NT 1
Nam nhân vẫn chưa về, một mình Lâm Văn Tịch ngồi trước bàn, nhìn thức ăn dần dần nguội lạnh, sau đó cậu đứng lên đi vào phòng bếp hâm nóng, rồi tiếp tục chờ, sau đó lại nguội lạnh.
Trong lòng có chút khổ sở. Nam nhân đi công tác một tuần lễ, rõ ràng buổi sáng đã nhận được điện thoại nói hôm nay sẽ về sớm mà. Vốn muốn nói cho nam nhân biết hôm nay là sinh nhật của cậu, thế nhưng kỳ thực trong lòng lại có chút chờ mong nam nhân đã sớm biết trước, nghe thấy nam nhân nói sẽ về sớm một chút, vốn dĩ cậu còn vui vẻ một hồi đâu. Cậu không cần nam nhân chuẩn bị cái gì cho mình cả, có thể ở cùng một chỗ với anh, cậu đã thấy rất vui vẻ rồi. Trước kia cơ bản là sẽ không được tổ chức sinh nhật, khi còn bé mẹ còn có thể chưng trứng gà cho mình, dần dần trưởng thành, thân thể của mẹ không còn tốt như trước nữa, điều kiện gia đình cũng có hạn, dần dần liền không còn thời gian nhớ tới sinh nhật của mình.
Nhưng mà bây giờ, tại sao Lê Diễm vẫn chưa trở về... Thời gian chuyển từ 8h tới 9h, sau đó là 10h.
Lâm Văn Tịch siết chặt chiếc điện thoại trong tay đã bị mồ hôi của mình thấm ướt, thế nhưng lí do không gọi được vào điện thoại của nam nhân, là tại chưa xuống máy bay hay sao? Thế nhưng đã trễ thế này rồi, một loại cảm giác sợ hãi trỗi dậy trong lòng Lâm Văn Tịch. Gọi cho Hạ Quân Dương muốn hỏi thăm một chút, đối phương cũng không chịu nói cho cậu biết.
Mở TV lên lại vừa vặn thấy tin tức máy bay gặp tai nạn rơi xuống, nhất thời Lâm Văn Tịch sững sờ tại chỗ, nghĩ đến hiện tại nam nhân còn chưa về đến nhà, các loại suy đoán tràn ngập trong đầu của cậu, dường như là muốn xông ra ngoài theo bản năng, nhưng không biết mình đi ra rồi sẽ làm gì? Đi nơi nào tìm người? Ngã ngồi ở trước cửa nhà, trong một giây tiếp theo nước mắt của Lâm Văn Tịch liền rơi xuống. Nếu nam nhân thực sự xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, mình phải làm sao đây... Sao chủ nhân có thể tàn nhẫn như thế, sao có thể bỏ một mình cậu lại, vốn dĩ cậu đã không còn ai bên cạnh, không thể lại mất đi anh ấy nữa...
Càng sợ hãi khổ sở, nước mắt càng rơi dữ dội hơn, muốn tự nói với mình rằng đừng suy nghĩ lung tung, rằng sẽ không có chuyện gì đâu, thế nhưng từ lâu trong ngực đã loạn thành một đoàn rồi.
Mà lúc Lê Diễm về tới nhà, vừa mới vào cửa liền thấy một cảnh như vầy, bé con ngay cả giày cũng không mang, ngã ngồi ở trên sàn nhà, nước mắt rơi xuống từng giọt lại từng giọt, nhất thời tim Lê Diễm đau nhói, là ai đã khi dễ bé con nhà anh vậy chứ hả?
"Tiểu Tịch, em bị sao vậy, tại sao lại ngồi ở dưới đất. Đừng khóc, tôi đã về rồi đây."
Nghe được thanh âm của nam nhân, cuối cùng Lâm Văn Tịch cũng ngẩng đầu lên, trong mắt còn đang không ngừng rơi lệ, anh ấy đã trở về? Thật sự là chủ nhân đã trở về rồi?!
"Chủ nhân..." Lâm Văn Tịch trực tiếp nhào vào trong ngực nam nhân, nắm lấy tay áo của anh thật chặt. Mà một tay còn lại của Lê Diễm đang cầm một cái bánh kem, bị bé con nhào lên như thế thiếu chút nữa nó đã bị lật úp xuống dưới.
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ngồi khóc ở trên sàn nhà?" Lê Diễm đau lòng hôn lên những giọt nước mắt đang rơi xuống của cậu.
"Hức hức... Em nghĩ là chủ nhân... Đã xảy ra chuyện... Trễ thế này rồi mà còn chưa về... Em sợ..."
Lúc này nam nhân mới ý thức được mình đã thất sách! Nhất thời âm thầm tự nguyền rủa bản thân, sao mình lại quên nói cho bé con biết cơ chứ, "Xin lỗi Tiểu Tịch, máy bay gặp trục trặc nên phải trì hoãn một chút, lúc lên máy bay thì không thể dùng điện thoại di động, sau khi hạ cánh do vội vã chạy về nên đã quên mất phải bật điện thoại."
"Hức hức... Anh có biết là, em cho rằng... Hức hức ... Máy bay đã xảy ra chuyện..."
Lê Diễm cũng không quan tâm đến chuyện nước mắt nước mũi của bé con đều cọ đến trên người mình, biết em ấy đang lo lắng cho mình, lập tức vừa thấy cảm động mừng rỡ lại vừa đau lòng. "Xin lỗi, bảo bối, hiện tại không sao rồi. Xin lỗi đã không nói cho em biết."
Lê Diễm hôn lên môi cậu, cảm giác được người trong lòng không còn run rẩy nữa, mới dần dần yên tâm lại.
"Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tịch, không thể khóc nhè nha."
Sau khi phát tiết xong một trận hiển nhiên là Lâm Văn Tịch đã dễ chịu hơn nhiều lắm, đầu óc cũng dần dần thanh tỉnh hơn, biết hiện tại Lê Diễm đang bình yên đứng ở trước mặt mình, cuối cùng trái tim vốn đang bị treo cao cũng được thả lỏng xuống, vừa nãy, thiếu chút nữa là cậu đã thật sự bị hù chết, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến như vậy, còn sợ hãi và bất an hơn rất nhiều so với lần trong bệnh viện nghe được tin dữ của mẹ nữa.
"Chủ nhân..." Cọ vào người Lê Diễm cứ như đang làm nũng, hiện tại Lâm Văn Tịch thầm nghĩ muốn ôm chặt lấy anh, cảm nhận sự tồn tại của nam nhân trước mặt này. "Chủ nhân, ôm em."
Lê Diễm có chút kinh ngạc, hôm nay bé con thế mà lại chủ động đến như vậy, tuy rằng rất vui vẻ, thế nhưng Lê Diễm vẫn còn chút lý trí, "Ngoan, về giường đi, trên sàn nhà rất lạnh."
Lâm Văn Tịch không chịu buông tay, ngược lại ôm càng chặt hơn, ra sức lắc đầu với nam nhân, "Em không muốn, em muốn chủ nhân ôm em ở chỗ này."
Đều đã nhận được loại lời mời thế này rồi, nếu như Lê Diễm còn cự tuyệt nữa liền thật sự không phải là nam nhân, hơn nữa anh cũng sợ nếu mình lại cự tuyệt sẽ khiến bé con khổ sở, cho nên anh dứt khoát trực tiếp áp đảo Lâm Văn Tịch xuống sàn nhà, hôn lên môi của cậu.
Đầu lưỡi trực tiếp chui vào trong khoang miệng của đối phương, Lê Diễm mút lấy đầu lưỡi của Lâm Văn Tịch để nó vui chơi đùa với mình, một tay chế trụ đầu nhỏ của cậu, mà Lâm Văn Tịch cũng chuyển từ ôm thắt lưng thành ôm cổ nam nhân, đôi môi mở ra tùy ý nam nhân biến đổi góc độ hôn càng thêm sâu.
"Ưm a..."
Tay bắt đầu thăm dò tiến vào vạt áo của Lâm Văn Tịch, vuốt ve thắt lưng mềm dẻo, sờ vào hai viên nho nhỏ trước ngực, từ xoa nắn dần dần bàn tay Lê Diễm biến thành chuyển động.
"Ưm ha... A... A..." Bởi vì rên rỉ, cho nên nước bọt trượt dọc xuống theo khóe miệng của Lâm Văn Tịch, chờ đến khi nam nhân buông cậu ra, giữa môi hai người còn vướng lại một sợi chỉ bạc. Lê Diễm từ từ cởi áo ngủ trên người bé con ra. Bởi vì sàn nhà ở chỗ này không có lót thảm trắng, cho nên tương đối lạnh, Lê Diễm trực tiếp ôm lấy cậu đi tới cạnh sô pha, thảm ở bên đó rất mềm, cho dù trực tiếp làm ở bên trên cũng không sao cả.
"Ưm... Chủ nhân... Em muốn..." Lâm Văn Tịch ôm anh, dùng thanh âm mềm mại nói.
Phía dưới của nam nhân lại cứng thêm vài phần. "Đã biết, tiểu lãng hóa, cái này cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top