Abandoned
Để tôi kể cho bạn nghe, câu chuyện về một vùng đất. Ở một vùng đất nọ, bầu trời nơi đó luôn một màu xanh xám mà chẳng hề âm u. Tối lành lạnh, sáng trưa chiều trong xanh và mát mẻ. Có một thành phố nho nhỏ được xây bằng đá sáng màu. Mỗi viên đá đều khắc tên một người, mỗi viên đá tượng trưng cho quãng thời gian người đó sống. Dài hay ngắn, ít hay nhiều, viên đá vẫn chỉ nguyên một hình dạng. Một thành phố xinh đẹp hệt trong mơ, bình yên và rất đỗi tĩnh lặng. Một thành phố lưu giữ niềm vui.
Trong thành phố đó, người ta đọc sách cùng nhau, chuyện trò cũng nhau, tâm tình và dựa dẫm vào nhau. Những con người sống trong thành phố đó chẳng to tiếng với ai cũng chẳng dẫm đạp ai bao giờ, chẳng như thế giới ngoài kia, con người bon chen, huých đẩy, dẫm đạp lên nhau để sinh tồn. Cuộc sống từng ngày trôi qua dề dà như thế, người ta chọn cách xích lại gần nhau thêm chút nữa để cảm thấy dưới bầu trời luôn luôn mang màu ảm đạm như thế, họ sẽ chẳng cô đơn bao giờ.
Nhưng rồi có một vị thần đã ghé thăm thành phố. Đó là Vị Thần Mua Niềm Vui. Chính xác hơn là một đứa trẻ mang quần áo rách rưới với chiếc giỏ trên tay, ngày ngày ngồi ở giữa chợ xin tiền. Đứa trẻ đó từ chân đến đầu đều quê kệch, chỉ có đôi mắt xanh biếc như biển khơi thu hút người đối diện. Hàng ngày đều có rất nhiều người đi chợ. Người ta thương cảm, ném cho đứa trẻ những đồng xu thừa trong túi. Đứa bé chỉ cúi người như cảm ơn, chẳng hề nói một câu gì. Có một người vui miệng hỏi:
- Tội nghiệp cháu. Cháu tên gì?
Đứa trẻ ngước mắt lên nhìn vị khách, tay nắm chặt chiếc giỏ. Người khách hơi nghiêng người ngó vào chiếc giỏ. Trong giỏ toàn những túi nhỏ hồng đỏ xinh xinh.
- Cháu là Cô Đơn.
- Cháu họ Cô tên Đơn?
Đứa trẻ lắc đầu:
- Không. Cháu tên là Cô Đơn.
- Thật tội nghiệp. Cháu cô đơn sao?
Đôi mắt đứa bé xanh thẫm lại:
- Không. Cháu rất vui là đằng khác.
Vị khách đó ngạc nhiên:
- Một điều hoàn toàn trái ngược! - Rồi ông ta lại hỏi - Trong giỏ của cháu có gì vậy?
- Cháu bán nỗi Cô Đơn đấy. Ông có mua không?
Nỗi ngạc nhiên của vị khách đó tăng lên từng chút một. Ông ta tò mò về thứ tặng phẩm kì lạ đó. Cảm xúc con người sao có thể mua bán được? Đứa bé này thật dị thường. Nó là ai? Và nó từ đâu đến?
Đứa trẻ như biết ý vị khách. Nó cười tít mắt để lộ hai chiếc răng khểnh, nói:
- Ông cảm thấy rất kì lạ phải không? Cháu biết. Ông có muốn thử nó không? Ông là người đầu tiên mở hàng cho cháu, cháu sẽ tặng ông nỗi Cô Đơn đầu tiên cháu có.
Rồi đứa trẻ lôi ra một cái túi nhỏ bằng nhung. Nhưng trước khi ông khách đó đón lấy, nó giật lại. Nó nhìn ông bằng một ánh mắt khó hiểu. Đuôi mắt nó khẽ nhướn lên như thách thức rồi rất nhanh chóng hạ xuống. Một con mồi đầu tiên.
- Cháu không cho không ông đâu. Ông phải bán Niềm Vui cho cháu cơ.
Ông ta bắt đầu cáu kỉnh vì không vừa ý:
- Bằng cách nào? Sao cháu toàn ăn nói kì lạ nhỉ?
Đứa bé lại cười:
- Ông đừng lo. Lại đây nào.
Người đàn ông đó tiến lại gần. Ông ta chỉ cảm thấy buồn buồn tê tê ở sống lưng trước khi kịp nhận ra mình bỗng ngất đi và khi tỉnh lại thì ông ta đã ở nhà. Ông ta y lời đứa trẻ, pha thứ bột trong chiếc túi nhỏ bằng nhung ở trong túi áo, uống hết sạch nó trước khi đi ngủ. Cô Đơn khá ngọt, ông ta đã nghĩ như vậy khi giọt nước cuối cùng trôi xuống cổ.
"Khi tỉnh dậy ông sẽ trở thành một người khác.."
Ông ta nhắm mắt vào ngủ, huyễn hoặc tận đẩu tận đâu về việc làm bá chủ vùng đất Cô Đơn nào đó.
- Ngọt lừ như vậy, chẳng biết nó bán bột rởm cho mình hay thuốc xổ trộn thuốc phiện không biết.
Ngày hôm sau, khi nắng ban mai đã rọi đến đến đỉnh đầu, ông ta mới thức dậy. Quái lạ, sao mình dậy muộn hơn mọi ngày? Quái lạ, sao người mình mệt mỏi thế nhỉ? Quái lạ, sao mí mắt mình trở nên nặng trĩu? Quái lạ, sao bầu trời hôm nay u ám nhường này?
Quái lạ, quái lạ, quái lạ.. Hàng vạn câu hỏi gào thét trong đầu ông ta khi ông ta đứng nhìn mình trước tấm gương. Làn da, khuôn mặt, mái tóc, đôi tay, tất cả đều như chảy xệ và rã rời hết. Ông ta hốt hoảng, mặc vội quần áo chạy ra khu chợ hôm qua. Đứa trẻ hôm qua đã biến mất.
" Ông chắc chắn muốn mua nó để đổi lại niềm vui của ông chứ?"
".... Ta chắc chắn."
"Cháu không nói ông cũng biết. Nếu làm như vậy, ông sẽ chẳng còn đường lui."
Còn gì để mất nữa đâu hỡi người đàn ông kia, khi ông sống ở Thành Phố Của Niềm Vui mà ông lại bán đi vật bất ly thân duy nhất của mình? Hỡi người đàn ông kia, ông có hiểu câu "làm ba năm thiêu một giờ" là gì không hả? Hỡi người đàn ông kia, đã ai bảo ông đừng vì chút ham thích nhất thời mà ngu cả một đời không? Hỡi người đàn ông kia, ông đã để mất cả cuộc đời ông đã sống rồi. Trong quãng đời còn lại, ông sẽ chỉ thấy tù túng, cô độc thấu tận xương tuỷ. Và ông sẽ hiểu ra rằng, kể cả khi bên cạnh ông là hàng trăm người bạn, ông sẽ vẫn cứ buồn, vì giữa bao người ông vẫn sẽ cảm thấy Cô Đơn. Cô Đơn sẽ ăn mòn ông, bắt đầu là trái tim, rồi ăn mòn tâm hồn, rôi cuối cùng sẽ là cái thể xác trống rỗng của ông nữa. Vài tháng nữa thôi, ông sẽ là người chẳng hề được ai quen biết. Ông sẽ bị lãng quên, và mục rỗng ở nơi nào thì ai còn quan tâm chứ?
Vị Thần hay đứa trẻ đó đã nói đúng nhưng đúng một nửa. Ông ta không chết, mà vật vờ như một bóng ma. Ông ta mất tích như thế nào đến gia đình còn chẳng biết. Bằng cách nào đó, người đã bán đi Niềm Vui trở nên vô hình với thành phố này. Không ai nhìn thấy, không ai nhớ đến, không ai chấp nhận, không còn dữ dội, mệt nhoài, ám ảnh, khiến cho người đó chỉ ước rằng mình chưa được sinh ra, chỉ muốn hoá thành chiếc lá, thả trôi bản thân đến một nơi vô định.
Tiếng dữ đồn ít, tiếng lành đồn xa, người ta nườm nượp đến "mua" cái thứ vô hình đấy. Đứa trẻ đó cứ im lặng mà trao đổi, khoé môi nhếch lên nụ cười ngạo mạn. Có rất nhiều người có cơ hội để quay đầu lại nhưng luôn tìm cớ từ chối. Đến khi hiểu ra, hối hận thì mọi việc đã quá muộn rồi.
Cứ thế luẩn quẩn, không lối thoát.
Cuối ngày, chợ vãn. Người qua lại để "mua" cũng không còn chen chúc. Đứa trẻ đứng dậy, phất tay một cái biến thành một Vị Thần tóc râu bạc phơ. Người cầm lên chiếc giỏ rỗng không, lướt qua bức tường loang lổ màu rêu phong và thở một hơi thật dài trước khi biến mất.
Cũng ngớ ngẩn nhỉ? Ở đây làm gì có ai?
Làm gì có ai.. ngoài họ và cái bóng đen của chính mình...?
_
_
_
_
_
Sooo, mọi người thấy thế nào?? Tôi định là truyện này còn ngắn nữa và đăng ở Cross, không ngờ nó lại dài như vậy. Ban đầu tôi chỉ có ý tưởng, xuyên suốt cả câu chuyện là một lối viết khá bình thường và có lẽ không trau chuốt như những gì tôi đang ủ men, cầu kì và hoa mĩ.
Mong nhận được sự nhận xét chân thành từ mọi người. Hãy nói tôi cảm nhận của mọi người sau khi đọc truyện đi.
Hilary, 13/2/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top