Tại em muốn đi bộ cùng anh
Woojin là đồ nhanh nhẹn còn Youngmin lại là người có đôi chân dài, ngang tài ngang sức đuổi nhau một vài vòng công viên. Dừng lại rồi...Woojin đứng lại, nhẹ xoay người trông thấy anh Min chạy tới rồi thở hổn hển. "Aishhhhhh, đúng là chịu khó tập thể dục nên sức bền quá đi aaaaa"
Hai người lại cùng nhau đi bộ từ từ, cơn gió lại lay nhè nhè mang hơi mát "đánh bay" phần nào mồ hôi đang chảy trong quá trình rượt đuổi kia.
Bỗng Youngmin quay lại: "Này, em không về kí túc xá à?"
"Không, em muốn đi dạo một lát"
Cứ như vậy, cảnh tượng này lãng mạn thật đó. Một chàng trai đi trước và một cậu trai đi sau. Woojin đi đằng sau chạy tới, đặt nhẹ hai cánh tay nặng của mình lên anh rồi cất tiếng nói:"Anh, dừng một chút". Youngmin xoay nhẹ lại nhưng vai bị Woojin kèm chặt rồi chỉ biết đứng yên mà bực tức: "Này sao em cứ đi theo anh vậy?"
"Tại em muốn đi cùng anh chứ bộ."
"Aishhh, 22 tuổi rồi đấy chứ có phải 2 tuổi đâu ?"
"Anh đứng yên, em rất muốn đi cùng anh. Cả việc đi đâu hay đi trên con đường nào cũng vậy..."
"Ừ, anh biết rồi"
"Vấp ngã không có nghĩa là dừng bước. Em sẽ luôn ở phía sau để trông chừng và bảo vệ anh nhé, nhất định phải đi cùng nhau như này nhé."
"Ừm, anh nhớ rồi aaaaa~"
"Ayyyy, cái đồ to xác nhà anh đi cho đúng không có lại lạc bây giờ!!!"
Ây, vậy là lại có một cuộc rượt đuổi nữa rồi nè, Woojin quý anh lắm mới trêu anh đấy. Đâu phải ai bé yêu cũng trêu ghẹo, anh bé rất "an tĩnh" đó nhé
———————-
cre pic: &t=1528s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top