1. Tật đãng trí của Nahyuta
Nói thật thì... Nahyuta Sahdmadhi của tôi... là một người thỉnh thoảng lại lên cơn đãng trí...
Cho dù em ấy đã không còn là công tố viên nữa và đang là vợ tôi cũng như chúng tôi chung sống đã được 5 tháng rồi, nhưng mà cái tật đãng trí vớ vẩn của Nahyuta... nó gần như không tránh khỏi. Thể nào cũng có người bảo tôi lấy em ấy cũng vì... ẻm kêu tôi là gấu trúc ngu đần, hay nói đúng hơn là dại vì một câu nói. Nhưng mà đâu phải thế, tôi yêu em ấy mà, có điều cái tật của Nahyuta... khiến tôi có phần đau đầu một chút thôi.
Kể ra thì tôi cũng không biết phải nói sao nữa, kiểu như cứ 1 lúc hay tầm 5 10 phút là em ấy nhất định sẽ quên đi những dự định mà mình định làm. Như là cái lúc tôi dặn em trước khi đi là cho vật cưng Taka của tôi ăn lẫn đóng cửa lồng lại sau khi nó đã no nê, Nahyuta nhắm mắt gật gật đầu, tôi cứ nghĩ là em ấy sẽ nhớ đến câu cuối cùng là tôi dặn :"Đừng có quên !", nhưng mà chuyện về sau ra sao... mọi người cũng biết rồi đấy... Cái hôm đó, thì lại là hôm tổ chức lễ hội ở Khura'in vào mùa xuân, và cái lúc mà tôi đã rời khỏi nhà được 15 phút, thì công chúa Rayfa đi cùng với Dhurke lại đến để rủ Nahyuta tham dự. Và mọi người biết sao rồi đấy... Nahyuta không những không suy nghĩ, mà còn lấy luôn quần áo và sẵn sàng để đi đến hội...
Và khi bầu trời đã chuyển sang màu tối đen, tôi về đến nhà... thì đã thấy con Taka với bộ mặt hấp hối như sắp chết tựa vào cửa lồng... Chưa kể, ngay ở bên cạnh bồn rửa vòi nước còn chưa đóng cùng với một vài bộ quần áo vứt lung tung ở trên giường...
Chà... hôm đó thì em ấy phải đến tận giữa đêm (khoảng 12 giờ) mới về và lăn vào giường ngủ luôn, không chào hỏi mà chỉ ôm gối ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau...
Một đêm khó tả cùng với cái bụng rỗng ở trên giường...
Em ấy còn quên cả việc làm cơm tối cho tôi...
Và sáng sớm hôm sau, không để cho Nahyuta ngủ thêm, tôi liền kéo rèm sang một bên thật mạnh và gọi em ấy dậy. Thường thì đây cũng gần như là thói quen mỗi ngày và tôi... là cái đồng hồ báo thức của Nahyuta...
Nahyuta lờ mờ thức giấc và dụi dụi mắt, thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi mà quay sang bên cạnh để nhấc cái điện thoại lên xem giờ. Bộ đồ lễ hội từ hôm qua giờ nhăn nhúm lại cùng với hàng cúc đã bị bung ra một ít, Nahyuta cũng chẳng quan tâm và lấy cái lược chải lại tóc, rồi buộc lại như thường lệ. Sau khi đã chỉnh trang lại được quần áo thường ngày, thì cuối cùng chúng tôi cũng đã ổn định được vào bàn ăn. Bữa sáng hôm nay thì tôi cũng không quan trọng cho lắm, cho đến khi Nahyuta ăn được nửa đĩa Salad, tôi mới cất tiếng hỏi em :"Này Nahyuta, rốt cuộc thì... chúng ta đã chung sống bao nhiêu lâu rồi ?"
Em nhìn tôi một lúc rồi cắm dĩa vào quả dâu mọng :"Hmm... khoảng 5 tháng hay gì đó..."
Tôi hỏi tiếp :"Vậy có nhớ cái ngày mà anh đã từng cầu hôn em không ?"
"Vào khoảng mùa hè ngày 15 tháng 6, anh cầu hôn tôi ngay trước quảng trường của tòa án."-Nahyuta điềm nhiên trả lời và trỏ dĩa lên mặt tôi "Chưa kể cái nhẫn mà anh cầu hôn... là cái nhẫn dành cho con nít !"
"Thật ra thì đó là cái nhẫn mà tôi đã nhờ Athena đi mua hộ... mà thôi bỏ qua đi ! Quan trọng hơn là em nhớ tường tận từng chi tiết như vậy sao đến việc cho Taka ăn mà em cũng quên ? Đã thế còn đi lễ hội không báo trước làm tôi đợi em đến tận đêm !"-Tôi bắt đầu tỏ ra hơi cáu giận về chuyện hôm qua.
"À thì... khi đó tôi chỉ quên thôi mà, ai ngờ khi đó công chúa Rayfa và cha Dhurke đến đâu, với lại thú cưng nhà anh thì tự đi mà nuôi, từ trước tới giờ tôi bảo là không chứa chấp con vẹt đen xì này trong nhà rồi cơ mà !"-Nahyuta nhăn mặt lại và buông dĩa xuống.
"Nhắc lại lần nữa, đây là con chim ưng, và em nên chịu trách nhiệm và chịu ghi nhớ những điều anh nói đi được không ?"
"Tôi quên có một chút thôi mà anh lên giọng với tôi à, anh nên nhìn lại mình đi đồ gấu trúc đáng ghét !"
À... lại là cái biệt danh mà tôi ghét nhất, mỗi lần em ấy gọi tôi như vậy là đủ biết sẽ có chiến tranh lạnh giữa 2 người chúng tôi : Một là sẽ không nói gì nguyên ngày và chẳng ai chịu giảng hòa, hai là tôi sẽ phải ngủ ở sofa nguyên tuần nếu như tôi không xin lỗi (đây là còn tính cả mấy lần lỗi là do Madhi chứ không phải do tôi...)
Tất nhiên là lỗi gì thì lỗi, nhưng nhiều lúc Madhi khiến tôi tức điên lên chứ không phải vừa. Đôi lúc em chạy ra chỉ để chọc tức hoặc phá đám một cách từ từ. Tuy vậy nhưng tôi thấy em ấy cũng đáng yêu, cũng không đến nỗi, nhưng mà...
Chắc tôi cần phải cho em ấy đi khám lại một chút vậy...
Đương nhiên là một khi tôi đã nói là phải làm, chứ cứ để Nahyuta như thế này đến già thì nguy (và khi đó là tôi cũng đã bị làm quá vấn đề), cho nên khi tôi vừa tuyên bố thẳng thừng sẽ cho Nahyuta đến gặp bác sĩ, thì phản ứng của em ấy...
"Không, không, tôi đã bảo là tôi không có bị tâm thần mà ! Sao anh lại nghĩ đến cái chuyện vớ vẩn như vậy ?"-Nahyuta gắt lên rồi đứng phắt dậy, ném chuỗi vòng lên trên đầu tôi, miệng vội lẩm bẩm niệm chú như thể phong ấn ma quỷ vậy. Tuy nhiên thì tôi quá quen với cái trò này từ mấy lần... 2 chúng tôi cãi nhau. Tôi lắc lắc đầu rồi gỡ chuỗi vòng xuống và đặt lên bàn, ngó quanh phòng thì lại không thấy Nahyuta đâu nữa, công nhận là em ấy luyện công phải gọi là nhanh đến mức... tốc biến mất khỏi phòng trong khi tôi gỡ thứ hạt vòng ở trên đầu. Rối rắm ghê... Nhưng thật ra thì khỏi cần tìm, tôi cũng biết em ấy hiện giờ đang ở đâu...
Tôi khẽ rón rén từng bước, chậm rãi đặt chân vào căn phòng ngủ. Bình thường thì tôi không thích phải đi rón rén kiểu này, thật là... mất thoải mái, tuy vậy nhưng lần này thì lại khác, tôi phải cố gắng cho 1 thứ quan trọng hơn... Quả nhiên, khi tôi còn đứng từ xa, thì thấy ngay ở trên giường là có 1 cái chăn bông đang run lên cầm cập. À nhưng mà trước đó là... cả 1 cái mông không được lớp chăn che lại, và nó lồ lộ rõ ra ngay trước mắt tôi.
"Lộ liễu quá đó... Nahyuta à..."-Tôi cúi đầu xuống và áp mặt vào lòng bàn tay khi nghĩ đây chỉ là cái "quỷ kế" mà thỉnh thoảng em ấy làm vậy để... đánh lạc hướng ở một vài trường hợp mà tôi ép Sahdmadhi phải làm theo tôi trong một việc gì đó. À thì... đối với những lần như vậy thì tôi cũng có ngây đơ ra một lúc (và đa số là đè ngửa em ấy theo bản năng), tuy nhiên, lần này thì khác, tôi thở dài một tiếng rồi tự trấn tĩnh bản thân mình (kìm hãm bản năng nữa) và lấy tay lật mạnh chăn lên : Một khuôn mặt hốt hoảng cùng với bộ tóc màu oải hương nhạt xõa dài trên giường.
"Anh cút ra ngoài đi, đồ gấu trúc đáng ghét !"-Nahyuta xoay lưng, vội vớ lấy cái gối và ném mạnh vào mặt tôi, và khi thấy tôi không suy chuyển một tí gì mà chỉ đứng yên như là đang đợi em đồng ý đi cùng, thì Nahyuta ngồi nhổm dậy và khoanh tay giận dữ ở trên giường (và vẫn như những buổi sáng là không thèm nhìn mặt cái thằng "gấu trúc" đang đứng ở phía cuối giường). Tôi biết việc này có phần không đúng đắn, cũng như lỗi lầm là do tôi cả, nhưng tôi muốn, rất muốn kiểm tra để sau này, nhỡ đâu Nahyuta có vấn đề... thì tôi lại không thể đứng ra kịp để giải quyết. Tôi bước đến gần chỗ của Sahdmadhi hơn và ngồi xuống ngay bên cạnh, và sau đó thì càng cố gần, em ấy... lại càng tự lùi chỗ mình cách xa tôi hơn. Tôi nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài và cúi người xuống, chống tay lên đầu gối rồi đặt cằm lên trên đó :"Anh biết điều này có thể sai trái, nhưng thật sự, chỉ là đi khám tâm lý một ngày thôi mà Nahyuta, sao em lại phải... hoảng sợ đến vậy ?"
Ánh mắt của Nahyuta vẫn không hề suy chuyển, em vẫn ngồi yên như một pho tượng đá và cất lên tiếng :"Anh nghĩ tôi là một thiền sư tâm thần hay gì ? Chỉ nhìn vào cái mức độ vô lí của chuyện này là đủ hiểu anh là người như thế nào rồi !"
Tôi lại day trán thêm một lần nữa rồi vò vò tóc của mình, quả nhiên em ấy nhất quyết không chịu đi. Tuy nhiên tôi cũng tự nhìn lại mình : lỗ mãng, thô kệch, khó ưa, đa số toàn là những đặc điểm mà không ai có thể chấp nhận nổi. Bảo sao đến cả Athena cũng phải né cách xa tôi khoảng 5 mét chứ đừng nói là dám đứng ở gần tôi như là Nahyuta...
Tôi ngẫm lại... cái chuyện này có lẽ đã đi quá xa rồi...
Từ việc "trử khử" cái tật đãng trí của Nahyuta, giờ có cảm giác như tôi đang làm cho nó đi quá giới hạn trong cái mối quan hệ này...
Và... mọi người có biết tôi đã làm cái gì không ?
Tôi lại ngồi tiến tới Nahyuta thêm lần nữa, em ấy tưởng tôi vẫn đang cố bắt ép đi đến bệnh viện cho bằng được, nên tôi càng lên thì em lại dịch thêm nữa. Nhưng cái giường thì không dài như vậy, khi Nahyuta vừa tiến thì đã đến cạnh giường, tôi vươn tay ra định nắm thì đã thấy Nahyuta bật dậy khỏi giường. Em ấy thậm chí còn đứng lại trước mắt tôi và hất tóc sang một bên kèm giọng điệu khó nghe :"Nếu như trong tình yêu, không có sự tin tưởng, thì ắt nó sẽ tự tan vỡ và sụp đổ. Đáng ra tôi nên nghe theo lời chỉ bảo của Thánh mẫu còn hơn là đi theo lí trí và yêu 1 con gấu trúc ngu đần !" và bắt đầu quay chân bước về phía cửa...
Nhưng đúng lúc em mới bước được nửa bước, thì tôi nắm chặt lấy bàn tay của Nahyuta và kéo em ấy lại về lòng của mình. Nahyuta không giãy giụa, tức giận hay đòi đẩy tôi ra nữa mà chỉ ngồi im rồi cúi đầu xuống với giọng lầm bầm, nhỏ nhẹ:"Muốn thì mang tôi đi khám đi, chẳng sao cả..."
Tuy vậy nhưng em ấy lại ngả lưng ra sau, được 1 phút thì Nahyuta lại xoay hẳn người lại và dang tay ra ôm lấy tôi, rồi lại dụi dụi đầu vào ngực tôi. Có vẻ như em ấy luôn thích làm như vậy, đối với Nahyuta thì chỉ có ở nơi mà em ấy thật sự cảm thấy bình yên và thoải mái, em mới bộc lộ bản chất của mình : Một thiền sư ưa sự yên tĩnh...
Chà... những lúc như vậy thì thay vì tôi chọc ghẹo em là "Sư buồn Sahdmadhi", tôi lại ôm và luồn tay vào trong mái tóc dài màu oải hương nhạt của em. Và đương nhiên là bây giờ tôi cũng đang làm như vậy, tay vẫn luồn vào mái tóc đó, ngoài ra, nó còn thoang thoảng hương thơm tựa trái đào đang chín. Nói mới nhớ, mỗi lần thấy tôi mua ít đào về là y rằng Nahyuta lại đòi cắn 1 miếng hoặc nguyên 1 quả kể cả lúc chưa ăn gì (hay thậm chí là chưa rửa). Khi nhìn em như vậy, tôi thấy em thật đáng yêu và trẻ con, không còn vẻ nghiêm nghị của một công tố viên nữa (ít ra là khi đó Nahyuta còn ở dưới trướng của Ga'ran)
Thấy tôi im lặng khá lâu, Nahyuta mới thều thào hỏi :"Sao anh... còn chưa đưa tôi đi đi... ? Tôi đang có vấn đề mà..."
Tôi nghe em nói vậy thì cũng chỉ khẽ mỉm cười và vuốt ve mái tóc em :"Không, chúng ta sẽ không đi đâu cả, Nahyuta của anh.
Mọi chuyện đã dần mù quáng và mất kiểm soát chỉ vì anh muốn thay đổi em..."
Nahyuta nghe xong bỗng dưng mặt tươi tỉnh hẳn, em cười rồi hỏi tiếp :"Vậy... cái tật đãng trí của em đã khiến anh lo lắng sao, Simon...? Tại sao anh lại muốn... loại bỏ nó đi đến như vậy...?"
Tôi thở dài 1 tiếng rồi càng ghì Nahyuta vào lòng chặt hơn :"Bởi vì anh sợ...
Một ngày nào đó...
Em sẽ quên mất cả anh..."
Nahyuta bỗng dưng run run người, tôi cứ nghĩ em ấy bị làm sao thật, nhưng không, em cười bật lên từng tiếng như thể đang cười với 1 đứa trẻ con (hay nói đúng hơn là cười như chưa bao giờ được cười). Đến bây giờ tôi mới nhận ra, đúng là cái lí do này vớ vẩn thật, sao trong đầu thì nghĩ là do những việc thường ngày mà Nahyuta cũng quên, mà lúc nói ra thì lại là 1 lí do... nó rất... trẻ con. Bây giờ thì tôi thật sự muốn làm 1 con gấu trúc thay vì làm 1 con người...
Tuy nhiên ngay sau đó, Nahyuta cũng ngừng cười và dí sát vào mặt tôi :"Hóa ra... anh lo sợ những điều như vậy sao, đồ gấu trúc ngốc nghếch !" và... em ấy hôn lên trán tôi ! "Đừng có lo lắng như thế, ngốc à,
Dù cho em có thể quên những thứ khác trong đời sống như công việc, mọi người, hay là chính bản thân mình...
Thì riêng anh, em không bao giờ quên được đâu, Simon Blackquill !
Tôi khi nghe đến lời nói dứt khoát này của em, tâm trạng cũng như nhẹ lòng hẳn, tôi lại nâng mặt mình lên hướng về phía em, và ... hôn lên đôi môi ngọt ngào của Nahyuta...
Sahdmadhi đỏ mặt vì bất ngờ, nhưng em vẫn điềm tĩnh và nhắm mắt hòa cùng 1 nhịp thở với tôi...
Quả là... một buổi sáng...
Kì lạ...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top