chỉ có 1 chương này thôi.
"cá tháng tư là ngày nói dối."
ừ có lẽ vậy...
---
ngày xửa ngày xưa,
tại một vương quốc nọ, nơi có những cư dân là những loài vật đáng yêu, chúng không phải là động vật tại nơi con người sống đâu.
loài vật ở nơi đây chúng biết đi, biết nói và suy nghĩ hệt con người. nhưng là những sinh vật độc lập, không dưới trướng của một người "chủ" nào cả.
chúng là những sinh vật tự do.
thật kì lạ nhỉ?
---
một ngày đầy nắng ít mây.
tại một cánh đồng phía sau đồi hoa hướng dương.
"này, cậu đang làm gì thế?" một chú cún nhỏ đang xoe tròn đôi mắt nhìn bạn thỏ trước mặt.
trước mặt cún đây. có một chú thỏ lông màu trắng mướt. đang đưa tay lên như vùng vẫy rồi lại đá chân liên hồi. biểu cảm khuôn mặt tươi vui vô cùng.
"tớ đang nhảy đấy."
chú thỏ trả lời, rồi tiếp tục làm những hành động chú cún cho là kì lạ.
chú cún trố mắt nhìn xong cũng hỏi thỏ con. "vậy nhảy là gì thế? nó có vui không?"
chú thỏ vừa nhảy vừa cười nhìn thích thú lắm nên làm cún ta tò mò.
thỏ vẫn nhảy không dừng. nghe cún hỏi thì cũng nói to.
"vui. vui lắm đấy! vào nhảy cùng tớ đi."
không đợi cún trả lời. thỏ con nắm lấy tay cún lôi vào cùng nhảy với mình.
âm thanh xào xạc của gió chính là bài nhạc cho những bước nhảy của chúng.
cún con lóng nga lóng ngóng bắt chước theo động tác của bạn. bên này nhỏ thì liên tục làm ra những động tác mới. khi thì nhảy cẩng lên bằng hai chân. khi lại dùng tay vẽ thành những dáng hình.
chẳng biết nhảy có vui không. chỉ biết đôi cún thỏ đã cùng nhau làm những động tác kì lạ suốt cả buổi. tiếng cười vang khắp đồi hoa.
cho đến khi những tia nắng vàng nhạt dần. là lúc chúng đã thấm mệt. không nề hà gì mà cùng nhau ngã mình trên cánh đồng. mắt đối diện bầu trời cao. làn gió nhẹ mơn man, đùa nghịch trên ngọn cây, kẽ lá. thích thú tận hưởng.
"này cậu tên gì?" cún quay sang hỏi bạn mình.
"tớ tên thanh bảo, còn cậu?"
"tớ tên thế anh. nhà mẹ hay gọi tớ là Bâus"
"gì chứ. tên ở nhà cậu nghe mắc cười vậy." thỏ ta cười lớn. mặc cho cậu bạn bên cạnh xị mặt.
"nè nha. cô chú tớ hay khen mẹ tớ đặt tên khéo ấy. đừng đùa." cún con lè lưỡi.
thỏ lại bật cười. cún thấy bạn cười không nhịn được cũng cười theo. cười tít mắt cả đôi. cười thật to.
chả rõ nhảy có vui hay không? chỉ biết sau đó họ đã thân một đôi bạn thân. đôi bạn cún thỏ aka thế anh thanh bảo.
-
lại một ngày khác. những chú cò bay lượn, ngả mình xuống từng cọng lúa như tận hưởng hương vị buổi sáng.
là lúc đôi bạn hẹn nhau trên cánh đồng.
"thế anh ơi, chúng ta chơi kéo búa bao đi." chú thỏ mặt vẻ hí hửng, liên tục lay tay chú cún đang ngồi bắt bọ.
"thanh bảo, cậu lại nghĩ ra điều mới nữa à?" thế anh xoay mặt nhìn bạn mình. cậu ta cũng hào hứng không kém. thỏ con thông minh lắm. hay tìm hiểu những thứ kì lạ. cún con cũng không bao giờ ngại trải nghiệm điều mới cùng với thỏ.
một người dám nghĩ, một người dám làm.
"thế kéo búa bao là gì vậy?" thế anh nghiêng mặt hỏi.
"là trò chơi, kéo thắng bao, bao thắng búa, búa thắng kéo. cùng nhau đếm một hai ba rồi cùng ra một trong ba cái." thỏ con vừa nói chậm vừa quơ tay múa chân từng động tác cho cún hiểu
cún ta chăm chú lắm mà mặt cứ ngơ ngơ. không biết là có hiểu không mà cười liên tục còn vỗ vỗ tay la to. "trò này hay. trò này hay. chơi liền đi thanh bảo."
"này nghe tớ đếm này." thỏ con nói. cún gật đầu nhận lệnh. "một hai ba!"
thế anh ra bao. thanh bảo ra kéo.
"hú!!! tớ thắng rồi." thỏ nó giơ hai tay lên trời. vui vẻ la lên.
bên đây cún vậy nghi hoặc nhìn cái bàn tay năm ngón của nó.
"ũa nhưng mà cái bao của tớ lớn hơn cái kéo của cậu mà." cún nhìn thỏ hỏi.
"không nhưng mà kéo cắt được bao nên kéo thắng." thỏ giải thích. còn làm động tác tay phải làm kéo, tay trái làm bao. cây đang kẹp kẹp cái bao diễn tả như bao đang bị cắt.
thế anh à lên một tiếng rồi hô to. "chơi lại đi. tớ muốn chơi lại."
"một hai ba!" thỏ lại đếm
lần này, thế anh ra kéo. thanh bảo ra búa.
"ye! tớ lại thắng thế anh nữa rồi." thỏ vui sướng la lên.
"ũa tớ lại thua à?" cún bĩu môi. trông buồn lắm.
"đúng rồi. búa đập vỡ được kéo mà." thỏ vỗ vỗ vai bạn mình an ủi.
chợt cún cuộn tay thành hình nắm đấm giơ cao trên trời, đôi mắt cháy rực thể hiện quyết tâm. "lại lần nữa đi. lần này tớ sẽ thắng."
thỏ con cười đáp lại. "được thôi. cùng chơi kéo búa bao thôi!"
ngày hôm đó, cả cánh đồng liên tục vang lên tiếng đếm "một hai ba!". mãi đến khi trời tới nhá nhem.
-
vẫn tại cánh đồng đó.
nhưng hôm nay yên tĩnh quá. lâu lâu chỉ nghe tiếng lá đập vào nhau. nắng tháng năm vẫn trải rộng trên cánh đồng gay gắt.
đôi bạn nằm cùng nhau dưới cây cổ thụ.
"này thanh bảo, hôm nay không có điều mới à?" chú cún có vẻ chán việc nằm một chỗ rồi đây.
thỏ nhìn lên bầu trời. xoa cầm ngẫm nghĩ. chợt nó búng tay la lên "a."
"hôm nay chúng ta nói ra ước mơ đi. " - chú thỏ nói những gì nghĩ trong đầu. ngồi bật dậy.
"được được." chú cún phấn khích dù chưa biết đó là gì. ngồi bật dậy theo bạn nó. "cái ước mơ đó chơi làm sao?"
"có lẽ ước mơ là điều cậu muốn làm trong tương lai á." chú thỏ giỏi quá, lại nghĩ ra điều mới rồi.
"điều tớ muốn làm á?" chú cún tỏ vẻ suy tư. nhướng mày chống cầm.
"đúng thế." thỏ con mỉm cười.
"tớ muốn sao? tớ muốn nhiều thứ lắm. như là được ngủ tới tận trưa nè. được ăn kẹo thoả thích nè hoặc là được đi chơi cả đời." thế anh xoè bàn tay kể những thứ nó thích ra.
"một điều thôi. điều cậu thích nhất ấy!"
"hửm. không thể có nhiều ước mơ sao?" thế anh tròn mắt.
nghe đến đây thì thỏ cũng khựng lại. nheo mắt. "cũng có thể. nhưng nếu chỉ được chọn một ước mơ muốn làm nhất thì cậu chọn gì?"
"thế thì tớ có đáp án luôn rồi."
"gì thế? kể tớ nghe với."- chú thỏ phấn khích không kém .
" Điều tớ muốn. ước mơ của tớ là mãi mãi được bên cậu. được khám phá điều mới cùng cậu." cún nhoẻn miệng cười tươi hết cỡ.
thỏ thì đoạn có chút ngơ ra xong sau đó cũng cười theo cún.
"ha, thế ta có cùng ước mơ rồi." chú thỏ cười có vẻ hạnh phúc.
tại cánh đồng đó,
lại vang lên tiếng cười, thật to.
hôm nay họ đã nói cho nhau nghe ước mơ của mình. trùng hợp thay. ước mơ của họ giống hệt nhau.
-----
Thời gian trôi qua vài tháng rồi. nhanh như gió thổi.
tại cánh đồng nọ,
hôm nay sao chả có tiếng cười đùa,
lạ thật,
họ vẫn đang ở đấy nhưng lại im ắng quá...
"cậu- thật sự phải đi sao?" chú cún nói, giọng nghẹn ngào.
"ừ, ba mẹ tớ nói muốn sống cùng ông bà nên quyết định chuyển đi." thỏ trả lời, giọng cũng có nỗi buồn không kém.
im lặng một lát rồi chú cún hỏi tiếp.
"thế khi nào cậu đi?"
"chắc có lẽ là ba ngày nữa." thỏ con buồn bã trả lời.
"oh , nhanh thế." cún nắm chặt hai tay của thỏ. sao mà lại đi đột ngột thế này. cún biết phải làm sao đây. "hay là thêm vài ngày nữa được không?"
thỏ nó từ từ lắc đầu. "ông bà tớ lớn tuổi. ba mẹ tớ mong về sống với ông bà lắm."
nhận được cái lắc đầu của thỏ. cún chẳng biết làm gì thêm. nó cứ níu chặt tay thỏ.
nước mắt thỏ rơi, mắt nó đỏ hoe. làm trái tim cún day dứt.
"thôi đừng khóc. chúng ta còn hẵn ba ngày còn gì." cún ôm cậu thỏ vào lòng, an ủi thỏ. nhè nhẹ vuốt lưng thỏ.
"tớ sẽ nhớ cậu lắm." nhận được lời nói của cún. thỏ càng khóc tu tu. thít chặt cái ôm hơn.
"tớ cũng vậy. nhưng mà thanh bảo của tớ ngoan. đừng khóc nữa. được không?" cún vẫn giữ nguyên tư thế giữ chặt thỏ trong lòng mà an ủi. bản thân cún cũng buồn đấy chứ nhưng mà nhìn thỏ khóc, thì nó đau lòng hơn.
thế anh thật sự không muốn xa thanh bảo.
-
những ngày sau đó. thế anh như ngươi mất hồn. ăn gì cũng không ngon miệng. không muốn cười như trước. bộ dạng u rũ cả ngày. mặt buồn kinh khủng. như đang kiềm đi nước mắt trong lòng.
mẹ cún thấy lạ. cũng đi hỏi thăm nhà thỏ. vì mẹ cún biết thỏ là bạn thân nhất của cún.
sau khi nghe lời mẹ cún hỏi. ánh mắt thỏ chầu trực tâm tư. nhưng cũng cười nhẹ với mẹ nó là không sao đâu ạ. có gì để cháu hỏi thăm bạn ấy.
tại nhà của cún bâus.
kính kong.
"bâus ơi, ra mở cửa kìa con."
mẹ cún từ bếp nói vọng ra, cún chạy lon ton ra mở cửa. ngạc nhiên nhìn thỏ đang trước mặt mình vẫy tay.
"thanh bảo. chưa tới giờ hẹn mà, sao cậu lại ở đây?" cún nó quay nhìn đồng hồ rồi nhìn lại bạn mình. rõ ràng còn tận hai tiếng nữa thì mới tới giờ gặp nhau.
"tớ chỉ là muốn được bên cậu nhiều hơn thôi." thỏ mỉm cười. giọng điệu nó e thẹn.
thì thỏ đã nói thế thì càng tốt chứ sao?cần đách gì lí do nữa.
ôi thôi! cún cậu vui sướng chưa kìa.
"ha, ok ta đi thôi." cún quay vào trong nhà nói lớn. "mẹ ơi, con đi chơi với thỏ. mẹ nhá." nói rồi cả hai cũng nắm tay nhau chạy vụt đi.
mẹ cún tính hỏi nó đã xong việc nhà chưa. nhưng mà thấy con mình mấy nay buồn hiu thì cũng miễn cưỡng để nó đi.
-
tới nơi. nơi mà họ thường hay chơi.
phải rồi. là ở cánh đồng nọ.
họ nằm chường ra.
nét buồn đọng trên mặt cún bị thỏ phát hiện. nhưng không sao. thỏ tính cả rồi.
"thế anh ơi, tớ sẽ không đi đâu nữa. tớ sẽ ở đây với mãi với cậu." thỏ chợt nói bất thình lình. cười với cún.
nét mặt cún hiện lên bất ngờ thấy rõ rồi lập tức chuyển sang mừng rỡ.
"thật chứ?" cún tròn xoe đôi mắt. nó muốn xác nhận nó không nghe nhầm.
thỏ gật đầu. đáp.
"thật mà, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."
khỏi nói, cún nghe xong sung sướng cỡ nào. bắt thỏ đứng dậy. ôm nhau cho bằng được. "tốt quá. thế thì tốt rồi."
ơ nhưng sao? lúc ôm thỏ. vai thế anh lại bị chi chít vài giọt ẩm ẩm.
nhìn kĩ lại,
thỏ lại khóc thế kia?
"ơ sao thế, sao cậu khóc vậy? tớ làm cậu đau à?" cún mỗi lần nhìn thỏ khóc là lại rối rắm cả lên. hoảng loạn thôi không ôm thỏ nữa. nhẹ nhàng chùi đi nước mắt của thanh bảo.
thấy thế anh hoảng loạn cả lên. thỏ phì cười một tiếng
"ha. không. không sao, tớ khóc vì vui đấy." thỏ quẹt đi giọt nước mắt còn sót lại.
ngay lúc cún thở phù vì yên tâm.
thì thỏ dùng tay kéo cổ cún lại gần mình, để miệng của nó và cún đặt lên nhau. rất nhanh. như chỉ chạm nhẹ vài giây.
nhưng thế anh hoàn toàn cảm nhận được độ mềm khi môi cả hai vừa chạm nhau. cún thấy tim mình đập nhanh lắm. không biết có phải vì bất ngờ không mà sao nó râm ran cả người.
dùng ngón tay chạm nhẹ môi thanh bảo. thế anh thích cảm giác này.
"này, cái đó gọi là gì thế?" khoảng vài giây sau đó, cún liền hỏi. "cái cậu vừa làm đấy."
mặt thỏ lúc này đã có chút hồng hồng.
"cái đó gọi là hôn đấy." thỏ ngại ngùng trả lời. nó cúi mặt. muốn giấu đi cái phín hồng ở má.
lập tức cún trả lời. kéo vai thỏ lại gần mình hơn.
"tớ thích hôn, mình hôn nữa đi. được không?"
thỏ mím môi.
"sau này cậu chỉ nên dùng hôn với người cậu thương thôi." giọng nó buồn buồn.
"được. vậy thì tớ sẽ hôn cậu mỗi ngày ,vì cậu là người tớ thương nhất, thanh bảo à." thế anh vỗ ngực. giọng chắc nịch.
thỏ con nghe xong thì gật đầu ừm. rồi cười hạnh phúc lắm.
ngày hôm đó, có lẽ đối với họ là ngày hạnh phúc nhất. ít nhất đối với cún là như thế. vì hôm nay người nó thương hứa sẽ ở bên cạnh nó mãi mãi và còn hôn nó nữa.
tại cánh đồng đó,
một tình bạn hay tình yêu?
chả ai biết rõ. mà cũng chả cần biết.
chỉ cầm biết nó là một đoạn tình cảm thật lớn lao.
-
kính kong.
"xin chào ạ." cún éc chạy ra mở cửa.
ra là bác gấu đi đưa thư.
"cháu thế anh phải không? thư này là gửi cho cún con này." bác gấu lấy từ trong túi ra một lá thư rồi đưa cho cún.
cậu cún nhanh nhảu lấy lá thư, cảm ơn bác gấu rồi vào nhà.
cầm lá thư trên tay, cậu khá bất ngờ vì người gửi là thanh bảo.
chả phải lát cũng gặp sao? Cậu ấy gửi thư làm gì thế? Bất ngờ gì đây?
nhún vai rồi mở bức thư ra, những dòng chữ đen thẳng tấp, là một lá thư khá dài.
"thế anh thân mến,
cậu muốn biết điều mới không? cậu luôn phấn khích vì những điều tớ nghĩ ra nhỉ? hôm qua, là ngày cá tháng tư đấy. cậu biết không, tại một vương quốc khác. họ gọi ngày cá tháng tư là ngày nói dối. họ thường đi trêu chọc người khác vào ngày đó. còn những người bị lừa thì không được dỗi đâu đấy. nhưng tớ không hề có ý muốn trêu chọc cậu đâu. có lẽ khi cậu nhận được bức thư này thì tớ đã đi rồi. thật tiếc khi không được chào tạm biệt cậu trước khi đi. thật lòng tớ chẳng muốn nói dối đâu, chỉ là tớ không nỡ nhìn gương mặt cậu khi từ biệt tớ, tớ thề tớ chả kiềm nỗi cảm xúc đâu. nhưng nhờ cá tháng tư' mà tớ được nhìn gương mặt cậu trong hạnh phúc. nhờ cá tháng tư mà giây phút cuối bên cậu là giây phút vui vẻ nhất. cậu sẽ luôn là người mà tớ thích chia sẻ những điều mới nhất. tớ yêu quý cậu, hơn bất ai. vì thế sau nay cậu phải sống thật hạnh phúc nhé. và cả hai ta cùng trân trọng ngày cá tháng tư nhé?. dù cho là ngày nói dối. và giữ riêng những điều mới của chúng ta. hứa với tớ nhé?
kí tên.
thỏ thanh bảo.
tri kỷ của cún thế anh."
thế anh ghì lá thư trong tay.
nước mắt muốn rơi lắm rồi. cậu buồn vì không được gặp thanh bảo để nói lời từ biệt.
nhưng lại vui vì thanh bảo của cậu quý mến cậu đến độ phải nói dối vì sợ cậu buồn. thế anh biết thanh bảo vốn không thích nói dối thế anh bao giờ.
thế anh không trách thanh bảo, vì cún luôn tôn trọng quyết định của thỏ mà.
cũng không ghét cá tháng tư vì thú thật ngày hôm đấy thế a b đã chìm đắm trong sự hạnh phúc dù cho hạnh phúc ấy chỉ là do lời nói dối.
mất thanh bảo như mất một điều đó rất quan trọng. thế anh biết tình cảm dành cho thanh bảo không đơn thuần chỉ là bạn bè, tình cảm đó nó lớn hơn nhiều.
dù là lời nói, nhưng cảm giác vẫn thật. cảm nhận được rằng thanh bảo thật sự sẽ mãi bên thế anh, và luôn mong muốn cùng bên nhau là sự thật.
có lẽ một ngày nào đó họ sẽ tìm gặp lại nhau...
"Cá tháng tư là ngày nói dối...
Không, là ngày bộc lộ những gì muốn nói."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top