Chap 1
- nương, không ngờ bọn họ dám quá đáng như thế!
Nhạc Lưu Vân thực sự bất bình thay mẫu phi nàng. Mẫu phi nàng là công chúa cành vàng lá ngọc của hoàng thất, vậy mà bọn họ cư nhiên ức hiếp?
- đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Ngươi tức giận thì cũng không làm gì được đâu. Dù sao lão thái bà đó cũng đã mất rồi.
Ngọc vương nhi thưởng thức trà ngon.
- lão thái bà đó mất rồi, vậy mà quận chúa cô cô lại dám quay về?
Nhạc Lưu Vân vẫn nhíu mày như cũ.
- quận chúa gì chứ? Nàng ta và vương gia vốn là thứ nữ thiếp thất sở sinh, năm đó lão vương phi ghi tên vương gia trên danh nghĩa chứ không hề ghi cho nàng ta. Sau này khi lão vương phi qua đời, lão thái bà đó cũng không phù chính, cho nên nàng ta thân phận như cũ. Chỉ là khi xuất giá, vương gia cho nàng ta tương đối phong quang gả đi, nói chung tốt hơn so với các thứ nữ còn lại.
Ngọc vương phi ánh mắt đanh thép. Các ngươi ép ta như thế nào, ta liền trả đủ cho các ngươi!
- hừ, mặc dù ta không thể trực tiếp can chính, nhưng nói vài câu bên tai hoàng huynh rất đơn giản. Với cả, Bạch thượng thư (*) là do ta dẫn dắt lên. Lúc trước ta với vương gia có tình cảm, cho nên nhẫn nhịn. Bây giờ chẳng còn gì, ra ray cũng tự nhiên.
(*) Bạch thượng thư này là nữ nha. Ở triều đại này nữ tử có thể làm quan, nhưng mà chỉ có thể cưới một chồng để tránh tình trạng nhiễu loạn huyết mạch. Chồng của Bạch thượng thư gọi là Bạch thê nhân.
- mẫu phi yên tâm, ta nhất định khiến đám người đó không yên.
- không cần ngươi bẩn tay, tự ta có cách.
***
Sáng hôm sau, 7h.
- vương phi, bọn họ đến rồi.
- sắp xếp bọn họ ở Tế Vũ hiên. À, bảo bọn họ đi đường vất vả, khỏi cần đến chính viện, khi khác bái kiến.
Các sân viện trong vương phủ có diện tích giống nhau, chỉ là cách bài trí và bên trong sân viện có gì mà hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân nó.
Nhạc Lưu Vân là ái nữ của bà, hòn núi giả hay áo nước trong viện đều vượt xa thứ nữ, ngoài đông tây phòng, chính phòng, hậu phòng còn có một tiểu lâu để nữ nhi ngắm cảnh. Nữ nhi bà là Đoan Ninh quận chúa, đương nhiên khác xa đám thứ nữ không có phong hào kia.
Tế Vũ hiên là sân viện nằm trong góc xó phía tây, nơi này không ai ở, đương nhiên hoang sơ rách nát, đến hòn núi giả cũng không có. Hôm qua nơi này được lau chùi sơ sài để đón tiếp đôi mẫu nữ kia.
Tôn ma ma lập tức nhận mệnh.
Bên kia...
- lão nô Tôn thị, bái kiến Sở phu nhân, Sở tiểu thư.
Với quan hệ của Sở phu nhân và vương phủ, Tôn ma ma có thể gọi là cô phu nhân, nhưng hai tiếng Sở phu nhân, Sở tiểu thư kia khiến bà ta nhận ra thân sơ. Mà Tôn ma ma cũng chẳng thèm hành lễ với mẫu nữ này.
- đây là quy củ Ngọc vương phủ à? Thấy mẫu thân ta còn không mau hành lễ?
Sở Phúc Linh :
- quy củ là do vương phi đặt, nếu Sở tiểu thư có ý kiến thì mời đến chính viện hỏi vương phi.
"Vương phi nhà ta là trưởng công chúa đó, là thân muội của đương kim thánh thượng đó. Một dân nữ như ngươi được đặt chân vào Ngọc vương phủ, chính là do vương phi nhân từ!"
Tôn ma ma liếc nhìn Sở phu nhân, ánh mắt cùng biểu cảm rất kì lạ. Năm đó bà là đại nha hoàn bên cạnh vương phi, cũng đã chứng kiến vương phi khổ sở thế nào, cũng biết được mối hận giữa vương phi và vị Sở phu nhân này.
Sở phu nhân nhìn Tôn ma ma đương nhiên nhớ ra, vô cùng chột dạ.
- Linh nhi, ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện rồi.
"Ta cảm thấy mình trước giờ rất an phận, không tranh với đời. Chỉ là năm đó bà ủng hộ mẫu thân, ép tẩu tử nạp thiếp, vậy mà tẩu tử ghi hận bà. Nạp thiếp vốn dĩ là chuyện thường mà? Vị tẩu tử này cũng thật là. Ta cảm thấy mình không sai, nhưng tương lai Linh nhi phải ở đây, bà đành im lặng thôi. Linh nhi là ngoại chất của ca ca, hôn sự đương nhiên phải do ca ca giúp đỡ để con bé phong quang gả đi. Chỉ cần tẩu tử không nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ thuận lợi."
Tôn ma ma trong lòng khinh bỉ, sau đó dẫn đôi mẫu nữ này đến Tế Vũ hiên.
- nơi này là nơi cho người ở sao? Sao lại xa trung tâm vương phủ như vậy? Viện tử này sao lại---
Sở Phúc Linh sắc mặt vẫn như cũ.
"Cữu phụ viết thư, đón mẫu nữ chúng ta tới Ngọc thành sống, vậy mà cữu mẫu lại chèn ép như này?"
- vương phủ còn có dư một nhà kho, tiểu thư cùng phu nhân nếu muốn thì có thể ở đó.
Tôn ma ma không khách khí đáp lại.
"Hoang đường! Đã ăn nhờ ở đậu lại còn đòi hỏi, nào có lí này? Phải bẩm báo vương phi, để vương phi xử lí hai người này mới được."
- cái gì mà ồn ào vậy?
Giọng nói mê hoặc của một nữ tử truyền tới khiến cả ba người phải quay đầu lại nhìn.
- tham kiến quận chúa.
Tôn ma ma cực kỳ kính trọng quận chúa. Đây chính là đầu quả tim của vương phi, e rằng thế tử cũng không bằng, bà ta sao dám bất kính?
- cô mẫu không biết quy củ sao? Ta là Đoan Ninh quận chúa đích thân hoàng thượng sắc phong.
(Minh hoạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top