230

Chương 230: Tháng xuân

Posted on 2020-11-14 by Mều

Kiều Thiên Nhai ngửa người chìm vào ghế mây, cắn sợi đỏ giữa môi, ngón tay bện thắt linh hoạt. Ánh trăng giờ sửu thật mỏng, trượt bên sống mũi hắn, khiến con ngươi rũ xuống của hắn thoạt nhìn thật cô đơn.
Đ

àn đang đặt trên bàn, phủ tấm lụa, đã mấy ngày rồi chưa được chạm tới.
Lúc Diêu Ôn Ngọc tỉnh không lên tiếng, y nghiêng đầu nhìn Kiều Thiên Nhai.
Kiều Thiên Nhai giống như vầng trăng tịch liêu dừng nơi sơn cốc sau cơn mưa rào, thanh lạnh xa xôi. Ngọn gió tùy ý trở thành giấc mộng cũ đêm qua, lưu lại tàn ảnh trên mình hắn. Diêu Ôn Ngọc vẫn giữ lụa màu ngày ấy, nhưng đã sớm biết mình không thể đi tới bên người hắn.
Đây là hồi xuân tháng ba trôi đi theo tự nhiên.
Kiều Thiên Nhai ngắt sợi đỏ, thắt nút cuối thật đẹp. Hắn dò cánh tay sang chạm vào tay Diêu Ôn Ngọc, đeo sợi đỏ đã bện xong ấy vào cổ tay Diêu Ôn Ngọc.
Nguyên Trác khuất sau tấm màn rủ, qua khe hở dõi theo người gần trong gang tấc này. Y lặng lẽ cười, song lại ngẩn mình, bên gối đã ướt đẫm.
Kiều Thiên Nhai không vén tấm màn, giữa họ chỉ dựa vào ngón tay truyền hơi ấm, phảng phất đây là sự thân mật cực hạn, nếu gần thêm chút nữa sẽ tan biến mất.
Từ đầu đến cuối Diêu Ôn Ngọc không mở miệng, như chưa tỉnh dậy bao giờ.
***
Ngày kế khi Thẩm Trạch Xuyên đến, Diêu Ôn Ngọc đã dậy, y hơi nghiêng người với Thẩm Trạch Xuyên, xem như là hành lễ.
“Hôm qua bệnh đột ngột, trì hoãn công vụ rồi, ” Diêu Ôn Ngọc hạ ngón tay nhặt quân cờ lộn xộn, “hôm nay nhân lúc tinh thần vẫn còn tỉnh táo, nên nói xong chuyện cùng Phủ quân.”
Thẩm Trạch Xuyên ngồi xuống, nói: “Bệnh của ngươi mới đỡ hơn, nghỉ ngơi nửa tháng rồi bàn cũng không sao.”
“Mang bệnh mà nhàn cũng là nhàn.” Diêu Ôn Ngọc trầm tư giây lát, nói, “Bến cảng Liễu Châu quả thực quan trọng, Phủ quân có nơi này, giống như có nơi để nói chuyện được ở Quyết Tây.”
Diêu Ôn Ngọc suy nghĩ khác nhóm Khổng Lĩnh, y nhìn xa hơn, bây giờ trong thế cuộc như nước với lửa này, so với giết hết triều thần Đại Chu, y muốn thu nhận hiền tài cho Thẩm Trạch Xuyên hơn.
“Phủ quân nghĩ mình thiếu tướng lĩnh, ta lại thấy ngược lại, ” Diêu Ôn Ngọc xếp quân cờ gọn gàng, “sau này ba nơi phía đông không bao giờ thiếu hãn tướng, bất luận Ô Tử Dư hay Đàm Đài Hổ, đều là tướng lĩnh có thể tự quản một phương, đợi đến khi dẹp xong chiến sự, có bọn họ đóng giữ biên thuỳ, Phủ quân không cần lo phía đông nữa. Sau này Phủ quân sẽ thiếu năng thần tướng tài, Thành Phong tuy tốt, nhưng không chịu rời khỏi Trung Bác, Chu Quế dù trung thành, lại không thể đảm đương chức trách lớn. Mười ba thành Quyết Tây qua bao nhiêu năm vẫn không rơi vào tay thế gia, là bởi nơi đây có năng thần Giang Thanh Sơn.”
“Tiết Diên Thanh có thể dậy sóng gió trong triều, trữ quân chỉ là thời cơ, nguyên do thực sự là ở phái làm thực giúp đỡ hắn. Những người này phẩm bậc không cao, nhưng là mấu chốt để quyết định cải cách có được phổ biến hay không. Bọn họ tại Quyết Tây mưu lợi vì dân, muốn chấn hưng giang sơn Lý thị, tái hiện Vĩnh Nghi phục hưng. Bọn họ có khí phách của người có học hơn đô quan nhiều, cũng là những lương thần cuối cùng của Đại Chu.”
Cửu trùng thiên là nơi không dễ bước lên, thay đổi triều đại mang ý nghĩa vô số phần tử trí thức phải dứt mộng ngày xưa. Triều cục đã hỏng đến nước này, Hải Lương Nghi, Tiết Tu Trác đều không có ý nghĩ thay đổi Lý thị, bởi vì đây có thể ngang với tội giết cha. Quân thần phụ tử tạo nên cương thường luân lý, mấy trăm năm qua Lý thị chính là thiên tử, đây không chỉ đại biểu rằng miệng phải hô to hoàng thượng vạn tuế, còn đại biểu rằng con người bao đời đều đi theo một sự chính thống.
Nếu Thẩm Trạch Xuyên bước vào Khuất Đô, thứ “Phủ quân” phải đánh bại chính là thiên tử chính thống sừng sững, y phải chiếm được quyền giết vua mà trời xanh giao phó mới có thể cắt đứt tội danh “loạn thần tặc tử”, nhưng mà giờ còn thiếu rất nhiều thứ, y nhất định phải dùng phương thức thích hợp khiến quần thần còn lại của Lý thị cam tâm tình nguyện nghe y điều động, bằng không cho dù đánh chiếm vạn dặm giang sơn cũng không làm nên thiên hạ hưng thịnh mà Tề Huệ Liên từng nói.
“Tiết Diên Thanh thanh trừng thuế ruộng tám thành, vốn là chuyện tốt, nhưng hắn làm quá gấp. Thuế phú hiện tại của Khuất Đô đều ở thuế ruộng tám thành, hắn cấp tốc khai trừ mất Phan thị của Đan Thành, bây giờ chỉ còn hai đường để đi, một là tiếp tục bức tra bảy thành còn lại, đo lại đất ruộng nhanh nhất có thể; hai là hoãn tốc độ, cho bảy thành còn lại cơ hội bổ sung thuế ruộng. Vế trước phải trả ruộng cho dân, nhưng bách tính tám thành đã xa xứ nương nhờ Trung Bác lâu rồi, nếu hắn ghi lại hộ tịch thì sẽ làm lỡ vụ cày năm nay, như vậy sau thu vấn đề cơm ăn của ba nơi Đại Chu đều phải giao cho Quyết Tây và Hà Châu giải quyết. Vế sau thì chỗ trống thuế ruộng đẩy đến tám thành, tám thành đương nhiên phải tiếp tục đẩy cho bách tính, bạo ngược chuyên chế như hổ, từ đây lại chẳng khác gì trước kia.”
“Đợi đến khi Quyết Tây đã mệt vì điều động, hẳn bách tính mười ba thành cũng ăn không đủ no. Nếu Phủ quân lấy bến cảng Liễu Châu làm thời cơ, thành lập đường thủy đông tây, tiếp giao đường cái Nam Bắc, Hà Châu và Trung Bác có thể giảm bớt gánh nặng cho Quyết Tây.”
Diêu Ôn Ngọc nói tới đây, mặt trời đã chiếu nắng xuống dưới hiên. Y nắm quân cờ hơi ngừng một lát, nói: “Phủ quân giết Nhan Hà Như, chắc là đã sớm có dự định.”
“Hà Châu gần Khải Đông, ” Thẩm Trạch Xuyên chơi cờ cùng Diêu Ôn Ngọc, “không thu phục nơi đây, đêm ta không an giấc.”
Thứ Nhan Hà Như muốn đều là chuyện buôn bán, nhưng thứ Thẩm Trạch Xuyên muốn lại không chỉ là buôn bán. Thích Trúc Âm liên thủ Tiết Tu Trác trong án Đan Thành, nếu trữ quân cho nàng tước vị, sau này nàng chính là hầu tước của Đại Chu. Thủ bị quân năm quận Khải Đông sẽ chặn phía nam Trung Bác, Thẩm Trạch Xuyên nhất định phải bóp lấy tuyến quan trọng chở quân nhu hướng tây của Khải Đông, trong đó Hà Châu là con đường tất phải đi qua.
Thẩm Trạch Xuyên nói thẳng, nếu Thích Trúc Âm ra sức bảo vệ Lý thị, vậy Đăng Châu của Trung Bác chính là chỗ yếu của Thẩm Trạch Xuyên, y phải nắm được Hà Châu nơi quan trọng với Khải Đông hơn, mới có thể ngồi trước bàn cùng Thích Trúc Âm bất kể thời điểm được.
“Thích Thời Vũ đã cao tuổi, Thích Trúc Âm thích hợp làm thống soái nhất.” Thẩm Trạch Xuyên nói tiếp, “Lục Quảng Bạch ở lại Ly Bắc tức là không muốn tiếp tục làm tướng Đại Chu. Khải Đông dư lại lỗ thủng Biên quận này, Thích Trúc Âm phải tự mình bổ lấp. Khuất Đô muốn nàng trở thành binh hộ giá, thì nàng cũng phải chạy cho qua mới được.”
Có lẽ Thích Trúc Âm chạy qua được thật, cho nên Thẩm Trạch Xuyên chặn hết các đường luôn.
“Mấy năm nay đại soái gặp khó ở tiền nong, lần này chịu xuất binh bộ Thanh Thử, cũng là đang xem xét thế cuộc.” Diêu Ôn Ngọc ho nhẹ.
Thẩm Trạch Xuyên liền không nhắc tới công vụ nữa, chỉ nói: “Bây giờ Kiều Thiên Nhai phải cai quản Cẩm y kỵ, ban ngày ở trên giáo trường, khó tránh sẽ sơ suất. Ta viết thư cho sư phụ rồi, mời lão nhân gia người tới Đoan Châu chăm sóc ngươi.”
Diêu Ôn Ngọc không từ chối, y dùng khăn lau miệng, nói: “Cách xa như vậy, vất vả cho sư phụ đặc biệt đi một chuyến rồi.”
Thẩm Trạch Xuyên thấy cổ tay Nguyên Trác đeo vòng dây đỏ, ẩn vào tay áo theo động tác giơ tay. Y không hỏi, nhìn Hổ Nô đã tỉnh giấc, đang cọ cửa đi tới bên này.
“Khuất Đô là chốn cũ, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “trước kia ta nghe Hề Hồng Hiên nói, xuân tháng ba hàng năm ngươi đều sẽ về đô, sang năm… hoặc là mấy năm sau, có thể thoả lòng ngắm cảnh xuân rồi.”
Diêu Ôn Ngọc biết Thẩm Trạch Xuyên đang trấn an mình, y thoáng lộ nét cười, không đáp câu này, mà nói: “Án Đan Thành sắp kết, Phan Lận được thả tới đâu vậy?”
Thẩm Trạch Xuyên rủ quạt ngăn Hổ Nô, nói: “Khổng Thu muốn lưu đày hắn đến Hòe Châu, nhưng hắn đã tuyệt thực tự sát trong trạm dịch Khuất Đô rồi.”
Diêu Ôn Ngọc ngồi lặng hồi lâu.
Phan Lận thời niên thiếu đắc ý, đường làm quan thông thuận, trước kia nói mấy câu với Tiết Tu Dịch ở tiệc phong hầu đã thành tiên tri, cuối cùng rơi vào kết cục chết đói. Hắn đã lao lực vì gia thế, cuối cùng bây giờ được tự do rồi.
Khuất Đô là chốn cũ.
Diêu Ôn Ngọc chuyển mắt nhìn đình viện.
Lại chẳng còn cảnh gì đáng để y về ngắm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc