Chap 1


- đêm nay hoàng thượng sủng hạnh ai?

Ta ngồi trên ghế cắn nhẹ miếng dưa hấu, sau đó cất giọng hỏi. Ưm, rất ngọt.

- hồi nương nương, hoàng thượng lật bài tử của Chân đáp ứng.

- Chân đáp ứng?

Ta ngẩng ra, sao nghe quen quen thế nhỉ?

- vị này trong lúc tuyển tú đã được hoàng thượng khen ngợi.

Hừ, chỉ là đáp ứng nhỏ nhoi, không đáng chú ý.

- nương nương, Hồ tài nhân đi Cảnh Nhân cung rồi.

Bích Xuân vội vàng thông báo cho ta.

- Hồ tài nhân làm gì bên đó?

Hồ thị này ở trong Khôn Ninh cung của ta, vậy mà cư nhiên đi qua kết giao cùng Cảnh Nhân cung?

- dạ, Hồ tài nhân cùng Mộc phi nói chuyện hợp ý cho nên đến Cảnh Nhân cung thưởng hoa.

- ha, đi nịnh bợ thì có.

Ta cười nhạt. Phi tần địa vị thấp bao giờ cũng phải phụ thuộc cung chủ của mình, nếu đi nịnh bợ người khác... Hồ thị này cũng thật ngu xuẩn! Ta là cung chủ Khôn Ninh cung, lại là hoàng hậu, chỉnh đốn Hồ thị căn bản rất dễ dàng.

- mang toàn bộ băng của nàng ta sang chính điện.

Nếu là hoàng hậu khác thì sẽ âm thầm khấu trừ, còn ta thì cắt đứt triệt để. Dù sao ta cũng không cần thanh danh. Với cả, kẻ nào dám từ Khôn Ninh cung truyền tin ra? Để ta xem, Hồ thị này không có băng, chỉ dựa vào quạt thì có chịu được mùa hè này hay không.

- cắt xén tiền tháng luôn đi.

Không có băng thì có thể mua, nhưng không có tiền nghĩa là không có tất cả. Hồ thị này là kẻ thích chưng diện. Nàng ta chỉ có 14.000 ngân tệ, làm sao mua nổi những món đồ đắt tiền ở chợ hoàng cung?

Chợ hoàng cung là loại chợ được xây dựng trong cung, chuyên bán cho người trong cung. Những ai có tiền thì thuê vào đây bán. Đồ ở đây đều phải được qua kiểm tra mới có thể bán. Cho nên, những người bán ở đây đại đa số đều là người bán thuê của các thương nhân.

- nàng ta chỉ có thể hưởng 5.600 ngân tệ mà thôi.

Thấy Bích Xuân mang vẻ mặt khó hiểu, ta đành giải thích thêm.

Nàng ta sau đó "vâng" một tiếng liền lui ra.

Bích Xuân cũng đã quen với điều này rồi. Nhớ hồi đó ta cũng chèn ép Huyền thị như thế.

Huyền thị khóc lóc tố khổ với tứ lang, nhưng tứ lang không trách tội ta. Nghe hạ nhân truyền miệng, tứ lang bảo ta chưởng phủ vất vả nên nhất thời thiếu sót, tứ lang sẽ bổ sung thêm vào.

Mà tính ra thì, tứ lang luôn giữ mặt mũi cho ta. Chàng luôn đến chỗ ta nhiều hơn so với những thị thiếp khác. Khi ta mang thai, tứ lang chăm sóc rất chu đáo. Khi ta sảy thai, tứ lang không hề xa cách, ngược lại còn an ủi ta, ngày đêm bầu bạn với ta.

Thấy Huyền thị có thai, ta muốn ra tay. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tứ lang chưa có con trai, như thế sẽ bất lợi đối với vương phủ. Thế là ta nhẫn nhịn tiện nhân Huyền thị kia, mặc cho nàng ta khắp nơi khoe khoang.

Huyền thị có thai, Mộc thị cũng có thai.

Ta không rõ thai của Huyền thị là nam hay nữ, cho nên cũng nhân từ đối với thai của Mộc thị.

Nhưng nàng ta quá đáng lắm. Khi thai nhi được 3 tháng, nàng ta đi thỉnh an ta, chọc vào nỗi đau mất con của ta.

Ta tức giận, cãi vã với nàng ta, phạt nàng ta quỳ. Nhưng ta quên mất, nàng ta thân thể yếu ớt. Mộc thị sảy thai.

Hạ nhân, thiên hạ đồn rằng ta độc ác đố kị, Ngọc vương phủ phải tốn bao nhiêu công sức để chèn tin đồn xuống. Mẫu phi ta bảo ta không sai, gặp bà, bà sẽ cho nàng ta triệt sản. Bà nói "Vân nhi, ngươi là nữ nhi của chúng ta, tiện nhân Mộc thị kia bất quá là thiếp, ngươi không cần để tâm!" nhưng ta vẫn rất sợ hãi.

Ta chiếu cố Mộc thị đủ đường, nhưng nàng ta vẫn hận ta. Có một lần nàng ta suýt động thủ với ta, may mắn là nàng ta mới sảy thai nên thân thể càng thêm yếu ớt, không đủ sức để cho ta cái bạt tai.

Ta phẫn nộ. Mộc thị là cái thá gì cơ chứ? Ta đường đường chính chính là Đoan Ninh quận chúa, là viên ngọc của Ngọc vương phủ, thiện danh truyền khắp Ngọc thành, cớ sao phải nhẫn nhịn một trắc phi? Trắc phi, cũng là thiếp. Vì tứ lang sao?

Ngọc thành nhân dân phản đối kịch liệt, ra sức bác bỏ tin đồn ta cố ý hãm hại trắc phi. Phong trào này truyền đi khắp thành khác, cuối cùng đến kinh thành. Đại đa số mọi người đều không tin. Ta cực kỳ biết ơn nhân dân ở Ngọc thành, nhờ phụ vương gửi lời cảm ơn của ta đến họ, ngoài ra phụ mẫu còn lấy tư sản của Ngọc vương phủ đem phân phát cho bọn họ, xem như là quà tạ ơn.

Một tháng sau khi Mộc thị sảy thai, chính là ngày tứ lang thắng trận trở về.

Tứ lang nghe chuyện liền chạy đến viện nàng ta. Ta biết, với tính cách của Mộc thị mà không khóc lóc kể khổ rồi kêu oan, đánh chết ta cũng không tin.

Sau đó tứ lang đến viện ta. Ta mặc dù có chuẩn bị tâm lí, nhưng đối mặt với chàng vẫn rất sợ hãi. Vì đã có chuyện Huyền thị làm nền, ta càng thêm sợ tứ lang không tin tưởng ta.

Thế nhưng tứ lang lại vuốt tóc ta, đối xử với ta cực kỳ ôn nhu. Chàng nói :

- Vân nhi, nàng không sai. Mộc thị là người gây chuyện trước. Một trắc phi cũng dám châm chọc chuyện chính phi sảy thai, còn ra thể thống gì?

- tứ lang, nhưng đó cũng là chàng hài tử...

- hài tử của nàng chẳng phải cũng là hài tử của ta hay sao? Hài tử của Mộc thị sinh ra thì cũng là thứ tử, thứ nữ, còn hài tử chui ra từ bụng nàng mới là đích tử, đích nữ.

Ta cảm thấy mình có thể hãnh diện hơn so với các vương phi khác, chính là vì có phu quân tốt. Nếu đổi lại là vương gia khác, e rằng ta thất sủng từ lâu rồi.

Kể từ đó, Mộc thị thêm hận ta. Mà ta cũng không nhường nhịn nàng. Ha, sắp tát ta một cái rồi, còn bảo ta phải nhịn sao?

- nương nương, Hồ tài nhân trở về rồi.

Ta đang hồi tưởng quá khứ thì Bích Hạ tiến vào bẩm báo, kéo ta về hiện tại.

- Hồ thị thế nào?

- nghe nói sắc mặt nàng ta không tốt lắm, nhưng cũng đành nhịn xuống.

- bổn cung vẫn còn nhân từ lắm.

Nếu nàng ta muốn nháo, thì ta nháo đến cùng. Mộc thị ta còn thắng, Hồ thị này có là gì?

- Chân đáp ứng ở cung nào?

- bẩm nương nương, Chân đáp ứng ở Đường Lê cung.

- nàng ta giành sủng ái với Mộc thị, xem ra bổn cung không cần ra tay.

Mộc thị không phải kẻ hiền lành, người giành thị tẩm với nàng ta trước giờ chưa bao giờ có kết cục tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #msmaj