Chương 551 - 600
.
Chương 551: Chứng minh thực lực!
Edit: Dũng | Beta: Kha
Đồng đội như cái củ cải, Trần Quả ngồi hóng bên cạnh mà sắp hộc máu. Xem thái độ của hội kia đối với Diệp Tu, Trần Quả thực sự chờ mong trò vui, chẳng hạn như Diệp Tu cố tình chiếm thù hận, ngay sau đó liền OT, Đậu Vừa Rang có muốn kéo lại cũng không được, Trần Quả tin chắc rằng Diệp Tu thừa sức làm việc này.
Ngờ đâu suốt một đường chém giết, Trần Quả ngày càng mất niềm tin, chẳng cần nói đâu xa, tên kia còn không thèm động tay vào bàn phím kìa. Tay trái chống cằm, tay phải cầm chuột trỏ trỏ, bấm bấm vài cái, tai nghe treo trên cổ như cái loa phát ra âm thanh một cách đều đặn.
Di chuyển, công kích, dùng kỹ năng...
"Lẽ nào tên này chuẩn bị dùng thao tác kiểu tay mơ này mà gây OT sao?"
Trần Quả vô cùng tin cậy thực lực của đại thần, ôm nghi vấn này kiên trì xem tiếp, chỉ là chém giết quái một hồi cũng không hề xuất hiện OT. Trần Quả từ từ nghĩ kỹ, Đậu Vừa Rang làm MT không tồi, loại quái này giết cũng khá nhanh, có lẽ không đủ thời gian giành thù hận gây OT. Còn nếu vượt lên trước MT tranh quái, thế thì quá lộ liễu, quá ngờ nghệch, sớm muộn cũng bị sút khỏi đội.
Bởi vậy Trần Quả nghĩ, có khi Diệp Tu chờ gặp BOSS mới thể hiện uy lực, khó khăn lắm mới đợi được BOSS đầu, đang chuẩn bị tinh thần nghênh tiếp cao trào, kết quả chỉ nghe thấy một câu:
"Tui đang chăm chỉ nhởn nhơ mà."
Lúc nói ra câu này, Diệp Tu vẫn nghiêng người ngoẹo cổ, đầu như sắp rớt xuống, vừa cầm chuột bấm vừa thờ ơ bảo.
"Tên này làm gì vậy chứ." Tân Lộ cũng bực mình, tuy người bảo hắn nhởn nhơ là cô, nhưng không ngờ hắn lại thực sự chăm chỉ nhởn nhơ như vậy. Thần Chi Lĩnh Vực không có tay mơ, đừng nói là Tân Lộ hay tám người khác, chỉ cần xem qua bảng xếp hạng sát thương, không cần nhìn tên, chỉ nhìn số liệu thôi cũng thấy rõ rằng tên Trai Ngầu Cầu Bại này đang ăn ké.
Vị trí thứ chín có điểm sát thương chỉ bằng một phần ba của người xếp thứ 8.
Mặc dù trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại cùi mía, thế nhưng tám người cùng đội, trừ mục sư Tân Lộ và Đậu Vừa Rang ra, thì đều là người mới lên Thần Chi Lĩnh Vực cả, trang bị của họ cùng đẳng cấp với Trai Ngầu Cầu Bại. Kể cả khi trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại theo hướng MT thì cũng không đến mức công kích chỉ bằng 1/3 người thường như vậy.
Thành viên đang rảnh tay nhìn hết sang bên này, còn Đậu Vừa Rang vừa nghe câu kia lại cảm thấy buồn cười: "Ồ, còn muốn quậy à? Bộ tưởng mình mày nhởn nhơ thì bọn tao sẽ khốn đốn chắc? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Để tao nói mày biết, với thái độ của mày mà rớt trang bị kỵ sĩ, tao thà cho vào nhà kho công hội còn có ích hơn cho mày."
"Đậu Vừa Rang!" Tân Lộ khẽ quát, rõ ràng cảm thấy lời của Đậu Vừa Rang có hơi quá đáng. "Em thấy cậu ấy không có ý gây rối đâu, nếu muốn liên lụy cả đội thì thiếu gì cách, chỉ cần chạy bậy vài bước, kéo thêm vài con quái là được. Đằng này cậu ấy chưa từng có bất kỳ hành động phá hoại nào, em là chỉ huy nên biết rõ cậu ấy..." Tân Lộ nói đến đây thì bỗng khựng lại, cô định nói hắn chấp hành lệnh chỉ huy rất tốt, không hề có chút sai lầm, nhưng sắp nói ra lại đột nhiên sực nhớ: mình có chỉ huy tên này sao?
Hồi đầu bởi vì tên thằng chả dị quá nên chốt thành "ông", trên thực tế cô cũng không gọi được mấy lần, trừ màn chỉ huy làm quen hoàn cảnh lộn xộn ban đầu, về sau Tân Lộ thấy mình không hề chỉ đạo gì hắn. Không có chỉ đạo, chứng tỏ hắn
không cần chỉ đạo, mà Tân Lộ còn bận chỉ huy, sửa lỗi cho người khác, giờ ngẫm lại cô mới chợt phát hiện ra.
Câu nói nửa chừng của Tân Lộ lại khiến Đậu Vừa Rang hiểu lầm, hắn cho rằng Tân Lộ trong lúc chỉ huy cũng phát hiện Trai Ngầu Cầu Bại có ý đồ bất chính. Thế nhưng ngẫm lại, thân là một MT ưu tú, gã chắc chắn cảm giác được ai có ý định gây rối, song lần này lại không thấy gì bất thường. Nghĩ vậy, Đậu Vừa Rang lập tức mở miệng: "Không phải quá rõ rồi ư? Nếu có một cơ hội tiềm tàng phía trước, em cho rằng nó sẽ không gây chuyện sao?"
"Không đâu." Tân Lộ kiên quyết khẳng định, thoáng suy nghĩ vừa qua đã khiến cô lờ mờ phát hiện điều gì đó.
Nghe lời khẳng định của Tân Lộ, Đậu Vừa Rang cũng giật mình. Tân Lộ có thể nhờ gã làm MT chứng tỏ quan hệ giữa hai người rất tốt. Đậu Vừa Rang vừa không muốn tranh cãi với Tân Lộ vừa tức tối với kẻ có cái tên phách lối kia, nên bảo: "Thôi, không cãi nữa. Em cũng bảo nó đừng có chơi nhây nữa, muốn trang bị thì phải thể hiện bản lĩnh đi." Đậu Vừa Rang muốn Tân Lộ chuyển lời khuyến cáo, nhưng lại cố ý khinh thường nói rõ to, còn nhấn mạnh hai từ "chơi nhây" và "bản lĩnh" để châm chọc.
"Ông chú ý đánh đi, đừng nhởn nhơ vậy nữa." Tân Lộ đành nói với Diệp Tu. Lời của Đậu Vừa Rang còn có ý rằng, trang bị được phân phối đều trong đội phó bản của công hội, nếu rơi trang bị phải thông qua xét duyệt, kẻ nhởn nhơ như Diệp Tu đương nhiên miễn bàn.
"Được rồi."
Đối phương nói rất nhiều, Diệp Tu chỉ bâng quơ đáp trả hai từ, chẳng qua tư thế của hắn không còn giống ngủ gục trên phím nữa. Hắn ngồi thẳng người, tay trái đang chống cằm chuyển về bàn phím, tay phải cầm chuột cũng khẽ điều chỉnh.
Trần Quả hóng hớt bên cạnh đều nghe thấy cả, đang ngóng trông Diệp Tu nóng lên cho đám kia một trận OT liên hoàn, ai dè chỉ thấy tên này bâng quơ đáp hai chữ, khiến Trần Quả cảm thấy bất lực hệt lần "nhởn nhơ chăm chỉ" trước. Trần Quả khó chịu mắng: "Chú mày vô dụng vãi!"
"Hở?" Diệp Tu ngoảnh đầu nhìn sang.
"Nó nói móc mà chú mày còn nhịn được à, bộ chú mày chơi nhây thật à? Phải thể hiện, phải bùng nổ, phải lấy OT làm mục tiêu chứ!" Trần Quả chỉ muốn xem viễn cảnh kinh khủng khi cái đám khinh bỉ Diệp Tu cuối cùng nhìn thấy cái tên xoàng xĩnh này lại có thể giành được thù hận, tạo ra OT.
"Lãng nhách, đổi lại là chị, có đội ngũ tình nguyện cho chị ăn ké, lẽ nào chị còn muốn chăm chỉ đánh ư?" Diệp Tu hỏi ngược.
"Thì tất nhiên phải chăm chỉ đánh chứ, chẳng phải làm vậy mới chứng minh được thực lực của mình ư?"
"Chứng minh thực lực của mình?" Diệp Tu lẩm bẩm, moi móc trong túi một hồi, cuối cùng không biết móc đâu ra một tờ giấy nhàu nhĩ ném cho Trần Quả.
"Làm cái gì đó?" Trần Quả tưởng Diệp Tu lấy giấy lộn ném mình.
"Thực lực đó!" Ý Diệp Tu bảo Trần Quả mở tờ giấy nát đó ra.
Trần Quả cầm lấy mở ra, đập vào mắt mấy chữ:"Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang mùa thứ ba. Tuyển thủ giá trị nhất: Diệp Thu."
Cái tờ giấy nát này không ngờ lại là giấy chứng nhận có giá trị nhất của Liên minh Chuyên nghiệp, tuyển thủ nào có được nó nhất định sẽ đóng khung trang trọng, sau đó để cùng với cúp MVP ở nơi dễ nhìn thấy nhất, thế mà bây giờ, số phận của nó lại bị Diệp Tu vo tròn ném cho Trần Quả như ném tờ giấy lộn.
"Sao chú mày đáng ghét dữ vậy." Trần Quả tức giận định ném tờ giấy lộn đó vào đầu Diệp Tu, nhưng giơ lên rồi lại không nỡ.
Có điều, cô rốt cuộc hiểu được ẩn ý của Diệp Tu, tờ giấy nát này đủ để chứng minh thực lực của Diệp Tu, hoặc thực lực của Diệp Tu đều được mọi người công nhận rồi, còn cần chứng minh cái beep. Hắn quả thực không có ý định chứng minh thực lực của mình trong phó bản, hắn thích người ta bảo hắn là kẻ chơi nhây, cứ giả dại mà được ăn, được nói, được gói mang về, vừa có kinh nghiệm, lại có trang bị.
Chỉ là hiện tại người ta không cho nữa, Diệp Tu cũng đành phải nghiêm túc, ít nhất thì tư thế cũng tỏ ra nghiêm túc hơn. Nhưng Trần Quả biết đừng mong hắn nghiêm túc thật, bởi nếu Diệp Tu thực sự phải đánh nghiêm chỉnh, chỉ e rằng đội ngũ này sẽ không chịu nổi, trừ khi để Diệp Tu làm MT.
"Tất cả sẵn sàng chưa? Chuẩn bị xong thì tui dụ quái đây." Đậu Vừa Rang hỏi trong đội, sau khi nghe mọi người trả lời liền cất bước xông về phía BOSS. Nhưng gần như cùng lúc, một bóng dáng cũng vọt tới cạnh gã, Đậu Vừa Rang xoay góc nhìn ngó thử, đích thị là cái tên gian tặc Trai Ngầu Cầu Bại!
"Mày định làm cái chó gì?" Đậu Vừa Rang tức giận cho rằng tên này còn muốn âm thầm gây rối. Trần Quả bên cạnh bắt đầu hưng phấn, Diệp Tu muốn làm MT sao? Há há, cho tụi bây biết sự lợi hại của đại thần, gì mà Đậu Vừa Rang, mau tránh qua bên hóng mát đi, nghe cái tên MT đã thấy xui xẻo rồi, MT mà tên Đậu Vừa Rang, muốn bị rang hết cả lũ hả?
"Đánh quái đó!" Diệp Tu vẫn bâng quơ bảo.
"DPS phải chờ MT dụ quái trước, thế cũng không hiểu à?" Đậu Vừa Rang vẫn bực tức, những người khác cũng giận dữ, người chơi nào chả biết đây là điều tối kị, nhất là khi đối mặt với BOSS, phải để MT đánh trước một lúc, ổn định thù hận rồi những người khác mới ra tay.
"Ủa, tui có xông trước ông sao?" Diệp Tu thắc mắc hỏi.
Đậu Vừa Rang lập tức nhìn lại, chỉ thấy BOSS thứ nhất của Vực Thẳm Cốt Long – Kẻ Thủ Hộ Khải Uy đang giơ một chiếc búa lớn chạy về phía gã.
Vì Đậu Vừa Rang bước vào phạm vi thù hận của BOSS trước, nên thù hận vẫn trên người gã, giờ chỉ cần Trai Ngầu Cầu Bại tùy tiện ra một chiêu thì thù hận sẽ lập tức thay đổi. Nghĩ vậy, Đậu Vừa Rang vội xuất chiêu nghênh đón. Ai ngờ Trai Ngầu Cầu Bại cũng gần như đồng thời tấn công Kẻ Thủ Hộ Khải Uy.
"Kick nó ra khỏi đội!" Đậu Vừa Rang vội vã gọi Tân Lộ. Tân Lộ cũng nghi ngờ hành động của Trai Ngầu Cầu Bại, mở sẵn bảng tổ đội, nào ngờ lại nghe thấy tên kia bó tay bảo: "Gào cái gì, thù hận không phải vẫn trên người ông sao?" Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 552: Tấn công khống chế thù hận
Edit: Mì | Beta: Tiếu
Thù hận của BOSS?
Nói thật với tư cách là một MT, Đậu Vừa Rang đã hoàn toàn quên béng chuyện đó. Bởi vì chính gã cũng sinh ra thù hận, lại còn vô cùng ổn định trên người Trai Ngầu Cầu Bại.
Lúc đột nhiên nghe một câu như thế, gã bỗng hoàn hồn, để ý mới phát hiện thù hận của BOSS Kẻ Thủ Hộ Khải Uy đích xác vẫn còn trên người gã, cặp búa lớn đang khua trên tay nó không vì công kích của Trai Ngầu Cầu Bại mà chuyển dời, vẫn không chút nghiêng lệch, bổ thẳng xuống Đậu Vừa Rang.
Ầm!
Mộttiếngvangthậtlớn!Ngaytrongnháymắthoànhồnlại,ĐậuVừaRanglậptứcgiơtấmkhiêntròntrongtaylên.ĐâychắcchắnlàđộngtácmàMTnàocũnghaydùngvàthànhthạonhất.BúacủaKẻThủHộKhảiUyđánhxuống,đậpcáiầm lên tấm khiên tròn của gã.
Chiêu vừa rồi hiển nhiên cũng không đến nỗi trời rung đất chuyển gì, trang bị trên người Đậu Vừa Rang thừa sức càn quét phó bản này, tấm khiên giơ lên rồi hạ xuống không một chút sứt mẻ. Đồng thời, tay còn lại của gã huơ kiếm kỵ sĩ, chém lên người Kẻ Thủ Hộ Khải Uy. Gần như cùng lúc, Đậu Vừa Rang nhìn thấy Trai Ngầu Cầu Bại cũng đưa khiên lên đập vào gáy BOSS.
Thuẫn Kích!
Đây là một kỹ năng có thể gây choáng váng, nhưng dù là BOSS gì thì cũng sẽ sở hữu vài phương diện có kháng tính rất cao, không thể bị người chơi dễ dàng khống chế một cách tùy ý được, nếu không thì độ khó quá thấp rồi? Kẻ Thủ hộ Khải Uy là BOSS thủ hộ rồng, có khả năng miễn dịch hoàn toàn với mọi trạng thái do ma pháp tạo ra. Nhưng lại không chịu được loại công kích vật lý như Thuẫn Kích. BOSS ăn một đòn, mắt liền nổ đom đóm, rõ ràng là đã lâm vào tình trạng choáng váng.
Nhưng dù BOSS có làm sao thì cũng chỉ rất nhanh. Đậu Vừa Rang là MT, cũng là người trực tiếp đối mặt BOSS, cho nên hiểu rất rõ các loại thuộc tính, kỹ năng, năng lực chống cự của BOSS. Hơn nữa, gã còn quen thuộc với nghề kỵ sĩ, lập tức phán đoán được với thuộc tính của Trai Ngầu Cầu Bại, thì chiêu Thuẫn Kích này gây ra choáng váng nhiều lắm cũng chỉ được một giây.
Thế nhưng trong lúc hợp tác đoàn đội, một giây trống đã đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc này, Đậu Vừa Rang đã lập tức được lợi từ một giây này.
Khi trước gã vì tập trung thù hận lên Trai Ngầu Cầu Bại mà thất thần, sau khi hoàn thành hai động tác giơ khiên đỡ và đánh trả quen thuộc nhất, trong một lúc lại chần chờ không biết nên thao tác gì tiếp. Cho nên một giây này đã vừa vặn bù lại thời gian chần chờ đó của Đậu Vừa Rang. Nếu không có một giây này, gã chắc chắn sẽ lập tức lọt vào màn phản công của Kẻ Thủ Hộ Khải Uy.
Đây chỉ là BOSS nhỏ thứ nhất của phó bản, trang bị Đậu Vừa Rang lại đủ cân cả phó bản, nên cho dù có trúng lần phản kích này, kỳ thật cũng không phải chuyện gì đáng lo. Nhưng nếu như đây là phó bản đoàn đội có độ khó cao thì sao? Nếu đây là BOSS bự chỉ cần một đòn cũng đủ tạo sơ hở thì sao? Thì một giây này, sẽ trở nên vô cùng quan trọng.
Một giây lúc này tuy không đáng gì, nhưng chí ít đây là một kiểu thể hiện ý thức.
Chẳng qua chỉ một giây trôi qua tức thì, Đậu Vừa Rang thoáng chần chờ đã lấy lại tinh thần ngay, thành thạo tấn công kéo thù hận, mà tác dụng của một giây kia, gã hoàn toàn không phát hiện ra. Thậm chí còn tức giận vì chiêu Thuẫn Kích này của Trai Ngầu Cầu Bại, lý do y chang lúc trước: Ông đây còn chưa thành lập thù hận ổn định, thằng này lại tranh tấn công, muốn chết sao?
Điên hơn, thằng này rõ ràng vẫn không biết tiết chế, tiếp tục tranh tấn công với Đậu Vừa Rang, hai người cùng kèm cặp Kẻ Thủ Hộ Khải Uy.
Những người khác đều chưa làm gì, quy tắc bình thường của đoàn đội là phải đợi MT hô đánh, đội tấn công mới có thể bắt đầu, lúc này chỉ có Tân Lộ buff chút máu cho Đậu Vừa Rang mà thôi. Mà cũng không dám buff nhiều, dù sao trị liệu cũng sẽ sinh ra thù hận, thêm máu quá cũng sẽ cướp thù hận từ trong tay MT.
Trai Ngầu Cầu Bại...
Tân Lộ vốn đã mở bảng tổ đội, bấm chọn cái tên này, suýt thì đã kick ra.
Nhưng lúc nghe được hắn nói: "Thù hận không phải vẫn đang trên người ông ư?", cô lại thoáng chần chờ một chút.
Thù hận nếu như không bị kéo bậy, vậy tất nhiên không cần phải đá ra, đối với người mới vừa vào công hội, Tân Lộ cảm thấy chỉ cần dạy hắn quy củ là được, không cần phải quá hà khắc.
Chỉ mới do dự chút thôi, hai người bên kia đã quất Kẻ Thủ hộ Khải Uy tới mấy hiệp.
Tất cả mọi người, kể cả Đậu Vừa Rang đều trợn mắt há mồm.
Gã lại cuống quýt hét lên những hai lần: "Kick nó ra khỏi đội", nhưng Tân Lộ bên kia không hề nhúc nhích, cuối cùng chỉ đáp lại một câu: "Thù hận rất ổn mà".
Đậu Vừa Rang rất muốn gào lên: "Lúc nào cũng có thể bị thằng này đoạt mất", nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Lời này từ một MT, nhất là MT chính của công hội, một MT có trang bị mạnh hơn hẳn đối phương, thật sự quá mất mặt.
CùnglàMT,trangbịmìnhxịnhơn,thùhậnvẫnđangtrênngườimình,lạiphậpphồnglosợbịcáitênTnửamùanàycướpđithùhận?
ĐậuVừaRangđộtnhiêncóchúthốihận,cảmgiácmìnhđãquáthấtthố.Mấycâu"kickhắnrakhỏiđội"kia,tuychủyếulàvìbựccáitênTraiNgầuCầuBạinàyvôtổchứcvôkỷluật,nhưngngườikhácnghethấy,cólẽsẽhiểulầmthànhmìnhsợ hắn đoạt loạn thù hận? Nhìn câu trả lời của Tân Lộ kìa, chẳng phải cũng đôi chút có ý đó sao?
Ý mình vốn không phải thế mà.
Trong lòng Đậu Vừa Rang hò hét như thể đang tự nói với mình. Còn chuyện trong mấy câu "kích nó ra khỏi đội" của gã, có ẩn giấu lo lắng bị đối phương cướp thù hận hay không, gã thật sự không muốn nghĩ tới. "Muốn cướp thù hận trong tay tao? Mày cứ nằm mơ đi!" Cuối cùng, Đậu Vừa Rang lớn tiếng tuyên bố với Trai Ngầu Cầu Bại.
"Ông anh, tui chỉ đang tấn công thôi, tui sẽ khống chế thù hận tốt mà." Kết quả, gã nghe thấy Trai Ngầu Cầu Bại trả lời như thế.
Tấn công?
Khống chế thù hận?
Mắt thấy tai nghe mấy chữ này, khiến tất cả mọi người đều kinh sợ.
Quả thực, nếu một người tấn công mà có thể hoàn toàn khống chế được thù hận, thì có trực tiếp đánh cùng MT cũng không vấn đề gì. Chỉ cần hắn tự tin tuyệt đối sẽ không gây ra OT mà thôi.
Chẳng lẽ thằng T nửa mùa này lại có khả năng khống chế thù hận?
Trong Vinh Quang, tấn công, trị liệu, thương tổn phải chịu vân.. vân.. đều có thể thiết lập chế độ thống kê. Nhưng thù hận lại không có, phải hoàn toàn dựa vào ý thức và kinh nghiệm của chính người chơi để nắm bắt. Cho nên lúc này, mọi người cũngkhôngrõlắmtrìnhđộkhốngchếthùhậncủatênTraiNgầuCầuBạinàyđếnmứcđộnào.ChỉlànhìntừngchiêucủahắnđềutheosátthếcôngcủaĐậuVừaRang,aicũnghaĩ hùngkhiếpvıá .Cảmthấydùbấtkỳchiêunàocủathằngnàymà tạo ra OT, bọn họ cũng không ngạc nhiên.
"Trai Ngầu Cầu Bại, ông chờ chút rồi hãy tấn công tiếp!" Tân Lộ rốt cục vẫn phải lên tiếng, lần đầu tiên gọi thẳng cái tên dễ khiến người ta toát mồ hôi này.
"Không cần." Người trả lời cô lại là Đậu Vừa Rang. Đậu Vừa Rang giờ đã vô cùng hăng tiết, đối với một MT chính, đẳng cấp hoàn toàn áp chế, lại bị người ta cướp thù hận chính là một nỗi ô nhục. Dù chỉ lộ ra sự lo lắng thôi cũng đã đủ mất mặt rồi. Nên giờ, Đậu Vừa Rang quyết tâm biểu diễn kỹ thuật MT mạnh mẽ của mình.
"Đúng đó, không cần, tui sẽ khống chế tốt, không cướp thù hận của ổng đâu." Diệp Tu cũng trả lời.
"Mày có giỏi thì cướp thử xem." Đậu Vừa Rang khinh thường nó i, thao tác càng nhanh hơn. Nếu như lúc trước còn có chút xem thường loại phó bản này, giờ lại cực kỳ chăm chú.
"Cướp ngay, cướp luôn, cướp đê." Trần Quả ở cạnh không nhịn nổi mà giật dây Diệp Tu, cô muốn thấy cảnh này quá rồi.
"Trẻ con." Diệp Tu khinh bỉ liếc Trần Quả, không hề hành động theo cảm tính, tiếp tục làm một kẻ tấn công khống chế tốt thù hận.
Nhưng một chốc sau, Diệp Tu chần chờ hỏi: "Những người khác vẫn chưa lên được hả? Thù hận của ông phải thành lập bao lâu mới ổn?"
Đậu Vừa Rang nghe xong tức váng đầu, chuyên tâm quá đến chuyện này cũng quên. MT không nói, đội tấn công sao dám lên. Nãy giờ gã im thin thít, kết quả lại bị thằng này hoài nghi trình độ thành lập thù hận của mình.
"Tao quên mất." Đậu Vừa Rang vội vàng giải thích. Đây là lời nói thật, nhưng lại nghe không mấy thuyết phục. Tân Lộ nghe xong cũng không đợi Đậu Vừa Rang gọi, liền lấy thân phận chỉ huy ra lệnh: "Mọi người lên đi."
Khung cảnh lập tức trở nên vô cùng rực rỡ.
Kẻ Thủ Hộ Khải Uy chẳng qua là con BOSS nhỏ, chỉ có năng lực công thủ 1 vs 1 mạnh mẽ, không hề có kỹ năng quần công sát thương rộng gì. Cho nên đội tấn công có lên đồng loạt, chỉ cần thù hận không loạn, tất cả đều rất an toàn.
Đậu Vừa Rang nào dám chủ quan? Gã chỉ sợ thù hận sẽ chạy sang thằng Trai Ngầu Cầu Bại kia, nên vốn là một cái phó bản gã không thèm để vào mắt, giờ đánh còn chuyên tâm hơn phó bản đoàn chiến trăm người.
Dưới sự quần ẩu của mọi người, thanh máu của Kẻ Thủ Hộ Khải Uy hạ xuống nhanh chóng, rất nhanh đã ngã xuống.
Trang bị rơi ra, đội trưởng Tân Lộ lên nhặt, là búa Hộ Long.
Đây là vũ khí thuộc hệ Thánh Ngôn, thủ hộ sứ giả, thầy trừ tà hay kỵ sĩ DPS đều có thể dùng vũ khí là búa lớn. Mười người trong đội lúc này, có ba người hệ Thánh Ngôn. Đậu Vừa Rang và Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu là kỵ sĩ, thêm Tân Lộ là Mục sư.
Mục sư tuy cũng có thể dùng búa lớn nhưng nghề pháp thuật vốn ưu tiên trí lực, hiển nhiên sẽ không dùng vũ khí lấy công kích vật lý làm chủ cùng hệ này. Mà bộ trang bị của Đậu Vừa Rang đã thừa sức cân cả phó bản, nên cũng không coi búa Hộ Long ra gì. Nhất thời, Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu dường như trở thành lựa chọn duy nhất.
Nhưng đoàn đội của công hội còn có rất nhiều lựa chọn khác, ví dụ như lấy tư cách đoàn đội góp trang bị vào kho hàng công hội, rồi lấy điểm cống hiến phân phát cho mọi người; hoặc đem bán lấy tiền, sau đó cùng nhau chia đều...
Nhưng với một đội ngũ đánh để lấy trang bị, như bình thường thì Tân Lộ đã phân búa Hộ Long cho Trai Ngầu Cầu Bại rồi, mọi người cũng sẽ không dị nghị gì. Nhưng giờ tên này đang khá gây tranh cãi, đánh đấm nửa vời nhưng lại là người đầu tiên nhận được trang bị, có thể khiến người khác không phục hay không?
Tân Lộ vẫn đang do dự, những người khác hỏi rớt cái gì, cô đưa Búa Hộ Long cho mọi người xem, thấy không phải nghề của mình, tất nhiên nhiều người thất vọng. Kết quả, tên Trai Ngầu Cầu Bại kia đã cười ha ha: "A ha, để tui dùng nha, cám ơn mọi người."
"Mày không biết xấu hổ à?" Đậu Vừa Rang quả nhiên cùng suy nghĩ với Tân Lộ, chỉ khác là gã nói toạc ra không chút nể nang. "Hả? Ông cũng muốn à? Nếu ông cần thì đương nhiên cho ông, ưu tiên MT mà." Diệp Tu nói.
"Đệt, tao cần thứ này làm quái gì?" Đậu Vừa Rang phát điên.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 553: Tranh nhau công kích
Edit: Tam | Beta: Kha
Phải biết Đậu Vừa Rang cả ngó cũng đách thèm ngó tới món trang bị nào trong Vực Thẳm Cốt Long, mà tên Trai Ngầu Cầu Bại này lại cho rằng mình giành với hắn, khiến Đậu Vừa Rang không khỏi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. "Sao vậy? Ông không cần hả? Ông không lấy vậy có ai lấy không?" Diệp Tu hỏi.
Tân Lộ đắng lòng hết sức! Rốt cuộc thằng này thật sự không hiểu hay đang giả ngu đây! Không tiện làm ầm ĩ, cô bèn lén PM Trai Ngầu Cầu Bại: "Nói ông cứ nhởn nhơ được rồi! Rớt trang bị đưa ông trước, nhưng ông cứ vậy sao tui đưa được hả?"
"Ớ. Không sao, xài tạm thôi mà, ra khỏi phó bản tui trả lại cho. Tui là MT, cần đồ DPS làm gì? Nhưng giờ tui đang đóng vai khách mời DPS mà?" Diệp Tu đáp.
Tân Lộ hoàn toàn không ngờ Diệp Tu sẽ trả lời như vậy, không khỏi giật mình. Trang bị đưa cho ai đều có thông báo hệ thống trên kênh đội ngũ, nên chia thế nào cũng cần trình bày đôi ba câu, Tân Lộ nói với mọi người chuyện trang bị để Trai Ngầu Cầu Bại dùng tạm, sau đó cũng lập tức chuyển búa Hộ Long qua chỗ hắn.
Ầm!
Sau khi nhận được búa Hộ Long, Diệp Tu lập tức gỡ trang bị kiếm và khiên kỵ sĩ xuống. Búa Hộ Long là vũ khí trang bị cả hai tay, nên không cách nào cầm khiên theo được.
Hình dạng của búa Hộ Long không quá độc lạ, nhưng tạo hình to lớn, hai bên xẻ hai rãnh máu vô cùng nổi bật, Trai Ngầu Cầu Bại cầm lên thoạt nhìn đúngchuẩn trai ngầu. Khi đám game thủ giương mắt hâm mộ nhìn hắn, Đậu Vừa Rang chỉ liếc một cái, sau đó khinh bỉ tiếp tục giết quái mở đường.
Trận chiến trong phó bản tiếp tục. Trai Ngầu Cầu Bại có búa Hộ Long trong tay, không nhởn nhơ la cà nữa, hăng hái xung phong lên tiền tuyến giết địch.
Tân Lộ support đằng sau lia góc nhìn sang người Trai Ngầu Cầu Bại, phát hiện người này phối hợp nhịp nhàng với đội ngũ, không cần cô chỉ huy thêm gì. Mà lúc mở danh sách thống kê thành tích DPS ra, Tân Lộ không khỏi sợ hãi.
Trai Ngầu Cầu Bại vẫn nằm hàng thứ chín, hạng hai từ dưới đếm lên, nhưng damage lại vùn vụt leo thang. Ban nãy vốn chỉ bằng 1/3 tên đứng hạng tám, bây giờ đã chừng khoảng 2/3. Mà lúc này mới chỉ xong BOSS một và ba đợt quái nhỏ thôi.
Ba đợt quái nhỏ, dù Trai Ngầu Cầu Bại đổi vũ khí, nhưng damage không cao đến thế được, như vậy mấu chốt vẫn là lúc đánh chết BOSS thứ nhất. HP của BOSS đủ so với cả mấy đợt quái gộp lại.
Nhưng lúc ấy trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại vẫn là hàng phế liệu, không thể sánh bằng những người khác, vậy mà vẫn đuổi kịp người ta. Thủ pháp! Nhất định là do thủ pháp của hắn, kỹ thuật của tên này không thể coi thường!
Từ khi Tân Lộ phát hiện điều này, cô bắt đầu chú ý đến Trai Ngầu Cầu Bại. Tay khua búa Hộ Long xông pha trận địa, Trai Ngầu Cầu Bại bỗng dưng trở thành tiêu điểm của cả đoàn. Lại mở bảng thống kê, số liệu của Trai Ngầu Cầu Bại nhích lên không ngừng, chẳng còn chênh lệch bao nhiêu với tên đứng trước nữa.
Mà khi đuổi kịp hạng tám, những đứa phía trên đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm. Trình độ bảy vị DPS tính ra đều sàn sàn nhau. Dù số liệu có cao có thấp, nhưng chênh lệch đa phần không nhiều, so ra chẳng hơn kém bao nhiêu. Mà đang giữ vị trí thứ nhất hiện tại đúng là MT Đậu Vừa Rang. Vì chênh lệch trang bị, cộng thêm khả năng công kích mạnh mẽ của MT. DPS dù kéo thù hận tích cực, nhưng chỉ mỗi skill giật qua giật lại cũng khó lòng ôm hết thù hận được.
"Người này không đơn giản!"
Tân Lộ kết luận, lúc này không chỉ cô, còn có những người chơi buồn tay thỉnh thoảng mở danh sách thống kê ra nhìn, đều thấy được sự trỗi dậy của thằng cha đi điểm danh đủ mặt nọ. Dù rằng chả được đưa vũ khí rớt trong Vực Thẳm Cốt Long, về mặt trang bị nhỉnh hơn bọn hắn một chút. Nhưng trang bị của mọi người đều là cấp 70, không có chuyện lệch pha quá nhiều, trình đánh đấm của cha Trai Ngầu Cầu Bại nọ tất nhiên không vì một món vũ khí mà bỗng thành siêu nhân được.
Đám DPS bỗng chốc trở nên kích động. Địch thủ của dân PVE đúng là quái hệ thống, nhưng không thể bỏ qua một điều rằng đây cũng là một chiến trường cạnh tranh thú vị giữa người chơi với nhau. Chẳng qua hơn thua trong PVE kín đáo hơn so với PVP. Theo cách nói của Vinh Quang, thi đấu PVP là đánh võ, còn PVE là đấu văn.
Lúc này đám người chơi trong đội bắt đầu so tài văn học, ai cũng không muốn tụt xuống phía sau. Tinh thần hăng hái khiến sức chiến đấu tăng gấp mấy lần, tốc độ cà bản tăng nhanh rõ rệt. Chớp mắt đã đánh tới BOSS thứ hai của Vực Thẳm Cốt Long.
Sau khi nghỉ tay hồi máu xong, Đậu Vừa Rang tiến lên lùa quái, không ngờ đồng chí Trai Ngầu Cầu Bại cũng lon ton chạy theo. Đậu Vừa Rang hết cách, cả đoạn đường vừa rồi đã chứng minh Trai Ngầu Cầu Bại không có ý quấy phá, cả trong trận đánh BOSS đầu tiên hắn cũng thể hiện mình có thể giữ ổn thù hận, không cản trở đến MT.
Đậu Vừa Rang đen mặt không hé một lời làm chuyện của mình. Nhưng thỉnh thoảng cũng ngó nhìn đấu pháp của Trai Ngầu Cầu Bại, hắn nhận ra dường như Trai Ngầu Cầu Bại lúc này có chút khác so với trận đánh BOSS ban nãy.
Bảy vị DPS khác cũng sốt ruột vô cùng. Trước khi tới BOSS, Trai Ngầu Cầu Bại đã san bằng 1/3 damage còn thiếu, dù vẫn nằm hạng chín, nhưng chẳng kém ai bao nhiêu nữa. Bây giờ đánh BOSS, người ta đã lao lên công kích, cả đám vẫn đứng trơ mắt nhìn, thêm một lát, không lẽ phải chịu phận lót bảng cả đám?
Mà MT còn chưa lên tiếng, sao cả bọn dám nhúc nhích. Trai Ngầu Cầu Bại có bản lĩnh đồng hành cùng MT mà không sợ OT, nhưng họ thì không. Có khả năng vì thằng cha này vốn là MT, chơi kỵ sĩ lâu năm nên luyện thành skill giữ thù hận ổn định, dù người chơi bình thường cũng biết khống chế thù hận, nhưng ít ai thành thạo được như hắn.
Bảy người nhìn nhìn, hồi lâu cũng không nghe Đậu Vừa Rang nói gì, trong lòng không khỏi khinh gã MT này. Cả buổi rồi cũng chưa kéo thù hận xong, bộ mới học chơi game hả? Trời đất làm chứng, Đậu Vừa Rang mới lên có năm giây thôi. Nhưng bảy người bên dưới thấy Trai Ngầu Cầu Bại đập skill tới tấp, mới có cảm giác một giây bằng cả năm trời là vậy.
Cuối cùng khi nghe được Đậu Vừa Rang hô "Lên!", bảy thanh niên héo úa vì chờ đợi lập tức xông pha. Có người chạy gấp quá còn tông phải người Đậu Vừa Rang, tuy cùng đội không phải chịu sát thương, nhưng chen qua chen lại như vậy, có khả năng đẩy nhau lệch khỏi vị trí định sẵn.
Đậu Vừa Rang bị đẩy nghiêng sang bên, kết quả làm tấm khiên trên tay chệch đi, ăn một kiếm của BOSS số hai ngay hông.
"Mấy ông làm CLGT?" Đậu Vừa Rang tức giận quát to.
Dân đen làm sao dám cãi MT, vội nói "Xin lỗi" một tiếng xong lùi lại hai bước, sau đó tiếp tục hăng hái ùa vào hội đồng BOSS. Không đánh đảm bảo rớt hạng lập tức, sao mà chịu nổi.
Cả đám DPS hăng như hít cần, đánh cho khắp người BOSS đầy bóng thoại báo trừ HP. Thêm MT vững tay chèo, xơi BOSS như xơi cơm, rất nhanh, BOSS hai đã nằm đo đất, nhưng bấy giờ không ai thèm ngó coi rớt gì, mà đều kéo danh sách thống kê thành tích DPS xem trước.
Đù móa! Xong một BOSS thôi mà Trai Ngầu Cầu Bại đã cho bảy DPS khác hít khói. Hơn nữa so với thành tích gần gần nhau của bảy người, Trai Ngầu Cầu Bại chễm chệ chỗ NO.2 đã chạy trước cả khúc. Mà khoảng cách giữa hắn và Đậu Vừa Rang trang bị toàn hàng xịn ở vị trí thứ nhất càng lúc càng rút ngắn.
"Mạnh khiếp!"
Đến đây, không ai dám không phục nữa. Ban đầu người ta đi theo ké exp, giờ chẳng ké tí nào, đánh đấm lại không phải dạng vừa. Lại cầm thêm vũ khí hạng nặng, ai mà theo cho nổi!
Lúc này, Tân Lộ nhặt trang bị, bày lên kênh đội ngũ, tức khắc có người rú lên!
Kiếm Nộ Long!
Trọng kiếm cấp 70, vũ khí của cuồng kiếm sĩ và kiếm khách. Trong đội đúng lúc có một cuồng kiếm sĩ và một kiếm khách. Nhưng mà kiếm khách này dùng kiếm quang, bao nhiêu điểm kỹ năng đều cộng hết cả, tất nhiên sẽ không xài trọng kiếm, tiếc nuối mà lướt qua. Cuồng kiếm sĩ gào rú điên dại, rốt cuộc ôm được kiếm Nộ Long về nhà dưới ánh mắt hình viên đạn của mọi người.
Cuồng kiếm sĩ này đang xếp hạng thứ tư trong bảng DPS, sau khi đổi vũ khí, phấn khởi như được tái sinh, cho rằng mình đã đủ khả năng xung phong, lại quên mất Trai Ngầu Cầu Bại vốn chênh lệch 2/3 damage chỉ đi hết hai BOSS với mấy lượt quái nhỏ đã san bằng tỉ số, còn ngoạn mục vượt lên trước, hiển nhiên chẳng phải chỉ do đổi vũ khí mà thành.
Nhưng dù sao đi nữa, vốn là một đám DPS ngang nhau, một tên bỗng được thêm ưu thế trang bị, chênh lệch chẳng mấy chốc xuất hiện.
Sau mấy đợt quái nữa, cuồng kiếm sĩ này đã leo lên hạng ba, hơn nữa dường như còn nuôi âm mưu giật hạng hai với Trai Ngầu Cầu Bại phía trên.
Đám DPS khác bắt đầu ỉu xìu, mà lúc này, một người chơi nhặt đồ bỗng sung sướng kêu to, "Đội trưởng, qua đây coi nè!"
"Gì vậy?" Tân Lộ nghe gọi liền bước qua, trông thấy bên cạnh thi thể em quái là một món vũ khí lấp lánh, chọn nhặt lên xem, không khỏi sửng sốt. Vũ khí lam! Không ngờ quái nhỏ cũng rớt được đồ chữ lam.
Dựa theo tỉ lệ rớt đồ, tiểu quái cũng có khả năng nhả hàng tốt. Nhưng tỷ lệ này vô cùng thấp, nếu không thì cần mịa gì BOSS nữa? Nhưng bây giờ bỗng dưng giá trị may mắn của cả đội bùng cháy, cả quái cũng lụm ra đồ chữ lam. Vì cũng là trang bị rớt từ quái của phó bản Vực Thẳm Cốt Long, nên chất lượng khỏi cần bàn.
Thanh dao găm này được chuyển cho một người chơi thích khách, vì vậy lại có đứa chạy thành tích. Thêm mấy đợt quái, damage hai người chơi đổi vũ khí giết được lệch hẳn một đoạn so với những người khác. Nhưng đồng thời họ cũng phát hiện, chênh lệch của họ với Trai Ngầu Cầu Bại cũng lớn dần, thằng cha kia rõ ràng đang đuổi theo Đậu Vừa Rang hạng nhất. Nhưng trang bị của Đậu Vừa Rang xịn hơn cả đám không biết bao nhiêu lần mà! Những mấy món đồ tím, dữ dội như vậy, cũng sẽ bị thông nát sao?
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 554: Cốt Long Thornton
Edit: Vú | Beta: Song Long
Bảng xếp hạng sát thương có sự thay đổi lớn, chỉ có Đậu Vừa Rang vẫn hồn nhiên không biết. Làm một MT, tuy Đậu Vừa Rang cũng chú ý đến sát thương, nhưng gã chơi nguyên cây trang bị siêu việt, chuyện vượt qua đám đồng đội chỉ là điều hiển nhiên với gã. Nên sau khi nhìn ưu thế vượt trội của mình trong đợt BOSS một, gã chỉ khinh bỉ hành động nhởn nhơ của Trai Ngầu Cầu Bại, không chú ý bảng sát thương nữa.
Vượt qua BOSS thứ ba, mọi người nghỉ ngơi hồi phục sức lực, Đậu Vừa Rang mới rảnh rỗi mở bảng sát thương ra, ngờ đâu xem xong thì bị hù hết hồn. Trai Ngầu Cầu Bại từng xếp thứ hai từ dưới đếm lên không thấy đâu nữa, Đậu Vừa Rang dò dần lên trên, cuối cùng nhìn thấy tên thằng chả ở vị trí thứ hai, hơn nữa, sau tên còn kèm theo tổng điểm sát thương, rõ ràng hắn đã gần đuổi kịp và sắp đạp mình xuống.
"Thế đéo nào?" Đậu Vừa Rang hét toáng lên. Cho dù gã là một MT, nhưng ưu thế về trang bị đủ để gã đánh mạnh hơn những kẻ ở đây, thế mà giờ lại bị người khác chèn ép, Đậu Vừa Rang thật sự không dám tin. "Chuyện gì vậy?" Đậu Vừa Rang gào lên thu hút sự chú ý của mọi người, những người khác không ai lên tiếng, chỉ có Tân Lộ hỏi gã.
"À, có gì đâu, rảnh quá nên xem tin giải trí thôi mà!" Đậu Vừa Rang lấp liếm.
"Tin gì thế?" Tân Lộ lại hỏi.
"Không có gì không có gì, nhìn nhầm thôi." Đậu Vừa Rang bối rối che giấu, đồng thời nhìn về phía Trai Ngầu Cầu Bại, bắt đầu ngó trộm trang bị trên người đối phương. "Chả lẽ mình đã bỏ qua món trang bị biến thái nào?" Đậu Vừa Rang nghĩ, tỉ mỉ soi từng món trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại, đến một món trang sức cũng không bỏ qua.
Không hề, một món cũng không hề có. Đậu Vừa Rang vốn quen thuộc trang bị kỵ sĩ, trên người Trai Ngầu Cầu Bại là một bộ giáp rắn chắc, chứng tỏ nhân vật này vừa tốt nghiệp phó bản. Dù hắn vừa giành được búa Hộ Long mà Đậu Vừa Rang chả thèm ngó ngàng, nguyên cây trên người cũng không ẩn chứa sức mạnh nào.
Thế đéo nào?
Thế đéo nào?
Đậu Vừa Rang nào dám hó hé nữa, chỉ có thể thầm lẩm bẩm trong lòng. Mà một tiếng than của gã cũng không phá được cảm xúc hưng phấn của cả đội ngũ. BOSS số 3 vừa ngã xuống, một món vũ khí lại rơi ra nữa.
Vũ khí chắc chắn là thứ được người chơi coi trọng nhất trong tất cả các loại trang bị. Phó bản lần này, 3 BOSS và 1 quái nhỏ rơi 4 món vũ khí, ăn ở tốt đến không ngờ. Tất cả mọi người hào hứng thảo luận xem đứa nào ăn ở tốt vãi, tiếc nỗi vũ khí thứ tư lại là kiếm ninja, đội ngũ không có ai là ninja cả, không ai sử dụng được, cuối cùng quyết định quyên cho công hội để mọi người đổi điểm cống hiến.
Đám DPS bùng nổ ý chí chiến đấu, Tân Lộ cũng thầm vui mừng trước bầu không khí hào hùng này. Chỉ có Đậu Vừa Rang vẫn đắn đo khó hiểu, ôm lòng buồn bực tiếp tục lên đường. Sau đó, Đậu Vừa Rang liên tục theo dõi bảng sát thương, bắt đầu để ý mọi động tác của Trai Ngầu Cầu Bại. Đồng thời điều chỉnh cách dụ quái nhằm tăng sát thương lên.
Lần điều chỉnh này thật sự hiệu quả, thứ tự của Trai Ngầu Cầu Bại luôn đứng thứ hai, không thể vượt qua gã. Sau khi diệt xong một đợt quái, cuối cùng cũng đến chỗ sâu nhất của Vực Thẳm Cốt Long, sắp đối mặt với BOSS lớn của phó bản – Cốt Long Thornton.
Khi còn sống, Thornton là một con rồng đỏ, chết thì biến thành cốt long, phần lớn thuộc tính đã không còn như trước, ví dụ như: Long Uy "Mọi người kiểm tra tinh thần đi." Trong khi nghỉ ngơi hồi phục chuẩn bị đánh BOSS cuối, Tân Lộ hỏi thuộc tính tinh thần của mọi người.
Ai chơi ở Thần Chi Lĩnh Vực đều hiểu rõ chuyện quan trọng này. Bởi vì loài rồng luôn có một skill bị động là Long Uy. Nếu tinh thần không đạt đúng yêu cầu, người chơi sẽ bị Long Uy ảnh hưởng, nói trắng ra là sẽ bị khí thế của rồng dọa cho run rẩy, không thể chiến đấu bình thường được. Lúc này, thuộc tính của nhân vật sẽ tùy mức độ Long Uy và thuộc tính tinh thần mà trở nên yếu đi.
Thornton là một bộ xương, mất đi năng lực và đặc tính của loài rồng bất tử, tuy khí thế của rồng hẳn còn đấy, lại không thể đánh đồng với những con rồng còn sống khác. Trước mặt Thornton, người chơi có thể kiếm cách cộng dồn điểm tinh thần để đạt được sự miễn dịch với Long Uy.
Bên nhà phát hành không hề đưa ra chính xác số điểm ấy là bao nhiêu, nhưng qua ba năm tìm tòi, người chơi đã mò được nó. Người chơi ở Thần Chi Lĩnh Vực cũng không phải mấy tên gà mờ, trước khi đánh phó bản đã xem hướng dẫn cả rồi. Biết rõ BOSS cuối là rồng tất nhiên sẽ sớm chú ý. Mọi người lần lượt báo thuộc tính tinh thần, ai cũng đủ điểm miễn dịch Long Uy của Thornton. Đây chính là việc hưởng thành quả của người đi trước. Thưở còn khai hoang, Thornton từng là một trong những BOSS cuối không thể chinh phục nổi, làm đau đầu nhiều người trong suốt một thời gian.
"Coi bộ tất cả chuẩn bị tốt cả rồi!" Tân Lộ đã nhắc qua vấn đề này cho mọi người kể từ khi thông báo phá bản. Chẳng qua nhắc thì nhắc đấy, nhưng muốn kiếm một bộ trang bị quả thật không phải chuyện tự mình làm được. Vậy mà mọi người lại rất giỏi, ai cũng kiếm đủ một bộ trang bị có thể miễn dịch Long Uy của Thornton. Song ngẫm lại, phó bản này cũng đã xưa rồi, trang bị tương ứng sẽ không đắt đỏ lắm.
"Tất nhiên rồi." Một thành viên trong đội nói.
Tân Lộ lập tức đáp: "Chuyện miễn dịch được Long Uy không phải là tất cả, mọi người cần chú ý mấy kiểu công kích của BOSS nữa. Co1 lẽ mọi người đã xem bản hướng dẫn cả rồi, nhưng tui cứ nói lại há."
"Đầu tiên là công kích gầm cắn một mục tiêu, dấu hiệu phát động là cúi đầu, khoảng cách công kích thuộc 12 ô xung quanh, lực công kích rất mạnh, hơn nữa còn có tỉ lệ xuất huyết cấp 70. Vậy nên mọi người phải chú ý đấy, nhất là những nghề giáp vải, bị cắn trúng phải dùng thuốc ngay thì mới khôi phục kịp."
"Hiểu rồi." Hai người mặc giáp vải trong đội vội lên tiếng.
"Sau đó là vỗ cánh, phát động bằng cách vẫy xương cánh, dấu hiệu dễ nhận biết, nhưng không dễ doán vì nhiều cách thức đa dạng. Đa dạng tức khác nhau về cách né lẫn cả khu vực an toàn, cái này không dễ khái quát, cần mọi người chú tâm quan sát hơn."
"Ngoài ra còn có vẫy đuôi, cũng có nhiều cách, gồm ba dạng quét ngang, quất, đâm. Phạm vi quét ngang lớn, muốn thoát khỏi nó thì khá khó, nhưng nếu quyết định đúng sẽ né được; Quất đuôi như tên gọi, có tính linh hoạt hơn hẳn quét ngang, mọi người phải chú ý nhiều; Còn đâm là công kích xuyên thủng, tốc độ cao, ẩn nấp mạnh, rất khó đối phó, mọi người cố gắng đừng đứng gần nhau, giảm bớt tổn thương."
"Cuối cùng chính là hơi thở. Hơi thở suy vong, kỹ năng phun chính diện, có hình tam giác ngược, diện tích phun không cố định, khởi động cần thời gian rất lâu. Nhưng uy lực ngang nhau, ngoài sát thương cố định ra, nó sẽ làm giới hạn thanh máu giảm tối đa còn 50%, kéo dài trong vòng 10 giây. Trạng thái này không thể giải trừ, rất nguy hiểm, 50% thanh máu nếu bị đánh trúng lần nữa sẽ có thể đi đời ngay, lúc này phải lập tức ra khỏi vòng chiến đấu, hết trạng thái rồi mới vào đánh tiếp."
"Lỡ.... MT trúng thì nên làm sao?" Có người hỏi, MT chắc chắn phải đánh BOSS trực diện, khó bề né tránh kỹ năng này. Nếu MT dính đạn chạy ra vòng ngoài, con BOSS sẽ dí theo mất.
"Thông thường đánh BOSS này phải có T phụ, khi T chính trúng hơi thở, T phụ chạy qua kéo thù hận là được. Chúng ta thì không cần thiết, Đậu Vừa Rang có thể giữ qua 10 giây với 50% máu, mọi người không cần lo lắng." Tân Lộ nói.
"Ồ ồ." Cả bọn ngộ ra, tự nhiên ngưỡng mộ Đậu Vừa Rang. Đậu Vừa Rang đã chờ giây phút này từ lâu, thích thú vô cùng. Sau khi nghe Tân Lộ giảng giải cách đánh thêm một lúc, cả bọn nghỉ ngơi lấy lại sức, khai chiến!
Đậu Vừa Rang tất nhiên là tên xông lên đầu tiên, đồng thời không quên ngó sang hai bên, quả nhiên liền thấy Trai Ngầu Cầu Bại nối gót đằng sau.
Giờ đã biết tên này sẽ không làm rối thù hận, thành thử Đậu Vừa Rang không thể xỉa xói gì. Chẳng qua con BOSS cuối cùng không giống mấy con BOSS nhỏ trước đó, nó khôn lanh, đa dạng trong lối tấn công, ngoài cắn ra hầu như không có một kỹ năng công kích một mục tiêu nào. Những người khác chắc chắn cũng sẽ bị dính chưởng. Đậu Vừa Rang rất hóng cảnh tên kia bị Cốt Long Thornton quất đuôi bay thẳng ra ngoài.
Đậu Vừa Rang xông lên trước, quăng Khiêu Khích – kỹ năng thù hận cưỡng chế, đôi mắt đen ngòm của Cốt Long Thornton lập tức bùng lên ánh lửa màu xanh biếc. Đầu rồng cúi xuống, tức khắc cắn phập Đậu Vừa Rang. Đậu Vừa Rang sớm có chuẩn bị, nhấc khiên lên, đỡ lấy hàm răng, chiêu cắn cứ thế bị chặn lại. Cố nhiên cũng không xuất hiện trạng thái mất máu, đây là một trong tác dụng lớn nhất của tấm khiên.
Trở tay đâm trả một kiếm, đánh mạnh vào đầu rồng. Kim loại va đập vào xương tạo nên âm thanh the thé, chướng tai đến mức khiến Đậu Vừa Rang phải nhíu mày. Ngay tại thời điểm đó, một bóng người rơi xuống từ trên trời, hai tay cầm búa, giáng một phát thật mạnh vào trán Thornton nhân lúc nó chưa rút đầu về.
Tiếng the thé càng vang to hơn, Đậu Vừa Rang cảm thấy linh hồn mình như run rẩy theo. Trai Ngầu Cầu Bại dùng Anh Dũng Bật Nhảy tấn công làm gã như chịu thêm đả kích về tinh thần, lẫn cả thể xác. Cốt Long Thornton bị đánh rụt đầu về, xương cánh hai bên cùng lúc cử động, hất ra phía ngoài.
Gần như đồng thời, Đậu Vừa Rang và Trai Ngầu Cầu Bại cùng nhau lao tới, nhoáng cái đã đến được phần ngực dưới cổ của Cốt Long, đây chính là nơi công kích vẫy cánh không thể đánh trúng. Hiềm nỗi, hai tên kỵ sĩ giáp nặng đứng chung với nhau thì có phần chật chội.
"Đừng làm vướng chân vướng tay tao." Đậu Vừa Rang nhìn cái thằng khó ưa gắn trên đầu cái tên cũng khó ưa nốt mà bực cả mình.
Diệp Tu không đáp, đợi xương cánh vẫy xong liền ngã người xông ra ngoài.
Haha thằng gà, tự tìm chết à.
Thấy cảnh như vậy, Đậu Vừa Rang mừng thầm trong bụng. Vẫy cánh ra phải thu cánh về, mà thu cánh về cũng tạo nên sát thương. Bây giờ lao ra là quá sớm, hàng tá người chơi lần đầu gặp phải BOSS này đều mắc phải sai lầm đó. "Cẩn thận!!" Tân Lộ vừa thấy vậy, vội vã hô to.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 555: Tinh Thần Kỵ Sĩ
Edit: Gà | Beta: KNK
Một DPS vừa đầy sức sống vừa không gây OT như Diệp Tu thường sẽ bị kẻ khác ganh ghét, nhưng lại là người được đội trưởng, MT và BUFF yêu thương nhất. Ngặt nỗi trong đội ngũ hiện nay, kẻ thù DPS nhất lại là MT. Với trang bị mạnh mẽ của Đậu Vừa Rang, chuyện bị DPS làm OT hay bị DPS vượt damage đều gây bẽ mặt.
Vậy mà công kích của tên trước mặt vẫn quá mức xuất sắc, xuất sắc đến nỗi khiến Đậu Vừa Rang kinh hồn bạt vía. Gã chợt cảm giác, đối phương không bị OT hẳn là vì đang khống chế, cũng nhờ sự khống chế ấy mà Trai Ngầu Cầu Bại mới đứng sau Đậu Vừa Rang.
Nếu tên này là một kẻ tấn công nghiêm túc... Hai việc làm gã bẽ mặt chỉ sợ đã xảy ra mất rồi.
Một DPS xuất sắc có thể giảm áp lực cho MT, còn Đậu Vừa Rang thì trái lại, gã cảm thấy áp lực gấp bội, khẩn cầu tên Trai Ngầu Cầu Bại sớm chết cha nó cho rồi.
Hiện tại, chuyện gã hi vọng rốt cuộc xuất hiện!
Đúng lúc này, Trai Ngầu Cầu Bại lại lao khỏi vị trí!
Tân Lộ hô lên coi chừng. Nhưng Đậu Vừa Rang hiểu rất rõ, giờ có nghe rồi phản ứng kịp thì cũng đã muộn màng. Không thể nào nhanh bằng xương cánh của Thornton được.
Tạch đê tạch đê tạch đê!
Đậu Vừa Rang không thể hớn hở ra mặt được, chỉ thầm lẩm bẩm liên tục trong lòng. Thoáng chốc, xương cánh thu về đã che khuất Trai Ngầu Cầu Bại, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng va chạm.
Nghe hay làm sao!
Tiếng xương cốt và kim loại va chạm từng khiến Đậu Vừa Rang khó ở, vào lúc này lại làm gã vui vẻ biết bao.
Cánh của Thornton đã thu về hoàn toàn, Đậu Vừa Rang vội nhìn sang, chỉ thấy Trai Ngầu Cầu Bại bị xương cánh của Thornton hất lăn lông lốc trên đất, trông vô cùng chật vật.
Thornton thu cánh xong thì lập tức vặn người, cái đuôi thật dài phía sau cũng quét ngang sang.
Đúng! Chính thế! Đậu Vừa Rang kích cmn động.
Kỵ sĩ mạnh mẽ không thể bị giết chết chỉ bởi một cú hất, gã biết, nhưng giờ có thêm cú quất đuôi nữa, hẳn sẽ hấp hối tới nơi thôi. Dù sao đây cũng là phó bản mười người, trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại lại khá cùi so với phó bản này, dẫu có giành được búa Hộ Long, nhưng cũng chính vì món vũ khí hai tay ấy mà hắn phải tháo khiên xuống, khả năng phòng ngự giữa dùng và không dùng khiên chính là hai chuyện khác xa nhau.
Mà gã sợ nhất là Tân Lộ sẽ buff cho tên kia. Song, Đậu Vừa Rang đã tính sẵn rồi. Ngay lúc Trai Ngầu Cầu Bại mới bước sai vị trí, chỗ đứng của Đậu Vừa Rang cũng hơi lệch đi. Thế nên, gã cũng nằm trong phạm vi tấn công của xương cánh, hơn nữa, gã còn giả vờ không nhận ra, không thèm giơ khiên chắn.
Trong đội chỉ có một mục sư.
Thời điểm này, MT hay DPS quan trọng hơn? Không cần nghĩ cũng biết.
Trong thời gian ngắn như vậy mà gã có thể nghĩ ra lằm mưu như thế, Đậu Vừa Rang ngẫm lại cũng thấy bội phục mình.
Nhìn HP của mình đang chậm rãi hồi phục, Đậu Vừa Rang cười thâm hiểm, quả nhiên Tân Lộ chỉ có thể buff mỗi mình gã.
Cùng lúc đó, bên Trai Ngầu Cầu Bại, đuôi của Thornton đã quất tới. Thù hận của BOSS luôn thuộc về Đậu Vừa Rang, đòn tấn công nọ cũng chủ yếu nhắm về phía Đậu Vừa Rang, nào ngờ Trai Ngầu Cầu Bại lại đứng ngay bên kia, thành thử ra trở thành nạn nhân đầu tiên dính chưởng.
Đậu Vừa Rang sẽ không bỏ qua cảnh tượng này, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia. Gã còn tiếp tục bày mưu thâm độc, nếu cú quất đuôi này không giết được Trai Ngầu Cầu Bại, thì tiếp theo......
Đậu Vừa Rang vừa nghĩ tới đây chợt khựng lại. Bởi gã nhìn thấy Trai Ngầu Cầu Bại lăn mình nhanh như chớp, trong giây phút chỉ mành treo chuông, hắn kịp chui qua khe hở sát người duy nhất ngay khi đuôi rồng quất tới.
Khi dừng lại thì vừa vặn lăn ra sau lưng Thornton, Trai Ngầu Cầu Bại đã vung búa giữa lúc đứng dậy, sau khi thẳng người, hắn bèn tấn công tới tấp với đủ loại kỹ năng.
Tất cả động tác đều liền mạch, nếu liên tưởng lại chuyện trước đó, cú lăn mình liên tục kia nào có tí khó khăn gì? Màn lăn qua chỗ hổng lúc cái đuôi quét qua còn giật gân tới độ người khác phải tua đi tua lại xem trăm lần.
"Thế đéo nào?" Miệng Đậu Vừa Rang chẳng thể khép nổi nữa.
Đây là một sự trùng hợp phải không!
Đậu Vừa Rang nghĩ vậy. Bởi nếu như trong trường hợp bình thường, cách né kiểu này chắc chắn không kịp. Nhưng trường hợp lúc nãy, Trai Ngầu Cầu Bại vừa vặn bị xương cánh hất lăn. Tốc độ lăn như thế còn nhanh hơn việc người chơi tự tiêu hao sức bền để thực hiện lăn nhanh. Chính vì vậy tốc độ mới nhanh, mới hoàn thành cú né mạo hiểm như thế.
Đậu Vừa Rang hi vọng đây chỉ là trùng hợp, nhưng sự thật lại không phải vậy.
Trai Ngầu Cầu Bại lăn xong liền công kích liên tục, thao tác bình tĩnh thế kia, ai mà tin hắn vừa trải qua tình cảnh nguy ngập chứ?
Ung dung là vì tự tin. Hắn tự tin mình có thể né được đòn tấn công này, cho nên những cú lăn liên tiếp không phải trùng hợp, mà là cố ý lợi dụng xương cánh của Thornton để dịch chuyển nhanh.
Còn có trò này sao? Áp lực tâm lý của Đậu Vừa Rang ngày càng lớn.
Mà những người khác thì sao? Nhìn xong cũng phải trợn mắt há mồm. Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu vừa lăn xong thì liền công kích tới tấp, mọi người kinh ngạc mà dừng hết lại, ngay cả Tân Lộ vốn nên nhanh chóng buff cho Trai Ngầu Cầu Bại cũng kinh ngạc đến đơ người.
"Nguy hiểm thật đấy!" Sau thoáng giật mình, Tân Lộ vừa thở phào vừa vội vàng buff cho Trai Ngầu Cầu Bại. "Ha ha, có mục sư tốt thật đấy." Diệp Tu nói xong, tiếp tục tấn công.
Nhìn thanh HP của Trai Ngầu Cầu Bại chậm rãi tăng lên, Đậu Vừa Rang nghiến răng nghiến lợi. Nhưng gã vẫn chưa nghĩ được kế gì mới cả, chẳng lẽ cứ im ỉm đánh xong phó bản? Thật không cam lòng!
Đậu Vừa Rang nhìn trái ngó phải xem còn cơ hội nào không, nhưng Trai Ngầu Cầu Bại đã chạy ra đằng sau Thornton. Cả hai người trước kẻ sau, cơ thể của Thornton cũng không nhỏ, ngay cả người còn không thấy, gã còn tính kế thế nào chứ?
Trong khi Đậu Vừa Rang bất an chống đỡ BOSS, những người khác lại nhiệt tình như lửa. Những kẻ giành được vũ khí ở Vực Thẳm Cốt Long còn đang liều mạng tấn công, để kẻ phía sau hít khói, để đuổi kịp kẻ đứng trước.
Trên bảng sát thương đang diễn ra một cuộc cút bắt cực kỳ khí thế, ngoại trừ ba vị trí của Đậu Vừa Rang, Trai Ngầu Cầu Bại và Tân Lộ xếp chót bảng, bảy người khác cứ như đang đua xe. Bảy người còn chia làm hai phe, phe hàng mới và phe hàng cũ, hiển nhiên khoảng cách giữa hai phe rất lớn.
Đậu Vừa Rang không hề để tâm tới những kẻ đứng sau, trong mắt gã chỉ có mình Trai Ngầu Cầu Bại.
Tên người này vẫn luôn bám sát gã, trông có khả năng sẽ vượt lên bất cứ lúc nào. Đậu Vừa Rang không thể nào giết Trai Ngầu Cầu Bại, cũng chỉ đành cắn răng đè đầu đối phương ở vài phương diện. Nhưng dù gã dùng đấu pháp gì thì cũng không thể nào kéo dài khoảng cách, đối phương lại như mèo vờn chuột, ngỡ bắt mà không bắt, cứ kiên nhẫn bám phía sau trêu ghẹo.
Mắt Đậu Vừa Rang đã tóe lửa, tâm trạng kích động, thao tác càng lúc càng lộn xộn, luôn luôn nghĩ coi kỹ năng nào gây ra sát thương lớn hơn, lập tức dùng ngay kỹ năng đó.
Nhưng công kích là cứ một mực dùng các kỹ năng sát thương cao ư? Đương nhiên không phải, muốn gây ra sát thương lớn, ngoại trừ việc phối hợp thời gian CD kỹ năng hợp lý, còn phải chú ý vận dụng hoặc gây ra công kích ngẫu nhiên, hay là các loại kỹ năng gia tăng trạng thái cường hóa công kích.
Chỉ đứng một chỗ thi triển kỹ năng? Đó là công kích não tàn trong truyền thuyết. Người có thể gây ra sát thương cao thực sự, thì thao tác chưa chắc đã đơn giản hơn MT đâu. Đậu Vừa Rang có thể gây ra sát thương cao, kỳ thực là dựa vào nguyên bộ trang bị ngon lành kia. Chứ nếu đem so công kích, vậy thì gã chỉ có nước xách dép.
Đã vậy giờ gã lại còn muốn cắn đắn so đo sát thương, không ngừng thử đủ kiểu, tiết tấu công kích trở nên bất ổn, ngay cả việc kéo thù hận vốn nên làm tốt cũng bị ảnh hưởng.
Gã chỉ một mực lo phân cao thấp với Diệp Tu, nhưng lại không biết, lúc này mấy người khác cũng đang phân cao thấp với nhau, càng so càng điên cuồng, sát thương tăng lên, thù hận cũng tăng như vũ bão, hơn nữa do quá tin tưởng MT chính là gã, đã hoàn toàn quên việc khống chế thù hận.
Trong lúc Đậu Vừa Rang nghiến răng vừa muốn tấn công vừa phải làm MT, Thornton thình lình di chuyển, đôi mắt đen hun hút kia đột nhiên thay đổi mục tiêu.
"OT" Tân Lộ quá sợ hãi, vội vàng kêu to. Bảy DPS kia đã nắm được quy luật tấn công của BOSS, đang hữu kinh vô hiểm cùng nhau công kích điên cuồng, nghĩ tới Trai Ngầu Cầu Bại đang chễm chệ trên cao, kết quả thế mà bọn họ lại đánh ra OT.
Trong phút chốc, kẻ OT ngầm thấy sung sướng. Thật ra rất nhiều người chơi có suy nghĩ này, không thấy OT là hổ thẹn, mà còn lấy đó làm vẻ vang, chứng tỏ công kích của mình cực kỳ mạnh mẽ.
Nghĩ vậy không sai, OT chứng tỏ DPS rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. DPS mạnh không đồng nghĩa với DPS giỏi. DPS có thể mạnh nhờ trang bị, còn DPS giỏi lại có thể đánh được damage cao mà không gây OT nhức nhối như vậy. Anh bạn mừng thầm cũng chỉ kịp hớn hở đôi tí. Thornton xoay người, đầu rồng ngẩng lên cắn về phía gã.
Đúng lúc này, phía sau Thornton chợt lóe sáng, Trai Ngầu Cầu bại đã nhanh chóng vọt tới đây, nâng tay lên, dùng chiêu Khiêu Khích với Thornton ngay thời khắc mấu chốt này.
Không, đó không phải Khiêu Khích bình thường.
Mà là Khiêu Khích Vì Vinh Dự.
Trên người Trai Ngầu Cầu Bại đang lóe sáng, hắn đang dùng kỹ năng thức tỉnh cấp 50 của kỵ sĩ: Tinh Thần Kỵ Sĩ.
Khiêm tốn, vinh dự, hi sinh, anh dũng, cảm thông, thành thực, nghị lực và chính trực.
Tinh Thần Kỵ Sĩ giúp kỵ sĩ cường hóa, bùng cháy năng lực càng mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 556: Gầm Rú Hy Sinh
Edit: Dưa | Beta: Tiếu
Khiêu Khích cũng có thể coi là một kỹ năng mang tính khống chế. Ngoài việc gây ra một mức thù hận cao, thì còn thêm hiệu quả rất quan trọng, đó là khiến mục tiêu trúng Khiêu Khích mất đi khả năng tự chủ, trong ba giây tiếp theo chỉ có thể tấn công người Khiêu Khích. Mà hiện giờ Trai Ngầu Cầu Bại đang mở Tinh Thần Kỵ Sĩ nên Khiêu Khích thăng cấp thành Khiêu Khích Vì Vinh Dự, ngoại trừ tăng gấp đôi thù hận, thời gian cưỡng chế cũng lên thành năm giây.
Không phải không có NPC miễn dịch với Khiêu Khích, nhưng Cốt Long Thornton không nằm trong số đó. Sau khi bị Trai Ngầu Cầu Bại Khiêu Khích, nó vốn đang cắn xé người chơi gây ra OT, lập tức quay ngoắt cổ lại đớp thẳng tới Trai Ngầu Cầu Bại.
Ngay lúc phát sinh OT, lập tức sử dụng kỹ năng mang tính cưỡng chế, đây là biện pháp mà MT thường dùng để khống chế tình hình. Đậu Vừa Rang vốn cũng rất quen thuộc với loại thao tác này, nhưng vấn đề là lúc đó, Khiêu Khích của Đậu Vừa Rang vẫn đang CD!
Loại kĩ năng như Khiêu Khích thông thường sẽ không sử dụng bừa bãi, phải giữ lại để phòng những khi cần thiết. Nhưng Đậu Vừa Rang vừa muốn kéo thù hận lại vừa muốn tấn công, để bớt việc, gã đã dùng tất những kĩ năng để dành lúc nguy cấp. Sử dụng thêm những kĩ năng này, đúng là có thể khiến thù hận càng thêm vững chắc, cơ bản sẽ có thể chặn mọi khả năng gây OT, tất nhiên cũng không lưu lại biện pháp dự phòng nào.
Nhưng vấn đề là Đậu Vừa Rang không đặt tâm tư lên chuyện tạo thù hận thêm vững chắc kia. Gã chỉ muốn dùng những kỹ năng gây thù hận cao để giảm thiểu số lần phải dùng loại kỹ năng này, dành thời gian CD chung để sử dụng các kĩ năng sát thương khác.
Thành ra cho dù dùng đến những kĩ năng đó, gã cũng không kéo ổn được thù hận. Phần lớn sát thương gã đánh ra tuy rằng cũng sinh rất nhiều thù hận, nhưng công thức tính toán thứ này rất phức tạp, cho dù sát thương được chừng đấy, cũng không phải đơn giản là chỉ cần dùng số liệu tổn thương đổi lấy là xong.
Trong quá trình tấn công, tất cả trạng thái như bạo kích, xuất huyết, hạ độc, phá giáp,... đều tăng thêm nhiều thù hận. Tóm lại, cuối cùng thì việc kéo thù hận của Đậu Vừa Rang đã bị đè bẹp dưới thù hận do người chơi điên cuồng tạo ra, hơn nữa, gã còn không để lại biện pháp ứng phó nào.
May mà có Trai Ngầu Cầu Bại ra tay.
Lúc Cốt Long Thornton ngoặt đầu về phía Trai Ngầu Cầu Bại, mọi người đều thở phào. Trai Ngầu Cầu Bại lúc này cũng đã đổi trang bị, cất búa Hộ Long, lần nữa cầm kiếm kỵ sĩ và khiên trên tay, trực tiếp đối đầu với Cốt Long Thornton.
"Ngừng tấn công!" Tân Lộ vừa kêu lên vừa chuyển mục tiêu, bắt đầu tiến hành trị liệu cho Trai Ngầu Cầu Bại.
BOSS trong trạng thái bị Khiêu Khích, tuy ổn định nhưng vẫn tiềm tàng nguy cơ.
Bởi vì thù hận trong ba hoặc năm giây này không tuân theo quy tắc thông thường, cho nên khi khoảng thời gian này kết thúc, rất khó để biết thù hận rốt cuộc sẽ thành ra thế nào.
Bình thường, nếu MT ra tay thì sẽ tranh thủ củng cố trong ba, năm giây này, để đảm bảo sau khi trạng thái khiêu khích kết thúc, thù hận của BOSS sẽ quay về MT lần nữa. Mà những người khác cũng ngừng tấn công, đương nhiên là để không tạo thêm áp lực trong lúc MT củng cố thù hận.
Cho nên lúc này DPS vội vàng dừng công kích, nhưng Đậu Vừa Rang lại kệ mẹ. Nếu bây giờ gã cũng có thể dùng Khiêu Khích thì sớm đã tóm được BOSS về, nhưng tiếc là không có, cho nên gã chỉ đành dùng mấy kỹ năng gây thù hận khác, nhằm nhanh chóng củng cố lại, chờ khi trạng thái Khiêu Khích kết thúc, thù hận của Thornton sẽ quay về gã lần nữa.
Ai ngờ sau khi gã vung kiếm qua lại chém hụt. Cốt Long Thornton vào đúng lúc này lại lượn sang bên cạnh vài bước.
Đừng thấy thân hình đồ sộ của con cốt long mà lầm, động tác của nó không chậm chút nào, vừa dịch mấy bước đã thoát khỏi công kích của Đậu Vừa Rang.
Nếu chỉ có thế, Đậu Vừa Rang khẳng định đã lập tức chửi um lên rồi. Chỉ là cử động này của Cốt Long Thornton không chỉ tránh được công kích của gã, mà còn thoát khỏi vài DPS khác nữa.
Đây hiển nhiên đều là những người không kịp dừng tay khi Tân Lộ ra chỉ thị, nhưng Trai Ngầu Cầu Bại sau khi Khiêu Khích xong, lập tức vừa phòng ngự vừa di chuyển. Thornton đuổi theo tấn công, đương nhiên cũng sẽ di chuyển theo, nên mới né luôn công kích của mấy người này.
Đây rõ ràng cũng là một thao tác chuẩn không cần chỉnh của một MT. Trong tình huống cứu nguy, tận lực dẫn BOSS rời khỏi phạm vi công kích của mọi người, dù sao không phải ý thức của ai cũng nhanh như vậy, có thể lập tức dừng công kích
ngay được.
Cho nên, thao tác này của Trai Ngầu Cầu Bại thực sự không thể trách móc gì, nếu đổi thành Đậu Vừa Rang, e rằng gã cũng làm giống vậy. Chỉ tiếc là lần di chuyển này lại né luôn công kích của gã, khiến gã căm hận sâu sắc.
"Ầm!"
Lúc này, chỗ Đậu Vừa Rang đứng hơi khuất, tầm nhìn bị cốt long chắn mất, không nhìn được Trai Ngầu Cầu Bại bên kia đang dùng kĩ năng gì. Nhưng nghe tiếng va đập nặng nề này, thì có lẽ là phát ra sau khi va chạm với khiên chắn.
Là đang phòng ngự, hay là tiếp tục gây thù hận?
Đậu Vừa Rang cảm thấy cuống quýt. Cùng là kỵ sĩ, gã đương nhiên biết trong những chiêu dùng khiên, có không ít chiêu có thể gây thù hận, cũng chính là những kĩ năng mà MT thường dùng để củng cố thù hận lúc kéo quái. Nếu hiện giờ Trai Ngầu Cầu Bại đang dùng những kĩ năng này, lẽ nào hắn định tiếp nhận công việc của mình, chuyển thành MT sao?
Sao mà được!
Đậu Vừa Rang xoắn xuýt quá rồi, vội vàng xông lên nện thật mạnh. Gã thật sự nhung nhớ cái sọ xương xẩu xấu xí của Thornton, da diết mong chờ Thornton sẽ quay đầu lại sau trạng thái Khiêu Khích.
Năm giây trôi qua rất mau. Đậu Vừa Rang tấn công ồ ạt củng cố thù hận, cũng không cố vòng tới trước mặt Thornton. Gã đang thầm nhẩm thời gian của Khiêu Khích Vì Vinh Dự, lúc năm giây qua đi...
"Ầm!"
Một tiếng vang thật lớn, Đậu Vừa Rang bị quạt bay ra ngoài. Tiếp đó, đuôi rồng còn vung lên đuổi theo muốn nện Đậu Vừa Rang vẫn còn đang lơ lửng trên không trung!
Đậu Vừa Rang hộc máu!
Thù hận của Thornton quả thực đã quay về, nhưng không ngờ lại bằng cái cách khiến gã nước mắt đầy mặt như vậy, gã sơ suất quá!
Thù hận trở về, liền biết BOSS sẽ bắt đầu tấn công gã. Ai ngờ Đậu Vừa Rang vẫn luôn nhớ kỹ cái đầu ngu ngốc của Thornton, nên quên béng chuyện công kích của rồng là toàn diện 360 độ, bọn chúng tấn công cũng không cần phải đối diện với mục tiêu.
Vì vậy ngay khi năm giây khiêu khích vừa kết thúc, Thornton không quay đầu lại mà vỗ luôn đôi cánh...
Những người khác đã thôi tấn công, đều đang đứng ở tít ngoài xa. Chỉ còn mỗi Đậu Vừa Rang vẫn ngốc nghếch đứng bên cạnh mong đợi Thornton quay đầu, kết quả bị nó quạt bay, lại còn thêm cái đuôi đang quét tới, muốn nện tiếp vào mặt gã.
Công kích bằng cánh, công kích bằng đuôi.
Thornton tấn công dồn dập, Đậu Vừa Rang vẫn đang lơ lửng cũng bó tay, đành cố gắng nhấc khiên lên hết sức che chắn. Lúc này, cũng chỉ có thể cố gắng chống chọi, chờ đến lúc chạm đất rồi nhanh chóng phản công. Cũng may thù hận đã quay lại, nên giờ có ăn vài công kích của Thornton, gã vẫn ăn ngon. Huống hồ Tân Lộ lúc này đã bắt đầu trị liệu lại cho gã rồi.
"Ầm!"
Lại một tiếng vang lớn, đuôi rồng vung lên quất trúng Đậu Vừa Rang đang lơ lửng, nhưng gã đã sớm giơ khiên ra chắn trước người. Tuy cú đánh này làm cho gã rơi xuống nhanh hơn, nhưng Đậu Vừa Rang đã có chuẩn bị, bắt đầu thao tác Chịu Thân. Đúng lúc này, gã chợt nghe mấy đứa kia gào lên một tiếng: "Đệch!"
Đậu Vừa Rang lập tức rớm nước mắt.
Thornton cuối cùng cũng quay đầu lại rồi, nhưng hành động sau đó của nó khiến Đậu Vừa Rang ngoại trừ khóc ra thì chỉ có khóc.
Hơi Thở!
Không ngờ lúc này Thornton lại dùng chiêu có uy lực mạnh nhất của nó: Hơi Thở.
Cái con điên này, lúc cần quay thì không quay, lúc không cần thì quay lại làm gì. Bây giờ, nếu có thằng cờ hó nào dám cười nhạo trí thông minh của NPC, Đậu Vừa Rang tin chắc mình sẽ bất chấp tất cả mà chạy qua vả cho hắn hai cái.
Dùng Hơi Thở vào lúc này, gay go nhất chính là nơi Đậu Vừa Rang ngã xuống vô tình cũng là nơi mà những người khác lui về, khiến mục tiêu công kích của Hơi Thở tuyệt không chỉ có mình gã.
Nếu tất cả mọi người đều bị Hơi Thở phun trúng, vậy thì tiêu đời! Thornton hôm nay bỗng dưng xảo trá, thông minh đột xuất, lại còn tung chiêu diện rộng về phía họ, còn không phải sẽ lập tức chết như ngả rạ sao?
Tình huống hết sức nghiêm trọng, Đậu Vừa Rang biết, thì mọi người sao lại không rõ?
Nhưng bọn họ tránh không kịp.
Bọn họ lúc này chỉ cách Thornton một đoạn, với kiểu phun hình tam giác ngược của nó, vị trí của cả đám vừa vặn nằm ngay trung tâm của Hơi Thở, dù trái phải trước sau kiểu gì cũng bị phun trúng, hoàn toàn không có chỗ trốn...
Trông cậy vào mục sư? Mục sư Tân Lộ hiện giờ cũng đứng chình ình ở đây, cả cô cũng là người bị phun nè.
Tất cả đều tuyệt vọng, ngờ đâu đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú từ bên kia truyền tới. Tiếng này không phải do người gầm, mà là hệ thống hỗ trợ phát ra, tên của kỹ năng này cũng gọi là Gầm Rú. Tuy nhiên, trong trạng thái sử dụng Tinh Thần Kỵ Sĩ thì được gọi là Gầm Rú Hy Sinh. Mà người chơi Vinh Quang dựa theo đặc điểm của chiêu này, đã đặt cho nó một cái tên khác rất gợi đòn: Nã Pháo Vào Tao.
Rất rõ ràng, Gầm Rú là kỹ năng có tính chất giống Khiêu Khích. Chỉ khác ở chỗ Khiêu Khích chỉ có tác dụng với một mục tiêu, còn Gầm Rú thì là quần thể. Kết hợp cùng Tinh Thần Kỵ Sĩ, phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng Gầm Rú Hi Sinh sẽ lớn hơn. Phạm vi càng lớn, mục tiêu bị kéo tới càng nhiều. Dưới sự liên hợp công kích của nhiều mục tiêu, thì dù là kỵ sĩ với phòng ngự vững chắc vẫn có thể hy sinh oanh liệt. Cái tên Gầm Rú Hy Sinh, chuẩn không phải chỉnh.
Mà hiệu quả sinh ra từ Gầm Rú không phải thời gian, mà là số lần. Vô cùng ít ỏi, một lần duy nhất. Mục tiêu nằm trong phạm vi Gầm Rú sẽ chỉ bị cưỡng chế quay sang tấn công người xuất chiêu một kích.
Nhưng vào lúc này, một kích cũng quá đủ rồi.
Bởi vì Hơi Thở là một kĩ năng công kích mang tính liên tục, nó sẽ gây ra thương tổn liên tục, nhưng vẫn chỉ được tính là một chiêu thôi.
Chỉ là, bị Hơi Thở phun liên tiếp, Trai Ngầu Cầu Bại còn sống nổi không? Hắn cũng không có trang bị khủng như Đậu Vừa Rang. Với bộ trang bị quèn của hắn, lúc đụng phải Hơi Thở, còn cần T phụ tới thay kìa. Lúc Thornton quay đầu lại, phun luồng hơi thở xám xịt xuống sau lưng Trai Ngầu Cầu Bại, tất cả mọi người đều lo lắng thay hắn.
Gầm Rú Hy Sinh...thật là mồm quạ đen à?
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 557: Thiếu niên tự phụ bị bẽ mặt
Edit: Mei | Beta: Pi
Lại trúng cưỡng chế, Thornton phẫn nộ quay đầu, hơi thở của rồng vẫn tiếp tục phun ra. Cú xoay người ấy hệt như vòi nước đang vung vẩy. Luồng hơi thở màu tro bẻ ngoặt, xẹt qua đám người bên cạnh đang sợ đến quên di chuyển, tiến về phía Trai Ngầu Cầu Bại.
Một bóng người lao đến, chính là Trai Ngầu Cầu Bại.
Lúc này hắn cũng giống như hơi thở của rồng vừa vung tới, chạy nhanh theo chiều kim đồng hồ.
Thế là mọi người thấy được một màn hệt như phim hành động đầy mạo hiểm, đằng sau nhân vật, hơi thở rồng xám xịt cuồn cuộn còn cách bốn bước, ba bước, hai bước... Nó gần như sắp nuốt chửng Trai Ngầu Cầu Bại. Nhưng vào lúc này, kỹ năng chợt dứt, Hơi Thở biến mất, việc hà hơi kết thúc, Trai Ngầu Cầu Bại bình yên vô sự.
"Đệt!!" Mọi người đồng loạt kêu lên.
Tiếng kêu trước đó, khi nhìn thấy Hơi Thở của Thornton, họ reo hò là vì buồn bực.
Mà lúc này đây, nhìn thấy Trai Ngầu Cầu Bại dùng cách hiểm để thoát thân, họ reo hò là vì vui mừng. "Thật sự cầu bại!!" Ai đó reo lên.
"Ngầu chết được!"
"Đúng chuẩn trai ngầu!!"
Ai nấy đều khen ngợi, biểu hiện của Trai Ngầu Cầu Bại hoàn toàn làm họ phấn khích. Ngờ đâu họ chợt nghe Trai Ngầu Cầu Bại ở bên kia gọi: "Thêm máu."
"À!" Tân Lộ vội đáp lại, bước lên buff cho hắn. Sau một chiêu Gầm Rú Hy Sinh, BOSS sẽ thoát khỏi cưỡng chế và reset thù hận, nhưng hiện tại nó vẫn tấn công Trai Ngầu Cầu Bại. Hiển nhiên là Gầm Rú Hy Sinh đã kéo một lượng lớn thù hận, nên thù hận của Thornton vẫn bám dính trên người Trai Ngầu Cầu Bại.
Rầm rầm rầm rầm!
Sau vài đòn công kích, Trai Ngầu Cầu Bại lại bảo: "Đánh đi!"
Quần chúng đáp lời, nhanh chóng xông lên.
Đậu Vừa Rang cảm thấy bản thân như bị lãng quên...
Không, không phải bị lãng quên hoàn toàn, trong mấy tên vừa xông lên lúc nãy, có đứa đang bàn tán về gã.
Cuồng kiếm sĩ kia còn nói, nếu Đậu Vừa Rang có thể né như Trai Ngầu Cầu Bại, chẳng phải vấn đề đã giải quyết từ lâu ư?
Đậu Vừa Rang thật muốn xông lên gào thét với cuồng kiếm sĩ: "Mày đầu bò hả? Lúc đó tao còn đang lơ lửng, chẳng lẽ tao mọc cánh bay vòng vòng à?"
Nhưng Đậu Vừa Rang không làm thế. Bởi trong lòng gã hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ nghe có vẻ hợp lý do chính gã nghĩ ra. Dù lúc đó gã có đứng vững trên đất, gã cũng không thể ý thức được ngay; cho dù có, cũng chưa chắc sẽ phản ứng giống tên kia, mà dù gã phản ứng y vậy, gã cũng không thể thao tác chính xác như thế.
Gã không ở trên mặt đất, gã còn đang lơ lửng, vì thế gã lại luống cuống tay chân, thậm chí ngay thao tác Chịu Thân cuối cùng gã cũng không làm tốt, ngã sõng soài trên đất. Giờ phút này, gã sẽ hứng chịu bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ đây?
Vì sao tên kia có thể làm được?
Đậu Vừa Rang cắn răng, trong lòng tràn đầy ghen ghét.
Bởi vì trước đó bị quất bay, khoảng cách quá xa, thời gian của Gầm Rú Hy Sinh không thể giúp gã chạy qua đấy củng cố thù hận kịp, hiện tại thù hận coi như hoàn toàn nằm trong tay Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng bản thân mình có thể bỏ qua như vậy sao?
Không thể được!
Đậu Vừa Rang nghĩ, nhanh chóng đuổi theo đám DPS và tấn công.
Kỹ năng kéo thù hận, kỹ năng tấn công mạnh mẽ, Đậu Vừa Rang đều dùng sạch sành sanh. Nhưng Thornton vẫn không chịu ngoảnh đầu lại. Đậu Vừa Rang thấp thỏm, ánh mắt nhiều lần ngó sang vài kỹ năng.
Khiêu Khích......
Gầm Rú......
Thậm chí cả Tinh Thần Kỵ Sĩ, những kỹ năng này gã đều có hết! Hơn nữa gã chỉ cần dùng, tác dụng sẽ giống hệt vậy, muốn cưỡng chế mấy giây thì cưỡng mấy giây, muốn cưỡng chế mấy lần thì cưỡng mấy lần.
Nhưng trong trường hợp thù hận được giữ vững, đột nhiên dùng chúng chẳng khác gì gây OT, chắc chắn sẽ bị mọi người khinh miệt.
Đậu Vừa Rang là một MT, trong cuộc đời hận nhất là OT. Giờ lại tự mình làm chuyện đó, thế này trái với đạo đức nghề nghiệp, nên gã không thể nào dùng chúng được. Dùng chiêu này không hề giống với việc vừa công kích vừa dùng kỹ năng kéo thù hận về phía mình.
Trang bị của mình vốn không cần Khiêu Khích hay Gầm Rú cũng có thể nắm được thù hận trong tay.
Trang bị xịn đã trở thành sự tự tin cuối cùng của Đậu Vừa Rang, gã tiếp tục thao tác, tấn công, tạo cừu hận, chờ mong Thornton sẽ ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc này gã đã chuẩn bị tốt, chọn được chỗ đứng tốt, thế thì khi thù hận trở về, bất kể cốt long dùng đòn công kích gì, gã cũng sẽ không giống lần trước, chưa kịp phòng bị đã bị hất bay.
Quay về đi! Quay về đi! Quay về đi!
Đậu Vừa Rang kêu gọi thù hận, gã tất nhiên sẽ không chủ động mở miệng bảo Trai Ngầu Cầu Bại ngừng lại nhường thù hận cho mình, làm vậy gã cảm thấy rất mất mặt.
Gã chỉ đành cố gắng thao tác, chờ đợi, mãi đến khi Cốt Long Thornton ngã xuống.
Thế mà chết rồi ư?
Đậu Vừa Rang không tin nổi. Thời gian tại sao lại quá ngắn? Máu của Thornton mới mất bao nhiêu đâu? Vì sao không cố gắng gượng nữa? Bản thân mình còn chưa kịp kéo thù hận, tại sao nó lại chết rồi?
Thù hận không được thống kê, Đậu Vừa Rang chỉ có thể ngơ ngác nhìn bảng sát thương.
Trên bảng, gã rõ ràng đứng thứ hai.
Đùa gì vậy!!
Tuy sau này gã mới tập trung vào việc tạo thù hận, nhưng Trai Ngầu Cầu Bại cũng tháo búa Hộ Long xuống rồi, hắn còn phải vừa tấn công vừa ổn định thù hận, thế mà vẫn có thể đạp gã xuống top 1?
Đậu Vừa Rang không muốn tin những gì xảy ra trước mặt là thật, gã nhìn thấy những người trong đội đang hoan hô nhảy nhót, ngay cả Tân Lộ không để tâm chuyện qua bản cũng vô cùng hưng phấn, Đậu Vừa Rang cảm thấy bản thân mình bị quên lãng thật rồi.
"Đội trưởng là gì vậy?" Nhiều người háo hức muốn biết BOSS rơi ra vật gì.
"Là thứ mà người phe ta có thể dùng được, mọi người đoán thử xem." Tân Lộ đang vui vẻ, bèn vui đùa cùng mọi người.
"Là vũ khí à?" Có người hỏi.
"Phải!" Tân Lộ đáp.
"A, đỉnh vãi, đây không phải vực thẳm gì hết, là kho vũ khí cmnr!" Ai đó reo hò.
Mọi người cười ồ lên.
"Đội trưởng đừng gây tò mò nữa, mau đưa trang bị ra đi!"
Tân Lộ cũng không đùa nữa, show trang bị rớt ra từ BOSS lên kênh tán gẫu – một cái bao tay của nhà quyền pháp, sau đó lại đưa nó cho nhà quyền nháp trong đội giữa sự tấm tắc hâm mộ của mọi người. Rời khỏi phó bản, không khí vẫn sôi nổi như cũ.
"Tiếp nữa không?" Tân Lộ hỏi. Số lần đánh phó bản ở Thần Chi Lĩnh Vực vẫn bị hạn chế, Vực Thẳm Cốt Long chỉ có thể đánh tối đa hai lần một ngày.
"Tiếp tiếp!" Mọi người hùa theo.
"Anh bận chút việc, không đi nữa." Đậu Vừa Rang thình lình nhắn một câu.
"Ừ, vậy anh đi đi!" Tân Lộ không hề định khuyên can, sau khi chứng kiến tài năng của Trai Ngầu Cầu Bại ở BOSS cuối, cô cảm thấy Đậu Vừa Rang không cần ở lại nữa. Đương nhiên, cô chỉ có ý tốt mà thôi. Với trình độ của Đậu Vừa Rang, còn đánh phó bản này chỉ tổ tốn thời gian. Khó khăn thì mới tìm người, giờ đã không còn gì khó khăn, Tân Lộ đương nhiên sẽ không làm phiền Đậu Vừa Rang nữa. Còn những chuyện xảy ra trong giai đoạn BOSS cuối, Tân Lộ cũng không nghĩ nhiều. OT khi đánh phó bản không phải chuyện bình thường ư? Vào thời điểm mấu chốt, MT và T phụ thay nhau ngăn lại cũng rất bình thường.
Đậu Vừa Rang lại không nghĩ đơn giản như vậy. Sự tự phụ làm gã không dễ dàng bỏ qua cho những gì vừa xảy ra, chuyện Tân Lộ không giữ gã lại cũng làm gã khó chịu.
Không nói nhiều, Đậu Vừa Rang thoát khỏi đội ngũ, rời đi mà khôngchào tạm biệt những người khác. Tân Lộ đang sắp xếp đội ngũ, đột nhiên nhận được tin nhắn từ hội trưởng Diệt Thiên Tôn: "Đậu Vừa Rang nói muốn rời công hội, có chuyện gì vậy?"
"Hả?" Tân Lộ khó hiểu.
"Không phải cậu ấy giúp em đánh phó bản sao?" Diệt Thiên Tôn hỏi.
"Đúng vậy!"
"Xảy ra chuyện gì?" Diệt Thiên Tôn hỏi.
"Không có gì!" Tân lộ tiếp tục khó hiểu. Thật ra, người bình thường sẽ cảm thấy lần đánh phó bản này rất thuận lợi. Trừ thời điểm đánh BOSS cuối khó nhằn, chẳng phải tất cả đều qua cửa trót lọt hết sao? "Có phải xảy ra mâu thuẫn với ai không?" Diệt Thiên Tôn hỏi.
"Anh ấy nói với anh thế nào?" Tân Lộ ướm hỏi, nếu vì nguyên nhân này, người bị tình nghi chỉ có thể là Trai Ngầu Cầu Bại. Ban đầu Tân Lộ cũng phát hiện Đậu Vừa Rang không thích người mới này, nhưng chẳng ngờ mâu thuẫn lại lớn đến vậy. Hơn nữa, ban đầu Trai Ngầu Cầu Bại có chơi nhây thật, nhưng sau đó hắn lại nghiêm túc tấn công, cuối cùng trở thành DPS đứng đầu. Ban đầu mọi người cũng khinh thường chuyện hắn muốn làm MT, thế nhưng, hắn đã thể hiện kỹ thuật MT xuất sắc vào lúc đánh BOSS cuối rồi. Lẽ ra không nên xảy ra chuyện gì chứ! Xét theo một góc độ bàng quan, Tân Lộ không cảm nhận được nguyên nhân Đậu Vừa Rang bẽ mặt, chính là vì Trai Ngầu Cầu Bại trở thành DPS đứng đầu và lại thể hiện kỹ thuật MT xuất sắc vào khúc cuối.
Đấy là nỗi lòng của một thiếu niên tự phụ bị bẽ mặt.
"Anh có hỏi, cậu ấy lại không muốn nói nguyên nhân." Diệt Thiên Tôn cũng bó tay. Người bình thường lui hội không phải chuyện to tát, nhưng MT thì không giống vậy. Lại còn là MT đứng đầu, là chỗ dựa trong nhiều phương diện của công hội. "Để em hỏi anh ấy." Tân Lộ cũng khó chịu với sự khó hiểu của Đậu Vừa Rang, hơn nữa cô còn khá thân với gã, bèn gửi tin hỏi thẳng: "Nghe nói anh muốn rời công hội? Sao vậy?"
"Không liên quan đến em, đừng hỏi nữa." Đậu Vừa Rang trả lời rất nhanh.
"Trước đó còn tốt mà, đánh phó bản với em xong liền muốn rời hội, sao lại không liên quan tới em chứ?" Tân Lộ nói.
Đậu Vừa Rang im lặng không đáp.
"Bởi vì Trai Ngầu Cầu Bại?" Tân Lộ hỏi thẳng, tuy cô không rõ suy nghĩ của Đậu Vừa Rang, nhưng xét đến nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thế.
"Ừ......" Đậu Vừa Rang thừa nhận.
"Vì sao?" Tân Lộ cũng không hiểu được.
"Không sao trăng gì hết, anh không muốn ở cùng công hội với nó thôi." Đậu Vừa Rangbị bẽ mặt, đương nhiên sẽ không nói toẹt cho người khác biết.
"Không thể hiểu nổi!" Tân Lộ rất khó chịu, cô mặc kệ Đậu Vừa Rang, hỏi được nguyên nhân bèn báo lại với Diệt Thiên Tôn.
"Vì sao? Vậy trong lúc đánh phó bản đã xảy ra chuyện gì?" Diệt Thiên Tôn hỏi.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 558: Thăm dò
Edit: Tùm | Beta: Kha
Tân Lộ là người thật thà, kể hết mọi chuyện xảy ra từ lúc bắt đầu vào phó bản đến đoạn Đậu Vừa Rang xích mích với Trai Ngầu Cầu Bại và khi vượt xong phó bản cho hội trưởng Diệt Thiên Tôn nghe. Tân Lộ không cảm nhận được tâm trạng của Đậu Vừa Rang, nhưng Diệt Thiên Tôn nghe xong thì hiểu ngay.
Chẳng qua hiểu thì hiểu vậy nhưng cũng đành bó tay.
Việc này liên quan đến vấn đề thể diện, không dùng đạo lý để giảng giải được. Không nói Trai Ngầu Cầu Bại không sai, mà dù có sai, chả lẽ lại bắt người ta đến xin lỗi Đậu Vừa Rang à?
Đây là game online, thể diện quan trọng hơn cả đúng sai, cùng lắm thì đường ai nấy đi, chứ chẳng mấy người chịu khom lưng xin lỗi người khác, cho dù không đúng cũng phải thẳng lưng cứng cổ đến cùng. Xin lỗi á? Vì sao? Chỉ vì mày là MT ư? Sự tình liên quan đến thể diện, MT là cái lồng gì?
Diệt Thiên Tôn ngẫm đi ngẫm lại, muốn giải quyết việc này quan trọng là tìm đường lui cho Đậu Vừa Rang. Đường lui này, phía Trai Ngầu Cầu Bại thì khỏi phải nghĩ, xem ra chỉ còn nước đích thân hội trưởng xuống nước đi giảng hòa.
Bực cả mình... Diệt Thiên Tôn cũng buồn phiền hơn. Cùng là hội trưởng công hội trong game online, nhưng ngoài mấy ông chủ câu lạc bộ hay các đại gia ra thì hầu hết đều không có địa vị gì giống hắn. Xảy ra chút mâu thuẫn, hội trưởng lại phải chạy đôn chạy đáo giải quyết, kết quả tốt thì không sao, sợ nhất là cuối cùng mâu thuẫn không được giải hòa, bản thân còn mang tiếng xấu, ấy mới thực sự đáng lo.
Diệt Thiên Tôn thở dài, chủ động nhắn tin cho Đậu Vừa Rang, "Đậu Vừa Rang à, mọi người chơi với nhau lâu nay, chú muốn rời công hội mà chẳng nói chẳng rằng, thế không hay, nhỡ người trong công hội hỏi sao Đậu Vừa Rang bỏ đi? Anh biết giải thích với mọi người thế nào, dù gì chú cũng là MT chính của công hội mà."
Diệt Thiên Tôn hoàn toàn vờ như không biết nguyên nhân, một câu nói ám chỉ ba điều. Thứ nhất, đánh bài tình cảm để Đậu Vừa Rang lưu luyến. Nguyên nhân Đậu Vừa Rang rời công hội rất đơn giản, nhưng nếu phức tạp hóa tình hình lên đi nói đạo lý đao to búa lớn với Đậu Vừa Rang, cũng giống như ngả về phía Trai Ngầu Cầu Bại, chỉ tổ kéo thêm thù hận, nếu ban đầu chỉ đơn thuần vì Trai Ngầu Cầu Bại thì giờ còn bất mãn với cả công hội, có khác nào thêm dầu vào lửa. Hiện tại mới chỉ khó chịu với Trai Ngầu Cầu Bại, chỉ cần tình hình không căng thẳng hơn thì khẳng định Đậu Vừa Rang sẽ lưu luyến công hội và bạn bè trong công hội.
Thứ hai là tỏ vẻ bản thân bị rơi vào thế khó xử. Đây chính là lý do để nhượng bộ. Đợi đến khi Đậu Vừa Rang do dự, lại bổ sung một câu "coi như chú giúp anh", có cơ hội hy sinh vì nghĩa, ai mà chẳng ham.
Về phần thứ ba, chính là xác định địa vị của Đậu Vừa Rang. Diệt Thiên Tôn biết tỏng nguyên nhân Đậu Vừa Rang khó chịu với Trai Ngầu Cầu Bại, giờ cường điệu địa vị đương nhiên càng khiến đối phương hả lòng hả dạ.
Mánh khóe của gã Diệt Thiên Tôn này khá cao tay. Gã không phải người chơi thường, mặt ngoài chỉ là một hội trưởng thông thường, nhưng thực tế lại là thành viên chủ chốt của công hội Mưu Đồ Bá Đạo, làm việc cho câu lạc bộ, mở rộng thế lực ra ngoài. Nói cách khác, gã giống Dạ Độ Hàn Đàm ở khu 10, coi như một phân nhánh, chẳng qua phân nhánh mà gã quản lý không được lộ ra cả trong lẫn ngoài, đều là kinh doanh cho Mưu Đồ Bá Đạo dưới lốt công hội bình thường.
MT như Đậu Vừa Rang, đương nhiên Diệt Thiên Tôn rất coi trọng. MT là trung tâm của đoàn đội, chỉ kỹ năng giỏi thì chưa đủ, phải đáng tin. Thông thường MT sẽ được công hội tập trung bồi dưỡng, đãi ngộ rất cao. Nhỡ anh chọn người không đáng tin, người ta lấy hết ưu đãi rồi cắp đít bỏ đi thì anh ngồi đấy mà khóc?
Theo cách này, Đậu Vừa Rang có thể trở thành MT cũng là một kiểu công nhận. Hiện giờ Diệt Thiên Tôn hết sức dĩ hòa vi quý, nếu thực sự không dàn xếp được thì Đậu Vừa Rang vẫn là ưu tiên số 1 trong lòng gã. Diệt Thiên Tôn ám chỉ xong, đợi một lúc lâu không thấy Đậu Vừa Rang trả lời. Diệt Thiên Tôn lại nhắc Tân Lộ đừng xen vào chuyện này.
Diệt Thiên Tôn hiểu tính cách của Tân Lộ, việc này mà để Tân Lộ đứng ra nói thì nhất định sẽ trách móc Đậu Vừa Rang cố ý sinh sự, việc bé xé ra to. Hiển nhiên là đẩy Đậu Vừa Rang sang phía đối lập với công hội. Nên sau khi nghe Tân Lộ kể lể sự tình, Diệt Thiên Tôn mới tức tốc bảo Tân Lộ để gã xử lý.
Diệt Thiên Tôn vừa kiên nhẫn chờ Đậu Vừa Rang trả lời vừa để ý Tân Lộ liên tục ý ới hỏi có ai muốn đi Vực Thẳm Cốt Long trên kênh công hội không, nhưng nửa ngày giời chả ai lên tiếng. Diệt Thiên Tôn đột nhiên lóe lên suy nghĩ, nhắn cho Tân Lộ, "Anh đi với."
"Hả? Anh đi hả?" Tân Lộ cũng bất ngờ.
"Em chả bảo tay kỵ sĩ kia rất pro, anh đi check hàng." Diệt Thiên Tôn đáp. "Anh tấn công vừa vừa thôi nhá." Tân Lộ dặn trước.
"Rồi rồi." Diệt Thiên Tôn trả lời, sau đó điều khiển nhân vật tiến vào Vực Thẳm Cốt Long.
Chín chờ một, chờ hoài không thấy, cuối cùng lại vời được cả hội trưởng đại nhân nhà người ta đến, đội ngũ càng thêm bất ngờ. Tuy đa số hội trưởng trong game chẳng khác gì cu li, nhưng chỉ riêng địa vị đã hơn MT rồi. Người trong đội hôm nay đi phá cái phó bản nhỏ, đầu tiên là được MT đứng đầu đến tiếp, giờ lại có đích thân hội trưởng gia nhập, nhất thời cảm thấy tương lai rộng mở của mình ở công hội này.
"Ok hết chưa, chúng ta đi thôi nhỉ?" Diệt Thiên Tôn đáp lại lời chào của từng người một, hăm hở hỏi.
"Vào phó bản." Tân Lộ ra lệnh, mặc dù hội trưởng đại giá quang lâm, nhưng chủ đội vẫn là cô.
Đội ngũ tiến vào phó bản thì chiến đấu ngay. MT tự nhiên là Trai Ngầu Cầu Bại, Diệt Thiên Tôn cũng không để ý đến những người khác, chỉ chăm chăm xem kỹ thuật của Trai Ngầu Cầu Bại.
Kỹ thuật của MT, nếu chỉ kéo tiểu quái các kiểu thì chỉ chứng tỏ độ thuần thục. Còn muốn dò xem thực lực nông sâu thế nào, cục diện phải hỗn loạn, càng hỗn loạn mới càng thể hiện khả năng khống chế của MT.
Thế nên Diệt Thiên Tôn chuẩn bị thỉnh thoảng cố ý phạm vài ba lỗi. Như chẳng may dẫn nhiều quái hay nhỡ tay OT, dù sao cũng là lỗi dễ mắc phải.
Lời giải thích cũng được Diệt Thiên Tôn chuẩn bị hết rồi.
Kéo quái thì bảo lâu rồi không chơi phó bản này nên quên. OT thì bảo trang bị ngon, không cẩn thận mất kiểm soát, đều là các lý do tương đối lọt tai.
Quyết định xong, Diệt Thiên Tôn lập tức hành động. Ngắm chuẩn đúng lúc MT Trai Ngầu Cầu Bại bận nhất, cố ý đi nhầm, kéo về ba con tiểu quái.
"Ôi ngại qua, lâu rồi không đi, chỗ này fix rồi à? Trước kia không có." Diệt Thiên Tôn vừa dẫn quái về vừa la oai oái.
Người ngoài vừa thấy đã bực mình, nhưng người ta là hội trưởng, mình nói được gì? Mau ra mà cứu đi.
Trai Ngầu Cầu Bại bình tĩnh nhất, bơ luôn hội trưởng đang cố gắng kéo về ba con quái và bị chúng bán hành, chỉ nói một câu: "Tập trung đánh ba con kia, hội trưởng chịu đựng xíu há."
Ýlà:ÔngtựTđi.
Theo lý thì rất khó chịu đựng, đặc biệt là khi đội ngũ chỉ có một mục sư. Nhưng Diệt Thiên Tôn có trang bị ngon, còn ngon hơn của Đậu Vừa Rang. Tuy phòng ngự thì không bằng, nhưng đi phó bản ai để ý phòng ngự? Cần là lực công kích cơ, lực công kích cực mạnh.
Hiện giờ máu của Diệt Thiên Tôn tụt nhanh, nhưng có các DPS khác điên cuồng giã quái, máu tiểu quái rụng còn nhanh hơn. Cuối cùng kiên trì xử lý xong ba con quái, Trai Ngầu Cầu Bại lại chỉ chuyển góc nhìn sang liếc cái tỏ vẻ anh đây có quan tâm.
Diệt Thiên Tôn bực. Chỉ hận mình quá mạnh, kéo quái về cũng thành tự mình T xử lý. Cơ mà nếu kéo nhiều hơn thì lại không gánh nổi, Trai Ngầu Cầu Bại có tới cũng bó tay.
Xem ra cách này không chơi được rồi, kéo ít quái thì người ta không để ý, để tự gã cân, kéo nhiều thì mọi người đều chết, còn thăm dò quái gì nữa?
Kéo quái không được, vậy chuyển sang plan B, OT.
Nghề nghiệp của Diệt Thiên Tôn là nhà quyền pháp, đây là nghề thuần túy chuyên công. Lúc này Diệt Thiên Tôn điên cuồng đánh. Nhưng đánh mãi mới nhận ra vấn đề, gã tấn công nhiều vậy mà vẫn không thấy OT.
Gây ra vài sự cố nho nhỏ mà sao khó thế? Nhưng Diệt Thiên Tôn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng coi đánh xuất hiện OT là nhiệm vụ cao cả của mình, kết quả mãi đến khi BOSS cuối ngã xuống. Diệt Thiên Tôn hoành tráng chễm chệ trên danh sách thống kê DPS, còn OT? Hoàn toàn không thấy.
Song Diệt Thiên Tôn không cần thăm dò nữa. Không xuất hiện OT cũng là một đáp án. Dưới tình huống gã cắm đầu cắm cổ tấn công mà có thể giữ ổn thù hận, chứng tỏ kỹ thuật của Trai Ngầu Cầu Bại còn pro hơn Đậu Vừa Rang.
"Thế nào, siêu chứ?" sau khi kết thúc phó bản, Tân Lộ hỏi Diệt Thiên Tôn. Cô không biết suy nghĩ của Diệt Thiên Tôn, nhưng trong cả quá trình, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn khống chế rất tốt, có thể nói không phạm một sai lầm nào. Những gì một MT pro làm được, hắn đều làm được.
"Pro đấy." Diệt Thiên Tôn đồng ý, tay Trai Ngầu Cầu Bại giỏi hơn gã tưởng, bảo sao Đậu Vừa Rang lại áp lực lớn thế. Nếu người này có thể thuận lợi phát triển cũng đủ để thế chỗ vị trí của Đậu Vừa Rang.
Nếu là ngày thường, một nhân vật lợi hại như thế gia nhập, gã mừng còn chả kịp. Nhưng khổ cái người gia nhập và MT đứng đầu của công hội lại mâu thuẫn với nhau, chuyện này rất khó xử lý. Đậu Vừa Rang đã trả lời trong lúc đang đi phó bản, ba điều Diệt Thiên Tôn ám chỉ vẫn thất bại. Đậu Vừa Rang bị bẽ mặt có hận thù sâu sắc với Trai Ngầu Cầu Bại, tỏ rõ thái độ có nó thì không có tao.
Giữ ai bỏ ai, Diệt Thiên Tôn đã lựa chọn xong. Nhưng sau khi thấy trình độ của Trai Ngầu Cầu Bại thì Diệt Thiên Tôn lại hơi tiếc nhân tài. Dưới góc độ công hội Diệt Thiên, người này không nên giữ lại, nhưng đứng ở góc độ là hội trưởng phân hội của Mưu Đồ Bá Đạo thì không khó để sắp xếp người này.
Diệt Thiên Tôn nhanh chóng liên hệ với hội trưởng Tưởng Du của Mưu Đồ Bá Đạo, trình bày đã phát hiện ra một người chơi kỵ sĩ có kỹ năng rất tốt. Nhưng vừa vào đã gây mâu thuẫn với người cùng công hội, khó xử lý. Để Tưởng Du nghĩ cách nhét người này vào phân hội khác.
"Có chuyện này à? Để anh sắp xếp, hắn tên gì?" Tưởng Du hỏi. Tài năng có thể khiến Diệt Thiên Tôn không nỡ bỏ, Tưởng Du cũng lập tức quan tâm.
"Trai Ngầu Cầu Bại" Diệt Thiên Tôn trả lời.
"Tên này... tự tin quá nhờ." Tưởng Du nói. "Quảlàtựtin,nhưngngườitacólýdođểtựtin.Emvừađiphóbảnvớihắn,giữthùhậnrấtổn,emcốýgâyOTxemthựclựchắnthếnàonhưngkhôngđược.Màtrangbịcònkémhơnem." "Pro vậy cơ à? Anh bố trí ngay." Tưởng Du kích động.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 559: Phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo
Edit: Hwan | Beta: Tiếu
Nhân tài thì chẳng bao giờ ngại nhiều cả. Nghe kỵ sĩ Diệt Thiên Tôn nói mơ hồ như thế, Tưởng Du lập tức thấy hứng thú.
Còn làm sao để dụ người thì quá đơn giản. Chẳng cần thủ đoạn gì, chỉ cần lấy danh nghĩa của Mưu Đồ Bá Đạo đi mời là được.
Mưu Đồ Bá Đạo với công hội Diệt Thiên, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bất kỳ người chơi Vinh Quang nào, cho dù không phải fan của chiến đội, cũng rất ít người sẽ từ chối lời mời của công hội cỡ này. Trừ phi là một người chơi nhàn tản không muốn tham gia công hội. Nhưng nếu Trai Ngầu Cầu Bại đã gia nhập Diệt Thiên, đương nhiên sẽ không thuộc trường hợp này. Hiện giờ Tưởng Du chỉ lo lắng, không biết người này có phải là anti-fan của chiến đội Bá Đồ không. Ví dụ nếu là fan Gia Thế, thì đúng là có thể xem lời mời của Mưu Đồ Bá Đạo như mây bay.
"Biết về người này được bao nhiêu?" Tưởng Du hỏi Diệt Thiên Tôn.
"Không rõ ràng lắm, hôm nay vừa mới gia nhập công hội. Theo lời hắn nói thì đã lâu không chơi, nhìn trang bị trên người hắn thì hẳn đúng như vậy." Diệt Thiên Tôn nói.
Nghe vậy Tưởng Du cũng không hỏi nữa, chỉ đang tự cân nhắc, một MT khiến Diệt Thiên Tôn sùng bái, liệu có đủ tư cách để đích thân hắn đi mời hay không.
Nghĩ kỹ lại, Tưởng Du quyết định vẫn nên thận trọng hơn. Tuy tin tưởng Diệt Thiên Tôn, nhưng Diệt Thiên Tôn chỉ mới biết về hắn qua một cái phó bản thôi, cũng không dám khẳng định gì về thực lực của người này. Mà chưa biết cao thấp thế nào đã trịnh trọng mời người ta vào công hội, nhỡ không ra làm sao, không phải sẽ thành trò hề à.
Nghĩ vậy, cuối cùng Tưởng Du tìm hội trưởng một phân hội, bảo gã thu xếp chuyện này. Tuy chỉ là phân hội, nhưng được Mưu Đồ Bá Đạo thừa nhận công khai, nên cũng được coi là một công hội thuộc Bá Đồ. Tuy thực lực không sánh bằng tổng hội Mưu Đồ Bá Đạo, nhưng cũng không tệ, vì nếu không sẽ khiến Bá Đồ mất mặt à. Những phân hội được thừa nhận công khai, cũng sẽ được Mưu Đồ Bá Đạo chi viện, cho nên cũng không thiếu tài nguyên. Đối với người chơi bình thường mà nói, có thể nhảy từ công hội Diệt Thiên cùi mía sang phân hội của một công hội như vậy, coi như đã một bước lên trời.
Game mà thôi, mọi chuyện đều được tiến hành rất nhanh, không lâu sau, một lời mời đã được gửi tới Trai Ngầu Cầu Bại. Nhìn thấy lời mời từ phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo, Diệp Tu thoáng sững sốt.
Chính hắn cũng không ngờ sẽ tiến triển nhanh như vậy. Vừa mới vào Diệt Thiên, đi hai lần phó bản, tự nghĩ còn chưa đủ hot, ai ngờ đạt thành viên mãn?
Cứ coi như là vì lúc đầu cùng MT cao cấp nhất của công hội Diệt Thiên đi phó bản, lát sau thì hội trưởng Diệt Thiên Tôn của bên đó cũng tới góp vui, nên được bọn họ công nhận thực lực. Nhưng Diệp Tu thực không nghĩ đến nhanh vầy đã được tiến cử cho Mưu Đồ Bá Đạo.
Đây quả thật là chuyện người khác khó mà ngờ được.
Nếu không phải do Đậu Vừa Rang giận dỗi muốn rút lui, thì dù Diệt Thiên Tôn thấy được trình độ của Trai Ngầu Cầu Bại, cũng không tới mức vội vàng đề cử.
Là Đậu Vừa Rang bắt hắn phải chọn một trong hai. Hắn không muốn mất Đậu Vừa Rang, nhưng lại nhận ra Trai Ngầu Cầu Bại không đơn giản, để không bị lọt lưới, liền đổi cách khác để giữ Trai Ngầu Cầu Bại thôi chứ sao? Dù gì thì lợi ích của Mưu Đồ Bá Đạo mới là mục đích công việc của Diệt Thiên Tôn mà.
Những điều này, Diệp Tu chẳng phải thánh, làm sao mà dự tính hết được? Mặc dù cũng nhìn ra Đậu Vừa Rang khó chịu với hắn, nhưng chỉ mới gặp qua, Diệp Tu sao lường được gã ta lại kiêu ngạo như thế? Lại khó chịu đến mức đe dọa hội trưởng sẽ rút khỏi công hội?
"Này đây chính là đạo lý là vàng tất sẽ sáng sao?" Diệp Tu nói với Trần Quả.
Trần Quả nín luôn, tuy rằng đúng là vàng thật, nhưng cô thật tình không hy vọng cục vàng này lại thản nhiên nói rằng mình là vàng đây. Bộ chú mày không thể nhường lời thoại này lại cho người khác nói được sao?
"Cứ vậy mà tiến vào..." Nói cho cùng, Trần Quả chỉ biết câm nín, nhớ lại những khó khăn trắc trở trước đây khi cô gia nhập công hội Gia Vương Triều, muôn lần cảm khái. Người so với người, quả thật tức chết mà.
Trần Quả còn đang oán than, thì Diệp Tu đã bắt đầu đàm phán với người ta, hắn đang thoải mái hỏi người ta sao lại bỗng nhiên muốn mời mình.
Người của phân hội này không thể nói là ý của Tưởng Du, cuối cùng mượn cớ có bạn bè bên công hội Diệt Thiên, biết tới cậu, muốn được mở mang tầm mắt.
"Ha ha ha, không biết người bạn của ông là ai? Thật có mắt nha!" Diệp Tu trả lời.
"Đúng vậy, đúng vậy." Đối phương không biết phụ họa gì, đã hoàn toàn câm nín trước sự kiêu ngạo từ tên đến người của Trai Ngầu Cầu Bại rồi. Nói thật, gã không thích tính cách này.
"Nếu đã coi trọng tui như vậy, tui cũng không thể nói không nhỉ? Mặt mũi cũng phải cho nhau, ông nói có phải không?" Diệp Tu nói.
"Đúng vậy..." Tên đối diện đã trơ cảm xúc rồi.
"Rồi sao? Hiện giờ tui rút khỏi công hội? Bên mấy ông có an bài chuyện gì không?" Diệp Tu hỏi.
"Rút khỏi công hội cũng phải năm ngày sau mới gia nhập công hội khác được. Nhưng không sao, năm ngày này ông cứ đến chỗ tụi tôi cùng đánh phó bản." Người của phân hội thứ tư nói.
"Như vậy ừm, cũng được." Diệp Tu làm bộ miễn cưỡng đồng ý, cũng lập tức rút khỏi công hội.
Tới vội vàng, đi vội vã, Diệp Tu chỉ ở trong công hội Diệt Thiên có nửa ngày, khiến người ta ấn tượng cũng chỉ là cái tên của hắn mà thôi. Còn biểu hiện khủng bố trong phó bản của hắn, thật ra lúc này còn chưa truyền ra đâu.
Đối với người vừa vào đã rút lui, cũng không ai bà tám gì, chỉ có mấy người từng tiếp xúc mới chú ý thôi.
Đậu Vừa Rang tất nhiên là mở cờ trong bụng, tuy hội trưởng không giải thích gì chuyện này nhưng ý tứ thì đã rõ. Đậu Vừa Rang cũng làm như không có việc gì xảy ra, ỉm luôn không nói đến chuyện rời khỏi công hội nữa.
Bên Diệt Thiên Tôn thì sao? Cũng đã nhận được tin phân hội thứ tư đã bàn bạc thành công, cảm thấy vừa lòng.
Người thấy khó chịu lúc này, cũng chỉ mỗi cô gái Tân Lộ thành thật kia.
Cô thấy tin tức hệ thống thông báo Trai Ngầu Cầu Bại rời khỏi công hội, lập tức nổi giận. Một mặt chất vấn Diệt Thiên Tôn, một mặt nhắn hỏi Trai Ngầu Cầu Bại.
"Anh không biết, đã kịp nói gì đâu, anh vẫn còn đang nghĩ cách giải quyết chuyện này ra sao kìa." Diệt Thiên Tôn giả vờ hồ đồ.
"Vậy sao hắn lại không nói không rằng rút khỏi công hội." Tân Lộ hỏi.
"Chuyện này sao anh biết được, hắn cũng không nói với anh." Diệt Thiên Tôn tiếp tục diễn.
Tân Lộ không nói tiếp, bởi cô đã nhận được tin từ bên Trai Ngầu Cầu Bại. Trai Ngầu Cầu Bại nói với cô, có người bên Mưu Đồ Bá Đạo mời hắn, nên hắn sẽ gia nhập phân hội thứ tư của họ.
Tân Lộ ngẩn người, thì ra chỉ mình cô nghĩ nhiều? Là người này tự mình quyết định, cô biết nói gì nữa.
"À." Tân Lộ cuối cùng chỉ trả lời một chữ như vậy.
"Về sau có cơ hội lại cùng nhau đánh phó bản." Diệp Tu trả lời. Diệp Tu có ấn tượng không tệ đối với cô gái đội trưởng vừa mới kết giao ở Diệt Thiên này.
"Ừ." Câu trả lời của Tân Lộ vẫn chỉ có một chữ.
Diệp Tu cũng không nói gì thêm, bên phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo đã gọi hắn đi đánh phó bản. Phó bản cấp 70 rất nhiều, nếu muốn, đánh suốt một ngày 24 giờ cũng không xong.
Hai bên hẹn chỗ gặp mặt, trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại khiến nguyên đám phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo há hốc mỏ.
Trang bị lúc này của Trai Ngầu Cầu Bại cũng chẳng khác gì lúc mới vào công hội Diệt Thiên cả. Búa Hộ Long lấy được ở Vực Thẳm Cốt Long kia, Diệp Tu nói được làm được, sau khi ra phó bản đã trả cho Tân Lộ, để đoàn đội xử lý. Lần phó bản thứ hai không rơi ra trang bị kỵ sĩ, nên đánh hai lần phó bản nhưng Diệp Tu không có thu hoạch gì. Thành thật mà nói, Diệp Tu còn chướng mắt trang bị ở Vực Thẳm Cốt Long hơn cả Đậu Vừa Rang nữa kìa.
Mặc trang bị của Vực Thẳm Cốt Long thì sao? Chẳng lẽ sẽ khiến người ta ít há hốc hơn bây giờ hả?
Phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo mạnh hơn hẳn công hội Diệt Thiên, vì thế khi trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại xuất hiện ở chỗ này, khiến người ta run rẩy hơn bên Diệt Thiên nhiều.
Phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo, nghênh đón Trai Ngầu Cầu Bại bằng nguyên một đội đánh phó bản trăm người. Bọn họ chuẩn bị thêm Trai Ngầu Cầu Bại vào, dự định sẽ quất luôn phó bản trăm người với độ khó cao, để quan sát thực lực của người này một chút. Nhưng giờ nhìn trang bị của thằng chả, hình như cách xa cả cây với yêu cầu của đoàn trăm người.
Trai Ngầu Cầu Bại còn chưa nhập đoàn, mọi người vội vàng bàn tán, kết quả nghe thấy Trai Ngầu Cầu Bại đi đến gần, cười ha ha nói: "Sao nhiều người vậy, đây là nghi thức hoan nghênh à? Quá khách sáo rồi, thật ra giờ tui vẫn chưa chính thức gia nhập đâu, nghi thức hoan nghênh này để năm ngày nữa hẵng làm nha."
Mọi người nín lặng, với trang bị loại này cộng với bộ dáng vênh váo hống hách kia, thật đúng không đặt sai tên mà.
"À, đây là đoàn chuẩn bị đánh bản buổi tối, vừa lúc có chín chín người, thế nào, có hứng thú đi cùng không?" Người nói chuyện là đội trưởng của đoàn, tên Cừu Vui Vẻ, nghề nghiệp là mục sư, một trong những thành viên nòng cốt của phân hội thứ tư, người đi mời Trai Ngầu Cầu Bại cũng chính là gã. Hội trưởng bên phân hội này không tự mình ra mặt, vì cũng lo lắng như Tưởng Du, không muốn trịnh trọng thỉnh một tên èo uột về.
Nên hội trưởng mới ra chỉ thị cho Cừu Vui Vẻ, sau khi kéo vào thì lập tức khảo sát thực lực. Cừu Vui Vẻ liền mở đoàn trăm người định sẽ mang Trai Ngầu Cầu Bại đi cùng. Chỉ là hiện giờ nhìn thấy bộ trang bị kia, xét từ góc độ của người chơi mà nói, chắc chắn không đủ chuẩn đánh đoàn trăm người. Trong kênh đoàn đội hiện giờ cũng đang thảo luận chuyện này.
"Đoàn trăm người? Mọi người định đánh phó bản nào thế?" Diệp Tu hỏi.
"Đoàn bọn tôi chuẩn bị đánh Lăng Mộ Trên Không." Cừu Vui Vẻ trả lời.
"Lăng Mộ Trên Không? Nghe tên hơi quen, chờ tui xem hướng dẫn chút." Diệp Tu nói. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 560: Đoàn phó bản trăm người
Edit: Cú | Beta: Tiếu
Đoàn phó bản trăm người chính là phó bản có quy mô lớn nhất hiện nay trong Vinh Quang, độ khó tất nhiên cao hơn hẳn những phó bản ít người khác. Hơn nữa, phó bản trăm người còn có độ khó không đồng nhất. Ví dụ như Lăng Mộ Trên Không mà bọn Cừu Vui Vẻ chuẩn bị đi, nếu so với những phó bản trăm người cấp 70 khác, nó thuộc tầm trung. Dù không phải khó nhất, nhưng bọn Cừu Vui Vẻ vẫn chưa qua được, còn đang trong quá trình nghiên cứu cách phá bản.
Trang bị rơi từ trăm người phó bản không hề nhiều, số lần còn bị hạn chế. Khác với những phó bản nhỏ đi được ba lần một ngày, loại phó bản này chỉ có thể đợi lượt tiếp vào tuần sau. Trong đó, đa số đoàn đội còn không thể đảm bảo qua cửa trót lọt. Vì phó bản không cho mục sư hồi sinh, mỗi người chỉ được một mạng. Đoàn trăm người, chết một là bớt đi một, nhân số không đủ, phó bản cũng sẽ đi tong.
Có điều, phần thưởng của phó bản trăm người không cần phải đi hết mới được tặng như những phó bản khác, nó sẽ tùy vào tiến độ của người chơi mà đưa ra một tỷ lệ nhất định, cả bọn có đứt gánh nửa chừng thì vẫn nhận được phần thưởng theo tỷlệấy.
Thành ra, nhiều đoàn đội thường quảng cáo tiến độ XX của phó bản OO để nhử người vào đoàn. Một câu như vậy, chỉ cần không phải ma mới của Thần Chi Lĩnh Vực, ai cũng sẽ hiểu rõ trình độ của đoàn đội ấy tới đâu.
Như đoàn đội do Cừu Vui Vẻ dẫn đầu, tiến độ cao nhất của Lăng Mộ Trên Không đã đạt được 88%, đủ để cười ngạo nghễ trước hơn 95% người chơi ở Thần Chi Lĩnh Vực. Suy ra, tuy bọn Cừu Vui Vẻ chỉ đang nghiên cứu một phó bản trăm người tầm trung, thực lực cũng coi như khá giỏi. Chứ như những công hội cỡ công hội Diệt Thiên, lập đoàn trăm người cũng chỉ có thể phá được những phó bản trăm người cấp 70 cơ bản.
Còn với những kẻ lưu lạc không có công hội, việc một đoàn tự phát lập một đoàn trăm người chẳng khác gì mua vé số, đụng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cũng từng xảy ra trường hợp đoàn tự phát phá được bản trăm người, đó là khi một đám cấp 70 lập bè kết phái đánh phó bản trăm người cấp 60...
Do đó, một đoàn tư bản đủ tư cách kiêu ngạo như Cừu Vui Vẻ, thấy tên kia vừa nghe tên phó bản thì phắn đi xem hướng dẫn, liền bùng nổ ngay lập tức.
"Coi hướng dẫn? Nó nghĩ đây là đâu? Phó bản năm người thôn Tân Thủ à?" Kênh đoàn đội lập tức có người nổi giận. Nếu coi hướng dẫn mà qua cửa được, phó bản trăm người sẽ không khó đến vậy. Chuyện đánh bản trăm người giống như luyện một môn kỹ xảo, lướt hướng dẫn một lần ắt không thể thành công. Để đẩy tiến độ lên mức kỷ lục 88% ấy, họ đã phải trải qua ròng rã 9 tuần. Nhờ kỹ thuật thành thạo, trang bị nâng cấp dần trong suốt quá trình, mới đổi lại được thành tích thế này. Vậy mà tên kia chỉ bâng quơ bảo mình phải xem hướng dẫn, làm người ta cảm giác hắn coi khinh phó bản trăm người, nghe mà ngứa cả tai.
"Chắc hắn chưa từng phá bản trăm người đâu nhỉ? MT thế này, kỹ thuật tốt mấy cũng làm được gì?" Ai đó bày tỏ quan ngại, cũng có lý lẽ riêng. Trong mắt người chơi khác, những kẻ cho rằng hướng dẫn có thể giải quyết được phó bản trăm người chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, ma mới chưa từng thử qua loại bản này.
Cừu Vui Vẻ cũng hơi khó chịu. Tuy gã dẫn đoàn trong phân đội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo, nhưng gã không phải thành viên chủ chốt cấp bậc hội trưởng. Mọi chuyện bắt nguồn từ Diệt Thiên Tôn báo cho Tưởng Du, Tưởng Du lại ra lệnh cho hội trưởng phân hội, sau cùng hội trưởng mới an bài cho gã, lai lịch phức tạp của Trai Ngầu Cầu Bại đã bị tỉnh lượt hết, Cừu Vui Vẻ không biết mối quan hệ dây mơ rễ má trong ấy. Chẳng qua gã chỉ làm theo một nhiệm vụ bất chợt từ hội trưởng mà thôi. Giờ nghe Trai Ngầu Cầu Bại bảo phải xem hướng dẫn, gã cũng cảm thấy tên này quả thực không biết trời cao đấy dày.
Công hội Diệt Thiên hả? Xuất thân từ công ấy, trình độ được bao nhiêu chứ. Cừu Vui Vẻ thầm nghĩ, nhưng vì hội trưởng đã an bài, gã không thể phủ sạch quan hệ được, đành chỉ chờ tên này "xem xong hướng dẫn", đồng thời mặc cho mọi người bàn tán chờ xem trò hề của hắn.
Ngẫm thấy hướng dẫn của phó bản trăm người cần rất lâu để coi hết, Cừu Vui Vẻ quyết định mở hội nghị tiền trận, khái quát những vấn đề hay xảy ra và nhấn mạnh những chỗ cần chú ý trong phó bản. Ai ngờ chưa thảo luận được bao lâu, giọng của Trai Ngầu Cầu Bại đã í ới: "Xong, tui xem xong rồi nè, chừng nào mình bắt đầu?"
Nhìn đồng hồ mới qua 10 phút, Cừu Vui Vẻ lập tức nổi giận. Phó bản trăm người rất phức tạp, một là vì chính bản thân nó, hai là vì số người lên tới 100, thành phần trong đó khá phức tạp. Lại vì tác giả viết hướng dẫn bản trăm người thuộc những đoàn đội không giống nhau, dẫn đến việc không có bản hướng dẫn nào đáng tin nhất. Người xem trộn cả mớ hướng dẫn vào cùng nhau, thế là bản hướng dẫn cũng trở ngày càng phức tạp. 10 phút ư? Thời gian chắc còn chưa đủ để lết tới chỗ BOSS đầu đâu nhỉ?
Cừu Vui Vẻ còn chưa kịp nói gì, kênh đoàn đội đã ầm ĩ cả lên.
"Mới xem bao lâu? 10 phút á? Nghĩa là một BOSS chỉ xem có một phút thôi hả?"
"Tên này xem lộn phó bản thường hả?"
Ở phó bản thường, chỉ ải BOSS là khó, nên cần chú ý tới mỗi BOSS là được. Nhưng ở phó bản trăm người, một con quái nhỏ đã tương đương với BOSS ở phó bản thường, nên đương nhiên xem hướng dẫn cũng không thể chỉ xem mỗi BOSS là được. Thành ra hiệu suất xem hướng dẫn thần tốc chỉ 10 phút của Trai Ngầu Cầu Bại, không thể không khiến người khác vừa nghi ngờ vừa khinh thường. Cái tên cùi mía này thật tức chết người ta mà.
"Được rồi, mọi người đừng ồn nữa, trước cứ cho tên này vào đoàn đi, đi theo ăn hôi một hồi kiểu gì hắn cũng nhận ra thôi." Cừu Vui Vẻ nói. "Không bằng cứ để hắn làm MT đi, xem hắn làm thế nào?" Có người đề nghị.
Mọi người cười vang. Nếu không phải số lần phá bản trăm người vô cùng quý giá, họ cũng muốn xem trò hề làm MT của thằng này thế nào lắm. "Bớt giỡn đê bố, lúc nào đi phó bản khác rồi cho hắn làm MT thử cũng được." Có người góp ý.
"Dù sao tên này cũng chỉ đi theo làm màu, có hắn hay không cũng đâu khác gì?"
"Có tui hiệu suất sẽ cao hơn đó!"
Đột nhiên có người lên tiếng, mọi người nhìn lại chỉ biết toát mồ hôi, đúng là tên Trai Ngầu Cầu Bại, hóa ra hắn đã nhập đoàn rồi. Mới nãy mọi người trò chuyện sôi nổi quá, không hề để ý hệ thống thông báo trên kênh đoàn đội. "E hèm, thế nào, ông có muốn làm MT không?" Có người thuận thế hỏi.
"MT à? Tui vừa xem hướng dẫn rồi, BOSS thứ tư, thứ năm, thứ chín và Boss cuối phải cho tui mượn chút trang bị mới được." Diệp Tu đáp.
Thằng này đúng là chỉ đọc hướng dẫn mỗi BOSS thôi..!
Có phải nó tới để lừa trang bị không vậy?
...
Nhất thời mọi người đều xoắn xuýt đủ điều, nhưng lúc này Trai Ngầu Cầu Bại đã vào đoàn rồi, cũng không ai định nói thẳng mặt. Bởi tình huống lúc này khác hoàn toàn với lúc Trai Ngầu Cầu Bại gia nhập công hội Diệt Thiên. Dù sao thì Diệp Tu cũng tự tìm đến Diệt Thiên, thể hiện không đủ trình đương nhiên sẽ bị nghi hoặc và khinh bỉ, như Đậu Vừa Rang đã làm. Nhưng giờ hắn được Mưu Đồ Bá Đạo chủ động kéo tới, dù mọi người có thắc mắc đầy bụng cũng chỉ nói sau lưng thôi, vì nói thẳng mặt khác gì làm cho Cừu Vui Vẻ lúng túng. Mọi người không coi trọng Trai Ngầu Cầu Bại là một chuyện, nhưng cũng không thể không nể mặt đội trưởng nhà mình.
"Nếu không ông cứ làm MT trước đi, lúc tới mấy chỗ như BOSS thứ tư, thứ năm thì đổi người?" Có người nhếch miệng đùa. "Được thôi, chỉ có điều tui không nhớ rõ phó bản này lắm, sợ chỉ huy không nổi." Diệp Tu trả lời.
Mọi người khóc không ra nước mắt, một thằng vừa mới đi xem hướng dẫn xong, lại còn đòi chỉ huy nữa?
Cừu Vui Vẻ lúc này cũng chịu hết nổi, mở miệng nói: "Để tui chỉ huy đi, ông làm MT được thật chứ?"
"BOSS thứ tư, thứ năm, thứ chín và Boss cuối không cân nổi." Diệp Tu lặp lại.
"Được rồi, tui biết rồi, vậy chúng ta cứ đánh trước xem sao đã." Cừu Vui Vẻ trả lời.
"Được." Diệp Tu nói xong đã điều khiển Trai Ngầu Cầu Bại lủi luôn vào phó bản.
"Thằng này tưởng thật kìa! Hắn tưởng thật đó!" Có người nói thẳng ra, bởi cậu ta vừa phát hiện, có một kênh tên Trai Ngầu Cầu Bại này không đọc được, kênh công hội! "Người ta đã vào bản rồi đó!"
"MT dụ quái rồi kìa, chúng ta mau vào thôi!" Có người móc xỉa.
"Mấy ông đang nói chuyện gì đó?" Các người chơi khác tự dưng nghe mấy câu bất thình lình như vậy, đều tò mò hỏi.
"Có một đại thần vừa tới công hội!" Có người vô tình tiết lộ sự thật.
"Hả?"
"Đúng vậy, đại thần siêu cấp luôn!"
"Ai đó?"
"Nghe cái tên Trai Ngầu Cầu Bại bao giờ chưa?" Người trong đoàn Cừu Vui Vẻ nói.
"Tên nghe chảnh chó vãi, thần cỡ nào vậy?" Mọi người càng tò mò.
"Một lời khó nói hết..."
"Được rồi đừng chém gió nữa, vào phó bản nào." Cừu Vui Vẻ vội vàng bảo, gã không ngờ cái đám này lại chạy về kênh công hội nói nhảm. Này khác nào vả vào mặt hội trưởng hả trời? Đây là người hội trưởng kêu mình kéo vào đó, giờ lại bị cả đám xúm lại bỉ bai đến mức này.
Quả nhiên, hội trưởng phân hội thấy đống chat trên kênh, liền pm hỏi Cừu Vui Vẻ: "Thằng chả thế nào?"
Cừu Vui Vẻ vội vàng kể lại mấy lời nói và hành động vô cùng khác người của Trai Ngầu Cầu Bại, để hội trưởng hiểu rằng anh em nói vậy không hề có ý mỉa mai gì ổng, tất cả là tại tên Trai Ngầu Cầu Bại này thật sự không giống cao thủ chút nào. "Vậy cứ để tên đó làm MT thử xem." Hội trưởng đáp.
"Trang bị của hắn không cân được Lăng Mộ Trên Không." Cừu Vui Vẻ cảm thấy câu nào vừa nói ra cũng đều rất đáng sợ.
"Hửm? Hắn đang mặc gì?" Hội trưởng vẫn chưa rõ vấn đề này lắm. Nghe Cừu Vui Vẻ nói vậy, nhất thời nhíu mày, một lúc sau mới tiếp: "Hẳn vẫn đỡ được quái nhỏ đúng không? Trước cứ để hắn dụ quái xem sao..."
"Được rồi."
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 561: Không nhớ rõ lắm
Edit: Bông | Beta: Dũng
"Để tên đó MT thật à?"
Người chơi trong đoàn của Cừu Vui Vẻ lần lượt vào phó bản, Cừu Vui Vẻ nhận được tin nhắn của MT chân chính của đoàn. Đây nhất định là một người rất tốt bụng, không muốn Trai Ngầu Cầu Bại bị mất mặt, đồng thời cũng suy nghĩ về mặt an toàn.
"Ừm, trước hết cứ để hắn thử đi, có điều ông phải theo dõi hắn kỹ vào, nếu hắn không gánh nổi phải nhanh chóng thay thế, tránh phiền phức." Cừu Vui Vẻ phân phó. "OK!" MT ban đầu là Bảy Lá Một Hoa nghe Cừu Vui Vẻ sắp xếp thế cũng không ý kiến ý cò gì, đồng ý xong cũng không lên tiếng nữa.
Cừu Vui Vẻ hết sức hài lòng, MT Bảy Lá Một Hoa trong đoàn của họ thật sự là người rất tốt. Không giống mấy tên MT khác, đoàn bị diệt kiểu gì chúng cũng lươn lẹo cãi lý, mở miệng mắng trị liệu cùi bắp trước. Còn Bảy Lá Một Hoa? Mỗi lần cả đoàn bị diệt, câu đầu tiên nói ra đều là: "Lỗi của tui...." Sau đó sẽ bô lô ba la phân tích đủ sai lầm của mình.
Bây giờ mình giao cho gã nhiệm vụ quan sát kĩ, có thể đoán được nếu đến lúc đó thực sự xảy ra bất trắc gây tổn thất, Bảy Lá Một Hoa sẽ lại nói là lỗi do mình. Gã hiền lành thế đấy, dù với tên Trai Ngầu Cầu Bại điếc không sợ súng coi trời bằng vung kia, gã vẫn sẽ như thế.
Cừu Vui Vẻ nghĩ vậy cũng thầm than thở, trong lòng càng thêm hạ quyết tâm, nếu thật sự xảy ra sự cố, nhất định không để Bảy Lá Một Hoa chịu tiếng xấu thay. Anh em trong nhà còn không giúp thì là hạng người gì? Đã tự muốn chết thì dựa vào đâu bắt Bảy Lá Một Hoa hiền lành thật thà phải gánh giùm mày?
Cừu Vui Vẻ vừa thôi nghĩ ngợi, nhìn xung quanh đã chẳng còn ai, mọi người đều vào phó bản, gã chạy vội vào vòng dịch chuyển, dịch chuyển vào phó bản trăm người.
Lăng Mộ Trên Không, tên như mặt chữ, là một khu mộ lơ lửng giữa không trung. Phó bản có tất cả 9 BOSS nhỏ, lần lượt coi giữ chín cơ quan ma thuật. Đánh bại 9 BOSS nhỏ này, hủy xong 9 cơ quan, Lăng Mộ Trên Không sẽ mất đi khả năng lơ lửng rơi xuống đất, lúc này người bảo vệ mộ chân chính của Lăng Mộ Trên Không sẽ xuất hiện, cũng chính là BOSS cuối phó bản này. Đánh bại nó mới tính là qua cửa trăm phần trăm. Mà BOSS ẩn của phó bản này lại là âm hồn của chủ nhân lăng mộ.
BOSS ẩn của phó bản trăm người xuất hiện y xì BOSS ẩn phó bản nhỏ, đều do ăn ở cả. Khác biệt duy nhất là BOSS ẩn ở phó bản trăm người có thể chọn đánh cuối cùng hoặc không đánh. Nhất định không bất thình lình nhảy ra như ở phó bản nhỏ. Dù sao phó bản trăm người tiến độ thế nào phần thưởng thế đấy, đang đâu lại nhảy ra một BOSS ẩn mạnh gấp mấy lần BOSS cuối diệt cả lũ thì quá bực mình. Mà kể cả nếu đập chết em BOSS ẩn này nhận được thêm 20% phần thưởng, nó cũng sẽ được chia đều cho từng người dù có qua cửa hay không.
Đây là lần đầu tiên trong tuần đoàn của Cừu Vui Vẻ vào Lăng Mộ Trên Không, mọi người vừa vào phó bản đã để ý xem hệ thống có nhắc gì tới BOSS ẩn không. Cừu Vui Vẻ là người cuối cùng đi vào, nhưng trước đó đã thấy trên kênh trò chuyện ai nấy đều tiếc nuối nói không có BOSS ẩn.
Dù không có BOSS ẩn, nhưng chuyến vào phó bản lần này lại có một niềm vui khác. Trai Ngầu Cầu Bại đang vác kiếm giương khiên đứng ngay đầu, bên người chẳng có ma nào. Người chơi khác đều giữ khoảng cách với tên này như tránh ôn dịch. Cừu Vui Vẻ cũng thấy buồn cười, ai ngờ Bảy Lá Một Hoa lại bước ra khỏi đám đông, đứng bên cạnh Trai Ngầu Cầu Bại.
"Ông làm MT, tui làm T phụ, ông không chịu được nữa thì gọi tui, đừng gắng gượng quá." Bảy Lá Một Hoa trung thực phúc hậu lên tiếng. "Hả?ChỉcóTphụsao?Tthứ3và4đâu?"DiệpTuhỏi.
Tthứ3và4vốnlàTphụvàTthứ3,giờTraiNgầuCầuBạithăngchứcthànhMT,BảyLáMộtHoatựgiángmìnhthànhTphụ,haingườihọđươngnhiênxuốnglàmTthứ3và4.ThảmnhấtchínhlàTthứ4banđầu,giángxuốngthếthìthànhT thứ 5 rồi.... Nhưng phó bản Lăng Mộ Trên Không cần quái gì T thứ 5 chứ! Tức thì lệ rơi đầy mặt.
Tthứ3và4từnggiữchứcTphụvàTthứ3hiểnnhiênkhôngtốtbụngnhưBảyLáMộtHoa,giờchợtbịTraiNgầuCầuBạigọihồn,BảyLáMộtHoacònquaylạitìmđượchaingười,họbấtđắcdĩphảitiếnlên. "Mọi người phấn chấn lên, cố lên!" Diệp Tu hô.
"..." Ai nầy đều muốn dựng ngón giữa, nhịn nhịn nhịn.
"Mục sư chuẩn bị xong chưa?" Diệp Tu lại hỏi.
"..." Vẫn không ai hé răng, may mà Cừu Vui Vẻ là mục sư, lại còn là trưởng đoàn nữa, chung quy vẫn phải giữ bầu không khí cho cả đoàn. Lúc này đứng ra nói 'Xong rồi', các mục sư khác cũng trở nên nghiêm túc hơn, bước hết ra. "Nhóm DPS..."
"OK OK OK, chuẩn bị xong rồi!"
Lần này Diệp Tu mới nói được nửa chừng, nhóm DPS đã vội ngắt lời hắn. Thằng này cứ lải nhải không dứt, xem mình là đại thần thật đấy hả?
"Tui đang định nói nhóm DPS đừng gấp gáp quá."Diệp Tu cười bảo.
"...." Nhóm DPS câm nín.
"Tui đi dụ quái nha?" Diệp Tu hỏi.
Mày đi chết đê! Mọi người mắng chửi trong lòng. Mục sư rất muốn làm bộ đứt mạng, còn ai không phải mục sư thì chỉ muốn trói mục sư lại.
Song thực tế phũ phàng, trưởng đoàn Cừu Vui Vẻ vung tay hô "Lên", Trai Ngầu Cầu Bại lập tức xông ra, trong ánh mắt của mọi người, cái dáng chạy bộ kia xấu không thể tả. "Tên đó sẽ chết tươi ngay." Có người trầm giọng nói.
"Đúng." Nói trên kênh tán gẫu bất tiện thật, nhưng tốp năm tốp ba tụm lại âm thầm buôn dưa thì vẫn được. Thằng Trai Ngầu Cầu Bại chỉ đọc hướng dẫn phần BOSS, thế nên hẳn đã phớt lờ nhiều vấn đề, ví dụ như lúc mới vào mộ.... Nhưng chẳng đứa nào muốn nhắc cả, tất cả đều ngóng trông hắn ta bị ăn hành!
"Coi chừng cửa vào có bẫy!" Nào ngờ ai đó hô lên, giọng này chẳng ai xa lạ, là cựu MT Bảy Lá Một Hoa của họ. "Uầy..." Mọi người thở dài, Bảy Lá Một Hoa quá hiền, quá thật thà rồi.
"Hở?" Diệp Tu lên tiếng.
"Ha ha ha, nhìn hắn cứ như bị rút gân vậy, bị gì ta?" Chỉ nghe 'Hở' một tiếng, Trai Ngầu Cầu Bại bỗng lắc người, lập tức có người chuẩn bị cười nhạo, nhưng hắn vừa dứt lời đã thấy một tia sáng bén nhọn nhá lên cạnh Trai Ngầu Cầu Bại, một thanh trường mâu đâm thẳng từ lòng đất.
Tưng tưng tưng tưng!
Âm vang liên tục, từng thanh rồi từng thanh chui từ dưới đất lên, chỗ nào Trai Ngầu Cầu Bại đặt chân là chỗ đó có mâu, nhưng không cây nào chọc trúng, vì Trai Ngầu Cầu Bại cứ lắc người liên tục, ai nhìn cũng thấy tởm, vậy mà mỗi cú lắc ấy lại vừa hay lướt qua từng thanh trường mâu mọc từ dưới đất.
"Hắn đang tránh đó hả?"
Mọi người kinh ngạc. Rõ là nhìn tận mắt, nhưng vẫn thấy quá ảo, biên độ cử động quả thật quá nhanh quá hiểm.
Sống sót trong bẫy mâu trận không phải chuyện hiếm hoi. Nhiều thi thể đã ngã xuống nơi đây để tìm ra cách vận hành, thành viên nào trong đoàn Cừu Vui Vẻ cũng biết cách bước qua mà không kích hoạt bẫy. Nhưng bẫy đã phát động mà vẫn lông tóc không rụng kiểu này thì mới thấy lần đầu.
"À há, tui quên mất chỗ này có bẫy." Mọi người nghe Trai Ngầu Cầu Bại lẩm bẩm, sau đó quay lại hô to: "Chỗ này có bẫy, mấy chú cẩn thận đó!" Đù, ai cần mày nhắc chứ! Quần chúng lại phải kiềm chế bản thân không dựng ngón giữa lên.
"Đỉnh thật, tránh được hết luôn á." Lúc này Bảy Lá Một Hoa cũng bước tới bên cạnh Trai Ngầu Cầu Bại.
"Đâu có đâu có, ông cũng không tệ mà!" Diệp Tu nói.
"Có thể qua mà không kích hoạt bẫy đấy, ông quên thì theo tui nha!" Bảy Lá Một Hoa dẫn đường.
Bảy Lá à, sao ông tốt bụng quá vậy! Cả đoàn lệ tuôn rơi, có điều ngẫm lại mà xem, Trai Ngầu Cầu Bại, cái tên màu mè như thế, giờ phút này chỉ e sẽ vênh mặt nói: "Cần gì, anh mày giẫm phải bẫy cũng qua ngon ơ!"
Sự thật họ nghe được lại là: "Thật á? Đỡ quá vậy? Đi cho tui xem với." Dứt lời, Trai Ngầu Cầu Bại dứt khoát bám sát gót Bảy Lá Một Hoa, mọi người lại câm nín lần nữa.
Thế nên ngoại trừ màn trường mâu ban đầu bị Trai Ngầu Cầu Bại vô ý đạp lên, cả đoàn vẫn bình yên vượt qua các cạm bẫy khác nhờ con đường an toàn được tìm ra bởi các đồng chí tiên phong hi sinh chẳng biết bao lần.
"Mọi người qua hết chưa?" Sau đó họ nghe được Trai Ngầu Cầu Bại ân cần hỏi han mình.
"Qua rồi." Tiếng đáp lại ít ỏi vô cùng, chỉ có vài người vui vẻ trả lời.
Trai Ngầu Cầu Bại cũng không để ý, đứng nhìn giao lộ sau tầng tầng cạm bẫy, xoay hai vòng: "Hai con đường? Hừm? Chờ tui tí nha, tui đọc hướng dẫn đã."
"Rồi rồi, ông không cần đọc, đi bên trái trước." Cừu Vui Vẻ đuối rồi.
"OK." Trai Ngầu Cầu Bại lập tức đi bên trái.
"Ông..." Cừu Vui Vẻ chỉ nói một chữ đã im bặt. Những người khác lập tức nhướn mày hớn hở, nhưng vẫn có tên nào đấy mở miệng: "Coi chừng!"
Cùng lúc đó, hai tượng đá kiên cố đứng hai bên đường trái đột nhiên chuyển động với tốc độ siêu nhanh.
Hai thanh kiếm đá không hề tỏa sáng, phát ra tiếng rít xé toạc không gian, cùng kề cổ tên Trai Ngầu Cầu Bại chỉ còn vài bước là đi vào phạm vi công kích của chúng.
"Á ui!" Trai Ngầu Cầu Bại kêu lên, vội vàng lăn về phía trước né đòn.
"Móa!" Kết quả, màn tránh né hoành tá tràng chỉ đổi được tiếng quát giận dữ của Cừu Vui Vẻ, vì là đoàn trưởng nên gã vẫn luôn cố gắng nhường nhịn Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng lúc này phải mắng ầm lên. Nguyên nhân cũng vì gã là trưởng đoàn, đối với tên khốn nạn gây sự cố phải mắng nhiếc không chút thương tình.
Trai Ngầu Cầu Bại lăn lên trước, tuy tránh được song kiếm đan chéo của hai tượng đá đầu, nhưng lại lăn vào phạm vi tấn công của hai tượng đá sau, tên khốn này liền tù tì bạo động thức tỉnh cả bốn tượng đá! Trong phó bản trăm người, mỗi tên lính quèn đều mang cấp bậc của BOSS ở phó bản nhỏ.
Tượng đá canh cửa, phải là đội ngũ mạnh chút mới dám cùng lúc đánh 4 tượng, mà bọn Cừu Vui Vẻ chỉ muốn lấy an toàn trên hết, chắc ăn thì dẫn động tiêu diệt từng con một; lúc thành thục lắm mới dám đánh hai con cùng lúc, song cũng sợ hết hồn hết vía. Nhưng lần này, cái tên mới tới, cùng cái ID ngứa đòn vô cùng lại gọi dậy luôn cả bốn.
Nghĩ bọn họ là ai hả? Đội chủ lực của Mưu Đồ Bá Đạo chắc?
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 562: Cùng nhau Tank
Edit: Mì | Beta: 2K
Coi thường phó bản trăm người chẳng khác gì coi thường cả đoàn, mọi người khó chịu; giờ phóng thích bốn tượng đá cùng lúc lại cực kỳ tin tưởng đoàn đội bọn họ, ngờ đâu mọi người vẫn khó chịu. Thế mới nói, làm MT là rất khó.
Bốn tượng đá, nghề nghiệp như một, tất cả đều là kiếm khách trong 24 nghề. Điểm khác biệt với người chơi cùng nghề là bọn chúng dùng kiếm đá, vừa không kiếm quang vừa không kiếm khí, chỉ là phang chém đâm chọc giản dị chân chất. Như thế thì phạm vi bao phủ của công kích sẽ nhỏ hơn so với người chơi kiếm khách. Nhiều kỹ năng của kiếm khách như Rút Đao Trảm, bằng vào kiếm quang hoặc kiếm khí thường sẽ có chiều dài sát thương vượt qua khoảng cách vật lý của vũ khí trong tay, mà bốn tượng đá này lại không làm được vậy.
Bốn tượng đá bị khởi động đồng loạt, Cừu Vui Vẻ chửi một tiếng "Móa" xong, tim cũng giật thót. Gã sợ tên Trai Ngầu Cầu Bại này lại lăn lên trước dụ những 6 em, đây là thành tựu chưa ai từng làm, Cừu Vui Vẻ cũng không có hứng khiêu chiến thử.
May mà Trai Ngầu Cầu Bại không lăn về trước nữa, sau khi hai tượng đá nhảy ra chém, hắn bèn nghiêng người nhảy về sau, tay vung hai nhát. Thế nhưng kiếm đá của hai bức tượng phía trước vẫn đang bổ tới. Ánh sáng trắng thuần khiết hiện ra trên người Trai Ngầu Cầu Bại, như một vũ trụ nhỏ vừa hình thành, hắn đã dùng Tinh Thần Kỵ Sĩ trong nháy mắt ấy.
Cất bước, tay trái cầm khiên hộ thân, tay phải cầm kiếm đâm ra. Một chiêu này thêm vào Tinh Thần Kỵ Sĩ được gọi là Anh Dũng Xung Kích.
Động tác của Trai Ngầu Cầu Bại lại nhanh hơn nhát chém của tượng đá, một kiếm chỉa vào bên hông tượng đá bổ tới đầu tiên.
Tượng đá bị hất ngược, bước chân của Trai Ngầu Cầu Bại vẫn không dừng lại.
Anh Dũng Xung Kích dưới sự phụ trợ của Tinh Thần Kỵ Sĩ không hề ngưng nghỉ.
Rầm!
Tượng đá thứ hai cũng bị đánh bay, hơn nữa không nghiêng không lệch, đâm sầm về phía tượng đá đầu tiên bị hất văng.
Tượng đá thứ ba, thứ tư đâu? Lúc này chúng không nằm trên đường tấn công của Trai Ngầu Cầu Bại. Nhưng sau hai tiếng rầm rầm, tượng đá thứ ba, thứ tư cũng lần lượt bị húc bay. Ai nấy đều giật mình, nhất là mấy kỵ sĩ trong đội.
"Đây là... Dùng xung kích vòng cung?" Tank 3 thấy tận mắt hơi ngập ngừng hỏi Tank 4.
"Hình như thế..." Tank 4 cũng không dám tin.
"Nhất định là thế." Bảy Lá Một Hoa thì lại rất chắc chắn. Gã thấy rất rõ, nếu như đây không phải xung kích vòng cung, đừng nói tượng đá thứ 3 thứ 4, cả tượng đá thứ hai cũng không xô ngã được như vậy.
Tank 3, Tank 4 lập tức nói không nên lời.
Xung kích vòng cung nghĩa là công kích không đi thẳng tắp mà vòng thành hình cung. Không phải không thể vạch ra được một quỹ tích vòng cung, cái khó là vạch được vòng cung như mình mong muốn, hướng tới mục tiêu đã nhắm.
Mà lần này, rõ ràng là Trai Ngầu Cầu Bại dùng xung kích vòng cung với bốn mục tiêu di động không ở trên cùng một đường thẳng, cần phải tính toán chính xác và khống chế kỹ năng cỡ nào chứ? Chỉ có game thủ chuyên nghiệp thành thạo nghề kỵ sĩ mới có thể cảm nhận được độ khó của chiêu này.
Bốn tượng đá bị cùng một chiêu xô đụng vào nhau.
Trai Ngầu Cầu Bại đã nhảy vọt lên, một phát Anh Dũng Bật Nhảy, kiếm bổ xuống, chém trúng một trong số bốn tượng đá đang ngã dúi dụi, nhưng sát thương lại truyền đều cho mỗi tên. Anh Dũng Bật Nhảy dưới Tinh Thần Kỵ Sĩ cũng có tên mới, gọi là Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý.
Anh Dũng Bật Nhảy vốn chỉ gây sát thương lớn nhất với mục tiêu bị đánh trúng, những mục tiêu còn lại chỉ chịu sóng xung kích. Còn Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý, sát thương khi đánh trúng và sóng xung kích đều ảnh hưởng tới từng mục tiêu có mặt. Hơn nữa, thương tổn còn được tính dựa vào lực phòng ngự của mục tiêu bị trúng, các mục tiêu khác sẽ bị mất máu y như thế.
Một chiêu này của Trai Ngầu Cầu Bại gây sát thương với bốn bức tượng giống nhau như đúc. Chúng vốn đã ngã dúi dụi, giờ càng không đứng lên nổi. "Tấn công!" Diệp Tu hô to.
Mọi người còn đang ngây người nhìn hắn solo với bốn tượng đá, giờ nghe hắn hô to mới kịp phản ứng.
Có người tấn công, có người vẫn còn chần chờ.
Bốn tượng đá, đánh thắng thế nào đây?
Mà các mục sư giơ lên pháp trượng lại càng xấu hổ, bởi họ không có gì để làm ngay lúc này. Trai Ngầu Cầu Bại chiến đấu với bốn tượng đá cùng lúc, vậy mà đến giờ vẫn chưa bị thương.
"Mọi người lên cả đi." Bảy Lá Một Hoa đột nhiên nói với Tank 3, Tank 4 rồi chạy lên.
"Anh Dũng Xung Kích!" Diệp Tu hô lên.
"Hiểu rồi!" Bảy Lá Một Hoa tựa như sớm biết phải làm gì, trên người cũng nổi lên ánh sáng trắng, đâm một cú lên.
Gã không thể vạch nên vòng cung xô ngã bốn tượng đá vị trí khác nhau như Diệp Tu, nhưng lúc này đây, bốn tượng đá ấy lại đứng thẳng hàng như đã được sắp xếp cẩn thận.
Đòn nọ vừa trúng, một đụng hai, hai đụng ba, ba lại đụng bốn. Khí thế công kích không hề thuyên giảm, bởi vì đây là Anh Dũng Xung Kích.
RẦM RẦM...
Âm thanh như vang vọng.
Bốn tượng đá bị Bảy Lá Một Hoa đẩy hết sang bên, nặng nề đập vào bệ đá lúc nãy bọn nó đứng.
Thao tác của Bảy Lá Một Hoa coi như khá nhanh, lúc này đã sớm nhảy lên cao, Anh Dũng Bật Nhảy bổ xuống. Bốn tượng đá vừa bị đánh cho nghiêng ngã, mới ổn định thân hình xong lại bị ngã cạp đất.
Đòn công kích của đám DPS lập tức xuất hiện tới tấp. Góc nhỏ dưới bệ đá thoáng chốc đã chói đến độ không nhìn rõ tình hình. Không gian di chuyển lại quá nhỏ, nhiều nghề cận chiến không chen vào được, đứng xếp hàng nôn nóng hú hét ở phía sau.
"Cho mấy ông một đứa này." Có người thình lình kêu lên, một tượng đá đang bị vây đột nhiên vọt ra. Phía trước nó, Trai Ngầu Cầu Bại đang chạy như một thằng hề, tay giơ kiếm làm một động tác khinh thường, hiển nhiên là phát động Khiêu Khích với tượng đá.
"Lần này ông không cần học theo tui." Diệp Tu vẫn không quên nhắc Bảy Lá Một Hoa.
"Tui biết rồi." Bảy Lá Một Hoa cười. "Tank 3!"
Tank 3, đã từng là Tank phụ, nghe Bảy Lá Một Hoa gọi, cơ hồ là chuẩn bị để thay thế theo thói quen.
Lúc này, thấy Bảy Lá Một Hoa xúc động, nhưng cũng hiểu rõ cần phải làm gì.
Mở Tinh Thần Kỵ Sĩ, Anh Dũng Xung Kích, Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý.
Ba tượng đá hoàn toàn không có sức đánh trả. Lúc vừa hơi chuẩn bị trả đòn, lập tức đã bị công kích của kỵ sĩ đập cho ngã ngửa.
Còn mỗi một tượng linh hoạt thì đã được Trai Ngầu Cầu Bại kéo qua một bên, đang bị tấn công điên cuồng bởi những kẻ cận chiến không chen vào được ở bên kia.
Đây cũng là nơi được các mục sư bận rộn chăm sóc. Trai Ngầu Cầu Bại lúc đối mặt bốn tượng một lúc thì không bị thương, giờ chỉ kéo có một đứa lại bị nó đập trúng không ngừng, cứ như là cố ý tìm việc cho các mục sư vậy.
"Chú ý khống chế, ném Tu Lỗ Lỗ." Bảy Lá Một Hoa cũng đang chỉ huy cuộc chiến ở bên này.
Các ma đạo học giả không dám bơ chỉ thị của MT trong lòng mình, vội vàng vừa phất tay áo vừa ném đạo cụ.
"Tank 4". Lúc thấy tình hình hơi mất khống chế, Bảy Lá Một Hoa lập tức gào lên.
Tank 4 đã chuẩn bị sẵn, mở Tinh Thần Kỵ Sĩ, Anh Dũng Xung Kích, Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý...
Bố trí ban đầu tới giờ đã kết thúc, chỉ là bốn người vẫn chưa thể đánh ra một vòng tuần hoàn được. Tuy thời gian CD của Xung Kích và Anh Dũng Bật Nhảy không quá dài, nhưng đại chiêu thức tỉnh Tinh Thần Kỵ Sĩ không phải là kỹ năng mà CD chỉ tính bằng giây như kỹ năng cộng hưởng cùng hệ dưới cấp 20...
Nhưng bố trí hôm nay, trong đội vẫn còn một Tank 5.
Tank 5 vốn tưởng là bị cho ra rìa, lúc này tay cầm kiếm và khiên, đã kích động sẵn sàng.
Thế nhưng thêm một người cũng không đủ để tạo ra một vòng Tinh Thần Kỵ Sĩ tuần hoàn, vẫn sẽ bị gián đoạn. Song nhìn lại thanh máu của ba tượng đá bị vây, người có kinh nghiệm đều đã thấy có thể nắm chắc.
Tuy cũng mạnh ngang với BOSS của phó bản thường, nhưng nhân số ở đây lại không phải là năm người, mười người như ở phó bản nhỏ. Nhiều người như vậy cùng tấn công một lúc, sức sát thương trên mỗi giây phải nhiều gấp mấy lần so với đội năm người, mười người.
Chỉ cần có thể khống chế tốt rồi thoải mái tấn công, thì thời gian mần thịt nó cũng chỉ cỡ lúc giết quái nhỏ mà thôi. Tank 5 rốt cuộc ra tay.
Loạt kỹ năng này của hắn mà dùng hết, cục diện khống chế chặt chẽ ba tượng đá sẽ đến hồi kết thúc. Không có Tinh Thần Kỵ Sĩ, dù là Xung Kích hay Anh Dũng Bật Nhảy, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác khi dùng Tinh Thần Kỵ Sĩ, không thể đẩy ngã ba tượng đá cùng lúc.
Tuy ba tượng đá đã sắp hấp hối, nhưng có lẽ vẫn chịu đựng thêm chốc nữa.
Bảy Lá Một Hoa chợt đau đầu, bởi bọn chúng chỉ bị khống chế hành động, chứ không phải thù hận. Nếu màn khống chế hành động dừng lại, thù hận của chúng sẽ thuộc về ai? Không ai biết được.
Thù hận hỗn loạn thường là khúc mở đầu của việc cả đoàn bị diệt...
"Mọi người tản ra!" Thấy ba tượng đá quả nhiên vẫn chịu được tiếp, Bảy Lá Một Hoa vội vàng la lên, ngay sau đó là một tiếng rống to.
Âm thanh ấy không phải do hắn rống lên, mà là hắn đang dùng kỹ năng: Gầm Rú.
Ba tượng đá nằm trong phạm vi Gầm Rú của hắn, bất kể thù hận có rối cỡ nào, tất cả phải tấn công hắn cả.
Ba kiếm cùng ra, Bảy Lá Một Hoa đưa khiên lên đầu. Một tiếng vang nặng nề, Bảy Lá Một Hoa thoáng lảo đảo, thanh máu ngay lập tức tụt hơn phân nửa. Nếu thù hận của ba tượng đá vẫn tập trung trên người hắn như bây giờ, lại bồi thêm một chiêu nữa thì hắn xong đời.
Ngay lúc đó, lại là một tiếng rống.
Tank 3 dùng kỹ năng Gầm Rú.
Bảy Lá Một Hoa thở phào, tiếp đó lại phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mình khó lắm mới giành được kia, nhóm DPS lại trở nên mất trật tự, loạn hết cả lên.
"Tranh thủ thời gian!" Bảy Lá Một Hoa hô to. Hắn biết nhóm DPS sẽ không kịp phản ứng ngay, tiếng rống làm ba tượng đá cùng lao tới lúc nãy của hắn đã khiến nhóm DPS giật mình.
Thời gian không thể lãng phí, Bảy Lá Một Hoa lo lắng nghĩ. Sau tiếng hô của gã, nhóm DPS như chợt tỉnh ngủ, vội tranh thủ dồn sức tấn công ngay lúc các tượng đá đánh về phía Tank 3.
Tank 3 đỡ một chiêu, tổn thương cũng nghiêm trọng như Bảy Lá Một Hoa.
Tank 4 đã sớm chuẩn bị, đứng ở cự ly hợp lý, lại rống thêm tiếng nữa. Ba tượng đá nhanh chóng đổ i mục tiêu, lần này nhóm DPS không cần ai nhắc, nhanh chóng đuổi theo.
Tank 5 vốn đã nóng lòng muốn thử, chọn phạm vi cực hạn của Gầm Rú, định dùng tiếng rống này để ba tượng đá chạy lâu hơn, tranh thủ nhiều thời gian hơn chút.
Cơ hội thể hiện sắp đến, Tank 5 lập tức rống lên, Bảy Lá Một Hoa lại hét lên ngay sau đấy: "Không ổn!"
"Sao lại không ổn?" Tank 5 ngơ ngác, ba tượng đá không phải đến đây rồi sao, mình đứng chuẩn lắm mà.
"Đằng sau!" Tất cả mọi người hô to.
Tank 5 quay lại nhìn, hỏng bét. Hắn quên mất tượng đá thứ tư, tiếng rống này không chỉ dụ được ba tượng đá kia, tượng thứ tư cũng xông về phía hắn. Chiêu hợp lực của bốn tượng đá... Mặt Tank 5 tái mét, hắn biết rõ thuộc tính của chính mình, trang bị của hắn còn không bằng 3 người trước, chắc chắn không chịu được cú hợp lực này.
Ngờ đầu ngay thời điểm công kích còn chưa xuất hiên, lại thêm một tiếng rống nữa. Đi đôi với tiếng nói của ai đó: "Hoảng cái gì, còn MT chưa ra tay cơ mà" Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 563: Người anh em từ từ thôi
Edit: Tam | Beta: Kha
Bốn tượng đá vốn đang đánh tới Tank 5, nháy mắt đồng loạt xoay người xông về một mục tiêu khác: MT tự xưng – Trai Ngầu Cầu Bại. Bấy giờ, không ai rảnh để ý hắn tự xưng cái gì, mọi người đều hiểu chuyện nào mới là quan trọng nhất.
"DPS lên!" MT Bảy Lá Một Hoa (trong lòng mọi người) và đoàn trưởng Cừu Vui Vẻ cùng phát lệnh.
DPS nào dám rề rà, không màng cái gì thù hận mana với chả CD nữa, dập skill cao cấp hết mình mới là thượng sách.
Cả con đường chìm trong ánh sáng chói lòa của đủ loại kỹ năng, bốn tượng đá kẹt trong đó bị đẩy qua đẩy lại như sao xẹt. Chỉ số kháng của tượng đá rất cao, nhiều kỹ năng khống chế đều vô dụng với chúng, lúc này mọi người đang tranh thủ thời gian hợp lực chôn luôn cả bốn.
Rầm!
Rốt cuộc, một tượng đá lóc bóc vỡ ra đổ ầm xuống. Sau đó, tượng thứ hai, thứ ba cũng nối gót, vỡ thành đá vụn bên đường.
Còn tượng thứ tư!
Bởi vì công kích không đều, nên lượng HP quái rớt cũng không giống nhau. Tượng đá thứ tư vẫn còn một ít máu, điên cuồng xông về phía Trai Ngầu Cầu Bại.
Nhưng nguy cơ đã qua, chỉ mỗi một tượng đá chẳng làm nên trò trống gì. Trai Ngầu Cầu Bại ban nãy một mình cân nổi một con, xem ra chỉ là chuyện muỗi. Bảy Lá Một Hoa vốn muốn dùng Khiêu Khích cho nó chạy một vòng, cũng nhìn ra hành động này không cần thiết, nên hủy kỹ năng, chạy sang hỗ trợ.
Không ngờ chỉ thấy đủ thứ hiệu ứng lòe loẹt của đống kỹ năng quần chúng thi nhau đập tới, che khuất thân hình tượng đá với Trai Ngầu Cầu Bại luôn. Bảy Lá Một Hoa giật mình.
Dù Trai Ngầu Cầu Bại chung đoàn được miễn sát thương, công kích thế nào cũng không ăn nhằm với hắn. Nhưng vấn đề là, hiệu ứng công kích gây ra rất dễ ảnh hưởng tầm nhìn và phán đoán của MT, bình thường mọi người đều cố hạn chế. Nhưng nghĩ lại lúc này đã đến khâu cuối cùng, không phải xoắn xuýt nữa, nên Bảy Lá Một Hoa cũng không lên tiếng.
Bảy Lá Một Hoa hiền lành tốt bụng sao ngờ được, làn công kích này căn bản là cố ý trả thù! Dù không đánh chết cha thằng Trai Ngầu Cầu Bại được, nhưng hội đồng ổng cũng phê tay lắm chứ bộ?
Ầm!
Lại một âm thanh vang lên, một thân hình bị đánh bay ra khỏi vùng sáng kỹ năng, rớt ầm xuống đất, rồi vỡ ra lóc bóc. Sau khi đợi hiệu ứng tan bớt đi, tượng đá thứ tư không đầu hiện ra trước mắt mọi người, lảo đảo hai bước, rồi ngã xuống. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù lúc ba tượng đá ngã xuống, nguy hiểm cũng qua, nhưng lúc được nghỉ tay chân chính, đúng là chỉ khi mọi việc xong xuôi hết.
Mọi người thả lỏng, nhét trái tim nhảy lên cổ họng về vị trí cũ, xong quay đầu tròn mắt nhìn Trai Ngầu Cầu Bại.
Tất nhiên, đó là ánh mắt của người thật ngồi sau màn hình máy tính, trong game không thể cảm giác được. Ở đây chỉ thấy cả tập đoàn người cùng lúc quay về phía Trai Ngầu Cầu Bại, dù vậy nhìn qua cũng rất hoành tráng.
"Các đồng chí vất vả rồi." Trai Ngầu Cầu Bại xoay một vòng, vẫy tay với các người chơi – đây là do hắn thao tác mà thành.
"Á đù má!" Cả đám thất thanh.
"Lên luôn nào!" Trai Ngầu Cầu Bại giơ kiếm chỉ về phía trước, nhấc chân tiến lên.
Cừu Vui Vẻ nhìn nhìn, tầm mắt mọi người cũng chuyển sang gã, nếu bây giờ gã không lên tiếng, còn mặt mũi nào làm trưởng đoàn nữa? Vì vậy vừa đuổi theo vừa gọi, "Người anh em đợi chút đã."
"Hể? Kêu tui à?" Trai Ngầu Cầu Bại ngó về sau, chân vẫn không ngừng bước.
"Đúng đúng, kêu ông đó, khoan đi đã." Cừu Vui Vẻ kêu lên.
"Hả?" Trai Ngầu Cầu Bại dừng lại, ngó thấy mọi người không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn.
"Không lẽ ông đổi ý, không đi bên trái nữa à?" Trai Ngầu Cầu Bại hỏi.
"Không có." Cừu Vui Vẻ vội nói, "Là vầy, người anh em từ từ thôi, đừng kéo lần bốn tượng, tụi tui có chút áp lực."
"Ủa cũng dễ mà?" Trai Ngầu Cầu Bại nói.
Cừu Vui Vẻ dập băng trong giây lát. Trận đánh này đúng là không có nguy hiểm thực sự. Nhưng trong quá trình, cả đám phải chịu thót tim mấy phen. Nếu kiểm soát không tốt, mấy kỵ sĩ chia nhau bốn tượng đá, mục sư chắc chắn theo không kịp. Tank có thể ví như một loại sinh vật, có buff là thần, không buff là dưa. Tank thành dưa, nguyên đội là ruộng dưa, ai muốn vặt cứ vặt. Nên chuyện kéo giết một lần bốn tượng, Cừu Vui Vẻ mới cảm thấy liều quá mức, không, phải nói là cả team đều thấy thế, không riêng gì Cừu Vui Vẻ.
"Cái này, nếu mà lỡ tay một phát, banh xác luôn không chừng." Cừu Vui Vẻ nói.
"Có tui đây!" Trai Ngầu Cầu Bại nói.
Có ông mới rườm rà vậy đó! Cừu Vui Vẻ khóc ra máu mắt nghĩ, kết quả lúc này bỗng có người ngắt lời, "Có ông? Mình ông cân hết được sao?"
"Tui bày bố tốt rồi, hết thảy liền đơn giản." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
Người kém nhạy bén không nghe ra được ẩn ý trong câu này. Bảy Lá Một Hoa lại lập tức ngộ ra, nói, "Tụ quái xung kích vòng cung, người anh em nắm chắc không?" "Ăn sáng thôi." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
Xung quanh xì xào la ó, chỉ có Bảy Lá Một Hoa thành thật nói một câu "Khâm phục".
"Cố gắng luyện tập, ông cũng làm được." Trai Ngầu Cầu Bại an ủi Bảy Lá Một Hoa. Tiếng la ó càng ầm ĩ. Bảy Lá Một Hoa là người tốt a! Quan hệ với người trong đội tất nhiên thân thiết. Gã là loại dù người ta không thích chăng nữa, cũng không thể ghét được. Lúc này Trai Ngầu Cầu Bại lên giọng dạy bảo, không ít người đều cảm thấy bất bình thay cho Bảy Lá Một Hoa, đang muốn đứng ra nói chuyện, kết quả Bảy Lá Một Hoa đã lên tiếng, "Tui không làm được, luyện cũng lâu rồi vẫn chưa nắm vững."
"Ầy... Tui cũng hết cách, cái này vốn không có bí quyết gì, chủ yếu là nhờ kinh nghiệm với phán đoán, thậm chí do trực giác mách bảo. Nếu ông cứ lập cập nhìn số liệu mà tính toán, nhất định không theo kịp." Trai Ngầu Cầu Bại nói. "Chuẩn rồi, đúng là vậy á." Bảy Lá Một Hoa hùa theo.
Cả đám thấy thái độ của Bảy Lá Một Hoa với Trai Ngầu Cầu Bại cứ như hận không gặp nhau sớm hơn, đều ngây ngẩn. Cừu Vui Vẻ đang muốn kêu Trai Ngầu Cầu Bại làm theo đấu pháp cũ của cả bọn, kết quả thằng này mang đồng chí Bảy Lá hiền lành của công hội đi xa dần, xa dần, xa dần; sau đó, dắt bốn tượng đá quay về...
"Vãi chưởng!" Mọi người hốt hoảng thét lên, nhưng hai vị kỵ sĩ kia chớp mắt đã kéo tượng đá trà trộn vào trong đội hình của họ.
"Bốn tượng này là pháp sư chiến đấu, thuộc tính khác bốn kiếm khách ban nãy, đây cũng là chỗ khó xơi nhất của xung kích vòng cung, vì phải tùy vào mục tiêu mà điều chỉnh thao tác cho phù hợp. Thật ra tình huống hiện tại cũng chưa đến nỗi cam go. Nếu lỡ kéo mấy tượng nghề nghiệp khác nhau, muốn đánh được vòng cung hốt hết chúng không dễ tí nào. Lúc này phải giữ cho chuẩn, chính xác là không được sơ suất. Nếu có sơ hở, gặp cao thủ thì còn cầm được một lúc, bị ngắt giữa chừng là đổ sông đổ biển luôn." Trong lúc hai người chạy về, Trai Ngầu Cầu Bại nói liên miên không dứt.
"Chuẩn chuẩn chuẩn, nói quá chuẩn." Bảy Lá Một Hoa vô cùng kích động.
Cả đám chỉ còn nước bó tay, cạn cmn lời. Quái cũng đã dẫn tới, chuẩn bị lên thôi! Lúc này chợt nghe Trai Ngầu Cầu Bại hét to một tiếng: "Chết mọe!"
"Sao vậy?" Bảy Lá Một Hoa hỏi.
"Quên CD! Tinh Thần Kỵ Sĩ chưa CD xong!" Trai Ngầu Cầu Bại kêu lên.
"Chết!" Bảy Lá Một Hoa cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không có Tinh Thần Kỵ Sĩ, Xung Kích cũng chỉ như kỹ năng thường, phải xài Anh Dũng Xung Kích mới tụ quái nổi. Cả đoàn nghe xong, vừa run vừa khóc, CMN, muốn diệt đoàn sao?
"Các đồng chí, thời khắc hiểm nghèo đã đến!" Trai Ngầu Cầu Bại hô.
"Lỗi của ông chứ ai!!" Mọi người cùng gào lên.
"Là lỗi của tui, là tui quên đợi CD." Bảy Lá Một Hoa bắt đầu tự phê bình theo thói quen.
"Mỗi người đánh một đứa trước!" Trai Ngầu Cầu Bại gào với đám kỵ sĩ.
"Buff theo không kịp đâu!" Cừu Vui Vẻ vội nói.
"Chịu đỡ chút đi!"
"Dễ OT lắm..." Cừu Vui Vẻ xoắn ruột rồi! Bình thường là vài mục sư cùng yêu thương MT, nhưng không có nghĩa tất cả cùng lên hết. Cái này cũng coi như thuộc về kỹ năng khống chế thù hận. Với damage kinh khủng của BOSS, nếu chỉ một hai mục sư thay nhau buff máu, vậy đảm bảo thù hận do trị liệu của mục sư sinh ra thể nào cũng OT.
So sánh một cách đơn giản, giống như DPS bỗng đánh ra một chiêu mạnh không kém BOSS, sát thương cao như vậy, thù hận xuất hiện không làm OT mới lạ.
Thù hận do trị liệu sinh ra và thù hận do DPS đánh ra tuy khác nhau, nhưng cùng chung đạo lý. Công kích của BOSS mạnh, damage cao, nghề nghiệp trị liệu muốn bổ damage, càng phải buff nhiều hơn, thành ra gây ra thù hận càng lớn. Mà nếu nhiều mục sư cùng lúc, có thể chia sẻ áp lực với nhau, thù hận chia đều thành ra ít bớt. Còn như để một mục sư gánh hết, chưa nói tới chuyện máu có kéo lên được không, dù kéo được, cũng đảm bảo OT. Trị liệu tạch, T không ai buff thành dưa, T là dưa, nguyên đội trở thành ruộng dưa xanh ngát... Nên tục xưng chết chùm là vậy.
"Không sao, cố gắng chút, đợi tui CD được rồi! Mọi người dụ quái nhớ chú ý chỗ đứng, cho lát nữa tui tiện Xung Kích!" Trai Ngầu Cầu Bại kêu lên. "Hay ông đừng lên đi?" Cừu Vui Vẻ thấy Trai Ngầu Cầu Bại muốn tiến lên, vội cản.
"Sao?"
"Trang bị ông như vầy, bị nó đánh một cái... OT chắc luôn." Cừu Vui Vẻ nói.
"Vậy không cho nó đánh trúng là được chứ gì?" Trai Ngầu Cầu Bại cười nói, xong xoay người, giơ kiếm bổ xuống một tượng đá gần đó. Bốn tượng đá lần này là pháp sư chiến đấu, cầm thạch mâu trong tay, con quái bị Trai Ngầu Cầu Bại cào trúng lập tức xoay người dùng Long Nha. Trai Ngầu Cầu Bại như đã đoán trước, lập tức lách đi, giơ khiên đập tới, tượng đá ầm ầm ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 564: Gánh nổi!
Edit: Vú | Beta: Kha
Đợt quái trước, Trai Ngầu Cầu Bại dùng Khiêu Khích dẫn dắt một tượng đá rời đi tạo cơ hội cho mấy tên DPS cận chiến không chen vào được. Lúc đó rất nhiều mục sư vây quanh chăm sóc Trai Ngầu Cầu Bại, đối với việc Trai Ngầu Cầu Bại ăn một kích sẽ rớt máu thảm thế nào đều hiểu rõ. Chính vì vậy Cừu Vui Vẻ mới lo lắng như thế.
Chứng kiến thái độ của Trai Ngầu Cầu Bại, nhiều người lại bắt đầu trợn trắng mắt. Nhưng lúc này các kỵ sĩ đã bắt tay chiến đấu cùng tượng đá, chẳng mấy chốc đã qua mấy hiệp. Bảy Lá Một Hoa dẫn đầu các kỵ sĩ, mục sư bám theo sau bọn họ cũng dần bận rộn. Ai ngờ bên phía Trai Ngầu Cầu Bại, tất cả mục sư được Cừu Vui Vẻ phân công dàn trận còn lại, giờ đang giơ pháp trượng ngơ ngác nhìn nhau.
Vì sao à? Làm gì có việc để làm! Mấy kỵ sĩ vật lộn với tượng đá bên kia, máu tuôn ào ào. Trai Ngầu Cầu Bại bên này, lâu như thế còn chưa bị đánh trúng phát nào.
Cảnh tượng này có thể khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tập thể DPS đang chờ các kỵ sĩ ổn định thù hận còn chưa ra tay, cuối cùng được chứng kiến hết một màn đối lập như vậy. Trên người Bảy Lá Một Hoa cùng mấy kỵ sĩ tràn ngập ánh sáng trắng, các mục sư vô cùng bận rộn. Trên người Trai Ngầu Cầu Bại lại trống trơn, mấy mục sư vây quanh hắn rảnh rỗi đến nỗi có thể gầy sòng.
"Ơ... Ơ..."
Tất cả mọi người cứng họng, không thể tưởng tượng nổi. Thằng này làm thế là muốn gì? Cứ đánh thế này thì cần gì những người khác nữa? Một mình nó solo à??
Kinh ngạc chưa dứt, bỗng cạch một tiếng, Trai Ngầu Cầu Bại cuối cùng cũng bị mâu của tượng đá khẽ quẹt phải. Thấy người bị đánh trúng, thế mà ai cũng thở phào một cái. Thằng này mà tránh được hết công kích của tượng đá, thánh thế thì còn lăn lộn trong game làm quái gì?
Mục sư bên người Trai Ngầu Cầu Bại vội vàng làm việc. Tuy chỉ ăn một kích, nhưng trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại đúng là nát bét, bị quái nhỏ của phó bản trăm người quẹt qua cũng đủ thốn. Có ba tên mục sư đồng loạt ra tay, thừa sức kéo sinh mạng của Trai Ngầu Cầu Bại lên mức an toàn.
Mà Trai Ngầu Cầu Bại cũng chả để mình bị đánh lâu, đòn tiếp theo của tượng đá đã bị hắn nhanh chóng tránh thoát. Thân thể tránh trái tránh phải, không lúc nào đứng yên. Mọi người rốt cuộc nhìn thấy rõ, đấu pháp của Trai Ngầu Cầu Bại không hềgiống kỵ sĩ bình thường, hắn không đứng yên đỡ quái, mà PK hẳn với quái, cố gắng tránh né vô hiệu hóa công kích của nó.
Loại đấu pháp này giúp áp lực của mục sư giảm đáng kể, cho ba mục sư cùng chăm sóc Trai Ngầu Cầu Bại là chuyện quá dư thừa, ba người đã mấy lần xuất hiện tình huống trị liệu tràn lan. Trị liệu tràn lan có nghĩa là lượng máu hồi phục vượt quá lượng máu mất đi, đồng nghĩa với việc lãng phí mana gây ra thù hận không cần thiết, vô cùng bất lợi.
Mấy tên DPS đi theo Trai Ngầu Cầu Bại cũng vô cùng phiền muộn. Bởi vì Trai Ngầu Cầu Bại cứ nhảy loi choi, tượng đá đương nhiên cũng không đứng yên đó, vì vậy đám DPS cũng phải di chuyển liên tục, đám đánh xa phải nhắm trước cả. Bất kể thế nào, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn một mình chống tượng đá. Vậy mà những chuyện thường xảy ra lại không hề xảy ra, tất cả đều nhờ vào những thao tác càng thêm phức tạp ấy.
Có điều, nếu kiếm cơm nhờ thao tác thì ắt phải đi đôi với mạo hiểm. Một khi thao tác sai lầm, mục sư điên cuồng buff máu, kiểu gì cũng OT. Thành thử ba mục sư đi theo Trai Ngầu Cầu Bại trông thì nhàn nhã, nhưng vẫn luôn tập trung chú ý. Mà hiện tại, mọi người dần trở nên không thể hiểu nổi chính mình.
Bọn họ dĩ nhiên sợ Trai Ngầu Cầu Bại xảy ra sai lầm, bởi một khi mắc lỗi có thể hại chết mấy mục sư. Nếu mục sư hy sinh oanh liệt, phó bản ngày hôm nay chỉ đành chơi với quái, gặp BOSS không đủ mục sư thì chết chắc. Nhưng tên này mà không phạm sai lầm thì rõ ràng là người có tài, e rằng chẳng mấy ai có được trình độ như thế. Vốn là một tên xưa nay bị người coi thường, giờ đột nhiêntrở thành kẻ mạnh hơn mình, cảm giác này quá thốn! Nói trắng ra, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người biết lựa nhóm mà chơi.
Quá yếu sẽ bị xem thường, quá mạnh sẽ bị xa lánh. Chỉ có đẳng cấp thường thường như nhau mới có thể chung sống hòa bình.
Với những kẻ yếu còn có thể coi như trò hề; Còn đối mặt một kẻ mạnh thực sự, hành động xa lánh đối phương cũng chỉ vì ghen tị trong lòng. Thế thì hiển nhiên, sâu trong nội tâm mọi người vẫn hy vọng kẻ khác yếu hơn mình mà không phải mạnh hơn.
Nên bây giờ đa số người trong đoàn Cừu Vui Vẻ đều thầm mong Trai Ngầu Cầu Bại gánh không nổi. Kết quả lại không như mong muốn. Trai Ngầu Cầu Bại còn chưa có vấn đề gì, một trong 3 kỵ sĩ quần đấu tượng đá phía bên kia, đồng chí Tank 4 đã lâm vào nguy hiểm.
"Buff không kịp! Buff không kịp!!" Mục sư chăm sóc Tank 4 đột nhiên kêu to.
Thực lực của mấy tay kỵ sĩ cho dù đỡ không nổi, cũng không đến nỗi nhanh như thế đã lâm vào nguy hiểm. Tất cả chỉ vì đồng chí Tank 4 quá chú ý đến Trai Ngầu Cầu Bại mà mất tập trung, đỡ hụt một phát, bị mâu của tượng đá đâm trúng, HP tụt quá dự đoán của mục sư. Chứng kiến thế công của tượng đá ngày càng mạnh, mục sư lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp đôi, vội vàng hét to.
Tank 5 nghe tiếng vội chú ý bên này. Tính cả Trai Ngầu Cầu Bại, cả đội có tổng cộng 5 kỵ sĩ. Tank 5 tạm mất chức đương nhiên không phụ trách kéo quái lúc này. Hắn vốn tưởng mình sẽ phải tiếp sức cho Trai Ngầu Cầu Bại, chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, nào ngờ người gặp rắc rối trước lại là Tank 4 bên kia.
"Canh bên kia kìa! Cứ nhìn chằm chằm tui làm gì?" Diệp Tu bấy giờ mới lên tiếng, theo sau hắn còn có 3 mục sư, nhưng ba người chả bận rộn gì. Vì tránh trị liệu tràn lan, cả bọn thậm chí tính chuyện buff luân phiên. Kết quả Tank 4 bên kia gặp nguy hiểm, 3 tên này còn đang ngây người, cuối cùng phải để Diệp Tu nhắc nhở.
Ba mục sư như chợt tỉnh mộng, vội vàng chi viện Tank 4 bên kia. Đây cùng lắm chỉ là tiện tay, chỗ đứng của các mục sư vốn đem phạm vi kỹ năng bao phủ tất cả, nhất là toàn bộ Tank.
Có viện trợ rồi, tình huống của Tank 4 nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Trai Ngầu Cầu Bại thì sao? Cũng hoàn toàn không vì đột nhiên mất sự chăm sóc mà gặp khó khăn.
Vinh Quang cũng có bảng thống kê trị liệu nữa. Bấy giờ có người quyết tâm lật bảng trị liệu ra xem, số điểm trị liệu của Trai Ngầu Cầu Bại thế mà không khác mấy số điểm của 3 kỵ sĩ kia, thậm chí còn thấp hơn.
Phải biết rằng trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại kém xa, mức thương tổn mà tượng đá gây ra cho hắn không cùng mức độ với kẻ khác. Thế mà bây giờ số điểm trị liệu của hắn còn thấp hơn, chứng tỏ số lần Trai Ngầu Cầu Bại bị đánh trúng rấtít. Sự né tránh của hắn rất có hiệu quả, đủ bù vào phòng ngự thiếu thốn của trang bị.
Nhưng nó vẫn không đủ để giết các tượng đá, nhìn chung, tính mạng của đám kỵ sĩ vẫn luôn giảm xuống. Nếu đây không phải lần đầu kéo một lượt bốn tượng, sao bọn họ phải bất ngờ thế chứ?
Mà mục đích của việc liên tục liều chết hiện tại, chính là chờ Tinh Thần Kỵ Sĩ của Trai Ngầu Cầu Bại CD xong, sau đó dùng Anh Dũng Xung Kích đi tụ quái. Lợi dụng khả năng khống chế mạnh mẽ mà giết được nhiều em cùng lúc.
Tuy nhiên, chiêu Trai Ngầu Cầu Bại dùng lại là xung kích vòng cung khá kích thích. Dù trước đấy Trai Ngầu Cầu Bại đã từng phân tích chi tiết với Bảy Lá Một Hoa, nhưng bây giờ, chuyến phó bản này thành hay bại lại phải đánh cuộc vào một thao tác kích thích như thế, ai hiểu rõ đều cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Tinh Thần Kỵ Sĩ phải CD bao lâu? Mấy số liệu này được ghi công khai, người chơi có tâm đều nhớ cả, người tínhnhẩm thời gian cũng không phải chỉ mình Diệp Tu. "Hình như sắp xong rồi..." Nhiều người đang ngẫm nghĩ, thì bỗng nghe thấy một giọng nói: "Chú ý, Tinh Thần Kỵ Sĩ của tui sắp CD xong rồi."
Bảy Lá Một Hoa nghe thế bèn nhìn về phía Trai Ngầu Cầu Bại, ngay lập tức dẫn theo những kỵ sĩ đã khống chế tốt thù hận sang dàn trận. Mấy tay kỵ sĩ khác vốn không ưa Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng nhìn trang bị của hắn kém xa lại làm được chẳng khác gì mình, thậm chí còn làm được tốt hơn, sự thật này làm họ dù không thích cũng không dám coi thường Trai Ngầu Cầu Bại.
Hơn nữa chứng kiến Bảy Lá Một Hoa mà họ cực kỳ tin tưởng lại hoàn toàn bái phục Trai Ngầu Cầu Bại, họ càng thêm câm nín. Trước giờ Bảy Lá Một Hoa luôn là kỵ sĩ đáng tin nhất, giờ gã tin tưởng người ta, bọn họ còn gì để nói đây? Bảy Lá Một Hoa là một người hiền lành, nhưng hiền lành không đồng nghĩa với ngu ngốc, gặp ai cũng sùng bái mù quáng.
Thế là, Tank 3 và 4 lại nhìn thấy Bảy Lá Một Hoa phối hợp theo chỉ thị của Trai Ngầu Cầu Bại, tuy lòng chẳng cam, nhưng họ vẫn kéo tượng đá di chuyển theo. "Chuẩn! Chuẩn! Chuẩn! Đứng đấy đừng cử động nhá." Nhìn 3 người di chuyển, Trai Ngầu Cầu Bại đột nhiên bảo.
Bảy Lá Một Hoa một mực nỗ lực học hỏi nâng cao kỹ thuật, nghe tiếng Trai Ngầu Cầu Bại lập tức nhìn quanh, sau đó dợm hỏi:"Dịch thêm tí nữa chứ?"
"Ba người các ông thế được rồi, tui lên!" Trai Ngầu Cầu Bại hô hào, sau đó chủ động chạy lên vị trí của ba người.
Cuối cùng vị trí bốn kỵ sĩ không hề giống nhau, nhưng đều đứng thành một đường thẳng. Trai Ngầu Cầu Bại phát động ánh sáng trắng thuần khiết của Tinh Thần Kỵ Sĩ, quát to một tiếng "Lên!!", rồi bắt đầu tấn công.
Phối hợp được vị trí tốt thì không cần dùng xung kích vòng cung. Trực tiếp đứng thành một đường thẳng, rầm rầm rầm rầm liên tiếp, bốn tượng đá lập tức bị Anh Dũng Xung Kích đẩy lêncùng một chỗ, tình huống không khác gì bốn tượng đá kiếm khách lúc trước.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 565: MT làm người ta xấu hổ
Edit: Dưa | Beta: Pi
Bấy giờ, nhóm DPS đã nắm được thời cơ. Lúc bốn tượng đá ngã trái ngã phải về phía bục đứng, mọi người đồng loạt ra tay.
Không cần giữ sức, không lo OT. Bởi đấu pháp này không cần khống chế thù hận, mà cần khống chế cả cục diện trận đấu. Lợi dụng hiệu quả kỹ năng để liên tục tấn công, khống chế mục tiêu vào trạng thái không thể đánh trả. Rơi vào trạng thái này thì thù hận thuộc về ai? Không còn quan trọng nữa.
Đáp xuống sau chiêu Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý, Trai Ngầu Cầu Bại kéo riêng một tượng đá ra như trước. Phía sau hắn, Bảy Lá Một Hoa và đám kỹ sị vừa hết CD Tinh Thần Kỵ Sĩ, đang xếp hàng chuẩn bị thay phiên Xung Kích rồi Anh Dũng Bật Nhảy. Thật ra cũng không khó để canh thời cơ, thời gian CD của Tinh Thần Kỵ Sĩ hiện đã trở thành công cụ tính giờ cực chính xác cho bọn họ.
Tất cả đều lặp lại, so với lần đầu, lần này mọi người đã hiểu rõ ý đồ, tuy làm theo chưa được hoàn hảo, nhưng chắc chắn mạnh hơn nhiều.
Trai Ngầu Cầu Bại thì sao? Lúc này đang solo một tượng đá, lại được một đám mục sư vây quanh hầu hạ. Lần đầu thì không biết, giờ đã được lĩnh giáo năng lực lấy kỹ thuật bù thiếu hụt trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại, các mục sư không còn nóng lòng nữa. Ai ngờ họ không vội thì Trai Ngầu Cầu Bại cũng từ từ, không cố gắng né tránh chống chọi một mình như trước, chuyển sang đấu pháp đứng yên chịu đòn đơn giản nhất.
Thế là nhờ trang bị vô cùng cùi mía của mình, hắn lại nhanh chóng khiến đám mục sư trở nên bận rộn, đám mục sư bực đến nỗi muốn đập tường. Nhưng hiện tại Trai Ngầu Cầu Bại đã cho mọi người thấy năng lực làm MT xuất sắc, cả bọn cũng không dám coi khinh nữa. Huống chi bọn họ đều biết rõ, cách gánh team như vậy thao tác rất mệt, mệt chết luôn. Dùng vào thời điểm quan trọng là được, lúc không cần thiết bớt dùng sức lại cũng không có gì đáng trách.
Đám mục sư cùng ra tay, Trai Ngầu Cầu Bại làm cọc gỗ không gặp nguy hiểm gì. Mặt khác nhóm kỵ sĩ và nhóm DPS ngày càng phối hợp thành thạo, lực tấn công cũng tăng lên theo. Đợt tượng đá này xử lý nhanh hơn đợt trước, ít nhất không cần tới phiên Trai Ngầu Cầu Bại dùng Gầm Rú nữa.
Bốn tượng đá ngã xuống, mọi người lại thầm thở phào, tâm tình của trưởng đoàn Cừu Vui Vẻ cũng đã chuyển biến. Sau đợt quái này, gã có thiện cảm với Trai Ngầu Cầu Bại hơn.
Bởi vì lúc tụ quái, Trai Ngầu Cầu Bại không dùng xung kích vòng cung, mà là tổ chức vị trí cho mọi người, xếp tượng đá thành một hàng, sau đó dùng cách đánh theo đường thẳng đơn giản. Trai Ngầu Cầu Bại không chọn cách phô trương kỹ thuật của mình, mà chọn cách phối hợp theo nhóm, an toàn, dễ làm và đơn giản nhất, Cừu Vui Vẻ thích điểm này.
Làm trưởng đoàn, đa phần phải lo nghĩ cho cả đoàn, gã ghét nhất những tên thích đứng ra làm anh hùng. Mà tên Trai Ngầu Cầu Bại có điều kiện làm anh hùng này, lại chọn cách thoạt nhìn thì phiền phức nhưng vô cùng đơn giản, thái độ đấy khá hiếm thấy ở đa số người chơi khác.
Hơn nữa sau khi làm vậy, Cừu Vui Vẻ càng phát hiện, Trai Ngầu Cầu Bại đã giúp họ biết thêm một đấu pháp mới, mà cách này không cần dựa vào mình hắn. Lùa quái theo đường thẳng, Anh Dũng Xung Kích một mạch, kỵ sĩ nào cũng có thể làm được. Tóm lại, đấu pháp này rất hữu ích.
Mấy đợt quái tiếp theo, quả nhiên các kỵ sĩ vẫn có thể đảm nhiệm vai trò lùa quái.
Tổng cộng gồm 24 tượng đá, cứ bốn con lại có nghề nghiệp giống nhau, nên người chơi thường gộp bốn con thành một nhóm theo thói quen. Sáu nhóm tượng đá chính là sáu nghề, rồi tùy vào sự bắt gặp ngẫu nhiên khi vào bản quyết định.
Sau khi trải qua một pha hết hồn, đoàn đội của Cừu Vui Vẻ thuận lợi xử gọn 2 nhóm, hơn nữa còn học được một đấu pháp mới không khó dùng. Bốn nhóm quái tiếp theo, Bảy Lá Một Hoa cùng Tank 3, Tank 4, Tank 5 lần lượt trở thành những nhân vật lùa quái quan trọng nhất, hoàn thành khá xuất sắc.
Từng nhóm tượng đá lũ lượt ngã xuống, tất cả mọi người dần nhận ra Trai Ngầu Cầu Bại không hề đơn giản. Lúc Trai Ngầu Cầu Bại lên tiếng, không còn ai dám móc xỉa nữa. Mà có móc xỉa cũng chỉ mắng thầm. Bởi vì sự thật là Trai Ngầu Cầu Bại rất mạnh, mọi người đã ngầm thừa nhận hết rồi.
Qua được hành lang đầy tượng đá, lại vượt qua một đoạn đường đầy bẫy, rốt cục cũng tới được cơ quan có BOSS bảo hộ.
Lúc này chỉ cần đụng vào cơ quan, BOSS sẽ hiện thân ngăn cản. Còn người đụng vào cơ quan sẽ bị BOSS coi là mục tiêu thù hận, hơn nữa thù hận khá cao. Trong phó bản Lăng Mộ Trên Không, việc thành lập thù hận với chín con BOSS nhỏ rất đơn giản. MT đi lên chạm vào cơ quan, thù hận sinh ra đã khá cao rồi. Nhờ đó, thù hận trên MT được ổn định, nhóm DPS chỉ cần ngồi chờ BOSS hiện thân ra rồi đập là xong.
Phó bản trăm người Lăng Mộ Trên Không hiển nhiên không phải một phó bản khó chế tạo thù hận. Khó ở chỗ từ BOSS tới quái nhỏ đều có công kích cao, nên trong mắt người chơi thường, đây sẽ là một phó bản cực tốn trang bị. Nhưng khi kỹ thuật của người chơi ngày càng tăng, phó bản này lại trở nên không khó mấy, thành thử độ khó của Lăng Mộ Trên Không vẫn dừng ở tầm trung.
Mà cũng vì phó bản này hao tốn trang bị, nguyên cây trang bị cùi mía cấp 70 của Trai Ngầu Cầu Bại mới trở nên không đáng tin trong mắt mọi người.
Hiện tại, Trai Ngầu Cầu Bại lấy thân phận MT đứng trước cơ quan, chờ mọi người nghĩ ngơi và hồi phục, tuy mọi người đã công nhận thực lực của hắn, nhưng có người vẫn hoài nghi như cũ.
"Ông đỡ BOSS à?" Có người hỏi.
"Đương nhiên."
"Được không đó?"
"Không được thì đổi người thôi!" Trai Ngầu Cầu Bại thoải mái nói.
Mọi người muốn quỳ luôn. Trả lời như đúng rồi thế này, quả thật làm người ta không tìm được lý do ngăn cản.
"Vậy ông tới đi!" Trưởng đoàn Cừu Vui Vẻ lên tiếng, gã cũng muốn dựa vào BOSS để xem thực lực của Trai Ngầu Cầu Bại ra sao.
Trưởng đoàn lên tiếng, mọi người tất nhiên không dị nghị nữa. Cả đám nghĩ ngơi và hồi phục, trả lời ổn cả, Cừu Vui Vẻ mới bảo dụ quái, Trai Ngầu Cầu Bại lập tức sờ sờ cơ quan thứ nhất.
BOSS số 1 lập tức hiện thân, không bày trò gì hết đã mạnh mẽ tấn công Trai Ngầu Cầu Bại.
Sức mạnh của cú đánh đầu tiên ấy, trong lòng đám Cừu Vui Vẻ đều biết rõ, thế nhưng ở trước mặt Trai Ngầu Cầu Bại liền trở thành mây bay.
Bởi vì hắn tránh cmnr!
Chỉ cần có thể tránh được, tất cả công kích đều là mây bay.
BOSS đương nhiên phải hành động nhanh hơn mấy tượng đá kia, mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm, đảo mắt đã qua mấy hiệp. Đồng thời, thập tự giá trong tay các mục sư cứ giơ lên rồi buông xuống, vậy mà vẫn chưa phóng được kỹ năng nào.
Trai Ngầu Cầu Bại chưa từng bị đánh trúng.
Tựa như thời điểm mở màn đối mặt với tượng đá, Trai Ngầu Cầu Bại tập trung cao độ, chỉ né tránh mà trụ được hồi lâu. Giờ đối mặt với một con BOSS không những tấn công mạnh mà còn hành động nhanh, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn có thể né tránh liên tục, vậy vấn đề không chỉ là sức tập trung cao, mà tốc độ tay cũng phải đạt tới một trình độ nhất định.
Nhưng các mục sư vẫn rất lo lắng, vì họ biết rõ, một khi Trai Ngầu Cầu Bại bị đánh trúng, họ nhất định phải hồi phục kịp thời. Trang bị kiểu này không có cơ hội để đứng thở dốc. Cho nên lúc này tuy bọn họ trông rảnh rỗi, nhưng trên thực tế ai cũng đều căng thẳng. Thập tự giá vẫn giơ lên rồi buông xuống, không dám thả lỏng chút nào.
"Giết!" Chợt mọi người nghe thấy tiếng hô, tức thì nhận ra đây là chỉ thị tấn công từ Trai Ngầu Cầu Bại. Tất cả mọi người mải nhìn đến ngỡ ngàng, ngay cả việc chính cũng quên nốt.
Sau khi bừng tỉnh, nhóm DPS bắt đầu tấn công, nhóm mục sư lo lắng rảnh rỗi nãy giờ cũng bắt đầu bận rộn.
Bởi vì công kích của BOSS không phải theo kiểu ổn định một chọi một, trong quá tình công kích vẫn sẽ có chút liên quan đến thế công. Kết quả đứa bị nhắm là Trai Ngầu Cầu Bại lại tránh được, nhóm DPS đứng gần lại rủ nhau trúng debuff.
Trúng chiêu như thế mọi người gặp mãi cũng quen. Nhưng hôm nay, chuyện này lại dẫn đến một trường hợp hiếm thấy khác.
Đám mục sư hỗ trợ còn chưa buff MT lần nào, lại quay sang phục vụ cho họ trước.
Thành thử trên bảng trị liệu bây giờ, từng tên DPS nối đuôi nhau leo bảng, MT Trai Ngầu Cầu Bại lại như đá chìm đáy biển, mọi người nhìn xong cảm thấy xấu hổ không thôi.
"Quả thật rất......" Có thành viên trong đội rảnh rang nói chuyện, mãi không tìm ra từ thích hợp để hình dung.
Các mục sư nhìn bảng thống kê xong cũng câm nín. Bởi biểu hiện quá trâu bò của Trai Ngầu Cầu Bại đã làm cho lượng công việc của họ giảm nghiêm trọng. Dù sao nhóm trị liệu chỉ cần tập trung chủ yếu vào MT, nhóm DPS thường chỉ bị thương nhẹ, canh đúng lúc buff cho họ một kỹ năng là được.
Ai ngờ bây giờ họ chỉ làm được mỗi việc này, số liệu trên bảng trị liệu thật sự làm họ khó có thể tưởng tượng. Nếu đưa cho người khác xem, chắc ai cũng tưởng nhóm mục sư của họ đi theo làm màu. Trong khi sự thật chính là, bọn họ muốn làm màu cũng không có cơ hội!
Bối rối! Bối rối vờ lờ, đánh phó bản kiểu này quả thật xấu hổ quá mà!
"Tất cả chú ý kĩ!" Cừu Vui Vẻ lại sợ tình huống này làm mọi người lơi lỏng, vội vàng nhắc nhở đám mục sư.
Cuối cùng cũng có cơ hội!
MT Trai Ngầu Cầu Bại bị BOSS đánh trúng, tất cả mọi người mừng phát khóc! Các mục sư chen chúc nhào lên hồi phục cho Trai Ngầu Cầu Bại. Không hồi máu cho MT chiến đấu với BOSS, bọn họ thật sự không chịu nổi.
Mà sức tập trung của Trai Ngầu Cầu Bại cũng giống như bị đánh vỡ vào lúc này, lúc sau bị đánh trúng không ngừng. Có điều, vì hắn luôn kiên trì né tránh, cuối cùng cũng không tạo áp lực lớn cho nhóm DPS.
Tuy bảo dù đối mặt với BOSS, thao tác của hắn vẫn có thể bù vào sự thiếu hụt của trang bị.
Thế nhưng, thời điểm đánh BOSS sẽ không có những giai đoạn lùa quái ngưng nghỉ như đánh tượng đá, hắn phải gánh BOSS từ đầu tới cuối. Hơn nữa cứ tiếp tục thao tác như thế, kiên trì đánh hết một con BOSS, bản thân hắn không xảy ra vấn đềgìsao?
Tất cả mọi người đều nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 566: Không cần các ông so nhân phẩm
Edit: Dưa | Beta: Tiếu
Cuối cùng thì BOSS đầu tiên cũng ngã xuống, đáp án rốt cuộc đã rõ ràng. Trai Ngầu Cầu Bại vậy mà thật sự chỉ dựa vào thao tác, dùng phương pháp né tránh để giảm thiểu tổn thương, kết thúc trận đánh BOSS đầy xấu hổ này.
Nhìn các số liệu trên bảng thống kê cuối cùng thì không cảm thấy điều gì. Thế nhưng trong lòng mỗi người tham gia trận chiến này đều biết rõ. Bởi chỉ với trang bị này mà Trai Ngầu Cầu Bại có thể đánh ra số liệu không khác gì bình thường, là một chuyện rất không bình thường.
Hơn nữa, thời gian đánh BOSS khá lâu mà hắn luôn có thể giữ được thao tác như vậy, cứ như muốn khoe rằng hắn vẫn thừa sức, đây còn chưa phải là cực hạn.
Người trong đoàn Cừu Vui Vẻ đều túm tụm lại bàn tán xôn xao, nhỏ giọng bàn luận về Trai Ngầu Cầu Bại khắp nơi. Mọi người thậm chí quên cả quan tâm tới chuyện BOSS đầu vừa ngã xuống kia rơi ra trang bị gì.
Trai Ngầu Cầu Bại trái lại rất bình tĩnh, thản nhiên. Sau khi giết BOSS xong, thuận tay đập vỡ cơ quan ở bên cạnh, quay lại hỏi: "Tiếp tục?"
"Tiếp tục..." Trưởng đoàn Cừu Vui Vẻ đáp. Gã đã lặng lẽ lượm trang bị rơi ra từ BOSS thứ nhất, rồi lặng lẽ đưa lên kênh đoàn đội cho mọi người xem, nhưng hình như mọi người đều không thèm để ý. Có ít nhất ba người đã mong chờ trang bị này rất lâu rồi, vậy mà giờ lại chẳng thấy ai hú tiếng nào.
Sau khi dẹp thẳng một đường tới được BOSS thứ hai, không còn ai nghi ngờ thực lực của Trai Ngầu Cầu Bại nữa. Giờ đây trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ: trang bị như cùi vậy mà có thể làm MT trong Lăng Mộ Trên Không. Vậy nếu đưa hắn trang bị mạnh hơn, thì sẽ thế nào đây? Có lẽ nào có thể xuyên thẳng qua Lăng Mộ Trên Không luôn không?
Đây chính là thể hiện địa vị trung tâm của MT trong một đoàn đội. Chỉ mình hắn tăng thực lực đã có thể khiến năng lực của toàn đoàn cũng tăng lên một bậc. Cho nên trong bất kì đoàn đội nào, chắc chắn MT sẽ được ưu tiên hoàn thiện trước. Làm cho thực lực của MT mạnh hơn chính là cách hiệu quả nhất để gia tăng thực lực đoàn đội.
Mà đoàn của Cừu Vui Vẻ hiện tại không cần làm gì cả, một MT siêu mạnh đã rơi thẳng xuống đầu họ. Chỉ là vấn đề trang bị đã làm hạn chế thực lực của hắn. Nếu đổi một bộ trang bị mới, thì tên MT này có thể giúp đoàn bọn họ tăng tới trình độ thế nào, thật khó lòng tưởng tượng!
Một đường càn quét tiếp đó dường như để cho mọi người tự kiểm chứng ý nghĩ này. Tuy chỉ huy vẫn là Cừu Vui Vẻ, nhưng biểu hiện của Trai Ngầu Cầu Bại đã khiến đấu pháp của bọn họ có chút điều chỉnh. Lúc mới thay đổi, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía, y như tình cảnh lần đầu đồng thời đối mặt với bốn tượng đá. Nhưng đến khi quen rồi, chiến đấu liền trở nên đơn giản lại nâng cao hiệu suất.
BOSS thứ hai. BOSS thứ ba.
Hai trận giết BOSS này cũng tương tự với BOSS đầu tiên, Trai Ngầu Cầu Bại tiếp tục dùng kĩ thuật để bù đắp cho trang bị cùi mía, hoàn thành sự nghiệp MT vĩ đại. Xử xong ba con BOSS, mọi người nhìn thời gian, rốt cuộc mới biết câu nói lúc mới nhập đoàn của thằng chả: "Có tui, hiệu suất sẽ cao hơn" vậy mà lại là sự thật. Thời gian giết ba con BOSS này ít hơn trước rất nhiều.
Tiếp tục là một mạch chém giết tiểu quái, cuối cùng đã tới cơ quan thứ tư.
"Sao sao, có ai cho tui mượn trang bị không?" Sau khi giải quyết xong đám tiểu quái, Trai Ngầu Cầu Bại hỏi.
Mọi người ngớ ra, lập tức nhớ lúc đầu thằng chả thực sự đã nói có vài con BOSS, nếu vẫn muốn để hắn Tank thì cần mượn trang bị.
"Có nói là con thứ tư không?"
"Hình như có?"
"Có đó, tui nhớ vậy, ngoài con thứ tư thì còn BOSS cuối nữa."
"Không chỉ thế đâu, còn thêm con thứ năm thì phải? Tui nhớ có hai con liên tiếp mà?"
Cả đám thầm thì với nhau. Rõ là do lúc đó bọn họ đều khinh thường Trai Ngầu Cầu Bại, cho nên chẳng ai thèm quan tâm tới lời nói của thằng này, đánh tới giờ đã quên hết mọe.
"Để tui cho ông mượn!" Bảy Lá Một Hoa sảng khoái đứng dậy. Tất cả trang bị của gã đều là đồ cá nhân, không phải đổi từ kho hàng công hội bằng điểm cống hiến, nên có thể giao dịch. Đối với loại MT chủ lực thế này, tất cả các đại công hội đều tốn khá nhiều công sức nhằm lôi kéo.
Vừa thấy Bảy Lá Một Hoa lại làm người tốt, những người thân thiết với gã đều cảm thấy hơi nóng nảy. Dù sao mượn trang bị cũng không phải là chuyện nhỏ. Mới biết tên Trai Ngầu Cầu Bại này được bao lâu? Ngoại trừ cái nick vô sỉ và kĩ thuật đáng gờm ra thì hoàn toàn không biết gì khác. Lỡ thằng chả là lừa đảo thì sao? Định lấy cớ như vậy hòng lừa gạt trang bị một cách nhanh gọn nhẹ thì sao?
Rất nhiều người đột nhiên xuất hiện ý nghĩ xấu nên sinh ra suy đoán như vậy. Ngẫm cẩn thận, nếu như Trai Ngầu Cầu Bại chỉ cùng xử ba con BOSS, đã có thể lừa được nguyên bộ trang bị, thì đúng là đầu tư ít mà thu lại nhiều. Mặc dù chưa từng nghe tới thủ đoạn bịp bợm nào lại có kỹ thuật tốt như này, nhưng không phải chuyện gì cũng có lần đầu sao?
Mấy lời này cả đám ngại nói thẳng ra, nên đều điên cuồng chat riêng với Bảy Lá Một Hoa, khuyên hắn không nên tùy tiện tin tưởng một tên lạ mặt.
Ngờ đâu Bảy Lá Một Hoa lại phản đối. Gã nói: "Kĩ thuật của hắn như vậy còn cần lừa trang bị à?"
"Chính vì lợi dụng những người tốt bụng như ông đó!" Ai nấy đều khuyên nhủ.
Nhưng Bảy Lá Một Hoa vẫn giữ nguyên quan điểm. Mọi người bên này còn đang khuyên bảo, gã đã giao dịch xong xuôi cả bộ trang bị cho Trai Ngầu Cầu Bại. "Ông mặc tạm bộ của tui mà đánh!" Trai Ngầu Cầu Bại cũng đưa cái bộ cùi mía của mình cho Bảy Lá Một Hoa.
"Được!" Bảy Lá Một Hoa tiện thể mặc luôn vào. Trai Ngầu Cầu Bại bên kia cũng nhanh chóng thay nguyên bộ của Bảy Lá Một Hoa lên.
Những người ôm một bụng nghi ngờ, lúc này đã chuẩn bị trào khỏi miệng. Giao dịch hoàn thành, nếu là lừa đảo sẽ rút luôn ra khỏi đội, đỡ lãng phí thời gian.
Nhưng mà bọn họ lại thấy Trai Ngầu Cầu Bại đi xông lên, khởi động cơ quan.
BOSS thứ tư lên đài, giết!
Tại sao tới BOSS thứ tư, Trai Ngầu Cầu Bại lại đột nhiên đòi trang bị? Không ai chất vấn chuyện này cả, bởi sau khi thấy Trai Ngầu Cầu Bại đối phó với mấy con BOSS trước, lại nghĩ kĩ đặc điểm của BOSS thứ tư, những người chơi không phải hạng gà đều tự có cân nhắc.
BOSS thứ tư là một BOSS triệu hoán. Các linh hồn bất tử được triệu hoán ra đều là thuộc hạ trung thành của nó, coi an nguy của chủ nhân là lẽ sống, hoàn toàn vứt bỏ an toàn của bản thân. Nói theo thuật ngữ của trò chơi thì sẽ là: thù hận của các linh hồn bất tử được triệu hoán này hoàn toàn sao y bản chính từ thù hận của BOSS, thù hận của BOSS thuộc về thằng nào, thì thù hận của bọn chúng cũng thuộc về thằng đó.
Cho nên sau khi bọn chúng được gọi ra, MT sẽ lập tức bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Nếu Trai Ngầu Cầu Bại vẫn mặc trang bị cùi bắp kia, có lẽ sẽ không đỡ nổi.
Bởi vì những linh hồn bất tử này không sinh ra thù hận, có công kích bọn chúng dữ dội thế nào, chúng nó vẫn chỉ cứ chăm chăm tấn công mục tiêu mang thù hận của BOSS. Cho nên, muốn kéo bọn chúng ra chỉ có thể dùng các kĩ năng có tính cưỡng chế như Khiêu Khích hay Gầm Rú.
Sử dụng mấy kĩ năng này, dụ bọn chúng rời đi, rồi nắm chắc thời gian công kích để giết gọn.
Vậy nên ở chỗ này, có thể nói yêu cầu đối với mỗi thành viên trong đội đều rất cao. Kỵ sĩ phải phản ứng thật nhanh, nếu lề mà lề mề, đợi đám linh hồn bất tử kia ra quất mấy hiệp rồi mới nhào tới, thì MT đã ngỏm từ lâu. Mà DPS cũng phải công kích mạnh mẽ. Trước đó, phải chuẩn bị tốt, ngay lúc bọn này được triệu hồi ra, lập tức đánh ra công kích mạnh nhất. Dù sao thì những kĩ năng cưỡng chế kéo quái của kỵ sĩ cũng chỉ duy trì được vài giây, phải cầm chắc tiêu diệt hết bọn chúng trong mấy giây này.
Đấu pháp yêu cầu cao như vậy, với trang bị ban đầu của Trai Ngầu Cầu Bại thì chỉ được phép phạm sai lầm rất ít. Nếu muốn hắn không tạch, mọi người đều phải phát huy hoàn mỹ. Linh hồn vừa được triệu hồi ra, phải ngay lập tức kéo đi. Lúc kỹ năng cưỡng chế kết thúc, toàn bộ linh hồn triệu hồn phải bị đập chết. Chứ không Trai Ngầu Cầu Bại chịu vài đòn là đo đất liền.
Còn nếu đổi sang trang bị của Bảy Lá Một Hoa, thì có thể để mọi người không cần quá vội vàng. Khi kéo linh hồn triệu hồi có chậm nửa nhịp hay một nhịp cũng không sao, hắn có thể kiên trì được. Mà kể cả khi kết thúc kỹ năng còn chưa giết hết được, linh hồn bất tử có quay lại tẩm quất vài cú, hắn cũng có khả năng chịu đựng.
Sau khi nghĩ ra vấn đề, người trong đoàn Cừu Vui Vẻ đều lúng túng. Cảm thấy tên Trai Ngầu Cầu Bại này đòi trang bị, không phải cho bản thân hắn, mà là để hỗ trợ bọn họ, cho phép bọn họ trong tình huống này không cần đạt tới sự phối hợp hoàn mỹ...
Dù hiểu ra nhưng không ai có thể ý kiến gì. Bởi rất khó để phối hợp hoàn mỹ như vậy. Ai cũng biết phải đánh thế nào, nhưng có đánh được hay không lại là chuyện khác. Lúc trước, khi trang bị của bọn họ còn chưa ra sao, ở chỗ này tựa hồ đều xem ăn ở. Mỗi lần linh hồn được triệu hồi ra, có thể qua cửa hay không còn phải dựa vào may mắn.
May mắn đến rồi đi, cùng với sự thăng cấp của trang bị, MT càng kiên trì được lâu, DPS cũng càng mạnh, vòng này không còn vấn đề gì lớn.
Mà trang bị ban đầu của Trai Ngầu Cầu Bại đúng là thách thức mức độ ăn ở của bọn họ, còn là thách thức cực lớn. Hiện tại đổi trang bị khác, quả thực vẫn là vì suy nghĩ cho bọn họ!
Chỉ là có thể đổi người cơ mà! Lúc này để Bảy Lá Một Hoa làm MT, mọi người cũng sẽ qua được. Ai ngờ Bảy Lá Một Hoa lại sảng khoái đưa trang bị cho Trai Ngầu Cầu Bại như vậy. Khiến những người bụng dạ đen tối phải lo lắng vô ích một hồi. Cho đến khi BOSS lên đài, bọn này mới yên tâm, nên làm gì thì làm nấy.
Mà Trai Ngầu Cầu Bại sau khi thay trang bị của Bảy Lá Một Hoa, lập tức vô cùng thoải mái. Không cần tránh phải trốn trái như trước nữa. Một kiếm một khiên, va chạm chính diện với BOSS thứ tư, bạo lực y như một DPS. Một tiếng rít vang lên! Tổn thương đã tích lũy tới một mức nhất định, BOSS rốt cuộc đã triệu hồi lần đầu tiên.
"Không cần tui phải chỉ cho làm thế nào đúng không?" Trai Ngầu Cầu Bại hỏi to.
"Không cần!" Bảy Lá Một Hoa trả lời.
Bảy Lá à, đừng thành thật như thế được không? Mọi người nước mắt đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 567: Thuỷ chiến? Biết sơ sơ
Edit: Gà | Beta: Kha
Bảy Lá Một Hoa thành Tank phụ mà không oán trách câu nào, vừa cho mượn trang bị vừa hăng hái phối hợp. Bảy Lá Một Hoa vốn là người hiền lành, đụng phải người khiến gã thật sự bội phục, niềm nở tới nỗi mọi người sắp không nhìn nổi nữa.
Nhanh chóng dùng Khiêu Khích, con quái vừa được triệu hồi còn chưa kịp quay qua công kích Trai Ngầu Cầu Bại đã bị tha đi mất. Tank 3, Tank 4, Tank 5 cũng không dám chậm chân. Tuy Trai Ngầu Cầu Bại đã đổi qua dùng trang bị của Bảy Lá Một Hoa, nhưng bộ trang bị ấycũng chưa mạnh đến nỗi thong thả phớt lờ đàn quái vây quanh, trụ vững đến cùng được. Còn cần sự phối hợp của mọi người.
Nhóm kỵ sĩ kéo quái bên này, bên kia nhóm DPS đã điên cuồng quăng dame, nhóm trị liệu thì bận rộn canh máu cho nhóm kỵ sĩ.
Bình thường khi Bảy Lá Một Hoa làm MT, đấu pháp của họ luôn như vậy, đến nay đã không còn áp lực nữa. Giờ đổi thành Trai Ngầu Cầu Bại cũng chẳng khác mấy. Nhưng vì chuyện Trai Ngầu Cầu Bại mượn trang bị, trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ: nếu Trai Ngầu Cầu Bại dùng trang bị cùi mía, liệu màn phối hợp của họ có giúp được hắn không.
Đáp án có vẻ hơi quê, hình như là không.
Đầu tiên, màn phối hợp của nhóm kỵ sĩ vốn không tốt lắm. Phản ứng của Bảy Lá Một Hoa nhanh nhất, mấy người khác lại kẻ chậm người nhanh, có hai người ra tay chậm nhịp đầu, để đám quái tấn công Bảy Lá Một Hoa.
Nhưng ít nhất thì phân công vẫn rất rõ ràng, không phát sinh chuyện hai người Khiêu Khích một quái.
Mà sau đó, công kích của DPS cũng loạn cào cào. Tất cả đều kiếm con quái nào gần mình nhất rồi tung đại chiêu, hoàn toàn không có tí phối hợp đúng đắn gì. Có điều xảy ra trường hợp này, nhóm kỵ sĩ cũng phải chịu trách nhiệm. Bọn họ triệu hồi quái, lại không thể làm đám quái đứng ở vị trí thích hợp để nhóm DPS phát huy. Vài DPS cận chiến khó lắm mới chen tới cạnh mục tiêu, kỹ năng Khiêu Khích đã xong xuôi cả rồi......
Kỹ năng Khiêu Khích vừa kết thúc, nhóm quái lập tức quay đầu chạy về chặt chém Trai Ngầu Cầu Bại.
Nhóm kỵ sĩ lại luống cuống thay phiên nhau Gầm Gú, nhưng mà thứ tự sắp xếp vẫn rất rõ ràng, không phát sinh thảm kịch "tông xe".
Trai Ngầu Cầu Bại vẫn đang gánh BOSS, trước tình cảnh này, hắn rốt cuộc phải chen mồm bình luận: "Loạn vãi."
Mọi người hổ thẹn hết sức!
Cái chỗ này hồi xưa họ giết mãi không qua nổi, lúng ta lúng túng suốt một thời gian. Sau bởi vì trang bị mạnh hơn, hỗn loạn kiểu này chỉ còn là dĩ vãng, cho nên cũng không thay đổi kỹ thuật phối hợp gì. Cũng may đám kỵ sĩ còn biết phân công theo thứ tự. Quái vừa ra mọi người liền bận, nhóm DPS tự do phát huy, dù sao cũng từng qua cửa, nào còn cần chú ý gì?
Ai ngờ hiện tại bị cao thủ phang cho một câu "Loạn vãi", tất cả mọi người đều cảm thấy mất mặt.
Nhưng ít nhất thì chuyện qua ải vẫn không thành vấn đề. Đợt quái triệu hồi lần đầu bị quét sạch, loạn vẫn loạn, song không xảy ra rủi ro gì. Chẳng qua họ rút được một sự thật rằng: Nếu Trai Ngầu Cầu Bại không đổi trang bị ở đây, mọi người chắc chắn sẽ teo......
Ngoại trừ một câu "Loạn vãi" này, Trai Ngầu Cầu Bại không nói thêm gì. Mọi người cũng muốn trật tựlắm chứ, nhưng lúc đám quái vừa được triệu hồi, thói quen loạn cào cào lại bùng cháy dữ dội. Bị Trai Ngầu Cầu Bại nói thế, tất cả mọi người bèn quan sát từ góc độ này thử, xem xong cũng thầm gật đầu: Ờ loạn vãi.
Mọi người định bụng chiến đấu có quy tắc chút, nhưng thẳng cho đến lúc BOSS thứ tư ngã xuống, bọn họ vẫn chưa thể đánh cho ra hồn.
Có thể qua cửa là được rồi.
Cả đám đành tự an ủi chính mình.
"Có thể qua cửa là được rồi." Rốt cuộc Trai Ngầu Cầu Bại lại nói toẹt ra. Điều này khiến mọi người cảm thấy đây không phải an ủi, mà là châm chọc. Mọi người muốn có thêm cơ hội biểu hiện thật tốt, chỉ tiếc cơ hội này chỉ có một lần vào mỗi tuần.
Đánh bại BOSS thứ tư thì đi tiếp. Tiếp theo là chỗ BOSS thứ năm, Trai Ngầu Cầu Bại cũng bảo cần trang bị. Chỉ là vì sao cần, mọi người lại không hiểu rõ. Cho đến khi bắt đầu thực chiến, mọi người mới dầnsáng tỏ.
Cuộc chiến với BOSS thứnăm diễn ra trên mấy cột đá cao vút giữa không trung. Vị trí không gian hữu hạn, phương pháp gánh quáitránh né thường xuyên của Trai Ngầu Cầu Bại sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Then chốt chính là, BOSS sẽ tự do dịch chuyển ở vài cột đá, mà trong lúc dịch chuyển, BOSS sẽ tấn công tự do, không theo điểm thù hận,.
Đây là một thử thách khó khăn với cả đội ngũ.
Những người không đứng cùng cột với BOSS tất nhiên là mục sư và các nghề đánh xa, vậy đột nhiên nó dịch chuyển tới rồi tấn công họ, đây chính là hệ thống phớt lờquy tắc muốn gây OT cho người chơi giải quyết.
Phương pháp của đoàn Cừu Vui Vẻ là chia kỵ sĩ đứng rải rác trên các cột đá, BOSS vừa dịch chuyển qua, kỵ sĩ sẽ lập tức tới chắn. Khiêu Khích hay Gầm Gú gì đấy, cứ cố hết sức chống đỡ qua giai đoạn OT vô sỉ không theo điểm thù hận này.
Mà giờ Trai Ngầu Cầu Bại thì sao? Hắn sẽ đuổi theo và dịch chuyển cùng BOSS. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm hơn so với BOSS là bao. Chuyện vốn nên chia sẻ cho các kỵ sĩ, hắn lại một mình cân team.
Nhưng ở giai đoạn OT này, BOSS tấn công khá ngu. Trừ khi là dùng kỹ năng Khiêu Khích, nếu không thì chẳng ai biết BOSS sẽ đột nhiên tấn công ai. Cho nên việc kỵ sĩ có thể làm bây giờ, chính là làm tấm đệm thịt. Thấy BOSS định tấn công vị trí nào, liền vọt tới chắn cho người ta.
Cách làm này rất vất vả cho đám kỵ sĩ.
Bởi vì thế này khác với việc gánh quái bình thường của MT. Gánh quái bình thường, quái nhắm chính xác vào kỵ sĩ, kỵ sĩ không cần làm thao tác gì, cũng coi là gánh quái. Mà bây giờ, chẳng cần biết BOSS tấn công kiểu gì, chỉ cần đoán xem hướng hành động của BOSS rồi lao tới chắn. Giai đoạn BOSS thứ năm này, đoàn Cừu Vui Vẻ chưa từng qua cửa mà không tổn hao gì. Đây có lẽ không phải cửa gây thiệt hại lớn nhất cho họ, nhưng chắc chắn là cửa không thể tránh được thiệt hại. Dù rằng bốn cửa trước hoàn mỹ thế nào, không thiệt hại ra sao, cứ đến cửa thứ năm, nhân số của đoàn trăm người sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
Nhưng sự có mặt của Trai Ngầu Cầu Bại lại thay đổi tất cả.
Trai Ngầu Cầu Bại đuổi sát nhịp BOSS, hơn nữa phán đoán còn rất chính xác. Dù BOSS công kích ngu, nhưng hầu hết số công kích đó vẫn đánh trúng Trai Ngầu Cầu Bại, còndo hắn chủ động hứng hết.
Phương thức lá chắn thịt này, trang bị phòng ngự cùi mía của hắn tất nhiên không dùng được. Nếu mặc bộ trang phục ấy, hắn phải né BOSS để giảm thương tổn, nhưng giờ thì hắn chỉ cần chủ động lao đến chỗ BOSS để chắn thương tổn. Dù là
mặc trang bị của Bảy Lá Một Hoa, các mục sư vẫn cảm thấy áp lực rất lớn.
Bình thường ở giai đoạn này, không ai tập trung ngăn công kích BOSS cả. BOSS vừa bước vào giai đoạn dịch chuyển gây OT, xác định được cột dịch chuyển rồi, nhóm kỵ sĩ sẽ cùng nhau chạy lại làm lá chắn thịt, tao hứng mày hứng cả lũ cùng hứng, vì thế các mục sư trị liệu cũng chia ra.
Còn bây giờ một mình Trai Ngầu Cầu Bại lại làm thay nhiệm vụ của tất cả, hơn nữa còn xuất sắc hơn so với lúc mọi người hợp lực, chắn sạch sành sanh như vậy, thì một hai mục sư đuổi kịp sẽ không đủ dùng.
Cũng may Cừu Vui Vẻ điều chỉnh kịp thời, nhóm mục sư bắt đầu theo sát Trai Ngầu Cầu Bại, tất cả đều đặt Trai Ngầu Cầu Bại trong phạm vi tùy thời trị liệu của mình.
Lúc BOSS thứ năm ngã xuống, Cừu Vui Vẻ phát hiện đoàn của họ có một đột phá mới. Bọn họ có thể qua cửa hết rồi. Cả đoàn 100 thành viên đều qua cửa BOSS thứ năm và không ai tử ẹo.
Làm được thế này, nếu bảo nhờ cố gắng của đoàn, Cừu Vui Vẻ quả thật hơi xấu hổ. Họ vẫn luôn cố gắng trong cửa này, nhưng chưa từng làm được như vậy. Là vì Trai Ngầu Cầu Bại xuất hiện, phán đoán và sự bảo hộ của hắn vô cùng xuất sắc, mới có thể giữ được nhiều mạng người vốn sẽ chết dưới tay BOSS.
"Đỉnh lắm!" Cừu Vui Vẻ thật tâm khen ngợi Trai Ngầu Cầu Bại.
"Phải thế thôi." Trai Ngầu Cầu Bại đáp.
Nhóm kỵ sĩ xấu hổ vô cùng. Trước đây, bốn người họ cùng hợp sức lại không bằng một mình Trai Ngầu Cầu Bại.
Đoàn đội sáng tạo ra lịch sử, tinh thần phấn chấn lên cả, thế như chẻ tre đột phá BOSS thứ sáu, thứ bảy, thứ tám.
Vẫn không thiệt hại gì như cũ. Trai Ngầu Cầu Bại kéo quái cực ổn, hễ xảy ra tình huống bất ngờ, hắn sẽ phán đoán chính xác, bảo hộ đúng lúc, có MT như vậy trấn giữ, tự tử cũng không phải chuyện dễ dàng. Niềm hạnh phúc to lớn dần bao trùm cả đoàn, cuối cùng, đoàn họ đến chỗ BOSS thứ chín, BOSS trấn thủ cơ quan cuối cùng, đồng thời cũng là cực hạn phó bản Lăng Mộ Trên Không của đoàn Cừu Vui Vẻ. Trước mắt, bọn họ vẫn chưa đột phá được cửa này.
Nhưng lúc này đây, bọn họ lại đủ quân số đứng trước cơ quan thứ chín, còn có thêm một MT siêu khủng là Trai Ngầu Cầu Bại.
"Đánh thế nào?" Cừu Vui Vẻ cũng không tùy tiện bố trí ở đây, mà chạy tới trưng cầu ý kiến của Trai Ngầu Cầu Bại trước. Đoàn của họ hy sinh ở đây vô số lần, Cừu Vui Vẻ đã mất niềm tin vào đấu pháp đoàn đội rồi.
"Đánh thế nào?" Trai Ngầu Cầu Bại như thể nghe được vấn đề gì không nên hỏi, bèn dợm hỏi với giọng điệu khó hiểu. Sau thoáng suy nghĩ, hắn mới nói: "Tui gánh quái, DPS tung dame, trị liệu buff."
Đấu pháp muôn người chờ mong thế mà có mỗi vậy, mọi người lệ rơi. Đây chẳng lẽ chính là cảnh giới tối thượng trăm kiểu như một ư? Chẳng lẽ chỉ cần game nào có kiểu phối hợp của ba nghề này, giết quái diệt BOSS đều là bổn cũ soạn lại hả? Trưởng đoàn Cừu Vui Vẻ ú ớ nửa ngày, mãi không nói được câu nào.
"Sẵn sàng chưa? Tui dụ hén?" Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Đợi chút đợi chút đã." Cừu Vui Vẻ ngăn cản.
"Hử?"
"Chỗ này bọn tui tạch nhiều lần lắm rồi." Cừu Vui Vẻ nói.
"Thì sao?"
"Trước mắt thì tiến độ của tụi tui vẫn dậm chân ở đây." Cừu Vui Vẻ nói.
"Chúc mừng mọi người!" Trai Ngầu Cầu Bại nói, "Hôm nay tất cả sẽ có đột phá mới."
"......"
"Tui dụ hén?"
"Đợi chút, đợi chút đã" Cừu Vui Vẻ còn chưa hiểu được người này định làm gì, trong lòng không chắc chắn chút nào. Khó có được ngày hôm nay đủ quân số giết BOSS thứ chín, lẽ ra nên nắm chắc cơ hội chứ.
"Sao nữa?"
"Ông định gánh quái thế nào?" Cừu Vui Vẻ hỏi.
"Mấy ông trước đây không gánh được phải không?" Góc nhìn của Trai Ngầu Cầu Bại bất giác quay về phía đám Bảy Lá Một Hoa.
Nhóm kỵ sĩ không thể không thừa nhận sự thật tàn khốc này.
"Thương tổn quá lớn, trị liệu không kịp." Cừu Vui Vẻ nói, "Có lẽ do trang bị chưa đủ."
"Trang bị đủ rồi." Trai Ngầu Cầu Bại nói, "Là kỹ thuật không đủ đó, chỗ này là thủy chiến, quả thật hơi khó về mặt kỹ thuật."
"Ông cũng biết thủy chiến à?" Cừu Vui Vẻ phát hiện nguyên nhân tự tin của Trai Ngầu Cầu Bại rồi.
"Biết sơ sơ." Trai Ngầu Cầu Bại ra vẻ khiêm tốn, nhưng sao nghe vẫn thiếu đòn như vậy?
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 568: Đây mới là MT mạnh bạo nè
Edit: Tùm | Beta: Kha
BOSS thứ chín của Lăng Mộ Trên Không là thủy chiến.
Thủy chiến vẫn rất mới lạ với đại đa số người chơi, cũng chính vì nguyên do ấy mà BOSS thứ chín của Lăng Mộ Trên Không được đánh giá là BOSS khó xơi hơn cả BOSS cuối.
Đánh BOSS trong nước khác với PK trong nước.
PK trong nước vẫn có sự bình đẳng song phương. Khi đứng trong nước, nhân vật nào cũng phải chịu lực cản như nhau. Nhưng đối mặt với BOSS lại là chuyện khác. BOSS là một loại sinh vật đê tiện, có hệ thống bỉ ổi chống lưng, nên có đứng trong nước cũng không phải chịu những quy tắc thông thường.
Cứ thử tưởng tưởng người chơi đứng trong nước chịu lực cản bao quanh, tiết tấu động tác đều bị chậm. Trong khi BOSS thì cứ hừng hực bay nhảy chả khác gì trên trời. Đối thủ như thế, không khó mới là lạ. Diệp Tu không bất ngờ khi kỵ sĩ Bảy Lá Một Hoa không gánh được BOSS thủy chiến.
Kỵ sĩ gánh quái, động tác cơ bản hay dùng nhất chính là khi công kích đến gần thì nâng khiên lên đỡ. Và phải phát huy được tấm khiên này trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có thể nói, một nửa làm nên kỵ sĩ T là dựa vào độ phòng ngự của khiên để giảm hiệu quả sát thương xuống.
Nhưng khi đối diện với BOSS thủy chiến sẽ có một khoảng chênh lệch tốc độ rất lớn. Sự chênh lệch này làm người chơi không bắt kịp tiết tấu, ngay cả thao tác giơ khiên lên phòng ngự đơn giản cũng khó mà thực hiện cho chuẩn. Không phát huy được tác dụng của khiên, kỵ sĩ cũng như miếng khoai chiên, trị liệu bù không đủ.
Nếu có đồ ngon, có lẽ sẽ không cần khiên mà dùng luôn giáp trên đồ để có thể chống đỡ phần nào, nhưng nhóm Bảy Lá Một Hoa còn đang phá bản này chưa xong thì lấy đâu ra đồ đẳng cấp áp đảo như thế? Nếu bảo BOSS thứ chín của Lăng Mộ Trên Không nhờ vào đồ thì cũng không đúng lắm. Không có một phó bản nào yêu cầu quá đáng đến mức phải áp đảo về trang bị của người chơi mới qua phó bản được. Thực tế, muốn qua được BOSS thứ chín phải nhờ vào kỹ thuật, kỹ thuật thủy chiến.
Kỹ thuật này cũng không phức tạp, chỉ cần có thể sử dụng khiên đỡ được lúc BOSS công kích là xong.
Nhưng vấn đề là người chơi vẫn còn lạ lẫm với thủy chiến, cộng thêm sự bỉ ổi không chịu lực cản của BOSS đã làm rất nhiều người không thể thực hiện ngay cả những thao tác đơn giản trên đất bằng. Riêng với Diệp Tu, thao tác cỏn con này chỉ là "biết sơ sơ". Kỹ thuật thủy chiến cao cấp hơn, lợi hại hơn còn chưa cần dùng đến. Chỉ giơ khiên lên đỡ, lấy đồ của Bảy Lá Một Hoa là đủ.
Đương nhiên, nếu sử dụng bộ đồ cùi của Trai Ngầu Cầu Bại cũng vẫn được, chẳng qua Diệp Tu sẽ chịu nhiều áp lực, sẽ phải di chuyển né tránh để chống chọi BOSS, động tác người chơi bị chậm hơn trong nước, BOSS lại chẳng chịu ảnh hưởng nào, tránh né khó hơn đối đầu trực tiếp với BOSS nhiều.
Cho nên BOSS thứ chín cũng là một trong những BOSS rớt đồ mà Diệp Tu đề nghị cung cấp cho mình.
Giờ trang bị đã có trong tay, Diệp Tu không thấy BOSS này có gì khó xơi cả, chỉ cần dùng lối đánh bình thường nhất, để hắn đứng trụ gánh BOSS, còn ai dame cứ dame, ai buff cứ buff là ok. Thế mà giờ Cừu Vui Vẻ lại hỏi hắn đánh thế nào thì thú thực là Diệp Tu cũng chả biết trả lời ra sao, đánh kiểu bình thường thì có gì mà nói?
Đó cũng là vì nhóm Cừu Vui Vẻ đã liên tục bị diệt đoàn tại đây mà không rút ra được nguyên nhân và biện pháp giải quyết nào. Ở đây vốn chẳng tồn tại chiến thuật, BOSS cũng không có đại chiêu gì quá biến thái. Vấn đề chỉ là sự chênh lệch tốc độ đôi bên và người chơi còn không thông thuộc thủy chiến. Chỉ cần tạch vài lần để MT bắt kịp tốc độ là BOSS này dễ như không.
"Yên tâm, cứ đi theo tui là được" Diệp Tu đáp, cũng bơ sự bất mãn của Cừu Vui Vẻ, mở cơ quan.
Cơ quan vừa động, bốn bức tường kín kẽ chợt bắt đầu tràn nước ra. Đến khi nước đã bao phủ toàn bộ người chơi, BOSS diễn xong lời kịch thì lên sàn. Sau vô số lần diệt đoàn, mỗi người trong đội Cừu Vui Vẻ đều đổ mồ hôi hột, căng thẳng nhìn chăm chú. Kết quả là Trai Ngầu Cầu Bại đã sớm xông lên. Tay thi triển Xung Kích, rẽ sóng tấn công thẳng vào BOSS.
Trận chiến bắt đầu.
Thực lực BOSS vẫn thế, còn team Cừu Vui Vẻ thì sao? Trang bị của MT không đổi, có đổi thì chính là người mặc bộ trang bị đó. Đôi bên công phòng làm nước văng lên tứ tung, mọi người không nhìn rõ cả tên của Trai Ngầu Cầu Bại nữa. Các mục sư trong team chăm chú nhìn sinh mệnh của Trai Ngầu Cầu Bại.
Thằng chả đã tự tin khẳng định như thế thì đừng có đỡ được vài nhát đã ngỏm củ tỏi, chuyện như thế không phải chưa từng xảy ra đâu. MT vừa dụ BOSS, bản thân chưa hiểu gì, mọi người cũng chưa hiểu gì thì đã chết queo.
Nhưng Trai Ngầu Cầu Bại thì sao? Quá nhiều bọt nước làm mọi người không thể nhìn rõ, đến khi trông thấy thì sinh mạng của hắn đã giảm, nhưng không nhiều. Giữa tiếng nước bắn có tiếng va chạm nặng nề, hiển nhiên là song phương đã quần nhau dữ dội, và Trai Ngầu Cầu Bại đã thành công chống lại công kích của BOSS.
"Hắn đỡ được rồi."
Cùng là kỵ sĩ, Bảy Lá Một Hoa lập tức nhận ra vấn đề ngay. Họ từng hy sinh trước BOSS này từng người một, nguyên nhân gã cũng biết, bởi vì khiên đột nhiên biến thành vật trang trí, không tài nào ngăn được công kích của BOSS. Vấn đề này không phải họ chú ý là giải quyết được, cả nhóm vẫn luôn cố gắng tìm cách, nhưng hôm nay, rốt cuộc cũng có người hóa giải nó một cách đơn giản.
"Thêm máu" Trai Ngầu Cầu Bại hô lên, các mục sư bắt đầu hành động.
"Tấn công" Trai Ngầu Cầu Bại tiếp tục chỉ huy, nhóm DPS bắt đầu hành động.
"Xong" Trai Ngầu Cầu Bại vừa dứt lời, xác BOSS đã trôi lềnh bềnh.
Xong rồi?
Con BOSS bán hành cho team mấy tuần liền, con BOSS đã khiến cả team phải quỳ, phải lao, phải chết trôi đủ các kiểu cuối cùng đã ra đi vô cùng thanh cmn thản.
Không có mạo hiểm, không có kịch tính, không có khúc chiết. Còn không bằng nỗi hốt cả hền như khi bẫy trường mâu chui lên từ đất suýt đâm vào Trai Ngầu Cầu Bại.
Cả nhóm Cừu Vui Vẻ đều câm nín.
Con BOSS hành họ đến đầu rơi máu chảy ngã xuống một cách đơn giản đến không thể đơn giản hơn, khiến cả team không thể chấp nhận nổi. Một trận chiến đáng nhẽ phải hoàng tá tràng, phải liên tục nghẹt thở, phải nguy hiểm cận kề, phải đầy niềm vui chan chứa nỗi buồn, phải đánh dấu mốc lịch sử chói lọi để mai sau mỗi khi dẫn người mới đến BOSS này là có thể nổ tung trời một ngày ba canh miêu tả chín nghìn chữ trận chiến ấy kinh thiên động địa đến nhường nào.
Nhưng không, không có gì cả. Ngay cả một lời chỉ huy trong lúc tàn sát BOSS cũng không có, giết đại một con quái trên đường đi còn náo nhiệt hơn. Con BOSS vẫn làm cả đội ngũ đau bi đã chết nhạt nhẽo như thế.
BOSS ngã rồi, cơ quan cũng bị phá, nước dần rút đi. Mặt đất của toàn bộ Lăng Mộ Trên Không bỗng rung chuyển. Team Cừu Vui Vẻ chưa đi đến BOSS cuối bao giờ, âm thanh bắt đầu vang khắp mọi nơi, đất rung núi chuyển như vọng về từ bốn phương tám hướng, đánh thức tất cả mọi người còn đang chìm trong ngây dại.
"BOSS cuối đấy." Trai Ngầu Cầu Bại vừa gọi vừa dẫn đầu mở đường.
Mọi người ngây dại đi theo, đến khi đã ra ngoài được hai phút mới có người đột nhiên sực tỉnh, "Đội trưởng, đã nhặt đồ chưa?"
"Sặc!" Cừu Vui Vẻ vội ngoái đầu lại, chưa nhặt đồ BOSS rớt đã bỏ đi, đây đúng là cảnh giới của ngây người rồi.
BOSS cuối là con BOSS mà team Cừu Vui Vẻ chưa đối mặt bao giờ, có thể nói là lần lột tem đầu tiên. Vốn phải căng thẳng thần kinh sợ không ăn được. Nhưng con BOSS thứ chín được coi là BOSS khó xơi nhất còn qua thì BOSS cuối chỉ là muỗi, nhể?
Không còn ai ôm mong chờ gì ở BOSS cuối, mọi người cứ lầm lũi đi theo Trai Ngầu Cầu Bại, đám DPS và trị liệu lũ lượt tiến lên, cuối cùng cũng chạm trán BOSS cuối. "Kế hoạch của các ông mới đến BOSS chín, con BOSS này chưa giết bao giờ phải không?" Trai Ngầu Cầu Bại hỏi.
"Ừ chưa." Cừu Vui Vẻ đáp.
"Thế đã đọc hướng dẫn chưa?"
"Hướng dẫn..." Cừu Vui Vẻ giật mình, hướng dẫn thì đã xem qua mấy lần nhưng chưa nghiên cứu. Vì họ vẫn dừng ở BOSS thứ chín hết tuần này sang tuần kia, nên chưa nghĩ đến BOSS cuối. "Vậy tui nói khái quát qua một chút nhá?" Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Ông ôm BOSS, nhóm buff thì buff, nhóm dame thì dame ấy hả? Tui biết rồi." Cừu Vui Vẻ bảo.
"Làm gì mà dễ xơi vậy." Trai Ngầu Cầu Bại khách sáo một câu, sau đó nói một mạch những vấn đề lớn nhỏ cần chú ý ở BOSS cuối.
"Rắc rối vậy cơ á?" mọi người hoảng hốt kêu lên. Họ đã đọc qua hướng dẫn BOSS cuối rồi, nhưng mãi chả đến được nên cũng chẳng ai đi nghiên cứu, giờ đã quên gần hết. "Sao nghe còn khó hơn BOSS chín vậy?" có người hỏi.
"Đương nhiên, BOSS cuối phải khó hơn BOSS nhỏ chứ." Trai Ngầu Cầu Bại đáp.
"Không phải bảo BOSS thứ chín là khó nhất sao?" Lại có người nghi hoặc.
"Người không biết thủy chiến sẽ bảo vậy." Trai Ngầu Cầu Bại đáp. "Thủy chiến á, cái đó có ai biết đâu..." mọi người đồng thanh. "Tui."
"Không phải ông cũng chỉ biết sơ sơ thôi sao?"
"Đó là khiêm tốn, khiêm tốn đó hiểu không?"
"Biết sơ sơ..." Cả team khóc.
"Đã nhớ mấy cái tui vừa nói chưa?" lúc này, Trai Ngầu Cầu Bại hỏi lại mọi người đã hiểu những điều hắn vừa dạy chưa.
"Nhớ rồi." Mọi người trả lời, trả lời xong lại thấy không đúng lắm. Họ là team phó bản trăm người của phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo cơ mà, sao giờ lại như gà mờ bị người ta dạy dỗ thế này?
Nhưng nói đi thì phải nói lại, với phó bản chưa phá, BOSS chưa đánh thì họ quả là gà mờ thật. Nhưng vấn đề là hắn ta cũng mới xem hướng dẫn trước khi vào phó bản cơ mà? Đến cạm bẫy sau khi vào cửa vào còn chả biết mà giờ tự dưng lại như
cao thủ bắt đầu chỉ dạy họ thế này?
"Không còn vấn đề gì thì tui mở đây."
Chẳng để ai kịp nghi ngờ lâu, Trai Ngầu Cầu Bại đã Xung Kích mở BOSS.
Má ôi, thật là dữ dội, mọi người vội vã đuổi theo.
"Vào đội hình đi, đã bảo đừng ai đứng trong phạm vi góc quạt chín mươi độ trước mặt BOSS rồi mà, không nhớ à." Vừa mới bắt đầu, Trai Ngầu Cầu Bại đã răn dạy.
Mọi người khóc ròng, không phải là còn chưa rõ mặt mũi BOSS quay hướng nào ư? Cần gì phải nghiêm khắc vậy chứ.
"Mục sư kia làm gì vậy? Đứng sau tui để tự sát à, đứng sang bên, ngoài cánh cung 90otrước mặt BOSS."
Mọi người vừa thấy thì câm luôn. Mèn đét, đứng sau hắn chính là đội trưởng Cừu Vui Vẻ, ngay cả đội trưởng mà còn bị mắng như cờ hó, đây mới là khí chất của MT mạnh bạo đây, hình như mọi người vẫn quen với phong cách hiền hòa của Bảy Lá Một Hoa hơn.
"Không biết 90olà bao nhiêu à? Lấy BOSS làm đỉnh, tôi và BOSS làm trục, vẽ sang hai bên một góc 2 giờ."
Mọi người câm nín nhìn chăm chăm, lòng đau như cắt. Đội trưởng đại nhân à, ngài hụt hơi à, động tác chậm vậy, toán học còn kém thế, quả là xấu hổ chết thôi. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 569: Ba xẻng của BOSS
Edit: Mei | Beta:Tiếu
Trai Ngầu Cầu Bại vậy mà rất tự nhiên thay Cừu Vui Vẻ trở thành chỉ huy đoàn đội, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Đến cả trưởng đoàn Cừu Vui Vẻ cũng bị giáo huấn.
Không ít người thầm thấy khó chịu. Tuy bọn họ chưa giết qua BOSS này, nhưng Trai Ngầu Cầu Bại cũng chỉ là một tên trước khi vào phó bản còn chạy đi coi hướng dẫn mười phút, dựa vào đâu mà chỉ huy khắt khe như vậy? Dựa vào bản hướng dẫn hả? Cái đó thì ai mà chả biết.
Có người kìm lòng không đặng muốn giễu cợt mấy câu, chợt thấy trùm cuối của Lăng một trên không, người gác mộ Imset đột nhiên giơ cái xẻng – y chang cái dùng để trộm mộ chứ không phải giữ mộ – ở trong tay lên, rồi liền đó nện cái ầm xuống đất.
Trên mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt, trong vết nứt còn có ánh sáng chuyển động, nhìn qua tựa như sóng pháp thuật, chớp mắt liền từ trong vết nứt bay ra, bay lượn điên cuồng. Tên vừa định mở miệng lập tức câm nín. Vì bọn họ đột nhiên nhìn thấy, Cừu Vui Vẻ vừa bị Trai Ngầu Cầu Bại trách cứ vì động tác chậm chạp, nháy mắt đã bị sóng pháp thuật chui ra từ trong vết nứt kia đánh chết, ngay cả thi thể cũng không chừa lại.
"Di chuyển đi!" Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, tiếng chỉ huy lại vang lên. Trưởng đoàn bị giết không hề khiến Trai Ngầu Cầu Bại dao động chút nào. Ngay khi người gác mộ đập xẻng xuống thì hắn đã dịch chuyển đến bên phải nó, sóng pháp thuật vờn quanh hoàn toàn không đụng được tới hắn.
Mục tiêu thù hận di chuyển, BOSS tự nhiên cũng sẽ vội vàng xoay theo. Mọi người nào dám chậm trễ, kẻ trước người sau chen nhau chạy tới đằng sau BOSS. Bọn họ đã có thể thấy rõ, vết nứt từ một xẻng nện xuống kia, lấy BOSS làm chuẩn, khuếch tán ra hai bên trái phải tối đa chừng một góc vuông 90 độ. Trai Ngầu Cầu Bại lúc đầu đã nhắc lớn, động tác của Cừu Vui Vẻ không đủ nhanh, không phải đã bị nện chết rồi đó sao?
Nhưng sự hy sinh của trưởng đoàn cũng không vô ích, ít nhất đã khiến mọi người thấy được sự đáng sợ của kỹ năng kia. Loại tự mình thể nghiệm này, không thể cứ nhìn video hướng dẫn là có thể cảm nhận được. Trên hướng dẫn cùng lắm chỉ nhắc đến phạm vi của nó, phải tránh thế nào vân vân... Nhưng nếu chỉ đứng ngoài quan sát, sẽ chẳng thấy có gì đáng kể. Đến khi đứng ở hiện trường mới biết kỹ năng này phát động nhanh tới mức nào, không dễ để né tránh. Cừu Vui Vẻ bị Trai Ngầu Cầu Bại quát to né cho mau, nhưng kỹ năng vừa phóng ra, vẫn không kịp chạy ra khỏi phạm vi, bị giết thẳng cẳng.
"Mấy nghề cận chiến không nên chen vào giữa, kỹ năng công kích gần phải dùng luân phiên phối hợp với cách di chuyển trước sau, giữ vững cự ly, sau khi dùng xong kỹ năng cận chiến thì phải tự giác lui về sau." Trai Ngầu Cầu Bại chỉ huy tiếp.
Phó bản trăm người vì để cho nhiều người chơi có thể cùng đánh, cho nên hình thể của BOSS thường khá lớn, nhằm cho phép nhiều người cùng bao vây. Không đến mức phải xếp hàng mà đánh. Nhưng người gác mộ Imset lại có kỹ năng biến thái như thế, đã biến một phần tư khu vực trở thành vùng cấm không bóng người, thoáng cái trở nên không đủ chỗ cho nghề cận chiến. Người gác mộ Imset rất cao lớn, nhưng cũng không phải một con rồng bự có thể để cho mấy chục ngươi vây quanh. Lúc này, đám người chơi lại vừa mới thấy một chiêu rùng rợn như vậy, đâu chỉ trốn một góc 90 độ không đâu, rõ ràng là trốn hẳn 180 độ luôn. Thế nên mới chen chúc sau lưng BOSS, mấy nghề đánh xa thật ra không bị ảnh hưởng gì, chỉ có nghề cận chiến là hơi bó chân bó tay thôi.
Tuy hiện tại được Diệp Tu chỉ điểm, nhưng chỉ một câu nói, mọi người có phần chưa hiểu mô tê gì, thành ra nhóm nghề cận chiến vẫn hỗn loạn như cũ. Trái lại, đám viễn trình như hệ Xạ Thủ, Pháp Sư.. v.v thì lại phát huy ngon lành như cá gặp nước.
Đang tấn công sảng khoái, kết quả nghe thấy Trai Ngầu Cầu Bại phán một câu: "Viễn trình đứng quá xa, như vậy biên độ di chuyển quá lớn, sẽ không kịp."
Thật ra, trước khi đánh Diệp Tu đã liệt kê rõ các mục một, hai, ba, bốn, năm rồi. Chỉ là lúc thực chiến luôn luôn khó có thể tuân thủ y chang được. Chỉ mỗi thao tác kỹ năng đã đủ bận rộn, trong lúc nhất thời còn nhớ dặn dò, giao phó gì nữa. Lúc này nghe được tiếng chỉ huy, đám viễn trình lại vội vàng tới gần hơn.
Mà lúc này BOSS lại ra đại chiêu, xúc xuống một xẻng, vặn người xoay một vòng.
"Chạy ngược chiều kim đồng hồ, nhanh, nhanh lên." Trai Ngầu Cầu Bại vội vàng kêu lên, mọi người chỉ thấy những chỗ bị xẻng kia lủi qua cơ hồ đều bị xẻ ra, những tia sáng xuất hiện trong đó chẳng khác gì trong những vết nứt lúc trước, chỉ là càng thêm dữ dội.
Mọi người đều hồn vía lên mây, vội vàng chạy theo hướng Trai Ngầu Cầu Bại nói. Kết quả có người tự cho là thông minh, không xoay chiều để chạy, nghĩ rằng chỉ cần lùi ra xa là được. Kết quả khi cái xẻng kia xẹt qua, sóng pháp thuật từ trong các rãnh xông ra, lập tức cuốn bay các người chơi xung quanh, bất kể nghề của mày là gì, nháy mắt đều nuốt hết.
Chỉ lần này, đoàn của Cừu Vui Vẻ chết sáu người, đám còn lại làm sao dám chậm trễ nữa. Bọn họ thế mới biết mỗi lời chỉ huy của Trai Ngầu Cầu Bại, không câu nào không có lý. Bảo xoay thì lo mà xoay, không nghe lời hả, nhìn đi, trưởng đoàn và sáu người kia chính là kết cục.
Đương nhiên, Cừu Vui Vẻ là do phản ứng hơi chậm. Còn sáu người này mới đúng là tự cho mình thông minh nên không nghe lời.
Xẻng cắt xuống đất, giới hạn là nửa vòng tròn. Đám viễn trình đến lúc này mới hiểu vì sao không nên đứng quá xa. Đứng quá xa, bán kính sẽ dài, khi phải chạy xoay quanh thì chu vi sẽ lớn hơn, không thể chạy nhanh hơn cái xẻng được. Muốn trốn khỏi kỹ năng này phải trốn phía trước cái xẻng. Chỉ cần tụt lại đằng sau, cho dù không bị công kích trúng thì cũng bị sóng pháp thuật nuốt mất.
Liên tiếp hai đại chiêu, chiêu nào cũng có người chết, người trong đoàn của Cừu Vui Vẻ lại càng căng thẳng. Tuy biết là trình của trùm cuối tuyệt không thể giống thằng ngu đứng một chỗ, oánh phát là qua. Nhưng mức độ khó khăn trước mắt thật sự vẫn vượt qua dự đoán của mọi người. Ví dụ như chuyện xoay người này, nếu không có Trai Ngầu Cầu Bại hô trước, vốn sẽ không ai biết được BOSS sẽ ra đại chiêu này, giờ này có lẽ đã diệt đoàn...
"Chúýdờibaôvịtrí,mụcsư,đểýmáucủamọingười."
Cả đám còn chưa kịp thả lỏng, lời nhắc nhở của Đẹp Trai Ngầu Cầu Bại đã lại bay tới, mọi người liền biết BOSS lại chuẩn bị dùng đại chiêu.
Cái chỉ thị dời ba ô vị trí này thoạt nghe hơi khó hiểu, nhưng trước đó Trai Ngầu Cầu Bại đã giải thích cặn kẽ, ba ô vị trí chính là chỉ ô thứ ba quanh người BOSS. Vòng tròn có bán kính 3 ô lấy BOSS làm tâm không được có người. Ngoài ra, chỉ thị để ý thanh máu của mọi người, cũng giúp mọi người áng chừng được BOSS muốn làm gì. Dù có chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy.
Trai Ngầu Cầu Bại vừa dứt lời, cái xẻng của BOSS đã xúc xuống liên tiếp ở chung quanh, từng nhát, từng nhát hất loạn lên cao. Mà chỗ bị xúc, đúng là trong khoảng ba ô vị trí quanh người nó. Đám người chơi tuy nhận được chỉ thị, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra tíc tắc, có người không đoán được 3 ô xa chừng nào, thậm chí có người vốn an toàn, nhưng lại lú lẫn tiến vào phạm vi.
Kết quả khi xẻng xúc xuống, có người trực tiếp bị xúc chết.
Lúc xẻng hất lên, cũng có người bị nó hất văng.
Sau hàng loạt những tiếng sợ hãi, những vụn đất bị hất văng lúc này mới rơi xuống. Trong vụn đất mơ hồ có ẩn chứa sóng pháp thuật, chỉ là không quá mạnh. Đây là sau khi bị hất loạn, đất cát giờ mới ùn ùn từ bốn phương tám hướng rơi xuống. 360 độ quanh người BOSS đều có. Bây giờ, người chơi muốn rời khỏi phạm vi này đã là chuyện không thể. Chỉ chớp mắt, BOSS đã hoàn thành xong động tác rồi.
Nhìn đất cát rơi vãi, vài người cuống quýt né tránh, rút cuộc cũng nhớ mang máng còn một mục quan trọng cần chú ý nữa.
"Chú ý dời ba ô vị trí", may mà có câu nhắc kịp thời trên, những kẻ đang mơ hồ kia lập tức giật mình, nhìn lại thấy mình dường như là dời đúng ba ô vị trí, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Lại nhìn tiếp, những người không kịp chú ý nhắc nhở, lọt vào ba ô vị trí, lập tức bị sóng pháp thuật cuồn cuộn quấn chết.
Mọi người đến lúc này mới hiểu được, nếu xét theo 24 nghề trong Vinh Quang thì người gác mộ Imset chắc chắn thuộc nghề đạo tặc, những đại chiêu cơ bản của nó đều là cạm bẫy quần công, móa, tên này rốt cuộc là người gác mộ hay trộm mộ vậy hả?
Lúc này, mọi người chẳng buồn quan tâm mấy tình tiết nhỏ nhặt này nữa. Đất cát rơi xuống không thể né kịp, may mà tổn thương của chúng không quá đáng sợ, các mục sư tập trung chú ý, đã nhanh chóng hồi máu cho mấy kẻ suýt ngỏm. Các mục sưđềuchúýchămchỉđếnmứcquênmấtvấnđềmàbọnhọcầnchúýnhất.
MT
MT vốn là người không lúc nào không cạn máu, không lúc nào không cần mục sư chú ý, vậy mà trong thời khắc căng thẳng này, lại không cần bọn họ ra tay. Đoàn mục sư liên tục nhấp vào các nick để hồi máu, nhưng trước sau không hề nhấp qua tên của Trai Ngầu Cầu Bại.
Mãi đến khi đất cát rơi hết, công kích của sóng pháp thuật đã qua, tất cả mọi người đều được hồi máu, các mục sư tự nhiên lại quay về chăm sóc MT, nhưng không ai chú ý tới việc này. Bởi vì bọn họ không chỉ có một người.
Cho dù trong một lúc không buff máu cho MT, nhưng không có nghĩa là mục sư khác không thêm. Cho nên khi nhìn thấy Trai Ngầu Cầu Bại bình yên vô sự, không ai nghĩ tới chuyện khoảng thời gian này chẳng có mục sư nào chú ý buff máu cho MT.
"Đừng hoảng, đại chiêu của BOSS chính là ba xẻng này, tập trung chú ý sẽ dễ dàng tránh được!"
Ba đại chiêu cuốn qua, đoàn của Cừu Vui Vẻ chết 14 người, trong đó có cả trưởng đoàn của họ. Nhưng bọn họ không biết, với một đoàn khai hoang lần đầu đối mặt BOSS cuối, thì tổn thất này là quá nhẹ. Trên thực tế, không có bất cứ đoàn đội nào đối mặt với đại chiêu thứ ba của người gác mộ Imset lại nhẹ nhàng như đoàn của Cừu Vui Vẻ. Bởi vì đoàn bọn họ không có MT biến thái như Diệp Tu.
Đoàn đội bình thường, ở đại chiêu thứ ba này, các mục sư phải chăm sóc kỹ cho MT, lại vừa cần chiếu cố cho cả đoàn đội, áp lực rất lớn, một khi buff không kịp, chết là chết chùm. Mà Cừu Vui Vẻ may mắn có được MT trâu bò như Diệp Tu. Vào lúc đó vốn không cần mục sư chăm sóc. Tất cả mục sư chỉ cần lo cho các người khác trong đoàn, lúc này mới hữu kinh vô hiểm mà qua được. Nếu đổi thành MT Bảy Lá Một Hoa của bọn họ. Một chiêu này hạ xuống, có chết một nửa mọi người cũng không có gì ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 570: Đối thủ một mất một còn
Edit: Cú | Beta: Kha
Tiếp tục đánh BOSS cuối.
Sau khi thưởng thức tuyệt kỹ ba xẻng của người gác mộ Imset, đoàn của Cừu Vui Vẻ sao còn dám đơ thêm nửa giây nào nữa? Ngoài việc đánh cho xong trận này, trong lòng mọi người chỉ còn duy nhất một mong muốn: sau khi ra khỏi đây nhất định phải tìm được thằng xàm le nào nói BOSS thứ chín còn khó hơn BOSS cuối đánh cho một gậy.
Cái con thứ chín kia, đến một chiêu vớ vẩn của người gác mộ ba xẻng Imset cũng không so nổi. Đứng tại chỗ dịch chuyển của Lăng Mộ Trên Không, Cừu Vui Vẻ lo lắng.
Gã cũng đoán trước được đánh BOSS cuối sẽ khó khăn nhường nào, nhưng không ngờ mình lại là người đầu tiên ngỏm củ tỏi. Nghĩ đến chuyện lông tóc vô thương giết tới chỗ BOSS cuối, trong lòng gã kích động, định tìm người chia sẻ chút niềm vui ấy thôi. Ngờ đâu việc đánh chữ làm chậm mất vài giây, di chuyển bị chậm, ai mà biết được con BOSS này mạnh đến vậy, gã mới ăn một xẻng đã bay thẳng ra ngoài.
Cừu Vui Vẻ buồn phiền vô cùng, lúc nãy mới chỉ là đánh BOSS chứ cũng đã qua đâu, mình vui mừng làm gì cơ chứ?
Chết trong phó bản không rớt đồ nhưng vẫn bị trừ kinh nghiệm. Ngoài ra bởi vì Thần Chi Lĩnh Vực rất nguy hiểm, nên thanh máu luôn được bơm đầy sau khi hồi sinh ở cửa phó bản.
Lăng Mộ Trên Không trôi nổi giữa trời, lối vào là mấy chỗ dịch chuyển trên đại lục Thần Chi Lĩnh Vực. Cừu Vui Vẻ hồi sinh xong sẽ bị đưa đến một trong những lối vào đó. Khung cảnh xung quanh vừa khôi phục, Cừu Vui Vẻ lập tức phát hiện mình bị ném vào giữa một đám người. Bất chấp tất cả, trước tiên phải đề phòng đã, đây chính là vấn đề cơ bản để sinh tồn ở Thần Chi Lĩnh Vực, đứng giữa một đám người nhiều khi còn nguy hiểm hơn đứng giữa một đám quái.
Nhưng chỉ chớp mắt Cừu Vui Vẻ nhìn rõ tên bang hội trên đầu mấy nhân vật, gã thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Trên đầu mấy người này là tên phân hội thứ 5 của Mưu Đồ Bá Đạo, cũng là một đoàn đội. Lúc này bọn họ đứng ngồi lố nhố quanh cửa dịch chuyển, không ai nói câu nào, trông chẳng có chút tinh thần.
Cừu Vui Vẻ là phân hội 4, những người này thuộc phân hội 5, cùng thuộc một nhà, đương nhiên không cần lo chuyện bọn họ đánh cướp trang bị của mình. Có điều, sau khi nhìn tên của một số người trong đoàn, Cừu Vui Vẻ cũng không sao vui vẻ nổi. Đặc biệt là một tay kỵ sĩ trong số đó, vừa thấy Cừu Vui Vẻ bỗng dưng hồi sinh giữa phe mình, hắn lập tức đứng dậy, lảo đảo đi tới, lượn quanh Cừu Vui Vẻ mấy vòng.
"Đậu móa!" Cừu Vui Vẻ quát, nhưng tiếng quát ấy có vẻ yếu ớt biết bao.
"Tao có nhìn lầm không nè?" Tên kỵ sĩ này lượn mấy vòng xong, nghe tiếng quát của Cừu Vui Vẻ mới dừng lại: "Đây không phải trưởng đoàn vĩ đại Cừu Vui Vẻ sao? Nghe bảo đoàn tụi bây giết đến BOSS cuối mà chưa chết mống nào mà? Sao có thể nhìn thấy mày ở đây nhỉ? Để tao coi nào... Mày vừa thông báo cho tao cách đây, a đù, mới nửa phút, BOSS bị chú mày đấm phát chết luôn hả?"
Cừu Vui Vẻ mếu máo, đây chính là lý do gã không vui vẻ nổi. Bởi vì trùng hợp làm sao, tên này đúng là cái người mà gã vừa mới "chia sẻ niềm vui", trưởng đoàn Sói thuộc phân hội thứ năm của Mưu Đồ Bá Đạo – Sói Đầu Tỏi.
Theo hệ thống, phân hội 4 hay phân hội 5 đều không phải cùng một công hội, nhưng tất cả có Mưu Đồ Bá Đạo đứng tên, cùng là fan của Bá Đồ nên đều coi nhau như người một nhà. Nhưng các phân hội cũng ưa cạnh tranh lẫn nhau, tương tự như chuyện đồng nghiệp các bộ phận cạnh tranh nhau trong công ty. Tiến độ phó bản đương nhiên cũng là một trong những mục cạnh tranh.
Tiến độ của đoàn Cừu Vui Vẻ và đoàn Sói xêm xêm nhau ngay từ lúc bắt lâu, bây giờ còn cùng kẹt lại ở Lăng Mộ Trên Không, nên trước nay vẫn luôn coi nhau là đối thủ một mất một còn. Hôm nay Cừu Vui Vẻ được kỵ sĩ ngoài biên chế Trai Ngầu Cầu Bại hỗ trợ, giết đến BOSS cuối mà chưa chết một ai, gã tin đây là một chuyện vô cùng vĩ đại, cần chung vui với đối thủ. Ai mà biết được hôm nay đúng là một ngày làm nên lịch sử, chuyện đội trưởng Cừu Vui Vẻ là người đầu tiên hy sinh thế mà lại xảy ra. Hơn nữa chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào còn hồi sinh ngay giữa đoàn Sói.
Cái tin chung vui mình vừa share cho Sói Đầu Tỏi chả biết nó có đọc chưa, vậy mà đùng một phát mình đã chết ra khỏi phó bản xuất hiện trước mặt nó. Bây giờ, Cừu Vui Vẻ chỉ muốn log out trốn mẹ cho xong, nhưng nhớ lại hoàn cảnh trong phó bản, gã cắn răng chịu đựng cũng phải chờ được kết quả cuối cùng.
Đối mặt với câu hỏi của Sói Đầu Tỏi, Cừu Vui Vẻ quyết lạnh lùng tới cùng, hừ hừ mấy cái rồi đánh trống lảng: "Tụi bây thì sao? Đang tính vào hay ra phó bản đấy?"
Câu này đương nhiên đụng trúng chỗ đau của đối phương. Hôm nay là ngày Lăng Mộ Trên Không reset lượt vào, các đoàn đội có ý định đi phó bản này đều bắt đầu nghiên cứu hôm nay. Giờ mà còn tụ tập ở cửa phó bản, chắc chắn là vừa chết bị đá ra chứ không phải chuẩn bị tiến vào. Huống chi đoàn Sói này cũng là đối thủ lâu năm của Cừu Vui Vẻ, gã cũng hiểu phong cách của chúng.
"Hừ! Chớ đắc ý, mày là trưởng đoàn mà còn chết, tao thấy đoàn tụi bây chắc cũng sắp tiêu rồi. Cả đoàn qua cửa trót lọt đánh được tới BOSS cuối ư, xùy...." Sói Đầu Tỏi mỉa mai nhắc lại tin nhắn "chia sẻ niềm vui" mà Cừu Vui Vẻ gửi đến. "Hơ, chắc tụi bây ngồi đây lâu rồi nhỉ? Ngoài tao ra có thấy ai trong đoàn tụi tao chết trước không?" Cừu Vui Vẻ cười khẩy.
Lời này là sự thật. Vào bằng cửa nào thì hồi sinh ngay cửa đó, đoàn Sói đã ở đây một hồi. Lại một lần chết chùm trong Lăng Mộ Trên Không, cả bọn còn đang đắng lòng ngồi tổng kết, vậy mà Cừu Vui Vẻ lại gửi một tin vô cùng đặc sắc sang. Sói Đầu Tỏi đang muốn chửi đổng, chẳng dè tên này lại chết luôn đến trước mặt mình. Ban đầu hắn ngẩn ra nhìn, chờ sau khi hết hồn xong, thiếu chút nữa sung sướng đến suýt lọt tròng.
Lúc này Cừu Vui Vẻ hỏi, Sói Đầu Tỏi tất nhiên không thể trả lời. Bởi vì bọn họ mới thật sự chỉ nhìn thấy mỗi Cừu Vui Vẻ chui ra mà thôi. Nhưng ngay lúc lời vừa nói xong, bíp bíp bíp bíp bíp bíp, có thêm sáu người trong đoàn Cừu Vui Vẻ bị bay ra.
"Ồ!" Sói Đầu Tỏi mừng rỡ, lập tức ra chào đón "Ra rồi sao?"
Sáu người vừa mới chết ra, đầu óc còn mờ mịt, thấy người ta thăm hỏi ân cần, ngơ ngác đáp: "Ra rồi."
Cừu Vui Vẻ lại nước mắt lưng tròng tập hai. Gì vậy trời? Tất cả tình tiết của một nhân vật chính sao lại ứng hết trên người mình vậy? Nhưng diễn viên người ta toàn gặp được vận may trùng điệp, còn mình thì toàn đạp phải vận xui. Dự là xuyên không cũng rơi ngay vào vỉ nướng của bộ tộc ăn thịt người.
Sáu người ngơ ngác trả lời Sói Đầu Tỏi, quay đầu lại thấy đội trưởng nhà mình, vội vàng đánh tiếng. Cừu Vui Vẻ cũng kệ mẹ Sói Đầu Tỏi, đi tới hỏi: "Sao rồi?"
"Còn có thể sao nữa, chết thôi." Sói Đầu Tỏi đáp.
Cừu Vui Vẻ thở dài, quyết không thèm để ý, vậy mà sáu người kia lại gật đầu: "Chết thôi mà."
"Vớ vẩn..." Cừu Vui Vẻ phát cáu "Đương nhiên anh thấy mấy chú chết rồi, anh chỉ hỏi đánh BOSS đến đâu, tình hình ổn không?"
"Ổn mà vẫn chết được hả?" Sói Đầu Tỏi xen mồm thành công.
"Thằng nào đến BOSS chín còn không qua nổi thì xéo sang một bên." Cừu Vui Vẻ quát. Câu này tuần trước vẫn chưa nói được, nhưng hôm nay nói ra lại rất hợp lý.
Sói Đầu Tỏi bị hét vào mặt lập tức á khẩu, bọn họ thật sự bị kẹt ở BOSS thứ chín, hơn nữa lần này còn sida hơn, BOSS chín còn chưa kịp thấy đã diệt đoàn.
"Đậu, trình của tụi bây có bao nhiêu? May mắn qua được một lần đã đắc ý rồi. Gặp BOSS cuối không phải vẫn đứt gánh đấysao.Taobảo nè, BOSS thứ chín còn khó hơn BOSS cuối, tụi mày qua trót lọt BOSS thứ chín, vậy mà BOSS cuối vừa lên thì trưởng đoàn đã ngỏm củ tỏi ư? Sao tao lại thấy có gì đó sai sai, hay mày kiểm tra lại kênh tin tức thử, có khi nào viết sai không? Có phải BOSS chín không? Hay lại là BOSS tám, bảy, sáu..?" Sói Đầu Tỏi lải nhải.
Cừu Vui Vẻ sắp tức chết rồi. Nhưng chuyện vừa xảy ra lại y như vậy! Gã chỉ kịp lên mặt, ầm, rồi ngỏm. Vừa bảo chỉ mình gã chết, tạch tạch tạch tạch tạch tạch, đứt thêm sáu em. Nếu BOSS mười quá mạnh, cả đoàn tạch hết thì mặt mũi gã chẳng biết giấu vào đâu.
Cừu Vui Vẻ hành xử cần thận, không dám nói gì nữa. Người của đoàn Sói không còn việc để làm. Thông thường chết trong phó bản bị mất kinh nghiệm, mọi người phải gấp rút chạy đi luyện cấp lấy lại lượng kinh nghiệm đó, mà giờ nhìn thấy đối thủ cạnh tranh bị chê cười, cả đám ở lại, ngồi ngay ngắn thành từng đội hóng hớt.
Kết quả không làm họ thất vọng, không lâu sau, đoàn của Cừu Vui Vẻ lại ngỏm thêm mấy em. Sói Đầu Tỏi cười ha hả xong, còn bồi thêm câu: "Tao chỉ cười hoy nha, không có nói lời nào đâu đó."
Cừu Vui Vẻ đanh mặt, cũng đách thèm để ý, vội chạy sang hỏi mấy người mới ra: "Bên trong sao rồi?"
Vấn đề này có thể hỏi trực tiếp người trong phó bản, nhưng lại sợ đang đánh BOSS bận rộn, mình nhắn tin có khi lại làm làm phiền người ta nên Cừu Vui Vẻ chỉ dám hỏi mấy người trụ lại bên trong lâu hơn.
"Nếu mọi người có thể làm theo những gì tên kia chỉ huy thì dễ ấy mà." Người mới tạch đi ra cảm thấy câu trả lời của mình rất thông minh, ngờ đâu lại khiến Cừu Vui Vẻ và sáu người ra trước trợn trắng mắt. Cả bọn đều hiểu lầm, cứ tưởng thằng này đang châm chọc mình không nghe theo chỉ huy nên mới chết. Bọn họ nào biết rằng, tên vừa chết quả thực không đếm đúng khoảng cách ba ô như lời Trai Ngầu Cầu Bại chỉ huy nên mới hy sinh.
"Nhìn tiến độ của tụi bây, bọn tao chỉ cần đứng xem 2 phút là đủ, không chậm hơn được đâu." Sói Đầu Tỏi lại bắt đầu nói xàm.
Cừu Vui Vẻ là một mục sư, nếu không gã chắc chắn đã tìm Sói Đầu Tỏi solo từ lâu.
"Sói Đầu Tỏi này, đoàn tụi bây chết sạch rồi còn ở đây hống hách làm gì? Còn không mau đi train kinh nghiệm đê." Cừu Vui Vẻ không trả lời, nhưng một thành viên trong đoàn lại đáp trả.
"Gấp gáp gì, đợi chút nữa mọi người ra hết, tụi mình đi chung, sẵn tiện tăng tình hữu nghị, ahihi!"
Cừu Vui Vẻ bị đối thủ một mất một còn chê cười, tức muốn hộc máu. Vậy mà hiện thực lại tái diễn lần nữa, đoàn của Cừu Vui Vẻ bỗng dưng chết thêm hai người. Cừu Vui Vẻ thở dài, không muốn hỏi gì thêm, ai ngờ hai người vừa ra lần này lại hớn hở chào hỏi mọi người.
"Tình hình khả quan lắm, ổn định cả rồi!"
Sau khi Cừu Vui Vẻ hỏi, thì nhận được một tin vô cùng đáng mừng.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 571: Qua cửa hay chết chùm?
Edit: Kha | Beta: Shi
"Tình hình khả quan?" Cừu Vui Vẻ mừng rỡ, nhưng trong lòng vẫn bất an, tâm trạng hệt như Sói Đầu Tỏi: Tình hình khả quan, sao người lại chết như ngả rạ, từng đợt nối tiếp nhau.
"Đúng, khả quan lắm!" Ai dè hai tên vừa ra lại chắc như bắp: "Lúc đầu mọi người còn chưa quen, sau chết hết mấy đợt thì mới ngộ ra. Ổng nhắc nhở rất đúng lúc, chỉ cần nghe theo ổng là bình yên vô sự hết!"
Câu này khiến Cừu Vui Vẻ đỏ cả mặt, cuối cùng chỉ hỏi: "Vậy sao hai đứa bây thành ra thế này?"
"Thì đôi khi cũng có chuyện ngoài ý muốn mà..." Hai người cũng đỏ mặt.
"À à." Cừu Vui Vẻ tỏ vẻ thấu hiểu. Đây là BOSS cuối của phó bản trăm người, mọi người lại vừa bắt đầu khai hoang, chuyện tất cả đều bảo toàn tính mạng mới là không bình thường. Biết rõ tình hình, Cừu Vui Vẻ bèn thẳng lưng lên, góc nhìn chuyển sang nhìn Sói Đầu Tỏi: "Đợi hồi cũng được, lát cho bọn mày chiêm ngưỡng trang bị mình chưa từng nhìn thấy."
"Thôi đê lão Cừu, đừng hư cấu ở đây nữa. Có chém gió cũng phải canh thời gian, bọn mày làm thịt BOSS cuối chỉ trong mấy tiếng à? Sao tao không biết đoàn chúng bây có đủ trình phá kỷ lục phó bản vậy ta?" Sói Đầu Tỏi chẳng thèm quan tâm, chỉ chế giễu thẳng thừng lời nói dối vụng về của Cừu Vui Vẻ.
"Kỷ lục phó bản?" Cừu Vui Vẻ ngẩn ra.
Chữ này cực kỳ xa lạ, bởi với một đội khai hoang Lăng Mộ Trên Không như họ, chuyện phá bản và lập kỷ lục dường như không hề lan quyên. Nay nghe Sói Đầu Tỏi nói vậy, Cừu Vui Vẻ mới đột nhiên giật mình, vội chú ý thời gian, rồi lục lọi bảng thành tích phó bản.
Trái lại, một người chơi khác trong đoàn đội nhanh tay hơn, lục lọi xong bèn tiếc nuối than thở: "Mất cơ hội rồi."
Cừu Vui Vẻ cũng mở bảng ra, vừa ngó kỷ lục vừa nhắm chừng thời gian phe mình, quả thực đã chậm hơn rồi. Nhưng giờ họ đang giết BOSS cuối – bước cuối cùng của phó bản, tính ra cũng sắp chạm tay đến bảng kỷ lục, coi như khá lắm rồi. Dù sao cả bọn chỉ là đội khai hoang của một phó bản được khám phá từ lâu như Lăng Mộ Trên Không, không cùng đẳng cấp với đoàn tinh nhuệ dẫn đầu phó bản của các công hội lớn. Mới có thế mà họ đã lập được thành tích, nếu trang bị cả bọn được nâng cấp hơn, chẳng lẽ họ sẽ có cơ hội phá kỷ lục phó bản thật?
Cừu Vui Vẻ thoáng ngẩn người, dù thân phận là trưởng đoàn của một nhóm nhỏ trong công hội lớn như Mưu Đồ Bá Đạo, gã cũng chưa từng cho rằng mình sẽ chạm đến cơ hội này. Bất kể là kỹ thuật hay trang bị, cả đoàn của họ còn kém xa lắm. Giờ bất chợt xuất hiện thành tích thế này, nguyên nhân do đâu? Ngó phát biết ngay là do tên kỵ sĩ Trai Ngầu Cầu Bại mới vào đoàn.
Một tên kỵ sĩ mặc trang bị cùi bắp lại có thể nâng trình bọn họ tới mức này. Nếu là trước thời điểm phá bản, có đánh chết Cừu Vui Vẻ cũng khó lòng tin nổi. Nhưng sự thật đang đặt rành rành trước mặt. Đoàn đội thoáng chốc trở nên cực kỳ xuất sắc, mà sự biến hóa duy nhất lại là Trai Ngầu Cầu Bại gia nhập, nguyên nhân không phải do hắn thì do đâu?
Cừu Vui Vẻ bối rối vờ lờ, một mặt thầm may mắn khi được cao nhân giúp đỡ, một mặt nhận ra tên này không phải một thành viên trong đoàn. Gã lập tức nhớ lại đây chính là sứ mệnh hội trưởng giao cho mình, gã không thể bảo tên Trai Ngầu Cầu Bại này chỉ là hàng vứt sọt, sau đó cứ giữ chân hắn trong đoàn mình được, quá lộ liễu.
Báo cáo thực lực của Trai Ngầu Cầu Bại cho hội trưởng, rồi làm sao công hội có thể uổng phí một tài năng như Trai Ngầu Cầu Bại trong đoàn của Cừu Vui Vẻ chứ? Xếp vào đoàn chủ lực của phân hội ư? E rằng còn được tiến thẳng vào đoàn chủ lực của công hội mẹ ấy chứ. Còn chuyện trang bị cùi, nếu hắn ta được chọn vào đoàn chủ lực của công hội mẹ, vấn đề đó chỉ là mây bay. Công hội mẹ dư xăng vũ trang nên một MT chỉ trong vài giây.
Cừu Vui Vẻ ngẫm qua ngẫm lại, bao nhiêu suy nghĩ xoắn xuýt trong lòng chỉ còn nỗi phiền muộn. Kể từ lúc khinh thường tới khi phát hiện giá trị của Trai Ngầu Cầu Bại, gã chỉ có cơ hội trải nghiệm tài năng ấy vào lúc này, Cừu Vui Vẻ xoắn xuýt tới nỗi quên cãi lại lời khiêu khích gây phiền muộn của Sói Đầu Tỏi.
"Không phải chứ? Hư cấu mình lập kỷ lục thật à? Bớt giả vờ đi mấy bố!" Sói Đầu Tỏi lại bảo.
"Giả vờ? Thành tích phó bản của tụi tao là thật, ngon thì mày làm giả một cái cho tao xem." Cừu Vui Vẻ tỉnh táo lại, lập tức phản bác. So với sự ngập ngừng ban đầu, giọng điệu bây giờ khí thế hơn nhiều. Sau khi củng cố giá trị của Trai Ngầu Cầu Bại, Cừu Vui Vẻ càng tin tưởng hơn. Gã cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ qua cửa Lăng Mộ Trên Không.
"Ha ha, mạnh miệng đó, chú mày chém gió không kê sẵn nháp à? Để anh giúp mày tính xem bao nhiêu sơ hở há." Sói Đầu Tỏi nói, "Đầu tiên, lượt phá bản mới reset chưa bao lâu nhỉ? Mày đã bảo tụi mày đang giết BOSS cuối. Lão Cừu à, người mày lừa không phải lũ ma mới chưa từng phá bản Lăng Mộ Trên Không đâu."
"Thứ hai,BOSSkhónhấtcủaLăngMộTrênKhôngchínhlàconthứ9,màylạibảoquânmàyquatrótlọthết,giờthìrủnhauchếtởvòngBOSScuốimàvẫnmãikhôngxong,màynghĩtaotinà?" "Ha ha, mày thích tin hay không thì kệ mẹ mày, ít ra lúc quân mày chết hết, quân tao còn đang liều mạng trong phó bản." Cừu Vui Vẻ đáp trả.
"Ha ha, tao thừa nhận hôm nay bọn tao đánh dở, nhưng mày muốn tao ghen tị chỉ vì trò nói dối ngây thơ này, ấu trĩ quá thì phải?" Sói Đầu Tỏi nói.
"Hôm nay mày sắp được ghen tị thật rồi, tụi tao qua cửa ngay đây." Cừu Vui Vẻ cũng đách thèm quan tâm chuyện nhục mặt nhỡ không qua nổi BOSS cuối nữa, gã thật sự bị lời xỏ xiên của Sói Đầu Tỏi làm mất sạch bình tĩnh. Thêm chuyện không thể giữ chân tay kỵ sĩ có thể giúp đoàn đội phát triển, tâm trạng rầu ơi là rầu, Cừu Vui Vẻ càng khiêu khích bạo hơn.
"Thế cơ à, tao ngồi đây chờ, chờ mày cho tao cơ hội ghen tị." Sói Đầu Tỏi tiếp tục khinh khi.
Cừu Vui Vẻ cho tên này ăn bơ, ngồi chờ tin cùng các anh em khác trong đoàn đội.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại trừ hai em vừa mới tạch, tình trạng hùa nhau hy sinh chui ra đã dừng lại. Thành viên trong đoàn của Cừu Vui Vẻ hiển nhiên mừng rỡ, đây chứng tỏ hoàn cảnh đã nằm trong phạm vi khống chế được. Sói Đầu Tỏi ngó thấy bên Cừu Vui Vẻ không ai chết nữa, nỗi bất an trong lòng bèn dâng trào. Gã cảm thấy mấy nguyên nhân mình phân tích ban đầu vô cùng có lý, nhưng khi nghe lõm đám Cừu Vui Vẻ nói chuyện, hình như bọn chúng được cao nhân giúp đỡ?
Vấn đề là Sói Đầu Tỏi biết rất rõ trình độ của Cừu Vui Vẻ, cao nhân cao tới mức nào mà có thể dẫn dắt đoàn đội nâng trình dữ vậy? Sói Đầu Tỏi không tin. Gã vẫn cho rằng tiến độ phó bản của Cừu Vui Vẻ hôm nay chỉ nhỉnh hơn chút thôi, nên tên kia mới hổ báo quăng bom với mình, gã đách tin chúng có đột phá gì thật đâu.
Lại chờ thêm một hồi, giữa chừng có vài đoàn phá bản chết chùm ra ngoài, bên Cừu Vui Vẻ cũng văng thêm vài em. Mà mấy em trong đó không một ai đưa tin xấu cả, ai cũng thể hiện mình tạch chỉ vì sơ ý, đoàn đội vẫn hành động ổn định, không gặp trở ngại gì.
"Anh Trai Ngầu Cầu Bại bảo, thời khắc mấu chốt là khi BOSS 10 máu đỏ bùng cháy, sống qua lúc đó thì không sao nữa."
"Giờ tới đâu rồi?"
"Trước khi em chết thì sắp xong rồi." Người nọ đáp.
Gần như người nọ vừa dứt lời, ta đa, người bên đoàn Cừu Vui Vẻ lập tức văng thêm mười mấy em, nghề nào cũng có.
Cừu Vui Vẻ căng thẳng, dẫn đến Sói Đầu Tỏi mặt mày hớn hở: "Ủa gì vậy, chịu hết nổi rồi hả? Ahihi. Nãy còn sống yên chắc tại đánh quái chứ gì? Giờ gặp BOSS mấy rồi?" "Tình hình sao rồi?" Cừu Vui Vẻ phớt lờ Sói Đầu Tỏi, vội vàng hỏi mười mấy người vừa bị đá ra.
"Cuồng bạo rồi, mạnh lắm." Mười mấy người mặt mày vàng vọt bảo. Trước khi cuồng bạo, Trai Ngầu Cầu Bại có dặn họ những chuyện cần chú ý, nhưng ngay phần mở đầu, họ đã không đối phó nổi, lũ lượt hy sinh. Vì chết quá nhanh, họ không rõ BOSS cuồng bạo ra sao, chẳng qua sau đợt của họ, không thấy thêm người văng ra nữa, có vẻ cục diện đã trở nên ổn định.
Dù không ở trong phó bản, Cừu Vui Vẻ vẫn lo lắng hơn bất kỳ ai. Tay cầm chuột của gã đã thấm đầy mồ hôi.
"Nhất định phải qua cửa!" Cừu Vui Vẻ không ngừng cầu nguyện. Vì gã biết rõ, mình phải giải bày thực lực của Trai Ngầu Cầu Bại sau trận này, tên kia chắc chắn không còn ở lại đoàn Cừu Vui Vẻ nữa. Đoàn đội không có Trai Ngầu Cầu Bại sẽ quay về như trước, e rằng chỉ lết nổi đến BOSS 9. Tên Sói Đầu Tỏi lại quá hổ báo, cơ hội làm hắn ta mất mặt chỉ có hôm nay. Mọi người lại tiếp tục cạnh tranh như xưa, chuyện ai đột phá trước còn khó nắm chắc.
Đoàn đội của Cừu Vui Vẻ tiếp tục chết lẻ tẻ vài em, Cừu Vui Vẻ lại hỏi dồn, ngờ đâu ai cũng bảo tình cảnh trở nên rối loạn sau khi BOSS cuồng bạo, không rõ sẽ ra sao.
"Be~~be~~be~~~" Sói Đầu Tỏi thấy Cừu Vui Vẻ không ngó ngàng tới mình, bèn chỉ huy thành viên đoàn đội bắt chước tiếng cừu kêu, lồng nhạc nền cho những em vừa hy sinh văng ra bên đoàn Cừu Vui Vẻ. Tiếng chế nhạo be be của đám sói chẳng khác gì đang nguyền rủa bầy cừu "bad ending bad ending".
Một đám hớn hở be be, một đám lại tái xanh cả mặt, đột nhiên một luồng sáng xuất hiện, hàng loạt nhân vật chợt xuất hiện trước mặt. Cừu Vui Vẻ nhìn thấy người chơi thuộc phe mình. Xuất hiện bây giờ, kết quả là qua cửa hay chết chùm?
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 572: Người kia là ai?
Edit: Dũng | Beta: Mei + Tam
Cừu Vui Vẻ thấp thỏm trông mòn con mắt, đến lúc có thể tung tăng lên dò hỏi gặt hái thành công, gã bỗng đờ ra chết máy. Gã không đi hỏi, cứ đứng yên một chỗ nghĩ miên man: Qua hay không qua? Giây phút ngắn ngủi này như kéo ra dài lê thê, Cừu Vui Vẻ nhấp nha nhấp nhổm, muốn hỏi mà không dám, hận không thể chui đầu qua màn hình ngó biểu cảm mấy người kia.
Lúc này, mọi người cũng nhìn thấy đội trưởng đại nhân nhà mình đứng ở cửa phó bản, nhất thời như ong vỡ tổ, lập tức ào tới.
"Qua không?"
"Qua!"
Ngắn gọn một chữ, thay cho tất cả lời muốn nói. Trong nháy mắt, niềm sung sướng vỡ òa trong Cừu Vui Vẻ.
"Qua thật ư?" Vui mừng như đang mơ, Cừu Vui Vẻ sướng rơn người, níu hết người này đến người khác để xác nhận.
"Qua, qua rồi, trưởng đoàn xem!" Người nói là đội trưởng đội 2, nói xong liền show ra ba món trang bị rớt từ BOSS cuối. Phó bản trăm người, cả trăm người cùng hì hục phấn đấu, phần thưởng tất nhiên không phải dạng vừa. Phó bản thường rớt được hai món trang bị tím là cực hiếm, vào bản này chỉ là muỗi thôi. Hai trang bị tím hả? Ba bốn món tím một lần đây nè. Hiện nay kỷ lục đánh bản trăm người hên nhất là rớt được hai món cam và ba món tím! Đến giờ vẫn chưa team nào mấp mé tới. Đồ cam trong bản trăm người cũng khó rớt, nói chi hai món. Kỷ lục nói trên toàn bị thiên hạ đồ rằng do game bug.
Hai món đồ cam, giết BOSS hoang dã mỗi tuần toàn thế giới nhả một con may ra mới có cơ hội hốt được.
Đoàn của Cừu Vui Vẻ lần này kiếm được ba món đồ tím, không hẳn hên nhưng tạm có thể chấp nhận. Thật ra, đồ nhặt từ BOSS cuối không quan trọng, quan trọng nhất là họ đã vượt qua được phó bản hì hụi mấy tuần liền, niềm vui như thể chinh phục được cả vũ trụ mới là thứ khiến họ sung sướng tột độ.
"Đầu củ tỏi, thấy chưa hả? Ha ha ha ha!" Cừu Vui Vẻ nở mày nở mặt, cuối cùng cũng nói ra được câu đã chuẩn bị từ lâu, nếu không phải quá trình vất vả khúc chiết, tên Đầu Sói Tỏi kia làm gì có cơ hội chế giễu gã như vậy.
"Thế đéo nào!" Sói Đầu Tỏi thấy đám người Cừu Vui Vẻ sung sướng mà tê tái cả người. Trong đoàn nào ai mong chờ niềm vui này hơn trưởng đoàn chứ. Dù đoàn Cừu Vui Vẻ trông không hề giống giả vờ, nhưng Sói Đầu Tỏi vẫn nhất quyết không tin.
"Dựa vào thực lực bọn bây, có vượt bản cũng không nhanh như vậy!" Sói Đầu Tỏi nói.
"Nhanh thiệt hả? Cũng tạm thôi mà?" Cừu Vui Vẻ cười sung sướng, lúc này mới để ý đến thời gian vượt phó bản, thành tích của họ còn cách kỷ lục trên bảng xếp hạng khá xa. Cừu Vui Vẻ nhận thấy họ quá xem nhẹ BOSS cuối. Trước lúc đụng độ BOSS cuối, họ đã có cơ hội chạm đến cửa kỷ lục, vậy mà con BOSS này đá một phát văng luôn kỷ lục xém lập của họ lên chín tầng mây. Nhưng dù sao, đội khai hoang mà tốc độ thế này cũng quá ngon rồi, chả trách Sói Đầu Tỏi không tin. Nếu đổi lại là Cừu Vui Vẻ, gã cũng khó chấp nhận.
Nhưng sự thật chỉ có một, Cừu Vui Vẻ hân hoan trong niềm vui thắng lợi, Sói Đầu Tỏi tin hay không lan quyên gì bọn này, nhột mới thèm đi cãi. Hắn ta càng ức chế, Cừu Vui Vẻ càng hả dạ.
Đây là sự thật!
Dù chú mày tin hay không, nó vẫn là sự thật, một sự thật mát cả lòng mề.
"Nhìn coi cái gì nè!" Cừu Vui Vẻ cố ý chọc tức Sói Đầu Tỏi, không nhiều lời, giao dịch nhận trang bị BOSS rớt đem show ra, mặc lên người. Trong Vinh Quang, trang bị không chịu hạn chế nghề nghiệp, vấn đề là mặc rồi có dùng được hay không thôi. Lúc này Cừu Vui Vẻ tự biến mình thành người mẫu, mục sư thì sao, có là mục sư anh vẫn mặc hết ba món BOSS rớt nè, xong còn diễu hành tới lui trước mặt Sói Đầu Tỏi.
"Thế đéo nào, thế đéo nào!" Sói Đầu Tỏi lẩm bẩm, ánh mắt như bị hút dính lên người Cừu Vui Vẻ, dán chặt vào ba món trang bị.
"Ha ha ha, thôi, chấp nhận sự thật đi đầu củ tỏi à, cố gắng lên há, tao tin rằng tám mười tuần sau tụi bây cũng kiếm được trang bị vầy thôi hà. Rồi giải tán, mày dẫn người đi luyện cấp đi, bọn này còn phải ăn mừng một trận đã!" Cừu Vui Vẻ hớn hở nói.
Sói Đầu Tỏi nghẹn tới nội thương! Nếu như không phải chung hội Mưu Đồ Bá Đạo, gã đã kéo anh em xông lên PK một trận cho đỡ hờn. Lúc này lại chỉ biết câm nín ôm cục tức nhìn đám Cừu Vui Vẻ rời đi. Ngay lúc đó, hai mắt của Sói Đầu Tỏi đột ngột lóe lên.
"Khoan." Sói Đầu Tỏi bật Xung Phong của kỵ sĩ vọt tới trước mặt Cừu Vui Vẻ.
"CLGT?" Cừu Vui Vẻ tỏ ra đéo sợ.
"Thằng này là ai?" Sói Đầu Tỏi nhấn chuột đặt ký hiệu lên đầu Trai Ngầu Cầu Bại.
"Ai cơ?" Cừu Vui Vẻ lập tức đoán được người Sói Đầu Tỏi muốn hỏi, nhưng vẫn tỏ ra ngây ngô.
Sói Đầu Tỏi tự mắng mình đầu đất, hắn đặt ký hiệu thì chỉ có người chung đoàn nhìn thấy, Cừu Vui Vẻ không chung đoàn, đặt thì thấy mốc gì? Vì vậy Sói Đầu Tỏi trực tiếp đi đến cạnh Trai Ngầu Cầu Bại: "Thằng này là ai?"
"Ai mướn ông quản?" Cừu Vui Vẻ trả lời.
"Ha ha ha ha, bởi tao nói đoàn tụi mày làm sao qua được Lăng Mộ Trên Không, ra là kiếm người phụ, ừm, kỵ sĩ luôn nha, MT hả? Đúng là phải mượn bên ngoài mà, thuê đâu ra vậy? Trang bị xịn đó." Sói Đầu Tỏi mừng như lụm được vàng, hưng phấn lảm nhảm không ngừng, thuyết âm mưu một đống. Ai ngờ vừa nói xong câu cuối, xung quanh bỗng cực kỳ yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Không chỉ đoàn Cừu Vui Vẻ, mà cả đoàn Sói cũng vậy, éo đứa nào hùa theo hắn.
Sói Đầu Tỏi giật mình, lúc này một đội viên PM gã, gã coi xong vội nhìn lại trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại, không khỏi trợn mắt bối rối.
Sói Đầu Tỏi cũng là kỵ sĩ, không cần click vào quan sát chi tiết cũng rõ trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại "xịn" cỡ nào. Hàng họ như vậy mà làm MT của Lăng Mộ Trên Không? Sói Đầu Tỏi lại bối rối tiếp lần hai.
"Không rảnh nhảm nhí với mày nữa, chúng ta đi!" Trong lòng Cừu Vui Vẻ hơi chột dạ. Dù sao đoàn của họ qua được Lăng Mộ Trên Không toàn nhờ Trai Ngầu Cầu Bại, nhận vơ công sức thành của mình cũng thấy hơi xấu hổ. Hôm nay qua được, nhưng phó bản tuần sau sống chết thế nào Cừu Vui Vẻ còn chưa biết! Lời của Sói Đầu Tỏi khiến Cừu Vui Vẻ bỗng nảy ra một ý. Trai Ngầu Cầu Bại dù không thể trở thành thành viên cố định của bọn họ, nhưng bây giờ tận dụng cơ hội xây dựng quan hệ với người này cho tốt, khi cần có thể gọi tới đỡ một tay, nghe cũng lý tưởng há?
Cừu Vui Vẻ còn đang mải suy nghĩ, không hơi đâu so bì với Sói Đầu Tỏi. Kết quả hôm nay Sói Đầu Tỏi bị kích thích quá nhiều, quyết tâm không chịu bỏ qua: "Khoan đi vội, hôm nay mà không làm rõ lý do bọn mày qua được Lăng Mộ Trên Không, đừng hòng ở yên với tao."
"Qua là qua thôi ba, bớt nói nhảm đi." Cừu Vui Vẻ nói.
"Đừng có ngụy biện, chuyện hôm nay mà không rõ ràng, sau này đoàn Sói bọn tao làm sao hiên ngang chà đạp tụi mày được, tốt hơn mau khai rõ. "Sói Đầu Tỏi nói.
Cừu Vui Vẻ không ngờ Sói Đầu Tỏi lại nói toạc ra như vậy, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Đúng lúc này Trai Ngầu Cầu Bại lên tiếng: "Người kia là ai vậy?"
"Là người của phân hội thứ 5." Cừu Vui Vẻ bất đắc dĩ giới thiệu.
"Ha ha, tên nghe cưng ghê!" Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Còn tên mày quá hống hách đó!" Sói Đầu Tỏi đáp trả.
"Cũng thường thôi."
"Cái tên này nhìn một lần là nhớ, chắc chắn mày không nằm trong đoàn của Cừu Vui Vẻ." Sói Đầu Tỏi khẳng định.
Cừu Vui Vẻ ngửa mặt thở dài, rốt cuộc gã này cũng nói chuẩn được một câu, ID tên Trai Ngầu Cầu Bại quả là chói sáng quá thể.
"Phải thì sao, không phải thì sao?"
"Phải làm cho rõ chứ sao! Nếu đoàn Cừu Vui Vẻ mời mày tới mới qua được bản, vậy có tài cán mịa gì, sau này ngưng làm bộ giỏi giang trước mặt tụi tao đi!" Sói Đầu Tỏi nói.
"Ầy, tui nói cái, tui chưa vào công hội, nhưng cũng tính là thành viên trong đoàn chứ hả?" Trai Ngầu Cầu Bại nói.
Cừu Vui Vẻ mừng như bắt được vàng: "Đương nhiên, đương nhiên phải tính chứ!"
"Hừ!" Sói Đầu Tỏi cười nhạt, "Mày nói thế là tao biết tỏng rồi, đoàn này còn bao nhiêu thằng viện binh nữa?"
"Ý ông là sao?" Cừu Vui Vẻ hỏi.
"Ý gì? Bớt giả ngu đi! Tìm một người giúp là qua được phó bản sao? Tao đoán hôm nay ít nhất cũng phải nhờ tới hai, ba đội phải không? Còn bày đặt ẩn trang bị? Cần tao vạch ra hết sao?" Sói Đầu Tỏi khinh bỉ lên tiếng.
"Hở? Trong đoàn đội còn có cao thủ cơ à? Sao tui không thấy?" Trai Ngầu Cầu Bại quay sang hỏi Cừu Vui Vẻ.
Cừu Vui Vẻ bị dồn cứng họng chả biết nói sao. Tuy rằng câu hỏi của Trai Ngầu Cầu Bại đã chứng minh gã không có nhờ hai, ba đội nào. Nhưng mà định nghĩa cao thủ của anh hai này bị sao vậy? Về lý mà nói, thành viên trong đoàn trăm người của phân hội Mưu Đồ Bá Đạo đâu có thiếu cao thủ? Sao bây giờ lại bị coi là gà hết rồi?
"Mày đừng xạo với tao là chỉ thỉnh một thánh tới liền qua bản à nha, hù nhau hả?" Sói Đầu Tỏi nói với Cừu Vui Vẻ.
"Chuẩn rồi." Cừu Vui Vẻ không lùi bước, dù sao đây chính là sự thật!
"Chuẩn? Vậy mày có dám để thằng này PK với tao, để tao check trình độ coi có đúng là cao thủ hàng top hay không không?" Sói Đầu Tỏi đột nhiên hỏi. Cừu Vui Vẻ giật thót. Gã Sói Đầu Tỏi này nhây tới tận lúc này, hóa ra là vì muốn đánh một trận PVP lấy lại mặt mũi đây mà!
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 573: Kỵ sĩ trời sinh
Edit: Mì | Beta: Kha
SóiĐầuTỏidámkhiêukhíchnhưthếđươngnhiêncólído.CừuVuiVẻcũngbiếttỏng.
Click mở hồ sơ cá nhân của Sói Đầu Tỏi có thể nhìn thấy rất rõ, Sói Đầu Tỏi tổng cộng đánh hơn 50.000 trận trên đấu trường, tỷ lệ thắng đạt tới 75,49%.
Đ a ́ n h n h i ê ̀ u t r ậ n n h ư v ậ y đ ủ đ ể c h ư ́ n g m i n h S ó i Đ ầ u T ỏ i l à m ộ t t ê n r ấ t t h í c h P K , t ỷ l ệ t h ắ n g 7 5 % t r o n g đ a ́ m n g ư ờ i c h ơ i c ũ n g c o i n h ư k h a ́ đ ı n̉ h , c h ı ́ ı t ́ t r o n g đ o a ̀ n C ư ̀ u V u i V e ̉ k h ô n g c o ́ m ô ́ n g n a ̀ o đ a t ̣ đ ư ơ c̣ .
Thànhtıć hđấutrườngcủacánhânlàcôngkhai,nhấpvàonhânvậtlàcóthểnhìnthấy.CừuVuiVẻthấySóiĐầuTỏibỗngnhiênkhiêukhíchnhưthế,lậptứcnhớramìnhcònchưaxemthôngtintrênđấutrườngcủaTraiNgầuCầuBại.
Ngờđâuthấyrồilạicàngthấtvoṇgnhiềuhơn,TraiNgầuCầuBạiđấuvỏnveṇ 2000trận,tỷlệthắngchỉhơn30%,tiêuchuẩnnàyởđoànCừuVuiVẻcóthểxếpthứnhấttừdướilên.DùsaobọnhọcũnglàthànhviêncủaMưuĐồBáĐạo,công hội lớn đẳng cấp đứng đầu.
Thành tích quá bết bát cũng không thể khẳng định người chơi cùi bắp, dù sao trong Vinh Quang người chơi chỉ thích PVE không thích PK cũng có khối người. Nói thật, nhìn thực lực Trai Ngầu Cầu Bại thể hiện trong phó bản, thành tıć h đấu trường này làm Cừu Vui Vẻ hơi khó tin.
Tuy PVE và PVP không giống hệt, nhưng chúng vẫn na ná nhau. Mạnh về mặt này thì mặt kia cũng không quá yếu. Huống hồ nơi này là Thần Chi Lĩnh Vực, có thể đi vào Thần Chi Lĩnh Vực nghĩa là đã thông qua nhiệm vụ khiêu chiến đấu trường. Để hoàn thành nhiệm vụ đó cũng phải thắng được một số người cố định. Mà Trai Ngầu Cầu Bại có tỷ lệ thắng 34,25%, nghĩa là nhân vật này sau khi đến Thần Chi Lĩnh Vực gần như không thắng trận nào. Có lẽ vì thế nên người này hoàn toàn mất hứng thú với PVP?
Cừu Vui Vẻ thầm đo lường thực lực của Trai Ngầu Cầu Bại, so với chiến tích của Sói Đầu Tỏi thì quả thâṭ không có cử a thắ ng, đang định tìm cớ từ chối, không ngờ Trai Ngầu Cầu Bại lại chủ động tiến lên đáp lời: "Tỷ thí? Thế càng tốt, PK mới là
thế mạnh của tui."
"Thiệthayxạo?"CừuVuiVẻvừanhıǹ quabảngthànhtıć hđấutrườngcủaTraiNgầuCầuBaịkhôngkhỏibuôṭ miêṇghỏi.
"Treo ID như vậy trên đầu, tất nhiên phải cầu bại trên mọi toàn diện rồ i." Trai Ngầu Cầu Bại nói một cách khiêm tốn, làm tất cả mọi người câm nín.
CừuVuiVẻnhấtthờikhôngbiếtđáplờithếnào,SóiĐầuTỏibênkiahiểnnhiêncũngđãxemthànhtıćhđấutrườngcủaTraiNgầuCầuBại,tênnàynóinăngvàhànhđôṇghoàntoànđốilâp̣ vớithànhtıćh,cònthêmcáiIDtrênđầu,SóiĐầuTỏi nhanh chóng xếp tên này vào hàng ngông cuồng tự đại.
HắncũngkhôngvạchtrầnsựmâuthuẫngiữalờinóivàchiếntíchcủaTraiNgầuCầuBại,lạicòncườinói:"Vậytuịmıǹhlàmmôṭtrâṇ nhé?"
"Không thành vấn đề." Trai Ngầu Cầu Bại lập tức đáp ứng.
"Tui có vấn đề!" Cừu Vui Vẻ cướp lời, hôm nay vả mặt Sói Đầu Tỏi rất hả hê, mình không có nghĩa vụ phải cho hắn cơ hội trả đũa, chuyện này quá liều lĩnh, không nhất thiết phải làm.
ChodùchiếntíchghêtởmkiacủaTraiNgầuCầuBạicónguyênnhânsâuxagì,thựclựcPVPcủaSóiĐầuTỏicũngkhôngphảilàgiả,sốtrậnvàtỷlệthắngcủahắnđãđủđểchứngminh.XétvềPK,đoànCừuVuiVẻthậtkhôngcóailàđốithủ tên này, đây cũng là nguyên nhân cơ bản để Sói Đầu Tỏi kiêu ngạo trước mặt họ.
Xét về phó bản, tiến độ mọi người giống nhau; nhưng măṭ PK, thực lực cá nhân lại mạnh hơn. Tổng cả hai mặt, đoàn Sói có vẻ mạnh hơn, nên Sói Đầu Tỏi mới vênh váo mãi. Hômnaykhókhănlắmbênmìnhmớigỡhòanhờphóbản,CừuVuiVẻkhônglýnàolạiđểSóiĐầuTỏicướplợithếvề.
"Ông thì có vấn đề gì?" Trai Ngầu Cầu Bại và Sói Đầu Tỏi vậy mà đồng thanh hỏi, làm Cừu Vui Vẻ quay sang ra sức trừng Trai Ngầu Cầu Bại. Nhưng đáng tiếc đối phương không thể nhận được tín hiệu từ ánh mắt của gã qua internet. Cừu Vui Vẻrấtmuốnrốnglênhỏirốtcuộctênkhốnôngthuôc̣ phenào?
"Boṇ nàyvừagiếtxongBOSScuối,mớirakhỏiphóbản,cònhơimệt."CừuVuiVẻnói. "Không mệt không mệt, chuyện nhỏ mà." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
CừuVuiVẻmuốntựtử luônchorồi,aingờSóiĐầuTỏicườihahả nói:"Ngườianhemnàythẳngthắnquá ta,CừuVuiVẻà,màyđừnglàmmấthứngnữa.Đằngấybảophóbảntrămngườichỉlàchuyệnnhỏkıà ,taorấtmuốnbiếtvịtuyệtthếcao thủchỉcoiđólàchuyệnnhỏsẽbiểuhiêṇ thế nàokhiđấuvớimình."
"Ônghiểulầmrồi."TraiNgầuCầuBạivộivàngnói."ChỉhuyđoàntrămngườikhaihoangphóbảngiếtBOSScuốicũngkhávấtvả.Chuyệnnhỏmàtuinóilàchuyêṇ tỷthı́vớiôngcơ."
"Chú mày..."
"Tui vừa mới nói mà, PK mới là thế mạnh của tui." Trai Ngầu Cầu Bại thành thật bảo.
C ó t h a ̀ n h t ı ć h n h â n v â t ̣ l a ̀ m c h ư ́ n g , c â u n à y t h ậ t k h ô n g c ó s ứ c t h u y ế t p h ụ c t í n à o . T u y n h i ê n , v ẫ n c ó v à i t r ư ờ n g h ợ p đ ặ c b i ệ t k h ô n g t h ê ̉ t h ố n g k ê . N h ì n d á n g v ẻ s i ê u t ự t i n c ủ a t ê n k i a , S ó i Đ ầ u T ỏ i l ậ p t ứ c c ả n h g i á c : " Đ â y k h ô n g p h ả i a c c c ủ a ô n g h ả ? " Không phải acc của hắn, vậy tất nhiên chiến tích nhân vật cũng không phản ánh thực lực của hắn ta.
"Làacccủatui."DiệpTuvộivànglêntiếng,"Chẳngqualâurồikhôngchơi,bạntuicầmchơi,làmthànhtíchđấutrườngbịtuôṭ đó mà,trìnhđộthậtsựcủatuikhôngphảinhưthế."
Bây giờ Diệp Tu giải thích, bởi hắn đột nhiên nhận ra mình quá sơ hở. Dùng acc clone để trà trộn vào, lẽ ra phải gắng diễn tới trình độ acc nào người nấy. Nếu việc nhân vật với người thật có vấn đề bị bại lộ thì sẽ lộ rõ điểm đáng nghi.
"Hahahaha,ralà thế,vậytuisẽchơivớiôngchútvậy."SóiĐầuTỏivừanghetênnàynóithếliềnnắmchắctronglòng.TraiNgầuCầuBạitổngcộngchỉđấu2000trận,trongđócòncókhôngíttrậnlàdobạnhắnkéotụtthànhtích,nóinhưvậy tên này nhiều lắm chỉ đánh hơn 1000 trận là cùng. Có thể đến Thần Chi Lĩnh Vực thì chắc chắn không thể là gà mờ PK. Nhưng vấn đề là, nếu đánh giá theo Thần Chi Lĩnh Vực, thì trình độ của nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực chỉ là muỗi.
Nhận thức của tên kia hẳn là dừng lại ở trình độ khu thường, hoàn toàn chưa nhận ra sự đáng sợ của Thần Chi Lĩnh Vực, Sói Đầu Tỏi cười thầm trong lòng.
Cừu Vui Vẻ vốn cũng hó ng xem Trai Ngầu Cầu Bại có bí ẩn gì, nào ngờ lại là đáp án như vậy. Trong nhất thời tâm linh tương thông với Sói Đầu Tỏi, lập tức sốt ruột. Vừa thấy Sói Đầu Tỏi thúc giục tỷ thí, nó ng lò ng ngăn cản, ai ngờ Trai Ngầu Cầ Bại còn nhanh miệng hơn gã, lập tức hỏi: "Đi luôn, ông có cần kiếm mục sư không?"
Cừu Vui Vẻ ngửa mặt lên trời thở dài. Cái tên này đúng là đặt không sai tí nào, nhưng tự đại cũng nên có giới hạn chứ?
"Mang theo mục sư?" Sói Đầu Tỏi ngẩn ra, đang định tức giận vì bị đối phương coi thường, bỗng nghĩ xong đổi ý, lại cười khẩy: "Mang theo mục sư, hai đánh một?"
"Có thể á." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Ông khôn phết." Sói Đầu Tỏi nói.
"Hở?"
"Mang theo mục sư, lấy hai đánh một, cho dù tui thắng cũng chẳng có gì đáng khoe khoang phải không? Ha ha, yêu cầu này của ông, nhìn như hoang đường bỏ miạ nhưng thật ra là đặt mình ở thế bất bại, à không, ông thua là cái chắc rồi, chẳng qua là tạo thế bất bại cho đoàn đội các ông. Ông biết suy nghĩ cho đoàn đội thật đấy." Sói Đầu Tỏi nói.
CừuVuiVẻcũngngẩnngười,điềunàygãchưanghĩđến,thếnhưngđúnglànhưvậy,đóthậtsựlàmộtbiệnpháphayđểchặnmiệngđốiphương.NhưngSóiĐầuTỏiđãnhıǹ thấu,chắcgı̀sẽđồngýchứ? " S a o ô n g h i ê ̉ u l â ̀ m h o a ̀ i v â ỵ , t u i n o ́ i t h ậ t . " T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ n o ́ i .
"Há há há,đừngmonglừađươc̣ tui,mıǹ htuiđấuvớiôngđươc̣ rồi."SóiĐầuTỏiquả quyết.
"Thuôc̣tıńhcủaôngcuñgđỏrồi,muốnvềcàylaịkinhnghiêṃ không?"
"Muốncâugiờ à?"SóiĐầuTỏicườikhẩy. "..."
" K h ô n g c â ̀ n , c h u ́ n g t a v ê ̀ t h a ̀ n h . " S o ́ i Đ â ̀ u T o ̉ i n g a o ̣ n g h ê ̃ n o ́ i . Đ ô ́ i p h ư ơ n g b ả o k e ́ o t h ê m m u c ̣ s ư c h ơ i h a i đ a ́ n h m ô t ̣ l a ̀ m h ă ́ n c h ơ t ̣ n a ̉ y r a m ô t ̣ y . ́ H i ê n ̣ t a i ̣ e x p c u ̉ a h ă ́ n k h ô n g đ u ̉ , t h u ô c ̣ t ı ń h đ a ̃ đ o ̉ , t h u ô c ̣ t ı ń h g i a ̉ m m ô t ̣ b â c ̣ , n ê ́ u c ư ́ t h ê ́ m a ̀ t h ă ́ n g b ê n k i a , vâỵ chẳngphảicànghoànhtá trànghơnsao?VừanóixongSóiĐầuTỏiliềnđivềhướngthànhchủ.
" S a o t h ằ n g c h ả t ư ̣ t i n d ư ̃ v â ỵ ? " T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ n o ́ i v ơ ́ i C ư ̀ u V u i V e ̉ b ê n c a ṇ h .
"Hả?"Saukhisửngsốtmôṭhồi,CừuVuiVẻmớihoànhồnlại:"Naỹ làôngnóiđóhả?"
"Ờ ."
"Khôngphảichứ?"CừuVuiVẻ nghingờ.
"Sao?"
"Lờiđó hẳnlà để ngườikhácnóimớiphải,còn"thằngchả"là ôngmớiđúngchứ?"CừuVuiVẻ rơilệđầymặt.
SóiĐầuTỏicònchưađixa,nênđãngheđươc̣ toànbộcuộcđốithoạigiữahaingười.Banđầuhắncònhiểulầmlàaiđóchếgiêũ TraiNgầuCầuBaị,tronglònghảhêvôcùng,khôngngờnóimôṭhồi,laịlàthằngTraiNgầuCầuBaịchếgiêũ hắn. SóiĐầuTỏiđứnglaị,nhanhchóngxoayngười:"Xinôngmở tomắtlênnhıǹ chokı̃thànhtıć hđấutrườngcủatuirồihãynói!" "Rồirồi."TraiNgầuCầuBaịlêntiếng,quayquanóivớiCừuvuiVẻ:"Nghethấychưa?Giốngnhưlờihắnmớinóiđó,đó cuñ glà lýdotựtincủatui."
"Ôngnóigì?"CừuVuiVẻ và mọingườiđéohiểu.Chả lẽTraiNgầuCầuBaịbịBOSScuốiLăngMộTrênKhônglàmchoángváng?
"50.000trâṇ màtỷlệthắng75%,thưc̣ lưc̣ củaôngchỉcónhiêuđóthôi.Đánhmaĩ cuñ gkhôngquanổi,màcóđánhquarồi,khôngchừngmôṭ thờigiancuñ gchı̉đứngyênởđó."TraiNgầuCầuBaịnói.
"Nhanhđếnđầutrườngđi,để taocoimàythế nào!"SóiĐầuTỏibùngcháy,nổigiâṇ đùngđùngbỏ đi.
CừuVuiVẻngơngáctaịchỗ,hồilâumớinói:"Ôngquảlàkỵsı̃trờisinh!Kéothùhâṇ vùvùluôn!"
"N ó i thật mà thôi!" Trai N gầ u C ầ u Baị tỉnh như ruồ i.
u
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 574: Hai chọi hai
Edit: Tam | Beta: Kha
Thành Mông Thổ là thành chủ gần nhất có thể dịch chuyển đến Lăng Mộ Trên Không. Nơi này ồn ào náo nhiệt không thua bất kỳ thành chủ cấp 70 nào. Tuy bản đồ ở Thần Chi Lĩnh Vực cực lớn, vẫn chứa không nổi đám người chơi chen chúc tụ tập, khiến mỗi thành chủ chẳng khác chi một thành phố đông đúc phồn hoa. Nếu không phải trong game không cần không gian sinh hoạt, khéo đã bùng nổ dân số từ lâu không chừng.
Diệp Tu đứng giữa phố phường mà tấm tắc không thôi. May đang onl clone, nếu hắn đem Quân Mạc Tiếu vứt vào chốn nhộn nhịp này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế lực công hội của các câu lạc bộ phức tạp, mới đi mấy bước đã thấy bao nhiêu là đứa đội danh hiệu công hội chạy ngang, nếu Quân Mạc Tiếu xuất hiện, biết đâu lại bị rượt chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ như lúc trước? Thần Chi Lĩnh Vực không có khu an toàn là một việc hết sức phiền phức, muốn treo acc đứng đường đi WC một chút cũng không yên.
Nhưng cái khó ló cái khôn. Ngoài đăng xuất, ở Thần Chi Lĩnh Vực thực sự không còn chốn an toàn ư? Tất nhiên không. Mà nói ra cũng mỉa mai, chỗ treo acc an toàn nhất Thần Chi Lĩnh Vực, cũng là khu PVP rầm rộ nhất toàn game: Đấu trường.
Đấu trường tuy được mô phỏng thành bối cảnh game, lại không tính là bối cảnh game thật, chính xác thì nó chỉ là một cái giao diện. Người chơi vào đấu trường tuyệt đối an toàn, bởi không ai có thể giơ vũ khí bật PK với một ID trên danh sách. Nếu có chuyện cần AFK, cho nhân vật vào đấu trường treo máy là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng điều này không thể áp dụng với game thủ đang đánh ở bản đồ hoang dã. Đấu trường dù là màn hình giao diện, nhưng chỉ khi chạy đến đúng vị trí trong thành mới có thể vào. Đi WC tí xíu mà phải chạy xa như vậy, thà out tạm một lúc còn hơn.
Hai đoàn lớn Cừu Vui Vẻ và Sói của Mưu Đồ Bá Đạo bấy giờ tề tựu hơn 200 mống trong đấu trường, tất nhiên chẳng phải vì giữ an toàn gì. Cả hai vốn thuộc cùng một công hội, theo lý phải yêu thương đoàn kết, nên việc bật PK giựt đồ giữa đường có chút không hay, còn ra đấu trường giao lưu tình cảm, thăm hỏi tổ tiên nhau một chút lại chả ai cấm.
Sói Đầu Tỏi lúc này nhất định căm hận Trai Ngầu Cầu Bại ngút trời. Vừa đến đấu trường, lập tức tạo phòng kéo đoàn vào, sau đó PM địa chỉ cho Cừu Vui Vẻ.
Mà trong quãng đường vừa đi vừa nghĩ về trận chiến sắp tới, Sói Đầu Tỏi dần lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo phân tích tình hình.
Là một game thủ lão làng với chiến tích hơn năm chục nghìn trận, trình độ PK của Sói Đầu Tỏi tất nhiên không tầm thường. Lời Trai Ngầu Cầu Bại dù nghe rất ngứa đòn, nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại, không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Bởi vì Trai Ngầu Cầu Bại chuẩn xác vạch ra vấn đề hắn lo nghĩ lâu nay.
Tỷ lệ thắng của Sói Đầu Tỏi đạt đến 75% từ lâu. Nhưng sau đó dù hắn đánh bao nhiêu trận, tỷ lệ 75% này cũng chỉ dao động tại chỗ, không nhích lên được bao nhiêu.
Một số đối thủ hắn thắng không nổi, đánh tới đánh lui vẫn hoàn không nổi.
Mà một số kẻ từng bại dưới tay hắn, sau một thời gian gặp lại bỗng vượt qua hắn, tỷ lệ thắng cũng càng lúc càng cao, rốt cuộc khi gặp lại đã trở thành một đối thủ khó nhằn.
Lời của Trai Ngầu Cầu Bại tuy như giễu cợt. Nhưng Sói Đầu Tỏi nhìn lại mình, lời giễu cợt này, chẳng phải là trực tiếp xát muối lên vết thương hắn sao? Thằng này lại không tự biết nữa...
Càng nghĩ càng cảm thấy người nọ không đơn giản, lòng tự tin dạt dào của Sói Đầu Tỏi dần xẹp xuống.
Một lúc sau, Cừu Vui Vẻ dẫn đoàn trăm người của mình đến. Cứ tưởng Sói Đầu Tỏi luôn tỏ ra nguy hiểm đã vũ trang đầy đủ leo lên đài ồn ào đòi chiến, ai ngờ khi nhìn tới, vẫn chưa thấy tên của Sói Đầu Tỏi trong danh sách chiến đấu.
"Tên này âm mưu gì đây?" Cừu Vui Vẻ ca bài hoang mang suốt đường đi! Lúc này thấy vậy, dựa vào hiểu biết sâu sắc của gã với Sói Đầu Tỏi, lập tức suy ra tình huống không bình thường.
"Tụi bây tới rồi." Đang nghĩ, Sói Đầu Tỏi đã gửi tin vào kênh.
"Vậy thì bắt đầu đi!" Sói Đầu Tỏi nói, sau đó danh sách chiến đấu hiển thị tên ứng chiến, nhưng không phải một, mà là hai người!
Sói Đầu Tỏi, Sói Bật Vuốt.
"Ông... chơi bẩn!" Cừu Vui Vẻ lập tức kêu lên.
Sói Bật Vuốt. ID này Cừu Vui Vẻ vừa nhìn đã nhận ra, là mục sư top đầu trong đoàn Sói, trình độ ngang ngửa hắn. Ban nãy Trai Ngầu Cầu Bại đùa hỏi bên kia cần mang mục sư không, Sói Đầu Tỏi suy diễn thuyết âm mưu cười cợt một phen, kết quả bây giờ vào trận lại thực sự xách theo mục sư?
"Yên tâm, tất nhiên tụi tao không định 2 VS 1, thắng cũng chẳng anh hùng, đéo ý nghĩa. Tao quyết định để tụi mày thêm một đứa, đấu hai chọi hai." Sói Đầu Tỏi nói.
"Hai chọi hai?" Cừu Vui Vẻ giật mình.
"Không cần, mình tui được rồi." Trai Ngầu Cầu Bại nói, sau đó vào sân, "Bắt đầu đi!"
"Nè ông..." Người kia véo cái đã bấm chuột tham gia, Cừu Vui Vẻ muốn cản cũng cản không kịp. Một chọi một Cừu Vui Vẻ còn không mấy tin tưởng, huống chi bây giờ một chọi hai? Tình hình cấp bách, sợ bên kia nhấn bắt đầu luôn, Cừu Vui Vẻ không kịp hội ý, liền nhấp chuột xông lên.
"Ông vào chi đó?" Ai ngờ Trai Ngầu Cầu Bại còn cằn nhằn.
Cừu Vui Vẻ ức chế, chưa từng thấy người không biết tốt xấu như vậy.
"OK, hai chọi hai đủ công bằng, dù thắng thua thế nào, mọi người cũng không ý kiến đúng không?" Sói Đầu Tỏi nói.
"Ài, tất nhiên." Trai Ngầu Cầu Bại nghe xong còn xuýt xoa tiếc nuối.
Cừu Vui Vẻ thấp thỏm trong lòng, luôn có cảm giác Sói Đầu Tỏi nuôi âm mưu đen tối, nhất thời lại không nghĩ ra. Tên Trai Ngầu Cầu Bại này cũng thật là, chẳng nói chẳng rằng một mình xông lên. Dù hai người kia đánh thắng hắn cũng đâu vẻ vang, nhưng hẳn Sói Đầu Tỏi cũng nghĩ tới chuyện này, bây giờ lại làm vậy, phỏng là có ý đồ chăng?
Cừu Vui Vẻ cảm thấy không nên đồng ý tụi kia, để tụi nó bể kế hoạch, nên tới lúc Trai Ngầu Cầu Bại lao ra mới vội vàng theo ứng chiến.
"Được lắm, bắt đầu đi!" Sói Đầu Tỏi vừa dứt lời lập tức chọn bắt đầu trận đấu.
Bản đồ được chọn là map võ đài người chơi thường dùng nhất, bốn phía không có vật che lấp. Vì là trận 2-2, dựa vào nhân số mà bản đồ tự động phóng to hơn so với bình thường, trận 1-1 có bản đồ nhỏ hơn thế này nhiều.
"Thằng này muốn làm gì đây?" Cừu Vui Vẻ vẫn đang suy nghĩ, map đã load xong, Sói Đầu Tỏi lập tức xông lên phủ đầu, bật Xung Kích lao về phía gã.
Hai chọi hai, còn cùng là tổ hợp kỵ sĩ – mục sư, mục sư chắc chắn phải là đứa cho nằm đầu tiên. Sói Đầu Tỏi vào trận không chào hỏi câu nào đã giết tới, muốn chiếm tiên cơ, kết quả lại nghe sau lưng truyền đến tiếng mắng: "Đệch!" "CLGT?" Sói Đầu Tỏi đang đánh tới không thể quay đầu lại, nhưng nhìn lướt màn hình, phát hiện hai tên kia vào trận vốn phải đứng chung chỗ, sao bấy giờ chỉ còn mình Cừu Vui Vẻ?
Không lẽ nào... Gã nọ Xung Kích tới Sói Bật Vuốt nhanh hơn mình!!
Sói Đầu Tỏi nghĩ tới đây, người vừa lúc vọt tới trước mặt Cừu Vui Vẻ. Cừu Vui Vẻ cũng không tập trung, không thao tác né tránh, bị Sói Đầu Tỏi đâm trúng, trực tiếp bay ra ngoài.
Sói Đầu Tỏi vội quay đầu lại, quả đúng như dự đoán, Trai Ngầu Cầu Bại vừa vào trận đã Xung Kích đi giết mục sư. Hơn nữa động tác còn nhanh hơn hắn. Hắn chỉ húc ngã Cừu Vui Vẻ, mà Sói Bật Vuốt bên kia đã bị chém nằm rồi... Làm sao có thể?
Sói Đầu Tỏi dù sao cũng là kẻ kinh nghiệm phong phú, vừa suy nghĩ, vừa chú ý vị trí hiện tại của Trai Ngầu Cầu Bại và Sói Bật Vuốt.
Khoảng cách này không phải là khoảng cách mà Xung Kích có thể đạt tới! Sói Đầu Tỏi hiểu rõ trang bị kỵ sĩ, biết rằng trang bị trên người Trai Ngầu Cầu Bại không có món nào cộng khoảng cách cho Xung Kích. Kỹ năng như cũ, nhưng vị trí đứng hiện tại của Trai Ngầu Cầu Bại, lại thêm một đoạn ngắn so với quãng đường Xung Kích đi được. Cộng với ban nãy nhìn thấy Sói Bật Vuốt bị hắn chém nằm, trong đầu hắn có một ý nghĩ lướt qua: Không lẽ là Xung Kích, sau đó Anh Dũng Bật Nhảy một đoạn?
Anh Dũng Bật Nhảy... Nhưng chỉ nhích đoạn rất ngắn như vậy, cần tốc độ nhanh chừng nào!
Ánh mắt Sói Đầu Tỏi tinh tường, lại là nghề nghiệp quen thuộc bấy lâu, chỉ từ chi tiết nhỏ liền đoán được trình độ sâu cạn, lập tức nhìn ra sự không tầm thường của người này.
Quả nhiên không đơn giản!
Vì thao tác này, Sói Đầu Tỏi hoàn toàn không thể tiếp tục coi thường Trai Ngầu Cầu Bại. Tuy bấy giờ Cừu Vui Vẻ nằm trong tay hắn, nhưng Trai Ngầu Cầu Bại nhìn cũng không thèm nhìn một cái, tiếp tục đuổi theo Sói Bật Vuốt chém lấy chém để. Sói Đầu Tỏi xoay người, tức tốc chạy qua cứu viện. Cừu Vui Vẻ bị bỏ rơi khóc không thành tiếng! Hắn là mục sư đó, sao không có chút cảm giác được nâng niu che chở nào hết vậy? Trai Ngầu Cầu Bại vừa mở màn đã chạy mất, thấy đồng đội mình bị đánh cũng không thèm quay đầu, quả nhiên sự tồn tại của mình là dư thừa sao?
Nhưng Cừu Vui Vẻ hiểu thắng bại quan trọng hơn, nên tự buff một cái kéo máu mình lên, sau đó tập trung tinh thần tìm đường hỗ trợ Trai Ngầu Cầu Bại.
Sói Đầu Tỏi chạy về cứu nguy, vừa chạy vừa ném Khiêu Khích, ý định buộc Trai Ngầu Cầu Bại buông tha mục sư Sói Bật Vuốt.
Quanh người Trai Ngầu Cầu Bại bỗng dưng xuất hiện một vầng hào quang, đúng là kỹ năng Tinh Thần Kỵ Sĩ.
Sói Đầu Tỏi giật mình khó hiểu. Nếu không muốn trúng Khiêu Khích, bật trạng thái Lặng Yên Như Nước là được. Trạng thái này có thể miễn dịch được tất tần tật các loại debuff Khiêu Khích, Sợ Hãi, Hoảng Loạn. Mà Tinh Thần Kỵ Sĩ đâu thể làm được.
Sói Đầu Tỏi nghĩ thế, chỉ thấy Trai Ngầu Cầu Bại trúng Khiêu Khích xoay người, tầm nhìn cố định trên người hắn, hai chân cũng nhanh lẹ phóng tới. Người chơi trúng Khiêu Khích tuy không thể thay đổi phương hướng, nhưng các thao tác khác vẫn không bị cản trở. Nên dùng Khiêu Khích, không hẳn có thể ngăn cản Trai Ngầu Cầu Bại công kích mục sư Sói Bật Vuốt, Sói Đầu Tỏi thu hút thù hận vẫn phải đối mặt trực diện với kẻ địch, hơn nữa vì có Khiêu Khích giúp đối phương cố định mục tiêu, lúc tiến công lại không cần tốn sức căn chỉnh tầm nhìn. Dù trong một số trường hợp, người chơi trúng Khiêu Khích chưa nghĩ ra cách ứng phó, thuận tay đánh tới cũng không phải là lựa chọn quá tệ.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 575: Phối hợp thô thiển
Edit: Mei | Beta: Song Long
Phỏng theo kinh nghiệm, Sói Đầu Tỏi đoán Trai Ngầu Cầu Bại một là bật "Lặng Yên Như Nước" giải trừ trạng trái bị khiêu khích, hai là thuận thế tấn công mình luôn. Tuy hành động bật Tinh Thần Kỵ Sĩ của Trai Ngầu Cầu Bại làm hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng vừa nhác thấy góc nhìn của Trai Ngầu Cầu Bại chuyển sang,Sói Đầu Tỏi đã vào tư thế sẵn sàng ứng chiến.
Ngăn Trai Ngầu Cầu Bại tấn công mục sư Sói Bật Vuốt mới là mục đích ban đầu của Sói Đầu Tỏi, nay thấy mục đích sắp đạt được, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi.
Nào ngờ Trai Ngầu Cầu Bại chuyển mắt, đồng thời cũng tiến một bước, ầm, mục sư Sói Bật Vuốt đột nhiên bay dọc theo hướng Trai Ngầu Cầu Bại lao tới. Gần như không cho Sói Đầu Tỏi thời gian kịp suy nghĩ, Trai Ngầu Cầu Bại chợt tăng tốc, băng băng lướt đến.
Là Xung Kích!
Khi nhìn thấy kỹ năng này, Sói Đầu Tỏi mới biết rõ tác dụng của chiêu Tinh Thần Kỵ Sĩ kia.
Ngoại trừ nâng cao kỹ năng của kỵ sĩ, Tinh Thần Kỵ Sĩ còn có tác dụng reset lại thời gian CD của tất cả kỹ năng trừ chính nó.
Nói cách khác, sau màn tấn công Sói Bật Vuốt lúc mở đầu, các kỹ năng Xung Kích và Anh Dũng Bật Nhảy còn đang reset, nhưng ngay khi vừa bật Tinh Thần Kỵ Sĩ, thời gian CD cũng kết thúc.
Mà lúc này, Trai Ngầu Cầu Bại sử dụng Anh Dũng Xung Kích lao tới. Chịu ảnh hưởng của Khiêu Khích, hắn chỉ có thể bám chặt vào Sói Đầu Tỏi, phạm vi tấn công của Xung Kích bấy giờ lại được mở rộng, Sói Bật Vuốt đứng cạnh dính chưởng, ngay cả Khiêu Khích cũng không ngăn cản được.
Mới nãy, chiêu Khiêu Khích vừa xuất hiện, nhân vật bị buộc chuyển hướng di chuyển, hắn ta đã bật Tinh Thần Kỵ Sĩ ngay lập tức, nắm giữ được góc đứng giữa mình và Sói Đầu Tỏi xong, hắn lại dùng Xung Kích, còn thuận tiện lôi Sói Bật Vuốt theo.
Tất cả những chuyện diễn ra thoáng chốc ấy, Sói Đầu Tỏi nghĩ thôi đã thấy đau đầu, thế mà Trai Ngầu Cầu Bại lại thật sự làm được?
Tốc độ của Anh Dũng Xung Kích càng ngày càng nhanh, dù mang theo Sói Bật Vuốt cũng không hề thuyên giảm. Sói Đầu Tỏi đột nhiên phát hiện mình không tránh kịp nữa, bèn nâng khiên nhắm chừng thế đánh của đối phương để phòng thủ, tìm cơ hội phản công.
Nào ngờ Xung Kích đã tới trước mặt, nhưng không xảy ra cuộc va chạm mạnh như tưởng tượng của Sói Đầu Tỏi. Kiếm kỵ sĩ của Trai Ngầu Cầu Bại rõ ràng đang bổ xuống đỉnh đầu, mà Trai Ngầu Cầu Bại lại bay phía trên tấm khiên của hắn. Anh Dũng Bật Nhảy!
Cũng là một kỹ năng còn đang CD được Tinh Thần Kỵ Sĩ reset.
Hủy bỏ Xung Kích, đổi thành Anh Dũng Bật Nhảy, nhảy vèo qua tấm khiên.
Nắm chắc thời cơ, khống chế việc bật nhảy, tất cả đều chuẩn từng centimet. Sói Đầu Tỏi nhìn thấy rõ, lại không thể phản kháng được, thao tác của hắn không theo kịp tốc độ biến hoá.
Kiếm kỵ sĩ bổ xuống!
Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý, một đòn này, người bị thương không chỉ có mình Sói Đầu Tỏi, còn có Sói Bật Vuốt bị Xung Kích kéo tới nữa.
Trong khi Khiêu Khích của Sói Đầu Tỏi chỉ còn vài giây là kết thúc, bản thân hắn lại bị Trai Ngầu Cầu Bại đang chịu khống chế từ chính chiêu ấy cho ăn hành, ngay cả Sói Bật Vuốt cũng tránh không được số khổ. Đây còn là kỹ năng được nâng cấp bởi Tinh Thần Kỵ Sĩ, tổn thương càng cao hơn......
Nhưng dù sao Sói Đầu Tỏi cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không dễ dàng hoảng sợ trước chuyện vặt vãnh này.
Tuy không thể tránh thoát một nhát của Anh Dũng Bật Nhảy, nhưng hắn lập tức thực hiện thao tác Chịu Thân, lại còn lăn theo góc kì lạ nhất có thể hòng thoát khỏi cục diện bị động này. Nào ngờ chưa kịp đứng lên, Trai Ngầu Cầu Bại đã dùng Thuẫn Kích nện khiên lên đầu hắn.
Lăn theo kiểu quái gở nào cũng vô dụng, Trai Ngầu Cầu Bại đã nắm thóp hắn cả rồi.
Bởi vì Trai Ngầu Cầu Bại vẫn đang trong trạng thái Khiêu Khích! Nhờ hệ thống định hướng, Sói Đầu Tỏi có xài cân đẩu vân cũng không trốn được.
Nghĩ vậy, Sói Đầu Tỏi muốn khóc cmnl, càng phát rầu vì skill Khiêu Khích mà mình đã dùng trước đó. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể đứng đực mặt ở đây, chịu debuff choáng váng của Thuẫn Kích.
Đúng lúc này, hiệu quả của Khiêu Khích cũng kết thúc, Trai Ngầu Cầu Bại phớt lờ Sói Đầu Tỏi đang bị choáng váng, quay đầu tiếp tục tìm đánh Sói Bật Vuốt.
Kỹ năng nghiêng xéo ập xuống. Tinh Thần Kỵ Sĩ của Trai Ngầu Cầu Bại không hề lãng phí, thế công ào ạt trong từng giây, tất cả kỹ năng được tăng mạnh đều đập hết vào Sói Bật Vuốt. Trái lại, Sói Bật Vuốt thì muốn đập tỉnh Sói Đầu Tỏi còn đang choáng váng, nhưng lúc này hắn còn chẳng thể tìm được đường sống cho bản thân...
Khán giả đều ngơ ngác.
Trận đấu hai chọi hai, nhưng ngoại trừ vài giây đầu, cục diện bây giờ lại trở thành một chọt hai.
Cừu Vui Vẻ đã bị lãng quên rồi.
Gã rất muốn xông lên giúp đỡ, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cách tấn công và chiêu trò của Trai Ngầu Cầu Bại làm cho gã không biết nên phối hợp thế nào. Trong khi gã còn đang tự hỏi mình nên dùng chiêu gì lúc này, thì không đợi gã tung chiêu mình đang suy ngẫm, "lúc này" đã thành quá khứ rồi.
Chẳng những đối thủ không thể thích ứng cách đánh của Trai Ngầu Cầu Bại, mà ngay cả đồng bọn cũng không thể bắt kịp tốc độ ấy. Thật ra, đây vốn là cục diện mà Sói Đầu Tỏi mong chờ.
Vì sao hắn lại đột nhiên muốn đấu hai – hai? Chính là xuất phát từ nguyên nhân này.
Hắn hơi e ngại thực lực của Trai Ngầu Cầu Bại, không dám chơi một chọi một. Vậy nên hắn đã chọn hai chọi hai. Hai chọi hai trông có vẻ công bằng, nhưng Trai Ngầu Cầu Bại là thành viên mới trong đoàn của Cừu Vui Vẻ, có bắt cặp với ai thì cũngkhóbềphốihợpănýđược.Cònhắnthìsao?HắnvàSóiBậtVuốtlàmộtcặpđôiănýcótiếng.Mộtbênlàtổhợp1cộng1lớnhơn2,mộtbênlạivìkhôngquenhỗtrợmà1cộng1nhỏhơn2,thếchẳngphảiphầnthắngsẽrấtcaosao?
Sự thật đúng y như kế hoạch của Sói Đầu Tỏi, Trai Ngầu Cầu Bại và Cừu Vui Vẻ không định phối hợp gì. Nhưng hắn lại không ngờ, một mình Trai Ngầu Cầu Bại đủ để ngăn cản tổ hợp ăn ý của họ.
Bảo Sói Đầu Tỏi mang theo mục sư, lấy một chọi hai... Đấy có phải câu nói đùa không?
Sói Đầu Tỏi thoát khỏi trạng thái choáng váng chợt ôm suy nghĩ như vậy. Trai Ngầu Cầu Bại còn đang quần quật tấn công Sói Bật Vuốt, cứ như quên luôn thời gian hiệu quả gây choáng của Thuẫn Kích là bao lâu.
Cừu Vui Vẻ còn đang đứng đực mặt đằng kia, nhưng hiện tại chạy sang đấy giết gã, khẳng định không nhanh bằng Trai Ngầu Cầu Bại, người chết đầu tiên sẽ là Sói Bật Vuốt, cục diện lại trở về hai đánh một.
Sói Đầu Tỏi đành phải chạy sang tấn công Trai Ngầu Cầu Bại, cứu Sói Bật Vuốt khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Nhanh chóng bật Tinh Thần Kỵ Sĩ, Sói Đầu Tỏi chuẩn bị một màn tấn công vũ bão, nhát đầu tiên của hắn lập tức chém trúng Trai Ngầu Cầu Bại, chém xong ngay cả hắn cũng ngây cmn người.
Hình như dễ quá thì phải?
Đối mặt với cao thủ, nhát này của Sói Đầu Tỏi chỉ là bước mở màn, khi hắn còn đang suy nghĩ đối phương sẽ phòng bị thế nào, mình sẽ hủy kỹ năng, không chế, chơi liên kích, rồi cứu Sói Bật Vuốt ra sao. Trai Ngầu Cầu Bại lại như chẳng hề hay biết, ăn hết những nhát chém mở màn liên tục ấy, phớt lờ khả năng gây thương tổn của chúng.
Chẳng lẽ thằng chả không hề có ý thức phòng thủ nào???
Sói Đầu Tỏi bỗng cảm thấy mình phát hiện được một chuyện tốt. Đây là thói quen PVE thông thường của người chơi, thời điểm người chơi vừa được tự do bay nhảy vừa chiếm thế chủ động, nếu không tự xử BOSS được thì sẽ lập team chơi xáp lá cà. Còn PVP? Solo chính là solo, chỉ có thể dựa vào công thủ của bản thân để quyết định thắng thua.
Sói Đầu Tỏi cảm thấy đắc ý, bèn bồi thêm cú nữa.
Quả nhiên, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn không thèm để ý, thoải mái ăn đòn.
"Ha ha ha ha, hóa ra là vậy!" Sói Đầu Tỏi vô cùng vui mừng, tung liền tù tì từng kỹ năng.
Tình cảnh kì quái này khiến mọi người không thể hiểu nỗi, chợt họ nghe thấy Trai Ngầu Cầu Bại hô to: "Ông định đứng đấy đến khi nào? Thêm máu cho tui đi chứ?"
"Hả? À!" Cừu Vui Vẻ đã chết đứng, coi bản thân như khán giả, quên phắn mất mình cũng là người trong cuộc.
Ánh sáng trắng thần thánh gột rửa cả ngườiTrai Ngầu Cầu Bại, thanh máu bị Sói Đầu Tỏi làm tụt cũng nhanh chóng hồi phục.
Sói Đầu Tỏi lại giật mình.
Đây cũng là một đấu pháp PVE điển hình, đấu pháp đứng trụ đơn giản và thô thiển nhất. Kỵ sĩ liều mạng đỡ quái, máu rơi bao nhiêu cũng được mục sư kéo lên.
Nhưng đấu pháp này lại xuất hiện trong trận PK hai chọi hai của họ. Chiêu hồi phục của Cừu Vui Vẻ làm những đòn tấn công của Sói Đầu Tỏi đều trở nên vô dụng.
Tình huống gì đây? Sói Đầu Tỏi từng trải qua biết bao nhiêu trận PK, vậy mà giờ lại trở nên điêu đứng, hắn vội vàng xem xét tình thế trước mắt.
Sói Bật Vuốt bị tấn công liên tục, mục đích của mình là cứu Sói Bật Vuốt, nhưng Trai Ngầu Cầu Bại lại không đoái hoài tới mình, trong khi đó thương tổn mà bản thân tạo thành lại bị Cừu Vui Vẻ buff bù về. Suy ra, Sói Bật Vuốt sẽ ngã xuống, rồi mình sẽ trở thành đối tượng bị vùi dập tiếp theo?
Đù má!
Hóa ra là kiểu phối hợp thô thiển không có gì sâu xa này!
Nhưng vì sao bản thân lại không kiếm được cách giải quyết?
Phải cắt ngang Trai Ngầu Cầu Bại! Thương tổn không quan trọng, quan trọng là phải gián đoạn tấn công giải thoát cho Sói Bật Vuốt.
Sói Đầu Tỏi xem xét xong, bèn vươn Thuẫn Kích, định bụng đánh choáng Trai Ngầu Cầu Bại.
Ai ngờ Trai Ngầu Cầu Bại nãy giờ không hề quan tâm hắn, vừa thấy kỹ năng này lại đột nhiên xoay người. Cơ thể chuyển động, tay trái cũng nhấc lên. Ầm!
Hai chiếc khiên va chạm nhau, khiên của Sói Đầu Tỏi đánh trúng khiên của Trai Ngầu Cầu Bại.
Thương tổn vẫn có, nhưng hiệu quả gây choáng sẽ không xuất hiện sau khi bị khiên chặn.
Roẹt!
Trong khi chắn đòn của Sói Đầu Tỏi, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn đâm trúng phốc Sói Bật Vuốt.
"Vãi!" Sói Đầu Tỏi chửi bậy, lại dùng một kỹ năng có thể cắt ngang công kích.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 576: PK theo kiểu đứng trụ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit: Mei | Beta: Zencest
Lộp cộp lộp cộp lộp cộp!!
Âm thanh cứ lặp lại như thế, nhưng tùy người nghe mà có cảm nhận khác nhau.
Đoàn Cừu Vui Vẻ chỉ cảm thấy sướng rơn người; đoàn Sói lại bị những âm thanh ấy dọng cho nát tim.
Sói Đầu Tỏi tấn công thêm lần nữa, mưu đồ gây thương tổn,Trai Ngầu Cầu Bại lại không thèm để ý. Nhưng khi định gián đoạn tấn công, Trai Ngầu Cầu Bại sẽ lập tức vươn khiên ngăn cản.
Sói Đầu Tỏi vật vã từ nãy đến giờ, lại đều trở thành công cốc. Có Cừu Vui Vẻ ở cạnh thêm máu, những đòn công kích của hắn chẳng là gì cả. Mà đồng đội của hắn thì sao? Sói Bật Vuốt đang hấp hối kia kìa.
Đây... Lẽ nào chính là thực lực chân chính của một MT cao cấp?
Đám khán giả chợt nghĩ như thế.
Đây đúng là một trận PK, nhưng cách khống chế cục diện hiện tại của Trai Ngầu Cầu Bại thực sự quá giống PVE, một MT cao cấp nên dùng khiên thành thạo như vậy. Mà bây giờ họ lại chứng kiến một tình huống tương tự: tất cả đòn tấn công của Sói Đầu Tỏi đều bị Trai Ngầu Cầu Bại cầm khiên chắn lại. Mọi người đều cho rằng, bản lĩnh ấy hẳn được tôi luyện nên nhờ quá trình đỡ quái vô số lần.
Vốn nên là một trận PVP tràn ngập biến cố, vậy mà trở thành một trận PVE đứng trụ, mà hai kẻ còn sống sờ sờ Sói Đầu Tỏi và Sói Bật Vuốt lại hoàn toàn bó tay bó chân. Trong hai người, một người đã dùng hết cách, nhưng không cách nào có hiệu quả; còn một người thì nghĩ cho lắm, nhưng từ đầu trận tới giờ có làm được gì chưa?
Chưa, chưa hề. Chuyện duy nhất mà Sói Bật Vuốt làm từ đầu trận tới giờ là ăn hành.
Chắc sẽ không kết thúc thế này đâu nhỉ?
Nhìn thấy thanh máu của Sói Bật Vuốt đang thấp dần đều, Sói Đầu Tỏi khó lòng tin được. Hắn chưa từng nghĩ rằng trận PK sẽ kết thúc như vậy. Thủ đoạn của tên Trai Ngầu Cầu Bại được luyện nên chỉ nhờ PVE đỡ quái ư? Chưa chắc! PVE có thể luyện nên thao tác kỹ thuật, nhưng ý thức thì không. Muốn dùng khiên phòng ngự, trước đó cũng phải đoán được ý đồ tấn công của đối phương ra sao.
Việc Trai Ngầu Cầu Bại chưa từng đoán sai lần nào đủ để chứng minh kinh nghiệm PK của hắn vô cùng phong phú.
Vấn đề là, thằng chả chỉ đấu hơn 2000 trận ở đấu trường thôi! Một phần trong đó còn do bạn đánh giùm, sao có thể tích luỹ được kinh nghiệm gì? Lẽ nào kinh nghiệm của hắn được tích tụ từ đánh dã chiến sao?
Đánh dã chiến chắc chắn diễn ra quyết liệt hơn đấu trường nhiều.
Trong trường hợp không đánh cược, đấu trường chỉ là một trận chiến phân thắng bại. Còn trong dã chiến, bất kể đấu kiểu nào cũng như đang đánh cược. Người thua sẽ rớt kinh nghiệm và trang bị, suy ra, đánh dã chiến yêu cầu tố chất tâm lý mạnh hơn ở đấu trường. Trong đấu trường, đánh quá nhiều, chuyện thắng thua sẽ trở nên vô vị. Còn đánh dã chiến, ta mãi sẽ giữ nguyên cảm giác trước những áp lực như thế. Do đó, nhiều người chơi không có hứng thú với việc PK quy củ ở đấu trường, họ chỉ thích đi săn ở những bản đồ hoang dã.
Lẽ nào tên này cũng là một cao thủ như vậy? Sói Đầu Tỏi hơi hoang mang.
Trái ngược với đấu trường, dã chiến thường phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, lại hiếm khi xảy ra tình trạng công bằng, nay thế mạnh mai thế yếu. Nói chung, người chơi theo con đường dã chiến thường giỏi xử lý các tình huống rối rắm bất lợi hơn những người đến từ đấu trường. So với dân dã chiến, dân đấu trường trông hệt như "hoa trong lồng kính".
Sau khi đoán Trai Ngầu Cầu Bại là cao thủ đánh dã chiến, Sói Đầu Tỏi vốn tự thấy kỹ thuật kém hơn đối phương lại càng khiếp sợ, tấn công không còn hổ báo như trước.
Bên cạnh, Cừu Vui Vẻ chẳng hiểu mô tê gì, trận PK thành ra như vậy, chính gã cũng thấy kỳ lạ. Tuy gã không dày dặn kinh nghiệm PVP như Sói Đầu Tỏi, nhưng thân là một tay lão làng, gã cũng biết Trai Ngầu Cầu Bại đã tạo nên tình cảnh này. Rốt cuộc là do bản lĩnh PVE của hắn thâm hậu, hay là do hắn cũng thật sự có tài trong PVP? Cừu Vui Vẻ không rõ, nhưng trận đấu hiện tại quả thực chẳng khác gì cách đứng trụ đánh quái cũ rích.
Sói Đầu Tỏi hoảng đến nỗi quên mất chịu thua, hắn vẫn đờ đẫn đứng gõTrai Ngầu Cầu Bại, cách đánh này lại trùng với phương thức đứng trụ đánh quái kia. Trong tiếng gõ giáp lộp cộp lộp cộp, sự nhàm chán của trận PK được đẩy lên đỉnh điểm. Đấu pháp đứng trụ đơn giản nhất, đồng thời cũng khô khan nhất, hơn nữa tình huống hiện tại không thể nào xảy ra sự cố gì nữa. Tất cả mọi người còn đang chờ, chờ Sói Bật Vuốt ngã xuống thì trận đấu cũng đặt dấu chấm hết được rồi.
Mọi người không phải đợi lâu, Sói Bật Vuốt vẫn ôm nhiệm vụ ăn hành từ đầu trận tới giờ rốt cuộc hy sinh. Mà lúc này đây, Sói Đầu Tỏi cũng tuyệt cmn vọng, hắn ngừng tấn công, trực tiếp chịu thua rời khỏi trận đấu.
Xung quanh yên phăng phắc.
Một trận PK, ngoại trừ màn dây dưa tốc độ cao lúc đầu làm sôi sục lòng người, ai cũng không ngờ nó sẽ kết thúc như thế.
Đơn giản, nhạt nhẽo, không hề có cao trào.
Phần mở màn khiến người ta thở gấp, phần kết thúc lại khiến ta nghẹn họng, cứ thế mà ôm cục tức, quả là một trận đấu không đúng chuẩn. Cả hai phe thắng thua chỉ có chung một cảm giác: chưa đủ sướng.
"Đội trưởng! Để em thử xem!!!"
Có người trong đoàn Sói cảm thấy trận này thua quá kỳ lạ, thua quá uất ức, bèn chủ động ra trận nhằm trút hờn giận trong lòng.
Sói Đầu Tỏi thì sao? Có lẽ chỉ có người trong cuộc như hắn mới biết rõ cảm giác bất lực khi rơi vào hoàn cảnh ấy. Biết rõ tình huống thế nào, biết rõ phải làm gì để thay đổi, hơn nữa hắn cũng đã làm... Vậy mà không thể thay đổi được. Chẳng thà lúc đó mình quay sang tấn công Cừu Vui Vẻ, tuy thua cuộc là chuyện đương nhiên, nhưng ít ra sẽ không ôm cục tức đến nội thương như vậy đâu nhỉ?
Với người chơi tình nguyện ra trận, Sói Đầu Tỏi không biết nên nói gì, hắn hiểu tâm trạng của mọi người, nếu đứng ngoài quan sát trận đấu, hắn nhất định cũng sẽ bước ra thay đổi tình thế. Bởi vì từ góc độ bàng quan, họ sẽ nghĩ ra vô số cách để cắt đứt thế công của Trai Ngầu Cầu Bại, thế nhưng, chỉ khi tự mình lên sân mới có thể biết được tất cả những suy nghĩ ấy đều là phù du. Sói Đầu Tỏi chưa từng thử ư? Ai ngờ tấn công kiểu gì cũng bị đối phương giơ khiên cản lại.
"Không cần đâu." Sói Đầu Tỏi thở dài, "Vô dụng thôi."
"Đội trưởng, nghề của nó với anh giống nhau, nó quá quen với đấu pháp của kỵ sĩ, đổi người thì chắc chắn sẽ khác!" Ai đó nói.
Nghe thế, Sói Đầu Tỏi bỗng giật mình.
Phải há! Cứ tự hỏi sao thằng chả nhìn thấu được mánh khóe của mình, mà quên phắn sự thật hai đứa chơi cùng nghề. Cả hai quá hiểu lẫn nhau, nên trận đấu cùng nghề này mới có thể dễ dánh và buồn tẻ, gây nhàm cho người xem đến vậy. Tuy trận đấu biến thành kiểu đứng trụ quái có hơi quá đáng, cơ mà... Chắc hẳn là vì cùng nghề! Đột nhiên Sói Đầu Tỏi cảm thấy nguyên nhân này có lý hết sức.
"Để em!" Thành viên trong đoàn Sói rất kỷ luật, đội trưởng chưa lên tiếng thì không tuỳ tiện khiêu chiến.
Bên Cừu Vui Vẻ lại yên tĩnh bất ngờ. Tuy là phe thắng, nhưng chiến thắng ấy lại không hề đặc sắc, không hề khí thế, cứ như giết chết một em quái trông cửa phó bản mà cả lũ lại gào lên đĩnh vãi, chẳng hợp tẹo nào.
Dù sao đoàn của Cừu Vui Vẻ và đoàn Sói cùng thuộc Mưu Đồ Bá Đạo, cuộc cạnh tranh của họ rất nhẹ nhàng. Họ không phải đối thủ thật sự, không chỉ cần kết quả cuối cùng, mà còn muốn lợi ích cuối cùng nữa. Họ cần quá trình, mà hiện tại, một quá trình vô cùng bình thường không làm hài lòng họ, không đủ sức gây mất mặt. Nên dù là phe thắng, họ cũng không cảm thấy chuyện chạy sang mỉa mai đoàn Sói là chuyện đáng làm.
"Trai Ngầu Cầu Bại, dám đấu với tao một trận không?"
Đúng lúc này, bên đoàn Sói rốt cuộc cũng có kẻ khiêu chiến.
Trong bàn thắng này, đoàn Cừu Vui Vẻ không thấy vui vẻ mấy, nhưng đoàn Sói lại buồn bực quá nhiều, họ muốn nhanh chóng trút hết bực dọc.
"Hửm? Xem xong trận vừa rồi mà ông còn muốn đấu với tui hả?" Trai Ngầu Cầu Bại đáp.
"Xàm lông."
"Tui nghĩ không cần đâu?" Câu trả lời của Trai Ngầu Cầu Bại nằm ngoài dự đoán của mọi người, đám Cừu Vui Vẻ còn tưởng tên này không thèm hỏi ý cả đoàn đã tự ý ra trận ngay.
"Thắng rồi định chạy hả?" Đối phương bắt đầu móc xỉa kéo thù hận.
"Có phải cảm thấy trận đấu vừa rồi quá tầm thường vô vị, thắng không vẻ vang?" Trai Ngầu Cầu Bại hỏi.
"Đúng! Nếu là tao..."
"Nếu là ông thì cũng thế thôi." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Nhào dô! Cho tao xem thử thế nào!" Đối phương đã vào trận, một bậc thầy pháo súng dẫn theo mục sư tiến vào đấu trường.
"Một lần cuối thôi đó!" Trai Ngầu Cầu Bại dứt lời, bèn tiến vào trận, sau đó lại bảo với đám Cừu Vui Vẻ: "Mục sư nào cũng được."
"Để tui!" Cừu Vui Vẻ tự mình ra trận.
"Sẵn sàng chưa?" Đối phương lạnh lùng hỏi.
"Bắt đầu đi!"
Trận đấu bắt đầu, bậc thầy pháo súng nọ lập tức tấn công, nâng pháo bắn ngay. Ai ngờ Trai Ngầu Cầu Bại tránh khỏi, trực tiếp sử dụng Tinh Thần Kỵ Sĩ. Đây là luật của đấu trường, đấu trận mới, kỹ năng sẽ được reset lại hết.
Tinh Thần Kỵ Sĩ vừa mở đã dùng ngay Xung Kích. Bậc thầy pháo súng đã chuẩn bị trước, nhảy lên định Phi Pháo né tránh, nào ngờ Trai Ngầu Cầu Bại lại vạch Xung Kích thành một vòng cung, dùng một độ cong khó thể tin được gián đoạn gã ngay từ nửa vòng cung. Anh Dũng Xung Kích không ngừng chống bậc thầy pháo súng lên, vòng cung tiếp tục lướt ngang, mục sư không ngờ hắn có thể xoay về phía mình, né tránh không kịp, dính nốt!
Tiếp theo lại dùng Anh Dũng Bật Nhảy, hai người đồng thời bị nện xuống, rồi trở tay dùng Thuẫn Kích, bậc thầy pháo súng bị choáng váng, hắn bèn quay đầu trút hết kỹ năng lên người mục sư. "Á... Lại là kéo quái ư?" Cảnh tượng quen thuộc này làm mọi người bàn tán xôn xao.
Hình ảnh chỉ mang tính chất mua vui
p/s: Để tránh cho anh mục sư trở thành diễn viên quần chúng như anh trước, họa sĩ có tâm đã chèn cho ảnh câu thoại (¯▿¯) Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 577: Tái hiện chiến thắng
Edit: Dưa | Beta: Kha
Bậc thầy pháo súng dự định chiếm thế chủ động ngay khi lên đài, ai ngờ vừa ra được một chiêu, tình cảnh trận trước đã tái hiện, mà còn thảm hơn Sói Đầu Tỏi trước đó: gã vừa ra trận đã gặp phải tình cảnh như vậy, ít nhất Sói Đầu Tỏi còn có thể tấn công Cừu Vui Vẻ, quăng cho Trai Ngầu Cầu Bại một cái Khiêu Khích.
Tuy người chơi không phải NPC, mục sư bị kéo vào cuộc coi như bị khống chế hoàn toàn, nhưng bậc thầy pháo súng bị choáng váng thì sớm muộn gì cũng tỉnh. Người chơi thuộc đoàn Sói còn đang suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, bậc thầy pháo súng đang choáng váng đã cấp tốc chuẩn bị chiến thuật của mình.
Vừa hết chóng mặt, bậc thầy pháo súng lập tức dùng Phi Pháo tránh đi, Trai Ngầu Cầu Bại quả nhiên không thèm quan tâm đến gã. Người chơi bậc thầy pháo súng đứng cách xa xa, vác pháo lên vai, ánh sáng xanh tụ lại nơi họng pháo, một quả Pháo Huyền Từ bắn ra.
Trong Vinh Quang có rất nhiều kỹ năng có hiệu quả đặc biệt. Khiên chắn có thể cản trở phần lớn hiệu quả công kích của kỹ năng, nhưng không phải toàn bộ. Ví dụ như hiệu quả hút lấy và kéo dời mục tiêu của Pháo Huyền Từ, là tác dụng mà khiên chắn hoàn toàn không ngăn cản được. Bậc thầy pháo súng hiểu rõ điểm này, vừa lên liền dùng đòn sát thủ vô hiệu hóa khiên chắn, để coi Trai Ngầu Cầu Bại đối phó thế nào.
Ai ngờ Trai Ngầu Cầu Bại cứ như không biết điều này, hắn vẫn thờ ơ mặc Pháo Huyền Từ bay tới, thấy sắp tiến vào phạm vi hấp thụ mới đột nhiên vung kiếm, chém ngang một cái đánh mục sư lui lại. Một kích này rõ ràng đã khống chế thao tác, mục sư không bị hất ra cự ly xa nhất. Mà ngay vào lúc mục sư trượt lùi, Trai Ngầu Cầu Bại vốn đứng yên cũng đột nhiên bay song song với mục sư.
Tình cảnh kì dị trông như hai hồn ma lả lướt, nhưng mọi người thoáng giật mình lại nhanh chóng sáng tỏ, Trai Ngầu Cầu Bại đã tiến vào phạm vi hấp thụ của Pháo Huyền Từ, đang bị hút theo. Thấy Pháo Huyền Từ sắp dính lên người mình, khiên chắn của Trai Ngầu Cầu Bại đột nhiên vung lên, không phải chặn đường, mà là va chạm. Không sử dụng kỹ năng của khiên chắn, va chạm sẽ không tạo hiệu quả đặc biệt gì, chỉ gây ra chút thương tổn mà thôi, nhưng lúc này lại thành công kích nổ Pháo Huyền Từ.
Với khoảng cách như vậy, Pháo Huyền Từ nổ tung đương nhiên sẽ làm tổn thương Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng có khiên chắn phía trước, sóng địa chấn không đẩy hắn đi được. Còn tổn thương... Chẳng phải Cừu Vui Vẻ đã cầm thánh giá lên bắt đầu đọc phép rồi đấy sao?
Mục sư vẫn nằm trong tầm tấn công của Trai Ngầu Cầu Bại, mà ảnh hưởng Pháo Huyền Từ tạo nên lại bị Trai Ngầu Cầu Bại dùng thao tác hóa giải. Mặc dù có tổn thương, nhưng trong trận chiến trước với Sói Đầu Tỏi, Trai Ngầu Cầu Bại không phải cũng để mặc bản thân bị thương, rồi chống đỡ nhờ Cừu Vui Vẻ ư?
Kế hoạch bị phá khiến bậc thầy pháo súng hoang mang, nhưng hiển nhiên gã không phải chỉ có mỗi chiêu này. Hàng loạt thủ đoạn lần lượt được sử dụng như vờn quanh, dùng máy móc oanh tạc, ném bom, Vệ Tinh Xạ Tuyến... Trận đấu lần này không làm khán giả buồn tẻ nữa, ai cũng tò mò Trai Ngầu Cầu Bại sẽ ngăn cản thế công vũ bão ấy như thế nào.
Trai Ngầu Cầu Bại đỡ được từng công kích bằng lắm trò, hoặc trốn tránh, hoặc nhờ khiên chắn, chịu tổn thương hoặc không bị thương, di chuyển liên tục hoặc đứng yên hóa giải. Điều duy nhất không thay đổi, chính là mục sư vẫn bị hắn chém không ngừng.
"Thế đéo nào!!" Bậc thầy pháo súng đã dở sạch những thủ đoạn mình có thể nghĩ ra, tình hình lại không hề thay đổi, chỉ khác với ván trước là từ cận chiến bó chân biến thành đánh xa bó tay.
Bậc thầy pháo súng hết cách, tiếp tục tấn công cũng chỉ lặp lại những gì đã dùng trước đấy. Có lẽ Trai Ngầu Cầu Bại cũng không thể đánh mãi mà không lộ sơ hở, tuy nhiên, ngẫu nhiên phá được tình thế một lần thì sẽ giải quyết được nguồn căn vấn đề sao? Mục sư được cứu có thể buff cho mình tí máu, nhưng e rằng sẽ bị Trai Ngầu Cầu Bại quấn lấy ngay thôi. Nếu mục sư có thể thoát được, thì ngay từ đầu đã chẳng có chuyện thế này.
Bậc thầy pháo súng biết mình không thể trở thành đấng cứu thế cho cả đoàn lần này, gã bước theo chân đội trưởng Sói Đầu Tỏi, tái phạm hành động bẽ mặt vĩ đại trước đấy.
Mục sư sắp sửa hy sinh rồi, bậc thầy pháo súng không còn nhàn nhã nữa, gã bắt đầu quay sang đuổi đánh Cừu Vui Vẻ. Cừu Vui Vẻ đáng thương chạy trốn khắp nơi, Trai Ngầu Cầu Bại không định cứu đồng bọn, tay bậc thầy pháo súng còn muốn liều mạng đập chết mục sư lấy lại thể diện.
Nhưng gã đã ra tay trễ, tuy trang bị của Trai Ngầu Cầu Bại cùi bắp, sát thương kém cỏi, song không đồng nghĩa với việc gã bắt đầu ngay bây giờ là có thể bắt kịp. Hơn nữa mục sư của đoàn Sói ngoan ngoãn hơn Cừu Vui Vẻ nhiều, đúng kiểu cứ đứng đấy mặc người giải quyết.
Gã ta cam tâm tình nguyện à? Tất nhiên không phải, gã đã bị công kích của Trai Ngầu Cầu Bại khống chế thành như vậy.
Đồng thời, Sói Đầu Tỏi bất chợt nhận ra điều này!
Tất cả mọi người đều chú ý dõi xem Trai Ngầu Cầu Bại hóa giải mọi chiêu trò cắt đứt thế công của hắn như thế nào, nhưng không ai để mắt đến chuỗi công kích của Trai Ngầu Cầu Bại đã khống chế ép đối thủ phải phục tùng ra sao.
Dẫu đối thủ là mục sư không có nhiều kỹ năng chiến đấu, nhưng muốn đập một người sống sờ sờ như đập một cọc gỗ, thì có là mục sư cũng không dễ dàng gì.
"Đây... Cũng là kỹ thuật luyện thành khi chơi PVE sao?" Vốn quen thuộc nghề kỵ sĩ, Sói Đầu Tỏi để ý đến kĩ thuật của Trai Ngầu Cầu Bại. Chỉ tiếc mục sư đoàn Sói đã ngừng giãy giụa, khiến Sói Đầu Tỏi không thể quan sát được Trai Ngầu Cầu Bại đã khống chế thế nào. Ngẫm lại, đa số vẫn ấn tượng cái cách hắn hóa giải công kích của bậc thầy pháo súng hơn.
Đến lúc mục sư ngã xuống, Sói Đầu Tỏi lại cảm thấy tiếc nuối vì không chiếm được nhiều thông tin. Mục sư vừa gục, Trai Ngầu Cầu Bại lập tức đổi hướng, dùng Xung Kích nhắm thẳng qua. Bậc thầy pháo súng vẫn còn ý thức giữ khoảng cách, nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã bị Trai Ngầu Cầu Bại chặn lại.
"Ồ? Đây cũng là cơ hội quan sát tốt!" Nghĩ thế, Sói Đầu Tỏi nhanh chóng ngóng trông liệu Trai Ngầu Cầu Bại có thể đánh bậc thầy pháo súng như đánh bao cát không. Đồng thời, Sói Đầu Tỏi cũng hơi hối hận, vừa rồi lúc Sói Bật Vuốt ngã xuống, gã không nên ngay lập tức nhận thua, tự mình đánh với Trai Ngầu Cầu Bại thêm một chút, khẳng định có thể hiểu rõ thực lực của thằng chả hơn bây giờ.
Ai dè bậc thầy pháo súng từng tái hiện y chang trận trước của Sói Đầu Tỏi, trong giờ phút cuối cũng hành động hệt như thế. Vừa thấy mục sư ngã xuống, đối phương lấy hai chọi một, gã cũng dứt khoát nhận thua thoát ra, Sói Đầu Tỏi phiền muộn trong lòng, nhưng không tiện nói gì, dù sao mình chính là vết xe đổ.
Trận đấu kiểu này, thắng một trận thì thấy gượng gạo, chả vui chả buồn. Nhưng giờ vừa thắng thêm trận, vừa tái hiện thành công trận trước, làm đối thủ bó tay như cũ, thế đã thể hiện được bản lĩnh lắm rồi. Trận đấu vừa kết thúc, đoàn Cừu Vui Vẻ spam đầy emo hoan hô, vỗ tay, chúc mừng vân vân. Không ít người còn hét to: "Bọn sói chúng mày đã chịu phục chưa?"
Trận đấu đầy uất chế thế này sao có thể khiến người ta chịu phục chứ? Nhưng bây giờ mạnh miệng thì được ích gì, để đám kia bồi cho câu "Thế thì thêm trận nữa" rồi đập họ chết dí à. Người chơi của đoàn Sói ủ rũ, Sói Đầu Tỏi không thể làm gì khác, đành nói một câu "Đi!", cả đám im bặt chán chường rút đi.
"Ông ngầu quá!" Thấy đoàn Sói chạy mất, Cừu Vui Vẻ rốt cuộc cũng thả lỏng, trong lòng sướng không thôi.
Vượt mặt đối thủ cạnh tranh trước giờ trong phó bản không nói, phương diện PK gần đây yếu thế hơn cũng được hãnh diện một trận. Tuy ưu thế sớm nở chóng tàn này chỉ dựa vào sự hiện diện của Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng ít nhất ngày hôm nay cũng trở thành một ngày đáng để kỷ niệm.
"Ha ha, nói rồi mà, PK mới là thế mạnh của tui." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Đúng, đúng." Mọi người liên tục gật đầu.
"Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy hôm nay đến đây thôi há?" Trai Ngầu Cầu Bại nói, chuẩn bị lách đi.
Cừu Vui Vẻ thở dài nói: "Ông anh trình độ cao như vậy, tham gia công hội rồi có thể nhanh chóng tiến vào đoàn tinh anh, lúc đó đừng quên cái đoàn nho nhỏ này của bọn tui đấy!" "Không đâu." Trai Ngầu Cầu Bại cười nói.
Người chơi trong đoàn Cừu Vui Vẻ nháo nhào thêm bạn Trai Ngầu Cầu Bại, cuối cùng lưu luyến mà chia tay. Phó bản trăm người kể ra khá tốn thời gian. Diệp Tu gần đây không thức đêm chơi game, hôm nay lại phải vật vã đến nửa đêm. Trần Quả và Đường Nhu đã đi ngủ từ sớm, dù rất tò mò với mục đích trà trộn vào Mưu Đồ Bá Đạo của Diệp Tu, nhưng thấy vẫn đang trong phó bản, Trần Quả cũng chẳng còn hứng xem. Trình độ của cô không cao siêu gì, nhưng xưa kia cũng từng lăn lộn với đám nòng cốt của Gia Vương Triều, tiến độ phá bản khủng hơn đoàn của Cừu Vui Vẻ nhiều. Trình đám này không đủ để lọt vào mắt xanh của Trần Quả.
Sau khi tạm biệt người chơi đoàn đội Cừu Vui Vẻ, Diệp Tu liền thoát game nghỉ ngơi, còn thành viên của đoàn Cừu Vui Vẻ hiển nhiên chuẩn bị cày suốt đêm. Mọi người vẫn chưa tản đi, chủ đề trò chuyện đều tập trung vào vị kỵ sĩ cao thủ kia, mà chủ yếu là xoay quanh chuyện hắn ta lợi hại nhường nào.
"Tui cũng không biết nữa, dù sao tui cảm thấy mình có vắt chân lên cổ cũng đuổi không kịp." Khi được hỏi, Bảy Lá Một Hoa – kỵ sĩ cao thủ MT trong lòng cả đoàn bèn trả lời.
"Tui từng chơi cùng đoàn chủ lực của công hội một lần, tui thấy kĩ thuật của hắn không kém kỵ sĩ Phi Dương đứng đầu phân hội của chúng ta." Cừu Vui Vẻ nói.
"Đó là MT của đoàn tinh anh đấy! Lợi hại đến thế cơ à!" Có người thán phục. Phi Dương được xưng là kỵ sĩ số một của phân hội 4, một nhân vật phi thường trong đám người chơi thuộc công hội.
"Có lẽ còn mạnh hơn chút." Cừu Vui Vẻ nói.
"Hả? Sao lại nói thế?" Bảy Lá Một Hoa hỏi.
"Mục sư là người có thể thấy rõ thực lực của MT nhất. Tụi tui vẫn luôn lo sợ khi thêm máu cho Trai Ngầu Cầu Bại, nguyên nhân chủ yếu là vì ngay từ đầu đã không chịu tin tưởng hắn. Xét tổng thể cả quá trình, hắn chưa từng gây ra bất cứ sai lầm nào cần mục sư bù đắp, bọn tui chỉ cần làm tốt việc cơ bản nhất là được." Cừu Vui Vẻ nói.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 578: Người của Mưu Đồ Bá Đạo
Edit: Tùm | Beta: Kha
Phân tích của Cừu Vui Vẻ được các mục sư khác nhất trí đồng tình, ai cũng ngỏ ý có một MT như thế thì mục sư thoải mái biết chừng nào. Tuy khen kỵ sĩ khác trước mặt MT có hơi chạm tự ái, nhưng bản thân Bảy Lá Một Hoa là người hiền lành lại rất phục Trai Ngầu Cầu Bại, nên nhóm Cừu Vui Vẻ cũng không quá kiêng dè. Còn về phần nhóm T phụ, Tank 3, Tank 4, ngay cả MT còn bị bơ thì họ có là gì.
Thông não xong ai cũng trầm trồ thán phục. Cừu Vui Vẻ không muốn tạt cho mọi người một gáo nước lạnh khi đang hừng hực phấn chấn, song nếu cứ giấu trong lòng mà không nói thì bứt rứt lắm. Rốt cuộc Cừu Vui Vẻ cũng vẫn kêu gọi mọi người nhận rõ sự thật rằng cao thủ như thế thì khó mà ở lại team mình lắm.
Hiển nhiên không ít người trong đội đã sớm lo lắng điều này, chẳng qua nghe từ chính miệng đội trưởng nói ra thì càng thêm tiếc nuối. Mới đầu hôm còn đang hưng phấn vì được lần lượt lên đỉnh, giờ nghe xong thì lòng không khỏi mất mát. "Haiz..." Sau cùng, ai đó đã thở dài thườn thượt kết thúc cuộc tán gẫu.
Chẳng qua tin tức team Cừu Vui Vẻ vượt phó bản Lăng Mộ Trên Không đêm qua cuối cùng cũng truyền khắp công hội. Đoàn đội trăm người trong công hội không ít, cũng có team bị kẹt ở Lăng Mộ Trên Không giống Cừu Vui Vẻ. Phân hội 4 và 5 còn cạnh tranh nhau gắt gao, trong cùng một công hội chưa chắc đã đoàn kết thân thiện. Cứ phải có cạnh tranh thì trò chơi mới thú vị. Cạnh tranh về level, về kỹ thuật, về trang bị, mọi thứ đều có thể đem ra so bì.
Giờ tiến độ phó bản của team Cừu Vui Vẻ cán một mốc mới, người chơi trong team đương nhiên rất sẵn lòng chia sẻ niềm vui này cho mọi người.
Trong kênh công hội có đủ mọi loại âm thanh, nào chúc mừng, nào đố kị, nào hỏi han kinh nghiệm, bla blo.
Cừu Vui Vẻ cũng nhận được tin nhắn của hội trưởng phân hội 4, "Qua Lăng Mộ Trên Không rồi à?"
"Vâng..." Cừu Vui Vẻ chán chường đáp. Hắn chỉ mong hội trưởng không chú ý đến việc này mà tạm thời quên Trai Ngầu Cầu Bại đi, như thế thì họ còn có thể đàn đúm với cao thủ thêm mấy ngày. Chỉ tiếc rằng vượt phó bản là một việc quan trọng, hội trưởng vừa thấy đã dò hỏi ngay.
"Biểu hiện của Trai Ngầu Cầu Bại thế nào?" Hội trưởng hỏi.
Cừu Vui Vẻ hít sâu, thành thật đáp, "Cũng nhờ có ổng mà tụi em mới có thể vượt qua được."
"Vậy cơ à?"
Vì thế, Cừu Vui Vẻ kể hết mọi chuyện từ biểu hiện xuất sắc của Trai Ngầu Cầu Bại trong phó bản đến trận đấu trên đấu trường với team Sói ở phân hội 5 cho hội trưởng nghe.
"Cậu cảm thấy trình độ của hắn thế nào?" sau cùng hội trưởng hỏi.
"Không kém Phi Dương." Cừu Vui Vẻ đáp.
Đánh giá này không phải hạ thấp Phi Dương, Phi Dương chính là kỵ sĩ hàng đầu của phân hội bốn, mà phân hội bốn của Mưu Đồ Bá Đạo được coi như công hội hàng đầu trong Thần Chi Lĩnh Vực, không công hội thường nào sánh bằng, có thể mạnh hơn họ chỉ có thành phần chủ chốt trong công hội câu lạc bộ mà thôi. Một kỵ sĩ hàng đầu trong công hội như vậy, địa vị ở Thần Chi Lĩnh Vực thế nào khỏi phải bàn.
"Vậy à." Với đánh giá cao của Cừu Vui Vẻ, hội trưởng không đưa ra ý kiến gì, "Giờ thằng đó còn onl không?"
"Out rồi." Cừu Vui Vẻ trả lời.
"Vậy mai nói tiếp." Hội trưởng nói.
Hôm nay, Diệp Tu ngủ muộn nhưng sáng hôm sau không dậy muộn lắm. Vừa dậy đã đụng ngay Trần Quả, Trần Quả lập tức hỏi hắn kết quả ngày hôm qua. "Qua rồi." Diệp Tu nói.
"Thế bọn kia có tỏ vẻ gì không?" Trần Quả hỏi.
"Chắc phải phục sát đất ấy chứ?" Diệp Tu đoán.
"..."
Ăn sáng xong lại vào chỗ ngồi. Sau khi login Trai Ngầu Cầu Bại, danh sách bạn bè không có ai, nhóm Cừu Vui Vẻ đã thức trắng đêm qua, giờ đã lũ lượt logout nghỉ cả. Diệp Tu mở Trai Ngầu Cầu Bại xong để đấy không chơi, chạy tới mở máy bên cạnh Đường Nhu để onl Quân Mạc Tiếu.
"Treo để không vậy thôi à." Trần Quả đoán được ý đồ của Diệp Tu, hai acc cùng onl một lúc tránh cho có kẻ khác lại liên tưởng gán ghép Trai Ngầu Cầu Bại với Diệp Tu, có pro mấy thì sức tưởng tượng của người chơi cũng không phong phú đến mức cho rằng một tay chơi pro có liên quan đến một đại thần chuyên nghiệp. Thế nhưng tình hình giờ đã khác, đại thần chơi game đã không còn là bí mật gì động trời với các công hội lớn, thêm cả sau bao phen giao tranh thì nên cẩn thận vẫn hơn. Tuy hai nhân vật cùng online không phải việc khó khăn gì nhưng vẫn phải làm. Khó mà cho rằng hai người không liên quan nhau lại luôn cùng onl cùng off lắm.
Trần Quả đem Trai Ngầu Cầu Bại vào đấu trường vứt đấy, với sang hỏi Diệp Tu định dùng Quân Mạc Tiếu làm gì.
"Vào phó bản cày cấp" Diệp Tu đáp, Quân Mạc Tiếu đã login, đảo qua danh sách bạn tốt thì bất ngờ trông thấy Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm cũng đang online. Vừa định nhắn tin sang thì Một Tấc Tro đã gửi tin sang trước, "Chào tiền bối.". "Hê nhô hê nhô, rảnh à?" Diệp Tu hỏi. Tuyển thủ chuyên nghiệp phải có việc làm đàng hoàng chứ, tuy cùng là chơi nhưng không phải chơi kiểu thế. Online trong game thế này cũng coi như khá rảnh.
"Vâng..."
"Đi phó bản không?" Diệp Tu hỏi.
"Vâng." Kiều Nhất Phàm chỉ mong được đi theo đại thần học hỏi, được cùng nhau luyện cấp thì còn gì bằng nữa.
"Cần kéo không?" Trần Quả đáp lại câu "Phó bản cày cấp" của Diệp Tu.
"Ok." Diệp Tu vui vẻ đồng ý.
Vì thế Trần Quả không login acc bên khu 10 mà đăng nhập Trục Yên Hà ở Thần Chi Lĩnh Vực, Diệp Tu vừa mời cô vào đội vừa gọi Kiều Nhất Phàm, nói địa điểm, ba người tập hợp.
Tuy phó bản cấp 55 là phó bản thấp nhất của Thần Chi Lĩnh Vực, nhưng cũng không phải loại phó bản nhập môn như ở thôn Tân Thủ. Chẳng qua đã có đại tỷ Trục Yên Hà cấp 70 lại thêm hai tuyển thủ chuyên nghiệp, ba người đi một phó bản nhỏ dành cho năm người cũng không phải chuyện gì quá khó.
Trục Yên Hà với trang bị ngon tự khắc thành chủ lực; Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm vừa hỗ trợ Trục Yên Hà vừa chú ý khống chế cục diện; Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu thì chạy lăng xăng như lính cứu hỏa, lửa chỗ nào anh dập chỗ đó. Ba người hợp tác vượt phó bản rất thoải mái. Mình Trục Yên Hà còn có thể cân được phó bản năm người cấp 55, huống gì thêm hai tay chơi đẳng cấp đến hỗ trợ thì càng miễn bình luận.
"Thế nào? Gần đây có ngộ ra gì ở trận quỷ không?" Vì đi phó bản quá nhàn, Diệp Tu bèn tán gẫu với Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm theo Diệp Tu chẳng phải chính gì thế sao? Cậu lập tức hỏi Diệp Tu một số điều mình cảm nhận được.
Diệp Tu vừa chỉ điểm vừa để Kiều Nhất Phàm thực hành với mấy con quái trong phó bản luôn. Tuy Quân Mạc Tiếu chỉ có Đao Trận, nhưng làm mẫu diễn thì vẫn được.
"Tốt, tốt lắm." Diệp Tu nhìn Kiều Nhất Phàm thể hiện thì khen: "Ý thì là thế, nhưng quái phó bản này ngu lắm, đến trận chiến thực sự không dễ dàng vậy đâu. NPC không biết mục đích của em nên mới mặc em xử lý, nhưng người chơi thì khác, một khi đoán được ý định của em sẽ phá rối, ngắt ngang, thậm chí còn tính kế ngược lại. Cho nên đừng có luyện theo lối tư duy bảo thủ, một trận chiến luôn có vô vàn sự biến đổi."
"Em hiểu ạ." Kiều Nhất Phàm đáp.
Sau đó, ba người cứ thế đi hết số lần của phó bản, Kiều Nhất Phàm cũng được giải quyết bao nhiêu thắc mắc tích tụ bấy lâu nay. Hơn nữa, cậu cũng không dồn hết mọi thắc mắc chờ Diệp Tu giải đáp, cậu cũng có tư duy của riêng mình, được coi như tuyển thủ chuyên nghiệp, Kiều Nhất Phàm không cần Diệp Tu cầm tay chỉ dạy từng li từng tí như Đường Như hay Bánh Bao Xâm Lấn, có khi chỉ vài ba câu cũng đủ để Kiều Nhất Phàm hiểu vấn đề ở đâu. Thật ra, Diệp Tu hướng dẫn cậu không nhiều về kỹ thuật, mà nhiều ở những kinh nghiệm do chính hắn tổng kết và tính lũy được, kết hợp với tình trạng thực tế của Kiều Nhất Phàm để cậu tiếp thu dần. Kinh nghiệm không thể tích lũy được nhờ phương pháp này, nhưng chí ít cũng có thể nhờ nó để rèn nên ý thức, để sau này khi chính Kiều Nhất Phàm trải qua tình huống tương tự sẽ tự khắc nhận ra.
Cứ thế hết buổi sáng, hiển nhiên Kiều Nhất Phàm không thể chơi lâu, đến trưa thì thoát. Diệp Tu ăn cơm trưa xong lại tiếp tục cày kéo Quân Mạc Tiếu, mãi đến khi Trần Quả thấy Trai Ngầu Cầu Bại có người nhắn tin mới gọi Diệp Tu, Diệp Tu tức thì quẳng Quân Mạc Tiếu chạy sang.
"Ê này, làm gì đấy?" Quân Mạc Tiếu đang đi phó bản lại cứ vứt đấy khi mới được nửa đường.
"Để đấy lát chơi tiếp." Diệp Tu đáp.
Nơi an toàn thứ hai trong Thần Chi Lĩnh Vực: Phó bản.
"Vậy chị cũng thôi." Trần Quả nói xong thì out Trục Yên Hà. Bởi khi online trở lại, nhân vật vẫn đứng trong phó bản. Người chơi vào phó bản, hoặc chết hoặc vượt qua còn không thì chẳng còn cách nào thoát khỏi phó bản cả. Bên phía Trai Ngầu Cầu Bại, người gửi tin đúng là Cừu Vui Vẻ, Diệp Tu mới mở ra đã thấy Cừu Vui Vẻ hỏi hắn đang ở đâu.
"Đang ở thành Mông Thổ." Diệp Tu trả lời.
"Vậy à, sếp tụi tui muốn gặp ông đấy." Cừu Vui Vẻ nói.
"Ở đâu?" Diệp Tu hỏi.
"Thành Mậu Sơn." Cừu Vui Vẻ đáp.
"Ok, tui qua liền." Diệp Tu đáp xong thì cho Trai Ngầu Cầu Bại ra khỏi đấu trường. Thành Mậu Sơn cũng là một tòa thành chính cấp 70, may mà có vòng dịch chuyển thẳng đến thành Mông Thổ nên cũng tiện hẳn.
Dịch chuyển đến thành Mậu Sơn, lại hỏi Cừu Vui Vẻ vị trí cụ thể, Trai Ngầu Cầu Bại vừa đến thì thấy một nhóm người mang tên phân hội 4 của Mưu Đồ Bá Đạo, Cừu Vui Vẻ cũng trong số đó, vừa thấy Trai Ngầu Cầu Bại thì chạy ra chào hỏi. Khi đến gần, Diệp Tu nhìn bao quát một lượt trang bị lóng la lóng lánh của vài người, liền biết ngay đội ngũ này không phải cùng đẳng cấp với những team đang cố gắng tiến sâu vào phó bản tầm trung như Cừu Vui Vẻ, phỏng chừng đám này chính là những thành viên tinh anh của phân hội bốn thuộc Mưu Đồ Bá Đạo.
"Đan Tâm, Phi Dương, Núi Nổi Lửa... chà chà." Trần Quả nhòm sang màn hình Diệp Tu mà cảm thán.
"Chị biết mấy người này à?" Diệp Tu hỏi.
"Biết chứ, là người của Mưu Đồ Bá Đạo" Trần Quả đáp. Cô từ lò Gia Vương Triều ra, mà Mưu Đồ Bá Đạo là đối thủ không đội trời chung của họ. Chẳng phải vẫn có câu "Người hiểu mình nhất chính là đối thủ của mình" đấy thôi. "Uầy ơi, cả Du Phong Điện kìa" Diệp Tu vừa chuyển góc nhìn, Trần Quả lại ré lên thảng thốt.
"Hả? Ai đấy?" Đường nhìn của Diệp Tu dừng ngay tay pháp sư nguyên tố này.
"Cậu không biết à? Là hội trưởng tổng hội Mưu Đồ Bá Đạo đấy." Trần Quả nói.
"À..." Diệp Tu ngâm nga hồi, "Lợi hại quá, tui cũng thân với hội trưởng khu 10 của họ lắm đó."
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 579: Vừa vào đã lên chức
Edit: Hwan | Beta: Zencest + Tiếu
Du Phong Điện chính là acc lớn của Tưởng Du ở Thần Chi Lĩnh Vực, thân phận thật sự là hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo. Thật ra hồi ở khu 10 Diệp Tu đã từng quen biết, nhưng hắn vốn không quan tâm. Đối với hắn, là Dạ Độ Hàn Đàm hay Tưởng Du thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Tên tuổi cỡ Du Phong Điện đã không cần treo danh hiệu gì trên đầu nữa. Trong mắt người chơi Vinh Quang, xét về độ nổi tiếng, những hội trưởng đứng đầu như bọn họ cũng không thua kém bao nhiêu so với những tuyển thủ chuyên nghiệp, đều là những nhân vật người người đều biết. Cho nên trên đầu Du Phong Điện, cũng không có treo cái danh 'hội trưởng công hội XXX' gì đó như nhiều hội trưởng công hội khác.
Diệp Tu điều khiển Trai Ngầu Cầu Bại lại gần, Cừu Vui Vẻ cũng đã giới thiệu, đây là ai, kia là ai, kìa là ai. Mỗi người ngoại trừ cái nick ra đều đính kèm hàng khuyến mãi. Giống y chang ngoài đời, khi tiến cử ai đó thì sẽ giới thiệu về công việc, chức vụ v.v... Chỉ là khi nói cả dây vậy khiến Diệp Tu nghe cảm thấy hơi buồn cười. Ví dụ như "kỵ sĩ đứng đầu của phân hội 4 Mưu Đồ Bá Đạo", hàng đính kèm quá nhiều nhưng lại không thể bỏ cái nào được. Bỏ Mưu Đồ Bá Đạo đi? Thế hình như không được lợi hại nha, bỏ phân hội 4? Nhưng vầy thì không phù hợp thực tế cho lắm...
"Àààààà..."
Diệp Tu mỗi lần nghe xong giới thiệu đều "à" một tiếng, "à" một mạch xong thì chốt lại: "Chào mọi người."
Lấy Du Phong Điện của Tưởng Du làm đầu, trang bị của những người này trong game cũng được xem như hạng nhất. Trang bị cũng là một loại tượng trưng cho thân phận, nên đường đường là hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo, hay dù là kỵ sĩ đứng đầu phân hội v.v... nếu mà mặc trang bị cỡ Trai Ngầu Cầu Bại ra ngoài, thật sự là không thỏa đáng, sao có thể làm nổi bật được thân phận của mình.
"Trai Ngầu Cầu Bại? Tên kêu nha, ha ha. Mà nói mới nhớ, lúc trước tôi có quen một người, nick là Độc Cô Cầu Bại, nhưng đã lâu không gặp, có khi là cô độc thật luôn rồi." Người bắt chuyện trước là kỵ sĩ đứng đầu của phân hội thứ tư của Mưu
Đồ Bá Đạo, tên Phi Dương. Nhìn qua thì giống như thuận miệng kể một câu chuyện cười, nhưng lại hiện rõ thái độ âm thầm đối nghịch với Trai Ngầu Cầu Bại. Điều này cũng không có gì bất ngờ. Trong game có rất ít người tốt giống như Bảy Lá Một Hoa. Game online là một nơi ganh đua nhau về số liệu rất rõ rệt.
Ở khu mới thì mọi người so cấp bậc, lên tới Thần Chi Lĩnh Vực không thể so cấp bậc được nữa, vậy thì so trang bị, so thuộc tính, so kỹ năng, so kỹ xảo, so tiến độ phó bản, so chiến tích đấu trường, tóm lại cái gì so được đều phải so. Ở một nơi mà chuyện so sánh đã trở thành phong trào, thì nếu không phải có chênh lệch quá lớn, khó khiến ai phục ai được.
Giống như Phi Dương, như Bảy Lá Một Hoa, cả Đậu Vừa Rang lúc trước nữa. Bọn họ đều là MT chủ lực trong đoàn đội, xét về trình độ cũng coi như thuộc về nhóm đứng đầu, ở vị trí của họ càng không dễ dàng tin phục kẻ khác. Bảy Lá Một Hoa thành thật hiền lành thật ra là một kẻ lạc loài, phần đông sẽ giống như Đậu Vừa Rang, lúc nào cũng đầy vẻ khinh thường đối với những người cùng nghề tự xưng là cao thủ.
Chẳng qua biểu hiện của mỗi người mỗi khác. Đậu Vừa Rang còn trẻ nên khá bồng bột. Mà Phi Dương lại làm ra vẻ không có chuyện gì, vì gã biết rõ Trai Ngầu Cầu Bại là do hội trưởng cố ý kéo tới. Mặt khác, hội trưởng tổng hội Du Phong Điện cũng đích thân đến, lai lịch lại nâng cao thêm một bậc. Nếu làm quá khiến Trai Ngầu Cầu Bại chịu không nổi, thì cũng chẳng khác gì tát vào mặt hội trưởng cả.
Một công hội khổng lồ, quản lý cũng gần giống một doanh nghiệp, những người chơi có vị trí càng cao thì càng không đơn giản chỉ thuần là chơi game nữa, nơi đây cũng đầy các chuyện nhân tình thế thái. Mà hội trưởng những công hội này, vai trò của họ đã không phải là bảo mẫu như hội trưởng những công hội bình thường. Tuy rằng dáng vẻ cũng chỉ thế, nhưng ai cũng đều biết quyền hạn trong tay những vị hội trưởng này lớn chừng nào.
"Độc Cô Cầu Bại? Nghề nghiệp gì?"
Phi Dương chẳng qua là thuận miệng ngầm giễu một câu vậy, ai ngờ Diệp Tu lại hỏi lại.
"Nghề nghiệp? Lâu không thấy, cũng quên rồi!" Phi Dương giật mình, nhưng cũng ung dung trả lời.
"À, vậy hả." Diệp Tu nói xong, còn gửi một icon cười 'ha ha'.
Phi Dương nhất thời bực bội. Độc Cô Cầu Bại? Gã có biết đếch đâu, chỉ là khi thấy tên của Trai Ngầu Cầu Bại thì thuận miệng bịa ra để giễu sự kiêu ngạo của hắn thôi. Ai biết tên này lại còn hỏi nghề nghiệp, gã không nói thì lại cười 'ha ha' vô mặt gã, giống như đang cười gã vô vị vậy.
"Nghe nói kỹ thuật của ông rất tốt, rốt cuộc hôm nay cũng được diện kiến rồi." Có Cừu Vui Vẻ giới thiệu, thêm lời dạo đầu của Phi Dương, người tiếp theo nói chuyện chính là người có địa vị cao nhất trong đám, Tưởng Du. Hội trưởng phân hội 4, lúc này ngược lại không đến phiên nói chuyện. Chỉ là một tiểu tiết, nhưng cũng thể hiện rõ sự phân chia tầng thứ và mối quan hệ phức tạp của các thành viên trong công hội.
"Ha ha, lời như đồn thật đó."
"Đúng, đúng."
Người bình thường khi nghe thấy mấy lời không khiêm tốn như thế có lẽ đều nổi đóa. Nhưng một người tính tình cáu kỉnh như Tưởng Du, lúc này lại vô cùng hòa nhã, khiến Phi Dương thấy rất khó hiểu. Gã mặc dù không thuộc bộ phận nòng cốt, nhưng cũng hiểu biết đôi chút về tổng hội trưởng. Không đến mức lạnh lùng nghiêm khắc như Hàn Văn Thanh của Bá Đồ, nhưng phong thái cũng là trên cao nhìn xuống, chưa từng nghe tới phong cách chiêu hiền đãi sĩ, hôm nay là thế nào?
Tính tình của một người không thể tự nhiên xoay 360 độ được, vậy vấn đề hẳn là ở phía Trai Ngầu Cầu Bại. Thật sự lợi hại đến vậy?
Phi Dương nhủ thầm trong bụng. Gã thật sự không hề có ý khinh thị gì với trang bị cùi mía của Trai Ngầu Cầu Bại. Bởi trang bị chỉ là vật ngoài thân, nếu kỹ thuật của hắn ok, thì chỉ cần Tưởng Du nói một tiếng, thì trang bị kỵ sĩ kia có thể đổi từ súng hơi sang hẳn đại bác, thậm chí còn đẳng cấp hơn đồ của gã luôn ý chứ.
Nhìn thái độ của tổng hội trưởng, Phi Dương bỗng cảm thấy hơi bực mình sao khi nãy gã lại có ý ngầm khinh khi cơ chứ.
Mà nghĩ lại, cứ quan tâm tên này trông thế nào, mình với hắn tranh cao thấp cũng ích mịa gì? Hôm nay khó có cơ hội diện kiến tổng hội trưởng, chính mình nên cố gắng biểu hiện thực lực mới là điều quan trọng.
Phi Dương cũng thầm có tính toán riêng của gã.
Những phân hội này của bọn họ, tuy cũng mang danh Mưu Đồ Bá Đạo, nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì tổng hội mới là vàng thật. Người chơi ở các phân hội, có rất nhiều kẻ luôn mong mỏi có thể tiến vào tổng hội.
Nhân số của tổng hội đã full rồi, theo quy định của công hội, cũng sẽ không tự dưng đá rồi thay người. Nhưng ai ai cũng biết quy định là chết, nếu có cao thủ thật sự, công hội luôn có cách để kéo vào. Còn Phi Dương? Chưa khi nào tự mãn với việc trở thành kỵ sĩ đứng đầu của phân hội 4. Gã cũng rất ghét người khác khi giới thiệu gã lại thòng thêm mấy chữ phân hội 4 sau Mưu Đồ Bá Đạo. Chỉ nhiều hơn mấy chữ, nhưng ngay cả gã cũng cảm thấy cái danh hiệu này giống như cười mỉa vậy.
Gã biết phương thức duy nhất xóa mấy chữ này đi, chính là có thể tiến hẳn vào công hội mẹ.
Cho nên gã vẫn luôn cố gắng hy vọng thực lực của mình có thể được người bên tổng hội chú ý. Tiếc rằng gã làm kỵ sĩ đứng đầu của phân hội 4 đã lâu, nhưng bên kia chưa từng mời mọc gì gã. Vậy mà hôm nay, tổng hội trưởng lại đích thân chạy đếnđây,khiếnPhiDươngcảmthấyđâylàmộtcơhộitốtđểbiểuhiện.Chỉlànguyênnhânkhiếnngườitachạyđếnlạilàvìmộtkỵsĩkhác,điềunàylàmchogãvừahâmmộlạivừađốkỵ,đâycũnglàlýdongaytừđầugãđãcóđịchýđốivớiTrai Ngầu Cầu Bại. Nhìn tình hình thế này, có phải là Trai Ngầu Cầu Bại thật được công nhận rồi, vậy không phải là sẽ được tiến thẳng vào tổng hội à?
Gã nhất định phải biểu hiện mạnh hơn hắn mới được.
Phi Dương đã ngầm hạ quyết tâm từ lâu, nhưng lại so cao thấp bằng võ mồm, hiện giờ nghĩ lại gã thấy bản thân quá ấu trĩ, vội vàng tự mình kiểm điểm. Giờ gã đã biết phải làm gì, phải ở trong thực chiến biểu hiện kỹ thuật thực lực vượt qua Trai Ngầu Cầu Bại, đó mới là chân lý. Võ mồm thôi thì ý nghĩa quái gì.
Phi Dương bên này âm thầm tính toán, thì đám người Tưởng Du bên kia cũng đã nói ra ý đồ gọi hắn đến. "Cướp BOSS?" Diệp Tu giật mình.
"Không phải chứ?" Trần Quả ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Cho dù chỉ chơi game, nhưng tiến độ nằm vùng thế này quá thần tốc rồi? Người ta nằm vùng phải từ năm này qua năm khác, Trai Ngầu Cầu Bại thì trà trộn vào nhóm công hội bồi dưỡng còn chưa tới hai ngày, đã chui vào đội tinh anh đánh BOSS rồi?
Công hội người chơi bình thường không chú ý quá nhiều, nếu là cao thủ sẽ lập tức được vào đội. Nhưng một công hội thuộc câu lạc bộ sẽ có bối cảnh và sự cạnh tranh phức tạp đến thế nào chứ? Chuyện cướp BOSS hoang dã quan trọng như vậy, hung hiểm như vậy, nếu có một tên thuộc công hội khác nằm vùng thì đúng là rắc rối to. Chiến thuật, phương án, kế hoạch vân vân đều bị nằm vùng bán đi, còn cướp cái đếch á?
"Ừ, BOSS Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ ở Vực Lưỡi Đao bên kia vừa đổi mới, người của bọn tui đã qua đó rồi, giờ bọn tui sẽ lập tức tới tiếp viện. Đúng lúc thấy ông đang online, không bằng đi cùng luôn?" Tưởng Du nói.
"Đi chứ." Diệp Tu vui vẻ đồng ý.
"Ừm, nhưng bộ trang bị này của ông anh..." Tưởng Du nhìn nhìn, cũng chỉ biết câm nín. "Bây giờ ông còn chưa vào công hội của bọn tui, không có cách nào cho ông điểm cống hiến để đổi trang bị được. Ông cầm lấy bộ này dùng trước đã." Hiển nhiên Tưởng Du đã có chuẩn bị, chứ không một pháp sư nguyên tố mang giáp kỵ sĩ theo làm đách gì?
Diệp Tu cũng không khiêm tốn khách khí gì, giao dịch với Du Phong Điện. Nhìn qua thì từ bộ trang bị, trang sức đến vũ khí, cũng coi như là một bộ chỉnh tề. Mạnh hơn trang bị hắn đang mặc nhiều. Với người chơi bình thường mà nói, trang bị lập tức tăng lên hai cấp, đã đủ cảm động. Vì thế Diệp Tu tỏ vẻ cảm ơn, nhanh chóng thay toàn bộ trang bị. Sau đó xin giao dịch với Du Phong Điện, đưa lại gã bộ trang bị mà ở trong mắt cao thủ chỉ là đồ bỏ kia: "Mấy cái này xem như tui quyên trước cho công hội đi, ha ha." Diệp Tu nói.
"A ... Cái này..." Tưởng Du vãi cả mồ hôi, gã là một pháp sư nguyên tố, được chút điểm sức lực, lại còn phải vác thêm nguyên bộ trang bị của kỵ sĩ, nào giáp, vũ khí, khiên... mang nặng như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thao tác của gã. Lúc trước mang theo một bộ, đó là chuẩn bị để giao cho Trai Ngầu Cầu Bại, giờ lại còn đeo một bộ, vác đi chiến đấu, đúng là bất tiện mà.
Thế nhưng người ta vừa mới nói là quyên cho công hội, cũng không thể từ chối bảo người ta cứ giữ mà dùng, vậy không thích hợp nha, thay hàng ngon rồi còn giữ đồ bỏ làm gì? Người bình thường đều dùng đồ thay ra để đổi điểm cống hiến, hành động của Trai Ngầu Cầu Bại cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là tên này lại giao cho gã làm giúp, thật xoắn xuýt mà.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 580: Sánh vai
Edit: Cú | Beta: 2K
Đống trang bị này, đúng là khiến Tưởng Du nhận không được mà không nhận cũng không xong. Đây chính là lúc khảo nghiệm nhãn lực của cấp dưới đó mà, hội trưởng phân hội 4 có thể leo lên cái ghế này quả nhiên không chỉ có hư danh. Vừa
nghe thấy hai người nói chuyện bên kia, liền lập tức bước tới, cười nói: "Góp thì cũng phải góp cho tui chứ, ông tính ra là người của phân hội 4 bọn tui nha."
Phút lúng túng qua đi, ngay cả Phi Dương đứng cạnh cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Khi nghe Trai Ngầu Cầu Bại vẫn xem như là người của phân hội 4, gã không vui sao được. Lý tưởng của gã là tiến vào tổng hội, lúc này gã thấy Trai Ngầu Cầu Bại chính là đối thủ cạnh tranh, nên đương nhiên gã không muốn bị đối thủ qua mặt leo lên đầu gã ngồi rồi.
Tiếp đó, Tưởng Du cũng hùa theo hội trưởng phân hội 4, rồi hủy giao dịch. Hội trưởng phân hội 4 rất tự nhiên xin giao dịch với Trai Ngầu Cầu Bại, nhận bộ trang bị ở trong mắt họ chỉ là cùi mía bỏ đi kia, nhét vào túi mà nước mắt đầm đìa. Nghề nghiệp của gã là cuồng kiếm sĩ, là nhân vật thiên về sức mạnh, lưng đeo giáp nặng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn như pháp sư mặc giáp vải. Tuy rằng cũng bị ảnh hưởng, nhưng những lúc thế này đương nhiên là phải ngậm đắng nuốt cay, không thể liên lụy đến lãnh đạo.
"Sự thể đang gấp, chúng ta xuất phát thôi?" Tưởng Du nói.
Một đống người đáp lại ok ok ok. Tất cả những người này đều là chủ lực tinh anh của phân hội 4. Trong đám thành viên chủ lực ở tổng hội có khá nhiều người có giao tình với Tưởng Du, lúc chơi game cũng có chút cảm giác đồng đội. Nhưng các người chơi ở phân hội 4 lại cách xa Tưởng Du hơn đám kia nhiều, khiến cảm giác về tôn ti cấp bậc càng hiện rõ.
Lúc này, Du Phong Điện của Tưởng Du đi tuốt đằng trước, nhân vật của những người khác không ai vượt mặt gã. Cả đoàn di chuyển theo tiết tấu của Du Phong Điện, nhanh chóng rời khỏi thành Mậu Sơn. Thành Mậu Sơn là thành phố núi, nên khi đi từ trong ra ngoài thành có cảm giác như xuống lưng chừng núi. Mà Vực Lưỡi Đao, nơi BOSS mới xuất hiện đúng là khu level 70 bên cạnh.
BOSS hoang dã 70 Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ là một kiếm khách lang thang. Mang phong cách chung của BOSS, mặc dù tên là kiếm khách nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản có mỗi kỹ năng của kiếm khách được. Kỹ năng chính của Lãng Duệ đương nhiên là kiếm khách, nhưng còn thêm kỹ năng phụ của ba nhánh nghề thuộc hệ Kiếm Sĩ khác. Ngoài ra, còn có cả chiêu thức của nhà quyền pháp và một vài kỹ năng quăng ném của nhu đạo thuộc hệ Vật Lộn.
BOSS càng có nhiều kỹ năng đương nhiên càng khó đánh. Độ khó của BOSS trong Vinh Quang, không phải chỉ lấy ba chỉ số công cao, thủ ngon, máu nhiều để đánh giá thực lực. Mà còn kết hợp với kỹ năng đa dạng phức tạp, cùng với trí tuệ siêu quần này nọ... khiến BOSS có nhiều thủ đoạn công kích biến hóa, khiến người chơi khó lòng đề phòng.
BOSS hoang dã cấp 70 là con BOSS khó đối phó nhất Vinh Quang, hẳn nhiên nó sẽ được mặc định thuộc tính cao nhất. Trải qua khoảng thời gian hơn ba năm kể từ ngày mở cấp 70 đến nay, không có con BOSS hoang dã 70 nào ở Thần Chi Lĩnh Vực không bị người chơi sờ gáy.
Mỗi năm đánh 52 lần, lại thêm số người tranh giành quá đông, vốn không có cơ hội luyện tập, hơn nữa kỹ năng của BOSS phức tạp, đấu pháp biến hóa khôn lường, người ta không sao tổng kết nổi BOSS sẽ đánh kiểu gì.
Vì vậy đến nay, người chơi cũng chỉ nắm được đại khái là mỗi con BOSS sẽ có những kỹ năng gì, ứng phó và khiêu chiến ra sao. Tuy hướng dẫn cách đánh vẫn có, nhưng chúng cũng chỉ là những giả thuyết thiếu thực tế. BOSS hoang dã cấp 70 chính là mục tiêu tranh đấu nảy lửa của các công hội lớn, vậy nhưng người đánh nhau với BOSS lại không phải cỗ máy, mà là người chơi. Trong tình cảnh ấy, làm gì có hướng dẫn nào có tác dụng chứ?
BOSS hoang dã cấp 70 đáng để một lãnh đạo cấp cao của bất kỳ tổng hội thuộc câu lạc bộ nào ra trận. Dẫn theo một phân hội tất nhiên không đủ, cuộc chiến cam go nhất này phải do đoàn tinh anh chủ chốt trong công hội đảm nhiệm mới được. Du Phong Điện của Tưởng Du đến đây thực ra chỉ để thể hiện thành ý với Trai Ngầu Cầu Bại.
Đến chỗ Vực Lưỡi Đao, đoàn đội cứ tiếp tục thẳng tiến mà không hề ngưng nghỉ. Quái ven đường trong khu luyện cấp rất nhiều, nhưng với những tinh anh của các công hội lớn vốn quen thuộc bản đồ, đám quái đó chẳng có chút trở ngại. Tiến sâu vào khe núi, cả nhóm mới hội họp với đoàn chủ lực của Mưu Đồ Bá Đạo. Trần Quả nhìn màn hình của Diệp Tu, trên đó đầy những ID sặc sỡ vô cùng có tiếng tăm ở Thần Lĩnh Chi Vực. Cô biết đây chính là tầng lớp cao nhất trong game Vinh Quang, nơi mà cô có lê lết vài năm ở Gia Thế cũng không bò lên được. Vậy mà Diệp Tu chỉ dùng Trai Ngầu Cầu Bại chưa đến hai ngày, đã trở thành một thành viên trong đấy, Trần Quả đột nhiên muốn bùng cháy.
Ngoài thành viên của tổng hội Mưu Đồ Bá Đạo vẫn còn bốn phân hội nữa, mỗi phân hội đều lập thành một đội như phân hội 4, số người của Mưu Đồ Bá Đạo đến Vực Lưỡi Đao cũng khoảng hơn hai trăm. Thành viên tổng hội là chính, các phân hội khác là phụ.
Mà lúc này Mưu Đồ Bá Đạo chỉ chiếm một phần thế lực trong khe núi, Diệp Tu xoay góc nhìn của Trai Ngầu Cầu Bại, nhanh chóng thấy đoàn quân của hai công hội khác đã có mặt đầy đủ. Bách Hoa Cốc và Luân Hồi.
Lại là Luân Hồi, Diệp Tu cảm thấy mình nên chú ý hơn. Luân Hồi của mùa giải này càng đánh càng hăng, công hội trong game của họ cũng phát triển rộng khắp, gần như không hoạt động nào là không tham gia. Hiển nhiên mang phong thái của một công hội lớn đứng đầu. Còn Bách Hoa Cốc thì yếu kém hơn, nhưng lại không hề bỏ qua bất kỳ con BOSS cấp 70 nào, thực lực kém chưa chắc sẽ không có cơ hội. Chưa đến vài năm mà BOSS hoang dã đã bị các công hội lớn độc chiếm đến mức này.
Hai hội trưởng công hội cũng tự mình chỉ huy.
Hoa Khai Kham Chiết từ Bách Hoa Cốc, Tam Giới Lục Đạo từ Luân Hồi đều đang đứng tách biệt với đoàn đội, tạo thành thế chân vạc với Mưu Đồ Bá Đạo. Lúc này Du Phong Điện của Tưởng Du xuất hiện, người của Mưu Đồ Bá Đạo tự giác nhường đường để gã tiến lên trước, đám đầu sỏ của các công hội bắt đầu nhòm nhau. Sau đó, Hoa Khai Kham Chiết, Tam Giới Lục Đạo và tất cả mọi người phía sau bọn họ đều chuyển góc nhìn tới cái tên bên cạnh Du Phong Điện.
Trai Ngầu Cầu Bại, cái tên nổi bần bật, hiện tại đang lẫm liệt đứng cạnh Du Phong Điện.
Vì người tiến lên là hội trưởng, ba công hội lớn đều rất biết điều, lùi về sau một bước để làm nổi bật khí thế thủ lĩnh của sếp bự nhà mình. Ai dè lại có thằng không thức thời bước lên cùng lúc với Du Phong Điện, đầu không đeo danh hiệu, tên còn bảnh chọe đến vậy...
Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu chỉ cần đứng đấy, thoáng chốc đã khiến toàn trường chết lặng.
Cả khe núi im phăng phắc. Bên phía Mưu Đồ Bá Đạo còn thấp thoáng tiếng mài răng.
Phi Dương phát hờn, trước mặt toàn thể anh em tổng hội của Mưu Đồ Bá Đạo, tên tuổi của kỵ sĩ đứng đầu phân hội 4 như gã đã mờ nhạt lắm rồi, thậm chí ngay cả hội trưởng của phân hội cũng chưa chắc có địa vị sánh bằng các cao thủ tinh anh của tổng hội. Nhưng từ lúc đến đây, Phi Dương cũng như người của các phân hội khác, rất thức thời chỉ dám đứng ở cuối. Vậy mà Trai Ngầu Cầu Bại lại lót tót leo lên đầu cùng hội trưởng Du Phong Điện, còn trở thành tiêu điểm của toàn trường. Trong lòng Phi Dương khá phức tạp, một mặt cảm thấy tên này vô cùng mất mặt, mặt khác lại cảm thấy ghen ghét. Nhưng Phi Dương cũng hiểu, dù quay về thời điểm đó lần nữa, gã cũng không đủ can đảm và tự tin lên đứng đấy làm bia cùng hội trưởng.
"Này, thằng ngu đó là ai vậy?" Người của Mưu Đồ Bá Đạo nhẫn nhịn, nhưng hai công hội bên kia lại mặc sức móc mỉa, giọng rất lớn, cố ý nói cho bên này nghe thấy. Trai Ngầu Cầu Bại vẫn ung dung bình thản, phớt lờ tất cả châm chọc mà vào thẳng chủ đề: "BOSS đâu rồi?" Câu đầu tiên đã nhắc tới một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Hội trưởng của hai công hội tất nhiên phải chín chắn hơn, vừa thấy tên này sóng vai cùng Du Phong Điện đã cảm thấy hơi bất an.
Trong game không ai có thể chân chính sánh vai cùng hội trưởng của một công hội thuộc câu lạc bộ cả. Chẳng lẽ tên này chính là tuyển thủ chuyên nghiệp của Bá Đồ? Trịnh Thừa Phong?
Trong đầu hai vị hội trưởng đều đầy dấu chấm hỏi. Trịnh Thừa Phong là tuyển thủ chuyên nghiệp của Bá Đồ, nhân vật chơi nghề kỵ sĩ, ID là Sơn Phùng Địa Liệt, cũng được coi là một tuyển thủ hàng đầu của Bá Đồ, thường xuất hiện trong đội dự bị. Tuy hắn không phải đại thần, nhưng một nhân vật như vậy đã đủ để đám game thủ bình thường quỳ lạy.
"Ông bạn này là ai?" Hai hội trưởng do dự, rốt cuộc Tam Giới Lục Đạo lên tiếng trước.
Trai Ngầu Cầu Bại bước song song cùng mình làm Tưởng Du giật cả mình. Vừa rồi gã thể hiện khí phách của một hội trưởng, nhân vật sải bước đĩnh đạc, mắt nhìn thẳng hai hội trưởng mà đi, thực sự không để ý bên cạnh có người...
Giờ gã nhận ra rồi, còn bị hỏi đột ngột, Tưởng Du chẳng biết trả lời thế nào. Phải đáp sao đây? Bảo mình vừa vớ được một cao thủ? Nhưng chính gã cũng chưa đánh giá được trình của hắn ta, thêm chuyện thân phận trong Mưu Đồ Bá Đạo nữa, cao thủ trong game có bá mấy cũng không thể dị dạng đến mức ngang hàng với hội trưởng được. Tưởng Du cũng cảm thấy chuyện này mà nói ra sẽ gây giật gân nhường nào, nhất thời không biết phải giới thiệu ra sao, gã cảm thấy vô cùng khó chịu với cái thằng dở tự dưng bước lên đứng cùng mình này. Tốt xấu gì mày cũng nên mở mồm nói trước cho người ta còn chuẩn bị chứ, để bây giờ trở thành tâm điểm của đám đông, quả thật trở tay không kịp mà. Gã thật sự không hề phát hiện, nhưng giờ nói ra sẽ có người tin ư?
"Hỏi tui hả?" Trai Ngầu Cầu Bại không đợi gã phải xoắn xuýt lâu, đã tự mình trả lời: "Tui chỉ là một cao thủ tình cờ đi ngang, thấy chỗ này đông vui thì vô giúp một tay thôi hà. Boss đâu rồi, tranh thủ chút nào. Chứ cứ đứng hết chỗ này, chút nữa lại có boss khác reset thì mấy ông có định thịt hay không đây?"
Mấy lời này thật là gãi đúng chỗ ngứa mà, đây cũng là tình hình rất là tình hình của các công hội lớn. Chuyện reset Boss không hề có quy luật, khi thì mấy ngày không thấy nổi một con, lúc thì mấy con đồng loạt chui lên. Các công hội đều hận không thể há mồm nuốt hết, reset như vậy quả thật rất khó chịu, nếu tham lam quá thì có thể xôi hỏng bỏng không, nhưng nếu chỉ dồn lực vào một con lại rất không cam lòng.
Tình hình reset Boss của tuần này đương nhiên được các công hội lớn nắm trong tay, hiện tại còn chưa giết được mấy con, rất có thể sẽ xuất hiện một con khác. Phải tranh thủ thời gian, lời này rất đúng, nhưng vấn đề là tại sao lời thoại đầy trình độ như vậy lại bị một một tên ất ơ qua đường giành nói trước?
Nhưng tình hình trong mắt hai vị hội trưởng đối diện lại không giống thế. Người này rất tỉnh táo, phán đoán rõ ràng, chỉ nói một câu thôi đã có thể thoải mái tự nhiên che giấu thân phận của mình. Không lẽ... là Trịnh Thừa Phong thật? Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 581: Kỵ sĩ trộm nhanh
Edit: Kha | Beta: Na
Hai hội trưởng sinh lòng hoài nghi, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Còn chuyện BOSS ở đâu, quả thật không cần trả lời nữa. Cả đám tụ hết về đây, chả lẽ còn có công hội nào mặc BOSS rời khỏi tầm nhìn của mình ư? Chẳng qua dân đông, vài người bị cản tầm nhìn, Trai Ngầu Cầu Bại cũng là một trong số đó mà thôi. Hỏi xong, những kẻ biết chuyện bèn quay góc nhìn về hướng nào đấy, Diệp Tu lập tức nhận ra, điều chỉnh vị trí theo dõi tình hình BOSS một cách tự nhiên.
Không một ai động đậy, Trai Ngầu Cầu Bại chạy chậm tới. Mọi người lập tức hãi hùng. "Chú mày muốn làm gì?"
Vài kẻ quát to. Tình trạng căng thẳng, BOSS tất phải giành giật, nhưng theo quy tắc, trước khi tranh cướp phải trò chuyện xã giao một hồi. Hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo vừa đến, ba phe đang định tán phét, ngờ đâu lại bị tên Trai Ngầu Cầu Bại thu hút sự chú ý. Chưa chém gió xong mà tên này định làm gì? Định ra tay trước chiếm hời ư?
Giành được thù hận quyết định quyền sở hữu BOSS cuối cùng, nay kỵ sĩ lại cử động đầu tiên, quả thực khiến mọi người phải đề cao cảnh giác.
Trong lòng Hoa Khai Kham Chiết và Tam Giới Lục Đạo thoáng chốc căng thẳng. Họ chợt nhớ ra BOSS Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ của hôm nay rất dễ nổi nóng, những kỹ năng chuyên gây thù hận sẽ ảnh hưởng mạnh tới nó. Kỵ sĩ vốn chiếm ưu thế về mấy chiêu gây thù, đối mặt với Lãng Duệ sẽ vượt trội hơn nghề khác. Nếu cuộc chiến hôm nay được phân thắng bại bởi thù hận như bình thường, sự tồn tại của kỵ sĩ rất quan trọng, có khi cũng vì nguyên nhân này mà Trịnh Thừa Phong mới tự mình ra trận?
Đôi khi các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ tham gia những cuộc cạnh tranh, ví dụ như vào thời điểm câu lạc bộ cần vật liệu từ BOSS. Hai hội trưởng nhanh chóng liên tưởng tới chuyện này. Nếu thật sự là vậy, chuyện cạnh tranh coi như vô vọng, phải tìm mọi cách chôn mấy đứa chuyên nghiệp trước mới được.
Trong một cuộc hỗn chiến trăm người, tuyển thủ chuyên nghiệp có khi cũng bị ngấm ngầm thủ tiêu. Tuy tuyển thủ chuyên nghiệp gây áp lực lớn, nhưng chưa đến mức làm hai hội trưởng phải lùi bước. Tuyển thủ chuyên nghiệp có thể gia tăng ưu thế, song chưa chắc bất bại.
Quan trọng là, tên Trịnh Thừa Phong này tự tin quá thì phải? Bộ hắn cảm thấy chỉ cần mình gia nhập, Mưu Đồ Bá Đạo có thể giành được Kiếm Khách Lưỡi Đao dễ dàng ư?
Hai hội trưởng âm thầm ra hiệu, đội quân của hai công hội lập tức tiến lên, mang theo khí thế đánh ngã Trai Ngầu Cầu Bại ngay lập tức. Tưởng Du nhìn xong cũng không thể bơ đời mà sống, bèn ra lệnh hai đội Mưu Đồ Bá Đạo cùng tiến lên, trông cứ như hộ giá cho Trai Ngầu Cầu Bại.
Nhân số hai phe cử ra chưa tới 1/10, hiển nhiên chỉ định thăm dò, nhưng cả bọn chưa kịp nói gì đã nhảy luôn tới bước này, mọi chuyện hôm nay diễn biến quá nhanh. Đột nhiên Trai Ngầu Cầu Bại gào to: "Tất cả bình tĩnh, tui chỉ định nhìn thôi."
"Nhìn đéo gì?" Ai đó thuận miệng đáp.
"Nhìn BOSS đang ở đâu, đứng chỗ kia chả thấy gì cả." Trai Ngầu Cầu Bại thành thật bảo.
Lý do quá đơn giản, hai hội trưởng phớt lờ chuyện phân rõ thực hư, tỏ vẻ đách tin ngay và luôn. Cả hai lại đưa ra một mệnh lệnh quyết tuyệt: Mặc kệ mấy đứa khác của Mưu Đồ Bá Đạo, riêng tên Trai Ngầu Cầu Bại phải cấm tuyệt hắn tới gần BOSS.
Lệnh vừa ra, ta đa, hai công hội lại cử thêm một đội, phối hợp với những đội trước đó, chắn kín trước người Trai Ngầu Cầu Bại.
Bầu không khí sặc mùi thuốc súng, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn đứng yên đấy, giọng đầy khó tin: "Nhìn mà cũng không cho hả?"
"Nhìn, chú mày muốn nhìn gì hả?" Người chơi ngăn cản đáp.
Trai Ngầu Cầu Bại không trả lời, đột nhiên lẩn nhanh sang bên cạnh, vừa xoay vừa lăn, hàng loạt phép thuật rơi ngay vào chỗ hắn vừa đứng. Hai công hội chẳng ừ hử gì đã muốn tiêu diệt mối họa ngầm trước. Chẳng ngờ tên này quá cảnh giác, hai nhà lẫn trong biển người đánh du kích cũng bị hắn phát hiện tránh hết.
Trong tình thế đạn đã lên nòng, bất kỳ hành động nào cũng trở thành ngòi nổ, huống chi một đợt tấn công phô trương như thế? Hai đội bảo vệ Trai Ngầu Cầu Bại gần như ra tay theo phản xạ, chẳng qua họ còn chưa đoán được nơi địch đánh lén, mạnh ai nấy tấn công mục tiêu mình thuận tay nhất.
Hai phe nháo nhào ra tay, hai đội kia đều là đối thủ, không cần phân biệt địch ta, cứ đánh cả hai là được.
Một đợi tấn công nhanh chóng trôi qua, bên Luân Hồi và Bách Hoa Cốc ngã xuống mấy người.
Đây là những nhân vật yếu nhất trong trận, qua một màn xáp lá cà, họ không trụ được đến lúc mục sư viện trợ. Trận chiến còn diễn ra quá đột ngột, chưa ai kịp phòng bị, muốn sống cũng khó.
Hai công hội vừa thấy phe mình tổn thất, nào có thể nhẫn nhịn nữa, lập tức đánh trả rình rang, nháy mặt tạo nên thế chân vạc.
Tất cả người chơi hành động theo bản năng, ai cũng không tuân theo lệnh cấp trên. Ba hội trưởng lại tỉnh táo hơn hẳn, mặc mọi người đánh đấm không ngăn cản, vì khai chiến chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng điều quan trọng không phải là nhà nào bị úp sọt, mà là chuyện cướp được BOSS trong hoàn cảnh hỗn loạn thế này!
Hoa Khai Kham Chiết và Tam Giới Lục Đạo ngờ ngợ Trai Ngầu Cầu Bại sẽ lợi dụng cơ hội này để tiếp cận BOSS. Nhưng chuyện tìm người trong hoàn cảnh ùn tắc giao thông này không phải dễ. Mất dấu của Trai Ngầu Cầu Bại làm cả hai bối rối, song cũng quyết tâm không thể để kỵ sĩ đánh lén thành công!
Trai Ngầu Cầu Bại đi đâu rồi? Không đi đâu hết, hắn chỉ đứng đực mặt bên cạnh mà thôi. Có trời đất chứng giám, Diệp Tu không định làm gì cả, hắn tự cảm thấy mình hành động thuận theo tự nhiên, ấy thế mà lại dẫn tới phản ứng lớn như vậy. Tại sao vậy ta....
Hoa Khai Kham Chiết và Tam Giới Lục Đạo không tìm thấy Trai Ngầu Cầu Bại, tất nhiên sẽ sai phái đàn em. Qua nhiều góc nhìn, họ nhanh chóng phát hiện Trai Ngầu Cầu Bại đang đứng ngơ ngác bên cạnh. "Nó ở đây nè!" Có người báo cáo.
"Đang làm gì?" Hội trưởng vội hỏi.
"Đứng chơi." Người nọ đáp.
Ủa... Dòng suy nghĩ của hai hội trưởng ngừng ngay tắp lự. Chuyện này khác xa với những gì họ dự đoán, thế chẳng phải kế hoạch dự trù của họ bể cmnr ư? Diệp Tu hiện đang rảnh vô cùng, nhưng không chơi vơi quá lâu, hội trưởng Tưởng Du đã chủ động tìm hắn.
"Ông bạn trộm BOSS sang đây được không?" Tưởng Du hỏi.
"Để tui thử xem." Diệp Tu đáp.
"Ok, tụi tui sẽ cố gắng bảo vệ ông." Tưởng Du nói.
Trai Ngầu Cầu Bại bắt đầu đi về phía BOSS, hai công hội tất nhiên đã nhận được mệnh lệnh tương tự, trận chiến này là vì BOSS, cả đám quần nhau rồi mà còn mặc BOSS đứng đó thì kì quá thể.
Hội trộm BOSS của ba nhà cứ thế chạm trán nhau. Cả bọn giật mình dõi theo ba kỵ sĩ lao vụt ra như tên bắn, không hề tấn công, ngay khoảnh khắc tiến gần tới BOSS, ba người chợt tạo dáng sẵn, ngừng luôn ở đấy.
Chẳng ai cử động hết.
Ba thằng ngẩn tò te, rồi ngộ ra mọi chuyện ngay lập tức.
Dùng Khiêu Khích với Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ chắc chắn sẽ chiếm lợi. Thế nhưng, Khiêu Khích là một kỹ năng dạng bao phủ, nói cách khác, Khiêu Khích của người ra tay sau sẽ chồng lên người trước. Thời điểm này mà dùng Khiêu Khích hấp dẫn BOSS, thứ cần so không phải nhanh, mà là chậm. Ai cũng dày dặn kinh nghiệm, chờ đối thủ ra tay trước, ngờ đâu ai cũng suy nghĩ giống nhau, thành thử ra chả ma nào tấn công, đứng hình ngay tại chỗ.
"Há há" Tình cảnh hài hước này, người có thể phì cười chỉ có mỗi Diệp Tu. Hắn có nhiều kinh nghiệm, sáng tỏ mọi chuyện nhanh nhất, làm ra hành động tiếp theo cũng nhanh nhất. Khi ba kỵ sĩ cầm chân nhau, kỹ năng dạng bao phủ này sẽ như lệnh phong ấn, không tiện sử dụng đầu tiên. Vậy nên chỉ đành tấn công giành thù hận trước đã.
Trai Ngầu Cầu Bại vừa cười vừa bước, hai người còn lại phản ứng chậm hơn, ảo não vô cùng.
Không thể tiếp cận BOSS trước Trai Ngầu Cầu Bại, cả hai chỉ đành ngăn cản hắn tiếp cận BOSS. Hai người cùng chung suy nghĩ, nhưng lại không ai hành động.
"Há há" Lại một tràng cười, Trai Ngầu Cầu Bại bước vào phạm vi thù hận của BOSS đầu tiên, Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ bèn đề cao cảnh giác tiến về phía hắn.
Tiếng cười lần nữa của Trai Ngầu Cầu Bại làm hai kỵ sĩ khóc tiếng mán.
Sao hắn lại cười? Bởi vì cả hai đang tái diễn tình cảnh trước đấy.
Trước đó, mọi người vì mục đích dùng Khiêu Khích của mình chồng lên đối thủ mà đứng khựng tại chỗ; mà bây giờ, ai cũng muốn ngăn cản Trai Ngầu Cầu Bại, ai cũng ôm suy nghĩ thôi nhường thằng kia đánh để mình ăn hôi BOSS, dẫn đến kết quả hai kỵ sĩ lại cùng bất động.
Bó tay rồi... Cả hai là đối thủ không chung một chiến tuyến mà. Ầm!
Cuộc chạm trán BOSS đầu tiên giữa Trai Ngầu Cầu Bại và Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ đã diễn ra, khi tiếng động này vang lên, hàng vạn con tim tan nát. Hai kỵ sĩ của Bách Hoa Cốc và Luân Hồi ảo não quay đầu về phía hội trưởng, cả hai đã thất trách để Trai Ngầu Cầu Bại cướp được BOSS rồi.
Bất thình lình, một người trong đoàn đội Bách Hoa Cốc lao ra, vươn người nhảy lên cao, trang bị toàn thân đã giúp hắn có được sức bật phi thường. Giữa không trung, một tay hắn nã súng, một tay vứt bừa đồ vật trong túi. Thoáng chốc đạn đủ màu và lựu đạn rơi xuống như mưa, đội vệ sĩ của Mưu Đồ Bá Đạo bị bao phủ bởi hàng loạt kỹ năng.
Cả lũ la hét chạy tán loạn, cũng không thể ngăn đám kỹ năng ào ào rơi xuống. Tiếng đạn lanh lảnh hòa cùng tiếng lựu đạn liên miên, trong khoảnh khắc, phe địch chưa ngừng mà phe ta đã hòa vào khúc diễn tấu ấy, hệt như trăm hoa khoe sắc.
Mà chuyên gia đạn dược đang lơ lửng kia cũng bất chợt đáp xuống theo cơn mưa đạn đa dạng. Khói thuốc xung quanh biến mất, phe Mưu Đồ Bá Đạo đang chạy giặc mới giật mình kêu gào "buff tao", vậy nhưng chẳng ai đáp lại. Giờ cả bọn mới chợt phát hiện: Mục sư đâu? Mục sư của họ không có ở đây...
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 582: Thập diện mai phục
Edit: Khỉ | Beta: Tiếu
Toànbộmuc̣ sưđềuđãngãhếtrađất.
Lầnnày,trongđoàncótấtcảbamuc̣ sưphốihơp̣ cướpBOSSvớiTraiNgầuCầuBaị,nhưngkhôngngờchı̉sauhàngloạtcôngkíchtrămhoarựcrỡ,cảbangườicùngdắttaynhauvềmiềncựclạc.
Tấtcảmoịngườiđềukhôngthểtinnổi,chỉlàlúcnàyđộiquânđangkêugào:"bufftao,bufftao"kiakhinhìnlạicôṭmáucủamıǹh,mớipháthiêṇ boṇ họchẳngquachı̉mấtcótíhuyếtmàthôi.Vếtthươngnhẹhềunhưthế,khảnăngchı̉dolúcchaỵ trố n không cẩ n thâṇ , bi c̣ ông kích xẹt qua một chút.
Rấthiểnnhiên,mấycôngkıć hnàyđềunhắmthẳngvàocácmuc̣ sư,nhưnglạitaọ rahiêụ ứngánhsáng,khiếnmọingườithấynhưtoànquânbiḍ iêṭ.Tronglúcvôcùnghoảngsợmớitaọ thànhtıǹ hhıǹ hhỗnloaṇ vậy.
Giờbìnhtĩnhlại,moịngườimớinhıǹ thấychuyêngiađạndượcvâñ đanglâñ trongđámngười.Lúctrướckhihắnchuyểnngườiđứngdậy,mộttaysúngmộttaylựuđạn,lửavăngtungtóe,tiếngnổầmvang.Khiếnaicũngđềuthấynhưmıǹhbịcông kích trúng, cả đám thoáng chốc rối loạn, mới bi ṭ ên nà y thoải mái giết được.
"Làmcáiđáchgìthế?Mấtmặtquá."HộitrưởngTưởngDucủaMưuĐồBáĐaọ dùkhôngcómặt,nhưngchuyệncủaBOSSluônđươc̣ gãquantâmhàngđầu,đươngnhiêncũngtheodõisítsaotrậnnày.Vừathấycảđộitinhanhlạibiṃ ôṭngười đậpchotơibời,gãmăc̣dùthầmkinhhaĩvềsựlơịhaịcủađốiphương,nhưngngoàimăṭvâñ bıǹhtıñhquátlên,giúpquânmìnhổnđịnhlại.
Thếnhưngbamuc̣ sưđềuđãtèo,TưởngDukhôngnhìnthấy,cũngbởikhôngởngayđónênkhôngthểquansáttoàndiêṇ đươc̣.Đếnlúcxemkỹlạimớithìnhlìnhpháthiệnđược,chơṭthấykinhsơ.̣Tronglúcmọingườicònđanghoảnghốttạisao tấtcảmuc̣ sưđềulănra,thìmộthôịtrưởngnhưTưởngDuđãnhanhchóngthấyngayvấnđềthenchốt,mụcsưtèohếtthìsẽảnhhưởngnghiêmtrọngtớiTraiNgầuCầuBại.
Đúng vậy!
VớimộtkỵsĩđangđốiđầutrựctiếpvớisiêuBOSShoangdãcấp70mànói,thìbamuc̣ sưcònlâumớiđủ.Đâychı̉làđộingũđầutiên,TưởngDucònđangchuẩnbiṭiếnhànhtriêụ tâp̣ thànhviênđểtiếpviêṇ,nàongờđãthấycảbađềuđođất. Trongkhoảnhkhắcbị"hổng"này,TraiNgầuCầuBaịở phıá trướccòntrụđươc̣ không?HắnđâuchỉphảiđốimặtvớicôngkíchcủaBOSSthôiđâu,hainhàkiachắcchắncũngsẽthừacơmàgiậuđổbìmleonha.
TưởngDuđảomắt,kệmẹđộingũđangloạncàocàokia,màvộivàngquansáttıǹ hhıǹ hcướpBOSSởphíatrước.Đồngthờirachı̉thiṭrênkênhcônghội,tậphợpđộingũthứhailênchiviện.
Bên phıá BOSS, tıǹ h hıǹ h của Trai Ngầu Cầu Baị quả nhiên không lac̣ quan tı́ nào.
KiếmKháchLưỡiĐaoLañ gDuệđãrútđao,haiviḳ iṣı̃củaLuânHồivàBáchHoaCốccũngchuyểnhướngkiếm,bấtngờlàkhôngphảichỉavềphíaBOSS,màvềkẻđãcướpđượcthùhâṇ củaBOSStrước,TraiNgầuCầuBaị.
TraiNgầuCầuBaịmộtmìnhxôngphagiữamuôntrùngvây.Ngoạitrừ"chếtchắc",TưởngDucũngkhôngnghĩrađượckếtcụcnàokhác.
L ư ơ ̃ i đ a o c u ̉ a L a ñ g D u ê ̣ l o ́ e l ê n s ă ́ c l a ṇ h , p h u ́ t c h ô ́ c t ỏ a b u n g r a t ự a n h ữ n g s ợ i t ơ b ạ c , t ừ n g s ợ i s ợ i c h ó i m ắ t , đ a n t h a ̀ n h m ộ t t ấ m l ư ớ i c h ụ p x u ố n g đ ầ u T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ .
Rataynhanhnhấtvâñ là BOSS,hơnnữavừaxuấtchiêulàkỹnăngkhủngnhấtcủahệkiếmkhách:ẢoẢnhVôHıǹ hKiếm.
ĐâylàBOSShoangdãcấp70đó,trongtıǹhhuốngkhôngcómuc̣ sưtrợgiúp,thìdùlàkỵsĩhàngđầucầmkhiênxịnđiđỡchiêunàycũngchỉcóthểchếtmấtxác.Huốnghồtrangbic̣ủaTraiNgầuCầuBaịcònkhuyamớitớitrìnhđộđó.
TraiNgầuCầuBaịkhôngđỡ,hìnhnhưhắncũngpháthiệnmụcsưnhàmìnhđãquytiênhếtrồi.Thếnhưngkhôngđỡ,cóngườicóthểsốngsótquađạichiêucủaBOSScấp70sao?
Rấtnhanhđãcócâutrảlời.TraiNgầuCầuBaịkhôngdùngkhiênđỡ,màchọncáchnétránh.Lúcnàyđãnhảyliềnmấybước,KiếmKháchLưỡiĐaoLañ gDuệtấtnhiênlà sẽkhôngđểTraiNgầuCầuBaịtrốnthoát,nêncũngcấtbướcđuổi t h e o , h a ̀ n h đ ô ṇ g c o ̀ n n h a n h h ơ n T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ .
NhìnquathìthấydùTraiNgầuCầuBạicócốgắngthếnàocũngkhôngthểchạythoát.Nhưngđúnglúcnàycó mộtngườitừ đâulaora,lấytinhthầntrángsĩmộtđikhôngtrởlạidùngthânlàmlá chắnchăṇ trướcngườiTraiNgầuCầuBaị.Ánh kiếmcủaẢoẢnhVôHıǹhKiếmnháymắtnuốtsốngngườinọ.Quanhthânngườiđóvốncònbaophủmộtquầngsángtrắng,phútchốcđãngãxuống.Giâyphútcuốicùng,dườngnhưngườinọcònthoánggiaỹ duạ,tưạ nhưmuốnxoaygócnhìn đểngóTraiNgầuCầuBạimôṭ cái...
Thằngchangãxuốngđóchıń hlà kỵsı̃củaLuânHồi.
Tênnàylaovàokhôngchútsợhãinàocóphảixả thâncứungười,chẳngqualàvìchútsảychânmàtrởthànhkhiênthịt.Tênkỵsı̃nàynhıǹ thấyTraiNgầuCầuBaịlâmvàonguyhiểmliềnmuốngiâụ đổ bım̀ leo,lậptứcmởTinhThầnKỵSı,̃ quất tiếp một cái Xung Kích lao đầu tới Trai Ngầu Cầu Baị.
NàongờđượcTraiNgầuCầuBaịlạibìnhtĩnhchọncáchnétránhcôngkíchcủaBOSS,lạicònrútluinhanhnhưvậy.Kỵsı̃XungKíchlaođến,thìTraiNgầuCầuBạiđãlùikhỏichỗđó.Lúcnàykỵsı̃mớikinhhãimuốnđổihướngnhưngkhông còn kịp, ánh đao của BOSS đã cuốn gã vào, khiến gã cứ vậy mà trở thành khiên thịt, thành công cứu được Trai Ngầu Cầu Bại.
Kỵsı̃củaLuânHồiđãvềchốn"luânhồi"rồi,vậycònkỵsı̃củaBáchHoaCốcđangở đâu?Đúnglúcnày,mộtchiêuKhiêuKhıć hđượcnémranhẹnhàng.ĐâylàmộtkỹnăngtăngảnhhưởnggấpđôiđốivớiKiếmKháchLưỡiĐaoLañ gDuê,̣ nháymắtđãhútđượcthùhâṇ củanó.KiếmKháchLưỡiĐaoLañ gDuệlậptứcxoayngười,chỉakiếmmangtheosátýlaotớikỵsı̃củaBáchHoaCốc.
Đ ộ i h ı ǹ h B a ́ c h H o a C ô ́ c b ê n n à y đ ã ổ n đ ị n h , t ê n k ỵ s ĩ n à y t h o ả i m á i ứ n g đ ố i k h ô n g c h ú t l o l ắ n g . H ă ́ n đ o a ́ n c h ă ́ c c h ắ n , l ú c n à y T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ s e ̃ k h ô n g d a ́ m d u ̀ n g K h i ê u K h ı ć h đ e ̀ l ê n K h i ê u K h ı ć h c u ̉ a h ă ́ n . Đ ù a g ì v ậ y , h i ệ n g i ờ M ư u Đ ồ B á Đạo một mục sư cũng không có, mà dám Khiêu Khích BOSS à, muốn chết sao?
Kếtquả,khiKiếmKháchLưỡiĐaoLañ gDuệmớichạytớihắnđượcnửađường,đôṭ nhiênxoayngười,díngượcTraiNgầuCầuBại. Kỵsı̃BáchHoaCốchóađá,chuyểngócnhìn,liềnthấyTraiNgầuCầuBaịcònđanggiữ tưthế KhiêuKhıć h. ThằngnàydùngKhiêuKhıć h!!!
Trong tình hình không có mục sư, địch vây bốn phía, mà hắn lại Khiêu Khích, mẹ nó thật là điếc không sợ súng.
Được, nếu đã muốn chết ông đây sẽ giúp một tay.
K y ̣ s ı ̃ B a ́ c h H o a C ô ́ c l a ṇ h l u ̀ n g q u a n s a ́ t , k h ô n g v ô i ̣ v a ̃ x u ấ t c h i ê u . Q u a ́ n h a n h q u á n g u y h i ể m , s ẽ c ó k ế t c ụ c g i ố n g t h ằ n g c h ả c ủ a L u â n H ồ i , c h ư a h i ể u v ẹ o g ì đ ã t ạ c h .
K i ê ́ m K h a ́ c h L ư ỡ i Đ a o L a ñ g D u ê ̣ v o t ̣ đ ê ́ n , T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ c u ñ g k h ô n g t h e ̀ m t i ê ́ p , q u a y đ ầ u đ ị n h b ỏ c h ạ y . N h ư n g v ừ a x o a y n g ư ờ i đ a ̃ b ị m ộ t t ê n c h ặ n l ạ i , c h ı ń h l a ̀ c h u y ê n g i a đ ạ n d ư ợ c đ ậ p t a n n á t c ả t i ể u đ ộ i c ủ a M ư u Đ ô ̀ B a ́ Đ a ọ .
"Thằngnàyrốtcuôc̣ làthằngcờhónào?"TưởngDucáutiết.Cáccônghôịlớncaṇhtranhđãnhiềunăm,thừahiểumỗinhàcócaothủátchủbàinào,thếnhưngchưatừngnghenóitớichuyêngiađạndượcnickHoaNhaṭMêNgườinày,rốtcuộc làcaothủẩntàngphươngnào?Hơnnữa,nhıǹ hắnvừamớinhiêũ loaṇ cảđôị,chỉmộtchiêuđãxử đẹpbamuc̣ sư,lúcnàyđứngđây,thậtsựkhiếnmọingườikinhhãi.
Đ ộ i t h ứ n h ấ t g ồ m n h ữ n g a i ? T o a ̀ n b ô ̣ đ ê ̀ u l a ̀ t i n h a n h c ủ a t ổ n g h ộ i M ư u Đ ô ̀ B a ́ Đ a ọ , t r o n g g a m e đ ề u t h u ộ c h à n g t o p , v ậ y m à c h ı ̉ m ô t ̣ n g ư ờ i đ a ̃ k h i ê ́ n h o ̣ r ô ́ i l o ạ n , đ â y l à t r ì n h đ ộ n à o ? Đ ừ n g n ó i t u y ể n t h ủ c h u y ê n n g h i ệ p đ ó . ÁtchủbàicủachiếnđộiBáchHoachıńhlàchuyêngiađạndượcBáchHoaLiêũ Loaṇ,cônghôịnàytrướcgiờcũngluônthừamứachuyêngiađạndược,nhưngtrìnhđộcỡnày...hẳnkhôngcònthuộcphạmvingườichơibìnhthườngnữarồi. Chẳnglẽlà...tuyểnthủ chuyênnghiêp̣ thiệtsaotrời?
BáchHoaCốcnhấtđiṇhphảithịtđượcBOSSnàynênpháituyểnthủchuyênnghiêp̣ đếntrợtrâṇ?
TưởngDukhôngbiếtmớitrướcđó,laõ đaịcủahainhàBáchHoaCốcvàLuânHồicũngômnghingờtươngtựvớiTraiNgầuCầuBaịphegã,thưc̣ ramoịngườiđềunhưnhaucảthôi. "Chếtđê."Chuyêngiađạndượcsaukhilaṇhlùngphunramôṭcâunhưvậy,haitayđồngthờiphátđôṇg,kỹnăngphóngracưc̣ nhanh,thểhiêṇ môṭtốcđộtaysiêukhủng.
TraiNgầuCầuBaịđangbịBOSSKiếmKháchLưỡiĐaoLãngDuệdímông,hiểnnhiênkhôngthểtừ tốnđốichiếnđươc̣.NháymắtmởraTinhThầnKỵSı,̃quấttiếpmộtchiêuXungKích,dựngkhiêntrướcngười,vọtthẳngtớiđốiđầuvớicông kíchcủaHoaNhaṭ MêNgười.
H o a N h a t ̣ M ê N g ư ơ ̀ i k h ô n g d a ́ m v a c h ạ m t h ẳ n g v ơ ́ i X u n g K í c h , v ô i ̣ n h ả y s a n g b ê n c ạ n h , k h ô n g n g ơ ̀ đ ê ́ n X u n g K í c h c u ̉ a T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ c u ñ g x o a y t h e o . "Xung Kích Vòng Cung"
Trongđámngườichúýcuộcchiếnnàycó ngườikinhngac̣ hôto,ởđâykhôngcóailàgà,tấtcảđềulàcaothủhàngđầucủaThầnChiLĩnhVực. "Haha."HoaNhaṭ MêNgườicười,tựahồkhôngthèmđểýtớimànXungKíchdítheosátnútkia,bởihắnnhảyrấtnhanh,hơnnữacũngrấtcao. Thuộctínhnhờtrangbịtăngthêmđươc̣ hắnlơịduṇghoànmỹ.Lưc̣ nhảycủahắnbôc̣ phátrahoàntoànkhácbiêṭvớinhữngngườibıǹhthường.
Măc̣ dùdùngđếncảthủđoạnXungKíchVòngCung,hơnnữagócđộcũngcựckỳchuẩnxác,nhưngnhìnquacólẽsẽthấtbại.Thếnhưngngaylúcnày,TraiNgầuCầuBaịđâmkiếmtới,vungkhiênlên,hắnthìnhlìnhcuñ gbaylênkhôngtrung.
"Vòng Cung Trên Không!" Laị có ngườ i hô lên kinh haĩ .
VòngCungTrênKhônglàgı?̀ NghĩalàXungKíchVòngCungkhôngxoaytrênmăṭđất,màhướnglênkhôngtrung,nàygọilàVòngCungTrênKhông.Thaotácnàythậtrarấtdễdàng,ngaykhirachiêuXungKíchthìnhảylênlàđươc̣.Hiệuquả hoàntoàngiốngXungKíchVòngCung,rấtđơngiản,làđánhtrúngngườicầnđánh.Đâychıńhlàloaịkı̃nănghoc̣ thı̀dê,̃ làmthı̀khó,vậymàhiêṇ taị,TraiNgầuCầuBaịdùngVòngCungTrênKhôngrấtchuẩn,đậpthẳngtớiHoaNhạtMêNgười.
"Cò n chưa đủ đâu." Hoa Nhaṭ Mê Ngườ i vẫn cười, thuận tay ném ra một quả lựu đạn.
AnhDuñ gXungKíchkhikếthợpvớiTinhThầnKỵSı̃sẽkhôngcógìngănđược,lựuđạnnổgiữakhôngtrungcũngchỉgâythươngtổnthôichứkhôngthểcảnlại.ThếnênTraiNgầuCầuBaịđangXungKíchgiữatrờikiahiểnnhiêncũngkhông thểtránh.Cảngườinháymắtbịánhlửatừvụnổnuốtmất,thếnhưng,giữamànlửađó,TraiNgầuCầuBaịđôṭnhiênvọtthẳnglêntrời,baycòncaohơncảHoaNhaṭMêNgười,khiênchắnphıá trước,kiếmbêntayphảivungcao,rồibỗngrơi xuống,quấtthẳngtớiHoaNhaṭ MêNgười.
"Đâylàcáigı?̀ AnhDuñ gBậtNhảy?"Tiếnghôkinhhaĩ laịvanglên. "Đùa mọe gì thế? Sao dùng được vậy???"
A n h D u ñ g B ậ t N h a ̉ y k h ô n g t h ê ̉ n a ̀ o d u ̀ n g g i ư ̃ a k h ô n g t r u n g đ ư ợ c , đ â y c h í n h l à t h i ế t l ậ p c ủ a k ỹ n ă n g , l à q u y t ắ c c h ế t , k h ô n g a i c o ́ t h ê ̉ v i p h a ṃ t h i ê ́ t l â p̣ c u ̉ a h ê ̣ t h ô ́ n g . T h ê ́ n h ư n g l u ́ c n a ̀ y , T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ l a i ̣ b â ́ t t h ı ǹ h l ı ǹ h h a ̀ n h đ ô ṇ g v i p h a ṃ đ ê ́ n nguyêntắccủatrò chơi,khiếndântıǹ hđứngxemloaṇ theochiềugió.
" M à y l à a i ? " H o a N h a t ̣ M ê N g ư ơ ̀ i c u ñ g k ê u l ê n .
"TraiNgầuCầuBaị!",TraiNgầuCầuBaịquáttomôṭtiếngnhưđoc̣ thầnchú,thânhıǹhđanglaoxuốngnhanhchóngvungkiếm,đâp̣ HoaNhaṭMêNgườigiữakhôngtrungbayvèoxuống,đụngluônvàoKiếmKháchLưỡiĐaoLañgDuê.̣ Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 583: Đẹp đấy, nhưng đâu có trúng
Edit: Tam | Beta: Kha
Mục tiêu bị Anh Dũng Bật Nhảy cụng trúng giữa không trung mất đà rớt thẳng xuống như sao xẹt. Còn nhằm sát cạnh BOSS mà rớt, Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ chớp thời cơ múa kiếm xé gió xông lên. Mọi người đồng loạt nghĩ tới tên kỵ sĩ xấu số ban nãy, chuyên gia đạn dược này chắc cũng sớm nối gót thằng kia thôi.
Ai ngờ được dù đang rơi với tốc độ như điện, Hoa Nhạt Mê Người vẫn kịp giật nổ hai phát súng.
Trong tiếng súng vang, thân hình đang rơi đột ngột biến đổi, xoay người sang một bên, đáp đất lập tức lăn người, thành công trốn thoát vùng kiếm phong của Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ.
Hai thằng này là ai!!
Tất cả người chơi muốn bùng cháy.
Một thằng thi triển ra cái thứ Anh Dũng Bật Nhảy lơ lửng cực kỳ phản khoa học, một thằng đang rớt bờ rớt bụi cũng xài Phi Súng nã BOSS hai phát bằng được. Ý thức, phán đoán, tốc độ tay, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí trước lúc Trai Ngầu Cầu Bại xài chiêu Anh Dũng Bật Nhảy, cả đám còn đang ngơ ngác không biết cái mả gì.
Nhưng trò hay không chỉ bấy nhiêu, sau khi Hoa Nhạt Mê Người thực hiện một chuỗi động tác Phi Súng rồi lăn người, kiếm phong của Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ nhá qua, chợt phía trên một bóng người rơi bộp xuống nện ngay người hắn, Anh Dũng Bật Nhảy, vẫn chưa kết thúc!
Phốc!
Hoa Nhạt Mê Người dính chưởng Anh Dũng Bật Nhảy lần hai. Chỉ là một kỹ năng bình thường, không có biến đổi gì phức tạp, trong trường hợp đặc biệt lại có thể gây ra sát thương hai lần liên tiếp. Dù khó tin, nhưng sự thật đang bày rành rành ra trước mặt mọi người.
Mà Anh Dũng Bật Nhảy này lại kèm theo Tinh Thần Kỵ Sĩ, là Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý, một đường xông thẳng tới chỗ Hoa Nhạt Mê Người, còn quét ngang BOSS Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ. Kỹ năng này có hiệu quả cưỡng chế tổn thương, không thể tránh được, cả BOSS cũng vậy. Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ lảo đảo mấy giây, chững lại. Tuy vậy vẫn chưa đến nỗi bị chém cho cạp đất như Hoa Nhạt Mê Người, phải thôi, sức người thường sao có thể so với BOSS.
Trai Ngầu Cầu Bại lúc này như ý thức được độ nguy hiểm của BOSS hơn xa Hoa Nhạt Mê Người, vừa đáp đất lập tức lăn người sang nơi khác.
Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ bị sóng xung kích của Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý quét đóng băng mấy giây, sau đó kiếm phong lập tức cuồn cuộn xoáy tới chỗ Trai Ngầu Cầu Bại. Trai Ngầu Cầu Bại đề phòng từ sớm, né dễ như bỡn, ngược lại Hoa Nhạt Mê Người bên cạnh không thể kiềm nổi mà thốt lên một tiếng "Đậu con mẹ mày!", mới khốn khổ loay hoay tìm đường thoát.
Người chơi đứng coi vãi cả mồ hôi, tía má chú chơi cờ hó quá rồi! Trai Ngầu Cầu Bại chú trốn thì trốn đi, còn chơi trò dẫn đường cột gió lốc của BOSS hãm hại người ta. May mà Hoa Nhạt Mê Người cũng coi như cao thủ, phản ứng với tốc độ tay khá nhanh mới vắt giò chạy kịp, lỡ là đứa khác, chắc đã bị chôn từ lâu. Dù thù hận của Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ chủ yếu nhằm vào Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng công kích level BOSS, kỹ năng AOE quét nào phải dạng vừa, Hoa Nhạt Mê Người mà chậm chút nữa là phơi thây giữa đồng rồi.
"Tank phụ ra nhận hàng!!" Trai Ngầu Cầu Bại chợt gào to.
Lúc này gần như phân nửa đám người chơi đều đã thả chuột tập trung tinh thần coi phim, khi nghe thấy tiếng gào, kỵ sĩ bên Mưu Đồ Bá Đạo mới giật mình tỉnh lại. Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ đã cách họ rất gần.
Ra đây chính là mục đích ư?
Mọi người nhất thời không rõ rốt cuộc Trai Ngầu Cầu Bại muốn dẫn BOSS qua chỗ công hội mình, hay đang thừa dịp mượn tay BOSS làm thịt Hoa Nhạt Mê Người, hay trong lúc dầu sôi lửa bỏng còn lập kế hốt trọn cả hai?
Kỵ sĩ tinh anh của Mưu Đồ Bá Đạo vội ném Khiêu Khích, Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ quay đầu, làm kỵ sĩ Bách Hoa Cốc giận đến giậm chân chửi mẫu thân nhà nó.
Gã cho rằng Trai Ngầu Cầu Bại cầm chắc cái chết, không cần chôn gấp, ai biết thằng này cứng quá cố nhây tới tận bây giờ, rồi quên cả chuyện một mình nó chống BOSS không xong, nhưng anh em Mưu Đồ Bá Đạo của nó vẫn chưa chết sạch, bấy giờ thêm hai tiểu đoàn đuổi tới, kỵ sĩ mục sư tập hợp đông đủ, rình rang mở tiệc rước Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ đi.
"Cướp về cho tao!!" Kỵ sĩ đại ca của Bách Hoa Cốc phát lệnh, cùng lúc dẫn đoàn xông lên. Đồng thời Tank phụ, Tank 3, 4, 5 cũng được hú sắp hàng chuẩn bị PK Khiêu Khích với Mưu Đồ Bá Đạo. Các mục sư Bách Hoa Cốc áp lực vô cùng, sắp tới đảm bảo thù hận của BOSS sẽ bị khuấy thành cháo lòng, là lúc cả đoàn cầm tay nhau nhích qua vũng lầy, khổ nhất không ai ngoài mục sư.
Khiêu Khích!
Khiêu Khích!
Khiêu Khích...
Độc chiêu hai bên dùng để quyết chiến đơn giản đến không thể đơn giản hơn, đằng này vừa lơi ra đằng nọ lập tức kéo trở lại, như đang so coi thằng nào CD ngắn hơn vậy.
Còn bên Trai Ngầu Cầu Bại? Hoa Nhạt Mê Người bị chơi hết lần này tới lần khác lúc này đã vùng dậy trả thù. Hai người không ai giúp đỡ, trận chiến lập tức trở thành solo một chọi một, Hoa Nhạt Mê Người ban nãy bị đánh xám mặt giờ quật khởi, tay phải bóp cò súng tay trái quơ lựu đạn đuổi theo Trai Ngầu Cầu Bại quyết chí đòi lại nợ máu.
Nghề kỵ sĩ trước nay bị nhận định vụng về chậm chạp, dưới sự điều khiển của Diệp Tu trở nên vô cùng linh hoạt. Chỉ thấy Trai Ngầu Cầu Bại khoe mẽ uốn éo lượn hình chữ S, né sạch mọi công kích hiểm hóc của Hoa Nhạt Mê Người.
Dù vậy, vì tốc độ của hai người cực nhanh, nhất thời không ai đếm chuẩn Hoa Nhạt Mê Người vứt bao nhiêu skill, công kích được bao nhiêu lần, chỉ nghe một chuỗi tiếng súng "Ầm ầm!" nối nhau vang lên, hiệu ứng âm thanh ánh sáng chói lòa khắp vùng.
"Đẹp đấy!!" Có người kiềm không được tán thưởng.
"Khoan, hình như đâu có trúng?" Có người nhìn Trai Ngầu Cầu Bại biểu diễn uốn dẻo giữa sân khấu, chêm thêm một câu.
Đẹp đấy, nhưng đâu có trúng...
Những từ này đi chung với nhau khiến không ít người chơi ngẩn ra, nhất là người Bách Hoa Cốc. Đừng thấy tên Hoa Nhạt Mê Người này tả xung hữu đột, thật ra người chơi Bách Hoa Cốc cũng chẳng biết hắn từ đâu chui ra. Nhưng vì mấy câu vẩn vơ của đám vây xem, fan hâm mộ chiến đội Bách Hoa không khỏi nghĩ đến một người.
Đội trưởng cũ của chiến đội Bách Hoa, người điều khiển Bách Hoa Liễu Loạn: Trương Giai Lạc.
Phong cách của Trương Giai Lạc cũng giống như tên nhân vật Bách Hoa Liễu Loạn mà hắn điều khiển vậy, vô cùng hoa lệ. Nhưng vì một mực theo đuổi lối đánh nối liền kỹ năng tạo hiệu quả sặc sỡ đó, luôn bị nhiều người lên án là không thực dụng. Nhất là sau khi đối thủ nghiên cứu thấu triệt đấu pháp của hắn, lời bình "Đẹp đấy, nhưng đâu có trúng" dần dần trở thành câu mở đầu khi nhắc về Trương Giai Lạc.
Mà bây giờ, Hoa Nhạt Mê Người bất ngờ bị người ta nhận xét y vậy, fan hâm mộ Bách Hoa không khỏi cảm thấy quen thuộc, giật mình bừng tỉnh.
Hoa Nhạt Mê Người vừa lên sân khấu đã chói mù mắt người khác, đánh đấm màu mè không đỡ nổi, đến lúc này cũng hoàn toàn phơi bày sự hào nhoáng vô nghĩa trong đấu pháp. Chẳng lẽ người này thực sự là Trương Giai Lạc? Nếu không, bắt chước đến độ này cũng quá vãi lụa rồi.
Nếu người này là Trương Giai Lạc, vậy kẻ vờn nhau với hắn nãy giờ chẳng phải cũng cực kỳ đẳng cấp? Có khi nào là Trịnh Thừa Phong? Khi mọi người đau não nghĩ chuyện không đâu, Hoa Nhạt Mê Người chợt như bị kích thích, kích bom oanh tạc điên cuồng, tốc độ tay đẩy lên mức max. Âm thanh đặc biệt lúc chuyên gia đạn dược thay băng đạn liền nhau thành một chuỗi, đúng là vì đang thao tác liên tục chuyển đổi các loại đạn mang hiệu quả khác nhau. Mà trong khoảnh khắc tay phải tháo lắp băng đạn như điện đó, tay trái hắn cũng nhắm tìm sơ hở ném lựu đạn công kích, hiệu ứng âm thanh ánh sáng gộp nhau hoành tráng như tổ chức liveshow...
Đúng là Trương Giai Lạc!!
Fan hâm mộ Bách Hoa làm sao không nhận ra đấu pháp của đại thần đứng đầu chiến đội một thời, lập tức cho ra kết luận. Cả những người chơi công hội khác cũng dần lái suy đoán của mình theo hướng này. Hiện tại tốc độ tay của Hoa Nhạt Mê Người hoàn toàn bùng nổ. Ý thức, phán đoán, phản ứng,... có thể nhờ may rủi, nhưng tốc độ tay là kỹ năng cứng, làm sao ăn may được? Mà tốc độ tay của người này rõ ràng không phải do cào đại bàn phím mà thành, mọi cử động của nhân vật đều rõ ràng, có trật tự; giống như nghệ nhân hát khúc vậy, dù nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cũng không nuốt chữ mất âm, từng câu từng tiếng, rành rẽ mà lớp lang nối nhau tuôn ra.
Thao tác của Hoa Nhạt Mê Người chính xác đã mang cho người ta cảm giác như thế. Tất thảy đều là thao tác có mục đích cả. Còn Trai Ngầu Cầu Bại? Dường như hắn đã bỏ cuộc chơi, người chìm nghỉm luôn trong đống hiệu quả kỹ năng công kích. Còn nguyên hay đã nát? Ai biết được.
Tạch rồi sao?
Đa số đều đinh ninh với suy đoán này, đợt công kích của Hoa Nhạt Mê Người quá bá đạo. Nhưng Hoa Nhạt Mê Người có vẻ không nghĩ như vậy. Hắn tạm dừng tay, đám kỹ năng hắn tung ra thực sự quá choáng tầm nhìn. Dù vậy hắn vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu, họng súng giương thẳng, lựu đạn bên tay trái chực ném ra, chỉ là đang đứng chờ hiệu ứng tán đi, phô ra toàn bộ hiện trường chiến đấu.
Hơn một nửa người chơi đã nghỉ tay chờ hóng biến, trừ số ít bận giành BOSS không cách nào xả hơi được. Tuy vậy lúc này chẳng mấy ai quan tâm tình hình cướp BOSS nữa. Tâm điểm chú ý đã chuyển hết sang trận solo của hai gã lai lịch bất minh kia.
Hiệu ứng rốt cuộc tan hết, ai ai cũng tận mắt chứng kiến, Trai Ngầu Cầu Bại nằm rồi!
Hoa Nhạt Mê Người hạ súng, lạnh lùng xoay người, chuẩn bị chuyển sang chiến trường cướp BOSS, đéo ngờ ngay lúc này, thi thể Trai Ngầu Cầu Bại phía sau bỗng lóe lên một vầng sáng, Trai Ngầu Cầu Bại đội mồ vùng dậy bật liền Xung Phong, xông thẳng về phía Hoa Nhạt Mê Người.
Skill "bật nắp quan tài hôn em lần chót" này thực sự quả là cảnh giới cao nhất của đánh lén. Hoa Nhạt Mê Người làm sao đề phòng được, khi tiếng kêu thất thanh của mọi người vang lên, kỵ sĩ cùng lúc đã cụng trúng người hắn. "Dù rắc hành cho gà ăn rất thích, nhưng không tới nỗi tự sướng bằng cách này chớ? Ông đâu kém tắm vậy đâu nhỉ!" Trai Ngầu Cầu Bại vừa nói, vừa đánh Hoa Nhạt Mê Người bay ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 584: Tự tạo điều kiện
Edit: Dưa | Beta: Tiếu
Tuy rằng mắt thấy tai nghe, nhưng trong nhất thời không ai kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ đoàn đội đứng đằng kia của Trai Ngầu Cầu Bại.
Trai Ngầu Cầu Bại tất nhiên cũng có đoàn đội. Hắn cùng với Mưu Đồ Bá Đạo tới đây, mặc dù chưa chính thức gia nhập công hội, nhưng vẫn được thêm vào đội ngũ của họ. Ngay lúc hắn bị công kích chói lòa của Hoa Nhạt Mê Người nuốt mất, mọi người đều nghĩ lần này chết chắc rồi, ai ngờ lại đột nhiên nhận được pm của Trai Ngầu Cầu trên kênh đoàn đội.
Hai chữ: Hồi Sinh. Kèm theo vị trí tọa độ chi tiết.
Có chỉ thị rõ ràng như vậy, mục sư trong đoàn rất dễ dàng hoàn tất kỹ năng này. Còn Trai Ngầu Cầu Bại thì sao? Có lẽ đã sớm đo đất rồi, nhưng ít ra còn kịp gửi tin nhắn. Vì vậy lúc được hồi sinh, hắn không vội bấm đồng ý, vẫn tiếp tục nằm đó giả chết, chờ đến khi Hoa Nhạt Mê Người quay lưng mới chơi màn "bật nắp quan tài" kia...
"Thật quá vô sỉ."
Người trong đoàn đội biết rõ chân tướng đều không nhịn được mà mắng thầm, dù là xét về mặt tình cảm bọn họ có thiên vị cái tên chung chiến tuyến với mình đi nữa.
Xung Kích, Anh Dũng Bật Nhảy, Thuẫn Kích, Chém Lên...
Động tác của Trai Ngầu Cầu Bại rất nhanh, công kích một lèo, mục tiêu bị Xung Kích đánh bay lại có thể dùng kỹ năng công kích đập cho rơi xuống, đây là một kỹ xảo rất ít kỵ sĩ có thể làm được.
Hoa Nhạt Mê Người thật ra không quá kinh ngạc khi bị một loạt công kích quất cho ăn hành liên tiếp, mà ngược lại đang há hốc mồm vì câu nói kia.
"Ông là ai?" Hoa Nhạt Mê Người xoắn xuýt đủ loại suy đoán, nhưng không dám khẳng định.
"Cả năm nay ông bận bịu gì thế? Không lẽ định rút lui rồi chui vô game cho gà ăn hành thật hả?"Trai Ngầu Cầu Bại nhỏ giọng, chỉ vừa đủ để Hoa Nhạt Mê Người nghe thôi. Chứ nếu để nguyên đám cao thủ tinh anh đứng đầu ở đây nghe được
mình chỉ là đàn gà chờ thịt trong miệng tên này, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Hoa Nhạt Mê Người không đáp, đột nhiên tập trung tinh thần tránh né hàng loạt công kích không ngừng của Trai Ngầu Cầu Bại, vậy mà có thể thoát ra khỏi phạm vi công kích.
"Chậc chậc..." Trai Ngầu Cầu Bại cũng chỉ bày tỏ chút tiếc nuối, rồi lập tức lùi về sau. Hoa Nhạt Mê Người tức khắc phản công.
Chỉ trong nháy mắt, Hoa Nhạt Mê Người đã chiếm lại ưu thế.
Hiện tại, người của ba công hội lớn tự nhiên thấy hơi ghét con BOSS ngu này rồi, thiệt là cản trở người ta xem diễn mà. Nếu tới giờ còn chưa nhìn ra được trình độ khác biệt của hai bọn họ nữa, thì làm sao còn mặt mũi tự xưng cao thủ của Thần Chi Lĩnh Vực nữa chớ.
"Thằng Trai Ngầu Cầu Bại này lẽ nào..." Có người đã tới cạnh Tưởng Du nhỏ giọng nói.
"Ừm, anh tự biết, không cần xen vào." Tưởng Du thoạt nhìn rất điềm tĩnh.
"Buff, buff, buff, sao không mục sư nào buff cho tui vậy!!!" Liền đó, mọi người thấy Trai Ngầu Cầu Bại vừa kêu gào vừa chạy như điên để tránh né công kích của Hoa Nhạt Mê Người.
Vốn tất cả mọi người đều rất quen thuộc với tiếng kêu thế này phát ra từ mồm kỵ sĩ, cũng không cảm thấy gì. Bình thường kỵ sĩ chính là MT, kêu gào mục sư tăng máu không phải là chuyện thường ngày ở huyện ư? Nhưng vấn đề là, hai tên trâu bò này hình như đang solo mà? Vậy sao đồng chí kỵ sĩ này lại kêu gọi viện trợ bên ngoài một cách dõng dạc như vậy, thật mẹ nó không phong độ gì cả? Vô số người không hẹn mà cùng nhau đỡ trán nhìn trời.
"Buff cho hắn." Tưởng Du ngược lại rất quyết đoán, vội vàng ra lệnh cho mục sư của công hội.
Lập tức có một quầng sáng trắng rơi lên người của Trai Ngầu Cầu Bại, tên này liền đứng lại, không thèm né tránh công kích của Hoa Nhạt Mê Người nữa mà xoay lại chuẩn bị phục thù. "Vô sỉ!!!" Toàn bộ Bách Hoa Cốc hò hét.
Thằng này, trong tình huống có một đống mục sư tăng máu, lại định đấu tay đôi với một chuyên gia đạn dược, đây là hành động vô sỉ cỡ nào? Trên lý thuyết, trong chiến đấu đoàn đội, việc buff máu cho nghề giáp nặng để bọn họ xông pha chiến trường là một đấu pháp rất thường gặp. Nhưng trình độ biểu hiện của Hoa Nhạt Mê Người và Trai Ngầu Cầu Bại rõ ràng không giống người chơi thường. Trình cao thì yêu cầu của mọi người cũng cao theo. PK trong game gọi thêm đàn em là chuyện bình thường thế nào? Nhưng giờ thấy trình độ cỡ này lại làm vậy, khiến mọi người cảm thấy thằng Trai Ngầu Cầu Bại thật chả có phong độ gì cả.
"Đệt!" Hoa Nhạt Mê Người cũng đột nhiên kêu lên. Hiển nhiên là vô cùng khinh thường hành động này, nhưng hắn cũng không né tránh. Trong hoàn cảnh có một đống mục sư tăng máu, không ai có thể đối đầu trực tiếp mà thắng được nghề giáp nặng cả. Mà hành động ấy lại giúp Hoa Nhạt Mê Người trong phút chốc khẳng định được thân phận của tên này! Hơn nữa, hắn cảm thấy khả năng này là cao nhất, dù sao thì những người khác cũng đâu có rảnh lông mà chạy vô game đánh BOSS đâu.
"Ông đừng chạy, để tui dạy dỗ chút nào, ông thật sự cho rằng chạy vô game là có thể hoành hành ngang ngược sao?" Đã có mục sư chống lưng, Trai Ngầu Cầu Bại vô cùng lớn lối.
Mọi người lại đồng loạt nhìn trời, có ngon thì ông đừng lôi mục sư vô xem nào, không có mục sư, hình như ông mới là người bị đập đó. Mặc dù Trai Ngầu Cầu Bại cũng khiến Hoa Nhạt Mê Người chật vật, nhưng qua cuộc chiến vừa rồi cũng thấy rõ Hoa Nhạt Mê Người mới là người chiếm thế thượng phong. Lúc nãy còn đập bẹp luôn Trai Ngầu Cầu Bại, thằng kia dựa vào hồi sinh của mục sư mới ngóc đầu dậy nổi.
Trang bị vốn không bằng người ta, giờ lại còn bị cắt mất thuộc tính của một cấp, nhìn kiểu gì cũng thấy sẽ ăn hành lần nữa, ai ngờ được tên này lại gọi theo đám đàn em mục sư đi đọ máu với nghề giáp da, lại còn ăn nói đầy dõng dạc, chính trực như vậy.
Hoa Nhạt Mê Người xem ra lại rất nhẫn nại. Hắn tất nhiên không thể đối đầu trực diện với một kỵ sĩ có mục sư chống lưng được, chỉ dựa vào tốc độ, di chuyển vòng qua Trai Ngầu Cầu Bại, theo dõi đám đàn em mục sư mà Trai Ngầu Cầu Bại mang theo.
"Mục sư tự bảo vệ mình." Trai Ngầu Cầu Bại hét to. Đám mục sư lập tức luống cuống. Tự bảo vệ mình? Nói đúng ra hẳn phải có người chuyên bảo vệ bọn họ chứ... Vậy mà giờ đây lại bắt bọn họ tự bảo vệ trước một thằng đáng sợ như vậy.
Kết quả chứng minh lời này không chỉ nói cho vui, lúc Hoa Nhạt Mê Người vòng qua tấn công đám mục sư, Trai Ngầu Cầu Bại không hề định qua giúp đỡ chút nào. Thoạt nhìn còn giống như hắn muốn lấy mục sư làm mồi nhử, thừa cơ quất cho Hoa Nhạt Mê Người một cú đau.
Hoa Nhạt Mê Người nổ súng!
Thao tác nhanh chóng rực rỡ lập tức tạo nên một khung cảnh tráng lệ, nuốt trọn đám mục sư.
Các mục sư cũng vội vàng thực hiện hành động "tự bảo vệ": Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Việc tên kỵ sĩ này không chút quan tâm đến sự sống chết của bọn họ khiến đám mục sư vô cùng tức giận, nên cả bọn đều đồng lòng mặc kệ Trai Ngầu Cầu Bại, nhào lại trốn trong đoàn đội của Mưu Đồ Bá Đạo. Đồng đội ở đó trước giờ luôn chú ý bảo vệ mục sư bọn họ, không như cái tên Trai Ngầu Cầu Bại này.
"Tui nói mấy người chạy gì mà chạy... Không biết buff cho nhau hả, bộ tưởng hắn bắn một phát chết hết được hả?" Giọng của Trai Ngầu Cầu Bại đúng kiểu bó tay. Nhưng mọi người đều thấy rõ trước đó vừa có ba mục sư bị đấm phát chết luôn, thành ra không sợ sao được.
Hoa Nhạt Mê Người cũng không đuổi theo đám mục sư bị hù chạy mất dép kia, mà quay người chỉa họng súng nhắm thẳng vào Trai Ngầu Cầu Bại.
"Giết BOSS quan trọng hơn!" Trai Ngầu Cầu Bại lanh lẹ rút lui liền, thoạt nhìn như cũng muốn nhào tới núp sau đội chủ lực của Mưu Đồ Bá Đạo như đám mục sư kia.
Ai ngờ Hoa Nhạt Mê Người đã biết tỏng ý đồ này, vội chặn Trai Ngầu Cầu Bại lại.
"Trang bị của ông tăng bao nhiêu tốc độ thế hả?" Trai Ngầu Cầu Bại trừng mắt oán giận. Hắn liếc nhìn trang bị của Hoa Nhạt Mê Người, ngoại trừ tăng điểm bật nhảy, còn tăng tốc độ, nhanh hơn con kỵ sĩ cồng kềnh của hắn không biết bao nhiêu lần.
Hoa Nhạt Mê Người cũng không biết, chỉ tấn công như vũ bão.
Hoa Khai Kham Chiết, hội trưởng Bách Hoa Cốc nhìn vậy cũng muốn làm gì đó, liền hạ lệnh, toàn bộ người chơi của Bách Hoa Cốc đều gia nhập đoàn chiến.
Vào lúc này, bọn họ hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về thân phận của Hoa Nhạt Mê Người. Đây là át chủ bài, là đội trưởng chiến đội của bọn họ ngày xưa. Có thể được sánh vai tác chiến với anh ở trong game chính là một niềm vinh hạnh. Không biết có bao nhiêu người gia nhập công hội Bách Hoa Cốc luôn ngóng trông ngày có thể được tiếp xúc với tuyển thủ cấp bậc đại thần như thế này.
Trương Giai Lạc tuy đã giải nghệ nhưng sức ảnh hưởng vẫn lớn vô cùng, bởi vì chiến đội Bách Hoa hiện tại chưa xuất hiện bất kì ai có thể thay thế được vị trí của hắn. Mặc dù xuất hiện ngôi sao mới nổi tuổi trẻ tài cao là Đường Hạo, nhưng truyền thống của Bách Hoa trước giờ đều là lấy chuyên gia đạn dược Bách Hoa Liễu Loạn làm chủ lực. Hiện tại con át chủ bài đổi thành lưu manh, ai nấy đều chưa thể quen nổi. Tất cả đều nguyện cầu Trâu Viễn sớm ngày sử dụng thành thạo Bách Hoa Liễu Loạn, mau chóng trở thành trụ cột, nhưng biểu hiện của Trâu Viễn trong mùa giải này khiến mọi người khá thất vọng. Vị tuyển thủ bất đắc dĩ này thực sự không có nửa điểm khí chất của một tuyển thủ đứng đầu, hoặc có thể nói hắn không hề ý thức chút gì về việc này. Chiến đội Bách Hoa hiện tại hoàn toàn lấy Đường Hạo làm chủ, hơn nữa còn có tin đồn mùa giải tới Bách Hoa muốn mua nhân vật lưu manh Đường Tam Đả của chiến đội Hô Khiếu. Không lẽ từ nay, Bách Hoa thật sẽ trở thành một chiến đội với chủ lực là lưu manh hay sao?
Đây chính là khúc mắc hiện tại của fan Bách Hoa, trong đó tất nhiên cũng bao gồm rất nhiều cao thủ tinh anh chủ lực của công hội. Giờ gặp được cựu đội trưởng Trương Giai Lạc trong game, khiến bọn họ đột nhiên nhìn thấy một tia hi vọng. Bởi vì ít nhất bọn họ biết được, Trương Giai Lạc không hề từ bỏ Vinh Quang. Có lẽ hắn sẽ trở lại? Bọn họ không biết, nhưng hiện giờ bọn họ thật lòng muốn giúp cựu đội trưởng của mình tạo dựng hoàn cảnh chiến đấu như anh mong muốn, cho dù chỉ ở trong game. Còn mục đích cướp BOSS lần này, giờ đây đã bị những người hâm mộ Bách Hoa quên tiệt.
Người chơi Bách Hoa xông ra, không ai tấn công Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng nháy mắt đã cắt đứt khả năng viện trợ giữa hắn và Mưu Đồ Bá Đạo bên kia.
"Bùm nó!!!" Người chơi Bách Hoa đột nhiên đồng thanh hò hét, tình huống lúc này giống như khi đang xem trận đấu chuyên nghiệp ngày xưa, cổ vũ khí thế cho đội trưởng của họ. Động tác của Hoa Nhạt Mê Người hơi khựng lại, hiển nhiên cũng bị xúc động bởi hành động của đám người chơi Bách Hoa.
Nhưng chỉ một chút đó đã trở thành sơ hở trong mắt đối thủ. Trai Ngầu Cầu Bại lập tức mở Tinh Thần Kỵ Sĩ, đằng đằng sát khí xông qua.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 585: Nơi bắt đầu
Edit: Mei | Beta: Pi
Thế tiến công của Hoa Nhạt Mê Người đẹp vô cùng, tiết tấu lại siêu nhanh, muốn tránh khỏi thế tiến công như vậy đương nhiên Trai Ngầu Cầu Bại phải hành động cực lực. Dẫn đến Trần Quả ở cạnh theo dõi màn hình của Diệp Tu cũng mờ mịt.
Nhưng cô vẫn rất kích động.
Bởi có lẽ, cô là người duy nhất xác định 100% thân phận của hai người.
Miễn bàn về Diệp Tu.
Còn Trương Giai Lạc, đấu pháp trăm hoa vô cùng rực rỡ của chuyên gia đạn dược này đã khiến người ta nghi ngờ, huống hồ còn thêm lời thì thầm của Diệp Tu. Mặc dù ngoài Hoa Nhạt Mê Người thì không ai trong game nghe được cả, nhưng Trần Quả ngồi cạnh Diệp Tu lại nghe rất rõ. Không cần hỏi nhiều cô cũng đoán được chính xác thân phận của người này.
Trần Quả nhất thời chìm đắm trong hưng phấn, chẳng buồn coi thường hành động Diệp Tu kêu gọi mục sư và bị địch xáp lá cà lúc sau.
Trương Giai Lạc tuyệt đối là nhân vật cấp thần đó!
Với tuổi nghề 6 năm, mà hiện tại giải Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang đã tổ chức được tám lần, hắn cũng được xem là bậc lão làng.
Trong 6 năm đó, ba lần tiến vào trận chung kết, thành tích như thế cũng khá trâu bò. Nhìn khắp toàn bộ đại thần trong liên minh, người từng có kinh nghiệm tương tự cũng chỉ có hai người là Diệp Thu và Vương Kiệt Hi mà thôi. Nhưng so với Diệp Thu bốn lần tiến vào chung kết, ba lần đoạt giải quán quân; Vương Kiệt Hi ba lần chung kết, hai lần đoạt giải quán quân; Trương Giai Lạc cũng ba trận chung kết, nhưng chưa xơ múi được giải quán quân nào.
Sự đối lập tàn khốc này quả thực quá đắng lòng. Nhất là ba lần thua trận ở vòng chung kết, đối thủ của Trương Giai Lạc vừa khéo lại là Diệp Thu và Vương Kiệt Hi, nếu so sánh ba người với nhau càng làm nổi bật bi kịch của Trương Giai Lạc.
Vì vậy tại mùa giải trước, cũng chính là mùa giải thứ bảy, sau khi chiến đội Bách Hoa của Trương Giai Lạc thua dưới tay chiến đội Vi Thảo của Vương Kiệt Hi trong trận chung kết lần thứ hai, cõi lòng Trương Giai Lạc tan nát. Sau một kỳ nghỉ dài, hắn bất ngờ tuyên bố giải nghệ, làm cả chiến đội Bách Hoa trở tay không kịp. Cũng vì sự chuẩn bị ở kì nghỉ không tốt, thành tích thi đấu của chiến đội Bách Hoa mới suy sụp nghiêm trọng. Có điều nhờ thành tích trượt dốc của Gia Thế ở mùa giải này quá chói mắt nên đã chiếm không ít trang báo vốn dành để phê bình chiến đội Bách Hoa.
Nhưng sự trượt dốc của chiến đội Bách Hoa không vô lý như Gia Thế. Át chủ bài quan trọng đột nhiên giải nghệ, nhân vật quan trọng không ai tiếp nhận, chiến đội chợt xảy ra biến cố, sụp đổ là chuyện khó tránh khỏi. Tuy vậy, một chiến đội có thể ba lần vào chung kết thì cũng không phải dạng vừa. Tân binh năm hai Đường Hạo của Bách Hoa đã thể hiện nổi bật trong mùa giải này, nhưng nhân vật quan trọng của đội lại rơi vào tay Trâu Viễn, đúng là "không trâu bắt chó đi cày". Bản thân Đường Hạo dù xuất sắc, nhưng tài khoản lưu manh cũng không phải một át chủ bài tiêu chuẩn, vậy nên thành tích của Bách Hoa còn khá bấp bênh. Vào lúc đó, hiển nhiên sẽ có rất nhiều người nghĩ: nếu như Trương Giai Lạc còn ở lại, có át chủ bài như Bách Hoa Liễu Loạn, lại thêm thế mạnh của Đường Hạo, Bách Hoa ở mùa giải này chắc chắn sẽ có sức cạnh tranh rất lớn.
Mấy tên xấu bụng liên tục móc xỉa Trương Giai Lạc không hổ là đại thần số khổ nhất trong lịch sử Vinh Quang, sau mấy năm không nhịn nổi nữa mà giải nghệ, thì trong đội lại chợt xuất hiện một trợ thủ mạnh. Hắn đã bỏ lỡ khả năng đoạt giải quán quân một lần nữa.
Song, đa số kẻ tốt tính vẫn tiếc nuối thay cho Trương Giai Lạc. Nhìn Bách Hoa Liễu Loạn ở trận chung kết mùa trước vẫn rực sáng như mọi khi kia kìa, Trương Giai Lạc thật sự chưa già tới mức phải giải nghệ. Phấn đấu nhiều năm mà không gặt hái được như nguyện, hơi vẫn còn mà chí đã nguội, sự nản lòng đó đã đẩy hắn bước vào con đường giải nghệ trong thầm lặng, xung động đến mức vô trách nhiệm.
Chuyện về Trương Giai Lạc ầm ĩ suốt một mùa giải, dù chiến đội Bách Hoa có sự quật khởi mạnh mẽ của Đường Hạo, nhưng cũng không thể khiến hồi ức của Trương Giai Lạc trong lòng fan tan biến. Sau màn Đường Hạo đắc ý "lấy hạ khắc thượng" tại trận tân binh khiêu chiến của Ngôi Sao Cuối Tuần lần trước, nhiều người kháo nhau rằng có lẽ vì Bách Hoa luôn miệng nhắc về cựu đội trưởng đã giải nghệ, nên tân binh mới nóng lòng muốn giành ngôi đến tẩu hoả nhập ma như vậy. Nếu suy nghĩ cẩn thận, lý do này có hơi gượng ép, nhưng trong lòng Đường Hạo có bất mãn gì hay không cũng rất khó nói.
Một đại thần vừa lên ngôi trong chiến đội, vậy mà chỉ nghe mọi người nói về người tiền nhiệm tốt đẹp nọ kia, lòng sẽ cảm thấy gì? Nên nhớ, Đường Hạo là đại thần ở mỗi phương diện kỹ thuật, còn xét kinh nghiệm, gã cùng lắm chỉ là một tân binh năm hai, mới 18 tuổi, là độ tuổi dễ tự mãn nhất. Hy vọng vào một thanh niên như thế sẽ bình tĩnh và chín chắn được bao nhiêu?
Nguyên nhân chiến đội Bách Hoa mùa này thi đấu nhấp nhô, đều là bởi vì Trương Giai Lạc giải nghệ mà ra. Hắn ra đi rất dứt khoát, nhưng lòng thật sự cam tâm sao? Nếu như có thêm cơ hội, liệu hắn có trở về hay không? Mùa giải này Đường Hạo trở nên nổi trội, nhiều fan của chiến đội Bách Hoa đã luôn kêu gọi mời Trương Giai Lạc trở về.
Mà hiện tại, trong game thình lình xuất hiện chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc, kết hợp với sự kiện mời chào Nguỵ Sâm trước đó, Trần Quả lập tức trở nên hưng phấn.
Đối với chiến đội mới bắt đầu như họ, Trần Quả hiển nhiên không yên lòng. Mà hiện tại, lại có một nhân vật cấp thần mạnh mẽ đứng trước mặt, Trần Quả có thể không vui vẻ ư? Cô mong chờ trường hợp tương tự Nguỵ Sâm sẽ tái diễn.
"Cậu chạy đến Mưu Đồ Bá Đạo nằm vùng là vì chuyện này sao?" Trần Quả kích động đến mức giọng run run.
"Chuyện gì cơ?" Diệp Tu thắc mắc.
"Tên đó! Trương Giai Lạc." Trần Quả chỉ bóng dáng của Hoa Nhạt Mê Người vừa né qua trên màn hình Diệp Tu. Đại thần quyết đấu, nhìn bằng góc nhìn thứ nhất, Trần Quả có hơi nhức đầu.
"Tui tìm Trương Giai Lạc nên đến Mưu Đồ Bá Đạo nằm vùng? Chị phân tích tính logic trong chuyện này dùm tui cái." Diệp Tu bó tay.
"Không phải sao?" Trần Quả khó hiểu.
"Tất nhiên không phải rồi! Chỉ là tình cờ thôi! Nếu biết thằng chả ở đây, tui làm vậy chẳng phải tự sát sao?" Diệp Tu nói.
"Cậu làm vậy là sao?"
"Thì mặc trang bị hiện tại, còn không vào công hội, kém tới 160 điểm thuộc tính." Diệp Tu nói.
"Ý cậu là cậu đánh không lại ổng?"
"Chẳng lẽ chị không thấy tui vừa chết một lần sao?" Diệp Tu khó hiểu hỏi lại.
"Chị tưởng đó là chiến thuật chơi bẩn của cậu." Trần Quả trợn mắt há mồm.
"Làm gì có chiến thuật như vậy, hồi sinh cũng mất kinh nghiệm đó, hiện tại đang max cấp, kinh nghiệm rớt thì thuộc tính cũng rớt luôn." Diệp Tu nói.
"Thế thì... Chẳng phải cậu đang gặp nguy hiểm sao?" Trần Quả hỏi.
"Không thấy tui mới kêu cứu mục sư à?" Diệp Tu nói, "Nãy giờ chị lo coi cái gì vậy?"
"Chị... Chị.." Trần Quả nghẹn lời. Cô thật sự không ngờ nguyên nhân Trai Ngầu Cầu Bại hy sinh, Diệp Tu cầu cứu mục sư lại đơn giản chỉ là "Đánh không lại". Cô theo thuyết âm mưu mà cho rằng hành vi của hắn đang ẩn chứa kế hoạch xấu xa gì. Nào ngờ sự thật lại làm cô câm nín.
Đánh không lại sẽ chết.
Đánh không lại thì kéo đồng bọn đến thôi.
Hợp logic vờ lờ! Nhưng chuyện xảy ra với Diệp Tu, lại bị Trần Quả cho rằng không hợp logic ngay và luôn.
Trong khi Trần Quả sững sờ, Diệp Tu bèn mặt dày nhắc nhở: "Chị có giúp không đó??"
Giờ Trần Quả đã biết, đây không phải âm mưu, không phải lời rác rưởi, càng không phải bẫy rập, đây thực sự là đánh không lại nên kêu cứu.
Tuy Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tuy tranh thủ phản công ngay lúc Trương Giai Lạc đang ngây người, nhưng chính hắn cũng nói với Trần Quả, nhân vật của hắn kém quá nhiều. Trang bị Tưởng Du đưa cho chỉ nhỉnh hơn bộ đồ ban đầu, thua xa Hoa Nhạt Mê Người, mà còn không phải chỉ về mặt số liệu. Trai Ngầu Cầu Bại được Tưởng Du quăng đại một bộ trang bị, nhưng Hoa Nhạt Mê Người hiển nhiên được Trương Giai Lạc tỉ mỉ phối hợp, dựa trên thói quen thao tác và phong cách của bản thân. Tựa như hai bên đánh nhau, một bên vơ đại cục gạch ven đường, còn bên kia lại cầm vũ khí chuyên dụng quen thuộc.
Tiếp đó là sự chênh lệch 160 điểm thuộc tính, bởi Trai Ngầu Cầu Bại không có công hội, cho nên không có 160 điểm, còn Hoa Nhạt Mê Người lại trực thuộc công hội Bách Hoa. Chỉ bằng hai nhược điểm này là đủ.
Đối thủ bây giờ không còn là người chơi ất ơ nào mà Diệp Tu có thể vượt cấp hành hạ ở Thần Chi Lĩnh Vực. Đây là đại thần chuyên nghiệp cùng đẳng cấp với hắn, chỉ ít hơn hắn một lần đánh trận chung kết. Đừng nói người chơi thường, dù là Ngụy Sâm hiện tại cũng không cùng cấp bậc với Trương Giai Lạc.
Vì vậy, Diệp Tu tranh thủ sơ hở chỉ có thể cho Trai Ngầu Cầu Bại ngầu được một lúc, Trương Giai Lạc lại bình tĩnh dựa vào ưu thế của mình làm cho hai bên hoà nhau, bất đắc dĩ, Diệp Tu đành phải gọi người giúp thôi. Nhưng lần này, người của Bách Hoa lại không cho hắn cơ hội đó.
Sau khi nhận ra thân phận của Trương Giai Lạc, niềm tin bảo hộ trận đấu này còn vượt xa chuyện cướp BOSS.
"Bùm nó!!!"
Sau khi nghe được Diệp Tu kêu cứu, người chơi của công hội Bách Hoa phấn khởi hò nhau cố lên.
Trương Giai Lạc như quay về sân đấu, tấn công liên tục giữa tiếng cổ vũ của fan.
"Ế, cần gì phải nghiêm túc vậy chứ?" Diệp Tu vừa nói vừa điều khiển Trai Ngầu Cầu Bại tìm kiếm sơ hở để lợi dụng.
"Tui thấy ông cũng đâu có nghiêm túc đâu?" Cuối cùng, Trương Giai Lạc cũng lên tiếng.
"Tui đang lập lại chiến đội, trở về liên minh, tất nhiên phải nghiêm túc chứ. Tui đang làm chuyện đứng đắn cơ mà! Ông muốn tự sướng bằng cách cho gà ăn thì phắn chỗ khác! Mau giả bộ rớt mạng đi." Diệp Tu đề nghị. "Chẳng phải ông từng bảo cho gà ăn rất kèm tằm sao? Tui thấy rắc hành cho ông ăn cũng được lắm." Trương Giai Lạc nói.
"Tui đang làm chuyện đứng đắn, không có thời gian xà quần với ông đâu!" Diệp Tu giận.
"Còn chưa định từ bỏ?" Trương Giai Lạc ướm hỏi.
"Sao tui phải từ bỏ?" Diệp Tu hỏi lại.
"Chẳng phải ông đã giành được tất cả những gì nên có rồi ư? Còn chấp nhất làm gì?" Trương Giai Lạc tò mò.
"Quán quân ấy hả, tui chưa từng nghe nói có người sẽ ngại nhiều." Diệp Tu đáp.
"Ông còn muốn đoạt giải quán quân à?" Trương Giai Lạc cười.
"Cảm giác giật cúp dễ nghiện lắm, ông nhắc làm tui nhớ cảm giác đó ghê." Diệp Tu nói.
"Đù má..." Trương Giai Lạc phát bực, hoàn cảnh bản thân thế nào mà còn tán dóc chuyện giật giải với tên này, chẳng khác gì tự xát muối vào vết thương!
"Tui không thấy đã đến lúc mình phải rút lui, chỉ cần có cơ hội, tui mãi mãi sẽ không rời khỏi, dù rằng chỉ kéo dài thêm một ngày." Diệp Tu nói.
"Anh hai, hiện tại anh cũng đang giải nghệ thì phải?" Trương Giai Lạc nói.
"Phấn đấu đâu chỉ giới hạn ở Liên minh Chuyên nghiệp, nơi đây cũng là Vinh Quang, đây mới là nơi bắt đầu thực sự của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 586: Khiêu Khích nối nhau
Edit: Tùm | Beta: Kha
Hai vị đại thần mồm liến thoắng, tay không ngơi. Hai nhân vật Trai Ngầu Cầu Bại và Hoa Nhạt Mê Người choảng nhau đến trời nghiêng đất ngả, kỹ thuật ngày càng cao siêu. Chẳng qua Trai Ngầu Cầu Bại cứ thỉnh thoảng lại í ới "mục sư mục sư đâu" làm giảm đẳng cấp trận đấu.
"Xông lên hỗ trợ."
Bên phía Mưu Đồ Bá Đạo cũng đưa ra một chỉ thị rất bất ngờ.
Phía hai người kia đang oánh nhau ác liệt, cuộc giành giật BOSS bên này cũng vào hồi gay cấn. Trên chiến trường không ngừng có người ngã xuống, thù hận BOSS vẫn bị kỵ sĩ của ba công hội dùng Khiêu Khích để giành tới giật lui. Trong cuộc tranh giành BOSS, Bách Hoa Cốc đã có phần buông lỏng dẫn đến tụt hậu, trong khi Mưu Đồ Bá Đạo giành ưu thế do Trai Ngầu Cầu Bại tiên hạ thủ vi cường lúc đầu, đáng lẽ giờ là lúc thích hợp để bình ổn cục diện nhất, thì chẳng ngờ hội trưởng lại chỉ huy nhóm DPS chủ lực tham gia vào cuộc đấu tay đôi của hai người kia để hỗ trợ Trai Ngầu Cầu Bại...
Dù không hiểu nhưng vẫn theo lệnh mà làm.
Bên này tuy có người của Bách Hoa Cốc liều mình cản trở, nhưng thực lực của Mưu Đồ Bá Đạo chả kém cạnh bố con ai. Bảo phá tan ngay thì không thể chứ tập trung lực lượng mở một đường máu thì vẫn ok.
Dưới sự chỉ huy của Tưởng Du, quân của Mưu Đồ Bá Đạo nhanh chóng tạo ra một khoảng trống, che chở mục sư thâm nhập sâu vào trận địa địch. Mục sư cũng lập tức thi triển pháp thuật thêm máu cho Trai Ngầu Cầu Bại. "A ha ha." Trai Ngầu Cầu Bại cười khoái chí. Người của Bách Hoa Cốc vừa thấy thế thì đồng loạt hiện emo khinh bỉ trên đầu, rồi cũng bắt đầu thêm máu cho Hoa Nhạt Mê Người.
Hai người đều được mục sư hết mực yêu thương, hai nhân vật lại không có sức tấn công bá đạo như BOSS, thành thử ra trông lúc nào cũng full máu, đánh mãi vẫn không hao.
"Đánh thế này còn gì là thú vị nữa?" Trương Giai Lạc nhìn trời.
"Ha ha, thi xem mục sư bên nào sẽ hết mana trước." Diệp Tu bảo.
"Vô sỉ" Trương Giai Lạc không còn gì để nói. Cứ buff liên tục thế này tuy full máu đấy, nhưng chung quy chuyên gia đạn dược của hắn vẫn là giáp vải, áp lực để duy trì sinh mệnh sẽ lớn hơn cái tay kỵ sĩ da dày thịt béo kia. Nếu là đối thủ bình thường, Trương Giai Lạc sẽ dễ dàng tạo khoảng cách rồi dùng di chuyển để nhây chết đối phương, ấy nhưng trước mặt chính là một đối thủ đồng cấp đại thần thì không dễ như vậy. Mới cách xa được một chút đã bị đối phương nhanh chóng bắt kịp.
Vì vậy, Trương Giai Lạc quyết đoán không cù nhây với Diệp Tu, bỏ lại Trai Ngầu Cầu Bại và để Hoa Nhạt Mê Người chui tọt vào trận hỗn chiến giữa hai nhà công hội bên kia. Nhìn theo góc độ này thì rõ là Trương Giai Lạc cao tay hơn, chí ít muốn chạy thì chạy, ung dung vô cùng.
"Lại chạy à? Đừng thích bỏ thì bỏ người ta vậy chứ." Diệp Tu bóng gió hô theo bóng dáng Hoa Nhạt Mê Người nhảy vào đám đông.
"Tý nữa về trị cưng." Trương Giai Lạc cũng ung dung đáp trả, tiếp đó mang theo chiêu sát thương hoa lệ lọt vào đám đông, đợt tấn công này, người chơi thường hoàn toàn không thể ngăn cản. Hào quang sáng chói nuốt trọn vô số người chơi, người của Bách Hoa Cốc đã chuẩn bị sẵn, tất cả đều cùng một team với Hoa Nhạt Mê Người để được miễn sát thương. Người của Mưu Đồ Bá Đạo thì thê thảm, hoàn toàn không đối phó nổi, họ muốn phản kích mà ngay cả đối phương ở đâu cũng không thấy.
Xét theo khía cạnh nào đó, lối đánh trăm hoa của Trương Giai Lạc là công thủ hợp nhất. Cách mà hắn phòng thủ không dựa vào kỹ năng bản thân, mà chỉ lợi dụng vầng hào quang lóe mắt chẳng có mấy tác dụng của kỹ năng. Ánh hào quang hoa lệ ấy bao trọn Hoa Nhạt Mê Người để người chơi không thể biết rốt cuộc hắn ta đang đứng ở đâu, làm sao để tấn công hắn?
Loại kỹ xảo này có phần tương tự Che Ảnh Bước, hoàn toàn không phải do hệ thống thiết lập mà do người chơi căn cứ vào thiết lập để tìm ra cách lợi dụng nó.
Tuy sát thương của một người có hạn, nhưng Trương Giai Lạc lại là một nhân vật hàng đầu về nâng tốc độ tấn công bằng thao tác, không ít chiến đội đã lấy khoảnh khắc hắn bùng nổ damage làm giáo án kinh điển để bồi dưỡng tuyển thủ mới nhà mình. Nếu chỉ liếc sơ sẽ thấy lối đánh phô trương này có phạm vi bao phủ rất lớn, nhưng thực tế thì nó vẫn có trọng điểm, mà trọng điểm đặt trên người ai thì chỉ có Trương Giai Lạc biết. Đến khi đối thủ của hắn phán đoán ra thì cũng đã ăn hành ngậm mồm.
Mà hiện giờ, số người được hắn bao phủ càng nhiều thì càng khó phát hiện ra trọng điểm tấn công, huống chi nạn nhân lại toàn là những người chơi không cùng đẳng cấp với hắn. Có người tụt máu chậm, có người tụt máu nhanh, nhưng nhìn từ trong trận thì tất cả đều bị dính chưởng, căn bản không phân biệt được ai với ai.
Với lối đánh này, đối phương càng đông càng dễ hỗn loạn.
Ngay khi người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo sắp bó tay thì đột nhiên thấy Hoa Nhạt Mê Người tự chạy ra khỏi vầng hào quang, vẫn tiếp tục tấn công nhưng không mở rộng phạm vi công kích nữa, chỉ tập trung vào một người.
Ai cũng tưởng mình sẽ đoán trúng phóc người đó là ai, thẳng cho đến khi xoay góc, tất cả đều sửng sốt.
Sao lại không phải Trai Ngầu Cầu Bại? Mà là một kỹ sĩ trong trận chiến thuộc về phe Mưu Đồ Bá Đạo. Người này chưa từng giao tranh với Hoa Nhạt Mê Người lúc nào giờ lại trở thành trọng tâm mà Hoa Nhạt Mê Người điên cuồng công kích.
"Há há, hay lắm!" Rốt cuộc Trai Ngầu Cầu Bại cũng đuổi kịp, Hoa Nhạt Mê Người lại chẳng ngó ngàng đến Trai Ngầu Cầu Bại mà chỉ cắm đầu đuổi đánh tay kỵ sĩ kia. Thậm chí ngay cả khi Trai Ngầu Cầu Bại chém hắn, hắn cũng không ngoái lại.
"Cho cái Tập Trung." Dường như mọi người nghe thấy Hoa Nhạt Mê Người mấp máy gọi vậy, sau đó chỉ thấy công kích của hắn ập hết lên tay kỵ sĩ kia, chẳng qua kỵ sĩ không hề ngã xuống nhờ mục sư bên cạnh luôn chầu chực tiếp máu.
Là kỵ sĩ từ nhóm tinh anh của Mưu Đồ Bá Đạo, trang bị tất nhiên ngon nghẻ hơn Trai Ngầu Cầu Bại, lại có mục sư đứng bên hỗ trợ nên thoải mái trụ vững dưới cơn tấn công vũ bão. Mọi người thấy Hoa Nhạt Mê Người vẫn cứ chằm chặp tấn công kỵ sĩ thì rốt cuộc cũng vỡ nhẽ.
"Khiêu Khích, ổng bị Khiêu Khích."
"Mau cho cái Tập Trung đi." Bấy giờ bên phía Bách Hoa Cốc mới kịp phản ứng thì đã muộn, bên kia Trai Ngầu Cầu Bại đã hô lên "Tiếp theo", sau đó lại có một kỵ sĩ khác từ xa ném tới một cái Khiêu Khích, Hoa Nhạt Mê Người quay đầu chạy sang phía đó. Mục sư của Bách Hoa Cốc muốn buff Tập Trung để hắn tỉnh táo, nhưng khốn nỗi hai cái Khiêu Khích nối gót nhau, kỹ năng của họ không với tới. Muốn tiếp cận còn phải hỏi quân nhà Mưu Đồ Bá Đạo đang vây trước mặt có cho không.
"Tiến lên!"
Rốt cuộc cũng đến phiên người chơi bên Bách Hoa Cốc muốn mở đường máu, nhưng tình hình giờ đã khác xưa. Ban nãy tuy Trai Ngầu Cầu Bại đơn phương độc mã solo với Hoa Nhạt Mê Người trong trận địa của Bách Hoa Cốc, nhưng chẳng ai tấn công Trai Ngầu Cầu Bại trừ Hoa Nhạt Mê Người cả.
Mà lúc này, Hoa Nhạt Mê Người bị Khiêu Khích kéo vào giữa Mưu Đồ Bá Đạo lại chẳng được đối xử tử tế như thế. Vừa mới chui vào ổ địch, Trương Giai Lạc đã nghe thấy Diệp Tu vô lại hô hào: "Giết nó, còn ngại ngần gì nữa."
Người của Mưu Đồ Bá Đạo ùn ùn bổ nhào về phía Hoa Nhạt Mê Người, một chuyên gia đạn dược thì máu dày được bao nhiêu? Hơn nữa lại trúng phải kỹ năng Khiêu Khích, không gian hoạt động bị hạn chế, cơ bản không có cách nào tránh né, nên dù có trụ lâu hơn người chơi thì cũng nằm sấp như thường.
"Làm tốt lắm, nó tạch rồi, tất cả đừng đứng đây nữa, mau mau đi đánh BOSS mới đúng." Hoa Nhạt Mê Người vừa nghẻo, Trai Ngầu Cầu Bại đã xuất hiện ngay giữa vùng giao tranh của Bách Hoa Cốc và Mưu Đồ Bá Đạo diễn vai người hòa giải.
"Móa, đập nó." Ai ngờ người chơi Bách Hoa Cốc vừa hay tin đã nổi bão. BOSS là cái gì? Đách quan tâm, cái mặt thằng cha Trai Ngầu Cầu Bại trước mắt này đáng hờn hơn BOSS nhiều, và thế là mọi người lũ lượt dập tất cả những kỹ năng gì có được lên người hắn mặc cho bản thân mình cũng bị tấn công.
Dù là kỵ sĩ chuyên nghiệp đi chăng nữa cũng cân thế nào được sức tấn công ồ ạt của đám đông, Trai Ngầu Cầu Bại ôm đầu lẩn như chạch, chỉ khổ cho nhóm người chơi đứng gần hắn bị vạ lây. Phản ứng hơi chậm tí thôi đã tắt điện dưới cơn sóng tấn công tới tấp.
"Chả bình tĩnh gì cả." Diệp Tu vừa chạy vừa thở dài, chạy tới đâu người chơi cũng phải ngước nhìn hắn tới đó. Gã này đúng là hào quang thù hận, có thể khiến đối phương phải liều mạng tấn công thì rốt cuộc năng lực phải cỡ nào chứ?
"Tình hình BOSS thế nào rồi?" Trai Ngầu Cầu Bại nhanh chóng rút khỏi tiền tuyến, chạy thẳng đến bên Du Phong Điện của Tưởng Du. Đổi vai nhanh vô cùng, vừa mới xử lý xong Hoa Nhạt Mê Người thì bỏ luôn PK chạy đến chuẩn bị cướp BOSS.
"Luân Hồi đang tạm chiếm phần thắng." Tưởng Du cũng câm nín một hồi mới nói.
"Láo quá, để tui đi cướp về, kỵ sĩ đâu theo anh nào." Diệp Tu hô.
Nhóm kỵ sĩ hoảng sợ nhìn hắn. Vừa nãy mấy người đứng cạnh Trai Ngầu Cầu Bại đều bị dính AOE chết cả, hào quang thù hận cỡ này thì ai mà dám đứng gần hắn ta cơ chứ? Ai dè cái tay có hào quang thù hận trên người này tự động hỏi ý kiến hội trưởng bên họ luôn, "Để kỵ sĩ và mục sư vào team của tui được không?"
"Được." Tưởng Du đáp ứng cái rụp, lập tức chỉ huy thay đổi vị trí team, tất cả kỵ sĩ và mục sư tạo thành một team, sau đó thêm Trai Ngầu Cầu Bại vào.
"Tất cả kỵ sĩ nghe chỉ đạo của tui, tạm dừng Khiêu Khích." Trai Ngầu Cầu Bại chỉ huy.
"Hả?"
"Chờ Khiêu Khích của mọi người CD xong, sau đó nghe tui chỉ huy trực tiếp cướp BOSS về." Trai Ngầu Cầu Bại giải thích.
"Làm sao được?" Tất cả đều không tin, kỵ sĩ công hội nhà người ta cũng có chết đâu, ông một cái đối phương một cái, cuối cùng cũng chỉ giằng co được thôi.
"Thế mới phải nghe tui chỉ huy." Trai Ngầu Cầu Bại đáp một câu vô cùnggợi đòn.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 587: Phản Công Bão Táp chân chính
Edit: Khỉ | Beta: Tiếu
Đội ngũ hiện tại của Trai Ngầu Cầu Bại ngoài kỵ sĩ ra chỉ toàn là mục sư.
C á c k ỵ s ĩ c ù n g n g h ề v ớ i T r a i N g ầ u C ầ u B ạ i , l a i ̣ q u e n t h o ́ i t a đ â y l a ̀ M T h a ̀ n g h o t , g i ờ t ư ̣ d ư n g l ạ i b i ṃ ô t ̣ t h ă ̀ n g k y ̣ s ı ̃ k h a ́ c s a i b a ̉ o , đ ề u c ả m t h â ́ y v ô c ù n g k h ó c h ị u . C o ̀ n đ á m m u c ̣ s ư a n h t a ̀ i k i a ấ y h ả ? M ô ̃ i n g ư ơ ̀ i đ ê ̀ u l a ̀ đ ô ̀ n g b o n ̣ ă n y ́ k h ă n g k h ı t ́ n h â ́ t vớiMT,tấtnhiênđềuchungmộtchíhướng,chẳngaitìnhnguyệnbiṬ raiNgầuCầuBaịchỉtaynămngóncả.
Nhưngkhôngcócáchnàokhác.Vịđầusỏkinhnghiêṃ đầymıǹ h,TưởngDuđãlườngtrướcđươc̣ tâmtìnhcủabọnhọ,sớmcấtlờiràođón.Nhữngngườichơinàydùkhôngphảichuyênnghiệpthìcũnglàbánchuyên,cũngkhôngphảikiểuhồđồ tựlàmtheoýmình,giờ lạicóhộitrưởnglêntiếng,nêndùtronglòngcóhờnmátthếnàocũngchỉđànhhànhsựtheolệnh.
"Kỵsı̃đềulùixuốngtrướcđi."TraiNgầuCầuBaịralêṇh,đámkỵsı̃lùivềsaumộtcáchbấtđắcdĩ.
"Muc̣ sưbuffchotuinhá."Thêmmộtlệnhbayra.Đámkỵsı̃lùihếtlaị,cònTraiNgầuCầuBaịthìmôṭmıǹhxônglên.Hơnnữacònlàxôngthẳngvàotrâṇ hìnhcủađốithủ.SaukhimởTinhThầnKỵSı,̃lậptứctiếpluônchiêuGầmRúHySinh.
NhữngngườichơicủacáccônghộikhácđangởxungquanhđềubiG̣ ầmRúảnhhưởng,khôngtựchủđượcmàcùnglaovàocôngkíchTraiNgầuCầuBaị.MặtkhiêntrongtayTraiNgầuCầuBaịphủkıń từngluồngthánhquangsángtrắng,quơ đủ phía, phút chốc cản lại tất thảy công kích mañ h liêṭ từ khắp bốn hướng.
"PhảnCôngBãoTáp."Đámkỵsı̃lalênhoảngsơ.̣
"Sau khi mở Tinh Thần Kỵ Sĩ, mới chân chính là Phản Công Bão Táp..."
PhảnCôngBãoTáplà môṭ kỹnăngphòngngựcủakỵsı,̃ hiệuquảsinhraxácsuấtnhấtđiṇhcóthểphảnngượclạicôngkíchcủađốiphương,trongvòngthờigian10s.NếukếthợpvớiTinhThầnKỵSĩ,PhảnCôngBãoTápsẽcó xácsuất100% trả ngược đòn cho đố i thủ, nên mới được gọi là Phản Công Bão Táp chân chính.
K i ể u k ỹ n ă n g n à y k h ô n g c o ́ t a ́ c d u ṇ g n h i ề u t r o n g l u ́ c P K . V ì c h ı ̉ c â ̀ n đ ô ́ i t h u ̉ k h ô n g t â ́ n c ô n g , t h ı ̀ c ũ n g k h ô n g c ó c a ́ i m ọ e g ı ̀ đ ể p h a ̉ n k ı ć h c a ̉ , t ấ t n h i ê n l a ̀ v ô d u ṇ g . H i ệ n t ạ i đ a s ô ́ k ỵ s ĩ c h ỉ d ù n g n ó n h ư l à m ộ t k ỹ n ă n g c ắ t đ ứ t h a y g i á n đ o ạ n . V ì c h ỉ c ầ n vừasửdụngPhảnCôngBãoTáp,đốithủ sẽlâp̣ tứcdừngcôngkích,đámkỵsĩthườngtranhthủ khoảngthờigiannàyđể hồiphục.
MàhiệntạiTraiNgầuCầuBaịdùngkỹnăngnày,tấtnhiênkhôngphảiđểnghı̉ngơirồi.Trướcđó,hắncòndùngmôṭđònGầmRúHySinh,cưỡngchếtoànbộcôngkíchsangđây.Đámmuc̣ sưlậptứctrợntrắngmắt,khôngngờthằngnàyvừalên phát đã tạo ra áp lực dữ dội như vầy.
PhảnCôngBãoTápkhôngphảitựnódộingượclại.Nguyênlýtácdụngcủakı̃năngnàylà:tấmkhiênsẽhấpthucôngkíchcủađốithủ,sauđókiếmtừtaykiacủakỵsĩsẽrachiêu.Màbảnthâncủakỵsĩlạikhôngđượcmiễndịchthươngtổn,nên mấtbaonhiêumáuthìphảimấtchừngđómáu,sauđótrảlạitươngđươngchođốithủ,coinhưlàlấymáuđổimáu.Nếukhông,làmsaothểhiêṇ đươc̣ tháiđộthànhthưc̣ củakỵsı̃khisử duṇgTinhThầnKỵSı̃đượcchớ?
Đámmuc̣ sưtinhanhgiờđâynàodámtínhtoántiếttấugìnữa,tấtcảcuốngcuồnggiơthánhgiá,dậptoànbộkỹnăngmìnhcó.
Kếtquả thếnào?Bọnhọmộtchúttựtincũngkhôngcó.Nếuchỉchớpmắt,đốithủđãdồnhỏalưc̣ đâp̣ nátbéttênTraiNgầuCầuBaịkiathı̀mụcsưcònbaonhiêukỹnăngcũngvôdụng.
Thế nào rồi?
Khôngmộtaibiết,vı̀chiêuGầmRúHySinhhấpdẫnthùhậncủaquá nhiềumuc̣ tiêu.Chỉtrongchớpmắt,cácđòntấncôngnườmnươp̣ bayđến,nhìnychangđấupháptrămhoacủaTrươngGiaiLac̣,đủmọiloạikỹnăngthoángchốcnuốtluôn Trai Ngầu Cầu Bại.
Thế nhưng màn sáng rực rỡ của Trương Giai Lạc còn là một vòng bảo hộ đối với bản thân, mà Trai Ngầu Cầu Bại lại là chịu hỏa lực tập kích điên cuồng. Còn hoàn toàn là do tự hắn chủ động rước lấy. "Thằ ng nà y thế mà chưa ngoẻ o".
Trongkhidântıǹ hđềuhoamắtkhôngthấygı,̀ thı̀đámmuc̣ sưvôcùngrõràng.BởivìcácchiêuthứchọphủxuốngTraiNgầuCầuBạicònchưamấtđihiêụ lưc̣ ,chứngtỏ hắnvẫnsống.Nóimộtcáchđơngiản,nhữngkỹnăngphuc̣ hồikiểunày khôngcó tácduṇgvớingườichết,khácvớikỹnăngphụcsinh.
Hắn rốt cuộc định làm gì?
Trong lòng mọi người đều cùng chung thắc mắc, đúng lúc này mọi người mơ hồ thấy một bóng người nhún một cái ở trong màn sáng, nhoáng qua rất ngắn, đại khái chỉ là thao tác nhảy lên rồi hạ xuống. Tiếp đó, mọi người thấy một đợt sóng xung kích phá nát màn sáng, lan rộng ra ngoài. Một đống các người chơi xung quanh Trai Ngầu Cầu Bại đều đổ rạp, té nhào trên đất, sau đó không một ai có thể đứng dậy.
"Chuyện gì thế?"
Mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Màn sáng rực rỡ lẫn sóng xung kích đều đã kết thúc, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn hiên ngang lẫm liệt đứng đó, bên cạnh là một đám mục sư không ngừng phủ xuống ánh sáng trắng. Mà quét một vòng 360 độ quanh người hắn, toàn bộ người chơi đều rạp mình ra đất. Lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ, không kìm lòng được cùng kêu lên kinh hãi.
"Đù a mọe gì thế" "Một phát chết tươi?" "Làmsaocó thể?" "Chuyện quỷ gì vậy?" "Ngoẻo hết rồi?"
Môṭ vòngngườichơibaovâyTraiNgầuCầuBaịchỉbịmộtđợtsóngxungkíchquétquathếmàđềungủmcủtỏihết.Xácphơikhắpnơi,đồrơiđầyđất,cóítnhấthaimươingườiđichầudướimộtkíchnày.Có ngườicủaLuânHồi,cuñ gcó của BáchHoaCốc.NgaycảKiếmKháchLưỡiĐaoLãngDuệ,BOSShoangdãcấp70kiacuñ gkhôngthểnàogâyratổnthấtlớnđếnnhưthế.Màhiêṇ taị,TraiNgầuCầuBaịcảngườiráchnátlạicóthểđậpmộtphátchếthaichụcthằng.Đâycuñ không phải là đàn gà trong Vinh Quang, mà toàn là tinh anh trong Thần Chi Lıñ h Vưc̣ , cho tới giờ chưa ai nghe qua chuyện hoang đường cỡ này.
K y ̣ s ı ̃ c o ́ t h ê ̉ m a ṇ h đ ê ́ n t h ê ́ ư ? V ậ y c ầ n n g h ê ̀ k h a ́ c l a ̀ m g ı ̀ n ư ̃ a ? A n h e m r u ́ t t h e ̉ r a n h a i l u ô n đ i ...
Khi500anhemcònđangsợtè raquần,TraiNgầuCầuBaịtiếnlênmộtbước.Hainhà LuânHồivà BáchHoaCốcgầnnhưquênphắnlýdomìnhđếnđây,cuốngquýtluivề sautrướcbướctiếnấy,hệtnhưgặpphảikhúcdạođầucủamộtđại chiêu oánh phát chết luôn.
Đừngnóiđếnhaicônghộibịđồsátvôsốtrongthoángchốckia,chıń hMưuĐồ Bá Đaọ bênnàycuñ gbiḍ oạ chođờngười.Nhấtlà mấyngườichơikỵsı,̃ ngạcnhiênđếnmứctròngmắtsắploṭ hếtrangoài. "Cầnlờigiảithích?"Kỵsı̃củaMưuĐồBáĐaọ vừahayđangtúmtụmnhaulạiđểchờlêṇh,sẵntiệnmởhộinghịthảoluậnđầytínhchuyênnghiêp̣.
"Máu của lũ kia sắp chạm đáy chăng?
"Sao trùng hợp thế được?"
"Nếukhôngphảimáusắpchạmđáy,trừ MộtĐònLiềuMạngcủathıć hkhách,làmgı̀cònchiêunàoonehitonekillđượcchứ? "Nãy chói quá tao cũng không nhìn rõ nữa."
" S o ́ n g x u n g k ı ć h k i a c o ́ p h a ̉ i A n h D u ñ g B â t ̣ N h a ̉ y k h ô n g ? "
"Anh Duñ g Bâṭ Nhảy... Tao có thấy ổng nhảy đâu..."
"Hıǹhnhưtaonhıǹ thấyaivừanhúnngười..."
"Nếu thao tác nhanh, có lẽ sẽ nhún được một bước nhỏ đó..."
" C h ơ ̀ t ı , ́ h a y l a ̀ t h ê ́ n a ̀ y ! " Đ ộ t n h i ê n c ó n g ư ờ i n ả y r a s á n g k i ế n , h é t t o l ê n . M ọ i n g ư ờ i n h ì n s a n g , đ ó c h ı ń h l a ̀ k y ̣ s ı ̃ đ ứ n g đ ầ u c u ̉ a t ổ n g h ộ i M ư u Đ ô ̀ B a ́ Đ a ọ , n o ́ i c a ́ c h k h a ́ c , đ â y m ớ i l a ̀ k y ̣ s ı ̃ s ố m ộ t t h ự c s ự t r o n g c ô n g h ô i ̣ . T a m T h a c̣ h m ở m i ệ n g , c a ́ c k y ̣ sı̃kháclâp̣ tứcimlăṇglắngnghe.
"DùngGầmRú HiSinhgomhếttoànbộcôngkíchcủađốithủ,lạidùngPhảnCôngBãoTápchânchínhhấpthụvàtíchtụchúnglại,cuốicùngdùngAnhDuñ gBậtNhảyVìCôngLýxảhếttấtcảthươngtổnchotừngngườitrongmộtchiêu.Tổng thươngtổndocảđámxáplácàtấtnhiênsẽtạothànhmộtchiêuseckill.TraiNgầuCầuBaịnhờnhiềumụcsưbuffmớitrụvữngđượccơmà."TamThac̣hnói.
"Làmvậyđượcư?"Đámkỵsı̃hítsâu,rùngcảmıǹh.Boṇhọđềulànhữngkỵsı̃lãolàng.Trừtuyểnthủchuyênnghiêp̣,làmgı̀cóaidámxưngkinhnghiêṃ phongphúhơnho?̣Thếmàbâygiờhọtâṇmắtchứngkiếnmôṭkỵsı̃sửduṇgkı̃thuâṭvượt xa sự hiểu biết của mình.
"Taokhôngbiết,taochưathử baogiờ.Nhưngtaovừalướtsơquathôngtinkı̃nănglầnnữa,dườngnhưkhôngcódòngnàotráingượcvớihoàncảnhhiệntại.Nhưngchắcchắnmộtđiều,dùbiếtrõnguyêntắc,đểlàmđượchiệuquảnhưvậycũng rấtkhó khăn,cầnđiềukhiểnkỹnăngchínhxácvànhanhchóngcưc̣ ky.̀ Trongđámtụimình,taonghĩchưaaicó khả nănglàmđươc̣ đếnthế."
Đámkỵsı̃nghexongthı̀imphăngphắc.Boṇ họchơiVinhQuangđãlâu,hiểurõvềtrıǹhđộbảnthân,mấychuyệnvừarồi,nếubảohọthựchànhtheolýthuyết,boṇ họtuyêṭđốikhônglàmđươc̣,dùcócầumaycuñgkhông.Yêucầuquảthựcrất khắc nghiêṭ.
"Tênnàyrốtcuôc̣ làai?"Kỵsı̃PhiDươngcủaphânhôị4buồnbưc̣ hỏi.GãvốnđịnhdùngTraiNgầuCầuBaịlàmđákêchân,dâm̃ đap̣ môṭtı́đểlấylevớitổnghôị.Ngờđâutrıǹhđộcủatênnàycănbảnkhôngcầnsovớigã,cứvôtưchơimột vốtrướcmăṭ toàndânlànhànhàđềubiết,trướcmăṭ hắnta,tấtcảkỵsı̃chỉlàđámTankvôduṇg.
CâuhỏinàycủaPhiDươngcũnglànghihoặccủabaongười,nhưngchuyệnnàyTamThac̣hcuñ gkhôngtrảlờiđươc̣.ĐúnglúcnàythìTraiNgầuCầuBạiởphíatrướcgàolên:"KhiêuKhíchxongchưa?" "Xongrồi".Mộtđònkinhthếhãitụcnhưvậykhiếnđámkỵsĩđangbaymấthồnvíakialàmgìcònchuyệnhờnmátlúctrướcnữa.NgheTraiNgầuCầuBaịhỏiphát,cả đámđềuvồnvãtrảlời. "Sắpxếpthứtựtínào,chờ thấypmcủatuithìlâp̣ tứcratay".TraiNgầuCầuBaịhô.
Đámkỵsı̃nhanhchóngxếphàngđiểmdanh,rấtnhanh,TraiNgầuCầuBaịđãchỉmộtthằngđánhsố"1".
Kỵsı̃đầutiênratay,nệnchoBOSSmôṭ đònKhiêuKhıć h.
Đámkỵsı̃LuânHồivẫnđangngoancườnglôikéoBOSS,môṭ tênkỵsı̃cuñ gchuẩnbiḲ hiêuKhıć h,đúnglúcnày,số1củađộingũTraiNgầuCầuBạinhảyrangoài.
K y ̣ s ı ̃ L u â n H ô i ̣ v ư ̀ a K h i ê u K h ı ć h t h a ̀ n h c ô n g , l ậ p t ứ c đ ò n K h i ê u K h í c h c ủ a M ư u Đ ồ B á Đ ạ o b ê n k i a v ừ a v ặ n đ è l ê n , t h à n h r a đ ế n m ộ t s ợ i l ô n g c ủ a B O S S c ũ n g c h ư a v ẫ y v ề p h í a b ọ n h ọ đ ã l ạ i v ọ t t ớ i c h ỗ M ư u Đ ồ B á Đ ạ o . Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 588: Thập Tự Chinh Phán Xét
Edit: Kha | Beta: Tiếu
Ngay từ đầu, đám kỵ sĩ Luân Hồi không hề phát hiện hành động của Mưu Đồ Bá Đạo.
Kỵ sĩ Luân Hồi vừa dùng Khiêu Khích, thù hận của BOSS đã chuyển đổi ngay, rồi Diệp Tu lại chỉ huy đám kỵ sĩ của Mưu Đồ Bá Đạo kéo về, dưới chỉ huy của hắn, chỉ cần kỵ sĩ của Mưu Đồ Bá Đạo không chậm chạp thì tiến độ sẽ gần như hoàn hảo.
Thành thử trong mắt đám người Luân Hồi, thậm chí cả người của Mưu Đồ Bá Đạo, trông BOSS chẳng khác gì trước đây, nhắm hướng nào vẫn chạy hướng ấy. "Tính sao giờ?"
Mưu Đồ Bá Đạo dù không hiểu vẫn không hề bối rối, nhưng Luân Hồi đã quýnh cả lên, BOSS đang chạy về phía người ta kia kìa. Kỵ sĩ vừa Khiêu Khích cũng ngơ ngác, CD rõ ràng đã dùng xong, vì sao lại chẳng chút tác dụng, hay BOSS đã miễn dịch mọe rồi?
g
Đương nhiên là không phải, dù Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ có bất kỳ hiệu ứng hay kỹ năng kháng nào cũng không thể chống lại Khiêu Khích. Đó là đặc điểm mặc định quan trọng nhất của nhân vật này, khi bị Khiêu Khích sẽ hoàn toàn không thể tự chủ.
Kỵ sĩ Luân Hồi bèn tự dằn vặt bản thân, éo hiểu sao lại trật, bèn xấu hổ gọi một kỹ sĩ khác thử lại.
Diệp Tu nhắm cực chuẩn, lập tức hạ lệnh ngay lúc đối thủ sắp ra tay.
Kỵ sĩ của Mưu Đồ Bá Đạo tập trung đề phòng, vừa nhận lệnh đã bấm ngay kỹ năng được chuẩn bị sẵn.
Thế là Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ lại tiếp tục đách có phản ứng gì.
Người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo thì dần sáng tỏ mọi chuyện, còn người chơi của công hội Luân Hồi vẫn đồng loạt dõi theo hai kỵ sĩ lần lượt dùng Khiêu Khích của phe mình.
Hai thằng này đều xấu hổ và giận dữ không thôi, kỵ sĩ thứ ba cũng đã sẵn sàng vào vị trí.
"Để tao!" Kỵ sĩ nọ vừa hét to vừa ra tay Khiêu Khích.
Hét to không có nghĩa gã sẽ thành công, mà còn trở thành lời nhắc nhở giúp Diệp Tu nhận biết chính xác hơn, đáng tiếc kỵ sĩ Mưu Đồ Bá Đạo lại không thể phản ứng chuẩn như máy nữa, kỵ sĩ ra tay lần ba chậm mất nửa nhịp.
Vì vậy, người chơi Luân Hồi cuối cùng cũng được nhìn thấy Kiếm Khách Lưỡi Đao xoay đầu, tay kỵ sĩ thứ ba chuẩn bị nhe răng cười chiến thắng, ai dè Boss xoay được non nửa đã quay ngoắt về, tiếp tục thẳng tiến một cách vô lý.
ToànbộLuânHồichếtđứng,tớilúcnày,bọnhọđãpháthiệncógìđósaisai.Nênthờiđiểmtaykỵsĩthứtưhànhđộng,cóngườibắtđầuchúýtìnhhìnhbênMưuĐồBáĐạo,rồimớivỡlẽkỵsĩpheđịchrataycùnglúcvớipheta,tuykhôngrõai trước ai sau, nhưng BOSS sẽ lao về phía phe kia ngay khi kỹ năng vừa xuất hiện.
Xa nữa là hết kịp đó.
Người chơi Luân Hồi lo lắng, nếu Mưu Đồ Bá Đạo kéo BOSS sang bên kia, họ sẽ phải tiến công vào phạm vi ấy để cướp thù hận về, ca này cực kỳ khó! Miễn bàn đến vụ có thể tiến vào đó được hay không, mà dù có sang, thì tổn thất chắc chắn cũng rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, vấn đề sẽ biến thành liệu họ có đọ nổi con BOSS hoang dã cấp 70 này không.
"Tranh thủ nhào cả lên cướp về." Hội trưởng Luân Hồi của Tam Giới Lục Đạo sốt ruột. Trước đó, nhờ cuộc tranh chấp của hai tên bạo lực thuộc Bách Hoa Cốc và Mưu Đồ Bá Đạo, Luân Hồi mới dẫn trước trong trận chiến giành BOSS. Nhưng hiện tại trận chiến tạm dừng, Mưu Đồ Bá Đạo phản công, dễ dàng dụ BOSS đi mất. Tuy một phát chết cả bầy của Trai Ngầu Cầu Bại gây hoảng loạn không ít, nhưng cứ thế mà chùn bước thì thật không cam lòng, Tam Giới Lục Đạo hét to chỉ huy, tự mình lao lên tuyến đầu nhằm kích khởi nhiệt huyết phe ta.
Ai dè mới xàm xàm mấy câu, một bóng người đã phóng nhanh đến bên cạnh, Tam Giới Lục Đạo lập tức nghe thấy đám đàn em gào rú hội trưởng cẩn thận. Gã chỉ lo chỉ huy mà không để ý an toàn bản thân, không kịp vừa trốn vừa quan sát, thế là bị Xung Kích hất lên ngay chốc, văng mạnh ra ngoài. Xoay góc nhìn giữa không trung, chính là tên cao thủ Trai Ngầu Cầu Bại của Mưu Đồ Bá Đạo.
Tam Giới Lục Đạo cứ nghĩ mình toi rồi, song thoáng nhìn thanh máu, gã chợt cảm thấy yên tâm. Lại ngó thêm cái nữa, gã thấy phe mình đang xông xáo xông lên, đám kỵ sĩ đồng loạt xáp lá cà theo thứ tự một hai ba bốn năm như lời gã an bài, chắc chắn sẽ vờn nhau với đối phương.
Nhóm một hai ba bốn năm thay phiên Khiêu Khích rất nhanh, lại chỉ đổi về hai lần ngoảnh đầu của Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ, và nó vẫn tiếp tục lao tới vòng vây của Mưu Đồ Bá Đạo, càng lấn càng sâu, cuối cùng tới nơi mà công hội Luân Hồi không thể với tới.
"Móa!" Công hội Luân Hồi đồng loạt chửi thề, quá vớ vẩn rồi! Vì biết được đặc điểm của BOSS, ba công hội hôm nay đều mang rất nhiều kỵ sĩ, cũng biết rõ sẽ có khả năng diễn ra tình cảnh tranh nhau Khiêu Khích như vậy, nhưng không một ai cóthểngờlạilệchhẳnvềmộtphíanhưthế.Cảmgiácyxìđúcmộtđứatrẻchơikéocovớimườianhcaoto,bịkéohếtcảdâymàchẳnglàmđượcgì.
Còn người chơi Luân Hồi xông lên xâm lấn thì sao? Bị tên Trai Ngầu Cầu Bại kéo bè cản lại. Tên này chảnh tró đéo thể tả, một mình chui ra chui vào như thể mình là Triệu Tử Long, ai trong Luân Hồi cũng sợ hãi, một đòn của thằng chả giết chết tươi những 20 em đấy, không sợ sao được!
Trai Ngầu Cầu Bại nhào tới, tất cả mọi người tránh còn không kịp, bất kỳ đội hình nào cũng tan đàn xẻ nghé trong tâm thế như vậy. Đừng nói đến vụ xông thẳng về trước, cả đám còn đang bị tụi Mưu Đồ Bá Đạo làm cho rối loạn đây này. Trai Ngầu Cầu Bại thấy đủ hời rồi, lại quay đầu nhắm về phía Bách Hoa Cốc. Một người dũng mãnh lướt phía trước, một đàn mục sư nối đuôi theo sau, cả bọn nhìn vậy mới bổ ngửa, thằng chả anh dũng xông lên tựa như ta đây bất tử thế này, hóa ra là vìcómụcsưbảokê.
Mà hiểu rồi thì làm được gì? Có đứa nào dám đụng đến hắn không?
Luân Hồi không ai dám, nhưng Bách Hoa Cốc thì khác. Người chơi Bách Hoa Cốc đã bùng cháy muốn tìm Trai Ngầu Cầu Bại báo thù lâu rồi. Đoạt BOSS ư? Không quan trọng, quan trọng là thằng cờ hó này dám đập chết vị thần trong lòng họ. Tuy không phải hắn đích thân ra tay, nhưng hắn rõ ràng là nguyên nhân gián tiếp. Hoa Nhạt Mê Người chìm mình giữa vòng vây của Mưu Đồ Bá Đạo, chịu sự cưỡng chế của mấy đòn Khiêu Khích, đại thần mấy cũng chịu không nổi màn xáp lá cà.
Người Bách Hoa Cốc cứ ùa về bên này như nổi điên, vừa muốn tiêu diệt Trai Ngầu Cầu Bại trả thù, vừa muốn cứu sống đại thần của mình. Có hy sinh cũng không sao cả, cùng lắm là sống lại trong game thôi.
Phe bên này khí thế kinh người, đách bận tâm chỗ đó đang là nơi tập trung đánh BOSS, làm Mưu Đồ Bá Đạo quả thực chịu không nổi. Kết quả chỉ thấy Trai Ngầu Cầu Bại đánh một vòng lớn, một mặt xử xong Hoa Nhạt Mê Người, một mặt cướp được BOSS khỏi tay Luân Hồi, hiện đang hiên ngang quay về giữa vòng vây.
"Còn làm trò con bò gì nữa, người ta tự mình hồi sinh rồi, không đợi mấy chú đâu." Trai Ngầu Cầu Bại quay về hất hàm dạy dỗ người chơi Bách Hoa Cốc. Người chơi Bách Hoa Cốc nổi điên.
Mày là cái thá gì? Giết đại thần, còn dám lên mặt xỉa xói bọn này, cắn chết mày luôn!
Hội Bách Hoa Cốc gào rú bổ nhào về phía Trai Ngầu Cầu Bại...
Đoàn kỵ sĩ của Mưu Đồ Bá Đạo đang vờn nhau với BOSS, nhưng vẫn chú ý hành động của Trai Ngầu Cầu Bại. Thấy người chơi của Bách Hoa Cốc mất bình tĩnh lao tới Trai Ngầu Cầu Bại, nhất thời cả đám lộ ra vẻ mặt đầy nguy cơ. "CD của ổng xong chưa vậy?" Ai đó bình tĩnh hỏi.
"Tinh Thần Kỵ Sĩ chắc chưa xong đâu." Có người trả lời. Tinh Thần Kỵ Sĩ là đại chiêu thức tỉnh của nghề kỵ sĩ, cũng là kỹ năng có hiệu quả kéo dài, thời gian CD chừng 5 phút, lâu lắc. Trai Ngầu Cầu Bại giết Hoa Nhạt Mê Người rồi quay về cướp BOSS, dùng đại chiêu tàn sát vô tội vạ, hiệu suất làm việc cực cao, còn chưa tới 5 phút, Tinh Thần Kỵ Sĩ tất nhiên chưa CD xong. Mà theo phân tích của họ, đấu pháp vừa rồi chắc chắn phải dùng Tinh Thần Kỵ Sĩ trước. Có Tinh Thần Kỵ Sĩ mới có thể dùng chiêu Anh Dũng Bật Nhảy và Phản Công Bão Táp chân chính như thế, mới phát huy được hiệu quả tốt nhất.
"Thật ra ổng không dùng Tinh Thần Kỵ Sĩ cũng đáng sợ lắm rồi." Thấy Tinh Thần Kỵ Sĩ chưa CD xong, ai đó lại nói tiếp. "Tụi mình tính thử xem, ổng hiện có..."
"Thôi thôi, chờ mày tính xong biết đời nào." Người kia vội chặn họng.
"Nhưng ít ra có thể không cần dùng chiêu Gầm Rú Hy Sinh..." Ai đó tiếp lời.
Nguyên đám kỵ sĩ đồng loạt nhìn về chỗ Bách Hoa Cốc như tre già măng mọc, thở dài: "Ngay cả thù hận của người chơi cũng kéo ổn định ghê, ài..."
Mọi người rủ nhau thở dài lắc đầu, so với chiêu trò và thao tác cao siêu kia, tên này gây thù với người ta bá đạo quá mà, quả là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.
"Coi kìa, ổng ra tay rồi" Một người giật mình hét to, đám kỵ sĩ dõi theo, ánh sáng trên tấm khiên của Trai Ngầu Cầu Bại lại đang lập lòe.
Tinh Thần Kỵ Sĩ CD lâu, nhưng Phản Công Bão Táp và Anh Dũng Bật Nhảy không lâu như thế, giờ đã có thể sử dụng.
"Bình thường mà... Cần gì phải đợi Tinh Thần Kỵ Sĩ CD xong chứ? Dù sao Tinh Thần Kỵ Sĩ cũng sẽ reset lại tất cả kỹ năng ngay lập tức mà."
"Ờ há." Trong lúc mọi người thảo luận, Trai Ngầu Cầu Bại đã sớm hấp thu hết công kích bằng Phản Công Bão Táp, lại không hề dùng Anh Dũng Bật Nhảy, hắn chỉ liều mạng xông thẳng ra ngoài, kiếm và khiên trong tay đồng loạt khua khoắng.
"Thập Tự Chinh Phán Xét." Đám kỵ sĩ lại gào lên.
Thập Tự Chinh Phán Xét là đại chiêu cao nhất của kỵ sĩ cấp 70, một kỹ năng cần thao tác của người chơi để tấn công liên tục, còn giúp kỵ sĩ di chuyển với tốc độ cực cao không thua kém gì Xung Kích. Kỹ năng chia làm 6 cấp, cấp 1 gồm tối đa ba lượt tấn công, mỗi một cấp lại tăng thêm một lượt. Cấp 6 sẽ gồm 8 lượt tấn công, lấy lượt tấn công đầu với lực công kích gấp 1,2 lần bình thường làm mốc, sau đó mỗi lượt tấn công sau sẽ cộng dồn sát thương của các lượt trước với lượt đầu.
Nghe bảo kỹ năng này mô phỏng theo quy mô 8 cuộc chinh phạt phía Đông của Thập tự chinh.
Tuy Thập tự chinh chinh phạt phía Đông thất bại, nhưng trong trò chơi, 8 lượt tấn công của Thập Tự Chinh Phán Xét lại có thể mạnh dần qua từng đợt. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 589: Rút quân hết
Edit: Hwan | Beta: 2K
"Dùng Thập Tự Chinh Phán Xét đánh ra Phản Công Bão Táp." Đám kỵ sĩ đều hoảng sợ. Theo lý thuyết, chuyện này không vi phạm nguyên tắc của hệ thống, nhưng lại rất khó. Thập Tự Chinh Phán Xét là đại chiêu cấp 70, thao tác đương nhiên rườm rà hơn, tốc độ tay cần bùng nổ tức thì để dùng Thập Tự Chinh Phán Xét xả Phản Công Bão Táp, đó là chuyện đám người chơi thường không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng bây giờ, Trai Ngầu Cầu Bại lại sử dụng Thập Tự Chinh Phán Xét.
"Nó chỉ dùng thôi mà, chưa chắc thành công đâu?" Có người tự an ủi, dù sao đi nữa, thấy một kẻ chơi cùng nghề mà còn mạnh hơn mình, không ít người vẫn cảm thấy gato.
Thành thử ra, cả lũ mở to mắt, dõi theo từng động tác của Trai Ngầu Cầu Bại.
Nhát đầu tiên trúng mục tiêu.
Một tên thích khách đứng gần lập tức bị Trai Ngầu Bại chém cạp đất. Nhát đầu tiên của Thập Tự Chinh Phán Xét vốn không mạnh đến vậy, nhưng có thêm sự phụ trợ của Phản Công Bão Táp, lực công kích của nó liền được cộng dồn với Phản Công Bão Táp. Tuy lần này không dùng Tinh Thần Kỵ Sĩ, nhưng đây cũng là một chiêu tích tụ công kích của nhiều người chơi, một nhát ấy cũng bằng với cả lũ xáp lá cà.
Thích khách không phải nghề màu dày, thanh máu cũng không còn đầy sau một hồi chiến đấu, ăn một đòn này xong liền nằm sải lai trên đất, còn chưa ngoi đầu chiến tiếp đã bị đập phát chết tươi. Tiếp đó chính là nhát thứ hai.
Nguyên tắc cộng dồn sát thương của Thập Tự Chinh Phán Xét rất đáng sợ, nhưng điều kiện trước tiên là phải đánh trúng đối thủ, đánh trúng đối thủ mới gây thương tổn. Bởi vì số sát thương được cộng dồn bởi Thập Tự Chinh Phán Xét không phải lực công kích, mà là thương tổn của những nhát trước đó. Lực công kích và thương tổn là hai khái niệm khác nhau, mục tiêu bị đánh trúng rơi bao nhiêu máu mới được tính là thương tổn. Còn nếu không đánh trúng mục tiêu, dù lực công kích có cao tới đâu, thương tổn vẫn chỉ vỏn vẹn bằng 0.
Nhát Thập Tự Chinh Phán Xét đầu tiên của Trai Ngầu Cầu Bại đã trúng mục tiêu, lại nhờ Phản Công Bão Táp, ngay nhát đầu đã tạo nên sát thương đủ để giết người ngay, dễ thấy nhát thứ hai của hắn sẽ đáng sợ nhường nào. Kỵ sĩ của Mưu Đồ Bá Đạo tất nhiên hiểu rõ cách tính của Thập Tự Chinh Phán Xét, nên khi nhìn thấy Trai Ngầu Cầu Bại dùng Thập Tự Chinh Phán Xét, họ chỉ ngạc nhiên làm sao mà hắn có thể làm được thao tác ấy. Nếu chỉ suy xét sự lựa chọn kỹ năng, bọn họ sẽ không hề bất ngờ, chọn Thập Tự Chinh Phán Xét lúc này rất có lợicho việc tăng sức tấn công.
Nhát thứ hai tất nhiên cũng trúng mục tiêu.
Những kẻ đứng gần Trai Ngầu Cầu Bại chủ yếu là những nghề cận chiến. Nhát đầu mở màn bằng một tên thích khách, chiếm được lượng sát thương khá lớn, nhát thứ hai bèn được cộng dồn thêm, tuy không còn hiệu quả của Phản Công Bão Táp, nhưng cũng lập tức giết chết một quỷ kiếm sĩ trong khoảnh khắc.
Tiếp đó là nhát thứ ba.
Lực tấn công của nhát này bằng tổng thương tổn của hai nhát giết chết thích khách và quỷ kiếm sĩ chớp nhoáng kia, Trai Ngầu Cầu Bại cũng không cần cẩn thận lựa chọn nghề tiếp theo nữa, quơ kiếm bổ đại vào một tên cuồng kiếm sĩ bên cạnh, tuy giáp nặng máu dày hơn, song cũng không chịu nổi lực tấn công đã được cộng dồn, cuồng kiếm sĩ nối gót ra đi.
Tiếp đó là nhát thứ tư, nhát thứ năm...
Thập Tự Chinh Phán Xét có thể đánh trúng đối thủ không, chỉ đồng nghĩa với việc có thể đập phát chết tươi hay không mà thôi. Giờ số sát thương mà hắn tích lũy đã đủ, quất nghề nào cũng có thể giết chết ngay và luôn.
Bách Hoa Cốc dù hăng máu mấy, giờ cũng hiểu bước lên sẽ chịu chết, hết cách đành phải né tránh, nhưng tốc độ của kỵ sĩ dùng Thập Tự Chinh Phán Xét nhanh chẳng kém gì Xung Kích. Nhiều người chơi cũng vì tốc độ tay không thể theo kịp mà bạ đâu chém đó, nhưng còn Trai Ngầu Cầu Bại thì sao?
Nói thật ra, mọi người cũng thấy hắn bạ đâu chém đó, nhưng có lẽ tên này thật sự khống chế được tốc độ tay, hoặc là hắn ăn may, mỗi lần vung kiếm đều trùng hợp đánh trúng mục tiêu. Tóm lại khi Thập Tự Chinh Phán Xét chấm dứt, công hội Bách Hoa Cốc đã có tám người bị phán thành xác chết.
Sự xung động, bất chấp và chiến ý của người chơi Bách Hoa Cốc đã bị loạt chiêu seckill ấy chặt đứt. Người chơi bên Bách Hoa Cốc dần đoán ra được chiêu trò của Trai Ngầu Cầu Bại, lực tấn công cộng dồn kiểu này còn đáng sợ hơn cả BOSS. Điều đáng sợ hơn là chưa từng có ai nghĩ tới chuyện cộng dồn tổn thương kiểu này – thứ chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết. Thế nhưng, hôm nay họ được tận mắt chứng kiến, hệt như một câu chuyện thần thoại được lưu truyền chợt hiện ra trước mặt.
"Còn ai nghi ngờ muốn thử không?" Trai Ngầu Cầu Bại lớn tiếng dọ dẫm, dưới chân hắn nằm rải rác tám thi thể, những người khác chỉ đứng xa ngóng nhìn, ngay cả người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo cũng không dám lại gần.
Nhưng nhìn mãi cũng kì, giờ người của Bách Hoa Cốc chỉ mong đại thần nhà mình có thể đạp mây bảy màu, bay từ trên trời xuống thu phục yêu nghiệt này. Có điều nhìn kỹ lại, nơi mà Hoa Nhạt Mê Người ngã xuống đã không còn thi thể, hiển nhiên đã chọn về thành dưỡng sức. Người Bách Hoa Cốc cũng nhìn xem danh sách đoàn đội, quả thật không có tên người này.
Khi nhân vật lựa chọn hồi sinh, thì sẽ tự động rời khỏi đoàn đội trước đó.
Đi rồi sao?
Ngẫm lại cũng phải, người ta là đại thần, không phải người bình thường, chuyện dung tục như nằm thẳng cẳng trên mặt đất chờ hồi sinh quả thật không nên xảy ra. Hoa Nhạt Mê Người.
Tất cả người chơi của Bách Hoa Cốc tham dự trận chiến đều khắc sâu cái tên này. Chẳng qua đây rốt cuộc là Trương Giai Lạc thật sự, hay chỉ nhất thời mượn tạm nhân vật đến chơi thôi, không ai biết rõ. Người này gia nhập Bách Hoa Cốc lúc nào, gia nhập ra sao, ai duyệt... Hội trưởng của Bách Hoa Cốc là Hoa Khai Kham Chiết hỏi mấy người ở tầng quản lý, nhưng không ai rõ, gã định bụng thêm bạn tốt với Hoa Nhạt Mê Người, nhưng được thông báo người này không mở mục kết bạn.
Nếu đổi là người bình thường, Hoa Khai Kham Chiết sẽ hò hét trên kênh công hội, nhưng đây là đại thần gã tôn kính nhất, nào dám như vậy. "Hội trưởng, bây giờ chúng ta..." Có người trong Bách Hoa Cốc xin chỉ thị của hội trưởng.
"Rút lui trước." Hoa Khai Kham Chiết nói.
Lời này rất hợp ý mọi người. Phát hiện ra đại thần Trương Giai Lạc trong công hội, những người chơi ở đây đều là fan hâm mộ rồi mới trở thành thành viên của Bách Hoa Cốc, nên làm gì còn tâm tư đánh BOSS nữa. Huống hồ còn thằng cờ hó yêu nghiệt kia ở đó, e là bọn họ không thể hàng phục nổi, không bằng về trước xem xem có cơ hội cúng bái đại thần hay không, biết đâu lại may mắn xin được một hai bảo bối có thể hàng yêu trừ ma, trong Tây Du Ký, Phong Thần Bảng đồ không phải đều diễn biến như vậy sao?
Người chơi của Bách Hoa Cốc bắt đầu rút lui, đương nhiên sẽ không ai ngăn cản. Mục tiêu tranh đoạt của mọi người là BOSS, không phải PK, nhìn thấy Bách Hoa Cốc rời đi, nếu không phải quá bận bịu, bọn họ còn muốn vẫy tay hôn tạm biệt nữa kìa.
Bách Hoa Cốc vừa đi phát, Trai Ngầu Cầu Bại đã xông lên chuẩn bị mần gỏi công hội Luân Hồi.
Công hội Luân Hồi cũng trải qua chuyện bị đập phát chết luôn, nên đang cảm thấy may mắn khi thấy Trai Ngầu Cầu Bại lao tới chỗ Bách Hoa Cốc. Ai ngờ sau khi bị xử thì Bách Hoa Cốc quay mông bỏ chạy, Trai Ngầu Cầu Bại không hề nghỉ tay, lập tức nhào tới bọn họ.
Người của công hội Luân Hồi nhất thời khiếp sợ, tất cả mọi người đều quay đầu về phía hội trưởng.
Hội trưởng Tam Giới Lục Đạo nhìn thấy màn này, biết đã mất hết sĩ khí, hơn nữa đừng nói hiện giờ đối phương có một cao thủ trâu bò như vậy, dù không có đi nữa thì sau khi Bách Hoa Cốc bỏ đi, bọn họ sẽ phải 1 chọi 1 với Mưu Đồ Bá Đạo. Vừa mới bị chết một mớ, BOSS tuột khỏi tay, công hội Luân Hồi nằm ở thế yếu giờ muốn hòa cũng khó.
Tam Giới Lục Đạo thở dài, không biết phải làm gì, ra một chỉ thị đầy lý trí: "Chúng ta cũng rút."
Công hội Luân Hồi cũng biến, tất nhiên cũng không ai ngăn lại, tất cả đều cuốn gói, nên Vực Lưỡi Đao lúc này chỉ còn lại người của Mưu Đồ Bá Đạo. Không ít kẻ lập tức hưng phấn, chỉ thiếu nước nhảy lên hoan hô với màn cướp BOSS lần này.
Nhưng Tưởng Du ngược lại vô cùng cuống quýt, liên tục gửi một đống tin, tất cả đều là chat mật cho tay chân tâm phúc.
Trong tình huống không có ai tranh đoạt, người của Mưu Đồ Bá Đạo khống chế BOSS khá hoàn mỹ, chuyện thịt nó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu chỉ để đánh BOSS thì một đống đoàn đội thế này rõ ràng quá thừa mứa. Không ít người chơi không chen lọt, chỉ đành lượn lờ xung quanh. Mà những người Tưởng Du liên lạc đều nằm trong nhóm này.
"Không thấy."
"Không thấy."
"Không thấy."
Một loạt các tin nhắn lần lượt trả lời Tưởng Du.
"Không được lơ là." Tương Du nghiêm túc đáp lại.
Cả đám buồn bực, hội trưởng bảo họ chú ý xem xung quanh có mai phục hay người chơi nào khả nghi không. Mọi người vòng lui vòng tới nhưng chỗ này vô cùng yên ắng, người qua đường ABC, kẻ nhặt mót nhặt chai gì cũng không có, thiệt tình là không thấy gì mà.
Nhưng hội trưởng đã bảo chú ý thì mọi người không thể làm gì khác ngoài chú ý. Vừa rồi chạy một vòng theo chiều kim đồng hồ, giờ thì chạy ngược lại một vòng, thấy BOSS đã sắp đi chầu ông bà rồi nhưng bọn họ còn chưa phát hiện được gì cả.
Tưởng Du không tài nào nghĩ ra, chẳng lẽ không có âm mưu gì? Không thể, không có khả năng, người này không thể nào đến làm không công cho bọn họ được? Nhất định là có âm mưu gì trong lúc đánh BOSS, hay mục đích của nó là cướp vật liệu? Nhưng hiện giờ thù hận đã ổn định, mà trong hoạt động đoàn đội kiểu này thì chắc chắn phân phối đồ cho đội trưởng, thoạt nhìn không chút sơ sẩy nào. Nhưng mà càng như vậy, Tương Du càng xoắn xuýt. Tình huống này càng khiến gã cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì.
"Hội trưởng, sắp xong rồi." Đúng lúc này thì nhận được tin từ tiền tuyến.
"À....." Tưởng Du lên tiếng, điều khiển nhân vật tiến lên, đồng thời gã cũng được thêm vào đội ngũ đang giữ thù hận, tiếp đó chuyển chức đội trưởng cho gã. Đây là một thỏa thuận ngầm của họ, bất cứ lúc nào có hội trưởng dẫn đội thì sau cùng đều do hội trưởng xử trí.
Du Phong Điện của Tưởng Du từng bước đi về phía BOSS, nhưng không hề để mắt tới con BOSS sắp tèo kia, mà trước sau chỉ chằm chằm vào Trai Ngầu Cầu Bại bên này. Trai Ngầu Cầu Bại thì sao? Trong tình cảnh đã chắc như ăn bắp này, hắn chỉ tùy ý tung tẩy cho vui.
"Chết." Nghe tiếng hò hét của đám người chơi phía trước, Tưởng Du thấy lòng mề phèo phổi đều vọt cả lên. Cũng đúng lúc này, Trai Ngầu Cầu Bại bỗng dừng thao tác. Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 590: Rốt cuộc muốn mọe gì
Edit: Tam | Beta: Kha
Trai Ngầu Cầu Bại dừng lại! Ôiđờmờ,cóâmmưu!
"Mọi người coi chừng!!" Tưởng Du hầu như thốt ra theo bản năng. Tim người chơi Mưu Đồ Bá Đạo đồng loạt giật thót một cái, cả đám từng kinh qua bao nhiêu sóng to gió lớn, không vội hỏi lí do, chỉ tập trung tinh thần cảnh giác hết mức có thể, mắt láo liên khắp bốn phía tìm kiếm đối tượng khả nghi.
Nhưngđéophát hiện thứ gì.
Cả đám không phát hiện, Tưởng Du cũng không nốt, chỉ là gã thấy Trai Ngầu Cầu Bại đột ngột đứng hình, cảm thấy có biến, nên mới hốt hoảng như thế.
Mọi người đề phòng xoay màn hình 360 độ một lần vẫn không tìm được điều khác lạ, đều ngây ra. Tưởng Du vẫn nhìn Trai Ngầu Cầu Bại đầy phòng bị.
Trai Ngầu Cầu Bại vẫn chưa nhúc nhích.
Vì sao hắn không động đậy? Tưởng Du xoắn một nùi, mắt khẽ đảo nhìn chung quanh một lần, sau đó lệ rơi đầy mặt.
Gã rốt cuộc đã hiểu vì sao Trai Ngầu Cầu Bại không động đậy.
Vì BOSS nằm rồi...
Cả đánh quây lại đánh BOSS, bây giờ BOSS tạch, tất nhiên không động đậy nữa, vẫn hô hào chiến tiếp mới là bệnh đó.
Không có gì hot thật sao?
Tưởng Du nghi ngờ tột đỉnh, đồng thời có chút quê độ vì câu "Mọi người coi chừng" lỡ mồm ban nãy.
Nhưng hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo nào phải dạng vừa, Tưởng Du lập tức đủng đỉnh cười ha ha nói, "Tui đi lụm đồ đây!"
Mọi người giật mình một cái, sau đó cũng bật cười. Hóa ra "Mọi người coi chừng" là do hội trưởng giỡn với tụi mình! Vì vậy cả đám lao nhao cười phụ họa, thi nhau nhấn like sự hài hước của hội trưởng đại nhân.
Tưởng Du bước về phía thi thể Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ, nhặt trang bị tất nhiên phải đến gần mới nhặt được.
Lúc này, kỵ sĩ đứng đầu Tam Thạch bỗng PM cho gã một câu: Tui yểm hộ ông.
"Gì?" Tưởng Du nhận được tin nhắn hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra.
Thừa lúc mình nhặt trang bị không để ý, đột ngột ra tay đánh phát chết luôn, sau đó cuỗm đồ chạy trốn?
Đây có lẽ là kế hoạch của hắn!
Dù kế hoạch nhìn qua có nhiều sơ hở, nhưng ngoại trừ thời điểm này, dưới sự đề phòng 24/7 của mình, tên này hoàn toàn không có cơ hội đụng vào đồ BOSS. Giả sử giết không rớt được đồ hắn cần, ở điểm hồi sinh biết đâu cũng có người mai phục? Tên này, chẳng lẽ điều tra cả hộ khẩu của mình ở chủ thành nào rồi ư?
Trong lúc Tưởng Du suy nghĩ, Tam Thạch dẫn theo mấy người nào kỵ sĩ nào mục sư, lập thành một đội hình phòng ngự cực mạnh, đứng lảng vảng gần đó như vây xem, nhưng thực ra là âm thầm chắn không cho Trai Ngầu Cầu Bại tiếp cận Du Phong Điện của Tưởng Du.
Mọi người làm bộ làm tịch dọ ý Trai Ngầu Cầu Bại, xem phản ứng của hắn.
Nhưng vẫn không nhìn ra điều gì.
Khi Tưởng Du thấp thỏm nhặt hết trang bị Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ rớt ra, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn im lặng đứng đó.
Tưởng Du và Tam Thạch bốn mắt nhìn nhau.
Hai người đều đang ở văn phòng game trong câu lạc bộ Bá Đồ, có thể quay qua trao đổi trực tiếp. Nhưng để tránh bại lộ, nên vẫn dùng PM trong game.
"Hắn vẫn chưa có động tĩnh." Tưởng Du nhắn cho Tam Thạch.
"Không lẽ tụi mình nhầm?" Tam Thạch đáp.
"Trừ hắn ra, trong game còn ai bá được vậy?" Tưởng Du nói.
"Thằng chuyên gia đạn dược ban nãy." Câu trả lời của Tam Thạch như tát "bép" vào mặt Tưởng Du.
"Người đó có thể là Trương Giai Lạc!" Tưởng Du nói, nhưng gã không có hứng thú với Trương Giai Lạc, nên kéo chủ đề trở về, "Kỹ thuật kỵ sĩ của hắn, ông thấy thế nào?" "Tui? Ông kêu người Trái Đất tui đánh giá kỹ thuật của thứ sinh vật ngoài hành tinh đó cũng được sao?" Tam Thạch gửi một emo cười đau khổ.
"Review chút cảm nhận đi!" Tưởng Du cũng bất đắc dĩ, tổ chơi game bọn họ làm sao cân nổi gamer cấp tuyển thủ chuyên nghiệp chứ! Tất nhiên không thể đánh giá được toàn diện trình độ người ta được. Giống như trước đây, dù biết Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu, nhưng vẫn ngậm đắng hết lần này đến lần khác. Chẳng hạn hồi chiến dịch thị trấn bỏ hoang, những tưởng ở Thần Chi Lĩnh Vực mình người đông thế mạnh, có là đại thần cũng phải quỳ, kết quả sao, người ta dạo khắp thị trấn như dạo sân nhà. Tóm gọn một câu, vẫn chưa thánh nào cân nổi anh, thế thôi.
Đồng chí Tam Thạch nhận nhiệm vụ gian nan như vậy, không nhịn được ngoảnh qua liếc Tưởng Du một cái, cuối cùng đáp, "Cảm nhận của tui, không thua bất kỳ kỵ sĩ nào trong giới chuyên nghiệp." "Nhưng mấy người đó đâu rảnh tới đây chơi đúng không?" Tưởng Du nói.
"Tất nhiên."
"Nên nhất định là Diệp Thu rồi!" Tưởng Du tổng kết.
"Không phải chúng mình vẫn coi ổng là Diệp Thu sao?"
"Nhưng sao ổng không có chút động tĩnh nào vậy? Có lí nào lại làm không công cho công hội nhà mình?" Tưởng Du xoắn chết luôn. "Biết đâu ổng đang tập hợp người tới hốt trọn cả ổ?" Tam Thạch nói.
"Ông nói đám Nghĩa Trảm Thiên Hạ?" Tưởng Du cũng đang suy nghĩ.
Bọn hắn từng cho rằng Diệp Thu khi đến Thần Chi Lĩnh Vực sẽ không ai chứa chấp, nào ngờ chỉ mấy ngày mà người này đã nắm tay nắm chân làm anh em với đám Nghĩa Trảm mới phất dạo đây. Thực lực Nghĩa Trảm Thiên Hạ thế nào, bọn Tưởng Du cũng chưa điều tra kỹ càng, vì loại công hội lập chơi thế này vốn không phải đối thủ chủ yếu của bọn họ. Họ cũng lưu ý đến Nghĩa Trảm Thiên Hạ, nhưng vẫn xem là công hội bọn nhà giàu dư tiền chơi vui là chính, chưa từng nghĩ đến một ngày đám này sẽ bon chen vào giới chuyên nghiệp, trở thành đối thủ cạnh tranh với mình.
Sự quật khởi bất ngờ của Nghĩa Trảm Thiên Hạ khiến cả đám bị ban lãnh đạo câu lạc bộ nắm đầu phê bình tập thể. Thế lực trong game đồ sộ như vậy mà có người muốn lập chiến đội, một chút tin tức cũng không nắm được, các công hội lớn không khỏi quá thất trách.
Sau đó tất cả câu lạc bộ lớn bắt đầu dòm ngó thực lực của Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Mà Nghĩa Trảm Thiên Hạ cũng tiện tay mượn chuyện lùm xùm của các công hội dạo gần đây để ăn theo nổi lên. Họ là chiến đội mới thành lập, bây giờ quan trọng nhất là câu càng nhiều fan càng tốt. Rõ ràng là hội nện tiền chơi game, lại làm như khốn khổ lắm, bất chấp mà add người vào công hội, quăng tiền tặng phúc lợi, danh tiếng càng lúc càng lớn. Mặc cho người ta vì lí do gì mà gia nhập Nghĩa Trảm, tóm lại khi gom được quần chúng về tay, chỉ cần vào Liên minh đánh dăm trận ra dáng, những người chơi trong công hội nhà sớm muộn cũng thành fan hâm mộ.
Nghĩa Trảm nuôi mưu lớn, làm sao có thể bỏ qua việc cướp BOSS hoang dã. Lúc trước chỉ là công hội người chơi đơn thuần, không tiện cạnh tranh với các công hội câu lạc bộ, nhưng giờ công khai vào mặt trận, còn cần che giấu gì nữa? Trai Ngầu Cầu Bại này, phỏng là một nước cờ của Nghĩa Trảm Thiên Hạ không chừng?
"Nhưng tui nghĩ rằng, trình tụi Nghĩa Trảm Thiên Hạ đến đâu mà cũng dám âm mưu hốt trọn ổ tụi mình? Huống chi nếu công khai trở mặt, cũng đéo thằng nào có lợi!" Tam Thạch nói.
"Không hẳn, bây giờ là giai đoạn đặc biệt, ai biết tụi nó sẽ xài thủ đoạn đặc biệt gì." Tưởng Du nói, "Bấy giờ Nghĩa Trảm đang xông xáo gầy dựng chiến đội, là thời điểm dễ hút fan nhất. Huống chi sếp sòng người ta ở sẵn trong game, mặt tài nguyên lớn mạnh và linh hoạt hơn hẳn chúng ta, nếu tụi nó muốn chơi bự thiệt, quăng tiền véo véo còn không chọi chết tụi mình à. Chỉ là tui nghĩ, nếu tụi nó thiệt sự muốn làm gì đó, việc Diệp Thu nằm vùng này, biết đâu là một phần quan trọng trong kế hoạch?"
Tam Thạch nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, "Lợi dụng thực lực của Diệp Thu, có thể nhanh chóng tiếp cận chúng ta, từ đó thu được tình báo chính xác một cách mau lẹ nhất?" "Người ta có tiền mua tiên cũng được, cho chú mấy chục ngàn để mua tin tức, chú bán không?" Tưởng Du nói.
"Vấn đề hơi nhạy cảm hơ..." Tam Thạch nói.
"Giống như đợt này cả đoàn mấy trăm người, ai cũng nắm tin, lấy tiền làm mồi không lẽ còn không câu được cá?" Tưởng Du hỏi.
Tam Thạch im lặng, chiêu này mất dại thật, nhưng không thể phủ nhận vô cùng hữu hiệu. Nếu ai cho mình mấy chục ngàn, chỉ để hé chút tin cho nó... Tam Thạch sợ mình cũng không kiềm lòng được. "Cho nên thằng Trai Ngầu Cầu Bại này vẫn rất có vấn đề..." Tưởng Du nói.
"Nếu không dứt khoát vạch trần hắn đi?" Tam Thạch nói.
"Không không, quan sát trước đã, bây giờ tạm rút, mục đích của hắn là mọe gì thì tính sau, cùng lắm đành chịu lỗ một lần." Tưởng Du nghĩ đến tình huống xấu nhất.
"Cũng chưa chắc đó là Diệp Thu." Tam Thạch vẫn lạc quan chán.
"Ừm, này thì có cách thử." Tưởng Du nghe tới đây bỗng nảy lên một ý tưởng. Lập tức cho Du Phong Điện tiến về phía Trai Ngầu Cầu Bại, bỗng nghĩ tới gì đó, quay sang chọn giao dịch với Tam Thạch, tạm dời trang bị nhặt của BOSS sang chỗ hắn.
Sau đó bước nhanh về phía Trai Ngầu Cầu Bại, hớn ha hớn hở nói, "Người anh em pro quá xá pro!" "Hô hô, cũng thường thôi." Trai Ngầu Cầu Bại cười nói.
Tưởng Du nghe giọng người này, cố gắng đối chiếu với ai đó. Nhưng sự thật thì, dù bọn hắn bị Diệp Tu cho lên bờ xuống ruộng bao nhiêu lần, nhưng rất ít khi được trực tiếp giáp mặt đối thoại, muốn nhận ra nhờ giọng nói vẫn có chút khó khăn. Thêm lúc này Tưởng Du nghi ngờ đầy mình, nghe giọng ai cũng thấy mang máng.
"Người anh em thiệt trâu bò hơn tụi game thủ thường gấp bội lần luôn đó!" Tưởng Du nói. "Tất nhiên, dòm tên tui biết liền." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Hê, chắc anh em cũng biết lai lịch công hội tụi tui rồi, nếu ông muốn, tui có thể tiến cử ông với bên chiến đội! Kỹ thuật ông như vầy, tui thấy đấu chuyên nghiệp cũng không vấn đề luôn! Tất nhiên tui còn gà nhiều, không biết nói có chuẩn không ê hê." Tưởng Du nói.
"Ha ha, giới chuyên nghiệp hả, nhưng tui thích game online hơn." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Ha ha, vậy hả, OK luôn, người anh em gia nhập Mưu Đồ Bá Đạo của tụi tui đi!" Tưởng Du tỏ thái độ.
"Quất liền." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Hội trưởng phân hội bốn, người anh em này xin giao cho công hội mấy ông!" Tưởng Du quay lại nói.
"Hớ?" Hội trưởng phân hội số bốn nghe mà giật nảy người. Thực lực Trai Ngầu Cầu Bại hiển nhiên như vậy, dư sức vào tổng bộ quàng vai bá cổ kỵ sĩ số một Tam Thạch, bây giờ tự dưng lại chuyển cho phân hội bốn của mình là sao? Mọi người đều cảm thấy tiếc cho Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng người này chỉ đáp bằng một emo mỉm cười, dường như không hề để ý.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 591: Cu li của công hội
Edit: Dưa | Beta: Zencest
Chuyện giành BOSS lại đâu vào đó, người chơi Mưu Đồ Bá Đạo bắt đầu rút lui khỏi Vực Lưỡi Đao. Tưởng Du vẫn đề phòng cẩn thận như trước, không ngờ lại bình an vô sự thật. Trai Ngầu Cầu Bại lót tót theo sau đội ngũ, rơi đi một cách rất bình thường.
Người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo rất tò mò về tên Trai Ngầu Cầu Bại này, còn đang không ngừng thảo luận. Hội trưởng phân hội 4 cũng nhận ra có chút vấn đề, liền lặng lẽ đến cạnh hội trưởng Tưởng Du.
"Mình nên bố trí thế nào với tên Trai Ngầu Cầu Bại này?" Hội trưởng phân hội 4 hỏi. Hắn tin chắc sẽ có một sự bố trí riêng, bằng không với thực lực của Trai Ngầu Cầu Bại, cho dù ban đầu chưa tin tưởng, không đối đãi như tinh anh chủ chốt, nhưng ít ra chuyện gia nhập tổng hội chỉ là muỗi, giờ lại bị "đày" tới phân hội, hiển nhiên là có bí ẩn gì mà mình chưa được rõ.
"Thằng chả có thể là Diệp Thu." Trước đó Tưởng Du không tiết lộ nghi ngờ của mình với quá nhiều người, bởi vì đây chỉ là nghi ngờ, không xác định lắm. Còn bây giờ, sau khi nhìn thấy thực lực của Trai Ngầu Cầu Bại, lại vừa dùng giới chuyên nghiệp thử dụ dỗ, gã cũng đã khá chắc rồi. Tuy không phải toàn bộ người chơi Vinh Quang đều một lòng hướng tới giới chuyên nghiệp, nhưng đó chỉ là số ít. Trai Ngầu Cầu Bại lại dứt khoát từ chối chuyện này, rõ ràng đã khiến Tưởng Du càng
nghi ngờ. Có thể nói, gã không còn ngờ vực gì nữa, đã xác thực tên này chính là Diệp Thu.
"A!!" Hội trưởng phân hội 4 nghe xong liền giật mình.
"Còn chưa rõ ổng có mục đích gì." Tưởng Du nói, "Nhưng nếu ổng đã thích diễn sâu, vậy tụi mình diễn cùng ổng."
"Hả?" Hội trưởng phân hội 4 vẫn chưa hiểu mấy. Dù hắn chưa từng tham gia mấy phong trào đấu tranh chống vị đại thần này, nhưng cũng từng nghe loáng thoáng qua, các công hội câu lạc bộ đều bị hắn ta hành hạ thê thảm! Vậy mà giờ mối họa ấy lại được phânđến dưới trướng mình, hội trưởng phân hội 4 như thể nghe thấy tim mình đánh lô tô. Hắn cảm thấy căng thẳng thật luôn.
"Tuy tên này nhất định không có ý tốt, nhưng chú cũng thấy năng lực của ổng rồi đấy. Tụi mình nên lợi dụng nómột cách triệt để. Sau khi ổng gia nhập, chú cứ phân bừa đến một đoàn đội nào để ổng làm cu li là được." Tưởng Du nói. Hội trưởng phân hội 4 thoáng chốc sùng bái Tưởng Du vô cùng. Hội trưởng gan đến mức lợi dụng đại thần đi làm cu li luôn, anh hùng vãi.
"Nhưng chú nên giám sát sít sao, cố ném ổng vào đội nào có tai mắt cho tiện theo dõi." Tưởng Du hiển nhiên đã suy tính kỹcàng.
"Vâng, em biết rồi." Hội trưởng phân hội 4 gật đầu.
"Ừ, cứ thế đã." Tưởng Du nói xong, lại qua bên kia nhiệt tình hỏi han Trai Ngầu Cầu Bại, rồi mang theo vài thành viên chủ chốt và người chơi trong phân hội giải tán. Thường chỉ những trường hợp đoạt BOSS mới có thể tập hợp mọi người lại, còn vào thời điểm khác như hoạt động phó bản thì mỗi công hội đều tự túc.
Tưởng Du dẫn đồng bọn đi xa dần, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Trai Ngầu Cầu Bại mà gã và đoàn đội vẫn an toàn, nỗi căng thẳng cả ngày hôm nay mới xem như buông xuống. "Tụi mình hãy vờ như không biết, cứ cho ổng tích cực thể hiện để đổi lấy sự tín nhiệm của chúng ta! Đây đúng là một nước cờ hay, nhất là khi giành BOSS." Tưởng Du nói với Tam Thạch. "Thời điểm giành BOSS thường xảy ra nhiều biến cố, dẫn ổng theo có ổn không? Lần này ổng không hành động, có lẽ chỉ vì Kiếm Khách Lưỡi Đao không phải mục tiêu chính?" Tam Thạch nói. "Dám lắm." Tưởng Du gật đầu, "Anh nghĩ kỹ rồi, khả năng ổng muốn trà trộn vào tầng quản lý của công hội là lớn nhất, sau đó nhờ tình báo của chúng ta mà ra tay với BOSS mình cần."
"Vậy tụi mình chỉ cần cẩn thận hơn là được, nếu cứ bố trí như hôm nay, ổng đừng mong thó được gì từ BOSS." Tam Thạch nói. "Chỉ sợ ổng thấy không có cơ hội lợi dụng thì chơi chiêu làm phản phá đám thôi." Tưởng Du nói.
"Thế thì đáng sợ quá..." Nhớ lại sức phá hoại của một mình Trai Ngầu Cầu Bại hôm nay, Tam Thạch vẫn sợ vãi linh hồn. Trong lòng hắn cũng thầm ghen ghét, ai mà không muốn cool lòi như thế chứ? Tam Thạch nhìn thoáng qua kiếm kỵ sĩ trong tay, thở dài một cái. Chỉ e là mình vĩnh viễn không thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Thân là một kỵ sĩ đứng đầu, hắn rất rõ cách khống chế Phản Công Bão Táp của Trai Ngầu Cầu Bại khó đến mức nào.
"Ông định làm gì tiếp?" Hội trưởng phân hội 4 theo đuôi nhiệt tình của Tưởng Du, quan tâm Trai Ngầu Cầu Bại một cách dối trá. "Không làm gì cả." Trai Ngầu Cầu Bại bâng quơ đáp, "Kiếm lại kinh nghiệm trước đã."
"Ờ ờ, hẳn phải thế rồi. Có muốn tìm một đoàn đội cùng cày phó bản không?" Hội trưởng phân hội 4 hỏi.
"Duyệt luôn!" Trai Ngầu Cầu Bại không có ý kiến.
Hội trưởng phân hội 4 bèn lập tức phân phó, đoàn đội vừa bố trí xong đã liên hệ ngay, Trai Ngầu Cầu Bại nhanh chóng nhận được tin nhắn. "Gặp sau há." Trai Ngầu Cầu Bại tạm biệt đám người trong phân hội 4, rồi tập hợp với đoàn đội mới được phân tới.
"Hội trưởng này." Nhìn theo bóng Trai Ngầu Cầu Bại rời đi, kỵ sĩ đứng đầu phân hội 4 – Phi Dương nôn nóng gọi.
"Hả?"
"Tụi mình sẽ có sự bố trí riêng cho tên Trai Ngầu Cầu Bại phải không?" Phi Dương cố gắng nghe ngóng, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn ở lại phân hội 4, ai cũng thấy điều này có gì đó sai sai. Đặc biệt là trong lòng Phi Dương cảm thấy không thoải mái. Vốn muốn mượn cơ hội lần này biểu hiện tốt trước mặt tổng hội trưởng, nhưng với tình hình ngày hôm nay, làm gì có kỵ sĩ nào hot ngang bằngTrai Ngầu Cầu Bại chứ? Bóng dáng oai hùng của Trai Ngầu Cầu Bại đã biến đám kỵ sĩ thànhcon sâu cái kiến làm nền, dù rằng bọn họ thỉnh thoảng vẫn tỏa sáng trong quá trình giết BOSS.
"Ừ, trước hết cứ thế đã!" Hội trưởng phân hội 4 trả lời qua loa. Cũng không phải gã không tin tưởng Phi Dương, mà là gã hiểu rõ tâm tình của hắn. Phi Dương rất để ý chuyện Trai Ngầu Cầu Bại nổi trội hơn họ, người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng không nên biết những tin cần phải bình tĩnh suy xét này.
Phi Dương nhận ra hội trưởng không muốn tiết lộ, chẳng làm được gì hơn ngoài tự xoắn xuýt, hơn nữa còn đôi chút bất an. Có một kỵ sĩ như vậy bên cạnh, áp lực sẽ rất lớn, dám chừng đám thành viên phân hội 4 chơi cùng Trai Ngầu Cầu Bại xong, chợt cảm thấy Phi Dương cũng chỉ thuộc hạng xoàng thôi, thế thì Phi Dương làm sao chịu nổi?
Sự thật đắng lòng, lo lắng của Phi Dương không phải không có nguyên do.
Đoàn đội cùng cày phó bản hôm ấy với Trai Ngầu Cầu Bại, ngay hôm sau đã khen hắn nức nở trong kênh công hội, sau đó lại có thêm người chơi thuộc đoàn Cừu Vui Vẻ vào góp miệng, tất cả thành viên phân hội 4 lập tức biết được team mình vừa có một vị kỵ sĩ siêu giỏi, mặc dù hắn vẫn chưa chính thức gia nhập phân hội 4.
Vài ngày sau, Trai Ngầu Cầu Bại chính thức gia nhập phân hội 4 của Mưu Đồ Bá Đạo, lúc này, danh tiếng của hắn đã vang xa, mới gia nhập đã được chào đón bằng hàng loạt emo tung bông chúc mừng, Phi Dương nhìn mà cay đắng hết sức.
"Lão đại Cầu Bại hôm nay muốn cày phó bản nào!!" Không ít người nôn nóng hỏi. Nghe cái xưng hô mà xem, đã là "lão đại Cầu Bại" rồi nhá. Người có thực lực rất dễ dàng nhận được sự công nhận của mọi người. Tuy trên danh nghĩa không có chức vụ gì, nhưng trong lòng cả bọn, hắn đủ tư cách đấy.
"Ha ha, sao cũng được, chỗ nào cần thì tụi mình đi chỗ đó!" Trai Ngầu Cầu Bại ung dung trả lời. Người chơi phân hội 4 muốn bùng cháyluôn. Chuyện Trai Ngầu Cầu Bại giúp đoàn Cừu Vui Vẻ đột phá đã khiến các đoàn đội vô cùng hâm mộ, nên mấy ngày nay, mọi người đều lũ lượt đến xin hội trưởng phân hội 4 cho Trai Ngầu Cầu Bại gia nhập cày phó bản. Thường thì thành viên trong đoàn đã cố định, không được tùy ý thay đổi. Nhưng vì sao một siêu cao thủ như Trai Ngầu Cầu Bại lại gia nhập đoàn của tụi kia, còn tụi này lại không được? Các đoàn đội bèn hò nhau biểu tình đề nghị. Hội trưởng phân hội 4 không hề phản đối, bắt tên này về làm cu li mà, vậy nên bảo họ tự mình liên hệ với Trai Ngầu Cầu Bại, tỏ vẻ Trai Ngầu Cầu Bại còn chưa có đoàn đội cố định!
Mọi người tranh nhau mời mọc, Trai Ngầu Cầu Bại cũng thân thiện, ai đến cũng không chối từ, phá bản cùng nhiều đoàn đội suốt mấy ngày liền. Giờ người đã gia nhập chính thức, liên hệ càng thêm thuận tiện, tất cả trưởng đoàn đều chen nhau cướp người.
"Đệt, đoàn Tinh An mấy hôm trước đã câu được lão đại Cầu Bại rồi, giờ tụi bây lại đến nữa, phắn chỗ khác đi!!" "Phắc, cái phó bản rác rưởi kia của tụi mày mà còn mặt mũi gọi lão đại Cầu Bại đi cùng à?"
"Móa! Ai đến trước phải được ưu tiên chứ, trật tự tí đi, tụi tao mới là người mời trước nhé."
"Trước đéo, nhìn lại lịch sử trò chuyện đi, tao tới trước!"
"No, mày chỉ hỏi lão đại Cầu Bại muốn đi phó bản nào, cái đấy không tính!" "Mọe, tao nói vòng vo chút thôi, nhưng ý tứ rất rõ ràng!!"
Kênh công hội loạn cào cào, tất cả trưởng đoàn của các đoàn đội lớn đều đang giành người. Tim Phi Dương lại vỡ nát lần nữa. Cũng còn may, đoàn tinh anh phân hội 4 mà hắn đang chơi không bất chấp mặt mũi đi mời chào như vậy, bằng không thể diện của kỵ sĩ đứng đầu như hắn không biết để đâu.
"Hê hê, mọi người đừng cãi nhau nữa. Ai từng đánh phó bản với tui rồi rồi thì cứ từ từ, nhường cho mấy anh em chưa từng đi cùng đã." Trai Ngầu Cầu Bại nói trong kênh công hội. "Nhìn đi, lão đại Cầu Bại đã mở lời rồi, tụi mày tự giác chút đi!!" Lập tức có người tiếp lời.
Sau đó, mấy đoàn đội như Cừu Vui Vẻ đành buồn bực rút lui, những kẻ khác lại tiếp tục loi nhoi. Trận tranh cãi ầm ĩ cuối cùng cũng sắp xếp êm xuôi, chuyện Trai Ngầu Cầu Bại cặp với đoàn nào xem như đã được giải quyết, hơn nữa còn đặt chỗ 2 3 4 5 6 sẵn, không biết cả bọn đã trải qua cuộc cạnh tranh như thế nào.
"Cậu rốt cuộc định làm gì..." Trần Quả chứng kiến các đoàn đội tranh nhau một người, nói không hâm mộ là giả. Nhưng người ta là đại thần đấy, nhớ tới chuyện này, Trần Quả lại bình tĩnh hẳn. Tuy nhiên, cô vẫn không thể hiểu nổi việc Diệp Tu ngày ngày dùng Trai Ngầu Cầu Bại chơi bời trong mấy đoàn đội kiểu này.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 592: Chia sẻ cu li
Edit: Mei | Beta: Kha
Mấy ngày nay Diệp Tu chủ yếu dành thời gian cho Trai Ngầu Cầu Bại, cũng không ngưng luyện cấp cho Quân Mạc Tiếu. Nếu hắn dùng toàn bộ thời gian luyện cấp cho Quân Mạc Tiếu, e rằng giờ đã gần 60, nhưng hắn lại tập trung vào Trai Ngầu Cầu Bại, mỗi ngày đều cùng một đội bất kỳ đi đánh nhiều phó bản khác nhau, không ngại cực khổ làm MT, Trần Quả thật sự không phát hiện làm vậy tốt chỗ nào.
Cô không nhịn được bèn hỏi lại, ai ngờ Diệp Tu đang gào to vào tai nghe, không nghe thấy Trần Quả nói gì.
Ban đầu Diệp Tu dùng Trai Ngầu Cầu Bại đi đánh phó bản rất khiếm tốn, cũng không vung tay múa chân gì, nhưng hiện tại ai ai cũng biết năng lực của hắn, chỉ huy đoàn đội nào lại không biết ngượng mà mở miệng sai sử một cao thủ như thế. Hết cách, Diệp Tu đành phải thường xuyên mở miệng chỉ huy. Được cao thủ chỉ huy, cả đoàn rất tình nguyện tuân theo, đặc biệt là khi cả đoàn đạt được sự tiến triển dưới tay cao thủ. Vì vậy xưng hô "Anh Cầu Bại" càng ngày càng khiến người ta cảm thấy danh xứng với thực.
Mấy ngày này, theo những gì Trần Quả rửng mỡ thống kê, Diệp Tu đã cùng 22 đội đánh 22 cái phó bản trăm người, hơn nữa đều qua cửa trót lọt, từ hiệu suất cho thấy, có Diệp Tu gia nhập quả thực rất kinh người.
Người chơi phân hội 4 của Mưu Đồ Bá Đạo chiếm được ưu đãi mà hí ha hí hửng, chuyện dẫn đầu các phân hội khác trong thi đua làm cả lũ vô cùng sung sướng.Các phân hội khác cũng dần dà biết chuyện, lập tức cảm thấy rất bất bình. Hội trưởng các phân hội đua nhau kéo đến yêu cầu tổng hội trưởng Tưởng Du, nếu một cao thủ trâu bò như Trai Ngầu Cầu Bại còn chưa vào tổng hội, vì cớ gì chỉ giúp bọn phân hội 4 phát triển chứ!
Tưởng Du không ngờ chỉ cho tên này làm cu li cũng xảy ra vấn đề, không khỏi thảng thốt quả nhiên là đại thần, làm đách gì cũng hot.
Hội trưởng của các phân hội đương nhiên là thành phần quan trọng của Mưu Đồ Bá Đạo, chỉ bàn về độ tin cậy, còn đáng tin hơn nhiều cao thủ tinh anh. Sau khi nghe ý kiến từ tất cả các phân hội, Tưởng Du rốt cuộc tập hợp các hội trưởng lại, nói toẹt ra chân tướng của sự việc.
"Hóa ra là Diệp Thu, hèn chi!!" Hội trưởng các phân hội biết được sự thật lũ lượt giật mình.
"Bởi mới nói, tên này chắc chắn ôm âm mưu trà trộn vào Mưu Đồ Bá Đạo của chúng ta, tuy hiện giờ chưa biết được mục đích của hắn, nhưng chúng ta nên tranh thủ lợi dụng hắn đi." Tưởng Du giải thích.
Các hội trưởng thay nhau đồng ý với kế hoạch của Tưởng Du. Kẻ tử thù của Mưu Đồ Bá Đạo nay lại miệt mài giúp họ qua cửa phó bản chẳng khác gì chiến sĩ thi đua, nghĩ thôi đã thấy sướng.
"Nếu đã như thế, vậy càng không có lý do gì để ổng góp sức cho mỗi phân hội 4, tụi mình nên chia nhau phúc lợi khó có được này!" Sau khi đám hội trưởng tỏ vẻ đồng ý, hội trưởng phân hội 2 lập tức đề nghị. "A ha ha, người một nhà cả, phân chia gì chứ." Hội trưởng phân hội 4 tươi cườiphản bác.
"Tất nhiên ông phải nói thế rồi, thằng chả đang ở phân hội 4 mà." Hội trưởng phân hội 5 trừng mắt. Chuyện đoàn Sói nhà gã từng bị đoàn Cừu Vui Vẻ đút cho một trận hành no nê, gã biết chứ. Nhưng cùng ở trong Mưu Đồ Bá Đạo, thường xuyên cạnh tranh nhau, có bị khi dễ cũng chỉ trách thực lực của mình không bằng người, không thể nào âm thầm giở thủ đoạn trả thù được. Giờ lại được biết đối phương đang được một đại thần giúp đỡ, liền cảm thấy không công bằng, cứ như phân hội 4 chơi hack vậy. Thêm nữa gần đây nhiều đoàn đội của phân hội 4 có tiến triển trong việc phá bản, bèn tỏ vẻ chảnh tró với các phân hội cạnh tranh ngày trước, nhưng thực tế lại chẳng có chút tài cán gì! Chẳng lẽ không biết bản thân đột phát được vậy là nhờ cao thủ thôi sao?
Tưởng Du chứng kiến các hội trưởng tranh cãi cũng không tức giận, niềm nở đứng ra hoà giải: "Thôi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Để Diệp Thu làm cu li cho công hội khiến chúng ta rất mát lòng mát dạ, một cơ hội hiếm có thế này, đúng là nên chia sẻ với mọi người. Cứ để các phân hội quay ổng như dế đi!"
Thấy Tưởng Du lên tiếng, các hội trưởng cũng không dám ý kiến ý cò nữa. Tuy nhiên, vẫn có người không chỉ suy xét về mặt lợi ích, hội trưởng phân hội 1 mở miệng: "Chúng ta cố hết sức đì ổng như vậy, ổng có nhận ra không?"
"Nhận ra thì làm được gì? Ha ha, không sao cả! Cùng lắm thì ổng rút lui, tụi mình không mất gì hết." Tưởng Du đáp, rõ ràng gãđã suy tính kỹ càng. Nhưng đồng thời, gã vẫn không nắm chắc. Gã đã theo dõi chặt chẽ từng hành động của Trai Ngầu Cầu Bại, chẳng qua đại thần ra chiêu có khi lại nằm ngoài ý muốn của bọn thường dân, làm họ khó lòng phòng bị. Vậy nên Tưởng Du phát hiện mình chả thấy áp lực gì với sự xuất hiện của Trai Ngầu Cầu Bại cả, cùng lắm thì thằng chả ra đi, thế cũng đáng mừng lắm rồi.
Đám hội trưởng khác cùng suy nghĩ, đúng há. Đối xử khắc nghiệt với một tên nằm vùng khôn khéo như vậy thì có làm sao? Hắn cũng có mượn kế phản gián được đâu, tranh thủ lúc hắn ta còn ở đây thì mặc sức lợi dụng trước đã.
Tiếp đó các hội trưởng lại tranh nhau cu li sẽ thuộc về tay ai, Tưởng Du cũng không lấy thân phận hội trưởng ra lệnh cho chuyện nhỏ nhặt này, gã chỉ ở cạnh góp miệng cho vui. Cuối cùng các hội trưởng chọn cách ném xúc xắc, quyết định cho phân hội 3 quyền xài app hack này.
"Chỉ có một ngày! Đùa hả mấy ba, một ngày có thể làm được gì!!" Hội trưởng phân hội 3 nghe thấy thời hạn sau khi thương lượng là một ngày, lập tức nổi giận.
"Chứ ông còn muốn thêm mấy ngày? Ông hành mấy ngày rồi người ta bỏ đi thì sao, thế chẳng phải tụi tui đéo được gì à?" Một tên hội trưởng khác ầm ĩ kháng nghị.
"Chí ít cũng phải giống như phân hội 4 chứ." Hội trưởng phân hội 3 bảo hộ quyền lợi của mình.
Việc tranh cãi không đi tới đâu, phân hội của Mưu Đồ Bá Đạo quá nhiều, mỗi ngày một công hội thay phiên cũng khiến mấy đứa lượt sau thấp thỏm có đến lượt mình hay không, bởi vì ai nấy chỉ muốn hành tên này, mà chèn ép tới bến rồi, không chừng sẽ có ngày người ta giận dữ bỏ đi thì sao?
Cuối cùng, các quyết định ban đầu đều bị bác bỏ, mọi người thỏa hiệp lựa chọn ngẫu nhiên. Ai cũng có thể đi mời, Trai Ngầu Cầu Bại muốn theo ai thì đi, không ai được phép ngăn cản.
"Anh nói chuyện này hơi liên quan xíu." Tưởng Du nhìn mọi người bàn bạc xong xuôi, vội vã lên tiếng: "Mọi người chỉ được nghe theo ý muốn của ổng, không được dùng ưu đãi gì để lôi kéo ổng đó!"
"Hả?" Các hội trưởng giật mình.
"Cuối cùng tụi mình tranh nhau hét giá để nhờ ổnggiúp đỡ, vậy ai sẽ được lợi đây?" Tưởng Du nói.
Đám hội trưởng nghe xong hiểu ngay, nhanh chóng thề thốt mình chỉ mời, tuyệt đối không đưa ra điều kiện dụ dỗ gì.
Bấy giờ Tưởng Du mới yên lòng. Lúc đám hội trưởng rút ra kết luận trên, trong lòng gã đột nhiên lo lắng. Gã bỗng cảm thấy đây mới là mục đích của Diệp Thu: Tự tiến vào công hội, sau đó lấy thân phận cao thủ để các phân hội cạnh tranh nhân tài, đến lúc đó lại đầu cơ tích trữ, tự nâng giá bản thân, nêu ra đủ loại yêu cầu...
May mà tao phát hiện được, thằng chờ hó này quá gian xảo! Tưởng Du thuyết âm mưu liên tục.
Mưu Đồ Bá Đạo vừa cho ra kết luận này, Diệp Tu lại càng bận rộn hơn. Hội trưởng của tổng hội – Tưởng Du đột nhiên nhắn tin bảo muốn nhờ cậy thực lực của hắn nhiều hơn, rồi đám phân hội nhờ vả hắn không chỉ hạn chế trong phân hội 4 nữa, phân hội lớn cũng có, thậm chí còn có người đến từ tổng hội. Tưởng Du không hề ngăn cản, chỉ cần không tổn hại lợi ích, ai cũng có thể mượn sức Diệp Thu, kẻ được lợi cuối cùng chẳngphải đều là người của Mưu Đồ Bá Đạo ư?
Chứng kiến các phân hội lớn bởi vì có Diệp Thu giúp một tay mà phá bản thuận lợi, Tưởng Du cảm thấy cực kì thoả mãn với sự bố trí của mình. Mà hai tuần này Mưu Đồ Bá Đạo cũng trải qua mấy lượt cướp BOSS, Tưởng Du có xung động muốn dùng cu li, cuối cùng vẫn nín nhịn. Tưởng Du suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ cần ép tên này đi phó bản đến mức đi luôn là được. Hàng cao cấp như BOSS chỉ cần lần thăm dò trước đó, không nhất thiết phải mạo hiểm.
Thế nhưng, Tưởng Du có vũ khí hạt nhân mà không dùng, các công hội khác lại chưa chắc như thế.
Tại Bách Hoa Cốc, tiếng tăm của Hoa Nhạt Mê Người đã được lan xa. Dưới sự giúp đỡ của người này, Bách Hoa Cốc nổi lên mạnh mẽ trong cuộc chiến cướp BOSS hai tuần qua. Ba công hội lớn không được lợi gì, ngay cả công hội siêu nổi gần đây như Luân Hồi cũng bị áp chế. Mà thực lực trâu bò của hắn ta cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, tin đồn tầng tầng lớp lớp.
Có người nói là Trương Giai Lạc, người cho là Trâu Viễn, vài kẻ còn kháo nhau đây là người nối nghiệp Bách Hoa Liễu Loạn do chiến đội bồi dưỡng, vào game để tập luyện, lại có lời đồn cho rằng đây là một anh chàng đã âm thầm khổ luyện nhiều năm, tự tiến cử đến Bách Hoa Cốc để chuẩn bịđổi đời.
Tin sau càng hư cấu hơn tin trước, nhưng một cao thủ thu hút như vậy chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của các chiến đội câu lạc bộ, nhân vật này đã dẫn đến bao nhiêu cuộc thảo luận. Chẳng hạn như Diệp Tu gần đây cũng hay lên QQ trò chuyện với tên này lắm.
"Gần đây chơi nổi quá ba, tính làm gì vậy?" Diệp Tu nhắn hỏi.
"Ông trà trộn vào Mưu Đồ Bá Đạo làm gì?" Trương Giai Lạc hỏi lại.
"Tui làm chuyện đứng đắn đó!" Diệp Tu nghiêm túc nói, "Lần trước ông cũng phối hợp ghê, không tiết lộ thân phận của tui, định hợp tác chung phải không?" "Tui thấy ông cực quá nên không cản trở thôi." Trương Giai Lạc trả lời.
"Không cực, tui vui lắm á!" Diệp Tu nói.
"Vậy hả... Thế thì tốt rồi!"
"Ông thì sao?"
"Tui hả... Cũng đang phân vân chọn lựa." Trương Giai Lạc nói.
"Bộ khó lắm hả? Hợp tác với tui chắc chắn sẽ giật giải!" Diệp Tu trả lời.
"Xin lỗi nha, chuyện này không nằm trong phạm vi lựa chọn của tui." Trương Giai Lạc nói. "Ông không biết nhìn xa trông rộng gì hết." Diệp Tu coi thường.
"Nhìn xa cần thời gian đầu tư, tui có ư? Tui và ông đâu giống nhau." Trương Giai Lạc nói. "À... Tui hiểu rồi." Diệp Tu nói.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 593: Thời gian quyết định thù hận
Edit: Tùm | Beta: Kha
Đương nhiên Trần Quả cũng rất để ý Trương Giai Lạc. Nếu chiến đội của mình có thêm một đại thần tương trợ thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh, vậy nên mấy ngày này cô rất để tâm đến cuộc trao đổi giữa Diệp Tu và Trương Giai Lạc. Hôm nay vừa ngó vào xem đã nhận ra câu chuyện là lạ, có vẻ như Trương Giai Lạc không mặn mà với Diệp Tu cho lắm.
Câu cuối cùng Diệp Tu viết là "Tui hiểu rồi." làm Trần Quả lo ngai ngái. Khán giả đứng ngoài hóng chuyện sợ nhất chính là hai câu nói này, một câu là "Tui hiểu rồi" và câu còn lại là "Anh biết đấy.". Hiểu cái lồng, biết cái beep, người nói mấy cái lời thoại này thật là vô trách nhiệm, thật là chẳng để ý tâm trạng quần chúng hóng hớt.
"Cậu hiểu được cái gì vậy hả?" Nhưng Trần Quả mặc kệ, nhất là khi phát hiện ra việc lôi kéo Trương Giai Lạc không ăn thua thì lập tức hỏi ngay.
"Ý ổng là cho dù ổng có tái xuất thì con đường chuyên nghiệp này cũng chẳng kéo dài bao lâu, nếu muốn đoạt giải quán quân thì càng phải quý trọng thời gian còn lại này, gia nhập một đội mới tinh như chúng ta là quá lãng phí." Diệp Tu đáp.
"Vậy ổng nói cậu không giống thì sao, không giống cái gì?" Trần Quả lại hỏi.
"Tui đã từng đạt giải quán quân, còn ổng thì chưa." Diệp Tu đáp.
Trần Quả vỡ lẽ. Muốn chiến đội Hưng Hân đoạt giải Quán quân ư? Đến Trần Quả còn thấy mục tiêu này có phần viển vông. Ngay cả khi có đại thần như Diệp Tu trấn thủ thì quán quân cũng không phải do một đại thần là có thể yên tâm chắc cú được, vị đại thần số khổ trong cửa sổ chat trước mặt này là một ví dụ điển hình.
Chính vị đại thần số khổ ấy cũng thừa biết điều đó, vậy nên khi ở vào giai đoạn cuối của kiếp tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu nhắm vào giải quán quân thì tuyết đối không đặt cược vận mệnh vào đây. Đối với Trương Giai Lạc mà nói, đây chính là lần dốc toàn lực cuối cùng, còn với Diệp Tu đã từng ẵm quán quân thì gần như không còn gì nuối tiếc.
"Tiếc thật đấy." Trần Quả thở dài.
"Chứ sao, ổng bỏ luôn cơ hội có thể đoạt giải quán quân rồi." Diệp Tu cũng thở dài.
"Ờ..." Trần Quả "ờ" mà lòng rối như tơ, cô chỉ ra vẻ tự tin cho giống Diệp Tu, nhưng vấn đề là sự tự tin ấy không hề có căn cứ, tuy thực lực của đại thần cao siêu thật, nhưng khác với game online, giới chuyên nghiệp không thiếu các đại thần mạnh. Cô nói "Tiếc thật đấy" là tiếc vì không thể lôi kém thêm một đại thần về chứ không phải như ý của Diệp Tu nhắc tới.
"Chúc ông may mắn." cuối cùng Diệp Tu nói với Trương Giai Lạc.
"Theo phép lịch sự thì tui cũng nên nói vậy với ông. Mà cứ nghĩ đến số ông thì may mà phận tui thì nhọ lại làm tui bối rối vờ lờ." Trương Giai Lạc nói.
"Hà hà, còn phải một năm nữa tui mới quay lại cơ mà, ông phải nắm chặt một năm này đấy." Diệp Tu đáp.
"Vậy à, thế cũng chúc ông may mắn."
"Cố lên."
"Cố lên."
Hai người cho nhau một icon "Cố lên", Diệp Tu đóng cửa sổ chat, sau đó lại thở dài đánh thượt. Dù sao, mất một vị đại thần trợ lực, Diệp Tu cũng lấy làm tiếc.
Trở lại trò chơi, Trai Ngầu Cầu Bại đã có một đống người gọi đi phó bản, trông có vẻ như Diệp Tu tùy ý rep từng tin một, nhưng với người vẫn chăm chú quan sát ngồi cạnh như Trần Quả lại nhận ra sự khác thường ngay.
"Ơ, hình như từng đi cùng team này rồi này." Trần Quả nói. Đến giờ Diệp Tu đều nhảy hết team này sang team khác, đây là lần đầu tiên đi với một team hai lần, Trần Quả tưởng nhiều đội quá khiến Diệp Tu quên thì vội vàng nhắc nhở.
"Ừ, tui biết rồi." Chẳng ngờ Diệp Tu lại đáp gọn lỏn vậy.
"Hả? Muốn đi cùng họ lần nữa à?" Trần Quả lập tức nghiên cứu về đội hình này. Đây là một đoàn đội thuộc phân hội 7 của Mưu Đồ Bá Đạo, đánh giá tổng quan trang bị của nhân vật trong team thì không có gì nổi trội. Không khác gì những team Diệp Tu từng đi cùng, đều là một trong các team có tiến độ phó bản dừng ở ngưỡng trung bình, chiếm đại đa số trong phân hội.
"Sao lại muốn đi cùng hạng team xoàng này?" Trần Quả vừa định hỏi đã thấy Trai Ngầu Cầu Bại có tin nhắn tới, mở ra là hội trưởng Du Phong Điện của Mưu Đồ Bá Đạo gửi tới.
Trước khi gửi tin, Tưởng Du đã xoắn quẩy rất nhiều.
Có phát hiện BOSS mới. Hơn nữa BOSS lần này còn là pháp sư cầu Bắc Mạc Đan Khắc, là một BOSS quan trọng mà Mưu Đồ Bá Đạo đang rất cần. Nhưng ba lần xuất hiện BOSS trong ba tuần liên tiếp, Mưu Đồ Bá Đạo đều bị hụt.
Lần đầu tiên là tạch trong cuộc cạnh tranh thông thường. Còn lần thứ hai và ba thì bị tay cao thủ Hoa Nhạt Mê Người xuất hiện quấy nhiễu để Bách Hoa Cốc cướp được.
Ba lần sẩy tay, Tưởng Du đã bị phê bình khéo trong hội nghị thường kỳ của câu lạc bộ. Tuy ai cũng biết khả năng cướp được BOSS có random khá lớn, nó không rõ ràng như tiến độ phó bản. Thế nhưng với một con BOSS mà chiến đội đang rất cần thì đội ngũ hoạt động trong game online vẫn bị áp lực rất lớn. Mà quản lí đã nhấn mạnh rằng tuần này nhất định phải cướp được BOSS về bằng mọi giá.
Bằng mọi giá? Thế sao không kêu thêm hai tuyển thủ chuyên nghiệp đến đấy mà cướp?
Tưởng Du cũng chỉ âm thầm phỉ nhổ thế thôi. Nhỡ câu lạc bộ phái tuyển thủ chuyên nghiệp đến hỗ trợ thật thì đó cũng chả phải chuyện hay ho gì với Tưởng Du. Bởi với một nhiệm vụ có thể giải quyết được lại phải nhờ tuyển thủ chuyên nghiệp đến hỗ trợ, đồng nghĩa rằng Tưởng Du không làm tròn trách nhiệm. Điều hành công hội vốn phải quản lý mọi mặt trong game online, vậy mà để tuyển thủ chuyên nghiệp nhảy vào mới xử lý được thì thì chẳng khác nào bảo Tưởng Du không đủ năng lực.
Không đến lúc bó tay, Tưởng Du vẫn mong rằng gã có thể giải quyết ổn thỏa.
Mà lúc này, trong đối thủ xuất hiện một gã Hoa Nhạt Mê Người rất giống với Trương Giai Lạc thì bó tay cũng không ngoa. Chẳng qua trong lòng Tưởng Du cũng đã có một át chủ bài, nên sau khi đắn đo cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Tưởng Du cũng quyết định đánh quân bài đó.
Cần tuyển thủ chuyên nghiệp nhảy vào mới có thể xử lý đồng nghĩa năng lực gã không đủ; nhưng không cần tuyển thủ chuyên nghiệp mà vẫn có thể giải quyết những việc cần tuyển thủ chuyên nghiệp thì lại càng thể hiện khả năng của bản thân. Mối quan hệ trong đó vốn tương quan nhau. Tưởng Du không chỉ chơi game đơn thuần, đối với gã, đây là trách nhiệm.
Vì thế, sau khi nhận được tin tức pháp sư cầu Bắc Mạc Đan Khắc xuất hiện, Tưởng Du thực sự thấy may mắn vì Trai Ngầu Cầu Bại đang online, gã lập tức gửi tin tới.
Tuy vẫn không rõ mục đích của con người này là gì, nhưng thời gian này thấy hắn ta nhiệt tình làm culi cho phân hội Mưu Đồ Bá Đạo như vậy, Tưởng Du tin là mình gọi hắn sẽ đến. Quả nhiên, vừa nhận được tin, Trai Ngầu Cầu Bại đã vui vẻ đồng ý, ngỏ ý sẽ đến Cầu Bắc ngay. Mà bên này Tưởng Du cũng nhanh chóng điều động nhân lực.
Cuộc cạnh tranh pháp sư cầu Bắc Mạc Đan Khắc rất khốc liệt. Khong phải vì tay pháp sư này khó xơi mà vì phạm vi xuất hiện BOSS rất nhỏ.
Trên thượng nguồn sông có một cây cầu bắc ngang, được gọi là cầu Bắc. Nghe nói cây cầu này cũng được coi như một con đường di tích của Vinh Quang, dưới sự tàn phá của thời gian, cầu Bắc đã mất đi tác dụng của nó. Nó vẫn có cứ ngắc ngoải bắc ngang sông, muốn dùng cầu Bắc để sang bờ bên kia, không có kỹ năng nhất định là không thể sang được, sự thật là bởi cây cầu đã quá cũ nát rồi, không sập cũng 80% là vì hệ thống đặt ra.
Pháp sư cầu Bắc Mạc Đan Khắc xuất hiện ngay trên cầu, nó không thuộc về bất cứ khu luyện cấp nào, có lẽ nên tính là BOSS của một khung cảnh hơn.
Một cây cầu thì to được cỡ nào chứ? Vậy nên bất cứ khi nào pháp sư cầu bắc Mạc Đan Khắc xuất hiện đều bị phát hiện đầu tiên.
Cho tới giờ, tranh cướp con BOSS này không chỉ là việc của ba bốn nhà lớn. Chỉ cần là công hội có dã tâm thì gần như đến đến góp mặt, lại còn đến đầu tiên.
Lúc Tưởng Du điều động nhân lực, gã tin các công hội khác cũng đang làm việc tương tự thế.
Một lát sau, trên thượng nguồn sông, người chơi các công hội lớn đã tề tựu hai bên cầu. Lúc Tưởng Du đến, điểm qua một lượt đã thấy có mười công hội câu lạc bộ có mặt.
Trung Thảo Đường, Lam Khê Các, Gia Vương Triều, Luân Hồi, Hoàng Phong, Bách Hoa Cốc, Yên Vũ Lâu, Đạp Phá Hư Không, Hô Khiếu Sơn Trang, cộng với Mưu Đồ Bá Đạo là tròn chục.
Người chơi đến nơi cũng không ai ngạc nhiên gì, bởi tình cảnh này tuần nào chẳng diễn ra một lần. Mà nói đi thì phải nói lại, BOSS khó tìm quá, mọi người cũng ức chế, mà BOSS dễ thấy quá thì ai cũng đau bi. Một con BOSS không quá khó xơi đồng nghĩa cạnh tranh càng gay gắt, tất cả đều nhờ phạm vi nó xuất hiện quá nhỏ mà thành.
Trên cầu Bắc, pháp sư cầu Bắc Mạc Đan Khắc ung dung đứng trên không. Đây là một ông lão râu tóc bạc phơ lơ thơ trong gió, nhưng thân hình thì vẫn vĩ đại như cũ. Hệ thống đặt ra bối cảnh câu chuyện của ông lão xảy ra trên chính cây cầu bắc này, đương nhiên có vui có buồn, nhưng người đến cướp BOSS thì không mấy quan tâm, tất cả chỉ quan tâm xem phải làm thế nào mới dàn trận cướp được BOSS trong hoàn cảnh mười công hội vây quanh và địa hình hiểm trở trên cầu bắc mà thôi.
Không một ai động thủ trước, tất cả đều im lặng kiềm kẹp nhau, quá trình này đã trở thành thông lệ, mỗi tuần một lần, quy luật đến phát hờn.
Phá tan bầu không khí yên tĩnh là một tiếng súng vang, động thủ trước chính là Bách Hoa Cốc, hay phải nói là Hoa Nhạt Mê Người của Bách Hoa Cốc.
Cảnh tượng này đã thành quen với mọi người trong hai tuần qua, Hoa Nhạt Mê Người của Bách Hoa Cốc với thực lực vượt trội, cứ thế trực tiếp dụ BOSS trước mà hoàn toàn không phải dè dặt như họ.
Hoa Nhạt Mê Người phi thân, trực tiếp đặt chân lên đỉnh cao nhất của cầu Bắc, súng vang, đạn nổ.
Pháp sư cầu Bắc cũng đã có động tĩnh từ lâu. Đây cũng là một con BOSS ghi thù theo phương hướng. Thù hận được thiết lập có kèm một yêu cầu: Người trên cầu Bắc.
Nói cách khác, chỉ cần đứng trên cầu là có thể lập tức tấn công pháp sư cầu Bắc. Mà trong cầu, dựa theo thời gian nán lại mà thù hận ngày một gia tăng, nếu muốn đứng ngoài cầu cướp thù hận là chuyện bất khả thi. Vậy nên muốn khống chế thù hận của pháp sư cầu Bắc, điều kiện quyết định chính là thời gian đứng trên cầu.
Điều này rất quan trọng, nhưng tới giờ các công hội lớn lại hiếm khi làm tốt nó. Bởi lẽ muốn đứng trên cầu chiến đấu một thời gian dài là quá khó. Ngay cả kỹ năng nhảy lên cầu đã khó rồi chứ đừng nói là đứng trên đấy chiến nhau. Hơn nữa đám người cạnh tranh như hổ rình mồi bên cạnh, chiến đấu trên cầu Bắc nhất định sẽ trải qua cảm giác té hồ tới tấp.
Mãi đến khi Hoa Nhạt Mê Người xuất hiện, hiện tượng này mới thay đổi. Hoa Nhạt Mê Người, Trương Giai Lạc cấp đại thần, mới có thể nhảy lên cầu thì không té xuống nước. Đồng thời hắn cũng là mục tiêu thù hận hàng đầu của pháp sư cầu Bắc hai tuần qua.
Vì trên cầu Bắc, thời gian quyết định thù hận.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 594: Bị giành cơ hội trước
Edit: Hwan | Beta: Kha
Hoa Nhạt Mê Người hành động trước. Trường hợp như vậy không ai xa lạ. Thật ra không chỉ mình pháp sư cầu Bắc, trong khoảng thời gian Bách Hoa Cốc nơi nơi cướp BOSS gần đây, Hoa Nhạt Mê Người luôn hành động trước. Bọn họ có được cao thủ trấn giữ, liền không thèm quan ngại bọ ngựa bắt ve hay hậu phát chế nhân gì, mà quyết định chơi đòn phủ đầu.
Nhưng trải qua hai tuần, các công hội lớn cũng quen cảnh này, thấy Hoa Nhạt Mê Người vừa ra tay, nhiều người tức giận tấn công theo, mục tiêu không phải BOSS, mà là kẻ nhảy cầu đầu tiên Hoa Nhạt Mê Người.
Hành động cướp BOSS hết lần này đến lần khác chắc chắn đang khiêu khích quần chúng, bấy giờ, các công hội lớn tề tựu ở đây đều cùng ôm mối thù chung với Hoa Nhạt Mê Người. Nếu không chôn thằng chả, lần tranh BOSS này sợ rằng sẽ bị Bách Hoa Cốc cướp trong thoáng chốc.
Các công hội đua nhau tấn công, chỉ có Mưu Đồ Bá Đạo vẫn quan sát như cũ. Trên thực tế, Tưởng Du mới là kẻ nôn nóng hơn bất kỳ ai, gã không dám manh động khi Trai Ngầu Cầu Bại còn chưa tới. Hoa Nhạt Mê Người ung dung đứng trên đỉnh cầu, thong dong né sạch công kích từ nhiều phương hướng.
Lòng sông rất rộng, cầu Bắc bắc ngang chỉ còn nét hoang tàn, nhưng vẫn thấp thoáng sự hùng vĩ ngày xưa của nó. Lúc này, Hoa Nhạt Mê Người đã nhảy đến đỉnh cầu, cao cao tại thượng mà bỏ xa đám cận chiến, những nghề tấn công xa dõi theo Hoa Nhạt Mê Người nhảy cầu cũng không thể với tới được nữa.
Nếu tiếp tục đuổi theo sẽ phải lên cầu Bắc.
Mà lên Cầu Bắc sẽ gây thù với pháp sư cầu Bắc.
Tuy pháp sư cầu Bắc đang ưu tiên giành thù hận cho Hoa Nhạt Mê Người, nhưng với loại BOSS có thù hận được nâng cao bởi một nhân tố đặc biệt, nó cũng đi kèm đặc điểm thù hận không ổn định. Nó vừa chủ động tấn công Hoa Nhạt Mê Người, vừa căn cứ thời gian đứng trên cầu Bắc mà thình lình nhúng chàm kẻ khác.
Đến hiện tại, người chơi cũng đã nắm thóp được nó sau một thời gian dài nghiên cứu, thường thì mọi người sẽ giữ tiết tấu tiến lui trên cầu để tiêu trừ thù hận. Nhưng siêu cao thủ như Hoa Nhạt Mê Người lại chẳng thèm quan tâm chuyện này, mặc sức nhảy loi choi suốt buổi. Hắn một mực tấn công pháp sư cầu Bắc, còn tiện tay bán hành cho đám người thuộc công hội lớn, lại thêm ưu thế của những nghề tấn công xa khi đánh từ trên cao nữa. Chẳng phải đạn hay lựu đạn vứt ra đều rơi xuống đất hết sao?
Cả đám còn chưa kịp làm gì Hoa Nhạt Mê Người, đã bị hắn giành phản công trước. Mỗi lần tốc độ tay bùng nổ, lựu đạn rơi vãi như mưa, nào băng nào lửa nào điện. Lựu đạn của chuyên gia đạn dược không chỉ nổ mạnh, còn đính kèm những tác dụng thuộc tính phụ. Lại thêm đấu pháp trăm hoa của Trương Giai Lạc, cầu Bắc thoáng chốc nổ rực một vùng, nuốt chửng vô số người.
Đợi đến khi ánh sáng tản hết, người còn sống chẳng còn bao nhiêu.
Chỉ một đợt tấn công đã giết được nhiều người thế ư? Tất nhiên không thể, điểm đáng chú ý là những kẻ còn trụ nổi thuộc Bách Hoa Cốc kia, họ phối hợp với công kích của Hoa Nhạt Mê Người, quấy rối trong vùng sáng. Họ được miễn dịch thương tổn, đối mặt mười công hội lớn, trừ chính mình chỉ còn đối thủ, họ không cần e ngại đồng minh gì, cứ thế dí theo bất kỳ nơi nào vùng sáng lia tới. Mà kỹ năng của họ cũng rầm rộ không kém, biến đấu pháp trăm hoa của Trương Giai Lạc thành phạm vi đoàn đội, vùng sáng càng mở rộng, bao trùm lấy tất cả.
Sau một đợt tấn công, người của Bách Hoa Cốc đã xông về phía cầu Bắc trước mặt. Lúc này, pháp sư cầu Bắc đang cầm pháp trượng, vừa bay lơ lửng vừa phù phép tấn công Hoa Nhạt Mê Người. Con BOSS này cũng không kỳ lạ gì, nó hiện rõ cách chiến đấu của một ma đạo học giả. Nhưng ma đạo học giả phải cưỡi chổi, còn nó đơn giản hơn, cứ cầm pháp trượng trong tay là bay ngay được. May mà pháp sư cầu Bắc không bay thả ga như ma đạo học giả, nó bay được một đoạn trên cầu thì phải tìm nơi nghỉ chân, pháp trượng khẽ vung, cầu lửa nối đuôi nhau bay về phía Hoa Nhạt Mê Người. Hoa Nhạt Mê Người nhanh chóng nhảy lên né tránh, rồi đứng trên cao bình tĩnh nhìn toàn cục. Người chơi Bách Hoa Cốc giờ đã nhảy lót tót đến bên dưới BOSS, đua nhau tấn công tới tấp.
Người của các công hội khác hộc cmn máu, đây chẳng phải version khác của phó bản tuần trước ư?
Ai cũng biết diễn biến tiếp theo như thế nào, nếu cả lũ đuổi theo, Hoa Nhạt Mê Người sẽ lập tức ra tay với họ ngay.
Đừng nghi ngờ năng lực khống chế cả trận của Hoa Nhạt Mê Người, đấu pháp trăm hoa của hắn có thể làm nhiễu loạn tầm nhìn. Chỗ như cầu Bắc, thứ quan trọng nhất chính là tầm nhìn. Nếu tầm nhìn không rõ, đừng nói là chiến đấu, đôi khi té sông còn đỡ cho đối thủ ra tay.
Điểm bất đồng duy nhất với tuần trước có lẽ là các công hội lớn tranh nhau tấn công, sau đó rước lấy đợt bán hành từ Hoa Nhạt Mê Người, phối hợp với đoàn đội của Bách Hoa Cốc dọn sạch một đầu cầu. "Lẽ ra không nên cho hắn lên cầu." Ai đó ngẩng đầu 45 độ, khóc lóc nhìn Hoa Nhạt Mê Người đang ở tít trên cao.
"Anh em cẩn thận, dù thế nào cũng phải xông lên đấy." Có đứa gào lên, nhưng đách thằng nào động.
Người chơi của các công hội lớn đứng đầy ngoài cầu, dòm trái ngó phải, tất nhiên mong ngóng một ai đó làm vật hy sinh. Nhưng ai lại ngu ngốc làm vật hy sinh chứ? Không một ai, vì vậy mọi người chỉ đành đứng đực mặt ở đấy. Ngó thấy Bách Hoa Cốc đã đánh BOSS, trái tim của các thành viên công hội lớn đều rỉ máu, nhất là Tưởng Du, vội vàng gởi tin thúc giục Trai Ngầu Cầu Bại,
"Chẳng phải tui đến rồi đấy thôi?" Trai Ngầu Cầu Bại trả lời.
Tưởng Du xoay góc nhìn tìm kiếm khắp nơi, chợt chú ý một nhóm người đang men theo sông, đợi người đến gần, Tưởng Du mới phát hiện thằng chả đến thật, không chỉ một mình, còn kéo theo cả hội.
Đấy là một đoàn đội không đạt chuẩn qua cửa phó bản, thuộc hạng tầm thường trong phân hội, cho đám này đối mặt BOSS hoang dã, chưa cần các công hội khác tranh đấu, để mặc BOSS cho chúng giết sợ còn không nổi, dẫn theo làm gì kia chứ?
Tưởng Du đang thắc mắc, chợt nghe thấy giọng Trai Ngầu Cầu Bại truyền ra từ đoàn đội sắp đến gần, "Anh em thấy cái thằng đang múa cầu lửa trên đỉnh cầu không? Nó là BOSS ở đây, pháp sư cầu Bắc Mạc Đan La." "Oa!" Người chơi trong đoàn lũ lượt thảng thốt. Tuy không phải một tay mới đến Thần Chi Lĩnh Vực, nhưng nhiều người chưa được tiếp xúc BOSS hoang dã bao giờ, cảm thấy mới mẻ vô cùng.
"Còn cái thằng đang bị cầu lửa dí theo là đối tượng BOSS ghi thù hiện tại. Ưm, hình như là một tên chuyên gia đạn dược, khống chế cả trận từ trên cao rất có lợi, tên đó có thể lợi dụng địa hình cầu Bắc để ngăn cản người khác cướp BOSS." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Nhưng hắn còn phải đối phó với BOSS nữa, cực khổ lắm." Có người tiếp lời.
"Chuẩn, coi đi, có người đang thừa cơ xông lên cầu Bắc kìa." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
Khi mọi người chưa kịp tìm ra, Trai Ngầu Cầu Bại lại thở dài: "Ài, hèn quá, nhảy hướng này chính là mượn đao giết người đấy."
Sau đó, mọi người nhìn thấy những quả cầu lửa bị Hoa Nhạt Mê Người tránh sạch từ tay pháp sư cầu Bắc đang ào ào rơi xuống đầu cầu, đợt tấn công bất thình lình ấy đã chặt đứt ý tưởng của những kẻ muốn xông lên cầu.
Công kích của BOSS không phải kiểu sáng lòe mắt thiên hạ như Hoa Nhạt Mê Người, nhưng sát thương lại rất cao, không né là xác định. Mà việc né tránh trên cầu nào tiến lui tự nhiên như trên đất bằng được, cần phải nhảy nhót cả. Vài ba em cũng vì hoảng hốt mà nhảy không tốt, té thẳng xuống sông.
Nước đầu nguồn chảy xiết, người chơi té xuống ngụp lặn mấy cái đã bị trôi mất xác. Điều khiển trong môi trường nước vốn là thế yếu của người chơi thường, nhân vật bị rơi vào dòng nước chảy xiết chẳng khác gì bị kỹ năng mạnh mẽ đánh lơ lửng lên không, góc nhìn không thể nắm giữ, tất nhiên khó điều khiển rồi. Những người chơi này có lết lên được bờ hay không còn phải do ăn ở.
Vài tên rơi xuống nước, vài kẻ bối rối chưa kịp chọn cách tránh né thì đã ngã nhào. Ăn một đòn của BOSS hoang dã cấp 70 không chết cũng phải hấp hối, cộng thêm thằng Hoa Nhạt Mê Người chơi trò mất nết bồi thêm mấy quả lựu đạn, đầu cầu lại yên tĩnh như trước.
"Ai chà chà." Bên này Trai Ngầu Cầu Bại đầy cảm thán, Tưởng Du bên kia vừa nát tim vừa chỉ huy Du Phong Điện mò đến trước mặt. "Tên kia là Hoa Nhạt Mê Người phải không?" Trai Ngầu Cầu Bại hỏi.
"Chính nó." Tưởng Du nói, " Có điều BOSS không phải Mạc Đan La nha, nó tên Mạc Đan Khắc."
"Ồ, lâu quá không đánh nên quên mất."
"Giờ đã bị Hoa Nhạt Mê Người ra tay trước rồi, ca này khó lắm." Tưởng Du bảo. "Ờ, thế sao ông không hú tui sớm hơn?" Trai Ngầu Cầu Bại chỉ trích.
"Tui gọi ông đầu tiên đó." Tưởng Du bó tay, tại cha nội chậm quá thì có.
"Ổng ra tay trước rồi, muốn phá rối cũng không dễ dàng gì." Trai Ngầu Cầu Bại bảo. "Vậy phải làm sao đây?"
"Cần yểm trợ, cần giúp đỡ."
"Cứ làm theo ý ông!" Tưởng Du đáp thẳng thừng, hú thằng này tới là định trút hết sức lực của hắn mà. Trừ một điều: Tuyệt đối không giao quyền nhặt đồ trong đoàn cho hắn.
Vừa dứt lời, Tưởng Du bèn vứt lời mời vào đoàn cho Trai Ngầu Cầu Bại, ai ngờ hệ thống chơi phũ thông báo đối phương đã có đoàn.
"Vào đoàn." Tưởng Du nói.
Thế là Tưởng Du nhận được lời mời vào đoàn từ Trai Ngầu, khóc cmn luôn.
"Ý tui là ông vào đoàn tinh anh của bên tui." Tưởng Du đáp rồi mau chóng lập đoàn, giành chức trưởng đoàn trước, còn chuyện khác thì tính sau. Vừa rồi Trai Ngầu Cầu Bại có thể gửi lời mời, rõ ràng là vì hắn giữ chức đội trưởng trong đoàn, chuyện này làm Tưởng Du vô cùng lo lắng.
"À, à." Trai Ngầu Cầu Bại đáp, rời khỏi đoàn cũ, sau đó gia nhập đoàn Tưởng Du.
Tưởng Du nhanh chóng bấm duyệt, sau ba lần xác nhận Trai Ngầu Cầu Bại chỉ là một thằng nhân viên quèn, mới lôi hết đội tinh anh mình dẫn theo vào đoàn. "Đánh sao?" Tưởng Du hỏi.
"Tui lên xử Hoa Nhạt Mê Người trước, kéo BOSS qua, rổi mình giải quyết ngay đầu cầu."Trai Ngầu Cầu Bại đáp.
"Nói kỹ tí đi bố." Tưởng Du cạn lời.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 595: Cứ thế xông lên
Edit: Dũng | Beta: Gà
Mặc dù biết người trước mặt chính là đại thần Diệp Thu, thế nhưng đối thủ Trương Giai Lạc cũng không phải dạng vừa, Tưởng Du không nghĩ rằng mời được Diệp Thu thì có thể thắng chắc. Tuy Trai Ngầu Cầu Bại từng giúp Mưu Đồ Bá Đạo giành lại BOSS trong đợt đụng độ trước, song Tưởng Du luôn cảm thấy không nên ỷ vào đấy mà khinh địch như thế chứ? Đối mặt với đối thủ như vậy, Tưởng Du vẫn hi vọng con át chủ bài bên mình nghiêm túc hơn.
Ai ngờ mới đờ người một lát, Trai Ngầu Cầu Bại đã dẫn theo đoàn tạp nham của mình di chuyển về phía cầu Bắc: "Chạy sang bên này, bên này nhìn rõ hơn"
Người chơi của các công hội lớn đang bó tay với Hoa Nhạt Mê Người liền chuyển hướng nhìn sang, sau đó chỉ thấy một đám ất ơ thuộc Mưu Đồ Bá Đạo lố nhố chạy qua, tất cả đều thầm thắc mắc không biết đây là vũ khí bí mật gì. Ngay cả thành viên của Mưu Đồ Bá Đạo cũng thắc mắc hội trưởng đang định làm gì, nên chỉ đành ngơ ngác dõi theo.
Tưởng Du thật sự không nhịn được nữa, lại chỉ có thể tiến lên trước: "Ông chuẩn bị giải quyết Hoa Nhạt Mê Người ra sao?"
"Cứ xông lên giải quyết." Trai Ngầu Cầu Bại trả lời.
"Xông lên thế nào?" Tưởng Du tiếp tục nhẫn nhịn, kiên trì hỏi.
Ngờ đâu Trai Ngầu Cầu Bại lại làm như xoắn lắm, đáp: "Ông hỏi thế tui biết trả lời sao đây..."
Tưởng Du cũng chẳng còn cách nào, đành dợm hỏi theo cách khác: "Vậy được rồi, ông cần bọn tôi yểm hộ như thế nào?"
"Đợi tui xông lên, các ông khống chế những thành viên khác của Bách Hoa Cốc là được." Trai Ngầu Cầu Bại nói.
"Được rồi!" Tưởng Du rốt cuộc bó tay. Hỏi tới hỏi lui, gã chỉ muốn biết đơn giản là làm sao phá vỡ được cục diện bế tắc này, đáp án của Trai Ngầu Cầu Bại chỉ vỏn vẹn ba từ "cứ xông lên" không rõ ràng.
Xông lên?
Nói thừa, ai chả biết là phải xông lên, nhưng không thể cả lũ xông lên được, cái Tưởng Du muốn biết là xông lên thế nào, nhưng Trai Ngầu Cầu Bại có vẻ cũng không giải thích được.
Tưởng Du hoang mang đi cùng Trai Ngầu Cầu Bại về phía đầu cầu, người chơi khác thấy Trai Ngầu Cầu Bại đến nơi, hội trưởng lại mới lập đoàn, đoán là chuẩn bị ra tay, ai nấy đều xoa xoa tay. Ai ngờ vừa đến đầu cầu, Trai Ngầu Cầu Bại chỉ gật đầu một cái, sau đó nói tiếp: "Tui lên đây."
Rồi hắn lên thật.
Đơn giản và đầy thô thiển, không bung lụa show hàng, không dương đông kích tây, không người đông thế mạnh. Một mình Trai Ngầu Cầu Bại ung dung bước lên cầu Bắc.
Hoa Nhạt Mê Người hay người chơi của Bách Hoa Cốc đều đã đứng trên cầu Bắc lâu hơn Trai Ngầu Cầu Bại, thế nhưng khi hắn vừa bước lên cầu, BOSS pháp sư cầu Bắc vẫn cứ quay lại liếc nhìn hắn, chẳng qua chưa hề động thủ.
Chỉ một ánh nhìn đã coi như thể hiện được đặc điểm của BOSS. Lão già này thực sự vô cùng để ý việc người khác bước lên cầu. Đáng tiếc một NPC như nó mãi mãi không biết rằng, nếu nó thực sự muốn người ta không bước lên cầu thì chỉ cần nó đừng đứng trên cầu là được. Một cái cầu nát, người chơi tất nhiên sẽ tự động bỏ qua luôn công dụng nối đôi bờ của nó. Bởi trèo lên để sang sông thì quá mạo hiểm, sẩy chân một cái là có thể trôi xuống tận vùng hạ lưu sông luôn.
BOSS tạm thời chưa ra tay với Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng người của Bách Hoa Cốc đã hơi manh động rồi, vừa thấy cái ID "Trai Ngầu Cầu Bại" thoáng qua trên đầu tên kỵ sĩ này, mục tiêu thù hận của những tinh anh Bách Hoa Cốc đã hơi hơi thay đổi.
Khuôn mặt gợi đòn trong truyền thuyết, chính là đây.
"Đừng manh động." Hội trưởng Bách Hoa Cốc Hoa Khai Kham Chiết vội vã lên tiếng ổn định tình hình. Hiện giờ, mặc dù phương pháp chiến đấu của Bách Hoa Cốc đều xoay quanh Hoa Nhạt Mê Người mà triển khai, thế nhưng sự tồn tại của Hoa Nhạt Mê Người trong cộng hội lại khá mờ nhạt. Mỗi lần cướp BOSS, chỉ cần có người đề nghị hỗ trợ, hắn liền vui vẻ đi ngay. Cũng không nói nhiều, lẳng lặng làm một thành viên bình thường trong đoàn, chỉ thỉnh thoảng mới nói đôi ba câu hoặc gửi đi vài tin nhắn.
Tất cả đều rõ Hoa Nhạt Mê Người là ai, dù cho hắn không đả động gì tới nó thì vị trí hạch tâm vẫn được ngầm mặc định trong những hoàn cảnh thế này.
Cách đánh của Bách Hoa Cốc cơ bản đều phối hợp với thế công của Hoa Nhạt Mê Người. Lúc này hắn chưa có bất kỳ hành động nào với Trai Ngầu Cầu Bại nên Hoa Khai Kham Chiết cũng vội vã ngăn cản những đồng đội khác tùy tiện ra tay.
Kết quả chỉ ngắn ngủi mấy giây, Trai Ngầu Cầu Bại đã nhảy được 3 cái.
Trai Ngầu Cầu Bại bắt đầu nhảy một cách nhanh chóng, liền mạch, tuy dáng vẻ còn lâu mới được thong dong và phiêu dật như Hoa Nhạt Mê Người, nhưng một nghề giáp dày như kỵ sĩ lại có thể di chuyển linh hoạt được vậy thực sự rất hiếm gặp.
Mỗi một nhịp nhảy gần như không ngưng nghỉ, tựa như chỉ nhắm mắt cũng có thể làm được. Chỉ trong chớp mắt đã nhảy đến nửa đường.
Lúc này, Hoa Nhạt Mê Người lại đột nhiên phát động công kích.
Đạn và lựu đạn ném về phía Trai Ngầu Cầu Bại.
Đối mặt với kiểu công kích hỗn tạp này lúc trước, người chơi các công hội định xông lên cầu Bắc hoặc phải dính đạn, hoặc bị té sông, hoặc chết ngay tại trận.
Thế nhưng Trai Ngầu Cầu Bại lại không giống vậy, hắn vẫn thong dong như trước, vẫn nhảy không hề dừng lại. Lần lượt xuyên qua giữa biển ánh sáng của Hoa Nhạt Mê Người đang không ngừng phóng tới.
"Ê... thế mà xông lên thật à?" Tưởng Du câm nín rồi. Trai Ngầu Cầu Bại quả thực chống đỡ công kích của Hoa Nhạt Mê Người vững vàng mà xông lên.
"Làm vậy được không? Cho dù không chết, lên đến đỉnh cầu còn được bao nhiêu máu chứ?" Tưởng Du lo lắng, truyền lệnh xuống: "Mục sư xem có thể hồi máu không?"
Mục sư của Mưu Đồ Bá Đạo vội vàng xông lên ào ào tăng máu cho Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng dưới công kích như mưa của Hoa Nhạt Mê Người, các mục sư hoàn toàn không thấy mục tiêu của mình ở đâu, đương nhiên cũng không thể thi triển kỹ năng một cách chính xác. Bọn họ không ngừng tranh thủ cơ hội có thể nhìn thấy Trai Ngầu Cầu Bại để thi triển kỹ năng, dù sao Hoa Nhạt Mê Người còn phải đối phó BOSS, không thể tập trung toàn bộ sức lực vào Trai Ngầu Cầu Bại được.
Ưu thế đông người được thể hiện rõ ràng lúc này, tuy đám mục sư bình thường khó lòng nắm bắt tốt cơ hội để tung kỹ năng hồi máu, nhưng đông người như vậy kiểu gì chả có kẻ mèo mù vớ cá rán, HP của Trai Ngầu Cầu Bại cứ thế mà được duy trì ổn định.
Thế nhưng rất nhanh, cùng với việc Trai Ngầu Cầu Bại ngày càng tiến lên, cự ly với các mục sư bên này ngày càng kéo dài, bắt đầu nằm ngoài phạm vi hồi máu, có mục sư đành phải bước lên cầu, sốt ruột đuổi theo hắn để buff.
BOSS luôn luôn công bằng, với bất kỳ ai dũng cảm bước lên cầu, nó đều chỉ lạnh lùng thoáng nhìn. Nhưng Hoa Nhạt Mê Người thì không như vậy, Trai Ngầu Cầu Bại lên cầu, hắn bình tĩnh phớt lờ, thế mà bây giờ người khác bước lên, hắn thậm chí tạm ngưng quấy rầy Trai Ngầu Cầu Bại mà tấn công người đó.
Thoáng chốc, hai mục sư rơi xuống sông, sống chết chưa rõ.
Hoa Nhạt Mê Người không hề nương tay với những người chơi này. Nhưng liệu hắn có nương tay với Trai Ngầu Cầu Bại ư? Mọi người phát hiện dường như cũng không phải vậy, đã đến bước này, ai cũng cho rằng đây là bẫy.
Lúc này, vì tiếp cận Hoa Nhạt Mê Người mà Trai Ngầu Cầu Bại đã nhảy được hai phần ba, cũng chính từ đây hắn mất đi viện trợ mục sư phe mình, một phần ba còn lại, Hoa Nhạt Mê Người dựa vào ưu thế về cự ly công kích, thay đổi phương thức đối phó với Trai Ngầu Cầu Bại, thậm chí có thể để cho người chơi của Bách Hoa Cốc phối hợp đánh hội đồng. Đầu tiên không vội công kích Trai Ngầu Cầu Bại, biết hắn lợi hại cho nên tạm thời tìm cách dụ hắn lên cầu. Đến khi hắn đã cách xa đầu cầu lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, lúc đó mới là thời điểm hạ sát chiêu?
Nhưng vấn đề là Hoa Nhạt Mê Người cũng phải không hoàn toàn để mặc Trai Ngầu Cầu Bại ung dung nhảy tới, về sau thỉnh thoảng cũng quấy rầy một chút.
Và chỉ cần một đợt công kích của Hoa Nhạt Mê Người đã nhanh chóng khiến người chơi hiểu rằng họ đã tính sai rồi!
Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Nếu đem cách đánh trăm hoa vẫn dùng để chế ngự người chơi thông thường mà áp dụng với Trai Ngầu Cầu Bại thì chỉ là chút thủ đoạn non nớt mà thôi. Nếu để mặc hắn lên cầu thì âm mưu dụ địch sẽ bại lộ ngay lập tức, trên thực tế phải đánh giống như muốn chôn luôn đối phương mới thực sự là dụ địch. Mãi đến khi dụ Trai Ngầu Cầu Bại vào vị trí tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, hoàn toàn cô lập hắn với đồng đội mới là thời điểm có thể tiêu diệt hắn thực sự.
Hiển nhiên là Hoa Nhạt Mê Người đã đợi thời khắc này từ lâu, cũng đã âm thầm bố trí tất cả. Trong khoảnh khắc, bất kể là hắn đứng trên nóc cầu hay người của Bách Hoa Cốc trên mặt cầu ai có thể đánh tới chỗ Trai Ngầu Cầu Bại đều đồng loạt phát động công kích. Ngay lập tức, Trai Ngầu Cầu Bại không còn thong dong nổi nữa.
Không chỉ chỗ Trai Ngầu Cầu Bại đứng, mà cả những chỗ có thể dừng chân tiếp theo, tất cả đều bị đám Bách Hoa Cốc hợp tác đánh chặn. Một màn này khiến người xem bên dưới đều cảm thấy tuyệt vọng thay cho Trai Ngầu Cầu Bại. Thế nhưng Trai Ngầu Cầu Bại vẫn nhảy như cũ, không ngừng hướng về phía trước vượt lên. Hắn vẫn còn đang "xông lên".
Thấy một màn này, trong lòng Tưởng Du có chút khác thường.
Vốn là tên đại thần chuyên nghiệp mà gã ghét nhất, giờ lại trông hệt như vị đại thần duy nhất mà gã khâm phục.
Luôn tiến về phía trước, mãi mãi bất bại.
Tưởng Du tin rằng, nếu đội trưởng Hàn Văn Thanh của bọn họ mà đối mặt cục diện này nhất định cũng sẽ quyết định giống hệt Trai Ngầu Cầu Bại.
Nhưng trong vài trường hợp, làm vậy sẽ tự tổn thương chính mình mà thôi. Trai Ngầu Cầu Bại hiện tại chính là vậy, hắn muốn tiếp tục tiến về trước thì nhất định phải chống chịu thương tổn.
Cố Thủ.
Phản Phép.
Tường Chắn.
...
Từng kỹ năng phòng ngự của kỵ sỹ không ngừng thi triển một cách chính xác trong quá trình tiến bước, toàn bộ người chơi kỵ sĩ muốn quỳ luôn. Thế nhưng phòng ngự như vậy vẫn chưa đủ, thế công đối phương bày ra không hề đơn giản, Trai Ngầu Cầu Bại có ngoan cường đến mấy cũng không cách nào thoát khỏi sự công kích không ngừng của đối phương, điểm HP cuối cũng cũng đã cạn kiệt.
"Ai bảo mày thích thể hiện!" Tưởng Du hết sức buồn bực, quy kết cho hành vi của Trai Ngầu Cầu Bại là "thích thể hiện", gã vẫn không chấp nhận hành động của tên đáng ghét này thật ra không khác những gì mà đội trưởng Hàn Văn Thanh thường làm.
Ai ngờ đúng lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên lặng lẽ chiếu rọi Trai Ngầu Cầu Bại, bao trùm lấy hắn, rõ ràng đây là Thuật Trị Liệu của mục sư.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 596: Muc̣ sư lén lú t loṭ vào
Edit: Khỉ | Beta: Kha
ThuâṭTrịLiệu,buffngaylậptức,phạmvidiêṇ rôṇg,đồngthờicóthờigianCDdàivàgâythùhậncưc̣ cao.
NgaycảlúcPK,đăc̣ điểmgâythùcưc̣ caonàycuñgcònnguyênxi.DùngườichơikhôngquácứngnhắcchuyệnthùhậnnhưNPC,nhưngloaịkı̃năngnàythưc̣ sựkhiếnngườitapháthờn,khácvớikiểuKhiêuKhıćhmàhệthốngđăṭra.
L u ô ̀ n g a ́ n h s a ́ n g p h u ̉ x u ô ́ n g n g ư ơ ̀ i T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ c h ı n ́ h l a ̀ đ ạ i c h i ê u h ồ i m á u – T h u â t ̣ T r ị L i ệ u T h â ̀ n T h a ́ n h , t ô ́ c đ ô ̣ c h ư ̃ a t r i ṃ a n ̣ h m e ̃ v ô s o n g . T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ v a ̀ t o à n b ộ M ư u Đ ô ̀ B a ́ Đ a o ̣ đ ê ̀ u b i ế t r õ c h i ê u n a ̀ y t u n g r a k i p ̣ t h ơ ̀ i n h ư ờ n g n à o . V ı ̀ ơ ̉ c u ̀ n g đ ô i ̣ , b ọ n h o ̣ c o ́ t h ê ̉ n h ì n t h ấ y c ộ t s á n g t r ú t t ừ t r ê n t r ờ i x u ố n g n g a y v à o l ú c l ư ơ ṇ g m a ́ u c ủ a T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ x é m l ó t đ á y .
C h i ê u n ọ g â y r a b a o n h i ê u t h u ̀ h â n ̣ c h ỉ c ầ n n g ẫ m p h á t b i ế t n g a y . Đ a ́ m n g ư ơ ̀ i B a ́ c h H o a C ô ́ c v ố n d ồ n h ế t s ứ c t ấ n c ô n g , T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ s ă ́ p t è o đ ê ́ n n ơ i , t h ì T h u â t ̣ T r i Ḷ i ê u ̣ T h â ̀ n T h a ́ n h ấ y l a i ̣ l o ́ e l ê n x e n n g a n g .
Muc̣ sưkhôngcầnxôngxáo,đánhđấmcũngchảđượcnhiêu.Nhưngvàonhữngthờikhắcmấuchốtthếnày,chı̉cầnrataylàcóthểkhiếncảteamđic̣htứchộcmáu.Tấncôngtâmlýkiểunàykhôngcósốliêụ nàocânđođongđếmnổi.
Thằngtó nào?
Chı̉trongkhoảnhkhắc,tấtcảđềutựhỏicâunày,gócnhıǹ củamoịngườicuñ gbắtđầuđảokhắpnơi,quyếtphảikiếmđươc̣ nơiphátraluồngsáng.
Bọn họ nhanh chóng đạt được mong muốn.
TrênthanhchắnsứtmẻcaochừngmấyôcủacầuBắc,môṭmuc̣sưđangđứngđấy,vâñ giữnguyêntưthếtaycầmthánhgiágiơthẳngvềtrước.CóvẻmụcsưđangđơịhếtCDđểtiếptuc̣tungramôṭThuâṭTrịLiệunữa.Trongsuốtthờigiannày, ngườinọluôncẩnthâṇ chúýdướichân,cứnhưsợsẽngãlôṇ cổxuống.Tưthếđókhiếnngườinọtrôngkhônghềthanhcaomàngươc̣ laịcótı́hènmoṇ.
Sauđó,aicuñgnhıǹ rõhaidòngchữtrênđầungườinọ. P h â n h ô i ̣ 7 M ư u Đ ô ̀ B a ́ Đ a ọ
T a y N h o ̉ L a ṇ h G i á .
Đứa nào đây?
ĐámngườichơiMưuĐồBáĐaọ cũngtìnhcờômcùngthắcmắc,rõràngđáchbiếtđấylàai.Laịnhıǹ thấyngườinọđangđứngtrênthanhchắnmàrunnhưcầysấy,anhemđãtựđôṇgbổnaõ toànbộcâuchuyêṇ nhưsau:Môṭemmuc̣ sưtênTay NhỏLaṇhGiáthừadip̣dântıǹhkhôngchúy,́lénlútbòlênthanhchắn,sauđólaịvuṇgtrôṃ sửdụngThuậtTrịLiệuThầnThành.
Hóarachı̉làtrùnghơp̣ thôiư?
R â ́ t n h i ê ̀ u n g ư ơ ̀ i đ a ̃ c h o r ằ n g n h ư t h ê ́ . B ơ ̉ i v ı ̀ t h a o t a ́ c c u ̉ a T a y N h o ̉ L a ṇ h G i á c h ă ̉ n g c ó t í k h ı ́ p h a ́ c h c a o t h u ̉ n à o .
Tronglúcvàingườivâñ ômmốinghingờ,chuyệnxảyratrướcmặtlaịkhiếnhọcâmnín.
Ngaykhiđámngườiởđầucầupháthiêṇ TayNhỏ LaṇhGiá,mấykẻBáchHoaCốcđangđâp̣ TraiNgầuCầuBaịcuñ gnhıǹ thấyđược.Cảboṇ ghétcayghétđắngcáichiêuThuâṭ TrịLiệuThầnThánhvừarồi,cũngđáchbậntâmphântıć hxem TayNhỏ LaṇhGiánàylà ai,chı̉thấychánchườngvı̀chínhmìnhlạimặcchomôṭ thằngấtơlénlêncầudùngThuâṭ TrịLiệuThầnThánh.
L e ̃ r a c h u y ê ṇ n a ̀ y k h ô n g đ ư ơ c̣ p h e ́ p x a ̉ y r a . C h ı ̉ v ı ̀ l u ́ c đ o ́ T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ q u a ́ l i ề u m ạ n g , a i c u ñ g c h ı ̉ c h ă m c h ă m đ ê ̉ y ́ x e m l i ê ụ t h ă ̀ n g c h ả c o ́ b i đ̣ á n h c h ế t h a y k h ô n g , c h a ̉ h ơ i đ â u q u a n t â m c h u y ê ṇ k h a ́ c . M a y l à c h ỉ m ớ i đ ể x ổ n g m ộ t t ê n , n h ơ ̃ m â ́ y n h a ̀ k h á c t h ừ a c ơ x ô n g l ê n c â ̀ u t h ı ̀ s a o ? C h ı ̉ t ư ở n g t ư ợ n g t h ô i m a ̀ n g ư ờ i c h ơ i B a ́ c h H o a C ô ́ c đ a ̃ r u ̀ n g m ı ǹ h .
Đ a ́ m n g ư ơ ̀ i c h ơ i c a ́ c c ô n g h ô i ̣ b â u ơ ̉ đ â ̀ u c â ̀ u c u ñ g c h ơ t ̣ n g h ı ̃ đ ê ́ n c h u y ê n ̣ n a ̀ y , l â p ̣ t ư ́ c c a ̉ h ô i ̣ đ ê ̀ u t i ế c n u ố i . "ĐâylàcơhôịmàTraiNgầuCầuBaịđãphảiliềuchếtđoạtđược,thếmàchúngtachı̉đứnghónghớtthôiư??"Thâṃ chı́cóanhtrongMưuĐồBáĐaọ phảithốtlên.
"Ổngnênbáochoanhemmôṭ tiếngchứ!"Có kẻ nói.
"Lúc đó ổng rảnh đâu mà báo?" Laị có ngườ i nó i.
T r o n g l u ́ c b ê n n a ̀ y đ a n g c h a ́ n đ ơ ̀ i t h ı ̀ p h í a B a ́ c h H o a C ô ́ c đ a ̃ s ơ ́ m h a ̀ n h đ ô ṇ g , h à n g l o a t ̣ c ô n g k ı ć h b ủ a v â y T a y N h o ̉ L a ṇ h G i á .
Đ ô ́ i m ă t ̣ v ơ ́ i h à n g l o ạ t c ô n g k ı ć h l a o đ ê ́ n , T a y N h o ̉ L a ṇ h G i á c h ỉ k i p ̣ h o ả n g h ồ n h é t t o " A ́ i d a " , r ồ i n g ã t h ă ̉ n g x u ô ́ n g n ư ơ ́ c .
Đúnglà đáchphảicaothủ.
Đúnglà trùnghơp̣ rồi.
Mấykẻcònđangmongchờchẳngnóinổilờinào.Dùkhôngaitronghọprođươc̣ nhưTraiNgầuCầuBaị,nhưngchı́ıt́họcuñgnhảyđươc̣ vàicái,ailaịnhưngườikiaviumôṭphátđãlôṇ cổngãthẳngxuốngnướcchứ?
D â n t ı ǹ h x u n g q u a n h n g á n n g ẩ m l ă ́ c đ â ̀ u . C h ı ̉ t r o n g c h ô ́ c l a ́ t , t â ́ t c a ̉ c h ỉ d ồ n h ế t c h u ́ y ́ v a ̀ o T a y N h o ̉ L a ṇ h G i á , l ạ i q u ê n m ấ t s ự t h a y đ ô ̉ i c ụ c d i ệ n m a ̀ c h i ê u T h u ậ t T r ị L i ệ u T h ầ n T h á n h k i a m a n g đ ê ́ n .
"Làm tốt lắm!!"
Trai Ngầu Cầu Baịởtrên cao cất lời khen ngợi.
Nhưngdokhoảngcáchquáxa,laịbiṭiếngtấncônglấnát,ngoaịtrừ mấyngườichơiđứngngayđầucầu,khôngaingheđươc̣.
Hiểu đươc̣ giá tri c̣ ủa Thuật Trị Liệu Thần Thánh này, ngoaị trừ Diêp̣ Tu chı̉ có Trương Giai Lac̣ .
Đ ư ơ n g n h i ê n , d u ̀ l a ̀ h i ể u b i ế t , m ứ c đ ộ t i n h t ư ờ n g h a y k h ả n ă n g p h a ́ n đ o a ́ n , t r ı ǹ h đ ô ̣ c u ̉ a h a i n g ư ơ ̀ i đ ê ̀ u c a o h ơ n h ẳ n n h ư ̃ n g n g ư ơ ̀ i c h ơ i k h á c .
"Không ổ n!"
NgaykhiThuậtTrịLiệuThầnThánhtrútxuốngTraiNgầuCầuBaị,TrươngGiaiLac̣ đãthầmkêulên.
Nếutrướcđó hắnpháthiệncó muc̣ sưléntrèolênbuff,hắnnhấtđiṇhsẽchặnđứngngay,vấnđề là hắnkhôngthấy.
Quansáttừvịtrícaonhất,hắnkhônggiốngnhữngngườichơiBáchHoaCốcđangởtrêncầu,haynhữngngườichơicônghôịkháctụtâp̣ đầucầu.Gócnhìncủahọđềuđangchĩalên,hànhđộngcủaTayNhỏLaṇhGiálạiởtầmthấp,bởivâỵ họ khôngpháthiệnđươc̣.Màgócnhıǹ củaTrươngGiaiLac̣ lạitừtrênngóxuống,đánglẽhắnkhôngnênđểxổngtênnày.
Nhưng hắn vẫn để xổng.
Nguyênnhânlàvı̀hắnchı̉huyngườicủaBáchHoaCốcphátđôṇgcôngkıćhphaṃ vilớn,tấncôngTraiNgầuCầuBaịliêntuc̣.Nhữngchiêuthứcđươc̣sửduṇgchủyếulàcôngkıćhtầmxa,đaṇpháo,phápthuâṭ,ánhsángrưc̣rỡđanxendày đăc̣.Đâyvốnlàđăc̣ điểmlốiđánhtrămhoamàhắnamhiểunhất,nhưngnókhôngđồngnghĩagócnhıǹ củahắncóthểxuyênthấunhữnglớpánhsángấy.Nhưngtrongnháymắt,hắnđãhiểuđươc̣ vấnđềnằmởđâu.
Muc̣ sưnàyđãlơịduṇgthờiđiểmhiêụ quảánhsángcôngkıćhdàyđăc̣ nhưmôṭmànbảohô,̣trốntránhtầmmắtcủahắnmàvuṇgtrôṃ lẻnvào. Môṭ chiêuThuậtTrịLiệuThầnThánhtungralaịcàngkhiếnngườitatứcchết.
Bởivı̀phaṃ vicôngkıćhcủaBáchHoaCốcphủsóngrấtrôṇg,lưc̣ sátthươngtấtnhiênkhôngcao.TraiNgầuCầuBaịkiêncườngnhảylênchốngchoịđươc̣ đếntâṇ thờiđiểmnàymôṭphầnnhờthế.Cuñgvı̀biếtđốithủlàainênTrươngGiaiLac̣ m ơ ́ i t ô ̉ c h ư ́ c t â ́ n c ô n g n h ư v â ỵ . C h ı ń h v ı ̀ h ă ́ n t i n d ư ơ ́ i l ơ ́ p c ô n g k ı ć h d à y đ ặ c m a ̀ l ô ̣ r a s ơ h ở , n h â ́ t đ i n ̣ h s e ̃ b i ḳ e ̉ đ i c ̣ h t r ư ơ ́ c m ặ t t o ́ m đ ư ơ c̣ , t h ế t h ı ̀ t ấ t c ả s ẽ t r ở n ê n v ô d ụ n g .
K h ô n g n ê n s o s ứ c p h á n đ o á n v ớ i m ộ t đ ố i t h ủ l ã o l u y ệ n n h ư t h ế l a ̀ m g ı . ̀ T r ư ơ n g G i a i L a c ̣ h i ê ̉ u r ấ t r o ̃ , b ơ ̉ i c h ı ń h h ă ́ n c u ñ g l a ̀ m ô t ̣ v i đ̣ a i ̣ t h â ̀ n l ã o l u y ệ n .
T h ê ́ n ê n , h ă ́ n t r a ̉ i r ô ṇ g c ô n g k ı ć h v ơ ́ i T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ , l ư c̣ s a ́ t t h ư ơ n g k h ô n g c â ̀ n l ơ ́ n , n h ư n g l ơ i ̣ d u ṇ g đ ư ơ c̣ đ ặ c đ i ể m k h ô n g t h ê ̉ t r a ́ n h n e ́ c a ́ c đ o ̀ n t â ́ n c ô n g c ủ a đ i a ̣ h ı ǹ h c ầ u B ă ́ c . Đ â y c u ñ g l a ̀ m u c̣ đ ı ć h m a ̀ T r ư ơ n g G i a i L a c̣ d u ̣ T r a i N g â ̀ u C â ̀ u B a i ̣ lênviṭrı́caonhưthế.Lúcnày,TraiNgầuCầuBaịmuốnthoátcảnhvâykhốn,chı̉có cáchduynhấtlà nhảysôngtựvâñ .
Nhưngsựxuấthiệnđộtngộtcủamộtmuc̣ sưvàThuậtTrịLiệuThầnThánhđãthayđổihoàntoàncuc̣ diêṇ.
ThanhmáucủaTraiNgầuCầuBaịlâp̣ tứctăngđếnmứcTrươngGiaiLac̣ nhắmchừng,trongkhitênnàyvâñ cốsứcchốngcựlaịđủloaịcôngkıćh,liềuchếtlaovềphıá hắn.Lúctrướccònthấyđâylàhànhđôṇgvônghıã,giờlaịtrởthànhsựuy hiếpcưc̣ lớn.
Á nh sáng chợt bao phủ Trai Ngầu Cầu Baị.
Tinh Thần Ky ̣Sı.̃
TraiNgầuCầuBaịdùngTinhThầnKỵSı,̃TrươngGiaiLac̣ biếtđòntấncôngquantroṇgnhấtchıńhlàđây.
Áplưc̣ cưc̣ lớn.
NênbiếtrằngphápsưcầuBắcvâñ luônmộtmựctấncônghắn,giờcònbiṃ ôṭnhânvâṭcấpbâc̣ đaịthầnnhưDiêp̣ Tutâp̣ kıćh,chodùlàaicuñgkhôngthểnàothoảimáiđươc̣.
Xung Kích.
Trai Ngầu Cầu Baị đôṭ nhiên phát đôṇ g kỹ năng này, chạy doc̣ theo môṭ thanh gỗ muc̣ nghiêng ngã tiến xéo lên trên. Có môṭ chiêu Thuật Trị Liệu Thần Thánh bổ sung máu, Trai Ngầu Cầu Baị hoàn toàn có thể đến gần hắn, trừ khi Trương Giai Lac̣ tiếptuc̣ kéodañ khoảngcách.
TrươngGiaiLac̣ quyếtđoánchoṇ nétránh.HoaNhaṭMêNgườitiếptuc̣ nhảyraxa,địnhbụngchơitròthảdiềuvớiTraiNgầuCầuBaịtrước. Aingờthằngchảvâỹ tayvớihắn.
"Đâụ móa!!"
Lầntrước,hắnđãbic̣ hıń hkı̃năngnày"chơi"chết.
KhiêuKhıć h!TraiNgầuCầuBaịđangdùngKhiêuKhíchvớihắn.
Nhân vâṭ không tự chủ mà lao về phía Trai Ngầu Cầu Baị.
MaymàKhiêuKhıćhcuñgkhôngkhiếnnhânvâṭbịdínhphốtngusi.ĐiạhıǹhcầuBắcđặcbiệtlàthế,nhânvâṭtrúngKhiêuKhıćhlạibiếttựđôṇgtım̀ đường,khôngtrươṭchânngãlôṇ cổxuốngcầu.
Cóđiềuchỉthế thôicuñ gđủ hysinh.ƯớcmơcháybỏngnhấtcủaTrươngGiaiLac̣ lúcnàylà kéoHoaNhaṭ MêNgườicáchxaTraiNgầuCầuBaị,chứ khôngphảihàohứngnhàolạitiếpđón.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
B ê n c a n ̣ h h ă ́ n c h ı ̉ c o ̀ n l e ̀ o t e ̀ o v a ̀ i m ô ́ n g B a ́ c h H o a C ô ́ c . M ă c ̣ d u ̀ t r o n g g a m e đ ư ơ c ̣ m ê n ̣ h d a n h l a ̀ c a o t h u ̉ , s o n g h o a ̀ n t o a ̀ n k h ô n g s o đ ư ơ c ̣ v ơ ́ i t r ı ǹ h đ ô ̣ t u y ê ̉ n t h u ̉ c h u y ê n n g h i ê p ̣ . D u ̀ c h o T r ư ơ n g G i a i L a c ̣ c o ́ h ô t o k ê u c ứ u c u ñ g k h ô n g a i c o ́ t h ê ̉ g i a ̉ i t r ư ̀ đ ư ơ c̣ t r a ṇ g t h a ́ i b i ḳ h i ê u k h ı ć h c u ̉ a h ă ́ n .
H o a N h a t ̣ M ê N g ư ơ ̀ i đ a ̃ n h a ̉ y l ê n k h a ́ c a o . G i ư ̃ a l u ́ c t h â n h ı ǹ h H o a N h a t ̣ M ê N g ư ơ ̀ i đ a n g k h ự n g g i ư ̃ a k h ô n g t r u n g , m ô t ̣ v â ̀ n g h a ̀ o q u a n g c h ơ t ̣ b a o q u a n h n h â n v â t ̣ . M ô t ̣ m u c̣ s ư đ a ̃ b u f f T ậ p T r u n g c h o h ắ n , g i a ̉ i t r ư ̀ đ ư ơ c̣ h i ê ụ q u a ̉ K h i ê u K h ı ć h . Cólẽmuc̣sưnémraTậpTrungcònchorằngmıǹhthâṭnhanhtay,rấtkip̣thời,ngầubiếtbao.MàTrươngGiaiLac̣lúcnàychı̉cảmthấybaõ tốđâp̣măṭlệnóngđongđầy.
Dođiạhıǹhđăc̣ trưngcủacầuBắc,hắnkhôngchạyvềphıá TraiNgầuCầuBaị,màlànhúnngườinhảylên.HoaNhaṭMêNgườicủahắncộngsứcbậtrấtcao,bướcnhảynàyvừacaovừaxa,vốndı̃cóhệthốngtựđôṇgdâñ đường,điểmrơichắc chắ n sẽ rấ t chuẩ n.
NhưngaibảoTrươngGiaiLac̣ lạiđổiýcơchứ!
Cú nhảygiữakhôngtrungnàykhôngthể sovớitrênđấtbằng,chı̉cầnxoayđầulàđiđượcngay.
Cuñ gmayTrươngGiaiLac̣ là môṭ đaịthần,mayhơnnữaHoaNhaṭ MêNgườilaịthuộchệXạThủ.
TrươngGiaiLac̣ lâp̣ tứcnhıǹ rõđiạhıǹh,làmmôṭthaotác,HoaNhaṭMêNgườilâp̣ tứcrútsúngnãđạn. Lơịduṇgphảnlựccủasúngcuñgkhôngthểxoayngượchướngtiếnthẳngtheoquántínhngayđược,nhưngvẫncóthểgâyrachútlưc̣ cản. Sauvàiphátsúng,HoaNhaṭ MêNgườilơlửnggiữakhôngtrung,phıá dướikhôngthấyđiểmrơinào. Điểmrơiởbêndướihắn,HoaNhaṭMêNgườivừahạxuống,TrươngGiaiLac̣ đãnhıǹ thấyrõmôṭđiểmrơikháthấp,tıńhrathı̀loaṭđaṇ bắnralạivừaxinh. Đúnglúcnày,TraiNgầuCầuBaịnhảyvoṭ lên,kiếmkỵsı̃trongtaysắpbổ vàođầuhắn.
A n h D u ñ g B ậ t N h a ̉ y .
"Quanhđiquẩnlaịmấycáichiêunày,ôngcó thấyphiềnkhônghả!!"TrươngGiaiLac̣ tứcđếnphoṭ máumà chửiầmı.̃
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 597: Bận rồi, đi trước đây
Edit: Gà | Beta: Kha
Trai Ngầu Cầu Bại dùng Anh Dũng Bật Nhảy lao thẳng xuống, nhanh hơn nhiều so với Hoa Nhạt Mê Người nhảy và khựng lại giữa không trung rồi mới rơi tự do. Trương Giai Lạc muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể mở miệng gào toáng lên. Thật ra không hẳn là hắn không đoán được tình huống này, trong chớp mắt dính Khiêu Khích bị bắt phải nhảy lên, trong lòng hắn đã xác cmn định.
Là đại thần, hắn có thể chuyển hướng khi được giải trừ Khiêu Khích giữa không trung, nhưng tiếc rằng đối thủ của hắn cũng là đại thần, đối phương biết hắn có thể làm được. Hay nói cách khác là hành động của hắn đã được đối phương dự tính sẵn từ lúc dùng Khiêu Khích.
Kiếm kỵ sĩ bổ mạnh vào Hoa Nhạt Mê Người, làm nhân vật lệch khỏi điểm rơi đã nhắm sẵn, tiếp tục rơi thẳng xuống.
Trương Giai Lạc cuống quýt tìm vị trí hạ chân, lại không lường được Trai Ngầu Cầu Bại dùng kiếm nện hắn xong, bèn cùng hắn rơi xuống.
Thằng cha này...
Trương Giai Lạc nhận ra Diệp Thu không định đánh ngãhắn rồi giành chỗ đứng. Đây rõ ràng là chuẩn bị rơi xuông nước cùng hắn.
Vì thế mọi người liền nhìn thấy Trai Ngầu Cầu Bại dùng Anh Dũng Bật Nhảy đập uỳnh vào Hoa Nhạt Mê Người, sau đó cả hai cùng lao thẳng xuống.
Trai Ngầu Cầu Bại vẫn còn hiệu quả của Tinh Thần Kỵ Sĩ, đốm sáng trắng từ không trung lao xuống để lại vệt sáng như sao băng. Hoa Nhạt Mê Người muốn thoát khỏi khốn cảnh nên đã bắn mấy phát, nhưng chúng chỉ làm vệt sao băng càng thêm rực rỡ chứ chẳng có tí tác dụng nào. Hai người rơi tủm xuống nước làm bắn lên một cột nước, bọt nước văng tung tóe vào đám người Bách Hoa Cốc ở trên cầu.
Tất cả mọi người đều đơ như phỗng.
Trên thực tế, đa số còn đang dừng ở cảnh Tay Nhỏ Lạnh Giá lén lút qua buff rồi bị đánh cho ú ớ rơi xuống nước, nào nghĩ tới ngay sau đó lại xuất hiện một màn giật gân, hai siêu cao thủ cùng nhau rơi xuống nước như vậy chứ?
Dòng sông bát ngát, ngay giữa lòng sông tất nhiên rất sâu, hai cao thủ rơi xuống lần này cũng như những người chơi khác, lập tức bị sóng nước chảy xiết quấn quýt mất dạng. Người chơi các nhà khác cũng không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn sóng dập dềnh phía dưới. Mãi đến khi một quả cầu lửa đột ngột nổ tung, mấy mống của Bách Hoa Cốc sợ hãi té xuống nước thì mọi người mới choàng tỉnh.
Hai siêu cao thủ ra đi nhưng BOSS pháp sư cầu Bắc vẫn còn đấy, mọi người đến cướp BOSS chứ không phải túm tụm lại xem cao thủ so chiêu đâu.
Nhưng Hoa Nhạt Mê Người bị đánh rơi thì Bách Hoa Cốc lập tức mất chỗ dựa, mặc dù bọn họ cũng có một số người chơi tầm cao nhưng khả năng khống chế làm sao sánh bằng Trương Giai Lạc chứ? Lúc này Hoa Nhạt Mê Người đã nhảy cầu theo trai, đừng nói đến hạn chế đám đông đang chen lên gặp BOSS, riêng thù hận rối loạn của BOSS pháp sư cầu Bắc đã khiến họ không thể chống đỡ được rồi.
Vì đã ở trên cầu khá lâu nên họ được BOSS coi trọng hơn những bạn trẻ mới lên cầu, đủ thứ bùa phép đánh cho người Bách Hoa Cốc nhảy tán loạn. Với tài nghệ của họ, nhảy sai một phát là rơi xuống nước luôn. Điều kiện địa hình thế này, thù hận hỗn loạn thật sự khiến cho họ không cách nào cứu vãn tình thế được. Huống chi các nhà khác đã bị ăn thiệt 2 tuần vì Bách Hoa Cốc, giờ phút này đều đồng lòng chống lại Bách Hoa Cốc đòi lại 2 tuần bị thiệt trước.
Trong khoảnh khắc, người chơi Bách Hoa Cốc như những viên sủi cảo được thả tùm tùm xuống nước. Lần té sông này là sống hay chết chả ai quan tâm.Cảnhà Bách Hoa Cốc được tiễn đi sạch sẽ, mục tiêu thù hận của pháp sư cầu Bắc không cố định nữa, bắt đầu làm loạn trên cầu.
Các bạn trẻ lại kích động dâng cao.
Tình cảnh này rất quen thuộc, quá quen ấy chứ, đây mới là cảnh tranh BOSS nên có. Trình độ của BOSS thường chỉ là chuyện nhỏ, khó mỗi địa điểm.
Một là quá dễ tìm, hai là địa hình quá khó nhằn nên mỗi lần ở đây đều rất náo nhiệt.
Lúc pháp sư cầu Bắc bắt đầu ầm ĩ làm loạn thì vẫn có người tiếp tục rớt xuống nước, nhưng tình cảnh này tất cả mọi người đều không xa lạ gì, thuần thục tỉnh táo đối mặt. Không có tên kình địch cao thủ của Bách Hoa Cốc, lòng tin của mọi người lại nhân lên gấp bội.
Chỉ có mình Tưởng Du lo lắng.
Pháp sư cầu Bắc với Mưu Đồ Bá Đạo là tình thế bắt buộc. Kình địch cao thủ Hoa Nhạt Mê Người đã mượn tay Diệp Thu tiễn đi, nhưng với cục diện hỗn loạn thế này, bất kì một công hội nào cũng không thể nắm chắc tuyệt đối, Mưu Đồ Bá Đạo của họ cũng vậy. Bây giờ cần nhất vẫn là một cao thủ trấn giữ để gia tăng cơ hội.
Tưởng Du vừa cẩn thận chỉ huy đàn em vừa vội vàng pm hỏi han tình huống của Trai Ngầu Cầu Bại, hy vọng hắn lúc này còn chưa chết, tốt nhất là mau mau xông lên bờ để có thể chạy về thật nhanh. Cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện này, nhân vật nào trong Vinh Quang cũng biết bơi, việc chết chìm vốn không hề tồn tại. Rơi xuống nước mà chết bởi vì dòng chảy quá nhanh, cuốn trôi người ta đến không rõ phương hướng, nửa ngày cũng không kiếm ra mặt nước để ngoi lên thở, còn không phải chết ngộp à? Hơn nữa trong lúc trôi có thể bị đá ngầm đụng phải, đó cũng là một kiểu lấy mạng, đụng càng nhiều chết càng nhanh. Đánh nhau rồi rớt xuống nước vốn máu đã không còn bao nhiêu, lại không kịp dùng thuốc, đụng vài tảng đá ngầm rồi thăng là chuyện thường ở huyện.
Dù sao Diệp Thu cũng là đại thần, Tưởng Du cảm thấy hắn sẽ không ngủm kiểu này. Người bình thường không rõ góc nhìn trong nước, nhưng đại thần thì chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, Tưởng Du mong Trai Ngầu cầu Bại đã lên được bờ. Nhưng Hoa Nhạt Mê Người cũng không phải nhân vật đơn giản, nào có dễ chết, nhỡ lúc đó cùng nhau trở lại thì hỏng mất. Có điều, giả sử lúc này hai người đã lên bờ, vậy giờ họ đang đánh nhau ở đâu?
Chỉ trong thoáng chốc, Tưởng Du đã nhanh chóng đặt ra bao nhiêu giả thuyết, ai dè Trai Ngầu Cầu Bại lại nhắn tin sang, Tưởng Du vừa mở ra coi đã hộc máu:
"Tui bận rồi, đi trước, ông cố lên há."
CLGT? "Bận rồi, đi trước" là sao hả? Có việc gì quan trọng hơn đánh BOSS chứ? Tưởng Du giận đến mức run tay, bổ bàn phím đáp trả: "Thời điểm đánh BOSS quan trọng thế này, sao có thể nói đi là đi!"
"Anh đây còn bận gây dựng lại chiến đội, nào có thời gian rảnh mà chơi với chú em?" Trai Ngầu Cầu Bại rep lại một câu, khiến cho Tưởng Du cảm giác mình đã tan thành cát bụi.
Người này đã không thèm che giấu thân phận, một nằm vùng không buồn ẩn núp nữa chứng tỏ nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần bày vẽ thêm. Thế nhưng, mình đã sớm biết người ta là nằm vùng, vì sao khi người ta bảo một câu tương tự "Thật ra tao là nằm vùng", mình vẫn bị đả kích mạnh? Phải phang ngay một câu "Biết tỏng từ lâu rồi" mới sướng chứ! Mình biết rõ thế, lại vì sao vẫn không mở miệng được?
"Anh tới nữa thì không còn là giúp chú em đánh BOSS đâu mà là cướp BOSS đấy? Thế còn muốn anh về không?" Trai Ngầu Cầu Bại rep lại. "Tạm biệt." Tưởng Du quả quyết đáp lại.
"Hẹn gặp lại?"
"Vĩnh biệt!" Tưởng Du vội sửa lời.
"Ha ha." Trai Ngầu Cầu Bại gửi một emo cười ha hả, Tưởng Du thì rơi lệ đầy mặt. Thôi, bên này không trông cậy được nữa, đành phải nghiêm túc chỉ huy, tự lực cánh sinh giành BOSS mới là đúng đắn. Không có siêu cao thủ quấy rối, trình của công hội mình vẫn còn cơ hội.
Ngay lúc này, Tưởng Du chợt nghe thấy tiếng ai vang to từ cầu Bắc:
"Đứng lại đứng lại, không cần che chở mục sư, cho mục sư lên"
"Tên hệ Xạ Thủ kia, Phi Pháo còn không lên được, thế mà dám tự xưng cao thủ hả?"
"Chỗ kia không cần canh, đạo tặc quăng mấy cạm bẫy là được rồi."
"Đậu, đừng xông thẳng, phải lượn vòng đấy, hèn hạ chút, thô bỉ chút. Ông nội, ông là thích khách, giả bộ thành kỵ sĩ xông ngang đánh thẳng làm gì!"
"Bên kia, bên kia đó, đậu má kẻ thù biết cmnr mà mày còn không biết? Báo tọa độ? Đối phương cũng nghe thấy đấy, tao thấy đối phương phản ứng còn nhanh hơn. Mày ngu thế, rơi xuống nước là đáng, chậc chậc chậc!"
Đứa nào đây?
Giọng nói vang dội tự tin chỉ huy. Người có thể tham dự đánh BOSS đều là tinh anh của công hội, cao thủ tốp đầu trong Thần Chi Lĩnh Vực, ngay cả Tưởng Du cũng không thể tự tin chỉ huy được vậy. Đứa nào đây?
Tưởng Du cẩn thận nhìn sang đối diện cũng không nhận ra thanh âm này truyền từ đâu tới. chẳng qua tình hình cầu Bắc đã ổn định, công hội dẫn đầu là Luân Hồi.
Bởi vì có người kia chỉ huy à? Cao thủ nào nhỉ? Trong lòng Tưởng Du lại kinh sợ, hắn có dự cảm là chuyến này lại thành công cốc rồi...
Cách cầu Bắc không xa, một khúc cây trôi ngang giữa mặt nước, bị sóng vỗ dập dềnh không ngừng.
Khi một đợt sóng ào lên, thấp thoáng thấy bóng người. Trong chớp mắt sóng trào, người nọ đột nhiên nhảy lên, nhân vật nhẹ nhàng xoay 180 độ giữa không trung, vững vàng rơi xuống giữa khúc cây. Lúc rơi xuống, một tay giơ súng, một tay cầm lựu đạn, nhìn chăm chú vào từng đợt sóng. Đây chính là Hoa Nhạt Mê Người.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Trương Giai Lạc không buông lỏng cảnh giác, hắn biết người kia sẽ không dễ dàng chết như thế. Từ cầu Bắc đến đây, dọc đường có rất nhiều điểm lên bờ, tên kia sẽ không chết đuối vì thiếu hiểu biết đâu nhỉ?
Đang suy nghĩ, một đợt sóng chợt ập mạnh đến, Trương Giai Nhạc lập tức chú ý, tầm mắt nhanh chóng tập trung vào đấy, sau đó chỉ thấy một kỵ sĩ đội nước chui lên, tay giơ kiếm, tràn đầy khí thế nhảy về phía khúc gỗ. "Lại là chiêu này!" Trương Giai Nhạc thoáng nhìn, lại là Anh Dũng Bật Nhảy, bèn giận dữ quăng lựu đạn.
"Sao lại không dùng chứ, không dùng sao tui lên nổi." Kỵ sĩ đáp xuống bảo.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 598: Một lòng vì quán quân
[Happy birthday to Ye Xiu & Ye Qiu] Edit: Kha | Beta: Na
Trương Giai Lạc thoáng giật mình, tức thì sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra.
Kỵ sĩ là nghề mặc giáp nặng, chịu ảnh hưởng của sức nặng, sức bật tất nhiên không thể so với nghề mặc giáp da như chuyên gia đạn dược. Huống chi Hoa Nhạt Mê Người của Trương Giai Lạc còn cố ý chọn trang bị tăng sức bật. Nhảy lên khúc gỗ từ giữa dòng, Hoa Nhạt Mê Người làm thì dễ, nhưng kỵ sĩ với sức bật bình thường như Trai Ngầu Cầu Bại lại không làm được, vậy nên hắn mới dùng Anh Dũng Bật Nhảy nhảy khỏi dòng nước rồi đáp xuống khúc gỗ kia.
Trương Giai Lạc sáng tỏ trong tíc tắc, tiếc rằng công kích đã đánh ra rồi. Có điều, lực tấn công nhỏ nhoi của chuyên gia đạn dược quả thực không thể bắn bay kỵ sĩ đang dùng Anh Dũng Bật Nhảy. Khiên che trước người, vậy mà Trai Ngầu Cầu Bại vẫn nhắm chính xác điểm rơi trên khúc gỗ. Trương Giai Lạc không muốn Hoa Nhạt Mê Người mới là kẻ bị dìm nước, ngay khoảnh khắc tên kìa dùng chiêu Anh Dũng Bật Nhảy đáp xuống, hắn bèn rút súng dùng thêm một băng đạn, Phi Súng đưa mình sang thẳng bờ bên kia.
"Giỏi giỏi." Diệp Tu khen lấy khen để như thể đang khen thằng đệ nhà mình, Trai Ngầu Cầu Bại cũng xuôi theo khúc gỗ lên bờ. Trương Giai Lạc vẫn đề phòng cẩn thận, họng súng của Hoa Nhạt Mê Người không hề rời khỏi Trai Ngầu Cầu Bại.
"Thôi thôi, rút súng về, giải tán." Diệp Tu nói.
"Vậy ông gây rối làm gì?" Trương Giai Lạc tức giận chất vấn.
"Thì kiểm tra bản lĩnh của ông thôi." Diệp Tu đáp.
"..."
"Lẽ ra ông phải chết rồi." Trương Giai Lạc câm nín một hồi lại mở miệng, "May nhờ mục sư kia."
"Ha ha, Thuật Trị Liệu Thần Thánh kia đặc sắc nhở?" Diệp Tu bảo.
"Nếu chỉ là trùng hợp thì thôi; nếu là thật, biểu hiện của người nọ quả thực rất xuất sắc, người nọ là ai thế?" Trương Giai Lạc hỏi.
"Một người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo." Diệp Tu trả lời.
"Người chơi? Chỉ là một người chơi? Người chơi thường ư?" Trương Giai Lạc không thể tin nổi. Lợi dụng hiệu ứng ánh sáng để che dấu hành động, canh lúc mấu chốt lại sử dụng Thuật Trị Liệu Thần Thánh, những hành động ấy đều thể hiện sức quan sát và phán đoán gần như thuộc chuẩn chuyên nghiệp, người thế này chỉ là một người chơi thôi ư.
"Trông có vẻ không phải nhỉ?" Diệp Tu hỏi ngược lại.
"Một nhân tài đấy!" Trương Giai Lạc kết luận.
"Chuẩn rồi." Diệp Tu đáp.
"Khoan đã..." Trương Giai Lạc chợt sáng tỏ, "Chắc không phải nguyên nhân ông tạo con kỵ sĩ cùi trà trộn vào Mưu Đồ Bá Đạo là để tìm mục sư đâu nhỉ?"
"Đành chịu. Chẳng phải do ánh mắt của mấy ông quá cao, không thèm nhìn xa trông rộng, buộc tui phải moi móc nhân tài trong đám quần chúng thôi sao? Mà muốn tìm mục sư, hẳn nên tìm ở Mưu Đồ Bá Đạo nhỉ?" Diệp Tu đáp.
Trương Giai Lạc tỏ vẻ tán thành, chuyện này giống như Gia Vương Triều nhiều pháp sư chiến đấu, Bách Hoa Cốc nhiều chuyên gia đạn dược vậy, tất cả đều chịu ảnh hưởng từ những tuyển thủ chuyên nghiệp cấp bậc đại thần như họ. Bởi vì giới chuyên nghiệp, fan sẽ hâm mộ vị đại thần hợp gu với mình, vì hâm mộ đại thần, họ sẽ thích chiến đội tương ứng, sau đó lại cố gắng đầu quân cho công hội của chiến đội mình yêu thích trong game.
Mưu Đồ Bá Đạo thì sao? Chiến đội Bá Đồ của họ có được hai tuyển thủ cấp đại thần Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt. Tỉ lệ hai nghề mục sư và nhà quyền pháp cũng vì vậy mà chiếm khá cao trong công hội, người chơi có trình độ tất nhiên sẽ nhiều hơn. Tìm mục sư giỏi thì nên bắt đầu từ Mưu Đồ Bá Đạo là lẽ hiển nhiên thôi.
"Vậy nên ông chơi kỵ sĩ, kỵ sĩ là một nghề MT, trong đoàn đội sẽ không có nhân vật nào hiểu tay nghề của mục sư hơn MT. Ông đã dựa vào cách này để tìm ra tay mục sư đó hả?" Trương Giai Lạc dợm hỏi. "Ừ, thế đó." Diệp Tu nói.
"Tìm mất bao lâu?" Trương Giai Lạc lại hỏi.
"Hơn hai tuần đó." Diệp Tu nói.
"Được lắm, số ông may thật." Trương Giai Lạc nói.
"Ha ha ha, ông dám bàn chuyện vận số với người khác hả?" Diệp Tu nói.
Trương Giai Lạc buồn bực. Là một tuyển thủ cấp đại thần đáng thương nhất, vận số quả thực là ám ảnh kinh hoàng của hắn.
"Rồi tên đó đâu?" Trương Giai Lạc mở rộng đề tài buôn dưa lê, hắn cũng hiếu kỳ tên cao thủ mục sư này lắm.
Trai Ngầu Cầu Bại xoay góc nhìn về phía dòng sông chảy xiết, hồi lâu mới đáp: "Chắc chết đuối rồi."
"Sặc, cái gì?" Trương Giai Lạc không té sông, nhưng rõ ràng bị nghẹn họng, "Chết đuối?". Hắn không tin nổi, với sức quan sát và phán đoán của tên mục sư kia, Trương Giai Lạc cảm thấy việc lên bờ bằng thanh ngang này chính là tuyển chọn tốt nhất cho tất cả, vậy mà tên kia lại chết đuối?
"Trời, nếu chỗ nào cũng hoàn hảo không tì vết như thế, còn chờ tui đến phát hiện sao? Sớm đã bị người ta lôi kéo mất dạng rồi." Diệp Tu nói.
"Tên cao thủ này rốt cuộc có tì vết chỗ nào mà có thể che lấp tất cả những điều kiện hoàn hảo còn lại chứ?" Trương Giai Lạc hỏi.
"Nhìn sơ thì, trình độ phán đoán và nắm bắt thời cơ của ẻm rất cao, nhưng thao tác khá thường, phản ứng với những tình huống phức tạp cũng hơi chậm." Diệp Tu đáp.
Dựa theo hiểu biết của mình, Trương Giai Lạc ngẫm xong cũng đồng ý: "Khuyết điểm của ẻm không gây ảnh hưởng nặng đến khả năng phát huy, nhưng những ưu điểm ấy sẽ bị che lấp trong đoàn đội. Cơ mà ông xác định biểu hiện đó không phải do trùng hợp đó chứ?"
"Xác định, nhất là khi vừa trải qua trận vừa rồi." Diệp Tu bảo.
"Chắc ông không coi tui như vật thí nghiệm đâu nhỉ?" Trương Giai Lạc hỏi thử.
"Ông tính thử coi." Diệp Tu hỏi ngược lại, "Tỷ lệ tui nắm đầu ông đến kiểm tra trình độ của ẻm cao bao nhiêu?"
"..."
"À, sao gần đây ông chẳng ngại khổ cực giúp Bách Hoa Cốc cướp BOSS vậy, tính sám hối à?" Diệp Tu trêu chọc.
"Ừ." Không ngờ Trương Giai Lạc lại thành thật đáp.
"Ông..."
"Là tui nợ họ." Giọng điệu của Trương Giai Lạc chứa đầy sự đau khổ.
Diệp Tu nghe xong cũng giật mình: "Ông không định trở về chiến đội Bách Hoa ư?"
Trương Giai Lạc không trả lời, nhưng im lặng cũng là ngầm đồng ý. Nếu chuẩn bị trở về, hắn sẽ không cảm thấy tội lỗi gì. Cũng bởi vì không định trở về, hắn mới xoắn xuýt đến mức khó lòng nói ra đáp án.
Từng là cựu đội trưởng, tuyển thủ át chủ bài của chiến đội Bách Hoa, hành động giải nghệ vô trách nhiệm trước đó của hắn đã từng rước về nhiều lời chửi mắng. Lần tái xuất này, giữa sự chờ mong của thành viên Bách Hoa, chiến đội hắn lựa chọn lại không phải đội chủ nhà trước đây, Diệp Tu có thể đoán được viễn cảnh Trương Giai Lạc sẽ phải đối đầu với sự chỉ trích của dư luận ra sao.
Thế nhưng, hắn thà bất chấp gánh lấy áp lực cũng phải đưa ra lựa chọn này, rốt cuộc hắn định đi đâu?
Diệp Tu đoán rằng đáp án sẽ không hề đơn giản. Với hành động áy náy của Trương Giai Lạc, hắn không trở về chiến đội Bách Hoa cũng không phải vì xấu hổ bởi lần giải nghệ đột ngột trước đấy, mà hắn đang thực sự cảm thấy có lỗi với chiến đội Bách Hoa lần nữa, hắn định bỏ rơi chiến đội Bách Hoa một lần nữa.
Nguyên nhân do đâu?
Do giải quán quân mà hắn luôn truy tìm bao năm qua. Giờ chỉ vì một chiếc cúp, Trương Giai Lạc không tiếc đánh cược tất cả, chứng tỏ hắn đã đặt hy vọng vào lần này nhiều thế nhường nào. Cũng chỉ vì chiếc cúp ấy, hắn có thể chịu điều tiếng dù đã giành được nó, hào quang của ngôi vị quán quân sẽ không thể che lấp được hành vi bỏ rơi chiến đội Bách Hoa những hai lần.
Cuộc trò chuyện mới nãy của hai người đã khiến hắn đưa ra quyết định đau khổ này?
Diệp Tu cảm thấy chưa đến mức ấy. Nếu là Diệp Tu, nỗi xúc động mà Diệp Tu có thể gợi nên trong lòng Trương Giai Lạc cùng lắm chỉ là những hồi ức về những năm tháng Vinh Quang xưa cũ, Diệp Tu không thể cho Trương Giai Lạc những thứ hắn hy vọng, cùng những lý do khiến hắn liều lĩnh. Diệp Tu chỉ nửa đùa nửa thật bảo Trương Giai Lạc theo mình, Trương Giai Lạc không giống Ngụy Sâm, nếu hắn muốn trở về, ngay cả Diệp Tu cũng cảm thấy quay về chiến đội Bách Hoa là lựa chọn đúng đắn.
Mà hiện tại, Trương Giai Lạc lại dám thực hiện một quyết định can đảm thế này. Diệp Tu không tự huyễn hoặc Trương Giai Lạc muốn hợp tác với mình, lý do vẫn như trước, một chiến đội mới lập như hắn không đủ sức thúc đẩy Trương Giai Lạc hy sinh. Thứ có thể buộc Trương Giai Lạc đưa ra quyết định này, Diệp Tu tin chỉ có một, đó chính là quán quân.
Không phải cứ gia nhập đại một chiến đội thì Liên minh sẽ chia cho một giải, mà chiến đội ấy phải tạo được niềm tin giật cúp cho Trương Giai Lạc. Chiến đội ấy tuyệt đối không cần chạy quanh các công hội trong game tìm kiếm nhân tài chưa bị chú ý như Diệp Tu. Chiến đội ấy chắc chắn phải khiến người ta vừa nhìn thấy thôi đã trầm trồ: Không ai khác, ngôi vị quán quân chính là họ.
Sẽ là đội nào đây?
Vi Thảo? Lam Vũ? Bá Đồ?
Hay là Luân Hồi? Yên Vũ? Hư Không? Thậm chí là Gia Thế hiện nay?
Nếu có thêm sự gia nhập đột ngột của vị đại thần hàng đầu như Trương Giai Lạc, bất kể chiến đội nào kể trên cũng sẽ như hổ mọc cánh, Diệp Tu cũng không đoán ra ngay được nhà nào. Trương Giai Lạc tất nhiên không tiết lộ, sự gia nhập của một nhân vật cấp thần như hắn thường sẽ dấy nên một trận chuyển nhượng và "thay máu" đầy phong ba. Hắn có thể để Diệp Tu biết mình sẽ trở lại nhưng không về Bách Hoa đã là một tin tức sốt dẻo rồi, tiết lộ nó cũng đủ làm cả giới truyền thông đang ầm ĩ săn tin trong mùa giải rút quân về.
"Chúc ông may mắn..." Diệp Tu chân thành chúc phúc. Trương Giai Lạc dám làm tất cả chỉ vì một chiếc cúp, tuy hiện giờ hắn vẫn còn ngại đối mặt, nhưng Diệp Tu tin hắn sẽ vượt qua chướng ngại tâm lý này. Bởi lẽ, lòng vì quán quân luôn là thứ không đáng bị khinh thường. Không phải để khoe khoang, mà là vì vinh quang, vinh quang cao nhất trong cảm nhận của mỗi một tuyển thủ, được Diệp Tu đánh giá như cơn nghiện Vinh Quang.
"Chắc chắn sẽ gặp may!" Trương Giai Lạc không chúc lại Diệp Tu, mà lấy câu chúc của Diệp Tu tự cổ vũ chính mình. "Được rồi, quay về cướp BOSS tiếp thôi." Trương Giai Lạc hưng phấn lên hẳn.
"Người của Bách Hoa Cốc chắc chết sạch rồi." Diệp Tu nói. Hắn đã rõ nguyên nhân Trương Giai Lạc liên tục giúp Bách Hoa Cốc chiến đấu. Có lẽ vì muốn giảm bớt áy náy, hoặc đang cố hết sức làm những gì có thể cho Bách Hoa, Diệp Tu cũng không hỏi nguyên nhân cuối cùng do đâu.
"Không sao cả, chết có thể hồi sinh nhanh thôi. So với thi đấu, đấy là chỗ đáng yêu nhất của game." Trương Giai Lạc đáp. "Chúc ông mã đáo thành công há!" Diệp Tu nói.
"Vậy còn ông, ông không đánh nữa hả?"
"Tui hả? Mục đích của tui đạt được rồi, tạm thời tha cho BOSS." Diệp Tu nói.
"À... Vậy tui cũng chúc ông ước gì được nấy, hy vọng tên kia có thể đáp ứng tất cả yêu cầu, hơn nữa cũng đừng khinh bỉ thân phận đại thần Gia Thế của ông, ha ha ha." Trương Gia Lạc vừa dứt lời, Hoa Nhạt Mê Người của hắn đã xoay người phóng về phía cầu Bắc.
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net. Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 599: Làm việc cẩn thận
Edit: Tam | Beta: Kha
Hóaralàđểtìmmụcsư!
Đến giờ Trần Quả mới rõ mục đích Diệp Tu trà trộn vào Mưu Đồ Bá Đạo. Mà khi cô nghe hai vị đại thần này trò chuyện, nhận thấy mọi thứ cũng hợp lý vãi ra.
Nhưng vấn đề Trương Giai Lạc ném lại trước lúc đi đúng là vô cùng nhức đầu. Rốt cuộc làm thế nào mới kéo được một người mới quen vào chiến đội mình đây?
Trần Quả miên man suy nghĩ, đột nhiên phát hiện Diệp Tu đang ngó cô lom lom.
"Nhìn gì đó?" Trần Quả hỏi.
"Chuyện này giao cho chị nha!" Diệp Tu nói.
"Chuyện gì?" Trần Quả hỏi.
"Kéo mục sư nhập hội ế." Diệp Tu nói.
"Vãi, sao kêu chị hả! Chị tới mặt nó còn không biết!" Trần Quả nói.
"Biết hay không liên quan gì? Chỉ cần nói chị thấy người ta có tài, trùng hợp đang lúc tổ chiến đội, hỏi người ta có hứng thú không." Diệp Tu nói.
"Đơn giản vậy?" Trần Quả nghi ngờ.
"Không thì sao nữa?" Diệp Tu hỏi lại.
Trần Quả suy nghĩ, đúng ha, muốn mời người ta gia nhập không phải chỉ cần nói thẳng ra sao? Trần Quả đoán chỉ cần vậy, đã có tỷ lệ thành công khá lớn rồi, những người chơi bình thường đa số đều nuôi kỳ vọng và ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Chỉ cần không nhảy ra tào lao kiểu "Tui thấy vị huynh đài này cốt cách tinh kỳ, ID trên đầu tỏa ra một luồng linh khí lạ", hầu hết người chơi hẳn đều hứng thú với việc tham gia chiến đội.
"Ừm, được rồi, để chị bắt chuyện vậy." Trần Quả đồng ý, cô luôn hăng hái muốn góp sức cho chiến đội; sếp Trần ta đâu chơi nhây tới mức không có lý do từ chối còn cố đẩy tới đẩy lui.
"Tên là gì?" Trần Quả hỏi, vừa log acc bên Thần Chi Lĩnh Vực.
"Tay Nhỏ Lạnh Giá." Diệp Tu nói.
Lúc Trần Quả vây xem, vốn chẳng thấy Tay Nhỏ Lạnh Giá nào, chỉ biết ngay lúc mấu chốt bỗng có một vệt sáng Thuật Trị Liệu Thần Thánh lướt qua, khiến cả cục diện thay đổi, sau đó Diệp Tu lập tức điều khiển Trai Ngầu Cầu Bại thẳng chân đạp Hoa Nhạt Mê Người của Trương Giai Lạc xuống nước. Mà không chỉ mỗi Trần Quả, cả nạn nhân Trương Giai Lạc thực chất cũng chẳng biết Tay Nhỏ Lạnh Giá là ai.
Sau khi đăng nhập Trục Yên Hà ở Thần Chi Lĩnh Vực, Trần Quả tìm kiếm cái tên nọ, rất nhanh đã có kết quả, vô cùng kinh ngạc, "Ớ, con gái à?" Tay Nhỏ Lạnh Giá, nghe tên Trần Quả đã ngờ ngợ, lúc search xong, giới tính đúng thật là nữ. "E hèm..." Diệp Tu làm mặt khó tả ho một tiếng.
"Không phải acc hi-fi đó chớ?" Trần Quả phát hiện Diệp Tu bất thường.
"Chị đúng là đoán chuyện như thần." Diệp Tu nói.
"Cái... đờ mờ thiệt hả?!" Trần Quả kinh ngạc. Trong Vinh Quang, rất ít người ngụy trang giới tính. Dù sao Vinh Quang tích hợp sẵn voice chat, nên đây trở thành phương thức trao đổi phổ biến nhất game. Đội cái ID lộng lẫy kiêu sa mà phát giọng ồm ồm ông chú, thằng nào không nổi da gà.
"Có gì đâu, nghe nói là acc cho, cậu ta lười đôi co nên xài luôn." Diệp Tu nói.
"Ờ." Trần Quả gật.
Tuy ít, nhưng cũng không phải không có. Nam chơi acc nữ hay nữ chơi acc nam, trong Vinh Quang vẫn không thiếu. Lý do nói ra cũng đủ thứ trên trời dưới đất, có người cho acc rồi xài luôn tính ra cũng không phải chuyện quá độc lạ.
"OK, chị sẽ không kỳ thị acc hi-fi." Trần Quả nói, kéo chuột chuẩn bị thêm người kia thành bạn.
"Khoan khoan, chị làm gì đó?" Diệp Tu hỏi.
"Thêm bạn bè, kéo người vô hội chứ gì!" Trần Quả nói.
"Thêm bạn rồi trực tiếp PM nói ngưỡng mộ thực lực của huynh đệ đã lâu, đi theo tui lập chiến đội được không?" Diệp Tu hỏi.
Trần Quả hơi giật mình. Đúng vậy, thêm bạn bè rồi làm sao mở miệng đây? Tay Nhỏ Lạnh Giá không phải cao thủ nổi tiếng gì, trèo đèo lội suối tới tìm để thêm bạn rồi PM lôi kéo, khác gì với kiểu "cốt cách tinh kỳ" kia, đằng nào chẳng bị nhầm thành lừa đảo?
"Giờ chị qua bắt chuyện từ từ, sau đó tỏ ra nhìn thấu sự lợi hại của cậu ta, lúc này mới kéo người biết chưa?" Diệp Tu nói.
Trần Quả liếc Diệp Tu một cái. Cô bỗng cảm thấy: Thêm bạn bè có lẽ không kéo được người vào nhóm, nhưng làm theo cách của Diệp Tu biết đâu có thể.
Chính xác, tình cờ là skill vô địch, Trần Quả đột nhiên có cảm giác đi "lừa đảo" người khác.
"Mà, sao không phải cậu đi?" Trần Quả cảm thấy việc Diệp Tu cử mình ra trận là có nguyên do.
"E hèm, còn không phải do tránh nghi ngờ sao? Chị coi, lúc thằng Trương Giai Lạc đi còn la làng lên cho cả xóm biết, sợ là giờ người ta đang khinh bỉ thân phận của tui, mà tui còn chạy qua "Anh là Diệp Thu cưng theo anh nhe", không khéo bị ăn chửi một trận. Chị đi vẫn hơn!"
"Chẳng phải sau cùng vẫn đụng mặt cậu sao?" Trần Quả nói.
"Ừa, vậy chị nói chị tình cờ đi ngang lôi kéo được tui luôn vợi!" Diệp Tu nói.
"Nhảm nhí vãi." Trần Quả lật bàn, thấy cứ như Diệp Tu đang đùn đẩy một chuyện tào lao cho mình.
"Fan Bá Đồ mà, thân phận tui như vầy tất nhiên phải cẩn thận hơn." Diệp Tu nói.
"Đâu phải ai vào Mưu Đồ Bá Đạo cũng là fan Bá Đồ đâu?" Trần Quả nói.
"Tui điều tra sơ sơ rồi mới dám nói chứ." Diệp Tu nói.
"Cậu điều tra được gì?" Trần Quả hỏi.
"Ừm, nhóc này là fan Bá Đồ, người ủng hộ trung thành của Trương Tân Kiệt." Diệp Tu nói, "Nghe đồn."
"Nghe đồn?"
"Ờ, biết đâu tin đồn nhảm ha?" Diệp Tu nói.
"Cái này mà cần tung tin đồn nhảm sao?" Trần Quả muốn kéo tai Diệp Tu rống cho một trận.
"Túm lại, tui thấy chị đi là khả quan nhất." Diệp Tu nói.
"Lừa người ta như vậy có vô sỉ quá không!" Trần Quả nói.
"Chị coi, chị là sếp của chiến đội, tuyển dụng nhân sự là việc của chị. Chiến đội của chị lỡ có tui, rồi thêm cậu ta, hoàn toàn là do quyết định cấp trên, đội viên đâu có quyền dị nghị? Chị nên có thái độ như vầy, đừng xoắn mấy cái fan hay không fan biết không." Diệp Tu nghiêm túc dạy dỗ.
Trần Quả nghe mà sững người, lúc sau mới tỉnh lại, "Cậu đây là dạy chị làm sếp phỏng?"
"Không dám không dám." Diệp Tu vội nói.
"Nếu người ta vẫn không chịu thì sao đây?" Trần Quả nói.
"Ừm... Đi bước nào tính bước đó, nếu không gật thì bó tay chứ sao giờ." Diệp Tu thở dài nói.
"Ầy, chị thấy cũng không hẳn, thường người chơi Vinh Quang đều thích vô chiến đội mà." Trần Quả thấy Diệp Tu tiếc nuối như vậy, nghĩ lại những khó khăn của việc lập chiến đội, an ủi ngược lại hắn. "Hi vọng vậy."
Hai người bàn bạc xong, Trần Quả chuẩn bị hành động, cô vừa cầm chuột lên, bỗng buông xuống. "Không thêm bạn, tìm người ở đâu đây?" Trần Quả hỏi.
"Hờ." Diệp Tu gật gật, Trai Ngầu Cầu Bại PM Tay Nhỏ Lạnh Giá: "Ở đâu đó?"
"Vừa chết đuối, móa, đang chạy lại cầu Bắc đây! Tình hình sao rồi?" Tay Nhỏ Lạnh Giá nói. "Coi nè." Diệp Tu đẩy màn hình cho Trần Quả xem.
Trần Quả im lặng, đôi khi, chuyện chỉ đơn giản như vậy.
Vì vậy, giữa cuộc chiến cướp pháp sư cầu Bắc, Trai Ngầu Cầu Bại lặng lẽ rời khỏi, Trục Yên Hà của Trần Quả giả bộ đi ngang qua.
Trận chiến trên cầu Bắc đang đến hồi gay cấn.
Sau khi tiễn vong Bách Hoa Cốc, hai đầu cầu tự quây thành hai vùng chiến trận, các công hội lớn đánh nhau mịt mù.
Cuối cùng bên đầu phía đông, công hội Luân Hồi dần nắm quyền chủ động, tận dụng địa hình có lợi, phân nghề viễn trình chiếm chỗ cao, nghề hỗ trợ kẹp giữa phối hợp, nghề cận chiến ở dưới cùng xáp lá cà. Chiến thuật của Luân Hồi vô cùng rõ ràng, lợi dụng triệt để địa hình cầu Bắc, không chỉ xếp chỗ đứng trước sau, còn chia cả ba đường trên giữa dưới. Mà tất cả bố trí này đều do tay chỉ huy tục tằng giọng oang oang kia sắp xếp.
Bên đầu cầu phía tây vẫn đang đánh nhau túi bụi, chưa biết về tay ai. Trận thế Luân Hồi ở cầu Đông lại gợi ý cho đám bên đây, các công hội lớn đều thử bắt chước theo. Nhưng ý tưởng ai cũng giống nhau, thành ra vẫn không có tiến triển mới. Tưởng Du sốt ruột! Vô cùng sốt ruột.
Nhấp nhỏm lo lắng tình hình cướp BOSS hiện tại, cũng xoắn xuýt phút quay lưng đầy quyết đoán của Trai Ngầu Cầu Bại.
Gã cần tỉnh táo, gã tự nhắc mình phải tỉnh táo, vậy mà vẫn không bình tâm nổi. Gã không cách nào nhìn thấu thế cục trước mắt để đưa ra quyết định chính xác, hình bóng Trai Ngầu Cầu Bại như bóng ma ám ảnh trái tim gã. Người kia lăn lộn trong công hội gã hai tuần, bán mạng hai tuần, Tưởng Du còn chưa nhìn ra mục đích của gã, vậy mà nói đi là đi mất biệt. Cả BOSS cũng không thèm cướp, người đã quay lưng vụt qua, chuyện cuối cùng mà hắn làm, hình như là đến đây làm một cú nhảy cầu đầy lãng mạn với Hoa Nhạt Mê Người...
Rốt cuộc người này đã làm trò gì?
Tưởng Du không tin Diệp Thu chỉ đến công hội họ tham quan một vòng, người ta là đại thần, rảnh vậy sao? Nhưng nhìn những dòng tin cuối cùng người kia để lại, gã có cảm giác rằng: không phải Diệp Thu vì muốn đi nên mới bộc lộ thân phận, mà là từ đầu chí cuối thằng cha này đách có care chuyện đó.
Hoàn toàn không để ý, đại thần nằm vùng đều kiêu ngạo vậy ư? Nhưng vì sao mục đích của ổng lại giấu sâu như thế, hé chút xíu cũng không? Trai Ngầu Cầu Bại lăn lộn trong công hội mấy tuần, Mưu Đồ Bá Đạo mất gì được gì chứ? Tưởng Du cảm thấy vấn đề nhất định ở chỗ này. Nhưng mấy tuần nay, ngoại trừ mấy đoàn phó bản chạy tiến độ với tốc độ tên lửa, hình như chẳng còn gì khác.
Không lẽ vẫn còn âm mưu ẩn sau chuyện này?
Tưởng Du miên man nghĩ ngợi, làm sao bình tĩnh ra lệnh cho được? Mưu Đồ Bá Đạo quyết tâm cướp BOSS, ra quân vô cùng hoành tráng, mà chỉ huy lại chẳng tập trung, công hội nhà đành chịu phận thoi thóp. Đang lúc loay hoay, đột nhiên một chùm sáng ập xuống đám đông, người vừa xuất hiện thẳng tiến không lùi, đám người chơi công hội đông nghìn nghịt cũng bị hắn bơ như không khí.
Chùm sáng tạo nên một khoảng trống giữa biển người, có người tạch sớm, có người còn nguyên, riêng người nọ vẫn không dừng lại, vụt lên vụt xuống, lập tức cướp được một chỗ đứng cao. Hoa Nhạt Mê Người!!
Tất cả đều trông thấy, người kia, lại quay về rồi!
Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 600: Tiếp xúc ban đầu
[Happy birthday to Ye Xiu & Ye Qiu]
Edit: Tam | Beta: Kha
Không ai ngờ Hoa Nhạt Mê Người sẽ quay lại nhanh đến vậy, hơn nữa còn dùng cách cực kỳ bá đạo, trực tiếp giết trở về.
Hắn mở đường máu giữa biển người, cướp một chỗ cao rồi hăng say oanh tạc khắp nơi. Lúc này một mình Hoa Nhạt Mê Người đứng trên cầu Bắc không ai giúp đỡ, mà trừ hắn cũng chẳng còn mống Bách Hoa Cốc nào.
Dù vậy vẫn đánh cho đám Tưởng Du muốn nhảy sông tự vẫn.
Trong khi chưa ai kịp phản công, Hoa Nhạt Mê Người đã càng nhảy càng cao. Bên đây tơi bời hoa lá cũng không giật được bao nhiêu chỗ, mà người ta lại một mình dễ dàng cướp được, sau đó dưới mắt bao người cứ tiếp tục lên là lên là lên, hoàn toàn không thèm để ý mấy chỗ đặt chân ngon lành mà đám bọn họ nhắm mãi không nhảy lên được.
Tưởng Du và các công hội khác đều có cùng một suy nghĩ: Vì sao cha nội này không nhảy từ đầu cầu bên kia lên mà chung cmn thủy với đầu cầu của tụi tui như vậy hả? Thực chất Trương Giai Lạc cũng không hẳn tia trúng cái đầu cầu nhà họ, sau khi nhảy thêm bậc nữa, hắn ngước mắt sang bên kia. Vừa nhìn, liền không khỏi kinh ngạc. Từ vị trí đứng của những người chơi đội danh hiệu thành viên Luân Hồi, có thể nhận ra chúng nó đã bày xong một trận thế cực đẹp.
Hình như có chút khó xơi?
Trương Giai Lạc nghĩ, dù vậy chân vẫn quyết đoán xông thẳng lên trước... Lúc Trục Yên Hà của Trần Quả đến cầu Bắc, nơi này đã loạn không thể tả.
So với Hoa Nhạt Mê Người uy vũ xông pha trong trận địa Luân Hồi, Mưu Đồ Bá Đạo với các công hội khác đánh loạn xà ngầu ở đầu cầu phía Tây chẳng khác gì trò đánh trận giả tẻ ngắt của mấy bé, thậm chí cả đám còn tự xí hổ muốn giải tán cho xong.
Đẳng cấp của cuộc chiến giữa hai đầu cầu rõ ràng không cùng một bậc.
Giống như lúc trước Trai Ngầu Cầu Bại một mình solo Bách Hoa Cốc, vừa nhìn đã hiểu ngay đó là quyết đấu của cao thủ.
Chỉ là đối tượng một chọi một lũ lần này đổi thành Hoa Nhạt Mê Người.
Mà bên Luân Hồi, trong âm thanh gào thét chỉ huy, thế trận của họ vẫn nhịp nhàng vận hành.
Các công hội ở đây đều nhận ra, chuyện cướp BOSS thế này, mỗi tuần ai mà không trải qua vài lần. Âm thanh chỉ huy này trước đây chưa từng xuất hiện ở công hội Luân Hồi, nhất định không phải là hội trưởng Tam Đạo Lục Giới, cũng chẳng phải nhân vật lão làng quen thuộc nào trong hội.
Rốt cuộc là ai?
Bởi vì hiện trường lộn xộn, tình trạng giao thông trong game ùn tắc khiến thân phận người dẫn đoàn Luân Hồi vẫn là một ẩn số. Nếu không mấy công hội bên đầu cầu phía Đông đã bất chấp chôn hắn rồi. Tầm quan trọng của tên này với Luân Hồi, nhìn thoáng qua là hiểu.
Mà trận thế hắn bày ra, cả cao thủ như Hoa Nhạt Mê Người còn thấy nhức đầu.
Nhưng dù sao Trương Giai Lạc cũng là nhân vật cấp bậc đại thần.
Thăm dò tới lui mấy lượt, Trương Giai Lạc bỗng nhiên thi triển đấu pháp trăm hoa, nhảy lên cầu Bắc rồi dứt khoát xông thẳng tới một vị trí.
Tất cả mọi người đã chú ý hành động của Hoa Nhạt Mê Người từ lâu. Lập tức nhìn qua, nhanh chóng phát hiện tại vị trí Hoa Nhạt Mê Người xông tới, một gã thuật sĩ gấp gấp nhảy lên nhảy lên xuống, tránh trái né phải để trốn công kích của Hoa Nhạt Mê Người.
Hoa Nhạt Mê Người làm sao có thể bỏ qua, lúc này hắn như tìm được chỗ đột phá, quyết tâm dùng mọi giá giết chết kẻ kia. Không lẽ thuật sĩ này chính là chỉ huy của Luân Hồi?
Dù không phải chắc chắn cũng là một nhân vật quan trọng!
Các công hội bị Luân Hồi đánh cho ngắc ngoải bỗng hưng phấn trở lại.
Bọn hắn vẫn chưa lùi bước, tất nhiên còn đang le lói hi vọng, thấy Hoa Nhạt Mê Người ép đánh tới tấp, lập tức phát hiện đây là cơ hội lội ngược dòng. Vì vậy tất cả người chơi của các công hội đều liều mạng lao lên hội đồng gã thuật sĩ bị Hoa Nhạt Mê Người đuổi giết.
"Móa!!"
Tất cả mọi người bỗng nghe được một âm thanh gào rống vang dội.
Bị hội đồng tập thể thế này chỉ còn nước trốn đằng trời, huống chi còn do một sát thủ cao cấp như Hoa Nhạt Mê Người cầm đầu.
Khi tất cả mọi người đồng lòng làm lễ truy điệu cho tên thuật sĩ xấu số, thằng cha này trước lúc kỹ năng ập tới, dứt khoát nhảy tùm xuống nước.
Đúng, gã chạy!
Khi chưa bị đánh mất tẹo HP nào đã chủ động nhảy cầu, tuyệt đối là hành vi trốn chạy hèn kém.
Trong thế giới game mạng mỏng như giấy này, trong thời khắc cướp BOSS sục sôi nhiệt huyết này, một nhân vật thoạt nhìn là chỉ huy cả công hội, lại bất chấp tất cả nhảy sông mà chạy trước. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như biến thành hai màu đen trắng. Hành vi vãi lờ vãi mặt dày đê tiện bỉ ổi đéo chịu nổi cả gà mờ cũng chẳng bằng của gã khiến cho hết thảy đều rúng động tận tâm can.
Trong tai mọi người như vẫn còn văng vẳng câu cửa miệng lúc chỉ huy người ấy vẫn hay dùng: "Hèn hạ chút được không hả mấy pa?"
Giỏi! Ông giỏi, quá xá giỏi!
Lúc này trên đầu không ít người chơi búng ra cái emo khinh bỉ. Có người chơi của công hội lớn, có người chơi của Luân Hồi, giờ phút này đều chung tay đồng lòng cùng khinh bỉ hành vi đéo thể chấp nhận được của gã thuật sĩ kia.
Lại không thể không nhắc tới tố chất của đại thần chuyên nghiệp.
Dù đê tiện hèn hạ cỡ nào đều không thể khiến Trương Giai Lạc xao nhãng. Đê tiện cũng là một chiến thuật, là một đại thần, là chiến thuật tất nhiên phải thích ứng. Nhìn thấy thuật sĩ nhảy cầu, Trương Giai Lạc lập tức điều khiển Hoa Nhạt Mê Người chuyển hướng. Gần như ngay tức khắc, Hoa Nhạt Mê Người liền AOE thêm một mớ người chơi Luân Hồi rớt cầu theo gã thuật sĩ kia.
Thế trận của Luân Hồi bị phá vỡ, người chơi của các công hội khác lúc này mới nhìn lại, trong lòng hào hứng, tích cực bỏ đá xuống giếng. Hoa Nhạt Mê Người xoay người đi cướp chỗ cao đứng, tiếp tục dập kỹ năng oanh tạc mù mịt. Đầu cầu bên đông lẫn bên tây đều không bỏ sót, người chơi hai bên hận không thể kéo hắn xuống bằm ra cám, nhưng chỉ đành bất lực.
Địa hình ở cầu Bắc na ná thủy chiến. Game thủ kỹ thuật kém chút đều đu không nổi. Cho nên chỉ mình Trương Giai Lạc cũng đủ sức xoay mấy công hội lớn như xoay dế.
Lúc Trục Yên Hà của Trần Quả chạy đến đã bỏ lỡ màn nhảy cầu chạy trốn đầy đê hèn khiến cả thế giới chấn động kia, cô không để ý chuyện cướp BOSS lắm, vẫn đang bận kéo chuột chuyển góc nhìn khắp nơi tìm ID "Tay Nhỏ Lạnh Giá".
Trong chiến trường hỗn loạn này, muốn tìm một người, dù có biết ID cũng không hề dễ dàng. Trần Quả không dám đến gần quá. Dù sao chuyện cướp BOSS hoang dã khá nhạy cảm, người qua đường không cẩn thận sẽ bị nghi ngờ là đồng lõa, tiễn vong lúc nào chẳng hay.
Trần Quả điều khiển Trục Yên Hà vòng mấy vòng lớn vẫn không phát hiện bóng dáng Tay Nhỏ Lạnh Giá. Lúc cô quay sang, nhìn thấy Diệp Tu đang ngó màn hình mình, vội hỏi hắn tìm ra chưa. "Không thấy." Diệp Tu lắc đầu. Mắt hắn tinh hơn Trần Quả, nhưng giữa đám đầu người chi chít vẫn mò không ra mục tiêu cần tìm.
"Không phải bên kia chớ?" Trần Quả nói, nhìn đầu cầu bên kia, chỗ đó là sân nhà Luân Hồi, vì quá xa nên hoàn toàn không thấy nổi ID nhân vật.
"Không thể nào!" Diệp Tu nói.
Đội hình Mưu Đồ Bá Đạo bên này, sao người có thể chạy qua kia giúp vui được, suy luận kiểu này hơi bị kém logic.
"Không lẽ chưa tới?" Trần Quả lại cho Trục Yên Hà chạy một vòng, dù đã cẩn thận quan sát từng ngóc ngách vẫn không phát hiện.
"Dừng dừng, chuyển sang phải, qua, qua tiếp." Diệp Tu kêu lên.
Trần Quả nhấp chuột chuyển góc nhìn.
"Dừng, chỗ đó có người." Diệp Tu chỉ vào màn hình Trần Quả, chỗ một thân cây cách đó không xa.
"Thật không?" Trần Quả không chú ý, cô chủ yếu dò tìm ID trong đám người chơi, thậm chí còn không biết mình lướt qua chỗ này khi nào.
"Là cậu ta à?" Trần Quả hỏi.
"Không biết nữa." Diệp Tu nói.
"Để chị xem." Trần Quả đang rảnh rỗi, đi vòng lại ra đằng sau cái cây kia.
Xoay chỉnh góc nhìn xong, quả nhiên phát hiện có người ở đó, Trần Quả cho Trục Yên Hà chạy qua đó, rất nhanh đã tìm thấy.
Đó là một nữ mục sư, ID trên đầu là Tay Nhỏ Lạnh Giá.
"Đúng rồi." Trần Quả vui vẻ chuẩn bị tiến lên, nhưng chưa tới hai bước bỗng dừng lại.
Tay Nhỏ Lạnh Giá không biết đã đứng chỗ này bao lâu, cũng không bước ra, giấu mình ở đây không biết quan sát thứ gì. Làm sao bắt chuyện đây? Không lẽ bảo người anh em này, tui thấy dáng cậu rình coi thiệt tiêu chuẩn, hẳn là một cao thủ hiếm có đây, tui đang chuẩn bị lập một chiến đội, cậu có hứng thú gia nhập phát huy sở trường rình coi của mình không!
Quá ảo rồi!
Trần Quả nghĩ như vậy, Trục Yên Hà cũng dừng bước.
Hoặc nói rằng hồi nãy tui thấy chiêu cậu hồi máu Trai Ngầu Cầu Bại thiệt xuất sắc, có hứng thú muốn làm quen? Nhưng mà... Chỉ thấy người ta buff một lần đã đổ rồi, có ba xạo quá không?
Trần Quả tìm không được lý do, cứ để Trục Yên Hà đứng lần lữa. Quay lại nhìn Diệp Tu, "Cậu ta đứng đây làm gì vậy?"
Diệp Tu lắc đầu, hắn chưa thân thiết với Tay Nhỏ Lạnh Giá đến nỗi có thể đoán được ý đồ người nọ.
Đúng lúc này, Tay Nhỏ Lạnh Giá bỗng quay lại, nhìn thấy Trục Yên Hà đang ngẩn người.
Nhắm mình đã bại lộ, Trần Quả nghĩ một chút, sau đó cho Trục Yên Hà bước lên. Tay Nhỏ Lạnh Giá cũng không trốn tránh, vẫn đứng dưới tàn cây lẳng lặng nhìn Trục Yên Hà.
"Xin chào." Khi hai người đến khoảng cách thích hợp, Trần Quả lên tiếng.
"Chào." Người đối diện đáp. Một cô em mục sư điềm đạm cất giọng con trai vốn khiến người ta cảm thấy nổi da gà. Nhưng giọng này tuy là giọng nam, chỉ nói một chữ lại nghe rất ôn hòa, khiến lúc Trần Quả liên tưởng tới ngoại hình nhân vật cũng không đến nỗi khó ở như tưởng tượng.
Thật kỳ lạ... Trần Quả nghĩ.
"Lúc trước tôi có nhìn thấy cậu." Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Quả lên tiếng.
"À?"
"Lúc trên cầu, Thuật Trị Liệu kia của cậu rất đặc sắc." Trần Quả nói.
"Ha ha, cũng tạm được!" Người nọ đáp khiêm tốn, khiến Trần Quả không khỏi có hảo cảm.
"Hỏi một câu cậu đừng giận, đó không phải là trùng hợp chứ?" Trần Quả nói.
"Ha ha, nói chung cũng cần chút may mắn." Tay Nhỏ Lạnh Giá đáp.
"Nói vậy, kỹ thuật của cậu cũng không kém?" Trần Quả nói.
"Tạm thôi!"
"Là thế này, tôi đang chuẩn bị thành lập một chiến đội, cần tìm một mục sư, có hứng thú tới thử không?" Trần Quả hỏi. "Ồ? Chiến đội của Diệp Thu sao?" Tay Nhỏ Lạnh Giá hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top