Chap 4: Cuộc hội thoại

Đôi mắt Dumbledore co rút lại, người ông ta bắt đầu run rẩy, hơi thở hít vào cũng khó khăn mạnh hơn, trong khi đó đám người phe Ánh Sáng bắt đầu khó hiểu, rốt cuộc người kì lạ kia là ai? Sao lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy?

-"Thưa thầy Dumbledore, người kì lạ kia là ai vậy? "- Ron thắc mắc lên tiếng. Cậu ta cảm nhận được đây không phải là một người tầm thường, người này phải có sức ảnh hưởng rất lớn và có liên quan đến thầy Dumbledore.

-" Tôi nhìn người thấy người đó khá quen hình như đã gặp người này trước đây rồi, nhưng lại không nhớ rõ, chắc ngài biết người đó mà phải không, ngài Dumbledore "- McGonagall.

Những câu hỏi dồn dập cứ văng vẳng bên tai Dumbledore làm ông ta đang bối rối lại càng bối rối thêm. Ông biết việc này không thể giấu mãi được với học sinh, nó có thể sẽ là một việc bất lợi đối với cuộc chiến sau này. 

-" Người duy nhất có thể khiến Tom ngạc nhiên, đó là Harry White-học trò cũ của chúng ta "- Dumbledore

Sau khi nói xong ông  liền độn thổ rời đi, để lại khuôn mặt ngơ ngác của đám học trò và sự sợ hãi của các bậc cha mẹ trong nhà trường, các giáo sư lại trầm ngâm một cách khó hiểu họ cũng lặng lẽ rời khỏi nơi ấy. Phụ huynh trong trường không nói gì mà đều dẫn những đứa trẻ của họ đi về nhanh chóng, không mất nhiều thời gian để một nơi sắp chuẩn bị thành một đống hỗn loạn giờ chỉ còn là những tiếng bước chân vội vàng và nhanh chóng. 

Những người lớn tuổi kia không biết bản thân có bảo toàn được mạng của bản thân nữa không vì họ biết "Vị Phu Nhân Quyền Lực Nhất" đã quay trở lại, không ít người còn dính líu đến vụ án đã làm trấn động cả giới phù thuỷ, mang theo tội đó có thể bị giết nếu bị phát hiện. 

_______________________________________________

Về nhóm Tử thần thực tử.

Sau khi ánh sáng từ cây đũa phép biến mất, mọi người dần dần mở mắt ra, họ đang xuất hiện tại sân ở biệt phủ nhà Malfoy. 

Các Tử thần thực tử nhìn lại người bí ẩn trước mắt, có người đã phải dụi mắt vài lần để xác minh người trước mắt có phải người 'ấy' không. Mất vài phút để họ định thần lại, Harry mỉm cười, các tử thần thực tử quỳ rạp xuống còn những đứa trẻ thì không hiểu gì mà đứng im ở đấy nhưng cũng bị cha mẹ và ông bà chúng bắt quỳ xuống, Voldemort đứng như tượng mém nữa muốn phi tới người ấy mà ôm thật chặt vào lòng. 

-" Mọi người hãy đứng lên đi, đừng quỳ xuống "- Harry đã quá quen với kiểu lòng trung thành của các tử thần thực tử này rồi, nhưng đa phần là bắt nguồn từ Voldemort. 

Nghe được lời nói của Harry các Tử thần thực tử mới dần dần đứng dậy nhưng thái độ kính trọng của họ vẫn còn in hằn trong khuôn mặt họ, không một ai lên tiếng không một ai dám nói một câu nào, chỉ sợ nói một câu không hợp ý với Harry có thể họ sẽ bay đầu ngay. 

-" Ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không "- Bỗng một giọng nói phá tan không khí im ắng đấy, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào người đã cất tiếng ấy, ồ đó là cậu chủ nhỏ Malfoy-Draco. 

Không khí gần như đang ngưng đọng lại. 

-" Draco, dừng ngay cái thái độ như vậy, ta không dạy con thái đồ thiếu kính trọng đến bề trên như vậy"- Lucius Malfoy rất tức giận khi con trai có thái độ như vậy. 

Mọi người có thể cảm nhận được sát khi đang tăng lên thoang thoảng trong không khí từ hướng của chủ nhân đáng kính-Voldemort. 

-" Nào nào, hãy bình tĩnh nào các chàng trai bé nhỏ "- Harry thấy Voldemort không ổn liền nhẹ giọng chấn tĩnh. 

Thấy Voldemort không còn tức giận quá nhiều cậu mới yên tâm. 

-" Dì ơi, con nhớ dì quá "- Bellatrix Lestrange từ đâu tiến tới ôm chặt lấy cậu nhưng lại nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Lucius. Cậu nhìn thấy bọn trẻ như này thì cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Bellatrix. Nhìn một cảnh hồng phấn như thế các Tử thần thực tử nuốt nước bọt, với các bậc cha mẹ ai cũng muốn được phu nhân xoa đầu, đó là mơ ước từ thời còn đi học của họ rồi. 

-" Ôi đứa trẻ này, con nghĩ con còn nhỏ lắm sao, nhưng sao đứa trẻ của dì lại như thế này rồi"- Harry xoa đầu Bellatrix vừa nhẹ giọng nói. Bellatrix không nói gì chỉ cúi đầu nhận mệnh. 

-" Thôi được rồi, ta cần có chuyện với gia đình nhỏ của mình, các ngươi hãy về đi"- Harry lên tiếng thông báo cho các Tử thần thực tử đang có mặt ở đây. Họ biết cuộc gặp lần sau sẽ sớm có thôi, dần dần sân của biệt phủ Malfoy, sau đó chỉ còn nhóm người của Harry. 

Sau đó Harry cùng Voldemort cất bước cùng nhau vào biệt phủ Malfoy, theo sau là gia đình Malfoy và ả điên Bellatrix. 

Vừa đi Hary không ngừng trò chuyện với Voldemort về những gì cậu đã xảy ra. Nghe cậu nói Voldemort không ngừng xoa đầu cậu, qua mỗi bước đi ta có thể thấy được sự hạnh phúc của 2 người bọn họ.

Draco thì cảm thấy thật kì lạ, hắn có cảm giác có gì đấy không đúng ở đây.

Lucius thấy biểu cảm của Draco bèn nhắc nhở và nói rằng tí rồi con sẽ biết tất cả thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top