239
239: Kiếm Đình
Posted on 2020-12-09 by Mều
Tiết Hàn Thực thiết tiệc long trọng, lúc Hàn Thừa ngồi xuống thấy Thích Trúc Âm ngồi bên trái mình. Hắn khoát khoát tay áo nói: “Đại soái chuẩn bị khi nào về Khải Đông? Tiết Thanh Minh hay mưa bất chợt, đường lớn không dễ đi đâu.”
T
hái giám bên cạnh Thích Trúc Âm đang rót rượu, chén đĩa trong cung tinh thế nhã nhặn, rót rượu màu hổ phách vào nhìn rất đẹp. Thích Trúc Âm xoay chén rượu, vừa ngắm vừa nói: “Biên Quận giục gấp, đáng nhẽ phải đi rồi, nhưng mà Khuất Đô mãi không tạnh mưa, ta cũng phiền lắm.”
Còn phải nói à.
Hàn Thừa thầm cười lạnh, chuyện còn chưa xong, sao nội các dám để Thích Trúc Âm đi? Tính mạng gia quyến của mấy người Khổng Thu đều gắn vào thủ bị quân Khải Đông, đang trông ngóng có thể trừ khử hắn nhân lúc Thích Trúc Âm còn ở Khuất Đô.
Hàn Thừa cách ra một chút, nói với Thích Trúc Âm: “Đi men thao trường Phong Sơn ra ngoài, đi về phía nam có đường cái thẳng tới Hà Châu, đây là đường mới sửa, dọc theo sông Khai Linh đó. Lần sau đại soái hãy nói với Binh bộ, đi từ nơi này nhanh hơn. Trận đánh bộ Thanh Thử xong rồi, vẫn còn bộ khác, thủ bị quân năm quận Khải Đông đều đang chờ đại soái điều lệnh, ta nghe mà gấp thay.”
Tuy Hàn Thừa là người hẹp hòi nhưng hắn gặp nhiều biết rộng. Hắn có thể ngồi vào một bàn ăn cùng mấy người Sầm Dũ, cốt cũng có thứ xứng đáng thực sự, hắn đi tới địa phương làm việc nhiều, quen nắm các con đường, Thích Trúc Âm không gạt được hắn ở mặt này.
“Chờ thời thôi, ” Thích Trúc Âm đặt cốc rượu xuống, “toàn chuyện chưa liệu được.”
Hai người đang nói chuyện thì thấy tiểu hầu gia Phí Thích cũng đã đến. Phí Thích và Phan Lận là tri kỉ, mấy ngày qua hắn hay tin Phan Lận qua đời mà bệnh nặng một trận, không còn chơi bời nữa, chẳng dễ mà thấy hắn một lần.
Thích Trúc Âm hỏi: “Tiểu hầu gia đi tám đại doanh rồi à?”
“Phan Thừa Chi chết, hắn bị kích động, tự dưng phấn chấn muốn tìm việc để làm.” Hàn Thừa uống chút rượu, “Trong triều đâu còn chỗ trống? Cũng chỉ có tám đại doanh là chứa được, cho nên ta điều hắn đến Xuân Tuyền doanh rồi.”
Xuân Tuyền doanh phân phối hoả súng, Thích Trúc Âm nhớ lại nhóm hoả súng của Dực vương Phàn Châu liền nhớ tới bọ cạp trong Khuất Đô. Nàng thở dài một tiếng, cuối cùng chịu nhìn thẳng vào Hàn Thừa, gọi: “Chỉ huy sứ.”
Hàn Thừa bận nghiêng người làm ra vẻ lắng nghe.
Thích Trúc Âm nghiêm túc nói: “Đói rồi.”
Hàn Thừa bật cười ha ha, nói: “Lâu nay đại soái không ở Khuất Đô, không biết trước khai yến là phải ăn lót dạ.” Hắn nói nhỏ, “Yến Hàn Thực toàn là món lạnh, chỉ yến Trung Thu mới có món ngon, lúc đó có rượu ngon với cua ghẹ, ngồi trong ngự viên ngắm trăng thưởng hoa, đẹp cực.”
Hai người cứ ngồi vậy trò chuyện vui vẻ, mãi đến khi thái giám ngoài điện lanh lảnh tuyên thái hậu ngọc giá, bọn họ mới đứng dậy, lùi về sau bàn con, quỳ rạp xuống đất, cùng Khổng Thu đồng thanh thỉnh an.
Thái hậu đội mũ đấu thập nhị long phượng nạm vàng khảm bảo châu, hoa tai điểm đông châu, phục trang khoan thai sang quý, tư thái chẳng mảy may hiện mỏi mệt tổn thương, sau khi đoan trang ngồi xuống chỉ nói một tiếng “Đứng dậy đi”. Các triều quan lại hành lễ lần nữa, đợi lễ xong, trữ quân Lý Kiếm Đình mới bước vào trong điện.
Tửu lượng Thích Trúc Âm bình thường, trong bữa tiệc thi thoảng nâng chén tán gẫu với Hàn Thừa, mấy lần chúc rượu đều bị Hàn Thừa uyển chuyển từ chối. Hàn Thừa không mang đao, trong lòng thận trọng, lúc nào cũng để ý cửa điện, nơi đó có cận vệ do hắn bố trí.
Khổng Thu khởi đầu cho các quan lần lượt chúc rượu tới thái hậu cùng trữ quân, không khí bữa tiệc đang lúc say sưa, Phúc Mãn chỉ huy bọn thái giám mang món ăn lên. Các quan của Hàn Lâm viện dâng lời hay ý đẹp, nói mấy câu đùa khiến quan chức trong bữa tiệc cười ngả nghiêng, ngay cả sắc mặt thái hậu cũng dịu đi.
Lúc này Lý Kiếm Đình đứng dậy, nâng chén kính thái hậu.
Thái hậu từ ái nhìn nàng, nói: “Con ngoan, giống y như tổ tiên Quang Thành gia vậy, sau này giao giang sơn cho con quản lý, ai gia yên lòng rồi.”
Lý Kiếm Đình đã ngần ấy tuổi, nào còn “sau này” nữa?
Lý Kiếm Đình tự nâng chén uống cạn, hai má hơi ửng lên nhìn có vẻ e lệ. Nàng cùng thái hậu mẹ hiền con hiếu, nói: “Hoàng tôn kém cỏi, chỉ hiểu chính sự nửa vời, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh ngộ, vẫn cần hoàng tổ mẫu ngày ngày đốc thúc.”
Lý Kiếm Đình vẫn chưa tham gia chính trị, trước án thuế ruộng Đan Thành, thứ nàng nghe tại Minh Lý đường đều là văn chương sáo rỗng do nội các trình báo, rất nhiều chính sự đúng là chỉ hiểu nửa vời, nhưng mấy người Khổng Thu có lòng dạy dỗ, lúc giảng bài sẽ phân tích giải thích cho nàng, cho nên câu này chẳng qua cũng là lời khách sáo mà thôi.
Thái hậu uống cùng Lý Kiếm Đình.
Trước khi trữ quân đăng cơ, tất cả chính vụ đều phải do đại thần phò tá Khổng Thu cho tới nội các quyết định, thái hậu tạm thay quyền thiên tử vốn chỉ có quyền phê đỏ mang tính tượng trưng, nhưng thái hậu dựa vào thế gia và đô quân chi phối triều chính, đã chệch khỏi hai chữ “đốc thúc” mà Lý Kiếm Đình nói từ lâu rồi.
Lý Kiếm Đình khom người lui xuống, sau khi rượu đầy lại kính Khổng Thu, sư sinh hai người hành lễ với nhau. Nàng đi lần lượt về phía sau, cuối cùng kính đến trước mặt Hàn Thừa.
Lúc này trong điện đàn khúc ca vang, mành rủ ngoài cửa đã thả xuống, bao phủ cửa điện trong khoảng tối. Hàn Thừa đáp lễ, đợi sau khi hắn uống cạn, nghe Lý Kiếm Đình nói: “Chỉ huy sứ là phụ tá đắc lực của tiên đế, kiêm nhiệm Tổng đốc đô quân, làm việc cẩn thận, vất vả công cao, khiến ta kính nể vô cùng.”
Trong lúc nàng nói, Phúc Mãn phía sau lại rót đầy rượu lần nữa, Hàn Thừa thấy thế bèn chặn nói: “Điện hạ nói tốt cho lão thần quá rồi.”
Lý Kiếm Đình cười cười, gương mặt nàng chưa tan hết vẻ mỏi mệt sau bệnh, cười như thế này lại có chút ôn nhu uyển chuyển ngoài ý liệu, đùa cười nói: “Lão sư là Nguyên phụ nội các, Chỉ huy sứ là nguyên lão Cẩm y vệ, làm sao ta có thể nhất bên trọng nhất bên khinh?”
Hàn Thừa nghe Lý Kiếm Đình đặt hắn và Khổng Thu cùng một chỗ, ngôn từ nói ra đều là ý tâng mình lên, liền liệu rằng trữ quân bị chuyện lần trước dọa sợ rồi, muốn lấy lòng hai bên, làm người trấn yên mọi chuyện.
Hàn Thừa bưng chén bằng hai tay, nghênh tiếp Lý Kiếm Đình, nói: “Thần chỉ là một giới vũ phu, sao dám xưng ngang Nguyên phụ. Điện hạ, mời.”
Lý Kiếm Đình nhìn Hàn Thừa, khép tay áo uống cạn rượu trong ly, ngay sau đó Phúc Mãn lại rót đầy. Cốc rượu mà nàng lấy khác chén rượu, phễu sâu lượng lớn, sau hai lần rót Hàn Thừa đã hơi túa mồ hôi, không muốn uống thêm.
“Điện hạ, ” Tửu lượng Hàn Thừa vẫn khá, sau khi hơi say nghĩ bên ngoài điện này đều là người của mình thì cũng buông lỏng cảnh giác, nói với Lý Kiếm Đình, “điện hạ còn trẻ, chính vụ đều nghe theo quyết định của nội các thi hành, khó tránh lơ là quân vụ tuần tra. Năm nay nội các đòi cắt giảm chi phí quân sự của đô quân, điện hạ, chuyện này không được đâu, đô quân chúng ta kiêm quản trọng trách tuần phòng, bây giờ đến cái thao trường ra dáng còn không có, lại phải cắt giảm chi phí quân sự, chuyện này…”
Khổng Thu đứng chếch sau Lý Kiếm Đình, nghe vậy liền cau mày, chặn nói: “Yến tiệc không nói chính vụ, ngươi than phiền với điện hạ mấy thứ đó làm gì.”
Hàn Thừa vừa uống rượu, nắm cốc rượu trong lòng bàn tay, ngoài cười mà lòng không cười nhìn Khổng Thu, nói: “Bạc Nhiên, các ngươi suy tính phiếu lệnh muốn ta quy củ, ta chỉ gặp mặt điện hạ mới có thể giãi bày khó xử. Mấy ngày nay Đô Sát viện chèn ép Hách Liên Hầu gắt gao, lão là một người đàng hoàng, bị Sầm Tầm Ích chửi cho không còn thể diện gì. Thôi vậy, điện hạ, điện hạ nghe chút thế thôi.”
Sầm Dũ đứng dậy khỏi bàn con, đầu tiên bái thái hậu cùng Lý Kiếm Đình, xong mới nói với Hàn Thừa: “Đô Sát viện quản việc kết tội, tục xưng ‘ngôn quan’, toàn trình lên trên cái hại trong triều. Thuyên Thành sát kề đường lương thực Đông Bắc, lại thông suốt đường thủy Địch Thành, khoản thuế vụ có vấn đề, ngôn quan chúng ta nhất quyết phải nói. Án Thuyên Thành còn chưa mở hội thẩm, nội các cũng chưa thật sự tính tội Hách Liên Hầu, sao có thể nói ta chèn ép hắn gắt gao? Ta thấy ngược lại là hắn chèn ép bách tính Thuyên Thành rất gắt thì có.”
Tiếng nhạc trong điện dần dừng lại, đám triều thần đang ngồi yên lặng như tờ.
Hàn Thừa cảm thấy không nhịn ngoài mặt nổi, đúng là hắn nhìn không ưa cái bộ dáng thanh cao của triều thần hàn môn. Trước đây hắn chưa hết khổ thì không nói, hiện giờ trong tay hắn nắm tính mạng Khuất Đô, Sầm Dũ còn dám ngang nhiên chống đối hắn như vậy, làm hắn lửa bốc đầy đầu. Hàn Thừa cố gắng kiềm chế, cười nói: “Tầm Ích, ông với ta là quen biết cũ, ta hiểu ông, nếu Thuyên Thành còn chưa mở hội thẩm, nghĩa là phiếu lệnh chưa được phê đỏ, việc tấu lên vẫn phải tra khảo chứng minh, không thể cứ thế tự ý kết luận.”
Hách Liên Hầu không binh không quyền, còn bị Phan Lận tiết lộ sổ sách cho Hộ bộ, giờ đây gấp như kiến trên chảo dầu, trong lòng có hận cũng chỉ dám lén lút nói. Lúc này nhìn bọn họ sắp nổi dậy tranh chấp, cơm cũng không nuốt trôi được, đặt đũa xuống, đứng lên xuề xoà khuyên bảo: “Yến tiệc không bàn chính vụ, không bàn chính vụ…”
Hàn Thừa đưa bình rỗng cho thái giám, lại hành lễ với Lý Kiếm Đình, nói: “Làm mất hứng thú của điện hạ rồi.”
Lý Kiếm Đình cũng đưa bình rỗng cho Phúc Mãn, nói: “Chỉ huy sứ hà tất đặt trong lòng, cùng lắm —— “
Cùng lắm?
Hàn Thừa nghi ngờ ngẩng đầu lên.
Ngoài điện thoảng một cơn gió tới, mành rủ nhẹ nhàng tung bay. Dường như tóc Lý Kiếm Đình bị rối, nàng nâng tay đỡ bên tóc mai, đầu ngón tay chạm đến trâm vàng, nói với Hàn Thừa câu chữ rõ ràng: “Kim tôn đồng nhữ ẩm, bạch nhẫn bất tương nhiêu ①.”
(Chén vàng cùng nâng uống, đao sắc chẳng khoan dung. ->> Ngụ ý: Uống rượu cùng với quân, nhưng phạm lỗi vẫn không thể tha)
Mành rủ hạ xuống, cửa điện rầm đóng chặt. Con ngươi Hàn Thừa trợn trừng, tức khắc lui về, kinh hoảng va đổ bàn con, bình rượu thoáng chốc rơi bể tan, hắn nói: “Điện hạ ——!”
Thích Trúc Âm không đứng dậy, nện một quyền trên bàn con, bát đũa gốm sứ rung cả lên, nàng nhặt đũa vàng, đâm xiên bên gáy Hàn Thừa. Hàn Thừa phất tay áo chắn, chỉ nghe tiếng “cốp” của va chạm, hắn thế mà lại mặc giáp mềm trong áo quan, cánh tay còn đeo giáp!
Hàn Thừa giơ chân hất bàn con lên, cùi chỏ húc về phía Lý Kiếm Đình, nổi trận lôi đình: “Oắt con kỹ nữ, sao dám giết ta!”
Phúc Mãn thấy Hàn Thừa gầm thét, lại nghe ngoài điện từng tiếng bước chân dồn dập, lòng sinh khiếp sợ, bưng khay lùi về sau mấy bước. Khổng Thu bên cạnh đã bổ nhào ra che trước Lý Kiếm Đình, bị bàn con đập bể cả trán. Hắn nỗ lực hết sức đẩy Lý Kiếm Đình về phía sau, mặc kệ máu chảy ròng ròng, hô lên trong lúc kinh biến: “Đừng nghe hắn nói xằng! Chưa trừ diệt tặc, quốc gia chưa yên! Giết hắn, mau giết hắn!”
Cửa điện vang ầm ầm, cận vệ bên ngoài nghe thấy tiếng hô liền tới húc cửa, Phong Tuyền dẫn theo mấy tiểu thái giám chặn then cửa. Triều thần trong điện kinh hãi cả loạt, Hách Liên Hầu đứng không vững nữa, liên tục lui về phía sau, lầm bầm: “Làm gì vậy…”
Lý Kiếm Đình lui về sau không đứng vững, ngã ngồi xuống đất. Trái tim nàng đập bình bịch, siết cây trâm vàng, thấy Phong Tuyền bị cửa đụng lảo đảo, lạnh lùng nói: “Chặn cửa! Hàn Thừa bố trí binh mang giáp vây quanh cung điện, lòng muông dạ thú không hề che giấu, tối nay không giết hắn, ta cùng chư quân đều sẽ chết!”
Sầm Dũ kinh sợ không để ý dưới chân, bị bình rượu ngáng một cái, Tiết Tu Trác đỡ lấy lão, lão vung cánh tay với mọi người trong điện, nói vội: “Chỉ cần Hàn Thừa bỏ mạng, phản quân sẽ như rắn mất đầu! Viện binh của đại soái ở ngay sau, chư quân đừng sợ!”
Lời vừa dứt liền lấy mình làm gương, nhào tới trước cửa, cùng nội hoạn chung sức chống đỡ cửa điện.
Hàn Thừa giao thủ mấy lần với Thích Trúc Âm, hơn ở chỗ công phu tinh luyện, lại đang mặc giáp, bức Thích Trúc Âm ngã xuống đất, ngũ châu trong tóc nàng chợt bung ra. Nàng không dám dừng lại, đột nhiên vươn mình rời khỏi chỗ cũ, chuyện xảy ra chớp nhoáng, Hàn Thừa theo sát gót đạp một cước vào vị trí nàng vừa mới nằm.
“Thích Trúc Âm!” Hàn Thừa gắt, “Xưa nay ta nhịn ngươi, ngươi còn không biết trời cao đất dày, muốn thắng ta, gọi lão già nhà ngươi đến đây!”
Thích Trúc Âm không mang Tru Cưu, bình thường đánh trên chiến trường đều là tấn công hung mãnh, gặp phải Hàn Thừa loại cao thủ tinh thông võ đạo cũng nắm phần thiệt. Nàng dụ Hàn Thừa lui về sau vài bước, đã đến bên bàn của Hoa Hương Y, chỉ chốc lát là dồn đến trước thái hậu, bỗng dưng cầm lấy chén rượu Hoa Hương Y chưa uống hết, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo đập chén sứ nát tan bắn cả thức ăn, hai ngón tay kẹp mảnh sứ vụn, quệt miệng một cái.
“Ngươi không biết à?” Thích Trúc Âm ăn ngay nói thật, “Lão già nhà ta trúng gió rồi.”
Hàn Thừa đánh một quyền tới mặt Thích Trúc Âm, Thích Trúc Âm nghiêng người tránh đột xuất, nhấc tay không có mảnh sứ vỡ nắm chặt cánh tay Hàn Thừa, ra sức đẩy lại.
Hàn Thừa vẫn không nhúc nhích.
Thích Trúc Âm thấy nản, chưa chịu buông tay mà đạp một cước bên hông Hàn Thừa. Hàn Thừa biết nàng bình thường toàn cầm đao đầu quỷ, nhưng không ngờ nàng một nữ tử, lực tóm giữ lại lớn đến vậy, ấy thế mà không tránh thoát khỏi tay được, vẫn bị trúng một cước. Hắn hung lên, hét lớn một tiếng, húc mấy lần “bịch bịch bịch” liên hoàn, dùng cùi chỏ đẩy thoát khỏi tay Thích Trúc Âm.
Hai người họ đấu đá ác liệt, trong lúc tiến lùi đạp nát tạp vật dưới chân. Triều thần chặn cửa đều là quan văn, hợp lựa chống đối cận vệ bên ngoài toàn dựa vào dũng khí! Khe cửa điện kia càng lúc càng rộng, Phong Tuyền đã có thể nhìn thấy gương mặt dữ tợn của cận vệ bên ngoài, hắn đột nhiên “phi” nước bọt vào cận vệ, mắng the thé: “Tạp chủng đê tiện, đi theo tên khốn còn đòi ăn ngon uống đã, con mẹ ngươi mơ giữa ban ngày! Còn húc nữa xem chúng ta xé nát các ngươi!”
Hắn trông thanh tú, sau khi theo trữ quân tiến cung như đã sửa đổi tính nết, không dám nói năng tuỳ tiện, thường thì thấy ai cũng vâng lời thuận theo, nào ngờ hôm nay vứt sạch, chửi toàn lời chanh chua nhức óc. Đám triều thần cũng mắng người nhưng đều là siết lấy cán bút, vắt óc suy nghĩ để mắng ra vần điệu, mắng ra mỹ cảm, mắng ra phong thái, giờ vừa nghe một tràng như pháo liên thanh của Phong Tuyền bất chợt bừng bừng khí thế theo.
Hàn Thừa phía trong không muốn lằng nhằng, tóm chắc nắm đấm Thích Trúc Âm vung tới, muốn dứt cánh tay phải của Thích Trúc Âm. Thích Trúc Âm thuận lực nhào lộn, đáp xuống đất nghiêng má sát đòn, lần đánh này khiến nàng lăn đụng phải bàn con, chống cánh tay liếm máu chua cả răng.
Chó già này không hổ là cao thủ lăn lộn dưới tay Kỷ Lôi, bất động chỉ là giấu mình, gặp phải Thích Trúc Âm vẫn thoải mái chán, đổi thành Tiêu Trì Dã kiểu người có lực cánh tay cường hãn lại còn biết đánh Kỷ gia quyền thì mơ mà ăn dễ thế!
Hàn Thừa tiến sát, muốn đạp bên hông Thích Trúc Âm bay ra ngoài. Thích Trúc Âm lấy hai tay đón đỡ, trở tay ôm lấy chân hắn, đột ngột nhấc lên, lật hắn ra đất. Khổng Thu cầm bầu rượu xông ra, chưa kịp đập đã quẳng qua một bên, kiên quyết ôm chắc cánh tay Hàn Thừa.
Hàn Thừa bị Khổng Thu giữ chặt cánh tay trái, nhất thời giãy không ra, hắn muốn vươn mình dậy, Tiết Tu Trác lại đạp đổ bàn con, nhấn hai chân bàn con, quỳ một bên khác đè giữ cánh tay phải của Hàn Thừa.
Hàn Thừa bị giữ cả hai tay, mặt biến sắc hét lên: “Bọn tiểu nhân các ngươi!”
Hắn cố gắng lắc thân, nhưng Thích Trúc Âm đã bật thẳng người dậy đạp đất lao đến, sứ vụn giữa kẽ tay tước tới cổ Hàn Thừa. Hàn Thừa liều mạng vùng thân, dựa vào tấm giáp trước ngực gắng đón đỡ lần này, trên cổ bị sượt ra một đường máu. Hắn đang định mở miệng, sau lưng lại có một người đột nhiên nhào tới ôm nửa người hắn.
Phúc Mãn thở hồng hộc nói: “Đại soái động thủ!”
Hàn Thừa vừa thấy hắn một cái, vừa kinh vừa giận giọng rét buốt: “Thiến tặc bất nghĩa, đáng lẽ trước phải giết chết ngươi!”
Dứt lời lại như thể muốn đứng dậy, nào ngờ còn chưa làm được đã bị Thích Trúc Âm đấm một quyền ngửa ra sau, lần này Hàn Thừa trào máu mũi, hắn căm hận rống to: “Các ngươi nâng đỡ Lý Kiếm Đình đăng cơ, các ngươi mới là nghịch tặc! Ả cũng chỉ là kỹ nữ —— “
Chỉ nghe có tiếng chích, mắt trái của Hàn Thừa đau nhói, hắn đau đến nỗi ngửa mặt khóc thét, trong sắc máu loáng thoáng thấy cánh bướm vàng trên kim trâm đung đưa bên má mình.
Hàn Thừa đau đến nỗi run giọng, đã như nỏ mạnh hết đà, nói: “Ngươi… Ngươi mà dám…”
Lý Kiếm Đình run tay rút trâm vàng ra, bị máu tưới bẩn áo hoa, nàng thấy Hàn Thừa vẫn chưa chết, cắn răng, nhắm mắt đâm loạn xạ vào mặt vào cổ Hàn Thừa.
Hàn Thừa nói đứt quãng: “Kỹ… ngươi…”
Mắt phải của hắn bị Mãnh mổ tổn thương trong cơn mưa to Khuất Đô, mắt trái lại bị Lý Kiếm Đình đâm mù, hiện tại không còn ra hình người, mắt mũi loà nhoà, miệng còn mấp máy.
“Nghĩ ta… nhất… thế… vậy mà…”
Phúc Mãn còn bị Hàn Thừa đè sau lưng, bị máu me chảy khắp mặt, hắn sợ rú lên. Khổng Thu vẫn còn sợ buông tay ra, xác nhận Hàn Thừa đã chết mới thở phào một hơi, ngã ngồi trên đất.
Hàn Thừa ngã ra đất, nghoẹo cổ, không còn động đậy.
Tiết Tu Trác cũng thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm Lý Kiếm Đình, trong ánh mắt chứa cả sự không thể tin được. Trâm vàng của Lý Kiếm Đình toàn là vết máu, rơi xuống đất vang lanh lảnh. Hai tay nàng đều là máu, như thể bị bộ dạng của Hàn Thừa hù doạ, lui về nửa bước, cổ họng nghẹn lại tiếng thở gấp.
Gia súc.
Ngón tay Lý Kiếm Đình run bần bật, trong bầu tĩnh mịch nàng tự giễu quệt mặt mình, như đang lau nước mắt, lại chỉ càng bết dấu tay đỏ au.
Ta không phải gia súc.
Lý Kiếm Đình thấy ánh mắt Tiết Tu Trác, chầm chậm siết chặt nắm đấm. Hai mắt nàng đỏ ngầu, trong cảnh chợt biến này biểu lộ vẻ phức tạp, vừa như khóc, lại vừa như cười.
“Ta không phải…” Lý Kiếm Đình nghiến ra tiếng, nàng đột nhiên xoay người, giơ tay phải về phía cửa điện, như đã nắm được quyền bính từng xa không thể với, nói từng chữ từng câu, “Trữ quân ở đây, ai —— muốn làm loạn thần tặc tử?”
Thái hậu vịn tay ghế, tuy vẫn toạ đài cao nhưng lại như trở về ngày tiến cung năm đó. Ngày ấy bà đứng trước cung điện nguy nga, ngước nhìn Quang Thành đế đang tuổi trẻ trung, Quang Thành đế cũng từng đứng trên đỉnh cao cửu trùng, đưa tay phải lên, nói với bà: “Thiên tử ở đây.”
Quân vương Lý thị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top