242

Chương 242: Hữu Hùng

Posted on 2020-12-13 by Mều

Tháng năm oi bức, các tiên sinh nóng chịu không nổi, trốn hết trong đình giữa hồ nhâm nhi trà hút thuốc, quạt khua phần phật. Dư Tiểu Tái uống một bụng trà mát lạnh, đang không thoải mái lắm, đúng lúc tính đi giải quyết thì thấy Phí Thịnh dẫn Hải Nhật Cổ vào đình viện.

Nhị gia sẽ quá cảnh trong hai ngày này, ” Dư Tiểu Tái lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, “Hải Nhật Cổ phải đi theo nhỉ.”
“Hắn là bọ cạp, ” Khổng Lĩnh dưỡng sinh không ăn đồ lạnh, ngồi hóng gió bên màn nước, “Có thể nói chuyện với bộ Hữu Hùng.”
Đây là ý của Phủ quân, Dư Tiểu Tái không thể phản đối, hắn gật gật đầu, ngồi bên cạnh Diêu Ôn Ngọc nói: “Ta nghe nói người của bộ Hữu Hùng ai cũng cường tráng, cưỡi ngựa cao lớn, không giống với bộ tộc khác ở đại mạc.”
Cao Trọng Hùng cũng chưa từng thấy bộ Hữu Hùng, hắn dừng bút, vừa chấm mực vừa quay đầu, cùng Dư Tiểu Tái chờ Diêu Ôn Ngọc trả lời.
Diêu Ôn Ngọc khép sách trên đầu gối, nói: “Bộ Hữu Hùng là bộ tộc lớn ở tây nam đại mạc, trước khi A Mộc Nhĩ khởi thế, bộ tộc mạnh nhất đại mạc là bộ Hãn Xà, kế sau đó là bộ Hữu Hùng. Trước kia bộ Hữu Hùng trú đóng ở phía đông Tỏa Thiên Quan, họ có ngựa riêng của mình, không cần giống ngựa lùn của bộ Câu Mã. Ngựa của Hữu Hùng tên là ‘Hùng Mã’, còn to cao hơn cả chiến mã Ly Bắc.”
Cao Trọng Hùng vốn tưởng Dư Tiểu Tái nói lời đồn bịa, nào ngờ là thật. Hắn nghe thấy mà sợ, nói: “Lúc ta ở trường thái học từng nghe đồn về bộ Hữu Hùng rồi, lúc đó Tỏa Thiên Quan được Phùng thị trấn thủ. ‘Tuyết Quan Ngân Thương’ Phùng Nhất Thánh đó! Bộ Hữu Hùng bị Phùng tướng quân đánh tới phía đông mà.”
Bốn tướng thời Vĩnh Nghi thanh danh hiển hách, Hồng Nhạn Thiết Dực Tiêu Phương Húc, Thương Quận Đình Cổ Thích Thời Vũ, Biên Quận Phi Sương Lục Bình Yên, còn có Tuyết Quan Ngân Thương Phùng Nhất Thánh, đều là những nam nhân mà ngày trước binh sĩ Đại Chu bàn tán nhiều nhất. Phùng Nhất Thánh và Tiêu Phương Húc bước con đường như nhau, ông xuất thân bần hàn, mười bốn tuổi chỉ vào núi tuyết liên miên nơi Tỏa Thiên Quan, lập lời thề sẽ làm tường đồng vách sắt của Đại Chu, cho đến khi ông bốn mươi tuổi mai táng đứa con trai nhỏ còn lại của mình dưới núi tuyết, cuối cùng chết trận trên sa trường, chỉ để chiếc nhẫn hộ tiễn xương cho nghĩa tử Tả Thiên Thu.
“Nguyên Trác học thức uyên bác, biết cả bộ Hữu Hùng liền. Thực ra chiến mã đời đầu của Khải Đông được lai giống từ ngựa của Hữu Hùng đấy.” Khổng Lĩnh nói, “Lúc Lang vương Tiêu Phương Húc làm tiểu binh ở Lạc Hà Quan, ngựa của Lạc Hà Quan đều được điều từ Khải Đông tới, cũng là loại ngựa này.”
“Ồ, ” Dư Tiểu Tái thán phục, “dữ ghê nha!”
“Lúc A Mộc Nhĩ thống nhất bốn bộ Hãn Xà, Câu Mã, Liệu Ưng đến Thanh Thử, đã muốn bộ Hữu Hùng quy thuận, ” Khổng Lĩnh thấy lạnh, đứng dậy trở về bàn, “bọn họ đã đánh một trận, A Mộc Nhĩ không chiếm được lợi ích.”
Lần này ba người còn lại đều hứng thú hẳn, ngồi vây quanh Khổng Lĩnh.
Cao Trọng Hùng nói: “Đây chắc là bốn bộ tinh nhuệ khiến thiết kỵ Ly Bắc phải thua thiệt.”
“Địa phương khác nhau, lúc đó bộ Hữu Hùng còn lượn lờ gần Tỏa Thiên Quan, bọn họ chiếm chỗ đất cao, bộ Hãn Xà vất vả xung phong, đột tiến đến trước mặt người ta là ắt chịu đòn.” Khổng Lĩnh cười, kể sống động như thật, “Chỉ thấy núi tuyết đó uốn lượn vô tận, luôn có bộ Hữu Hùng ẩn hiện qua lại. Bọn họ cầm loan đao, cánh tay buộc giáp da, từ trên phi vù xuống, đạp thẳng ngực bộ Hãn Xà, bộ Hãn Xà lập tức lăn lông lốc, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự —— “
Dư Tiểu Tái la toáng lên: “Ghê gớm quá!”
Diêu Ôn Ngọc chưa nuốt xong ngụm trà, suýt thì sặc ra, dùng khăn trong lòng bàn tay che miệng, ho mấy tiếng mới ổn lại được.
Khổng Lĩnh cười nói: “Đúng là ghê gớm, đánh cho A Mộc Nhĩ hết cả tinh thần, chỉ có thể điều bộ Thanh Thử đến trước Biên Quận.”
Diêu Ôn Ngọc lau chùi, nói: “Bộ Hữu Hùng cũng có anh hùng, ngày Phùng tướng quân còn sống, nam nhân đối kháng với ông ở Tỏa Thiên Quan tên là Tô Hách Ba Thú, là ‘Nga Tô Hoà Nhật’ của bộ Hữu Hùng.”
Cao Trọng Hùng chúi ra phía trước nói: “Cái người Tô… Người này ta biết! Nguyên Trác, không biết ngươi nhớ không, lúc ta mới vào đô, ở quán trà gần trường thái học nghe hoài không chán truyền thuyết về Phùng tướng quân, ông với cái lão Tô Hách Ba Thú giống như… giống như Lang vương và A Mộc Nhĩ!”
“Là anh hùng, ” Khổng Lĩnh nói, “nếu không có A Mộc Nhĩ, địa vị bộ Hãn Xà đã bị Tô Hách Ba Thú đưa bộ Hữu Hùng chiếm cứ rồi, lão với Phùng Nhất Thánh vừa là kẻ địch, vừa là bạn bè. Trong quán trà Đăng Châu có kể một đoạn như này, chẳng biết có phải bịa không, kể rằng lúc Phùng Nhất Thánh bắn xuyên lá cờ Hồng Ưng tượng trưng tôn nghiêm của Biên Sa, Tô Hách Ba Thú vỗ tay làm hòa, hai người nhìn nhau cười to cách thiên quân vạn mã, sau lần đó cứ trước trận chiến là sẽ hỏi thăm chào nhau.”
Cao Trọng Hùng siết bút, bắt đầu làm điệu bộ học theo cách tiên sinh kể chuyện nọ: “Phùng tướng quân không mặc khôi giáp, chắp tay đứng giữa tuyết trời, áo trắng phần phật, tiêu sái vô cùng. Tô Hách Ba Thú quấn áo lông, cách một màn tuyết, ôm quyền với tướng quân, cao giọng nói —— “
“Chuẩn bị xong xe lương thực của thiết kỵ chưa?”
Cao Trọng Hùng dừng tư thế đó, miệng há ra còn chưa kịp khép, thấy mấy người Khổng Lĩnh đứng dậy hết, chỉnh tề hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên phía sau hắn.
“Chuẩn bị xong rồi, ” Khổng Lĩnh nói, “sáng nay Phí Thịnh kiểm tra, đợi lát Kiều Thiên Nhai sẽ đưa ra thành.”
Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng gõ gõ quạt sau vai Cao Trọng Hùng, nói: ” ‘Ta chính là mãnh hổ Hùng Bộ Tô Hách Ba Thú, mang theo rượu sữa ngựa của quê nhà, uống ngon lắm, ta muốn chờ tướng quân uống xong rồi hẵng đánh’.”
Cao Trọng Hùng cuống quít gác bút lại, quay người hành lễ với Phủ quân.
“Không cần căng thẳng, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “bảo rằng ‘Nam nhi Đại Chu mộng Tuyết Quan, có ai không biết thương Toả Thiên’, trước đây sư phụ cũng thích nghe đoạn này.”
Hải Nhật Cổ đứng ở cửa đình nói: “Tô Hách Ba Thú, mãnh hổ Hữu Hùng, ta cũng biết lão.”
Dư Tiểu Tái nghe mà ngóng chờ háo hức, hỏi với theo: “Hai người này sau đó ra sao?”
Khổng Lĩnh không trả lời, Hải Nhật Cổ nhặt trái cây trên bàn, cắn một miếng nói: “Tô Hách Ba Thú giết đứa con nhỏ của Phùng Nhất Thánh, cũng giết chết Phùng Nhất Thánh rồi. Lão bị A Mộc Nhĩ đuổi khỏi Tỏa Thiên Quan, trước khi lùi về hậu phương bộ Thanh Thử từng ở Cách Đạt Lặc một thời gian.”
Đây là một người kỳ quặc.
Hải Nhật Cổ nhớ tới Tô Hách Ba Thú, anh hùng mãnh hổ trong truyền thuyết, lão tìm chỗ mua vui tại Cách Đạt Lặc, lần nào say sưa cũng muốn vỗ trống nhảy điệu tế thờ. Nam nhân cao to hùng tráng này tóc tai điểm trắng, khi đó lão chưa già, vậy mà như đã chết.
“Ta có một người bạn, ” Tô Hách Ba Thú uống rượu trong ánh lửa, “hắn đã uống rượu sữa ngựa của ta, giết chết các con ta. Ta trả thù hắn, hắn lại rời khỏi ta rồi.”
Lão trút sạch cốc rượu, trống trơn.
“Chúng ta là hùng ưng đôi nơi đỉnh núi tuyết, phải chết trên tay đối phương.”
“Đáng tiếc lão chết rồi, ” Hải Nhật Cổ ngoạm xong trái cây, “lão nhiễm phải phong hàn ở Cách Đạt Lặc, bệnh nhanh quá không gượng dậy nổi. Bộ Hãn Xà bao vây lão, một mình lão uống cạn rượu sữa ngựa trong lều, cuối cùng cầm loan đao của mình chết trận trên sa mạc. Cách Căn Cáp Tư của bộ Hồ Lộc chém đứt đầu lão, xách đi dâng tặng A Mộc Nhĩ.”
Dư Tiểu Tái “A” một tiếng, không nói gì nữa.
Trong đình giữa ao ai nấy đều trầm mặc hẳn đi.
Cách Căn Cáp Tư dựa vào đầu lâu của Tô Hách Ba Thú, biến bộ Hồ Lộc trở thành bạn của A Mộc Nhĩ, đồng thời hắn cũng trở thành bạn của Cáp Sâm. Mấy năm sau, móng ngựa Tiêu Phương Húc đạp đứt cổ Cách Căn Cáp Tư, rồi lại mấy năm sau… Khổng Lĩnh không mở miệng.
“Hải Nhật Cổ đến Biên Quận, Phủ quân còn muốn Hoắc Lăng Vân đồng hành sao?” Diêu Ôn Ngọc bỏ qua đề tài này, hỏi y.
“Hoắc Lăng Vân không đi Biên Quận, ” Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu nhìn bên ngoài màn nước, nơi đó Hoắc Lăng Vân đang đứng thẳng tắp, y nói, “hoả súng của hắn phải đi hướng bắc.”
***
Ngày kế Tiêu Trì Dã dẫn thiết kỵ quá cảnh, Thẩm Trạch Xuyên đứng trên đường lớn trước cổng thành nhìn cát vàng cuồn cuộn kéo tới. Mãnh chao lượn vòng xuống, rít lên hai tiếng trên đỉnh đầu Thẩm Trạch Xuyên, sau đó lại vút cao lần nữa, bay về hướng nam.
Phí Thịnh nghe thấy tiếng sấm của thiết kỵ Ly Bắc, tiến lên định chắn cát vàng cho Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên hơi nâng cây quạt, không để Phí Thịnh đứng phía trước mình.
Lãng Đào Tuyết Khâm khoác trọng giáp, thở ra hơi nóng hổi, từ đầu đường lớn kia dẫn thiết kỵ truy thẳng lại đây. Thẩm Trạch Xuyên chậm rãi nở nụ cười, trong lúc Tiêu Trì Dã đang tới gần y nâng cánh tay phải, ống tay áo rộng trượt xuống để lộ giáp tay bên trong.
Tiêu Trì Dã nhìn thẳng phía trước, không ghìm ngựa lại, lúc đi qua Thẩm Trạch Xuyên hắn thả một cánh tay xuống, chỉ nghe thấy tiếng vang đanh, hai chiếc giáp tay chạm vào nhau “binh” một cái, vẻn vẹn chỉ sượt qua trong nháy mắt rồi thôi.
Gió thổi phất ống tay áo của Thẩm Trạch Xuyên, y nói: “Đại thắng.”
Tiêu Trì Dã cười rộ lên, hắn đón ánh dương rực rỡ tiếp tục phi ngựa về phía trước, cao giọng nói: “Đại thắng!”
Luồng nóng cuồn cuộn, cát bay cuốn đường, hai người chạm cánh tay xong đều chẳng quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc