1. Em sẽ nắm tay anh cả đời
Hôm nay Park Woojin bỗng bừng tỉnh trong đêm, như một thói quen chạy sang phòng anh Youngmin để trêu anh một cái rồi về. Cánh cửa mở ra, chẳng thấy người anh thân thiết của cậu đâu mà cậu chỉ thấy bài cơn gió thổi qua người. Cậu tỉnh chưa ? Rồi, cậu tỉnh rồi, cậu nhớ ra tại sao căn phòng lại trống rồi...
"Anh, mai mình gặp nhau nhé"
Bên kia, chiếc điện thoại của người nhận cũng rung lên. Đầu dây bên kia cũng đọc được tin nhắn rồi.
Lúc gặp nhau, ngồi trong công viên Park Woojin cầm một lon bia vài phút lại nhấp môi. Con người 22 tuổi này thật lạ lùng, gọi anh ra mà lại ngồi uống bia.
Bỗng dừng lại ít phút, Woojin quay qua nhìn anh bỗng mỉm cười:
"Anh, em đã rất nhớ anh đấy. Đưa tay đây, mặc kệ anh, em sẽ nắm tay anh cả đời..."
"Còn 1.000 won?"
"Coi như phí nắm tay em đi"
"Aisshhhh, thằng nhóc này"
"Đố anh bắt được em đây"
"Ê cẩn thận cái chân"
Park Woojin đúng là đồ ngang bướng quá nhưng cũng yêu anh quá. Đôi bàn tay này thực sự quá cần thiết đối với Park Woojin rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top