Chap 1


- Tôn ma ma, lần này Vân nhi vào cung, ngươi phải cẩn thận.

- Công chúa yên tâm, nô tì sẽ giám sát quận chúa chặt chẽ, không có nửa điểm sơ hở.

Tôn mụ mụ thập phần cung kính nói. Từ sau khi tiểu chủ tử bị đẩy xuống hồ, đại trưởng công chúa Vũ Tố Sương vô cùng cẩn thận, hạn chế để nàng tiếp xúc với hoàng cung. Bất quá lần này thánh thượng triệu gọi tiểu chủ tử vào cung, cho nên Vũ Tố Sương mới không thể từ chối.

- Nói đi nói lại, vẫn là nha đầu kia đáng hận. Giáng một cấp thì đã làm sao? Có thể bù lại sức khoẻ cho Vân nhi sao?

Nghĩ đến nha đầu kia, lửa giận của Vũ Tố Sương lại bùng lên. Nếu không phải Trương đức thái phi cản trở, cộng thêm Trương gia giúp đỡ, nàng đã sớm dìm nàng ta xuống hồ để cho cân xứng. Nữ nhi của nàng chịu khổ như vậy, chỉ giáng thành quận chúa, vẫn chưa khiến nàng bớt giận.

- Bồi dưỡng nhị tiểu thư cẩn thận, nhưng cũng không được lơ là các tiểu thư khác. Vân nhi không cần dính dáng đến hoàng cung dơ bẩn, có các nàng bảo hộ, ta cũng yên tâm.

Phò mã của thứ nữ cũng là do Vũ Tố Sương chủ động nạp thiếp. Phò mã là đích tử của Trấn quốc Nhạc đại tướng quân, Vũ Tố Sương lấy lí do "áy náy vì làm lỡ đường quan của phò mã" nên đã tranh thủ nạp thiếp, nhưng mục đích là dùng các thứ nữ làm quân cờ. Vũ Tố Sương dốc lòng bồi dưỡng, tương lai gả đi làm quân cờ che chở cho thân sinh nữ nhi Nhạc Lưu Vân.

- Công chúa, còn bên hiền phi thì sao ạ? Nàng ta chờ đợi người đã lâu.

- Hừ, tưởng làm tới hiền phi thì là cao quý lắm sao? Muốn gia muội gả vào phủ ta với thân phận chính phi của Phong nhi, quả thực là hoang đường.

Dù trong cung có hiền phi che chở, nhưng Hạ gia vẫn không phải gia tộc quá hiển hách, thân muội của hiền phi càng không phải đối tượng Vũ Tố Sương muốn chọn cho nhi tử.

Trưởng tử của Vũ Tố Sương vốn là Tế Bình quận vương, nhưng có quân công trong tay, chẳng mấy chốc đã được nâng lên làm vương gia. Nhạc gia hiển hách, cao quý, Hạ gia muốn trèo cao, lại không nhìn lại bản thân là thứ gì. Vũ Tố Sương đối với hiền phi cũng không có ấn tượng là bao, chỉ nhớ nàng ta là phi tần được sủng ái nhất. Hừ, hậu vị vẫn còn trống, nàng ta cũng chẳng phải hoàng hậu. Mà cho dù có là hoàng hậu rồi thì nàng cũng chẳng để vào mắt.

- Sau khi xuất cung, ngươi đưa Vân nhi đi bái phỏng Bình Dương vương phủ đi. Nàng ta dù sao cũng là cô mẫu của Vân nhi. Nhưng cẩn thận một chút, đừng để hắn biết.

Năm xưa Bình Dương vương và Thiên Chính đế tranh đoạt hoàng vị rất khốc liệt, mà mẫu phi của Bình Dương vương chính là quý phi của tiên đế, cũng tức là cô mẫu của Nhạc Lưu Vân. Dù sao cũng có chút nhạy cảm, Vũ Tố Sương không muốn Thiên Chính đế sinh nghi.

...

Hoàng cung.

- Thần nữ bái kiến hoàng thượng.

Nhạc Lưu Vân trịnh trọng hành lễ, giọng điệu kính cẩn vô cùng. Rõ ràng là lễ nghi chu toàn, nhưng rơi vào tai của kẻ ngồi bên trên thì lại khiến hắn khó chịu.

- Miễn lễ.

- Tạ hoàng thượng.

Lưu Vân quy củ mà đứng lên, đợi hắn ban toạ rồi mới dám an vị. Thiên Chính đế chậm rãi hỏi :

- Vào cung có mệt không?

- Tạ hoàng thượng thương xót. Đi kiệu thì hiển nhiên không mệt rồi.

Trong cung mà vẫn có thể ngồi kiệu, vinh sủng này có thể khiến người khác đỏ mắt ghen tị. Nhưng trong lòng Lưu Vân không chú ý điều này, cái nàng muốn là mau mau xuất cung, hỏi thăm cô mẫu. Vì sợ kẻ trước mặt nổi lòng nghi kị, cô mẫu không cho nàng đến Bình Dương vương phủ. Đã lâu rồi nàng chưa gặp tiểu đường chất, quả thực có chút nhớ nhung.

Thiên Chính đế ra hiệu với cung nữ, cung nữ kia hiểu ý liền mang bánh trái lên, tươi cười nói :

- Quận chúa, đây là trái cây tiến cống, hoàng thượng đặc biệt ban cho quận chúa đấy ạ. Còn có cái này nữa, là bánh quận chúa thích ăn nhất. Hoàng thượng đã sai ngự trù phòng làm nhiều lắm, quận chúa yên tâm.

Lưu Vân nhìn cung nữ kia, cười mỉm :

- Trúc Nhi tỷ tỷ, người ta nhỏ nhắn như này, sức ăn cũng có hạn, không ăn sạch ngự trù phòng được đâu, hai chữ "yên tâm" này thật khiến ta không thoải mái.

Bình thường Lưu Vân đối với hạ nhân rất tốt, nhưng đây là đại cung nữ của hắn, nàng cũng muốn gây một chút khó dễ. Trúc Nhi nghe nàng nói vậy liền cười ngượng ngùng :

- Là nô tì lỡ lời, chọc quận chúa mất hứng.

- Không có gì.

Nhạc Lưu Vân khách khí nói, nhưng nàng chẳng thèm động đến đống bánh trái kia, ngồi ngay ngắn trên ghế mà ngắm móng tay xinh xắn của mình. Thấy nàng làm ra thái độ đó, Thiên Chính đế lạnh giọng :

- Vân nhi, hình như muội ngày càng hiểu lễ nghĩa rồi. Lúc trước muội lúc nào cũng gọi trẫm là "biểu ca", nghe rất thân thiết, hôm nay liền gọi khác.

- Lúc trước thần thiếp ngu muội, mẫu thân chỉnh đốn lại quy củ, đã nhận ra lúc trước bản thân thất lễ, vội vàng chỉnh sửa ngôn từ.

Lưu Vân vẫn là dùng thái độ cung kính, dịu dàng đó để đáp lại lời Thiên Chính đế, người khác nghe thấy cũng khó mà bắt bẻ.

Biết nàng vẫn còn giận chuyện tháng trước, Thiên Chính đế đành xuống nước.

- Vân nhi, chuyện của Diệu Chi, trẫm cũng đã phạt rồi. Giáng từ công chúa xuống quận chúa, trẫm cũng đã làm. Muội còn giận trẫm điều gì? Muội nói đi, muội còn không vừa ý chuyện gì, chỉ cần trong khả năng, trẫm đều đồng ý với muội.

Nhớ lại kiếp trước, chỉ vì thiếu kiên nhẫn mà hắn khiến nàng hận mãi không thôi. Trời cao có mặt, cho hắn trùng sinh, vì vậy hắn so với kiếp trước còn trân trọng nàng hơn.

Thấy Thiên Chính đế đã mở lời, Lưu Vân cũng không muốn tiếp tục làm mấy cái trò giận dỗi như này nữa. Ta đây muốn xuất cung, muốn đến Bình Dương vương phủ ăn bánh uống trà, thưởng thức mĩ vị, hỏi thăm tiểu đường chất. Ngươi có cho không?

Những lời này Lưu Vân chỉ dám để trong lòng, bên ngoài nàng chỉ cười nhẹ :

- Hoàng thượng quá lời. Hoàng thượng anh minh, xử việc công bằng, thần nữ sao dám bất mãn cơ chứ?

Nàng cười lên rất xinh đẹp, nhưng Thiên Minh biết rõ hàm ý của nụ cười này. Kiếp trước cũng vậy, cũng là bộ dáng ôn nhu, ngoan ngoãn, cuối cùng bỏ hắn ở lại một mình, đơn độc vô cùng.

- Hoàng thượng, hiền phi nương nương đến.

- Không thấy trẫm đang bận à?

Thiên Minh nhíu mày, cảm thấy "sủng phi" của hắn cũng thật biết xuất hiện đúng lúc nhỉ? Lưu Vân nghe thấy hai chữ "hiền phi", lại nhớ đến những lời mẫu thân nói, trong lòng có chút toan tính.

- Hoàng thượng, hiền phi nương nương cầu kiến, hiển nhiên là có việc rồi. Thần nữ xin phép cáo lui.

Khó khăn lắm mới đưa nàng vào cung một chuyến, Thiên Minh cũng không muốn nàng rời đi. Nhưng vì hiểu rõ tính khí của nàng, hắn đành tiếc nuối mà gật đầu. Hiền phi a hiền phi, ngươi cũng thật đúng lúc!

Bước ra khỏi điện, Lưu Vân chạm mặt hiền phi. Hiền phi phẩm cấp cao hơn nàng, cho nên nàng thi lễ xong thì mới rời đi.

...

Bình Dương vương phủ.

- Bái kiến cô mẫu.

Đã lâu không gặp lại thân cô, Lưu Vân cảm thấy xúc động, không kiềm kiềm lòng được mà rơi lệ. Nhạc thái phi thấy nàng như vậy liền thở dài :

- Hảo hài tử, mau đứng lên.

Nếu đổi lại là những đứa cháu khác, bọn họ đã sớm xa lánh bà rồi. Nhưng đứa trẻ này không ngại bị nghi kị mà quang minh chính đại tiến vào vương phủ, khiến cho bà cảm thấy ấm lòng.

- Cô mẫu, lâu nay ta rất nhớ người, nhưng mà tình thế không tiện.

Lưu Vân vừa an vị thì nha hoàn mang trà bánh lên. Số trà bánh này còn ngon hơn cả ngự trù phòng cơ.

- Vì an nguy Nhạc gia, ngươi như vậy cũng đúng.

Nhạc thái phi nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ với ý an ủi nàng.

- Qua một thời gian nữa, hoàng thượng hết nghi kị rồi, ta sẽ thường xuyên đến thăm cô mẫu.

- Được rồi. Thăm ta sao? Ngươi rõ ràng là muốn ẵm đi tôn tử của ta chứ có nhớ nhung gì đâu.

Lưu Vân yêu thích tiểu hài tử nhà cô mẫu, điều này Nhạc thái phi hiểu rõ. Năm đó bà là phi tần của tiên đế, khó khăn lắm mới sinh nở được Bình Dương vương, thấy nhi tử có người nối dõi tông đường, Nhạc thái phi thập phần vừa lòng.

- Sơn nhi dù là một hài tử khả ái, nhưng lại là thứ tử. Phụ thân nhất định sẽ không cho phép vương vị truyền cho thứ tử đâu. Mà bản thân ta cũng không đồng ý nữa.

Đích thứ tôn ti, điều này Lưu Vân hiểu rõ. Trương thái phi khi đối mặt với mẫu thân nàng cũng có e ngại, bởi vì dù sao cũng chỉ là thiếp, mà mẫu thân nàng lại là hoàng đích nữ của Khang An đế, trải qua tam triều, địa vị cao quý, thế lực vững chắc.

- Biểu tẩu nhất định sẽ sinh cho biểu ca một hài tử tốt.

Lưu Vân nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Bình Dương vương phi vào cửa đã 5 năm nhưng không có con, trong khi Sơn nhi đã là 4 tuổi. Nếu để kéo dài thêm, Sơn nhi cũng có thể được ghi dưới danh nghĩa của vương phi. Sơn nhi dù là thứ tử nhưng cũng là trưởng tử, lại là thiếu gia duy nhất trong vương phủ, đương nhiên Nhạc quý thái phi sẽ không lơ là tiền đồ của đứa trẻ.

- Vân tỷ tỷ!

Cửa phòng bỗng chốc được mở ra, một tiểu hài tử nhanh chóng xông vào, vẻ mặt hớn hở. Vừa dứt lời, tiểu hài tử nhào vào lòng Lưu Vân, ôm nàng một cái thật chặt.

- Sơn nhi, mặt của ngươi trắng bệch ra rồi.

Hạ nhân cũng thật sơ sót mà. Dám để tiểu chủ tử chạy loạn như này, thật là thất trách.

- Vân tỷ tỷ, là ta trốn bọn họ a.

- Ngươi đừng có nghịch ngợm. Quý thái phi cũng là muốn tốt cho ngươi.

Lưu Vân cưng nựng hai má phúng phính của tiểu hài tử, cảm thấy da của tiểu hài tử cũng thật mềm mịn mà.

- Mẫu phi giúp ta đó.

Lưu Vân nghe đến đây thì bỗng dưng trở sắc :

- Cái gì?

- Sơn nhi đang định trốn, cũng may có mẫu phi giúp đỡ.

Bình Dương vương phi có thể quang minh chính đại mà dẫn Sơn nhi tiến vào bên trong đây, hoặc là chờ ở thiên phòng, nhưng lại để tiểu hài tử tự mình chạy loạn, Lưu Vân có chút khó coi.



Tiên đế Minh Tông đế

- Chính cung :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top