240
Chương 240: Đột ngột
Posted on 2020-12-11 by Mều
Yến Hàn Thực hãi hùng hạ màn, Tiết Tu Trác tước yêu bài của Hàn Thừa. Cận vệ đánh mất cờ hiệu, lại kiêng dè uy nghi chính thống nên không dám tùy tiện xông lên nữa, lui tránh sau ảnh hưởng bởi câu “Trữ quân ở đây” của Lý Kiếm Đình.
T
ướng lĩnh tám đại doanh đợi lệnh ngoài cung đều đang canh tại Hàn phủ, trong phủ ăn uống linh đình, bọn họ không nhận được bất cứ tin gì.
“Tổng đốc vẫn chưa về, hay là bị Khổng Bạc Nhiên kia giữ lại rồi.”
Tên họ Hàn nằm nghiêng trên giường nhỏ, cắn cắn điếu thuốc, nghe vậy liền hừ nhẹ bảo: “Tuy nói Khổng Thu với Tổng đốc không hòa thuận, nhưng chúng ta có binh trong tay, hai vạn đô quân nghe động tĩnh là có thể vây khắp vương cung ngay, ai trong chúng dám manh động? Toàn bọn thư sinh tay trói gà không chặt, còn gửi hết hy vọng vào Thích Trúc Âm thật à? Thích Trúc Âm cũng không thoát nổi.”
Hoa Thập Tam nghe làn điệu trên sân khấu, gật gù cái đầu ư ử ngâm, gõ quạt theo nhịp vào lòng bàn tay, hắn nói: “Tổng đốc là anh hùng cái thế, mấy trò mèo trong cung đó sao là đối thủ của hắn được? Lo cái gì chứ!”
Hoa Thập Tam này là con vợ lẽ của Địch Thành Hoa gia, trước kia nhúng tay vào công việc Cấm quân, bị Tiêu Trì Dã trị rồi. Hắn sợ bá vương Tiêu Sách An, chạy biến về nhà, ở Địch Thành không có việc làm nên lang thang suốt, mãi đến khi Tiêu Trì Dã rời Khuất Đô mới dám vào đô.
“Với lại, ” Hoa Thập Tam dựng thẳng cây quạt chỉ bên trên, đắc ý nói, “cô mẫu ta còn đó, ai dám động vào Tổng đốc?”
Tên họ Hàn nhả khói, cùng tên kia nhìn nhau cười phá lên, đều là đồ ngu ngơ khù khờ, ai cũng chẳng ganh ai.
“Mấy ngày nữa là Phí Thích tới, ” Tên họ Hàn ra hiệu thị nữ nhét thuốc lá, “chúng ta tổ chức một bữa cho hắn, coi như vui vẻ hoan nghênh. Phan Thừa Chi chết rồi, hắn uất ức lắm.”
Hoa Thập Tam thu quạt về, nghiêng người sang nói: “Ta bảo chứ, Phan Thừa Chi này chết lại hay, nếu hắn không chết, lưu đày tới Hòe Châu làm gì? Sớm muộn cũng phải chết trong tay chúng ta, còn hỏng mất tình cảm giữa chúng ta và Phí Thích, cũng khó ăn nói.”
Phan Lận đã giao sổ sách tám thành, việc này xong xuôi.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ Hàn Thừa sẽ một đi không trở lại, tám đại doanh từ năm Vĩnh Nghi đã là ông lớn có tiếng nói ở Khuất Đô, chỉ mỗi thời Hàm Đức là Cấm quân do Tiêu Trì Dã dẫn lĩnh uy hiếp địa vị của đô quân bọn họ, nhưng sau đó Cấm quân đi rồi, bọn họ lại trở thành đô quân Khuất Đô, làm việc ngông cuồng, sớm đã mất hết sạch thận trọng.
Mấy kẻ uống rượu mua vui, thời gian tán phét ngày càng muộn.
Hoa Thập Tam hơi say, dựa lưng ghế gác chân, gọi ả đào xướng khúc ra đấm chân cho hắn, thừa dịp hứng rượu nhéo mặt người ta chòng ghẹo: “Tiểu nương tử này mấy xuân xanh rồi? Trông lạ nha.”
Tên họ Hàn liền nghển cổ, huênh hoang nói: “Ngươi biết nàng là ai? Được Hề Hồng Hiên dạy đấy! Danh kỹ nổi tiếng Khuất Đô, ra khỏi cánh cửa này, ngươi đi chỗ nào cũng không tìm được đâu.”
Bọn họ mỗi người một câu đùa với danh kỹ đó, toàn phun lời lẽ thô tục. Mõ bên ngoài gõ gõ mấy lần, thị nữ trong phủ liền thắp đèn lồng dưới hiên.
Khuất Đô yên ắng, Thích Vĩ dẫn thủ bị quân giết chết phó tướng thủ thành xong lẻn vào Khuất Đô. Hắn bấm thời gian, đợi qua giờ sửu ba khắc, giơ tay ra hiệu thuộc hạ vây quanh Hàn phủ.
Hoa Thập Tam lơ mơ buồn ngủ, tự dưng thấy buồn tè. Hắn đứng dậy muốn đi nhà xí, lúc xuyên qua đường hành lang nhìn thấy có ánh sáng lập loè phía trước, định thần nhìn lại, ấy thế mà bén lửa rồi!
Hoa Thập Tam bị doạ tịt cả nước tiểu, xách quần chạy ra sau, đuổi theo thị nữ hỏi: “Cháy rồi sao không ai dập lửa? Nhanh, bảo đô quân trong biệt viện lấy nước dập lửa đi.”
Tòa nhà này còn là của Hàn Thừa nữa, nếu sáng mai Hàn Thừa trở về thấy trạch bị đốt thì cả đám bọn họ đều không gánh nổi phải cuốn gói.
Hoa Thập Tam nhìn khắp xung quanh, mấy tên họ Hàn đều đã nghe tiếng đi ra, đứng dưới hiên nhìn thấy lửa càng cháy càng to.
“Chuyện gì vậy?” Tên họ Hàn cũng cuống lên, nói, “sao còn không dập!”
Hộ viện tới cửa đáp: “Đám lửa này lạ quá, từng trận từng trận một, chắc có kẻ rắp tâm phóng hoả rồi. Lục gia tới cửa nhìn xem, đô quân nghe theo ngài cả!”
Tên họ Hàn không dám bất cẩn việc này, kéo mấy người bên cạnh, gọi đám Hoa Thập Tam, ai nấy hùng hục chạy tới cửa, còn chưa đến đã nghe người đằng trước la: “Đánh vào đây rồi!”
Hoa Thập Tam biến sắc hỏi: “Đánh vào đây rồi? Ai đánh vào đây rồi!”
Tôi tớ bên cạnh loạn hết lên, không biết ai đáp: “Nhìn không rõ, tối om om, ra cửa thấy đô quân là giết, sắp kéo vào trong rồi!”
Tên họ Hàn kinh hãi rớt tẩu thuốc, túm áo mấy bước xong lại rụt về sau, la lên: “Mau truyền lệnh, điều toàn bộ đô quân ở thao trường tới cứu viện!”
Nhưng hắn không có yêu bài của Hàn Thừa, căn bản không điều động được đô quân ở thao trường.
Tiếng giết ngoài tiền viện bức thẳng vào, đô quân áp sát cửa không ngăn được. Hoa Thập Tam thấy tình thế không ổn, đâu còn quan tâm kẻ khác, cùng đám tôi tớ chen chúc chạy về hướng sau. Tên họ Hàn đến đao còn khua không nổi, thấy thế cũng chạy theo.
Thích Vĩ phá cửa vào, cầm đuốc tìm người, mặc kệ trong viện hỗn loạn, cứ gặp đô quân là chém. Tám đại doanh ở Khuất Đô lâu rồi, ngoại trừ lần trước vây quét Tiêu Trì Dã động tới đao thì không còn gặp kẻ nào khó ăn như vậy. Mấy tên tướng lĩnh rụt rè trốn tránh, binh lính thuộc hạ xoay quanh theo, bị thủ bị quân chém lui liên tục.
Thủ bị quân không cho lửa cháy quá lâu, tám đại doanh phân tán các phía không truyền tin cho nhau được, thế lửa quá vượng tất sẽ dậy hoài nghi. Đợi đến khi Hàn phủ được dập lửa, trong viện đã đổ sụp một loạt. Thích Vĩ không buông tha cho bọn Hoa Thập Tam, giao nộp hết đám công tử bột này, chỉ có tên họ Hàn chui chuồng chó mới chạy thoát được.
Ngày kế chân trời hửng sáng, nhóm triều thần bảo hộ Lý Kiếm Đình dời giá Minh Lý đường, ngay sau đó liên tục phát chiếu thư, trước tiên huỷ bỏ tước vị của Hàn thị, tiếp theo kịch liệt lên án tám tội lớn của Hàn Thừa, lấy lý do “cấu kết đồng đảng, ý đồ mưu phản” để bắt giữ cả nhà Hàn thị. Trong quê Vu Thành của Hàn thị có thứ hệ phức tạp, hóng được tin tức liền tán như chim muông, vơ lấy châu báu bỏ chạy sạch.
Ngắn ngủi mấy ngày, phong vân Khuất Đô chợt biến. Trên phố còn chưa kịp phản ứng, bảo tọa cửu trùng kia đã có chủ nhân mới ngồi lên rồi. Thái hậu đổ bệnh nằm giường, Lý Kiếm Đình bận rộn trăm sự còn muốn tôn thái hậu làm tổ mẫu thái hoàng thái hậu, mỗi ngày đều tự mình nếm thuốc, chăm nom bên cạnh.
Sầm Dũ dâng thư ngôn rằng trữ quân đức hiếu vẹn toàn, trong triều đồng loạt tán dương. Thái hậu tuổi già sức yếu, tiếng hô trữ quân đăng cơ ngày càng nhiệt liệt.
***
“Phong ba Khuất Đô đã ổn, ” Diêu Ôn Ngọc tung mồi cho cá chép trong ao, “đại soái trở về Biên Quận thôi.”
“Sách An cũng về nơi giao chiến rồi, đợi lúc đại soái quay lại chắc hắn cũng đã đến Biên Quận.” Thẩm Trạch Xuyên nghiêng người đón nắng, ngắm nghía ngọc bội trong lòng bàn tay, “Hàn Thừa chết dễ quá.”
Tin tức này vừa mới tới.
Ngón tay Diêu Ôn Ngọc còn dính mồi cá, y nói: “Thái hậu hết đường xoay chuyển, không gánh nổi thế gia tự tìm đường chết. Sau khi trữ quân đăng cơ chắc chắn sẽ phong tước cho đại soái, đây là kế tích gạo phòng đói nhỉ.”
Thẩm Trạch Xuyên nắm ngọc bội cười.
Diêu Ôn Ngọc nói: “Phủ quân muốn Cát Thanh Thanh quay về Khuất Đô, nhưng lại không cho hắn hành động, chắc muốn giữ để dùng cho việc lớn.”
“Cát Thanh Thanh không cần vội, bước cờ này đợi sau khi thái tử đăng cơ mới thấy được công hiệu.” Thẩm Trạch Xuyên nhìn về phía Diêu Ôn Ngọc, “Ta đang trông nàng đăng cơ đây.”
Liễu non bên bể nước đưa cành, Hổ Nô vồ đuổi theo bươm bướm, lăn tới chân Diêu Ôn Ngọc, bụi bặm khắp mình mẩy. Diêu Ôn Ngọc rủ tay xoa nó, nói: “Phủ quân nhìn xa.”
“Tiết Diên Thanh muốn một ‘quân chủ’, ông trời cho hắn thật rồi đấy, ” Thẩm Trạch Xuyên mỉm cười, “nhưng quân chủ cường mạnh sao có thể bị người khác bài bố.”
“Kiêng dè.” Diêu Ôn Ngọc nhẹ giọng nói.
“Không sai, ” Thẩm Trạch Xuyên nhìn bầy cá chép quây tụ bất chợt giải tán, lượn trên mặt nước như đã no bụng, “Tiết Diên Thanh là một quyền thần.”
Tiết Tu Trác nâng đỡ trữ quân, tra xét thuế ruộng, hai chuyện này không thể không kể công, hắn không tham không cướp không vòng vo, nhưng là một quyền thần. Thế gian này đế vương thông minh không sợ quyền thần, nhưng nhất định sẽ sợ quyền thần vô dục vô cầu.
“Nếu Tiết Diên Thanh chịu bỏ sức vào đây, thì nên cho trữ quân một cơ hội nắm được nhược điểm của hắn, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “cho dù là bịa đặt cũng phải khiến trữ quân an tâm.”
Không bắt được chuôi có nghĩa không dễ nắm giữ, đồng thời không thể nào khống chế.
Diêu Ôn Ngọc trầm ngâm: “Tiết Tu Trác có tính nết đó, sẽ không để lộ nhược điểm của mình cho trữ quân.”
Thẩm Trạch Xuyên nói một cách sâu xa: “Vậy thì hắn nguy rồi.”
Trung và gian có khi ranh giới chẳng rõ ràng, quyền quyết định ở trong tay Lý Kiếm Đình. Thẩm Trạch Xuyên được Cát Thanh Thanh thuật lại nên đã rõ chuyện phát sinh trong yến Hàn Thực, sự thật chứng minh, trữ quân không phải bình hoa Tiết Tu Trác đẩy đến, nàng giống như bụi gai quấn rễ bên ngai hoàng đế, đồng thời dựa vào nghị lực vượt xa người khác nhanh chóng sinh trưởng nơi đây.
“Nếu Hàn Thừa chết rồi, giữ lại Hàn Cận cũng vô dụng, ” Thẩm Trạch Xuyên như vừa mới nhớ ra người này, nói với Phí Thịnh phía sau, “mở cửa cho Hàn Cận, thả hắn đi, đưa hắn về Vu Thành.”
Phí Thịnh tưởng Thẩm Trạch Xuyên sẽ giữ lại Hàn Cận, không ngờ Thẩm Trạch Xuyên cứ vậy đuổi Hàn Cận đi, hắn cảm thấy đáng tiếc nhưng không dám lắm lời.
“Đại Chu tàn tạ, cuối cùng thiên tử có thể hiệu lệnh đến đâu còn chưa biết, ” Diêu Ôn Ngọc di chuyển xe bốn bánh, “trữ quân sẽ không nội chiến với Tiết Tu Trác vào lúc này, trước mắt quan trọng là Biên Quận. Tháng năm đại soái sẽ công chiếm địa bàn bộ Thanh Thử, bộ Hữu Hùng không dám bàng quan nữa, chỉ sợ khi ấy lại là một trận ác chiến.”
“Khải Đông có đủ quân lương, Thích Trúc Âm không sợ.” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Mà Trung Bác không nuôi người vô dụng, Hải Nhật Cổ nghỉ ngơi gần nửa năm rồi, nên cho hắn ra ngoài đi thôi.”
Diêu Ôn Ngọc lĩnh hội nói: “Phủ quân muốn dùng Hải Nhật Cổ đàm luận cùng bộ Hữu Hùng sao?”
“Ta nghe nói A Mộc Nhĩ chỉ là thủ lĩnh sáu bộ, bộ Hữu Hùng vẫn chưa quy thuận, ” Thẩm Trạch Xuyên vẫn nhìn mặt nước, “thổ địa bộ Thanh Thử thuộc về A Mộc Nhĩ hết, lương thực của họ đều cho Cáp Sâm ở chiến trường phía bắc, bây giờ bộ Hữu Hùng bị ép xuất chiến cũng là vì lương thực, mà chúng ta thì không thiếu lương thực.”
A Mộc Nhĩ dùng bọ cạp phân hoá Đại Chu, hiện tại Thẩm Trạch Xuyên cũng đang nắm một đám bọ cạp, giữ trong tay là lãng phí, y muốn để Hải Nhật Cổ phát huy tác dụng.
“Bộ Thanh Thử, bộ Hữu Hùng, Cách Đạt Lặc, còn có bộ Hồi Nhan phía bắc, ” Thẩm Trạch Xuyên quay đầu, “nối liền hết những chỗ này lại, chính là quà mừng năm mới ta muốn tặng cho A Mộc Nhĩ.”
Thứ mà A Mộc Nhĩ trộm đi từ Trung Bác, Thẩm Trạch Xuyên không đòi lại được, nhưng y có thể đổi cách bắt A Mộc Nhĩ bồi thường. Từ địa bàn bộ Thanh Thử đến địa bàn bộ Hồi Nhan, đường dây này vừa vặn chắn bên sông Trà Thạch.
“Đoan Châu không có tường phòng ngự đủ dày, ” Tua rua trên đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên đung đưa, “vừa hay bộ Hữu Hùng cũng không có.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top