Chap 2


Nhạc Lưu Vân là đích trưởng nữ vương phủ, số lượng nha hoàn không ít, vì vậy đám nha hoàn phía sau thực sự khiến Sở Phúc Linh ngưỡng mộ.

- vị biểu tỷ này, mẫu thân ta là trưởng bối, ngươi sao có thể bảo mẫu thân hành lễ cơ chứ?

Sở Phúc Linh nhíu mày. (1)

- ngươi không được dạy rằng quân thần có khác sao?

Nhạc Lưu Vân khinh bỉ. (2)

- nhưng---

Sở Phúc Linh còn định nói gì đó, Sở phu nhân lập tức chặn miệng :

- Linh nhi, không được vô lễ với biểu tỷ!

“Nhìn vẻ mặt của nàng ta, không chừng là do tẩu tẩu nói gì đó rồi, ta làm gì cũng vô dụng, chi bằng bảo Linh nhi nhẫn nhịn một chút, cuộc sống sau này cũng dễ dàng hơn.”

Nhạc Lưu Vân (3) âm thầm đánh giá, xem ra vị cô mẫu này rất biết điều. Nhưng sao năm đó lại khiến mẫu phi thê thảm như vậy? Chính vì lão bà đó mất rồi, phải nương tựa vương phủ cho nên mới như vậy sao?

- bái kiến quận chúa.

Mẫu thân hành lễ, chẳng nhẽ Sở Phúc Linh không tuân? Đương nhiên là phải làm theo rồi, chỉ là vẻ mặt không phục mà thôi.

Nhạc Lưu Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, vị biểu muội này...thú vị lắm à nha!

- Tôn ma ma, sao không dẫn cô mẫu vào viện tử mà đứng đây làm ồn? Ta đang đi tịnh tâm tản bộ, rốt cuộc vẫn là không yên!

Nhạc Lưu Vân đùng đùng sát khí nhìn Tôn thị, bà ta hiểu ý, lập tức đáp :

- quận chúa hiểu lầm lão nô rồi, lão nô quả thực đang tính đi vào thì biểu tiểu thư một mực không chịu, thậm chí còn...còn quở trách nơi này. Lão nô cũng không còn cách nào khác, đành đứng đây nghe biểu tiểu thư trách mắng.

Sở Phúc Linh không ngờ tới Tôn ma ma lại đổi mặt nhanh như thế. Lúc nãy là Sở tiểu thư, bây giờ là biểu tiểu thư, tốc độ chóng mặt a.

- thế nào? Biểu muội bất mãn viện tử mẫu phi ta sắp xếp sao?

Nhạc Lưu Vân không khách khí nói. Nếu ngươi dám chê, ta liền vứt ngươi ở biệt viện!

- đại chất nữ, Linh nhi tính tình thẳng thắn, nhưng nàng thực sự không có ác ý...

Sở phu nhân lúng túng trả lời. Năm đó bà thấy đại chất nữ còn đang trong tã lót, bụ bẫm trắng hồng, lại hay cười, trong rất đáng yêu. Bây giờ gặp lại, khác xa ấn tượng của bà năm xưa.

- nếu biểu muội thích chê như vậy, thì vương phủ chúng ta không giữ ngươi rồi.

Nhạc Lưu Vân đây chính là công khai muốn đuổi Sở Phúc Linh ra khỏi phủ. Nói xong nàng liền rời đi, đám nha hoàn vội vã đuổi theo, có cả Tôn ma ma.

- mẫu thân, vị đường tỷ này tên gì vậy? Sao có thể kiêu ngạo đến thế?

Sở Phúc Linh dìu Sở phu nhân vào chính phòng, trong lòng xác định, nàng căn bản là không thể kết giao cùng vị này.

- nàng ta tên Lưu Vân, là thân chất nữ của hoàng thượng, đồng thời là Đoan Ninh quận chúa hoàng thượng thân phong. Cả vương phủ chỉ có nàng ta là đích nữ. Nàng ta cũng là ái nữ của tẩu tẩu, ngươi chớ có tranh chấp với nàng.

- mẫu thân, rõ ràng là nàng ta kiêu ngạo!

- người ta là quận chúa, thân phận tôn quý, ngươi nhẫn nhịn một chút có làm sao? Cữu phụ ngươi cũng rất thích nàng ta. Mà hôn sự của ngươi cần có cữu phụ ngươi dẫn dắt a!

- mẫu thân, chỉ mong nàng ta ngoại trừ hống hách kiêu ngạo ra thì không có phiền phức chúng ta.

Sở Phúc Linh đi dò thám đông, tây phòng, sau đó trở về chính phòng bẩm báo.

- mẫu thân, chính phòng so với thiên phòng sạch sẽ hơn một chút, ngươi ở chính phòng đi.

Sở Phúc Linh cầm hành lí của mình lên.

- ngươi trước kia là tiểu thư nhà học sĩ, sao có thể ủy khuất ở nơi khác? Ngươi cứ ở chính phòng đi.  Ta cũng không còn trẻ nữa. Ngược lại, người cần lo là ngươi.

- nơi này cũng thật là, cái ghế cũng tróc cả sơn ra rồi...

***

Khiêm Gia viện.

- hồ đồ! Sao có thể để quận chúa trực tiếp đấu cùng đôi mẫu nữ đó?

- vương phi, với năng lực của quận chúa, đương nhiên không thua. Huống hồ quận chúa lần này cũng thắng rồi.

- ta khinh thường đôi mẫu nữ đó chết đi được, sao có thể để nữ nhi tâm can gặp bọn họ? Chỉ sợ làm bẩn mắt nàng!

- vương phi, bên phía nhị phòng, tam phòng, tứ phòng e rằng cũng đã nhận được tin tức rồi.

-----------

(1)

(2)


(3)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #msmaj