aaaaaaaaaaaaa 7 ngày ân ái 76
[IMG] http://vficland.info/wp-content/uploads/2011/03/76-1.jpg[/IMG]
Hồi 4: Khó dò quân tâm – Chương 3 – Phần 2: Dụ tình
Úc Noãn Tâm khẽ cười, “Đối với Hoắc Tiên Sinh mà nói, điều này rất quan trọng sao?”
Khi nhìn ánh mắt ám muội của Hoắc Thiên Kình, nàng cúi đầu xuống, chủ động dâng hiến đôi môi.
Nhiệt tình của nàng làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy máu nóng trào lên não, cánh tay rắn chắc vòng trụ eo của nàng, nhanh chóng đem nàng đặt dưới thân, hóa bị động thành chủ động.
Lần đầu tiên, hắn khát vọng một người đàn bà như vậy, tình thế bắt buộc!
Chôn vùi nàng bằng nụ hôn sâu mê muội, hai tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm vô thức đặt lên vùng ngực rắn chắc của hắn, hắn mang đến hơi thở mãnh liệt làm trong lòng nàng tự nhiên nảy sinh sự sợ hãi.
Người đàn ông ở bên trên như là phải đưa nàng dung nhập vào trong cơ thể mình, hai đôi môi quấn quít dây dưa, mùi long đản hương càng ngày càng đậm, nhưng nét mặt của hắn làm nàng không hiểu được ý đồ của hắn.
Trái tim nàng đập điên cuồng, nhắm chặt mắt lại, thân thể run lên nhè nhẹ, bởi vì trong lòng của nàng vô tình lại hiện ra buổi tối ba năm về trước.
Người đàn ông xa lạ kia cũng có hơi thở kịch liệt như Hoắc Tiên Sinh, hắn không để ý đến sự cầu xin cùng sợ hãi của nàng, điên cuồng mà cướp đoạt tất cả, hủy diệt hết tất cả hạnh phúc của nàng!
Hình như nhận thấy người đàn bà trong lòng đang run rẩy, Hoắc Thiên Kình ngừng hôn, kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn mà tái nhợt của nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, sau một khắc, đưa những đầu ngón tay trắng xanh run rẩy vào trong miệng.
“A” Đầu ngón tay trong nháy mắt truyền đến xúc cảm làm Úc Noãn Tâm mở choàng mắt ra, chạm vào cặp mắt như cười như không của Hoắc Thiên Kình.
Đôi môi nóng bỏng của hắn, càn rỡ lướt qua từng ngón tay, dùng phương pháp tà ác không gì sánh được, liếm hôn từng ngón.. từng ngón…
Tựa như chạm vào những dây thần kinh mẫn cảm nhất.
Tay như phải bỏng, Úc Noãn Tâm nhanh chóng rút tay đi, né khỏi cảm giác vô cùng thân mật khác thường.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày.
“Hoắc tiên sinh… ngài rất hư hỏng…”
Úc Noãn Tâm nhận thấy sự bất mãn của hắn, lập tức ngọt ngào như kẹo đường vuốt ve ngực hắn, không nghĩ tới cơ thể bề ngoài thoạt nhìn cao lớn ưu nhã nhưng bên trong lại ẩn chứa cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc như đá tảng như vậy, khiến cho ngón tay nàng đau quá!
Động tác trẻ con của nàng khiến Hoắc Thiên Kình cong khóe môi, hắn buồn cười đặt bàn tay to lớn bao phủ tay nàng, cặp mắt hẹp dài hơi mềm đi, sự dịu ngoan của nàng làm một luồng khí nóng từ dưới bụng dâng lên não.
Người đàn bà này, hình như luôn có biện pháp câu dẫn khát vọng sâu thẳm của hắn!
Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc cùng với nếp nhăn trên mặt khi nở nụ cười tà mị, làm trong lòng Úc Noãn Tâm hơi lăn tăn xao động.
Kỳ thực người đàn ông này thực sự là “Kẻ gây tai hoạ”.
Ngũ quan giống như vật điêu khắc hoàn hảo mà Thượng đế ban tặng, kiên cường mà không mất vẻ tuấn mỹ, cặp mắt đen như chim ưng, bình tĩnh, thâm sâu, đầy ma lực, chiếc mũi anh tuấn, đôi môi mỏng tản mác ra sức quyến rũ trí mạng, nghĩ đến đôi môi vừa trằn trọc dây dưa trên môi nàng, trong cơ thể nàng dâng lên một luồng khí nóng, lan ra toàn thân…
“Ngài thật xinh đẹp…” Nàng vô thức buột miệng nói, mang theo sự tán thưởng không chút giấu diếm.
Hoắc Thiên Kình nao nao, trái tim cứng như đá, lạnh như băng không ngừng len lỏi một luồng ấm áp.
“Nha đầu ngốc, miêu tả đàn ông không gọi là xinh đẹp…” Lần đầu tiên, hắn ép tiếng nói xuống rất thấp, nặng như đá tảng đập vào trong ngực Úc Noãn Tâm.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng cắn môi, hàm răng nhỏ nhắn để lại vết tích nhợt nhạt trên bờ môi.
“Ta đã nói rồi, nó là của ta, không cho phép em lại khi dễ nó!” Ngón tay của Hoắc Thiên Kình kéo bờ môi đang bị nàng giày vò ra.
Úc Noãn Tâm bị chọc cười, trong mắt mang ý cười đẹp như hoa lê đầu xuân, nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ phong tình khó giải.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, trong bóng đêm càng lúc càng mịt mùng, có vẻ trở nên càng ôn nhu hơn.
Loại ôn nhu này thật sống động như làn nước chảy róc rách, kích thích một cách kỳ lạ vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của hắn.
Hắn muốn nàng, ngay lập tức!
Ý nghĩ này làm dưới bụng hắn rất nhanh có một luồng khí nóng, Hoắc Thiên Kình nhìn sâu vào nàng, con ngươi đen như lửa cháy mãnh liệt có thể thiêu rụi cả một cánh rừng, tựa như muốn hung hăng chiếm đoạt nàng.
“Cởi đồ cho ta!” Hắn xấu xa nhìn vào cánh môi của nàng, thấp giọng ám muội.
Úc Noãn Tâm không khó nhận thấy được ánh mắt hắn tỏa ra khí tức nguy hiểm của hắn, nàng cam chịu nhận lệnh, hơi đẩy nhẹ hắn ra, ngón tay đặt lên trên người hắn.
Thân thể cao to của Hoắc Thiên Kình dựa vào đầu giường, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng, áo sơmi nhẹ nhàng bị cởi ra, bàn tay nhỏ bé hơi dừng lại một chút ở đai lưng của hắn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sức mạnh to lớn áp đảo của hắn
Ánh mắt của Hoắc Thiên Kình nheo lại, giống như diều hâu bay lượn trên bầu trời, sắc bén mà cuồng bá.
“Tiếp tục!” Giọng nói của hắn khàn khàn mà gợi cảm, hết sức ôn nhu mê hoặc, nhìn như tình ý lưu luyến, rồi mang theo một chút tự phụ bễ nghễ.
Hô hấp của Úc Noãn Tâm trở nên gấp gáp, một màn kinh khủng lại xẹt qua trong đầu, tuy rằng nàng từng có kinh nghiệm trên giường nhưng đó cũng là bị người ta cưỡng bức, nàng căn bản chưa hề thật sự nhìn thấy cơ thể đàn ông, cho dù nơi bộ vị trọng điểm có bị che lấp rồi đi nữa.
Hắn hẳn là sẽ không thích đàn bà ngây ngô như thế đi, nhìn biểu hiện vừa rồi là có thể đoán ra.
Nghĩ tới đây, Úc Noãn Tâm cắn răng một cái, chiếc đai lưng quý báu bay khỏi, sau đó cởi quần dài ra, sau một khắc, nàng liền mở to hai mắt nhìn.
“Vẫn còn một việc!” Hoắc Thiên Kình tham lam nhìn nàng, chủ động kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hơi dùng lực, rốt cục phóng xuất cự long* vốn đã ngẩng cao đầu từ lâu ra ngoài.
(*Chú thích: dịch ra là con rồng khổng lồ, ta đoán chắc của Kình ca phải cỡ XXL quá hắc hắc =]] )
“A!” Úc Noãn Tâm không nhịn được che miệng kêu lên, sau một khắc, vội vã che miệng lại, hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ trợn to đôi mắt đã ướt mờ giăng màn mưa bụi, nhìn vào nơi đó của hắn, đột nhiên bị dọa đến tỉnh táo trở lại.
Sao có thể lớn như vậy…
(charon cảm thán: =]] )
Nàng chẳng phải là sẽ đau chết sau?
Giống như buổi đêm ba năm trước, cho tới bây giờ cảm giác đau nhức đến tê tâm liệt phế vẫn làm nàng nhớ kỹ, nàng hầu như đã không chịu nổi người đàn ông kia một lần lại một lần vui thích.
thiếu 1 chap
Hồi 4: Khó dò quân tâm – Chương 5 – Phần 2: Đòi hỏi trong phòng thay đồ
úc Noãn Tâm bất đắc dĩ thở dài, giải thích: “Hoắc tiên sinh, tôi thực sự không có, không phải lát nữa ngài phải ra biển ư? Tôi sẽ giúp ngài chuẩn bị y phục.”
Người đàn ông này thật đúng là buồn chán!
Đi nhanh đi, nguyện vọng lớn nhất hiện giờ của nàng là có thể nằm trên giường mà nghỉ ngơi một chút, trải qua một trận cãi nhau với Ngu Ngọc, nàng càng không còn hơi sức gì nữa.
Hoắc Thiên Kình buông lỏng tay nàng ra, khẽ gật đầu nhẹ một cái, nhưng đôi mắt lại không có ý định buông tha hình bóng xinh đẹp của nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn trang phục ở bốn phía xung quanh một chút, không khỏi than nhẹ.
Thực sự là một cuộc sống xa xỉ, trang phục trong phòng thay quần áo này còn nhiều hơn ngoài cửa hàng, mỗi bộ đều có thể dễ thấy là đồng bộ, quần áo được cắt tỉa tỉ mỉ, lộ ra một sự tôn quý hiển hách.
“Hoắc tiên sinh, ngài có toàn là trang phục đi làm, không có trang phục hưu nhàn à?” Úc Noãn Tâm vừa chọn quần áo vừa nhẹ giọng hỏi.
Có lầm hay không? Hắn không phải là khách du lịch ư? Người đàn ông này chưa từng mặc trang phục hưu nhàn ư?
Nàng kinh ngạc khi thấy bên hông mình có cảm giác ấm áp, ngay sau đó, nàng rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn.
Hoắc Thiên Kình từ phía sau ôm lấy nàng, đôi tay to lớn như một chiếc kìm sắt gông cùm vòng eo của nàng, chóp mũi hắn lướt qua sợi tóc xinh đẹp của nàng, đi xuống gáy nàng, tham lam gặm cắn…
Thân thể của Úc Noãn Tâm run lên.
“Hoắc tiên sinh. Đừng, đừng như vậy…”
Hắn làm sao lại có thể ở chỗ này mà giở trò cực kỳ ám muội như thế?
“Đừng làm gì?” Thân thể anh tuấn của Hoắc Thiên Kình dán chặt vào lưng nàng, thân thể cao to tôn lên đường cong xinh đẹp của nàng, cánh tay hắn dần dần siết chặt, đôi môi chôn thật sâu vào gáy nàng, lời nói trầm thấp của hắn càng trở nên mơ hồ không rõ…
Một cảm giác quen thuộc lại lần nữa lan ra toàn thân Úc Noãn Tâm, nàng hơi giãy dụa, nói: “Hoắc tiên sinh, đây là phòng thay quần áo…”
“Không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không dám đi vào đây!” Một câu nói, càng ngày càng lộ rõ khát vọng của hắn.
Người đàn bà này không ngờ lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy với hắn, nhìn bóng lưng khêu gợi của nàng lúc ẩn lúc hiện, nàng mặc áo sơ mi của hắn, đôi chân dài lộ ra không chút che lấp, vì thân hình của hắn cao lớn nên áo sơ mi có thể che được phần mông xinh đẹp của nàng, nhưng lại không che được sự phong tình ở trong đó.
Trong lòng dâng lên một tia ấm áp lưu chuyển, nhưng đổi lại là khát vọng cũng càng lớn hơn!
Cổ họng của hắn trở nên thít chặt, chỉ là nhìn thấy đàn bà mà lại phát sinh ý niệm chiếm hữu điên cuồng trong đầu, nàng là người đầu tiên!
Úc Noãn Tâm không khó cảm nhận được sau lưng nàng là một sức mạnh cứng rắn cực đại, nàng sợ đến mức trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích gì.
Không lẽ hắn lại muốn sao? Trời ạ, nghìn vạn lần đừng nha, tối hôm qua nàng đã chịu không nổi rồi, vừa nghĩ đến cảnh ấy, hai đôi chân của nàng như nhũn ra.
“Hoắc, Hoắc tiên sinh… Ngu tiểu thư đang đợi ngài…” Nàng đành nhắc nhở hắn một câu, không phải hắn đang vội vàng ra biển sao?
Hoắc Thiên Kình dường như không có nghe lời của nàng nói, một tay giữ lấy eo nàng, còn tay kia từ từ đi xuống, bàn tay ấy đi tới đâu đều khiến nàng kinh hãi đến đó.
“Lần đầu tiên của em là cho ai?” Ngón tay nóng rực của hắn đi đến chỗ mẫn cảm của nàng, mang theo sự tham lam và lưu luyến. Chà đạp ý chí của nàng từng chút một…
Cả người Úc Noãn Tâm run lên, bởi vì động tác của hắn, cũng bởi vì lời nói của hắn…
Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
“Tôi, tôi…” Nàng khó khăn nhắm mắt lại, cái đêm kinh khủng ấy lại một lần nữa xuyên thấu thần kinh não của nàng, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp gáp.
Đó chính là cơn ác mộng cả đời khó quên của nàng!
Thấy nàng không nói lời nào, Hoắc Thiên Kình liền siết chặt eo của nàng, quay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, nhếch môi nói:
“Em có yêu người đàn ông nào chưa?”
Không ngờ, trước sau như một, câu nói khi ra khỏi miệng thì lại mang theo một nghi vấn.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tả Lăng Thần… Người đàn ông trong lòng nàng rất yêu, kiếp này còn có duyên nắm tay nhau được nữa không? E rằng kiếp sau mới có cơ hội đi…
Thấy nàng gật đầu thừa nhận, ánh mắt của Hoắc Thiên Kình đột nhiên trầm xuống, hơi thở lộ ra mùi nguy hiểm.
“Thì ra là thế…” Hắn cười nhạt, nhưng ngón tay thô ráp lại không cảnh báo trước, dò xét vào bên trong nơi chặt khít mà nhạy cảm của nàng, không chút thương tiếc.
Lần đầu tiên của nàng, hẳn là cho người đàn ông mà nàng yêu đó!
Chết tiệt!
Đối với đàn bà, hắn không quan tâm người đàn bà ấy đã mất tấm thân trinh trắng hay chưa, thậm chí cũng rất không thích trinh nữ, bởi vì hắn không có đủ kiên nhẫn để hướng dẫn chuyện chăn gối cho một người non nớt. Chỉ là, với người đàn bà trước mắt này điều đó lại làm hắn cảm thấy cực kỳ không vui.
“A.” Trong cơ thể bất ngờ bị xâm nhập khiến nàng cảm thấy khó chịu, nàng vô thức ngẩng đầu lên, lại bị hắn nhân cơ hội hôn lấy đôi môi nàng.
Ngón tay hung ác độc địa dằn vặt ý thức của nàng, đôi môi hừng hực khiêu khích khát vọng sâu kín trong nội tâm của nàng.
Từ từ, đầu của hắn dần dần hạ xuống, lửa nóng từ đôi môi nàng chuyển xuống cổ nàng, xương quai xanh quyến rũ… Một chiếc cúc áo sơ mi đã bị cởi ra, bàn tay ngăm đen tham lam mà bao phủ lấy bộ ngực đẫy đà cùa nàng….
“Hoắc tiên sinh, ngài… không còn nhiều thời gian đâu…” Ý thức của Úc Noãn Tâm từ từ tan rã, dưới sự giày vò của ngón tay hắn, nàng cảm thấy dục vọng từ từ tăng lên, sôi trào sùng sục….
“Thực là trời sinh mê hoặc…” Ngón tay của Hoắc Thiên Kình bị hơi nóng của nàng phả vào, vật sinh long hoạt hổ (*sinh khí dồi dào) để ở eo nàng càng lúc càng kêu gào muốn được phóng thích, hắn ngậm lấy vành tai của nàng, giọng nói trầm khàn lộ ra sự thèm muốn rõ rệt.
“Không…”
“Phủ nhận ư? Em hãy nhìn chính bản thân mình có bao nhiêu nhiệt tình và ướt át đi…” Hoắc Thiên Kình cười tà mị, rút ngón tay ra, rồi đưa tới trước mắt nàng.
Úc Noãn Tâm quả thực là muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, làm sao nàng lại như vậy?
Thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng lộng lẫy giống như tiên nữ, cổ họng của Hoắc Thiên Kình khô khốc thít chặt lại, xoay thân thể của nàng lại, đẩy mạnh nàng nằm ra trên chiếc bàn gỗ trầm hương.
“Em thật sự rất đẹp khiến ta khó có thể tự kiềm chế.”
Sự hấp dẫn kiều mị của nàng lộ ra trong mắt hắn, cặp mắt đen lóe lên sự ngưỡng mộ sâu sắc, giống như là sùng bái thân thể bóng bẩy của nàng, không kìm lòng được mà cúi đầu xuống, gương mặt cao ngạo bất ngờ vùi vào nàng…
“Đừng”
Thân thể của Úc Noãn Tâm run lên, giọng nói cũng trở nên gay gắt lạ thường, “Hoắc, Hoắc tiên sinh… Xin ngài… Ngài không nên… Đừng… a…”
Cuối cùng, tiếng nói chuyển thành tiếng ngâm nga, êm tai giống như một âm thanh của thiên nhiên, nhẹ nhàng dập dờn trong phòng thay quần áo.
Bàn tay lúc nãy nỗ lực đẩy hắn ra bây giờ lại vô thức ôm lấy đầu hắn, ngón tay trắng xanh luồn vào mái tóc dày rậm của hắn, ánh mắt của nàng ngày càng rã rời…
Hồi 4: Khó dò quân tâm – Chương 5 – Phần 3: Đòi hỏi trong phòng thay đồ.
Như là sau khi đã nếm bữa tiệc thịnh soạn nhất trên thế giới, Hoắc Thiên Kình cố gắng đứng thẳng, không khó nhìn ra khát vọng đang ẩn sâu trong cặp mắt đen nguy hiểm của hắn.
Thân thể của hắn lại lần nữa cong xuống, vòm ngực cường tráng rắn chắc áp sát vào lưng nàng, tà mị nói bên tai nàng: “Không có cách nào khác, đành vậy đi?”
Chữ cuối cùng vừa cất lên, hắn nhấc hông, từ phía sau lưng nàng đâm vào thật sâu.
“Đừng.” Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa không thể thở nổi, tuy rằng đã trải qua một đêm, nhưng kiêu ngạo rất lớn của hắn vẫn còn làm nàng mệt mỏi rã rời.
“Nhớ kỹ cảm giác khi ta ở trong cơ thể của em!” Hoắc Thiên Kình ra lệnh, của nàng thật chặt thực sự có thể làm hắn nổ tung!
Úc Noãn Tâm vô lực gật đầu…
Phòng thay quần áo, một cảnh kiều diễm…
>>>Hoa lệ lệ phân cách tuyến<<<
Một hồi hoan ái qua đi.
Úc Noãn Tâm giống như một con búp bê rách nát, toàn bộ cơ thể ngã trên chiếc bàn gỗ, áo sơ mi trên người sớm đã bị cởi ra, lộ ra vết tích lưu lại của tình cảm mãnh liệt, đoi chân hơi gập lại, hô hấp hỗn loạn trong nhất thời khó có thể bình phục.
“Dậy sửa soạn một chút, theo ta ra biển!”
Hoắc Thiên Kình mặc quần áo, nét mặt phấn chấn, bàn tay to quyến luyến mà khẽ vuốt ve da thịt mềm mại của nàng vài cái rồi nói.
Cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ tới, người đàn bà này có thể gây cho hắn khát vọng sâu đậm như vậy!
Cái gì?
Úc Noãn Tâm đáy mắt ngẩn ra, miễn cưỡng gắng sức mà đứng lên.
“Hoắc tiên sinh, ngài, không phải ngài muốn đi ra biển với Ngu tiểu thư ư?”
Trời ạ, nàng không muốn đi!
Đáy mắt của Hoắc Thiên Kình đột nhiên trầm xuống.
“Đừng bắt ta phải lặp lại! Sửa soạn một chút đi!” Nói xong, hắn sải bước về phía cửa.
“Hoắc tiên sinh” Úc Noãn Tâm khẩn thiết gọi hắn lại.
Hoắc Thiên Kình dừng bước, nhìn nàng, cau mày lại.
“Hoắc tiên sinh, tôi, tôi có thể không đi được không?” Úc Noãn Tâm khó khăn đưa ra lời thỉnh cầu.
Hoắc Thiên Kình chau mày lại, “Vì sao?”
Úc Noãn Tâm cắn cắn môi, vì sao ư? Hắn biết rõ mà còn cố hỏi phải không?
“Ngu tiểu thư sẽ mất hứng, với lại tôi thực sự mệt mỏi quá…” Điều cuối cùng mới là yếu tố quan trong.
Hoắc Thiên Kình hờ hững nhìn nàng.
“Đây là quyết định của ta, cô ta không có quyền tức giận, về phần cô mệt chết đi”
Hắn dừng lại một chút, khi Úc Noãn Tâm tưởng rằng có hi vọng thì, bên môi đột nhiên cong lên.
“Nếu trở thành người đàn bà của ta, sẽ thích ứng với khẩu vị của ta!” Nói xong, đã đẩy phăng cửa đi ra ngoài.
Thân thể của Úc Noãn Tâm trượt xuống như lá rụng, sắc mặt cũng có vẻ có chút tái nhợt.
Đồ đàn ông đáng chết! Lẽ nào hắn không biết thương hoa tiếc ngọc ư?
Cũng khó trách, bên hắn đều là những người đàn bà cố gắng bu quanh tới, các nàng chỉ có phục tùng hắn vô điều kiện, có lúc nào cự tuyệt hắn đâu?
Nghĩ tới số mệnh của bản thân như vậy, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đạo lý này nàng hiểu, chỉ là nàng thấy rất nhục nhã, nhục nhã vì trở thành món đồ chơi cho hắn phát tiết vào bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu, cũng nhục nhã vì chính mình tự dưng lại lựa ý hùa theo…
Buồn phiền một lát, Úc Noãn Tâm chậm rãi đứng dậy, chọn một bộ quần áo đẹp do mình mang đến, khốn khổ đi vào trong phòng tắm…
Thiên Kình.”
Khi Hoắc Thiên Kình đi tới sô pha trong phòng khách ngồi xuống xong, Ngu Ngọc hai mắt sáng rỡ, lập tức như bươm bướm lượn đến bên cạnh hắn.
“Sao lại lâu như vậy hử?” Nàng giả vờ ủy khuất dựa vào bên người hắn, nhưng lại nhạy cảm ngửi ra một mùi thơm thoang thoảng không thuộc về hắn.
Là mùi hương của đàn bà!
Quả nhiên!
Ngu Ngọc nhanh chóng âm thầm nắm chặt tay!
Cô ta ở phòng khách chờ gần hai tiếng đồng hồ, hai tiếng, làm gì có ai có thể thay quần áo mất hai tiếng chứ?
Trong phòng thay quần áo rốt cục là xảy ra chuyện gì, trong lòng cô ta hiểu rõ!
Nghĩ tới đây, cô ta càng căm phẫn không ngớt, Úc Noãn Tâm chết tiệt, ngươi đúng là có năng lực câu dẫn đàn ông, sẽ có một ngày, nàng cho cô ta biết người đàn ông này thuộc về ai.
Hoắc Thiên Kình hình như thấy được cơ thể nàng cứng ngắc, thân thể to lớn dựa vào sô pha, lông mày hơi nhíu lại.
“Cô chờ thấy sốt ruột sao?”
Ngu Ngọc cả kinh, vội vã nhào tới trong lòng hắn, đầu ngón tay trắng xanh khẽ di chuyển trên ngực hắn, “Người ta mới không có đâu, người ta chỉ là rất mong chờ cùng anh rời bến thôi, khi nào thì chúng ta xuất phát?”
Người đàn ông này nàng không thể trêu vào, nhưng mà Úc Noãn Tâm, hãy chờ xem!
“Chờ Úcc tiểu thư xuống đã!”Hoắc Thiên Kình thản nhiên nói.
“Cái gì?” Ngu Ngọc kinh hãi, Úc Noãn Tâm, con đàn bà tiện nhân cũng đi theo cùng ư? Để làm cái gì?
“Làm sao vậy?” Hoắc Thiên Kình nhìn cô ta, ánh mắt không hài lòng.
“A, không có gì…” Ngu Ngọc không dám lại hỏi nhiều, nhu thuận nằm trong lòng hắn như con mèo nhỏ, nhưng trong mắt lại lộ vẻ ai oán.
Hoắc Thiên Kình hình như rất thỏa mãn với sự nhu thuận của cô ta, hai cánh tay choàng qua người cô, bàn tay vô thức vỗ về lên phần da thịt lộ ra ngoài, trong đầu hiện lên hình ảnh lúm đồng tiền xinh đẹp của Úc Noãn Tâm.
>>>Hoa lệ lệ phân cách tuyến<<<
Vùng biển xinh đẹp đa tình lãng mạn, một chiếc du thuyền xa hoa lướt trên biển khơi xanh thẳm, giống như vương tử đi tuần trong truyện cổ tích.
Trên boong tàu của du thuyền tư nhân, Hoắc Thiên Kình nhàn nhã hưởng thụ ánh nắng mặt trời, Ngu Ngọc chủ động rót cho hắn một ly rượu thơm nồng khẽ tỏa hương.
“Ngoan!” Hắn tiếp nhận ly rượu, bàn tay khẽ nhéo lên da cô ta, thờ ơ không để ý thấy Ngu Ngọc cảm thấy hớn hở bội lần.
Hoắc Thiên Kinh từ trước đến nay thủy chung chỉ thích rượu đỏ, mỗi một bình rượu đỏ đều trực tiếp mang từ Pháp về qua đường hàng không, hương vị thuần khiết, nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh.
“Thiên Kình, ở đây đẹp quá, ngay cả trong gió đều thoang thoảng mùi thơm ngát…” Tâm tình Ngu Ngọc vui vẻ, vốn tưởng rằng Úc Noãn Tâm xuất hiện sẽ quấy rầy kế hoạch ra biển, không nghĩ là nàng ta không cùng lên boong tàu, tâm tình phiền muộn của cô ta “không quét mà quang”.
Hoắc Thiên Kình thư thả uống một ngụm rượu đỏ, nhìn Ngu Ngọc đang vui vẻ ở bên cạnh, đặt chiếc ly sang một bên.
“Ngọc nhi, nói đi, cô tìm ta có chuyện gì?”
Đây là cách hắn chuyên gọi nàng, cũng thể hiện mối quan hệ lâu năm không tầm thường giữa họ.
Ngu Ngọc tiến lên, làm nũng ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay vòng ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, đôi mắt đẹp sáng lên.
“Cái gì cơ, lẽ nào em không thể nhớ anh sao?”
Hồi 4: Khó dò quân tâm – Chương 6: Không hiểu nổi vì sao lại không vui.
Cánh tay Hoắc Thiên Kình vòng trụ vòng eo của cô ta, cặp mắt thâm sâu lóe lên ánh sáng như nhìn thấu vào tận chân tơ kẽ tóc, “Cô hẳn là biết ta không thích những người đàn bà quanh co long vòng.”
Ngu Ngọc khẽ cười, giấu đi ánh mắt đã có một tia xấu hổ, vòng trụ cổ hắn, nũng nịu nói: “Là như vậy, hai ngày sau chính là ngày bình chọn nhà từ thiện, em nghĩ…” Cô ta khôn ngoan nói được một nửa thì ngừng lại, ngón tay trắng xanh khẽ trêu chọc khuôn miệng của hắn.
“Cô muốn giành được phần quang vinh này, cho nên cần nhờ đến ta.” Tâm tư của cô ta không khó đoán, nhiều năm như vậy, các giải thưởng to nhỏ đều do hắn đứng ra can thiệp không ít.
“Thiên Kình –”
Ngu Ngọc nhu mì nhìn hắn, “Chắc anh cũng đã nghe nói giải thưởng được ban bố lần này, có rất nhiều người quan tâm, người ta chỉ muốn nâng cao một bước sự nghiệp thôi mà…”
“Chuyện này hẳn phải do công ty cô ký ước phụ trách.” Hắn cười cười, đáy mắt lộ vẻ hờ hững.
Ngu Ngọc nghe xong, đôi mắt hơi tối sầm một chút, “Công ty đương nhiên sẽ có người phụ trách rồi, thế nhưng giải thưởng này có rất nhiều người đang tranh nhau mà, người ta chỉ là không muốn lại dậm chân tại chỗ thôi.”
“Đây là công cuộc từ thiện, nếu cô muốn cầm giải thưởng để rạng rỡ mặt mày trong trường hợp này, ít nhất cũng nên bỏ ra một chút tâm huyết, như vậy không đến mức khiến người ngoài biết được là do tác động bí mật.” Hoắc Thiên Kình nhàn nhạt nói, thuận tay chỉ chỉ vào cái ly không ở bên cạnh.
Ngu Ngọc lập tức chủ động từ từ rót rượu vang vào, cầm cái ly lên khẽ nói: “Thiên Kình, người ta không tin được công ty quản lý, lẽ nào…anh không muốn quản em nữa rồi sao?”
Hoắc Thiên Kình cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, khẽ nhếch môi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lên, thờ ơ nói: “Hiện nay cô là nữ diễn viên chói sáng một góc trời, những người muốn quản ngươi làm sao mà lại ít được?”
Cặp mắt Ngu Ngọc chợt lóe lên nét hoảng sợ, vội vàng nũng nịu lay lay cánh tay hắn nói: “Thiên Kình, người ta từ một diễn viên nhỏ nhoi bình thường biến thành một nữ diễn viên như ngày hôm nay, đều là bởi vì có anh a, em yêu anh, cho dù biết anh có rất nhiều người đàn bà khác, cũng cam tâm tình nguyện. Thiên kình, có phải là anh đã thấy bài báo đó rồi không? Những tin đồn kia đều là do các phóng viên viết bậy, em cùng nam diễn viên kia thực sự không có –”
“Ta không thích nghe giải thích!”
Hoắc Thiên Kình cất tiếng nói trầm thấp cắt đứt lời Ngu Ngọc nói, mày nhíu lai, “Cô nói cô yêu ta?”
“Đúng vậy, Thiên Kình, em yêu anh, vì anh em có thể làm bất cứ chuyện gì!” Ngu Ngọc vội vã nói.
Hoắc Thiên Kình thích thú gật đầu, bất ngờ nói một câu: “Nếu như ngày hôm nay Hoắc Thiên Kình ta bị phá sản, hay chính là một kẻ nghèo hèn không một xu dính túi, cô còn có thể duy trì tình yêu của cô nữa không?”
Ách?
Ngu Ngọc khẽ giật mình trong chốc lát, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, gật đầu, “Thiên Kình, em yêu chính là yêu con người của anh…”
“Yêu con người của ta? Hoắc Thiên Kình cười cười ngoài ý muốn,”Cô hiểu biết được bao nhiêu về con người của ta?”
Toàn bộ đàn bà đều giống nhau, mục đích đến gần hắn không phải vì tiền tài thì cũng vì danh vọng, tình yêu, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một thứ gì đó rất rẻ mạt! Cho nên, để một người đàn bà tới gần hắn, chi bằng giành nhiều thời gian ở trên giường.
“Thiên Kình anh làm sao vậy…” Ngu Ngọc không rõ vì sao hắn lại nói những lời này, trong lòng thất kinh.
Quả thực, cô ta tự nhận là không hiểu gì về người đàn ông trước mắt mình, tuy nói là đã ở cùng một chỗ ba năm rồi.
Hoắc Thiên Kình cười lạnh, đặt ly sang một bên, khóe mắt lơ đãng lướt đến chỗ ngoặt tại cầu thang trên boong tàu, bóng dáng đang do dự kia làm đôi mắt hắn trầm xuống…
“Vậy chứng minh một chút xem cô yêu ta được bao nhiêu!”
Ngu Ngọc khôn ngoan, cười tươi như hoa, niềm vui sướng ngập đầy trong mắt không cần nói cũng biết –
“Anh yêu, người ta chỉ biết nhất định anh sẽ không bỏ mặc người ta…”
Hoắc Thiên Kình ngầm thừa nhận khiến trong lòng cô ta rốt cuộc cũng có niềm tin, giải thưởng này ắt sẽ phải thuộc về cô.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại mang theo hết thảy mọi quyến luyến cùng phóng đãng, lướt một đường xuống phía dưới, tuy rằng cô ta trước sau đều không hiểu rõ con người Hoắc Thiên Kình, nhưng cô ta lại vô cùng hiểu rõ dục vọng đáng kinh người của hắn, người đàn ông như vậy làm sao không khiến cho đàn bà điên cuồng được?
Hoắc Thiên Kình vững vàng ngồi ở ghế trên bãi biển, toàn thân tỏa ra uy quyền cùng khí thế như quân vương, nhìn người đàn bà trong lòng mình uyển chuyển như nước chậm rãi di chuyển xuống dưới, bàn tay to lớn của hắn cũng phủ trên đầu nàng, ngón tay thon dài kéo lấy sợi tóc cuộn sóng với lực đạo vừa phải
Niềm kiêu ngạo của đàn ông hoàn toàn thức tỉnh, dưới sự vuốt ve thành thạo của Ngu Ngọc càng trở nên đáng sợ…
“Thiên Kình, thích không…” Ngu Ngọc quỳ gối trên boong tàu, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, ánh mắt mơ mơ màng màng ngẩng lên nhìn hắn.
Hoắc Thiên Kình không nói gì, đôi môi mỏng nhếch lên một cái, bàn tay to vỗ vỗ ra hiệu một chút trên đầu cô ta.
Thân thể Ngu Ngọc tức khắc mềm như nước, bộ dạng như là đạt được hết thảy ân sủng, cúi gương mặt xuống, cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa đỏ tươi mở ra…
Đột nhiên sự mềm mại từ đầu lưỡi truyền đến khiến cặp mắt Hoắc Thiên Kình dần dần chuyển sang tối sầm, nam tính ngang tàng ở trong miệng Ngu Ngọc càng trở nên to lớn hơn, làm cho cô ta bắt đầu không chịu nổi.
Khóe mắt lại lần nữa lướt qua bóng dáng đang dạo chơi cách đây không xa kia, bóng dáng hờ hững cùng thờ ơ khiến lông mày Hoắc Thiên Kình đột nhiên không vui, đáy mắt lộ vẻ băng lạnh…
Ngón tay kéo lấy mái tóc dài bỗng nhiên dùng một chút lực –
“Ô…”
Ngu Ngọc ở dưới thân ăn đau kêu lên một tiếng, đáng thương giương mắt nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, không rõ mình đã làm sai cái gì, đây là một người đàn ông có khả năng nắm giữ chúng sinh, người đàn ông đứng ở trên cao nhìn xuống toàn bộ thế giới, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn, hô hấp của nàng cũng không thuộc về chính mình nữa!
“Tự mình ngồi lên trên!”
Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông, trước sau đều mang theo giọng điệu mệnh lệnh, có chút khát vọng, nhưng lại càng giống như đang trút cơn giận dữ hơn, vang ở bên tai cô ta như là thúc dục hứng thú kích tình.
Ngu Ngọc trong đáy mắt mừng như điên, lập tức đứng dậy, phong tình vạn chủng mà khóa mình, ngồi ở trên đùi người đàn ông mạnh mẽ…
“Thiên Kình…”
Trong cơ thể dạt dào cảm giác dị thường khiến nàng không nhịn được thét lên, thân thể lập tức xụi lơ, hóa thành một tầng xuân thủy, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực người đàn ông, gương mặt được trang điểm công phu khẽ nghiêng sang bên, mái tóc quăn dài như nước chảy nhẹ nhàng rủ xuống, rơi trên cánh tay của người đàn ông.
Trên mặt biển xanh thẳm màu trắng bạc như trong cổ tích chiếu lên du thuyền xa hoa, một đôi nam nữ đang trình diễn một màn khiến kẻ khác phải đỏ mặt tía tai.
Người đàn bà xụi lơ như kẹo đường trong lòng người đàn ông, còn hắn thì nheo hai mắt lại, dốc sức đưa sâu vào, thuần túy chỉ là phát tiết, chỉ là phát tiết…
Hồi 4: Khó dò quân tâm – Chương 7 – Phần 1: Chỉ là giao dịch mà thôi.
Bầu trời đầy sao lấp lánh.
“Thiên Kình à, con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vứt vị hôn thê của con sang một bên, nhưng lại mang theo người đàn bà khác đi nghỉ phép? Thậm chí còn mang cô ta đến tham gia bữa tiệc trên du thuyền của ông nội Phương Nhan?”
Trong thư phòng, Hoắc Thiên Kình nhận được điện thoại của mẫu thân Anna Winslet, giọng nói già dặn giàu kinh nghiệm, không khó nhận ra được sự uy nghiêm của người đàn bà này.
Mẹ của Hoắc Thiên Kình Anna Winslet xuất thân từ hoàng tộc Anh quốc, hai mươi hai tuổi gả cho một người có một nửa huyết thống Trung Quốc, Hoắc Phùng, cũng chính là cha của Hoắc Thiên Kình. Hoắc Phùng là người mạnh mẽ và kiên quyết, trong khi tiếp quản gia tộc Hoắc thị đích xác đã làm được nhiều việc. Thế nhưng năm đó khi gần bốn mươi tuổi lại xảy ra tai nạn giao thông, sớm qua đời. Anna Winslet trở thành trụ cột của Hoắc thị, vào lúc Hoắc Thiên Kình tốt nghiệp đã chuyển giao quyền cổ phần trong tay cho hắn, từ đó Hoắc Thiên Kình trở thành người trẻ tuổi nhất ngồi nắm quyền trên chiếc ghế tổng tài.
“Xem ra Hoắc thị chúng ta muốn tiến lên phải dựa vào sức can thiệp to lớn của truyền thông!” Hoắc Thiên Kình vứt xì gà Cuba thượng hảo đang cầm trong tay sang một bên, cười thản nhiên.
“Con còn có tâm tư nói giỡn?”
Trong ống nghe, ngữ khí của Anna Winslet rõ ràng bất mãn, “Ta mặc kệ con nghĩ như thế nào, lập tức trở về gặp ta!”
“Mẹ, con đang nghỉ phép!” Hoắc Thiên Kình nhắc nhở một câu thiết yếu.
“Ta biết con đang nghỉ phép! Thế nhưng hiện giờ ta quan tâm nhất là việc chung thân đại sự của con! Hôn lễ của con cùng Phương Nhan phải được tổ chức!” Anna Winslet nói nhấn mạnh.
“Chuyện này sau khi kỳ nghỉ kết thúc con sẽ bàn tới!” Hoắc gia luôn thưa thớt người, mẹ hắn lo lắng cũng đúng.
“Ta muốn con trở về không đơn thuần bởi vì chuyện tình của Phương Nhan, bà nội con cứ ầm ĩ muốn gặp con, mấy ngày nay bà rất không vui, nháo Hoắc gia từ trên xuống dưới không được bình an, ta nghĩ cũng chỉ có con mới có khả năng làm cho bà nội an tĩnh lại” Anna Winslet than nhẹ một tiếng rồi nói.
“Bà nội làm sao vậy?” lông mày Hoắc Thiên Kình khẽ nhíu lại.
Hắn có thể không phải là một người tình tốt, nhưng tuyệt đối xứng với danh hiệu đứa cháu hiếu thảo, đối với chuyện của bà nội, hắn cũng sẽ luôn luôn để ở trong lòng.
“Bà nội buổi sáng ngủ dậy tâm huyết dâng trào, muốn nghe đàn dương cầm, ta mời người đánh đàn dương cầm hay nhất đến, vậy mà bà nội con căn bản là không hài lòng, ta lại bảo tới Phương Nhan, không nghĩ là cũng bị bà nội mắng cho. Ta thực sự không có biện pháp nữa rồi.” Giọng nói của Anna Winslet lộ ra vẻ mệt mỏi.
Anna Winslet có thói quen sinh hoạt cố hữu của phụ nữ Anh quốc, tuy nói gả vào Hoắc gia nhiều năm như vậy, nhưng vẫn như trước cùng Hoắc gia lão thái thái ở chung duy trì một khoảng cách nhất định, hai người bởi bất đồng trong thói quen sinh hoạt, tương kính cũng có chút tương viễn.
“Con biết rồi”
Hoắc Thiên Kình nói một câu. Trên đời này, lão thái thái nghe lời nhất cũng chính là lời nói của đứa cháu trai này.
Úc Noãn Tâm cảm thấy lần đầu tiên mình đến gần bầu trời đêm như thế, tại hòn đảo tư nhân nhỏ yên tĩnh mà mỹ lệ này, mọi vì tinh tú dường như được nước biển làm nổi bật lên càng lấp lánh thăm thẳm hơn, bầu trời đêm cũng lộ ra một hơi thở khoan khoái nhẹ nhàng. Giờ khắc này, nàng hiểu rõ ý nghĩa đích thực của trời cao biển rộng.
Ngày hôn nay nàng gần như là thất tha thất thểu từ trên boong tàu chạy về buồng nhỏ trên tàu. Cảnh tượng vô cùng thối nát ám muội trên boong tàu lúc ban ngày làm cho nàng sợ hãi đến suýt chút nữa rơi vào trong biển rộng mênh mông. Nàng chỉ là muốn lên boong tàu hít thở mà thôi, không ngờ tới lại gặp được một màn không chịu nổi như thế.
Cho tới bây giờ, mỗi khi nàng nghĩ đến vẫn còn tim đập dồn dập, mặt đỏ tía tai.
Hoắc Thiên Kình kia cũng tràn đầy tinh lực như vậy, chẳng qua – đối mặt với người đàn bà nhiệt tình như Ngu Ngọc, hắn hẳn là thực thích đi.
Không hiểu sao lại nổi lên cảm giác quái lạ không hài lòng vừa rồi, nàng khẽ thở dài, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, thì cửa phòng lại bị đẩy ra.
Úc Noãn Tâm lại càng hoảng sợ, đứng ở của chính là Ngu Ngọc!
“Nếu như ta là ngươi mà nói, thì sẽ chủ động rời đi!” Ngu Ngọc không đợi Úc Noãn Tâm mở miệng, liền chủ động đi đến, đôi mắt kiêu căng nhìn nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn cô ta một cái, ngược lại cầm lấy một cái gối ôm, ôm vào trong lòng, ngồi trên giường –
“Nếu Ngu tiểu thư tới tìm tôi chỉ là để muốn nói một câu như thế, vậy mời trở về đi. Tôi đã từng nói rồi, tôi đi hay ở lại đều không phải chuyện cô có khả năng quyết định.” Nàng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt tâm lý đi xuống núi rồi.
Ngu Ngọc khinh thường nhìn nàng một cái, trực tiếp ngồi xuống sô pha.
“Không nghĩ tới một người nho nhỏ như ngươi mới vào nghề, mà ngược lại còn nói năng lợi hại như vậy, ngươi tự cho là mình rất quyến rũ, rất có bản lĩnh khiến Hoắc tiên sinh đối với ngươi chết mê chết mệt hay sao?”
Úc Noãn Tâm, nhẹ nhàng cười, vân đạm phong khinh thản nhiên khẽ nói: “Ngu tiểu thư, tôi thấy cô lo lắng thái quá rồi, kỳ thực đêm nay cô tìm đến tôi, đơn giản là muốn làm cho tôi cách xa Hoắc tiên sinh một chút, không phải sao?”
“Coi như ngươi vẫn còn biết điều!” Ngu Ngọc cười lạnh một tiếng.
Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm dần dần nổi lên ý cười, đẹp giống như tuyết trong hoàng hôn tháng ba, lại mang theo một vẻ đẹp có khí chất, kể cả đôi môi đỏ tươi kia cũng mơ hồ cong lên, nhưng – dần dần chuyển thành châm chọc.
“Dựa vào lý do thoái thác của tiểu thư Ngu Ngọc, liệu tôi có thể lý giải là – cô đang sợ hãi chăng?”
Ngu Ngọc sửng sốt, “Ngươi có ý tứ gì? Ta có gì phải sợ hãi?”
Úc Noãn Tâm thẳng thắn dựa người vào đầu giường, ngữ khí thản nhiên như âm thanh của tự nhiên, “Cô sợ tôi sẽ cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về cô!”
Một câu nói, ngữ khí tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng uy lực lại không thua gì một quả bom nguyên tử.
Ngu Ngọc đứng dậy, cặp mắt đen bừng lên lửa giận, nhưng tức khắc ý thức được hành động của mình quá mức kích động, lại lần nữa giả vờ tao nhã ngồi xuống, khịt mũi cười nói: “Chỉ bằng ngươi? Ngươi là quá tự tin hay chính là đánh giá thấp vị trí của ta trong lòng Hoắc Thiên Kình? Không ngại nói cho ngươi biết, hôm nay trên boong tàu Hoắc Thiên Kình còn muốn ta!”
Úc Noãn Tâm hơi cau mày lại một chút, thản nhiên nói: “Tôi hoàn toàn không muốn nghe chuyện có liên quan đến các người. Giữ lại đi.”
“Ngươi thật đúng là ngây thơ!”
Ngu Ngọc lạnh lùng cười, “Ta nghĩ nói cho ngươi biết là – đừng tưởng rằng mình thực sự có bản lĩnh leo lên chiếc thuyền lớn Thiên Kình này. Nếu như ngươi thực sự khiến Thiên Kình thần hồn điên đảo, hắn cũng sẽ không có tinh lực để mà muốn ta nữa. Ta biết hôm nay trong phòng thay quần áo hai người làm chuyện gì. Thật đáng tiếc a, tất cả chuyện phát sinh trên boong tàu đều đủ để có thể nói trong tương lai, hứng thú của Thiên Kình đối với cô cơ bản sẽ không nhiều. Nói vậy kết quả của cô cùng những người đàn bà kia cũng không có gì khác biệt cả!”
Hồi 4: Khó dò quân tâm – Chương 7 – Phần 2: Chỉ là giao dịch mà thôi.
“Ngu tiểu thư, nếu như đêm nay mục đích của cô chỉ là muốn làm tôi nhục nhã, vậy cô đã đạt được rồi đó, rất xin lỗi, tôi cần đi nghỉ ngơi!”
Úc Noãn Tâm thực sự không có nhiều tinh lực cùng cô ta tranh chấp, từ tối qua đến giờ, giấc ngủ của nàng ít đến đáng thương, so với lúc có thông cáo cùng chụp ảnh vẫn còn mệt hơn.
“Thế nào? Là không dám đối mặt hay là sợ ta đâm đến miệng vết thương của ngươi? Ta và ngươi đều là nghệ sĩ, làm nghệ sĩ cần tìm một chỗ dựa vững chắc là chuyện đương nhiên không đáng trách, nhưng cũng phải nhìn xem bản thân mình rốt cục nặng bao nhiêu, bằng không bị làm vật tiêu khiển không công cho người ta thì cũng chỉ có thể tự nhận mình là không may mà thôi!” Ngu Ngọc không có chút nào ý định từ bỏ, ngữ khí cực độ ác liệt.
“Ngu tiểu thư!”
Úc Noãn Tâm thực sự tức giận, đôi mắt đẹp lộ ra một tia không vui, “Hiện nay cô đã là nữ diễn viên nổi danh rồi, cô không cảm thấy việc cô tìm đủ mọi cách châm chọc đối với một người mới như tôi, ngược lại là thể hiện ra tâm tính đố kị của cô sao? Tôi mong cô hiểu rõ một điều, tôi căn bản không có dự định muốn cùng cô tranh giành cái gì, tôi chỉ là muốn cuộc sống được yên ổn mà thôi, nói khó nghe một chút chính là, tôi chỉ mong muốn chính mình có thể nuôi sống được bản thân, còn nữa là –”
Nàng dừng lại một chút, cụp mắt xuống, hàng mi thật dài nhẹ nhàng run run, tựa như bươm bướm vô lực bay lượn trong gió, sau khi hít sâu một hơi, khó khăn nói ra một câu: “Tôi căn bản sẽ không có bị Hoắc tiên sinh bao dưỡng, tôi cùng anh ta –chỉ là giao dịch vài ngày ngắn ngủi mà thôi…”
Muốn nàng phải thừa nhận những điều này thực sự rất khó khăn, thế nhưng nếu không thừa nhận những điều này mà nói, chỉ biết sẽ đưa tới càng nhiều các phiền phức không cần thiết.
Úc Noãn Tâm cuối cùng nói xong một câu, giương mắt nhìn về phía Ngu Ngọc, nhưng lại lơ đãng thấy được bóng dáng to lớn không biết đứng ở cửa từ bao giờ.
Trái tim đột nhiên “thình thịch” một tiếng.
“Ha ha, Úc Noãn Tâm, thì ra là ta vẫn xem trọng ngươi rồi, ta đã nói mà, món điểm tâm ngây ngô như ngưoi làm sao có khả năng phù hợp với khẩu vị của Hoắc Thiên Kình, anh ấy cũng chỉ là ăn chán sơn hào hải vị, thỉnh thoảng muốn thay đổi khẩu vị mà thôi, còn nữa –”
Ngu Ngọc bởi vì đưa lưng về phía cửa, cũng không phát hiện ra, cô ta cười lạnh nhìn Úc Noãn Tâm, “Làm nghệ sĩ ta thực sự thấy mất mặt thay ngươi, chỉ là một hồi giao dịch? A, hành vi của ngươi thật sự là ti bỉ. Người đàn bà rẻ mạt!”
“Cô biết như thế nào mới là cao quý, hả?” Còn chưa chờ Úc Noãn Tâm mở miệng, giọng nói thâm trầm âm lãnh của Hoắc Thiên Kình vang lên, quanh quẩn khắp mọi góc trong phòng ngủ lớn, cực kỳ băng hàn.
Cả người Ngu Ngọc run lên, lập tức quay đầu lại – “Thiên, Thiên Kình?”
Sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, giọng nói của cô ta lập tức trở nên run run, nhất là khi thấy cặp mắt đen không hài lòng kia của Hoắc Thiên Kình, trong lòng liền cảm thấy không ổn. Hoắc Thiên Kình luôn rất chán ghét đàn bà bên người tranh chấp nhau ở cùng một chỗ, tuy nói cô ta cũng từng dùng rất nhiều thủ đoạn không quang minh chính đại để bảo vệ lợi ích của chính mình nhưng đều là làm sau lưng, cho dù Hoắc Thiên Kình biết cũng sẽ không nói gì, thế nhưng ngày hôm nay –
“Thiên Kình –”
Ngu Ngọc thoáng cái phản ứng trở lại, tiến lên chủ động nhào vào trong lòng hắn, “Vừa thấy anh trong thư phòng, cho nên không dám vào quấy rối anh, trùng hợp Úc tiểu thư còn chưa ngủ, nên đến nói chuyện phiếm một lúc, vừa vặn người ta đang là nói đùa–”
Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng khoát tay cắt đứt lời của Ngu Ngọc, ngữ khí cứng nhắc nói một câu: “Cô nên đi nghỉ rồi!”
Ngu Ngọc sửng sốt, “Thiên Kình, anh nói cái gì?”
“Các cô làm diễn viên hẳn là rất quan tâm chăm sóc da, phụ nữ thức đêm không tốt!” Cặp mắt đen của Hoắc Thiên Kình nhìn cô ta, ngữ khí không nóng không lạnh.
“Thiên Kình, đêm nay người ta muốn theo bên cạnh anh…”
Ngu Ngọc nắm lấy cơ hội muốn làm nũng, nhưng nhạy cảm phát hiện ra người đàn ông này đang nhíu chặt lông mày, lập tức lại sửa lại lời nói, “Vậy – người ta chờ anh trong phòng nha…”
Nói xong liền không cam tâm tình nguyện đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top