cỏ trong phạm vi 15 ô vị trí đều đang đu đưa. Tuy phạm vi của Trận Sóng Điện Quang này không đáng sợ bằng Cánh Cửa Tử Vong nhưng tốc độ lại nhanh hơn các xúc tu màu đen kia rất nhiều. Ngoại trừ phải tranh thủ rời khỏi phạm vi bán kính 15 ô ra thì không còn cách nào khác.
Thế nhưng dưới sự áp chế bởi skill Loạn Xạ của Nhất Súng Xuyên Mây Chu Trạch Khải, làm sao có thể né khỏi phạm vi đó dễ dàng được. Bị đạn của thiện xạ bắn trúng, cho dù chỉ là công kích bình thường cũng sẽ sinh ra phản ứng khựng lại, chỉ

là trong thời gian rất ngắn. Nhưng dưới thao tác Loạn Xạ nhuần nhuyễn của Chu Trạch Khải, nó đã phát huy hiệu quả áp chế đến cực hạn. Đám người Lam Vũ đều đi đứng rất gian nan, cho tới cuối cùng, bốn người cũng không hề có cơ hội thoát khỏi phạm vi của Trận Sóng Điện Quang, đều đã bị các quả cầu điện đục xuyên.
Trong đó thảm nhất phải kể đến Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu, đương nhiên là do Chu Trạch Khải hiểu rất rõ tầm quan trọng của vị đội trưởng này đối với Lam Vũ nên có chế độ chăm sóc đặc biệt, phần lớn số đạn đều tặng hết lên người Sách Khắc Tát Nhĩ.Vậy nên sau khi 3 người kia bị cầu điện đánh trúng một lần và thoát được khỏi phạm vi ảnh hưởng, thì Sách Khắc Tát Nhĩ còn bị áp chế trong trận, bị điện giật lần 2, rồi lần 3...
Tuyển thủ Lam Vũ sao có thể đứng nhìn đội trưởng bị điện giật như vậy, Vu Phong và Tống Hiểu vừa định lao lên cứu cánh liền bị Ngô Khải và Lữ Bạc Viễn của Luân Hồi chặn lại.
Cục diện thoáng chốc đảo ngược. Lam Vũ đang đánh cho Luân Hồi khốn khổ lao đao, chớp mắt lại bị Luân Hồi phản kích mạnh mẽ, đội trưởng Dụ Văn Châu bị nhốt trong Trận Sóng Điện Quang, không bị giật chết thì cũng khét lẹt.
Khán giả vô cùng hồi hộp, tâm tư đã bị các nhân vật trong trận đấu hút hết, và những lúc thế này luôn quên béng vài việc, ví dụ như Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên im lặng.
Nếu cứ lặng im vậy rồi biến mất, Dạ Vũ Thanh Phiền đã không phải là Kếm Thánh.
Phía trước đang giằng co náo nhiệt, một bóng người đột nhiên từ phía sau chiến đội Luân Hồi vọt tới. Một bóng u lam chém ngang không trung, thanh kiếm Băng Vũ trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền đã nhắm thẳng vào mục tiêu: Mục sư của Luân Hồi – Tiếu Ca Tự Nhược.
Phương Minh Hoa đã phát hiện ra, vội vàng thao tác, Tiếu Ca Tự Nhược nhảy qua thoát được một kiếm này, nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền đâu dừng công kích, kiếm quang nháy mắt lập tức nở rộ. Tuy rằng Hoàng Thiếu Thiên có đấu pháp giống thích khách, nhưng cũng không thể thay đổi đặc điểm kỹ năng của một kiếm khách.
Kiếm khách không thể có được những kỹ năng đánh lén hiểm độc, vô sỉ của thích khách. Mỗi một chiêu kiếm dù nhanh hay chậm, dù phiêu dật hay trầm ổn thì đều vô cùng đường đường chính chính.
Còn mục sư, tuy rằng cũng có kỹ năng công kích nhưng không thể nào đấu đôi với kiếm khách nổi. Bị kiếm quang của Dạ Vũ Thanh Phiền không ngừng chém tới, thanh máu tụt liên tiếp. Nhưng dù sao cũng là cao thủ trong giới chuyên nghiệp, mục sư Tiếu Ca Tự Nhược nom vô cùng chật vật, thao tác của Phương Minh Hoa lại không hề rối loạn như nhân vật của hắn. Một mục sư lại bị kiếm khách đột nhiên vây hãm, chắc chắn sẽ chịu thiệt, huống hồ kiếm khách đó còn là Hoàng Thiếu Thiên. Phương Minh Hoa vẫn thao tác vững vàng, tránh né, chống đỡ... Tuy hiệu quả từ xâu thập tự giá của mục sư chẳng là bao nhưng có còn hơn không.
Phương Minh Hoa cứ vậy mà chống đỡ, chiến đội Luân Hồi tất nhiên không thể trơ mắt nhìn mục sư bên mình bị chém chết như vậy.
Cùng với tiếng súng vang lên, Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải đã xoay người quay súng, vừa xả đạn vừa chạy về phía Dạ Vũ Thanh Phiền.
Bị Súng Vương công kích, Hoàng Thiếu Thiên không thể phớt lờ, hắn cũng không nghĩ mình sẽ dễ dàng giết được mục sư của đối phương như vậy. Tấn công mục sư buộc đối thủ phải cứu viện, mục tiêu chỉ để vây Ngụy cứu Triệu mà thôi. Sau khi thấy Nhất Súng Xuyên Mây quay về, Hoàng Thiếu Thiên cũng chả dại mà chơi vờn nhau với Chu Trạch Khải, một chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ đánh cho Tiếu Ca Tự Nhược bay về phía Nhất Súng Xuyên Mây.
Lập tức Nhất Súng Xuyên Mây liền Trượt một cái, lướt qua bên dưới Tiếu Ca Tự Nhược đang bay tới, mà súng ở hai tay vẫn bắn liên tục về phía Dạ Vũ Thanh Phiền.
Nhất Súng Xuyên Mây cầm vũ khí bạc, tay trái Toái Sương, tay phải Hoang Hỏa là hai khẩu súng nòng xoay khác nhau. Đối với nghề thiện xạ, đấu pháp của việc dùng súng một tay và hai tay rất khác nhau. Súng đơn thì thao tác đơn giản, tính ổn định cao; còn súng đôi tuy có thể phát ra nhiều công kích hơn, thế nhưng thao tác lại khó đến vô cùng, bởi không phải cả hai khẩu đều nổ cùng lúc, mà phải bắn luân phiên. Muốn phát huy uy lực của hai tay hai súng đến cao nhất, thì không chỉ đơn giản là phức tạp gấp đôi so với bắn đơn thôi đâu. Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng khó lòng bảo trì sự phát huy cực hạn như vậy suốt được, bình thường đều là một tay bắn chủ, một tay phụ trợ. Còn nếu chỉ thuần là một tay súng đơn thì hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Lúc này Chu Trạch Khải đã phát huy đấu pháp súng đôi đến cực hạn, toàn bộ đạn đều nã thẳng tới chỗ Dạ Vũ Thanh Phiền, lại còn trong tình huống thân thể đang trượt đi nữa.
Hoàng Thiếu Thiên không dám chậm trễ, lập tức thao tác, thân hình Dạ Vũ Thanh Phiền thoáng động, trong nháy mắt khắp nơi đều là bóng của hắn. Hình ảnh truyền hình trực tiếp lập tức lùi xa, mọi người khẽ đếm: một, hai, ba, bốn, năm... chợt nghe MC bình luận trận đấu gào lên thảng thốt: "Bảy, tổng cộng là bảy ảnh, Kiếm Ảnh Bước của Dạ Vũ Thanh Phiền – Hoàng Thiếu Thiên xuất hiện tổng cộng bảy ảnh, mỗi ảnh đều vô cùng hoàn mỹ, là bảy tàn ảnh hoàn chỉnh."
Hoàng Thiếu Thiên cũng đã đáp trả lại Chu Trạch Khải bằng một thao tác cực hạn, lại còn khiến toàn trường khiếp sợ hơn màn nã súng hai tay hoàn mỹ của Chu Trạch Khải. Bởi từ trước đến nay, Kiếm Ảnh Bước của Hoàng Thiếu Thiên chỉ có thể tạo ra được sáu tàn ảnh rưỡi, mà lúc này đây, lại rõ ràng có đến bảy tàn ảnh hoàn chỉnh.
"Chậc chậc, tên này lại tiến bộ nữa rồi." Diệp Tu cảm khái.
"Nói thừa, đây chính là nhân tài kiệt xuất do ông mày phát hiện đó." Ngụy Sâm không quên dát vàng lên mặt.
"Ông vui cái gì, đều là đối thủ cản bước trong tương lai đó." Diệp Tu nói.
"Mày cứ lo kiếm cách loại được đám hậu bối nhà mày rồi hẵng nói." Ngụy Sâm đáp trả. Gã đang ám chỉ đương nhiên là chiến đội Gia Thế, đối với cựu đội trưởng Diệp Tu, người của Gia Thế đều là hậu bối của hắn.
Hai cao thủ chuyên nghiệp lão làng không ngừng cảm thán, Đường Nhu và Bánh Bao chứng kiến một màn này cũng hơi kinh ngạc. Cả hai từng chiến trên đấu trường không ít trận, đương nhiên cũng biết kỹ năng này, Bánh Bao ngơ ngác nói: "Sao lại nhiều vậy được, tối đa không phải chỉ có ba ảnh thôi sao? Tự nhiên sao lại có bảy được? Lẽ nào có hai đứa đang xài skill lận?" Hiển nhiên trên võ đài, Bánh Bao cũng đã gặp kiếm khách, nhưng không phải hạng cao thủ gì. Bởi phần lớn cao thủ trong đám người chơi đều có thể thao tác ra được bốn tàn ảnh. Bánh Bao dù sao cũng xuất thân khu mười, vì là khu mới nên kinh nghiệm thực chiến đích xác có hơi thấp.
"Đây mới đúng là cao thủ, chỉ có cao thủ mới có thể làm được như vậy." Tuy Đường Nhu không rõ thao tác này phức tạp đến nhường nào, nhưng chợt nghe MC rú lên như gặp ma, thì biết chắc đây là chuyện cực kỳ khó. "Không biết tui có thể tạo ra mấy bóng hen?" Bao có một khát khao.
"Nghề lưu manh của cậu cũng có kỹ năng này à?" Đương Nhu hỏi.
"Hình như không có, không biết có thể học không? Nhìn có vẻ rất lợi hại, có thể dọa cho MC kia chết khiếp luôn kìa." Bánh Bao hào hứng.
"..." Đường Nhu câm nín.
Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, Kiếm Ảnh Bước của Hoàng Thiếu Thiên đã đạt tới trình độ siêu cấp, bảy tàn ảnh khiến người ta khó phân thật giả. Lại nói trong thực chiến, nếu không thể nhìn đoán, thì cũng chẳng đủ thời gian và công sức để phân tích cặn kẽ. Bởi kẻ tạo ra tàn ảnh không phải muốn chơi trốn tìm với bạn, mà hắn ta muốn thừa cơ công kích.
Nếu đã không phân biệt được, chi bằng nhào lên đánh tuốt.
Nhất Súng Xuyên Mây sau khi trượt xong liền bật lên, thực hiện một loạt thao tác tấn công về phía các tàn ảnh như chân đạp, đòn cùi chỏ hay xả súng. Đó là kỹ năng của tay thiện xạ: Võ Thuật Pháo Súng.
Đây là một trong những kỹ năng đặc biệt dung nhập giữa công kích bằng súng và kỹ thuật đánh đấm cận chiến của thiện xạ. Dùng cơ thể công kích trực tiếp kết hợp với bắn lén, cực khó phòng bị.
Thao tác của Chu Trạch Khải đối với kỹ năng này dĩ nhiên khỏi cần phải nói, nháy mắt đã đánh trúng 5 tàn ảnh.
Tàn ảnh của Kiếm Bước Ảnh không giống với phân thân của Ảnh Vũ bên Thích Khách. Phân thân của Ảnh Vũ là thực thể, có lực công kích, có sinh mệnh, lúc bị công kích sẽ mất máu, khi kỹ năng hết thời gian hoặc cạn máu thì tự động biến mất. Còn tàn ảnh của Kiếm Ảnh Bước lại là ảnh ảo, không có thuộc tính, không có khả năng công kích, đương nhiên cũng không bị thương tổn, chỉ biến mất khi kỹ năng kết thúc.
Nhưng bằng cách công kích cũng có thể xác định được đâu là tàn ảnh, Chu Trạch Khải trong nháy mắt thi triển Võ Thuật Pháo Súng công kích 5 mục tiêu, nhằm khiến đối thủ không kịp thao tác để lẫn lộn thật giả. Vậy mà 5 cái đều là tàn ảnh, Chu Trạch Khải vội điều chỉnh góc nhìn, thấy người thật của Dạ Vũ Thanh Phiền bỏ qua hai mục tiêu trước mặt, chạy sang chiến trường bên kia cùng Vu Phong hai mặt giáp công tuyển thủ thích khách Ngô Khải của họ.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 654: Át chủ bài vs Át chủ bài
Edit: Nox | Beta: Kha
Có khả năng chiếm một vị thế riêng ở những chiến đội như Lam Vũ và Luân Hồi hiển nhiên đều là cao thủ. Ngô Khải một mình chiến đấu với nhân vật đẳng cấp ngôi sao như Vu Phong đến hiện tại cũng không hề rơi xuống thế yếu. Bởi cùng là cấp bậc chuyên nghiệp, mạnh hay yếu gì cũng nằm trong giới hạn nhất định, bạn phải đánh thì mới biết được kết quả. Trong thực chiến, dù chỉ một chi tiết bé tẹo cũng sẽ trở thành nhân tố quyết định thắng bại. Đó không phải chuyện phân tích theo lý thuyết là có thể rõ ràng được.
Đối phó với một Vu Phong, Ngô Khải không đến nỗi lép vế, nhưng có thêm một Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên áp sát, kiếm khách và cuồng kiếm song kiếm hợp bích, Ngô Khải lập tức đỡ không nổi.
Hoàng Thiếu Thiên và Vu Phong là đồng đội lâu năm, song kiếm hợp bích của hai người chẳng thể đơn giản như kiểu một cộng một bằng hai được. Thích khách lại thuộc dạng máu mỏng thủ yếu, bị hai người này hội đồng tấn công thì thanh máu nhanh chóng giảm dần đều. May mà mục sư Phương Minh Hoa của Luân Hồi chạy đến cứu cánh kịp lúc, ánh sáng thần thánh chớp lóe trên món vũ khí bạc Thiên Sứ Bảo Hộ trong tay nhân vật Tiếu Ca Tự Nhược giúp Ngô Khải chống đỡ. Bên Chu Trạch Khải cũng đã tìm ra người thật, ngay lập tức điều khiển Nhất Súng Xuyên Mây chuyển hướng trợ giúp Ngô Khải đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng chính là ưu thế nghề nghiệp của thiện xạ, vì là nghề công kích từ xa nên có thể trợ giúp nhanh hơn hẳn những nghề khác. Tay vừa nhấc thì đạn đã rời nòng, nếu đổi lại là kiếm khách như Hoàng Thiếu Thiên thì xe hai cẳng làm sao nhanh bằng đạn.
Công kích của Súng Vương nào ai dám thờ ơ, nhưng khi có Kích Hoạt Sinh Mạng của Thiên Sứ Thủ Hộ thì đó lại là một vấn đề khác. Kích Hoạt Sinh Mạng là một kỹ năng tăng tốc độ tự động hồi máu của nhân vật, lại thêm hiệu quả hồi máu mỗi giây từ trang bị, tác dụng càng được nâng cao hơn. Có khi những kẻ damage thấp còn chẳng thể kéo nổi máu của người được buff xuống.
Nhưng dù kỹ năng này có thể sử dụng cho đồng đội, đa số nhân vật lại không nương nhờ vào hiệu quả hồi máu đấy. Thường thì sứ giả thủ hộ sẽ buff skill này cho chính mình, rồi hy sinh làm khiên thịt chắn cho người nhà.
Bây giờ, Linh Hồn Ngữ Giả của Từ Cảnh Hi quả thật đang sử dụng kỹ năng ấy, sức sống căng đầy mà nghênh đón đạn dược đến từ Nhất Súng Xuyên Mây.
Máu bắn tứ tung.
Đạn bắn trúng dĩ nhiên phải bị thương. Có điều nhờ kỹ năng hồi máu hiệu quả cao, vết thương trên người Linh Hồn Ngữ Giả đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Hắn không nhúc nhích mà cứ lấy cơ thể chắn đạn, nom còn bi tráng hơn một kỵ sĩ cầm thuẫn đơn độc chống chọi BOSS.
Biện pháp này đơn giản nhưng hiệu quả. Chu Trạch Khải liên tục thao tác Nhất Súng Xuyên Mây thay đổi đủ góc độ bắn tỉa, nhưng thân thể của Linh Hồn Ngữ Giả luôn có thể chặn quỹ tích tấn công của Súng Vương. Thanh máu tụt dần nhưng không tụt nhanh bằng thích khách Im Lặng Tàn Nhẫn của Ngô Khải.
Bên kia từ người đến nhân vật đều thuộc hạng sao, cả hai hợp sức dập gã te tua. Mặc dù tạm thời có mục sư buff chưa chết được, song với kiểu tụt không phanh thế này thì mục sư sớm muộn cũng sẽ cạn mana lẫn kỹ năng. Nhất là khi kỹ năng đang CD thì chỉ cần dồn dame là có thể khiến mục tiêu bị thương nặng, thậm chí tiễn vong. Đây là cách chiến đấu mà các đội chuyên nghiệp thường hay sử dụng, chiến đội đẳng cấp như Lam Vũ hiển nhiên quen thuộc nó. Xu thế của cuộc chiến đếnlúcnàyđãlộrõýđồcủaLamVũ.
Mục sư Phương Minh Hoa đang trị liệu không bị người phá rối. Sách Khắc Tát Nhĩ thoát khỏi Trận Sóng Điện Quang, hiện đang đối phó với ma kiếm sĩ Vô Lãng của đội phó Luân Hồi Giang Ba Đào, hóng ngăn hắn đi cứu viện. Phớt lờ công kích từ thuật sĩ ư?
Cứ nằm mơ đi, vì vấn đề không phải ở thương tổn, mà là từ kỹ năng khống chế của thuật sĩ.
Thuật Trói Buộc, Thuật Thao Túng, Lục Tinh Quang Lao, dính mấy thứ đó thì không chết cũng ngắc ngoải.
Tốc độ tay của Dụ Văn Châu không nhanh, nhưng nắm giữ tiết tấu cực kỳ vững. Những trường hợp xài bậy hay dùng nhầm kỹ năng đang CD sẽ không bao giờ xảy ra với anh. Tuy Dụ Văn Châu rất hiếm khi tham gia phần đấu cá nhân, nhưng không có nghĩa vì anh thuộc đảng tay tàn nên không thể solo nổi. Anh cứ khống chế tiết tấu ở mức vừa phải, rõ ràng người bị nắm trong trận 1VS1 này chính là Giang Ba Đào.
"Đờ cờ mờ!"
Diệp Tu nghe được tiếng chửi mắng từ bên cạnh, quay đầu thì thấy Ngụy Sâm đang nhìn chằm chằm cảnh Sách Khắc Tát Nhĩ đánh nhau với Vô Lãng, sắc mặt hơi khó coi, chắc hẳn lại nhớ tới chuyện gì không vui.
"Ông kiểu gì cũng phải vượt qua ám ảnh này thôi." Diệp Tu nhìn Sách Khắc Tát Nhĩ nói.
"Đệt!" Ngụy Sâm rủa, hiển nhiên rất khó chịu với định nghĩa "ám ảnh" này. Mình ám ảnh con mệ gì đâu? Chỉ lỡ nhớ lại chuyện không vui thôi.
"Ám ảnh gì vậy?" Đường Nhu và Bánh Bao nhanh nhẹn quay đầu hóng hớt.
"Cút cút cút, con nít con nôi hóng hớt cái gì." Ngụy Sâm xua đuổi hai người.
"Cũng phải, bị một thằng nhóc mới mười mấy tuổi đánh bại đến độ mất luôn lòng tin rồi giải nghệ, mấy đứa nghĩ sao lão Ngụy có thể tùy tiện đứng giữa đường kể lể được?" Diệp Tu nói.
"Xì, chẳng qua bố mày giúp đám hậu bối trong đội củng cố niềm tin, phát triển tương lai nên mới cố ý nhường chúng thắng thôi." Ngụy Sâm có thể tỉnh bơ nói như thế, đương nhiên không phải vô cớ. Lúc trước thua Dụ Văn Châu cũng chỉ là luyện tập trong đội. Thân là tiền bối nói cố ý nhường thì cũng không đến mức, nhưng Ngụy Sâm dù có là một tên vô liêm sỉ đi chăng nữa, quả thật cũng không thể nàodốc toàn lực đánh với một đứa nhóc trong trại huấn luyện.
Cuối cùng, gã bị đánh bại liên tiếp ba ván. Nếu ở trong giới chuyên nghiệp, ba ván thắng bại thật sự không nói lên được gì. Chỉ có điều với hoàn cảnh lúc đó của hai người, dù Ngụy Sâm dốc lòng chiến thắng Dụ Văn Châu cũng không thay đổi được gì. Là vàng sớm muộn cũng sáng, bất kể thắng hay bại, Dụ Văn Châu cũng sẽ trổ hết tài năng. Ngụy Sâm chợt cảm thấy mình không bằng cậu thiếu niên này. Chỉ có điều, thua cuộc càng khiến cảm giác lúc đó của gã sâu sắc hơn mà thôi.
"Hậu bối trong đội? Tui không biết ông liên tưởng chuyện gì nhưng ý tui là trận tứ kết năm đó ông bị tui chà đạp kìa." Diệp Tu nói. Khi Ngụy Sâm còn ở trong Liên mình thì Diệp Tu chưa đến 20, quả thật vẫn là "thằng nhóc mới mười mấy tuổi".
"Hóa ra mày nói chuyện này hả?" Ngụy Sâm vỗ đùi, ra vẻ giật mình."Đó còn không phải bởi vì tao thấy chú mày người gì mà lấm la lấm lét, mắt chuột trán dồ. Với con mắt lão luyện của dân đường phố như tao thì nhìn là biết chú mày có khí chất tội phạm. Nếu không cho mày lấy được quán quân không chừng xã hội sẽ xuất hiện một thằng biến thái phá hoại trật tự trị an của đất nước, vậy nên tao phải vì nước vì dân nhịn đau nhường cho mày giải quán quân của Liên minh. Còn nhường những ba lần mới ngăn được không biết bao nhiêu là bi kịch. Xem đi, mấy năm qua nhìn chú mày trở nên hiểu chuyện như vầy, bố mày cũng không cần báo đáp đâu, đến dập đầu với bố một cái biểu lộ chút lòng thành là được."
"Bớt chém gió đi ba. Tui cố ý để ông gia nhập chiến đội để hưởng ké chức quán quân còn không phải vì báo đáp nhân tình lần đó ông cho tui chà đạp đó sao? Có điều tui nói ông chớ, năm đó tui chỉ hành ông một lần, cho nên cũng chỉ trả cho ông một lần thôi, chuyện khác ông tự xử đi nhé. Nhìn đám hậu bối trên tivi của ông kìa, tinh thần ngoan cường bất khuất phấn đấu không ngừng đáng để ông học tập lắm."
"Ha ha..." Đường Nhu cười hai tiếng, quay đầu về không thèm nghe hai người nói nhảm nữa. Mới đầu còn có vẻ nửa thật nửa giả nhưng về sau toàn là pháo nổ tung trời.
Bánh Bao nghe xong lại nghiêm túc quan sát Diệp Tu một cách tỉ mỉ, sau khi mọi người im lặng mới lẩm bẩm một câu: "Sao em cũng là dân đường phố mà không nhìn được khí chất tội phạm gì hết?"
"Ha ha ha ha, Bánh Bao xem nhé... Ôi" Ngụy Sâm nghe thế háo hức, đang tính chỉ dẫn cho Bánh Bao, nhưng mọi người trò chuyện thì trò chuyện, con mắt vẫn dính vào màn hình. Lam Vũ vốn đã không chế được tiết tấu trận đấu, lúc này đột nhiên bị đánh phá. Người đánh vỡ cục diện ấy lại là kẻ ngoại trừ buff không gì không làm được, Súng Vương của Luân Hồi.
Chu Trạch Khải bỗng xoay họng súng của Nhất Súng Xuyên Mây lại, tấn công tới tấp vào Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu.
Chuyển biến này hiển nhiên có tác dụng, Từ Cảnh Hi đảm nhiệm chắn đạn dứt khoát bị bỏ qua, Linh Hồn Ngữ Giả của hắn nhất thời cũng không kịp đến cản. Công kích của thiện xạ có tầm bao phủ rất rộng.
Còn Dụ Văn Châu thì sao? Kiểu tấn công cực hạn bằng cách bùng nổ tốc độ tay này thật sự là khắc tinh của anh, tiết tấu lập tức bị rối loạn. Vô Lãng của Giang Ba Đào thoát khỏi khống chế, lập tức thu hồi kiếm, ngâm Trận Sóng Băng hướng về phía Dạ Vũ Thanh Phiền, Phong Mang Tuệ Kiếm và Im Lặng Tàn Nhẫn đang triền đầu mà phủ xuống.
Phạm vi trận sóng gồm những hai mục tiêu, hơn nữa Trận Sóng Băng có xác xuất gây đóng băng khiến người khác phải đau đầu. Hoàng Thiếu Thiên và Vu Phong không thể không đề phòng, đành tạm thời ngưng tấn công Im Lặng Tàn Nhẫn, vội vàng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận sóng.
Ngô Khải được trận sóng che chở, nhanh chóng để Im Lặng Tàn Nhẫn thoát thân, nhưng trong chiến đấu làm gì có thời gian để nghỉ ngơi, Im Lặng Tàn Nhẫn vừa thoát thân lập tức vọt đến Sách Khắc Tát Nhĩ, có vẻ định trả thù màn song kiếm hợp bích vừa rồi lên đội trưởng của đối phương.
Cục diện của trận đấu trong nháy mắt thay đổi.
Chiến đội Lam Vũ nhờ có sự quấy nhiễu của Hoàng Thiếu Thiên mà dốc toàn lực cường công, đến khi bị Chu Trạch Khải đánh vỡ cục diện mạnh mẽ phản kích lại. Tiếp đó Hoàng Thiếu Thiên lại ngoi lên đánh lén cân bằng chiến cục, rồi không nhắm vào át chủ bài hay mục sư của đối phương mà tập trung tấn công một nhân vật không phải hạch tâm như Ngô Khải. Chỉ đáng tiếc là, khi trận đấu đã diễn ra như chiến thuật của họ thì lại bị át chủ bài của đối phương – Chu Trạch Khải bùng cháy thay đổi tình thế.
Hàng loạt động tác cực nhanh trong nháy mắt, phong cách và đặc điểm của hai đội đều được thể hiện đầy đủ.
Lam Vũ có chiến thuật và sự phối hợp tài tình, Luân Hồi có sức mạnh cá nhân của Chu Trạch Khải phá vỡ cục diện, đây không thề nghi ngờ chính là lợi thế và át chủ bài lợi hại nhất của cả hai đội. Theo tình hình trước mắt, hai lợi thế đối chọi nhau, sức lực lại ngang ngửa.
Thế nhưng chiến thuật không có khả năng mỗi lần thực hiện đều hoàn mỹ, sức mạnh cá nhân cũng không thể không có sơ hở. Ai trong hai đội sẽ là người để lộ sơ hở trước?
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 655: Đổi mạng
Edit: Bông | Beta: Kha

Không ai ngờ, tác nhân làm lệch cân bằng trong trận đấu Lam Vũ và Luân Hồi lại là hai người vốn gần như vô hình khi thi đấu.
Luân Hồi Lữ Bác Viễn, Lam Vũ Tống Hiểu.
Nhu đạo và khí công sư đều thuộc hệ Vật Lộn cận chiến, hai bên vừa chạm mặt đã bị cho ăn bơ, ngay cả đạo diễn cũng chơi phũ, không lia ống kính về phía cả hai được mấy lần.
So với những thành viên liên tục phối hợp, đổi mục tiêu, biến công kích, hai người này tựa như đứng hẳn bên lề trận đánh, chơi trò 1 chọi 1.
Kếtquả,haitên1đấu1nàylạiđánhraưuthếápđảo.
Người ngoài chú ý tới Luân Hồi phần lớn đều tập trung vào Chu Trạch Khải, tiếp đó là đội phó Giang Ba Đào. Những kẻ còn lại tuy thực lực không thấp, nhưng dưới hào quang của Súng Vương đành phải ảm đạm làm nền. Lần này rất nhiều người đã nhận ra điểm kỹ năng bên chiến đội Luân Hồi được tăng cao, nhưng vấn đề hot nhất vẫn là hai nhân vật sao sáng Nhất Súng Xuyên Mây và Vô Lãng tăng thế nào.
Sự thật ra sao chỉ Luân Hồi biết. Lần này mất 20 triệu mua sách kỹ năng, nhân vật được tăng nhiều nhất chính là nhân vật nhu đạo của Lữ Bạc Viễn: Vân Sơn Loạn.
Điểm kĩ năng gốc của Vân Sơn Loạn là 4770 điểm, thuộc mức trung bình trong giới chuyên nghiệp, nhưng trong quá trình cày nhiệm vụ lấy sách kỹ năng, nhờ ăn ở tốt mà trực tiếp đột phá lên mức max 5000. Tăng lên tận 230 điểm kĩ năng, xếp đầu Luân Hồi. Tuy Nhất Súng Xuyên Mây Của Chu Trạch Khải và Vô Lãng của Giang Ba Đào cũng đạt 5000 điểm kỹ năng, nhưng hai nhân vật thuộc hạng sao này vốn đã có sẵn trên 4800, muốn max điểm cũng chỉ cần tăng hơn trăm chút xíu là căng đét. Vì vậy trong các nhân vật của Luân Hồi, Vân Sơn Loạn được tăng sức mạnh nhiều nhất. Nếu đối thủ dựa trên thông tin và số liệu trước kia để chuẩn bị ứng chiến, Vân Sơn Loạn sẽ là người sẽ gây bất ngờ nhất.
Mà lúc này, chuyện người ta không lường nhất cũng do Vân Sơn Loạn gây ra.
Với 230 điểm kĩ năng mới thêm được từ sách kĩ năng, cuối cùng Lữ Bác Viễn hoàn toàn đè bẹp Tống Hiểu. Vân Sơn Loạn tóm được khí công sư Đào Lạc Sa Minh, không ngừng quật Đào Lạc Sa Minh tụt HP vèo vèo. Tống Hiểu bối rối, cậu chàng vốn chắc mẻm có thể phá được mấy chiêu quật liên tục, nhưng lần thực chiến này lại cảm thấy có gì đó không ổn. Sơ hở tưởng chừng có thể lợi dụng, kỹ năng của đối phương lại nhanh chân hơn một bước vá lại mất rồi.
Đây không chỉ là người chơi bùng nổ tốc độ tay, mà trình độ kĩ năng nhân vật lên cơ hẳn.
Trong thời khắc nguy hiểm đó, chiến đội Luân Hồi tựa như "mọi việc đều theo ý bọn này". Ngay lúc Vân Sơn Loạn tóm lấy Đào Lạc Sa Minh thành công rồi quật không ngừng ấy, ba người khác của chiến đội Luân Hồi đồng loạt chuyển mục tiêu, nhất trí xử lí Đào Lạc Sa Minh.
Không chỉ mình Tống Hiểu hốt do bất ngờ, mà toàn chiến đội Lam Vũ cũng hết hồn.
Vì không ai trong số họ đoán được Tống Hiểu phải bó chiếu trước chiêu quật ngã liên hồi của Lữ Bạc Viễn, cũng không ngờ Đào Lạc Sa Minh của cậu hoàn toàn bị Vân Sơn Loạn khống chế trong tay.
Nhân vật bị nhu đạo nắm gọn rất khó ứng phó với những đòn tấn công khác, màn xáp lá cà đột ngột còn thêm chiêu quật ngon nghẻ của Vân Sơn Loạn, HP Đào Lạc Sa Minh tụt cái roẹt, nhất thời khiến Từ Cảnh Hi luống cuống chân tay.
Rút dây động rừng, Tống Hiểu bị áp chế toàn diện nhất thời khiến Lam Vũ trở tay không kịp. Hết thảy tới quá nhanh, quá đột ngột.
Đào Lạc Sa Minh của Tống Hiểu vẫn được cứu bồ vào phút chót, nhưng mà hao phí lượng lớn kỹ năng và mana của Linh Hồn Ngôn Ngữ của Từ Cảnh Hi. Trong tình huống rất nhiều kĩ năng CD, phương diện trị liệu bên Lam Vũ rõ ràng không đủ để giao chiến với Luân Hồi. HP toàn đội đều giảm, một loạt tình huống xảy đến do Tống Hiểu bị áp chế hiển nhiên khiến Lam Vũ bị thương nặng.
"Thằng ngu này, có thế mà cũng không thoát được!" Lúc Tống Hiểu bị áp chế, Ngụy Sâm rất lo lắng buông lời mắng mỏ.
"Xem ra kĩ năng của Vân Sơn Loạn tăng nhiều phết đấy." Diệp Tu không hổ là người tinh thông mọi nghề, lúc này cũng có thể nhanh chóng phát hiện nguyên nhân Vân Sơn Loạn mạnh đột xuất.
"Mệ nó chứ!" Ngụy Sâm tức tối, bức xúc chửi rủa.
"Nhìn ông kìa, coi bộ thiên vị Lam Vũ hén?" Diệp Tu nói.
"Nhảm vãi." Ngụy Sâm trợn mắt nhìn Diệp Tu. "Luân Hồi mà thua thì 20 triệu đưa tụi mình mất toi, đang phấn khích đây a ha ha ha."
"Cầm thú..." Diệp Tu cảm khái.
Tiếc thay sự thật không chiều lòng Ngụy Sâm. Hơn nữa, chiến đội Luân Hồi lần đầu chiếm được ưu thế chính là nhờ đầu tư 20 triệu này.
"Vân Sơn Loạn có gì đó bất thường." Tống Hiểu được vớt mạng giây cuối vội vàng báo với những đội viên khác của Lam Vũ.
"Phải cẩn thận."
Lam Vũ cũng chưa nghĩ ra biện pháp ổn thỏa nào, trong thi đấu căn bản không thể lập tức đoán được phân phối kỹ năng của đối phương ra sao, chỉ có thể đối phó dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết. Lúc này mà phán đoán sai lầm ắt sẽ gặp phải kết cục như Tống Hiểu.
Chiếm trước ưu thế, Luân Hồi tiếp tục tấn công. Công kích kéo dài liên tục khiến chiến đội Lam Vũ bó tay không thể tìm ra khe hở để giảm bớt tổn thất vừa rồi.
Bạo lực giành giật chính là sở trường của Luân Hồi, dù Lam Vũ không rơi vào thế yếu, nhưng cuộc đối chọi tiết tấu cao nghẹt thở như vậy không tạo cơ hội cho họ bù lại chênh lệch bị Luân Hồi dẫn trước, nếu cục diện cứ kéo dài thế này, nhân vật ngã xuống trước nhất định thuộc Lam Vũ.
Lúc này Luân Hồi mới dần dần phát huy ưu thế sân nhà. Lợi dụng ưu thế che chắn của bản đồ Cỏ Lay Trong Gió mà tấn công xuất quỷ nhập thần, còn Lam Vũ từ đầu tới cuối luôn rơi vào thế bị động.
"Đội trưởng, sau lưng!!"
Đang lúc giằng co, kênh trò chuyện của tuyển thủ Lam Vũ đột nhiên nhắc nhở. Nhưng quần chúng xem trực tiếp đã biết cả rồi, thích khách Im Lặng Tàn Nhẫn của Ngô Khải đang lặng lẽ vòng ra sau lưng Sách Khắc Tát Nhĩ.
Bên Lam Vũ phát hiện nhắc nhở cũng đã quá muộn. Hiển nhiên Dụ Văn Châu cũng biết ứng phó những tình huống bất ngờ như vậy, phản ứng sẽ không thua bất cứ ai, nhưng thao tác thật khiến người người nóng gan.
Người cực kì quan trọng với chiến đội, thiếu sót mà cũng cực kì vượt trội, Dụ Văn Châu thật sự là một tồn tại đầy mâu thuẫn trong Lam Vũ. Ưu thế lớn nhất cùng nhược điểm lớn nhất của cả đội đều tập trung trên người anh. Điều này cũng chẳng phải bí mật quốc gia gì sất, nên Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu thường xuyên bị người bắn lén đánh lén, anh đã sớm quen tới không thể quen hơn.
Gặp phải tình huống này anh sẽ không hoảng hốt, sẽ ung dung thao tác những gì mình có thể thao tác.
Im Lặng Tàn Nhẫn chui ra khỏi bụi cỏ, thanh dao găm sắc bén đã đâm về phía Sách Khắc Tát Nhĩ. Đột nhiên sáu cột sáng màu tím đen rớt xuống từ không trung, song chẳng thèm khóa Im Lặng Tàn Nhẫn mà vây quanh Sách Khắc Tát Nhĩ như một nhà tù nhốt nhân vật ở giữa.
Ngô Khải rất đắng mề.
Nếu hắn tiếp tục tiến lên nhất định vẫn tấn công được Sách Khắc Tát Nhĩ, nhưng Im Lặng Tàn Nhẫn mà chạm phải cột sáng tím đen thì sẽ bị Lục Tinh Quang Lao phong ấn lại. Chỉ đâm một đao mà bị khống chế thì có hơi lỗ.
Im Lặng Tàn Nhẫn không tiến lên cũng không bỏ đi, đột nhiên lách mình sang bên cạnh, "keng" một tiếng, hai lưỡi kiếm sắc bén đụng nhau vang vọng. Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên lao tới, may mà Ngô Khải sớm phát hiện ra trực tiếp lấy kiếm đỡ kiếm.
Hai nhân vật loại hình công kích choảng nhau loạn xà ngầu, Sách Khắc Tát Nhĩ vừa nhìn thấy sáu cột sáng cũng hành động ngay, tốc độ không nhanh nhưng vững vàng chặn đứng đường lui của Im Lặng Tàn Nhẫn.
Hoàng Thiếu Thiên hiểu ý, Dạ Vũ Thanh Phiền vung hai kiếm lên, thình lình xuất đại chiêu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm.
Nghề thích khách tuyệt không đủ sức đụng nhau trực diện với đại chiêu này, Ngô Khải vội vàng thao tác Im Lặng Tàn Nhẫn lùi về, nào ngờ phát hiện mình mất đường lui cmnr. Phía trước bị Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm phong tỏa hoàn toàn, phía sau sáu cột sáng của Lục Tinh Quang Lao chặn đường. Một cột sáng lập lờ đằng sau đã chạm vào Im Lặng Tàn Nhẫn. Sáu cột sáng thoắt cái xác định phạm vi, kí hiệu ngôi sao sáu cánh hiện trên mặt đất, vây Im Lặng Tàn Nhẫn ở giữa, trước khi kĩ năng này biến mất, tuyệt không thể thoát. Mà đại chiêu của Dạ Vũ Thành Phiền ập tới như vũ bão, Im Lặng Tàn Nhẫn tức thì máu văng tung tóe.
Khó khăn lắm mới có cơ hội khống chế một nhân vật, dùng một đại chiêu cũng quá hời rồi, những nhân vật khác của chiến đội Lam Vũ sớm nhận chỉ thị, cố hết sức công kích đồng loạt. Nhân vật Luân Hồi cũng vội xông tới cứu nguy. Im Lặng Tàn Nhẫn có lẽ sẽ không ngủm, nhưng cục diện lúc này tương tự lúc Tống Hiểu bị áp chế. Lam Vũ hoàn toàn có thể mượn cơ hội ăn miếng trả miếng, bù lại chênh lệch vừa bị dẫn trước.
Chẳng ngờ chiến đội Luân Hồi đách thèm cứu bạn, Ngô Khải và Im Lặng Tàn Nhẫn trực tiếp bị bỏ rơi. Tuyển thủ Luân Hồi cũng lao ra xáp lá cà, mục tiêu công kích: Sách Khắc Tát Nhĩ.
Lam Vũ cũng nhận ra điều này, vội vàng điều chỉnh đội hình, nào ngờ Luân Hồi nhất quyết không cho họ cơ hội. Vân Sơn Loạn mới lập công xông pha lẹ nhất. Bất chấp tất cả bắt lấy Sách Khắc Tát Nhĩ ném lên không, rồi sau chỉ thấy đạn xoẹt qua, không ngừng bắn vào Sách Khắc Tát Nhĩ, là Chu Trạch Khải chuẩn bị dùng Áp Súng đưa tiễn Sách Khắc Tát Nhĩ!
Áp Súng không phải không thể phá, nhưng muốn phá cục diện này, Dụ Văn Châu phải liều mình đua tốc độ tay với Chu Trạch Khải, điều này thật sự quá quá quá quá tàn nhẫn. Lúc này ngay cả tuyển thủ Lam Vũ cũng chả đặt niềm tin vào đội trưởng nhà mình nữa, vội vàng đi tìm vị trí Nhất Súng Xuyên Mây để cứu người.

Nhưng sao Luân Hồi lại không biết đây là thời khắc quan trọng, cũng liều mạng bảo vệ....
Sách Khắc Tát Nhĩ xoay vòng vòng trên không, Im Lặng Tàn Nhẫn giãy dụa trong Lục Tinh Quang Lao, lúc này khán giả mới đột nhiên phát hiện, đây là chiến thuật đổi mạng của Luân Hồi. Nhưng, dùng Im Lặng Tàn Nhẫn của Ngô Khải đổi Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu thì hời quá rồi.
Sau cuộc giằng co kịch liệt, Im Lặng Tàn Nhẫn anh dũng hi sinh, mà Sách Khắc Tát Nhĩ rốt cuộc cũng bị Nhất Súng Xuyên Mây bắn chết.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 655-2: [Theo chân Hồ Điệp Lam] Nghi án Tu phiên bản người thật
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bài phỏng vấn tác giả về hoạt hình TCCT
MC: Anh có thấy tạo hình nhân vật giống với hình tượng tác phẩm trong lòng mìnhkhông?
Cha Trùng: Nhìn chung cũng khá hợp.
MC: Anh cảm thấy storyboard thế nào?
Cha Trùng: Tui không hiểu vụ storyboard lắm.
MC: Anh có ấn tượng sâu sắc với khúc storyboard nào nhất?
Cha Trùng: Nãy đứng góc kia nhìn không rõ.
MC: Anh có lời nào muốn gửi tới fan TCCT không?
Cha Trùng: Có gì hay để nói đâu.
Tác giả biện minh: Cắt mất tiêu rồi! Tui nói nhiều lắm mà.
[Tổng hợp từ Hồ Điệp [email protected]]
P/s: Cha Trùng là một biệt danh khác của tác giả, sẵn bonus cái link PV hoạt hình cho bạn nào chưa coi Cần gì tuyển người, cho tác giả đóng Tu là chuẩn cơm mẹ nấuluôn (¬_¬)
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 656: Liều mạng
Edit: Hwan | Beta: 2K
Sách Khắc Tát Nhĩ là người đầu tiên thăng thiên, lại nhằm ngay thời khắc mấu chốt trên sân đấu chung kết, quả thật là một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Dụ Văn Châu là sức mạnh nhưng cũng đồng thời là nhược điểm của Lam Vũ. Ai nấy đều biết điều này, nên đương nhiên chiến đội Lam Vũ càng rõ ràng hơn. Vì thế, chiến đội Lam Vũ chưa từng lơ là việc bảo vệ Sách Khắc Tát Nhĩ.
Vậy mà giờ ngay trên sân chung kết, Sách Khắc Tát Nhĩ lại là người đầu tiên bị giết, mặc dù phía Luân Hồi cũng phải hy sinh một người, nhưng không thể không nói đây là một vụ thu hoạch lớn.
Điều này cũng khiến đám fan Lam Vũ lo đến sốt vó, ngay cả thành viên chiến đội trên sân đấu cũng có phần hoảng hốt. Người thứ sáu của hai bên tự động thay vào, vẫn là cục diện năm chọi năm như cũ, nhưng Luân Hồi lại thừa thắng xông lên như vũ bão. Có điều Lam Vũ dẫu sao cũng là đội luôn đứng nhất tiến một mạch đến trận chung kết, nên tuy việc Dụ Văn Châu ra sân khiến bọn họ bị ảnh hưởng, nhưng cũng không đến mức lập tức rã đám.
Năm người của chiến đội Lam Vũ nhanh chóng ổn định đội hình, ra sức giằng co với Luân Hồi. Tuy rằng Dụ Văn Châu đã không còn trong sân, không thể chỉ huy hay bày bố gì nữa, nhưng sức ảnh hưởng của một bậc thầy chiến thuật như anh đối với đội ngũ, chính là những sửa đổi, chỉ bảo những lúc bình thường. Nên giờ tuy không có mặt, thì Lam Vũ vẫn là một chỉnh thể, vẫn có thể phối hợp với hiệu suất cao, đây cũng chính là hình mẫu mà một chiến đội chuyên nghiệp nên có.
Trận đấu vẫn tiếp tục dưới cái nhìn chăm chú và lo lắng của rất nhiều người. Thanh máu của nhân vật hai bên không ngừng giảm xuống, cho dù đều có trị liệu, nhưng không thể bảo trì trạng thái đầy máu cho toàn bộ đội viên được. Bởi đây là PVP chứ không phải PVE, trong chiến đấu tràn ngập vô số biến hóa, trị liệu cần theo sát tiết tấu chiến đấu, khi thi triển skill phải tính toán chính xác mỗi một giọt mana, mỗi một loại kỹ năng của mình. Ở trên đấu trường, không có chỗ cho bất kỳ ai xa xỉ hay lãng phí. Vì có khi chỉ một lần trị liệu đã có thể quyết định thắng bại của trận đấu đó.
Hai bên phát huy có hoàn mỹ có sai sót, lúc này lúc kia, mana và máu đều đã giảm xuống một mức nhất định, trận đấu cũng đã đến tàn cục. Thời khắc này, càng cần sự phát huy hoàn mỹ, nên lúc này ngoại trừ Hoàng Thiếu Thiên còn xàm ba láp trên kênh, thì hai bên đều rất tập trung, toàn bộ đều lộ rõ vẻ nghiêm túc, khẩn trương.
Những lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên liệu có tác dụng trong trận đấu này không?
Tuy rằng không phải tất cả tuyển thủ của chiến đội Luân Hồi đều hướng nội, ít nói như Chu Trạch Khải, nhưng tuyển thủ át chủ bài dù sao cũng là kim chỉ nam của cả chiến đội, cho nên chỉnh thể cả đội cũng có vẻ kiệm lời trầm mặc, vốn không ai tán nhảm trên kênh cả. Nhất là khi đụng phải loại người bất chấp lý lẽ như Hoàng Thiếu Thiên, càng không nên nói lại làm gì chỉ rước thêm nhục. Nhìn tình hình lúc này, Hoàng Thiếu Thiên thì lải nhải không ngừng, còn rốt cuộc tuyển thủ Luân Hồi có tâm tình ra sao thì không ai biết. Ít nhất nhìn trên phương diện trận đấu, thì tựa như không có vấn đề gì lớn. Nhưng không vấn đề không có nghĩa là không chút ảnh hưởng? Nếu không có mớ lời rác rưởi này, có khi bọn họ đánh càng thêm hoàn mỹ ấy chứ?
  
Cho nên loại vũ khí lời rác rưởi này, thật sự rất khó kiểm chứng tác dụng.
Đâm Ngược Gió, Liên Chớp, Thăng Long, Lạc Phượng, Kiếm Kích Trường Không.
Hoàng Thiếu Thiên nói tào lao không ngừng, càng không đánh mất bản sắc thừa nước đục thả câu của hắn, đột nhiên bắt lấy cơ hội bùng nổ, trước khi người khác kịp ngăn cản thì một loạt kiếm chiêu đã bổ xuống kiếm khách Đỗ Minh trong trận của Luân Hồi. Đối phó với nghề nghiệp mà mình quen thuộc nhất, Hoàng Thiếu Thiên ra tay càng thêm thuận tiện và lãnh khốc. Năm chiêu hoàn thành, Xiên Lên, cộng thêm Tiên Nhân Chỉ Lộ, khiến kiếm khách Đỗ Minh bị đánh bay cũng đồng thời chầu trời.
Hoàng Thiếu Thiên không kịp vui mừng, sau khi xử đẹp đội bạn thì vội chuyển góc nhìn...
Bắn bắn bắn bắn bắn bắn...
Đúng vậy, phần lớn kỹ năng của tay súng thiện xạ dưới con mắt của Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn có thể dùng một chữ để miêu tả, không phải đều là "bắn" sao?
Tiếng súng không ngừng vang lên phối hợp quyền cước, trong lúc Hoàng Thiếu Thiên đánh chết một người, thì Chu Trạch Khải bên này cũng đã bùng cháy xử xong một em.
"Móa, tới đây đấu tay đôi với anh này." Hoàng Thiếu Thiên một mặt gào lên trên kênh, một mặt cho Dạ Vũ Thanh Phiền chém Tam Đoạn Trảm về phía Nhất Súng Xuyên Mây. Thằng chóa này giết một người chưa đủ, lại còn đang bắn bắn kia kìa, nếu không ngăn lại chắc sẽ bị nó xử luôn hai người.
Dạ Vũ Thanh Phiền đánh tới, Chu Trạch Khải nào dám chậm trễ. Tạm thời bỏ qua mục tiêu, một bên vừa lui vừa quay súng chĩa về Dạ Vũ Thanh Phiền, vừa đánh vừa lui.
"Móa, ngon thì đứng lại đừng chạy." Hoàng Thiếu Thiên hét lên. Nghe qua giống như Chu Trạch Khải "không ngon" ấy, nhưng chỉ cần là người chơi Vinh Quang đều biết, nghề thiện xạ dù có kỹ năng cận chiến dạng thể thuật, nhưng chắc chắn sẽ luôn kéo khoảng cách chiếm hời đã rồi nói sau. Bạn muốn đuổi theo mà chẳng làm gì cả, thế thì chịu phận làm diều cho người ta thả đi.
Cho nên hành động của Chu Trạch Khải thật ra rất bình thường, Hoàng Thiếu Thiên châm biếm mới là cố tình gây sự. Nhưng mà muốn tìm lý lẽ và logic trong lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên cũng khác nào cố tình gây sự với mình chứ.
Hai sát thủ át chủ bài của hai đội đối chiến trực diện, luôn khiến người ta mong đợi sẽ va chạm nảy lửa. Kết quả Hoàng Thiếu Thiên chỉ chăm chú rủa xả Chu Trạch Khải, ngay cả Tam Đoạn Trảm của Dạ Vũ Thanh Phiền chưa thi triển xong đã đổi hướng, mục tiêu công kích của hắn vốn không phải là Nhất Súng Xuyên Mây.
Mục tiêu công kích đã thay đổi, nhưng những lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên vẫn một mực gọi tên Chu Trạch Khải, hơn nữa gào rất vang dội. Đổi là người chơi bình thường đã mụ mị đầu óc, không khéo còn định nhắc nhở Hoàng Thiếu Thiên chém sai người.
Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp làm sao có thể nhẹ dạ cả tin như vậy. Phương Minh Hoa khi bị Dạ Vũ Thanh Phiền đến gần cũng không bị hành động chỉ đông đánh tây của Hoàng Thiếu Thiên quấy nhiễu, nhẹ nhàng điều khiển Tiếu Ca Tự Nhược thong dong lui về sau, đứng vào vòng yểm trợ của các nhân vật khác của nhà mình.
Chiến đội Lam Vũ lúc này lại giống như nhận được chỉ thị thống nhất vậy, đồng loạt tiến công về bên này, thể hiện quyết tâm tiêu diệt Tiếu Ca Tự Nhược.
Chu Trạch Khải.
Người đứng ra lúc này lại là Chu Trạch Khải.
Đặc điểm tấn công tầm xa bao phủ diện rộng coi như được Chu Trạch Khải thể hiện hết mức. Đạn từ hai nòng súng của Nhất Súng Xuyên Mây kéo chân ba thành viên Lam Vũ đang hướng về phía này, Cuối cùng tạo nên cục diện ba người nhóm Luân Hồi vây đánh Dạ Vũ Thanh Phiền.
Trông thì hai đội bên một chọi ba bên ba chọi một. Nhưng dù ba chọi một hay một chọi ba, Lam Vũ cũng rơi vào thế bị động. Có muốn hóa bị động thành chủ động trong lúc này cũng rất khó, họ vẫn còn cách Nhất Súng Xuyên Mây một khoảng khá xa, đợi họ chủ động sáp đến gần, Dạ Vũ Thanh Phiền bị ba đập một chẳng biết có chột hay què gì chưa.
Hoàng Thiếu Thiên là đại thần hàng thật giá thật, nhưng màn một chọi ba này lại hư cấu quá thể. Huống chi hiện tại là giai đoạn cuối, ai nấy đều hấp hối, muốn một chọi ba để thoát thân chỉ sợ không dễ dàng. "Đậumáđậumáđậumáđậumáđậumáđậumáđậumáđậumá."
Ngay vào lúc những lời rác rưởi hiện lên, bảng thống kê điện tử bật đèn vàng cảnh cáo Hoàng Thiếu Thiên. Rõ ràng từ "đậu má" này của Hoàng Thiếu Thiên quá thiếu văn hóa, chú nói một lần anh còn giả vờ cho qua được, gõ nguyên một tràng thì phải ăn thẻ thôi.
"Kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm."
Hoàng Thiếu Thiên lập tức đổi từ, không dám nói tục nữa, ăn thẻ hai lần là bị cấm thi đấu đấy. Còn từ "kiếm" này của hắn là "xem kiếm" hay "điếm thúi" thì có chúa mới biết. Dù sao nó cũng không đơn giản và phổ biến như từ "đậu má".
Hoàng Thiếu Thiên đang bắn rap bèn đưa ra quyết định cuối cùng, tăng tốc độ tay lên, Dạ Vũ Thanh Phiền không thoái nhượng cũng không liều lĩnh thoát thân, chỉ vung kiếm quang đối đầu với ba nhân vật. Vào phút hấp hối gần cuối trận, nhượng bộ trái lại quá nhục mặt, Hoàng Thiếu Thiên muốn liều mạng để tấn công đối phương hết mức có thể.
Máu đỏ rợp trời tóe ra từ ba nhân vật bị Dạ Vũ Thanh Phiền tấn công, cũng từ chính bản thân hắn.
Hoàng Thiếu Thiên anh dũng dùng cách đổi mạng kia lần nữa.
Không phải một mạng, mà những ba mạng.
Hắn không nghĩ mình có thể bùng cháy giết sạch cả ba trong một đợt, cũng không nghĩ sẽ ôm nhau chết chùm, hắn chỉ cố hết sức giảm bớt lượng máu của đối thủ, rồi giao hết mọi chuyện cho đồng đội. "Giao cho mấy chú."
Cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên không nói câu rác rưởi trên kênh nữa. Dạ Vũ Thanh Phiền ngã xuống, nhưng ba tuyển thủ bên Luân Hồi đã bị sự bất chấp của hắn làm giảm lượng máu lớn. Nếu còn bị ba người phe Lam Vũ lao tới xáp lá cà, có khả năng cả bọn sẽ chết hết, tiếp đó lại trở thành màn ba chọi một.
Giai đoạn cuối căng thẳng đã tiến vào thời điểm chiến cùng lực tận, tuyển thủ Luân Hồi cũng không lùi bước. Ba người ngoan cường chống chọi đòn công kích từ Lam Vũ.
Diệt đoàn, ba nhân vật cuối cùng của Luân Hồi toàn bộ hy sinh, nhưng trước lúc lâm chung vẫn kịp dắt theo sứ giả thủ hộ Linh Hồn Ngữ Giả của chiến đội Lam Vũ.
Dường như không có một giây ngơi nghỉ, Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải đã đến nơi. Cục diện hai chọi một, nhưng Luân Hồi lại còn Chu Trạch Khải, một Chu Trạch Khải ngoài buff thì không gì không làm được.
Mọi người biết cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc. Tuy Chu Trạch Khải mạnh, nhưng cậu ta phải đối mặt với hai đối thủ, lại thêm sinh mệnh và mana của Nhất Súng Xuyên Mây ở giai đoạn này cũng chẳng còn đầy đủ.
Pằng.
Nhưng sau cùng, tiếng động vang lên trên trận chính là tiếng súng.
Phong Mang Tuệ Kiếm ngã xuống. Nhất Súng Xuyên Mây trở thành người còn đứng cuối cùng, máu chẳng còn bao, nhưng nom vẫn bình tĩnh đến thế.
Ấy vậy mà khi máy quay lia đến người thao tác nó – Chu Trạch Khải, vẻ thong dong ấy dường như không còn nữa, trên đấy là Chu Trạch Khải với vẻ mặt lo lắng thường thấy khi đối mặt máy quay, song sự hào hứng sau khi thắng trận vẫn không thể nào che giấu. Cả khán đài lập tức vang vọng tiếng hoan hô, nơi đây là sân nhà Luân Hồi, mà họ lại vừa giành chiến thắng, một trận thắng trong vòng chung kết.
Hiệp 1 kết thúc, Luân Hồi dẫn trước với số điểm tổng kết cuối cùng 7,5 VS 2.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 657: Biển war
Edit: Tam | Beta: Kha
Haa... Sau khi công bố kết quả thi đấu, mọi người cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù là fan của chiến đội bại trận – Lam Vũ.

Trận đấu này thật sự hồi hộp đến nghẹt thở, từ lúc hai bên bắt đầu giao chiến không ngừng nghỉ một giây, đánh mãi đánh mãi đến khi chỉ còn một người chiến thắng duy nhất trên sàn đấu. Trước nay ít khi được gặp trận chiến đoàn đội nào khốc liệt như vậy, vòng chung kết đầy kịch tính khiến khán giả vô cùng mãn nhãn, cảm thấy chẳng bõ công mua vé chút nào.
7,5 VS 2, Luân Hồi dẫn trước với tỷ số cách biệt khá xa. Nhưng những người quen theo dõi thi đấu Vinh Quang đều rõ, không giống với tỷ số bóng đá, trong thi đấu Vinh Quang, chuyện qua một vòng có đội vượt trước 5 6 điểm chẳng hề hiếm. Dù sao thể lệ thi đấu đặc biệt, thắng một trận đoàn đội liền có 4 điểm, lại góp thêm ít điểm trong đấu đơn và đấu lôi đài, tích lũy được bấy nhiêu điểm chênh lệch cũng không khó. Điểm cả cuộc đấu được tính gộp từ hai trận ở sân nhà và sân khách, chỉ kém nhiêu đấy chưa đến nỗi chết lâm sàng.
Phỏng vấn tuyển thủ sau trận chung kết cực kỳ sôi nổi. Đội trưởng Dụ Văn Châu của Lam Vũ vẫn thong dong như thường. Đầu tiên phát biểu vài câu khen ngợi biểu hiện của đối thủ và tuyển thủ đội nhà, sau đó bày tỏ sự tiếc nuối với việc mình bị knock-out đầu tiên trong trận, "Vì một số nguyên nhân mà ai cũng biết, thường trong trận chiến đoàn đội, tôi sẽ trở thành đối tượng được quan tâm chăm sóc đầu tiên, tôi đang cân nhắc chuyện xếp mình vào vị trí thứ sáu, đổi thứ tự ra sân, khiến cho đối thủ mất đi đối tượng công kích." Dụ Văn Châu cho biết.
Câu trên nửa thật nửa giả, nhưng vẫn nhìn ra được thái độ Dụ Văn Châu khá bình tĩnh. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp từng trải biết bao sóng gió, dù đang ở tỷ số 2 VS 7,5 cũng không khiến anh căng thẳng hay áp lực.
Còn phần phỏng vấn Hoàng Thiếu Thiên, trước nhất đã là thử thách nặng nề đối với dung lượng pin bút ghi âm, sau còn phải bới ra được thứ có giá trị trong cuốn audio tiểu thuyết đời tôi của vị kiếm thánh nọ, lại hao hết công lực mấy chục năm tu luyện của phóng viên.
Nhưng phần phỏng vấn quan trọng nhất mới là max đau đầu.
Chu Trạch Khải, hiển nhiên là người sáng nhất đêm nay. Dù Lữ Bạc Viễn là người đầu tiên phá thế giằng co trong trận đấu đoàn đội, nhưng Chu Trạch Khải mới là nhân tố đóng vai trò quyết định cuối cùng.
Sau một loạt "Ừ à ồ" các kiểu, phóng viên cũng được Chu Trạch Khải khai ân mà ban cho mấy câu có nghĩa. Một câu là hỏi sau khi chiến thắng cảm thấy thế nào, Chu Trạch Khải đáp, "Rất vui."
Một câu nữa là đánh giá biểu hiện của Hoàng Thiếu Thiên trong trận đấu, Chu Trạch Khải lại đáp, "Rất xuất sắc."
Còn một câu khá tinh tướng, hỏi cảm nhận của Chu Trạch Khải về mớ lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên.
Chu Trạch Khải im lặng một lúc lâu mới đáp, "Không rảnh đọc!"
Chu Trạch Khải tới đây là hết, hỏi mấy thành viên khác mới được thêm dăm ba lời. Nhưng toàn xã giao khen ngợi đối thủ, khen ngợi đội nhà các kiểu. Khi phỏng vấn vụ điểm kỹ năng Luân Hồi tăng cao bất thường, gã nào trong đội cũng chỉ cười không đáp.
Phỏng vấn xong, chương trình trực tiếp trên TV phát lại mấy pha đặc sắc, rồi MC và khách mời cùng nhau bình luận và hồi tưởng, cái này chuyên nghiệp như bọn Diệp Tu chẳng cần coi làm gì, tự đi phân tích còn hơn.
"Ây da..." Ngụy Sâm than thở một tiếng rồi im lặng, mặt ngoài làm như bận rộn trong game, nhưng thực chất trong lòng nhấp nhổm không yên. Nhân vật đi lòng vòng tới lui không mục đích, rõ là đầu óc của người điều khiển nó vẫn còn dừng trên trận đấu!
Diệp Tu cũng vào game, vừa ngồi xuống liền nhận được tin mới từ Trảm Lâu Lan: "Có BOSS!" "Không trùng hợp vậy chứ, vừa thi đấu xong liền có BOSS?" Diệp Tu trả lời.
Trảm Lâu Lan gửi một emo xấu hổ: "Thi đấu hấp dẫn quá, tui quên để ý, cái này là ban nãy..." "BOSS còn không?" Diệp Tu hỏi.
"Còn còn, tui vừa xác nhận." Trảm Lâu Lan đáp.
"Tranh thủ thôi!" Diệp Tu vội gọi Bánh Bao Đường Nhu. Hai người còn mê mải ngó trực tiếp trên TV, được gọi mới vội log game.
"BOSS nào đó?" Diệp Tu liên hệ Trảm Lâu Lan hỏi địa chỉ.
"Ám Dạ Lưu Quang của Cung Điện Bóng Đêm!" Trảm Lâu Lan đáp.
"Đù, hàng ngon!" Diệp Tu vui vẻ, Ám Dạ Lưu Quang Saul, BOSS hoang dã cấp 70, người bảo vệ bí mật của Cung Điện Bóng Đêm, thông thạo các kỹ thuật ẩn núp ám sát, nếu chia theo nghề nghiệp của người chơi, có thể xem như là thích khách hệÁmDạ.
"Đang tới đây, tình hình sao rồi?" Diệp Tu hỏi.
"Tạm thời chưa thấy công hội nào, chỉ có mấy người tự lập đoàn đang giết, bay về thành mấy lượt luôn, chúng ta tranh thủ đi!" Trảm Lâu Lan có vẻ rất kích động, đoán chừng công hội của gã còn chưa từng cướp được BOSS cấp 70.
"Mấy công hội khác coi chừng đã tập hợp người tới rồi, bảo người mấy ông nhớ để ý ven đường." Diệp Tu nói.
"Xử luôn dọc đường hả?" Trảm Lâu Lan hỏi.
"Mình đông nó ít, sợ gì." Diệp Tu nói.
Trong lúc Trảm Lâu Lan xếp đội, Diệp Tu quay sang thăm hỏi Ngụy Sâm, "Ám Dạ Lưu Quang mới ra, mấy ông có tin gì không?"
"Tao hả? Có biết gì đâu..." Ngụy Sâm mở PM, không thấy ai nhắn, kênh công hội còn đang tưng bừng mở tiệc. Không thể nghi ngờ, đêm nay là đêm hội của Luân Hồi. Không chỉ là kênh nhà, fan Luân Hồi còn chiếm luôn kênh thế giới, la hét ầm ĩ cứ như Luân Hồi đã đoạt quán quân không bằng.
Chọc cho một số fan chiến đội khác vô cùng ngứa mắt.
Nhất là fan tụi Bá Đồ, Vi Thảo, Lam Vũ. Fan những chiến đội từng ẵm cúp vô địch này thi nhau khinh bỉ tụi Luân Hồi ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, hai trận mới đánh được một trận mà làm như nắm chắc vô địch rồi.
Fan Gia Thế có được nhiều quán quân nhất cũng muốn góp đôi lời, nhưng mùa này biểu hiện Gia Thế tệ lậu quá thể, mặt mũi nào mà lên tiếng, có tên chơi nổi rêu rao Gia Thế như này như nọ, hút một đống thù hận, sau đó bị cuốn trôi đi trong những tiếng cười đầy chế giễu.
Kênh thế giới war to. Trong thế giới ảo, cơn giận luôn dễ bị thổi bùng, lại không cần kiềm nén, cứ thỏa sức trút hết ra, đây cũng được xem như một trong những điểm hấp dẫn của game online.
Bên Ngụy Sâm rốt cuộc có người PM, gã mở ra coi thử, té ra là có đứa rủ đi PK... Cuộc cãi vã của đám fan càng lúc càng leo thang, vốn vẫn luôn ở trạng thái gằm ghè chực chờ bùng nổ, đêm nay vì sự high cần quá đáng của tụi fan Luân Hồi mà thoáng chốc đã dâng đến đỉnh điểm.
Đây không phải là thứ mà công hội khống chế được, đây là biển fan war. Ngay lúc này, với tư cách là đại diện của chiến đội trong game, việc công hội của các câu lạc bộ có thể làm chỉ là im lặng đứng về phía fan hâm mộ nhà mình, còn chuyện PK diện rộng sẽ mang đến tổn thất nhường nào, chẳng ai dám nghĩ tới nữa. Bây giờ, thuận theo lòng người mới là điều bức thiết nhất.
Đẳng cấp cuộc chiến lần này hơi bị cao. Ngay cả trưởng đoàn tinh anh thứ 2 của Luân Hồi là Ngụy Sâm cũng bị triệu hồi. Đoàn tinh anh vốn được xem là sức mạnh chủ lực của công hội, tại thời khắc quan trọng nhất mới có thể ra mặt. "Tao... phắc..." Ngụy Sâm nhận tin mà mặt nhăn nhúm, chỉ nhìn tốc độ spam vèo vèo trên kênh thế giới, gã đã đoán được trận lần này sẽ thảm thiết con cá diếc chừng nào. Bơi trong cái biển war đó, giỏi cách mấy cũng bị lột da mất thôi.
Chiến hỏa ban đầu nhen lên từ đám fan của chiến đội lớn, sau đó trùm lên công hội của những chiến đội đó trong game. Còn như Nghĩa Trảm Thiên Hạ, giờ phút này hoàn toàn bàng quan. Diệp Tu huých Trảm Lâu Lan, chỉ cho gã đây là một cơ hội ăn hôi tuyệt vời, Trảm Lâu Lan hưng phấn gào rống tập hợp đội hình.
Từ thành chủ bước ra, đâu đâu cũng là chiến trường.
Đây là biển fan war, đồng thời là thiên đường của người nhặt mót. Chiến đội lớn càng nhiều fan hâm mộ, sẽ có càng nhiều fan đại gia. Vừa lao vào đánh nhau, trang bị cao cấp liền rơi rớt đầy đường, không chỉ những kẻ nhặt mót chuyên nghiệp mới chảy dãi muốn hốt. Nhưng đám PK làm sao dễ dàng tha thứ mấy gã ở đâu mọc ra thó đi trang bị của mình? Bè lũ hôi của cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng chiến.
Cuộc chiến ban đầu từ mâu thuẫn của fan hâm mộ, dần dần trà trộn thêm những kẻ muốn hôi trang bị.
Diệp Tu đâu rảnh care, lựa một đường tắt tới Cung Điện Bóng Đêm mà chạy. Trang bị Quân Mạc Tiếu sặc sỡ đủ màu, chói mù mắt, nên chẳng ai động kinh đụng tới hắn. Nhưng trong hoàn cảnh này, vũ khí bạc Ô Thiên Cơ dễ thu hút sự chú ý, nhưng Diệp Tu là ai, ngu dại gì mà xách vũ khí bạc trên tay chứ? Tất nhiên là giấu trong túi đồ rồi. Vì vậy, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy Quân Mạc Tiếu đi tay không, trang bị trên người thuộc dạng hộ nghèo có sổ, khiến những kẻ dù có biết đại danh "Quân Mạc Tiếu" hay không, cũng chẳng buồn gây sự.
Tình huống của Đường Nhu và Bánh Bao cũng tương tự, không phải thành viên công hội lớn, trang bị toàn đồ cấp thấp, chỉ như người vô hình đi ngang. Ba người gặp nhau giữa đường, cùng chạy tới điểm hẹn. Đi một lúc chợt nhận được tin của Trảm Lâu Lan, bên Ám Dạ Lưu Quang có công hội bắt đầu rục rịch.
"Nhà nào?" Diệp Tu vội hỏi.

"Việt Vân." Trảm Lâu Lan nói.
"Việt Vân à..." Diệp Tu lặp lại.
Lại nói, tuy đây cũng là một nhà công hội câu lạc bộ, nhưng trong hoàn cảnh rối ren lúc giành BOSS hoang dã, rất khó để ý phát hiện được.
Chiến đội Việt Vân trong Liên minh, lúc trước biểu hiện vẫn rất khá, có lần vọt lên được hạng 8. Nhưng từ khi Tôn Tường chuyển nhượng sang Gia Thế, chiến đội Việt Vân tuột dốc không phanh, rớt xuống hạng 15, chỉ tạm xếp vào chiến đội trung bình. Tuy trong game công hội họ mạnh hơn công hội của người chơi thành lập, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với hàng top như Lam Khê Các hay Trung Thảo Đường. Dù vậy tổ đoàn tinh anh đi giết BOSS thì không thành vấn đề. Không giống công hội của người chơi, dù không ai cướp BOSS, có cơ hội giết cũng chết lên chết xuống.
Nghĩ đến đây, Diệp Tu không khỏi quan ngại Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Nghĩa Trảm Thiên Hạ cũng là công hội người chơi thành lập, hắn không biết Trảm Lâu Lan xoay xở chuyện lập đoàn tinh anh thế nào, không đến nỗi có thiên thời địa lợi nhân hòa rồi lại tay không mà về chứ?
Bị Diệp Tu hỏi một câu như vậy, Trảm Lâu Lan rơi lệ đầy mặt: "Đại thần đừng coi khinh tụi tui như vậy mà!!" "À à, vậy thì tốt, tui tới ngay nè, ông để tui một đoàn, tui dọn đám Việt Vân, ông giết BOSS." Diệp Tu nói. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 658: Cuộc chiến Cung Điện Bóng Đêm
Edit: Cú | Beta: Tiếu
Cung Điện Bóng Đêm là một nơi tràn ngập vô số phông cảnh thần thoại, cung điện rộng lớn khí thế phi phàm khiến nhân vật đứng đó có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lúc ngước lên trần điện thấy cao vòi vọi, xa xôi tựa như nhìn lên bầu trời vậy.
Nhưng từ lâu, những người chơi lão làng đã chẳng còn cảm xúc gì với những cảnh tượng đó. Chỉ có Đường Nhu và Bánh Bao vừa mới đặt chân đến Thần Lĩnh Chi Vực là cảm thấy kinh ngạc, sau khi bước vào cung điện là sốt sắng nhìn ngang liếc dọc. Diệp Tu đã liên lạc xong xuôi với Trảm Lâu Lan từ lâu, lúc đến cung điện đã thấy Trảm Lâu Lan dẫn đầu một đội ngũ chỉnh tề đứng chờ. Nhìn thấy ba người đến, bọn họ nhanh chóng gửi lời mời tổ đội, rồi lập tức chuyển quyền đội trưởng.
Sau khi thấy trang bị của ba người, Trảm Lâu Lan khóc ra tiếng mán.
"Đại thần, tui thiệt là không nỡ nhìn trang bị trên người mấy ông mà!" Trảm Lâu Lan than thở.
"Vậy đưa mấy món đây, tụi tui không ngại gì đâu hà." Diệp Tu tỏ vẻ.
"Nay đi không mang theo, đợi về tui đưa." Trảm Lâu Lan sảng khoái.
"Haha, vậy thôi không cần đâu." Diệp Tu cười.
"Hả? Sao thế?" Trảm Lâu Lan khó hiểu.
Diệp Tu không giải thích, lái luôn sang chuyện chính: "Ờ... người của Việt Vân đâu?"
"Đang xếp hàng điểm danh bên trong kìa, bọn họ thấy chúng ta rồi, chắc cũng có đề phòng đó." Trảm Lâu Lan đáp.
"Không thấy mấy nhà kia hả?" Diệp Tu hỏi tiếp.
"Không luôn."
"Cho cài người đi thám thính dọc đường trước đi, lỡ có chuyện gì còn chuẩn bị trước." Diệp Tu nói.
"Ông yên tâm, tui sắp xếp cả rồi." Trảm Lâu Lan cũng không non nớt đến mức cái gì cũng phải Diệp Tu chỉ cho.
"Zô, chúng ta vào thôi." Diệp Tu gật đầu, dẫn đoàn xuất phát. Ý chí chiến đấu của đoàn rất cao, bởi thân phận của Quân Mạc Tiếu đã bị mọi người bàn ra tán vào hết rồi, tuy chưa có ai chính miệng thừa nhận nhưng rất nhiều người tin rằng ổng chính là Diệp Thu. Dù những người chơi này có phải là fan của Diệp Thu hay không, thì tên tuổi của Diệp Thu cũng quá sức khủng bố. Thế mà giờ lại có thể cùng tổ đội với bậc đại thần này trong game, đây quả thật là một trải nghiệm quá sức cool.
"Là đại thần Diệp Thu đúng không? Ổng là Diệp Thu phải không?" Rất nhiều người xôn xao trên kênh đoàn đội. Tuy Quân Mạc Tiếu thuộc công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ, nhưng đại để chưa từng tiếp xúc với thành viên bên này. "Là tui, là tui đó, mọi người nghe tui chỉ huy nè!" Diệp Tu gửi tin.
"Oa... Wow... A... A...!" Trên kênh ngập tràn ngập đủ loại biểu cảm, khiến Trảm Lâu Lan vừa hâm mộ vừa ghen tị không thôi. Kiểu sùng bái này gã có ném hết tiền cũng không tạo ra được.
"Đại thần, tui sang bên kia đây." Trảm Lâu Lan chào, gã chuẩn bị sang chỉ huy một đoàn khác.
"Uhm, ông qua đi." Diệp Tu đáp.
Trảm Lâu Lan rời đoàn để vào đoàn khác, nhưng nhân vật thì cũng không thể nhấn nút lập tức sang kia được, vẫn đi cùng với đám người Quân Mạc Tiếu, đứng phía trước xem như dẫn đường cho đội Diệp Tu.
Bên trong Cung Điện Bóng Đêm khá u ám, đi xuyên qua các nền phông cảnh, cuối cùng tới một đại sảnh rộng lớn. Đã có mấy trăm người tụ tập nhưng vẫn không có cảm giác chen chúc, chật chội. Ngoài mấy cột trụ bằng đá cao ngất và ánh sáng mờ mịt, người ta không hề có cảm giác đang đứng trong không gian kín.
"Người của Việt Vân ở bên kia kìa." Trảm Lâu Lan chỉ cho Diệp Tu.
"Thấy rồi." Diệp Tu đáp, vừa quan sát thành viên đội đối thủ vừa chỉ huy trong kênh đoàn đội: "Tới đây, đội mình sắp xếp lại chút đi."
Một đoàn gồm có mười đội, Diệp Tu phân bố lại, sắp xếp theo nghề, tổ chức thành từng phong cách rõ ràng. Các đội ngũ được chia thành nhóm đánh xa, nhóm cận chiến, nhóm buff máu, nhóm đánh lén, nhóm khống chế hay nhóm rải skill khắp mọi miền quê để dễ dàng chỉ huy hơn.
"Người bên kia của mình chừng nào thì đánh được?" Trảm Lâu Lan hỏi Diệp Tu, giờ gã không còn trong đoàn Diệp Tu nữa nên không biết đang sắp xếp lại đoàn đội. "Đánh đi, đánh đi." Diệp Tu vừa nói vừa điều chỉnh tiếp.
"Ây da bọn nó đánh rồi kìa!" Trảm Lâu Lan chợt la to. Diệp Tu xoay góc nhìn, quả nhiên người của Việt Vân đã bắt đầu rục rịch, một loạt kỹ năng bất ngờ bùng lên. "Ông dẫn người lên trước đi." Diệp Tu chỉ huy.
"Đánh người hay đánh BOSS?" Trảm Lâu Lan hỏi.
"Sao cũng được, ờ mà, BOSS ở đâu cơ?" Diệp Tu ngạc nhiên, hắn thực sự không nhìn thấy BOSS. BOSS Ám Dạ Lưu Quang có hình thể nhỏ nhắn như người chơi, không phải thể loại quái vật cao lớn cường tráng gì cho cam, giờ càng như mò kim đáy bể giữa tràng cảnh đông đúc như vậy.
Trảm Lâu Lan đang trên đà lao lên chuẩn bị khai chiến bỗng dưng khựng tay khiến nhân vật cũng nghiêng ngả theo, không kìm được phải quay lại nhòm Quân Mạc Tiếu một cái. Vấn đề kiểu vậy người thường hỏi thì thôi đi, nhưng đại thần là thánh biết tuốt trong lòng mọi người đó. Giờ tới hiện trường lại không tìm thấy BOSS, khiến Trảm Lâu Lan hoảng hốt chao đảo.
Còn chưa kịp trả lời, gã đã nghe Diệp Tu phang luôn: "Thôi quên đi, BOSS ở đâu là chuyện của ông."
Trảm Lâu Lan hoảng hốt chạy tới bên kia, nhập vào đoàn người chuẩn bị đánh BOSS. Công hội Việt Vân vừa đánh BOSS vừa cẩn thận đề phòng đám Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Người ngựa đứng ở đây, mục đích khỏi cần phải nói. Cơ hội để ăn BOSS level 70 cũng không dễ gì có được, bọn họ không muốn để vuột khỏi tay.
"Lên!" Trảm Lâu Lan hét lớn.
"Nhưng đánh người hay đánh Boss?" Trong đoàn có người hỏi.
"Sao cũng được." Trảm Lâu Lan nhớ đến lời Diệp Tu lúc trước, thuận miệng trả lời, rồi lại nhìn bãi chiến trường trước mắt, một lúc lâu sau mới tiếp: "Mà....BOSS đâu rồi?"

Giờ Trảm Lâu Lan mới hiểu...... một khi đánh thành một mớ bòng bong thế này, thì thật hoàn hoàn không thể tìm ra BOSS Ám Dạ Lưu Quang ở đâu cả.
Trảm Lâu Lan không tìm thấy, nhưng có người trong đoàn vẫn luôn theo dõi BOSS, vội vàng chỉ cho gã. Nhìn thấy BOSS rồi Trảm lâu Lan lại thắc mắc phải đánh thế nào, nhưng chưa gì Diệp Tu đã gửi tin nhắn cho gã: "Bên địch đông đấy, có lẽ cần chút viện trợ."
"Uhm." Trảm Lâu Lan trả lời, lại đắn đo bố trí ra sao, chợt nghe tiếng gầm rú liên hồi từ phía bên kia, hóa ra là Diệp Tu đã dẫn đoàn xông lên.
Mục tiêu đã xác định, không cần phải chần chừ chi thêm, hơn nữa Diệp Tu cũng chẳng buồn tìm kiếm BOSS, chỉ huy đoàn đội lao lên đập người luôn.
"Đội một đội hai phía bên trái! Đội ba đội bốn bên phải! Đội năm lên chặn đường giữa! Đội sáu đội bảy dàn thành hai hàng cách nhau 4 ô, cố tấn công xa hết cỡ! Đội tám buff skill hỗ trợ, đội chín chuẩn bị kỹ năng hệ băng, đội mười tập trung buff máu! Mau!"
Lúc trước mọi người đều đã được phân công, hiện tại lại không bị gây rối, cả đoàn thực hiện hết sức thành công. Chỉ mới một đợt tiến công, công hội Việt Vân đã bị giết sạch một vùng trống chính giữa, rõ ràng không thể ngăn cản được. Bọn họ hoàn toàn không ngờ người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ lại bố láo tới vậy, không nói không rằng đã lao lên vã người, có khi đến BOSS ở đâu bọn chúng còn chẳng thèm biết ấy chứ!
"Cầm cự! Ráng cầm cự đi! Bình tĩnh đừng hoảng hốt!" Nhất thời công hội Việt Vân không nghĩ đến phản công, chỉ có thể chỉ huy trấn an tinh thần.
"Băng! Đội chín!" Diệp Tu lại phát lệnh. Người chơi ở đội chín đa phần là ma kiếm sĩ và quỷ kiếm sĩ, cả bọn đã sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ lệnh là tung kỹ năng ngay. Mặc dù trận sóng băng của ma kiếm sĩ không hoàn toàn giống kết giới băng của quỷ kiếm sĩ nhưng đều có xác suất đóng băng nhất định. Sau khi hàng loạt kỹ năng bay về phía công hội Việt Vân, vô số tảng băng hiện ra.
"Đội rải skill đừng dừng lại! Đội ba lên đi, để ý cắt đứt đại chiêu của chúng!"
Giữa cuộc hỗn chiến, Diệp Tu không hề thể hiện năng lực chiến đấu của mình, chỉ thong dong ở giữa chỉ huy. Dù hai bên chẳng có tẹo ăn ý nào, nhưng chỉ bằng thân phận của Diệp Tu, chẳng có ai trong đoàn dám hoài nghi mệnh lệnh của hắn cả. Cả bọn đều răm rắp nghe gì làm nấy. Các đội thể hiện vai trò của mình dưới sự chỉ huy ấy, lúc thì tấn công, lúc lại kiềm chế, trước thì xáp lá cà sau lại chuyển mục tiêu... Đánh trơn tru vô cùng.
Bọn họ tấn công thả ga, vậy đương nhiên bên Việt Vân sẽ phải chật vật. Đội ngũ rối loạn nãy giờ mà vẫn đang "cầm cự" bằng niềm tin, so với bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ có Diệp Tu chỉ huy vừa chuẩn vừa độc đúng là trái ngược một trời một vực. Tình trạng công hội Việt Vân hiện tại thảm vô cùng, chỉ huy thiếu tư duy, mất trật tự, tổn hao thì nhiều mà chiếm lợi chẳng bao nhiêu.
Công hội Việt Vân quả thực bó tay rồi. Kẻ chỉ huy cũng không muốn trấn an bằng niềm tin như vậy, nhưng vấn đề là gã không biết phải ra chỉ thị nào khác. Công kích của địch bất ngờ kéo đến như vũ bão, khiến gã cảm thấy đánh thế này không được, đánh thế kia không xong.
"Cố gắng cầm cự....." Lúc nói câu này, vị đại đội trưởng vẫn đang cố gắng quan sát hòng tìm đối sách, nhưng tư duy của gã còn chẳng theo kịp tình hình biến đổi, sáng kiến chưa kịp ra khỏi miệng, sự thay đổi bất thình lình đã khiến nó trở nên ngu ngốc chẳng khác gì ý tưởng của thằng nằm vùng phe địch, cứ vậy đấy thì làm sao gã dám chỉ thị đây?
Diệp Tu chỉ mới dẫn đoàn một lúc đã làm công hội Việt Vân loạn cào cào. Phía sau gấp như lửa cháy tới mông, đồng bọn đánh BOSS phía trước cũng không dễ chịu gì, không ít người cũng hoảng hồn nhảy sang PVP hòng trợ giúp, vậy mà đoàn của Trảm Lâu Lan vốn phải đánh BOSS cũng vọt lên. Thế là công hội Việt Vân lại vội vàng chạy ra chống cự, cứ nghĩ đoàn Trảm Lâu Lan cũng sẽ mặc kệ BOSS mà xông lên đập người như đám Diệp Tu, nên cả bọn cứ xông lên chém trước đã.
Trảm Lâu Lan đang tập trung vã BOSS, nhưng cũng chả để ý mấy đứa ất ơ lên gãi ngứa này. Tuy gã không giỏi phán đoán và chỉ huy như Diệp Tu, nhưng phía bên này bọn gã có một team tinh anh mạnh mẽ hơn nhiều. Trảm Lâu Lan, Tiền Phương Cách Hải, Tiểu Bắc, Dạ Tịch và Thiên Diệp Ly Nhược.
Năm người bọn gã còn đang chuẩn bị bước vào giải đấu chuyên nghiệp, bất kể lực chiến của nhân vật hay trình độ của người thao tác đều hơn hẳn đằng cấp của người chơi thương. Nói chung ngoài chiến đội chuyên nghiệp, nếu chỉ tính đến tổ đội năm người, năm người Trảm Lâu Lan gần như mạnh nhất trong game.
Điều này thể hiện rõ ràng nhất. Năm người liều mình xông lên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phối hợp ăn ý, thế công nối tiếp, đúng chuẩn của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Một team như vậy có thể dễ dàng ngăn cản cả đội ngũ của công hội Việt Vân. Hơn nữa những thành viên Nghĩa Trảm Thiên Hạ khác cũng không chỉ làm màu, người ta làm thiệt làm hơn nữa cơ. Tới lúc này rồi, hai đội của công hội Việt Vân đều lũ lượt lùi về, tiếp đó cũng không khống chế nổi con BOSS Ám Dạ Lưu Quang nữa, Ám Dạ Lưu Quang lật lại thế, công hội Việt Vân thành ra ba mặt đối địch, nhân vật chết như ngả rạ.
"Đập Boss!!" Ngược lại Trảm Lâu Lan hoàn toàn tỉnh táo, không hề nhầm lẫn mục tiêu. Dù gã có giết người đến sục sôi nhiệt huyết, chẳng nỡ dừng tay, nhưng miệng cũng đã chỉ huy quân binh quay sang thịt BOSS. Công hội Việt Vân chắc chắn thua trận, nhưng ai biết được sẽ có nhà nào nhảy vào góp vui?
Vừa nghĩ như vậy, gã đã nhận được tin dữ: "Người công hội Lâm Hải đang chạy qua đây rồi!" Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 659: Ai đánh ai cướp
Edit: Tùm | Beta: Kha
"Tui biết ngay không dễ xơi vậy đâu mà." Diệp Tu nhận được tin nhắn của Trảm Lâu Lan thì thở dài. So với Việt Vân, thực lực của Lâm Hải mạnh hơn, cả trong game lẫn chiến đội trong liên minh ngoài đời. Triệu Dương của chiến đội Lâm Hải còn là tuyển thủ đẳng cấp ngôi sao, nhân vật Hải Vô Lượng là nhân vật khí công sư siêu mạnh.
Có điều mạnh thì mạnh nhưng cũng có giới hạn, công hội mạnh thật sự đều đang bị cuốn vào cuộc thị phi phát sinh từ vòng tứ kết. Lúc này mà còn có thời gian tới tranh đoạt BOSS hoang dã thì đều là mấy công hội xoàng trong cả liên minh và game online.
"Họ đang ở đâu?" Diệp Tu hỏi Trảm Lâu Lan.
"Giữa đường, dự là hai đoàn." Trảm Lâu Lan trả lời.
Công hội Lâm Hải cũng chưa biết cướp BOSS hoang dã thế nào, nên khi phát hiện cơ hội thì khá thận trọng tập hợp mọi người trước đã, đó cũng có thể là lý do vì sao lại chậm hơn hẳn Việt Vân và Nghĩa Trảm Thiên Hạ.
"Hai đoàn thì được, tập trung giết nhanh diệt gọn ở đây, ông tiếp tục đánh BOSS, người của Lâm Hải thì để tui dẫn người đi chặn." Diệp Tu bố trí.
Kỳ thật Trảm Lâu Lan cũng đánh BOSS quái đâu, nhóm năm người của gã đang xông xáo đi choảng nhau với Việt Vân cùng nhóm Diệp Tu kia kìa. Nhóm đối phó với BOSS Ám Dạ Lưu Quang cũng là đội nhỏ được tách ra từ đoàn Trảm Lâu Lan, có người thấy tình hình tạm ổn cũng kéo nhau chạy sang PK.
Chiến thuật chặt chẽ kết hợp sức chiến đấu hung hãn, công hội Việt Vân bị đánh te tua, tuy Nghĩa Trảm Thiên Hạ cũng không tránh khỏi thương vong quân số nhưng ít ra cũng không đến mức một mất một còn. Chiến thuật hợp lý đã giảm khả năng tổn thất xuống mức thấp nhất.
Việt Vân thấy thắng bại đã phân, cố đấm ăn xôi cũng vô vọng, hội trưởng thở dài, dẫn mọi người rút lui. Bình thường thì đến đây là xong, nhưng Trảm Lâu Lan lo lắng Việt Vân chạy ra thấy Lâm Hải xông vào lại mượn gió bẻ măng, thế là Nghĩa Trảm Thiên Hạ quyết đuổi cùng giết tận, truy đuổi giết được mạng nào hay mạng nấy.
Hôm nay, Việt Vân coi như thất bại thảm hại, bị Nghĩa Trảm Thiên Hạ đuổi từ trong Cung Điện Bóng Đêm ra ngoài, ngay cả hội trưởng cũng hy sinh lúc nào không hay.
Không có lão đại, Việt Vân như rắn mất đầu. Diệp Tu vội vàng gọi mọi người dừng tay, tận dụng thời gian nghỉ ngơi và hồi sức, trong phạm vi tầm nhìn đã có thể trông thấy công hội Lâm Hải đang tốc hành tới.
Vì vừa đại thắng Việt Vân, Nghĩa Trảm Thiên Hạ sôi sục ý chí chiến đấu. Trảm Lâu Lan vốn chả ngó ngàng đến BOSS, chạy theo Diệp Tu giết giặc, giờ nhân lúc nghỉ ngơi thì bắt đầu ba hoa chích chòe, chỉ Lâm Hải đang chạy lại và chém gió rằng có thể đập họ trong một nốt nhạc.
"Đừng nghe tên này chém gió nữa, mau di chuyển đê." kết quả Diệp Tu đến phá game, một đống người ì xèo rồi giải tán. "Làm gì vậy?" Trảm Lâu Lan ngẩn ra.
"Mai phục chứ sao nữa." Diệp Tu đáp
"Mai phục?"
"Chả lẽ đánh trực diện? Không biết lợi dụng tình báo à." Diệp Tu nói. "Nhưng chúng cũng thấy ta rồi thì phải?" Trảm Lâu Lan nói.

"Vậy thì chúng không nên vào, bởi có mỗi một cửa thôi." Diệp Tu nói. Bên trong Cung Điện Bóng Đêm rất rộng, nhưng chỉ có một cửa vào. Diệp Tu lại phân từng đội từng tổ trong đoàn mai phục ở cửa vào, cơ bản là không có ý định đối đầu trực diện với Lâm Hải, mai phục sẵn đấy đã rồi tính tiếp.
"Thì ra thế, vậy mọi người mau đi mai phục đi." Trảm Lâu Lan cũng vội vàng chỉ huy đoàn đội của mình.
"Tui bảo này." Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu chạy lên ngăn cản Trảm Lâu Lan chuẩn bị chạy ra, "Ông cũng chạy ra thì tý nữa BOSS chết ai nhặt?"
"Fặc!" Trảm Lâu Lan cũng giật mình nhớ ra.
Bình thường nhặt đồ BOSS hoang dã không để hình thức tự do, đều là phân phối đoàn đội, phải có đội trưởng hoặc người được đội trưởng chỉ định mới có tư cách nhặt đồ. Đội trưởng thì Trảm Lâu Lan chưa chỉ định, nên phải do đích thân gã nhặt, nhưng vì chạy quá xa, theo như quy tắc về phạm vi thì chế độ nhặt sẽ tự động chuyển thành tự do, đương nhiên không thể được.
Trảm Lâu Lan nhớ ra thì lao như tên bắn trở về. Nhưng đám Tiền Phương Cách Hải thì vẫn ở lại chuẩn bị tham gia trận chiến máu lửa sắp tới. À mà khoan, trận vừa rồi thì máu lửa thật. Nhưng trận này... lại sặc mùi đáng khinh.
Tuy có hơi xoắn quẩy một chút, nhưng cuối cùng mọi người vẫn nấp khẩn. Người của công hội Lâm Hải ngày càng áp sát, ban nãy họ đã thấy cửa vào Cung Điện Bóng Đêm đông nghịt người, nhưng giải tán rất nhanh. Biết được có BOSS mới sinh ra, công hội Lâm Hải thừa biết bên trong cung điện xảy ra chuyện gì. Hai công hội lớn choảng nhau, đây chính là cơ hội ngư ông đắc lợi trời cho còn gì.
Đách cần biết nhà nào thắng nhà nào thua, chỉ cần kẻ tám lạng người nửa cân chém nhau rệu rã, nhà mình mạnh mẽ xông lên còn sợ không vợt được cả mẻ?
Tốc độ của Lâm Hải rất nhanh, chả mấy chốc đã đến giữa sườn núi để vào cung điện. Hai trăm người không nhốn nháo ùa vào, đội ngũ vẫn duy trì vị trí nhất định. Công hội Lâm Hải khá cẩn thận, đề phòng bị lọt vào công kích bất cứ lúc nào.
Nhưng họ đoán sai ở kết quả trận chiến giữa Việt Vân và Nghĩa Trảm Thiên Hạ, không ai ngờ rằng Nghĩa Trảm Thiên Hạ lại có thể đánh bại hoàn toàn Việt Vân như vậy. Tuy có tổn thương, nhưng Nghĩa Trảm Thiên Hạ lại có ý chí chiến đấu cao đến đỉnh điểm.
Lâm Hải còn đang tính toán xem nên hành đám tàn binh sau trận chiến thế nào, kết quả là vừa vào cửa Cung Điện Bóng Đêm đã đột nhiên bị tiếng động lớn ập tới. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, một đống kỹ năng ầm ầm giáng xuống.
"Có mai phục." Hội trưởng công hội Lâm Hội hô lên, song không quá căng thẳng. Bởi mai phục trong game cũng chỉ hơn nhau lúc đầu, dù sao đồng cấp cũng không thể one hit chết luôn, không như ngoài đợi thực, bị mai phục là xác cmn định. Trong game thì chỉ mất phần máu, trừ khi tập trung hỏa lực may ra mới giết được người, nhưng Lâm Hải nghĩ đối phương chỉ là một đám tàn binh, nên cũng không hoảng sợ.
Hắn bình tĩnh bảo mọi người đừng sợ, sau đó từ từ quan sát cục diện, nhanh chóng tìm ra điểm bất đồng. Công kích này... hình như quá mạnh thì phải?
Hội trưởng Lâm Hải phát hiện ra điều này khi ngồi xuống hồi máu. Thế đánh của đối phương quá mạnh, không giống một đám người rệu rã sau trận đại chiến. Công kích lại từ nhiều hướng, nhất thời hắn cũng hoa mắt chóng mặt chẳng biết nên phản kích hướng nào.
"Đột 1..."
"Đội 4..."
"Đội 6..."
Diệp Tu không ngừng chỉ huy, đánh du kích phải kiên nhẫn, không vì chút lợi nhỏ mà xông ra để lộ bản thân. Nhưng đám diễn viên không chuyên Tiền Phương Cách Hải thì lập tức vọt ra quyết khô máu với đám người Lâm Hải. Điều này đã tạo cơ hội Lâm Hải bị phục kích còn đang mù mịt bỗng tìm thấy đường cách mạng, ùn ùn xông lên.
Bàn về nhân số thì công hội Lâm Hải ăn đứt, nhưng Nghĩa Trảm Thiên Hạ lại thắng ở ý chí tràn trề, ai cũng phát huy hơn hẳn bình thường, bộc phát sức chiến đấu như siêu xayza. Lại có thêm chiến thuật của Diệp Tu, lực chiến của đội tinh anh chỉ thiếu mình Trảm Lâu Lan. Công hội Lâm Hải đang tự tin khoe dáng, nhưng ngay sau đó đã cảm thấy có gì đó sai sai, người nhà mình ngã hơi nhanh thì phải?
Ưu thế đâu? Ưu thế của tụi mình đâu rồi?
Hội trưởng công hội Lâm Hải cũng luống cuống. Cục diện hoàn toàn khác tưởng tượng lúc đầu của hắn. Ban đầu hắn nghĩ có thể dễ dàng đè bẹp đối thủ, thế lực ngang nhau cũng có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng đánh nãy giờ lại giống như chính bọn hắn mới bị đàn áp vậy?
"Đội ba, di chuyển về hướng 4 giờ."
"Đội chín, gài bẫy hướng 8 giờ."
"Đội 6, tấn công che chắn theo địa hình..."
"Đội 1, đừng để chúng đánh xuyên qua, đội 2 liên hợp đội 1."
Các nhóm nhỏ dưới sự chỉ huy của Diệp Tu dần dần chiếm ưu thế, sức tấn công mạnh hơn, lại chỉnh tề ngay ngắn. Lần lượt phá tan sự bình tĩnh và ung dung của Lâm Hải, hội trưởng Lâm Hải cũng bắt đầu chỉ huy "cầm cự" bằng niềm tin. Nếu đổi lại là người của Việt Vân thì họ chẳng còn xa lạ gì với trận này, nếu cho họ một cơ hội làm lại thì chắc chắn sẽ lập tức rút quân.
Nhưng Lâm Hải chưa có vết xe đổ, còn cảm thấy mình chưa thua. Hội trưởng công hội Lâm Hải còn đang cố gắng tìm cách phá vòng vây. Càng tìm càng phát hiện quân số nhà mình ngày một giảm, trong màn hình chỉ còn nhân vật của Nghĩa Trảm Thiên Hạ tung hoành ngang dọc. Nhân vật gán tên công hội Lâm Hải trên đầu không ngã cũng quỳ, hoặc là đang giãy giụa.
Rốt cuộc hội trưởng công hội Lâm Hải cũng biết nhà mình thua đứt đuôi, lần tranh cướp BOSS này, còn chưa được thấy mặt BOSS đã thất bại thảm hại.
Nhưng không cam lòng cũng làm gì được? Có mong muốn cháy bỏng mấy cũng không thể làm nhân vật sống lại max trạng thái tại đây, rút lui là quyết định chính xác nhất trong thời điểm này.
Công hội Lâm Hải rút lui thuận lợi hơn. Trảm Lâu Lan không thu được tin tức có đối thủ mới nên cũng không sợ Lâm Hải còn giở được trò trống gì, thấy đối phương rút lui, Diệp Tu chỉ huy qua quýt rồi thả họ đi. Sau đó gửi tin cho Trảm Lâu Lan, Trảm Lâu Lan chưa đáp lại. Nhóm ở cửa vội vàng chạy về chỗ BOSS trong cung điện, ai ngờ sắp tới nơi thì tin Nghĩa Trảm Thiên Hạ giết được BOSS Ám Dạ Lưu Quang đã được lên tivi.
Đoàn đội reo hò sung sướng, cả nhóm giết tới giết lui không phải chính vì giờ khắc này sao?
Không thấy có tình huống ngoài ý muốn nào, Diệp Tu cũng yên tâm, tiếp theo chỉ chờ xem BOSS rớt ra đồ gì.
Lúc này tin nhắn nhấp nháy, Diệp Tu thấy tên Trảm Lâu Lan thì cho rằng gã định báo cáo thu hoạch, ai ngờ vừa mở ra đã thấy một chữ đập vào mặt: ĐÙ! "Sao thế?" Diệp Tu sốt ruột. Đồ rớt từ BOSS hoang dã cấp 70 có bao giờ không vừa ý đâu. Dù mình không cần thì cũng thiếu gì cách đem đổi lấy đồ cần. "Bị cướp rồi." Trảm Lâu Lan nhắn tin đáp.
"Cần lời giải thích?"
"Hại Người Không Mệt không phải là bạn ông à?" Trảm Lâu Lan hỏi ngược lại.
"Tên kia..." Diệp Tu ngẩn ra, không hỏi cặn kẽ đã đoán được sơ sơ, vội lập tức la lên, " Bánh Bao mau đi canh cửa."
"Hở?" Bánh Bao ngẩng đầu lên, tuy không hiểu song vẫn ngoan ngoãn tháo tai nghe, đứng dậy chạy ra cửa phòng huấn luyện.
Ba người trong phòng đều ngẩn người, Diệp Tu tức thì phản ứng, hộc máu, "Anh bảo em đi canh cửa trong game."
Đường Nhu cười văng miểng, Ngụy Sâm thì nghiêm túc bảo: "Chắc chắn đây sẽ là một yếu điểm của chúng ta sau này."
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 660: Coi chừng hắn thoát chiến

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Khỉ | Beta: Shi
ĐếnlúcBánhBaonhậnra,vộivãđiềukhiểnBánhBaoXâmLấnchạyđếncửaCungĐiệnBóngĐêm,ĐườngNhuđãđiềukhiểnHànYênNhubướcquađấytrước.QuânMac̣ TiếucủaDiêp̣ Tubèntiếntớigiảithıćhtıǹhhıǹh. TrảmLâuLandùđãngoẻo,nhưnglạiđươc̣ muc̣ sưhồisinhngaylậptức,hiệnđangđứnggiữahiêṇ trườngchı̉huyđámngườichơiđuổibắt:"Thằngnàylơịhaị,lâp̣ tổđôịtım̀ ,khôngđươc̣ đánhlẻ."
Diêp̣ TuvừađưaQuânMac̣ Tiếulaịgần,nghethấythếvôịmởmiệng"Tảnratım̀ ,tảnratım̀ ."
"Thằngnàykhủnglắm!"TrảmLâuLannhấnmaṇ h.
"Chiaratừngngườidâñ dụhắncuñ gtốt.Kéodàithờigiantım̀ ,nếuthoátkhỏitrạngtháichiếnđấulàhắncóthểlogoutđươc̣,lúcđấymuốnkéovềlaịkhó."Diêp̣ Tunói. TrảmLâuLanbừngtın̉h,vôịsửalaịmêṇhlêṇh,tronglònglaịcảmthánđúnglàlaõ làngcókhác.
"Đókhôngphảibaṇ ôngà?Saolaịthếnày?"TronglòngTrảmLâuLankỳthâṭkhônghềbıǹhtıñhnhưbiểuhiêṇ ngoàimăṭ.BOSSvừabịquấtvăngđồlàgãđãhớnhởnhăṭlấynhặtđể,nhẩmxemnhăṭđươc̣ gı̀màkhônghềnghı̃đếnchuyêṇ cókẻ
r ı ǹ h s a u " q u ấ t " l u ô n g ã . T h ư ờ n g t h ì đ ô ̀ t r o n g t u ́ i s ẽ b i r ̣ ơ i r a , n g ư ơ ̀ i b ı ǹ h t h ư ơ ̀ n g s ẽ k h ô n g m a n g đ ô ̀ q u a n t r o ṇ g g ı ̀ b ê n n g ư ơ ̀ i , T r a ̉ m L â u L a n l ạ i v ư ̀ a n h ă t ̣ đ ô ̀ r ơ i r ớ t t ừ B O S S A ́ m D a ̣ L ư u Q u a n g , g i ờ c h ẳ n g k h á c g ì m ô t ̣ k h o t à n g d i đ ô ṇ g c ả . K ế t q u ả b i ̣ thôngchotèo,đồ trongtúirơiracònnhiềuhơntrangbiṭrênngười.Trongđó,túirớt3món,trênngườirơi1món.
T r a n g b i t ̣ r ê n n g ư ơ ̀ i T r a ̉ m L â u L a n t â ́ t n h i ê n r ấ t s a n g c h ả n h , n h ư n g đ ô ̀ t r o n g t ú i c a ̀ n g đ á n g g i á h ơ n . Đ ó l à đ ô ̀ r ơ i t ư ̀ B O S S h o a n g d a ̃ c â ́ p 7 0 đ ấ y . B ı ǹ h t h ư ơ ̀ n g B O S S k i ê ̉ u n a ̀ y l a ̀ m ă t ̣ h a ̀ n g đ ô c ̣ q u y ê ̀ n c u ̉ a m â ́ y c ô n g h ô i ̣ c â u l a c ̣ b ô ̣ l ơ ́ n . T r a n g b ị h a y v ậ t liệuđềuthuộcdạngcótiềncũngchưachắcmuađươc̣,giátriṿượtxatrangbiṭrênngườigã.Hiêṇ taịlaịbiṇgườitacướpmất,lạicònnhữngbamón,tronglòngTrảmLâuLankhóchiụmiễnbàn.
"Quenbiếttı́thôi.Đừnglo,hắnchaỵ khôngxa,vâṭrơiravâñ quaylaịtúimıǹh."Diêp̣ Tuđáplaị.
Nghexong,TrảmLâuLankhôngthểkhôngnghingờ.VớitiếngtămlừnglẫycủaHaịNgườiKhôngMêṭ,laịnhớ đếnhıǹ hảnhhắnsóngvaichiếnđấucùngQuânMac̣ Tiếutrướcđó,TrảmLâuLanvừangủmđãnghı̃ngayrằng"Liêụ có phảiQuân Mac̣ Tiếuxúitênnàyhaykhông?".Nhưngrồigãnhanhchóngcảmthấyđiềunàyrấtvôlý.Haibênphảichia50/50,chútđồrơirađấycònchẳngbằngchiađều,trởmăṭthếthı̀cólơịıćhgı?̀
TrảmLâuLankhôngnghı̃sâuvềnónữa,nhưngsuynghĩấyquảthựcđãtừngnhennhóm,chẳngquabịgãcốgắngnénxuốngmàthôi.GiờngheDiêp̣ Tunóivâỵ,chútngờvựctronglònglâp̣ tứcbiđ̣ánhtan,thâṃ chı́cònhơingươṇgngùng:"Àờ, tuikhôngcó ý gı̀đâu, chı̉là tênnàykhôngphảibaṇ ôngà? Haycó hiểulầmgı̀chăng?"
"Khônghiểulầm,nghềcủahắnđấy".Diêp̣ Tunói.
"Thếà!Lúcđấyhắn..."TrảmLâuLanđangđiṇhkểlaịquátrıǹhHaịNgườiKhôngMêṭlàmgỏimình,aidèbiḌ iêp̣ Tucắtngang:"Ôngkểhắnchaỵ hướngnàocòntốthơnchuyệnôngchếtthếnàoấy.Bênnàyà?"
QuânMac̣ TiếuđưataychĩaÔThiênCơvềphıá trước,đúngphıá màngườichơitâp̣ trungđôngnhất.
"Đú ng rồ i..." Trả m Lâu Lan nó i.
"Xảskillkhắpbảnđồđiđã."Diêp̣ TuđiềukhiểnQuânMac̣ Tiếuvừađivừanói,"Từngđộiđứngchungvớinhau,aikhôngđượcmiêñ thươngtổnthı̀đừngđứnggầnnhau".
"Moịngườiphânbốvịtríchặtchẽchút,côngkıćhphủrộngvào,xảđixảđi."Diêp̣ Tuvôịvãchı̉huy,khôngthèmnhiềulờivớiTrảmLâuLan.
TrảmLâuLanngẫmnghĩ,đúnghá,ailaịcótâmtraṇgnóichuyêṇ bâygiờ.Lỡtênkiathoátkhỏitrạngtháichiếnđấurồilogoutmất,chảlẽmoịngườilaịngồicanhhắn?Thoátchiếnđấucầnthờigiankhônglâu,hệthốngchı̉quyđịnh3phútthôi.Nói cáchkhác,sau3phútkểtừ khiHaịNgườiKhôngMêṭchaỵ khỏi,nếukhôngtrúngcôngkıćhkhiếnhắnlạirơivàotraṇgtháichiếnđấu,nhưvâỵ sau3phútđóhắncóthểthoảimáilogout,hoàntoànthoátkhỏicuộctruybắtnày.
Đ a i ̣ t h â ̀ n b ô ́ t r ı ́ t h ê ́ n a ̀ y k h ô n g n h ă ̀ m m u c ̣ đ ı c ́ h đ a ́ n h c h ê ́ t , t h â ṃ c h ı ́ c u n ̃ g k h ô n g đ ị n h t ı m̀ r a v i t ̣ r ı ́ đ ô ́ i p h ư ơ n g , m a ̀ c h ı ̉ m u ô ́ n g i ữ c h â n k h i ê ́ n h ă ́ n k h ô n g t h ê ̉ t r ư c ̣ t i ê ́ p l o g o u t .
"Anhemcăngmắtramànhıǹ chorõ,thằngninjakiatênHaịNgườiKhôngMêṭ,kiêmnghềnhăṭmótchuyênnghiêp̣.Đăc̣ điểmlàbỉổi,vôcùngbỉổi."Giọngnóicứ quanhquẩnbêntai,thânlàđôịtrưởngTrảmLâuLanlạichảnóicâunào,măc̣ cho Diêp̣ Tuchı̉huy.
N g ư ơ ̀ i c h ơ i N g h ı ã T r a ̉ m T h i ê n H a ̣ h ô t o h ư ơ ̉ n g ư ́ n g . Đ ô ́ i v ơ ́ i k e ̉ đ ô t ̣ n h i ê n x u â ́ t h i ê ṇ g i ê ́ t T r a ̉ m L â u L a n c ư ơ ́ p đ ô ̀ , b o ṇ h o ̣ c u ñ g r ấ t t ư ́ c g i â ṇ . Đ â y c h ı ń h l a ̀ ă n c ư ơ ́ p t h à n h q u ả c ủ a h ọ m a ̀ . N g a y c a ̉ h a i c ô n g h ô i ̣ c â u l a c̣ b ô ̣ c u ñ g k h ô n g t r a n h đ ư ơ c̣ v ơ ́ i h o , ̣ cuốicùnglaịbiṃ ôṭkẻchuyênnhăṭmótnâñgtaytrên,muốnnhiṇcuñgđáchthểnhiṇnổi.
ChiếntrườngtrongCungĐiệnBóngĐêmvốnđãchấmdứtnaylaịsụcsôi.Ngườichơiđủmoịnghềtunghếtnhữngkỹnăngcóphạmvirôṇgnhất,àomôṭđơṭâp̣ xuống.KhôngaibiếtHaịNgườiKhôngMêṭcódínhchưởngkhông,nhưngquáinhỏ l ạ i b i ṿ a ̣ l â y v ô s ô ́ .
C u n g Đ i ệ n B ó n g Đ ê m c u ñ g l a ̀ m ô t ̣ k h u l u y ê ṇ c â ́ p , l a ̀ k h u l u y ê ṇ c â ́ p n ê n s e ̃ c o ́ n h i ê ̀ u q u a ́ i . T h ê ́ n h ư n g l u ̃ q u a ́ i n a ̀ y đ ư ́ n g t r ư ơ ́ c đ o a ̀ n đ ô i ̣ t i n h a n h l ạ i c h ă ̉ n g b ỏ b è n g ì , c h ả m a n à o c h u ̉ đ ô ṇ g c o i c h u ́ n g t h à n h đ ô ́ i t ư ơ ṇ g t ấ n c ô n g c h í n h . B o ṇ h o ̣ c h ı ̉ t h u â ṇ t a y x ử l ý c h ú n g , c ă n g m ă ́ t t ı m̀ x e m H a i ̣ N g ư ơ ̀ i K h ô n g M ê t ̣ r ô ́ t c u ô c ̣ n u ́ p ơ ̉ n ơ i n à o .
"Ở trongnày!"
M ô t ̣ t i ê ́ n g k ê u s ơ ̣ h a i ̃ t r u y ê ̀ n đ ê ́ n t ư ̀ h ư ơ ́ n g n o , ̣ k h i m o i ̣ n g ư ơ ̀ i c o ̀ n đ a n g t ı m̀ n ơ i p h a ́ t r a t i ê ́ n g k ê u , Q u â n M a c ̣ T i ê ́ u đ a n g đ ư ́ n g c u ̀ n g T r a ̉ m L â u L a n đ a ̃ c h a y ̣ v u t ̣ đ ê ́ n .
"Ở bênkiaà?"TrảmLâuLanlâp̣ tứcđitheo,tronglòngkhôngchắcchắnlắm.Gãbỗngpháthiêṇ mìnhcònkémxadânchuyênnghiêp̣ vềnhiềumặt.
Diêp̣ TuđiềukhiểnQuânMac̣ Tiếuđiđến,quagócnhıǹ ngóthấymôṭđámkhóitímđangnghingút,nuốtchửngvàingườitrongthoángchốc.
Đaọ cụninja–Ngọckhói.
C h u y ê n g i a đ a n ̣ d ư ơ c ̣ c u ñ g c o ́ m ô t ̣ đ a o ̣ c u ̣ t ư ơ n g t ư , ̣ n h ư n g g o i ̣ l a ̀ đ a n ̣ s ư ơ n g m ù .
N g ọ c k h o ́ i l a n n h a n h h ơ n đ a n ̣ s ư ơ n g m ù , m a ̀ n k h o ́ i k h ô n g p h a ̉ i t ư ̀ t ư ̀ p h o ́ n g r a m a ̀ p h u ̉ k ı n ́ k h ô n g g i a n t r o n g n h á y m ắ t . T h ơ ̀ i đ i ê ̉ m h i ê n ̣ t a i ̣ p h o ́ n g k ỹ n ă n g n à y r a c h ı ̉ c o ́ m ô t ̣ m u c ̣ đ ı c ́ h l a ̀ c h e g i â ́ u t h o a ́ t t h â n . D i ê p ̣ T u đ ô ̉ i y ́ k h ô n g d o ̀ t h e o m a ̀ n k h o ́ i t ı m̀
Tetsubishi

kiếmHaịNgườiKhôngMêṭnữa,màquansátxemhắnsẽnhảyratừ hướngnào.
Q u a ̉ n h i ê n , b o ́ n g d a ́ n g H a i ̣ N g ư ơ ̀ i K h ô n g M ê t ̣ n h a n h c h o ́ n g t ư ̀ t r o n g m a ̀ n k h o ́ i n h a ̉ y r a . N g o a ̀ i D i ê p̣ T u , k h ô n g ı t ́ n g ư ơ ̀ i c h ơ i c u ñ g n h ı ǹ t h â ́ y l i ề n l â p̣ t ư ́ c đ u ô ̉ i t h e o . D i ê p̣ T u t h â ́ y H a i ̣ N g ư ơ ̀ i K h ô n g M ê t ̣ v ư ̀ a c h a ỵ v ư ̀ a đ ư a t a y r a s a u , v ô i ̣ h ô l ê n n h ă ́ c nhở:"Để ý mấycáiđinh".
"Đinh"làmôṭcáchgoịcủangườichơi,tênchıńhxáclàđaọ cụninjatetsubishi.Rảitrênmăṭđất,đap̣ trúngkhôngbiṭhươngnăṇg,nhưngtốcđộdichuyểnbiạ̉nhhưởng.
ĐôṇgtácrảitetsubishicủaHaịNgườiKhôngMêṭrấtmờám,Diêp̣ Tukhẳngđiṇhkhôngnhiềungườichơichúýđến.Ynhưrằng,nhiềungườiđangđuổitheolâp̣ tứctrởnênchậmhơnhẳn,rõràngđãđap̣ phảitetsubishi.HaịNgườiKhôngMêṭlại vung shuriken ngăn cả n, sau đó nhảy về phía côṭ đá bên cạnh, định bụng leo lên trên.
Súng bắn ầm ầm.
Ngườichơiápsátbic̣ản,cònngườichơiđánhxathı̀không.NhữngngườichơithuộchệXạThủđềuxảsúngvềphíanày.NhưngthaotáccủaHaịNgườiKhôngMêṭcưc̣ tốt,tròleotườngcủaninjaphảigoịlàsốdzách,khôngbốconthằngnào cảnđươc̣.Diêp̣ Tuvừanhıǹ hànhđộngnhanhnheṇ ấyđãchắcmẩmtênnàykhôngmăc̣ hàngcùiđihôicủanhưmoịlần.Tốcđộkiachắcchắnphảidưạ vàotrangbix̣ịnmớilênđươc̣ mứcđó.
Chı̉chốclát,HaịNgườiKhôngMêṭđãleođươc̣ môṭquañgkhôngnhỏ,lạixoayngườibậtnhảy,đápthẳngxuốngmôṭthanhxànganggiữakhôngtrung,tiếpđócogiòchạyvềphíatrước. Xàngangchâṭhep̣,khôngcókhônggiandichuyểnvềhaibên,tênnàychaỵ lênđólaịtránhthoátđươc̣ nghềcâṇ chiến,đồngthờibiếnmıǹhthànhconmồibéobởlộdiệnhoàntoàntrướcnhữngnghềcôngkıćhxa. Giữalànmưađạn,HaịNgườiKhôngMêṭchạybăngbăngvềtrước.Màtrênxàngangchậthẹp,hắnlaịcóthểnghiêngngườitráiphảitránhđươc̣ côngkıćh,thaotáccưc̣ kı̀tinhchuẩn.
"Cótàithậtđấy!"Diêp̣ Tukhenngợi.QuânMac̣ Tiếucủahắnrốtcuôc̣ cuñgtiếnvàophaṃ vicóthểcôngkıćh.ÔThiênCơvunglên,môṭphátPháoChốngTăngbayqua.
"Ầ m!"
Đaṇ pháonổtrúngxàngang,sóngkhícuồncuộn.HaịNgườiKhôngMêṭchỉnhẹnhàngnhảylênlănquadòngkhı́nổmaṇh,tránhthoátphátpháođãđượctıńhtoántàitínhcủaDiêp̣ Tu.
Đámngườichơithởdàiđầytiếcnuối,cùnglúcHaịNgườiKhôngMêṭcuñgđổmôṭtrâṇ mồhôilaṇh.Nếuhắnkhôngphảnứngnhanh,môṭphátpháonàyđãvừakhéonổtrúnghắn.
Nãygiờkhôngthèmđểýaitấncôngmıǹh,HaịNgườiKhôngMêṭrốtcuộccuñgkhôngnhiṇđươc̣ nhıǹ thoángqua,aidèvừanhıǹ đãthấymôṭcáitênchóimuốnmùmắt.
Chanàysaolaịở đây...
HaịNgườiKhôngMêṭcảmthấykinhngac̣.Sauđóhắnnhıǹ thấytêncônghôịtrênđầuQuânMac̣ Tiếu,giốngboṇ cònlaị,làNghıã TrảmThiênHa.̣
Biḷôikéorồiư?
HaịNgườiKhôngMêṭcònđangnghı̃vâỵ,QuânMac̣ Tiếuđãbắnthêmmộtphát.
HaịNgườiKhôngMêṭgầnnhưkhôngtrụnổi.Nếulàmôṭchoịmôṭ,hắntrốnchuichốnnhủivâñ tinmìnhthoátđược.Nhưnghiêṇ taị,thânmıǹhcủahắnbịvâytrongmưabombaõ đaṇ,laịđôṭnhiêncómôṭcaothủđẳngcấpmuốnthiṭhắn,tıǹhhıǹh trởnênrấttıǹhhıǹhrồi.Cúngãngườinétránhkiađúnglàngoaṇ muc̣ thâṭ,nhưngmỗicúlộnngườilàmôṭlầntrìhoãnviệcdichuyển,thườngthìmấyaisẽsuyxétđếnchuyệnnàychứ?
Không thể tiếp tục như thế nữa.
HaịNgườiKhôngMêṭquyếttâm,nhıǹ thấymôṭcôṭđábênkiađãnhúnngườinhảyqua.
Cònthiếuchútnữamớibậttới,nhưnggiữakhôngtrung,HaịNgườiKhôngMêṭđãvungkiếmninja,nóbayravàdıńhthẳngvàocôṭđá.Rồihắnkéođầudâybuôc̣ kiếmvâñ cònnắmtrongtay,nhânvậtbayvèosang,đuđưanonnửacộtđểluồn rasauẩnnấp.
"Vâynólaị".TrảmLâuLanhôhào,ngườichơiNghıã TrảmThiênHạvôịvàngxôngtớitừ moịhướng.
H a i ̣ N g ư ơ ̀ i K h ô n g M ê t ̣ v o t ̣ đ ê ́ n s a u c ô t ̣ đ a ́ l i ê ̀ n d u ̀ n g n g a y T h u â t ̣ Ẩ n T h â n . K h i h ắ n đ a n g d ò x é t đ i a ̣ h ı ǹ h đ ê ̉ v ạ c h h ư ơ ́ n g đ i t i ế p , t h ì m ộ t c h u ỗ i đ ạ n l ạ n h b ă n g c h ợ t x ẹ t q u a b ê n c ạ n h . Đávuṇ baytungtóe,dướicôṭđá,hoṇgsúngđenngòmcủaQuânMac̣ Tiếuchĩathẳngvềphıá hắn:"Còntrốnư?"
HaịNgườiKhôngMêṭbuồnbưc̣ vaĩnồi,thằngcờhónàyđếnnhanhquáthìphải?
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 661: Trốn nhanh như thỏ
Edit: Dũng | Beta: Kha
Thuật Ẩn Thân là loại kỹ năng giúp ninja có thể bắt chước y chang người nhện, chẳng qua thời gian có hạn, Hại Người Không Mệt chỉ duy trì kỹ năng được 20 giây. Hắn đang chuẩn bị lợi dụng 20 giây này để tìm một phương án thoát thân, vậy mà lại bị Quân Mạc Tiếu nhanh chóng phát hiện.
Không thể dây dưa với tên này. Lần chạm trán trước đã khiến Hại Người Không Mệt đúc kết được điều này, ai ngờ khó lắm kiếm được miếng ngon lại đen đủi đụng phải hắn. Mình dùng chính là Thuật Ẩn Thân, lại ở trong Cung Điện Bóng Đêm, càng lên cao càng tối, tên này làm sao lại thấy được mình? Hại Người Không Mệt nghi hoặc đầy đầu, lại không dám chậm trễ, vội vã tìm cách trèo lên nơi cao hơn. Tầm bắn của nghề công kích xa cũng có giới hạn mà.
Kết quả là vừa động đậy chợt nghe tiếng Quân Mạc Tiếu truyền đến: " Có thấy chỗ vừa động đậy không?" "Thấy!" Vô số người nhanh chóng trả lời, liền đó là hàng loạt công kích dày đặc ập tới.
Hại Người Không Mệt tức hộc máu, té ra tên kia nào có tìm được mình, chỉ căn cứ vào động tác mà phán đoán mình vẫn còn bám ở cột đá, nên bắn bừa một chút, dọa cho mình nhúc nhích, khiến tự mình bại lộ vị trí thôi. Bằng không vừa rồi hắn trực tiếp nã đạn vào mình là xong, còn tính toán bắn xẹt qua bên cạnh làm cái khỉ gì.
Hại Người Không Mệt nghĩ vậy lền có chút coi thường Diệp Tu.
Quả thật Diệp Tu không thể biết chính xác vị trí của hắn, thế nhưng lại có thể đoán được sơ sơ, đây chính là dựa theo vị trí ban đầu, thao tác cử động, tốc độ nhân vật của Hại Người Không Mệt mà suy đoán. Trong thời gian như vậy, Hại Người Không Mệt vòng qua sau cột đá, tối đa có thể tới được đoạn nào, Diệp Tu hoàn toàn nắm chắc. Loạt đạn vừa rồi cũng không phải nhắm mắt bắn bừa, dù không chính xác thì cũng sượt qua bên người Hại Người Không Mệt.
Dưới sự công kích của nhiều người như vậy, cuối cùng Hại Người Không Mệt liền không giữ nổi, Thuật Ẩn Thân cũng không phải vô địch, mà cứ dán chặt vào cột đá làm bia ngắm bắn thì muốn tránh cũng khó. Hại Người Không Mệt định thử vòng quanh cột đá một lần nữa xem thế nào, thế nhưng lại nhớ ngay ra cái tên khó nhằn vẫn còn đứng lù lù bên dưới, làm trò đó đến quá nửa cũng lại bị phát hiện, chả ích lợi gì. Thế nên hắn liền trượt thẳng từ trên cột đá xuống, đến nửa đường thì đạp mạnh vào cột nhảy ra ngoài, định bụng xông pha.
Hại Người Không Mệt giống như đạn pháo bắn vọt ra, ánh mắt nhắm ngay chỗ Quân Mạc Tiếu, bởi hắn biết phải trốn được khỏi tên đầu sỏ này trước. Nào ngờ Quân Mạc Tiếu luôn là người phản ứng nhanh nhất, nắm bắt tình huống nhanh nhất, trong khi nhiều người vẫn còn đang tấn công về phía cột đá, Quân Mạc Tiếu đã quay súng lại.
"Pằng, pằng." Hai tiếng nặng nề vang lên, Hại Người Không Mệt lộn một vòng giữa không trung, vậy mà vẫn bị ăn đạn. Tốc độ cao như vậy mà vẫn có thể bắn trúng, kỹ thuật bắn của người này cũng thật là đáng sợ.
Hại Người Không Mệt đang lộn giữa không trung bị bắn trúng liền rơi xuống, cứ như vậy ngã xuống giữa biển người thì làm sao toàn mạng được, bởi vậy hắn vội vã sử dụng Thuật Phân Thân dịch chuyển nhân vật, thoáng cái đã cắt đuôi một đống người.
Sau đó lại phất tay ném xuống mặt đất, thời gian CD của ngọc khói vừa hết đã sử dụng ngay, trong chớp mắt không gian ngập tràn khói tím. Trong làn khói dày đặc, mọi người cơ bản đều không nhìn thấy gì, không va vào nhau là may lắm rồi. Tất nhiên, người chơi trong Nghĩa Trảm Thiên Hạ vì trong cùng đoàn đội nên không làm tổn thương lẫn nhau, có thể chém bừa một chút. Thế nhưng công kích không có mục tiêu như vậy thì dù có trúng cũng chỉ làm Hại Người Không Mệt mất ít máu mà thôi, chẳng cách nào giữ chân hắn lại được. Chẳng mấy chốc Hại Người Không Mệt đã từ trong làn khói mờ chui ra, lại vung tay lén lút rải mấy cái tetsubishi nữa.
Hai đạo cụ được phối hợp sử dụng một cách khá thành thục, với những tình huống kiểu này, Hại Người Không Mệt đương nhiên đã có nhiều kinh nghiệm trốn thoát.
Hại Người Không Mệt cứ như vậy từ trong đám người thoát ra ngoài, nếu là bình thường, hắn đã sớm cắm đầu bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn biết có một tên khó nhằn đang bám theo, vì thế nhịn không được vẫn phải vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Thấy mọi người kẻ thì lạc đường trong làn khói, kẻ thì không chú ý đạp phải tetsubishi làm giảm tốc độ, chỉ có mỗi Quân Mạc Tiếu vừa thoát khỏi đám khói liền Phi Súng vọt qua bãi đinh đuổi theo sát nút. Quả nhiên không dễ thoát khỏi người này.
Hại Người Không Mệt vội xoay người lại, không ngừng tăng tốc, trong đám người chơi hiện tại, trang bị của hắn tuyệt đối có thể coi là đại gia. Hơn nữa nghề ninja luôn coi trọng tính cơ động, tốc độ di chuyển đương nhiên rất được chú trọng, khi

lựa chọn trang bị thường sẽ chú ý đến việc tăng tốc độ. Nếu so về chạy bộ thì Quân Mạc Tiếu tất nhiên không thể đuổi kịp được Hại Người Không Mệt. Thế nhưng Diệp Tu đời nào chỉ có chạy chay như vậy, Quân Mạc Tiếu vừa chạy vừa nhằm vào Hại Người Không Mệt mà nổ súng.
Bị bắn từ phía sau, Hại Người Không Mệt đương nhiên chỉ còn cách uốn éo không ngừng nhằm giảm thiểu nguy cơ bị ăn đạn. Nhưng hắn có uốn éo cỡ nào cũng thoát sao được tài bắn súng của Diệp Tu, không đến mức trăm phát trăm trúng nhưng tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng của Hại Người Không Mệt. Điều này khiến cho hắn không khỏi cảm thấy uốn éo, lắc lư cũng chả có tác dụng khỉ gì, nhưng cuối cùng Hại Người Không Mệt cũng còn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu không như vậy thì còn bị bắn thảm hơn nhiều.
Đạn gây tê cứng trong thời gian ngắn, cực kỳ khiến người phát hờn. Quân Mạc Tiếu hết lần này đến lần khác đều nhằm chân Hại Người Không Mệt mà bắn, chỉ thấy người này cà nhắc chấm phẩy như con vịt què. Thế nhưng què thì què, tốc độ của Hại Người Không Mệt vẫn khá nhanh đủ để thấy khả năng giữ thăng bằng của hắn thực sự không phải dạng vừa.
Cửa ra đã ở phía trước.
Trong tầm mắt của Hại Người Không Mệt đã thấy ánh sáng nơi cuối con đường, chỉ là cứ lao ra như vậy thì có thể cắt đuôi được người khác, nhưng liệu có thể thoát được Quân Mạc Tiếu hay không?
Hại Người Không Mệt quả thực không tự tin lắm, vừa lúc đó đột nhiên thấy tiếng súng ngừng lại. Hại Người Không Mệt vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại mới biết Quân Mạc Tiếu đã bị mình bỏ xa ngoài tầm bắn.
Diệp Tu cũng đành chịu. Hắn đã nỗ lực kìm hãm Hại Người Không Mệt, nếu như trang bị trên người tốt hơn, gia tăng thuộc tính tốc độ một chút thì chắc chắn có thể đuổi kịp Hại Người Không Mệt. Đáng tiếc đống trang bị lung tung trên người hắn lại chẳng có tác dụng gia tăng tốc độ tẹo nào, trong khi đó trang bị của Hại Người Không Mệt lại đặc biệt mạnh về phương diện này. Nên dù sử dụng kĩ thuật bắn súng có thể giữ chân một chút nhưng vẫn để Hại Người Không Mệt chạy thoát. Cũng có không ít người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã chạy lên trước Quân Mạc Tiếu, tuy vậy bọn này không có kỹ thuật như Diệp Tu, chỉ biết chạy thi đơn thuần cũng chẳng dễ đuổi được Hại Người Không Mệt, huống hồ bây giờ hắn đã thoát được sự kìm hãm của Diệp Tu, tốc độ lại được cải thiện đáng kể.
Hại Người Không Mệt thấy Quân Mạc Tiếu đã bị bỏ xa, lập tức tự tin đầy mình, còn đám người vượt lên phía trên hắn cơ bản không thèm để ý. "Bánh Bao, Tiểu Đường," Diệp Tu ngẩng đầu lên gọi
"Dạ"
"Hắn tới rồi, đừng để thoát." Diệp Tu nói
"Không thành vấn đề!" Hai người sảng khoái trả lời một câu.
Cửa ra Cung Điện Bóng Đêm rất rộng, hai người không thể khóa cứng nó. Tuy vậy, cả hai lại coi mình thành cảnh vệ, tư thế đằng đằng sát khí như thể chuẩn bị thẳng tay giết chết kẻ nào xông vào.
Trong phút chốc Hại Người Không Mệt cũng đã vọt tới cửa, sau khi thoát khỏi Quân Mạc Tiếu thì chẳng coi ai ra gì, thấy hai người đứng ở cửa cũng không thèm tránh mà trực tiếp xông tới. Đường Nhu thấy người này liều mình xông tới cũng thầm tán thưởng, Hàn Yên Nhu liền múa chiến mâu nghênh đón.
Hại Người Không Mệt chạy lại gần, vừa nhìn thấy trang bị hai người chẳng đâu vào đâu lại càng coi thường, trong chớp mắt xông đến gần Hàn Yên Nhu liền nhảy lên, hai tay lấy ra ba cái shuriken đồng thời ném thẳng tới.
Tuy Hàn Yên Nhu chưa hiểu hết các nghề trong Vinh Quang một cách có hệ thống, nhưng đại đa số kỹ năng thì đã gặp qua, nhất là khi hoàn thành phần đấu trường của nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực thì lại càng được tiếp xúc nhiều.
Kỹ năng cấp thấp Shuriken này của ninja, Đường Nhu đương nhiên đã được lĩnh giáo, lúc này vừa nhìn shuriken đang bay tới liền điều khiển Hàn Yên Nhu né người sang bên, chiến mâu trong tay khẽ rung.
Một tiếng "Đinh" vang lên, chiến mâu vừa vặn chọc vào miếng shuriken ở giữa 3 miếng, kỹ năng ném tay kiểu này lực công kích đều rất yếu, không thể nào đọ nổi với loại vũ khí cầm tay như chiến mâu.
Một miếng bị đánh văng, còn hai miếng trái phải lại vì một cú nghiêng người mà vút qua trước ngực và sau lưng Hàn Yên Nhu. Chỉ một kỹ năng cấp thấp nhưng Đường Nhu lại thao tác trâu bò đến thế, có thể nói là giết gà bằng dao mổ trâu. Thế nhưng dao mổ trâu tự nhiên có hiệu quả của dao mổ trâu, Hại Người Không Mệt đâu ngờ được vị pháp sư chiến đấu trước mặt lại ẩn giấu tài nghệ như thế.
Chẳng lẽ là dân cùng nghề nhặt mót?
Trong chớp nhoáng Hại Người Không Mệt lại nghĩ là: một cao thủ như vậy trang bị chắc hẳn sẽ không quá cùi, mà một cao thủ dùng đồ cùi thì thường là cố ý đổi trang bị để đi hôi của, chẳng phải trước giờ Hại Người Không Mệt cũng như vậy hay sao?
Kinh ngạc thì kệ kinh ngạc, một mâu đánh bay shuriken kia vẫn tiếp tục đâm về phía Hại Người Không Mệt. Hại Người Không Mệt cũng là cao thủ ninja, giữa không trung cuộn người một cái, chiến mâu của Hàn Yên Nhu lập tức đâm vào khoảng không. Tiếp đó cơ thể hắn giang rộng ra, hai chân Hại Người Không Mệt trực tiếp đạp lên chiến mâu, mượn lực lao thẳng về phía Hàn Yên Nhu.
Đám người Nghĩa Trảm Thiên Hạ vừa xông tới chứng kiến cảnh hai người giao tranh thì hoàn toàn hóa đá. Chuyện vừa rồi chỉ có thể xuất hiện ở những trận đấu cấp độ chuyên nghiệp thôi, người chơi thường làm sao thao tác nổi trình độ cỡ này?
Hại Người Không Mệt phi vù xuống, muốn trực tiếp dùng cách này để đẩy ngã Hàn Yên Nhu, kết quả được nửa đường liền thấy có cục gạch bay ngang tới đập thẳng vào người. Hàn Yên Nhu vừa rút chiến mâu về lại vung lên, một chiêu quét ngang lập tức đem đối thủ ném xuống đất. Hại Người Không Mệt vội vã thao tác Chịu thân lại bị một nắm cát bay thẳng vào mặt.
Ném Cát!
Hại Người Không Mệt đương nhiên nhận ra, không muốn bị mù liền vội vã xoay người. Ai ngờ chủ nhân nắm cát tới còn nhanh hơn cả cát bay, Hại Người Không Mệt vừa mới xoay người thì cái mông đã bị ai đó đụng trúng, bị Bánh Bao Xâm Lấn dùng Tập Kích Gối khiến cả người chúi về phía trước. Còn đang ổn định thân thể lại bị Hàn Yên Nhu bồi thêm một chiêu Viên Vũ Côn cho cạp đất.
Đám người Nghĩa Trảm Thiên Hạ đều đơ luôn. Bọn họ nhiều người như vậy còn không cản nổi một người, thế mà tên này lại bị hai người trang bị chả ra sao làm thịt đến mức lăn lộn trên mặt đất, điều này khiến cho họ không khỏi thẹn thùng. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 662: Tâm Ảnh Vũ
Edit: Cớt | Beta: Mei
Quả thực Hại Người Không Mệt quá mức coi thường nhau. Hắn chẳng coi hai kẻ trang bị cùi mía này ra gì, bằng không với kỹ thuật và sự áp chế trang bị, thì dù đánh với cả Đường Nhu cùng Bánh Bao cũng không đến mức vừa lên đã bị ăn hành ngập họng như vậy.
Viên Vũ Côn là loại cưỡng chế bắt lấy, không thể dùng thao tác Chịu Thân để tránh ngã xuống. Nhưng thao tác của Hại Người Không Mệt rất nhanh, hắn vừa chạm đất đã lập tức lăn người, trong chớp mắt đã ngồi xổm trên đất, nhìn qua cứ như dùng Chịu Thân tránh không bị cạp đất.
Bây giờ Hại Người Không Mệt đã xóa sạch mọi khinh thường lúc nãy, giờ chỉ thầm hận bản thân đã xài hết đạo cụ.
Đạo Cụ Ninja cũng là kỹ năng, chỉ có điều không kết ấn dùng ngay được như thuật ninja, Đạo Cụ Ninja đòi hỏi phải chế tạo ra đạo cụ trước rồi mới dùng được. Số lượng đạo cụ tạo ra cũng có giới hạn, thường thì trên người ninja đều chuẩn bị vừa đủ, nhưng suốt đường tháo chạy, Hại Người Không Mệt cứ canh hết CD lại vứt ngay ngọc khói và tetsubishi, hiện tại coi như đã xài hết hàng rồi.
Muốn dùng phải chế đạo cụ khác, nhưng còn đang chạy trối chết làm méo gì tạo được?
Giờ nhìn thấy có thêm hai cao thủ chặn đường, Hại Người Không Mệt vô cùng hối hận việc mình vừa xài sạch hàng họ. Lúc này làm gì còn thời gian chế tạo đạo cụ nữa chứ!
Đấy, người ta mới lăn mình ngồi xổm, chiến mâu của Hàn Yên Nhu đã đâm tới. Hại Người Không Mệt vội lách mình né tránh, ngờ đâu chỉ thấy một cục chà bá lửa phóng lên người mình. Không phải kỹ năng cũng không phải đạo cụ, là Bánh Bao Xâm Lấn trực tiếp bổ nhào về phía hắn, ấn hắn xuống đất đấm túi bụi.
Hại Người Không Mệt khóc một dòng sông, tuy trước giờ hắn luôn chỉ có một mình, nhưng kinh nghiệm chơi game vẫn vô cùng phong phú. Kỹ năng Bánh Bao Xâm Lấn đang dùng chính là "Bá Vương Liên Quyền" của lưu manh, thường lật rồi đè chặt người ta xuống đất đấm cho một trận. Nhưng kỹ năng vẫn là kỹ năng, còn tùy vào thao tác mỗi người để tạo nên hiệu quả khác nhau, mà theo Hại Người Không Mệt thấy, tên đang đánh đấm tàn độc này nhất định bị điên rồi, hoàn toàn không có quy tắc, không có kỹ thuật gì sất.
Thế mà bản thân lại bị một tên không có kỹ thuật như thế đè ngược trên đất? Bá Vương Liên Quyền vừa kết thúc, hiệu quả cưỡng chế kìm chặt mục tiêu cũng không còn, Hại Người Không Mệt vội thao tác nhân vật "xoạt" một cái chui tuốt xuống đất.
"Ý..." Bánh Bao sửng sốt kêu lên.
"Chưa thấy bao giờ sao?" Đường Nhu nói, Hàn Yên Nhu đã đâm mâu xuống. Khi dùng Thuật Độn Thổ Chém Đầu nấp mình dưới đất cũng không phải hoàn toàn không tìm thấy được, vỏ đao ninja để lại trên đất để hô hấp chính là một sơ hở. Chẳng qua thứ ấy rất nhỏ, có thể dễ dàng lợi dụng địa hình để che dấu. Nhưng Hại Người Không Mệt lại dùng kỹ năng này ngay trước mặt người ta, ai mà không biết hắn núp ở đâu chứ? Hàn Yên Nhu đâm mâu xuống, rồi chợt cảm thấy bất

thường.
Thuật Độn Thổ Chém Đầu không cứng nhắc như thế, chỗ xuống và chỗ lên đều có một phạm vi nhỏ để di chuyển. Hại Người Không Mệt thạo kỹ năng này, thao tác nhanh chóng, dám biến hình trước mặt người khác, đương nhiên đã tính sẵn cả rồi. Lúc mâu của Hàn Yên Nhu đâm xuống, Hại Người Không Mệt cũng thoắt cái chui lên sau lưng cô. Kiếm ninja bén nhọn im ắng tặng cho Hàn Yên Nhu một nhát. Nhưng sau đó không còn chiêu nào nữa, Hại Người Không Mệt vội xông ra ngoài, cho dù lúc này hắn có tự tin thế nào cũng không dám đấu đá cùng cả hai, đám người truy đuổi phía sau ngày một gần, hơn nữa còn có Quân Mạc Tiếu.
Hại Người Không Mệt định đảo mắt nhìn lại ngờ đâu chỉ thấy một cục gạch xé gió bay đến, hắn vội lật đật thụp người xuống để cục gạch vụt qua. Ai dè chiến mâu của Hàn Yên Nhu đã đâm "phụt" vào thân dưới của hắn.
Hai đứa này phản ứng nhanh vờ lờ!
Hại Người Không Mệt thán phục. Hắn dùng Thuật Độn Thổ Chém Đầu cho Hàn Yên Nhu một nhát, dù là skill gì đi chăng nữa miễn đánh trúng nhân vật đều sẽ gây ảnh hưởng. Hại Người Không Mệt nghĩ Hàn Yên Nhu nhất định sẽ bị một nhát ấy làm chậm đi nửa nhịp. Sau đó, hắn cũng không rõ Hàn Yên Nhu chậm đi thế nào, vì người ta đã nhanh chóng hồi phục rồi đâm mâu đuổi theo hắn. Dù di chuyển nhanh mấy cũng vẫn lép vế khi người ta duỗi tay ra. Ưu thế về khoảng cách công kích của chiến mâu lần này xem ra được phát huy triệt để.
Hàn Yên Nhu trở tay đâm Long Nha. Lực công kích bình thường đã được bù bằng kỹ năng cưỡng chế cứng người kèm theo. Chớp mắt ngắn ngủi ấy cũng đủ đưa Hại Người Không Mệt về lại với vòng tay của Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn.
Hại Người Không Mệt đành tiếp tục cùng hai người quần nhau, định bụng tìm thời cơ đào tẩu. Vờn tới vờn lui hết mấy hiệp cũng không tìm được sơ hở, tới lúc sứt đầu mẻ trán, chợt nghe ai đó nói với tới: "Giờ chú em nhặt mót khấm khá quá há."
Hại Người Không Mệt vừa nghe giọng đã biết tỏng là ai, nhưng lúc này làm sao nhìn sang được. Dựa vào kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn Đường Nhu và Bánh Bao, Hại Người Không Mệt rốt cuộc cũng tìm được sơ hở có thể lợi dụng, lúc này còn đang thao tác, làm sao vì nhìn Quân Mạc Tiếu mà buông cơ hội này chứ?
Hai tay Hại Người Không Mệt bắt đầu kết ấn nhanh đến mức hoa cả mắt, hiển nhiên là đại chiêu nên kết ấn phức tạp, bằng không cũng không nhất thiết phải canh sơ hở để thao tác.
Thuật ninja Ảnh Vũ.
Trong nháy mắt ảnh phân thân bủa vây lấy Bánh Bao Xâm Lấn và Hàn Yên Nhu. Nói thật, đại chiêu này Đường Nhu và Bánh Bao vẫn chưa lĩnh giáo nhiều. Thường phát động đại chiêu cần nhiều thời gian, ngay cả thao tác như Hại Người Không Mệt cũng phải tìm sơ hở mới có cơ hội thi triển thành công, người chơi thường tất nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Trong khi đó Đường Nhu và Bánh Bao lại mạnh hơn hẳn người chơi thường, thế nên chẳng mấy ai có cơ hội tung đại chiêu này khi đối chiến với họ.
Vì vậy cả hai hiểu rõ nó, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm đối phó, giờ còn đụng độ một cao thủ như Hại Người Không Mệt, hàng loạt ảnh phân thân cùng lúc tấn công làm hai người chẳng biết nên làm gì. Tuy không bị công kích của ảnh phân thân ảnh hưởng nặng nề, họ cũng không thể nào khống chế tất cả các ảnh phân thân được.
Kiếm Ảnh Bước của kiếm khách còn có ảnh ảo và người thật, trong khi ảnh phân thân không hề như vậy, lúc này nếu muốn bắt Hại Người Không Mệt thì cần phải khống chế hoặc đánh chết toàn bộ ảnh phân thân kia.
Nhưng Hại Người Không Mệt sử dụng kỹ năng này đương nhiên không phải vì muốn quần đấu tiếp, hắn chỉ muốn mượn cơ hội tìm đường thoát thân. Mấy ảnh phân thân cũng chỉ đánh vài cái với Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn, sau đó đồng loạt phóng khỏi cung điện.
Đường Nhu và Bánh Bao dốc hết sức cũng chỉ một chọi một, và tất nhiên hai ảnh phân thân bị cả hai quấn lấy sẽ bị loại khỏi vòng tình nghi là chủ thể của Hại Người Không Mệt.
Các ảnh phân thân khác đã được hắn điều khiển xông ra ngoài, vùng kiểm soát của Ảnh Vũ cũng có phạm vi nhất định, các ảnh phân thân không thể chạy lung tung. Làm vậy có thể kiểm soát dễ dàng hơn, thỉnh thoảng Hại Người Không Mệt còn rảnh tay điều khiển hai ảnh phân thân đến cầm chân Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn.
Lúc này, Hại Người Không Mệt mới có thời gian ngó nghiêng xung quanh. Quả nhiên Quân Mạc Tiếu đã đuổi tới nơi khi đang nói chuyện, thậm chí phần lớn người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đến còn nhanh hơn hắn ta. Nhưng chỉ có Bánh Bao Xâm Lấn và Hàn Yên Nhu đứng gần hắn nhất, Hại Người Không Mệt nghĩ, chỉ cần chặn được hai người này là mình sẽ dễ dàng tẩu thoát được. Kẻ đáng phòng nhất vẫn là thằng cha Quân Mạc Tiếu kia, thằng chả sẽ không hành động điên rồ gì chứ? Có nên dùng ảnh phân thân trước mặt gây phiền phức cho hắn ta không?
Hại Người Không Mệt còn đang ngẫm nghĩ, thì bất chợt cơ thể của ảnh phân thân này trở nên nghiêng ngã, trong khi đối thủ trước mặt nó – Hàn Yên Nhu không hề đánh trúng. Chỉ một thoáng ngây người vừa rồi, ảnh phân thân còn chưa kịp nhúc nhích đã bị tóm gọn.
"Toi rồi!"
Hại Người Không Mệt chợt sáng tỏ, vội đảo góc nhìn định thao tác, ngờ đâu mấy ảnh phân thân đã chạy khỏi Cung Điện Bóng Đêm thình lình tiêu tán như sương khói, mà chính hắn cũng bị một khí công sư tóm được.
Kỹ năng khí công sư: Tróc Vân Thủ.
Hại Người Không Mệt biết chiêu này, nhưng hắn không ngờ đối phương lại dùng nó phá hỏng Ảnh Vũ của hắn.
Ảnh phân thân chỉ còn hai cái, một bị khí công sư quăng vào biển người, cái còn lại chớp mắt cũng bị Bánh Bao Xâm Lấn đánh chết. Lẽ dĩ nhiên, ảnh phân thân bị quăng vào biển người kia dưới sự cưỡng chế của hệ thống cũng dần biến trở về là Hại Người Không Mệt trong trạng thái bình thường.
"Há há, nhìn chằm chằm anh làm giề? Bao nhiêu người thế kia sao không chịu ngó chứ?" Cái giọng hớn hở của Quân Mạc Tiếu lại bay tới. Hại Người Không Mệt buồn bực!
Quả thực hắn quá để ý đến Quân Mạc Tiếu, chỉ chăm chăm vào vị cao thủ đứng đầu này. Tuy trang bị của tên này cùi bắp đến không ngờ, nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng chú ý đến bất kỳ ai khác trong Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Vậy mà lúc này, chiêu Tróc Vân Thủ túm được hắn lại xuất phát từ một tên ất ơ nào của Ngĩa Trảm Thiên Hạ, gã có thể làm được việc này, chẳng qua vì gã là khí công sư nên có kỹ năng Tróc Vân Thủ mà thôi.
Hại Người Không Mệt dám cam đoan, tên ất ơ kia có thể dùng Tróc Vân Thủ túm lấy ảnh phân thân vốn là hắn cũng đách phải do nhắm đúng mục tiêu hay gì, mà chắc chắn là quơ bậy quơ bạ, hoặc là... "Làm tốt lắm..." Hại Người Không Mệt nghe thấy Quân Mạc Tiếu bước sang nói với khí công sư.
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!
Hại Người Không Mệt biết mình vẫn bại dưới tay người này.
Trên lý thuyết, tất cả ảnh phân thân của kỹ năng Ảnh Vũ không có cái nào là chủ thể cả. Nhưng vì điều kiện phải kiểm soát các ảnh phân thân trong phạm vi nhất định, ta cần phải có một cột mốc để xác định vùng giới hạn. Cột mốc này chính là ảnh phân thân mà người thao tác dùng làm góc nhìn.
Dù ảnh phân thân đấy có bị đánh chết cũng chỉ khiến số ảnh phân thân bớt đi một. Kể cả khi người chơi không lựa chọn, hệ thống cũng sẽ tự động chọn cho người chơi một ảnh phân thân khác để góc nhìn không bị gián đoạn, và ảnh phân thân ấy cũng biến thành một cột mốc mới.
Ảnh phân thân làm cột mốc này được gọi là tâm Ảnh Vũ. Nó không phải chủ thể, người chơi có thể tự do lựa chọn thay đổi.
Mà hành động vừa rồi của Diệp Tu chứng tỏ rằng, hắn đoán Hại Người Không Mệt sẽ chọn ảnh phân thân đang chiến đấu cùng Hàn Yên Nhu làm tâm Ảnh Vũ. Vì thế hắn âm thầm cử một khí công sư dùng Tróc Vân Thủ đột ngột túm lấy nó. Khi Hại Người Không Mệt phát giác được vấn đề muốn thao tác thì chuyện đã rồi, mấy ảnh phân thân lao ra khỏi Cung Điện Bóng Đêm kia cũng vì cách tâm Ảnh Vũ quá xa mà tức khắc tan theo mây khói.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 663: Không thể buông tha
Edit: Cớt | Beta: Mei
Trước mặt Hại Người Không Mệt bị chặn cứng, Trảm Lâu Lan hận không thể dùng dây thép treo thêm vài người ở trên để tăng tuyến phòng ngự. Người này quả là khó bắt, khó trách tiếng xấu đồn xa, nhặt mót lại vẫn ăn nên làm ra. Lần trước chung vai chiến đấu, Trảm Lâu Lan vẫn chưa lĩnh hội sâu sắc về thực lực của Hại Người Không Mệt, nhưng trong lần đối đầu này, gã cảm thấy người này thật sự là một nhân tài. Với một đội ngũ năm người có tư cách trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp như họ, Hại Người Không Mệt không hề thua kém.
Trảm Lâu Lan định bụng lôi kéo, hiện đang cân nhắc nên làm thế nào, tất nhiên sẽ không lên bắt chuyện ngay. Nhưng đám người Nghĩa Trảm Thiên Hạ vây quanh Hại Người Không Mệt đã sớm rít gào: "Chạy hả, sao mày không chạy đi? Thử chạy nữa cho bố xem!"
Trăm người bắt một người mà cũng không bắt nổi, cuối cùng phải nhờ hai cảnh vệ chặn ngay cửa mới tóm được. Mà trang bị của hai người này lại cùi tới nổi làm người khóc thét. Sự xấu hổ và giận dữ của người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ lúc này không kể đâu cho hết.

Hại Người Không Mệt bị vây tứ phía nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Thật ra, lúc đó hắn đã nẫng thành công ba món đồ BOSS hoang dã cấp 70 rớt từ người Trảm Lâu Lan, giờ bị đánh chết một lần cũng không lỗ lã gì. Trừ khi số hắn quá nhọ, đồ hắn cuỗm bị người ta cuỗm trở về, nhưng xác suất đó vô cùng nhỏ. Một trường hợp khác là vật liệu trong túi không rơi, trang bị trên người có bị đánh rơi cũng còn lời chán.
Vì thế, đồ bị người cướp đi muốn cướp trở về thật sự không dễ. Hiếm khi nào đánh một trận là giải quyết ổn thỏa lắm. Nhưng nếu cướp không được món ban đầu, cướp một món đồng giá cũng không tính là lỗ. Chuyện này lại không phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, bởi mấy thứ trên người Hại Người Không Mệt không hề đồng giá với ba món BOSS hoang dã rơi ra.
Xem ra Hại Người Không Mệt rất rõ điều này, vì hắn biết mình nhất định phải chết, nên vô cùng ung dung. Chết thì chết! Dù sao quả này lời to rồi.
Đám người chơi thuộc Nghĩa Trảm Thiên Hạ chỉ đứng chửi chứ không ai động thủ, hiển nhiên cũng hiểu rõ, giết hắn một lần cũng không thu được lợi lộc gì, phải tìm biện pháp khác.
Ngờ đâu hội trưởng đứng bên còn chưa nói gì, Quân Mạc Tiếu đã lên tiếng.
"Trốn không thoát chứ gì? Đồ đâu giao ra đây." Diệp Tu nói.
Hại Người Không Mệt chả thèm ngó ngàng, nhưng người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã đảo mắt sang, nhao nhao cho rằng lời nói của đại thần sao mà ngây thơ quá, người ta chết một lần cũng lời to, thế quái nào lại giao đồ ra chứ?
"Ông bạn giỏi thật đấy!" Giờ Trảm Lâu Lan mới bắt đầu tiến lên dụ khị, lời dạo đầu cũ rích, câu tiếp theo cũng không thay đổi gì: "Nếu không ngại thì chúng ta hãy làm bạn. Ông cứ cầm mấy món đó, không cần trả lại, coi như tui tặng ông."
Tuy là đại gia nhưng Trảm Lâu Lan lại hào phóng quá thể đáng. Ba món đồ của BOSS hoang dã 70 mà nói cho là cho, hiện rõ phong thái đại gia lắm tiền nhiều của.
Tuy người chơi bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ thầm bực bội, nhưng chuyện Hại Người Không Mệt lợi hại là thật. Ai nấy cũng hiểu vì sao Trảm Lâu Lan lại dụ dỗ tên này. Chưa tính đến đám thành viên cùng giết BOSS không phải người ngoài, có người chơi nào lại không biết Trảm Lâu Lan muốn dấn thân vào giới chuyên nghiệp, chuyện lôi kéo cao thủ chỉ là lẽ thường.
Ngờ đâu Hại Người Không Mệt vẫn đách quan tâm, cứ thế mà bơ luôn Trảm Lâu Lan.
Trảm Lâu Lan hơi xấu hổ, nhưng vẫn không chùn bước, trực tiếp ngửa bài: "Tài năng của ông chỉ dùng để nhặt mót không phải đáng tiếc lắm ư? Hiện tui đang gầy dựng một chiến đội, lại đúng lúc cần người, không biết ông bạn có hứng thú không? Chỉ cần ông bằng lòng, điều kiện sẽ bàn bạc sau."
GATO!
Đó là tâm trạng của người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ lúc này, có thể gia nhập vào chiến đội chuyên nghiệp, còn được bàn điều kiện, người chơi Vinh Quang nào mà không ham đãi ngộ như vậy chứ?
Ngờ đâu trước mắt vẫn còn một thằng ngược đời như thế, nghe xong mấy lời làm người ta thèm nhỏ dãi mà vẫn trơ ra, ngay cả chuyển góc nhìn ngó Trảm Lâu Lan một cái cũng không thèm.
"Người anh em à..."
"Anh em gì nữa chứ!"
Trảm Lâu Lan vừa định mở miệng nói tiếp, thì đã bị Diệp Tu trực tiếp ngắt lời, tiếp theo chỉ thấy Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu giũ thành chiến mâu, chọt xuống bàn chân trần của Hại Người Không Mệt.
Hại Người Không Mệt không đỡ cũng không né, bị chọt trúng chỉ thoáng lảo đảo, chiến mâu trong tay Quân Mạc Tiếu lại đâm phát nữa, nhân vật lập tức gục trên mặt đất, không hề có ý đứng lên.
"Người ta treo máy rồi." Diệp Tu nói với Trảm Lâu Lan.
Trình độ Trảm Lâu Lan cũng thuộc hàng chuyên nghiệp, vừa nhìn phản ứng của Hại Người Không Mệt sau khi ăn hai kích từ Quân Mạc Tiếu, gã cũng biết nhân vật này chắc chắn không có ai thao tác.
Hại Người Không Mệt khẳng định vẫn đang trong trạng thái chiến đấu, không cách nào logout, chỉ có thể cưỡng chế thoát game. Nhân vật sẽ như cọc gỗ đứng đấy một hồi. Nhưng còn một khả năng khác, đó chính là người online lại không thèm thao tác.
"Có lẽ hắn còn online nhỉ?" Trảm Lâu Lan nghĩ giả thuyết này.
"Vậy ông trò chuyện thêm chút nữa đi?" Diệp Tu gợi ý.
Trảm Lâu Lan xấu hổ. Bất kể logout hay không thao tác, người ta cũng tỏ rõ thái độ bố đếu quan tâm. Nếu bảo Trảm Lâu Lan tiếp tục tâm sự cùng một cọc gỗ dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, gã sẽ xấu hổ lắm á! Phải chi có tự tin chém được mấy câu thuyết phục đối phương thì còn dám thử, đằng này hai chuyện gã vừa nói đều là những vấn đề vừa cơ bản vừa đơn giản. Mà bây giờ, ngay cả mấy câu hồi nãy gã cũng không nói được. Suy đi nghĩ lại, Trảm Lâu Lan vẫn cảm thấy dùng vũ lực có vẻ ngon ăn hơn, tức thì rút kiếm bổ xuống: "Giết!"
Lời vừa dứt đám người vây xem đã đồng loạt ra tay, Hại Người Không Mệt bị giết chết trong giây lát. Thi thể nằm dài trên đất mãi không về thành, chắc hẳn đã logout. Hại Người Không Mệt may mắn thật! Cũng hên lúc nãy gã không vắt óc nói thêm gì, chứ lỡ như hết thời gian chờ trước khi offline, nhân vật tên kia biến mất thì phải mua kém chống nhục mất!
Nhưng nhìn xuống mặt đất, Trảm Lâu Lan lại chả vui vẻ gì.
Ba vật liệu của BOSS hoang dã cấp 70 bị Hại Người Không Mệt nẫng mất không hề xuất hiện. Trái lại rớt hai trang bị trên người ninja, nhưng loại trang bị game cho này có bá mấy thì Trảm Lâu Lan cũng không thèm đếm xỉa, ngó chứ chả buồn nhặt. Mà bấy giờ, gã cũng ngộ ra đứa khó ở không phải chỉ mình gã, bèn lớn tiếng thể hiện: "Giết xong tên này coi như xả được cơn tức bị nó cướp mất ba món đồ. Là tại tui quá sơ ý, mọi người đừng lo, tui sẽ không vì thế mà cắt xén khen thưởng đợt này đâu."
Người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ nghe vậy cũng vui vẻ hơn hẳn.
Bọn họ biết Trảm Lâu Lan muốn dành vật phẩm của BOSS hoang dã cấp 70 cho chiến đội, nên khả năng bọn họ lấy được đồ từ BOSS là zero, chỉ có thể nhận ưu đãi từ công hội. Công hội thuộc câu lạc bộ nhà nào cũng tương tự, trang bị của BOSS hoang dã cấp 70 còn thỉnh thoảng bỏ vào nhà kho công hội được, nhưng vật liệu thì đừng mơ.
Những kẻ có mơ cũng không giành được đồ của BOSS chả quan tâm nó có rơi vào tay Trảm Lâu Lan hay không. Dẫu sao, Nghĩa Trảm Thiên Hạ là do Trảm Lâu Lan đập tiền dựng nên, gã chỉ mới thành lập chiến đội không bao lâu, đâm ra những "kẻ ủng hộ" bị lôi kéo bởi PR ấy vẫn chưa có tình cảm sâu nặng gì, tạm thời không thể so với các công hội dưới trướng câu lạc bộ. Còn người chơi trong công hội thuộc câu lạc bộ, nếu là fan chân chính của chiến đội, tình cảm sẽ được tích lũy và luôn hướng về nhà mình, bọn họ ắt sẽ lo lắng khi vật liệu bị mất làm chiến đội giảm đà phát triển.
Còn Nghĩa Trảm Thiên Hạ, đa số đều vui vẻ trước lời phát biểu của Trảm Lâu Lan, nhưng ngoài mặt phải vờ rầu rĩ, không thể quá lộ liễu. Trong lòng Trảm Lâu Lan hiểu hết, bằng không cũng chả nhất thiết phải nói như thế. Fan cứng quả thật không phải chuyện một sớm một chiều hoặc nói một câu làm một chuyện là có thể có được.
Trấn an mọi người trong công hội xong, Trảm Lâu Lan cũng phải lo liệu chuyện bên đại thần chứ?
Tuy trước đó đại thần có bảo không lấy được đồ thì tính hết cho hắn, nhưng sao Trảm Lâu Lan có thể làm vậy? Đồ bị cướp mất tuyệt đối là tránh nhiệm của Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Gã có thể bày ra vô số lý do, nhưng chắc chắn không phải lỗi của đại thần. Người ta đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đội chặn các công hội khác vô cùng xuất sắc, Nghĩa Trảm Thiên Hạ lần lượt làm thịt hai công hội câu lạc bộ là chuyện bình thường họ có thể làm được ư?
Trảm Lâu Lan PM Quân Mạc Tiếu, show các thứ thu được từ BOSS Ám Dạ Lưu Quang ra, rồi bày tỏ: "Ba món thằng ấy cướp mất cứ tính cho tui, nhưng lúc ấy vội quá tui cũng chưa xem là gì. Giờ tạm cưa đôi số này trước, sau đó đại thần cứ tùy ý chọn thêm ba món bên tui."
"Ồ, ông muốn thằng kia được lợi sao?" Diệp Tu nói.
"Thế phải làm sao?" Trảm Lâu Lan nghi hoặc. Gã tất nhiên không cam lòng bỏ qua. Nói thật, Trảm Lâu Lan cũng tức anh ách cái kết thế này, nhưng gã có thể làm gì khác? Giờ người ta chuồn rồi, hồi sinh ở thành chủ nào cũng chẳng hay, muốn giết cũng khó. Hơn nữa, có đuổi giết tiếp cũng không ích lợi gì, người ta vừa online là có thể chuyển đồ cướp được vào kho. Bỏ vào kho rồi thì làm quái gì cướp về được!
"Ông cung cấp thông tin, tui phụ trách đuổi giết." Diệp Tu vỗ ngực bảo đảm.
"Đại thần à... Tuần này còn nhiều BOSS hoang dã chưa giết, chúng ta nên dồn sức vào BOSS chứ nhỉ? Chẳng phải cướp một em BOSS còn được hơn cướp từ người thằng kia sao? Lãng phí thời gian và sức lực vì nó không đáng đâu." Trảm Lâu Lan khuyên.
"BOSS tất nhiên phải cướp, nhưng chúng ta không thể tha cho nó. Ông chỉ cần bỏ chút thời gian theo dõi hành tung của nó, cứ nhắn với công hội, nếu có ai nhìn thấy thì phải báo ngay." Diệp Tu nói. "Nhưng ông lo xử thằng ranh đó, tụi này làm sao cướp được BOSS đây?"
"Giết gà dùng dao mổ trâu à?" Diệp Tu nói.
Trảm Lâu Lan thoáng ngập ngừng: "Thằng đấy là gà, hay chuyện cướp BOSS là gà?"
Trảm Lâu Lan thật sự hoang mang, gã dám khẳng định đại thần chính là "dao mổ trâu", nhưng gà là đứa nào chứ? Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.

Chương 664: Xum xoe quá rồi
Edit: Kha | Beta: Mei
Hại Người Không Mệt chưa logout, vẫn còn chơi tiếp, người ta thấy hắn chết chẳng động đậy gì là do hắn phải bận xả lũ mà thôi. Lúc quay trở về, quả nhiên nhìn thấy nhân vật của mình đã chầu trời, đám người vây quanh còn chưa giải tán, tên Quân Mạc Tiếu tiếp tục lảng vảng xung quanh cực kỳ ngứa mắt.
Hại Người Không Mệt chả thèm quan tâm, hắn cũng không định hồi sinh tại chỗ, ngay khi ngồi lại máy tính, hắn chọn quay về chỗ hồi sinh cố định, thoáng nhìn sơ cả người và túi đồ trước, phát hiện ba món kia vẫn còn đó, chính là những thứ hắn biết rõ bản thân có chết cũng không thiệt thòi gì. Rồi ngó thấy phần trang bị chính giữa bị mất hai món, hắn thầm đau lòng một hồi. Song bất kể thế nào, hắn cũng được nhiều hơn mất, trải qua từng ấy năm trong nghề hôi của, đây là lần đầu hắn thó được vật liệu của BOSS hoang dã cấp 70! Hôm nay ăn gì mà may quá đi mất.
Thật ra hôm nay Hại Người Không Mệt chỉ tình cờ đi ngang qua. Thường nếu ôm âm mưu nhặt mót, hắn sẽ không chơi nguyên cây trang bị xịn thế này. Hắn chỉ định kiếm chút đồ ở Cung Điện Bóng Đêm, chẳng ngờ lại phát hiện có người đang đánh BOSS hoang dã ở đây.
Hại Người Không Mệt vẫn núp lùm cạnh đấy trong suốt quá trình công hội đánh BOSS. Vì đống đồ xịn trên người, hắn nào dám hành động bất cẩn. Một kẻ nhặt mót cần phải luôn xem xét những gì mình kiếm được có đủ bù vào những gì rơi ra khi ngã xuống hay không, và mặc hàng ngon dĩ nhiên không thể chơi bất chấp như trước được.
Hại Người Không Mệt chờ mòn chờ mỏi, nhưng trận BOSS hôm nay không rối loạn như xưa, không những ít đoàn đội tham gia, mà còn chơi một chọi một. Trong đó Nghĩa Trảm Thiên Hạ chiếm phần thắng rõ ràng, không hề cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Đây cũng không phải một tình huống thích hợp để ra tay nhặt mót, Hại Người Không Mệt dày dặn kinh nghiệm dĩ nhiên kiên nhẫn chờ tiếp.
Sau cùng đối thủ bị đánh chạy, Nghĩa Trảm Thiên Hạ tập trung giết BOSS, chuyện này càng khiến Hại Người Không Mệt thất vọng. Nhưng hắn ngóng trông Nghĩa Trảm Thiên Hạ sẽ phạm phải sai lầm lớn, bị BOSS cho ăn hành cả lũ, thế thì hắn tha hồ mà nhặt.
Kết quả Nghĩa Trảm không bị ăn hành, người bị ăn hành lại là BOSS, nhưng đúng lúc này, Nghĩa Trảm Thiên Hạ phạm lỗi, bọn họ phạm phải một sai lầm mà bất kỳ kẻ chiến thắng nào cũng thường xuyên mắc phải, lo hoan hô nên bị chôm đồ thành công.
Tiếp đó Hại Người Không Mệt cắm đầu chạy trốn, tuy thất bại, nhưng hắn chiếm được hàng ngon. Hại Người Không Mệt vẫn chưa nghĩ ra mình nên rao giá ba món này thế nào, bởi chúng đều là những món hiếm có trên thị trường! Hại Người Không Mệt cảm thấy mình phải tranh thủ cơ hội bán một lời mười này.
"Ê, tên kia hồi sinh rồi kìa??"
Hại Người Không Mệt vừa hồi sinh, đám người còn chưa giải tán lập tức nháo nhào. Sau khi nhân vật hồi sinh, thi thể sẽ biến mất và biến thành nấm mồ. Nếu logout sau khi chết, mồ sẽ không được đắp.
"Thằng đó còn đang online." Trảm Lâu Lan bảo.
"Bảo người ở thành Bóng Đêm chú ý." Diệp Tu nói, sau đó xoay người gọi Đường Nhu và Bánh Bao: "Tụi mình đi thôi."
"Mọi người đi nào." Trảm Lâu Lan cũng lên tiếng, "Sẵn tiện lấy trang bị luôn."
Trang bị chính là chiến lợi phẩm của trận đại chiến vừa rồi. Hai nhà Việt Vân và Lâm Hải thương vong vô số, trang bị rơi rớt cực kỳ đa dạng, dù họ có cố gắng nhặt về, không ít món vẫn rơi vào túi Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Mặt khác, công hội nào cũng có cách giải quyết trang bị của riêng mình, chuyện hám chiến lợi phẩm mà rối loạn phối hợp trong cuộc chiến đoàn đội vốn không phải vấn đề xa lạ gì.
Diệp Tu vừa bàn chuyện trang bị với Trảm Lâu Lan. Lúc này, Trảm Lâu Lan mới hiểu vì sao khi gã đề nghị chia trang bị cho bọn Diệp Tu sau trận, Diệp Tu lại bảo không cần. Hóa ra người ta tự tin kế hoạch của mình sẽ thành công, sớm chọn trước chiến lựa phẩm rồi.
Nhưng chọn kiểu này cũng phiền phức lắm, phải kiểm kê lại trước, vậy nên Trảm Lâu Lan đưa ra một quyết định liều lĩnh: Tránh để phiền phức, về thành sẽ đưa thẳng mỗi người một set đồ luôn. Đang nói tới đó, bất chợt phát hiện Hại Người Không Mệt hồi sinh, Diệp Tu vứt lại một câu thì điều khiển Quân Mạc Tiếu chạy về thành.
"Sao ông biết hắn ta sẽ chạy về thành Bóng Đêm?" Trảm Lâu Lan vừa đuổi theo vừa hỏi. Thành Bóng Đêm chính là thành chủ gần nhất của khu luyện cấp Cung Điện Bóng Đêm gần đấy.
"Hắn ta diện đồ không giống cố ý đến đây hôi của, nếu làm chuyện khác, lưu điểm hồi sinh ở thành chủ gần nhất không phải chuyện thường tình ư?"
"Đúng há!" Trảm Lâu Lan giật mình. Gã không hề ngộ ra, bởi gã thật sự chưa từng nghiên cứu cái nghề hôi của này, chưa bao giờ.
Bọn Diệp Tu tất nhiên nhìn thấy chỉ thị của Trảm Lâu Lan trong công hội. Cả bọn đều đang mang tên Nghĩa Trảm Thiên Hạ trên đầu, xài ké thuộc tính công hội nhà người ta.
"Thành Bóng Đêm có người, qua kia nhìn thử xem." Trảm Lâu Lan nói với Diệp Tu.
"Ừ, thế thì tốt rồi." Diệp Tu đáp, Quân Mạc Tiếu lại quay đầu ngó về phía sau. Trảm Lâu Lan cũng ngó theo hắn, cạn cmn lời. Trong trường hợp đám Diệp Tu cố hết sức thao tác, quân Nghĩa Trảm Thiên Hạ của họ đang bị bỏ rơi. Được vài mống dựa vào ưu thế trang bị cộng tốc độ của nhân vật mới bắt kịp, thậm chí còn vượt mặt thành công, nhưng khi hết sức bền không thể "chạy nhanh" nữa, không có trang bị tăng tốc, cả lũ lại bị bỏ rơi.
So ra, năm người nhóm Trảm Lâu Lan còn bám đuôi sít sao, vừa nghĩ vậy, Trảm Lâu Lan vui lắm. Tụi này cũng dân chuyên nghiệp! Có thể bắt kịp tốc độ đại thần đó!
Đang đinh ninh là thế, đột nhiên nhìn thấy Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn cũng đang chạy sát bên. Ngó thử phát, lập tức nhận ra trang bị của ba người này cùi mía cỡ nào. Diện nguyên cây hàng ngon còn cộng cả đống vào tốc độ mà vẫn chạy ngang người ta, chắc vui?
Trong lúc vô tình, Trảm Lâu Lan cảm thấy hơi thất vọng.
"Bảo đám anh em đang trinh sát trong thành giấu tên công hội." Diệp Tu bỗng nhắc nhở, hành động vô cùng cẩn thận.
"OK." Trảm Lâu Lan vội vàng bố trí theo.
"Nên chú ý những thành chủ khác nữa. Thành Bóng Đêm chỉ là giả thuyết, chưa chắc đúng đâu." Diệp Tu lại nói tiếp.
"Có lý!" Trảm Lâu Lan gật đầu, lại ra lệnh theo.
Tiền Phương Cách Hải, Quy Khứ Lai Hề, Thiên Diệp Ly Nhược, Dạ Tịch nghe hai người trò chuyện mà cố nén không chen mồm móc xỉa, điểm này khác với Bánh Bao, bạn nhỏ Bánh Bao nghĩ gì nói đó. Nghe xong, Bánh Bao nghiêm túc mở bảng công hội, cẩn thận nghiệm hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Nãy ai vừa nói "có lý" vậy?"
"Tui nè."Trảm Lâu Lan bảo.
"Tui này là ai?" Bánh Bao hỏi lại.
"Là sao?" Trảm Lâu Lan thắc mắc.
"Là Trảm Lâu Lan đó hả?" Bánh Bao chỉ nghe tiếng nên dợm hỏi, không chắc chắn lắm.
"Là tui đó."
"Lão đại đỉnh quá." Bánh Bao chợt phấn khích, Chỉ huy được cả hội trưởng luôn, quá ngầu!"
Ôi vãi!
Diệp Tu gõ một emo đầu đầy mồ hôi, Trảm Lâu Lan thì gửi một emo nổ cái bùm. Đám Tiền Phương Cách Hải cũng muốn mỉa mai chuyện này, cả bọn không chỉ là bạn qua mạng, mà còn là bạn thân trước khi vào game, cực kỳ hiểu biết nhau. Với mối quan hệ ấy, ai làm hội trưởng cũng không sao cả. Sau cùng Trảm Lâu Lan lên cầm đầu, bởi cả đám cảm thấy hắn là kẻ có khí chất lãnh đạo nhất bọn.
Nếu không phải mọi chuyện đang xảy ra trước mặt, cả đám sẽ không tin Trảm Lâu Lan lại thể hiện phong thái thằng đệ đến vậy, đã thế còn rất hợp với dáng ẻm.
Mất mặt quá bố ơi.
Ai cũng thấy xấu hổ quá chừng, Trảm Lâu Lan muốn giải thích, nhưng ngẫm lại thì làm sao giải thích hành vi xum xoe vừa nãy của mình, càng nói càng sai, bảo Lan phải sống sao đây? Diệp Tu bình tĩnh hơn, mồ hôi mẹ mồ hôi con rủ nhau rơi hết mới nói tiếp: "Bánh Bao, em chẳng biết gì hết, bọn anh chỉ đang thương lượng đối sách thôi."

"Ồ, hóa ra là thế." Bánh Bao ngộ ra.
Bánh Bao chỉ cần câu giải thích như thế, nhưng trông nó chẳng khác gì không giải thích, Trảm Lâu Lan biết đám anh em của mình chắc chắn đang cười thầm, chẳng qua không thể hiện ngoài mặt mà thôi.
Đang buồn bực, một tin nhắn khiến mọi người quan tâm hơn được gửi đến.
"Có phát hiện, tên kia quả nhiên ở thành Bóng Đêm." Trảm Lâu Lan nói.
"Ừ." Diệp Tu đáp.
"Giờ phải làm gì đây?" Trảm Lân Lan dợm hỏi.
Đám Tiền Phương Cách Hải khóc một dòng sông, anh hai ơi là anh hai, sao anh mau quên quá vậy, có tiền đồ tí được không?
Nhưng lần này Diệp Tu tốt bụng không vạch trần, chỉ nhắn riêng cho Trảm Lâu Lan: "Quan sát kỹ vào, đoán hướng đi của hắn."
Trong chớp mắt nhận được tin, Trảm Lâu Lan chợt ngộ ra mình lại vừa xum xoe nữa rồi.
May mà được Diệp Tu nhắc nhở, vờ như chỉ có hai ta cùng biết. Trảm Lâu Lan lập tức truyền lệnh lại, sau đó hồi âm cho Diệp Tu: "Còn chưa điều tra rõ, tụi mình sang vị trí này trước đã."
"Được thôi. Có ai có sẵn trang bị tăng tốc độ di chuyển không? Với trang bị của hắn, tui đối phó cũng hơi vất vả." Diệp Tu đáp.
"Để tui xem có ai có không?" Trảm Lâu Lan lại trở nên bận rộn.
Mọi người im lặng tiếp tục tiến thẳng đến thành Bóng Đêm, Diệp Tu và Trảm Lâu Lan chuyển sang chat riêng, tất nhiên không ai biết được.
"Hình như hắn định đến chỗ dịch chuyển." Trảm Lâu Lan nhận được tình báo gần nhất.
"Mau cho người theo dõi những chỗ dịch chuyển của các thành gần đây, canh được nhiêu thì canh." Diệp Tu vội đáp.
"Đã làm cả rồi." Sau khi trải qua màn nịnh nọt đáng xấu hổ kia, Trảm Lâu Lan cũng tự kiểm điểm bản thân. Gã bất chợt phát hiện, mấy chuyện này còn cần đại thần chỉ ư? Không hề, gã có thể dựa vào kinh nghiệm chơi game của mình để làm được chúng.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 665: Còn lâu mới đủ trang bị
Edit: Mì | Beta: Kha
Đoàn người cuối cùng cũng đến thành Bóng Đêm, trên đường lại nhận được thông tin khá đáng mừng: Hại Người Không Mệt không đi thẳng đến cổng dịch chuyển, mà đang tiến về phía phố người chơi bày quầy mua bán. Nếu hắn đến cổng dịch chuyển thật, Trảm Lâu Lan sẽ rất bị động. Thần Chi Lĩnh Vực nhiều thành chủ như vậy, gọi người lập tức đi canh từng cổng dịch chuyển là chuyện bất khả thi.
Thế nhưng tin tức tốt này không làm mọi người phấn chấn được lâu. Chiến đội hàng top có số fan khổng lồ, hiện chắc chắn đang war nhau nảy lửa. Bên phố giao dịch cực kì vắng vẻ, Hại Người Không Mệt lượn qua chút liền chuẩn bị rời đi.
Cũng may lúc nhận được tin cả đoàn đã đến thành Bóng Đêm. Dọc đường đi nơi nơi đều là khói lửa phân tranh, buộc cả bọn phải ẩn tên công hội. Sau khi Nghĩa Trảm tuyên bố thành lập chiến đội, mỗi lần PR đều rêu rao chuốc thù hận, bây giờ là thời điểm quần chúng dễ kích động, không khéo làm lửa hận kéo lan qua nướng luôn Nghĩa Trảm Thiên Hạ không chừng. Trảm Lâu Lan không hề muốn Nghĩa Trảm Thiên Hạ bị cuốn vào. Đợt phân tranh này bắt nguồn từ ân oán các đội vào quán quân, Trảm Lâu Lan chẳng ham nổi theo cách này.
Đỉnh đầu trống trơn dễ bị người ta bỏ qua. Ai cũng bận bù đầu, không rảnh để ý kẻ vừa lướt qua là Quân Mạc Tiếu hay Tiếu Mạc Quân.
Tại cổng thành Bóng Đêm đã có người được Trảm Lâu Lan dặn mang trang bị đứng sẵn.Thuộc tính trang bị đều theo ý Diệp Tu, Trảm Lâu Lan có thì lấy ra luôn, không thì dùng tiền mua. Chi phí sắm set đồ cho vài nhân vật trong game chẳng là gì với gã. Trong mắt gã, Diệp Tu là người giúp họ rất nhiều, bỏ chút tiền ra cũng là cam tâm tình nguyện.
Bọn Diệp Tu không khách sáo, ba nhân vật vừa nhận trang bị, thay xong một cái là từ ngoại hình đến thuộc tính đều sang chảnh hẳn. Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn mặc full set trang bị đúng nghề nghiệp, chất lượng gần như đồ từ bảy phó bản lớn trăm người, nhìn vào cũng ra dáng nhân vật đứng top trong game.
Còn Quân Mạc Tiếu, thuộc tính thay đổi thật, nhưng ngoại hình thì... Chắc mỗi phong cách dị dạng không giống ai của hắn mới có khả năng biến trang bị tử tế thành hàng rác rưởi. Đồ của các nghề khác nhau có thể phối chung thật, nhưng cơ bản sẽ không lẫn quá nhiều, các loại giáp chuyên dụng nghề nào ra nghề đó, mặc lộn xộn quá sẽ làm giảm hiệu quả giáp chuyên dụng, cấp bậc càng cao giảm càng mạnh.
Nhưng tán nhân của Quân Mạc Tiếu không có giáp chuyên dụng, cũng không cần bận tâm điều này. Thế nên nhìn nhân vật một lượt: thắt lưng bằng vải, giày với mũ bằng da, nửa dưới giáp xích, nửa trên giáp nặng, lại thêm giày loại giáp nhẹ, nhìn thân thì to mà chân như cọng tăm ghim vào, chẳng thấy cân đối tí nào.
Nhưng Diệp Tu cũng chẳng để ý mấy, mở giao diện nhân vật ngắm nghía thuộc tính một lát, rất hài lòng. Bởi vì tán nhân không chuyển nghề nên điểm cộng thuộc tính khi lên cấp không được phân phối, sức lực, thể lực, trí lực và tinh thần đều +3. Tới cấp 70 thì cả bốn thuộc tính chính vừa vặn được 210. Mà các nhiệm vụ thưởng điểm thuộc tính thì rất đều, bốn loại thuộc tính bằng nhau, được 90 điểm. Bốn thuộc tính với từng nghề chỉ khác chỗ cần ít hay cần nhiều, chứ không có cái nào không cần. Vậy nên người chơi chắc chắn sẽ làm hết những nhiệm vụ này. Đến cấp 70, bốn thuộc tính chính của Quân Mạc Tiếu không tính trang bị đều là 300 điểm.
Về cơ bản, nhân vật khi tới cấp 70, tổng bốn thuộc tính chính sẽ là 1200 điểm, trừ phi để sót nhiệm vụ thưởng điểm thuộc tính. Chênh lệch cuối cùng của bốn thuộc tính này chủ yếu dựa vào sự khác biệt điểm cộng từng nghề. Tán nhân không có phân phối điểm, tổng cộng điểm cộng thuộc tính khi lên cấp là 840 điểm. Mà các nghề khác thì không giống.
Ví dụ pháp sư chiến đấu, sức lực và trí lực tăng 3,5, thể lực và tinh thần tăng 2,5.
Như vậy đến cấp 70 thì tổng bốn thuộc tính cũng là 840, nhưng sức lực và trí lực lại là 245, thể lực và tinh thần là 175.
Số liệu này là thuộc tính cơ bản người chơi không thể sửa đổi. Do đó cần căn cứ nhu cầu để chọn trang bị mà nâng cấp, ngoài ra vào công hội lựa chọn thuộc tính thủ hộ xong sẽ thêm 160 điểm thuộc tính tự do.
Cái này phân phối thế nào thì tùy từng người. Nhất là nghề như pháp sư chiến đấu có đủ cả hai loại sát thương vật lý và pháp thuật, có thể ưu tiên tăng sức lực hay trí lực, hoặc chia đều hoặc tăng theo tỉ lệ nào đấy. Đây chính là vấn đề gây tranh cãi suốt mười năm. Nhất là mỗi khi có trang bị mới xuất hiện, cần phải tìm cách phối chọn lại.
Về vấn đề này, pháp sư chiến đấu đứng đầu Vinh Quang Nhất Diệp Chi Thu chọn cách phối điểm theo hướng không cân bằng, nghiêng hẳn về sức lực hơn trí lực. Nhân vật nổi tiếng đã chọn vậy tất nhiên sẽ tạo thành trào lưu, nhưng sự thật chứng minh, mù quáng bắt chước cách phối hợp của tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự không phải hành động thông minh.
Bởi vì người chơi bình thường sẽ theo không nổi cách phối hợp thuộc tính chuẩn chuyên nghiệp. Một là trình thao tác không đủ cao, hai là đẳng cấp trang bị kém quá nhiều. Có nhiều cách phối hợp thuộc tính phải đạt đủ điểm mới phát huy được tác dụng. Mà nếu không đủ điểm thuộc tính, cho dù là thao tác chuyên nghiệp cách mấy cũng không phát huy được uy lực vốn có.
Thao tác của Đường Nhu và Bánh Bao đã đủ chuẩn chuyên nghiệp, nhưng hiểu biết về trò chơi còn chưa đủ. Để bọn họ tự chọn ra cách phối phù hợp bản thân không biết tới năm nào. Cho nên trang bị của hai người đều là Diệp Tu trực tiếp chọn giúp.
Hàn Yên Nhu của Đường Nhu lấy một set đồ thiên về sức lực. Thay bộ trang bị này xong, sức lực đạt đến 870, trí lực đạt 540.
Thuộc tính thế này ở trong game đã khá pro, nhưng vào giới chuyên nghiệp còn kém xa.
Nhất Diệp Chi Thu sức lực 1220 trí lực 1140, tổng hai thuộc tính gấp Hàn Yên Nhu 1,67 lần. Còn chưa kể thể lực và tinh thần. Nếu so cả bốn thuộc tính, thuộc tính ngon trong game chẳng là cái đinh gì khi vào giới cả.
Trang bị của Hàn Yên Nhu trong game không tính là kém. Đây là trang bị gần bằng đồ từ bảy phó bản lớn, bá hơn cũng chỉ có đồ rơi từ BOSS hoang dã. Nhưng chênh lệch giữa nó và trang bị bạc vẫn còn xa lắm.
Không phải vì thuộc tính đồ bạc quá biến thái, mà là vì ưu thế lớn nhất của nó là "thiết kế theo nhu cầu". Năm chữ ấy chính là nguyên do trang bị bạc vượt trội trang bị cam và tím nhiều vậy. Mà nhờ đấy, mớ thuộc tính có được từ trang bị bạc của nhân vật chuyên nghiệp mới áp đảo game thủ thường, có kỹ thuật tốt cũng khó đắp đổi được. Đó cũng là lý do Ngụy Sâm bứt rứt lúc biết phải chạm trán Gia Thế trong vòng khiêu chiến.
Lấy sức lực 870 và trí lực 540 của Hàn Yên Nhu so với sức lực 1220 và trí lực 1140 của Nhất Diệp Chi Thu, khác gì trứng chọi đá? Chưa kể chênh lệch khủng khiếp về lực công kích giữa vũ khí tím Cực Quang – chiến mâu cấp 70 trong tay Hàn Yên Nhu và vũ khí bạc Khước Tà. Chưa kể trang bị bạc trên người Nhất Diệp Chi Thu ngoài bốn thuộc tính chính, còn cộng nhiều thuộc tính khác phù hợp với pháp sư chiến đấu.

Bộ trang bị này chắc chắn chưa đủ tầm.
Diệp Tu xuất thân giới chuyên nghiệp, dù đã hài lòng với trang bị Quân Mạc Tiếu hiện giờ, nhưng thật lòng cũng biết như vậy vẫn rất kém. Thật ra thuộc tính bây giờ của Quân Mạc Tiếu còn không bằng Hàn Yên Nhu. Hàn Yên Nhu ít nhất còn có giáp chuyên dụng, có thuộc tính từ bộ trang bị, mấy cái này hắn đều không có. Muốn bù đắp chênh lệch này nhất định phải dựa vào trang bị tự chế. Dùng trang bị bạc để tạo ra thuộc tính "chuyên dụng" là đề tài nghiên cứu liên quan đến Ô Thiên Cơ mà Tô Mộc Thu từng làm trước kia.
Tuy ý tưởng kì diệu như Ô Thiên Cơ trong Vinh Quang vẫn là độc nhất vô nhị, nhưng việc sáng tạo trang bị bạc "chuyên dụng" đã xuất hiện trong giới chuyên nghiệp bốn năm trước.
Vẻ ngoài không đụng hàng của Quân Mạc Tiếu làm mọi người phải cố nhịn cười. Không ai biết lúc này Diệp Tu đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề quan trọng liên quan tới điểm thuộc tính.
Nhưng dù đổi trang bị, vây xem hay nghĩ ngợi, đoàn người vẫn tiến đều bước. Sau khi biết được tọa độ hiện tại của Hại Người Không Mệt và điểm đến của cổng dịch chuyển từ thành Bóng Đêm, Diệp Tu quyết đoán hô đuổi theo, rồi lập tức đưa chỉ thị: "Tiểu Đường, Bánh Bao, hai em sang bên điểm hồi sinh, đến nơi báo anh."
"Ok." Hai người nghe xong liền xoay người rời đi.
Rõ ràng họ định đuổi giết Hại Người Không Mệt liên tục. Cứ nghĩ đến việc thằng cờ hó kia không những giết mình mà còn nẫng đi ba món vật liệu, Trảm Lâu Lan chợt hào hứng với kế hoạch trên, bốn kẻ còn lại cũng giống hệt gã. Quân số của họ trong Cung Điện Bóng Đêm đông như thế mà còn xổng mất, quả thực quá mất mặt, họ cần phải cứu vãn danh dự đã mất.
Năm người đang thầm cổ vũ chính mình, chợt nghe Diệp Tu phũ: "Vậy bye nha, cần tình báo tui sẽ liên hệ Tiểu Trảm." Bye?
Năm người nghe xong đều hốt hoảng, bye thế quái nào sau một quãng đường dài sánh vai đến đây chứ?
"Ấy!" Trảm Lâu Lan vội vàng gọi lại, năm người đồng loạt đuổi theo.
"Sao?" Diệp Tu vừa điều khiển Quân Mạc Tiếu chạy vừa hỏi.
"Sao lại tạm biệt? Tụi tui cũng đi mà." Trảm Lâu Lan nói.
"Mấy ông cũng đi?" Diệp Tu thắc mắc, "Không phải ông thấy đuổi giết hắn rất tốn thời gian công sức sao?"
"Tui..." Trảm Lâu Lan nhận ra mình từng nói thế thật, đậu má sao tự dưng mình lại đổi ý? Rốt cuộc là vì sao?
"Yên tâm đi, tui mà diện hàng ngon thì hắn chỉ có nước chịu trói, thù này tui sẽ giúp ông báo. Nếu kiếm về được ba món vật liệu kia nhất định sẽ trả ông, nhưng tui đoán hắn sẽ không mang trong người đâu, có lẽ đã bỏ vào kho rồi. Hoặc nếu ông có cách sai một kẻ mua hàng tiếp cận hắn, tui dám chắc hắn sẽ nhúng chàm đám vật liệu ấy ngay, đến lúc ấy hắn cầm đồ trên tay rồi, chúng ta lại nghĩ cách kiếm về sau." Diệp Tu nói.
"Rồi rồi, không nói nữa, nếu không nhanh lên sẽ không chặn kịp mất. Nhớ nhắn hướng đi của hắn cho tui ngay đó." Diệp Tu vừa dứt lời, Quân Mạc Tiếu đã đột nhiên tăng tốc. Chân đạp giày da đầu đội mũ sắt diện bộ tăm ghim quả ổi chạy mất, bỏ lại năm người.
"Ê ê..." Năm người cạn lời, chân bước chậm lại.
"Cái kế này đúng là rất hiểm!" Cuối cùng, Tiền Phương Cách Hải buông một câu nhận xét về kế hoạch của Diệp Tu. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 666: Đại chiêu vô dụng
Edit: Hwan | Beta: Biệt đội an tĩnh
Quân Mạc Tiếu biến mất tại ngả rẽ, năm người Trảm Lâu Lan cũng không đuổi tiếp.
"Hừm, cả đám nhớ để ý tin tức đấy." Trảm Lâu Lan bực trong lòng.
"Để ý thì để ý, nhưng ông đừng cos vai thằng đệ nữa." Thấy không còn người ngoài, bốn người kia lập tức không do dự phê bình.
Nhục quá!
Trảm Lâu Lan ngửa mặt nuốt lệ vào lòng, hôm nay đúng là vết nhơ cuộc đời.Bị giết giữa đám đông, xum xoe trước mặt người khác, gã quả thực muốn tự đào lỗ chôn mình luôn.
Bên này, Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu tăng tốc hết cỡ. Cuộc đụng độ vừa nãy giúp Diệp Tu hiểu rõ tốc độ di chuyển của Hại Người Không Mệt nhanh chừng nào. Mà nhanh thì nhanh, hắn tin mình có thể đuổi kịp trước lúc tên này đến cổng dịch chuyển. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là không bị lạc đường.Diệp Tu hiếm đi ngắm cảnh trong game, địa hình nào cũng chỉ biết sơ sơ, từ bản đồ hoang dã, thành trấn tới phó bản
May mà có sự trợ giúp chân thành không vụ lợi từ bản đồ điện tử, nên xưa nay hắn không phải chịu nỗi nhục lạc đường sơ đẳng.
Thoáng chốc, cổng dịch chuyển của thành Bóng Đêm xuất hiện trong tầm mắt Quân Mạc Tiếu, song lúc này nguồn tình báo của hắn cũng lụi. Hại Người Không Mệt lượn lờ quanh phố giao dịch không kiếm được gì, bèn dồn hết sức chạy đến cổng dịch chuyển. Trong game đách ai thích phí thời gian vào việc di chuyển, phóng nhanh được bao nhiêu thì cứ phóng, lính trinh sát của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đua không nổi, nhanh chóng mất dấu Hại Người Không Mệt.
"Chẳng lẽ đi chỗ khác, không đến cổng dịch chuyển ư..." Diệp Tu thầm nhủ, nhìn bản đồ điện tử, đểQuân Mạc Tiếu đứng một chỗ an toàn. Vừa có thể quan sát được ngã ba mà Hại Người Không Mệt có thể qua, vừa không làm ai chú ý. Diệp Tu không quen địa hình, nhưng nókhông cản trở hắn lợi dụng địa hình hành động. Tới đâu tính tới đó, tùy điều kiện mà phát huy, như đang thi đấu sân khách thôi.
"Chắc gần đến rồi nhỉ?" Diệp Tu nhìn thời gian, nếu chạy hết cỡ, Hại Người Không Mệt hẳn nên xuất hiện trong tầm mắt. Diệp Tu đảo góc nhìn của Quân Mạc Tiếu một vòng quanh ngã ba, nhưng nào thấy bóng Hại Người Không Mệt. Không đến?
Hay đi chậm quá?
Diệp Tu nghĩ thế, cũng không bỏ đi ngay. Đợi thêm một lúc, rốt cuộc cũng trông thấy một bóng người chạy băng băng đến.
Diệp Tu chuẩn bị tư thế sẵn sàng tác chiến. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy ID trên đầu nhân vật kia, Hại Người Không Mệt, đúng thật là Hại Người Không Mệt. Có điều Diệp Tu thấy, tốc độ này có vẻ hơi chậm.
Hại Người Không Mệt hồn nhiên không để ý nguy hiểm cận kề, phớt lờ phong cảnh bên đường như bao người, vừa tới đầu phố liền lao thẳng đến cổng dịch chuyển.
"Pằng!"
Một tiếng súng vang lên.
Trong lúc phân tranh khắp nơi, tiếng súng này thật quá bé nhỏ. Khắp trong ngoài thành hiện giờ đâu đâu cũng vang tiếng chửi và tiếng kỹ năng ồn ào, ai có online cũng đã quá quen. Nhưng trực giác mách bảo Hại Người Không Mệt, tiếng súng này gần sát bên tai mình.
Không hổ là dân hôi của chuyên trà trộn trong đám đông, Hại Người Không Mệt lập tức nhận ra phát đạn đó nhắm về phía mình. Thân mình hơi nghiêng, đạn lướt qua trong kẽ hở.
"Tránh giỏi lắm!"
Vừa dứt lời, một con quái cà nhắc nhảy ra trước mặt Hại Người Không Mệt. Trông quái ta cực kì đặc biệt, ngay cả Hại Người Không Mệt cũng đơ người mấy giây trước tạo hình của nó, mới ngước lên nhìn ID trên đầu: Quân Mạc Tiếu.
Hại Người Không Mệt cày Vinh Quang mấy năm ròng rã, còn chọn theo nghề có độ nguy hiểm cao. Hắn không giống những kẻ nhặt mót bình thường, chỉ biết liều mạng hốt càng nhiều càng tốt, thọ bao nhiêu thì trông số trời. Hại Người Không Mệt trước giờ vẫn tốn không ít công sức để giữ lại mạng sống. Mà nghề nhặt mót ấy, muốn làm mẻ to phải mò đến chiến trường của các công hội lớn, Hại Người Không Mệt đi không biết bao nhiêu lần, từng gặp không ít cao thủ. Nhưng mạnh như Quân Mạc Tiếu thì chưa từng thấy, nếu phải chiến thật, nói ra... Hại Người Không Mệt hơi run.
Lúc này bị người kia nhìn đăm đăm, trong lòng Hại Người Không Mệt cũng xoắn thành rối nùi. Nhưng cổng dịch chuyển đã ngay trước mặt, bây giờ chỉ cần lao qua đó, hắn sẽ bái biệt thành Bóng Đêm, một chân trời mới không còn Quân Mạc Tiếu sẽ mở rộng trước mắt. Hại Người Không Mệt quyết định tránh mặt không đánh, trốn trước vẫn hơn.

Quyết định xong, Hại Người Không Mệt lập tức dùng Thuật Phân Thân dịch chuyển một đoạn.
Ảnh ảo vẫn đứng yên chỗ cũ, người thật đã chuồn đi trước, ai ngờ Hại Người Không Mệt còn chưa kịp ổn định tầm nhìn, đã trông thấy một chiếc mũ sắt nhấp nhô phía trước.
"Thuật Phân Thân hả? Tui cũng có nè." Người nọ cũng không đợi tầm nhìn vào nét, thứ trong tay đã bổ xuống.
Hại Người Không Mệt vội nhảy lùi về sau, món vũ khí liền xoay ngược rồi bật ra một khúc. Phản ứng của Hại Người Không Mệt không kém, tức khắc quơ kiếm ninja đỡ.
Ô Thiên Cơ vừa dài thêm lại rút về, Hại Người Không Mệt vừa lau mồ hôi lạnh, đã nghe một tiếng "pằng" âm vang. Phần đầu của món vũ khí đột nhiên tóe lửa, ba phát đạn pháo cũng xuôi theo tiếng bắn bay về phía mình.
Khoảng cách tấn công của đạn pháo xa gấp nhiều lần chiến mâu, lấy kiếm đỡ kiếm thì thôi, còn lấy kiếm đỡ đạn... chắc có đỡ được?
Nhưng Hại Người Không Mệt biết làm sao nữa?
Cũng không hẳn vậy, hành động giơ kiếm chắn đạn pháo theo quán tính ấy ít ra cũng chứng tỏ tốc độ tay và phản ứng nhanh nhạy của hắn. Có trách phải trách thằng cha kia trong mấy giây nhảy lùi ngắn ngủi cũng đổi được kiếm thành mâu, xong còn bồi thêm một pháo kìa!
Ánh lửa của Pháo Chống Tăng nuốt chửng Hại Người Không Mệt. Lực phản chấn khủng khiếp ập tới đánh Hại Người Không Mệt văng dính vách tường.
Dưới chân tường có đôi trẻ đang nện nhau khí thế, thấy có thằng văng sang cũng không bất ngờ. Cả hai chỉ hơi chuyển góc nhìn, ngó thấy trên đầu tên lạ hoắc này không có tên công hội, không thèm quan tâm nữa.
Hại Người Không Mệt trượt từ trên tường xuống, nhận ra sự thật bi đát là Thuật Phân Thân không hề giúp mình gần cổng dịch chuyển thêm chút nào, ngược lại còn bị pháo bắn thêm một khoảng xa...
Phải chơi tuyệt chiêu cuối thôi!
Hại Người Không Mệt đưa tay kết ấn Ảnh Vũ. Nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Quân Mạc Tiếu còn một khoảng, hẳn đãđủ để hắn tránh hết mấy chiêu công kích tầm xa đến khi hoàn thành ấn chú phức tạp này.
Đây cũng là ưu thế của nghề ninja, nhân vật di chuyển không gây ảnh hưởng đến quá trình kết ấn, lợi hơn tụi pháp sư nguyên tố bị giảm tốc khi đọc phép trong trạng thái "Chuyển Động Làm Phép" nhiều.
Ninja lại không cần lo lắng, cứ nhìn Hại Người Không Mệt vừa khoa tay múa chân vừa trốn trái tránh phải thì biết, hắn ta còn âm mưu đẩycông kích của Quân Mạc Tiếu sang người chơi khác kia kìa.
Sao Diệp Tu có thể để mặc? Nhưng chịu hạn chế về khoảng cách tấn công, nên đành trơ mắt nhìn Hại Người Không Mệt hoàn thành.
Thuật ninja Ảnh Vũ.
Nháy mắt Hại Người Không Mệt phân thân thành mười mấy Hại Người Không Mệt, đứa nào trông cũng hăng tiết vịt. Nhưng Quân Mạc Tiếu đâu mất mợ rồi? Hại Người Không Mệt chuyển tầm nhìn, móa thằng cha Quân Mạc Tiếu, thằng này không để ý đến đám phân thân mà đi chạy về hướng cổng dịch chuyển, cứ như thủ được cửa này là phần thắng về hắn ấy.
Ích lợi sao?
Hại Người Không Mệt khinh khỉnh, chú càng gần cổng dịch chuyển, kẻ được lợi cànglà anh nè, bây giờ hắn có N phân thân, hắn không tin Quân Mạc Tiếu trâu tới mức cản được tất cả! Mà hắn, chỉ cần một đứa lọt qua được cổng dịch chuyển là sống rồi!
Hại Người Không Mệt nghĩ vậy, tốc độ tay bùng nổ, thao tác đám ảnh phân thân ùa nhau lên. Nhưng không ngờ, lại trông thấy đám ảnh phân thân của mình đang bị tấn công? "Xùy, còn non và xanh lắm." Giọng Quân Mạc Tiếu vang lên bên tai.
Hại Người Không Mệt đắng lòng! Hóa ra hắn kết ấn xong, mớ phân thân hoa lệ vừa xuất hiện kia đã khiến không ít người chơi đang đánh nhau xung quanh hiểu lầm.
Tự dưng bên người xuất hiện một ảnh phân thân, ai vui được?
Nên khỏi nhiều lời, giết trước nói sau. Nhất thời Hại Người Không Mệt trở thành kẻ thù chung của thiên hạ, đám ảnh phân thân bị hội đồng thê thảm. Ban nãy Hại Người Không Mệt còn âm mưu đẩykỹ năng của Quân Mạc Tiếu sang người khác để kéo thù hận, nhưng đời không như là mơ, bây giờ chính hắn lại bị Ảnh Vũ kéo cho thù hận đầy mình.
Hại Người Không Mệt không biết giải thích thế nào, huống chi giờ giải thích cũng không ai tin. Hắn vội thao tác ảnh phân thân, không muốn lằng nhằng với đám này nữa, cố gắng chạy đến cổng dịch chuyển.
Bị cả đống người hội đồng, Hại Người Không Mệt mệt bở hơi tai. Diệp Tu chơi ác, canh lúc hắn tơi tả nhất mà đuổi đến, xài Lạc Hoa Chưởng đánh bay một đứa, nắm đầu quăng tiếp một đứa khác, rồi thao tác Đánh Lùi lủi ra xa. Hại Người Không Mệt theo không kịp, chưa được bao lâu, Hại Người Không Mệt chợt nhận ra đám ảnh phân thân của mình đã tan tác từ lúc nào. Khoảng cách này...
Bóc bóc bóc bóc...
Lúc này hơn phân nửa ảnh phân thân đã biến mất. Mớ còn lại bị Quân Mạc Tiếu đánh tán loạn, cho dù đặt Tâm Ảnh Vũ ở đâu cũng không xoay xở kịp.
Đại chiêu Ảnh Vũ cứ vậy bị phá phân nửa. Hại Người Không Mệt tuy đã cố gắng hết sức,nhưng sự thật phũ phàng,nửa còn lạicũng toi!
Một nửa phân thân này nối nhau phóng về hướng Quân Mạc Tiếu theo thứ tự, vô hình trung tạo điều kiện cho người kia đánh bay dần dần. Mà bây giờ Hại Người Không Mệt tập trung tụi nó rồi cho lên cùng lúc lại không kịp, lúc đó hết thời gian kỹ năng mịa rồi còn đâu!
Đại chiêu ảnh vũ,hoàn toàn đi tong.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 667: Vừa đánh vừa nói
Edit: Bông | Beta: Kha
Ảnh phân thân của Hại Người Không Mệt dần biến mất do hết thời gian, đáng mừng là mấy người chơi thù hận ngùn ngụt kia có vẻ đều nhận ra mấy ảnh phân thân này không nhắm vào họ nên không tới phang hắn. Nếu không hắn sẽ bị dí sát mông không chỗ để trốn.
Thuật ninja Bách Lưu Trảm.
Hại Người Không Mệt lại xông lên tung kỹ năng, mấy dòng nước phun ra chặn trước mặt Quân Mạc Tiếu. Kỹ năng đánh trực diện tầm đó hiển nhiên không là cái đinh gì với Quân Mạc Tiếu, hắn di chuyển tùy tiện cũng tránh được. Hại Người Không Mệt cũng lập tức bước lùi, ném một viên ngọc khói ra.
Ý thức làm ninja của Hại Người Không Mệt không tệ. Trước đó hắn đã dùng sạch đạo cụ ninja trong Cung Điện Bóng Đêm, việc đầu tiên khi sống lại là bổ sung lại tất tần tật đạo cụ ấy.
Nháy mắt khói tím cuồn cuộn tán ra khắp nơi, đây là điểm mạnh của ngọc khói mà đạn sương mù của chuyên gia đạn dược không có: hiệu quả cực nhanh. Song về phạm vi bao phủ khi nổ thì ngọc khói phải gọi đạn sương mù bằng cụ. Lúc này Hại Người Không Mệt chỉ muốn mượn khói mù làm tường che mắt Quân Mạc Tiếu để hắn không biết mình đang ở đâu mà thôi.
Khói tím tản ra, Hại Người Không Mệt đang chuẩn bị hành động thì nghe được mấy tiếng nổ đùng đoàng trên đỉnh đầu, điều chỉnh góc nhìn lên chỉ thấy đầu Quân Mạc Tiếu gắn cánh quạt xoay xoay, trực tiếp dùng Chong Chóng Máy bay trên khói tím. Hại Người Không Mệt làm gì mờ ám trong khói tím đều lọt vô mắt đối phương hết, khoảnh khắc đó Hại Người Không Mệt cảm thấy mình não teo hết thuốc chữa.
Quân Mạc Tiếu điều khiển Chong Chóng Máy lao xuống, cánh chong chóng thu lại giữa không trung, lưỡi kiếm lóe lên. Hại Người Không Mệt vừa định tránh thì "ầm" một tiếng, đất dưới chân nổ tung, một luồng khí bùng lên khiến hắn lảo đảo. Hại Người Không Mệt hạ góc nhìn xuống, trên đất đầy những mảnh vụn sót lại, nhưng hắn vẫn nhận ra đây là kỹ năng của kỹ sư máy móc: Máy Móc Theo Dõi.
Sao không phát hiện ra vậy trời?
Hại Người Không Mệt khóc ròng thành sông sắp đong thành biển, bởi vì thằng người máy núp lùm trong khói tím giờ mới thèm thò mặt ra! Hắn ném ngọc khói rồi lại không che nổi hành tung mình, ngược lại còn che cho cho đối phương đánh lén.
Tại vụ nổ này mà Hại Người Không Mệt phải điều chỉnh tư thế nhân vật, tránh không nổi chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn của Quân Mạc Tiếu, trực tiếp lăn quay. Vừa chạm đất đã vội thao tác Chịu Thân, ai ngờ Quân Mạc Tiếu đã dí ngay sát mông, một chiêu Lạc Hoa Chưởng đập thẳng vô gáy, chưởng Hại Người Không Mệt văng "ầm, từ góc nhìn của hắn chỉ thấy cổng dịch chuyển đi xa quá, cổng dịch chuyển đi xa hắn quá.

Đánh không lại, haizzz.....
Hại Người Không Mệt mệt mỏi thoái chí, ngay cả kĩ năng của mình cũng bị đối thủ lợi dụng thành màn che để hắn đánh lén, Hại Người Không Mệt cảm thấy rất thất bại.
Đánh không lại thì chuồn!
Nói gì thì nói, Hại Người Không Mệt rất giỏi bảo vệ tính mạng. Hắn nhanh chóng hạ quyết tâm, lần này chân vừa chạm đất đã xoay người chạy về phía cổng dịch chuyển mất bóng kia.
Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lập tức đuổi theo. Tạo hình mắc cười thì mắc cười, nhưng thuộc tính là thật, với cơ động của mình, Diệp Tu tin chắc mình ăn đứt Hại Người Không Mệt.
Diệp Tu đuổi theo mới chợt cảm thấy tốc độ của Hại Người Không Mệt có chút chậm. Giờ là lúc bỏ của chạy lấy người, có lí do gì để giữ tốc độ chứ.
Diệp Tu hơi khó hiểu, nhưng nhìn chằm chằm Hại Người Không Mệt một lúc hắn bỗng phát hiện trang bị của tên nhóc này có chút khác thường, tự dưng nhớ ra lúc Hại Người Không Mệt ngỏm cũng rơi ra hai món trang bị. Khi ấy Trảm Lâu Lan đách care, nhưng xác thực cũng là cực phẩm hiếm thấy trong biển người chơi. Hai trang bị kia chắc hẳn gia tăng tốc độ di chuyển, hiện tại mất rồi, chẳng phải tốc độ của Hại Người Không Mệt cũng sẽ giảm mạnh sao?
Không tăng ắt giảm, Diệp Tu lại càng thoải mái hơn. Hắn không vội vàng, vừa đuổi vừa bắn lén Hại Người Không Mệt.
Hại Người Không Mệt chạy mà chẳng tính toán gì hết, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng đến cổng dịch chuyển, quyết tâm dựa vào tốc độ bỏ rơi Quân Mạc Tiếu. Hắn rất có lòng tin đấy, nhưng chạy hoài chạy miết mà thằng ôn thần sau lưng vẫn bám theo, không xa không gần, thi thoảng bắn mấy phát súng quấy rối làm hắn vô cùng phiền muộn. Đối thủ thong thả như đi chơi, bộ đang cười nhạo nhau đó hả?
Hại Người Không Mệt buồn bực thay đổi góc nhìn, tạo hình tức cười của Quân Mạc Tiệu không lúc nào không chói mắt. Nhưng Hại Người Không Mệt biết tỏng ngay là: Ổng lại đổi trang bị đờ mờ. Xong rồi, ưu thế tốc độ đi tong rồi!
Hại Người Không Mệt lập tức ngộ ra, đối phương thong thả đuổi sau là đang bỡn mình!
Nhờ tốc độ không được thì phải trốn tránh có nghề, vì thế Hại Người Không Mệt bắt đầu chui hầm leo tường, chỗ nào che mắt được thì đều tận dụng.
Éo có tác dụng.
Mấy phút nữa trôi qua, Quân Mạc Tiếu vẫn super soi ra được hắn. Hại Người Không Mệt không cắt đuôi được, cũng không rời trạng thái chiến đấu được, mà tên kia vẫn chưa đuổi kịp.
"Có khi nào tốc độ ổng cũng bằng mình nên đuổi không kịp?" Hại Người Không Mệt nghĩ bụng.
"Đã vậy xem ai kiên nhẫn hơn!" Thanh niên cứng Hại Người Không Mệt không bỏ cuộc, bao năm rình mò cơ hội nhặt mót đã luyện nên nghị lực phi thường nơi hắn.
Hại Người Không Mệt không ngờ, Quân Mạc Tiếu chơi trò con rùa không đuổi kịp hắn là có lí do cả đấy.
"OK, em với Bánh Bao đã đến." Diệp Tu bên này nhận được tin nhắn từ Đường Nhu.
"OK, anh ra tay đây." Diệp Tu trả lời, tay thao tác, Quân Mạc Tiếu đột nhiên tăng tốc.
Hại Người Không Mệt còn đang xoắn não với trò so kiên nhẫn so nghị lực, đột nhiên nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần phía sau.
Là ổng sao?
Hại Người Không Mệt kinh ngạc, không thể không chuyển góc nhìn xem xét.
Chuẩn cmnr, Quân Mạc Tiếu vẫn không xa không gần lúc này đang rút ngắn khoảng cách.
Lúc này đây Hại Người Không Mệt thi triển đủ mọi tuyệt học cũng vô ích, Quân Mạc Tiếu vẫn năm lần bảy lượt lợi dụng sơ hở thay đổi vị trí ép sát lại, càng lúc càng sát.
Shuriken, ảnh phân thân, tetsubishi....
Những chiêu này vô dụng tất, không gì thay đổi được sự thật là Quân Mạc Tiếu đang ngày càng gần.
Kết ấn!
Hại Người Không Mệt lại thao tác, tung ra đại chiêu của ninja: Ảnh Vũ.
Ảnh phân thân vừa xuất hiện, Hại Người Không Mệt lập tức thao tác chúng nhào về phía Quân Mạc Tiếu, thừa dịp Quân Mạc Tiếu không để ý tới nhân vật mà lén bỏ chạy. Hại Người Không mệt đã nhắm sẵn đường chạy, ninja thì phải biết lợi dụng địa hình.
Ảnh Vũ tấn công.
Thực ra Hại Người Không Mệt rất thích dùng đại chiêu này, chẳng trách sao điều khiển cũng giỏi. Nhưng múa may trước mặt Diệp Tu sao? Quá non, quá xanh.
Nếu muốn quấy rối Diệp Tu bằng những ảnh phân thân không được thao tác chăm chút thì đúng mơ hão. Diệp Tu bình thản tung mấy kỹ năng hất văng ảnh phân thân, góc nhìn lại đổi, hắn đã chú ý ảnh phân thân đang lén lút bỏ chạy nãy giờ, cũng dễ dàng đoán được ý đồ của Hại Người Không Mệt.
Một tiếng súng vang lên, đạn trúng ngay mông ảnh phân thân đang lén bỏ chạy, Hại Người Không Mệt tụt mood vô cùng, hắn biết đối phương đã nhìn thấu cử động của mình.
Tâm Ảnh Vũ nhanh chóng thay đổi, Hại Người Không Mệt điều khiển ảnh phân thân đi tìm phương hướng Quân Mạc Tiếu không chú ý. Thấy rồi!!!
Hại Người Không Mệt chọn được một sơ hở, vội vàng chuyển tâm Ảnh Vũ sang bên này, nhân dịp rối loạn phải chạy thật xa. Lần này hay rồi, Quân Mạc Tiếu cũng phân thân luôn, trực tiếp chặn mặt.
Sơ hở? Cạm bẫy? Hay đối phương phản ứng lẹ thao tác nhanh nên chẳng coi thủ đoạn của mình là cái đinh gì? Hại Người Không Mệt đách biết, nhưng Quân Mạc Tiếu chặn đầu mình là sự thật, phải chạy!
Vội vàng hoán đổi lần nữa, nào ngờ ảnh phân thân sau lưng rất đúng dịp mà rủ nhau biến mất. Kỹ năng hết giờ!
Hại Người Không Mệt xoắn quá nên đã quên mất yếu tố quan trọng là thời gian duy trì kỹ năng, cao thủ thật không nên để xảy ra sai lầm cấp thấp như thế mới phải.
"Cả ngày nhặt ve chai có gì hay? Ông kiếm cơm nhờ đó hả?" Diệp Tu lên tiếng, đây là lần đầu đối mặt hiếm hoi của hai bên.
Hại Người Không Mệt muốn bứt ra chạy đi. Nhưng lần này Quân Mạc Tiếu đã sát người rồi, Diệp Tu sao cho hắn cơ hội, Ô Thiên Cơ vung lên tấn công trước. Lần này không thứ gì chặn đường được nữa, cuộc chiến sinh tử bắt đầu, Hại Người Không Mệt liên tục ăn đòn, HP tụt không phanh.
Hắn cố gắng giãy dụa, cũng cố gắng thao tác, không muốn chịu cảnh trước bị vây sau bỏ máy rời đi, song vô ích, người chơi bình thường cỡ hắn hoàn toàn bó chiếu, mấy thao tác đấu pháp kia múa may trước mặt người này chẳng khác gì trò con nít dễ dàng hóa giải.
"Tài nghệ giỏi vậy đi nhặt mót thì thật tiếc! Phải dùng đúng chỗ có giá trị chớ!" Diệp Tu vừa đánh người vừa lải nhải, Hại Người Không Mệt sắp điên rồi. "Mấy ngày này đang diễn ra trận chung kết, biết là gì không?" Diệp Tu vừa nói, Quân Mạc Tiếu một mâu chọc Hại Người Không Mệt phun cả vòi máu. "Là trận chiến giữa những người chơi và nhân vật khủng nhất Vinh Quang đó." Diệp Tu nói tiếp.
"Không biết sao trời? Ông nghĩ mình là cao nhân phương nào thế?" Quân Mạc Tiếu ném Hại Người Không Mệt lên tường.
"Chậc... liên quan gì tới tui!" Cả người Hại Người Không Mệt tụt từ trên tường xuống, nhưng người điều khiển không bị ảnh hưởng, vẫn nói chuyện được. "Tui đang lập chiến đội, có muốn nhập bọn không, có tiền lương, bao ăn ở đó." Vừa đánh người vừa mời mọc, rõ là tác phong thổ phỉ trong truyện Thủy Hử. "Bớt nhảm đi." Hiển nhiên, Hại Người Không Mệt không yêu thương nổi sự phóng khoáng của phường thổ phỉ.
"Ông cũng có chút trình độ, đi nhặt đồ bỏ mãi thì đáng tiếc lắm." Diệp Tu nói.
"Đồ tui nhặt không phải đồ bỏ!" Hại Người Không Mệt cãi lại.
"Xì..." Diệp Tu khinh bỉ. "Vì ông chưa thấy hàng cao cấp chân chính bao giờ thôi."

"Ví dụ như vũ khí trong tay tui này, thấy qua chưa?" Diệp Tu nói.
"....." Hại Người Không Mệt đương nhiên chưa thấy qua. Nhưng Diệp Tu lấy Ô Thiên Cơ làm ví dụ không khỏiquá thể đáng, toàn bộ Vinh Quang cũng đâu có ai từng thấy món vũ khí kiểu này. "Đây mới là hàng cao cấp, ông đi nhặt một cái xem." Diệp Tu nói.
"Đây...."
"Bịch" Hại Người Không Mệt lại bị đập ngã, nhưng lần này ngã xuống lại không thể đứng lên.
"Ấy chà..." Diệp Tu ngẩn người. "Chết cha.... Mải nói chuyện không chú ý tới HP, tên này định nói gì thì phải?" Diệp Tu lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 668: Điểm hồi sinh
Edit: Tam | Beta: Biệt đội an tĩnh
Hại Người Không Mệt chết, linh hồn bay lơ lửng giữa không trung. Tỷ lệ rớt đồ khi PK ở Thần Chi Lĩnh Vực không phải giỡn, hắn vừa nằm một cái lại bay thêm một món, Hại Người Không Mệt từ trên cao nhìn xuống, trơ mắt ngó Quân Mạc Tiếu đi một vòng xong hốt luôn trang bị của mình.
Hại Người Không Mệt có chuẩn bị tâm lý trước, nên dù bị giết rất bực, cũng không đến nỗi đập đồ, nhanh chóng chọn hồi sinh về thành.
Về tới điểm hồi sinh, Hại Người Không Mệt ngó sơ một lượt trang bị trên người mình. Lúc chết ở Cung Điện Bóng Đêm làm rớt mất nịt đùi và sợi dây chuyền, hắn còn đang xài tạm hai món khác, giờ lại bay thêm một cái nhẫn.
Thôi, cũng chưa đến nỗi nào.
Rớt trang bị làm sao không đắng, Hại Người Không Mệt đành an ủi bản thân rằng may mà ba món vật liệu quý vẫn còn.
Tiếp theo làm sao đây? Gã kia có đang canh chỗ dịch chuyển bên kia không? Trong đầu Hại Người Không Mệt nghĩ ngợi lung tung, không hề quan tâm mấy lời ban nãy Diệp Tu nói. Hắn nào biết mình vừa tạch, Diệp Tu đã lập tức PM gọi Đường Nhu và Bánh Bao qua đón.
"Đến rồi đến rồi, đang kiếm đang kiếm!!" Bánh Bao nhận được PM của Diệp Tu đang xông xáo lục soát điểm hồi sinh.
Muốn tìm được Hại Người Không Mệt ở điểm hồi sinh không phải dễ. Trong lúc đại chiến, điểm hồi sinh cơ hồ là kẹt cứng, không chỉ đám sống lại, đám choảng nhau cũng tụ tập ở đây, toàn tụi canh xác giết người giống Đường Nhu và Bánh Bao. Điểm hồi sinh ở thành chủ cao cấp lúc này đã biến thành một trong những chiến trường ác liệt nhất.
Dù điểm hồi sinh không phải khu an toàn, nhưng nhân vật sau khi sống lại sẽ được hệ thống bảo vệ một thời gian. Giống lúc login vậy, trong thời gian này sẽ được miễn tất cả sát thương, đồng thời cũng không thể tấn công người khác.
Sau khi Hại Người Không Mệt sống lại, kiểm tra trang bị rồi an ủi bản thân xong, quyết định tranh thủ trốn khỏi đây rồi tính tiếp. Đến lúc mất sự bảo vệ của hệ thống, dù không phải mục tiêu đuổi giết, nhưng đứng giữa chiến trường thế này khó tránh khỏi nguy cơ ngộ sát.
Đường Nhu và Bánh Bao ở xa xa thấy điểm hồi sinh ồn ào nhốn nháo, dại gì chui vào rước nợ. Hai người đi loanh quanh bên ngoài, mỗi người canh một hướng.
"Qua đây qua đây, qua bên đây!!" Đường Nhu bỗng nhận được tin nhắn của Bánh Bao.
"Bên đây là bên nào..." Đường Nhu dở khóc dở cười, "Tọa độ đi!"
Không thấy trả lời. Đường Nhu đành quay sang ngó màn hình Bánh Bao. Lúc này Bánh Bao đã bắt đầu đánh nhau với Hại Người Không Mệt, Đường Nhu đọc tọa độ, vội điều khiển Hàn Yên Nhu chạy tới giúp. "Thằng kia! Chịu chết đê!" Bánh Bao vừa hét, vừa cầm gạch lên làm khúc mào đầu quen thuộc.
Hại Người Không Mệt vừa nhìn đã hiểu ngay thằng này núp lùm đợi mình, trong lòng uể oải. Nhưng ném gạch mà chơi trực diện thế này thì đời nào đập trúng hắn, Hại Người Không Mệt nghiêng đầu né gọn. Gạch bay vù vù, "Bốp" một phát, đập ngay giữa ót một người chơi Lam Khê Các đang hăng máu bên kia.
Bánh Bao sao nghĩ tới mấy chuyện sâu xa như ngộ thương sẽ kéo thù hận, nhỡ tay rồi mới phản ứng.
"Ấy dà!" Bánh Bao vừa kêu vừa ngồi xổm che mặt, cứ như làm thế thì không ai thấy cậu ta vậy.
Thực ra chiến trường ở điểm hồi sinh rất lộn xộn, đánh nhầm mục tiêu là chuyện thường ở huyện, kẻ dính chưởng cũng chỉ có thể trách số mình đen, ai rảnh mà để ý!
Hại Người Không Mệt cười thằng này max ngu, xoay người định chuồn, không hề có ý định tham chiến. Bánh Bao thấy không ai tính sổ với mình, lại hăm hở vùng dậy, quát to một tiếng "Đừng chạy!". Nhân vật Bánh Bao Xâm Lấn đang ngồi xổm đột ngột bật lên, hai chân gập lại đẩy về phía trước, đầu gối cụng mạnh lên người Hại Người Không Mệt.
Kỹ năng của lưu manh: Tập Kích Gối Cường Lực.
Nghề lưu manh này đúng là mang đậm bản sắc đường phố. Ném Cát, Tập Kích Gạch, Châm Độc là chiêu trò đánh lén bỉ ổi; nhưng đến Tập Kích Gối Cường Lực, Bá Vương Liên Quyền, lại là một kiểu liều mạng điên rồ.
Chiêu Tập Kích Gối Cường Lực vừa nhanh vừa mãnh liệt, nhưng cái kiểu vừa đánh vừa gào của Bánh Bao rất dễ phản dame. Hại Người Không Mệt nghe tiếng cậu ta quay đầu lại nhìn, thấy hai đầu gối người đối diện đang lao đến, nghiêng người tránh đi. Bánh Bao đánh hụt rơi xuống, lập tức xoay người, chưa kịp đứng thẳng liền tiếp tục tấn công.
Hại Người Không Mệt lập tức kết ấn, nhân vật độn thổ biến mất, dùng Thuật Độn Thổ Chém Đầu, đầu tiên tránh công kích của Bánh Bao, sau đó đào đất chui lên, nhắm thẳng Bánh Bao Xâm Lấn chém tới.
Phản ứng của Bánh Bao rất nhanh, thao tác như gió, Bánh Bao Xâm Lấn giơ tay lên đỡ, cầm chặt cổ tay của Hại Người Không Mệt, chặn lại nhát dao đang bổ xuống.
Kỹ năng của lưu manh: Chặn Hổ Núi.
Tên kỹ năng thoạt nghe có vẻ vừa văn hóa vừa đầy trí tuệ, nhưng đám người chơi lại đặt cho nó một biệt danh khác, gọi là "Liều chết bưng mặt". Dễ thấy được, kỹ năng phòng thủ này thực ra được chế từ mấy đòn đánh nhau đầu đường xó chợ. Nhưng mà công ty game cũng không thể kêu thẳng là "Liều chết bưng mặt", như vầy là không có chuyên nghiệp biết không?
Dao bổ xuống bị cản lại, Hại Người Không Mệt dứt khoát nhảy lên, lợi dụng độ cao thi triển Tước Lạc tiếp tới, hai chân đạp trên vai Bánh Bao Xâm Lấn lấy đà, nhảy "Vụt" một cái, vòng ra sau lưng Bánh Bao. Tuy tên này cũng mạnh, nhưng vẫn dễ xơi hơn Quân Mạc Tiếu. Hại Người Không Mệt vừa nghĩ, chợt nghe một tiếng "Bốp", ót đã ăn nguyên cục gạch.
Bị ăn gạch sau đầu, 100% debuff choáng trong 4 giây.
Nói cách khác Hại Người Không Mệt bấy giờ đang nhảy dở, đang lơ lửng trên không đã bị đập cho ngất. Người bị ngất rồi làm sao cử động? Vì vậy bi ai rớt rầm xuống đất.
Vê lờ!
Hại Người Không Mệt bực mình nha! Thằng này cứ thích xài gạch hoài vậy? Chút kỹ thuật cũng éo có, đợi CD xong là phang ra lập tức, nhưng mình vẫn dính hết lần này đến lần khác, Hại Người Không Mệt nằm sấp trên đất cào cấu không thôi.
May mà lúc trước đang nhảy giữa chừng! Debuff choáng làm hắn cạp đất, nhưng theo quán tính vẫn nhảy thêm một đoạn, rồi khi đập mặt xuống chịu tổn thương nên mất luôn debuff. Hại Người Không Mệt xoay người đứng dậy, vung tay ném liền một lượt ba miếng shuriken, đến khi nhìn lại mới thấy, đệch, không phải Bánh Bao Xâm Lấn.
Pháp sư chiến đấu!
Hào Long Phá Quân!
Hàn Yên Nhu của Đường Nhu rốt cuộc đánh tới.
Shuriken có kèm hiệu quả đông cứng ngắn ngủi, xài để ngắt một số chiêu rất ngon lành, nhưng với Hào Long Phá Quân chỉ là muỗi. Hào Long Phá Quân là kỹ năng loại bá thể, trừ kỹ năng loại bắt lấy, không có chiêu nào ngắt nổi nó.

Ba mảnh shuriken bay vụt qua, dù làm Hàn Yên Nhu mất mấy giọt máu, nhưng không ngăn được kỹ năng đang xông tới.
Kỹ năng bá thể trước nay đều bá đạo như vậy. Chớp mắt Hàn Yên Nhu đã lao đến, chiến mâu xé gió vụt qua, "Phốc" cái đã đâm vào cơ thể Hại Người Không Mệt.
Hại Người Không Mệt bay ra ngoài. Bấy giờ thuộc tính sức mạnh của Hàn Yên Nhu được đẩy tới max, uy lực của Hào Long Phá Quân được phát huy đến cực đỉnh. Đường Nhu đánh nhau trước nay làm gì biết nương tay? Hào Long Phá Quân vừa xong, Phục Long Tường Thiên liền nối gót, phép thuật cuộn quanh chiến mâu, hóa thành hình rồng bay vút lên, ngoạm lấy Hại Người Không Mệt đang bay ngược về sau. Ma pháp trào dâng mãnh liệt, Hại Người Không Mệt nổ tung như pháo hoa giữa trời.
"Tự dưng tớ thấy thằng này yếu đi cà." Bánh Bao Xâm Lấn đứng bên cạnh nói.
"Là cậu đổi trang bị nên mạnh hơn chứ?" Đường Nhu nói.
"Ờ hớ, chuẩn chuẩn!" Bánh Bao ngộ ra.
Tiếp theo hai người bắt tay hợp tác, Hại Người Không Mệt bấy giờ mới biết cái gì là địa ngục. Hắn không cầu giết ai, chỉ hi vọng thoát thân được mà thôi. Nhưng hai người đổi trang bị xong, không chỉ mạnh lên một hai lần, Hại Người Không Mệt cân hai chỉ muốn quỳ tại chỗ. Còn chưa kể chuyện nãy giờ chết lên chết xuống, bay exp bay đồ đủ thứ, trống ba lỗ trang bị, thuộc tính cũng chỉ còn 69 cấp.
"Giết luôn hả?" Bánh Bao hỏi.
"Chắc không?" Đường Nhu không rõ.
"Tớ hỏi lão đại!" Bánh Bao vừa nói xong liền đứng lên gào, "Lão đại, giết luôn không?"
"Ấy..." Diệp Tu bị Bánh Bao gọi mà giật mình, hắn đang điều khiển Quân Mạc Tiếu tới điểm hồi sinh, nhưng có vẻ hai người kia xử xong hết ráo rồi?
"Anh vẫn đang đánh tiếng hỏi người ta muốn vào chiến đội không mà, mấy em đàm phán tiếp đi." Diệp Tu nói.
"Rõ." Bánh Bao ngồi xuống, liến thoắng, "Tên nhóc này, hiếm đó nha, chú lọt vào mắt xanh lão đại nhà anh rồi đới, lão đại hỏi chú nghĩ sao kìa?"
Nghĩ cái lồng! Hắn còn có thể nghĩ cái gì? Hại Người Không Mệt bị đuổi giết sút quần, sao mà vui được? Nhưng đánh thế nào cũng không thắng nổi, nghẹn tới nội thương luôn rồi.
"Sao không nói gì vậy? Đang nghĩ hả? Đếm tới ba đủ không nà?" Bánh Bao nói.
"..."
"Một, hai, ba..." Bánh Bao bắt đầu đếm.
"..."
"Im ắng quá vậy? Ba chưa đủ sao? Tới bao nhiêu mới chịu hả?" Bánh Bao hỏi.
"Đủ cmnr!!" Hại Người Không Mệt không nhịn nổi nữa, gào lên.
"Đủ rồi thì trả lời đi chớ!" Bánh Bao nói.
"Tao nói mày lảm nhảm đủ rồi!" Hại Người Không Mệt nói.
"Vậy nghĩ xong chưa?" Bánh Bao hỏi.
"..." Hại Người Không Mệt quỳ rồi, hắn vốn không giỏi nói chuyện, huống chi còn là đối thoại với kiểu tưng tửng như Bánh Bao, không quỳ còn biết làm sao.
"Cạn máu rồi kìa." Đường Nhu bên cạnh nhắc.
"Nhanh nhanh, cắn thuốc nhanh!" Bánh Bao vội nhắc Hại Người Không Mệt.
"..." Hại Người Không Mệt rơi lệ đầy mặt. Để giữ mạng hắn vẫn luôn cắn thuốc liền tay, nhưng thuốc cũng có CD biết không? Bây giờ thuốc đang CD, chứ có phải hắn không muốn ăn đâu! Đường Nhu cảm thấy Bánh Bao nói chuyện lộn xộn quá, nên tóm tắt sơ lược lại: "Chúng tôi là chiến đội mới thành lập, cậu có hứng thú tham gia không?"
"Không có hứng thú!" Hại Người Không Mệt nghiến răng nói.
"Ồ!" Đường Nhu đáp, xong ngẩng đầu bồi một nhát, tiễn Hại Người Không Mệt về nơi an nghỉ cuối cùng.
"Tôi..." Hại Người Không Mệt vừa định nói gì đó, nhân vật ngã xuống, tiếng cũng tắt, linh hồn lại bay lơ lửng lên trời. Hại Người Không Mệt im lặng, cô nàng này có cần dứt khoát vậy không! Sau đó từ góc nhìn phía cao cao của linh hồn, Hại Người Không Mệt trông thấy Bánh Bao Xâm Lấn đến bên cạnh mình cúi cúi lụm lụm cái gì đó.
Trang bị... rớt nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 669: Công việc chủ yếu sắp tới
Edit: Kha | Beta: Biệt đội an tĩnh
Hại Người Không Mệt nằm thẳng cẳng, mãi không chịu về thành dưỡng sức. Hắn biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng rời khỏi, mà chính hắn cũng đánh không lại, trốn không thoát, nếu hồi sinh sẽ trở thành một vòng tuần hoàn mất thôi. Lúc này có vẻ log out mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng Hại Người Không Mệt tức lắm! Hắn chơi game nổi danh nhặt mót hút thù hận đã lâu, từng hy sinh không biết bao nhiêu lần, nhưng bị người canh ở chỗ hồi sinh đến không lối thoát như hôm nay lại là lần đầu.
Có điều hắn có thể làm gì chứ?
Đánh không lại, đánh không lại chút nào.
Không nói đến Quân Mạc Tiếu, chỉ riêng mình Bánh Bao Xâm Lấn hay Hàn Yên Nhu cũng đủ khó nhằn, cả hai hợp tác làm Hại Người Không Mệt không thấy chút tương lai tươi sáng nào.
Lại thêm thói FA chưa từng kết bạn của hắn, nếu là người khác đã sớm hú đồng bọn đến điểm hồi sinh cứu bạn rồi.
Qua góc nhìn của linh hồn, Hại Người Không Mệt trông thấy Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đang xem xét thi thể của mình có được đắp mộ không, từ đó cho thấy đối phương không định rời khỏi.
Thôi out......
Hại Người Không Mệt bó tay, chỉ đành chọn log out trốn mất.
Lúc Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu tới nơi, xác không được đắp mộ đã biến mất, đây là dấu hiệu của thoát game.
"Trồn rồi." Bánh Bao bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc.
"Thằng chả có nói gì lúc sau không?" Diệp Tu hỏi.
"Nó nói 'Tôi...' rồi tạch." Bánh Bao diễn tả sinh động như thật, thậm chí còn điều khiển Bánh Bao Xâm Lấn ngã xuống để bắt chước tư thế hy sinh của Hại Người Không Mệt.

Diệp Tu cạn lời, xoay Quân Mạc Tiếu về phía Hàn Yên Nhu.
"Em hỏi cậu ta có hứng thú tham gia cùng chúng ta không, cậu ta bảo không." Đường Nhu nói.
"Ầy..." Diệp Tu thở dài. Mời Hại Người Không Mệt nhập bọn không phải khó dạng vừa, chủ yếu là vì tên này khác xa người chơi thường. Người chơi thường được chiến đội chuyên nghiệp mời sẽ đồng ý ngay tắp lự, dù có từ chối vì gia đình hay nguyên nhân khác, ai cũng từng hướng về nó. Nhưng tên Hại Người Không Mệt này thì sao? Một lòng FA vì hôi của, hoàn toàn mù tịt về giới chuyên nghiệp, ngay cả Diệp Tu cũng không biết thuyết phục tên lạc loài này thế nào. Chắc đam mê của hắn chính là nhặt mót nhỉ... Giới chuyên nghiệp thật sự không có trò này.
"Ài... Mệt chết được." Còn đang bùi ngùi, Trần Quả hồng hộc đẩy cửa phòng xông vào. Không hổ là trận chung kết, lầu một tiệm net Hưng Hân vẫn chật cứng dù không có chiến đội Gia Thế của thành phố H. Ở đâu cũng thế, chiến đội có thể bước vào trận chung kết đều không thiếu fan. Kết quả của lượt đầu trận chung kết vừa có, Luân Hồi cười Lam Vũ mếu, khó tránh khỏi việc fan của hai bên war nhau. May mà ai cũng lý trí, không gây nên vấn đề nghiêm trọng gì, nhưng có thể giữ trật tự trong tình trạng thế này cũng đủ khiến Trần Quả vật vã. Bây giờ khó lắm người xem mới giải tán hết, thì trên lầu 1 đã đánh bại hai công hội, một con BOSS, còn đuổi giết Hại Người Không Mệt được 2 lần rồi.
"Trận đấu hôm nay đặc sắc quá nhỉ?" Trần Quả tất nhiên muốn thảo luận lượt đấu đầu tiên với mọi người ngay. Trần Quả không nghiêng về đội nào, chẳng qua trận đấu diễn ra quá căng thẳng làm cô coi sướng cả mắt.
"Ừm." Diệp Tu đáp.
Trần Quả lại thấy cả phòng huấn luyện không ai vui vẻ như vừa xem xong một trận đấu đặc sắc hết. Cho dù mình tới trễ, mọi người bình loạn xong cả rồi, nhưng ít ra cũng phải còn chút cảm xúc chớ?
"Sao thế?" Trần Quả khó hiểu, bước tới dạo một vòng, Diệp Tu Đường Nhu và Bánh Bao còn chưa làm gì tiếp, chỉ còn mình Ngụy Sâm đang bận rộn. Thật ra xuyên suốt quá trình bọn Diệp Tu đánh bại hai nhà cướp BOSS đuổi giết Hại Người Không Mệt, Ngụy Sâm còn gào rú ầm ĩ hơn cả bọn.
Ngụy Sâm thân tại thế chiến, lại còn là trưởng đoàn tinh anh 2 của Luân Hồi. Chỗ nào tàn khốc và căng thẳng nhất, gã sẽ xuất hiện ở đấy. Thời điểm bước tới sau lưng gã, Trần Quả chỉ thấy trên màn hình phủ đầy kỹ năng, thuật sĩ của Ngụy Sâm đang co giò trốn chạy trong biển lửa, trên đầu đám nhân vật đi ngang chỉ toàn tên của những công hội lớn.
Trần Quả lo trông tiệm net bên dưới, nào biết trong game đã sục sôi đến vậy. "Làm gì vậy? Cướp BOSS à?" Trần Quả đoán.
"Đánh nhau thôi." Diệp Tu đáp.
"Có gì hot?"
"Chiến trường giành quán quân lan rộng đến trong game." Diệp Tu nói.
"Hot thế cơ à." Trần Quả vội khởi động máy vào game.
Diệp Tu vừa đánh tiếng với Trảm Lâu Lan. Hại Người Không Mệt logout, bọn Diệp Tu lại không thể canh 24/24, chỉ đành mượn sức Trảm Lâu Lan xách động công hội chú ý hành tung của tên này.
"OK, tui biết rồi." Trảm Lâu Lan nghe Hại Người Không Mệt bị hiếp xác hai lần đến mức out game, mà Diệp Tu còn không định tha cho, chợt bùi ngùi cảm thán đắc tội đại thần quả thực quá đáng sợ. Ngay cả chuyện giết người đại thần cũng một lòng như giành quán quân.
Sau khi Trục Yên Hà của Trần Quả đăng nhập, dạo một vòng lập tức phát hiện chiến trường nơi nơi. Có điều mấy cuộc chiến tranh quy mô cỡ này đã ngầm ngấp nghé từ đầu vòng tứ kết, hiện giờ dâng cao tới đỉnh điểm, người ta lại không thể cảm giác rõ được nó nếu chỉ đi quanh khắp nơi. Người có thể cảm nhận nó sâu sắc nhất chỉ có thể là những thành viên thuộc đoàn tinh anh của công hội câu lạc bộ, ví dụ như Ngụy Sâm vậy. Cả bọn vẫn chiến đấu dai dẳng, đánh qua đánh lại, đánh nữa đánh mãi.
Còn đám Diệp Tu thì sao, đến trang bị còn phải vơ từ Trảm Lâu Lan kia kìa. Cấp bậc đã max, điểm kỹ năng cũng đã full, có để nguyên hay nâng cấp trang bị lên xíu cũng chả thay đổi được gì, vẫn còn kém xa giới chuyên nghiệp lắm. Nếu muốn đạt tới chuẩn chuyên nghiệp thì nhất thiết phải cần trang bị tự chế, tức là phải săn BOSS hoang dã. Diệp Tu ngóng trông tin BOSS từ Trảm Lâu Lan, nhưng lạ kỳ thay chả có gì xảy ra. Hết chuyện để làm, Diệp Tu đành dắt theo Bánh Bao và Đường Nhu thành lập một tiểu đội nhặt mót ba người...
Đúng, sau khi tống tiễn kẻ hôi của nổi danh nhất Thần Chi Lĩnh Vực Hại Người Không Mệt, bọn Diệp Tu cũng dấn thân vào con đường hôi của.
Giữa thời thế chiến, cơ hội nhặt mót đi đôi với những thách thức. Ngay cả cao thủ nhặt mót Hại Người Không Mệt còn chẳng dám hành động tùy tiện, chết dí trong Cung Điện Bóng Đêm chả biết làm gì, đủ để chứng tỏ mức độ khó khăn của việc nhặt mót lúc này.
Nhưng đời không thiếu những thanh niên cầu tiến vượt khó. Khi chiến trường lan rộng khắp bản đồ, ai còn phân biệt nổi đứa nào hôi của đứa nào chiến đấu chứ. Nguyên nhân cuộc chiến này bắt nguồn từ chiến đội chuyên nghiệp, nhưng chỉ một phần nhỏ đầu mang tên công hội câu lạc bộ mới là fan chiến đội. Còn một vài công hội và những kẻ lang thang khác dù chả lan quyên gì cũng nhiệt tình sống mái.
BOSS không thèm xuất hiện, đám Diệp Tu quả thực rảnh rỗi sinh nông nỗi, có điều xét theo khía cạnh tập huấn, dẫn dắt Đường Nhu và Bánh Bao xông pha trận chiến này cũng coi như một bài tập hay ho. Trần Quả chỉ đành câm nín trước câu ngụy biện hợp lý này của Diệp Tu.
Coi hôi của thành tập huấn tất nhiên phải bước vào những nơi cam go nhất.
"Lão Ngụy, mấy ông đang ở đâu?" Diệp Tu hỏi.
"Hả? Chú mày nói gì? Nói to chút." Ngụy Sâm hét to.
"Where are you now." Diệp Tu hét trả.
"Ủa mày đang nói đó hả?" Ngụy Sâm xoay đầu lại.
"Vớ vẩn vừa thôi, bộ mấy đứa trong game cũng gọi ông lão Ngụy chắc?" Diệp Tu hỏi.
"Tao hơi choáng. Mà nói gì vậy?" Ngụy Sâm thoáng quay đầu nhìn Diệp Tu, sau đó lại tiếp tục chăm chú thao tác.
"Tui nói ông đang ở đâu?" Diệp Tu nhắc lại, nào ngờ chẳng đợi Ngụy Sâm trả lời, chính hắn đã ngó sang màn hình Ngụy Sâm. Còn Ngụy Sâm phải mất vài giây Diệp Tu dòm xong mới đáp lại: "Tự mày không coi được hả?" Ngụy Sâm quá bận rộn. Phải phụ trách chỉ huy một đoàn đội, còn phải tự mình chiến đấu, đang làm cùng lúc hai việc, Diệp Tu lại bày thêm việc thứ ba, quả thực làm khó gã.
Có điều Diệp Tu đã thấy rõ địa điểm, thông báo cho Đường Nhu và Bánh Bao từ nãy giờ, cả ba cứ thế mà lên đường. Trần Quả cũng muốn hòa mình với tập thể, nhưng nhìn cảnh chiến trường hỗn loạn trên màn hình Ngụy Sâm, Trần Quả cảm thấy bản thân không nên làm phiền thì tốt hơn.
Sau vài phút, Ngụy Sâm đang chỉ huy chợt bảo: "Mày muốn qua đây? Định làm gì?" "Nhặt mót." Diệp Tu xác nhận thằng chả đang nói chuyện với mình xong mới đáp.
"Đù cho xin đi, đồng hàng cùi này có đếu gì để nhặt?" Ngụy Sâm rời khỏi giới đã lâu, trình thưởng thức đã không còn thuộc chuẩn chuyên nghiệp, chẳng qua gã đang ôm mục tiêu tái xuất, trình thưởng thức lại tăng vèo về chuẩn chuyên nghiệp, trong thoáng chốc lại khinh khi mớ trang bị trong game này.
"Cơ hội hiếm có, không chừng bọn mình còn thó được món nào hữu ích. Lụm nhiều để gom góp vào nhà kho công hội cũng được, lập công hội là chuyện luôn và nên mà." Diệp Tu nói.
Ngụy Sâm nghe xong không nói thêm gì nữa. Sao gã lại không rõ tầm quan trọng của công hội với một chiến đội chứ? Từ những ngày đầu, mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp của chiến đội đều phải chăm chút chuyện quản lý công hội trong game. Ngụy Sâm đã từng kiêm hai chức như vậy suốt hai năm, giờ gã vẫn chưa quen với chuyện tuyển thủ chuyên nghiệp dồn hết tinh thần vào trận đấu. Hơn nữa, gã cho rằng một tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn xa rời game online là người không đáng tin cậy.
Ba nhân vật của bọn Diệp Tu nhanh chóng tới khu vực chiến trường, nơi thây phơi khắp đồng, mộ nằm đầy đất, nhưng điều thu hút cả bọn hơn vẫn là mớ trang bị rơi vãi khắp nơi.
"Góc 7 giờ, tọa độ 25865, 45726. Nhắm món vũ khí kia, nhào lên!" Diệp Tu ra lệnh, hành trình hôi của cả ba bắt đầu...
"Tiểu Đường, Tiểu Đường, đừng ham chiến." Đường Nhu thường phản đòn đến quên mình, Diệp Tu chả biết mình đã hô to câu này mấy lần.
"Bánh Bao, Bánh bao, đừng nhặt thứ đó, vô dụng lắm." Diệp Tu cũng không biết mình đã nhắc nhở Bánh Bao như vậy mấy lần rồi. Cậu nhóc này cứ nhìn hợp mắt là lụm, chả quan tâm nó có phải trang bị hay không. "Ngon, đủ rồi, rút trước đã." Nhặt đến khi phụ trọng sắp không kham nổi, Diệp Tu vội bảo hai người rút lui. Hắn mới đặt mọi thứ vào kho, lại nhận được tin BOSS hoang dã xuất hiện từ Trảm Lâu Lan.
"Xuất phát!" Ba người xoay người chạy về một bản đồ khác.
"Công việc chủ yếu sắp tới là..." Diệp Tu nghiêm túc căn dặn: "Nhặt mót, đánh BOSS, giết Hại Người Không Mệt."

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 670: Hoàn toàn mới mẻ
Edit: Tùm | Beta: Kha
Vừa phát hiện em BOSS hoang dã lại là cấp 70 làm Trảm Lâu Lan rất hưng phấn, nỗi đau bị Hại Người Không Mệt chôm mất ba món cũng xoa dịu đi không ít. Có thể giết thêm mấy em BOSS hoang dã nhân lúc các công hội lớn chưa có thời gian xử lý quả là sung sướng vờ lờ.
Cơ hội ngàn năm mới có một đấy. Giết BOSS hoang dã vốn là công việc chủ yếu của các công hội trực thuộc câu lạc bộ, thậm chí bảo đó là ý nghĩ họ tồn tại cũng không ngoa.
Nhanh chóng liên hệ với đại thần, đại thần tỏ ý anh đến ngay, Trảm Lâu Lan cũng yên tâm không ít. Trận chiến trong Cung Điện Bóng Đêm đã là minh chứng hùng hồn cho việc có đại thần chỉ huy có thể biến đoàn đội từ ngu như heo thành pro như thánh. Lúc đầu Trảm Lâu Lan còn sợ thực lực cá nhân chả là cái đinh gì trước thế lực quá đông và hung hãn của địch cơ mà.
Thế nhưng mừng thì mừng vậy chứ Trảm Lâu Lan cũng không khỏi lo lắng cho tương lai chiến đội nhà mình: Năng lực chỉ huy đoàn chiến của đại thần chuyên nghiệp bá đạo như thế, họ thì sao? Đấu với người ta thế nào được bây giờ?
Trảm Lâu Lan vừa may mắn vừa xui xẻo, mới tiếp xúc với cao thủ giới chuyên nghiệp đã vớ ngay đại thần đứng đầu Diệp Tu. Nhưng không may là lấy hắn ta làm đối tượng tham chiếu, sự tự tin của nhóm Trảm Lâu Lan đã vỡ be vỡ bét, thậm chí còn nhận ra thường xuyên gặp phải một số ít họa vô đơn chí. Trảm Lâu Lan có một sự kiên định với kiếp sống chuyên nghiệp của chiến đội Nghĩa Trảm, muốn gã buông tay là không thể. Nhưng gã cũng dần bỏ đi viễn tưởng xưng bá đẹp đẽ ban đầu, mà ngày càng thực tế hơn.
Lần này Diệp Tu kéo đến bốn người, không phải ba như mọi lần. Hoạt động náo nhiệt thế này, đương nhiên Trần Quả cũng có thể đi theo góp mặt, không phải cô chưa từng tham gia lần săn BOSS hoang dã cấp 70 nào, mà Trần Quả là kiểu người đi ngang qua phát hiện "Ồ mố, BOSS này, mọi người pt giết BOSS đê", kết quả là bị BOSS giẫm lên xác khoe dáng.
BOSS hoang dã là thứ mà anh có thể pt đại một đội là thịt được chắc? No no, đoàn đội tinh anh của công hội lớn thông thạo BOSS còn chết lên chết xuống kia kìa.
Nên đúng ra là Trần Quả bị BOSS thịt, không phải thịt được BOSS. Giờ có cơ hội đương nhiên phải đến góp vui.
BOSS mới xuất hiện chính là Kiểm Lâm Duy Cơ của Thế Giới Cây.
DuyCơlàmộtemBOSSrấtphứctạp,kỹnăngcủanólàtổhợpnhiềuhệnghề.Vũkhímànósửdụnglàsúngtrường,cáckỹnăngvềbắnsúngtronghệXạThủđềucócả.Ngoàiracònthôngthạokỹnăngđặtbẫycủađạotặc,rừngcâylànơilý tưởng để đặt bẫy, nên rất đáng ghét. Ngoài hai loại tấn công trên, Duy Cơ còn là... mục sư hệ Thánh Ngôn.
Một em BOSS biết hồi máu quả là điều khiến mọi người cay đắng nhất, vậy nên lúc săn Duy Cơ, ngắt kỹ năng hồi máu là điều vô cùng quan trọng.
Thực tế với các công hội lớn, tranh cướp BOSS mới là trọng điểm, còn giết BOSS thì họ có thể phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Nghĩa Trảm Thiên Hạ thì làm quái gì có kinh nghiệm giết BOSS hoang dã? Gặp loại BOSS khó nhằn và phức tạp như Duy Cơ, Trảm Lâu Lan vẫn rất lo lắng.
Bởi đại thần đã phụ trách PVP với đám người cạnh tranh, còn gã thì chịu trách nhiệm đánh BOSS, phải giết Duy Cơ thế nào? Gã đã lên mạng tìm giới thiệu và hướng dẫn trong các nghiên cứu khai hoang rồi. Lỡ như lúc đó đại thần đánh bại hết các công hội khác, còn gã lại bị BOSS bán hành ngập mồm thì biết giấu mặt ở đâu? Đến giết BOSS cũng ỷ vào đại thần thì Trảm Lâu Lan nào có thể mặt dày đi chia đôi tài liệu với người ta.
Lo, lo vãi hàng. Trảm Lâu Lan ngẫm đi ngẫm lại, vẫn cảm thấy phải đi hỏi đại thần cho chắc. "Chà, các ông cũng chưa giết bao giờ phải không?" Diệp Tu hỏi.
"Ừm." Trảm Lâu Lan xấu hổ đáp.
"Để tui xem xem." Diệp Tu nói.
"Hả?"
"Lúc giết BOSS, có mấy chỗ phải lưu ý." Diệp Tu bắt đầu chỉ bảo.
"A ok." Trảm Lâu Lan vội vàng lấy giấy bút, chuẩn bị ghi chép những điểm cần chú ý.
"Mọi người chú ý vị trí đứng, không đứng thành một đường thẳng, Duy Cơ dùng súng trường, lại được tăng công do là BOSS, bắn xuyên thấu là dĩ nhiên." "Ok." Trảm Lâu Lan lên tiếng đáp, bút trong tay chưa hề động đậy.
"BOSS có kỹ năng đặt bẫy, hệ độc và hệ băng có phạm vi nổ lớn gây sát thương rất cao, nếu có người trúng phải tập trung buff máu ngay. Hệ băng chủ yếu là khống chế, sát thương còn chịu được, nhưng phạm vi nổ lại lớn, một người giẫm lên có thể kéo rộng phạm vi ảnh hưởng. Cho nên lúc băng nổ phải khống chế tốt hướng đi của BOSS. Nếu lúc này BOSS chợt có hành động bất thường, lại cộng thêm băng nổ khống chế hoạt động của nhiều người thì không kịp xử lý đâu. Chỗ này có một cách giải quyết là canh ngay thời điểm cục diện có vẻ ổn định, cố ý đạp lên bẫy băng kích hoạt nó, sau đó mọi người chỉ việc đứng yên tấn công là được." Diệp Tu nói.
"Ừ, còn gì nữa?" Trảm Lâu Lan hỏi tiếp.
"Còn gì nữa à? À đúng rồi, BOSS còn biết hồi máu, phải cử người phụ trách ngắt skill." Diệp Tu đáp.
"Còn gì nữa?" Trảm Lâu Lan vẫn tiếp tục hỏi, bút trong tay nãy giờ vẫn chả nhúc nhích tý nào, nghe xong 3 cái, gã nhận ra đó đều là những thứ mình vừa thấy trong hướng dẫn.
"Còn gì nữa á?" Diệp Tu dợm hỏi, một lát sau đáp, "Chắc là hết rồi nhể?"
"Mấy cái này có viết trong hướng dẫn hết rồi còn gì." Trảm Lâu Lan nói.
"Ông xem hướng dẫn rồi hả? Thế còn hỏi tui làm gì?" Diệp Tu vặn lại.
Trảm Lâu Lan hộc máu, tui xem hướng dẫn rồi vẫn lo nên mới hỏi thêm ông còn gì.
"Ngoài hướng dẫn ra có gì cần chú ý nữa không, hay mẹo nào đó ấy?" Trảm Lâu Lan khiêm tốn hỏi.
Song lời đáp của đại thần vẫn mang tính chất phá game, "Làm sao tui biết, tui cũng giết bao giờ đâu."
Trảm Lâu Lan khóc tiếng mán, đây xem như cơ hội đến miệng mà chẳng thằng nào biết cách xơi.
Nhưng nghe Trảm Lâu Lan hỏi này hỏi nọ, Diệp Tu cũng bắt được trọng điểm, "Ông sợ không giết được BOSS chứ gì?"
"Đúng thế." Trảm Lâu Lan đáp. Quá trình giết Ám Dạ Lưu Quang Sol trong Cung Điện Bóng Đêm đã làm cả bọn một phen hú vía, chứ không cớ sao Trảm Lâu Lan lại để Hại Người Không Mệt đánh lén dễ dàng như vậy? Chính vì quá trình giết quá vật vã nên đến lúc thành công mọi người mới mừng rỡ quên trời quên đất, tạo cơ hội cho Hại Người Không Mệt ra tay.
Mà Kiểm Lâm Duy Cơ lại khó đối phó hơn Ám Dạ Lưu Quang Sol, điều này làm Trảm Lâu Lan càng thêm lo lắng. "Thế hiện giờ có công hội nào khác phát hiện ra chưa?" Diệp Tu hỏi.
"Có, bên kia đã có thông tin trông thấy người của Việt Vân lảng vảng qua." Trảm Lâu Lan đáp.
"Lại Việt Vân à."
Rõ ràng là không chỉ có Diệp Tu và Trảm Lâu Lan nhân cơ hội này đá thảo ít BOSS hoang dã, các công hội thuộc câu lạc bộ nhỏ cũng nắm bắt cơ hội để vơ vét số tài nguyên khó cướp được này.
"Chính y và đồng bọn, cấp còn chưa cày lại đã đòi đú..." Trảm Lâu Lan nói. Lần trước Việt Vân thua đứt đuôi, vừa trừ tai họa ngầm vừa bị đuổi chạy rẽ đất, tổn thất khá nặng nề. Bằng ấy thời gian không đủ để luyện lại 20% kinh nghiệm đã mất. Trảm Lâu Lan biết tuy mặt ngoài thuộc tính ghi cấp 70 nhưng thực chất chỉ ở ngưỡng 69. Cho nên tuy cấp độ vẫn thế nhưng kinh nghiệm bị mất đi thì đều được mọi người quen mồm gọi là "rớt cấp".
"Đối thủ yếu là tốt, ông còn ý kiến ý cò?" Diệp Tu nói.

"Tui lo BOSS mạnh quá ấy." Trảm Lâu Lan đáp.
"Ý tui là nếu đối thủ yếu thì ông đi đối phó chúng, tui dẫn người đi giết BOSS?" Diệp Tu nói.
"Ặc... nhỡ lại có công hội khác đến nữa thì sao?" Trảm Lâu Lan lại hỏi. Nếu chỉ đối phó với mình Việt Vân, liều mạng với nhau thì gã còn có chút tự tin. Nhưng vì không có bản lĩnh lấy thương vong nhỏ diệt gọn đối thủ, đến lúc đó thực lực bên ta bị hao tổn nghiêm trọng, lại đụng phải một nhà khác đang hăng máu thì chọi thế quái nào đây?
"Xem ra chúng ta phải thả con săn sắt bắt con cá rô rồi." Diệp Tu nói.
"Để chúng đánh trước á?"
"Ờ, sau đó chúng ta hốt cả người lẫn BOSS luôn." Diệp Tu nói.
Biện pháp này khá là ác. Bởi khi đánh đến một thời điểm nhất định, bên ra tay trước thường kéo ổn thù hận của BOSS, bấy giờ mà muốn cướp thù hận như thông thường là không khả quan. Chỉ có thể xử êm bên ra tay trước hoặc đuổi đi, sau đó mới cướp được thù hận BOSS về phía mình.
Phương pháp vừa đánh đối phương cướp BOSS vừa khiến đối phương ghê tởm này thường phải có ân oán tình thù nặng lắm mới chơi ác như vậy. Dù sao cùng đều trong giới, cạnh tranh là một chuyện, nhưng đôi khi vật liệu bên mình lúc thừa lúc thiếu vẫn phải trao đổi với người ta chứ? Nếu làm căng quá cũng không hay cho sự phát triển sau này. Cho nên sự cạnh tranh giữa các công hội câu lạc bộ không giống công hội người chơi thường muốn đánh là đánh muốn giết là giết. Bất cứ hành động nào cũng phải cân đo đong đếm chừng mực.
Chúng ta không chỉ cân nhắc trong game thôi, mà còn phải lo nghĩ đến nhiều thứ khác. Hiển nhiên Trảm Lâu Lan có suy nghĩ thấu đáo về điều này, nên sau khi do dự với đề nghị của đại thần mới đáp rằng: "Chuyện này không hay lắm nhỉ?" "Ông muốn để lại đường lui chứ gì?" Diệp Tu hỏi.
Trảm Lâu Lan vừa nghe đã biết đại thần cũng không phải không rõ mấu chốt vấn đề, thế nhưng sao còn có ý định cầm thú như vậy? Suy nghĩ mới đảo trong đầu đã vỡ nhẽ ngay: Mình đúng là ngu như heo, sự thật quá phũ cmn phàng, tiền là Nghĩa Trảm họ trả, người ta chỉ làm công xong lấy vật liệu bỏ đi, không phải gánh hận thù, đương nhiên muốn dùng cách bỉ ổi này rồi.
Vừa nghĩ đại thần có động cơ này, Trảm Lâu Lan bèn càng thêm quả quyết từ chối, cũng dứt khoát bảo: "Thì đúng, làm thế sau này mất nhiều hơn được."
"Vậy phải xem ông làm thế nào. Theo như ông thì ta phải tuân theo quy tắc trước sau nhỉ? Cướp BOSS trong game có quy tắc này bao giờ vậy?" Diệp Tu nói.
"Thế phải làm sao?"
"Nếu biết diễn sâu, nhìn ngoài mặt sẽ không sao hết." Diệp Tu nói.
"Nhìn ngoài mặt sẽ không sao hết?"
"Ví dụ như bây giờ chúng ta đến, thấy người ta đang giết BOSS, ta cố ý không động thủ đợi khi người ta sắp giết xong thì đột nhiên nhảy vào hốt, cái này thì không tốt thật. Nhưng nếu chúng ta trù trừ ngoài phạm vi một lúc, sau đó giả vờ như đến muộn thật, lúc đó ra tay cướp thì chả ai nói được gì." Diệp Tu nói.
"Cái này... có khác gì nhau ư?" Trần Quả ngồi bên cạnh cũng thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 671: Cướ p BOSS có chừng mực
Edit: Khỉ | Beta: Kha
" K h a ́ c n h a u c h ư ́ . " N g ư ơ ̀ i t r a ̉ l ơ ̀ i c h ă ́ c n i c ̣ h v ơ ́ i T r â ̀ n Q u a ̉ k h ô n g p h a ̉ i D i ê p ̣ T u , m a ̀ l a ̀ T r a ̉ m L â u L a n . T r ı ǹ h đ ô ̣ c h i ê ́ n t h u â t ̣ t h a o t a ́ c t r o n g g a m e c u ̉ a t ê n n a ̀ y t r o n g m ă ́ t D i ê p ̣ T u c u ñ g c h ı ̉ t â ̀ m t â ̀ m . T h ê ́ n h ư n g , t r ı ǹ h đ ô ̣ t r o n g k h o a ̉ n k i n h d o a n h c â u l a c ̣ b ô ̣ laịkhôngphảidaṇgvừa.Kiểunhưmấylầnthừacơđểtuyêntruyềnlầntrước,cáigı̀dùngđươc̣ đềutâṇ duṇgbàibản.Đếnmứcdùchoc̣ ngoáymấycônghôịlớn,vâñ khiếnchodântıǹhquantâmủnghô.̣
Nhưngbâygiờ,khiđốimăṭ vớivấnđề cướpBOSShoangdãrấtquantrọngvànhạycảm,gãtalaịchả có tı́khı́thế ngôngnghênhnhưhồituyêntruyền,laịcònbănkhoănlắmđiều,chứngtỏTrảmLâuLanlà kẻ rấtcóchừngmực.
CướpBOSShoangdãkhôngthểsovớiviệccaĩcọtrênmaṇg.VậtliêụrơiratừBOSShoangdãlàthànhphầnquantroṇgcủanhữngtrangbiṭựchế.Trangbiṭựchếlaịquyếtđiṇhđộmaṇhyếucủanhânvâṭ,thưc̣ lưc̣ củanhânvâṭlạicóthểảnh hưởngđếnthưc̣ lưc̣ củacảchiếnđôị.Màthưc̣ lưc̣ chiếnđôịchıńhlàcăncơsinhtồncủacảmôṭcâulac̣ bô.̣
ĐôṇgvàoBOSShoangdãcủanhàngườikháccuñ ggiốngnhưđôṇgvàomóngnhàngườita,saocóthểgiốngnhauđược?
Vı̀thếvớichuyêṇ cướpBOSS,TrảmLâuLanmớibănkhoănnhưvâỵ.Gãhiểurõviêc̣ nàykhácvớichuyêṇ gãtım̀ bừamôṭkẻvungbútđùabỡngiỡnchọctứcmấycâulac̣ bộkia.
C ư ơ ́ p B O S S l a ̀ p h a ̉ i c ó c h ừ n g m ư c̣ .
Không sai, phải có chừng mưc̣ .
TrầnQuảnghephươngáncủaDiêp̣ Tukhôngthấycónghıã gı̀khác,TrảmLâuLanlaịhiểuđươc̣,làmvậylàbiếtchừngmưc̣.
Maiphuc̣taịchỗđơịngườitasắpgiếtđượcBOSSthìđánhléncướpđồ,sovớitừtốnchâṃ raĩđến,sauđóvôịvànglaovàocướpBOSS,haicáchlàmnàymuc̣đıćhhoàntoàngiốngnhau,điểmkhácbiêṭchı̉làngườitrướccốy,́ngườisauvôtıǹh.
CốýcướpBOSSlànóitoac̣ ratađóngvaiác.
Vôtıǹhxôngvàolạiđươc̣ coinhưmôṭquytắcchấpnhậnđượctronggame.
Thếnêndùcốýhayvôtıǹh,việcphảilàmcứlàm,nơimuốnđicứđi,đâychıńhlàýnghıã củacách"giảvờđếnmuôṇ"màDiêp̣ Tutừngnói.
NhữnghàmýsâuxanàyTrảmLâuLankhôngcầnngheDiêp̣ Tugiảithıćhcuñghiểuđươc̣.NhưngTrầnQuảngheDiêp̣ Tugiảithıćhxongmôṭlúcsauvâñ đờhếtcảngườira.
Phươnghướngquyếtđiṇhrồi,vâỵ thı̀"giảvờđếnmuôṇ"cuñgphảicónghệthuâṭgiảvờđếnmuôṇ chứ.
Mấychuyệnthếnàyrấtdễbịchọcthủng,aiaicuñgbiếtrõ.Thếnêndùanhcógiảvờđếnmuôṇ,ngườitacuñgsẽkhôngngumàđểyênchoanhđánhbàivờ.Vìđếnmuôṇ cũngphảibiếtđươc̣ mìnhcầnđếnđâu,lỡnhưbịmấttintứcvềđốiphương thı̀ sao đây?
Nhữngcônghôịcâulac̣ bộgiàukinhnghiêṃ lúcmôṭmıǹhgiếtBOSShoangdãđềuphảixácđiṇhhoàncảnhchắcchắnantoàn,thâṃ chı́cònbàybinhbốtrâṇ nhưthểxâydựnglăngmộvuachúa,khiếnđốiphươngthâṭgiảlâñ lôṇ khôngbiếtđường nào mà lần.
Dođó,tıńhchıńhxáccủatintıǹhbáothườngrấtnhỏnhoitrongtrườnghợp"giảvờđếnmuộn"này.HiệnNghıã TrảmThiênHạvâñ cònngườichơibáocáotıǹhhıǹhBOSSởgầnđó,nhưngsaukhibắtđầugiếtBOSS,đốiphươngsẽcốhếtsức gạt bỏ những ánh mắt theo dõi ấy.
ChuyệncướpBOSSnàyquảthựccầnchúýrấtnhiềuchitiết.Nếuchỉcậyvàothựclựcthôithìchẳngđãuổngkinhnghiêṃ tıćhluỹ baonhiêunămđấutranhcủanhânloaịrồisao.Chẳngquachúýtừngchitiếtnhỏlaịthuôc̣ mảnghiểubiếtchuyên sâuvềtròchơi.TrảmLâuLanchỉđànhcâmnıń dưạ côṭlắngnghe,dõimắttrôngmongđaịthầnchı̉đaọ.
"Đểtuiđi"Diêp̣ Tuthởdài.
L u ́ c n a ̀ y , n g ư ờ i c o ́ t h ê ̉ t i ê ́ p t u c ̣ đ i ê ̀ u t r a l â ́ y t i n m a ̀ k h ô n g b i x̣ ư ̉ l ı ́ t h ì c h ỉ c ó t h ể l à c a o t h ủ . M a ̀ a i l ạ i " c a o t h u ̉ " h ơ n D i ê p ̣ T u c ơ c h ứ ?
"Câụ mà đithı...̀ có hơiquá không?"TrầnQuả nói.
" A i đ i c u ñ g t h ê ́ t h ô i . " D i ê p ̣ T u n o ́ i x o n g l i ê ̀ n b ô ́ t r ı ́ T r a ̉ m L â u L a n : " Đ ư ơ ̀ n g đ ê ́ n đ â ́ y c u ñ g p h a ̉ i t r a x e ́ t r o ̃ r a ̀ n g t ı ̉ m ı , ̉ x e m c o ́ c ô n g h ô i ̣ n a ̀ o k h a ́ c t h a m g i a v a ̀ o k h ô n g . C h ă ́ c k h ô n g c h ı ̉ c o ́ m ô t ̣ n h a ̀ d ễ d à n g v ậ y đ â u . "
"Cứyêntâm".TrảmLâuLanđãsớmnghı̃đếnvấnđềđómàtựmıǹhsắpxếp.Cáigı̀cuñgđểđaịthầnphảichı̉tâṇ taythı̀hơimấtmăṭ.Măc̣ dùđãcốgắngtránhlặplạisailầm,cuốicùngvẫncầnđaịthầnchı̉bảo...TrảmLâuLankhôngbiếtbaogiờ mıǹhmớicóthểtốtnghiêp̣ đươc̣.
Rốtcuôc̣ tintứccủalínhđitrướccuñ gtruyềnvề,ngườichơicônghôị Viêṭ Vânđềuđãtâp̣ trungđôngđủ,chuẩnbiḅ ắtđầugiếtBOSS.

Xungquanhkhôngthấyngườichơicủacônghôịkhác,nhưngViêṭVânvâñ khônghềbuônglỏng,liêntuc̣ pháingườidọndẹpxungquanh.
B ả o d ọ n d ẹ p c u ñ g k h ô n g p h a ̉ i g i ê ́ t c h ê ́ t , c h ı ̉ r a c h a ̀ o h o ̉ i m ộ t c h ú t , t h ư ờ n g l à t h ô n g b á o s ắ p g i ê ́ t B O S S h o a n g d ã , r â ́ t n g u y h i ê ̉ m , m o i ̣ n g ư ơ ̀ i h ã y t r a ́ n h x a r a . T â ́ t n h i ê n c u ñ g c o ́ n g ư ơ ̀ i c h ơ i c ô ́ y ́ k h ô n g đ i , h o ̣ c u ñ g k h ô n g c ư ơ n g q u y ê ́ t g i ê ́ t c h ê ́ t . C ô n g h ô i ̣ câulac̣ bộmà,phảichúýhıǹhtươṇg,nhấtlànhữngđoànđôịmangđıćhdanhcônghôịlaịcàngphảiđểy.́ Găp̣ phảitıǹhhuốngcốýkhôngđithı̀phảilàmsao?Thı̀tiếnlênmôṭbướcnóirõràngvớianh:ĐâylàBOSShoangdãcủaVinhQuang,là
t h ư ́ k h o ́ g i ê ́ t n h â ́ t t r o n g g a m e , đ ê ́ n l u ́ c đ o ́ t ı ǹ h c a ̉ n h t h ế n a ̀ o k h ô n g a i b i ê ́ t t r ư ơ ́ c đ ư ơ c̣ , a n h c ư ́ t ư ̣ l i ê ụ t h â n m ı ǹ h đ i .
Thın̉hthoảngcuñggăp̣ nhữngtrườnghơp̣ phảinóitoẹtralà:TrongcảnhgiếtBOSSrốiloạn,tụitaokhôngchı̉vãBOSSmàcònvãtứtung,xuidínhđạnthı̀cuñgđừngtráchtụitaokhôngnóitrước.Tụitaohếtcáchrồi,cũngkhôngthểthêmmày vào đoàn đội được.
Nóiđếnmứcnày,chı̉cóboṇ chếtnaõ mớikhôngbiếtphảilàmthếnào.Cònvâñ chưachiụđi,quảquyếthónghọgiếtBOSS,thı̀"Vìkhôngkhốngchếtốtmàlỡtaylạmsátngườivôtôịvâyxem,cônghôịxinđươc̣ lươṇgthứ".Tâmtraṇgmàtốt m u ố n v ớ t v á t m ặ t m ũ i t h ı ̀ b ồ i t h ê m c â u " L u ́ c â ́ y a n h c o ́ đ a ́ n h r ơ i t r a n g b i , ̣ c h u ́ n g t ô i đ a ̃ n h ă t ̣ l a i ̣ g i ú p , m u ô ́ n l â ́ y l ạ i v u i l o ̀ n g l i ê n h ê ̣ X X X " , c ò n l ư ơ ̀ i k h ô n g m u ô ́ n g i a ̉ i t h ı ć h t h ı ̀ c ứ i m l ặ n g l à v à n g . M ấ y a i l ạ i đ ê ̉ y ́ k ẻ k h á c r ơ i đ ô ̀ g ı ̀ l u ́ c g i ê ́ t B O S S h o a n g d ã chứ,đâycũnglàhơp̣ lýthôi.
TrênđầulínhNghıã TrảmThiênHạởtiềntuyếnkhônghiêṇ têncônghôị,tấtnhiêncũngđượcnghecâutừchốikhéonàycủaViêṭVân.ĐừngthấycônghôịViêṭVânthuakémmấycônghôịcâulac̣ bô,̣khônghayrıǹhrâp̣ BOSShoangdãmàxem thường.Mấyquytắcngầmthôngthườngnàyhọchơimaĩ cuñ gthànhthầnrồi.
Màđámlínhtiềntuyếnlạichorằngcônghôịcủamìnhsắpđến,khôngmuốnrờiđidễdàngnhưthế,kếtquảchı̉cóthếbị"lỡtaylạmsát".Saukhibáocáolaịtintứcchohôịtrưởng,kẻtìnhbáochợtnhâṇ đươc̣ thôngbáorútluitừ TrảmLâuLan. "Sao thế? Không giết?" Nhân viên tıǹ h báo hoang mang.
"Kếhoac̣hcóbiến"TrảmLâuLantrảlời."Chúvềtrướcđi,bọnanhđangở48711,48128,laịđâytâp̣ trungvớicảhôịtrước."
Câụ chàngkhônghiểumôtêgı,̀ nhưngcuñ grờikhỏiviṭrı.́ Lúcnày,QuânMac̣ TiếucủaDiêp̣ Tuđãlênđườngđivềphíađượcđịnhsẵn.
T h ô n g t h ư ơ ̀ n g t r o n g n h ư ̃ n g t ı ǹ h h u ô ́ n g t h ê ́ n a ̀ y , b ê n đ i d ọ n b ã i s ẽ s ẵ n t i ệ n d o ̀ x e ́ t m ô t ̣ c h ô ̃ v ă ́ n g v e ̉ đ ể d u ̣ B O S S đ ê ́ n u ́ p s o t ̣ .
Bảnđồdiêṇ tıćhVinhQuangrấtrôṇg,chodùngườichơiđôngnhưkiếnthı̀diêṇ tıćhbıǹhquânmỗingườivâñ làmôṭconsốkhôngnhỏ.Hơnnữa,ngườichơilàmsaocóthểonlinecùnglúcđươc̣ đúngkhông?Thếnêntım̀ môṭmảnhđấtvắngvẻ khôngkhókhăngı.̀ Cònchuyêṇ dụBOSSsaochongoṭ,phảixemtrıǹhcủachúthếnào.
QuânMac̣ TiếucủaDiêp̣ Tuđuổiđếnnơi,ViêṭVânthâṃ chı́cònchưadoṇ dẹpxongxungquanh,càngkhôngnóiđếndụBOSSđi. C ô n g h ô i ̣ n h o ̉ c u ñ g c o ́ c a ́ i k h o ́ c u ̉ a n o ́ .
Cùnglàdânchuyênnghiệp,cácchiếnđôịyếukémđứngvịtríthếnàotronglòngngườichơichứ?Tuythưc̣ lưc̣ củahọhơnhẳnnhữngngườichơithường,nhưngtrongmắtmọingười,đókhôngphảitrìnhđộmàmôṭchiếnđôịchuyênnghiêp̣ nêncó. Vớiđạiđasố,nhữngkẻcứchiếnlàbạichỉlàcặnbã,chodùthưc̣ tếanhcómaṇhhơnnhữngngườichơinàybaonhiêulần.
Khôngđểanhvàomắt,tấtnhiênsẽkhôngnghelờianh.Dùngườitabiếtkhôngđisẽrướcphiềnphức,nhưnganhkêumôṭcâutôiliềnđi,chẳngcoitôiragı̀cả,tôixemtı́rồiđikhôngđươc̣ à? Trướcmăṭnhữngđôịyếu,ngườichơicuñ gquantâmthểdiệncủamìnhlắm.
Cuốicùng,nhữngngườichơirờiđinhưnhânviêntıǹhbáocủaNghıã TrảmThiênHạcònkhôngbằngmôṭphầnbasốlươṇgngườichơibámtrụlaị.HôịtrưởngcônghôịViêṭVânđaucảđầu.Chiếnđôịkhôngmaṇhdẫnđếnchỗdưạ tronggame cũng không bền vững. Vừ a bi Ṇ ghıã Trả m Thiên Ha ̣ bắ t naṭ , giờ laị bi đ̣ ám ngườichơi qua đườ ng coi thườ ng.
Gãhôịtrưởngthưc̣ sựmuốnralêṇhmôṭcâunổchếtmấycáitênrâurianày,khiếnchúngkhôngdámkhinhkhicônghôịvàchiếnđôịViêṭVânnữa.Tiếcrằngđóchı̉làmơmôṇghaõ huyền,làmhôịtrưởngcônghôịcủachiếnđôịnhỏkhổtâmlắm á...
Giảsử cómôṭhaingườinánlaị,lơịduṇg"lỡtaylạmsát"giếthếtlàviêc̣ rấtđơngiản.Thếnhưnglưulaịđếnhaiphầnba,"lỡtaylạmsát"hếtsac̣hlaịkhôngphảichuyêṇ dê,̃ hôịtrưởngViêṭVâncònđangvòđầubứttaikhôngbiếtnênlàmthếnào, laịcó tintứcbáovề:Ngườikhôngnhữngkhôngbớt,cònđangđếnnhiềuthêm.
"Đâụ,thằngnàođangđếnhả"HôịtrưởngViêṭVânbưc̣ mıǹhhỏi.Đâyvốnlàmôṭkhuluyêṇ cấphoangdãvớinhiềungườiqualaị.Chodùhiêṇ nayngườichơihiếuchiếnhampkchiếmđasố,nhưngnhữngkhuluyêṇ cấpkhônghoangvắngđến mứccó ngườiđếncuñ gphảingạcnhiênhỏilýdo.
Thế mà gãmớihỏithửthôi,ngườiđếnlạicólýdothâṭ.
"Là QuânMac̣ Tiếu."Ngườichơinhıǹ thấyQuânMac̣ Tiếuđiđếnbáolaị.
"Móa!"HôịtrưởngViêṭVânhıt́sâumôṭhơi.Hômnaybịchơimộtvốđau,phỏngchừnglàthànhquảcủatêncờhónày.HôịtrưởngViêṭVânchợthiểurõ,bằngkhôngsaomìnhlạithuathảmdướitayNghıã TrảmThiênHạchứ.Gãvẫncònấn tượngsâusắcvớimànphốihơp̣ chiếnthuâṭcủaNghıã TrảmThiênHạlúcấy.Đókhôngphảiđiềumôṭcônghôịngườichơithườngcóthểlàmđươc̣.Chắcchắncóngườiđứngsauchı̉điểm,màQuânMac̣ Tiếulạicómặttrongđộingũpheđịchlúc ấy.
Thâṭlàphiềncmntoái.Tênnàyđếnđâyrồi,cóphảiboṇ Nghıã TrảmThiênHạcũngsắpđếnhaykhông?
HôịtrưởngViêṭVânvộigoịthêmngườimởrôṇgphaṃ vitraxét,đãnhıǹthâýQuânMac̣Tiếuthongdongbướcđến.Vừanhìnthấylạihítsâucáinữa,gãbiṭrangbiṭrênngườiQuânMac̣Tiếudoạsơ!̣Cáiphongcáchđầuvoiđuôichuôṭnàylà kiểuquáigı̀thế?Đaịthầnđanglòethiênhạà?
AidèQuânMac̣ Tiếuchỉđảoquanhmôṭ vòng,còntım̀ cả ngườichơicônghôị Viêṭ Vânđể hỏi:"Saocònchưagiếtnữa?" HôịtrưởngcônghôịViêṭVântứcveọ cảmuĩ,cóđứanàolaịhỏithămnhưtênnàykhông?Đúnglàđáchcoituịnàyragı̀mà. Ngườichơikiangơngácchưachuẩnbiṭrước,khôngbiếttrảlờithếnào,dáodácnhıǹ quanh,cuốicùngnhıǹ vềphıá hôịtrưởng. QuânMac̣ Tiếunhıǹ theohắnliềnthấyđươc̣ chữhôịtrưởngtrênđầunhânvâṭ,lâp̣ tứcbướcvềphıá đấy. "Hôịtrưởngởđây,saocònchưagiết?"Diêp̣ Tungangnhiênhỏithẳnghôịtrưởngcônghôịnhàngườita.
  Anh rất tỉnh và đẹp trai (╹◡╹ )
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 672: Đội yếu rảnh rỗi
Edit: Pi | Beta: Kha
Hội trưởng công hội Việt Vân đương nhiên biết kẻ đứng trước mặt là ai. Nếu là tình huống thông thường, trong trò chơi gặp được tuyển thủ chuyên nghiệp, dù có là ai cũng cảm thấy vui mừng hết cỡ. Chứ đúng ngay lúc này hội trưởng Việt Vân làm sao mà vui mừng nổi?
Thật ra làm fan của đội yếu cũng đau lòng lắm. Đội mạnh có tuyển thủ đại thần, nhân vật cấp thần, có chiến tích và tỷ số đẹp như mơ, những thứ đó đã đủ để fan bàn luận say sưa. Nhưng đội yếu lại không có những thứ này, fan đội yếu sẽ yêu mến đội bọn họ nhiều hơn, hiển nhiên không phải bị những vinh dự ấy hấp dẫn. Cũng chính vì vậy, fan của những đội yếu trung thành với chiến đội hơn hẳn. Bởi bọn họ gần như không còn gì để mất, chiến đội từ đầu đã không bằng người ta, tiến bộ được chút chút đã có thể khiến fan vô cùng thỏa mãn.
Đây là loại fan cực kỳ kiên định. Nhưng như thế cũng không có nghĩa bọn họ không thích những vinh dự ấy.
Bọn họ mong chiến đội nhà mình có thể có được tuyển thủ lợi hại, nhân vật lợi hại, có được chiến tích khiến người khác sợ hãi.
Chiến đội Việt Vân từng có được nhiều thứ tốt đẹp như vậy.
Tôn Tường.
Chiến đội của họ chợt phát hiện được một người mới thiên tài, mới vừa ra mắt đã thu hút được nhiều sự chú ý. Tôn Tường là một tân binh có thể giành được được tất cả vinh dự, vừa mới tham gia Liên minh một năm đã được đánh đồng với những đại thần đứng đầu. Trong một năm ấy, chiến đội Việt Vân mà cậu ta gia nhập cũng giành được chiến tích xuất sắc nhất từ trước đến nay, tất nhiên chỉ họ thấy thế mà thôi.
Nhưng hạnh phúc vốn ngắn ngủi.

Những kỳ vọng và sự chú ý giành cho Tôn Tường lại tựa như chẳng có quan hệ gì với chiến đội Việt Vân. Cứ như một thiên tài thế này nhất định không thuộc về một chiến đội cà tàng như họ. Fan Việt Vân không đồng ý, lại không thể không thừa nhận.
Mắt thấy Tôn Tường thể hiện ngày càng xuất sắc, bọn họ vừa đắm chìm trong hạnh phúc, vừa lo lắng vô cùng. Mùa giải thứ hai, Tôn Tường vẫn tiếp tục ở lại đội cống hiến, fan hạnh phúc và kích động như thể fan của chiến đội giàu mạnh giật cúp Vinh Quang.
Đúng vậy, hạnh phúc luôn đơn giản đối với fan của một đội yếu kém.
Đáng tiếc ngày vui chẳng tầy gang. Vào ngày họp báo của kỳ chuyển nhượng mùa đông, đội trưởng chiến đội Gia Thế, tuyển thủ vĩ đại nhất trong lịch sử thi đấu của Gia Thế, tuyển thủ Diệp Thu tuyên bố giải nghệ, mà ngay sau đó, Tôn Tường của bọn họ cũng tuyên bố chuyển nhượng sang Gia Thế, trở thành người thay thế Diệp Thu.
Fan rất khổ sở, nhưng không có người nào vì vậy mà thất thố.
Fan chiến đội Việt Vân vốn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Bọn họ chúc phúc Tôn Tường, thậm chí còn vì chiến đội nhà mình đào tạo được một người mới có khả năng thay thế đại thần đứng đầu Diệp Thu mà cảm thấy tự hào.
Bọn họ không cay cú bất kỳ ai, chỉ tiếp tục lặng lẽ dõi theo và ủng hộ chiến đội Việt Vân.
Cạnh tranh BOSS hoang dã?
Nói thật công hội Việt Vân thậm chí còn không có đoàn đội tinh anh chuyên phụ trách công việc cướp BOSS. Cuộc cạnh tranh kiểu này cũng giống như chuyện tuyển thủ thiên tài Tôn Tường, rằng từ đầu những thứ hoành tráng vậy đã không chút liên quan gì đến các chiến đội yếu kém.
Nhưng mỗi khi cơ hội xuất hiện, bọn họ sẽ không chịu bỏ qua.
Vòng tứ kết chính là cơ hội đấy.
Fan đội mạnh lúc này đều đang hò reo la hét, họ vì đội mình bị loại hoặc thắng lợi mà trút hết cảm xúc vào game, đây là ngày hội dành riêng cho fan, còn fan chiến đội Việt Vân lại không có vinh hạnh tham gia ngày hội non sông này.
Bọn họ im lặng bàng quan, lại chợt phát hiện có một cơ hội xuất hiện trước mặt.
Những công hội giàu mạnh thường chiếm độc quyền BOSS hiện đang bận dẫn theo đám fan của mình gây war khắp nơi, ai nấy đều tạm ngưng hành động săn giết BOSS hoang dã quanh năm suốt tháng kia.
Chỉ cần giết vài ba con BOSS hoang dã là có thể giúp một chiến đội tăng bao nhiêu cấp, không ai nói chính xác được. Nhưng ai lại lãng phí một cơ hội như vậy chứ.
Do đó, những chiến đội của các công hội nhỏ hiếm khi tham gia việc này tranh thủ kéo bè rủ nhau săn giết BOSS hoang dã.
Công hội Việt Vân đương nhiên là một trong số đó, kết quả bọn họ gặp Nghĩa Trảm Thiên Hạ tại Cung Điện Bóng Đêm.
Bọn họ biết Nghĩa Trảm sắp thành lập chiến đội mới, gần đây nổi bần bật và giành được nhiều sự quan tâm, thậm chí còn đè bẹp những kẻ ít nổi như họ. Chuyện này, ai có thể phục cho được?
Với mấy chiến đội tinh anh giàu mạnh kia, bọn họ tự nhận không bằng, nhưng đứng cùng Nghĩa Trảm Thiên Hạ, bọn họ cảm thấy vẫn có thể trành giành.
Cuối cùng bọn họ chỉ giành được một chữ "thảm". Thậm chí đụng độ đội tinh anh của những câu lạc bộ giàu mạnh cũng chưa chắc thua thảm như vậy.
Nguyên nhân hiển nhiên là vì sự có mặt của cái tên chết bằm kia, cũng vì hắn trợ giúp mà chiến độ Việt Vân mới tổn thất nặng nề. Đại thần chuyên nghiệp đứng ra chỉ huy và dẫn dắt chiến thuật, hội trưởng Việt Vân thật sự ứng phó không nổi.
Mà hiện tại, người này tự nhiên như ruồi đi đến trước mặt, tự cao tự đại hỏi thẳng thừng.
Chẳng lẽ số trời đã định họ sẽ bị khinh thường ư?
Tuy bọn họ rất yếu, tuy kẻ khinh thường họ chính là kẻ mạnh nhất lịch sử Vinh Quang, hội trưởng Việt Vân vẫn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn hại nghiêm trọng.
Nhưng có lẽ bị khinh thường mãi riết quen, hội trưởng Việt Vân dù bức xúc cũng không bứt nút. Họ yếu kém cũng là sự thật, trong cạnh tranh thì người mạnh luôn luôn đúng.
"Còn chưa đánh, người của mấy ông đâu?" Sau tất cả, hội trưởng Việt Vân lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của Diệp Tu.
"À, tui đến điều tra trước, người của tụi này đang ở xa lắm." Diệp Tu nói.
Quá thẳng thắn......
Hội trưởng Việt Vân không biết nên nói gì cho phải. Nếu là ngày thường, đừng nói thản nhiên thừa nhận mình đi điều tra, chỉ cần nhìn thấy tên công hội trên đỉnh đầu là bụp ngay và luôn miễn giải thích. Nhưng hiện tại, đối mặt người này, bụp được sao?
Hội trưởng Việt Vân không khỏi tự vấn bản thân. Dù công hội nhà mình có hai trăm account, đối phương chỉ có một người. Nhưng gã từng nghe nói, vị đại thần này vừa vào Thần Chi Lĩnh Vực đã bị các công hội lớn truy sát tập thể khi mới lên 50, nhưng sau cùng thì sao? Thì cũng không giải quyết được gì, người ta đã bình yên lên cấp 70 xong xuôi cả rồi.
Về phần tại sao không giải quyết được gì, còn cần phải hỏi à? Tất nhiên là hết cách bắt nạt người ta chứ sao. Nhiều công hội lớn còn bó tay, hội trưởng Việt Vân cảm thấy mình bó tay cũng là chuyện thường thôi.
Fan chiến đội nhỏ thường rất kiên định, mà lãnh đạo những fan như thế, hội trưởng Việt Vân bình tĩnh hơn hẳn. Bọn họ vốn đã rất thấp kém rồi, còn có thể thấp hơn được sao? Tựa như hiện tại, con BOSS hoang dã này vốn không tới phiên họ, nếu cướp được thì lời, mà không cướp được cũng không xem như lỗ, ngay từ đầu đã không có gánh nặng gì. Vậy nên đối mặt với cái tên từng chọc tức biết bao lão đại như Tưởng Du Xuân Dịch Lão hay Thiên Nam Tinh, ngoại trừ chút buồn bực ban đầu, hội trưởng Việt Vân vẫn bình chân như vại.
"Gọi người của mấy ông đến đi." Hội trưởng Việt Vân nói.
"Hở? Mấy ông không cần đổi chỗ à?" Diệp Tu bất ngờ.
"Dù tụi tui có muốn thì cũng không thể cắt đuôi ông được, đúng không?" Hội trưởng Việt Vân hỏi vặn lại.
"Cũng đúng." Diệp Tu tán thành, "Nhưng chẳng lẽ ông cho rằng tụi này tới rồi thì mấy ông có thể đối phó được ư?"
Hội trưởng Việt Vân cạn lời. Những người có mặt ở đây vẫn còn nhớ rõ kết cuộc thê thảm ở Cung Điện Bóng Đêm. Xung quanh trở nên im lặng, không người chơi nào nói chuyện, tất cả lẳng lặng nhìn hội trưởng đang thương lượng với đối phương.
"Xem ra ý của ông là tụi này nên lặng lẽ đứng xem thôi phải không?" Hội trưởng Việt Vân dợm hỏi.
"Ồ, làm vậy tui không phản đối đâu." Diệp Tu nói.
Hội trưởng Việt Vân buồn bực. Thế nhưng nhân vật nhỏ luôn là nhân vật nhỏ, so với làm to chuyện, họ thường sẽ chọn khó quá bỏ qua. Hội trưởng Việt Vân thở dài: "Xem ra chỉ có thể như vậy."
"Nhưng tui còn đề nghị khác." Diệp Tu bỗng nhiên nói.
"Cái gì?" Hội trưởng Việt Vân đang chuẩn bị hạ lệnh giải tán.
"Hợp tác đi" Diệp Tu nói.
"Hả?" Hội trưởng Việt Vân chợt nghe không rõ.
"Cục diện trước mắt chỉ là tạm thời, chúng ta có thể kéo dài suốt hai tuần là hạnh phúc lắm rồi. Chờ giai đoạn này qua đi, những công hội khác sẽ trở về tiếp tục nhúng tay vào việc cạnh tranh BOSS hoang dã, đến lúc đó, tất cả chúng ta vẫn không có sức cạnh tranh như cũ." Diệp Tu nói.
"Ngay cả ông cũng không đú nổi à?" Hội trưởng Việt Vân ngạc nhiên. "Ông lo cho tui làm gì? Lo cho chính mình trước đi." Diệp Tu nói. "......"

"Vậy ý của ông là?" Hội trưởng Việt Vân hỏi.
"Những công hội như chúng ta nên chung tay phá bỏ sự độc chiếm BOSS hoang dã của các công hội lớn." Diệp Tu đề nghị.
Hội trưởng Việt Vân ngẩn ra.
"Chắc hẳn ổng đã nghĩ đến chuyện này rồi." Diệp Tu lại hỏi.
"Có nghĩ đến, nhưng tui không nghĩ những công hội như tụi mình chung tay là có thể cạnh tranh với các công hội lớn." Hội trưởng Việt Vân đáp.
"Nhưng nếu không chung tay thì không thể cạnh tranh nổi." Diệp Tu tiếp lời, "Dù sao tụi mình cũng đang rảnh, vì sao lại không thử một lần? Cả ngày chỉ lo phá bản thì chán chết. Ông cứ nghĩ xem, thiết định của Thần Chi Lĩnh Vực rõ ràng cổ vũ người chơi PK nhiều hơn. Làm một công hội có câu lạc bộ, chẳng phải các ông nên làm gương sao?"
"Liên quan chỗ nào chứ?" Hội trưởng Việt Vân bó tay.
Lúc này Diệp Tu nhận được tin nhắn của Trảm Lâu Lan. Quân Mạc Tiếu đi đã lâu mà không thèm trả lời tin nhắn, Trảm Lâu Lan có chút lo lắng.
"Đừng nóng vội, đang bàn chuyện." Diệp Tu nói.
"Đang bàn chuyện?" Trảm Lâu Lan khó hiểu, bộ mình mở tin nhắn sai cách nên thấy gì sai sai ư? Sao lại xuất hiện mấy con chữ thế này.
"Bàn chuyện hợp tác." Diệp Tu nói.
"Hợp tác?" Trảm Lâu Lan tiếp tục khó hiểu.
"Hợp tác giết BOSS." Diệp Tu nói.
"Ba nhà phân chia à?" Trảm Lâu Lan thoáng kinh ngạc, lẽ ra có đại thần giúp đỡ, bọn gã có ưu thế áp đảo, không cần hợp tác với chiến đội Việt Vân.
"Chưa chắc, có lẽ sẽ có bốn, năm, sáu nhà gì đấy." Diệp Tu nói.
"Ý của ông là gì?" Trảm Lâu Lan hỏi.
"Chúng ta nên thành lập một đội ngũ có khả năng trường kỳ kháng chiến cạnh tranh cướp BOSS, mà không phải chỉ tạm thời đứng ở đằng sau mượn gió bẻ măng." Diệp Tu nói. Trảm Lâu Lan nhất thời sáng tỏ. Các công hội lớn giờ đang rất bận, chờ đến lúc bọn họ lại nhúng tay vào, cuộc chiến giành BOSS khẳng định không phải như cục diện bây giờ. "Đây là kế hoạch ban đầu của ông đó hả?" Trảm Lâu Lan hỏi.
"Không phải, mới nghĩ ra thôi." Diệp Tu nói.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 673: Hiểu lầm chuyện gì?
Edit: Kha | Beta: Mei
Chỉ mới nghĩ ra thôi......
Trảm Lâu Lan lầm bầm. Không cần Diệp Tu giải thích thêm, gã đã có thể hiểu rõ phương án trên, đây quả là một kế hoạch lâu dài. Nhưng có là đại thần đi chăng nữa, Trảm Lâu Lan vẫn thầm lên án hành động tự quyết định thay mình này. Chuyện này khác với chuyện gã làm thằng đệ xum xoe trước đấy, đó thực chất chỉ là vui đùa, còn bây giờ là đại thần tự ý định đoạt, ý nghĩa hoàn toàn khác xa.
Bất bình thì lên tiếng, Trảm Lâu Lan hỏi: "Sao đại thần không nói trước với tui?"
Đúng, gã chỉ muốn mình được thương lượng trước, vì Trảm Lâu Lan cực kỳ đồng ý với phương án này, sẽ không phản đối đâu. Nhưng người ra quyết định nên là gã, hoặc là bọn Tiền Phương Cách Hải và Dạ Tịch, chứ không nên là đại thần tự tiện quyết định thay Nghĩa Trảm. Trảm Lâu Lan chợt cảm thấy đại thần đã vượt quá giới hạn rồi.
"Ơ, chẳng phải đang nói với ông đấy thôi? Ông cảm thấy thế nào?" Diệp Tu đáp.
"......" Trảm Lâu Lan bị chặn họng, ơ ơ... cứ thuận theo rồi bỏ qua mọi chuyện như vậy sao?
Trảm Lâu Lan ngẫm lại mà bức bối, gã cảm thấy nên tỏ rõ quan điểm của mình cho đại thần biết.
"Còn nếu tui không đồng ý thì sao?" Vì vậy Trảm Lâu Lan đáp, chuẩn bị thái độ với cán bộ. Ông tự quyết đấy hả? Ông chắc mẩm tui sẽ đồng tình với ông hả? Ừ thì tui đồng tình đấy, nhưng giờ tui đách chịu đấy, làm gì được nhau nà?
"À? Vậy ông không tham gia hả?" Diệp Tu đáp còn chèn thêm emo hết hồn.
Ngạc nhiên chưa, giật gân chưa, hãy thức tỉnh đê, đừng đoán như đúng rồi thế nữa, chuyện của Nghĩa Trảm ông đừng hòng định đoạt. Trảm Lâu Lan đang thẩm du tinh thần khí thế, Diệp Tu lại nhắn tin sang: "Ông không tham gia thì sau này cướp BOSS thế nào?"
"Há há, tui sẽ có cách khác." Trảm Lâu Lan trả lời.
"À rồi!" Diệp Tu nhắn, "Hóa ra ông có hậu chiêu, tui không nghĩ tới thật. Tương lai đành làm đối thủ của nhau vậy, cố lên."
Đợi đã!
Trảm Lâu Lan đực mặt ra, hình như có gì đó sai sai. Tức thì, hệ thống công hội bất chợt thông báo: Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn – ba nhân vật đang mang thân phận thành viên Nghĩa Trảm Thiên Hạ lũ lượt rời khỏi công hội. Tiếp đó, Đường Nhu, Bánh Bao và cả Trần Quả chào tạm biệt gã, chuẩn bị xách đít bỏ đi.
"Ế ế mọi người định đi đâu?" Trảm Lâu Lan vội kêu ba người lại, gã đột nhiên ngờ ngợ ra.
"Hiểu lầm, hiểu lầm rồi." Trảm Lâu Lan kêu lên.
Ba nhân vật dừng lại, chuyển góc nhìn ngó sang. Biểu cảm của nhân vật cực kỳ vô tình, nhưng vẻ mặt thật sự của ba người đều đang thắc mắc: Hử? Có gì hot? Hiểu lầm chuyện gì?
Trảm Lâu Lan đã hiểu. Đại thần không hề thay mặt gã, người ta chỉ thể hiện ý kiến bản thân mà thôi. Gần đây đại thần thường xuyên sát cánh cùng công hội, khiến trảm Lâu Lan quên phắn rằng: người ta chỉ tạm gắn tên công hội để xài ké điểm thuộc tính của lực thủ hộ, chẳng phải đầu quân vào công hội họ đâu. Cả hai ngang hàng nhau, đại thần chỉ thay mặt cho thế lực của chính mình, chẳng qua người ta chưa lập công hội, treo tạm tên công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ, thế thôi.
Nên mới bảo đây thật sự là hiểu lầm, hiểu lầm ấy lại do Trảm Lâu Lan tự suy diễn, không dễ giải thích. Nay vừa thấy đám nhân vật ồ ạt rời khỏi công hội chuẩn bị lướt qua, Trảm Lâu Lan lập tức hiểu rõ: Trong kế hoạch hợp tác này, Nghĩa Trảm Thiên Hạ của gã bị người ta cho ra rìa.
A đậu, sao mà không tham gia cho được?
Nếu đại thần làm thế, các công hội của những câu lạc bộ nhỏ sẽ liên kết với nhau, còn công hội của các câu lạc bộ lớn vẫn trâu bò như xưa, cuối cùng chỉ còn mỗi Nghĩa Trảm Thiên Hạ như hồn ma vất vưởng, lạc loài đến thế!
Trảm Lâu Lan không muốn làm kẻ lạc loài, không muốn tẹo nào. Một mặt ê a gọi ba người lại, một mặt cấp tốc gửi tin giải thích cho đại thần, quyết chí ăn vạ: "Đại thần đừng tuyệt tình thế chứ, tui có nói mình không tham gia đâu. Tui chỉ đang suy xétthôimàààà..."
"Suy xét gì? Thế mà còn cần suy xét à?" Đại thần đớp lại.
"Đúng rồi, chẳng cần suy xét gì hết, tại hồi nãy tui làm đổ ly nước lên bàn phím nên bối rối quá, nghĩ hơi bị nhiều. Giờ tui quyết định rồi, phải tham gia vào phi vụ này, nhất định luôn. Còn cần phải bàn bạc gì nữa chứ?" Trảm Lâu Lan thiếu điều gào khóc chứng tỏ sự bức thiết của mình.

"À, nếu muốn tham gia thì sang đây mau. BOSS hiện tại chưa bị công hội nào phát hiện, ba nhà tụi mình xử trước thôi." Đại thần nói.
Ba nhà!
Trảm Lâu Lan ngó thấy từ này. Quả nhiên, đại thần không hề gộp chung Nghĩa Trảm và phe mình, cả hai thuộc hai nhà riêng biệt. Do Trảm Lâu Lan tự suy diễn, coi đại thần như cấp dưới nhà mình.
Trảm Lâu Lan cuống quít dẫn đội ngũ chạy đến chỗ BOSS, lại mời Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn quay về công hội, cuối cùng nhận được lời từ chối phũ phàng từ hệ thống. Sặc, không thể gia nhập công hội mới sau 5 ngày rời khỏi hội cũ. Trảm Lâu Lan sốt ruột thể hiện đến mức quên béng luôn điều cơ bản này.
Aiz aiz aizzz.
Trảm Lâu Lan thở dài, quan hệ của gã với đại thần vốn tốt đẹp, giờ lại bị hành động xoắn xuýt của gã làm rạn nứt mất rồi. Ban đầu, chuyện đại thần gắn mác Nghĩa Trảm Thiên Hạ làm bọn họ nhìn sang chảnh hơn hẳn các công hội như Việt Vân, nhưng hiện tại thì sao? Chắc đại thần sẽ không gia nhập công hội Việt Vân đâu nhỉ?
Trảm Lâu Lan quá phiền não, thoáng chốc đã quên béng lời nhắc nhở vừa nãy từ hệ thống: Nhân vật không thể gia nhập công hội mới sau 5 ngày rời khỏi hội cũ.
Thời điểm đoàn người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đến chỗ BOSS, Diệp Tu và hội trưởng Việt Vân đã bàn bạc xong xuôi. Có ý định hợp tác, chút hiềm khích trước đó cũng không ai nhắc tới. Cả hai đang trò chuyện rôm rả, đám người chơi Việt Vân rủ nhau vây quanh. Đây là ai cơ chứ? Thần linh ơi, con được gặp đại thần Diệp Thu trong game nè, còn không tranh thủ chạy qua sờ mó.
Lúc Trảm Lâu Lan đến, gã nhìn thấy bầu không khí vui vẻ giữa đại thần và công hội Việt Vân, trong lòng buồn bực và cay đắng. Cũng do bản thân mà thôi, chưa làm rõ tình hình đã bày đặt xoắn này xoắn nọ.
"Đại thần... " Trảm Lâu Lan bước qua, ngượng ngập chào hỏi.
"Qua rồi à? Vậy bắt đầu giết há? Đồ rơi chia cho cả ba nhà, ok chứ?" Diệp Tu nói.
Diệp Tu ở đây quả thực thân cô thế cô, nhưng sức mạnh của mỗi mình đại thần sao có thể so bằng nhân số được? Làm sao Nghĩa Trảm Thiên Hạ và Việt Vân còn không hiểu sự vượt trội khi có đại thần gia nhập chứ? Do đó, cả hai cũng không ý kiến với việc phe kia ít dân mà đòi chiếm hẳn 1/3. Ai bảo người ta là đứa quan trọng nhất bọn.
Hai ông chưa giết BOSS này bao giờ nhỉ?" Diệp Tu hỏi hai hội trưởng.
"Ừ." Hội trưởng Việt Vân và Trảm Lâu Lan cùng lên tiếng.
"Vậy để tui chỉ huy." Diệp Tu nói.
Hai người tất nhiên không hó hé gì. Trảm Lâu Lan lại biết đại thần chưa từng giết con BOSS này, có điều, chuyện khai hoang khó khăn cũng thể hiện rõ năng lực của mỗi cá nhân đấy.
Người của hai công hội tổng cộng gần bốn năm trăm người, tụ tập tại một địa điểm trông náo nhiệt vô cùng. Mới nãy còn giương cung bạt kiếm ở Cung Điện Bóng Đêm, mà thoáng chốc lại tương trợ giết BOSS ngay được sao? Các công hội của câu lạc bộ lớn sẽ quen với mối quan hệ thay đổi bất thình lình này, nhưng những công hội người chơi hiếm khi tham gia cạnh tranh lại không thích ứng kịp.
Huống chi, thật sự không cần lập đến bốn đoàn giết BOSS hoang dã, có khi giữa hai đoàn còn phát sinh tình huống tự làm bị thương lẫn nhau, rắc rối vô cùng. Cuối cùng, hai công hội quyết định chọn những kẻ xuất sắc nhất gom thành một đoàn, đám còn lại rải ra canh gác. Hiện tại không có đối thủ cạnh tranh, không có nghĩa một hồi cũng sẽ không có.
"Chúng ta bắt đầu nhá?" Diệp Tu nhìn trái ngó phải, Trảm Lâu Lan và hội trưởng Việt Vân đều thuộc đoàn chủ lực giết BOSS. "Bắt đầu đi!"
"Đội1..."
"Đội 2..."
Diệp Tu bắt đầu chỉ huy, lúc thì mở miệng nói, lúc thì gõ chữ ra, dù sao kênh đoàn đội thường trống quơ trống hoắc vào những lúc thế này, gõ chữ cũng kịp thôi.
Tuyến đầu của cuộc chiến chính là Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, trái phải gồm Bánh Bao Xâm Lấn và Hàn Yên Nhu, nhóm năm người của Trảm Lâu Lan cũng có mặt ở đấy. Trình độ của họ quả thực cao hơn hẳn người chơi thường. Còn những thành viên khác trong đoàn đội sẽ đứng ngoài tìm cơ hội quất BOSS mấy phát, thỉnh thoảng nhận lệnh điều chỉnh lại.
Trục Yên Hà của Trần Quả xen lẫn trong đám người này. Cô thoáng nhìn 2 bên, một bên là người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đang hung hãn vô cùng, người của Việt Vân bên kia cũng hổ báo không kém. Chính giữa là thành viên Hưng Hân, riêng mình cô cô đơn...
Trần Quả phát hờn, phải mau mau thành lập công hội thôi, vào những lúc thế này cũng phải xách theo mười hai mười thằng để thể hiện chứ?
Có Diệp Tu ở đây, lại được cao thủ giúp đỡ, Kiểm Lâm Duy Cơ có khó xơi mấy cũng thuận lợi xử đẹp. Nói chung, những đoàn đội tinh anh nhìn lên không bằng các công hội của mấy câu lạc bộ lớn, nhưng nhìn xuống lại không ai bằng mình. Còn được đại thần như Diệp Tu hỗ trợ, đoàn đội tinh anh của công hội kiểu này là đủ cân BOSS rồi.
BOSS hoang dã xác định ăn hành, khả năng phán đoán và chỉ huy chính xác của Diệp Tu phát huy tác dụng rất lớn. Đám Trảm Lâu Lan thở phào nhẹ nhõm, có chỉ huy thế này, chuyện đối phó BOSS cũng trở nên thoải mái hơn. Chỉ cần không bị người ngoài chơi xấu, BOSS sẽ không gây phiền phức gì cho họ.
Ghét của nào trời trao của nấy. Công hội Việt Vân chợt nhận được tin từ đám lính canh bên ngoài, họ phát hiện người của Chiêu Hoa.
Công hội Chiêu Hoa thuộc câu lạc bộ Chiêu Hoa trong Liên minh. Mà chiến đội Chiêu Hoa lại xếp thứ 17 vào cuối mùa giải này, hiển nhiên là một chiến đội cấp thấp, cùng ôm mưu đồ tranh thủ lúc này xử vài ba con BOSS. "Gần lắm không?" Nghe hội trưởng Việt Vân báo cáo, Diệp Tu hỏi.
"Phỏng chừng sẽ đến trước khi tụi mình giết xong." Hội trưởng Việt Vân nói.
"Cho chúng tới xem hoàn cảnh của tụi mình, vừa hay tâm sự chút luôn." Diệp Tu nói.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 674: Có gì đó sai sai!
Edit: Dưa | Beta: Tiếu
Công hội Chiêu Hoa thực ra không hề biết BOSS bên này vừa đổi mới. Chỉ là bọn họ cũng ôm mưu đồ tương tự, nên mới để các người chơi ở khắp bản đồ lưu ý cẩn thận. Rốt cuộc, người của Chiêu Hoa ở Thế Giới Cây phát hiện hành động khác thường của công hội Việt Vân, lập tức báo cáo lên trên.
Công hội Chiêu Hoa nghe xong biết ngay là chuyện tốt! Đối phương đã tập hợp, chứng tỏ cũng bắt đầu hành động rồi. Giờ bọn họ lập tức chạy qua, nắm chắc thời cơ, không khéo còn nẫng được miếng mồi béo bở ấy chứ?
Công hội Chiêu Hoa bèn lập tức chọn ra hai đoàn, vội vàng chạy qua Thế Giới Cây. Hơn nữa lúc này, kẻ phát hiện tình huống khác thường kia còn đang bị người bên công hội Việt Vân đuổi khéo, càng khẳng định suy đoán của họ: chắc chắn bên này đang đánh BOSS.
"Tới luôn!"
Nghe thấy người của mình ở bên kia đang bị đuổi, hội trưởng công hội Chiêu Hoa liền ra chỉ thị với hai đoàn, chuẩn bị xông lên nắm thóp công hội Việt Vân.
Ai ngờ khi đến nơi lại không đụng phải bất kì sự kháng cự nào, người chơi công hội Việt Vân còn dường như cố ý né tránh bọn họ, khiến công hội Chiêu Hoa không chút áp lực mà xông thẳng một mạch. "Chuyện gì thế này?" Hội trưởng công hội Chiêu Hoa bực bội. Cứ để bọn họ xông vào một cách khỏe re vậy mà là đang giết BOSS à? Hình như có gì đó sai sai...
"Tất cả chờ đã." Hội trưởng công hội Chiêu Hoa cảm thấy chỗ này có bẫy, không dám xông bậy, vội vàng kêu đội ngũ đi phía trước dừng lại.
"Chờ ở đây đi, vài người đi cùng tui tới trước xem sao đã." Hội trưởng công hội Chiêu Hoa dẫn đầu, chọn thêm mấy người lập thành một đội nhỏ đi trước điều tra.

Đám người tiến tới không bao lâu đã thấy một quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Nguyên một đám thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng thật ra cả đống rối nùi này lại cùng chung mục tiêu, cứ như đang giết BOSS vậy. Sao lại là "cứ như"? Bởi vì mấy người của Chiêu Hoa giật mình phát hiện ra trên đầu đám người này có tên công hội Việt Vân, cũng có tên công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ.
Tình huống mọe gì đây? Người chơi công hội Chiêu Hoa hơi khó hiểu. Theo tình cảnh mà nói thì cũng chỉ là hai nhà cùng giết thôi! Nhưng trước giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy! Loại tài nguyên quý báu như BOSS hoang dã rất khó đến tay những công hội như họ, huống chi giờ lại còn hợp tác, phân một nửa cho người ta, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy?
Âm mưu, chắc chắn là có âm mưu!
Hội trưởng Chiêu Hoa nghĩ vậy. Chỉ là không biết âm mưu này nhằm vào Chiêu Hoa bọn họ, hay là hai nhà này đang tính kế lẫn nhau? Nếu như bọn họ đang tính kế nhau, vậy thì Chiêu Hoa dễ dàng ngư ông đắc lợi! Nhưng nếu là nhằm vào Chiêu Hoa, thì có thể có bẫy rập gì đây? Lừa bọn họ nghĩ rằng có thể ngư ông đắc lợi ư? Vị hội trưởng Chiêu Hoa này thật sự là tài năng hiếm có, không có tình tiết gì hết mà cũng có thể dệt nguyên một câu chuyện.
"Hội trưởng, giờ làm gì?"
"Tình hình hơi quái đản!" Hội trưởng Chiêu Hoa do dự, nhìn xung quanh một chút, hình như không ai chú ý đến nhóm bọn họ. Bởi vì chỉ có vài người nên mục tiêu cũng nhỏ đi, trên đường dễ dàng tránh được rất nhiều tai mắt gần đó.
"Có nhìn thấy BOSS bên trong không?" Hội trưởng Chiêu Hoa thò đầu ra nhìn, ngó nghiêng mọi góc độ, hy vọng có thể nhìn xuyên qua đám người.
"Chắc hẳn đang giết BOSS? Không thì ầm ĩ như vậy làm gì?" Một người nói.
"Nhưng mà quá mức hòa bình, rất phi lý!" Hội trưởng Chiêu Hoa khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Nhưng dù có khó hiểu thì vẫn phải đưa ra quyết định, lượng máu của BOSS không chờ đợi bọn họ, gã cũng không rõ đám này đã đánh đấm bao lâu, lỡ đâu BOSS sắp tèo thì sao?
Chiêu Hoa bắn tin về, gọi đoàn đội phía sau nhanh chóng tiến lên, còn mấy người bọn họ thì nhân cơ hội quan sát hành động của hai nhà này.
Người chơi công hội Chiêu Hoa nhận được tin tức liền vội vàng đi tiếp, hành động của một nhóm đông người như vậy đương nhiên không tránh được tai mắt người chơi của hai nhà kia, hội trưởng của Việt Vân và Trảm Lâu Lan đều nhận được tin tức trên đường truyền đến.
Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, dù sao cũng phải đề phòng trước, người chơi hai công hội cũng bắt đầu nhanh chóng tụ tập về phía này. Vì người của Chiêu Hoa chạy tới, nên người của hai công hội kia đang tản mác bên ngoài cũng quay lại. Hội trưởng Chiêu Hoa vừa thấy đã váng đầu, người của đối phương nhiều vãi, mà hai nhà này sao khắng khít dữ? Là cùng nhắm vào Chiêu Hoa bọn họ? Bộ tính bắt tay kết thông gia thiệt hả?
Hai bên đứng gườm nhau, nhưng vì không có chỉ thị của hội trưởng nên không ai động thủ. Đây đều là đoàn đội tinh anh, rất tuân thủ kỉ luật, sẽ không ai đi khiêu khích đối phương khi chưa có lệnh, tình hình cứ giằng co như vậy. "Ừm..." Hội trưởng Chiêu Hoa thấy mình cần nói vài lời, gã bèn tiến lên trước: "Này, mấy ông đang làm gì thế?"
"Giết BOSS chứ làm gì!" Có người trả lời cho có lệ. Tuy trên đầu hội trưởng Chiêu Hoa có treo chữ "Hội trưởng" thiệt, nhưng đối phương không phải người của Chiêu Hoa, đương nhiên không coi gã ra gì.
"Giết BOSS..." Hội trưởng Chiêu Hoa rất muốn hỏi sao giết BOSS mà hai nhà các ông không đánh nhau? Nhưng câu kiểu này làm ếu nào hỏi ra miệng được? Cuối cùng cố vớt một câu: "Thật hả? Giết thế nào rồi?"
"Chắc sắp xong rồi!" Đối phương đáp.
"Các ông muốn làm gì? Muốn phá đám à?" Một người trong đám Việt Vân hỏi to.
Hội trưởng Chiêu Hoa khinh bỉ liếc qua, nghĩ thầm thằng nào mà thiểu năng thế, chúng ta không tới phá đám không lẽ tới quan sát học tập? Quả nhiên là hạng ruồi muỗi chưa từng giết BOSS hoang dã bao giờ!
Hội trưởng Chiêu Hoa nghĩ vậy đương nhiên là bởi công hội bọn họ đã từng giết được BOSS hoang dã. Tuy rằng không đủ sức cạnh tranh với các công hội lớn, nhưng công hội Chiêu Hoa chưa từng lơ là việc tìm kiếm BOSS hoang dã. Thần Chi Lĩnh Vực lớn như vậy, nên cho dù các công hội lớn có quăng lưới rộng đến đâu cũng sẽ có cá lọt lưới phải không? Công hội Chiêu Hoa đúng là săn trộm theo cách này, thật sự cũng giết được vài em. Tuy nhiên bởi vì kiểu săn đuổi này mà số lần bọn họ bị công hội lớn giết còn nhiều hơn số lần săn trộm được BOSS.
Có đôi khi tới trước một bước liền tranh thủ thời gian để giết, nhưng sau đó lại bị công hội lớn chạy tới tóm được, còn không phải bị diệt cả người lẫn BOSS sao?
Mặc dù vậy, hội trưởng Chiêu Hoa luôn cho rằng ít nhất bọn họ còn dám cạnh tranh, tất nhiên đẳng cấp sẽ cao hơn cái đám công hội không dám đánh BOSS hoang dã kia. Nên trong mắt gã, công hội Việt Vân chính là hàng thứ phẩm, còn Nghĩa Trảm Thiên Hạ ư, ngoài tiền ra thì còn có cái éo gì, hừ.
Nhưng dẫu tự xưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không thèm để hai nhà này vào mắt, nhưng thấy hai công hội gắn kết như vậy, hội trưởng Chiêu Hoa cũng không dám lấy một địch hai! Chỉ đổ cho tên tình báo đưa tin không rõ ràng, nếu biết có tới hai nhà thì phải mang nhiều người hơn chút!
Hội trưởng Chiêu Hoa còn mải nghĩ cách giải quyết, đột nhiên nghe thấy bên kia vang lên tiếng hoan hô, thầm nghĩ hỏng bét rồi. Quả nhiên, tin tức truyền ra, BOSS đã bị giết, cả hai nhà đều mừng rỡ hân hoan.
Đờ mờ, hai nhà này có gian tình thật hả?
Hội trưởng Chiêu Hoa nhìn, BOSS ngã xuống rồi mà hai nhà này thật sự không đánh nhau, một lũ cùng vui, thiệt thấy nghẹn ngào.
Đúng là hạng ruồi muỗi, BOSS hoang dã mà không tranh đoạt còn bắt tay với nhau. Hội trưởng Chiêu Hoa hậm hực nghĩ, đang chuẩn bị dẫn người đi thì thấy người chơi hai công hội tản ra, Việt Tử Khuynh – hội trưởng công hội Việt Vân và Trảm Lâu Lan – hội trưởng Nghĩa Trảm Thiên Hạ đang cùng nhau đi tới.
Đi ở giữa là một tên lập dị ăn mặc đầu voi đuôi chuột, lập tức khiến hội trưởng Chiêu Hoa... Không, phải nói là khiến tất cả mọi người trong công hội Chiêu Hoa đều chú ý. Đợi khi bọn họ tới gần một chút, hội trưởng Chiêu Hoa lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Đệt, đây không phải là người kia sao?
Hội trưởng Chiêu Hoa ngơ ngác đứng đực mặt, quên luôn cả dẫn đội rời đi. Ai ngờ ba người này lại đi thẳng tới trước mặt gã. Hội trưởng công hội Việt Vân, Việt Tử Khuynh có quen biết gã, liền giới thiệu với hai người kia: "Đây là Bạch Khê Lưu Cảnh, hội trưởng Chiêu Hoa, hai người có quen không?"
"Ngưỡng mộ đã lâu." Trảm Lâu Lan nói. Đây cũng không phải lời khách sáo. Tuy rằng chiến đội này chỉ là tầng chót trong Liên minh, nhưng đẳng cấp vẫn là chuyên nghiệp, công hội trong game online vẫn khá có thế lực. Dù gần đây Trảm Lâu Lan khá nổi, hô mưa gọi gió, nhưng nếu nói đến căn cơ nền móng, thật sự vẫn chưa so được với những công hội dù chỉ tầng chót này. Người ta có fan hâm mộ thực sự, fan trung thành đó, một đội ngũ với thành tích như vậy mà vẫn gắn bó không rời, không phải fan trung thành thì là cái gì?
"Ừ ừ..." Diệp Tu thì thành thật ừ ừ hai tiếng! Cũng không thể mặt dày nói ra câu "ngưỡng mộ đã lâu" được. Tuy rằng tên này ở trong game cũng nổi danh một phương, nhưng tên tuổi thật sự không truyền tới nổi bậc đại thần như Diệp Tu. Lúc này, hắn còn đang bận nghĩ xem chiến đội Chiêu Hoa có những ai, không biết có tên nào có tiềm năng không?
"Đây chính là Trảm Lâu Lan, hội trưởng Nghĩa Trảm, còn vị này, ha ha, chắc không cần tui giới thiệu há?" Việt Tử Khuynh quay lại giới thiệu cho Bạck Khê Lưu Cảnh.
"Ừm... Ha ha, là người kia... Đúng không?" Bạch Khê Lưu Cảnh cũng không biết nói gì mới phải, góc nhìn của nhân vật đều chằm chằm vào Quân Mạc Tiếu. Đột nhiên gặp được đại thần cỡ này khiến gã không kịp chuẩn bị tâm lý, đầu óc giờ đang hơi ngu ngu.
"Đúng cái gì? Muốn nói gì thì nói đi?" Việt Tử Khuynh nói, quan hệ của gã với Bạch Khê Lưu Cảnh thực ra cũng tạm. Đương nhiên, loại quan hệ cá nhân này không thể cản trở Bạch Khê Lưu Cảnh cướp đoạt BOSS của gã được, đây là việc công mà!
"Ha ha, là thế này." Diệp Tu mở lời: "Ông vừa nhìn thấy bọn tui giết BOSS phải không?"
"Đúng vậy..." Bạch Khê Lưu Cảnh đáp.
"Rất thuận lợi đúng không?" Diệp Tu tiếp.
"Ờm..." Bạch Khê Lưu Cảnh thầm nghĩ các ông thuận lợi vì bọn tui quá do dự, nếu tui vừa tới đã lập tức ra tay thì chẳng thuận lợi vậy đâu...
"Bọn tui hiện tại là hợp tác giết BOSS đó, thấy sao, Chiêu Hoa các ông có muốn gia nhập không? Nói không chừng sau này, dù chúng ta có cạnh tranh với Bá Đồ hay Vi Thảo cũng chưa chắc đã gặp bất lợi!" Diệp Tu nói.
Quá ngầu! Bạch Khê Lưu Cảnh nghĩ, coi đại thần người ta kìa, mở miệng đã gọi thẳng Bá Đồ, Vi Thảo, Lam Vũ, đấy đều là tên chiến đội nhà người ta đó! Nếu là bọn họ, không phải nên gọi là Mưu Đồ Bá Đạo, Trung Thảo Đường, Lam Khê Các sao? Chậc chậc, đúng là đẳng cấp khác biệt mà.
Đầu óc đồng chí Bạch Khê Lưu Cảnh này thật sự hơi lơ đãng, toàn chú ý vào cái gì đâu không. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.

Chương 675: Hợp tác đi!
Edit: Mì | Beta:Biệt đội an tĩnh
Mà kể ra cũng đúng, Diệp Tu quả thật đã quen gọi thẳng tên thế lực các nhà bằng tên chiến đội. Bạch Khê Lưu Cảnh có thể để ý một chi tiết như vậy, coi như cũng khá kĩ tính. Chẳng qua bây giờ thứ cần gã lại không để ý, thứ không cần lại để ý. Chú tâm đến điều này một hồi, gã mới đột nhiên phát hiện thông tin lộ ra trong lời nói của đối phương.
"Hợp tác..." Bạch Khê Lưu Cảnh thầm suy tính thật nhanh, biết việc liên thủ chống lại các công hội lớn là vô cùng khả thi. Nhưng vấn đề là đối mặt với thứ quan trọng như BOSS hoang dã, hội đồng minh này có bền vững được không?
"Đây là trang bị và vật liệu bọn tui vừa đánh ra, nếu hội trưởng Bạch Khê chịu hợp tác, bây giờ sẽ không phải chia ba, mà sẽ là chia bốn phần." Trảm Lâu Lan vừa nói vừa gửi danh sách các món rơi ra, lại chợt nghe "ào" một tiếng, Trảm Lâu Lan ấyvậymàđổhếtđốngđórađất.
Đù móa.
Bạch Khê Lưu Cảnh chợt kích động muốn nhào lên. Mọi người liều sống liều chết cướp BOSS là vì cái gì? Không phải là vì đống chiến lợi phẩm này sao? Bây giờ có người tự dưng xả hàng ngay trước mặt, không nhào lên cướp thật đúng là có lỗi với đời. Phải biết rằng đồ người chơi ném ra không giống đồ BOSS rớt, hệ thống tất nhiên không có nhiệm vụ bảo vệ đồ bỏ rồi.
Cuối cùng, Bạch Khê Lưu Cảnh chỉ đành nuốt nước miếng ực một cái mà không dám manh động. Trang bị ngay dưới chân ba người kia, người ta dám xõa tất nhiên là không lo sợ gì. Không nói đại thần Diệp Thu đứng giữa, ngay trong chớp mắt, Bạch Khê Lưu Cảnh cảm thấy có vô số ánh mắt lạnh lẽo lườm nguýt mình. Đương nhiên người thật đều ở ngoài trò chơi, đây chỉ là một loại trực giác, nhưng chính trực giác này nói với hắn: Đừng hành động thiếu suy nghĩ, người ta đề phòng cả rồi.
Rồi sau đó, Bạch Khê Lưu Cảnh nhìn thấy ba nhân vật kia đều ngồi xổm xuống, quây quanh chia chác những thứ mà ngay cả người chơi thuộc chiến đội hàng top cũng sẽ cực kỳ hâm mộ. Ba người hớn hở bàn bạc, tùy theo nhu cầu để chia đều vật liệu.
Đúng vậy, Bạch Khê Lưu Cảnh thấy rõ cả bọn đang chia đều. BOSS hoang dã đó, quý hiếm như thế khó giết như thế, làm gì có chuyện chỉ rớt mấy thứ linh tinh? Lần này Kiểm Lâm Duy Cơ chết rơi ra tổng số 19 vật phẩm, trong đó 2 món là trang bị cam, 17 món khác là vật liệu.
Trang bị cam rơi từ BOSS hoang dã chắc chắn là trang bị hàng top đối với người chơi trong game. Trong cả giới Vinh Quang cũng chỉ có trang bị bạc mà chiến đội chuyên nghiệp dốc lòng nghiên cứu mới có thể mạnh hơn nó. Nhưng chiến đội chuyên nghiệp không phải trang bị mỗi đồ bạc, nếu không có, họ thường sẽ lấy đồ cam với đẳng cấp BOSS hoang dã thay vào. Còn trang bị tím chắc chắn không có trong giới chuyên nghiệp, với họ, trang bị tím là thứ hạ cấp đến nỗi làm người ta ngứa mắt, mặc dù trong game đa số người chơi đến trang bị tím còn chẳng có.
Bên cạnh đó, trang bị cam tuy được dùng nhiều trong giới chuyên nghiệp, nhưng đã có trang bị bạc đẳng cấp vượt trội, trang bị cam chỉ là hàng tạm bợ trước lúc thay đổi. Giới chuyên nghiệp lại chưa phát triển hoàn chỉnh, qua tám hay mười năm nữa, chỉ sợ trang bị cam sẽ bị đào thải triệt để khỏi giới.
Cho dù như thế, giá trị trang bị cam của BOSS hoang dã cũng không thua kém vật liệu. Đồ cam có thể dùng làm trang bị, còn có thể dùng để nghiên cứu. Món trang bị cam này sao lại đạt được số liệu như này, sao lại có thuộc tính như kia? Có thể thực hiện những nghiên cứu này thông qua hệ thống chỉnh sửa trang bị. Thu được kết quả nghiên cứu thì phải làm thế nào để nâng thuộc tính hiện có lên một nấc mới? Nâng cấp các thuộc tính của trang bị cam xong không phải một trang bị bạc sẽ ra đời suôn sẻ sao? Mặc dù không được thiết kế theo nhu cầu, tận dụng triệt để tất cả các thuộc tính như trang bị bạc, nhưng đó lại là cách tăng sức mạnh của các câu lạc bộ vừa và nhỏ với tài nguyên không phong phú cho lắm.
Nhưng nghiên cứu này không hề đơn giản, xào qua xào lại hệ thống chỉnh sửa trang bị thường sẽ làm hỏng trang bị mà không thể trở lại như cũ. Thế nên nhiều khi cần phải dùng đến nhiều loại trang bị giống nhau.
Trong số trang bị vừa rơi ra, Việt Tử Khuynh chỉ đích danh hai món, có lẽ đúng lúc chiến đội cần để nghiên cứu. Còn Diệp Tu lấy một món mà Trảm Lâu Lan có vẻ không cần. Dù sao trang bị kiểu này cũng có tác dụng nâng cao thực lực cho bọn Diệp Tu. Từng người lần lượt cầm lấy đống vật liệu còn lại sau khi bàn bạc xong xuôi. Bạch Khê Lưu Cảnh đứng bên nhìn cũng không thấy ai được lợi hơn ai. 19 món đồ chia ba kiểu gì cũng không đều, chỉ có thể chia xấp xỉ. Tóm lại, Bạch Khê Lưu Cảnh cảm thấy cách chia của cả ba có thể chấp nhận được.
Rồi sau đó, ba nhân vật lại đồng loạt đứng lên, đồng loạt chuyển góc nhìn về phía hắn.
Bạch Khê Lưu Cảnh đương nhiên hiểu, ba tên này đang cố ý làm mẫu cách chia đồ hợp lý của mình cho gã thấy, bằng không việc này chỉ cần trao đổi tin nhắn, dùng hệ thống giao dịch vừa an toàn vừa đảm bảo.
"Nếu lúc nãy chia bốn phần..." Đại thần mở lời.
"Nếu chia bốn phần, có lẽ sẽ dễ chia hơn." Việt Tử Khuynh nói.
"Đúng, ông lấy dây đuôi tằm và viên thạch anh tím thô kia, đại thần lấy mảnh Thế Giới Cây, tui lấy quả Hồng Tương kia và đá Bất Túy. Còn năm món đưa Bạch Khê, vậy là đều ha?" Trảm Lâu Lan nói.
"Ơ hay, tui lấy viên thạch anh tím thô kia làm gì? Tui cũng lấy một viên đá Bất Túy không hay hơn à?" Việt Tử Khuynh nói.
"Không phải chứ? Ý ông là giá trị quả Hồng Tương của ông cùng đẳng cấp với dây đuôi tằm của tui?" Trảm Lâu Lan nói.
"Lôi mấy cái giá trị với đẳng cấp ra làm qué gì? Quan trọng là cuối cùng phần bốn người cơ bản ngang nhau." Việt Tử Khuynh nói.
"Ông lấy đồ đã không hợp lí rồi, mấy thứ trong tay ông có cùng đẳng cấp với bọn tui sao? Bây giờ chia ba là gần đều." Trảm Lâu Lan nói.
"Nhưng nếu chia bốn thì phải khác chứ."
"Cách chia chính xác là đưa thạch anh tím với dây đuôi tằm của ông cho Bạch Khê." Trảm Lâu Lan nói.
"Đưa thạch anh tím của tui cho Bạch Khê thì ông phải đưa ổng khối thạch anh Ly Hỏa kia." Việt Tử Khuynh nói.
"Thạch anh Ly Hỏa? Cái thằng này, tui thấy ông cố tình đến phá đám thì có. Hay ông tưởng tui không biết thạch anh Ly Hỏa có ích lợi gì?" Trảm Lâu Lan cả giận nói.
"Rồi rồi, hai ông đừng ồn, chỉ ví dụ thôi cũng tranh cãi ra như thế, đợi đến BOSS tiếp các ông lại tranh chia bốn người kiểu gì cũng không muộn." Diệp Tu rốt cuộc cũng lên tiếng giảng hòa.
Bạch Khê Lưu Cảnh nghe nãy giờ mà chảy nước miếng.
Đây bảo cho gã món này món kia, kia bảo cho gã món kia món này, nghe thôi mà gã suýt cho là thật, suýt không nhịn được click vào hai tên đó để giao dịch.
Thạch anh tím thô, dây đuôi tằm, mảnh Thế Giới Cây, quả Hồng Tương, đá Bất Túy, lại còn cả thạch anh Ly Hỏa... Tất cả Bạch Khê Lưu Cảnh đều muốn, chỉ hận mấy tên kia không thể đưa tất cả cho gã, đến lúc Diệp Tu giảng hòa Bạch Khê Lưu Cảnh mới kịp tỉnh táo. Mịe nó, hóa ra chỉ là ví dụ, không phải cho thật, suýt nữa thì không kìm lòng nổi.
Sau đó nghĩ lại mới thấy, màn tranh chấp và chia vật liệu ngay trước mặt vừa rồi sợ rằng chỉ là âm mưu cố ý dụ dỗ mình. Mặc dù biết rõ như vậy, Bạch Khê Lưu Cảnh vẫn ôm kỳ vọng với màn vừa nãy.
Bằng không thì... Theo chúng thử xem sao?
Bạch Khê Lưu Cảnh vẫn không tin đến lúc đó sẽ chia đồ bình yên thế thật, hay đám này chỉ đang lợi dụng gã thôi? Suy cho cùng chúng mà hợp sức thì có thể đá văng công hội Chiêu Hoa của gã bất cứ lúc nào.
Bạch Khê Lưu Cảnh mải phân vân, chợt Việt Tử Khuynh nhận được tin mới: "Á á lại thêm một con BOSS xuất hiện!"
"Thiệt không? Đâu đâu, công hội tụi tui có thấy tin gì đâu?" Trảm Lâu Lan la lên.
Việt Tử Khuynh cũng không nói nhiều, chỉ quay sang nhìn Bạch Khê Lưu Cảnh: "Hội trưởng Bạch Khê, ông đi cùng với bọn này phải không?"
Lại có BOSS xuất hiện ư? Công hội của Bạch Khê Lưu Cảnh cũng không nhận được tin, Thần Chi Lĩnh Vực rộng lớn vô cùng, BOSS lại reset không theo quy tắc nào, bằng vào sức của một công hội thì không nhìn thấy BOSS là chuyện rất đỗi bình thường. Thậm chí tính cả sức của tất cả công hội, BOSS cũng luôn reset ở nơi không ai chú ý đến.
Một khi không có tình báo về BOSS, nó có bị giết trong êm đềm thì chắc cũng chả ai hay. Một cơ hội vốn không tồn tại như thế, thử một lần cũng không mất mát gì đâu nhỉ? Vừa lúc mượn cơ hội xem xét luôn.
"Được, tui cũng đi." Bạch Khê Lưu Cảnh nghĩ rồi đáp ngay.
Việt Tử Khuynh lập tức tuyên bố, BOSS mới reset là Đao khách A Hựu của Khe Than Thở.
"Lại là BOSS cấp 70!" Trảm Lâu Lan kích động. Tính cả con này đã là BOSS hoang dã cấp 70 thứ 3 bị săn giết hôm nay. Mặc dù mỗi lần đồ chia có thể càng ngày càng ít, nhưng so với trước đây, đừng nói là ít, cả một cọng lông của BOSS cấp 70 cũng không sờ được.
"Không cần ngạc nhiên thế chứ?" Bạch Khê Lưu Cảnh chợt cảm giác hơn người vì công hội bọn họ đã giết được mấy con BOSS hoang dã, tỏ vẻ coi thường Trảm Lâu Lan mới nghe tên BOSS đã kích cmn động. Thật ra, trong lòng gã cũng đang kích động lắm.

"Chúng ta xuất phát đi?" Trảm Lâu Lan không phản bác. Bởi chính gã cũng cảm thấy xấu hổ, chưa ai lên tiếng mà gã đã kích động như nhà quê mới lên tỉnh, kỳ cục quá thể. Hơn nữa mùa giải sau gã còn là tuyển thủ chuyên nghiệp sắp lên sàn đấu, thế mà còn dậm chân ở trình độ này, thật mất mặt quá đi. Mình nên học tập vẻ bình tĩnh của đại thần mới phải!
"Đi thôi" Cả đám hò hét nhau, dẫn theo đồng bọn cùng xuất phát. Ba tên hội trưởng kia đều dẫn theo hai đoàn người, rầm rộ hoành tráng. Còn bên Diệp Tu lại đìu hiu bốn người, hòa vào dòng người là khỏi tìm ra luôn. Về mặt trang bị cũng coi như xuất chúng, nhưng ném vào đoàn tinh anh của công hội thì cũng chẳng bắt mắt gì. Đừng nói trang bị cam, ngay cả một món trang bị của phó bản trăm người cũng không có, tiêu chuẩn như thế mà dám mặt dày đú với đoàn tinh anh của công hội câu lạc bộ sao?
Công hội Việt Vân và công hội Chiêu Hoa không gia nhập được mặt trận BOSS hoang dã là vì phải đối mặt với lực lượng cạnh tranh quá hùng mạnh. Chứ các đoàn đội ở đây vẫn có thể gánh nổi phó bản trăm người. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 676: Đội tiên phong
Edit: Hwan | Beta: Shi + Lông Cú
Nhân vật của bốn người bên Diệp Tu và cả người chơi của ba công hội đều quay lại thành chủ rồi dịch chuyển tới Khe Than Thở.
Đoàn người phân bố rải rác, dù sao tình hình giờ cũng không ổn cho lắm, gióng trống khua chiêng sẽ khiến người khác chú ý, chưa biết chừng còn bị cuốn vào cuộc fanwar, vì thế ba công hội dù chưa thương lượng trước nhưng vẫn ăn ý hành động có chừng mực.
Qua bên Khe Than Thở, cũng không chỉ có một mình công hội Việt Vân phát hiện đao khách A Hựu. So với đám Diệp Tu vật vã chạy qua đây, công hội này tập hợp khá nhanh. Tiếp đó công hội này nhanh chóng dọn đường, chuẩn bị dời trận địa. Bên Việt Tử Khuynh lại nhận được tin người chơi bị giết, đối phương là công hội Hạ Vũ.
Chiến đội Hạ Vũ đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng mùa giải này. Cùng team Việt Vân, team Chiêu Hoa vừa đúng thứ tự 15, 16, 17 từ trên xuống dưới, cũng coi như ba nhà cùng chung cảnh ngộ. Tình trạng giống nhau cũng quyết định cách làm việc của họ cũng tương tự nhau. Team Hạ Vũ cũng muốn săn trộm BOSS hoang dã. Thấy mấy công hội lớn đang đại chiến, thầm nghĩ phải chăng mùa thu hoạch đã tới? Tự nhiên vội vàng hò hét đồng bọn khắp mọi nơi.
Chẳng ai biết được thời gian xuất hiện cụ thể của đao khách A Hựu, dù sao thì bên Hạ Vũ cũng là người đến trước. Khe núi địa hình phức tạp, nhưng lại tiện giấu BOSS, sau khi công tác dọn dẹp tiến hành được một lúc, Hạ Vũ đã dẫn BOSS qua nơi khác, không ai tìm được.
Mà khu vực luyện cấp ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy không phải chiến trường chính của cuộc đại chiến. Nơi chiến hỏa lan ra rồi thu hẹp lại này thực chất cũng không phải nơi để PvP. Vì trong game chết rồi sẽ sống lại, nên chiến tranh sẽ từ toàn bản đồ dần tập trung về các thành trấn, sau đó lấy điểm sống lại làm trung tâm, người tham gia sẽ càng lúc càng nhiều.
Người chơi ở Khe Than Thở đều là những người lánh đời, số lượng không nhiều không ít, nhưng cũng vắng hơn bình thường, huống hồ giờ cũng khuya lắm rồi. Công hội Hạ Vũ vừa kéo BOSS vừa đánh, rất nhanh tìm được một chỗ ưng ý. Sau đó còn cử vài người ra ngoài lượn lờ, chú ý xem có kẻ khả nghi nào lại gần hay không.
Thực ra thì làm gì có kẻ khả nghi nào, cứ là người thì khả nghi rồi. Chẳng cần biết bạn có thuộc công hội nào hay không, đều bị người của công hội Hạ Vũ giám sát chặt chẽ cả.
Nhưng lúc này không phải dọn đường, người của Hạ Vũ cũng chỉ chú ý chứ không chủ động đánh tiếng gì. Còn muốn qua đánh tiếng này nọ, chẳng phải sẽ giấu đầu lòi đuôi ư? Không khác gì nói với người ta, ê ê bọn tao đang đánh BOSS ở đây nè.
Người được cử ra giám sát đương nhiên sẽ không gắn tên công hội Hạ Vũ trên đầu.
Dù sao bọn Diệp Tu cách khá xa chỗ này, giữa đường thì bị mất liên lạc. Người của công hội Việt Vân bị xử lý xong cũng không theo dõi được nữa, cuối cùng khi cả đại đội đến, họ chỉ có thể mơ hồ chỉ hướng công hội Hạ Vũ đã đi.
"Phải mau tìm ra chúng." Diệp Tu nhìn giờ, chỉ sợ lúc họ tìm đến thì người ta đã giết xong BOSS rồi.
"Chia nhau ra tìm, tiết kiệm thời gian." Ba hội trưởng cũng tỉnh táo dẫn đội chạy về các hướng, nếu có ngã rẽ thì lập tức chia người ra tìm. Ba công hội 6 đoàn, tổng cộng 60 đội 600 người, chia nhỏ ra tìm kiếm trên diện rộng.
Dù sao phương hướng là chính xác, ba công hội bắt tay với nhau, gì thiếu chứ chẳng thiếu người, lại thêm chút kinh nghiệm phán đoán, cuối cùng một đội của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã phát hiện được động tĩnh.
Thời điểm Nghĩa Trảm Thiên Hạ đánh hơi được, bên Hạ Vũ cũng phát hiện ra họ. Tên công hội không quan trọng, cứ gặp là quất hết! Thấy họ đã sắp đến nơi đánh BOSS, bên Hạ Vũ quyết định đánh đòn phủ đầu trước.
Một đội của bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ hy sinh, tuy tới lúc chết họ cũng không nhìn thấy được hiện trường giết BOSS, nhưng bị tấn công cũng là một gợi ý. Tin tức truyền ra, người của ba công hội đồng loạt đi về hướng đó. Công hội Hạ Vũ mới giết xong đội này cũng không lập tức rời đi, dù sao chỉ giết vì nghi ngờ, bọn họ cũng không rõ những người này có phải cố ý đến tìm BOSS hay không.
Về phần chuyện giết người lung tung ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng. Chuyện này công hội có câu lạc bộ đương nhiên sợ, nên khi giết người đương nhiên không thể dùng acc nổi tiếng hoặc có gắn tên công hội Hạ Vũ. Clone dùng để làm gì? Đương nhiên là dùng cho những lúc này chứ còn gì nữa.
Giết là giết người của công hội, mọi người biết rõ trong lòng. Nếu không cẩn thận giết phải người thường, vậy phải làm sao cho người ta không bắt lỗi được.
Công hội Hạ Vũ vừa giết BOSS vừa chú ý xem có đoàn người nào đến sau khi đội ngũ này chết không. Quả nhiên, có rất nhiều người lần lượt xuất hiện, công hội Hạ Vũ biết ngay, bọn họ không giết nhầm, bọn này chuẩn cmn là đến tìm BOSS rồi.
Vậy thì tiếp theo nên làm gì, đánh hay chạy đây?
Acc của hội trưởng công hội Hạ Vũ là Vũ Tận Tri, hắn ngẫm một lúc rồi quyết định đánh một trận. Bọn họ chọn nơi này để có thể mượn địa hình bày ra trận thế phòng thủ, chỉ cần kéo dài thời gian, bên kia giết được BOSS thì đâu sẽ vào đó thôi.
Vũ Tận Tri nhanh chóng ra chỉ thị. Lập tức có hội phó dẫn người đi bố trí, Vũ Tận Tri vẫn tiếp tục dẫn đội giết BOSS.
Tuy cả bọn không quen giết BOSS hoang dã, nhưng người chơi trong công hội câu lạc bộ từ trang bị đến kỹ thuật đều chiếm ưu thế, thực lực cảđội hiển nhiên rất mạnh. Không như bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ, chỉ có năm người Trảm Lâu Lan là đặc biệt mạnh, chứ những người khác thì cũng tầm tầm thôi. Đánh BOSS hoang dã cần nhiều người, Nghĩa Trảm Thiên Hạ không thể đọ nổi với các công hội khác.
Trợ lý của Vũ Tận Tri dẫn theo một đội khác, đang bày trận ở nơi đối phương sắp xuất hiện. Những người bị cử đi giám sát cũng gọi về hết để chiến đấu.
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập từ khe sâu truyền lại, nghe chừng càng lúc càng gần. Mặt hội phó công hội Hạ Vũ cũng xám dần theo tiếng bước chân ngày càng gần ấy. Nghe âm thanh hỗn loạn như vậy, người có vẻ không ít đâu.
Đương nhiên là không ít rồi.
Ba công hội liên thủ là sáu trăm người, gần gấp ba lần Hạ Vũ, gấp sáu lần số người mà hội phó dẫn theo. Nhưng càng đáng sợ hơn là người phụ trách chỉ huy đoàn đội này.
Diệp Tu!
Người được vinh danh là bách khoa toàn thư của Vinh Quang, làm gì có chiến thuật, cách đánh nào mà hắn không biết chứ? Hắn dẫn đầu đội ngũ xông vào, hẻm núi lúc này vô cùng im lặng, ngay cả các hội trưởng còn thấy không ổn, thì cỡ như Diệp Tu mới liếc mắt đã biết cửa vào có vấn đề.
Cơ mà có mai phục thì sao chứ?
Diệp Tu di chuyển góc nhìn của Quân Mạc Tiếu, nhìn phía sau. Người của ba công hội tụ tập gần hết ở đây, Hạ Vũ có thể giết BOSS dễ dàng chứng tỏ chỉ có mình nhà họ. Nhân số này chiếm ưu thế tuyệt đối, có mai phục cũng chả là cái đinh gì. "Lên!" Diệp Tu căn bản không bố trí gì, chỉ nói một chữ.
Nếu nói dựa vào số đông mà chày cối xông lên hay vì địa hình mà chịu chút kìm hãm, thì những người theo sát Quân Mạc Tiếu xông lên lúc này chính là mũi dao nhọn đâm thủng cạm bẫy phòng thủ ấy.
Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn.
Tổ năm người bên Trảm Lâu Lan.
Việt Tử Khuynh cùng Bạch Khê Lưu Cảnh cũng không yếu thế mà cố gắng cử ra cao thủ mạnh nhất của công hội. Cuối cùng gom được 18 người, là nhóm đầu tiên chạy ra khỏi khúc ngoặt phía trước.
"Đánh!" Hội phó của Hạ Vũ cũng không khách khí, vừa thấy có người đến liền ra lệnh tấn công.
Kỹ năng sớm chuẩn bị tốt lập tức phóng ra, nhưng đối phương tiếp cận còn nhanh hơn kỹ năng của họ. Chỉ thoáng chốc, kỹ năng rơi xuống, không chỉ của công hội Hạ Vũ, mà kỹ năng đối phương cũng đã rơi xuống vị trí của họ.

Đội tiên phong nháy mắt đâm thẳng trung tâm, bắt đầu phá tan mọi thứ.
Trong 18 tinh anh, tuy 10 người của công hội Việt Vân và Chiêu Hoa cùi hơn một chút, nhưng thực lực của Diệp Tu, Đường Nhu, Bánh Bao và năm người Trảm Lâu Lan tuyệt đối vượt qua đẳng cấp chơi game bình thường. Chỉ trong phút chốc đã khiến trận địa của đối phương tan rã.
Nghe tiếng, hội phó Hạ Vũ dợm nghĩ quân số của đối phương đông quân hơn thì thấy hơi nhấp nhỏm, ai mà ngờ chúng vừa ra tay đã chơi ác thế này. Hắn cũng lên tiếp chiêu, kết quả một cục gạch bay đến, một chiến mâu quật sang, tiếp đó là N kỹ năng rơi xuống.
Đùmánóchứ!
Sao linh hồn của hắn lại thoát xác bay lên trời rồi?
Chỉ có thể trách hai chữ hội phó chói loá trên đầu hắn. Giờ phút này, nếu có cơ hội thì nhất định thằng cầm đầu sẽ bị thịt trước. Chiến tranh là vậy, du côn đánh nhau ngoài đường cũng vậy, mà PK trong game cũng vậy nốt.
Chỉ huy vừa lên đã bị quật cho tòe mỏ, lần phòng thủ này của Hạ Vũ sẽ thành thế nào còn cần phải nói sao?
Không đỡ nổi 18 người này thì khỏi bàn đến chuyện toàn bộ ba công hội sắp sửa tới nơi nữa. Biển người mạnh mẽ nuốt chửng cái mà bọn họ gọi là tuyến phòng thủ.
"Mọe nó!"
Khi Vũ Tận Tri biết được tin tức từ hội phó, gã còn đang bận giết BOSS. Chỉ mới liếc sơ chưa kịp trả lời, thì mấy người chơi phía đối diện đã mắc sai lầm, gã lập tức quát lên: "Làm CLGT, tập trung vào xem nào, nhìn đi đâu đấy."
"Hội trưởng... anh nhìn phía sau..." Người chơi đối diện lắp bắp nói.
Vũ Tận Tri vội vàng quay góc nhìn. Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra, người phe mình đâu, sao đột nhiên xuất hiện nhiều người vậy? Nhà thằng nào vậy, cướp BOSS thôi có cần nhiều người như vậy không, còn đạo đức còn phép tắc gì không?
Biển người chỉ trong chớp mắt đã ào đến trước mặt nhóm Vũ Tận Tri, giờ còn muốn dẫn BOSS chạy sang nơi khác là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Thoáng chốc có bốn em trong số những em chưa hoàn hồn bị đao khách A Hựu nhanh tay chém chết.
Đến đây rồi, người của ba công hội cũng show tên công hội trên đỉnh đầu ra luôn. Vũ Tận Tri thấy kẻ vừa đến không phải một mà những ba công hội, bộ chúng muốn liên thủ diệt gọn mình ư?
Lúc này, một tên có tạo hình ngược đời vô cùng tức cười đứng ra trước mặt mọi người. Vũ Tận Tri nhìn thôi đã tức muốn trào máu! Bà mẹ nó làm cái beep gì vậy? Để thằng dở này ra trêu đùa bọn họ đó hả? Nhưng sau khi thấy rõ ID Quân Mạc Tiếu trên đỉnh đầu người nọ, trái tim của Vũ Tận Tri lập tức rớt xuống tận gót chân.
Cái tên làm cho trái tim của hắn trầm xuống lúc này lại khoan thai nói chuyện: "Bạn trẻ hội trưởng này, cần gì phải vội giết BOSS, ngồi xuống mình đàm đạo cái nhỉ?" Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 677: Giết thêm vài con là được
Edit: Kha | Beta: Mei
Đừng giết BOSS vội......
Công hội Hạ Vũ muốn dừng tay cũng phải được BOSS đồng ý nữa chứ, nhưng chưa từng có con BOSS nào dễ thương lượng, thấu hiểu cho nhau vậy cả. Trong hoàn cảnh ba công hội gồm sáu quân đoàn rình rập như hổ đói, công hội Hạ Vũ nhễ nhại mồ hôi tiếp tục chống đỡ BOSS, nhưng Vũ Tận Tri biết lần này mình phải làm không công cho thằng khác rồi.
Một đoàn đội chiếm lợi thế về lợi hình lại bị đối phương càn quét trong thoáng chốc, sức chiến đấu đã mạnh đến mức Vũ Tận Tri không đỡ nổi. Hơn nữa tên cầm đầu của đối phương lại là tên cờ hó kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
"Ý mấy người là sao?" Giọng Vũ Tận Tri hơi sượng, gã đã ôm ý định lùi bước trong hoàn cảnh thế này, nhưng tự tôn của một hội trưởng công hội lại không chấp nhận điều đó. Đối phương quá thẳng thắn, quá tàn bạo, không hề nhường nhịn tẹo nào. Kéo cả bầy đến rồi mới "ngồi xuống đàm đạo", thế còn đàm đạo cái mịe gì nữa? Chẳng phải tụi bây đặt đâu tao ngồi đấy luôn sao!
"Hợp tác đánh BOSS, tụi mình chia đều." Diệp Tu nói.
"Hở?" Vũ Tận Tri tưởng mình nghe lầm. Chuyện gì đây? Với tình hình hiện nay, bọn chúng có thể đạp qua xác công hội Hạ Vũ rồi ung dung chiếm lấy BOSS, nhưng hắn lại bảo muốn hợp tác và chia đều?
Vũ Tận Tri thầm nghi ngờ âm mưu đằng sau của đối phương, song với cục diện này, người ta cần chơi chiêu với họ ư? Không cần thiết.
Hơn nữa... Chính sự hài hòa đứng chung của ba công hội đã kỳ lạ lắm rồi. Lại có thêm đại thần Diệp Thu đứng phía trước, Vũ Tận Tri phát hiện đây không phải trò đùa.
"Không chỉ là hiện tại, sau này hễ giết BOSS thì tụi mình sẽ chia đều." Diệp Tu đề nghị tiếp.
"Hả?" Vũ Tận Tri biết đây mới là mấu chốt, kế hoạch ký hiệp ước đồng minh dài hạn ư? Nghe cũng được đó!
"Ông quyết định mau lên, BOSS sắp chết rồi kìa. Nếu từ chối thì cứ nói thẳng để tụi tui ra tay." Diệp Tu nói.
Cách nói chuyện của Diệp Tu cũng trở nên thẳng thắng và đầy bá đạo sau khi có được quân số áp đảo. Vũ Tận Tri không còn lựa chọn nào khác. Dù gã có do dự cũng phải tạm chấp nhận, coi thử xem đối phương còn trò gì nữa.
"Được, tui đồng ý." Vũ Tận Tri nhanh chóng đáp lại.
"Thế thì con BOSS này sẽ chia đều cho 5 nhà tụi mình." Diệp Tu nói.
"5 nhà......" Vũ Tận Tri lặp lại, lập tức sáng tỏ Diệp Tu đã lập hội xong xuôi.
"Ờ, có cần tụi tui giết BOSS giúp không?" Diệp Tu hỏi.
"Chắc không cần đâu, đông người rối lắm." Vũ Tận Tri đáp. Tuy tên này vừa làm họ rối loạn đứt hết mấy em, nhưng họ vẫn nhanh chóng ổn định đội hình. Nhân số hiện tại dễ dàng đánh chết Đao Khách A Hựu, nếu nhiều đoàn đội lại phải suy xét việc lỡ tay quất nhau bị thương, thường chỉ những thành viên ăn ý cùng một hội mới có thể làm được điều đó thôi. Nên lắm công hội lộn xộn khẳng định không giải quyết êm đẹp bằng một đoàn đội.
"Được rồi, tụi tui đứng hóng vậy." Diệp Tu vừa dứt lời, người của ba công hội quả nhiên không tiến lên giúp đỡ, thậm chí còn không dàn trận phòng ngừahọ chạy trốn, cả bọn chỉ lặng lặng đứng ngó. Đám này chả sợ gì thật!
Vũ Tận Tri thầm nghĩ, nếu mặc cho họ giết, họ có thể nhanh chóng lấy được trang bị sau khi xử xong BOSS, đến lúc đó bị giết cũng rơi được bao nhiêu món đâu? Bất kể thế nào cũng không thiệt thòi. Chuyện này quá đơn giản, nhưng vì sao đối phương vẫn dám làm vậy?
Vũ Tận Tri xoắn xuýt giết BOSS, may mà giai đoạn này không cần gã chỉ huy, mọi người có thể tự xử. Vũ Tận Tri thuyết âm mưu một hồi mới chợt ngộ ra, đối phương đang chờ gã thể hiện thành ý đây mà.
Thế thì, chuyện hợp tác giết BOSS không phải một cái bẫy hấp dẫn, mà là một kế hoạch thật sự. Những gì gã cần làm là giết xong BOSS và chia sẻ phần thưởng với mọi người, gia nhập hội đồng minh. Nếu tham món lợi nhỏ, lấy đồ rồi bị chôn, dù kiếm hời được lúc này cũng sẽ mất đi viễn cảnh tươi sáng hơn trong tương lai.
Đúng, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Bốn công hội cùng liên thủ lại còn được một đại thần như Diệp Thu bảo kê, thế thì chuyện cạnh tranh BOSS hoang dã sẽ diễn ra thế nào đây? Vũ Tận Tri trông ngóng. Ai ai cũng cần BOSS hoang dã, nhưng chuyện giết BOSS hoang dã với lũ công hội vừa và nhỏ như họ lại được gọi bằng một cái tên khác, săn trộm.
Không phải tranh, chẳng phải cướp, mà là trộm, hèn hạ săn trộm một cách ăn hại.
Biết sao được, khả năng có hạn mà. Họ muốn đến đây để tranh giành với các công hội lớn, ngờ đâu vừa nhào lên đã bị đánh cho đi cạp đất, thế mà còn mặt dày bảo đi giết BOSS, khác gì cho không trang bị chứ. Công hội vừa và nhỏ đành phải trốn tránh cuộc cạnh tranh của các công hội lớn, canh me lúc người ta không chú ý thì lén lút giết mấy em BOSS rải rác đâu đó, vậy có khác gì săn trộm đâu?
Mà hiện tại, họ đã kết thành đồng minh, bốn công hội cùng nhau chống lại đối thủ. Ý tưởng này cũng từng được các công hội vừa và nhỏ nghĩ đến, song sự tranh đấu và khúc mắc giữa các công hội lại khiến ý tưởng ấy khó lòng thực hiện. Đứa nào đứa nấy đều ôm âm mưu chia bè xẻ phái thì đấu sao nổi với các công hội lớn, trước đây cũng từng xuất hiện trường hợp thất bại tương tự rồi.

Mọi chuyện giờ đã khác. Vũ Tận Tri chuyển góc nhìn, ngó sang cái tên căn cơ không vững kia, khác là vì có mặt vị đại thần này.
Địa vị của đại thần quá đặc biệt, bạn có thể không thích, nhưng không thể không phục, trình độ và thực lực của người ta mãi mãi vượt xa bạn. Chỉ khi người ấy lên tiếng thì mới có thể khiến nhiều người nghe theo, cũng chỉ có người ấy mới có thể khiến nhiều người tin tưởng.
Quan trọng hơn là..... Chuyện độc quyền BOSS hiện nay đã đến mức báo động đỏ. Phá vỡ tình trạng này là chuyện có còn hơn không đối với các công hội vừa và yếu. Bởi không còn gì có thể tệ hơn nữa, mọi người thà tin lầm còn hơn bỏ sót. Vũ Tận Tri ngẫm nghĩ xong, bèn quyết định không làm một tên thiển cận, gã muốn nhập bọn, con BOSS Đao Khách A Hựu này sẽ là quà ra mắt.
Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc, Đao Khách A Hựu còn 10% nổi cơn cuồng bạo làm rối loạn trận hình. Vũ Tận Tri vẫn cầm đầu cả đoàn đứng vững trước sức ép của BOSS, người chết tuy có, nhưng ít ra vẫn chứng tỏ cho đám người đang đứng xem rằng: Đoàn đội của họ không phải thứ quân tạp nham ngay cả BOSS hoang dã cũng không đọ nổi.
Cuối cùng, Đao Khách A Hựu ngã xuống. Công hội Hạ Vũ lại không hề biểu lộ chút vui sướng nào. Bên kia có 600 khán giả kìa, chắc vui? BOSS đã ngã, có khi họ cũng nối gót chôn chung với BOSS luôn. "Đây, đồ ở đây hết." Vũ Tận Tri không lập tức đi nhặt đồ BOSS văng, chỉ kêu gọi ba hội trưởng và vị đại thần bên kia.
Cách làm của gã cũng khá chu toàn. Trong trường hợp gã nhặt ngay, không phải người chơi cùng đội sẽ không biết BOSS rơi ra gì. Đến lúc đó Vũ Tận Tri nói rơi gì, số lượng nhiêu đều được, hoàn toàn có thể diếm bớt hàng. BOSS hoang dã cũng rơi đồ rất bất thường, hên thì nhiều, xui thì chỉ đủ nhét răng, chênh lệch có khi lên tới 10 món.
Mà Vũ Tận Tri lại chỉ đứng xa không thó đồ ngay, gọi mọi người đến xem. Người không có quyền hạn vẫn có thể nhìn thấy dù không thể nhặt, đồ và số lượng thế nào nhìn phát biết ngay. Vũ Tận Tri làm rất chu toàn. "OK."
Vài người trả lời rồi qua xem thật. Ba hội trưởng và đại thần Quân Mạc Tiếu cùng vây quanh xác của Đao Khách A Hựu, hóng hớt hàng vừa ra lò.
"Tổng cộng 21 món." Vũ Tận Tri nói.
"Ăn ở tốt đó, nãy tụi tui giết con kia rơi có 19 món." Diệp Tu nói.
Kiểm Lâm Duy Cơ. Vũ Tận Tri biết họ đang nói đến con nào. BOSS hoang dã nào bị giết cũng sẽ được hệ thống loan tin. Nghĩ đến chuyện mấy công hội lớn gần đây miệt mài PK, không rảnh tay xử lý BOSS, Vũ Tận Tri đột nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng. Lại mở kênh thế giới ngắm nghía dòng chữ "Công hội Hạ Vũ đã giết chết Đao Khách A Hựu." thêm lần nữa.
"Nếu chia 21 món cho 5 nhà, hãy để Hạ Vũ lấy nhiều hơn một món, BOSS là do họ bỏ công giết mà." Bạch Khê Lưu Cảnh nói. Hồi nãy hắn chẳng xơ múi được gì từ Kiểm Lâm Duy Cơ, giờ thấy đồ BOSS rơi ngay trước mặt liền trở nên nôn nóng.
"Chỉ nhiều hơn một món? Ngại lắm, lần này chỉ mình công hội họ bận rộn, mình chẳng làm gì mà chỉ cho người ta nhiều hơn một món? Có kỳ lắm không?" Việt Tử Khuynh của công hội Việt Vân không hề tham lam, nói năng đầy lý lẽ. Vũ Tận Tri nghe xong như được mở rộng tầm mắt, cười ha hả đáp: "Mọi người vất vả đến đây rồi, không sao, cứ chia thế đi."
"Ý của đại thần thì sao?" Trảm Lâu Lan từng bận lòng lo nghĩ quá nhiều, giờ lại tỏ vẻ vô cùng tôn trọng chỉ thị của đại thần, xum xoe hay thằng đệ gì chỉ còn là phù du.
"Đừng để ý tui quá, BOSS còn nhiều mà, chúng ta giết thêm vài con là được." Diệp Tu nói.
Ngầu vãi luôn.
Bốn hội trưởng thầm nghĩ ngợi.
Chuyện cướp BOSS hoang dã khó nhất Vinh Quang mà người ta chỉ nói bâng quơ "Giết thêm vài con là được." Nghe đơn giản như đang giỡn "Ăn nhiều thêm chút nữa." Sự khác biệt nổi trội giữa đám bình dân ấy thật sự khiến bốn đại hội trưởng ngưỡng mộ cực, đó chính là phong thái đại thần đó.
"Thế mọi người chia đều, Hạ Vũ lấy trước một món đi." Trảm Lâu Lan nói.
Hai người khác không ý kiến ý cò gì, Vũ Tận Tri nghe lời đại thần xong, không từ chối nữa, chọn ngay một món. Sau đó mọi người thay phiên chọn đồ trong hòa bình, không hề so đo những chuyện vặt vãnh. Vì sao? Vì như đại thần đã bảo đấy thôi. Không cần phải so bì chuyện thiệt hơn mỗi lần chia đồ, mình giết thêm vài con là được, giết nhiều thì đồ nhiều, mọi người có phần nhiều hơn, chút vặt vãnh của mỗi lần chia đồ sẽ trở nên không đáng kể.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 678: Sắc đỏ bao trùm
Edit: Tam | Beta: Kha
Bốn nhà công hội.
Hạ Vũ tạch hết một đoàn, đánh BOSS trở nên vất vả, số người còn lại cũng ít hơn hẳn ba nhà kia, nhưng mỗi lúc nghĩ tới tương lai xán lạn về sau, tinh thần công hội Hạ Vũ lại bừng lên phừng phừng, không kém nhà nào. Hơn nữa, bọn họ có ít tới đâu, so với hội Diệp Tu vẫn còn đông chán. Đám kia chỉ có bốn đứa kìa.
Nhìn thành viên các công hội khác hân hoan vui vẻ, Trần Quả càng ý thức được phải mau tranh thủ thành lập công hội của riêng mình. Cô bấm tay nhẩm tính, với lịch sử chơi Vinh Quang lâu năm của mình, muốn tìm đủ 20 nhân vật thành lập công hội không phải chuyện khó. Nhưng khi mở danh sách bạn bè ra xem, nếu không phải là thành viên Gia Vương Triều thì cũng toàn những người đã có danh hiệu sẵn. Khi gia nhập công hội sẽ được điểm thuộc tính từ lực thủ hộ của công hội, ai mà nỡ chối từ. Cả những đứa quyết tâm làm hiệp sĩ cô đơn không vào công hội cũng phát thèm. Cả ngày viết bài report Vinh Quang đòi đổi thiết đặt này.
Đổi công hội thôi, cũng không phiền hà gì. Trần Quả không PM từng người, trực tiếp gửi tin nhắn cho cả hội, hỏi đám bạn xem có ai muốn gia nhập với cô không.
Quan hệ của Trần Quả khá tốt. Ngoại trừ vài người có tình cảm lâu năm với công hội reply từ chối, đám vào hội ké điểm thuộc tính, không có lòng trung thành đều nhao nhao trả lời, "Bà lập thì tui vào."
Trần Quả đi một vòng đã góp xong 20 người. Tuy vậy, chính cô cũng hiểu mọi người chủ yếu vì giúp cô mới vào, chưa kể chuyện không có tình cảm đặc biệt với công hội, cũng không ai có hứng thú tổ đoàn tham gia hoạt động chung, đứa nào cũng sẵn pt bạn bè riêng, họ tham gia công hội chỉ đơn thuần là vì điểm kỹ năng. Nên khi kéo mấy người này, Trần Quả cần đi lấy lực thủ hộ cho công hội trước đã.
Nói tới lực thủ hộ công hội lại không thể không nhắc tới đẳng cấp công hội – vốn phải nhờ thành viên cày lên. Mấy tên ăn ké này chắc chắn không nhờ được. Còn nhờ bọn Diệp Tu, Đường Nhu, Bánh Bao thì tốn thời gian của họ quá. Không lẽ lại cho mình ôm sô hết? Trần Quả nghĩ mà túa mồ hôi, cái này một người nhất định kham không xuể, xem ra còn phải đi chiêu mộ thêm nhân tài.
Trong lúc Trần Quả suy tính, Diệp Tu đang bàn kế hoạch mai sau cùng hội trưởng bốn công hội. Cuối cùng mọi người chốt lại, chỉ bấy nhiêu công hội là đủ, không kết nạp thêm nhà ai nữa. Mỗi lần giết BOSS hoang dã rớt khoảng 20 món, giả sử cho 20 công hội câu lạc bộ cùng ăn chung mâm, lúc đó chia mỗi nhà một món à? Nghe là thấy căng rồi. Rồi khi số nhọ rớt chưa tới 20, đứa nào ăn đứa nào nhịn, còn dễ mích lòng hơn.
Bốn công hội quyết định thử trước, nếu không ổn thì tính chuyện tìm đồng minh khác sau. Đây cũng không khó, số lượng công hội giành nhau cướp BOSS đông đảo, thiếu gì người mốc mỏ chờ ăn!
Mọi người vừa bàn bạc vừa chờ tin BOSS mới xuất hiện. Nhưng nói nhảm một hồi, chợt phát hiện có chút vấn đề.
Cướp BOSS, muốn cướp BOSS cũng không cần như vầy nha? Ngồi không chờ tin mãi thì có ích gì? Đâu phải ai cũng rảnh đi ngắm cảnh tán dóc, còn bao nhiêu chuyện phải làm! Đến khi có tin của BOSS, cả đám tập hợp cũng chưa muộn.
Nghĩ vậy, mọi người liền tản ra, ai làm việc nấy. Lần này Diệp Tu kết bạn với hội trưởng ba công hội kia, còn sẵn nhờ ba người để ý thời gian Hại Người Không Mệt online giúp.
"Đại thần tính truy sát nó thiệt hả, không tới nỗi vậy chứ?" Trảm Lâu Lan cười ha ha, quen biết Diệp Tu đã lâu, gã cảm thấy Diệp Tu không phải loại người vì một chuyện cỏn con mà thù dai đến nỗi quyết tâm đuổi cùng giết tuyệt như vậy!
"Tui thấy trình độ tên nhóc đó cũng ổn, định kéo vào chiến đội thôi." Diệp Tu nói.
"Ồ?" Trảm Lâu Lan nghĩ thầm, tui đây cũng muốn kéo người nè! Nhưng chuyện anh đuổi giết người ta như vậy lan quyên mịa gì tới gia nhập chiến đội? Muốn lôi kéo người khác, không phải nên đối xử ôn tồn tử tế chút sao?
Tuy nhiên, Trảm Lâu Lan cũng không có ý kiến với cách làm việc của đại thần. Nếu đại thần muốn lôi kéo Hại Người Không Mệt, vậy gã đành buông tay. Nghĩa Trảm năm sau sẽ đăng ký gia nhập Liên minh, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tuyển thủ như Hại Người Không Mệt, Trảm Lâu Lan có cũng được không có có cũng không sao, nên có bị đại thần nghía trúng, gã cũng không quan tâm.
Tiếp đó mọi người giải tán, làm chuyện của mình, Diệp Tu dẫn Đường Nhu và Bánh Bao đi nhặt mót. Trần Quả nói chuyện công hội với Diệp Tu, Diệp Tu gật gù không ý kiến. Cô liền nhắn cho đám bạn chuẩn bị. Mọi người đều có công hội nên phải thoát ra trước, đợi năm ngày sau mới vào công hội mới được.

Ba người Diệp Tu hôi của một lúc vẫn chưa nhận được tin BOSS mới xuất hiện, dạo này cả đám sinh hoạt theo giờ Trái Đất, hôm nay đã chơi hơi muộn. Vì vậy Diệp Tu chào tạm biệt mấy vị hội trưởng, tỏ ý đã đến lúc cần out.
Đám hội trưởng công hội tiếc hùi hụi. Dù biết là hão huyền, nhưng cả bọn chỉ ước sao đại thần được như robo trực suốt 24/7. Dù vậy, bây giờ mọi người hòa bình hợp tác, không có bàn tay của công hội lớn, liên minh bốn nhà trở thành bá chủ một phương, đại thần out rồi vẫn tự mình trực đêm giết BOSS ngon lành. Còn Diệp Tu không có mặt thì không được chia đồ, đây cũng là chuyện đương nhiên. Một phần vì lí do này mà Trần Quả mới gấp gáp lập công hội, nếu chỉ có mỗi Diệp Tu, không có khả năng onl ngày onl đêm không nghỉ, sẽ lỡ biết bao nhiêu cơ hội.
Bên Ngụy Sâm vẫn còn đánh nhau kịch liệt. Cả đám đi ngang bảo gã ngủ, Ngụy Sâm vẫn ngồi im không thèm ngẩng đầu, hừ hừ hai tiếng trong họng, không biết nói cái gì. Nhưng cả đám cũng không để ý, ai nấy tự về phòng trước. Sáng hôm sau, lúc bước vào vẫn thấy Ngụy Sâm giữ nguyên tư thế ngày hôm qua.
"Chậc chậc chậc, người già chát rồi mà thận vẫn tốt như xưa ha!" Diệp Tu nói.
"Xùy xùy xùy." Ngụy Sâm uốn éo hông, nhìn chẳng giống đang chiến kịch liệt khỉ gì.
"Đánh tới đâu rồi?" Diệp Tu ngậm điếu thuốc đứng sau lưng vây xem.
Ngụy Sâm cũng làm một điếu, cười đau khổ nói, "Còn tới đâu nữa, toàn tốn thời gian của tao."
"Tui thấy ông anh cũng rất hăng say đó chớ." Diệp Tu nói.
"Trải nghiệm chút cảm giác cuồng nhiệt của tuổi trẻ cũng tốt." Ngụy Sâm nói.
"BOSS hoang dã tối qua có gì hot không?" Diệp Tu nói.
"Thông báo ba đợt." Ngụy Sâm nói.
"Ồ? Ai giết?" Diệp Tu hỏi.
"Nghĩa Trảm Thiên Hạ, Việt Vân, Chiêu Hoa." Không ngờ Ngụy Sâm nhớ hết toàn bộ.
Diệp Tu nghe đều là tên công hội trong phe đồng minh, thấy đám này hợp tác có vẻ thuận lợi. Quả nhiên, khi hắn vừa onl, bốn vị hội trưởng công hội liền hớn hở chạy đến báo tin vui. Tối hôm qua bọn họ không chỉ giết được ba con, mà đến những bốn con. Ngụy Sâm mải mê chiến đấu, nhìn sót mất một thông báo.
"OK, quá OK rồi!" Diệp Tu nói.
"Ha ha, đây là chiến lợi phẩm tối qua của tụi tui, đại thần coi coi có nhu cầu gì không?" Trảm Lâu Lan gửi một danh sách vật phẩm dài như sớ qua. Dù đã bảo không onl thì nhịn, nhưng đại thần có thân phận đặc biệt, thêm tí đặc quyền cũng chả sao. Danh sách mà Trảm Lâu Lan gửi rõ ràng không phải chỉ của một nhà gã cướp được. Mà gã tất nhiên không có quyền quyết định thay ba nhà kia, nên đây nhất định là chuyện được bốn công hội cùng nhau duyệt.
"Ha ha, không cần, đêm qua tui không onl, lấy thì ngại quá." Diệp Tu từ chối, không cần sự đối xử đặc biệt này. Hắn không thể onl game suốt, đợi khi Trần Quả phát triển công hội xong, chuyện này có lẽ sẽ giao cho người khác phụ trách. Bình đẳng từ đầu thì tốt hơn.
"Tối qua có thấy Hại Người Không Mệt không?" Diệp Tu hỏi vài người.
"Không thấy." Đám công hội đều trả lời giống nhau. Diệp Tu biết chỗ Hại Người Không Mệt logout, thế là đem tin rao hết cho cả đám. Mấy công hội lúc ấy vô cùng tích cực, vỗ ngực nói, bốn nhà đã liên thủ cho người thay nhau canh chừng 24/7, đảm bảo không vấn đề.
"Mấy người không ngủ hả?" Diệp Tu hỏi bốn người.
"Còn chưa mệt!" Cả bọn cùng đáp. Bốn người vẫn đang rất hưng phấn, trước nay chưa từng được giết BOSS sung sướng tới vậy. Dù bốn nhà Liên minh lại phải chia bánh làm tư, nhưng nhìn tên công hội phe đồng minh lên TV hết lần này tới lần khác đã đủ phê rồi. Khoảnh khắc đó, tiền tài vật chất hết thảy đều chẳng còn quan trọng.
Ngụy Sâm hút xong điếu thuốc, rốt cuộc đứng dậy đi nghỉ. Gã cũng không phải siêu nhân, tối qua vui thì có vui, nhưng chơi tới giờ cũng dứt cơn ghiền, mệt rã cả người.
Có kẻ bận rộn cả đêm như Ngụy Sâm rút lui ngủ bù, đồng thời cũng có những đứa đêm qua no giấc giờ trở dậy bắt đầu trận chiến mới. Chỉ là không khí đã bớt sục sôi hơn rất nhiều. Khi bình tĩnh nhìn lại thanh thuộc tính đỏ chóe, rồi ô trang bị bay sạch bách, nhiều người ngơ ngác không biết tối qua ăn gì mà high đến vậy.
Đa số người chơi đều cúng gần hết gia tài vào trận chiến khốc liệt này. Tinh thần sảng khoái cũng không cách nào bù đắp được tổn thất vật chất đã mất đi. Lúc sáng sớm, chiến trường trong game vắng bớt rất nhiều. Không ít kẻ mặc trang bị nát bấy lang thang khắp nơi, đờ đẫn như không có mục đích.
Mà thành viên của các công hội lớn lại đỡ áp lực hơn hẳn. Bọn họ chiến đấu thành từng đội nhóm, có kỷ luật đàng hoàng. Tuy đánh nhau cũng chịu thương vong và tổn thất trang bị, nhưng đồng thời cũng cướp được không ít đồ, sau đó lại đem phân phối cho người trong công hội, thành ra cuối cùng lại giống trao đổi trang bị mà thôi.
Nhưng sau cùng, việc trừng phạt, rớt exp khi bị chết ở Thần Chi Lĩnh Vực là không thể nào tránh khỏi. Bấy giờ đây, thuộc tính của người chơi ở Thần Chi Lĩnh Vực tất cả đều tuyền một màu đỏ tươi, cứ như bị bôi máu lên vậy. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 679: Chỉ là BOSS hoang dã cấp 60 thôi mà!
Edit: Cú | Beta: Kha
Những người chơi chịu tổn thất trầm trọng này, làm sao còn giữ được nhiệt tình xông pha chiến đấu? Đại đa số đều thất thần ủ rũ, không khí sau những cuộc chiến luôn tiêu điều ảo não như vậy. Cuộc chiến lần này tới quá nhanh, lúc vòng tứ kết bắt đầu thì cũng là lúc manh nha, đến khi kết thúc trận thứ nhất vòng chung kết, xem như là đỉnh điểm của cao trào. Suốt một đêm này, những ai tràn đầy nhiệt huyết đều tàn tạ tả tơi. Nhất là những người không có đoàn đội, chỉ biết đơn đả độc đấu thì hầu hết đều trần như nhộng chào đón bình minh.
Nhưng nếu vậy mà có thể lớn lối được thì đúng là quá ngon, lớp fan trung thành chắc chắn cũng sẽ không oán không hối. Nhưng sau một đêm này, có nhà nào ăn thiệt thòi lớn sao? Có nhà nào bị giết đến thảm thiết sao? Không có! Bất cứ ích lợi nào vừa chiếm được đều không ảnh hưởng gì đến đại cục. Căn cơ nền móng của các công hội câu lạc bộ lớn tham dự cuộc chiến, không phải là thứ có thể bị dao động chỉ sau một đêm.
Trận đại chiến đẫm máu lần này đơn giản chỉ là một lần tranh giành thể diện mà thôi. Ngoại trừ giải tỏa tâm lý và hiến dâng lòng nhiệt huyết, tuyệt đối không còn bất cứ tác dụng nào. Sau nhiệt huyết đó, cái gì cũng thành hư không cả. Tâm trạng trống rỗng, ô trang bị cũng trống rỗng như nhau.
Tâm trạng của đa số đều là khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, cũng không thiếu kẻ cảm thấy cực sảng khoái, cực đã ghiền. Tuy rằng cả người rách nát nhưng vẫn đang dương dương đắc ý kể lại chuyện tối hôm qua mình đã một đao chém chết thằng cờ hó kia thế nào. Đây chắc là cảnh giới tối cao của sự thẩm du tinh thần quá.
Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu đi dạo, thấy đa phần các người chơi đều mang vẻ mờ mịt sau trận chiến đẫm máu. Còn về các công hội câu lạc bộ lớn thì không được thảnh thơi như vậy, tất cả còn đang bận phét lác trên kênh thế giới rằng trận chiến tối qua vô cùng dữ dội, các thành viên thì dũng mãnh ra sao, đám fan điên cuồng thế nào.
Theo sự tuyên truyền của các câu lạc bộ thì hình như trong trận này, tất cả đều thắng lợi. Nhưng theo các câu chuyện từ miệng người chơi khắp hang cùng ngõ hẻm, thì trận này tất cả mọi người đều thất bại.
Diệp Tu cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Kết quả của việc giành thể diện chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng dù sao cũng chỉ là game mà thôi, nếu như ngay cả một lần giành thể diện cũng không có, chỉ cắm đầu đánh đấm vì lợi ích, thì còn thú vị mọe gì nữa.
Các công hội câu lạc bộ lớn vừa phải tung hô nhà mình mạnh mẽ, vừa an ủi đám fan chịu tổn thất trong trận chiến vừa rồi, cũng phải có hành động phân phát trang bị bù đắp lại. Về phần trong đó có đục nước béo cò hay gì không, kỳ thực cũng chẳng quan trọng lắm.
Trang bị phân cho ai cũng là phân, dù sao cũng không diếm riêng được, chủ yếu là phải để fan cảm thấy mình được quan tâm, để mọi người cảm thấy chúng ta là một. Câu lạc bộ phải thể hiện được điều này mới là quan trọng.
Hơn nữa, làm gì có nhà nào không thành thạo mấy trò này. Thoáng nghe thì thấy kiểu đỏ máu quần nhau cả đêm rồi tự mình khâu vá vết thương thật sự quá rửng mỡ, nhưng đấy lại là lòng nhiệt tình của người chơi. Trên thực tế, câu lạc bộ nào cũng thích đám fan của mình nhiệt tình như vậy. Nếu ai cũng lạnh lùng lý trí thì sẽ có nhiều công việc không thể triển khai được.
"Không ngờ trận này lại kết thúc nhanh quá." Hội trưởng của bốn nhà than thở, họ chỉ mong đám công hội lớn mau chóng đánh tiếp. Nhưng coi bộ giờ đã là kết thúc rồi, người chơi thương vong quá nhiều không thể tiếp tục được, cuộc chiến cũng vô tình bị giảm lửa theo.
"Không sao hết, còn lượt về trận trung kết mà." Tên chuyên giậu đổ bìm leo thì đương nhiên không ngại phốt, thậm chí còn hy vọng lượt về chung kết sẽ đánh nhau tưng bừng hơn.

"Tuần này còn bao nhiêu BOSS hoang dã vậy?" Diệp Tu hỏi Trảm Lâu Lan.
"36 con." Bên Trảm Lâu Lan có ghi chép lại, gã bèn rep.
Cùng lúc đó, sau khi chiến sự nguội dần, các công hội lớn vừa phải an ủi anh em, vừa xử lý tình hình BOSS hoang dã trong tuần.
"Tuần này còn 36 con BOSS hoang dã, có chín con cấp 70. Đêm qua lúc mọi người không để ý, BOSS đã reset bảy con, trong đó có bốn con cấp 70 là Ám Dạ Lưu Quang ở Cung Điện Bóng Đêm, Kiểm Lâm Duy Cơ ở Cây Thế Giới, Đao Khách A Hữu ở Khe Than Thở và Đấu Sĩ Ẩn Dật Aryan ở Thác Tịch Dương."
Đừng tưởng các công hội lớn chỉ cắm đầu vào PK, về chuyện thống kê BOSS bọn họ cũng chẳng kém cạnh chút nào, đặc biệt là BOSS cấp 70 cực kỳ quan trọng, là trọng điểm trong báo cáo.
"Hời cho mấy nhà kia rồi." Các công hội lớn thầm nghĩ, chuyện BOSS bị nhà ai ăn mất không còn quan trọng, dù sao bọn họ đã mang người đến, mấy công hội kia chẳng thể làm gì được nữa.
"Tranh thủ còn đang rảnh rỗi, thông báo anh em ở các nơi chăm để ý BOSS một chút." Lệnh của các công hội lớn gần giống nhau. Trận chung kết cuối còn chưa xong, bọn họ cũng chẳng biết bao giờ lại vã nhau tiếp. Dù sao thân là người lãnh đạo công hội, bọn họ sẽ không khơi mào một trận giành thể diện vô nghĩa như vậy. Các công hội câu lạc bộ lớn đều đại diện cho fan nhà mình, tỏ thái độ không chịu thua thiệt mới thà bỏ bảy con BOSS để tham gia trận đánh không có kết cuộc tốt này. Giờ có vẻ nguôi ngoai rồi, họ tất nhiên sẽ vui mừng nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đây không phải là nghỉ phép, tình hình BOSS hoang dã vẫn phải được nắm bắt đầy đủ.
"Hiểu rồi." Thành viên của các công hội lớn đều lớn tiếng đáp lại chỉ thị của người đứng đầu.
Thời gian trôi qua. Sáng sớm game cũng vắng vẻ, mọi người tranh thủ hồi phục tinh thần và sửa sang trang bị. Còn thành viên của các công hội lớn thì sao? Bọn họ hồi phục nhanh hơn, nhất là đoàn tinh anh, công hội chắc chắn phải bỏ công chấn chỉnh lại cả team sau một trận chiến ác liệt. Lúc này mọi người cũng chẳng thèm để ý trang bị nữa, cắm đầu cắm cổ cày lại mớ exp rớt do ngỏm củ tỏi hôm qua. Đánh nhau loạn xạ như vậy, không ai có thể chịu nổi, trừ khi tên này không thuộc đầu chiến tuyến.
Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, cho đến khi các công hội lớn nhận được tin tức.
Ngay ở eo biển Nghênh Không, BOSS level 60 Người Về Từ Biển Đêm Cam Liệt reset.
"Chỉ là con BOSS hoang dã 60 thôi ư?" Đa số thành viên trong công hội thắc mắc, bởi vì BOSS hoang dã level 60 không được họ coi trọng lắm, đừng nói đoàn tinh anh, đến đoàn thường trực cũng chẳng cần luôn, cứ lập bừa một đoàn đi là được.
"Chỉ là con BOSS hoang dã 60 thôi ư?" Các công hội lớn không hề biết rằng, lúc này các công hội nhỏ cũng than thở hệt vậy, bọn họ mà nghe được chắc phải ngạc nhiên lắm. Từ bao giờ mà mấy công hội nhỏ cũng bất bình với BOSS hoang dã cấp 60 hả.
Tại eo biển Nghênh Không.
Sau khi nhận được tình báo, các công hội lớn đều phái người chạy đến.
Bên Lam Khê Các, Lam Hà điều khiển acc Lam Kiều Xuân Tuyết ở Thần Lĩnh Chi Vực của cậu, chỉ huy một đoàn đội mới gom vội chạy tới nơi.
Trải qua trận thế chiến, toàn bộ công hội đều mệt lữ người, lúc này sao Lam Hà còn mặt dày trốn không đứng ra gánh vác áp lực cùng anh em chứ? Vì vậy trách nhiệm đoạt BOSS đau khổ lại lần nữa rơi xuống đầu cậu.
"Nếu đến nhanh một chút, giành và giết được BOSS trước thì tốt quá..." Lam Hà lạc quan hy vọng.
Nhưng Lam Khê Các lại không phải công hội nhận được tin sớm nhất, đoàn đội của họ mới đi nửa đường thì nhận được tin từ người đến trước, đã có công hội khác kéo đến bắt đầu clear map rồi.
"Là nhà ai mà nhanh vậy?" Lam Hà hỏi.
"Công hội Hạ Vũ." Người đến trước nhắn lại.
"Công hội Hạ Vũ à, chẳng lẽ muốn săn trộm BOSS.....?" Lam Hà suy nghĩ, cậu từng trải qua nhiều tình cảnh rồi, công hội tầm trung có ý gì cậu cũng hiểu.
"Tranh thủ thời gian." Lam Hà lệnh cho đội ngũ. Tuy chỉ là công hội Hạ Vũ, nhưng BOSS lại chỉ mới 60, giết cũng chẳng khó khăn gì, còn chậm chân e rằng không nhìn thấy BOSS nữa.
"Theo dõi cẩn thận cho tui." Lam Hà lại nhắn cho bộ phận tình báo phía trước.
"Lại có công hội khác đến." Phía trước đáp lại.
"Hử, nhà ai đó?" Lam Hà vội vàng hỏi.
"Nghĩa Trảm Thiên Hạ." Phía trước rep.
"Ồ, đúng lúc đó, để bọn họ đánh nhau một trận đi, ta chỉ việc tới lấy đồ thôi." Lam Hà sung sướng.
"Lại thêm nhà nữa nè." Tin ào ào nhắn đến, "Là bên Chiêu Hoa."
"Oh...."
"Người của công hội Việt Vân cũng tới rồi." Tin tức lại về.
"Sao lại vậy được, mấy công hội đó còn nhạy tin hơn cả mình à?" Lam Hà buồn bực. Việc tìm BOSS hoang dã là phải dựa vào sức người. Công hội nào càng nhiều thành viên thì mạng lưới tình báo càng lớn. Những công hội lớn gồm nhiều phân hội như họ sẽ hơn xa mấy công hội tầm trung. Thế mà giờ đã có bốn công hội như vậy tới trước, chứng tỏ tình báo phe địch nhanh hơn, để Lam Khê Các giờ vẫn còn ngu ngơ chạy được nửa đường.
Nhưng dù cậu có đến trước hay sau, BOSS cũng chưa chắc lấy được nhỉ? Không thể kéo BOSS đi được, vậy chi bằng cứ tới muộn rồi nẫng tay trên của chúng là xong. Lam Hà nghĩ vậy, lại nhắn: "Liên tục báo tình hình chiến đấu cho tui nhé." "Người Trung Thảo Đường đến." Tin nhắn lập tức được trả lời.
"Nhộn nhịp quá nhở......" Lam Hà than thở.
Tại eo biển Nghênh Không, sóng biển cuồn cuộn vỗ vào tảng đá ven biển, còn trên tảng đá đã hóa thành chiến trường. Công hội Hạ Vũ vừa đến trước nhất đã quần nhau với BOSS hoang dã Người Về Từ Biển Đêm Cam Liệt.
Đoàn Trung Thảo Đường phái tới cũng là một nhóm gom tạm. Người dẫn đoàn tên Cúc Bách Nhật, giữ cấp cao ở Trung Thảo Đường. Người như vậy mỗi công hội đều phải dắt theo, để BOSS có rơi đồ thì anh em cũng tin tưởng yên tâm cử ra nhặt đồ.
Sau khi dẫn đoàn đến bãi đá, Cúc Bách Nhật nhìn mà chả hiểu mô tê gì. Người công hội Hạ Vũ đang tích cực đập BOSS, còn ba công hội khác đứng xung quanh xem.....
Đứng ngắm thôi chắc là định chờ một mẻ hốt gọn rồi, cái này thì dễ hiểu, nhưng người công hội Hạ Vũ sao lại ngớ ngẩn đến thế? Thấy người ta làm hoàng tước núp đằng lưng, vậy mà còn tự cos bọ ngựa múa càng... Đùa nhau à?
Cúc Bách Nhật khó hiểu, vì thế cũng án binh bất động. Mọi người đều thích hành động sau, bớt việc nhàn thân mà. Cứ như vậy, từng nhà đều lũ lượt kéo đến, Mưu Đồ Bá Đạo, Lam Khê Các, Luân Hồi, Yên Vũ, ngay cả Gia Vương Triều cũng đến luôn, hiển nhiên là dù đội nhà đã bị loại nhưng người ta vẫn không từ bỏ tham vọng.
Người của các công hội đều không thể hiểu nổi, chỉ đành khó hiểu đứng vây xem. Gan phổi của đám Hạ Vũ đang vã BOSS cũng run rẩy theo! Ôi đờ mờ, quy mô lớn vờ lờ, hàng tá công hội đang xem họ trình diễn kia kìa. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 680: Là đánh giúp đấy
Edit: Tùm | Beta: Tiếu
Lúc Lam Khê Các đến đã không còn sớm, các đối thủ truyền kiếp như Trung Thảo Đường, Mưu Đồ Bá Đạo, Gia Vương Triều đã tề tựu đông đủ. Lam Hà ngó nghiêng xung quanh, nếu là nhân vật bình thường thì tất nhiên khó mà nhận ra, nhưng người dẫn đội đều là cốt cán trong công hội, cùng là thành viên lão làng như nhau, bảo không quen cũng khó.
Tuy là đối thủ cạnh tranh hễ gặp nhau là quất, nhưng giờ dù chơi game online thôi cũng đầy tinh thần nghề nghiệp kiểu "đối thủ trên sân, hết trận bạn thân" y chang các tuyển thủ nhà nghề luôn. Lúc cướp BOSS thì chả nể nang bố con thằng nào,

nhưng khi không còn đứng trên sân đấu, đôi bên lại tán gẫu như chưa hề hai bờ chiến tuyến, chuyện này cũng chẳng có gì mới lạ.
Lam Hà thấy các dẫn đội của mấy nhà kia đang túm tụm tám chuyện, bèn tới gần chào hỏi.
"A, Lam Kiều, lâu rồi không gặp nha?"
Cả đám cũng nhao nhao chào lại. Hiện giờ Lam Hà ít dẫn đội đánh BOSS, thành thử cũng ít xã giao với các công hội khác, đương nhiên cũng trở thành "đã lâu không gặp." "Ừ..." Lam Hà đáp, cũng chẳng giải thích dài dòng mà vào thẳng chủ đề: "Tình hình thế nào rồi?"
"Hạ Vũ vừa đến đã quất BOSS, giờ đang bị quây, đành phải đâm lao thì theo lao chứ sao, đã ra không được nếu không giết BOSS thì bị BOSS giết thôi? Chẹp, đau quá đau." Vài người đưa ra kết luận như vậy sau khi quan sát. "Ồ..." Lam Hà đáp lại nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, chưa kịp nghĩ kỹ thì Cúc Bách Nhật của Trung Thảo Đường đã lên tiếng: "Kể ra có hơi bị nhiều công hội đến đấy nhỉ, xem chừng phải tốn kha khá đây."
Quả là hơi bị nhiều công hội thật.
Hạ Vũ, Việt Vân, Chiêu Hoa, Nghĩa Trảm Thiên Hạ, những 4 nhà chạy đến ngay lúc tranh cướp BOSS, trường hợp này hơi hiếm gặp. Tuy mấy nhà này không tạo nên nguy cơ gì, nhưng dôi ra tận 4 nhà, bên công hội lớn bọn họ cũng chừng đó, tất cả đều muốn tự mình đơn đả độc đấu, thật là một cục diện đau đầu. Bởi muốn tìm ra thời điểm chính xác để xông lên dây máu ăn phần quả rất khó. Bởi ai cũng mong mình sẽ là người ra tay cuối cùng để hốt gọn một mẻ, nhưng thanh máu của BOSS lại chẳng đợi kẻ nào, nhà nào sẽ thiếu kiên nhẫn ra tay cướp trước đây?
Đương nhiên chả ai ngu mà đi thảo luận vấn đề này cả, đây chính là thủ đoạn mọi người chuẩn bị thi triển, nào có lý lại đi bàn bạc xem chúng ta nên đánh thế nào?
Hạ Vũ ở bên kia đang quần thành một đống, BOSS lại không hiện thân, chẳng qua bóng của Người Về Từ Biển Đêm Cam Liệt vẫn khá rõ ràng, Lam Hà dễ dàng tìm thấy. Kiểm tra lượng máu thấy đã vơi không ít. Lại nhìn trái ngó phải, các công hội đều đang âm thầm chờ đợi thời cơ.
Một đám vốn đang túm tụm nói chuyện, sau khi Lam Hà đến tán gẫu mấy câu đều đã quay lại trận địa nhà mình. Các nhà bắt đầu đề phòng nhau, đồng thời ngầm tính toán xem nên phát động tấn công vào thời điểm nào. Cùng lúc đó, Lam Hà bắt đầu nhận được một loạt tin nhắn, từ chính mấy kẻ dẫn đội kia, Mưu Đồ Bá Đạo thì đề nghị cùng nhau hợp tác bóp nát Trung Thảo Đường. Trung Thảo Đường thì mách rằng Gia Vương Triều mới vừa gửi tin bảo tụi tui liên kết đối phó mấy ông nè, tụi tui méo thích hành vi này nên là chúng mình bắt tay mần gỏi tụi nó đi. Sau đó, liền có tin từ Gia Vương Triều bắn tới kêu anh em liên minh cái nhề? Rồi hè nhau quất thằng Mưu Đồ Bá Đạo...
Lại tới nữa...
Lam Hà nhìn đủ loại mời mọc bỗng thấy quá sức mệt mỏi. Cậu chẳng còn tha thiết tham gia kiểu cạnh tranh hai mặt này nữa, nhưng muốn cướp BOSS lại chẳng thể thoát khỏi. Nhất là kiểu hòa thuận ngoài mặt khi trận đấu chưa bắt đầu này, thà cứ xông vào hỗn chiến còn đỡ mệt tâm hơn.
"OK"
"OK"
"OK"
"OK"
...
Lam Hà đã quá ngán ngẩm, cũng chả thèm phân tích xem có chọt được cơ hội nào để lợi dụng giữa đống tin nhắn đó không, cuối cùng hời hợt đáp ứng tất.
Rốt cuộc, máu BOSS cũng còn 1/4. Bình thường thì lúc này đã có thể ra tay. Nhưng lần này các công hội lớn đều rất bình tĩnh. Họ muốn tặng cơ hội này cho Việt Vân, Chiêu Hoa, Nghĩa Trảm Thiên Hạ xông vào trước. Nhưng đời méo như mơ, các chiến đội và công hội nhỏ còn bình tĩnh hơn các công hội lớn nhà họ nhiều, nhìn máu tụt đến mức này rồi còn ra vẻ ta đây bình chân như vại đách thèm ra tay.
"Móa... cắc ké thì cũng chỉ là cắc ké thôi, lại còn muốn cướp BOSS hoang dã à? Có biết luật không đấy?" Bên phía công hội lớn đã có người phỉ nhổ. Kỳ thật ở trong mắt người bình thường, thì Việt Vân, Chiêu Hoa, Nghĩa Trảm Thiên Hạ nào có phải là hạng cắc ké gì cho cam? Nhưng ở trước mặt các ông lớn, tự khắc trở thành công hội nhỏ. Còn những công hội mà do người chơi tự lập ra có hàng chục đến trăm người thì... Đấy mà là công hội hả?
Cắc ké quá mức điềm tĩnh, làm các ông lớn đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ họ lại ra tay trước để cắc ké đứng sau chờ thông ass? No way, mất mặt lắm, tiếp tục chờ thôi.
Thế là các công hội lớn tiếp tục bất động, nhìn thanh máu BOSS từ từ giảm xuống. Lại ngó sang các công hội nhỏ vẫn im hơi lặng tiếng, sốt ruột đến mức muốn phái người tới nhắc nhở lắm rồi: Ê này, không đánh là đách xơ múi được gì từ BOSS này đâu đấy.
BOSS còn 1/4 máu, 1/5, rồi 1/6...
Bất động, bất động, vẫn bất động.
Công hội nhỏ đứng vững như Thái sơn, công hội lớn thì như ngồi trên đống lửa. Rốt cuộc cũng có người bừng tỉnh: có mặt chúng ta ở đây, tụi nó nào dám di chuyển?
Chí phải, nhất định là thấy chúng ta tới nên rét đến không dám ho he rồi...
Vừa có người tự cho là thế, ba công hội nhỏ kia bỗng đột ngột xông lên.
"Móa." Người vừa có suy nghĩ kia cảm thấy như bị tát cho lệch mặt, xấu hổ bỏ mọe.
Ba công hội nhỏ đứng im thì thôi, vừa di chuyển đã ùn ùn như vũ bão, nguyên một đám giơ dao giơ kiếm xông thẳng tới chỗ Hạ Vũ.
Đúng, đúng rồi.
Đánh đi, đánh mạnh vào, sau đó để ông đây tới xử luôn một thể.
Các công hội lớn rất hả hê, đồng thời cũng âm thầm điều phối người, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cướp BOSS, tấn công các công hội có ý đồ tranh đoạt, đề phòng các công hội đến phá... Nhiều việc phải làm lắm đó, không phân chia rõ ràng sao được?
Kết quả là mọi người nhận ra có gì đó sai sai.
Phải, sai rồi, sai quá rồi, sao cả ba nhà cùng nhào vào mà thanh máu của Người Về Từ Biển Đêm Cam Liệt còn tụt nhanh hơn lúc trước?
1/7, 1/8, 1/9... Cuồng bạo.
Đệt mọe, mấy đứa kia, chúng mày phải xử lý Hạ Vũ trước rồi mới cướp BOSS chứ. Ai bảo chúng mày nhanh nhảu đi cướp BOSS như vậy, ở thời khắc này rồi sao cướp thù hận kiểu đó được? Đánh thế, Hạ Vũ chưa đo sàn thì BOSS đã nghẻo mẹ nó rồi. Hạ Vũ chiếm được DPS cao hơn, thì BOSS cũng thuộc về bọn chúng, đù, ngu như lợn, có biết cách cướp BOSS không hả?
Các ông lớn đồng loạt nổi điên, không ngờ đám cắc ké này chả được đếch gì lại còn phá đám, cả lũ vội vàng chuẩn bị ra tay, muốn dạy cho lũ cắc ké không biết cách cướp BOSS kia một bài học.
Nhưng đã quá muộn, chẳng đợi cả lũ kịp xông lên, hệ thống đã thông báo: Công hội Hạ Vũ giết chết chết Người Về Từ Biển Đêm Cam Liệt.
Đờcờmờ,nguthếlàcùngaaaaaaaa...
Người của công hội lớn hoàn toàn không ngờ kết cục lại thành ra thế này, tức trào máu họng. Nhưng may đây mới chỉ là BOSS hoang dã cấp 60, ít nhiều cũng chịu đựng được. Kế đó, các công hội lớn muốn xem vẻ mặt của ba bọn ngu kia, đây là cách chúng mày cướp BOSS đó hả? Đây là chúng mày đi đánh hộ Hạ Vũ chứ cướp qué gì, rặt một lũ đần. Giờ đã biết chưa? Sáng mắt ra chưa?
Người của công hội lớn nghĩ vậy nên chẳng buồn đi trút giận, họ cảm thấy ba nhà kia giờ chắc đang khóc không ra nước mắt, hối hận lắm đây, có khi uất đến muốn dộng đầu vào tường cũng nên. Ai ngờ BOSS vừa ngã xuống, thông báo vừa hiện ra, người bên kia cũng lập tức dừng tay, ba thằng cờ hó kia ra đi như chưa hề có cuộc chia ly. Sau đó là Hạ Vũ đi dọn dẹp chiến trường, vừa hoan hô reo hò vừa tỉnh bơ đi ngang qua các công hội lớn.
"Đây là... mọe gì vậy?" Các công hội lớn đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng, vài vị đầu não liền tập trung mở hội nghị nhỏ. Nhìn theo bóng dáng bốn công hội đang càng lúc càng xa... Bốn nhà này... Sao đi cạnh nhau nom giống một gia đình thế nhể?
"Người của Hạ Vũ không chết nhiều lắm nhể?" Có người lên tiếng. "Thế là sao?"
"Ba nhà kia... không tấn công người Hạ Vũ hả?"

"Chả lẽ chúng nó chỉ tập trung đánh BOSS để cướp BOSS thôi ấy hả? Có biết chơi không vậy trời?"
Lam Hà không phát biểu gì, cậu còn đang mải nhìn đoàn người dần đi xa. Đột nhiên nhìn thấy một tên rất kỳ quái giữa đám nhân vật, dáng vẻ mất cân đối, đi giữa đội ngũ, xung quanh vây đầy người.
Lam Hà không thấy rõ ID trên đầu tên kia, nhưng bỗng có một linh cảm, cậu vội vàng điều khiển Lam Kiều Xuân Tuyết của mình chạy lại gần một chút. Vì thế cậu thấy rõ ID trên đầu người nọ, hoàn toàn trùng khớp với linh cảm chẳng lành của mình.
Quân Mạc Tiếu.
"Lam Kiều..." Đám công hội lớn khó hiểu nhìn Lam Kiều Xuân Tuyết đột nhiên chạy ra rồi đứng sững lại, sau đó thấy cậu từ từ quay trở về.
"Bọn kia... là đánh giúp thật..." Lam Hà nói.
"Oắt đờ heo?"
"Bọn nó liên thủ, hiểu chưa? Bốn công hội là một, Hạ Vũ đánh chính, ba công hội khác ra tay vào phút cuối, không phải vì cướp BOSS mà là để đánh BOSS nhanh hơn, chúng ta bị chúng chơi một vố rồi." Lam Hà nói. "..."
Tất cả mọi người đều câm nín, lại không thể không thừa nhận những điều Lam Hà nói là sự thật. Bằng không, chỉ lo đánh BOSS mà không quan tâm xử lý người chơi, thật quá không có kiến thức. Tuy họ vẫn gọi mấy nhà đó là công hội nhỏ, nhưng thực sự là công hội nhỏ ư? Đương nhiên không rồi, đó cũng là những công hội dưới trướng của các chiến đội chuyên nghiệp, cũng có mục tiêu và phương hướng cố gắng giống họ, làm gì có không có kiến thức cơ bản nhất? Làm sao lại phạm sai lầm cơ bản như vậy được?
Có sai cũng chính là các công hội lớn sai, là do họ quá khinh địch. Thậm chí còn không thèm lé mắt nhìn đối thủ đã vội tính kế đối phó mấy nhà bên cạnh. Kết quả thì sao? Tính toán của họ thất bại. Để bốn nhà cắc ké xử đẹp BOSS ngay trước mũi các ông lớn là họ, rồi lẳng lặng chuồn êm...

Chương 681: Một ngày bội thu

Edit: Khỉ | Beta: Kha

"Sao bốn nhà này lại hợp tác với nhau rồi??" Vài kẻ dẫn đội bắt đầu bàn tán chủ đề này. Lam Hà không tham gia mà chỉ chào hỏi một tiếng rồi té ngay.

Sao lại hợp tác rồi?

Dù Lam Hà hoàn toàn không có chứng cứ, nhưng trực giác mách bảo cậu mọi chuyện chắc chắn liên  quan tới tên kia. Nếu có hắn đứng sau thúc đẩy, dựa vào địa vị trong Vinh Quang của mình, hắn quả thực có thể kiềm chế được mọi người.

Chắc như bắp luôn...

Lam Hà nhớ lại lúc ba công hội cong mông lên giúp Hạ Vũ nhanh chóng giết BOSS, không do dự điều gì, không tính toán cái chi, sau đó nắm tay rời đi luôn. Những ngày tháng thân thiết không mùi thuốc súng như vậy khiến dân tình hâm mộ vô cùng.

Diệp Tu chắc chắn là mắt xích kết nối mấy nhà này. Dù chẳng có bằng chứng gì, nhưng Lam Hà chắc mẩm là thế. Điều này chỉ có Lam Hà phát hiện ra, mấy tay đội trưởng kia tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Hà cũng chẳng màng đến chuyện nói cho họ hay. Sau khi dẫn đội rời khỏi, Lam Hà lập tức pm hội trưởng Lam Khê Các Xuân Dịch Lão báo cáo tin này.

"Mịe!" Tin sốt dẻo này khiến Xuân Dịch Lão không tiếc gõ tin bộc lộ cảm xúc trào dâng trong lòng. Lần nào cũng như lần nấy, cứ nghe mấy cái tên như Diệp Thu hay Quân Mạc Tiếu, bao nhiêu vui vẻ thoáng chốc trôi sạch.

Từ trước tới giờ, tên pro này có khi nào mang lại điều tốt đẹp gì cho họ đâu?

Xuân Dịch Lão nhớ mang máng hình như cũng có một ít, nhưng biết sao được, mức độ phá hoại quá cao thì tí ti hồi ức tốt đẹp cũng dễ dàng quên mất.

Vả lại lần này, hắn lại gây phiền phức cho họ. Bốn công hội nhỏ liên minh? Nghe đã thấy rắc rối rồi. Xuân Dịch Lão muốn triệu hồi ngay đội nằm vùng về để xác thực tin tức này. Đáng tiếc bình thường mấy công hội có chiến đội vừa và nhỏ này không được coi là đối thủ quan trọng, dù vẫn cài người vào nhưng cơ bản là chẳng có ai trông coi sít sao bao giờ. Điều này khiến Xuân Dịch Lão nẫu hết cả mề.

Các công hội lớn khác cũng nghe hết báo cáo từ những kẻ dẫn đội, rằng bốn công hội nhỏ hợp tác với nhau để giết BOSS. Nhà nhà đều thấy chuyện này không thể coi thường được, liền đào xới mạng lưới tình báo hỏi rõ tình hình.

Vài nhà đã nhanh chóng nhận được tin phản hồi. Những thông tin này cũng không quá bí mật đến mức bị phong tỏa, chỉ cần cướp vài lần là nhìn thấu ngay, vậy nên ai cũng biết tin tức về bốn nhà, cả việc có đại thần Diệp Thu tham gia. Đấy chính là liều thuốc tinh thần cho cả hội.

Thế nhưng với mấy công hội lớn, tin này không khác gì sấm sét giữa trời quang. Chuyện quái gì thế? Đang yên lành tự nhiên tên cờ hó này từ đâu chui ra, quả này còn chơi lớn dẫn hẳn bốn công hội, bộ hắn muốn kích động nhân dân khởi nghĩa vũ trang lật đổ chế độ à?

Trái tim yếu ớt của mấy công hội lớn lại trở nên thấp thỏm.

Mới đầu, lúc nghe bốn công hội nhỏ liên minh với nhau, dân tình còn thầm phỉ nhổ. Trong vòng cạnh tranh khốc liệt của bọn họ, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, làm gì có bạn bè vĩnh viễn? Mãi đến khi biết phe đồng minh ấy ngồi chồm hỗm một vị đại thần là Diệp Thu, cả đám mới trở nên mất bình tĩnh.

Chỉ lơ là một chút, tên này lại đi quá xa rồi.

Cả đám đều cảm thấy mồ hôi vã ra đầy mặt. Nhưng hệ thống lại chẳng thèm cảm thông đồng tình gì cho tâm trạng của họ, BOSS hoang dã cần giết thì vẫn phải giết thôi. BOSS Người Về Từ Biển Đêm Cam Liệt vừa bị giết không lâu đã có BOSS khác xuất hiện.

Mỗi tội BOSS lần này nhỏ, chỉ cấp 55, Pháp Sư Tu Hành Bão Sa Mạc, Chân Mạt.

Đánh BOSS cấp 55 tất nhiên sẽ dễ hơn, nhưng Pháp Sư Tu Hành Chân Mạt lại là một pháp sư chiến đấu chân chính, không lai tạp như những BOSS khác. Giết những NPC kiểu này càng gọn hơn.

Những công hội nhận được tin đều tập trung đoàn đội gần đó lại. Chỉ có điều bây giờ 4 nhà kia đã thông đồng với nhau, lại có Diệp Tu xen vào, dân tình đều chuyển sang quan tâm tình hình chiến sự bên này.

Thế nhưng kéo một đội hàng tuyển so tài với một con BOSS hoang dã cấp 55 thì có vẻ dìm hàng anh em quá.

Công hội nào cũng nảy ra ý quan sát thử, con BOSS nhỏ cấp 55 này chợt trở thành một bài quan sát thử nghiệm.

Kết quả cả bốn công hội và Quân Mạc Tiếu đều chẳng thấy đâu.

Thật ra, bọn Diệp Tu phải nhìn thông báo thế giới mới biết có BOSS hoang dã xuất hiện. Cả bốn công hội lại cùng lúc không gặp phải BOSS. Đây chỉ là tình cờ, nếu không có việc gì thì hiếm ai qua lại những bản đồ cấp thấp như 55 lắm. Ngay cả những người săn BOSS cũng không nhiều đến mức chiếm hết từng góc bản đồ.

Gì thì gì, tìm BOSS hoang dã vẫn phải dựa hết vào may mắn. Quân số cũng chỉ giảm sự ảnh hưởng của may mắn thôi. Chả có công hội nào tự tin người đông đến mức phủ sóng toàn bản đồ, cứ có BOSS là biết ngay được. Từ lúc BOSS xuất hiện đến lúc tìm thấy phải tốn một khoảng thời gian.

Lần này, Pháp Sư Tu Hành Chân Mạt xuất hiện gần thành chủ, tụ tập lực lượng cũng nhanh hơn. BOSS cấp 55 thường gặp sẽ bị tranh giết ngay, không cần chuẩn bị gì nhiều. Thế nên đội đầu tiên của Trung Thảo Đường tìm thấy BOSS là giết luôn, sau đó bị các công hội khác thò chân vào tranh chấp, BOSS vừa chết thì họ cũng giải tán luôn. Thế nhưng phe đồng minh khiến các vị hội trưởng nóng ruột lại không thấy đâu cả.

BOSS bị giết mà quần chúng vẫn không bình tĩnh nổi. Ai cũng biết rằng màn tranh đấu trường kì giờ chỉ mới bắt đầu.

Một buổi sáng trôi qua không có BOSS, trong lòng mọi người không hề nắm chắc cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra thế nào. Nhưng ngay lúc này, lửa chiến tranh thế giới lại dấy lên lần nữa.

Nguyên nhân bùng nổ vẫn xoay quanh mấy chuyện bảo vệ chiến đội nhà mình. Chỉ là do thời gian người chơi online không giống nhau, tối qua xem xong trận đấu đã có một mớ muốn gây chiến. Giờ vừa sáng sớm, người chơi lục tục online, lại xào xáo bàn luận về trận đấu tối qua. Dân tình ngứa miệng nên tranh luận, rồi đánh nhau, rồi kéo bè kéo cánh, kéo nguyên cả cái công hội đến tham gia tranh đấu, dùng chiến đấu để thể hiện tình đoàn kết phe mình.

Cuộc chiến hiện tại càng khó lòng dập tắt hơn. Bởi sáng đến chiều tối là thời điểm online đông đúc nhất trong ngày. Càng ngày càng nhiều người log in, càng nhiều người tham chiến. Có những người từ tối qua đã giết trắng tay, rầu rĩ hụt cả hơi, vậy mà vừa hòa mình vào đám đông đã hăng máu lên ngay.

Chiều đến Ngụy Sâm mới tới phòng huấn luyện. Đăng nhập game lập tức nhận được tin báo, mắng một câu "Đệch" rồi khẩn trương đâm đầu vào cuộc chiến.

Hôm nay mà có BOSS hoang dã là quân đồng minh hốt trọn, lại không có công hội nào không biết tin về liên minh của họ. Trong quá trình giết BOSS mà có gặp mấy chiến đội vừa và nhỏ, bọn Diệp Tu cũng không định kết nạp thêm thành viên.

Bốn công hội là vừa đủ. Nhiều hơn lại khó phân chia vật liệu, hợp tác sẽ mất đi ý nghĩa. Cướp BOSS chỉ là thủ đoạn, còn mục đích vẫn là cùng phát triển. Phân đồ BOSS tán loạn, ai cũng sẽ không tiến bộ nổi.

Hiện giờ chia cho 5 công hội, một con BOSS mỗi nhà được năm ba vật liệu đã là mức vừa đủ, ít hơn lại kém miếng khó chịu.

Đến khuya, lúc bọn Diệp Tu log out, liên minh này đã giết đến 7 con BOSS, tổng số đồ thu được là 3 món đồ cấp 70 , hai món cấp 65, một món 60 một món 50, toàn bộ rơi trọn vào túi quân đồng minh. Trong lúc đấu đá, các chiến đội vừa và nhỏ có sức cạnh tranh yếu khác gần như không gây ra bất kỳ uy hiếp nào.

Bốn hội trưởng mừng như bắt được vàng.

Mừng rỡ vì hai ngày nay đánh được quá nhiều đồ, may mắn vì đã sáng suốt gia nhập liên minh này. Nhất là những công hội đã từng phân vân như Hạ Vũ, lúc này chỉ muốn thắp hương cúng bái bản thân đã sáng suốt như thế nào. Nhìn mấy cái công hội vừa nhỏ khác xem, thực lực có kém không? Không, thực lực của bọn họ tuyệt đối không yếu hơn mỗi công hội trong phe đồng minh. Khác biệt lớn nhất chính là họ không gia nhập được một liên minh tốt thế này.

Nhìn mấy công hội nhỏ kia quằn quại đánh BOSS mà không ăn nổi, mấy vị hội trưởng trong liên minh xúc động vô cùng. Lúc trước tranh BOSS hoang dã với mấy công hội lớn, bọn họ cũng lê lết thế đấy. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, còn khuya bọn họ mới cho đối phương gia nhập.

Nói trắng ra bọn họ hợp tác với nhau cũng là vì lợi ích. Giết BOSS hoang dã chả phân ra chính tà thiện ác gì, chỉ là cạnh tranh đơn thuần. Mặc dù trong quá trình cạnh tranh phải bày đủ trò, nhưng bản chất của cạnh tranh chính là công bằng. Dù trình độ các công hội có mạnh có yếu, nhưng đội mạnh có cái lý của đội mạnh. Công hội lớn có thực lực là do kết quả tích lũy nhiều năm, bọn họ cũng phải trả giá, phải dốc sức, phải nắm chắc may mắn mới đạt được trình độ như bây giờ.

Chuyện họ chiếm độc quyền BOSS làm các công hội vừa và nhỏ tức giận, nhưng chả liên quan gì đến đạo lý cả, các công hội kia mà có năng lực chắc chắn sẽ chiếm hết BOSS không chút do dự.

Chẳng bằng nói đây chính là sự tàn nhẫn trong việc cạnh tranh của giới chuyên nghiệp.

Hôm nay ngoại trừ giết vài con BOSS, dẫn Đường Nhu và Bánh Bao đi hôi của, sự cố tất nhiên cũng từng xảy ra. Trên chiến trường hôi của căng thẳng, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu tạch một lần, Bánh Bao hấp ta hấp hấp đứt ba lần. Tuy Diệp Tu chưa tạch lần nào, nhưng hắn vẫn cẩn thận không mang Ô Thiên Cơ khi đi nhặt mót.

Tổn thất cũng có, song thành quả lại rất đáng mừng. Ba người chuyên tập trung ở những chiến trường của đoàn tinh anh các công hội lớn, nhặt được vô số trang bị xịn, túi đồ cũng sắp nặng đến đi không nổi.

Những trang bị này sẽ được đưa vào nhà kho công hội sau khi công hội  Hưng Hân được thành lập, Trần Quả chạy qua ngắm nghía, biết được khởi điểm của công hội họ cao vô cùng. Đồ của đoàn tinh anh các công hội lớn đấy! Người chơi thường khó mà có được chúng. Đây đều là những thứ các công hội lớn dùng làm phúc lợi đặc biệt để giữ chân fan. Nhưng bây giờ, công hội Hưng Hân chỉ mới thành lập đã có được nó. Trần Quả thầm nghĩ, nhặt mót đúng là một phương pháp làm giàu cấp tốc.

Chương 682: Bày binh
Edit: Kha | Beta: Biệt đội an tĩnh
Thật ra, nhặt được nhiều hàng ngon cũng là vì nhặt trúng thời điểm tốt, hơn nữa lại thêm đám cao thủ lắm chiêu nhiều trò như bọn Diệp Tu. Bằng không giữa chiến trường căng thẳng của đoàn tinh anh, thằng nào thằng nấy đều là cao thủ, người thường đi vào chỉ có nước chết chắc.
Hôm nay bọn Diệp Tu thu được mẻ lớn, nhưng tiếc là Hại Người Không Mệt vẫn không online.
Một đêm lại trôi qua.
Ngày tiếp theo lại tranh thủ các ông lớn bận PK mà vừa nhặt mót vừa xử lý mớ BOSS thừa ít ỏi trong tuần. Mãi đến khi chạng vạng, game mới dần yên tĩnh lại.
Hiệp hai của trận chung kết Liên minh Chuyên nghiệp mùa giải thứ 8 sẽ khai mạc ngay đêm nay, đây cũng là trận đấu cuối cùng, mùa giải sẽ được đặt dấu chấm hết sau trận này. Ai mới là vị vua còn đứng vững trong suốt mùa giải, tất cả sẽ được công bố trong đêm nay.
Lúc này, những kẻ đang hăng say rape BOSS phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, tiếp tục canh BOSS hay dõi xem trận đấu cuối cùng mỗi năm diễn ra một lần. Cuối cùng, đại thần phong thái ngời ngợi bâng quơ bảo: "Thôi coi trận đấu đê, BOSS còn đó mà."
Câu này làm Trảm Lâu Lan phải "e hèm" vài cái. Trước trận tranh tài, hình như đại thần từng bảo chúng ta phải nhân cơ hội này cướp thêm vài con BOSS. Vậy mà giờ đổi ý lẹ quá. Chắc hẳn hôm bữa người ta thấy có hai mống nên mất niềm tin vào cuộc sống, giờ đồng bọn lên tới năm, người ta chẳng còn sợ gì nữa.
Ai cũng muốn theo dõi trận đấu, nên vừa thấy đại thần mở miệng đã vứt hết chuyện trong game, hò nhau canh trước TV chờ trận đấu bắt đầu.
Đặc biệt trong trận quyết chiến cuối cùng, nhà đài quyết định cho phát tin bên lề hơn một tiếng.Như vài cảnh đặc sắc ở hiệp đầu, cái nhìn đa chiều trước tình thế hiện nay, hành động suốt hai ngày nay của hai chiến đội, thậm chí cả fanwar trong game cũng được lên đài.
Tóm lại, nhà đài PR bất chấp trong trận cuối, khai thác tất cả những quan điểm có thể tồn tại. Sau hiệp 1, Luân Hồi vượt trước Lam Vũ với số điểm 7,5 vs 2.
Theo quy định của vòng tứ kết, tổng số điểm của hai hiệp là 19, bên nào lấy được 10 điểm trước sẽ cầm chắc cái thắng. Vậy nên trong hiệp hai, Luân Hồi chỉ cần lấy trọn điểm ở phần đấu tổ đội hoặc đoàn đội là có thể thắng ngay và luôn. Riêng với phần đấu cá nhân, chiến thắng là chuyện thắng cũng như không với Luân Hồi
Điểm của phần đấu cá nhân được chia nhỏ, nếu Luân Hồi thắng trọn 3 trận thì có thể định thắng thua ngay, nhưng chỉ vớt 1, 2 điểm cũng vô dụng, chiến thắng vẫn phải dựa hết vào trận tổ đội hay đoàn đội. Mọi người cũng từng đoàn già đoán non Luân Hồi sẽ an bài chiến lược thế nào.
Bên cạnh đó, Lam Vũ muốn xoay ngược tình thế tất phải giành được ít nhất một bàn thắng trong trận cá nhân, hơn nữa còn phải giành luôn điểm ở phần tổ đội và đoàn đội, tình hình có vẻ hơi căng. Chính vì vậy, tuyển thủ Lam Vũ cần giữ vững tinh thần hơn.
Quy định của Vinh Quang rất thích hợp với cách xếp hạng trong vòng đấu thường quy. Tổng số điểm tích lũy làm các đội ngũ cố hết sức tranh giành, đồng thời bảo đảm tính thưởng thức trong mỗi trận đấu. Nhưng với một trận đấu hồi hộp như vòng tứ kết, quy định ấy lại khiến nhiều người thấp thỏm lo lắng.
Như trận chung kết hiện tại, Luân Hồi đang chiếm ưu thế, một khi thật sự đánh bại Lam Vũ lấy trọn 3 điểm ở trận đầu, quán quân đã được xác định, khỏi cần đấu mấy trận còn lại.
Nhưng Liên minh sao lại chịu cắt bớt hai trận cao trào nhất mùa giải chứ?
Thưở đầu Liên minh còn chưa hoàn toàn thương mại hóa, chẳng mấy ai để ý vấn đề này. Nhưng bây giờ, chỉ cần bớt một trận sẽ giảm mạnh doanh thu. Lại còn là vòng đấu thu hút nhất mùa giải – vòng chung kết, tổn thất của hai trận khó lòng tính rõ. Do đó Liên minh phải suy đi tính lại, vòng tứ kết cần đặt ra một quy định mới, một quy định có thể kéo dài mọi thứ đến cuối cùng. Có điều nó vẫn đang được nghiên cứu, rõ ràng chưa xuất hiện trong mùa giải này. Thế nhưng, nguyên nhân khiến mọi người thấp thỏm lại thật sự diễn ra trong trận chung kết hiện tại.
Bên nhà đài và bên quảng cáo tài trợ trận quyết chiến cuối cùng này còn tìm Liên minh lên hẳn một điều khoản: Nếu quán quân được quyết định bằng phần đấu cá nhân hay tổ đội, phí phát sóng và phí quảng cáo phải được giảm mạnh. Chỉ khi trận đấu tiến hành đến trận đoàn đội cuối cùng, tất cả phí tổn mới được tính đầy đủ.
Bên Liên minh cũng bó tay, đây cũng không phải lần đầu họ gặp trường hợp éo le này. Quy định khiến vòng tứ kết liên tục rơi vào tình cảnh khó xử, những kẻ ranh ma như bên nhà đài và bên quảng cáo làm sao không biết chứ, vậy nên trên hợp đồng đã được định sẵn một điều khoản đặc biệt giành riêng cho vấn đề này từ rất lâu. Ảnh hưởng đến doanh số luôn là chuyện rất đáng sợ, cũng vì nguyên nhân trên mà Liên minh buộc phải tìm cách điều chỉnh quy định thi đấu.
Ngoài mặt là vậy, nhưng trận đấu vẫn phải diễn ra trong sự lo lắng của mọi người. Bên nhà đài và bên quảng cáo có điều khoản bảo vệ, nhưng chẳng ai lại muốn bớt doanh thu cả, bằng không họ còn tốn tiền vào thứ này làm gì?
Trong bầu không khí rần rần, hiệp 2 của trận chung kết sắp sửa diễn ra, TV đã chuyển cảnh sang nơi diễn ra trận đấu hiện tại, phần đấu đơn sẽ khai mạc sau 10 phút nữa. Danh sách thành viên ra trận của hai bên sẽ xuất hiện vào những giây phút cuối cùng trước trận đấu, hiện giờ MC và khách mới đang kẻ xướng người họa phân tích khả năng bày trận của hai bên. Hai người nhất trí cho rằng Luân Hồi có khả năng thắng trọn ba ván giật ngay quán quân, mặc dù tỷ lệ thắng liên tiếp ba trận là rất thấp. Một khi thua một trận, hai trận thắng trước đó sẽ thành công cóc, hơn nữa lỡ bố trí tướng mạnh ở phần này hết, không lấy được 3 điểm sẽ ảnh hưởng đến cách bày bố của phần đấu tổ đội. Bởi phần đấu đơn và tổ đội lôi đài không cho phép trùng lặp thành viên lên sân.
"Nêu tôi mới cho rằng, Luân Hồi sẽ chú tâm vào trận tổ đội lôi đài hơn, đây sẽ là điểm mấu chốt quyết định thắng bại của vòng chung kết." Khách mời tự tin đầy mình nói.

"Anh phân tích chuẩn cơm mẹ nấu rồi, vậy anh cảm thấy Lam Vũ sẽ đối phó thế nào?" MC tích cực hùa theo.
"Chiến đội Lam Vũ có vẻ bị động, họ phải đoán xem Luân Hồi sẽ an bài thế nào. Khả năng Luân Hồi bố trí như lời tôi nói vẫn rất cao, nên tôi nghĩ Lam Vũ cũng sẽ chú tâm vào phần đấu tổ đội, không cố gắng bảo vệ số điểm trong phần cá nhân. Có lẽ họ vẫn chọn một tuyển thủ mạnh cho trận solo này." Khách mời tiếp tục phân tích.
"A ha, tuyển thủ mạnh mà anh bảo có khi nào là Vu Phong không?" MC hỏi.
"Có thể lắm." Khách mời mỉm cười, dáng vẻ tự tin như thể đang nói toẹt ra rằng: Đúng, chính nó.
Tuy quy định loại bỏ kiểu này thường xuất hiện tình huống khó xử như phá game trước thời hạn, nhưng thật ra nó cũng hay ho lắm. Nó đòi hỏi người ta phải lên kế hoạch bày chiến lược một cách cẩn thận, cố hết sức giành điểm tích lũy theo quy định giải đấu. Có đôi khi, một lần bày binh xuất sắc sẽ trở thành yếu tố quyết định chiến thắng trong cả trận.
10 phút thoáng chốc trôi qua trong lúc cả hai tám hăng say. Tuyển thủ hai bên lên sân khấu, bao gồm cả những tuyển thủ thi đấu cá nhân, danh sách cũng bắt đầu công bố ngay lúc này. Đội khách lên sân trước, tuyển thủ tham gia phần đấu cá nhân của Luân Hồi đã trực tiếp đánh nát mấy câu xàm lol của khách mời.
Không cố gồng mình thắng liên tiếp ba trận solo, mục tiêu nhắm vào là tổ đội lôi đài hả? Gã đã sai rồi.
Luân Hồi rõ ràng muốn xử gọn Lam Vũ ngay trận đầu, tuyển thủ át chủ bài Chu Trạch Khải xuất hiện trong danh sách solo là minh chứng tốt nhất. Thường thì, át chủ bài sẽ đứng thủ trong trận lôi đài, sức mạnh của họ sẽ có cơ hội phát huy hơn ở đây. Còn vòng đấu cá nhân cùng lắm chỉ đánh bại một người mà thôi.
Nhưng hiện tại, Chu Trạch Khải lại là người ra sân đầu tiên trong phần đấu cá nhân, khí thế và niềm tin của Luân Hồi rõ ràng đã thể hiện trọn vẹn qua cách bố trí này.
Hai tuyển thủ tiếp đó, trận thứ hai là Lã Bạc Viễn và nhân vật nhu đạo Vân Sơn Loạn.
Trận thứ ba, đội phó Giang Ba Đào và quỷ kiếm sĩ Vô Lãng.
Người ngoài còn chưa hiểu, nhưng chính Luân Hồi lại biết rất rõ. Ba nhân vật này chính là những nhân vật có 5000 điểm kỹ năng hiện nay trong Luân Hồi. Nhất Súng Xuyên Mây và Vô Lãng đều thuộc hạng sao, trang bị trâu bò sẵn. Thêm thực lực của Vân Sơn Loạn tăng mạnh nhờ điểm kỹ năng, tuy trang bị chỉ đứng tầm trung trong giới chuyên nghiệp, nhưng tuyển thủ của nó lại là Lã Bạc Viễn đang trong tình trạng siêu tốt.
Nhân vật cũng không phải tất cả, người thật sự điều khiển nhân vật trong tay chính là tuyển thủ đứng sau nó. Tuyển thủ thể hiện xuất sắc sẽ bù đắp những gì nhân vật còn thiếu. Tình trạng của Lã Bạc Viễn đang rất tốt, tất nhiên sẽ được Luân Hồi giao cho trọng trách giành chiến thắng.
Đội hình của Luân Hồi vừa xuất hiện, MC đã "à" lên, không biết có ẩn ý gì không. Khách mời chỉ thấy nóng cả mặt. Phải chi gã phân tích hơi lệch tông xíu cũng không sao, đằng này xa cả cây số, thế mà trước đó gã còn tự tin đầy mình. Giờ gã chỉ muốn chui ngược về thời điểm trước đó. Không đòi hỏi nhiều, 10 phút trọng sinh là quá đủ...
Khách mời bị bẻ mặt lập tức cạn lời. Sau cùng, đội hình bên Lam Vũ được công bố mới khiến gã hoàn hồn lại. Bởi vì gã đã phân tích đúng cách bày bố của Lam Vũ.
Lam Vũ quả thực cầnsự bảo đảm, không dám chơi liều. Họ chỉ cử một tuyển thủ mạnh trong phần đấu đơn, đó chính là tuyển thủ hạng sao Vu Phong. Rõ ràng họ hy vọng hắn giành được 1 điểm, ít ra họ sẽ không kết thúc ngay trận đầu. Còn tuyển thủ át chủ bài Hoàng Thiếu Thiên sẽ trở thành vị tướng giữ trận lôi đài.
Nhưng khi đội hình hai bên được công bố, tất cả đều im lặng.
Mọi người thấy rõ kế hoạch của Luân Hồi, mà dự định của Lam Vũ lại đúng lúc đối đầu với họng súng. Đúng, họng súng.
Họng súng của vị Súng Vương toàn Vinh Quang – Nhất Súng Xuyên Mây Chu Trạch Khải.
Còn Vu Phong được Lam Vũ cử ra tranh thủ 1 điểm, lại là người đầu tiên lên sân trong phần đấu cá nhân này. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 683: Hủy diệt
Edit: Tam | Beta: Kha
Giải đấu e-Sport Vinh Quang, khi chưa đến hồi chung cuộc, không ai dám phán chắc là thắng hay bại. Nhưng Chu Trạch Khải trong vòng tứ kết đã để lại cho mọi người một ấn tượng sâu đậm, rằng: cậu ta, là bất bại.
Hết thảy đều vì cách thể hiện mạnh mẽ quyết liệt, không hề nói một câu dư thừa nào của cậu ta trong trận đấu. Chu Trạch Khải là một người chỉ biết hành động, không cần nhiều lời.
Kế hoạch của Lam Vũ khi cho Vu Phong ra sân đầu tiên chính là để ăn chắc điểm đầu, không ngờ đụng ngay đối thủ khó xơi. Dù Vu Phong cũng là tuyển thủ hàng sao, nhưng bấy giờ chẳng ai đặt niềm tin nơi hắn.
Trong sân đấu hoàn toàn yên tĩnh. Fan hâm mộ đang gào thét cổ vũ tinh thần đội nhà, đến khi nhìn thấy đội hình xuất chiến hai phe lại đột ngột im bặt. Cả bầu không khí lặng ngắt như tờ, tựa như tham gia tang lễ vậy.
"Chỉ đạo Lý! Chỉ đạo Lý?" MC thì thầm réo gọi, bình luận viên hợp tác với hắn – khách mời Lý Nghệ Bác, sau khi nhìn thấy đội hình hai bên liền đờ ra như mất hồn. MC pha trò mấy câu khơi gợi cho khách mời tiếp tục phân tích, kết quả chẳng nghe ai tung hứng cùng.
Bình luận đang ngon trớn chợt khựng lại, MC mới hoảng hồn ra dấu ngược xuôi, gọi hồn Lý Nghệ Bác về trường quay.
"Hả? À..." Lý Nghệ Bác à hai tiếng, rốt cuộc cũng tỉnh.
"Đội hình này khá độc đáo..." Lý Nghệ Bác nói.
Thấy trận đấu sắp bắt đầu, Lý Nghệ Bác tranh thủ thời gian, giải thích nhanh gọn, "Chiến đội Luân Hồi bất ngờ dùng đội hình mạnh nhất ngay trận đầu tiên, Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào không cần bàn, là hai người mạnh nhất Luân Hồi, rồi đến Lữ Bạc Viễn, thực lực không hẳn vượt trội, nhưng biểu hiện trong vòng tứ kết, nhất là hiệp đầu tiên trong trận chung kết vô cùng xuất sắc, bấy giờ cũng trở thành người thứ ba ra sân."
"Vậy tức là chiến đội Luân Hồi muốn knock out Lam Vũ ngay từ vòng đấu cá nhân?"
"Ha ha." Lý Nghệ Bác cười cười, trên mặt ngập tràn vẻ tự tin, cũng chính là vẻ tự tin thường thấy trước phút gã quê độ, "Không phủ nhận, ban đầu tôi đã không để ý đến một ưu thế lớn của Luân Hồi khi chọn đội hình này."
"A?"
"Cách sắp xếp đội hình của Luân Hồi dễ công dễ thủ. Luân Hồi chọn đội hình mạnh ra sân đầu tiên, tỷ lệ thắng được hai trận trong thi đấu cá nhân là rất lớn. Nhìn tổng điểm hai bên hiện tại, chỉ cần Luân Hồi thêm được 2 điểm này, vòng chung kết hôm nay nhất định sẽ không thua. Dù Lam Vũ có xuất sắc thắng được hết các trận còn lại, cùng lắm chỉ hòa 9,5: 9,5, phải đấu thêm hiệp phụ. Có thể nói, chiến lược của Luân Hồi lúc này, thực sự đúng là chiến lược ngôi sao!" Lý Nghệ Bác nói.
"Phân tích thật thấu đáo!" MC gật gù. Vừa lúc này, trận đầu tiên của thi đấu cá nhân cũng bắt đầu.
Chu Trạch Khải VS Vu Phong.
Nhất Súng Xuyên Mây VS Phong Mang Tuệ Kiếm.
Không khí căng thẳng bao phủ khắp đấu trường; Lam Vũ xếp đội hình bảo thủ, Luân Hồi lại đem quân mạnh nhất ra phủ đầu, chỉ là tình cờ thôi sao?
Tranh thủ lúc hai nhân vật chưa bắt đầu trận chiến, Lý Nghệ Bác chêm thêm vài câu, "Lam Vũ để Vu Phong ra sân đầu tiên, đoán chừng để giảm bớt áp lực thi đấu. Nếu xếp cho Vu Phong thứ ba, giả sử hai người đầu đều thua trận, thắng bại của trận chung kết năm nay đều đổ dồn lên vai anh ta, áp lực cực kì nặng. Nên để Vu Phong ra sân thứ nhất hoặc thứ hai là một quyết định sáng suốt. Nhưng mà lúc này Vu Phong ứng chiến đầu tiên, đã nói cho chúng ta biết một điều."
"Điều gì?" MC hỏi.
"Lam Vũ hi vọng Vu Phong cướp được điểm đầu tiên, tức làm bảo hiểm đảm bảo Lam Vũ có điểm trong thi đấu cá nhân. Hai người sau cũng bớt căng thẳng, thi đấu nhẹ nhàng hơn. Biết đâu thắng luôn không chừng. Mà trong hai người sau, nếu có một người thắng, vậy vòng chung kết hôm nay không thể xuất hiện trường hợp hòa, nên tôi nghĩ, Lam Vũ để Vu Phong ra sân đầu tiên là để giành ít nhất hai trận thắng trong vòng đấu cá nhân, họ không muốn thêm bất kì hiệp phụ nào nữa." Lý

Nghệ Bác nói.
"Ồ..." MC đáp, "Nhưng cuối cùng kế hoạch của họ cũng bị Luân Hồi phá hỏng. Được rồi, bây giờ mọi người hãy nhìn lên màn hình, Phong Mang Tuệ Kiếm đã vào phạm vi công kích của Nhất Súng Xuyên Mây, Chu Trạch Khải sẽ là người đầu tiên tấn công sao?"
"Ồ, không có, hai bên đang dần dần tiếp cận nhau, thoạt nhìn như hai nghề cận chiến. Tất nhiên, Phong Mang Tuệ Kiếm là cuồng kiếm sĩ, đánh gần là chủ yếu, nhưng Nhất Súng Xuyên Mây không phải... Khoảng cách mười bước đã vào tầm bắn, nhưng anh vẫn đang lao về phía mục tiêu!"
"A, ra tay rồi! Các vị khán giả thân mến, đây là hiện trường trực tiếp trận thi đấu cá nhân đầu tiên của hiệp hai, vòng chung kết tranh cúp quán quân của Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang mùa giải thứ tám, Chu Trạch Khải của chiến đội Luân Hồi đấu với Vu Phong của chiến đội Lam Vũ. Nhân vật trong sân hiện giờ là Nhất Súng Xuyên Mây và Phong Mang Tuệ Kiếm, rốt cuộc cũng xuất ra chiêu đầu tiên, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là chiêu này không phải từ Nhất Súng Xuyên Mây có ưu thế khoảng cách, mà là Phong Mang Tuệ Kiếm! Dù cuồng kiếm sĩ là nghề cận chiến, nhưng hẳn ai quen thuộc cũng biết nghề này cũng có vài kỹ năng tấn công tầm xa. Vu Phong vừa rồi đã sử dụng Rút Đao Trảm. Đúng vậy, hệ Kiếm Khách, kỹ năng dưới cấp 20 có thể học trước khi chuyển nghề, Rút Đao Trảm!"
"Nhưng Chu Trạch Khải không hề lui bước, anh sử dụng kỹ năng Trượt, Nhất Súng Xuyên Mây tránh được kiếm quang của Rút Đao Trảm một cách dễ dàng. Từ phòng thủ chuyển sang tấn công!"
"Đánh áp sát! Nhất Súng Xuyên Mây đang áp sát vào cuồng kiếm sĩ!"
"Đạp Bắn... Tránh thoát rồi... Xoay chân, Tập Kích Gối... Trúng rồi, a, tuyệt vời!! Tốc độ công kích của Nhất Súng Xuyên Mây quá nhanh, phản ứng của Vu Phong tuy không chậm, nhưng vẫn không tránh được truy kích dồn dập của đối thủ..." "Súng Nòng Xoay!"
"Ồ, mọi người xem kìa, Chu Trạch Khải chỉ dùng Tập Kích Gối và Súng Nòng Xoay đã đánh ra hiệu quả của BBQ. Ha ha, BBQ là kỹ năng chung của hệ Xạ Thủ, bởi vì khả năng bắt lấy đối thủ và sát thương khá tốt, đã trở thành kỹ năng được đa số thiện xạ ưa dùng, thậm chí nhiều người còn cộng lên cấp rất cao. Nhưng những khán giả từng theo dõi Nhất Súng Xuyên Mây đều biết, kỹ năng BBQ của Nhất Súng Xuyên Mây chỉ có một cấp! Chu Trạch Khải trước nay chỉ cần khả năng bắt lấy, còn phần hất xiên đối thủ nướng BBQ đã có thao tác Súng Nòng Xoay điêu luyện của anh xử lý!"
"Lựu đạn kìa! A, còn thêm một cái Máy Móc Theo Dõi! Tất cả đều là kỹ năng cấp thấp, thao tác nhanh CD ngắn, là những kỹ năng không thể thiếu để hợp thành chuỗi công kích liên tiếp!"
"Ồ, Loạn Xạ!!"
"Phong Mang Tuệ Kiếm đang lơ lửng trên không bị Nhất Súng Xuyên Mây bắn Loạn Xạ... Anh không tiếp đất được, bởi vì Chu Trạch Khải còn dùng cả kỹ xảo Áp Súng, oa, công kích của Loạn Xạ, toàn bộ trúng hết!!"
"Barrett! Chu Trạch Khải ngắm bắn, trúng!! Headshot!! Gấp đôi sát thương!! Ngắm một mục tiêu bị Loạn Xạ công kích đang di động cực nhanh, anh vẫn có thể bắn trúng đầu gây ra sát thương nhân đôi, Chu Trạch Khải, đây chính là Chu Trạch Khải, Súng Vương Nhất Súng Xuyên Mây!!"
MC vừa trông diễn biến thi đấu vừa bắn liên thanh không dứt, Lý Nghệ Bác ở kế bên vô cùng đắng lòng! Gã đang định phân tích vì sao Chu Trạch Khải không bắn từ phía xa mà đợi tiếp cận rồi mới công kích, ai biết nhịp độ chiến đấu nhanh như vậy,bịMClướtàoạtđituốtraxa.
So tốc độ miệng lưỡi với MC, khách mời chỉ có nước hít bụi. Vai trò chủ yếu của khách mời là dùng ánh mắt chuyên nghiệp của mình để phán đoán, phân tích ý đồ và chiến thuật của tuyển thủ trong trận đấu, giúp khán giả hiểu biết sâu thêm về cuộc tranh tài. Khi nhịp độ trận chiến quá nhanh, MC vắt giò chạy, khách mời chỉ đành mỉm cười cay đắng. Phong Mang Tuệ Kiếm đã bị đánh xong một đợt, mà giờ gã còn chờ phân tích ý nghĩa chiêu mở màn...
Đượcrồi,bâygiờrốtcuộcđãimchogãnói,vấnđềlà,bâygiờgãphântíchchiêumởmànkiacòncóýnghĩagì?Cònainhớrõsựtồntạicủachiêunàyư?
Thật ra khách mời Chỉ đạo Lý của chúng ta chẳng quan tâm mấy thứ này, điều gã cần chỉ là lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía mình, đợi MC vừa ngậm miệng, lập tức nối sát theo, "Bình thường hệ Xạ Thủ có thể giữ khoảng cách để chơi diều đối thủ, rút HP dần dần, sau đó tìm cơ hội thích hợp bùng nổ. Nhưng Chu Trạch Khải không làm vậy, anh trực tiếp tiếp cận mục tiêu, rồi như mọi người đã thấy, toàn lực xuất kích! Đấu pháp này, trong trường hợp thiện xạ chiếm ưu thế từ đầu, sẽ khiến đối thủ vô cùng khó chịu. Vì phạm vi tấn công của thiện xạ rất rộng, khi tấn công từ cự ly gần, đối thủ muốn trốn công kích liên tục phải di chuyển cách ra một khoảng rất xa. Mọi người nhìn Vu Phong ban nãy, Phong Mang Tuệ Kiếm của Vu Phong dù đã cách Nhất Súng Xuyên Mây một khoảng tương đối, nhưng khi Nhất Súng Xuyên Mây tấn công vẫn gây sát thương lớn cho anh, không còn cách nào, cự ly công kích của thiện xạ chính là như vậy."
"Nhưng dám dùng đấu pháp này, chứng tỏ Chu Trạch Khải vô cùng tự tin đúng không? Dù thiện xạ có kỹ năng cận chiến, nhưng thực tế khi chiến đấu không thể so sánh được với nghề cận chiến chân chính nhỉ?" MC nói. "Tất nhiên rồi." Chỉ đạo Lý vui vẻ gật đầu, rốt cuộc cũng xả xong, tâm hồn vô cùng thoải mái.
"Được rồi! Hai bên giao chiến một đợt, Phong Mang Tuệ Kiếm lại tiếp tục ý đồ tiếp cận đối thủ... Nhưng Chu Trạch Khải đổi ý, không muốn tấn công Phong Mang Tuệ Kiếm trong phạm vi gần nữa, bắt đầu lợi dụng ưu thế khoảng cách của thiện xạ, từ từ rút HP của Phong Mang Tuệ Kiếm xuống..."
"Vu Phong có thể gặp nguy hiểm..." Chỉ đạo Lý thở dài.
Lúc này, gã nói không hề sai. Trận đầu tiên của vòng thi đấu cá nhân, Vu Phong được Lam Vũ cử đi như một phần bảo hiểm, cuối cùng vẫn bị Chu Trạch Khải tàn nhẫn hủy diệt. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 684: Quán quân mới đăng ngôi
Edit: Mì | Beta: Mei
P ho ng M a ng Tuê ̣ K iế m ngã xuố ng.
Tuyển thủ hạng sao, nhân vật hạng sao, vậy mà trước mặt Chu Trạch Khải vẫn thua thảm hại. Biểu hiện của Vu Phong cũng không có gì đáng lo ngại, thật sự chỉ là do Chu Trạch Khải quá mạnh.
Biểu hiện xuất sắc như thế đủ để chinh phục tất cả. Nếu là bình thường, dù Luân Hồi làm khách, dù ngồi ở đây đều là fan Lam Vũ, biểu hiện này có thể giành lấy tràng pháo tay.
Nhưng bây giờ trên sân vẫn im lìm.
Không phải fan Lam Vũ keo kiệt mấy tiếng vỗ tay khách sáo, nhưng trận đấu này thật sự rất quan trọng với họ. Chiến thuật của Lam Vũ có vẻ khá rõ ràng, lúc này Vu Phong chuyên môn lên sân để chèo chống đấu đơn cũng đã bại trận, liệu hai trận còn lại có giúp họ giành được phần thắng trước thế công mạnh mẽ của Luân Hồi không?
Rơi vào hoàn cảnh đấy, fan Lam Vũ nào có tâm tình mà vỗ tay vì biểu hiện xuất sắc của đối thủ?
Fan Lam Vũ nhìn tên tuyển thủ sẽ lên sân hai trận còn lại trên màn hình mà không thể nói nên lời. Hai tuyển thủ này thậm chí còn không thể xem như chủ lực của Lam Vũ. Đội trưởng Lam Vũ Dụ Văn Châu thường sẽ không lên sân đấu 1v1, nhân vật của Từ Cảnh Hi là sứ giả thủ hộ, mặc dù năng lực tự bảo vệ rất mạnh nhưng tính công kích lại khá yếu, cũng hiếm có đội ngũ nào để nhân vật loại hình trị liệu thi đấu đơn hoặc lôi đài.
Thành ra sáu tuyển thủ thường đấu đoàn đội của chiến đội Lam Vũ chỉ còn lại bốn người.
Vu Phong được xếp thi đấu đơn để giữ một vé bảo hiểm, ba người còn lại tất nhiên sẽ là đội hình cứng trong đấu tổ đội. Đấu đơn chỉ đành xếp các tuyển thủ hạng hai thế vào.Trong khi người họ sắp phải đối mặt là Lữ Bác Viễn với trạng thái xuất sắc và đội phó của Luân Hồi, Giang Ba Đào có đẳng cấp ngôi sao.
Trận thứ hai đã bắt đầu mà fan có mặt ở đấy vẫn đang ngơ ngẩn. MC và khách mời lải nhải hồi lâu, khán giả mới chợt bừng tỉnh, ngộ ra đây là thời điểm chiến đội cần sự cổ vũ mạnh mẽ của họ nhất. Mọi người hò hét rộ lên.
"Vinh Quang."
Khi hai chữ to gần như muốn phá màn hình lao ra, trên sân lại trở nên im phăng phắc.
Nhu đạo Vân Sơn Loạn của Lữ Bác Viễn cuối cùng dùng một cú nhảy bungee mạo hiểm, túm lấy đối thủ đang trên không ném ầm xuống đất, đánh chết hoàn toàn. Chiến đội Luân Hồi dẫn trước 2-0. Trận thứ ba của phần đấu cá nhân sẽ trở thành trận mấu chốt của cả hiệp.
Luân Hồi thắng sẽ trực tiếp lấy được quán quân của mùa giải thứ tám; Lam Vũ thắng, có thể giúp đội ngũ trì hoãn thời gian. Chỉ cần thắng tiếp lôi đài và đoàn đội, bọn họ có thể đuổi kịp tổng điểm của Luân Hồi. Lần trước Luân Hồi ăn điểm từ Lam Vũ, vốn mọi người cũng tin tưởng Lam Vũ có năng lực ăn miếng trả miếng, nhưng khi trận đấu thật sự diễn ra thế này, gần như không còn ai tin vào Lam Vũ nữa.
Người lên sân bên Luân Hồi là đội phó của họ, Giang Ba Đào với kinh nghiệm phong phú, là tuyển thủ đẳng cấp ngôi sao.
Còn Lam Vũ thì sao? Là tuyển thủ Lâm Phong nghề đạo tặc. Tuy nói đội mạnh không có lính yếu, Lâm Phong là tuyển thủ hạng hai cũng không đồng nghĩa với việc trình độ của hắn có hạn. Nhưng đối mặt với Giang Ba Đào và ma kiếm sĩ Vô Lãng,

hai bên không được tính là ngang hàng.
"Lâm Phong cố lên!!" Khán giả có mặt của Lam Vũ không hề băn khoăn nữa, đã đến thời điểm quyết định, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.
Liệu Lâm Phong có trở thành cứu tinh của Lam Vũ không?
MC và khách mời lại từ tốn bình loạn, hết "áp lực" rồi lại "nguy hiểm", khán giả nghe mà muốn lên tăng xông. Dù họ biết cả hai đều nói sự thật, nhưng hai người cứ nhấn mạnh mãi làm ai cũng bực dọc trong lòng. Đám khán giả trên sân càng gắng sức hò hét, tiếng MC và khách mời có thiết bị trợ giúp chỉ đành chìm nghỉm. May mà trận đấu sắp bắt đầu, tiếng huyên náo dần nhỏ xuống, nhiều người hồi hộp đến quên cả cổ vũ.
Khán giả còn nghẹn lời vì căng thẳng, huống chi là tuyển thủ trên sân?
Lâm Phong, tuyển thủ hạng hai của chiến đội Lam Vũ, có lẽ chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình trở thành tiêu điểm của Vinh Quang, còn trên một võ đài quan trọng như trận chung kết. Thắng thua như nằm cả trong tay hắn, Giang Ba Đào đứng trên sân cùng hắn còn không được chú ý nhiều bằng. Hiển nhiên mọi người đều hi vọng trận đấu có thể tiếp tục mà không bị Luân Hồi chấm dứt ở đây.
"Áp lực" thành từ then chốt của trận đấu, MC và khách mời Lý Nghệ Bác cứ lập luận và phân tích áp lực có thể gây ảnh hưởng thế nào với tuyển thủ mãi không chán. Còn Lâm Phong ư?
Tuy không đến mức run rẩy vì áp lực, nhưng hắn vẫn bị áp lực ảnh hưởng. Hắn đánh rất cẩn thận, cực kì cẩn thận. Hắn biết thất bại của mình sẽ làm đội ngũ phải dừng chân tại đây, nên hắn muốn giữ một vị trí an toàn trước, chưa công đã thủ, luôn chừa đường lui cho mình.
Làm vậy có tốt không?
Không ai có thể kết luận ngay bây giờ. Người ta thường lên voi xuống chó vì thi đấu. Thắng thì được khen là trầm ổn, thua lại bị mắng là bảo thủ.
Khách mời Lý Nghệ Bác là tên cáo già kinh nghiệm phong phú, mới đầu MC bảo gã bình luận về cách đánh của Lâm Phong, gã chỉ ừ hử à hả, nói sơ vài điểm dễ thấy như quân sư quạt mo. Trận đấu càng vào sâu, Giang Ba Đào dần chiếm thế thượng phong, Lý Nghệ Bác chắc mẩm tình hình trận đấu mới cả gan phán: "Ài, Lâm Phong bảo thủ quá rồi, nhưng cũng dễ hiểu, anh ấy đang phải chịu áp lực rất lớn. Tuyển thủ bậc trung như anh ấy luôn thiếu thốn kinh nghiệm đối mặt với áp lực nặng nề thế này. Lam Vũ vốn muốn tránh điều đó bằng cách cử Vu Phong lên sân đầu tiên, nào ngờ áp lực vẫn đè nặng trên vai Lâm Phong."
Dù sao gã cũng xuất thân từ tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng là cố vấn có tiếng nhất trong giới chuyên nghiệp hiện nay. Tuy có vài lúc chơi bài lấp lửng, vài lúc đoán trật, vài lúc mất mặt, nhưng Lý Nghệ Bác có thể ngồi chắc vị trí này coi như cũng có trình độ tương xứng, gã vẫn phát hiện tình thế của Lâm Phong không ổn sớm hơn nhiều người.
Mọi người vẫn luôn hồi hộp từ đầu trận đến giờ.
Thật ra, trận này không tính là đặc sắc, không có những màn đối đầu kịch liệt đầy hiệu ứng. Khán giả, MC và khách mời đều quá chú ý vào Lâm Phong, trong khi đó đối thủ của hắn, Giang Ba Đào cũng đánh rất cẩn thận. Chỉ cần đánh bại đối thủ ván này là có thể giành quán quân, đây cũng áp lực lắm.
Thế nên giới thể thao có một câu danh ngôn, trận chung kết là ván cờ không tên.
Bởi vì trong trận đấu quan trọng nhất này, mọi người sẽ cẩn thận, thận trọng tạo lợi thế cho mình trước. Muốn dũng mãnh bất chấp cũng phải có can đảm và quyết đoán.
Trận cá nhân thứ ba này chắc chắn không phải một trận kinh điển.
Hai người đều rất cẩn thận, nhưng cuối cùng Giang Ba Đào lại chiếm được ưu thế.
Áp lực hắn chịu đựng nhỏ hơn, trình độ hắn cao hơn, nhân vật của hắn cũng mạnh hơn Lâm Phong.
Lâm Phong muốn thắng thì phải đột phá, cần thể hiện vượt tiêu chuẩn. Nếu vẫn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không có sóng gió gì bất ngờ, kết quả thường vô cùng dễ đoán.
Cuối cùng, đạo tặc của Lâm Phong không thể trụ nổi nữa. Lúc thanh máu hắn không còn bao nhiêu, Vô Lãng của Giang Ba Đào bạo gan tấn công. Có lẽ vì suốt trận cả hai đều khá cẩn thận, Lâm Phong đã quen với tiết tấu này, Giang Ba Đào đột nhiên bung xõa làm Lâm Phong bị rối loạn.
Lâm Phong đã thua thiệt quá nhiều, giờ còn bị rối loạn nữa.
Giang Ba Đào thao tác rất nhanh, sóng trận của ma kiếm sĩ bao trùm lên nhau, từng đợt sóng kiếm dồn dập ập đến, khống chế chặt chẽ đạo tặc của Lâm Phong.
Lâm Phong không thể tạo ra kỳ tích. Hai chữ to Vinh Quang nhấp nháy trên màn hình, Lý Nghệ Bác lắc đầu thở dài: "Vẫn quá bảo thủ."
"Anh phân tích thật thấu đáo..." MC nói.
Trận đấu chấm dứt. Luân Hồi thắng Lam Vũ 3-0 trong trận đấu cá nhân, dùng tỷ số 10,5 vs 2,5 kết thúc sớm cuộc tranh giải lần này.
Kết quả nhiều người e ngại trước đó thật sự đã xảy ra.
Đa số fan Lam Vũ có mặt đều im phăng phắc, chỉ vài nhóm nhỏ giờ đang reo hò ăn mừng. Sân nhà Lam Vũ không có nghĩa người có mặt đều là fan Lam Vũ, còn fan trung lập và fan Luân Hồi nữa. Người có thể tươi cười hả hê lúc này tất nhiên là fan Luân Hồi rồi. Chỉ có họ mới không ngại trận đấu này kết thúc sớm, không ngại chút nào.
Bởi vì điều này càng chứng tỏ Luân Hồi rất mạnh, không ai địch nổi Luân Hồi.
"Nếu tôi nhớ không lầm, đây là trận quán quân kết thúc sớm nhất trong lịch sử Vinh Quang..." MC nói câu này tất nhiên đã soạn sẵn phao. Hắn đã chuẩn bị tất tần tật những khả năng xảy ra trong trận đấu. "Đúng vậy, anh nói chí phải." Lý Nghệ Bác gật đầu: "Đây là lần đầu tiên."
"Chúng ta hãy cùng chúc mừng chiến đội Luân Hồi lấy được giải quán quân của Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang, đây cũng là đội thứ năm lấy được quán quân. Trước họ đã từng có bốn chiến đội đạt được quán quân, vào thưở đầu của Liên minh, Gia Thế từng đoạt quán quân ba lần liên tiếp, đáng tiếc là chúng ta không được thấy họ trong mùa giải sau nữa. Còn chiến đội Bá Đồ từng ngăn Gia Thế đoạt giải 4 lần trong mùa giải thứ tư nữa. Nếu ai theo dõi chiến đội Bá Đồ năm đó chắc hẳn sẽ biết, chỉ đạo Lý Nghệ Bác bên cạnh tôi chính là thành viên chủ lực của Bá Đồ lúc ấy. Sau khi anh giúp Bá Đồ đoạt quán quân cũng tuyên bố giải nghệ vào mùa hè năm đấy."
"Ha ha." Lý Nghệ Bác cười khiêm tốn.
"Ngoài ra còn có chiến đội Vi Thảo, bọn họ tiến vào trận chung kết ba năm liền, vốn có cơ hội sáng lập một vương triều mới. Nhưng thật đáng tiếc, mùa giải thứ sáu bọn họ bị một đội ngũ khác trong trận chung kết hôm nay – chiến đội Lam Vũ đánh bại, không thể giành được ba giải quán quân liên tiếp."
"Thế thì hiện tại, vào mùa giải thứ tám Liên minh Chuyên nghiệp, chúng ta hãy chúc mừng vị quán quân mới, chiến đội Luân Hồi."
  Hôm nay sanh nhựt Hoàng Thiếu Thiên đăng chương Lam Vũ thua, ăn ở cmnr ┐(¯ヮ¯)┌ Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 685: Kỷ niệm kinh điển
Edit: Cớt | Beta: Tiếu
MC đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi liệt kê danh sách quán quân các mùa giải trước, liền long trọng giới thiệu chiến đội Luân Hồi, quán quân của năm nay lên sân khấu.
Lúc này, tuyển thủ của Luân Hồi cũng đã hồ hởi chúc mừng nhau xong xuôi, cùng bước lên sân khấu.
Lễ trao giải được tiến hành ngay sau khi kết thúc trận đấu. Với Luân Hồi mà nói, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là đây không phải sân nhà của họ, nên không thể nghe thấy sự reo hò cuồng nhiệt. Tuy cũng có tiếng vỗ tay, nhưng cũng chỉ là chút phép tắc lịch sự của khán giả bên Lam Vũ đang có mặt ở đây mà thôi. Chứ họ hoàn toàn không thể nào có cùng niềm phấn khích, cũng hoàn toàn không muốn phấn khích.
Vì thế chiến đội Luân Hồi cũng chỉ chúc tụng qua loa. Đây cũng là sự tôn trọng ngược lại dành cho khán giả sân nhà. Từ bao năm qua, các chiến đội giành cúp trên sân khách đều làm như thế, nghi thức chúc mừng chính thức phải đến khi trở lại thành phố của họ, sân nhà của họ mới thật sự bắt đầu.
Nhưng thế thì đã sao, dù thế nào thì lễ trao giải vẫn diễn ra. Lúc này đây, sân khấu tạm thời không còn thuộc về Lam Vũ, mà là của toàn Liên minh. Luân Hồi là nhân vật chính, nên không khí trên sân khấu sẽ xoay quanh Luân Hồi, không ai lên

tiếng phân ưu này nọ với thất bại của chiến đội Lam Vũ cả. Các tuyển thủ Lam Vũ lúc này cũng đang im lặng đứng dưới khán đài, bọn họ có thể chọn cách tránh lui, về nghỉ ngơi, nhưng nguyên chiến đội vẫn đứng ngay ngắn dưới sân khấu. Cho dù họ thua, nhưng phong độ của họ vẫn trước sau như một.
"Chậc chậc..." Diệp Tu thấy cảnh như vậy cũng tỏ ra cảm khái.
"May mà Dụ Văn Châu thay ông làm đội trưởng, Lam Vũ thiệt khác xa. Nếu để phần tử bại hoại như ông dẫn đội, thì lúc này đến tám phần là đứng một xó cùng nhau dựng ngón giữa rồi ha?" Diệp Tu nói với Ngụy Sâm.
"Phắn..." Ngụy Sâm chỉ đáp một tiếng. Diệp Tu nghiêng đầu liếc gã, thấy vẻ mặt Ngụy Sâm tuy bình tĩnh, nhưng chẳng hề vui vẻ chút gì. Tất nhiên rồi, vì gã xuất thân từ Lam Vũ, ở trận quyết đấu này chắc hẳn cũng có tư tâm. Mà "tâm" này chắc chắn không phải là hy vọng thấy Luân Hồi bỏ ra 20 triệu vẫn thua trận gì rồi. Gã từng là đội trưởng Lam Vũ, từng là người quan tâm và yêu quý chiến đội này hơn bất cứ ai. Tuy ngoài miệng không thừa nhận, tuy gã nói mình trà trộn vào Lam Khê Các chẳng qua chỉ vì điểm thuộc tính, tuy rằng gã từng bại dưới tay Dụ Văn Châu mà chán nản giải nghệ.
Diệp Tu không nói gì thêm. Tiếp tục xem, chủ tịch Liên minh Chuyên nghiệp Phùng Hiến Quân dậm chân bước lên sân khấu, nhận lấy mic, ở trước mặt các khán giả ở hiện trường cùng tất cả mọi người đang xem trực tiếp qua TV, chính thức tuyên bố chiến đội Luân Hồi là quán quân Vinh Quang chuyên nghiệp mùa giải thứ tám.
Sau đó, đến màn trao huy hiệu quán quân đặc thù của thi đấu eSport cho từng tuyển thủ chiến đội Luân Hồi: chuột quán quân và bàn phím quán quân. Hàng đặt làm riêng, trên bàn phím và chuột đều có logo in chữ quán quân mùa thứ tám, chúng biểu trưng cho ý nghĩa đặc biệt, không ai so coi bao nhiêu tiền cả. Từng người trong chiến đội Luân Hồi lên nhận đều vô cùng xúc động.
Tiếp đó, là trao cúp quán quân cho chiến đội Luân Hồi, được Phùng hiến Quân đích thân trao cho Chu Trạch Khải.
Vì ở sân khách, người nhận lại là một Chu Trạch Khải kiệm lời trầm mặc, nên mấy hành động mang ý khiêu khích trong mắt fan Lam Vũ ví như giương cao cúp quán quân này nọ đều được bỏ qua hết. Chủ tịch Phùng Hiến Quân cũng thích cậu đội trưởng của đội tân quán quân này, còn ghé tai thì thầm gì đó. Những lời này đương nhiên không được tiếp sóng, mọi người vẫn chỉ thấy Chu Trạch Khải cười áy náy, cho dù là chủ tịch đích thân trao giải cũng không thể moi hơn được hai câu.
Có lẽ hiểu được khán giả ở đây đều gai mắt tình hình hiện tại, nên sau khi hoàn thành các bước bắt buộc, đoạn nào bỏ được đều bị bỏ hết.
Nhưng MC chủ trì việc tiếp sóng lên TV và khách mời thì phải đối mặt là toàn bộ khán giả Vinh Quang, đương nhiên không nhất thiết phải quá quan tâm đến cảm xúc của khán giả ở hiện trường, lúc này vẫn đang hi hi ha ha trò chuyện. Thấy sau khi lễ trao giải kết thúc mọi người nhanh chóng thu dọn rời sân đấu, Lý Nghệ Bác vô cùng dí dỏm nói: So với đa số mọi người đều thích đoạt quán quân ở sân nhà, thì Chu Trạch Khải có lẽ lại thích đoạt quán quân bên sân khách hơn, đỡ phải nói nhiều.
"Ha ha, anh nói đúng quá. Nếu đây là sân nhà, tôi nghĩ cậu ta không dễ bước xuống vậy đâu, không biết nói cũng bị túm lại nói."
Hiệp hai mặc dù ngắn, nhưng cũng đã kết thúc. Bên quảng cáo và bên nhà đài thầm bực bội, tất nhiên fan và khán giả không cần phải biết. Những người mua vé xem thi đấu trực tiếp cũng vì tình huống này mà được bù đắp một khoản. Nhưng đấy cũng không phải vấn đề quan trọng hiện nay.
Truyền hình đã bắt đầu chiếu video về hành trình tân quán quân giành chức vô địch. Từ vòng đấu loại, vòng tứ kết, rồi đến trận chung kết, tất cả các hình ảnh đều được cắt ghép biên tập đặc sắc. Những thứ này tất nhiên đều được chuẩn bị từ trước, có của Luân Hồi và cả Lam Vũ. Chỉ là giờ Luân Hồi vô địch, nên trailer xuất hiện trước mắt người xem tất nhiên là của Luân Hồi rồi.
"Trong trận cá nhân, Luân Hồi thắng Lam Vũ đến 3-0, tôi nghĩ nhiều người chắc chắn không nghĩ đến kết quả này trước đây." Nhiệm vụ của MC và khách mời vẫn chưa kết thúc. Từng trận đấu cá nhân của hiệp hai đã hoàn thành, nhưng thời lượng phát sóng vẫn còn dư dả. Lúc này đành phải tìm đủ chuyện để bù vào, chờ nội dung tiếp đó được lên kịch bản đầy đủ. Đài truyền hình không còn lạ gì những trường hợp giống vậy, nhưng thời gian trống còn quá nhiều, thật sự quá nguy hiểm.
"Vâng, trận thắng này, tất nhiên là nhờ các tuyển thủ Luân Hồi phát huy xuất sắc, nhưng mọi người cũng phải nhớ rằng, điểm mấu chốt quyết định thắng thua ở hiệp hai chính là sự bài binh của chiến đội Luân Hồi..." Lý Nghệ Bác đã muốn nói như vậy từ khi có kết quả quán quân, nhưng lúc ấy làm sao có thời gian để gã xen vào màn phân tích trận đấu được. Làm Lý Nghệ Bác nhịn cả buổi, rốt cục giờ cũng có cơ hội phô bày quan điểm uyên bác của mình.
"Anh nói rất đúng, tôi tin rằng chiến đội Lam Vũ cũng không ngờ Luân Hồi lại mạnh về mặt này như vậy, sự thể hiện ở trận cá nhân quả hết sức mạnh mẽ." MC hùa theo.
"Hơn nữa, sự thiếu người của Lam Vũ cũng gây ảnh hưởng đến cả phần đấu đơn lẫn tổ đội lôi đài." Lý Nghệ Bác nói.
"À..." MC hơi khó hiểu, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, vội tiếp lời: "Như anh nói, đội trưởng chiến đội Lam Vũ với cấp bậc ngôi sao – Dụ Văn Châu, bậc thầy chiến thuật Vinh Quang, bình thường sẽ không tham gia thi đấu cá nhân. Nhưng chúng ta rất rõ, chủ lực của một chiến đội sẽ tham gia thi đấu đoàn đội sáu người, tương tự nghề trị liệu sẽ không tham gia thi đấu cá nhân. Còn chiến đội Lam Vũ, tính cả đội trưởng của họ, đã có hai vị chủ lực trong thi đấu đoàn đội không nên xuất hiện trong trận đấu cá nhân."
"Vậy mới nói, Lam Vũ cũng có rắc rối của họ. Bọn họ không có thêm được một tuyển thủ đủ mạnh để đảm bảo cả hai phần thi đấu đều có người ra trận. Nhưng tôi nghĩ, trong Liên minh, bất cứ tuyển thủ mạnh nào cũng không muốn lên sàn đấu cá nhân." Lý Nghệ Bác nói.
"Không sai. Nhưng vị tuyển thủ này mạnh cỡ nào đi nữa, cũng không thay thế được vị trí của Dụ Văn Châu hay mục sư Từ Cảnh Hi." "Nói cho cùng, Lam Vũ hơi thiệt thòi vì thể chế thi đấu." Lý Nghệ Bác nói.
"Xem ra Lam Vũ cần thay đổi rồi, phải nghĩ ra biện pháp chu toàn." MC nói.
"Cần sao?" Lý Nghệ Bác cười nói.
"Không cần sao?" MC buồn bực, chuyện này không phải ông khởi xướng hả? Chẳng lẽ không phải ý này. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tươi cười quen mắt kia của Lý Nghệ Bác, MC đột nhiên ngộ ra: "À, nghe nói mùa giải sau, từ vòng tứ kết sẽ bắt đầu thay đổi thể chế thi đấu."
"Ừm, tuy hiện giờ còn chưa rõ quy định thế nào, nhưng với thời gian một năm, tôi nghĩ Liên minh sẽ tạo ra một quy định có thể kéo dài được thời hạn trận đấu lẫn sự cạnh tranh." Lý Nghệ Bác nói. "Nhưng các quy định trong vòng đấu loại vẫn giữ như cũ chứ?" MC nói.
"Ha ha, Lam Vũ thừa sức ứng phó với vòng đấu loại, biểu hiện của họ ở vòng đấu loại là minh chứng rõ ràng nhất." Lý Nghệ Bác nói.
"Đúng vậy, mùa này Lam Vũ vẫn luôn dẫn đầu trong thi đấu vòng tròn, còn ôm danh hiệu quán quân vòng đấu loại bước vào tứ kết."
"Ha ha, dù trận chung kết lần này hơi ngắn ngủi, nhưng tôi cảm thấy nó xứng đáng được gọi là kinh điển." Lý Nghệ Bác nói.
"Vâng, dù sao đây cũng là trận chung kết đầu tiên kết thúc trước thời hạn trong lịch sử Liên minh mà." MC nói, "Hơn nữa vì những thay đổi trong mùa giải sau, mà nó cũng có thể là lần duy nhất."
"Hơn nữa loại hình thi đấu này đòi hỏi sự bày binh bố trận phải phát huy đến cực hạn. Luân Hồi đã dựa vào dũng khí lẫn sự sáng tạo của mình trong việc bày binh, cuối cùng đánh bại Lam Vũ. Tôi muốn gọi nó là 'Kỷ niệm hoàn mỹ cuối cùng dành cho quy định thi đấu sắp bị loại bỏ khỏi lịch sử Vinh Quang'." Lý Nghệ Bác nói.
"Anh nói chỉ có chuẩn."
Không thể không nói, Lý Nghệ Bác là một người giàu kinh nghiệm dẫn chương trình và bình luận. Một trận chung kết kết thúc trước thời gian, một trận chung kết giày vò những kẻ trông chờ vào lợi ích đến khốn khổ, một trận chung kết khiến vô số người cảm thấy không thỏa mãn, vẫn cứ bị gã xoắn thành một trận chung kết kinh điển đến hoàn mỹ. Mà đau nhất là dưới góc độ phân tích của gã lại nghe chừng vô cùng hợp lí.
"Trận chung kết lần này, tin rằng sẽ khắc sâu ấn tượng cho toàn bộ khán giả. Đặc biệt là người chơi quan tâm đến Liên minh Chuyên nghiệp trong tám năm qua, đúng là một kỷ niệm kinh điển." MC tóm lược lại. Mà bây giờ, sau khi hai đội kết thúc trận đấu nghỉ ngơi xong, cũng đã bắt đầu họp báo. Tiếp sóng trực tiếp liền chuyển về hiện trường họp báo.
Tuy chiến đội Luân Hồi đánh đấm vô cùng hung hãn, nhưng sau trận đấu, hũ nút Chu Trạch Khải lại ngơ ngác đứng một chỗ như thường lệ, thật khó khiến người ta thù hận gì cậu. Huống chi chiến đội Lam Vũ cũng sẽ không thất lễ như vậy. Chiến đội Lam Vũ là bên thua cuộc, đội trưởng Dụ Văn Châu nhận hết trách nhiệm. Anh chưa từng che đậy thiếu sót của bản thân, từ trước đến nay luôn nhìn nhận khuyết điểm của mình đã mang đến phiền phức cho chiến đội. Phân tích của Lý Nghệ Bác rất có lý, Dụ Văn Châu cũng nói nhiều tới vấn đề này.
Tuyển thủ át chủ bài Hoàng Thiếu Thiên không có cơ hội ra sân trong hiệp này, tâm tình sa sút thấy rõ. Khi phóng viên hỏi hắn hiện tại có muốn nói gì không, hắn khẽ đảo mắt, nói một câu vô cùng hiếm thấy khiến mọi người ngờ vực nó có phải thốt ra từ mồm tên này hay không.
"Tôi không có gì muốn nói cả." Hoàng Thiếu Thiên nói.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 686: Đau nhưng mà sướng! Edit: Cớt | Beta: Mei + Tiếu
Hoàng Thiếu Thiên nói hắn không có gì muốn nói cả.

Ngay lập tức, tất cả phóng viên đều trở nên xúc động. Cách bộc lộ cảm xúc này thật mãnh liệt làm sao! Những người khác có lẽ phải cần dùng đủ loại ngôn ngữ, vẻ mặt, thậm chí là nước mắt mới có thể nói lên sự đau lòng, khổ sở, thất vọng của mình đến mức nào. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên, thì chỉ cần một câu: "Tôi không có gì muốn nói cả."
Đây mới chân chính là "Tất cả điều muốn nói đều nằm trong sự không nói". Không ít phóng viên đã quyết định bản tin ngày mai nhất định phải lấy câu nói này của Hoàng Thiếu Thiên là chủ đề chính. Đúng vậy, ngay cả Hoàng Thiếu Thiên cũng thua đến á khẩu, Lam Vũ thua trận này thất vọng và căm phẫn thế nào còn cần phải nói sao?
Mà cảm xúc của Lam Vũ càng mãnh liệt càng chứng tỏ thắng lợi của Luân Hồi mạnh đến mức nào.
Trận chung kết này là trận đầu tiên trong tám mùa giải kết thúc trước thời hạn. Nói thật, có lẽ kết quả thế này sẽ khiến nhiều người thất vọng, nhưng lại là một đề tài hấp dẫn đối với các phóng viên đưa tin. Chỉ có điều đề tài thì ok, nhưng vì trận đấu kết thúc quá nhanh nên thu hoạch cũng chẳng bao nhiêu, vì thế cần phải đào móc tâm trạng của các tuyển thủ sau trận đấu nhiều hơn.
Nhưng thế nào đi nữa thì tiêu điểm vẫn phải xoay quanh Luân Hồi – chiến đội đoạt quán quân. Thế nên lúc này, bất cứ phản ứng gì của Lam Vũ đều sẽ bị lợi dụng để làm nổi bật sự mạnh mẽ của Luân Hồi.
Đương nhiên trong đó cũng có một số phóng viên ủng hộ Lam Vũ thật tình viết bài chia sẻ với Lam Vũ, nhưng dù loại bài này có được chọn đăng thì cũng chỉ được in ở cái góc nhỏ thó nào đó mà thôi.
Đây là thi đấu chuyên nghiệp.
Tất cả hào quang đều chỉ lộng lẫy phủ xuống nhà vô địch. Thứ hai ư? Á quân ư? Thoạt nghe cũng là một thành tích không dễ có được, cũng chứng minh được sức mạnh cùng trình độ nhất định của họ. Nhưng trước giờ, không ai xem đấy là vinh quang, thậm chí để tôn lên sự nổi bật về thắng lợi của quán quân, mà càng làm rõ ràng sự thất bại của người đứng hai ấy.
Chiến đội Bách Hoa chính là một ví dụ tốt nhất. Ba lần gãy gánh ở trận chung kết, sẽ có người xem trọng thành tích thi đấu của chiến đội Bách Hoa ư, rằng kỳ thật ở ba mùa giải đều đã vượt qua các đối thủ khác để trở thành đội mạnh thứ hai sao? Không có! Ba cái hạng hai ấy đa số đều được nhắc đến như là một trò hề. Bọn họ là vật hy sinh đáng thương nhất cho ánh hào quang của quán quân, còn thảm hại hơn so với những chiến đội yếu ớt không thò nổi chân vào vòng tứ kết.
Thi đấu chuyên nghiệp tàn khốc thế đó. Chả trách phóng viên truyền thông lại bợ đỡ như thế, chả trách bọn họ tiếp cận phỏng vấn chiến đội Lam Vũ một cách sỗ sàng như thế.
Chẳng qua khi Dụ Văn Châu nhận hết trách nhiệm, Hoàng Thiếu Thiên buông một câu "Tôi không có gì muốn nói cả", phóng viên lại tung tiếp thêm một đống vấn đề muốn moi móc triệt để, thì Dụ Văn Châu mỉm cười nói: "Đến Thiếu Thiên cũng không có gì muốn nói, chúng tôi còn có gì muốn nói sao?"
Điều này...
Trong khi toàn bộ phóng viên đều ngây người, các tuyển thủ Lam Vũ tham gia phỏng vấn đã đứng dậy, đi đầu là đội trưởng của họ, tất cả yên lặng rời khỏi bàn phỏng vấn, mất hút trong lối đi dành cho tuyển thủ.
Đủ suy nghĩ tràn ngập trong đầu các phóng viên, nhưng họ nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức phóng như bay tới nhân vật chính của ngày hôm nay: chiến đội Luân Hồi.
Ngày quyết chiến diễn ra ở sân khách, nên sau khi chiến đội Luân Hồi tham dự hết các hoạt động cần thiết, chỉ lén ăn mừng trong phạm vi nhỏ. Đợi ngày mai về đến sân nhà Luân Hồi ở thành phố S, câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn hoạt động chúc mừng long trọng, hàng ngàn hàng vạn fan tập hợp ở câu lạc bộ, chào đón anh hùng thắng trận trở về.
Sâm panh, hoa tươi...
Ngày chiến đội Luân Hồi quay về với fan bọn họ mà nói đó là một ngày cực kỳ hạnh phúc.
Đội trưởng của họ, tuyển thủ át chủ bài Chu Trạch Khải, sau khi đoạt chức quán quân rốt cục hoàn thành sự đăng quang cuối cùng của bản thân. Toàn bộ biểu hiện của Chu Trạch Khải ở vòng loại, vòng tứ kết, thậm chí ở trận chung kết tuyệt đối xứng đáng với mọi lời tán dương ca tụng.
Trong mắt fan, Chu Trạch Khải ngoại trừ buff máu, không gì không làm được. Trong mắt các đội viên, Chu Trạch Khải trầm tĩnh, đáng tin, bách chiến bách thắng.
Trong mắt các nhà tài trợ ở Liên minh, cậu là cây hái ra tiền xum suê nhất. Phẩm chất tốt đẹp, ngoại hình xuất sắc, dù tính tình hơi khép kín không thích nói năng cho lắm. Nhưng đó có đáng gì, không thích nói chuyện thì khỏi cần nói, có rất nhiều cách làm hàng khác. Tỉ như ngoại hình của Chu Trạch Khải, chỉ cần chụp vài tấm áp phích thôi cũng đủ khiến fan hét lên thỏa mãn.
Bất luận là giá trị thi đấu hay giá trị thương mại đều khẳng định Chu Trạch Khải đã đạt đến một đỉnh cao mà trước giờ chưa ai làm được.
Tuy thành tích của Diệp Thu nằm ở đỉnh cao mà giới thi đấu hiện nay không ai vượt qua được, nhưng tính thương mại của hắn chỉ là số 0. Còn các tuyển thủ đại thần từng đoạt quán quân khác, tuy không tẩy chay việc thương mại giống Diệp Thu, nhưng chung quy lại không ai đạt đến tầm Chu Trạch Khải.
Từ nay về sau, tên gọi đệ nhất Liên minh đã danh xứng với thực. Trong suốt mùa hè này, Luân Hồi và Chu Trạch Khải hẳn được tán tụng không ngớt.
Còn game online luôn gắn liền với giới chuyên nghiệp thì sao? Sau khi giải quán quân được công bố, game online cũng đã bùng nổ. Nhưng lúc này không phải tái diễn màn thế chiến đẫm máu, mà là cuộc chiến một mất một còn của hai nhà Luân Hồi và Lam Vũ. Fan và công hội của nhà khác chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt. Tuy cũng có nhiều fan xem quá kích thích đã xông vào xin tí huyết, nhưng công hội các câu lạc bộ thì tuyệt đối không để mình bị cuốn vào trận đấu đá không liên quan này. Khi đã xác định quán quân, không còn ai so đo hay dở trong vòng đấu loại hay tứ kết trước đó nữa. Mâu thuẫn, tranh chấp, hết thảy đều tập trung vào hai đội đấu chung kết, công hội các câu lạc bộ khác đương nhiên là rung đùi xem diễn rồi.
Lửa chiến tranh cứ thế bùng lên không rõ do tiếp nối fanwar lúc trước hay có phốt gì mới xảy ra. Nhưng đương nhiên là liên quan đến chuyện Luân Hồi mạnh mẽ đàn áp chiến đội Lam Vũ ở vòng thi đấu cá nhân rồi.
Luân Hồi quả thực rất mạnh về việc bài binh. Nhưng phong cách của chiến đội Luân Hồi cũng y chang phong cách át chủ bài Chu Trạch Khải. Tuy trong trận vô cùng mãnh mẽ, nhưng khi ra sân lại vô cùng khiêm tốn. Bọn họ không hề phát biểu bất cứ gì khích bác chiến đội Lam Vũ cả, vẫn là chiêu cũ "Đối thủ biểu hiện rất tốt, nhưng chúng tôi xuất sắc hơn." Đây cũng là phong cách của đa số chiến đội chuyên nghiệp, thắng không kiêu, bại không nản.
Còn chiến đội Lam Vũ, dù có cảm thấy gì với chiến thắng của Luân Hồi đi nữa, họ đều tỏ ra cực kỳ tôn trọng, tuyệt không xỉa xói bươi móc, đây cũng chính phong cách của chiến đội bọn họ. Nhưng, chiến đội là chiến đội, fan là fan!
Chiến đội là một chỉnh thể, bọn họ thân thiết đoàn kết, cùng tiến cùng lùi, nhất trí hành động. Nhưng fan thì không vậy, số lượng của họ rất khổng lồ, mặc dù nói cùng yêu một chiến đội thì ít nhiều gì cũng có điểm giống nhau, nhưng nhiều người như vậy, kêu rằng toàn bộ đều hợp tính thì quá điêu.
Cho nên vừa có kết quả trận đấu, thì nhiều người đã đứng ngồi không yên.
Vì Luân Hồi là nhà đầu tiên kết thúc trận chung kết trước thời hạn trong suốt tám mùa giải, nên đám fan cũng hiển nhiên vô cùng đắc ý kiêu ngạo hống hách. Bên Lam Vũ cũng vì thua cuộc mà ấm ức không kém, không thiếu fan cố tình gây sự vô cớ...
Trận tranh tài đã kết thúc, nhưng cuộc đấu đá trong game chỉ mới bắt đầu, nhờ vào những thành phần ấy mà ngọn lửa chiến tranh cứ thế bùng lên dữ dội. Tuy đầy fan lý trí giống các tuyển thủ chiến đội, nhưng trong thời điểm này, ai sẽ để ý đến mày? Huống hồ cái đám cờ hó kia vì trận chung kết kết thúc sớm mà tung hô Luân Hồi thành vô địch thiên hạ, nói Lam Vũ gì mà sa cơ thất thế, người lý trí còn cười nổi chắc?
Fan rốt cuộc đánh nhau. Tuy công hội câu lạc bộ của hai bên đều cố gắng khống chế, nhưng mà... Bất kể là công hội, chiến đội, hay tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đừng quá tự cao. Người ta chỉ là fan hâm mộ chú mà thôi, không có chuyện chú nói đông người ta phải đi đông, chú nói tây họ sẽ chạy tây đâu. Nên dù là công hội câu lạc bộ, chiến đội hay tuyển thủ thì nhiều lắm cũng chỉ đề xướng, đề nghị, hy vọng, thế thôi.
Nếu người ta không nghe, chú có thể làm gì? Mau mau quấn bao lớn giấy súc đi chùi đít cho người ta chứ sao nữa!
Fan hai chiến đội kích động đấu đá, công hội câu lạc bộ của hai nhà cũng khổ không kém, nếu cứ mặc kệ không tham gia sẽ khiến fan nhà mình giận cá chém thớt chỉa nòng súng về phía mình, trút hết lửa giận vào nhà mình, rối càng thêm rối.
Tất nhiên lúc này câu lạc bộ hai nhà không hề rảnh rỗi, phải quan tâm đến fan của mình, hết lần này đến lần khác kêu gọi các fan phải lý trí, chín chắn đối mặt với thắng bại, đây là giải đấu chuyên nghiệp. Nhưng vô ích thôi, dù câu lạc bộ có lên tiếng cũng không phải để nâng chí khí nhà người, dập oai phong nhà mình. Chẳng lẽ câu lạc bộ Luân Hồi lại nói: Đúng! Lam Vũ chỉ là một con gà yếu đuối! Bọn tao không chấp nhặt. Câu lạc bộ Lam Vũ cũng không thể nói: Sh!t Luân Hồi chỉ là hạng cháu chắt, cháu chắt giành mất thắng lợi, nhưng tao thân là ông nội không chấp với cháu!
Thế là hai bên có chính thức lên tiếng cũng chỉ nói nào là thi đấu luôn có thắng có bại, nào là nên tôn trọng đối thủ, vân vân mây mây. Vãi! Mỗi khi kết thúc một mùa giải, chiến đội thắng lẫn thua đều nhai đi nhai lại những lời này, mọi người nghe đến thuộc lòng, dùng vào lúc này cũng như không thôi. Cho dù lời phát biểu có khẩn khoản thiết tha rúng động một số người, nhưng vẫn chẳng thuyết phục được đám đông. Đây là chiến tranh, nếu một bên chưa bị dập thì cuộc chiến sẽ chưa dừng lại. Loại cảnh tượng này, sau trận chung kết năm nào cũng có, nhưng năm nay càng dữ dội hơn, tất nhiên nguyên nhân là bởi Luân Hồi lần đầu đoạt quán quân, hơn nữa còn kết thúc trận chiến trước thời hạn.
Lần đầu đoạt quán quân đương nhiên vô cùng hưng phấn, hơn nữa lại thắng đầy khí phách, có là ai cũng sẽ hả hê bung lụa vậy thôi.
Suy cho cùng cũng bởi vì loại hình thi đấu vòng tròn của Vinh Quang khá đặc thù. Môn thể thao này được xây dựng trên nền móng game online, càng vừa vặn có một chỗ cho đám fan cuồng hả giận.
Chứ đổi lại các hạng mục khác, khi thắng bại đã định, các fan có điên lên cũng chỉ là cãi vã qua quýt, đôi khi cũng có mâu thuẫn, nhưng chỉ mang tính chất nhỏ. Có muốn tụ tập gây sự, nhưng mỗi người một nơi thì tổ chức kiểu gì? Huống chi còn có công an này nọ.
Còn Vinh Quang thì quá trâu. Gom hết toàn bộ fan vào Thần Chi Lĩnh Vực, hai phe cứ vậy tụ tập ở đây bùng nổ chiến tranh. Có giết người luôn cũng không bị điều gì ràng buộc, dù chú có bị dập cho bay sạch trang bị cũng đách báo cảnh sát được phải không?
Mà đấu đá như vậy khẳng định sẽ gây tổn thất cho công hội câu lạc bộ. Luân Hồi thì ngon rồi, dù sao cũng ôm gọn cúp quán quân, coi như là trả giả cho chức quán quân đi, đau nhưng mà sướng. Còn Lam Vũ thì ô hô đúng bi kịch, đã với hụt cúp

lại còn phải đi chùi đít cho fan. Hội trưởng Xuân Dịch Lão lệ chảy thành sông: Ai ăn ốc bắt tao đổ vỏ vầy nè? Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 687: Thợ bốc vác nhặt mót
Edit: Cớt | Beta: Mei + Tiếu
Luân Hồi mở tiệc chúc mừng hoành tráng tại gia.
Các đội quán quân trước đây còn có thể vào game ăn mừng thân thiết với các fan, nhưng mấy năm gần đây đấu đá càng ngày càng dữ dội, hoạt động đó cũng coi như bỏ luôn. Game là một thế giới không có hạn chế gì, mấy nhân vật tuyển thủ như Nhất Súng Xuyên Mây hay Vô Lãng mà muốn diễu hành ăn mừng một chút ấy hả? Chỉ e fan của các chiến đội khác sẽ nhiệt tình tung skill giúp các chú ăn mừng.
Trong game chỉ có chém giết, dù là chúc mừng cũng dùng cách đó. Nay là chủ nhật, số người online còn nhiều hơn ngày thường, tuy chỉ có hai nhà tham gia chém giết nhưng ngó bộ còn náo nhiệt hơn mấy ngày trước nhiều.
Mặc dù fan hai nhà đang đấm đá đến dầu sôi lửa bỏng, nhưng phía công hội thì vẫn yên ắng, bọn họ biết rõ lần này các công hội khác sẽ không can dự mà chỉ ngồi xem trò hay, nên phải tự giữ thực lực. Họ biết rất rõ chuyện này vốn chỉ là một trận đánh giải tỏa cảm xúc, không phải để phân thắng bại.
Xét về công hội, quả thực Lam Khê Các mạnh hơn Luân Hồi một chút, nhưng chưa đủ để chỉ cần phát lệnh là diệt gọn công hội người ta.
Mà với kiểu công hội núp bóng câu lạc bộ như bọn họ, vốn không cần nói "diệt" hay gì. Bởi chỉ cần câu lạc bộ của họ còn ở trong giới chuyên nghiệp thì công hội sẽ còn được chống lưng. Còn nếu đã rời khỏi giới chuyên nghiệp, thì công hội kia không cần diệt cũng tự động tan rã nhanh thôi. Mấy năm gần đây cũng không hiếm hoi gì những chuyện như thế.
Công hội hai nhà đều tránh né cẩn thận, thực chất lại rất ăn ý ngầm không cho lực lượng tinh anh của đôi bên va chạm, thành ra cuộc đại chiến bây giờ có vẻ không được chân thật. Diệp Tu dẫn theo vài người định bụng tiếp tục nhặt mót, ngờ đâu nghe Ngụy Sâm nói vậy, lập tức mất hứng.
Đoàn tinh anh tránh xung đột trực diện, vậy đi khi dễ đám dân thường thì khác nào diễu võ dương oai? Sự tham gia của công hội ở trận chiến này là điều bất đắc dĩ, điểm này hai nhà đều hiểu rõ. Bọn họ sẽ không bị tình huống ấy làm cho kích động, vì tâm tính của đám nòng cốt tinh anh cũng giống chiến đội chuyên nghiệp, chấp nhận chuyện thắng thua một cách bình tĩnh y như các tuyển thủ.
Đương nhiên chuyện "bình tĩnh" chỉ giới hạn trong phạm vi tinh anh. Còn bất kể là ở tổng đàn hay phân hội, thì đa số người chơi chỉ đơn thuần là fan hâm mộ, hoặc lý trí hoặc dễ kích động. Có người nghe công hội khuyên bảo, cũng có người cho rằng đây là lúc bọn họ nên ra mặt.
Công hội không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể quản nghiêm lực lượng tinh anh, mặt khác cố gắng né tránh bị cuốn vào, thành ra cũng giữ nguyên được thực lực.
Thật ra, trang bị nhân vật của những người chơi không phải tinh anh kia cũng không đến nỗi. Dù sao cũng là công hội lớn, rất nhiều trang bị mà người chơi cày phó bản mãi đều không được, mua cũng không nổi, nhưng lại có thể dùng điểm cống hiến để đổi ở trong nhà kho công hội. Công hội câu lạc bộ thu hút nhiều người chơi cũng không phải tất cả đều là fan.
Nhưng bọn Diệp Tu chỉ toàn nhắm vào đoàn tinh anh, những trang bị trên người đám nhân vật ấy mới đích xác là hàng cao cấp nhất trong game. Bây giờ đột nhiên bảo bọn họ đi nhặt mấy trang bị bậc hai, bậc ba hay thậm chí tệ lậu hơn thế, nhất thời cảm thấy thật vô nghĩa.
Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ thật ra đi nhặt trang bị đương nhiên là nhanh hơn cày phó bản rồi? Trang bị cũng không hẳn là để mình dùng, có thể góp vào nhà kho công hội mà? Hết cách, bọn Diệp Tu vẫn chọn cách nhặt mót, nếu không hiện tại, bọn họ quả thực không có gì để làm. Người chơi bình thường thì cần cù cày phó bản tìm trang bị này nọ, nhưng theo lời Ngụy Sâm nói: thân phận của mày là gì, mày mà cũng đi cày trang bị không biết mất mặt à, đi mua luôn đi không thì cướp giết hiếp là được?
Trước kia còn có thể nói cày phó bản là để giúp bọn Đường Nhu và Bánh Bao quen thuộc game, quen thao tác. Nhưng giờ cũng đã qua nửa năm rồi, hai người đã nắm vững những điều cơ bản cần thiết, phó bản với bọn họ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mặc dù có vài bài huấn luyện cần phải thông qua phó bản mới hoàn thành được, nhưng trên thực tế mấy năm trở lại đây, giới chuyên nghiệp đã có phương thức huấn luyện chuyên nghiệp khác, vừa hệ thống lại năng suất. Bọn họ đều có phần mềm huấn luyện mô phỏng do tự mình biên soạn. Bộ phận phát triển ở hậu cần các câu lạc bộ không phải chỉ xoay quanh mỗi chuyện trang bị tự chế, mà còn kiêm luôn nhiều vấn đề khác.
Những phương thức huấn luyện này đều là cơ mật của câu lạc bộ, chắc chắn không phải là loại public dễ dàng tải xuống ở trên mạng. Tuy Diệp Tu quen thuộc với các phần mềm và phương thức huấn luyện bên Gia Thế, nhưng vấn đề là nó được biên soạn thế nào? Chuyện này hắn làm sao rõ được, Gia Thế không cung cấp, nên giờ hắn cũng đành chịu.
Chiến đội Hưng Hân thiếu hụt nhân tài, kỳ thực cũng không chỉ riêng mặt tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu lấy một câu lạc bộ làm khuôn mẫu, bọn họ còn quá giản lược. Đích thị là một chiến đội lượm lặt thành viên, cứ như Liên minh thời ban sơ tám năm trước, tùy tiện lôi kéo vài người lập một chiến đội đi báo danh liền gia nhập giới chuyên nghiệp.
Ngay cả chuyện công hội câu lạc bộ cũng phải do đích thân tuyển thủ trong chiến đội đứng ra gánh vác, đây là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng được trong Liên minh Vinh Quang hiện tại. Dù là chiến đội mới thành lập, bình thường cũng là có nguồn tiền lớn đổ vào, chuyện trang bị cũng thế, nhặt mót thì được sao? Coi Trảm Lâu Lan người ta làm thế nào? Vung polime ra hốt hàng là xong.
Nghĩ đến điều đó, Trần Quả có chút đắng lòng.
Đại thần thích đi hôi của nhặt mót sao? Đương nhiên là không rồi, chẳng qua hắn không còn cách nào khác mà thôi. Tuy Trần Quả không thích cách này lắm, nhưng cô đã không có tiền lại không cho người ta đi nhặt mót, thì làm sao trữ được một lượng lớn trang bị đây? Làm sao nhanh chóng xây dựng được nhà kho công hội đây?
Đừng nói mấy câu thừa thãi kiểu "luôn có cách giải quyết mọi vấn đề, chỉ cần chúng ta cố gắng", Trần Quả không phải một đứa con nít, không có những suy nghĩ ngây thơ như vậy, thế giới vốn có rất nhiều chuyện dù cố gắng đến đâu cũng không làm gì được. Trong 20 chiến đội ở Liên minh, có đội nào mà không cố gắng? Nhưng giải quán quân chỉ có một.
Nguồn vốn trong tay Trần Quả hiện giờ muốn tậu chút trang bị không thành vấn đề, bản hướng dẫn nâng điểm kỹ năng của Ngụy Sâm kiếm được 20 triệu đã được chuyển khoản, hơn nữa người này cũng tỏ ý có thể dùng nó để phát triển chiến đội. Quả thực điều kiện tài chính đã tốt gấp bội so với những chiến đội của tám năm về trước. Nhưng bây giờ không phải tám năm trước, Liên minh phát triển mạnh như tên lửa, dùng nguồn vốn này bơi vào giới chuyên nghiệp thì vẫn chỉ là giai cấp nghèo nàn đồng tiền bẻ nửa mà thôi.
Nêndùbanđầucôcóghétnhặtmót,lúcnàylạikhôngcóýkiếngì,thậmchícònmuốngóptaynhặtmótcùngcảbọn.Cảđạithầncũnglàmchuyệnấy,côkhôngtìmralýdogìđểedènữa. Ngờ đâu lại bị một câu trình quá kém của Diệp Tu cho ra rìa. Cái câu "Chị mót đồ người ta hay để người ta mót đồ chị?" thẳng thắn thật thà trước sau như một làm cô tức đến nội thương.
Không còn cách nào, Trần Quả đành phải đứng sau ủng hộ. Đám Diệp Tu tháo vát chăm chỉ, lần chiến tranh này lại đánh rất dữ dội, trang bị cứ tự nhiên mà nhặt, ba người đi đi về về, kho từng người cũng sắp bị kín chỗ, Trần Quả nhanh chóng kéo mấy acc khác dùng tạm nhà kho. Vả lại suy xét cho tương lai, nghe theo Diệp Tu tạo mỗi nghề một acc ở Thần Chi Lĩnh Vực.
Đến hiện tại, quả thực ba người này không giống như nhặt mót, mà giống thợ bốc vác hơn. Chiến đấu với đoàn tinh anh còn có thể khiến họ phân tâm tự bảo vệ mình, giờ gặp cục diện chiến tranh đơn giản hơn thì càng dễ chơi, sự chú ý càng ít, làm hết chuyến này đến chuyến khác, ngay cả Trảm Lâu Lan nghe kể cũng thầm ghen tị. Nhưng ghen tị thì ghen tị, Trảm Lâu Lan cũng không mặt dày đến mức chạy đến nhặt mót. Chỉ sau hai ba tháng nữa thôi, nhân vật Trảm Lâu Lan rất trân trọng này phải xuất hiện trên sàn đấu chuyên nghiệp, gã đương nhiên cũng hơi chướng mắt hành động đục nước béo cò chiếm tiện nghi người khác này.
Nhưng nhìn đại thần nhặt vô tư như thế, Trảm Lâu Lan cũng phải mặc cảm: đại thần quả là đại thần, làm gì cũng đường hoàng như thế. Nói là đi nhặt mót mà... A đậu má! Lại chui khỏi biển người về thành rồi kìa, chắc nhặt được đầy túi rồi há?
Vì là chủ nhật, BOSS hoang dã đã xuất hiện hết. Liên minh nhỏ của họ coi như cũng khá bội thu, nhẩm tính toàn bộ e rằng thu hoạch lần này mang tính lịch sử chứ chẳng chơi. Đó giờ làm gì có ai giành được lắm BOSS như thế trong phi vụ cạnh tranh BOSS hoang dã giữa các nhà to. Thống kê lượng BOSS sau một tuần hợp tác cho thấy, thành quả cuối cùng của họ quả thật vượt xa một công hội lớn, dù có phải chia năm.
Liên minh kiểu này thật tuyệt!
Mọi người thầm trầm trồ, họ biết rõ hầu hết các BOSS trong tuần đều do các công hội lớn bận đánh nhau không tham gia cướp được, song viễn cảnh tương lai vẫn quá tuyệt vời. Bất kể mai sau thu hoạch có giảm xuống, một tuần vừa qua cũng không tính là lỗ. Thử nghĩ mà coi, nếu bọn họ không hợp tác với nhau, nếu các công hội lớn rảnh rang cướp BOSS, thì trong đám công hội hạng vừa và nhỏ cũng không ai mạnh mồm bảo mình sẽ độc quyền BOSS đâu, cuối cùng thân ai nấy lo, vài công hội dù tranh được miếng cơm cũng không bằng bây giờ.
Lợi nhuận thực tế làm các công hội càng mong chờ về tương lai. Bọn họ mong ngóng tuần mới mau đến, mong ngóng đợt BOSS tiếp theo reset. Bọn họ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của đại thần trong liên minh, nên ai cũng hết lòng với chuyện đại thần nhờ vả. Ví dụ như Trảm Lâu Lan ở một bên vây xem hai công hội lớn đánh nhau, chợt phát hiện bộ ba Quân Mạc Tiếu dạo nhanh trong chiến trường rồi chui ra với tốc độ chậm hẳn vì quá tải. Lúc này gã nhận được tin tình báo từ người chơi công hội: Phát hiện Hại Người Không Mệt.
Đúng, đây chính là chuyện Trảm Lâu Lan hứa giúp đại thần. Lúc Trảm Lâu Lan nhận được tin, Vân Tử Khuynh, Bạch Khuê Lưu Cảnh và Vũ Tận Tri – hội trưởng của ba công hội khác cũng biết được tin này, bọn họ hành động y hệt Trảm Lâu Lan.
Thế là Diệp Tu nhanh chóng nhận được tin nhắn từ bốn người: Hại Người Không Mệt login.
"Ái chà" Diệp Tu vội hú Trần Quả: "Mau đến dỡ hàng."
Dỡ hàng... Tên này thật sự coi nhặt mót thành khuân vác hả? Trần Quả vừa oán thầm, vừa điều khiển nhân vật đi tới, đồng thời hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Cuối cùng tên kia cũng login rồi." Diệp Tu nói.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 688: Đến rồi lại chẳng thấy đâu!
Edit: Cớt | Beta: Kha
Trần Quả biết "tên kia" là chỉ ai. Cô cũng từng tiếp xúc và lĩnh giáo bản lĩnh tên Hại Người Không Mệt, nên biết hắn là một cao thủ rất lợi hại. Trần Quả tất nhiên sẽ vô cùng hoan nghênh cao thủ nhập bọn, vì thế sau khi nghe Diệp Tu nói tên kia login, Trần Quả vội dùng clone đến dỡ hàng.
"Mấy cậu ở đâu?" Trần Quả vừa hỏi vừa luống cuống mở thêm hai máy tính, chuẩn bị đăng nhập ba nhân vật đến dỡ hàng cùng một lượt. Cô biết rõ muốn xử Hại Người Không Mệt thì tốc độ di chuyển đóng vai trò rất quan trọng, nhưng mỗi lần ba người nhặt mót chui ra thì phụ trọng luôn nặng nề, làm ảnh hưởng tốc độ di chuyển, gây khó khăn cho việc đối phó Hại Người Không Mệt.
"Chị dỡ đồ của tui trứớc đã, xong rồi đến hai người kia, một lần mở ba máy... Chị cũng có biết Ảnh Vũ đâu." Diệp Tu nói.
Trần Quả không để ý đến hắn, nhanh chóng điều khiển Trục Yên Hà của mình chạy đến chỗ Quân Mạc Tiếu trước, giao dịch hết những thứ trên người hắn.
"OK, tui đi trước." Diệp Tu để lại một câu rồi bỏ đi. Quân Mạc Tiếu không còn trông mất cân đối nữa, mấy ngày nay nhặt mót ăn đậm hiển nhiên cũng thay được trang bị ngon. Tuy Diệp Tu vẫn coi trọng tính thực dụng hơn dáng điệu bên ngoài, nhưng lần này "ãn diện" coi như còn có chút dáng người, không buồn cười như lúc trước.
Sau khi hỏi bọn Trảm Lâu Lan tin tức về vị trí hiện tại của Hại Người Không Mệt, Diệp Tu hơi bực bội. Theo nguồn tin của mấy nhà bên đấy, có lẽ sau khi login Hại Người Không Mệt đã tiến thẳng đến cổng dịch chuyển, còn dịch chuyển đến thành nào thì có chúa mới biết. Trong khi cổng dịch chuyển gần nhất lại rất xa vị trí hiện tại của Quân Mạc Tiếu, xem ra chuyện chặn giết Hại Người Không Mệt trước khi dịch chuyển là điều bất khả khi.
"Có thể phái người cầm chân hắn tí không?" Diệp Tu hỏi bốn hội trưởng.
"E là không kịp rồi..." Theo báo cáo liên tục được gửi đến, bốn hội trưởng cũng đoán ra hướng đi của Hại Người Không Mệt. Trước khi đến cổng dịch chuyển, bọn họ cũng không cách nào tập hợp đủ người.
"Hầy..." Diệp Tu tiếc nuối, khó lắm mới có cơ hội vậy mà lại để hắn ta có chỗ chuồn mất. Bản thân hắn chỉ chú ý đến những chỗ nhặt mót tốt nhất mà bỏ qua vấn đề hại Người Không Mệt vừa onl sẽ di chuyển đến chỗ khác.
"Tui cũng không kịp, hầy."
"Đại thần đừng nóng vội, tui đã truyền tin rồi. Bất kể thằng đấy ló mặt chỗ nào, chỉ cần người của bọn tui nhìn thấy, tui sẽ biết được ngay." Bốn hội trưởng đồng loạt rep.
"Vậy thì tốt quá." Diệp Tu mừng rỡ, nhiều người nên hiệu quả cũng cao.
Diệp Tu vừa nghĩ vừa điều khiển Quân Mạc Tiếu chạy vội đến cổng dịch chuyển gần nhất, định bụng phát hiện vị trí kế tiếp của Hại Người Không Mệt sẽ lập tức truy sát đến đấy. Chí ít thì bây giờ thắng ấy vẫn online nhỉ? Có người chơi của bốn công hội trụ đấy, nói không chừng sẽ đụng mặt em nó ở đâu cũng nên.
Quân Mạc Tiếu mới chạy được chút thì bên kia đã bị mất dấu Hại Người Không Mệt. Tốc độ di chuyển của hại Người Không Mệt thật sự quá nhanh, người chơi thường sẽ không theo dõi được hắn trong khoảng thời gian dài. Nào ngờ trong lúc đang vội lại nhanh chóng nhận được tin mới từ Việt Tử Khuynh của công hội Việt Vân, có người bên công hội bọn họ trông thấy Hại Người Không Mệt.
"Ở đâu?" Diệp Tu vội hỏi.
"Thành Oak."
Thành Oak...
Diệp Tu thoáng ngớ ra, khéo thế này.
Thành Oak chính là thành gần Quân Mạc Tiếu nhất bây giờ, không cần hắn dịch chuyển đi đâu nữa. Sao Hại Người Không Mệt cứ lựa mấy chỗ khéo khéo mà chạy thế này?
Thoáng suy nghĩ, Diệp Tu chợt thông suốt. Chỗ mà Hại Người Không Mệt đang tiến đến, sợ là chỗ Diệp Tu vừa rời đi không lâu. Bên kia là nơi tụ tập đoàn tinh anh số một số hai của công hội Lam Khê Các, là chiến trường chính, dẫu là người chơi có tổ chức hay không cũng khó lòng trở thành đối thủ của họ. Ngay cả fan Lam Khê Các cũng tự biết tránh đi, dù gì giới hạn của một đoàn cũng là trăm người, những người nằm ngoài số một trăm ấy sẽ không được miễn trừ thương tổn. Fan Lam Khê Các chỉ sợ mình không bị đối thủ tiễn vong, ngược lại rơi vào vòng oanh tạc dũng mãnh của chính đoàn tinh anh nhà mình.
Mà chỗ như thế chắc chắn là khu vực nhặt mót ngon ăn nhất! Bọn Diệp Tu biết đến đây hôi của, kẻ nhặt mót đứng đầu như Hại Người Không Mệt tất nhiên cũng biết. Nhưng hắn ta vừa onl đã có thể chạy thẳng đến đây, Diệp Tu chợt nhớ tới lần đầu gặp Hại Người Không Mệt, càng thêm khẳng định thằng đấy chắc chắn có clone. Mấy ngày nay Hại Người Không Mệt không onl, dám chừng đang bận chơi clone.
Nhưng sau tất cả, Hại Người Không Mệt lại xuất hiện, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận mới được.
Biết đích đến của Hại Người Không Mệt, tức khắc Diệp Tu cũng đoán được tám chín phần đường đi của hắn. Việt Tử Khuynh liên tục gửi tin, Diệp Tu nhìn hướng đi của Hại Người Không Mệt lại càng xác định suy đoán của mình, hắn ta chắc chắn đang qua đây.
"Khỏe luôn!" Diệp Tu phấn khởi, không để Quân Mạc Tiếu chạy về mà cho chờ ngay tại chỗ. Vội gặp nhau quá làm gì? Phí thời gian lắm, vừa khéo Đường Nhu và Bánh Bao cũng vừa dỡ hàng xong, trực tiếp đi đến điểm phục sinh trông chừng.
Vì Quân Mạc Tiếu giao đồ cho Trần Quả trước, nên Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn mang đầy người lập tức không theo kịp tốc độ của hắn, lúc này vẫn còn ì ạch phía sau, Trần Quả cũng đang đổi tài khoản tiếp tục đi đến giao dịch cùng hai người, ngờ đâu còn chưa gặp mặt, Hại Người Không Mệt đã tới nơi trước.
Tốc độ di chuyển của Hại Người Không Mệt quá nhanh nên đám người Việt Vân theo dõi hắn cũng bất lực, nhưng bây giờ, Diệp Tu tin chắc Hại Người Không Mệt sẽ tới chỗ mình đang canh me.
"Phải nhanh chóng tìm chỗ mai phục." Diệp Tu quan sát cảnh vật xung quanh. Cũng chẳng phải ôm ý nghĩ tập kích gì, hắn chỉ sợ Hại Người Không Mệt nhìn thấy mình từ xa sẽ lủi đường vòng, thế chẳng phải lại mất công đuổi theo ư? Sau khi nhìn quanh một lượt, Diệp Tu thuần thục điều khiểu Quân Mạc Tiếu lùi lại nấp sau một thân cây, thỉnh thoảng ló đầu nhìn một lần.
"Ố, Lâu Lan ông cũng ở đây à..." Còn chưa thấy Hại Người Không Mệt đâu, góc nhìn của Quân Mạc Tiếu đã vô tình lia tới Trảm Lâu Lan.
"À... Đúng vậy..." Vốn Trảm Lâu Lan đang vây xem bên kia nhặt mót, sau khi ba người nhặt xong chuồn mất, gã cũng bỏ đi. Ai ngờ nửa đường lại có tin tức, gã muốn đi theo Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu hóng hớt, kết quả lại chứng kiến bộ dáng lén lút mai phục bên đường chuẩn bị đánh lén của hắn...
Nếu là người khác, trò đánh lén này cực kỳ bình thường. Nhưng đây là đại thần, đại thần muốn đánh lén một người chơi trong game đó! Trảm Lâu Lan không đành lòng nhìn thẳng, gã chợt đồng cảm với Hại Người Không Mệt, lại quên mất mình mới là người bị đại thần nhìn thấy trước.
"À ừm, tui đi ngang qua, ngang qua đó mà." Trảm Lâu Lan nói.
"Hửm? Ông cũng sang đây nhặt mót sao?"
"Hả... Không hề, chỉ đi dạo chút thôi..." Trảm Lâu Lan nói, đương nhiên gã khinh thường nhặt mót, nhưng đại thần lại đi nhặt mót, gã không tiện nói ra tiếng lòng nên chỉ đành xạo láo như thế.
"Ầy ầy, ông đang rảnh thì giúp một tay đi, Bánh Bao và Hàn Yên Nhu đang ở phía sau, phụ trọng quá tải nên đi chậm lắm. Tụi tui không phải cũng đang có việc cần làm sao? Ông đến giúp họ mang ít đồ giảm bớt sức nặng đi." Diệp Tu nói.
Sao Trảm Lâu Lan có thể từ chối chuyện nhỏ nhặt này chứ? Nhưng vấn đề là... Mình đường đường là hội trưởng công hội, sắp tới sẽ thành đội trưởng của một chiến đội chuyên nghiệp, hơn nữa còn kiêm luôn chức sếp, thế mà phải làm mấy việc như vậy ư? Đây là gì chứ? Còn kém hơn cả nhặt mót, đây là dời hàng giúp kẻ hôi của... Chẳng thà lúc nãy gã bảo mình vừa hôi của đầy túi luôn cho rồi!
Lòng nghĩ thế, nhưng Trảm Lâu Lan vẫn phải đi, gã chỉ hối hận không thể chứng kiến màn đại thần tập kích người ta.
Mặc dù tốc độ di chuyển của Hại Người Không Mệt rất nhanh, nhưng dù sao cũng khá xa, nhân vật của Đường Nhu và Bánh Bao vẫn đến đây trước. "Hí hí, lão đại." Bánh Bao nhiệt tình chào hỏi.
"Hơ? Trảm Lâu Lan giúp hai đứa mang đồ à?"

"Ổng đó, ổng có thể mang nhiều đồ lắm." Bánh Bao trầm trồ.
"Tất nhiên rồi, ổng là cuồng kiếm sĩ, tỷ lệ tăng sức lực vốn cao sẵn, trang bị cũng dồn hết vào sức lực." Diệp Tu giải thích. "Em cảm thấy sức mình không thua bố con thằng nào cả." Bánh Bao nói.
"Anh đang nói sức lực, là thuộc tính nhân vật trong game..." Diệp Tu nói.
"Tiếc ghê. Nếu có sức lực cao, mình có thể hốt càng nhiều thứ rồi." Bánh Bao nói.
"Sau này trang bị ngon hơn, sẽ tăng thôi..." Diệp Tu nói. Tuy sát thương của nghề lưu manh thiên về sức lực, nhưng thuộc tính cần tăng mạnh lại không phải nó. Kỹ nãng của lưu manh gồm nhiều hiệu quả đặc biệt, mà thuộc tính tinh thần đóng vai tròquantrọngtrongviệccườnghóachúng.Cũngnhưphápsưchiếnđấuphảiphốihợpsứclựcvàtrílực, ngườichơilựachọnthếnàocũnglàdothóiquencánhânquyếtđịnh.Cóđiều,cáchphốihợpphổbiếncủađámdânthườnghiệnnaylàtăng sức lực chính, tinh thần phụ. Các cao thủ cũng tìm ra phương án thích hợp với style của mình nhất. Thế nhưng... Cậu chàng tưng tửng Bánh Bao có thể tính toán vẹn toàn vấn đề vi diệu này sao?
Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đến nơi cũng không rời đi nữa. Hại Người Không Mệt login thẳng đến bên này, cũng không đổi hộ khẩu, sau khi chết sẽ phục sinh ngay thành cũ, nếu để hai người đến đấy canh me thì cũng quá xa. Huống chi dựa trên kinh nghiệm tiếp xúc với Hại Người Không Mệt, Diệp Tu đoán chừng tên này vừa tèo liền off, sẽ không hồi sinh.
Ba người cùng nhau núp lùm, mới chốc mà bóng Hại Người Không Mệt đã xuất hiện, chạy thẳng đến hướng này bằng tốc độ biến thái. "Để em nhảy ra hù nó." Bánh Bao nóng lòng muốn ra tay.
"Đừng đánh chết nó nhanh quá, còn phải hỏi chút chuyện đó." Diệp Tu cãn dặn.
"Vâng..." Đường Nhu cũng lên tiếng.
Ba người đợi thêm lát nữa. Cứ nghĩ Hại Người Không Mệt sắp đến, cả ba căng tai nghe ngóng tiếng bước chân, ai ngờ lại chậm chạp không thấy. Diệp Tu dựa trên tốc độ di chuyển của Hại Người Không Mệt đoán ra có điều bất thường, lại ló đầu ra nhìn, bóng dáng lúc nãy chẳng thấy đâu nữa.
"Ầy? Không thấy đâu nữa." Diệp Tu nói.
"Vừa nãy ló đầu ra bị nó phát hiện sao?" Trần Quả cũng chú ý chuyện bên này lắm.
"Không thể nào." Diệp Tu quả quyết bác bỏ, hắn rõ hết mọi chi tiết mà Vinh Quang thiết lập, với cự ly của đôi bên khi nãy, Hại Người Không Mệt không có khả năng nhìn thấy nửa cái đầu ló ra sau cây của hắn. Diệp Tu chuyển góc nhìn sang Bánh Bao Xâm Lấn, thầm nghĩ lẽ nào Bánh Bao lại làm trò liều lĩnh gì. Nhưng hắn quay đầu thì vẫn thấy Bánh Bao đang ngoan ngoãn núp lùm.
"Quái thật, đi ra nhìn thử." Diệp Tu bất đắc dĩ, lẽ nào Hại Người Không Mệt lại logout?
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 689: Cũng đến tập kích
Edit: Hwan | Beta: Gà
Ba nhân vật từ chỗ ẩn thân đi ra, nhìn xung quanh quả thật không phát hiện tung tích của Hại Người Không Mệt.
"Qua đó nhìn xem." Diệp Tu nói, Quân Mạc Tiếu bước về phía trước, Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn một trái một phải đi theo sau.
"Hay là đi WC?" Bánh Bao đoán. Tuy cùng là offline, nhưng không thể không nói đây cũng là một giả thuyết.
"Dù thế nào thì chắc hắn ta cũng logout ở đây nhỉ? Canh đây à?" Đường Nhu hỏi.
Bản thân Bánh Bao đã có kinh nghiệm chơi game. Hiện tại Đường Nhu cũng không còn là gà mờ về game nữa. Cả hai bắt đầu chính thức chơi Vinh Quang từ tháng 12 năm ngoái, đến tháng 6 bây giờ đã được nửa năm rồi. Game online phần lớn đều chơi thì dễ giỏi mới khó, Vinh Quang cũng vậy, cho nên mới có chuyện chênh lệch về mặt kỹ thuật một trời một vực giữa tuyển thủ chuyên nghiệp với người chơi bình thường.
Giờ Đường Nhu đã chơi được nửa năm, hơn nữa mỗi ngày đều dành khá nhiều thời gian, nếu còn bị nói là gà mờ chắc sẽ bị người ta cười chết. Cũng do chu kỳ thăng cấp trong Vinh Quang khá dài, nửa năm trôi qua mà nhiều người còn chưa bước nổi vào Thần Chi Lĩnh Vực, ở một mặt nào đó thì người chơi ở Thần Chi Lĩnh Vực sẽ cho rằng đám này chính là gà mờ, nhưng hiển nhiên Đường Nhu không giống vậy, kỹ thuật của cô ngay từ đầu đã áp đảo người chơi bình thường. Quan trọng là tri thức về Vinh Quang ấy. Đã được nửa năm rồi, nào có thể ngu ngơ như thuở ban đầu chứ.
"Muốn đợi cũng không dễ..." Diệp Tu nói. Bọn họ chỉ có vỏn vẹn ba người, đợi sao nổi, sao không tiếp tục nhờ mấy công hội lớn hỗ trợ để ý chứ?
Diệp Tu đang nghĩ vậy, chợt cảm thấy trong tầm nhìn có thứ gì đó vừa nhoáng lên. Vội chuyển góc nhìn thì chỉ thấy Hại Người Không Mệt chẳng biết nhảy từ đâu ra, đang nhanh chóng giơ tay kết ấn. Diệp Tu vừa thấy cách kết ấn là biết ngay Ảnh Vũ, nhưng điều hắn bất ngờ là: sao thằng này lại đột nhiên chủ động tấn công? Rơi não rồi à?
Trước khi hơn mười ảnh phân thân ập tới, Diệp Tu đã xác định rõ, hắn ta đang tấn công, hắn ta thật sự đang chủ động tấn công. Hại Người Không Mệt giữ con át chủ bài gì sao? Nhìn thấy ba người họ mà còn chủ động tấn công?
Nhất thời Diệp Tu không nghĩ ra, nhưng đối thủ đã xông đến đây, hắn còn khách khí làm gì? Vung chuột lên, con trỏ đã chuẩn xác chỉ đến một ảnh phân thân đang nhào tới, một thao tác hoa lệ đánh ra, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu đã biến thành chiến mâu, trực tiếp đánh bay ảnh phân thân đó. Chiến mâu run lên được rút về, lại thành hình thái súng, vừa nhảy về sau vừa bắn một phát, một ảnh phân thân cùng lúc bị bắn trúng, Quân Mạc Tiếu nhanh chóng Phi Súng lùi về, thoát khỏi vòng vây của đám ảnh phân thân.
"Lui trước." Diệp Tu nói với Đường Nhu và Bánh Bao, Hại Người Không Mệt bạo dạn như vậy, khiến Diệp Tu không đoán được tên này có thủ đoạn kỳ quái gì, tóm lại cẩn thận chút vẫn hơn.
Đường Nhu và Bánh Bao cũng muốn lui, lại không thao tác được nhẹ nhàng như Diệp Tu. Diệp Tu thoạt nhìn chỉ làm Quân Mạc Tiếu vung chiến mâu đánh văng một ảnh phân thân đang tiếp cận, sau đó Phi Súng về sau rời khỏi, nhưng trên thực tế thì hắn còn chuyển góc để nhìn rõ vị trí phân bố của ảnh phân thân, chú ý những thao tác chính của Hại Người Không Mệt, từ đó xác định hướng đột phá cuối cùng. Mà mấy thứ này, đa số người chơi thường dù có nhìn chăm chăm cũng không nhìn ra được.
Đường Nhu với Bánh Bao cố gắng thoát khỏi bằng biện pháp đánh ngoan giết độc. Nhưng cả hai cũng tính cả rồi, nhân vật đi về hai phía trái ngược nhau, cứ như vậy, trừ khi Hại Người Không Mệt có thể đánh dồn hai người lại một chỗ, chứ cứ mặc hai người tiến công như thế thì không có khả năng giữ được cả hai hướng. Phạm vi khống chế Ảnh Vũ cũng có giới hạn.
Diệp Tu đã sớm thoát khỏi phạm vi đó, quay qua nhìn là biết Hại Người Không Mệt quyết tâm muốn dùng Ảnh Vũ giữ chân hai người lại.
Nhưng Đường Nhu mạnh lắm đấy!
Lúc này chiến mâu vung lên, sau người là năm loại Huyễn Văn gồm quang ám băng hỏa và không thuộc tính. Chính đám ảnh phân thân đang liều mạng giữ chân địch của Hại Người Không Mệt đã tạo cơ hội cho những Huyễn Văn bay múa đầy trời này. Huyễn Văn có thể nói là thứ đặc sắc nhất của nghề pháp sư chiến đấu, tuy đấy là thương tổn phép thuật do trí lực làm chủ, nhưng nhờ trạng thái mà Huyễn Văn thêm vào, Hàn Yên Nhu có là pháp sư chiến đấu build theo đường sức lực cũng không xem nhẹ việc sử dụng Huyễn Văn.
Đường Nhu chơi Vinh Quang một thời gian, đã sử dụng thành thạo chiêu đặc sắc của nghề pháp sư chiến đấu này từ lâu. Bấy giờ, cô dùng các chiêu nhỏ có thể tạo Huyễn Văn để phá vây. Mỗi lần đánh trúng mục tiêu là một Huyễn Văn sẽ bay ra tấn công, đồng thời cũng nâng cấp thành loại Huyễn Văn mới. Cứ tuần hoàn như vậy, trong hội pháp sư chiến đấu gọi đấu pháp này là "Huyễn Văn Chuyển Loạn". Đây là đấu pháp thường được nhiều người ưa dùng, có người còn vì nó mà chọn gậy phép, không dùng chiến mâu và chiến côn mà pháp sư chiến đấu am hiểu. Tốc độ tấn công của gậy phép rất cao, thương tổn pháp thuật lại mạnh, dòng phụ chủ yếu tăng trí lực, những pháp sư chiến đấu theo đường "Huyễn Văn Chuyển Loạn" tất nhiên phải dồn điểm vào trí lực để tăng thương tổn của Huyễn Văn. Hiện nay, kiểu build lệch này đã không còn trong giới chuyên nghiệp nữa. Bởi lẽ công kích của Huyễn Văn thật ra cũng có nhiều hạn chế. Đầu tiên bạn cần đánh trúng mục tiêu để sinh Huyễn Văn, sau đó lại phải đánh trúng mục tiêu lần nữa để phóng Huyễn Văn ra. Hơn nữa, khả năng tạo sát thương chí mạng của nó rất yếu, thương tổn từ Huyễn Văn dù có cộng trí lực cao ngất ngưỡng cũng không thể sánh bằng bất cứ đại chiêu nào.
Vậy nên "Huyễn Văn Chuyển Loạn" chỉ là mánh khóe phụ trợ trong giới chuyên nghiệp, hiếm ai dùng làm cách tấn công chính. Diệp Tu đã chỉ cho Đường Nhu. Đường Nhu bị Ảnh Vũ quấn thân mà vẫn biết dùng "Huyễn Văn Chuyển Loạn" để phá vây, quyết định này xem ra rất đúng lúc.
Giữa cảnh chiêu nối chiêu, Huyễn Văn bay loạn, màu sắc khác nhau của năm loại Huyễn Văn bắn đủ sắc màu lên đám ảnh phân thân của Hại Người Không Mệt. Càng đáng sợ hơn là, công kích của Huyễn Văn cũng được tính vào liên kích, mà số liên kích tích lũy sẽ kích hoạt kỹ năng thức tỉnh của pháp sư chiến đấu: Ý Chí Đấu Giả.
Trên người Hàn Yên Nhu nhanh chóng xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt, theo số liên kích tăng dần mà càng rực sáng. Ảnh phân thân Ảnh Vũ đã trở thành mục tiêu giúp Hàn Yên Nhu tăng liên kích.
"Chơi trò gì đây?" Diệp Tu khó hiểu, hắn đang đợi Hại Người Không Mệt tung đại chiêu, ai dè hắn ta vẫn đang nghịch Ảnh Vũ, còn để Hàn Yên Nhu kích hoạt cả 'Ý Chí Đấu Giả', cứ thế thì lui kiểu gì? Ảnh Vũ của hắn ta sắp bị Đường Nhu đánh

hết rồi. Không... Đánh hết là còn nhẹ, hoàn thành chiêu này là cho Hàn Yên Nhu cắn cần luôn rồi.
Đường Nhu rõ ràng cũng đoán ra, cảm thấy mình không cần trốn Ảnh Vũ. Sau cùng, phá vây gì chỉ là trò lừa đảo, cô cứ đứng trong phạm vi đó mà nhảy lên nhảy xuống chiến với đám ảnh phân thân.
Cuối cùng....
Ảnh phân thân biến mất, không phải bị đánh hết hay kỹ năng hết giờ, mà do Hại Người Không Mệt tự hủy bỏ kỹ năng, hiển nhiên hắn ta cũng nhận ra Ảnh Vũ của mình biến khéo thành vụng. Nhưng chuyện gì vừa xảy ra? Diệp Tu rất muốn lao lên phỏng vấn thử.
Ai dè Bánh Bao vừa thấy người mình ghét là còn hăng máu hơn cả Đường Nhu, ném ngay cục gạch qua.
Nhưng làm sao Hại Người Không Mệt có thể trúng một chiêu vừa đơn giản vừa thô bạo vậy được, hắn nghiêng người tránh gạch, tiếp đó lại dùng Thuật Phân Thân, nhân vật lập tức bay ra ngoài. Hóa ra hắn ta muốn chạy à? Tên này muốn làm trò con bò gì? Diệp Tu thắc mắc, không quên thao tác Quân Mạc Tiếu đuổi theo.
Bánh Bao cũng hăng hái đuổi theo, miệng hét lớn: "Thằng kia đừng chạy, dám ẩn thân đánh lén tụi tao hả."
Ẩn thân đánh lén?
Diệp Tu nghe Bánh Bao nói xong bỗng nhiên sáng tỏ.
Quân Mạc Tiếu quyết tâm đuổi theo, hai nhân vật của Đường Nhu và Bánh Bao cũng hăng hái bắt kịp. Trang bị vừa được nâng cấp, tốc độ di chuyển của Hại Người Không Mệt không còn làm họ ngạc nhiên nữa. Mặt khác, Quân Mạc Tiếu liên tục quấy rối bằng công kích tầm xa, Bánh Bao Xâm Lấn thỉnh thoảng cũng ném vài cục gạch. Hại Người Không Mệt chịu ảnh hưởng lớn, không yên lòng chạy trốn, vặn vẹo hết S lại Z, rốt cuộc cũng bị ba người đuổi kịp. Chiến mâu của Quân Mạc Tiếu run lên tung Viên Vũ Côn, kết quả là "vù" một cái, Ô Thiên Cơ còn chưa kịp đâm, Hại Người Không Mệt đã bị nhấc lên không, là Viên Vũ Côn của Hàn Yên Nhu đến trước.
"Đừng cướp, đừng cướp" Diệp Tu vội vàng khuyên can, hắn không muốn nhanh chóng xử lý Hại Người Không Mệt, chỉ e Đường Nhu đâm vài ba nhát lại trở nên hăng máu giết luôn con người ta.
Viên Vũ Côn vung ra, Hại Người Không Mệt rơi mạnh xuống đất. Hàn Yên Nhu rút chiến mâu về, Hại Người Không Mệt chuẩn bị đứng lên, kết quả lại bị Bánh Bao cầm gạch đập thẳng vào ót.
"Ông cũng dữ đấy, dám chủ động tìm đến tụi tui." Diệp Tu nói, lại cho Quân Mạc Tiếu bắn một hai phát lên người Hại Người Không Mệt. Hành động vừa rồi của Hại Người Không Mệt làm hắn đoán rõ tám chín phần.
Tên này đến tập kích họ thật.
Mấy ngày này Hại Người Không Mệt không login, thế nhưng, một tên chuyên nhặt mót như hắn sao có thể bỏ qua thời cơ nhặt mót tốt thế chứ? Rõ ràng thằng này không chỉ có một acc, mấy ngày nay hắn đều dùng acc khác nhặt mót. Hơn nữa ai cũng là cao thủ nhặt mót, chuyên tìm đến những nơi có hàng ngon. Mà hôm nay, clone núp lùm thuộc đoàn tinh anh Lam Khê Các của Hại Người Không Mệt chạy qua đây tình cờ bắt gặp nhân vật của bọn Diệp Tu.
Mỗi lần ba người đều vác đồ từ đây về, dưới tình huống vượt mức phụ trọng, các thuộc tính như tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công hay khả năng bật nhảy của nhân vật đều chịu ảnh hưởng. Hại Người Không Mệt phát hiện điều này, thế nên mới quyết đoán đổi acc chuẩn bị thừa cơ tập kích cả ba.
Hắn chạy tới đây vốn không phải nhặt mót, mà như Diệp Tu đoán, hắn chuẩn bị chờ để tập kích giữa đường. Mới nãy hắn núp ở chỗ kia, thấy ba nhân vật của bọn Diệp Tu liền lao ra tấn công. Nhưng đánh xong rồi, Hại Người Không Mệt mới nhanh chóng phát giác không ổn. Ba nhân vật bị phụ trọng đè ép, sao có thể nhanh nhẹn đến vậy? Nhận ra xong, chẳng phải Hại Người Không Mệt cũng lập tức bỏ chạy đó sao?
Diệp Tu dở khóc dở cười. Mình thì định cho tên này biết mặt, dè đâu hắn ta lại can đảm đến vậy, vừa thấy có cơ hội lợi dụng đã một mình tập kích.
Đáng tiếc là, nếu không phải hắn chỉ có một mình, nếu hắn cũng có nhiều bạn và tình báo như Diệp Tu, có lẽ hắn sẽ biết bọn Diệp Tu đã nhanh chóng giải quyết vụ quá tải sau khi mình login. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 690: Có kiên nhẫn không hả
Edit: Kha | Beta: Mei
"Can đảm lắm." Diệp Tu tán thưởng, nhân vật ba người dàn hình tam giác, vây Hại Người Không Mệt ở giữa.
"Đúng, mày gan lắm!" Bánh Bao Xâm Lấn vứt một nắm cát sang.
"Còn tự tin quá thể, ông cảm thấy ba tụi tui bị quá tải sẽ không làm gì được ông sao?" Diệp Tu nói.
"Mày sai rồi, quá sai." Bánh Bao hùa theo.
"Nên mới bảo, chơi game online một mình khổ lắm ai ơi." Diệp Tu lại bảo.
"Đây là thường thức, hiểu chưa hả?" Bánh Bao tiếp tục phụ họa.
Cả hai chém gió hăng say, nhưng Hại Người Không Mệt vốn không thèm nghe, chỉ chuyển góc nhìn quan sát chỗ đứng của ba người. Hắn nghĩ mình có thể tranh thủ lúc cả hai đang lảm nhảm mà chớp thời cơ, người ta thường mất tập trung khi nói quá nhiều.
Tấn công!
Hại Người Không Mệt đột nhiên kết ấn "Thuật Độn Thổ Chém Đầu", chuẩn bị đào đất trốn. Chiến mâu của Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên lại đâm nhanh đến, cơ thể hắn vừa mới chôn xuống đất, hai thanh chiến mâu đã đâm xuyên từ đất, đào Hại Người Không Mệt lên ném xuống.
"Chạy hả mày!" Bánh Bao giận dữ, quất một cục gạch qua. Hại Người Không Mệt choáng váng...
"Gần đây bận hôi của hả?" Diệp Tu hỏi.
"... " Hại Người Không Mệt im thin thít.
"Thu hoạch sao?" Diệp Tu lại hỏi.
"... " Vẫn không thèm đáp.
"Bữa trước chưa nói xong thì ông đã đứt gánh giữa chừng... Mấy ngày nay có suy nghĩ kỹ chưa, có muốn cùng tụi tui lập chiến đội không?" Diệp Tu hỏi.
"... " Hại Người Không Mệt vẫn chẳng nói câu nào.
"Hỏi mày đó." Tập Kích Gạch của Bánh Bao vừa CD xong, lại vứt tiếp một cục.
"Off rồi à?" Diệp Tu lẩm bẩm, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu vung lên gõ thêm cái nữa, Hại Người Không Mệt không hề có bất kỳ thao tác gì đã ngã cạp đất.
"Ài." Diệp Tu thở dài, "Có can đảm mà thiếu kiên nhẫn, chưa gì đã từ bỏ rồi." Quân Mạc Tiếu bắt đầu tấn công Hại Người Không Mệt đang nằm sõng soài trên đất
Thật ra Hại Người Không Mệt chỉ không thao tác mà thôi, hắn vẫn ngồi đấy, nghe câu đánh giá của Diệp Tu mà buồn bực vô cùng. Không đánh lại thì còn cách nào nữa, vậy mà dám nói mình thiếu kiên nhẫn. Chính mình còn thường xuyên nằm ở hóc bà tó chờ đợi thời cơ hôi của tốt nhất, kiềm chế kích động trong từng giây, thiếu kiên nhẫn cái quần ấy!
Hại Người Không Mệt buông xuôi tất cả nhanh chóng bị cả ba đập chết, từ đầu tới cuối chưa nói một câu. Sau khi về điểm hồi sinh, hắn quyết định logout đổi clone đi nhặt mót, nhưng trong lòng vẫn còn ghim đấy. Hắn cứ ngỡ lần này có thể báo thù rửa hận, ai dè lại bị ba đứa kia bao vây đút hành, ngoài ghim ra thì biết làm gì khác.
"Cái tên này..." Diệp Tu cũng bó tay, Hại Người Không Mệt khó thương lượng thật đấy.
"Thì cậu cứ bàn bạc với nó, chứ lần nào gặp cũng tiễn người ta về chầu trời hết." Trần Quả nói.

"Cũng chả biết nó off chưa nữa. Lỡ mà off rồi, mình không đánh chết lát hồi nhân vật biến mất, nó mà biết được thế nào cũng sỉ nhục tụi mình ngu ngốc. Không thể để nó đắc ý." Diệp Tu nói. "Vậy phải làm gì?" Trần Quả hỏi.
"Cứ vờn nhau với nó đã." Diệp Tu nói, quyết tâm kháng chiến trường kỳ. Hại Người Không Mệt không giống người chơi thường. Giới chuyên nghiệp không có tý hấp dẫn với hắn, đầu óc hắn lại không đơn giản bay cao bay xa như Bánh Bao, muốn lôi kéo thật sự rất khó. Bằng không sao các công hội khác lại thất bại cơ chứ? Kỹ thuật của Hại Người Không Mệt lại cực kỳ nổi trội, không như Tay Nhỏ Lạnh Giá, cần ánh mắt cao minh của Diệp Tu mới phát hiện được. Tất cả công hội sẽ lôi kéo một nhân tài như thế, không những lôi kéo bình thường, mà còn tiến cử thẳng cho chiến đội. Nhưng hắn vẫn một mình lang thang như cũ, chứng tỏ những thủ đoạn mời chào của các công hội đều vô dụng với hắn, tên này quả thật rất khó chơi.
Ba người tiếp tục nhặt mót, càn quét ngang dọc đoàn đội tinh anh của Lam Vũ. Trang bị tuôn ra ở đây chồng chất như núi, dần thu hút nhiều kẻ nhặt mót đến. Trái ngược với bọn bụng đói ăn quàng này, bọn Diệp Tu chỉ chú ý nhặt hàng ngon, phớt lờ đống trang bị thường.
Nhặt lấy nhặt để, Quân Mạc Tiếu đột nhiên dừng lại, Diệp Tu chỉnh góc nhìn ngó đăm đăm về phía trước.
Giữa chiến trường căng thẳng bên kia, một thích khách nhanh nhẹn di chuyển, vừa tránh né công kích vừa lựa chọn trang bị. Đúng, là lựa chọn, tên kia rõ ràng cũng như bọn Diệp Tu, hôi của mà còn kén cá chọn canh, không thèm đếm xỉa những món hàng cùi.
Vị trí hắn hành nghề cũng cực kỳ liều lĩnh, hiếm kẻ nhặt mót bình thường nào dám xông pha chiến trường đẫm máu. Dù liều mạng cũng phải có chừng mực chứ? Xông vào chỗ đấy chẳng khác gì chịu chết cả. Thích khách kia mặc sức chạy rông, nhanh chóng lướt qua khu vực này, giữa chừng còn cúi người mấy lần, thu hoạch phỏng chừng rất thành công.
"Phải nó không ta?" Diệp Tu ngẫm nghĩ. Clone của Hại Người Không Mệt chắc chắn đang ở đây, cá 100% luôn. Nếu không hắn sẽ không biết được hành tung của họ. Việc chạm trán ở đây cũng có thể xảy ra, hơn nữa biểu hiện của tên kia khá bắt mắt, dù không phải Hại Người Không Mệt cũng là một siêu cao thủ.
Diệp Tu ngẫm nghĩ, Quân Mạc Tiếu đã sáp lại gần. Thích khách kia vừa chen khỏi đám đông, thì bắt gặp Quân Mạc Tiếu đang chạy về phía mình, bước chân đột nhiên tạm dừng.
ChitiếtnàytránhsaokhỏiánhmắtcúvọcủaDiệpTu,nhấtthờisángtỏtênnàycólẽlàclonecủaHạiNgườiKhôngMệt, saukhitậpkíchthấtbại,hắntalậptứcđổicloneđihôicủatiếp.
"Bánh Bao, Tiểu Đường" Diệp Tu hô to, Quân Mạc Tiếu đã chạy băng băng tới.
Cả hai đang vui vẻ hôi của, nghe Diệp Tu gọi bèn chuyển góc nhìn, lập tức ngó thấy Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đang xông về hướng nào đấy, ở đó có một thích khách tên Mạc Bạch đang chổng mông chuồn mất.
Đường Nhu thoáng chốc ngờ ngợ, Bánh Bao cái hiểu cái không, nhưng nhân vật vẫn đi theo sau Hàn Yên Nhu.
Đang trong cơn bạo động, chuyện đuổi người rất khó khăn. Diệp Tu cũng không ra tay ngay, tiếp cận trước mới tính sau. Mà trang bị của thích khách này lại kém xa ninja của Hại Người Không Mệt, tốc độ di chuyển cũng không quá nhanh. Chẳng qua nhờ vào hoàn cảnh lúc này mới cù nhây được đến giờ.
Hại Người Không Mệt hiểu rõ điều này, nên ban đầu đã lượn ra lượn vào khắp chiến trường, không hề thoát khỏi cuộc chiến. Cứ như Diệp Tu nói hắn thiếu kiên nhẫn, hắn lại quyết tâm thể hiện sự kiên nhẫn của mình. Mà lượn kiểu này rất khó cắt đuôi, nên chỉ đành coi người phía sau dí hoài không kịp có mất kiên nhẫn hay không.
Coi thử đứa nào kiên nhẫn hơn.
Hại Người Không Mệt đang nghĩ vậy, một đường kiếm bất thình lình lao đến.
Ngộ thương giữa cơn bạo động không phải điều xa lạ, may mà Hại Người Không Mệt chơi thích khách cũng pro, lập tức nhảy hai lần giữa không trung, nhẹ nhàng lướt qua đường kiếm. Đó chính là độc chiêu Nhảy Bật Không Trung của thích khách.
Hội nhặt mót đều là những kẻ không liên quan gì với chiến sự, tuy khiến người phát hờn, nhưng sẽ chẳng ai rảnh rỗi tấn công họ trong tình cảnh chiến đấu căng thẳng. Thường thì gặp là đánh chơi, còn không gặp thì thôi, hiếm có người nào liều mạng bám dính lấy họ không tha.
Vậy nên Hại Người Không Mệt cũng không quan tâm lắm, tránh xong chuẩn bị chạy tiếp. Ngờ đâu chưa kịp đáp xuống đất, một đường kiếm khác lại đến, đối phương đánh hụt bèn đánh tiếp. Đổi sang ngày thường, Hại Người Không Mệt sẽ không sợ, nhưng người bám đuôi hắn lại là ba kẻ rất đáng sợ, chỉ cần chậm trễ một giây sẽ càng thêm nguy hiểm.
Hại Người Không Mệt quyết định không né, ăn luôn một nhát, rồi đâm kiếm cả hai tay ra đáp trả, định thừa cơ đối phương bị ép lui mà tranh thủ chuồn mất.
Ai ngờ hắn và đối phương lại ý tưởng lớn đụng nhau, người nọ không né công kích của hắn, cũng liều lĩnh đọ máu tiếp tục công kích, quyết bám dính lấy hắn.
Hại Người Không Mệt bực bội, hắn không rảnh so đấu cùng người ta, hơn nữa kỹ thuật của tên nọ còn quá giỏi, không dễ dàng tránh thoát, lại thêm chiêu liều mạng xấu xa này nữa. Chỉ thoáng chậm trễ, Quân Mạc Tiếu đã lao đến trước mặt. Hại Người Không Mệt còn chưa tránh khỏi kẻ phiền phức trước mặt kia kìa!
"Cảm ơn nha, ông cứ làm việc của mình tiếp đi." Diệp Tu cảm ơn cậu kiếm khách đã giúp đỡ, nhận lấy thích khách của Hại Người Không Mệt.
"Thằng này làm gì đắc tội ông?" Lam Hà thuận miệng hỏi.
"Ha ha, dám tranh việc làm ăn với tui." Diệp Tu vừa cười vừa vờn nhau với thích khách của Hại Người Không Mệt. Hiện tại, người chiếm ưu thế về mặt trang bị lại trở thành Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, ai thắng ai bại khỏi bàn nữa. Không cần Đường Nhu và Bánh Bao hỗ trợ, thích khách nọ đã bị chặn cứng. Lúc hai người đến nơi, cuộc chiến cũng đã kết thúc. Bị quấy rầy bất ngờ như vậy chỉ là một trường hợp hiếm thấy trong những cuộc loạn lạc mà thôi.
"Đổi clone có tác dụng chắc?" Diệp Tu cười, hắn có thể chắc chắn tên này chính là Hại Người Không Mệt. Chứ khi không lại chạy làm gì? Dù gặp phải oan gia, đồng đạo nhặt mót không đến mức gặp nhau đã vội vàng bỏ trốn. "Thôi đừng nhặt mót nữa, tham gia giải đấu chuyên nghiệp với tui đê." Diệp Tu cười bảo.
"Bớt xàm lông đi." Lần này Hại Người Không Mệt không rời khỏi, nghiến răng đáp, thích khách xoay người liều lĩnh xông lên, ra chiêu Một Đòn Liều Mạng.
Liều mạng bị hụt, chuyện lại đâu vào đấy, bị Quân Mạc Tiếu thoải mái quất ngã "ầm", đồ vật ào ạt rơi xuống cứ như BOSS vừa hy sinh.
"Nhặt được nhiều đấy." Diệp Tu tán thưởng, hệt như lúc đánh xong BOSS, nhặt lấy nhặt để đống đồ rơi ra từ Hại Người Không Mệt. Trang bị trên người Hại Người Không Mệt chả đáng để mắt, nhưng hắn ta lại là kẻ nhặt mót, túi đồ dày lắm. Những món đồ tuôn ra lần này đều là hàng tuyển mà Hại Người Không Mệt cố gắng thu thập, giờ lại bị Diệp Tu cướp sạch trong một nốt nhạc.
Giữa cơn loạn lạc, Lam Hà đứng cạnh cũng không nghe rõ hai người nói gì. Chỉ thấy sau khi Quân Mạc Tiếu xử con người ta xong thì quơ luôn đồ rơi vãi của người ta. Đù má... Quả nhiên là đồng đạo tranh việc làm ăn của nhau à? Cạnh tranh giữa những kẻ nhặt mót cũng tàn khốc thật đấy ...
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 691: Ai lại nhặt mót như thế?
Edit: Na | Beta: Biệt đội an tĩnh
Lam Kiều Xuân Tuyết của Lam Hà được xem là một trong năm đại cao thủ của Lam Khê Các, có chân trong đội tinh anh của Lâm Khê Các là chuyện thường tình. Mặc dù hắn cực ngứa mắt cuộc chiến giành giật giữa các công hội, nhưng Lam Hà vẫn luôn là một fan trung thành của chiến đội Lam Vũ, trước giờ chưa hề đổi thay.
Lần này chiến đội Lam Vũ bị chiến đội Luân Hồi quần tơi tả trong trận chung kết, Lam Hà cũng rầu rĩ không biết bày tỏ cùng ai. PK đại chiến? Trong suy nghĩ của các lãnh đạo công hội như Xuân Dịch Lão, đó là chuyện gây tổn hại thực lực công hội, tránh được thì tránh, nhưng Lam Hà thì nghĩ khác, cậu muốn làm một trận PK không cần lăn tăn quá nhiều.
Không âm mưu, không toan tính, chỉ cần nghe thấy tiếng hô hào vỗ tay dành cho Luân Hồi là xông lên chém thẳng. Lam Hà rất thích thế. Cậu từng bỏ công chịu khổ vì sự lớn mạnh của chiến đội trong công hội, nhưng cậu mệt rồi, giờ đây cậu bỗng thấy làm fan cuồng thật hạnh phúc biết bao – không cần lo nghĩ mai sau, không cần nghĩ cho công hội, không cần lo làm thế có lợi cho công hội không, dùng cách của mình để thể hiện tình cảm với chiến đội.
Song nói thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn đi theo đội tinh anh, đánh đấm suốt một mạch không gặp chút áp lực nào, đến độ đánh đâu thắng đó. Khi biết tin đội tinh anh của chiến đội Luân Hồi đang ở một chỗ khác cũng thế, Lam Hà háo hức muốn đương đầu với họ một trận, nhưng tự cậu cũng biết, công hội sẽ không làm như vậy.

Xuân Dịch Lão, tấm gương lĩnh quân mẫu mực trong mắt fan Lam Vũ, có sự chuyên nghiệp và tận tâm hơn xa cậu lúc này vẫn giữ bình tĩnh, vừa cố tránh xung đột trực tiếp vừa bảo toàn thực lực đoàn tinh anh. Phía Luân Hồi cũng có suy nghĩ tương tự như thế. Lam Hà không biết Tam Giới Lục Đạo bên Luân Hồi có liên lạc với Xuân Dịch Lão không, nhưng suốt cả trận chiến, đoàn tinh anh hai nhà đều như không biết đối phương có mặt trên đời, cứ đè người chơi bình thường ra mà xử.
Chẳng vui gì hết...
Lam Hà nghĩ, mình leo lên chức nòng cốt tinh anh công hội thì có còn được xem là đang chơi game không? Nói thật, đối với công hội bây giờ, Lam Hà có cảm giác bị ép buộc, như kiểu mình không làm thế này là mình chưa cống hiến hết mình cho chiến đội vậy. Sự ủng hộ của Lam Hà dành cho chiến đội luôn bất biến, nhưng cậu thật sự không thích loại cảm giác này.
Mình, tính ra cũng không hợp chơi công hội lắm...
Lam Hà vừa trút giận lên fan Luân Hồi vừa cảm thán. Tầm nhìn vừa khéo chuyển một cái, phát hiện bọn Quân Mạc Tiếu bên kia chơi trò đuổi bắt. Tên bị đuổi đúng lúc chạy ngang qua chỗ cậu, Lam Hà nhìn thoáng thấy không phải người phe mình liền bổ một kiếm lên. Quân Mạc Tiếu đuổi tới nhanh chóng giải quyết, nhặt trang bị, làm Lam Hà á khẩu.
"Mạc Bạch...Nhớkỹtênnày."DiệpTunóivớiĐườngNhuvàBánhBao.LamKiềuXuânTuyếtcủaLamHàvẫncònđứngđấynghevậyrùngmình.Thằngnàysaođắctộiđạithầnvậy?Vìnhặtmóthả?Ghithùchỉvìchuyệncỏnconđóthôihả? Diệp Tu thuận tiện gửi tin cho đám hội trưởng ở bốn công hội hợp tác, nhờ bọn họ để mắt hộ tới nhân vật này. Sau đó chuyển đường nhìn, Lam Kiều Xuân Tuyết còn đó.
Nơi Lam Kiều Xuân Tuyết đứng thực tế cũng gần như là mặt trận của các tinh anh Lam Khê Các, lúc này hầu hết người chơi Lam Khê Các đều đã phát hiện Quân Mạc Tiếu, kể cả bọn hội trưởng Xuân Dịch Lão.
"Hắn ở đây làm gì?" Xuân Dịch Lão khó hiểu, tự dưng thấy hãi hùng. Trực giác báo cho gã biết, thằng này tới đâu là họa theo tới đó.
Thấy Lam Kiều Xuân Tuyết có vẻ như đang trao đổi với kẻ kia, Xuân Dịch Lão liền gửi tin hỏi Lam Hà. "Tới nhặt mót..." Lam Hà trả lời hội trưởng nhà mình.
Nhặt mót... Phía Xuân Dịch Lão có không ít người đang chờ tin, toàn thuộc tầm cỡ như Thự Quang Toàn Băng rồi Nhập Dạ Hàn, đều mang danh cao thủ Lam Khê Các. Cũng như hội trưởng, vừa thấy Quân Mạc Tiếu, họ nghĩ ngay tới hai chữ: Không ổn!
Về phần không ổn thế nào, chẳng phải còn đang hỏi đấy sao? Mà lúc nhận được đáp án rồi, mọi người lại trở nên quan ngại. Nhặt mót hả, với chúng ta thì nó không ổn như thế nào nhỉ? Hiển nhiên Diệp Tu đã tạo ấn tượng quá đậm cho Lam Khê Các. Thấy bản mặt ổng là thấy không ổn trước, còn tại sao thì cần chúng ta tìm hiểu sau.
"Nhặt mót?" Lúc này có người chơi đã tận mắt thấy mọi chuyện lên tiếng, "Nhặt mót khỉ khô, có mà là cướp giật!" Gã ta nhanh chóng miêu tả toàn bộ sự việc.
Bà mẹ nó! Các cao thủ hết hồn, đi cướp giật chứ không phải đi nhặt mót hả? Các lão đại mặc trang bị cực phẩm lập tức thấy hoang mang. Ai mà cản nổi đại thần Diệp Thu chứ?
"Bên đó có ba người thôi, không thể nào xông tới chỗ chúng ta đâu?" Có kẻ lên tiếng. "Không thể khinh địch!" Xuân Dịch Lão trầm trọng nói.
Hai đội tinh anh lớn, gồm 200 cao thủ có thể nói là đứng đầu Thần Chi Lĩnh Vực. Thế mà gặp ba người Diệp Tu đã thấy bồn chồn, còn tự cảm thấy chuyện mình bồn chồn là đúng, không chút hổ thẹn gì. Lam Khê Các quả thật bị "một lần tởn tới già".
Diệp Tu buôn với Lam Hà vài ba câu liền rời đi. Lam Khê Các thở phào, song liền nhanh sóng phát hiện: Chúng không đi xa!
Bọn Diệp Tu tất nhiên sẽ không đi xa, mục đích của cả bọn là tới nhặt mót, đoàn tinh anh Lam Khê Các thì gặp đâu chém đó, trang bị rơi tung tóe, là nơi hôi của đầy lí tưởng. Có điều kẻ nhặt mót người ta toàn nhân lúc kẻ khác lơ là liền xông lên nhặt, nhặt xong chạy, hoặc nhặt xong chết. Ai đời như bọn Diệp Tu, lững tha lững thững theo đuôi đoàn đội người ta rồi đứng quan sát cự ly gần, vô tư không biết hành động của mình đã tạo bao nhiêu áp lực lên bầy đàn Lam Khê Các.
Chưa đi.
Vẫn chưa đi.
Sao mãi vẫn chưa đi?
Lam Khê các cứ hễ đánh xong một trận là sẽ ngó đầu nhìn sang, kết quả vẫn cứ thấy bộ ba Quân Mạc Tiếu lảng vảng không gần không xa ở khu vực mình, lập tức thấy hoang mang nhiều hơn. Ai nấy đều lo mình có phải đang bị đối phương theo dõi, đợi máu mình gần hết là nhào tới xử đẹp ngay? Vì thế nhóm nghề trị liệu càng trở nên bận rộn. Tiếng "hồi hồi hồi" vang lên liên tục, nhưng nhấp vào xét kỹ mới biết, thêm cái con khỉ! Máu mới rớt 5% đã kêu hồi máu, bệnh hả ba!
"Gì vậy? Sao Lam Khê Các tự dưng đánh chậm rì?" Bọn Diệp Tu vẫn kiểu "ba đứa trẻ vô tư", còn than người ta tay chân chậm chạp, chẳng hề biết mọi chuyện là do sự trâng tráo của cả ba tạo thành. Chết toi, nhất định là đang bị theo dõi, mình đi đâu là chúng theo đó.
Đoàn tinh anh của Lam Khê Các giết một mạch mà vẫn thấy ba kẻ kia lởn vởn theo không rời.
Như một câu nói: Chết không đáng sợ, đáng sợ hơn là chờ chết. Lam Khê Các hiện tại đang có cảm giác mình chờ chết.
"Khinh người quá đáng!!" Xuân Dịch Lão không thể nhịn được nữa. Hai ngày này đã bị khinh bỉ đủ nhiều, nhưng gã là hội trưởng của Lam Khê Các, là fan cứng của chiến đội Lam Vũ. Lam Vũ thua thảm gã vui nổi sao? Gã cũng muốn xả giận, nhưng gã kìm lại được, xem xét mọi chuyện theo góc độ kinh doanh là điều cần làm nhất hiện giờ, không thể hành động theo cảm tính. Dù sao gã cũng chẳng phải fan đơn thuần.
Nhưng bây giờ đám Quân Mạc Tiếu cứ tò tò theo suốt làm Xuân Dịch Lão không nhịn nổi nữa, không phải chỉ là đại thần thôi sao? Giỏi cỡ nào cũng chỉ có ba người, chúng ta có đến những hai trăm, sợ quái gì? "Lên cho anh." Xuân Dịch Lão cắn răng ra lệnh.
Công hội vẫn còn mấy người e ngại, nhưng hội trưởng đã hạ lệnh rồi, đoàn tinh anh phải chấp hành mệnh lệnh, có sợ cũng phải lên.
Vì vậy những người chơi Lam Khê Các luôn lơ đãng đánh nhau với fan Luân Hồi liền đồng loạt chuyển hướng, lao thẳng tới chỗ Quân Mạc Tiếu.
"Ấy, đây là..." Diệp Tu sững người, Lam Khê các tự dưng xông hết qua phía họ chi vậy?
"Cẩn thận." Diệp Tu hoài nghi ý đồ của đối phương, nhưng lại không rõ tình hình hiện tại. Bởi, suy nghĩ của đại thần cũng có hơi trên trời, hắn nghĩ mình chỉ đường hoàng nhặt mót, nhưng ai nhặt mót lại đi huênh hoang như thế? Làm người ta thấy áp lực quá sức.
Ầm.
Khi kỹ năng đầu tiên của phe Lam Khê Các đánh ầm xuống, mục tiêu của họ liền hiện rõ.
"Hm?" Tiếng hô ngờ vực của Đường Nhu bao hàm cả sự hưng phấn và kích động. Cô gái này không ham nhặt mót, cô thích đánh đấm một trận hơn. Lúc này, với trang bị hay kỹ năng gần như thuộc hàng đỉnh trong game, thành viên đoàn tinh anh Lam Khê Các chính là những đối thủ khó xơi nhất, Đường Nhu háo hức muốn thử xem dạo này mình tiến bộ được bao nhiêu.
"Đi mau."
Cuối cùng lại bị Diệp Tu kêu hô phá game. Đường Nhu không có dịp tỏ tường thực lực của mình, Diệp Tu cũng biết. Nhưng ba đấu hai trăm tinh anh thì quá xá rồi. Nếu để phá vây hay vì mục đích khác thì còn được, nhưng nếu đã liều chết thì xông thẳng lên như vậy có vẻ không hợp lý.
"Đánh một trận đi..." Đường Nhu luyến tiếc.
Diệp Tu đắn đo, thôi được. Để họ đánh một trận cũng chẳng sao, cùng lắm là chết, rớt chút kinh nghiệm mất vài món đồ thôi, hiếm khi nào lại gặp được mấy cao thủ trong game, luyện một chút cũng không tồi.
Nghĩ đoạn, Diệp Tu liền lên tiếng: "Ừ, vậy hai đứa lên đi, để anh chuyển mấy món lụm được về, nhanh đưa cho anh."
Người Lam Khê Các đã tới gần, bọn Diệp Tu vừa chạy vừa hoàn thành giao dịch, hai người giao hết mớ hôi được nãy giờ cho Quân Mạc Tiếu.
"Được rồi, đi đi, cố lên." Diệp Tu cổ vũ. Nhất thời hơi sững sờ, đây chẳng khác gì mình đang đẩy đội viên của mình lên sàn đấu cả.
"Lão đại anh rút trước, tụi em yểm trợ cho." Bánh Bao hiên ngang nói, quả nhiên là hiểu sai hoàn toàn.
Diệp Tu cũng không giải thích, tiếp tục điều khiển Quân Mạc Tiếu chạy đi, còn Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lân vừa hoàn thành giao dịch xong liền lập tức xoay người, quyết liệt vọt tới chỗ hai trăm người của Lam Khê Các. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.

Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 692: Làm các ông rét à?
Edit: Tùm | Beta: Kha
Thấy ba người Quân Mạc Tiếu có vẻ muốn chuồn êm, Lam Khê Các chợt yên tâm hơn hẳn. Vốn họ cũng chẳng định đuổi cùng giết tận, có thể đuổi đi đã tốt lắm rồi.
Ai biết tâm trạng mới bình tĩnh chưa đến 5s, ba tên kia chạy được một lúc đã thấy Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đột nhiên lộn lại, anh dũng sống mái với quân thù. Quân Mạc Tiếu thì sao, hắn ta đứng đó nhìn rồi ngoảnh mặt ra đi, nom rất tỉnh và đẹp giai.
Ôn thần lại mò tới nhà à? Ngươi chơi Lam Khê Các lại rối tinh rối mù...
Kết quả đương nhiên là Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn hy sinh. Hai mống địch trăm người, chênh lệch quá lớn. Huống chi một người chạy đến là để đánh nhau, một người là "Yểm trợ lão đại", xông thẳng vào ổ địch, hoàn toàn không muốn sống trở về, kết cục là bị biển người Lam Khê Các chôn chìm.
Cuối cùng, người của Lam Khê Các nhìn hai cái xác trên đất, ai cũng cảm thấy khó tin. Họ quan sát xung quanh, thậm chí còn ngửa mặt lên trời.
Xong thế thôi à? Đối phương không có viện binh? Không mai phục? Cũng không có hậu chiêu gì ư? Không rước thêm rắc rối gì cho họ chứ? Bị tiêu diệt nhanh gọn lẹ thế thôi à?
Khi mà nhóm người Lam Khê Các còn đang khó hiểu thì Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đã hồi sinh về thành, chờ Quân Mạc Tiếu đến tập hợp.
Rớt kinh nghiệm là chắc chắn, trang bị cũng rơi mỗi người một món, nhưng chỉ là chuyện nhỏ. Khi Quân Mạc Tiếu đến nhìn thấy cả hai, Diệp Tu đã hớn hở hỏi, "Cảm giác thế nào?"
"Lão đại an toàn là tốt rồi." Bánh Bao vẫn còn chìm trong cảm xúc lâng lâng được "Yểm trợ rút quân".
"Đối thủ... hơi đông." Đường Nhu không thể không thừa nhận, đối thủ quá đông có gồng cũng chết. Lúc mới xông lên, Huyễn Văn xối xả của Huyễn Văn Chuyển Loạn được cô dùng rất chi là oai phong, đến độ hai trăm người của Lam Khê Các cũng không dám bén mảng, ý chí chiến đấu tăng hừng hực.
Nhưng sau đó chả gần ai cả, trong hai trăm người của Lam Khê Các có nghề tay dài, cùng nhau nổ súng thì Hàn Yên Nhu của Đường Nhu chưa áp sát đối phương đã bị bắn lủng người.
Tình hình của Bánh Bao Xâm Lấn cũng không khá khẩm hơn là mấy, sau khi xông lên không lâu cũng bị đối phương tập trung làm gỏi. Ngay cả một đối thủ cũng không xử được.
"Không thể đối chọi trực diện với nhiều người như thế, trong tình huống này, chúng ta phải lợi dụng tất cả điều kiện có thể, chiến đấu cơ động, tìm từng cơ hội ra tay." Diệp Tu nói.
"Vâng." Đường Nhu gật đầu, chỉ một lần thử đã giúp cô hiểu mình không đánh lại được, cũng không muốn đi khiêu chiến lại. Cô chỉ hiếu thắng chứ không điên. Vẫn phân biệt được cái gì có thể, cái gì không thể.
"Còn đã muốn vờn nhau với hai trăm người thì phải cần một điều kiện quyết định, ít ra người ta chủ động chơi với mình trước." Diệp Tu nói, "Ban đầu mấy nhà đó cũng máu lắm chứ, nhưng dạo này anh thấy chúng ta bị lơ rồi, hôm nay tự dưng xông xáo thế thật là khiến anh đây bất ngờ."
Diệp Tu cũng phát hiện thái độ của các công hội đã thay đổi, khi vừa mới đến Thần Chi Lĩnh Vực còn bị ngắm chằm chặp, nhưng sau vài cơn sóng gió thì hiện cả bọn đang chung sống hòa bình. Diệp Tu cũng biết trong đó không hề có sự thương lượng nào, nhóm công hội đều thuận theo tự nhiên biến sự quan tâm quá mức thành như bây giờ.
Ban nãy Diệp Tu có thêm bạn với nhân vật của Lam Hà, vừa hay mở ra gửi tin nhắn: "Các ông làm sao vậy?"
"Mấy người đi theo, tụi tui áp lực lắm." Lam Hà trả lời.
"Nói thừa, tụi này muốn nhặt mót mà, không theo mấy ông thì theo ai?" Diệp Tu đáp tỉnh queo.
"Đuổinhặtmótlàmôngthấylạlắmhả?"LamHàcạnlời. Nhặtmótmàcònquangminhchínhđạithếđấy,chảlẽkhôngbiếtlũnhặtmótbịngườitaghétnhưcờhósao?Bịđuổiđicònkêuoancáinỗigì. "Mấy ông sẽ hối hận." Diệp Tu nói.
"Đây là đe dọa à?" Lam Hà hỏi lại.
"Không, thông báo thôi, hãy đợi đấy." Diệp Tu đáp.
Lam Hà nghe mà căng thẳng. Chuyện đại thần muốn liên hợp bốn công hội không còn là bí mật. Cuộc chiến giữa hai nhà vào được trận chung kết Lam Khê Các và Luân Hồi còn đang diễn ra, fan và công hội của chiến đội khác cũng chưa thấy tham gia. Chả nhẽ ý đại thần là chuẩn bị mượn sức bốn công hội để tiêu diệt họ? Hắn ta muốn chuyển sang cướp trắng trợn ư?
Toi toi, họa thật rồi ư? Nếu biết sớm, Lam Hà tin chắc công hội nhà mình sẽ vứt bỏ khí tiết mà để ba kẻ nhặt mót kia đi theo và chịu áp lực còn hơn. Giờ thì hay rồi, đoàn đội tinh anh chỉ vì không muốn tốn sức, làm phật ý người ta, người ta tìm đến tận nhà cướp bóc...
Lam Hà tức tốc thông báo cho Xuân Dịch Lão. Xuân Dịch Lão nghe xong cũng rối trí. Đoàn đội tinh anh của họ chỉ tầm hai trăm người, đối mặt với liên minh 4 nhà, tuy chỉ là nhà nhỏ, nhưng đỡ thế quái nào được, với cả người ta còn có thánh Diệp Thu chống lưng cơ mà.
"Mau gọi thêm người" Xuân Dịch Lão ra lệnh. Công hội lớn cũng nhờ quy mô và quân số. Xuân Dịch Lão lập tức triệu tập người, ban đầu vốn chỉ có hai đoàn tinh anh chiến đấu, giờ là 3 đoàn, 4 đoàn, 5 đoàn, 6 đoàn... đến 10 đoàn, Xuân Dịch Lão vẫn còn lo, bốn nhà kia sẽ có bao nhiêu người không biết?
Bên Luân Hồi đột nhiên nhận được tin Lam Khê Các tập trung nhân lực, lại còn là đoàn đội chủ lực, khiến Luân Hồi cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Song phương vẫn cố gắng tránh mặt nhau, nhưng dù sao cũng là chuyện mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy, chẳng có giao hẹn gì cả. Nay Lam Khê Các đột ngột triệu tập nhân lực, chẳng lẽ định ra tay với nhà mình? Công hội Luân Hồi có nỗi lo này, bởi họ là đối thủ duy nhất hiện nay của Lam Khê Các.
"Không coi thường được, gọi người." Hội trưởng Tam Giới Lục Đạo của Luân Hội lập tức ra lệnh, đoàn đội của Luân Hồi được tập trung tức thời, một đoàn, hai đoàn, ba đoàn, bốn đoàn, cũng gọi một mạch mười đoàn mà lòng vẫn cứ lo lo. "Chuyện lớn rồi." Ngụy Sâm nghiêm trọng nói với Diệp Tu.
"Làm sao thế?" Diệp Tu hỏi.
"Đột nhiên tập trung lực lượng, hình như định chiến với Lam Khê Các thật hay sao ấy?" Tuy Ngụy Sâm giữ chức đội trưởng đội tinh anh hai, nhưng do gã xuất hiện khá đột ngột, bằng tài năng nổi trội mới được đặt cách lên đội trưởng. Nhưng sự tin tưởng của Luân Hồi với gã thì không vì tài năng mà tăng lên. Vậy nên dù gã cầm đầu một đoàn, nhưng vẫn không phải thành viên nòng cốt của Luân Hồi. Hàng ngày Ngụy Sâm chỉ nhận được tin chỉ đâu đánh đó, còn sách lược thế nào thì hoàn toàn không rõ.
"Vậy á? Kinh đây, mà đánh ở đâu thế? Chúng ta còn chuẩn bị." Diệp Tu nói, dạo này các lực lượng tinh anh của công hội đều tránh chiến đấu quy mô lớn, làm công tác nhặt mót cũng ế ẩm hơn xưa. Giờ hay tin sắp có trận chiến long trời xảy ra, Diệp Tu cũng chuẩn bị nắm chắc cơ hội.
"Chưa biết, đang chờ lệnh." Ngụy Sâm nói.
"Vậy hở, tui đi tìm Lam Khê Các thám thính xem sao?" Diệp Tu nói.
"Được hả? Mày hỏi được á? Hỏi đi hỏi đi." Ngụy Sâm cũng lấy làm bất ngờ, gã cứ tưởng Diệp Tu bị các công hội block thẳng rồi, không ngờ còn có thể thám thính tình báo của tầng lớp cao cấp cơ đấy? Gã vừa nói vừa thò đầu vào gần Diệp Tu, thấy hắn tìm bạn hỏi thăm.
"Có chuyện gì thế? Mấy ông định khai chiến với Luân Hồi à?" Diệp Tu gửi tin cho Lam Kiều Xuân Tuyết của Lam Hà.
"Hả?" Lam Hà không hiểu.
"Mấy ông không biết gì à? Luân Hồi đang tập trung nhân lực kia kìa." Diệp Tu nói.
"What?" lần này thì Lam Hà hoảng hốt thật, cậu vội vã thông báo cho Xuân Dịch Lão, Xuân Dịch Lão đã biết sớm hơn, "Anh cũng nhận được tình báo rồi, Luân Hồi đang tập trung hơn mười đoàn đội như chuẩn bị làm gì đó." Chúng muốn làm gì? Lam Khê Các sôi nổi đem vấn đề ra thảo luận, giống như Luân Hồi đã thảo luận vấn đề này.
Tình huống lúc này thật vi diệu, Lam Hà cứ cảm thấy có gì đó sai sai, tuy cậu ghét chiến tranh kiểu này, nhưng cực chẳng đã, trận chiến không may ập xuống đầu, thuận theo tình hình suy đoán, cậu nảy ra một ý: "Hay Diệp Thu đứng giữa giở trò?"

"Đờ mờ." Lời vừa thốt ra, cả đám cùng hoảng sợ.
"Hắn ta tập hợp 4 công hội nhỏ chưa đủ còn định mượn sức cả Luân Hồi, bảo sao Luân Hồi lại tự tin thế, đây rõ ràng là tập trung lực lượng khai chiến với chúng ta." Nhóm nòng cốt của Lam Khê Các nhao nhao nghị luận.
"Chuyện này khó xử lý đây, đệt mợ thằng cờ hó, mượn gió bẻ măng, đây đích thị là mượn gió bẻ măng!" Xuân Dịch Lão mắng sa sả, người ngoài nghe cũng không rõ hắn ta chửi Diệp Thu hay chửi Luân Hồi, nhưng nghĩ lại thì thôi quên mẹ đi, dù sao cũng đáng chửi, đều cờ hó như nhau.
Tuy suy đoán này do Lam Hà khởi xướng, nhưng chính bản thân cậu lại thấy nó không đúng chỗ nào. Nếu do Diệp Thu kích động thì hắn gửi tin cho mình thông báo làm gì, nói kiểu gì cũng thấy không thông. Đang đau đầu đau não, Quân Mạc Tiếu lại nhắn tin đến, "Mấy ông tính động thủ chưa?"
"Động thủ gì?" Lam Hà tiện thể hỏi lại.
"Thì với Luân Hồi ấy, không phải à?"
"Ông nói gì vậy?" Lam Hà càng khó hiểu hơn.
"Vậy chắc là Luân Hồi chủ động rồi." Diệp Tu cảm thấy mình đã nắm được tình báo, bèn quay ra kể cho Ngụy Sâm.
"Hai công hội lớn ngang ngửa nhau, nếu tính ra Lam Khê Các còn nhỉnh hơn một chút. Nếu Luân Hồi chủ động khai chiến thì nhất định không đơn giản vậy được, hay Luân Hồi có kẻ nào đứng sau giúp đỡ?" Ngụy Sâm suy luận trên phương diện chiến lược.
"Xung đột quy mô lớn thế này, nếu muốn ra tay phải chuẩn bị sớm chứ. Tập trung đông người kiểu gì chả bị phát hiện." Diệp Tu nói.
"Nhưng chúng ta có phát hiện ra đâu, làm gì có hệ thống tình báo nào?" Ngụy Sâm nói.
"Ai bảo không? Anh đây liên minh bốn nhà đấy, đừng có coi thường." Diệp Tu đáp, lại gửi tin cho hội trưởng bốn nhà, bảo họ tập trung quan sát các công hội khác xem có động tĩnh gì hay không.
Trong lúc đó, Lam Hà lật từng sự việc một, sau khi soi kỹ một lượt lại mở phần chat với Quân Mạc Tiếu ra, rốt cuộc cũng phát hiện không đúng ở đâu, lập tức gửi tin hỏi: "Chả lẽ không phải ông giở trò gì à?" "Tui giở trò gì?" Diệp Tu cũng bị câu hỏi của Lam Hà gây hoang mang.
"Ông bảo sẽ làm tụi này phải hối hận." Lam Hà nói.
"A, nói chơi thôi. Sao thế, làm các ông rét à?" Diệp Tu hồn nhiên hỏi.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 693: Công bố giải thưởng
Edit: Tam | Beta: Kha
Lam Hà nản hết sức. Cậu có ngờ đường đường là đại thần mà lại chơi trò hù họa con nít như vậy. Đúng là tin người vkl, người ta nói chơi mà tưởng thật rồi nháo nhào cả lên. Nếu đại thần không có ý liên hợp bốn công hội, giựt dây Luân Hồi các thứ, vậy sao Luân Hồi bọn nó rầm rộ thế kia? Lam Hà có kinh nghiệm chính trị lâu năm, nghĩ một chút đã ngộ ra.
Nói ra cũng thật hổ thẹn. Vốn chuyện chẳng có gì to tát, nhưng cậu trót dại tin một câu ba xạo của Diệp Tu, gấp gáp báo lên hội trưởng, ai biết gây hiểu nhầm to như vậy, bây giờ làm sao giải thích cho Xuân Dịch Lão đây? Bó tay rồi, nhưng không nói không được, Lam Hà đành bất chấp PM trình bày một phen.
Xuân Dịch Lão nghe xong cũng nản hết sức. Mà cũng không thể trách Lam Hà. Nếu là gã, bị đại thần phán một câu xanh rờn rợn như vậy, nhất định cũng hoảng loạn chẳng kém. Nhưng bây giờ tất cả chỉ là hiểu nhầm, Luân Hồi bên kia phục sẵn chờ có biến liền hành động, bên mình vẫn nên tranh thủ giải tán trước, kẻo phe kia không kiềm được đánh trước thì toi. Luân Hồi vừa chiếm quán quân vẫn còn lâng lâng trên mây, ai biết nó dám làm cái gì.
Nghĩ chuyện giải tán, Xuân Dịch Lão đau đầu chập hai. Vội vàng triệu tập nhân thủ đã đời, rốt cuộc chẳng làm gì đã bảo người ta về. Chơi nhau hả? Xuân Dịch Lão nghĩ mãi không ra cách bào chữa, đành bảo tất cả chỉ là hiểu nhầm, giờ hết chuyện rồi ai về nhà nấy đê.
Mà bên Luân Hồi đã hiểu nhầm, Xuân Dịch Lão sợ mình giải tán rồi tụi nó vẫn chưa thông, còn PM cho hội trưởng Tam Giới Lục Đạo, "Hiểu nhầm, đừng manh động."
Tam Giới Lục Đạo đang chuẩn bị tập trung nhân lực họp khẩn, đột nhiên nhận được tin nhắn của Xuân Dịch Lão. Gã ngạc nhiên một lúc. Giao lưu với thằng Xuân Dịch Lão này rất mệt mỏi, nói chuyện thì nói một chữ giữ trong họng hai chữ, đợi gã ta kể tường tận chi tiết thì đi chết còn nhanh hơn. Tam Giới Lục Đạo không trả lời Xuân Dịch Lão, đi tìm Bút Ngôn Phi của Lam Khê Các hỏi. Đều là nòng cốt và năm đại cao thủ của công hội, Xuân Dịch Lão biết hẳn mấy đứa khác cũng biết.
Bút Ngôn Phi tuy biết thì biết, nhưng cái này nhục quá sao dám kể! Bọn họ vì một câu của đại thần nháo nhác cả lên, vinh quang sao? Vinh quang đéo. Bút Ngôn Phi nhì nhằng mãi không chịu nói thật, chỉ bảo là hiểu nhầm với ai đó, không phải muốn đánh Luân Hồi, đừng canh me nhau nữa, té hết đi!
Còn lại sống chết sao cũng không chịu đáp.
Tam Giới Lục Đạo tất nhiên không muốn đánh nhau với Lam Khê Các, công hội nhà mình còn yếu hơn người ta đó! Chỉ là Lam Khê Các không chịu minh bạch, gã khó lòng an tâm được. Vì vậy thôi bỏ không họp nữa, nhưng giải tán thì khoan, để lỡ có xui rủi...
Mà đám này vẫn túm tụm ở đấy họp chợ khiến Lam Khê Các hoang mang, bên tao đi rồi mày vẫn đứng đấy mà coi được à! Luân Hồi chưa đi là thừa dịp muốn cho bọn họ một vố sao? Đám Lam Khê Các lập tức quay ra chất vấn Luân Hồi.
Hai công hội lớn cãi quay cãi lại, chung quy vì một câu nói "vô tình" của Diệp Tu. Nhưng đương sự hồn nhiên chẳng biết, còn rung đùi hóng tinh anh đánh nhau đặng xông pha nhặt mót, mà cứ thấy sóng yên biển lặng mãi khiến hắn không khỏi sốt ruột, nhắn Lam Kiều Xuân Tuyết hết tin này tới tin khác "Có đánh không đó?", "Đánh không vậy pa?". Lam Hà đâu rảnh theo hầu, seen xong bỏ đó không thèm trả lời.
Tinh anh hai công hội lớn cãi lộn hăng say, coi mòi không đánh là không chịu yên, lúc ăn hiếp đám người thường cũng bứt rứt khó chịu. Nhưng bên Luân Hồi đứng xếp hàng hơn mười đoàn cố định đông hơn kiến cỏ, ai không có mắt dám chọc tụi nó chứ? Vốn là một khu lụm rác xôm tụ, giờ ai nấy có việc đi qua đều vòng sang đường khác.
"Đệch, muốn làm cái quần gì vậy?" Ngụy Sâm váng đầu chẳng hiểu gì. Gã làm đoàn trưởng vẫn không biết ý định cấp trên, thật sự là nhục như con cá nục. Diệp Tu cũng thua, quăng cho Ngụy Sâm một điếu thuốc chưa châm, từ màn hình của Ngụy Sâm tình cờ liếc thấy một thân hình nhoáng qua.
"Đù đù đù! Kéo kéo tầm nhìn ông sang trái!" Diệp Tu vội hô.
"Gì đấy?" Ngụy Sâm nhận thuốc định mồi, lại nghe Diệp Tu kêu to, vội ngậm lấy đầu lọc, kéo chuột chuyển hướng theo yêu cầu.
Diệp Tu nhìn màn hình chăm chú, sau đó phát hiện.
"Thằng đó đó, theo đuôi nó cho tui!" Diệp Tu chỉ trỏ.
Thích khách Mạc Bạch.
Lại nói Hại Người Không Mệt biết Diệp Tu đang rình nhặt rác bên đoàn tinh anh của Lam Khê Các nên không dám mò sang. Bây giờ đoàn tinh anh của Lam Khê Các và của Luân Hồi là hai thánh địa nhặt rác, bên Lam Khê Các đã có Diệp Tu bảo kê, đi không được, Hại Người Không Mệt tất nhiên chạy qua Luân Hồi.
Kết quả bất ngờ có biến, tới giờ vẫn chưa đánh đấm gì. Hại Người Không Mệt cố kiên nhẫn chờ thời. Luân Hồi tụ tập đông đảo như vậy, nhất định là có chuyện lớn. Mà đánh nhau càng to, càng nhiều hàng để hốt, Hại Người Không Mệt sao có thể bỏ qua? Kết quả hắn vừa dạo một vòng, không may bị Diệp Tu liếc màn hình Ngụy Sâm bắt được.
"Ai đây?" Ngụy Sâm hỏi.
"Clone của Hại Người Không Mệt." Diệp Tu nói. Đây là nhân tài cần "lôi kéo" về công hội từng kể với Ngụy Sâm. "Ồ ồ, thằng đó hả, đúng lúc, để tao thử coi nó lợi hại thế nào." Ngụy Sâm nói.

Mấy phút sau, Ngụy Sâm thở khì một cái, "ĐM, đúng là có bản lĩnh, xém chút để nó trốn thoát rồi."
Diệp Tu nhìn thi thể Mạc Bạch nằm vắt ngang màn hình Ngụy Sâm, vây xung quanh là đám người chơi thuộc đoàn tinh anh số 2 của Luân Hồi, không khỏi thốt lên: "Thằng cha cầm thú này, cần tới mức vậy không, lính đông vãi đạn đi vây một đứa..."
"Tao là đoàn trưởng, đi đánh nhau không gọi anh em mà solo một mình? Không hợp với quy luật khách quan của game online nha!" Ngụy Sâm nói như đúng rồi. Gã bảo muốn nhìn sự lợi hại của Hại Người Không Mệt, vậy mà không thèm dùng thuật sĩ, đi kêu cả đám tinh anh trực tiếp hội đồng.
Cùng là một trăm đứa chọi một đứa, nhưng trường hợp này khác hẳn trường hợp của Đường Nhu, Bánh Bao. Đường Nhu với Bánh Bao là chủ động xông lên chiến, còn Hại Người Không Mệt là phát hiện nguy cơ liền vắt giò chạy. Dù rốt cuộc vẫn bị Ngụy Sâm chỉ huy đoàn tinh anh giết gọn, nhưng cũng thể hiện được hắn quả thật không tầm thường.
"Thằng này được đấy, cố mà kéo vào, bên đây anh cũng để ý giúp mày." Ngụy Sâm nói. Trường hợp của Hại Người Không Mệt Diệp Tu từng kể với Ngụy Sâm, người này không có hứng thú với giới chuyên nghiệp, muốn lôi kéo không hề dễ dàng. Giống như người câu lạc bộ bóng đá trà trộn vào NBA chèo kéo một tuyển thủ bóng rổ bảo "Cùng nhau đoạt cúp vàng Euro nhé!", nghe thấy có bệnh không? Hơn nữa Hại Người Không Mệt cái gì cũng không nói, làm sao biết ý tứ hắn ra sao, thành ra mới đến nông nỗi gặp là giết thẳng mặt như bây giờ.
"Thằng này chắc còn clone khác, ông nhớ coi chừng." Diệp Tu nói.
"Uầy thân thủ như nó, có clone cũng giấu không được." Ngụy Sâm gật đầu.
Bây giờ Diệp Tu với Đường Nhu, Bánh Bao qua giữ địa bàn Lam Khê Các, Ngụy Sâm thủ bên Luân Hồi. Hại Người Không Mệt trừ khi dám bỏ hai thiên đường nhặt mót này, nếu không đừng hòng sống yên thân.
"Tụi này đi dọn rác đây, mấy người đừng lộn xộn đó!" Diệp Tu, Bánh Bao và Đường Nhu tới lân cận đoàn tinh anh của Lam Khê Các, còn tiện tay PM Lam Hà đánh tiếng trước.
Xuân Dịch Lão nghe tin giận run người. Chuyện nhặt rác xưa nay đều tiến hành trong bóng tối, không kiểm soát hết được, nếu gặp phải thường sẽ tiện tay làm thịt. Nhưng bây giờ lại công khai chào hỏi thế này...
Nhịn... Xuân Dịch Lão cố gắng nhịn. Dù chuyện ban nãy là hiểu nhầm, nhưng hắn ý thức được năng lực hiện tại của đại thần, nếu họ thực sự đi liên thủ với Luân Hồi thì mình tạch cái chắc, nên hiện tại không phải là lúc trở mặt. Nhưng cứ để yên cho đám đó hôi của phe mình thì còn gì là mặt mũi, Xuân Dịch Lão bèn nghĩ ra một kế, ra lệnh cho mọi người đánh nhau phải để ý hốt đồ giùm đồng bọn hy sinh. Không thể để bọn Diệp Tu đắc ý được.
Một ngày bất giác trôi qua. Luân Hồi và Lam Khê Các cuối cùng ai về nhà nấy, hiểu nhầm chỉ là hiểu nhầm, nếu không có người cố tình gây hấn lợi dụng, muốn hòa giải cũng không khó. Lam Khê Các không đánh nữa, mười mấy đoàn Luân Hồi cũng rã, đoàn cố định lại tản ra khắp Thần Chi Lĩnh Vực bắt nạt người chơi công hội phe kia như thường ngày.
Ba người Diệp Tu lao động vất vả một ngày, Lam Khê Các thấy hết nhưng vờ không biết. Chỉ thị của hội trưởng được bọn họ nghiêm túc chấp hành, liều mạng tranh nhau nhặt lại trang bị. Nhất là khi thấy ba người Diệp Tu lao tới, ai nấy nhanh nhảu quơ tay hốt một vòng hết sạch đồ dưới đất, làm ba người vồ hụt nhiều lần. Tụi Lam Khê Các nhìn mà thầm hả hê.
Qua hôm nay cũng vừa hết một tuần. Vòng chung kết đã trôi qua, mùa giải thứ tám của Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang cũng chính thức khép lại.
Luân Hồi bước lên đỉnh cao với tư cách là nhà vô địch mới, đội trưởng của họ, tuyển thủ át chủ bài Chu Trạch Khải nhận được danh hiệu MVP các vòng đấu thường quy mùa thứ tám, đồng thời cũng là tuyển thủ MVP vòng chung kết. Căn cứ số liệu thống kê của các trận đấu, còn kiêm luôn giải ngôi sao chủ lực của đội, tuyển thủ đáng tin cậy nhất lôi đài vân vân.
Đồng thời các giải thưởng khác cũng được công bố.
Vua solo, giải thưởng được bình chọn cho tuyển thủ có thành tích thi đấu cá nhân xuất sắc nhất. Người đoạt giải: Lưu Tiểu Biệt của chiến đội Vi Thảo, nhân vật kiếm khách Phi Đao Kiếm.
Nhất kích tất sát, giải thưởng được bình chọn cho chiêu đoạt mạng đối thủ xuất sắc nhất trong thi đấu đoàn đội. Người đoạt giải: Hoàng Thiếu Thiên của chiến đội Lam Vũ, nhân vật kiếm khách Dạ Vũ Thanh Phiền.
Người thứ sáu xuất sắc nhất, giải thưởng được bình chọn cho tuyển thủ tham gia thi đấu đoàn đội với tư cách người thứ sáu có thành tích tốt nhất. Người đoạt giải: Lỗ Dịch Ninh của chiến đội Yên Vũ, nhân vật thiện xạ Giấu Đầu Hở Đuôi.
Ngoài ra còn có song quỷ Lý Hiên, Ngô Vũ Sách của chiến đội Hư Không nhận được giải hợp tác tốt nhất, Đường Hạo của chiến đội Bách Hoa nhận được giải tuyển thủ gây bất ngờ nhất, ý là khen ngợi tốc độ tiến bộ thần tốc của hắn. Còn lại giải người mới xuất sắc nhất được chọn từ những tân binh xuất sắc được debut trong năm. Năm nay không có tuyển thủ nào nổi bật như Tôn Tường mùa giải trước, phải sàng chọn trong đám người mới của các chiến đội, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Đới Nghiên Kỳ của chiến đội Lôi Đình, Triệu Vũ Triết của chiến đội Hô Khiếu, Hà Vĩ Đường của chiến đội Hoàng Phong là những cái tên thường xuyên được nhắc đến. Cuối cùng người nhận giải là Triệu Vũ Triết của chiến đội Hô Khiếu.
Chiến đội Hô Khiếu sau toàn mùa giải xếp hạng thứ chín, không vào được tứ kết. Đội trưởng chiến đội, tuyển thủ át chủ bài Lâm Kính Ngôn vì hạn chế tuổi tác mà mất dần trạng thái, bị tân binh Đường Hạo "lấy hạ khắc thượng" trong chương trình Ngôi Sao Cuối Tuần, mất đi danh hiệu đệ nhất lưu manh. Một tuyển thủ hàng sao khác chung đội là Phương Duệ, biểu hiện mùa này hơi thất thường, nhất là trong đợt Ngôi Sao Cuối Tuần. Trái lại tân binh Triệt Vũ Triết bình tĩnh ổn định, cuối cùng nhận được giải người mới xuất sắc nhất.
Các hạng mục giải thưởng của mùa thi đấu thứ tám công bố xong, cũng không thể bỏ qua hai chiến đội cuối bảng phải chịu phạt. Gia Thế, Huyền Kỳ, hai chiến đội xếp hạng một, hai từ dưới lên trong bảng thi đấu thường quy, bị loại khỏi Liên minh.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 694: Tin chuyển nhượng đầu tiên của mùa hè
Edit: Tam | Beta: Kha
Mặc dù quyết định được công bố sau khi trận chung kết khép lại, nhưng knock-out là chuyện xác định từ trước. Mọi người xôn xao đã lâu, nhất là khi một trong hai đội bị loại năm nay lại có chiến đội Gia Thế – chiến đội vương triều một thuở. Chứ bình thường, có ai quan tâm đến mấy đội xấu số này, chỉ mình fan hâm mộ của họ tự ai điếu với nhau thôi.
Vừa công bố xong, Gia Thế cũng không chịu yên mà lập tức phát ngôn gây sốc. Trong thời khắc mọi người đều tập trung vào nhà vô địch mới, Gia Thế tranh thủ đi tiếp thêm niềm tin cho fan hâm mộ nhà mình.
Ông chủ Đào Hiên của chiến đội Gia Thế đích thân nhận phỏng vấn, nói rõ tuy Gia Thế bị loại, nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc. Nhất là khi quan sát Luân Hồi trong trận chung kết năm nay, hắn có thể khẳng định phương hướng phát triển của Gia Thế hiện nay là hoàn toàn chính xác. Đây là thời đại của ngôi sao, mà trong đội của hắn quả đúng có một ngôi sao sáng như Chu Trạch Khải.
"Ý ông là Tôn Tường phải không?" Phóng viên tất nhiên đoán được. Kỹ thuật của Tôn Tường có thể xếp vào hàng đại thần, hơn nữa ngoại hình cũng rất khá. Hắn có đủ điều kiện để trở thành một Chu Trạch Khải thứ hai, mà quan trọng nhất, là không kiệm lời như Chu Trạch Khải, chỉ cần biết cách lăng-xê, giá trị hoàn toàn vượt xa Chu Trạch Khải. Ai nấy đều nghe ra giọng Đào Hiên đầy tự tin và nắm chắc.
Gia Thế có Tô Mộc Tranh, không hề xa lạ với việc khai thác giá trị thương mại của tuyển thủ. Từ thái độ của Đào Hiên có thể thấy, dù Tô Mộc Tranh rất xuất sắc, nhưng trong mắt hắn vẫn không bằng Chu Trạch Khải.
Cái này thì không ai phủ nhận. Trong giới thi đấu thể thao điện tử, thứ được chú trọng nhất vẫn là thắng thua. Mỹ nữ thì sao, đâu ai xem thi đấu để ngắm gái đẹp đâu chứ. Thao tác hoa mỹ cực đỉnh trên trận đấu của Chu Trạch Khải mới là thứ kích thích người xem sôi sục. Ngoại hình chỉ là thứ yếu. Tô Mộc Tranh được hâm mộ như vậy, phải kể đến thực lực không tệ của cô, nếu đánh đấm như mèo cào, đẹp tới đâu cũng vô dụng. Đây không phải nơi dựa vào ngoại hình để tồn tại. Lăng-xê tốt thế nào, vào trận cũng sẽ bại lộ, muốn giấu cũng không giấu được.
Biểu hiện trên trận là chính, nhưng không thể bỏ qua nội dung thể hiện. Giống như trong bóng đá, người đá tiên phong luôn dễ hấp dẫn ánh mắt khán giả hơn hậu vệ. Nội dung thể hiện, phong cách so tài, hiệu quả thi đấu, cũng quyết định một phần độ nổi tiếng của tuyển thủ. Cho nên Chu Trạch Khải với khả năng chiến đấu hoàn hảo mới có đông đảo fan hâm mộ như vậy.
Trong mắt Đào Hiên, về phương diện này Tô Mộc Tranh không cách nào sánh nổi, thi đấu không nổi bật, độ phủ sóng bình bình, không rụng fan đã may lắm rồi. Tôn Tường mới là người có khả năng so sánh với Chu Trạch Khải. Tuổi trẻ, dù có chút xốc nổi, nhưng cộng được điểm ngoại hình, thế nào cũng đầy tiềm lực. Mà thành tựu của Chu Trạch Khải hôm nay rành rành trước mặt, như liều thuốc trợ tim bơm đầy can đảm giúp Đào Hiên dám chủ động đối mặt với truyền thông, thẳng thắn nói ra tất cả.
Hắn khen ngợi thành quả của Luân Hồi là do thích chiến đội này ư? Tất nhiên không phải, lý do chính vì Luân Hồi chính là chiến đội kiểu mẫu mà hắn luôn hướng tới. Khen ngợi Luân Hồi, quan trọng nhất là để chỉ cho fan Gia Thế thấy: mùa giải này dù bị loại, nhưng chúng tôi đang phát triển một cách đúng đắn, nhìn đi, quán quân Luân Hồi năm nay, chính là hình ảnh của Gia Thế trong tương lai. Họ có Chu Trạch Khải, chúng tôi cũng có Tôn Tường!
"Nhưng xem mùa đấu năm nay, có vẻ phối hợp của Tôn Tường với Gia Thế vẫn chưa ổn lắm?" Phóng viên tất nhiên không mù quáng nghe một phía, đặt câu hỏi vẫn nhạy bén ranh ma như thường.
Trước vấn đề có phần lúng túng này, Đào Hiên vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Hắn thừa nhận sự phối hợp của Tôn Tường và Gia Thế có chút vấn đề, nếu không chiến đội cũng không knock-out. Nhưng rồi lại nhấn mạnh Gia Thế cần phải hướng tới tương lai, hào quang trong quá khứ đã qua rồi, chiến đội cần phải bước sang trang mới. Còn vần đề giải quyết chuyện phối hợp, Đào Hiên thẳng tay ném luôn một quả bom hạng nặng: đội trưởng chiến đội Lôi Đình, bậc thầy chiến thuật Tiêu Thời Khâm, vào mùa giải năm sau sẽ chuyển nhượng đến Gia Thế.
"Về chiến thuật Vinh Quang của Tiêu Thời Khâm, chắc không cần tôi phải đánh giá nữa. Tôi tin chắc rằng khi anh ta gia nhập Gia Thế, nhất định sẽ sáng tạo ra một hệ thống chiến thuật hoàn mỹ phù hợp cho tất cả đội viên của chiến đội." Đào Hiên tỏracựckỳtựtin.
Đây tuyệt đối là một quả bom nguyên tử.

Dù khi Lôi Đình bị loại khỏi vòng tứ kết, Tiêu Thời Khâm đã đề cập đến chuyện rời đội, rồi sau đó cũng có nhiều phỏng đoán liên hệ với Gia Thế, phân tích nghe cũng hợp lý mạch lạc. Nhưng tất cả chỉ là đoán mò, Gia Thế chỉ là một khả năng trong vô vàn khả năng. Mặc dù nói nghe hợp lý, nhưng mùa này Gia Thế đã bị loại, đây mới là mấu chốt, một chiến đội đến nông nỗi phải đánh thi đấu khiêu chiến, sẽ hấp dẫn được một tuyển thủ hạng sao như Tiêu Thời Khâm sao?
Nhưng bây giờ Gia Thế chính miệng thừa nhận. Chuyển nhượng mùa hè của Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc ngày 31 tháng 8. Hiện tại chỉ mới vào tháng 6, nhưng mùa giải năm nay đã chấm dứt, Tiêu Thời Khâm cũng phong phanh từ trước, Đào Hiên bây giờ xác nhận lần nữa, dù có chút không hợp quy định, nhưng không ai để ý nhiều.
Đào Hiên cũng là vì sốt ruột, năm sau chiến đội không tham gia thi đấu chính thức, nhất định là sẽ rụng không ít fan hâm mộ, hắn phải dùng hết mọi thủ đoạn để kéo chân fan ở lại, tuyên bố chuyển nhượng vào lúc này đúng là một quyết định sáng suốt.
Ai cũng biết Tiêu Thời Khâm đến Gia Thế không phải để đánh thi đấu khiêu chiến, hắn là đang suy tính cho tương lai, hy sinh một mùa giải, rồi sau đó sẽ cùng Gia Thế quay về Liên minh, đánh thẳng tới chức quán quân. Cả Tiêu Thời Khâm cũng đặt niềm tin vào Gia Thế, mọi người có phải cũng nên kiên nhẫn một chút không? Đây chính là điều mà Đào Hiên muốn âm thầm nhắn nhủ.
Tin chuyển nhượng đầu tiên của mùa hè – vốn là tâm điểm chú ý chủ yếu của người chơi trong lúc Liên minh tạm dừng hoạt động – cứ vậy mà công khai ra ngoài.
Chung kết chấm dứt, hai chiến đội thi đấu cuối cùng cũng tuyên bố nghỉ hè. Nói vậy nhưng chỉ một số ít người rỗi rãi, còn ông chủ câu lạc bộ, quản lý, hậu cần, đội trưởng này nọ, mang tiếng nghỉ nhưng vẫn không thảnh thơi phút nào.
Để chuẩn bị cho mùa giải mới, tất cả các đội đều tích cực hoạt động, dù là chuyển nhượng tuyển thủ, hay chuyển nhượng nhân vật, nâng cấp trang bị nhân vật – vốn là vấn đề đặt nặng hàng đầu, đều phải tích cực giải quyết. Thậm chí có một số tuyển thủ chăm chỉ, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục cày Vinh Quang. Dù không thi đấu, nhưng cũng vào game góp một tay giúp công hội nhà mình cướp BOSS hoang dã.
Mấy chuyện này Diệp Tu đương nhiên hiểu rõ. Nhưng đây hoàn toàn là do tuyển thủ tự nguyện, câu lạc bộ không có bắt buộc. Ba chiến đội phe đồng minh Việt Vân, Chiêu Hoa, Hạ Vũ không tham gia vòng tứ kết, được nghỉ hè sớm hơn người ta, nhưng giờ cũng chưa thấy tên nào onl game, làm Diệp Tu vô cùng tiếc nuối. Việc nghỉ hè vào game thật ra đa phần là thói quen của tuyển thủ lâu năm, khi Liên minh mới thành lập, tuyển thủ chuyên nghiệp không chỉ phụ trách thi đấu, đôi khi còn phải kiêm luôn việc vào game cướp BOSS giành vật liệu.
Những tuyển thủ về sau gia nhập Liên minh chỉ cần chuyên tâm huấn luyện, thi đấu các loại, chuyện trong game đã có bộ phận công hội của câu lạc bộ chuyên môn phụ trách. Từ đó trở đi, số tuyển thủ tập theo thói quen của tiền bối ngày trước càng lúc càng khan hiếm. Như ba chiến đội bọn Việt Vân, nghỉ gần một tháng vẫn không thấy mặt mũi, Diệp Tu cảm thấy thôi khỏi hi vọng gì nữa.
Một tuần mới bắt đầu, dưới sự trấn an của hai công hội Lam Khê Các và Luân Hồi, fan của hai nhà rốt cuộc dần bình tĩnh lại, trả lại sự bình yên cho game. Việc cướp BOSS lại trở thành ưu tiên số một, mà sau đợt này, tất cả công hội có thêm một đối thủ mới: liên minh công hội nhỏ của đại thần Diệp Thu.
Tuần trước mọi người bận rộn đánh nhau nên tạm gác chuyện này, bây giờ phải nghiêm túc đối mặt. Chủ lực các công hội lớn ít nhiều đều bị bối rối, dù sao thế lực mới này cũng không phải dạng vừa.
Rạng sáng thứ hai, BOSS hoang dã ở Thần Chi Lĩnh Vực xuất hiện ba con mới, tuy phe liên minh công hội nhỏ cũng xuất hiện tranh cướp, nhưng biểu hiện thường thường nên chẳng vớ được con nào. Người có hiểu biết đều tự hiểu vì không có đại thần Diệp Thu online, bốn công hội tự phối hợp chiến đấu, nên trình độ mới sút hẳn đi thế này.
Sáng thứ hai, khi Diệp Tu online, bốn hội trưởng bọn Trảm Lâu Lan cũng hăng hái điểm danh đầy đủ. Dù nhân vật công hội có thể hoạt động 24/24, nhưng với phe đồng minh, điều quan trọng nhất không phải nhân vật, mà là bản thân Diệp Tu. Diệp Tu không onl, cả đám chỉ có thể chắp tay cầu nguyện BOSS không reset hoặc chỉ lác đác vài con. Hôm qua những ba BOSS xuất hiện, bốn bên cũng thử tự lực cánh sinh, nhưng chưa sinh được tẹo nào đã tử. Tất cả các công hội lớn đều cho họ vào list đối tượng nguy hiểm cần đề phòng. Hơn nữa còn là đề phòng tập thể, cứ như bốn công hội là một nhà vậy.
Này không thể bỏ qua công kéo thù hận của Diệp Tu. Khi biết hắn đứng sau màn, các công hội lớn lập tức nối vòng tay lớn ôm nhau thắm thiết, cứ như phản xạ có điều kiện vậy. Còn lập cả một cái group chat chụm lại bàn đối sách.
Bây giờ, khi group thảo luận xuất hiện câu "Tới rồi!", chính là báo hiệu yêu quái họ Diệp xuất hiện.
Thêm một câu "Coi chừng!", cả đám liền hợp thể.
Tối qua bốn công hội liên hợp với nhau mà chẳng cướp được thứ gì. Hiện tại bốn hội trưởng đã sửa lịch online theo Diệp Tu, buổi sáng vừa lên nghe báo cáo xong, cảm thán: "Quả nhiên đại thần rất quan trọng, không có đại thần mình chỉ là cỏ rác!"
Mà không ý thức được vì có đại thần gia nhập, nên mới kéo thù hận dữ dội đến thế, cả độ khó của BOSS từ cấp S cũng trực tiếp vọt lên thành SSS. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 695: Bốn vị đại biểu
Edit: Hwan | Beta: Tiế u
Đám bốn người Trảm Lâu Lan đã đến đủ, nhưng Quân Mạc Tiếu vẫn chưa thấy hiện hồn trên khung bạn tốt. Nếu đã là đồng minh, đương nhiên là hẹn cùng lúc rồi nhưng hiện tại bốn người đều đã đủ mặt mà đại thần vẫn còn chưa online, nhất thời làm cho cả đám vô cùng lo lắng.
"Sao đại thần còn chưa onl?" Bốn người đều lo lắng. Nghe thủ hạ báo cáo lại tình hình ba trận chiến tối qua, bốn người đều rõ ràng sự tồn tại của đại thần tuyệt không thể thiếu, không có đại thần, bọn họ không thể làm đách gì được. Bỗng cả bốn đều lần lượt nhận được lời mời kết bạn, từ cùng một người tên Ngộ Đạo Quân, nhìn mục lý do: Quân Mạc Tiếu.
"Hả?" Bốn tên ngờ vực, xúm xít nhấn đồng ý.
"Tui đây." Ngộ Đạo Quân sau khi được thêm bạn tốt lập tức pm.
"Đại thần?" Bốn người đều nghi hoặc.
"Đúng đó."
"Sao lại đổi sang clone vậy?" Cả bốn đều khó hiểu.
"Như nhau cả thôi." Diệp Tu thong dong đáp. Dùng clone đương nhiên là có lý do rồi, Diệp Tu phỏng chừng khi cướp BOSS thật sự, nếu các công hội lớn thấy Quân Mạc Tiếu chễm chệ phía trước chỉ e là sẽ bất chấp mà dùng toàn lực đánh chết hắn trước. Thế thì mần ăn gì nữa, mọi người đi cướp BOSS, tự dưng chọc cho người ta giết mình trước thì ô hô, cho nên Diệp Tu mới quyết định đổi clone.
Bọn họ cũng không thiếu clone, Ngụy Sâm và Trần Quả đều mua cả đống. Vì vậy Trần Quả bực bội nghĩ, muốn lập công hội thì cần éo gì phải chạy vạy nhờ vả người khác, gom nguyên đống clone trong tay lại không phải đủ quân rồi ư?
Và thế là công hội Hưng Hân đã oanh liệt ra đời sau khi gom hết đống clone kia. Chỉ có điều đúng là một công hội tịch mịch, ngoại trừ Trục Yên Hà của Trần Quả và pháp sư chiến đấu Lâm Sơn Thủy đã cùng rời khỏi Gia Thế khi ấy ra, thì không còn ai sáng đèn, bởi tất cả đều là clone, nguyên đống thẻ game đang nằm xếp lớp trong ngăn kéo, không chút hơi người.
Đám Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn còn chưa rời khỏi Nghĩa Trảm Thiên Hạ được năm ngày, đám bạn bè Trần Quả dụ qua cũng vậy.
Nay thì đỡ rồi, trên kênh công hội rốt cuộc cũng sáng lên cái tên thứ 3. Ngộ Đạo Quân, là acc mục sư trong đám clone. Trang bị nguyên bản trên người nhân vật này thì rách nát khỏi nói. Tuy rằng mấy ngày nay ba người đi sớm về tối nhặt mót thu hoạch không ít, nhưng Diệp Tu quá lười để chọn, bèn tìm Trần Quả lấy tiền sắm nguyên cây. Vậy là xong!
Sau đó liền gởi lời mời kết bạn cho bốn người kia, sau khi add iếc xong xuôi thì tập hợp đợi lệnh cày BOSS thôi.
Fan của hai nhà Luân Hồi và Lam Khê Các sau khi được câu lạc bộ cố gắng khuyên giải, rốt cuộc cũng không còn náo loạn gì lớn. Tuy ngẫu nhiên vẫn xảy ra chuyện đánh đấm, nhưng đương nhiên loại xung đột nhỏ này không đủ hình thành thị trường nhặt mót. Nên lúc này ba người bọn Diệp Tu cực kỳ rảnh rỗi không có gì làm. Diệp Tu đăng nhập Ngộ Đạo Quân đi dạo quanh, còn Đường Nhu và Bánh Bao thì đang huấn luyện.
Đúng vậy, là huấn luyện. Hiện giờ hai người đã không chỉ đơn giản là chơi game một cách vui đùa nữa. Diệp Tu đang chỉnh sửa và hoàn thiện phần mềm huấn luyện chuyên nghiệp.
Chiến đội chuyên nghiệp thật ra đều có các cách huấn luyện riêng, nhưng tất nhiên chương trình huấn luyện eSport thì phải dựa vào những phần mềm mô phỏng. Diệp Tu không biết tạo mấy phần mềm này, nhưng lại hiểu rõ về nguyên tắc và mức độ. Vì thế liền chọn phương pháp nguyên thủy nhất, sử dụng luôn cảnh trong Vinh Quang để thiết kế các phương pháp luyện tập. Tuy làm vậy không hiệu quả và tập trung chuyên môn bằng các phần mềm máy tính, nhưng giờ không còn cách nào tốt hơn.
Đường Nhu và Bánh Bao hiện đang cần phương thức huấn luyện chuyên nghiệp kiên trì bền bỉ đấy để rèn luyện và nâng cao kỹ thuật, hình thành phản xạ có điều kiện. Nếu chỉ áp dụng nó một hai ngày thì không có tác dụng, phải kiên trì như rèn luyện thân thể mới được. Hơn nữa, loại huấn luyện lặp đi lặp lại này càng lâu sẽ càng chán, nhưng nếu muốn chân chính trở thành cao thủ chuyên nghiệp thì không thể không trả giá bằng mồ hôi nước mắt được. Nếu như vẫn ôm tâm tình vui đùa giải trí thì cùng lắm chỉ có thể trở thành cao thủ trong game thôi.
Còn cao thủ chuyên nghiệp, thì phải chuyên nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện cao thủ sau, muốn trở thành cao thủ thì trước đó phải có một thái độ chuyên nghiệp đã. Mà huấn luyện một cách kiên trì bền bỉ chính là một trong những thái độ của cao thủ chuyên nghiệp. Kiểu huấn luyện như vậy cũng sẽ là kiếp sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Những người mới dựa vào huấn luyện để rèn luyện và nâng cao, các tay lão làng thì nhờ vào đó để duy trì, điều chỉnh. Vậy Diệp Tu thoạt nhìn

hình như không hề rèn luyện chuyên nghiệp? Thật ra với trình độ của mình, hắn đã nắm rất vững các nguyên tắc trong đó. Chỉ cần luôn có sự tự giác, lúc bình thường dù đánh quái, PK hay thậm chí lúc di chuyển, hắn đều có thể sử dụng để rèn luyện, không cần phần mềm đồ gì hết. Với hắn thì không chỗ nào không phải là huấn luyện cả, thuận tay áng chừng là được.
Hiện tại Đường Nhu và Bánh Bao còn thấy mới mẻ, vẫn đang tích cực huấn luyện. Nhưng hôm nay, hai người còn chưa huấn luyện được bao lâu, hội trưởng Vũ Tận Tri của công hội Hạ Vũ đã nhắn tin bảo bên mình phát hiện BOSS vừa reset. Là BOSS hoang dã cấp 70, Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius của đấu trường Dolak.
BOSS này xét theo nghề chiến đấu thì chính là thích khách hệ Ám Dạ, nhưng lại cầm thuẫn như một kỵ sĩ. Kiêm nghề luôn là đặc điểm của đám BOSS, người chơi cũng đã quen, không xoắn xuýt lâu rồi. Mỗi khi đối mặt với BOSS hoang dã, thì bản thân BOSS thế nào chưa bao giờ là điểm chính, làm sao để trổ hết tài năng giết BOSS giữa một đống công hội mới là điều quan trọng.
"Nhanh nào?"
Tối hôm qua vì vắng đại thần đã lỡ đến 3 BOSS. Hiện giờ có đại thần đây rồi, bốn hội trưởng cũng tự mình tọa trấn, đây mới chính là toàn lực của họ. Hơn nữa, đây còn là tuần đầu tiên bọn họ chính thức cạnh tranh với các đoàn săn BOSS của các công hội lớn, kể từ khi bọn họ điên cuồng chiếm lợi tới nay.
BOSS hoang dã cấp 70, các công hội lớn tất nhiên cũng sẽ dốc hết sức. Thành bại lúc này mới thật sự kiểm chứng được sự hợp tác của họ có giá trị hay không.
"Xuất phát."
Diệp Tu vừa thông báo cho Đường Nhu và Bánh Bao, vừa điều khiển mục sư Ngộ Đạo Quân di chuyển. Đường Nhu và Bánh Bao liền lập tức đổi clone. Nhân vật Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn của họ tuy không nổi danh như Quân Mạc Tiếu, nhưng các công hội lớn đều biết hai người này là đồng đảng của đại thần Diệp Thu, lên chiến trường phỏng chừng cũng không tốt lắm. Diệp Tu cảm thấy nên khiêm tốn một chút thì hơn. Bộ không thấy sau khi ba người đổi clone thì ẩn luôn tên công hội Hưng Hân trên đầu à? Tuy công hội này chỉ vừa thành lập ở Thần Chi Lĩnh Vực, nhưng chắc chắn đã có tin tức từ khu 10 truyền tới, các công hội lớn cũng biết đây là thế lực nhà ai rồi.
Hiện giờ, đại biểu cho Hưng Hân xuất chiến không chỉ có ba người họ, còn một người thứ tư.
Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Hắn cũng đã rời khỏi Mưu Đồ Bá Đạo, coi như chính thức chuyển sang Hưng Hân. Nhưng nhân vật của cậu ta cũng giống Quân Mạc Tiếu, rời công hội chưa đến năm ngày nên không thể gia nhập công hội mới.
Đều là thành viên chiến đội, Diệp Tu đương nhiên không giấu diếm tình hình công hội hiện tại. Cướp BOSS hoang dã cũng sẽ là mục tiêu cạnh tranh của bọn họ ở trong game. Nghe nói Hưng Hân muốn xuất chiến, Tay Nhỏ Lạnh Giá dù chưa vào công hội cũng vội vàng chạy đến.
Đấu trường Dolak ở phụ cận thành Mallow, muốn tới đó chắc chắn phải đi qua cổng dịch chuyển của thành Mallow. Hai bên liền hẹn nhau ở đây, khi Tay Nhỏ Lạnh Giá chạy tới, thấy không ít acc treo tên công hội lớn trên đầu, trang bị cũng toàn hàng khủng, không ngừng dịch chuyển đến đây sau đó đều chạy về cùng một phía.
Tay Nhỏ Lạnh Giá vừa thấy liền biết đại chiến sắp xảy ra. Cậu chuyển tầm nhìn, tìm người cùng chiến đội. Lập tức chợt có người gọi:
"Tay Nhỏ, bên này."
Tay Nhỏ Lạnh Giá lại đảo góc nhìn một vòng, cậu nghe giọng nhưng không thấy người đâu. Sau đó, cậu nhận được lời mời nhập đội, người mời là Ngộ Đạo Quân.
"Hả?"
Tay Nhỏ Lạnh Giá lại chuyển góc nhìn thêm một vòng, rốt cuộc cũng thấy được ba nhân vật ở chân tường cạnh cổng dịch chuyển. Trong đó, Ngộ Đạo Quân là mục sư, một người là pháp sư chiến đấu, kẻ còn lại là lưu manh. Ba người đứng cùng một chỗ, nhìn rùng rợn không tả nổi. Đổi lại trước đây, nếu có người bảo Tay Nhỏ Lạnh Giá rằng ba người với trang bị thế kia chuẩn bị đi cướp BOSS hoang dã, Tay Nhỏ Lạnh Giá sẽ cười chết nó.
Sau khi vào đội, Tay Nhỏ Lạnh Giá thấy một tin trên kênh đội ngũ khiến cậu không còn nghi ngờ gì nữa: "Bọn tui nè."
Tay Nhỏ Lạnh Giá đi qua chỗ ba người, không đợi cậu hỏi Diệp Tu đã chủ động giải thích:
"Tên tuổi nổi tiếng quá dễ thấy, phải khiêm tốn."
"..............."
"Ok, xuất phát thôi." Diệp Tu nói.
"Bốn người chúng ta hả?" Tay Nhỏ Lạnh Giá hỏi.
"Quân đồng minh ở phía sau." Diệp Tu trả lời.
"Không phải cũng chỉ có bốn người chúng ta?" Tay Nhỏ Lạnh Giá hiển nhiên không coi quân đồng minh là người một nhà.
"Cậu có ý kiến gì?" Diệp Tu hỏi.
"Không phải... hơi ít hả?" Tay Nhỏ Lạnh Giá vuốt mồ hôi, hơi ít? Có mà quá ít ấy? Phụ cận thành Mallow đều là khu luyện cấp 70, nên BOSS hoang dã chắc chắn cũng 70. Tay Nhỏ Lạnh Giá tuy chưa từng tham gia chiến đấu với đám cấp trên, nhưng xuất thân từ một công hội lớn, cậu ta chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy đó. BOSS hoang dã 70 tất nhiên phải do đoàn đội tinh anh mạnh nhất công hội xuất thủ, vậy mà bọn họ chỉ có bốn người?
"Này là nhiều đấy, trước khi có cậu thì bọn tui chỉ có ba người thôi kìa." Diệp Tu nói.
"............." Tay Nhỏ Lạnh Giá hoàn toàn câm nín, không lẽ đây chính là khí chất của chiến đội chuyên nghiệp?
Vừa đi Diệp Tu vừa liên lạc với bốn hội trưởng, sau khi trao đổi tọa độ điểm hẹn thì nhanh chóng chạm mặt. Khác với các công hội lớn như Lam Khê Các, Trung Thảo Đường, Mưu Đồ Bá Đạo, tuy bọn Trảm Lâu Lan, Việt Tử Khuynh, Bạch Khê Lưu Cảnh và Vũ Tận Tri chỉ là hội trưởng của các công hội nhỏ, nhưng cũng đủ để đa số quần chúng ngưỡng mộ rồi.
Bốn hội trưởng đều dẫn người đến. Bởi vì coi trọng, cho nên đều dẫn theo những nhân vật mạnh nhất của công hội, chỉ nhìn trang bị thôi cũng thấy được. So sánh với trang bị cùi bắp rách nát của bốn người Hưng Hân... Đây mà là năm nhà đồng minh ư? Tay Nhỏ Lạnh Giá hơi hoảng hốt. Cậu đương nhiên biết rõ, đám người này chịu liên minh với họ chắc chắn không phải vì thực lực công hội, mà là vì đại thần. Nhưng lúc này mọi người đứng cạnh nhau, nhìn ngang dọc thế nào cũng thấy nhà mình yếu thế hơn. Thế mà ba vị nhà mình vẫn nhởn nhơ kia kìa.
Chứ sao... Nhân số của họ giờ là nhiều đấy.
Lúc trước chỉ có ba người thôi.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 696: Đặc điểm của công hội
Edit: Mı̀ | Beta: Kha
"Bên kia thế nào rồi?" Ngộ Đạo Quân của Diệp Tu chạm mặt bốn người cũng không dừng bước, vừa tiếp tục chạy về phía đấu trường Dorak vừa hỏi. Bốn nhân vật tầm cỡ đủ để người ta hâm mộ của hội Trảm Lâu Lan đang rất tự giác đứng quanhNgộĐạoQuân,vâyhắnvàogiữa.RồisauđóhộitrưởngVũTậnTricủacônghộiHạVu,̃ bênpháthiệnBOSStrước,nóisơquatìnhhình.
"Tình hình rất gay go, trước chúng ta đã có ba nhà tìm thấy con BOSS này, thêm việc theo dõi ở cổng dịch chuyển thì còn ba nhà nữa đang phái người đến." Vũ Tận Tri nói. "Sáu nhà? Vậy cũng được, không nhiều lắm." Diệp Tu nói.
Số công hội câu lạc bộ có sức cạnh tranh BOSS hoang dã luôn tầm trên dưới mười nhà, chỉ có sáu nhà tham dự là ít rồi.
"Sáu nhà chỉ là tạm thời." Vũ Tận Tri nhắc nhở.
"Ừ, tui biết, cố để ý dọc đường. Ba nhà đến trước còn chưa ra tay sao?" Diệp Tu nói.

"Hiện giờ thì chưa, còn chưa tập hợp đủ đoàn." Vũ Tận Tri nói.
"Là ba nhà nào đến trước?" Diệp Tu hỏi.
"Mưu Đồ Bá Đạo, Yên Vũ Lâu, Hô Khiếu Sơn Trang." Vũ Tận Tri nói.
"So sánh thực lực của ba nhà này cụ thể thế nào?" Diệp Tu hỏi. Hiểu biết về tình hình trong game của hắn không tính là nhiều, hắn cũng chỉ biết mấy thứ hay được lưu truyền như kiểu ba nhà Lam Vũ, Vi Thảo và Bá Đồ khá mạnh, được vinh danh là ba công hội lớn. Diệp Tu tin chắc người của các công hội đang cạnh tranh biết rõ về chênh lệch thực lực cụ thể giữa các công hội nhiều hơn hắn.
QuảnhiênVũTậnTricóthểtrảlờihắnvấnđềnàyrànhmạch:"MưuĐồBáĐạocóvẻ mạnhhơn,hơnnữanếusosứcchiếnđấuvềPKđoànđội,ưuthếcủaMưuĐồBáĐạocàngnổibật.CònsoYênVũLâuvàHôKhiếuSơnTrang,Hô Khiếu hẳn là nhỉnh hơn xíu."
"Cách phối hợp đoàn tinh anh của ba nhà thì sao?" Diệp Tu hỏi.
"Chuyệnnàythı...̀ "VũTậnTriậmờ,ViệtTửKhuynhvàBạchKhêLưuCảnhcũngmắttotrừngmắtnhỏ.Tìnhbáovềcáchphốihợpcủađoàntinhanhmuốntìmcũngkhôngkhó,chỉlàmấycônghộivừavànhỏnhưhọchưatừngđốiđầutrực diện với mấy công hội kia bao giờ. Bọn họ giết BOSS hoang dã còn bị kêu là "săn trộm", nếu có thể đối đầu trực tiếp thì đã gọi là cướp rồi.
Tình báo về tinh anh của công hội không phải bọn họ không kiếm được, mà là không quá chú trọng mặt này. Ba người đều không đáp được, thành ra Trảm Lâu Lan lại thoát khỏi thế lép vế. Dự tính ban đầu khi gã lập chiến đội quả thực chẳng biết trời cao đất dày là gì, cứ thế mà nhằm thẳng quán quân, các công hội lớn bị gã to gan coi thành kẻ thù giả tưởng, còn chuẩn bị đâu ra đấy.
"Đại thần chờ chút tui gửi cho ông." Trảm Lâu Lan vừa nói vừa lên QQ pm Diệp Tu, thoáng chốc đã gửi tài liệu sang, Diệp Tu nhận được nhìn qua, là thông tin về đoàn tinh anh của tất cả công hội câu lạc bộ, không chỉ là nghề nghiệp, còn có cả họ tên nhân vật.
"Tạm thời là thế." Trảm Lâu Lan nói, không chắc 100% cũng là suy xét đến việc thành viên của đoàn đội không phải luôn cố định.
"Ừ, để tui xem nào." Diệp Tu vừa tiếp tục để Ngộ Đạo Quân chạy nhanh, vừa nhìn lướt văn bản Trảm Lâu Lan gửi. Trảm Lâu Lan thu thập thông tin khá có tâm, nhiều đoàn tinh anh còn bị gã dòm ra trang bị. Có điều theo Diệp Tu thấy, trong một trận chiến đoàn đội quy mô lớn, tình báo moi đến cả chi tiết nhỏ như vậy là hơi thừa thãi, biết được cách phối hợp nghề nghiệp của đối phương là đủ rồi.
"Bây giờ trong ba nhà thì bên nào có nhân số đến nơi nhiều hơn?" Diệp Tu hỏi.
"Mưu Đồ Bá Đạo." Vũ Tận Tri nói.
"Mưu Đồ Bá Đạo chắc sẽ tranh giết trước, chúng ta phải nhanh lên." Diệp Tu phán đoán.
Không ai nghi ngờ, bốn hội trưởng lập tức bắt đầu thúc giục mọi người tăng tốc độ lên nhanh nhất. Chạy nhanh phải tiêu hao sức bền, không có nhân vật nào có thể chạy nhanh suốt một thời gian dài, cần phối hợp việc dùng thuốc hồi sức bền và thay đổi cách di chuyển để điều khiển tiết tấu. Vì thế khoảng cách giữa các nhân vật dần dần hình thành. Bọn Diệp Tu đương nhiên là chạy trước nhất. Diệp Tu chuyển góc nhìn, phát hiện Tay Nhỏ Lạnh Giá hóa ra cũng đuổi kịp.
"Không tệ à nha." Diệp Tu tán thưởng.
"Trong tài liệu anh đưa có ghi, tôi nghĩ mình sẽ dùng đến nó nhanh thôi, nên trước giờ vẫn luôn luyện tập." Tay Nhỏ Lạnh Giá đáp bâng quơ.
Sở trường của Tay Nhỏ Lạnh Giá là quan sát và phán đoán tình hình, thao tác thì lại hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chẳng qua nhờ tiếp xúc với trò chơi khá lâu, nên thao tác vẫn khá hơn người mới chơi như Muôị Quang. Nên Diệp Tu cũng gửi Tay Nhỏ Lạnh Giá bản kế hoạch huấn luyện từng đưa cho Muôị Quang trước đây. Thao tác của hai người còn chưa đủ tiêu chuẩn, con đường phải đi còn dài hơn cả Đường Nhu và Bánh Bao, khởi đầu của huấn luyện cũng khác.
Phương án huấn luyện Diệp Tu cho Tay Nhỏ Lạnh Giá có vẻ cơ bản, nhưng đồng thời cũng khá toàn diện. Như cách điều khiển tiết tấu và nâng cao hiệu quả việc sử dụng sức bền khi di chuyển là nội dung rất cơ bản, là một phần trong gói huấn luyện Diệp Tu cho cậu ta. Song Tay Nhỏ Lạnh Giá lại coi nó như trọng điểm luyện tập đầu tiên trong khi Diệp Tu chưa gợi ý gì, điều này cũng thể hiện sự tinh tế và sáng suốt của cậu ta. Hiển nhiên, cậu cho rằng việc đảm bảo tốc độ di chuyển trước sẽ giúp mình và những người trong đoàn ở cạnh nhau, sau đó mới tính tiếp đến chuyện phối hợp và những thứ khác. Cậu là một mục sư, chơi đánh lẻ tách khỏi đoàn đội thì chẳng khác gì vô dụng.
Mà hiện tại, Diệp Tu không biết cậu tăng cường luyện tập thế nào, cũng không biết cậu mất bao lâu mới nắm vững, tóm lại cậu hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ di chuyển của bọn Diệp Tu, có thể hòa làm một với họ.
"Chuẩn, làm một mục sư, tính cơ động là cực kì quan trọng. Duy trì tính cơ động, phạm vi cậu khống chế sẽ càng lớn. Mục sư linh hoạt thì đoàn đội mới hoạt động linh hoạt được. Một mục sư đạt chuẩn sẽ không cần đội viên bỏ công tìm hắn, hắn sẽ luôn xuất hiện ở nơi nên xuất hiện nhất." Diệp Tu thuận tiện dạy bảo một hồi.
"Bá Đồ ra tay rồi." Vũ Tận Tri chợt nói.
Gã cũng nằm trong tốp dẫn đầu, dù sao gã cũng là một hội trưởng, hơn nữa trên thực tế, người chơi Thần Chi Lĩnh Vực đều để ý mấy thứ cơ bản này, chỉ có trình độ nắm giữ là khác biệt thôi.
"Quả nhiên." Diệp Tu không ngạc nhiên, "Hai nhà kia có hành động gì?"
"Xông vào đánh luôn." Vũ Tận Tri nói.
"Ba nhà hỗn chiến?" Diệp Tu hỏi.
"Thoạt nhìn là vậy." Vũ Tận Tri cũng không ở hiện trường, chỉ nhận tin ở hiện trường gửi đến.
"Tranh thủ thời gian." Diệp Tu cũng không nói gì khác, bây giờ còn chưa có mặt ở đó, nói gì cũng bằng không.
Đấu trường Dorak, xung quanh Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius, công hội ba nhà đã đang đánh nhau ầm ầm.
MưuĐồBáĐạorataytrước,ngườicủahọđếnnhanhnhất,vìthếcũngchiếmnhiềunhất,hơnnữavớithựclựcnhỉnhhơn,họvốnkhôngcoiYênVũLâuvàHôKhiếuSơnTrangragì.HộitrưởngTưởngDuvừaralệnh,đoàntinhanhliềnxáplá cà,bắtđầutranhgiếtngayvàluôn.MưuĐồBáĐạokhôngđểýhainhàcóratayhaykhông.Đámkiavừacóbiếnthìđãbiḅ oṇ họúpsọtngay.VớiMưuĐồBáĐạo,vừagiếtBOSSvừađỡhainhànàychỉlàchuyệnnhỏ.
Mưu Đồ Bá Đạo quả thật có thực lực làm thế. Cái danh ba công hội lớn không phải phong cho có, từ số lượng người chơi, dự trữ của kho hàng công hội, vật liệu hiếm được tích luỹ hay sức chiến đấu của đoàn tinh anh, họ đều đứng hàng top. Bởi mấy thứ này vốn bổ trợ và chuyển động qua lại lẫn nhau. Đoàn tinh anh không có sức chiến đấu mạnh mẽ sao có thể cướp được nhiều vật liệu hiếm như vậy? Không có số lượng người chơi khổng lồ cũng không tích trữ nổi kho hàng khổng lồ như thế.
Tưở ng Du phát hiệu lệnh xong, pháp sư nguyên tố Du Phong Điện của gã cũng xông vào đoàn chiến, tự mình ra tay cổ vũ sĩ khí. Pháp thuật ném ra liên tiếp, chuyên nhắm vào nguyên tố pháp sư bên Yên Vũ Lâu. NhânvậtátchủbàicủachiếnđộiYênVũchínhlàphápsưnguyêntố,chịuảnhhưởngnày,ngườichơiphápsưnguyêntốcủacônghộihọchiếmkhá đông,trongđoàntinhanh,phápsưnguyêntốlàcôngkíchchủlựcrấtquantrọng.
Nghềnghiệpkiểupháochiếnnhưphápsư,nếutậptrungtấncôngsẽgâysátthươngvôcùngđángsợ.TưởngDuchínhlàphápsưnguyêntố,biếtrõđiềunàynhưnggãkhônghềlùibước,tráilạitựmìnhdâñ đầucácnghềcôngkíchtầmxađấuvới đoà n pháp sư tinh anh của Yên Vũ.
Pháp sư nguyên tố của Yên Vũ Lâu xuất sắc nhất, nhưng mục sư của Mưu Đồ Bá Đạo laị mạnh nhất.
Hiêṇ tươṇgngườichơiphânbốtheosựảnhhưởngcủatuyểnthủvànhânvậtngôisaothuôc̣ chiếnđộiđãtrởthànhđặcđiểmcủacáccônghộilớn,thểhiệnrõrêṭởcácđoàntinhanh.
Cóchiviệnmạnhmẽtừ nhómmụcsưtrìnhđộcao,TưởngDukhônghềsợđọphépvớicácphápsưnguyêntốhùngmạnhcủaYênVũLâu,màchiếnthuậtnàycủagãcuñ gcưc̣ kỳđúngđắn,saukhisongphươnggiằngco,YênVũLâudầnđuối sứctrước.CácnhàquyềnphápbênMưuĐồBáĐạosắcbénkhôngcảnnổicứnhưHànVănThanhmà họsùngbái,giờkhắcnàyđềuảotưởngmìnhchínhlàQuyềnHoàng,nhanhchóngphátanđộihìnhcủaYênVu,̃ đámphápsưnguyêntốchı̉ chờ bị là m thịt ngay khi ho ̣ laị gầ n.
Yên Vũ Lâu không chiếm được lợi thế , chỉ huy bè n gấ p rú t kêu moị ngườ i lùi về sau tránh sóng gió. Hội trưởng Yên Vũ Tỏa Lâu còn chưa đến nơi nữ a.
ĐánhlùiYênVũLâunhanhchóng,TưởngDurấtsảngkhoái.Gãxoaygócnhıǹ chuẩnbịdạydỗtiếpđámHôKhiếuSơnTrang,thı̀ngờ đâugãnhìnthấymộtphápsưnguyêntốđangđứngtrênđỉnhcộtđátrongđấutrường,mặcmôṭ bộphápbào màuxanhđen.TưởngDunhậnđượcđólàphápbàoThanhVân,trangbịcamcấp70.Ngườiđươc̣ mặctrangbịcamcấp70hiếmkhilàdânđenlắm.
Nhưngngườinày...CônghộiHôKhiếuSơnTrang,tênnhânvậtlà PhânYênCảnh.
DùHôKhiếuSơnTrangkhôngnằmtrongbacônghộilớn,nhưngđócũnglàmộtnhàcósứccạnhtranh,cóthểtaọ dưṇgquanhê.̣Trongcônghộicócaothủnổidanhnào,TưởngDuđềunhậnra,thếmàgãlạikhônghềcóấntượngvớitênnày. Nhìntênnàyđứngtıt́ trêncao,bộdạngvênhváotựđắc,TưởngDuchơṭ tứcgiâṇ khôngrõlýdo.LàhộitrưởngMưuĐồBáĐạo,TưởngDuđãlàmôṭ thằngđànôngthànhcôngđứngtrênđỉnhtròchơi,bộmàytưởngmặcmộtmónđồ camcấp 70,leolênchỗcaođứnglàcóthểhùđươc̣ anhmàysao?
Không, tuyệt đối không thể.
TưởngDuđangchuẩnbịhạlệnhđánhtênkhốnhuênhhoangkiarơixuống,thı̀tênphápsưkialạitranhrataytrước,nhấctaygiơpháptrượng,đánhmộtquảcầulửavềphıá nhânvậtDuPhongĐiệncủaTưởngDuđangđứngbêndưới. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.

Chương 697: Cao thủ mới xuất hiện
Edit: Dũng | Beta: Mei
Hỏa Diễm Bạo Đạn. Mộtkỹnăngcấpthấpcủaphápsưnguyêntố,đươngnhiênTưởngDusẽkhôngđểtâmlắm,dễdàngtránhsangbêncạnh,đồngthờicũngđiềukhiểnDuPhongĐiệnđánhtrả.KếtquảlàphápsưtênPhânYênCảnhđãtừtrêncộtđánhảyxuống. Nhảy xuống cũng phải đánh!
TưởngDulậptứcthaotácniêṃ phép,đangđiṇhchı̉vềphíaPhânYênCảnhthı̀ngheầmmộttiếng,trongtầmmắthiệnlênmộtcộtlửaphónglêncao.Kỹnăngcủaphápsưnguyêntố:LiệtDiêṃ ChấnĐộng.Phápthuậtnàykhôngnhằmcôngkích DuPhongĐiện,TưởngDukhôngcầntránhné,nhưngchiêuLiệtDiệmChấnĐộngnàylạichemấtmụctiêutấncôngcủaga.̃ CộtlửamọclênvừavặnchekhuấtPhânYênCảnh,ngaycảmộtgócáocũngkhônglộra.ContrỏvốnđãđượcTưởng Du di chuyển nhất thời không biết trỏ vào đâu. Thế nhưng chỗ Phân Yên Cảnh rơi xuống thì chắc chắn không thể thay đổi, bằng vào kinh nghiệm của mình, Tưởng Du liền suy đoán điểm rơi, đồng thời niệm chú pháp thuật đánh tới.
Kỹnăngcủaphápsưnguyêntố:SấmGiâṭ ChớpXuyên.
MộtluồngséttừđầupháptrượngcủaDuPhongĐiệnphóngra,lậplòeláchtách,tuykhôngđiđườngthẳnglaịthoángchốcxuyênthủngcộtlửacủaLiệtDiệmChấnĐộng,đánhvàocộtđáphíasau.
Trượt rồi.
Vừanghı̃thế,TưởngDuđôṭnhiêncảmthấygócnhıǹ cógı̀đóbấtthường.XungquanhDuPhongĐiệnchơṭtıćhđiêṇ nhưvừabiṣấmgiâṭchớpxuyên,măṭđấtdướichânnhưtrởnênđâṃ màu,hơnnữacònmờmờnhưbiṇgăncáchbởimôṭlớphơi nước.
Đệch.
Bằngkinhnghiệmphongphú,TưởngDuliềnbiếtchuyệngìđangxảyra,gãvộivãthaotácDic̣hChuyểnTứcThời,ngờ đâu...
Pháp thuật vô hiệu!
Tất cả icon kỹ năng của Du Phong Điện đã biến thành màu xám, thanh HP và MP của nhân vật cũng hiện lên một ký hiệu khác thường.
Kỹnănghệhắcámcủaphápsưnguyêntố:PhongẤnMaPháp.
Giúpcắtngangquátrıǹhniêṃ chúcủatấtcảphépthuâṭ,khiếnnhânvậtkhôngthểthitriểnbấtcứphápthuậtgìtrongvòng4giây.
Nghe 4 giây thı̀ có vẻ ngắn, nhưng Tưởng Du biết chỉ cần 1 giây thôi là đủ ăn hành.
Sấmsétvà biểnlửanhanhchóngvâyquanhDuPhongĐiện.
Đạichiêucủaphápsưnguyêntố:ThiênLôiĐịaHỏa.TưởngDuvốnnhıǹ radấuhiêụ bùngnổcủakỹnăngnày,nhưnggãlaịkhôngthểnétránhvı̀đốiphươngđãchuẩnbịtrước.NgườitadùngPhongẤnMaPhápđểchăṇ tấtcảphépthuâṭcủaga,̃ muốnchaỵ thoátbằngxehaicẳnglàđiềukhôngtưởngđươc̣.
Phápthuậthaihệquanghỏacùngâp̣ xuống.Nhıǹ xuyênquakhungcảnhsánglòa,TưởngDucóthểthấycộtlửacủaLiệtDiệmChấnĐộngđãtanbiến,PhânYênCảnhvẫnđứngvữngtrênđất,pháptrượngtrongtaychı̉chuẩnxácvàobảnthân đang ngâp̣ chım̀ trong Thiên Lôi Địa Hỏa.
Đó là một cao thủ! Siêu cao thủ!
C h ú t k h ả n ă n g đ á n h g i á n à y , T ư ở n g D u đ ư ơ n g n h i ê n p h ả i c ó , h u ố n g h ồ đ â y c o ̀ n l à n g h ề m à g a ̃ q u e n t h u ộ c n h ấ t . T r o n g t h ờ i g i a n n g ắ n n g ủ i , t ê n n o ̣ c o ́ t h ê ̉ v ư ̀ a n h ả y t ừ t r ê n c a o x u ố n g , v ư ̀ a t h i t r i ể n c h í n h x á c h a i k y ̃ n ă n g P h o n g Ấ n M a P h a ́ p v à T h i ê n Lôi Địa Hỏa...
Không,phảilàbakỹnăngnăngmớiđúng,cònchiêuLiệtDiệmChấnĐộngkianữa.
V i ệ c l a ̀ m p h e ́ p k h i đ a n g n h ả y k h ô n g c ó g ì l à l ạ , c h ỉ c ầ n t h ê m t r ạ n g t h á i C h u y ê ̉ n Đ ô ṇ g L a ̀ m P h e ́ p t h ì n i ệ m k i ê ̉ u g ì c ũ n g n h ư n h a u . Đ i ề u đ á n g q u a n n g ạ i l à t ố c đ ộ l à m p h é p , c h ỉ v à i g i â y n g ắ n n g ủ i n h ả y t ừ t r ê n c a o x u ố n g , d ù c ó l à h a i h a y b a k ỹ n ă n g t h ì Tưởng Du cũng chắc nịch một điều: Nếu là mình thì sẽ không làm nổi.
Có thể làm được điều mà gã còn khuya mới làm nổi, tên cao thủ đấy phải cao siêu thế nào chứ?
Trong đầu Tưởng Du chỉ có một đáp án: Tuyển thủ chuyên nghiệp.
Là hội trưởng của một công hội câu lạc bộ, gã biết tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ chạy vào trong game trong kỳ nghỉ hè, chủ động hỗ trợ công hội hoặc để giết thời gian. Mà người đã tới, hoạt động săn BOSS cớ gì không tham gia chứ?
Một tuyển thủ của chiến đội Hô Khiếu?
Tuyển thủ sử dụng pháp sư nguyên tố của Hô Khiếu?
Trong nháy mắt, một cái tên đã hiện lên rõ ràng: Triệu Vũ Triết.
Tuyển thủ mới xuất sắc nhất mùa thứ 8, tuyển thủ của chiến đội Hô Khiếu, người sử dụng nhân vật Thiều Quang Hoán, chẳng phải là một pháp sư nguyên tố sao?
Thân là người chơi pháp sư nguyên tố, Tưởng Du luôn quan tâm đến các tuyển thủ cùng nghề bất kể có thuộc Bá Đồ hay không. Đó là lý do gã có thể đoán được thân phận của đối phương trong nháy mắt.
Trong lòng Tưởng Du chợt nặng trĩu, gã không ngờ bên Hô Khiếu Sơn Trang lại có tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà theo lẽ thường, tuyển thủ vừa tới sẽ được cung cấp một tài khoản ngay, còn được đắp thêm trang bị tốt nhất, mặc đồ cam cũng là chuyện hiển nhiên.
Thiên Lôi Địa Hỏa khiến Tưởng Du không thể tránh thoát, đối phương cũng không hề nương tay, quất hết chiêu này đến chiêu khác. Chờ đến lúc Thiên Lôi Địa Hỏa tan biến, Du Phong Điện cũng sắp hấp hối. Tưởng Du vừa mới điều khiển Du Phong Điện xông pha đối phó Yên Vũ Lâu xong, phe kia biết thân phận gã nên cũng đã tận tình "chăm sóc", sinh mệnh vốn không còn bao, giờ lại được tuyển thủ chuyên nghiệp "chăm" thêm đợt nữa.
Chạy!
Ngay khi Thiên Lôi Địa Hỏa biến mất, điều Tưởng Du phải làm chính là chạy. Gã vội vàng dùng Dịch Chuyển Tức Thời, định bụng lẩn vào đám người chuồn mất. Ai ngờ kỹ năng còn chưa hoàn thành, nhân vật mới chỉ xoay người, một tia sét đã từ phía sau đánh xuyên trym Du Phong Điện.
"Đậu moá!" Tưởng Du điên lên chửi thề, thanh máu của Du Phong Điện tụt vèo về 0 rồi ngã xuống, gã bị giết bởi Sấm Giật Chớp Xuyên, đó chính là kỹ năng mà Tưởng Du đã phản kích đối phương lúc ban đầu. "Hừ..." Du Phong Điện ngã xuống, Phân Yên Cảnh cũng chẳng thèm liếc mắt, chỉ hừ một tiếng rồi tấn công chỗ khác.
Tưởng Du đoán không hề sai, người điều khiển Phân Yên Cảnh chính là thành viên mới của chiến đội Hô Khiếu, đồng thời cũng là tuyển thủ mới xuất sắc nhất mùa thứ 8 – Triệu Vũ Triết.
Mùa giải thứ 8, việc lựa chọn tuyển thủ mới xuất sắc nhất không dễ như mùa 7. Ở mùa 7, tuyển thủ mới xuất sắc nhất Tôn Tường đã đạt tới cấp độ đại thần, các tuyển thủ mới đồng lứa khi đó đều phải cúi đầu. Thậm chí ở hạng mục MVP trong vòng đấu thường quy năm đấy, Tôn Tường cũng hoàn toàn có năng lực để cạnh tranh. Nhưng danh hiệu này không chỉ xem xét khía cạnh cá nhân, nó còn tính cả thành tích chiến đội nữa. Chiến đội Việt Vân của Tôn Tường khi đó quả thực rất yếu, ngay cả vòng tứ kết cũng không bước vào nổi thì làm sao đủ thành tích để đưa Tôn Tường trở thành MVP được. Còn với danh hiệu tuyển thủ mới xuất sắc nhất thì tất nhiên ai cũng bỏ phiếu cho Tôn Tường.
Tại mùa thứ 8 này, Triệu Vũ Triết đã vượt qua hai đối thủ cạnh tranh để giành được danh hiệu tuyển thủ mới xuất sắc nhất với điểm số khá sít sao. Sít sao thì sít sao, Triệu Vũ Triết cũng không thèm quan tâm, đối với hắn, danh hiệu này chứng minh hắn chính là tuyển thủ mới xuất sắc nhất một mùa giải. Triệu Vũ Triết đã rất kích động khi giành được nó, cũng vì vậy mà hắn tràn đầy tự tin vào bản thân. Hắn cho rằng địa vị trong chiến đội của mình sẽ được đề cao, mà tình hình của chiến đội Hô Khiếu hiện nay lại càng khiến hắn đầy hy vọng.
Đội trưởng Lâm Kính Ngôn – vốn là át chủ bài của chiến đội – phong độ đã trượt dốc theo tuổi tác từ lâu, tại vòng đấu Ngôi Sao Cuối Tuần lại bị Đường Hạo "lấy hạ khắc thượng" đánh bại thê thảm, uy tín cá nhân bị giảm không ít, ngay cả uy tín trongchiếnđộinhàmìnhcũngngàycàngthấp.Đốivớivịđộitrưởngnày, hắncũngchỉlàmbộkínhtrọngchứtronglòngthìchưabaogiờkínhphục.
Trong đội cũng còn một ngôi sao khác là Phương Duệ, trình độ đương nhiên không thấp, nhân vật Quỷ Mê Thần Nghi cũng được khen là đạo tặc số một trong Vinh Quang. Nhưng Phương Duệ lại là nhân vật đại biểu cho lối chơi hèn hạ, phong cách ngoài hèn hạ thì chẳng còn gì khác. Đấu pháp hèn hạ này cũng khá mâu thuẫn, kẻ yêu thích nhiều mà người ghét cũng lắm. Nếu đưa một tuyển thủ như vậy thành át chủ bài, chiến đội thu hút được fan mới cũng sẽ đánh mất không ít fan cũ.
Cách này để một chiến đội mới ra mắt dùng thì tốt, nhưng chiến đội Hô Khiếu đã là một chiến đội thành danh, nếu phát triển theo hướng đó sẽ rất mạo hiểm.Bởi vậy, Phương Duệ chắc chắn sẽ không được nâng lên thành át chủ bài của chiến đội với phong cách cá nhân ấy.

Vậy ai sẽ là chủ lực, là át chủ bài của chiến đội đây?
Tuyển thủ mới xuất sắc nhất có lẽ chính là một lựa chọn hợp lý với họ.
Từsaukhinhậndanhhiệutuyểnthủmớixuấtsắcnhất,TriệuVũTriếtkhôngngừngảotưởng.Hắnthậmchícònảotưởngchiếnđộisẽvìhắnmàmua phápsưnguyêntốđứngđầuPhongThànhYênVũ,hơnnữacònthấygiảthuyếtnàyrấtdễxảy ra. Hiện nay, bên ngoài đang kháo nhau rằng, chiến đội Bách Hoa dự định đàm phán với Hô Khiếu để thu mua nhân vật lưu manh hàng đầu Đường Tam Đả cho Đường Hạo. Nếu có chuyện đó, thì chẳng có lý gì chiến đội của hắn lại không dùng số tiền ấy mua Phong Thành Yên Vũ về cho hắn.
Triệu Vũ Triết vốn đang phấn khởi, lại bị các suy nghĩ ảo tưởng đó chi phối nên càng trở nên kích động tột độ. Hắn có khát khao mãnh liệt với tương lai của mình, vì vậy liền bỏ qua ngày nghỉ, chạy tới trò chơi, dốc sức làm việc vì chiến đội. Hắn đã tự coi mình như chủ lực, mỗi khi nghỉ thi đấu lại chạy tới trò chơi cống hiến.
Ngoài trừ ảo tưởng về việc mua Phong Thành Yên Vũ có hơi quá, những giả thuyết khác của Triệu Vũ Triết cũng có cơ sở lắm. Lâm Kính Ngôn thì đã có tuổi, Phương Duệ thì phong cách không thích hợp, trong chiến đội lại có người đạt danh hiệu tuyển thủ mới xuất sắc nhất, giờ không bồi dưỡng người này thành át chủ bài thì phải bồi dưỡng ai? Suy nghĩ này hoàn toàn hợp lý. Cũng không phải chỉ mình Triệu Vũ Triết, nhiều người đã nghĩ như vậy.
Chẳng hạn như hội trưởng công hội Mã Đạp Tây Phong, gã cũng cho là thế. Nên khi Triệu Vũ Triết vào game hỗ trợ, gã nâng hắn ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cũng vì thế, Triệu Vũ Triết ăn sung mặc sướng ngay từ đầu, hùng hổ xách nhân vật và trang bị Mã Đạp Tây Phong đưa giúp chiến đội cướp BOSS.
Ngay trận đầu đã gặp Mưu Đồ Bá Đạo.
Lúc Mã Đạp Tây Phong giới thiệu về thực lực của đoàn tinh anh bên Mưu Đồ Bá Đạo, Triệu Vũ Triết chẳng thèm bỏ vào tai. Có gì đáng nghe? Chỉ là trình độ người chơi, cứ cho là tinh anh thì lợi hại thế nào? Đánh rắn phải đánh giập đầu, cứ làm gỏi thằng đầu sỏ của đối phương, xem bọn chúng còn làm gì được nữa.
Sở dĩ Phân Yên Cảnh của Triệu Vũ Triết đứng trên cao là vì hắn muốn tìm rồi trực tiếp tiêu diệt kẻ cầm đầu phe kia, đập tan sĩ khí của đối thủ.
Và rõ ràng hắn đã thành công, Tưởng Du vừa chạm trán liền bị hắn xử đẹp. Lúc này Triệu Vũ Triết càng thêm tự mãn, chút chuyện nhỏ trong trò chơi này làm sao có thể làm khó được anh – Tuyển thủ mới xuất sắc nhất, chủ lực tương lai của chiến đội Hô Khiếu.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 698: Đến trận
Edit: Na | Beta: Kha
Mưu Đồ Bá Đạo trở nên rối loạn sau khi hội trưởng bị giết, chỉ huy vắng mặt tạm thời, sĩ khí tất sẽ bị giảm mạnh. Cao thủ bậc nào mà có thể giải quyết đội trưởng bọn họ trong tíc tắc thế kia chứ?
ĐượcTriệuVũTriếtdẫndắt,HôKhiếuSơnTrang đãápđảođượcMưuĐồBáĐạo.BênYênVũLâuthấytìnhhìnhthayđổicũngvộithêmdầuvàolửa,báoxongthùrồitínhtiếp.
Lúcnày,hộitrưởngMãĐạpTâyPhongcủaHôKhiếuSơnTrang độtnhiênphibướcnhỏtớibêncạnhPhânYênCảnhcủaTriệuVũTriết:"PháthiệnngườicủaTứHội."
"Tứ Hội?" Triệu Vũ Triết thắc mắc. Tứ Hội là tên các công hội đặt cho tổ chức đồng minh của bọn Diệp Tu, Triệu Vũ Triết đương nhiên chưa hề nghe nói tới.
"Nghĩa Trảm, Việt Vân, Hạ Vũ, Chiêu Hoa." Mã Đạp Tây Phong giải thích.
"Tụi nó có gì ghê gớm đâu?" Triệu Vũ Triết khó hiểu. Sự mạnh mẽ của công hội có liên quan mật thiết tới chiến đội hậu thuẫn sau nó. Bốn công hội trên, Nghĩa Trảm mới vào Liên minh mùa giải trước, ba hội còn lại thì khá yếu, có cần phải hoảng sợ như thế không?
"Chúng đã liên thủ." Mã Đạp Tây Phong nói.
"Liên thủ thì sao?" Triệu Vũ Triết khinh khỉnh, gã đại diện cho chiến đội Hô Khiếu trong game quả là một thằng ăn hại, mình cũng hay chạm mặt gã trong CLB, may mà không thân thiết nhiều.
"Liên thủ thì không hề gì, nhưng trong đám đấy có một kẻ ghê gớm." Mã Đạp Tây Phong nói.
"Ai?"
"Diệp Thu." Mã Đạp Tây Phong trầm giọng.
"Diệp Thu?" Triệu Vũ Triết ngẩn ra, "Diệp Thu điều khiển Nhất Diệp Chi Thu ấy à?"
"Đúng vậy, hắn đang chơi lại con mới tên Quân Mạc Tiếu, không nghề, tán nhân." Mã Đạp Tây Phong vội cập nhật thông tin về Diệp Thu. Nhưng gã tin Triệu Vũ Triết đã biết trước, xì-căng-đan hot nhất năm nay mà, mà nom tân binh xuất sắc nhất nhà mình đây chẳng có vẻ gì là kiểu người an tĩnh không màng thế sự.
"Haha." Triệu Vũ Triết cười: "Giờ có tôi đây, có gì phải sợ?"
"Ơ..." Mã Đạp Tây Phong chợt im lặng. Gã hiểu sự kiêu ngạo của Triệu Vũ Triết. Người ta không coi trọng thế lực đứng đầu game như Mưu Đồ Bá Đạo. Song tính ra, hắn ta có tư cách khinh, bởi lẽ tuyển thủ chuyên nghiệp luôn trên cơ những người chơi thường. Nhưng đây chính là Diệp Thu đấy! Là bách khoa toàn thư của Vinh Quang, đoạt quán quân ba năm, vô số giải cá nhân, cầm bừa thứ gì ra cũng đủ đập chết "tuyển thủ mới xuất sắc nhất".
"Tuyển thủ mới xuất sắc nhất" là giải gì? Đó chỉ là giải do người mới bình chọn, đâu phải tân binh xuất sắc nào cũng như Tôn Tường đánh thẳng tới chức MVP. Cái tên tân binh xuất sắc nhất Triệu Vũ Triết này, Mã Đạp Tây Phong cũng rõ, nhưng theo gã nghĩ, hắn ta không nên tự kiêu như vậy!
"Diệp Thu đâu? Được thỉnh giáo tiền bối trong game quả là chuyện hiếm, không biết sau khi giải nghệ hơn nửa năm, trình độ của anh ta đã thành thế nào rồi." Triệu Vũ Triết kích động bảo. Giờ phút này, hắn không thể không nhớ tới câu "lấy hạ khắc thượng" của Đường Hạo, quá tuyệt quá đã mắt. Dẫu người bại khi ấy là đội trưởng Hô Khiếu phe họ, nhưng nói thật, Triệu Vũ Triết ước ao vô vàn, hắn cũng mong mình sẽ có ngày trở nên bảnh tỏn như thế.
Khi thi đấu, gã đã thử tìm một cơ hội, ngờ đâu vào game nghe mình có thể đối phó với tiền bối đại thần, Triệu Vũ Triết lập tức hăng máu.
Trông vẻ vênh váo của cậu trai trẻ người non dạ, Mã Đạp Tây Phong hết lời để nói. Gã ở công hội Hô Khiếu đã lâu, tính ra xem như là tiền bối của Triệu Vũ Triết. Nhưng đó chẳng là gì, tuyển thủ chuyên nghiệp tại câu lạc bộ tuy không có thực quyền đáng nói, song họ đều được xem là ông trời con được mọi người tung hô. Lúc này Mã Đạp Tây Phong không ưa bộ dáng tự tin tràn trề của hắn lắm, lẽ nào mình buộc phải ra lệnh chỉ huy thằng nhãi mới xong?
Mã Đạp Tây Phong nghĩ mình không nên tự làm mất mặt, tay này nghe đâu còn chẳng coi lời của đội trưởng ra kí lô gì.
"Đã thấy người của chúng tiếp cận, nhưng vẫn không thấy nhân vật của Diệp Thu." Mã Đạp Tây Phong thành thực báo cáo tình hình.
"Quân Mạc Tiếu phải không? Tôi đứng đây chờ nó." Triệu Vũ Triết ngạo nghễ nói.
Đứng đây chờ... Nó biết mày là thằng beep nào đâu? Mã Đạp Tây Phong chửi thầm, miệng lại bảo: "Vất vả rồi." Sau đó tiếp tục chỉ huy đoàn đội.
Triệu Vũ Triết này vẫn còn vài điểm dễ ưa, ví dụ như không đòi quyền chỉ huy của gã, chỉ điều khiển nhân vật nhảy xổ vào đánh. Đương nhiên, không thể trừ khả năng hắn muốn khoe mẽ.
Bọn Diệp Tu rốt cuộc tới được đấu trường Đa Lạp Khắc. Vì mọi người đều chạy hết tốc lực, cộng thêm trình độ thao tác không đồng đều nên lúc đến đội hình không đẹp lắm, nhưng cũng còn chấp nhận được. Mặc dầu là các công hội vừa và nhỏ thuộc công hội của câu lạc bộ, nhưng thực lực đội tinh anh này cũng không tồi. bọn Diệp Tu xài toàn clone, trang bị cũng góp đại, nên dẫn đầu không quá xa.
Diện tích đấu trường Dolak khá lớn, đường kính gồm 40 tọa độ, tức là 400 ô di chuyển, hơn nữa bên trong còn có các tầng nấc. Giữa đấu trường không phải là bãi đất trống bằng phẳng như các sân vận động hiện đại, nó bao gồm nhiều bãi sân nhỏ ngăn nhau, trông từa tựa như một khu phố. NPC và quái khu này thường là oan hồn của võ sĩ giác đấu chết trên đấu trường thời Viễn cổ, trong đó, BOSS hoang dã Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius chính là kẻ mạnh nhất.
Nói trắng ra, đây là căn cứ của sinh vật bất tử. Thế giới quan của Vinh Quang không giới hạn thời đại lịch sử. Nơi đây có ma pháp, kiếm khách, xạ thủ cầm súng. Chủ thành thì vừa có tòa thành cổ mang đậm nét lịch sử và bể dâu, lại vừa có những khu đô thị hiện đại hóa. Nghe đâu ở kì cập nhật tiếp theo của Vinh Quang, ngoài việc nâng cấp độ tạo kỹ năng mới trang bị mới, người ta còn sẽ ra hệ thống thú cưỡi mới nhất.
Thế giới bản đồ rộng thênh thang là thế, nhưng game thủ nào cũng lên án tại sao không có phương tiện di chuyển nào nhanh hơn đi bộ. Rốt cuộc thì Vinh Quang cũng chịu ra hệ thống này rồi.
Thú cưỡi là cách xưng hô quen thuộc của người chơi, nhưng thông báo bên phía nhà phát hành lại không dùng cách xưng hô này, họ thay vào đó dùng thuật ngữ "phương tiện thay cho đi bộ". Theo thông tin nội bộ, phương tiện thay cho đi bộ còn gồm có cả ô tô, tính ra thì từ "thú cưỡi" cũng chẳng thể bao hàm hết toàn bộ.
ĐấutrườngDolakkhôngđượctínhlàđiểmđếncuốicùngcủabọnDiệpTu,họcònphảiđitìmchiếntrườngsănBOSS.Rấtnhanh,họđếnđượcnơicầntìm.Tronglúcđó,hainhàYênVũLâuvàHôKhiếuSơnTrang đãkéođượckhôngítviện

binh tới, Mưu Đồ Bá Đạo vì sự khinh khi ban đầu của mình mà phải trả giá đắt, chịu thế hạ phong. Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius lúc này đã về tay Hô Khiếu Sơn Trang.
MãĐạpTâyPhongtuykhôngưahắnnhưngcũngkhôngthểkhôngthừanhậnrằng,tânbinhxuấtsắctuyệtkhôngphảithứbấttài.TriệuVũTriếtkhôngchỉhuyđoànđội,chỉgópsứclựccánhânthôimàđãgiúpHôKhiếuSơnTrang chiếmđược ưu thế. Hắn gây khó khăn cho phe địch, giúp phe mình thuận lợi tấn công mục tiêu, ánh mắt cũng khá chuẩn, phán đoán rõ ràng. Ngay cả tinh anh công hội cũng không cản nổi bước tiến công của hắn.
YênVũLâulúcđầuhợptácvớiHôKhiếuSơnTrang đểđốiphóvớiMưuĐồBáĐạo,mãitớikhithấyHôKhiếuSơnTrang laorađoạtBOSSxong,họmớipháthiệnmìnhhìnhnhưđánhlộnđốitượng.LúcnàyHôKhiếuSơnTrang đãhầunhư chiếmgầnhếtưuthế,cònmìnhthìvẫnđangđánhMưuĐồBáĐạo,đâychẳngphảilàđánhthuêmiễnphíchoHôKhiếuSơnTrang sao.
YênVũLâuvộivàngtrởmặt,họngaytừđầuđãbịMưuĐồBáĐạovậtchotơitả,sauđómùmờkhôngnắmrõtìnhhình,giờđâybắtđầunhắmvàoHôKhiếuSơnTrang...
Ai nấy tới đây là để cướp BOSS, nhưng biểu hiện của Yên Vũ Lâu tới tận giờ lại giống như đi phá rối. Họ dường như chẳng màng tới việc cướp BOSS, cứ chăm chăm khuấy đảo nơi này.
"Đang làm cái gì vậy?" Bọn Diệp Tu tới sau đứng ngoài quan sát cục diện, đưa ra nhận xét về Yên Vũ Lâu.
"BOSSvềtayHôKhiếuSơnTrang rồi!"BốncônghộicũngđểýthấyBOSSkhôngthuộcvềMưuĐồBáĐạoliềncảmthấyrấtbấtngờ.
Ngoài ra còn có người của ba công hội khác, chỉ là nhân số ít hơn. Tuy cũng là tinh anh của hội lớn, nhưng độ hoành tráng của mấy công hội trước mắt vẫn khiến họ phải e dè, đành náu sẵn một con clone bình bình, chờ phe mình tới đông hơn mới tính tiếp.
Ba nhà đánh nhau tưng bừng, chẳng ai phân tâm chủ động bắt chuyện với bọn Diệp Tu dù họ đã tới rất gần hiện trường. Diệp Tu vẫn đang quan sát, bốn hội trưởng đứng kế bên thì gấp gáp nhảy tưng tưng, sợ không kịp rồi mất luôn con BOSS. "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Diệp Tu cuối cùng lên tiếng, bốn hội trưởng vội giương tai lắng nghe.
Nghe xong cách bố trí, Việt Tử Khuynh, Bạch Khê Cảnh Lưu và Vũ Tận Tri lập tức dẫn người công hội mình đi. Còn bọn Diệp Tu thì gia nhập vào đội của Trảm Lâu Lan, chuẩn bị làm chủ lực tấn công.
"Xông lên!" Với đội tự tay mình chỉ huy, Diệp Tu không nhiều lời, xông lên trước rồi bày trận sau.
"Xông lên!"
Trảm Lâu Lan hô, xông lên đầu tiên. Theo đuôi hắn là Quy Khứ Lai Hề, Tiền Phương Cách Hải, Dạ Tịch, Thiên Diệp Ly Nhược, cả bọn cùng thuộc một chiến đội, cứ có cơ hội chiến đấu họ lại dùng chúng để luyện phối hợp với nhau.
Thậtsựkhôngcóaiđềphònghọsao?Đươngnhiênlàkhông.HôKhiếuSơnTrang đangnắmưuthếlớnnhấtchínhlàkẻsợcókỳđàxuấthiệnngaylúcnàynhất.MãĐạpTâyPhongpháingườiđitrinhsátđãpháthiệnbọnnàyđãtớiđâytừlâu. Chúng rốt cuộc ra quân rồi, Mã Đạp Tây Phong lẫn Triệu Vũ Triết bắt đầu lưu ý.
"Hình như... Quân Mạc Tiếu chưa tới..." Mã Đạp Tây Phong quan sát kĩ đối thủ, nhưng gã không thấy cái tên gây khiếp đảm những đầu sỏ công hội. "Chưa tới?" Triệu Vũ Triết thất vọng.
"Thằng Nghĩa Trảm bên kia, là Trảm Lâu Lan sẽ tham gia giải đấu chuyên nghiệp mùa sau." Mã Đạp Tây Phong đột nhiên chỉ vào kẻ đang xông tới. "Thế hả? Vậy để tôi cho chúng một bài học!" Triệu Vũ Triết thản nhiên đáp, Phân Yên Cảnh của hắn theo đó bước tới nghênh đón.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 699: Tí nữa sống lại
Edit: Khỉ | Beta: Kha
Dù Triệu Vũ Triết có giọng điệu bố đời mẹ thiên hạ đến đâu, Mã Đạp Tây Phong cũng không dám cho tên này xông lên một mình chống mafia. Gã vội vã gọi thêm cứu viện.
Triệu Vũ Triết không nói gì, nhưng trong lòng hắn thầm hiểu rõ, cũng không định ngăn cản Mã Đạp Tây Phong. Nếu hắn xông lên lấy một địch trăm thật thì kiêu ngạo quá rồi.
Hai bên chống mắt nhìn nhau, chẳng thèm lời qua tiếng lại câu nào. Trảm Lâu Lan nhảy lên mở đầu bằng một chiêu Địa Liệt Trảm.
Đứng trước những người chơi thường, Trảm Lâu Lan vẫn cảm thấy mình rất giỏi giang. Gã biết kĩ thuật của mình đã trên cơ đám tinh anh của công hội. Nhưng lần này gã đã lầm. Trảm Lâu Lan không ngờ rằng kẻ đứng trước mặt chính là tân binh xuất sắc nhất mùa giải thứ tám.
Ầm
Một cột lửa phụt lên cao. Phân Yên Cảnh của Triệu Vũ Triết phẩy tay phóng ra một chiêu Liệt Diệm Trùng Kích. Lần này thì chẳng cần phải giấu diếm bản thân nữa, Triệu Vũ Triết thẳng thừng đập phủ đầu cái tên Trảm Lâu Lan trông vô cùng chảnh tró kia.
Cột lửa nhanh chóng nuốt gọn Trảm Lâu Lan. Tuy nhiên, xét riêng về kỹ năng, Liệt Diệm Trùng Kích không mạnh bằng Địa Liệt Trảm. Thế nên Trảm Lâu Lan chỉ bị đứng hình một chút, rớt tí máu, rồi lại lập tức xông xáo ngay.
"Bố khinh!" Trảm Lâu Lan mắng. Mình vung đao đẹp đẽ oai hùng thế kia lại bị người ta dùng lửa liếm sạch từ đầu đến chân, mất mặt không để đâu cho hết. Gã nhìn quanh, vừa bổ Địa Liệt Trảm vừa tìm xem thằng cha pháp sư nguyên tố nào đang chơi mình.
Đao chém xuống đất.
Mặt đất quanh lưỡi đao nứt toác ra như mai rùa. Cuối cùng Trảm Lâu Lan cũng nhìn thấy tên pháp sư nguyên tố kia, bởi vì hắn ta đã tự mình chạy đến trước mặt gã.
SaukhinhảylênnéđượcsóngđịachấncủaĐịaLiệtTrảm,PhânYênẢnhđãrơixuốngngaytrướcmặtTrảmLâuLanvừadừngtay,trênngườihắncònquấnquanhmộtvòngchớpđiện,kỹnăngcủaphápsưnguyêntố: VòngSángSấmSét. Trảm Lâu Lan vừa kết thúc đòn đánh đã bị giật cho run lẩy bẩy.
VòngSángSấmSétmớivừadừnglại,cơthểTrảmLâuLanđãbịnânglênkhông.Kỹnănglơlửngcóthờigianrachiêulâunhất,phạmvilạilớnnhất–LựcNguyênTốđãlặnglẽxuấthiệnlúc TrảmLâuLankhônghềhaybiết. Ầm!
Ánh lửa chớp nổ phủ đầy màn hình của Trảm Lâu Lan. Phân Yên Cảnh lại bồi thêm cho gã một phát Hỏa Diễm Bộc Đạn. Chưa kịp đợi Trảm Lâu Lan rơi xuống, Phân Yên Cảnh lại vẫy ra một cái bóng lơ lửng màu đen. Đây chính là kỹ năng hệ hắc ám của pháp sư nguyên tố: Phi Ảnh Bóng Đêm. Bóng đen chạm vào Trảm Lâu Lan như đang kéo gã, khiến Trảm Lâu Lan đang cạp đất chợt bắn ngược lại. Đến khi hạ cánh lần nữa, Trảm Lâu Lan chợt nghe thấy tiếng răng rắc ngay bên dưới, chiêu Băng Sương Tuyết Cầu đã ập đến. Trảm Lâu Lan đang ở phía trên nó, màn hình cũng vì vậy mà ngập tràn bông tuyết.
Vòng Sáng Sấm Sét, Lực Nguyên Tố, Hỏa Diễm Bộc Đạn, Phi Ảnh Bóng Đêm, Băng Sương Tuyết Cầu...
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trảm Lâu Lan đã ăn trọn một bộ liên kích. Lúc này, làm sao gã dám ôm suy nghĩ coi thường người chơi tinh anh nữa chứ. Gã biết mình đụng trúng hàng khủng rồi!
Phân Yên Cảnh?
Trảm Lâu Lan chơi game đã lâu, gã biết rõ cao thủ của các công hội lớn, kể cả những cao thủ lang thang ở ẩn. Nhưng gã chưa từng thấy cái tên lạ hoắc này.
Còn đang lơ mơ, nhân vật đã sắp chạm đất. Trảm Lâu Lan hoàn hồn, vội thao tác Chịu Thân. Ngờ đâu chỉ thấy tuyết rơi lả tả quanh nhân vật, tên kia đã ngâm xong Bão Tuyết đợi sẵn.
Trảm Lâu Lan không luống cuống, xoay người ngồi chồi hổm, sau đó tấn công luôn. Trong trường hợp bị áp chế, những đòn đánh có thể phá vỡ cục diện thông thường đều là mấy kỹ năng sơ cấp, dùng nhanh hồi cũng nhanh. Trảm Lâu Lan tung chiêu Vỡ Núi Kích, người đang ngồi xổm cũng bật thẳng dậy nương theo chiêu thức bay khỏi phạm vi của Bão Tuyết, chém thẳng tới Phân Yên Cảnh.
Ai ngờ gã bổ trúng một cái bóng mờ, chỉ trong thoáng chốc, Phân Yên Cảnh đã dùng Dịch Chuyển Tức Thời bay vút về sau. Tiếp đó, Trảm Lâu Lan thấy mình rơi vào vòng vây phe đối phương, hàng loạt kỹ năng đang ồ ạt tấn công gã. Dường như Trảm Lâu Lan còn nghe thấy tên kia đang cười khẽ, điệu cười chứa đầy ý nhạo báng.
Trảm Lâu Lan nổi giận.
Thân bị hãm giữa muôn trùng vây đúng là không ổn tẹo nào, nhưng gã biết, gã không đến đây một mình. Đội ngũ phía sau không chỉ có mục sư Thiên Diệp Ly Nhược, còn có cả clone mục sư của đại thần Diệp Thu: Ngộ Đạo Quân. Tuy rằng trang bị không tốt, nhưng Trảm Lâu Lan dám cam đoan kĩ thuật của đại thần đủ để cân hết chênh lệch trang bị. Có đại thần làm mục sư, mình chết được chắc?

Trảm Lâu Lan không cho rằng điều này có thể xảy ra. Gã cũng cười khinh khỉnh, hai tay cầm đao, xoay người đứng dậy, dùng chiêu Trảm Lốc Xoáy liều mạng cùng đám người vây quanh.
Mũi kiếm xoẹt một vòng trong không khí tạo thành một cơn lốc xoáy. Trảm Lâu Lan bổ thanh trọng kiếm xuống, thế mà thật sự hất văng vài người. Gã phát hiện máu mình tăng lên tụt xuống liên tục, gã biết mục sư ở phía sau đang cố gắng giữ máu cho mình. Niềm tin bất tử lại dâng cao vùn vụt. Trảm Lốc Xoáy kết thúc, gã nhắm thẳng Phân Yên Cảnh, định quất một quả Đâm Sầm kết liễu, cho hắn ta một phát nhớ đời.
"Từ từ!"
Thiên Diệp Ly Nhược thấy thế vội hét to, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Trảm Lâu Lan xông như vũ bão vào giữa trận địa địch. Đám người chơi Hô Khiếu nhanh chóng tập hợp lại, nuốt chửng gã vào trong.
ThậptựgiáluôntỏahàoquangcủaThiênDiệpLyNhượcdầnnhạtmàu,TrảmLâuLanđãrakhỏiphạmviphụchồicủacô.Vộinhìnsangđạithầnđangđứngcạnh, côthấycánhtaycầmthậptựgiácủaNgộĐạoQuâncũngđãbuôngxuống.
"Làm sao bây giờ" Thiên Diệp Ly Nhược hỏi đại thần.
"À, tí nữa hồi sinh sau." Diệp Tu đáp tỉnh queo.
ThiênDiệpLyNhượcgửimộtemovãimồhôi,côkhôngngờTrảmLâuLanlạibịbỏrơinhanhnhưvậy.Ánhmắtcôvẫndõitheotrậnchiếnmộtlúclâu,cònđạithầnlạichỉhuymọingườitấncôngtừchỗkhác.VõSĩGiácĐấuVitellius xuấthiện trong tầm mắt mọi người. Làn da xám nắng, đôi mắt trống rỗng, tay phải cầm dao găm, tay trái giơ lên một tấm khiên bằng xương, nó đang quần chiến với đám người Hô Khiếu Sơn Trang.
Diệp Tu dẫn đội đột kích sang làm đám người Hô Khiếu Sơn Trang há hốc mồm, lắp bắp sợ hãi. Hội trưởng tự mình dẫn người, còn có cả Triệu Vũ Triết cùng đến đấy chặn đường, sao đám này lại đột phá vòng vây tới đây nhanh thế chứ?
"Tấn công tên kỵ sĩ kia." Diệp Tu vừa dứt lời, trên người kỵ sĩ đang chống đỡ trực diện với Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius liền bùng lên một ngọn lửa trắng. Kỹ năng mục sư: Ngọn Lửa Thần Thánh.
Thường thì, chiêu Ngọn Lửa Thần Thánh này không khiến người ta căm ghét vì sát thương, mà là vì 3 giây khóa kỹ năng của nó. Ngọn Lửa Thần Thánh do Diệp Tu đánh ra xảo quyệt cực kì. Kỵ sĩ khó lắm mới chờ được thời cơ dùng Phản Công Bão Táp để gank BOSS, nào ngờ khiên chắn mới sáng được một nửa, ngọn lửa trắng kia đã phủ lên người hắn. Thao tác của Phản Công Bão Táp hoàn thành rồi, khiên chắn cũng đã dựng xong, lúc này kỵ sĩ mới phát hiện: Đờ mờ không phóng chiêu được, toàn bộ kỹ năng đều xám xịt cả rồi.
Bị câm rồi.
Trạng thái không sử dụng được kỹ năng gọi là câm. Khi rơi vào trạng thái này, người chơi thường sẽ bị câm.
Kỹ năng của kỵ sĩ không phóng ra nổi, Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius vẫn tiếp tục tấn công, anh chàng kỵ sĩ chả làm được gì ngoài việc bị chém bay ra ngoài. Lần này, Ngọn Lửa Thần Thánh của Diệp Tu không những phá ngang kỹ năng của đối phương, mà còn trở thành tín hiệu chỉ huy người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ dồn damage xả hết mọi kỹ năng.
Dù MT có là người được dân trị liệu bảo vệ đặc biệt, thì cũng chả ai lường trước được tình huống vừa rồi để đề phòng. Cả đám xáp lá cà, lại thêm BOSS dí sát, MT thì bị câm, chỉ dựa vào mục sư hồi máu thì sống bằng niềm tin? Chỉ trong chớp mắt, kỵ sĩ đã nằm đo đất.
"Tank phụ."
Người chơi Hô Khiếu Sơn Trang lo lắng ầm ĩ cả lên, MT nằm xuống là ai nấy tự hiểu, nếu tank phụ không gánh thù hận thay thì coi như tèo cả đám.
Nhưng thằng tank phụ đâu?
Tank phụ cũng phải quỳ.
Không biết từ khi nào, một tên lưu manh và pháp sư chiến đấu không có tên công hội chợt xuất hiện, đảo qua đảo lại tank phụ trong một nồi hành.
Làm được tank đều là những người chịu đòn dai, nhưng vấn đề bây giờ không phải là hắn có chết hay không, mà là anh em Hô Khiếu đang đợi hắn về gánh thù hận BOSS kia kìa. Sau khi tên này bị người ta đập cho lăn lông lốc, ai cũng tự hiểu với nhau: Thôi xác định.
"Tank 3..." Vị chỉ huy bất khuất hô lên một tiếng, nhưng tank 3 làm sao chuẩn bị kịp. Cũng như tất cả những người chơi còn lại, hắn không ngờ cả MT lẫn tank phụ đều đo đất. Chờ đến khi hắn hoàn hồn định dùng Khiêu Khích thì cũng đã muộn. BOSS Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius phía sau MT đã xoay người sử dụng Hồ Quang Thiểm.
Kỹ năng sơ cấp của thích khách được BOSS sử dụng lại phát ra ánh sáng rực rỡ đến thế. Dao găm tạo thành vòng lửa như xé rách chân trời, nhanh, mạnh không ai địch nổi. Vòng lửa hiện lên, ba người chơi gần nhất phun máu bỏ mình, ba đồng chí khác cũng tụt máu thấy đáy, xoay đầu chạy không hề do dự.
BOSS hoang dã cấp 70, NPC mạnh nhất trong Vinh Quang, nháy mắt giết mấy người chơi chẳng phải là việc nhỏ như con thỏ sao?
Giờ thì Khiêu Khích của tank 3 cũng ném đến nơi rồi, nhưng sát thương hắn nhận được từ nó cũng quá nhiều. Ngoài Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius đang hăng hái tặng hắn một đao, còn cả hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ cũng đang bâu lại đây. Đến tận lúc rụng ra đất, tank 3 vẫn còn hoang mang: Mình không tính sai chứ? Rõ ràng mình dùng Khiêu Khích một mục tiêu chứ có phải Gầm Rú cả tập thể đâu, sao cả lũ Nghĩa Trảm Thiên Hạ đều tập trung đánh mình chứ?
"Tank 4." Đúng lúc này, hai giọng nói đồng thời vang lên.
"Móa!" Chỉ huy đánh BOSS của Hô Khiếu Sơn Trang lập tức văng tục. Hắn đang chạy qua hỗ trợ tank 4, kết quả là cả đám bên kia lại nghe theo chỉ huy xử đẹp tank 4 trong tíc tắc. "Ngăn chúng lại!" Chỉ huy nọ rốt cuộc nhận ra, trước khi giết sạch bọn quấy rối này, bọn họ đừng mong giữ được BOSS.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 700: Tập trung chú ý
Edit: Vú | Beta: Kha
Nghe hai tiếng rống đồng thanh như thế, đồng chí tank 4 lập tức hốt hoảng. Kết cuộc của MT, tank phụ và tank 3 đã đủ để hắn biết ló đầu ra chịu trận bây giờ tuyệt đối không vui vẻ gì. Vì thế vào đúng lúc hai tên kia đồng thanh hô to "tank 4", hắn lùi rất dứt khoát.
Nhưng hành động này cũng không bị đồng bọn phê bình, bởi vì chỉ huy cũng thay đổi phương pháp tác chiến ngay sau đó. Có câu nói muốn đối phó giặc ngoài thì phải ổn định giặc trong trước, ngay cả mâu thuẫn giữa người chơi còn chưa xử lí xong thì làm sao đối phó được BOSS hệ thống?
ChỉhuyvộiralệnhthànhviênHôKhiếuSơnTrangchặn ngườicủaNghĩaTrảmThiênHạlại,đồngthờipmthôngbáovớihộitrưởngMãĐạpTâyPhongtìnhhuốngkhẩncấpbênnày.
Bên phía Mã Đạp Tây Phong, Trảm Lâu Lan đã tạch từ lâu rồi.
Kể từ khi gã quyết định chơi một cú Đâm Sầm, nhóm trị liệu vô đối trong lòng gã liền ngừng BUFF. Trảm Lâu Lan đang anh dũng lao về phía Phân Yên Cảnh báo thù cũng phát hiện điều bất thường này. Gã nhanh chóng nhận ra nguyên nhân, đó là vì mình xông vào quá sâu. Trảm Lâu Lan muốn lùi lại, nhưng hối hận cũng đã muộn màng, người của Hô Khiếu Sơn Trang làm sao có thể tha cho gã. Danh hiệu hội trưởng trên đầu gã thực sự quá nổi bật, Hô Khiếu Sơn Trang có chết cũng phải giữ gã lại.
Mới đầu cả đám còn tưởng đối phương sẽ liều mạng cứu viện, nào ngờ người ta lại chơi trò ngược đời, vứt luôn hội trưởng nhà mình.
Mã Đạp Tây Phong cũng không chỉ đến để thể hiện như Triệu Vũ Triết, gã vừa nhìn thấy hành động khác thường này liền giật mình.
"Chả lẽ chúng nó chỉ ngụy trang thôi à?" Mã Đạp Tây Phong khó tránh khỏi tưởng tượng linh tinh. Nhanh chóng xử lý xong Trảm Lâu Lan, Mã Đạp Tây Phong cũng nhận được tin BOSS xảy ra chuyện rồi.
"Vãi!!" Mã Đạp Tây Phong bực bội, dám lấy hội trưởng làm vật ngụy trang, đám này cũng gan lắm. Nhưng khoảng thời gian Trảm Lâu Lan chơi liều và hy sinh mới được bao lâu, phe mình ở chỗ BOSS đã tan đàn xẻ nghé vậy rồi, phỏng chừng cái đám vừa đến khó ăn thật.
Tuy hiện giờ chưa thấy Quân Mạc Tiếu xuất hiện bên phe địch, nhưng cái tên ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Mã Đạp Tây Phong. Đám công hội lớn từng bị Quân Mạc Tiếu hành hạ nhiều lần ở khu 10, ngay cả khi đến Thần Chi Lĩnh Vực, họ vẫn chưa giành được bất kỳ ưu thế gì. Bây giờ còn được hay liên minh này do tên này đầu têu, Mã Đạp Tây Phong thậm chí lo lắng cái đám kia sẽ mạnh hơn hẳn ba công hội. So với đại thần Diệp Thu, ba công hội lớn là cái đinh gì.
"Nhanh lên!!" Mã Đạp Tây Phong vừa chỉ huy đội ngũ khẩn cấp trở về cứu viện, vừa nói với Phân Yên Cảnh của Triệu Vũ Triết: "Có lẽ Diệp Thu đang trà trộn trong đám kia." May mà có tuyển thủ chuyên nghiệp đi cùng, Mã Đạp Tây Phong yên tâm hơn chút.
"Hả? Thật á?" Hồi mới nghe Diệp Thu không có mặt, Triệu Vũ Triết còn hơi thất vọng, giờ vừa nghe thấy thế liền hưng phấn hẳn lên. Tên này rõ ràng chỉ hứng thú với những mục tiêu nổi tiếng, như hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo hay tên hội trưởng Nghĩa Trảm Thiên Hạ vừa mới xử xong kia, nhưng giá trị của mấy tên này không thể nào sánh nổi với Diệp Thu được.

"Ở đâu?" Triệu Vũ Triết vội hỏi.
"Tụi tôi vẫn chưa nhìn thấy Quân Mạc Tiếu của hắn, nhưng chắc thằng chả dùng cờ lon rồi." Mã Đạp Tây Phong chả có chứng cớ gì, nhưng gã có linh cảm này. Sự tấn công của phe địch không hề tầm thường, có Diệp Thu chỉ huy mới là cách giải thích hợp lý nhất.
"Được rồi, để tôi đi bắt hắn." Triệu Vũ Triết ngạo nghễ nói. Thế mà Mã Đạp Tây Phong chẳng hề phản cảm, ngược lại còn vô cùng vui mừng, hiện tại gã thực sự muốn mượn sức tên tân binh xuất sắc này.
MãĐạpTâyPhongdẫnđộichạyvềcứuviệnrấtnhanh,haibênvốn khôngcáchnhauquáxa.Nhưngchờgãđếnnơi,cụcdiệnchiếntrườngđãsớmthayđổi,VõSĩGiácĐấuVitelliusđãkhôngcònthuộcvềHôKhiếuSơnTrangnữa,nóđãbị Nghĩa Trảm Thiên Hạ nắm mũi dắt đi.
"Cần lời giải thích?!?" Mã Đạp Tây Phong hãi hùng, bọn họ cướp BOSS từ tay Mưu Đồ Bá Đạo đã được một lúc, trong trường hợp này mà muốn cướp thù hận về trong nháy mắt là chuyện bất khả thi, thế mà Nghĩa Trảm Thiên Hạ lại làm được.
Mã Đạp Tây Phong nhìn kỹ lại mới phát hiện Nghĩa Trảm Thiên Hạ vẫn chưa cướp được thù hận, bọn họ chỉ lợi dụng mấy kỹ năng cưỡng chế thù hận của kỵ sĩ như Khiêu Khích hay Gầm Rú để kéo Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius sang bên mình mà thôi. Còn tên MT phụ trách giữ thù hận thì vẫn kè kè bên cạnh Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius không ngừng công kích. Mã Đạp Tây Phong biết hắn đang thành lập thù hận, chờ thù hận của BOSS chuyển sang người tên kỵ sĩ này, coi như BOSS cũng tới tay Nghĩa Trảm Thiên Hạ.
Tình huống rõ ràng như thế, Mã Đạp Tây Phong nhìn cái là nhận ra, gã không tin tên chỉ huy mình chỉ định ở đây và nhiều người chơi tinh anh lại không tìm được biện pháp gì. Nhưng nhìn thêm chút nữa, quả thực Hô Khiếu Sơn Trang cũng hiểu rõ vấn đề, nhưng họ dùng mọi cách cũng không thể cướp được BOSS về.
Nhất thời xung phong liều chết không thể đánh tan đối phương, mà Khiêu Khích của thánh kỵ sĩ phe họ lại gần như vô dụng, khiến nhóm thánh kỵ sĩ hoang mang hết sức. Đây là lần đầu họ được trải nghiệm kiểu nắm giữ tiết tấu hàng đầu cần quan sát cẩn thận thế này. Không ai hay biết Nghĩa Trảm Thiên hạ đều canh lúc họ chuẩn bị Khiêu Khích thì liền chơi phá game y theo lời Diệp Tu.
Trong khi Mã Đạp Tây Phong lo sốt vó, Triệu Vũ Triết lại không hề nghĩ nhiều, hắn bật nhảy lưu loát lên một cột đá cao rồi rống to: "Diệp Thu! Mau ra đây đánh một trận!!"
Còn vừa nói vừa gõ chữ, mọi người ở đây tất nhiên đều thấy được. Mã Đạp Tây Phong lập tức tìm tòi trong đội hình của Nghĩa Trảm Thiên Hạ, gã cũng muốn biết rốt cuộc Diệp Thu đang trốn ở đâu. Đến thằng hội trưởng như Trảm Lâu Lan mà còn phải làm vật hi sinh, Mã Đạp Tây Phong hoàn toàn tin tưởng bọn này phải có đại thần chỉ huy.
"Diệp Thu! Mau ra đây đánh một trận!!" "Diệp Thu! Mau ra đây đánh một trận!!"
Triệu Vũ Triết hô hào không ngớt, kênh trò chuyện cũng được spam chăm chỉ, ai cũng nhìn thấy có người đang khiêu chiến. Diệp Tu bấy giờ đang vừa chỉ huy vừa dùng Ngộ Đạo Quân phát huy chức trách mục sư của mình, Tiền Phương Cách Hải ở cạnh vẫn ném phép thuật ầm ầm, nhìn thấy đại thần đang bận rộn, nhịn không được nhắc nhở: "Đại thần, có tên khiêu chiến ông kìa"
Triệu Vũ Triết quá kiêu ngạo, ngay cả người cùng công hội như Mã Đạp Tây Phong còn thấy khó chịu huống chi là đối thủ. Thường thì ai cũng muốn đập chết cha mấy thằng như vậy. Thế mà thằng chả còn không biết tốt xấu đi khiêu khích đại thần, Tiền Phương Cách Hải cảm thấy tên này chắc muốn tự xác đây mà.
"Ờ." Diệp Tu đáp lại.
"Lên trên, cuồng kiếm sĩ tiến lên đầu, bộ quên đám sứ giả thủ hộ đứng sau nhóm kỵ sĩ rồi à. Đừng dựa dẫm vào kỵ sĩ nữa."
"Đạo tặc tiếp tục rải bẫy, xuôi theo con đường chúng ta lui ra mà rải."
"Pháp sư đừng tấn công nữa, dùng mấy skill khống chế giảm tốc độ sẽ có ích hơn."
Diệp Tu chỉ nói mấy câu, tiếp tục nhìn chiến cuộc chỉ huy đội ngũ, đồng thời thánh giá trên tay Ngộ Đạo Quân chớp lóe không ngừng, từng cột sáng nối đuôi nhau xuất hiện.
"Đại thần, có người gọi ông đấy" Thiên Diệp Ly Nhược cũng chạy ra nhắc nhở.
"Ơ hay, chúng ta đến đây là để giết BOSS, để ý thằng bệnh kia làm gì? Tập trung chú ý vào!!" Diệp Tu hét to.
Ai dè lúc hắn hét lên lại trùng ngay thời điểm chiến trường không quá nhiều kỹ năng, Diệp Tu lại còn lên nốt cao, đúng chất giọng chỉ huy thường dùng khi chiến đấu. Trong hoàn cảnh tiếng ồn không quá lớn, tiếng hét ấy vang cmn vọng, ít ra nhiều người đều nghe thấy nó.
Chiến trường như trở nên chết lặng. Triệu Vũ Triết trèo cao lại còn gõ chữ hô hào các kiểu, người nào có mắt cũng biết đứa khiêu chiến là ai, hiển nhiên cũng biết rõ danh tính "thằng bệnh" mà Diệp Tu nói. Ngay lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cái tên Phân Yên Cảnh đang hì hục spam trên cao, thỉnh thoảng lại rống lên vài câu.
Tình cảnh lại rơi vào im lặng...
Tất nhiên cũng có nguyên nhân cả. Người Hô Khiếu Sơn Trang đều biết đây chính là tân binh xuất sắc nhất mùa giải này, ngôi sao cả chiến đội hy vọng Triệu Vũ Triết, nhưng giờ đây hắn ta lại bị gọi là thằng bệnh, sức công phá quá lớn...
Bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ thì sao? Họ không hề biết tên kia là ai, chỉ cho rằng thằng này ngu vãi, không xem lại chính mình là ai mà dám khiêu chiến đại thần. Coi đi! Người ta còn đếch thèm quan tâm kìa.
Triệu Vũ Triết thì sao? Hắn cũng nghe rõ từng từ, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có chỗ hơn người, hắn có thể đoán sơ được phương hướng từ âm thanh ấy, vừa quay sang liền trông thấy Ngộ Đạo Quân khá nổi bật.
Trên đỉnh đầu mọi người đều có tên công hội, riêng tên này lại không có. Thời điểm loạn chiến có thể không gây chú ý, nhưng Triệu Vũ Triết lại cố tình dò xét, thì tất nhiên một tên lạc loài như vậy sẽ thu hút sự chú ý ngay. Triệu Vũ Triết đã tìm được mục tiêu, vội bấm thao tác, pháp trượng của Phân Yên Cảnh liền đánh ra một tia sét.
Kỹ năng này phát động nhanh, tốc độ mạnh mẽ, người chơi thường hiếm ai tránh được. Tia sét đánh xuống, Triệu Vũ Triết ngạc nhiên nhìn Ngộ Đạo Quân không hề cử động. Đánh trúng mục tiêu quả là chuyện đáng mừng, nhưng tên này lại trúng chiêu quá dễ dàng, chắc hẳn không phải đại thần Diệp Thu. Cho dù đã già yếu đến mức giải nghệ đi chăng nữa thì trình độ vẫn phải hơn người chơi thường chứ?
Triệu Vũ Triết có chút thất vọng, nhưng vào lúc này, Ngộ Đạo Quân đột nhiên xoay người. Thập tự giá trong tay hắn tiếp tục lóe sáng, ánh sáng hồi phục giáng xuống một nơi khác, ngay thời điểm tia sét kia xẹt qua sát người bổ xuống đất. Không phải chứ?
Triệu Vũ Triết lập tức cho rằng mọi chuyện chỉ là tình cờ. Động tác xoay người làm phép của Ngộ Đạo Quân rất tự nhiên, thực sự không giống động tác né tránh. Nhưng mà nó vẫn tránh được thật....
Nếu đây không phải tình cờ...
Triệu Vũ Triết vừa nghĩ, Phân Yên Cảnh đã dùng Dịch Chuyển nhảy xuống từ cột đá, hệt như lúc đối đầu với Du Phong Điện của Tưởng Du trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #và