241

Chương 241: Hảo nữ

Posted on 2020-12-12 by Mều

(Hảo nữ: Cô nương tốt)
K

huất Đô đã tạnh mưa, Thích Trúc Âm phải về thôi. Nàng ở cửa cung đón Hoa Hương Y, xe ngựa ngay bên cạnh, nhưng nàng đeo xong Tru Cưu lại nói với Hoa Hương Y: “Cùng đi nhé.”
Hoa Hương Y nhìn ngũ châu bị đứt của Thích Trúc Âm còn kim tuyến rủ, vắt trên tóc nàng, giống như vốn nên là vậy, nhìn chẳng ra sự lôi thôi của đại soái —— nếu như có thể lờ đi khuôn mặt bầm tím kia.
Thích Vĩ giơ tay ra hiệu xe ngựa theo sau mình, chờ Thích Trúc Âm và Hoa Hương Y đi cách một đoạn mới theo sau không xa không gần.
Lúc này trên phố xá thoang thoảng cơn gió ấm, đoàn người rộn ràng bước đi, không trung lẫn mùi mồ hôi và đồ ăn chiên dầu, xa xa hoa xuân nở rộ như che phủ tầng mỡ ngậy làm Thích Trúc Âm cảm thấy ngộp quá.
“Nàng ăn không?” Thích Trúc Âm đi ngang qua sạp hàng kẹo đường thổi, hỏi Hoa Hương Y.
Minh hoạ kẹo đường thổi
Bên sạp hàng này là con đường, người bước xe qua, bụi đất bay mù. Hoa Hương Y là minh châu trên tay Hoa gia, trước khi tới Khuất Đô rất ít đi ra ngoài, được nuôi dưỡng nuông chiều trong thâm cung. Nàng nhìn sang Thích Trúc Âm, Thích Trúc Âm lấy ra mấy đồng tiền còn lại từ trong túi tay áo, gảy nhẹ một cái cho nàng xem, nghe tiếng “cách” nọ khẽ vang liền thỏa mãn nói: “Ta có tiền.”
Con đường này không đủ sáng, nhưng khi Thích Trúc Âm nhếch khóe môi bị bầm nở nụ cười, đèn lồng sau lưng lần lượt sáng lên trong thoáng chốc. Nàng như thiếu nữ mười tám mười chín tuổi chạy khỏi nhà đi chơi, chuyện gì cũng không để trong lòng, chỉ chú ý mỗi món kẹo này thôi.
Hoa Hương Y nắm chặt khăn, giơ ngón tay chỉ vào một cái trong đó, nói: “Ta muốn cái này.”
Nàng nói câu này lại ngượng, tâm tư bé nhỏ giấu trên mắt mày, đây là việc nàng chưa từng làm, cũng là việc nàng trước đây tuyệt đối sẽ không làm.
Thích Trúc Âm tung tiền đồng cho người bán hàng, rồi đưa kẹo đường thổi cho Hoa Hương Y. Nàng chẳng bận tâm mình hết tiền, dù gì nàng cũng chưa có tiền bao giờ, tiền ở trên tay nàng giữ không nổi.
Hoa Hương Y cẩn thận cầm kẹo đường thổi, nàng đứng dưới ánh đèn, lặng lẽ ngắm nghía. Nàng đã từng cách đám tôi tớ, qua khe hở màn kiệu thoáng phất lên nhìn thấy kẹo đường thổi. Trong cung có kẹo, trước đây thái hậu thường bảo Lưu Tương cô cô chuẩn bị sẵn cho nàng.
Thích Trúc Âm xoa xoa ngón tay lên vết bầm trên mặt, nàng cách mấy chiếc bóng trùng điệp, nghiêng người nhìn mình phản chiếu trong vò nước.
Thích Trúc Âm là quý tộc, nhưng Hoa Hương Y luôn cảm thấy không giống, nàng hào phóng như thể một lữ khách. Hoa Hương Y đã ở Khải Đông nửa năm, chưa từng thấy Thích Trúc Âm nổi giận, dường như chẳng có chuyện gì đáng để Thích Trúc Âm tức giận.
“Đại soái thường đến đây sao?” Hoa Hương Y hỏi.
“Mấy tên cho vay nặng lãi trong Khuất Đô đều ở chỗ này, ta tới đây hầu như toàn để vay tiền.” Thích Trúc Âm gỡ trâm châu trong tóc xuống, nói với vẻ khá là đáng tiếc, “Ngũ châu được triều đình thưởng đấy, ta mãi không dám bán, nếu biết trước bị gãy trong cung chẳng thà bán quách cho rồi.”
Hoa Hương Y nói: “Thôn trang trong nhà…”
Thích Trúc Âm không đợi Hoa Hương Y nói xong đã bảo: Hôm nay ta cũng muốn nói với nàng, sau này thôn trang cửa tiệm trong nhà do nàng quản hết, cho thuê hay bán đi đều tuỳ ý nàng, ” Nàng nghiêm túc quay mình lại, đối diện Hoa Hương Y, “chúng ta bàn công bằng thẳng thắn.”
Thích Trúc Âm đâu cần nói chuyện tại quán trà, nàng yêu phố xá, đứng tại nơi này cũng là thái độ của nàng, nàng không sợ đối diện ánh mắt bất kỳ ai.
“Chuyện kho lương tám thành phải cám ơn nàng, ” Thích Trúc Âm hơi hành lễ, tóc dài theo đó xoã trên lưng, nàng lại thẳng thân dậy, “nếu không lần này hung hiểm rồi.”
Hoa Hương Y nghiêng mình không nhận lễ, nói: “Công của Thừa Chi.”
Thích Trúc Âm nhìn nàng, nói: “Phan Lận không nói với ta, ta chỉ cảm ơn nàng.”
Hoa Hương Y bị Thích Trúc Âm nhìn đến nỗi sắp nắm tan cây kẹo đường thổi rồi.
“Mà ta cũng nói thẳng nhé, nàng báo cho ta chuyện kho lương tám thành, là muốn ta thay nàng làm gì sao?” Thích Trúc Âm nói trực tiếp, hoàn toàn không nghĩ phải uyển chuyển chuyện này.
Hoa tam tiểu thư này lạ thật đấy.
Thích Trúc Âm trăn trở suy đoán, vẫn không nghĩ ra tại sao Hoa Hương Y muốn tiết lộ chuyện kho lương cho mình, nếu không có lời nhắc của nàng lúc trong cung, ván này chưa thể phân thắng bại được.
Hoa Hương Y cúi cần cổ trắng ngần, nhìn kẹo đường thổi giữa tiếng người huyên náo, nàng nói: “Đại soái không cần thay ta làm gì cả, đại soái… đánh Biên Sa là được.”
Thích Trúc Âm nhìn Hoa Hương Y chằm chằm, bỗng nhiên chống đầu gối, nghiêng đầu ngó nét mặt Hoa Hương Y, khó hiểu hỏi: “Vậy thôi à?”
Hoa Hương Y bị Thích Trúc Âm doạ giật mình, điệu bộ hệt như lần trước Thích Trúc Âm vén khăn voan, đều là bất ngờ tới trước mặt, chẳng cho Hoa Hương Y cơ hội chuẩn bị nào.
“Nàng giúp Diêu Ôn Ngọc bỏ chạy khỏi Khuất Đô…” Thích Trúc Âm như tỉnh ngủ rồi, cảm thấy Hoa Hương Y thơm thơm, toả hương hoa y như nàng đoán, kết quả là mê mang một hồi như thế, chờ tới lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện Hoa Hương Y vẫn nắm kẹo đường thổi tĩnh khí ngưng thần chờ nàng tiếp tục.
“… rồi lại nói cho ta chuyện kho lương, ” Thích Trúc Âm giấu giếm lơ đãng vừa mới đây, “là vì gả cho phụ thân ta sao?”
Hoa Hương Y nói: “Người cứu Nguyên Trác là Thừa Chi.”
Thích Trúc Âm lắc đầu, khẳng định nói: “Là nàng.”
Hoa Hương Y này mấy lần liền đều đẩy công lao cho người khác, dường như nàng không thể thừa nhận, tuyến ranh giới ngăn cản nàng là tình thương của thái hậu. Ánh chiều hôm trên phố bị nuốt trọn, đèn lồng sáng lên như dải sao trải xuống. Mùi chiên dầu kia đã tản đi ít nhiều, trên phố xá vẫn oi bức vậy, Hoa Hương Y ở đây không hợp chút nào.
“Từ thời Hàm Đức, cô mẫu thi thoảng sẽ ra đề cho ta, vụ xuân canh hàng năm là nhiều nhất, ” Hoa Hương Y đưa kẹo đường thổi xuống thấp, như đang đùa cái bóng đi qua, nàng nói, “đó thực ra đều là sổ sách tám thành, ta tính càng nhiều càng rõ. Năm Hàm Đức ta từng khuyên cô mẫu thả Giang Thanh Sơn đi, nhưng họ cho rằng Giang Thanh Sơn lo mười ba thành là đủ rồi. Năm ấy người Trung Bác chết đói khắp nơi, trong mấy năm sau đó, lương thực sáu châu do tám thành quản lý sa sút, rất nhiều người chết, ” Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, “chết còn nhiều hơn lúc Biên Sa đồ thành.”
Hoa Hương Y ở trong thâm cung, nàng mặc gấm lụa, ăn món quý, ngủ trên tơ, nhưng ngoài tường son lại là lam lũ, ăn cứu tế, gối sương lạnh. Nàng và thái hậu đứng trên lầu tây ngắm nhìn, cảnh tượng giả dối của phồn hoa hưng vinh che đôi mắt nàng, nhưng nàng nhanh chóng cảm thấy những người này không muốn thu tay lại. Hải Lương Nghi đã chết tại Minh Lý đường mà thái hậu chưa hề nghĩ phải thay đổi.
Hoa Hương Y nói: “Ta muốn khiến cô mẫu dừng lại.”
Bách tính là dòng sông gánh trăm chiếc thuyền, đây là căn cơ, thái hậu vẫn muốn dựa vào tám đại doanh trấn áp lời đồn đãi là chuyện khó như lên trời. Giang sơn hưng vong căn bản không phụ thuộc quân vương, thiên hạ chỉ cần một tấm lòng đế vương thấu hiểu thương xót khổ cực thế gian.
“Ta bó buộc trong khuê các, năng lực có hạn, dù đối mặt Nguyên Trác hay Thừa Chi, chuyện có thể làm đều bé nhỏ không đáng kể, ” Hoa Hương Y nói tới đây, chậm rãi đáp lễ lại Thích Trúc Âm, “Đại soái tung hoành Khải Đông, rong ruổi sa trường, nếu có thể đánh lùi mười hai bộ Biên Sa chính là công đức vô lượng, bởi vậy, ta muốn đại soái sống sót ra khỏi Khuất Đô.”
Thích Trúc Âm nhận lễ này, như vừa mới biết Hoa Hương Y là ai.
“Nàng là cô nương tốt, ” Thích Trúc Âm ngừng giây lát, “ta sẽ lấy chiến công báo đáp.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc