1

---------------
"bùi thế anh, những ngày qua vất vả cho anh rồi. từ nay em nguyện cùng anh cả đời tạo nên câu chuyện cổ tích"

.

cái quái gì mà cổ tích với chả chuyện tình đẹp như mơ chứ. rốt cuộc cũng chỉ toàn nhảm nhí.

thanh bảo của hiện tại đang thở dài mệt mõi, xoa xoa gáy sau một giấc ngủ ngắn. căn nhà rộng thoáng đãng, heo hút chút ít ánh đèn hiu hắt từ đèn ngoài đường len lỏi vào. ánh mắt lơ đãng nhìn cánh cửa vẫn khóa im lìm chưa có dấu hiệu mở và bàn đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu.

gã vẫn chưa về.

thanh bảo thấy lòng chợt nặng nề, cảm giác như có người bóp nghẹt tim mình.

ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

bao cuộc điện thoại gọi đi vẫn không nhận được hồi đáp, chỉ có tiếng tít tít vang dài đầy vô vọng. nó ngã đầu ra sau ghế, cánh tay gác lên mặt, hai mắt nhắm hờ. đã hơn một tháng nó chưa ở cạnh gã hay nói chuyện được quá vài ba câu. lúc nào cũng trong tình trạng ở chung nhà nhưng chẳng chạm nỗi mặt. gần đây công việc dày đặc hơn, gã không về lúc trời tờ mờ sáng thì cũng là qua đêm bên ngoài không về nhà.

thanh bảo mơ màng chuẩn bị lần nữa chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa nhà mở ra. tiếng động vang lên khe khẽ, nó biết đó là gã.

thế anh quần áo xộc xệch, dáng đi xiêu vẹo, chốc lát lại nấc lên vài tiếng. gã lại uống rượu nữa rồi.

"anh về rồi à?" - thanh bảo lên tiếng hỏi rồi đứng dậy bước đến đỡ lấy cơ thể sắp đổ ập xuống của gã.

"ừ, sao còn chưa ngủ?"

cái chất giọng lè nhè của gã đã thành công làm nó khó chịu. từ bao giờ lão người yêu luôn yêu chiều nó lại ăn nói trống không như vậy?

"bùi thế anh, anh tỉnh táo chút xem nào. dám ăn nói với em thế à? sao nay lại uống say đến mức này?"

"công việc"

thấy thế anh hất tay bảo ra ý không cần đỡ nữa, toan bỏ lên lầu. thanh bảo chạy lại nắm lấy cổ tay gã.

"này thế anh, em muốn nói chuyện"

"hôm khác, nay mệt rồi."

bùi thế anh từ trước đến giờ không phải người kiệm lời, khó gần. gã khá tốt tính và hòa đồng với mọi người, tuy đối với người mới tiếp xúc sẽ có chút khoảng cách, nhưng không đến mức thô lỗ, cọc cằn như này. huống hồ giờ đang đối mặt với nó, gã có bao giờ tiếc với nó vài tiếng yêu thương, lời nói ngon ngọt đâu chứ?

"anh đứng lại đó cho em. hôm nay nếu không nói cho xong chuyện thì đừng hòng đi đâu cả."

thanh bảo vẫn đứng đó, ánh mắt nghiêm túc, có chút nóng giận đã lâu gã không nhìn thấy kể từ lúc yêu nhau. thế anh thoáng sững người nhưng chốc lát vẫn bày ra thái độ thờ ơ ban nãy.

"em còn muốn nói chuyện gì? thanh bảo, anh làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi, em bớt gây chuyện dùm anh có được không?"

"em cũng bận rộn như anh thôi thế anh. anh tưởng chỉ có mình anh là mệt mỏi chắc? đã một năm, thêm năm nay nữa là hai năm. hai năm qua anh đổi tính đổi nết, tham công tiếc việc để làm cái trò gì vậy hả?"

"thanh bảo, em phải hiểu cho anh. anh tăng ca, lao đầu làm việc như một cỗ máy không phải để lo cho cuộc sống sau này của chúng ta sao? anh cực khổ như vậy là vì ai hả? cớ sao em cứ trách móc anh hoài vậy?"- thế anh có chút không vui khi nghe lời trách cứ, gã quay mặt lại lè nhè kể lể cho nó nghe.

"anh nói đủ chưa. anh thôi lôi cái lý do cũ rích đó ra để bao biện cho bản thân đi. cả hai chúng ta gia cảnh từ đầu đã khá giả, có thiếu thốn thứ gì. anh với em ra đi làm cũng đã nhiều năm, lương bổng của cả hai dư dả cho một cuộc sống hưởng thụ hạnh phúc, chưa kể tiền tiết kiệm dư ra không ít. anh nghĩ anh và em là hai đứa sinh viên mới ra trường chưa có chút chỗ đứng nào trong xã hội sao? hai năm qua em không trách móc gì anh, bởi em biết anh cực khổ cùng đống công việc rất áp lực. nhưng thế anh à, em cũng phải biết mệt chứ anh, em cũng là con người mà?"

gã bắt đầu hoang mang rồi, sắc mặt nó bây giờ rất kém, bàn tay nắm chặt lại ngăn cho người run lên từng đợt như đang kìm nén thứ gì đó.

"sao em trẻ con quá vậy? em có chịu hiểu cho anh không? em thì mệt cái gì chứ, có lúc nào anh đối đãi tệ bạc hay để em thiếu thốn thứ gì chưa. em lúc nào cũng thế, có thể ngừng để ý này nọ được không?"

gã nói xong dừng lại đôi chút, thở hắt một hơi rồi chầm chậm tiếp lời.

"anh không muốn cãi nhau với em, anh không còn sức nữa. đã bán mạng trên công ty, về nhà lại còn nghe em trách ngược. không phải lo cho em buồn vì gần đây anh phải tăng ca nhiều thì anh chẳng về nhà giờ này đâu."

cảm xúc kìm nén quá lâu, mệt mỏi chồng chất trên vai. vấn đề công việc, tiền bạc đã quay gã như chong chóng. em người yêu đã không hiểu cho thì thôi đi, đằng này lại còn đứng đó trách cứ đủ điều. sao gã chịu nổi chứ?

"anh nói em trẻ con, cứ cho là vậy đi. nhưng anh muốn em phải hiểu cho anh như nào nữa mới vừa lòng hả? sao anh chưa từng nhìn nhận bản thân mình mà cứ bắt ép người khác phải cảm thông cho anh? thời gian qua em chịu đựng anh như vậy là đủ lắm rồi, bùi thế anh!."

"em chịu đựng anh cái gì em nói xem. anh làm gì em mà em nói anh như một thằng đàn ông tồi tệ đến vậy. chịu đựng thì cũng là anh mới phải. ưm ra ngoài tiếp xúc với bao nhiêu người khác lạ, anh chưa nói em thì thôi. Có phải em hết yêu anh rồi, nên mới ra ngoài chơi đùa đúng không? " - giọng gã hơi lớn nhưng chưa đến nỗi là quát tháo. gã vẫn cố kiềm chế bản thân mình vì không muốn tổn thương nó.

"anh còn dám nói. anh tham công tiếc việc bỏ bê em thì thôi đi, đằng này còn học đâu tính ghen tuông quá đáng như vậy hả? em nói cho anh biết, anh nói gì em cũng được, nhưng cấm anh nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh!"

thanh bảo không phải trách gã không được nổi cơn ghen. chuyện này là bình thường, ai yêu vào mà chả từng ăn giấm chua, cũng chỉ vì yêu đối phương nên mới vậy. lúc trước, thế anh lúc nào bị ăn giấm chua liền xụ mặt hờn dỗi, ôm nó đặt vào lòng mình, mặt vùi vào hõm cổ trắng ngần ra sức kể tội em người yêu như này như kia. trong thương lắm cơ! mái tóc gã dụi dụi làm nó thấy nhột, bật cười khúc khích. nâng mặt gã lên, đặt vào một nụ hôn, dỗ gã đừng ghen nữa, em yêu người yêu của em nhất!

nhưng dạo này thế anh đúng là quá đáng. việc nó làm việc, bàn bạc cùng đối tác hay đồng nghiệp, thậm chí đơn giản là lâu lâu đi chơi với bạn bè, nói chuyện hay giúp đỡ một người lạ là gã lại ghen lồng lộn lên. đều sẽ kéo nó đi, to tiếng cấm cản, không cho tiếp xúc nữa. dần dà bạn bè nó cũng vơi bớt, đồng nghiệp cũng ngại bắt chuyện hơn.

cái tình của gã đã biến chất.

chẳng còn được xem là vì yêu đến ghen. giờ vẫn còn yêu nhưng còn cả sự điên dại muốn giữ làm của riêng nên đem người ấy giam lại.

"em lại làm sao vậy? lý gì người sai luôn là anh chứ? em có quyền tức giận còn anh thì không à? anh ghen là anh sai sao, anh yêu em, bảo bọc kĩ người yêu anh là sai chắc? thanh bảo, sao em ích kỷ thế?"- cái tôi của một thằng đàn ông quá cao, gã không kiềm chế được nữa. gã không muốn mình đuối lý, trở thành người thua cuộc, phải chủ động giảng hòa trước nó.

"ừ đúng, em ích kỷ thế đấy. em vô lý thế đấy. anh luôn cảm thấy mình đúng còn em thì luôn sai. nếu anh không chấp nhận được nữa thì chia tay. em cũng mệt rồi, giải thoát cho nhau đi."

mắt nó kiên định nhìn gã. lời nói ra nhẹ bẫng nhưng lại nặng trĩu như giọt nước trên tán lá. chỉ khác là, nước nặng sẽ theo đà rơi nhanh xuống đất, còn lời nói nặng sẽ còn đọng mãi như một vết sẹo trong lòng.

gã ngỡ ngàng sau câu nói. lòng chợt thắt lại, gã hoảng loạn thật rồi. gã ôm lấy đầu mình, ra sức lắc đầu nguầy nguậy như muốn tống khỏi não mình câu nói ấy. nước mắt không tự chủ được cũng lả chả rơi.

chỉ vài câu nói đó của nó mà đau như bị ai đó dùng dao đâm xuyên qua lòng ngực.

gã nhìn nó.

cố gắng nhìn lấy đôi mắt đen láy mà gã luôn xem như viên ngọc quý chứa đựng cả bầu trời đêm đầy sao. mắt nó vẫn đẹp, nhưng sao buồn lắm. gã thấy được đống hoang tàn và những đổ vỡ bị che mờ sau màn sương mỏng long lanh đầy đau khổ.

chúng trống rỗng và mục nát...

chẳng còn những vì sao lấp lánh tỏa sáng, chỉ còn lại một hố đen sâu thẳm.

thế anh dùng nụ cười giả tạo đầy miễn cưỡng, gắng gượng đối diện với nó. giờ đây cảm súc vỡ òa, gã chẳng thể kiểm soát được nữa.

gã khóc;

gã gào thét;

gã ôm lấy cơ thể nó, và chỉ khóc.

những giọt nước mắt lăn dài, tuôn trào không ngừng nghỉ. 

dù chỉ một chút thôi, sự ấm áp và mằn mặn trong dòng nước ấy có làm nó thay đổi tâm ý không...?

nó vẫn đứng đó, vẫn để gã ôm. thanh bảo không nói gì, mặc cho thế anh gào khóc thảm thương cùng một tràng xin lỗi chẳng rõ chữ vì những tiếng nấc.

và rồi, nó cũng khóc....

tại sao mọi chuyện thành ra như này chứ?

.

trong mối quan hệ này, nó đã cho gã tất cả sự nhẫn nại của bản thân. nó ưu tiên cảm xúc của gã trước, và gã cũng thế - cũng ưu tiên cảm xúc của chính mình.

trong khi đó thứ gã cho nó là tình yêu nhưng được đúc kết thêm trong đó từ những vội vàng, bốc đồng và sự kiểm soát quá đà. nó siết chặt lấy bảo, đến mức khi đã muốn thoát khỏi nó, trên người vẫn là những vết hằn đỏ và mùi kim loại hen rỉ.

nó đau. nỗi đau của hôm trước, hôm nay và cả hôm sau gộp lại gặm nhắm dần tâm hồn bảo.

vậy mà hai năm qua, nó đã mặc kệ cơn đau từ chiếc còng xích vô hình ấy mà tự huyễn hoặc bản thân. rằng thứ kim loại đấy là một vật định ước đẹp đẽ vô cùng.
.

lẽ ra hai đứa nên như vậy từ sớm. sao phải chờ đến khi đau không chịu được nữa mới chọn việc bước khỏi miền buồn?

từ bỏ bây giờ thì thật phí phạm mấy năm gã và nó cùng vun đắp, nhưng cố gắng tiếp nữa, thì thật quá sức mình. chưa bao giờ thanh bảo cảm thấy muốn từ bỏ mọi thứ như hôm nay.
.

"thanh bảo à, anh xin lỗi, anh xin lỗi...em đừng đi có được không. xin em... đừng làm thế với anh." - gã vẫn nắm lấy tay nó, dù đã thấy hồi kết nhưng vẫn muốn nắm lấy tia hi vọng cuối. gã không thể để người mình yêu rời đi như vậy được.

rốt cuộc gã đã làm sai điều gì...?

đáp lại cái nắm tay của gã, nó chỉ cười. vừa cười vừa khóc. khóc vì người nó yêu cũng khóc, cười vì mình đã biết giải thoát cho cả hai.

ngón tay gã run rẩy đưa lên, không ngừng vuốt ve khuôn mặt dấu yêu, từng chữ níu giữ thốt ra như làn khói mờ rút cạn sinh lực yếu ớt còn sót lại.

"vì sao...là từ khi nào mà em lại nhẫn tâm đến vậy chứ?"

bảo lại nở nụ cười, lấy tay gã ra khỏi mặt mình. ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, chầm chậm nói ra mấy chữ.

"anh nhớ không? em vốn trước giờ là người như thế này. chỉ là vì yêu anh nên em mới thay đổi."

gã nhìn nó, khóe mắt cay cay, tưởng chừng như vài ba con chữ nhỏ bé ấy đã thành công đè nát tâm can. 

hết, hết thật rồi.

là gã đã sai thật rồi sao? nó của gã, thanh bảo của thế anh, dấu yêu của gã bỏ rơi gã rồi. lần đầu tiên tâm trí bùi thế anh không còn giữ nổi bình tĩnh. gã khuỵu gối, gục đầu ngã người xuống, lơ đãng tự quan sát chính mình.
.

mưa tuôn.

trời đổ mưa rồi.

tiếng nước xối xả trên mái hiên như từng đợt sóng lớn tràn vào tim gã. cuốn trôi hết những ảo tưởng mộng mơ, cuốn trôi ngọt ngào của gã, cuốn đi chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại. tiếng khóc nấc của bùi thế anh hòa cùng tiếng mưa, như bản tình ca sâu lắng không tên, vì một người mà đau buồn đến thế.

một trận mưa, một câu nói, một mảnh yêu tan vỡ, và hai hàng nước mắt rơi.

mưa lớn dần, hạt nặng dần, những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gò má. gã dường như chẳng còn thấy được bóng dáng em nhỏ của gã. mưa trong mắt gã làm nhòe đi hết mọi cảnh vật trước mặt mất rồi.

"em phải rời đi thôi, thế anh của em. cứ xem như tim anh, em chưa từng ghé tới nhé; để hôm nay, anh chẳng phải đau buồn tiễn ai khỏi đời mình." - nó chầm chậm đi đến gần, vòng tay ôm lấy bờ vai vẫn run bần bật của gã đàn ông đang quỳ gối dưới sàn nhà.

"khi tuyết tan, xuân sang mình gặp lại nhau anh nhé!" - nó nói kẽ, thủ thỉ vào tai gã.

gã biết, lời nó nói có nghĩa là gì. lần đầu tiên trong đời, thế anh sợ một người rời đi đến thế. thật kỳ lạ, nhỉ?

nó đứng dậy, lên lầu kéo xuống chiếc vali chứa tất cả mọi thứ thuộc về nó, rời khỏi căn nhà. 

'thì ra em đã chuẩn bị từ trước'

chỉ còn gã đứng đó, đưa mắt nhìn theo cánh cửa đang được mở ra. gã cười, để những giọt lệ thấm đẫm gò má. vẫn là dáng cười ấm áp đặc trưng ấy, bao năm qua không đổi, chỉ khác là khuôn miệng nay lại méo xẹo hơn.

à, gã chỉ đang cười đáp lại cái ngoảnh đầu nhìn mình lần cuối của trân quý đời gã.
.

mưa đã ngừng rơi nhưng vẫn còn long lanh đọng lại trên ô cửa kính rất nhiều giọt nước. nó đã rời đi nhưng vẫn còn long lanh đọng lại trên mi mắt nhiều hạt mưa rơi. vô tình vài cơn gió ban sớm thổi đến khiến giọt nước ấy lăn xuống.

trên ô cửa sổ được coi là những vệt nước dài, còn trên mi mắt thì được gọi là lệ nhòa...

rồi ai cũng sẽ trải qua những lần đổ vỡ, thứ cảm giác được và mất. sau tất cả thước phim tình yêu của nó và gã buộc phải dừng lại. người ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới đem lòng yêu nhau đến điên dại. nhưng rồi chúng ta cũng chẳng trẻ được hết một đời người.

còn nó và gã cũng chỉ là những kẻ mộng mơ. thanh bảo hiện tại đã thôi mơ mộng về những chuyện không thành. ngày vui ngắn mà nỗi đau dài, bên nhau chưa thỏa đã lại đứt ruột chia xa. nó hiểu, chẳng có chia ly nào đẹp đẽ như người ta thường kể; cũng chẳng có tương ngộ nào đau đớn đến ướt cả khóe mi.
.


trong cơn gió ẩm lạnh của tiết trời mùa thu, thoáng nhẹ hương hoa ngọt, mặt trời dần ló dạng ở đằng đông.

lần đầu tiên sau bao năm, tôi để thứ ánh sáng ấy xà vào lòng.

thật kỳ lạ, tôi lại sống.

.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top