Ngăn tủ không mở


*Alzheimer's (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi

*Cyan là tên mascot/Oc tôi, không thuộc về cốt truyện gốc của JJBA

.

.

.

.

.

            Vị Don của tôi dạo gần đây yếu đi khá nhiều. Ông đã cao tuổi, cộng thêm việc ngày trẻ ông đã liều cả mạng sống để đánh bại ông Trùm cũ đã khiến những ngày này ông ấy xuống sức khá nhiều. Ông cũng mắc bệnh Alzheimer*, vì đôi khi ông không thể nhớ tên tôi – người đã chăm sóc sức khỏe ông đã 20 năm nay, nhưng có một điều ông ấy không bao giờ quên: nơi mà chúng tôi đang ở là một khu nghỉ dưỡng gần bờ biển Sardinia. Tôi đã nghĩ có lẽ là do trong thân tâm ông ấy luôn quan tâm đến sự an toàn của chính bản thân mình. Dù gì thì ông ấy cũng là Don của Passione

           Hằng ngày, ông ngồi trên giường, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có chiếc tủ gỗ nhỏ, các ngăn kéo đều được khóa. Ông ấy nói rằng trong bất kể hoàn cảnh nào, tôi cũng không bao giờ được động đến nó. Tôi đoán trong đó là thứ gì đó cực kì quan trọng với Don

            Bên trên chiếc tủ gỗ để những bức ảnh của một nhóm người, họ đều trông khá trẻ. Tôi đoán rằng đó là những người thân quen của ông ấy, nhưng suốt 20 năm nay, tôi chưa bao giờ được gặp họ. Cộng thêm việc những bức ảnh đã rất cũ, và ngài Mista – cánh tay phải của Don từ ngày xưa – đôi khi sẽ ghé qua đây chỉ để nhìn các bức ảnh một cách đau đớn. Tôi nhận ra, có lẽ đó là những người đồng đội năm xưa của họ trong trận chiến định mệnh ngày ấy. Vì lẽ ấy, tôi đã cẩn thận không đề cập đến những bức ảnh đó nhiều. Là một mafia, tôi thừa sức hiểu rằng, mạng sống của những người đồng đội bên cạnh mình có thể bị đe dọa nhiều đến thế nào

            Nhưng có lẽ tôi đã không đánh giá mọi chuyện một cách đúng đắn nhất

            Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vài đám mây mỏng, trắng tinh trôi trên nền trời xanh ngắt như bong bóng nước trên một dòng sông. Chiếc tivi nhỏ đang phát bản tin thời tiết ngày 5 tháng 4, khung cảnh hết sức bình dị và êm đềm

            Tuy nhiên vị Don của tôi hôm nay có gì đó khang khác. Ánh mắt xanh lục hết sức đăm chiêu, như thể ông ấy đã quên đi thứ gì đó quan trọng mà lại không thể nhớ ra. Như mọi hôm, ông khẽ bước đến chiếc tủ gỗ cạnh cửa sổ, nhìn qua những bức ảnh cũ với ánh mắt trìu mến

            Nhưng khi ông ấy mở ngăn kéo và cầm một bức ảnh khác, vị Don lớn tuổi bỗng giật mình. Rồi ông đột nhiên quay sang tôi, đôi tay run rẩy ấy cầm một bức ảnh của một chàng trai. Bức ảnh đã bạc màu một chút vì thời gian, nhưng nó không hề nhăn nhó một chút nào, thậm chí bức ảnh còn không hề đóng một chút bụi bẩn, chứng tỏ người giữ nó đã cẩn thận bảo quản bức ảnh này như một bảo vật

           "Cyan" vị Don hơi mở lớn đôi mắt nhìn tôi, vẻ mặt trông rất ngạc nhiên "Đây là ai?"

           Tôi kinh ngạc nhìn vị Don lớn tuổi, nhưng chưa kịp đáp lời, ông ấy đã nhìn lại bức ảnh, nói bằng một giọng kinh ngạc, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi ngạc nhiên đến nín thở

           "Tôi không thể nhớ anh ấy là ai" vị Don nhìn tôi, nói khẽ khàng "Nhưng tôi nghĩ rằng tôi yêu anh ấy, liệu tôi có thể lấy anh ấy không?"

           Tôi có lẽ đã quên mất cách thở, khi nhìn vào bức ảnh chụp một chàng trai với mái tóc màu trắng nọ, trong vô thức, nước mắt tôi cứ rơi từng giọt từng giọt trên má. Tôi nhớ lại một lần khi ngài Mista đề cập đến một người đồng đội đã ngã xuống ở Sardinia, khi trận chiến năm ấy vẫn chưa kết thúc. Tôi nhớ lại vào ngày này mỗi năm, Don của tôi luôn luôn trông trầm tư hơn mọi ngày như thế nào. Tôi nhớ lại vì sao vào mỗi ngày mùng 5 tháng 4, trên chiếc tủ gỗ nhỏ lại xuất hiện một bông hoa vàng nho nhỏ. Một suy nghĩ bỗng lướt qua đầu tôi:

          'Thì ra đó là lý do ngăn tủ ấy chưa bao giờ được mở ra...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top