Chap 1
Một buổi sáng Thu trong vắt
Một dáng người nho nhỏ đang hì hục chạy thục mạng
- Làm ơn, kịp đi mà...
Nhìn cổng trường phía trước đang chuẩn bị đóng lại, tronh lòng cô gái thầm chửi thề
" Cái đạ mấu nó ..."
- Bạn... À không, chị gì đó ơi, làm ơi...hộc... đợi em một xíu đi mà chị
May cho nhỏ là chị gái đứng đó kiên nhẫn chờ nó chạy vào trong rồi mới từ từ đóng cổng. Con bé nó cuời mãn nguyện "ye" một cái rồi quay sang cảm ơn chị gái đứng đó
- Cảm ơn đại tỷ lắm luôn, cảm ơn chị nhiều nha
Chị gái kia cũng khoai khoải tay nói
- Không có gì, may cho cưng hôm nay chị trực, chứ gặp phải đội khác là tụi nó đóng cổng ngay từ khi thấy cưng rồi
- Vâng, em rất rất cảm ơn chị ạ, em đội ơn chị suốt đời luôn
Cô gái cười cười vẻ thích thú, đang định nói gì đấy thì từ xa có một cậu thanh niên chạy tới trên tay còn cầm hai chai nước
- Mây ơi, nước n...
Còn chưa nói xong cậu chàng đã vấp ngã nằm bẹp trên mặt đất. Bà chị chỉ biết đường đập tay lên trán
- Tao từ chối nhận người quen _Rồi chị quay sang nói với nó_ Cũng muộn rồi đấy em mau về lớp đi
Nó cúi đầu một cái rồi nói
- Vâng ạ, lần sau gặp lại em nhất định mời chị trà sữa, chị tên là Mây ạ
Bà chị 'Mây' cười cười xua xua tay
- Chị tên là Vân, thằng kia nó trêu chị nên mới gọi thế
- Ồ... Dạ, em cảm ơn chị lần nữa nha, em chào chị... Em tên là Nguyệt nha, bye bye chị
Nói xong nó quay đầu chạy thẳng về khu nhà có chữ B to tướng
Nó là Trần Thu Nguyệt, năm nay vừa vào lớp 10, nó vừa đột ngột chuyển nơi ở mới nên sang cấp ba không có ai đi chung đến trường với nó nên đâm ra nó dậy muộn, chứ bình tuường toàn lũ bạn gọi dậy đi học không à. Chán khiếp
Con Nguyệt vừa đi vừa tham trời với đất, may có gặp quý nhân không nó chết không thanh thản. Rồi đang đi nó chợt nhận ra một điều
- Ơ thôi chetme, mình học lớp nào nhờ... Trời ơi, cứu tui, ngày đầu đi nhận lớp của tui...
Nó đưa tay vò đầu bứt óc, nó như muốn lôi hết cả não ra để tìm mảnh kí ức còn xót lại. Đang lên cơn không biết thế nào thì có một bàn tay vỗ vai nó làm con bé giật mình tí thì hồn bay phách bỏ trốn
- Em học sinh lớp 10 à, chưa tìm được lớp sao ?
Một chàng trai cao hơn nó cả cái đầu đang nhìn nó. Ừ thì không phải là không tìm được lớp mà là nhỏ không biết mình học lớp nào thì đúng hơn
- Ờm... em... em...
Chàng trai kia như nhìn được tâm can nhỏ nên cười nói
- À hay là em... không nhớ mình học lớp nào ?
Nó đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật gật đầu một cái
- Vâng ạ...
Chưa nói được hết câu tì con Nguyệt đã thấy anh trai kia cười như được mùa. Nó không biết nói gì, đành lòng đứng nhìn anh zai kia như điên như dại
- Ahaha... Thôi được rồi, em tên gì để anh tra danh sách ?
- Dạ, em là Trần Thu Nguyệt ạ...
- Ừ ừ, đợi anh xíu nhá...
Anh trai kia lật lật sấp giấy trên tay, miệng vừa lẩm bẩm tên "Trần Thu Nguyệt" vừa mang ý cuời chưa dứt
Móa, nhỏ thiệt như ăn một cân ớt vậy, cay ứa chịu được. Thì tất cả cũng tại não nhỏ trí nhớ kém mà ra
Anh trai kia hình như đã tìm thấy tên nhỏ và đưa sấp giấy qua trước mặt nhỏ chỉ vào một cái tên
- Đây hả ?
Sau khi xác nhận lại thì nó gật đầu một cái
- Của em lớp 10B2 nhá, tầng 2 phòng dãy cuồi bên tay trái nhá
- Vâng, em cảm ơn anh...
Con Nguyệt nói xong liền vội vã chạy đi chứ đứng đây nó quê cóc tả được. Cuối cùng cũng đến nơi, nó hít một hơi rồi bườc tới cửa lớp
- Em thưa cô...
Cô giáo ngồi trong lớp nghe thấy tiếng nó liền quay sang
- Đến muộn thế, tên em là gì ?
- Dạ, Trần Thu Nguyệt ạ...
Cô giáo khẽ nhìn tờ danh sách lớp rồi gật đầu cho nó vào. Nó chạy vội vào lớp rồi tìm kiếm chỗ nào trống rồi ngồi xuống
Cô giáo nhìn quay lớp một lượt rồi tiếp tục phân chia công việc còn đang dở. Nó chăm chú nghe cho kĩ những gì cô dặn. Sau đó chưa tới 15' thì một chuyện cô nhắc đã xong, chỉ dặn thêm chiều nhớ đi lao động đầy đủ rồi cho cả lớp ra về
Thì ra nhỏ đến muộn như vậy sao...Nó thở 'hầy' một cái. Thôi lần này coi như rút kinh nghiệm vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top