Chương 9: Nghi vấn
Hôm nay Uyên đã lại sức, có thể ôm vào vai Liễn nên mọi chuyện dễ dàng hơn. Mỗ nam lần đầu được một người con gái cõng nên có phần bất an, tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho phải.
Liễn cũng để ý thấy những cử chỉ đó của chàng. Cũng phải thôi, từ cổ chí kim, nào có tiền lệ như vậy.
Tay nàng tránh những chỗ bị thương và cái chân phải què quặt của Uyên, ôm hờ vào eo để tránh cho trường hợp chàng mất đà ngã xuống.
Hai người băng qua cánh rừng rậm rạp để rời đi.
Tuy nhiên, suốt một quãng đường dài Phạm Thành Uyên luôn ngồi thẳng tắp, điều này làm Liễn phải cúi sâu hơn bình thường nên khá khó chịu.
Liễn cố tình đứng thẳng người dậy để chàng khom lưng xuống nhưng không được. Thành Uyên quyết tâm muốn giữ khoảng cách lùi về sau tới nỗi như muốn ngã ngửa.
Lúc ông bà Lý Bình còn sống cũng cho nàng đi học nên Liễn biết vì sao chàng lại hành xử như vậy. Vốn rằng nước Nam Dự văn hóa cởi mở nhưng sau khi du nhập lối sống của phương Bắc thì dần dà xuất hiện nhưng quy chuẩn nghiêm khắc. Âu cũng là điều tốt nhưng không phải lúc nào cũng thế.
Nàng cất tiếng: "Đại nhân."
Nghe nàng gọi mình, cả người chàng cứng đờ, lắp bắp: "Nhàn? Có chuyện gì, em... Cứ nói đi."
"...Mặc dù tôi không đọc sách nhưng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân. Thế nhưng sách cũng viết, trong một số trường hợp cấp thiết thì không cần phải nhất nhất tuân theo y như vậy.
Bây giờ ngài bị gãy chân. Tôi cõng ngài. Giả đó cũng là trường hợp cấp thiết.
Thế nên, bây giờ. Đại nhân, ngài có thể buông bỏ lễ tiết mà gập người xuống một chút, ôm lấy vai tôi được không ạ.
Nếu không tôi sẽ phải cúi người."
Mà điều đó thì không dễ chịu chút nào.
Quan tổng đốc học rộng tài cao, thấu tình đạt lý bắt đầu suy xét lợi, hại, đúng, sai của vấn đề. Cuối cùng chàng quyết định nằm rạp lên vai của Liễn, hai tay ôm cổ nàng, hình thành tư thế cõng tiêu chuẩn.
Liễn cuối cùng cũng có thể hơi nâng người lên.
Tạ ơn trời phật.
Nàng nói khẽ:
"Đa tạ đại nhân."
"...Không có gì." Phạm Thành Uyên cảm thấy vô cùng xấu hổ, lấy tay che kín mặt.
Trời đã trưa, hai người tìm một nơi cao ráo sạch sẽ để nghỉ ngơi.
Vì có năng lực của quỷ nên mặc dù cõng một người đàn ông cả nửa ngày nhưng Liễn cũng không hề thấy mất sức hay mệt mỏi.
Phạm Thành Uyên ngồi trên tảng đá lớn, cả người đau nhức. Nhìn sang người con gái tinh thần phấn chấn bên cạnh đang chuẩn bị cơm trưa cho mình...
Chàng tổn thương mà chàng không nói.
Ai đời lại có chuyện lạ lùng như vậy.
"Đại nhân, ngài không thích muối vừng sao?" Liễn thấy Thành Uyên mải mê suy nghĩ gì đó đến quên cả ăn.
Chàng nghe được tiếng gọi mới hoàn hồn, đáp:
"Không phải, chỉ là ta đang nghĩ..."
Chàng nhìn vào ánh mắt long lanh tò mò của cô gái.
"Ta nghĩ..." Nếu khuôn mặt đó không bị hủy hoại thì hẳn phải là một mĩ nhân.
"...về điều kiện mà cô Nhàn sẽ đưa ra cho ta."
Còn tường là chuyện to tát gì.
"Ngài không cần phải lo, tôi sẽ không có yêu cầu gì quá đang đâu.
Bây giờ đại nhân đừng suy nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đợi tôi đưa ngài ra khỏi rừng sẽ nói cho ngài biết."
Phạm Thành Uyên gật đầu.
Hai người ăn xong cơm trưa. Liễn lại cõng chàng đi tiếp.
Vì không muốn chạm mặt với nhũng người quen ỏe làng cũ thế nên Liễn quyết định đi đường vòng.
Suốt quang đường Thành Uyên luôn cảnh giác để ý xung quanh để xem có dã thú nào hay không, thế nhưng, đừng nói là dã thú, đến một con chuột cũng không có. Chàng lấy làm lạ nhưng không tiện nói nhiều.
Lời đồn đại về Vụ Lâm nhiều vô số kể có lẽ chưa chắc đã là đúng.
Đến chiều muộn thì cuối cùng hai người cũng ra khỏi rừng.
Đầy là địa phận làng Hạ Xá, trú phú và giàu có hơn làng Thượng nhiều và dân cư thì cũng không ai biết đến cô Liễn.
Ánh sáng ám màu đỏ cam chiếu lên cảnh vật rực rỡ nhưng cũng tiêu điều.
Phạm Thành Uyên vì quá mệt mỏi mà đã nằm gục trên vai Liễn từ bao giờ, lúc này mắt mũi nhập nhèm nói:
"Cô Nhàn, chúng ta đến đâu rồi?"
"Mới ra khỏi rừng thôi."
Đường lên tỉnh còn xa lắm.
Liễn quyết định tìm thuê một chiếc xe ngựa sang trọng.
Lúc đến chỗ môi giới giao dịch tên ông chủ nhìn thấy Liễn quần áo bình thường, hơn nữa khuôn mặt còn xấu xí nên khá quan ngại, lịch sự từ chối yêu cầu của nàng.
Liễn thấy thế thì vất cả túi tiền lên bàn.
Tất nhiên là bằng tiền bạc trộm được trong phủ ông quan họ Trần, vua của Trần Doanh Dĩnh. Mặc dù giữa chừng bị sét đánh nên không thể trộm cả kho vàng của nhà hắn, thế nhưng nhìn chung thì cũng dư dả.
Ông chủ thấy tiền là hai mắt phát sáng, không còn biết gì nữa.
Xe ngựa đắt tiền nên rất tiện nghi, có đầy đủ các vật dụng cần thiết. Sau khi bảo với người đánh xe địa điểm cần đến, Liễn kéo mành trúc lui vào trong ngồi.
Chẳng hiểu vì sao từ lúc lên xe Liễn đã thấy Thành Uyên vô cùng uể oải. Chàng cứ dựa vào một góc, mặt mày xám đi, rùng mình từng trận.
E là vết thương đã nhiễm trùng, dẫn đến phát sốt rồi.
Thế là xe ngựa lại phải tấp vào một hiệu thuốc rồi mới đi tiếp.
Liễn lật vết thương ở chân ra để sát khuẩn và thay thuốc, cũng bôi thuốc lần lượt cho nhưng vết xây xát trên người chàng.
Giờ này Thành Uyên đã sốt đến mất ý thức, mê man mà mặc nàng kan lộn.
Bôi thuốc xong Liễn lại dùng rượu Địa Liền xoa khắp người chàng để hạ sốt.
Cứ như vậy đến khuya cơn sốt của Thành Uyên mới thuyên giảm bớt.
Liễn cũng mệt bở hơi tai, thu dọn đồ đạc rồi nằm gục xuống ngay bên cạnh.
***
Phạm Thành Uyên cảm thấy cả người mình nóng ran. Chàng cố gắng mở mắt nhưng mà không được, mí mắt cứ nặng trĩu, nặng trĩu...
Trong cơn mơ màng chàng cảm thấy có bàn tay của ai mát rượi cứ chốc chốc lại chạm vào mình, làm chàng vô cùng thoải mái, cứ muốn có thể gần gũi thân cận.
Ánh sáng khuếch tán trong không khí với một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được.
Quan tổng đốc trẻ tuổi mở mắt và trông thấy trần nhà hẹp. Chàng ngồi dậy khó khăn và nhìn xung quanh. Hóa ra không phải là nhà hẹp mà là xe ngựa. Bao sao...
Chàng nhìn sang bên cạnh thấy được nửa khuôn mặt như bị chết bỏng của Liễn, lại nhớ tới ngày hôm qua, mặt chàng thoáng chốc đỏ lên.
Mặc dù tối qua gần như đã mất đi ý thức nhưng chàng vẫn biết Liễn là người chăm sóc cho mình nên vô cùng cảm kích.
Vì giác quan của nàng đã nhanh nhạy hơn lúc trước thế nên dù trong giấc ngủ, nàng vẫn cảm thấy có người chăm chú nhìn mình nên mở mắt ra.
Khuôn mặt tuấn tú trước mặt vì bệnh mà hơi hốc hác, tóc tai ngủ dậy chưa kịp chải nên bù xù như tổ quạ, thế nhưng Liễn lại cảm thấy đó cũng là một loại vẻ đẹp.
Vẻ đẹp tả tơi.
Liễn ngồi dậy.
"Đại nhân đấy à, ngài dậy rồi ư."
Thành Uyên gật đầu.
"Ừm, đúng vậy.
Cảm ơn cô Nhàn hôm qua đã chăm sóc tôi."
Liễn xua tay không cho là như vậy, dù sao mọi chuyện mà nàng làm cho chàng đều có mục đích cả, chỉ là chàng có biết không thôi.
Thành Uyên lê cái chân què của mình ra gần cửa của xe ngựa hỏi xa phu rằng:
"Bác ơi, không biết bao giờ thì tới Thuận Châu?"
Đó là nơi đặt phủ tổng đốc.
Người đánh ngựa đã tầm ngoài năm mươi tuổi, tóc tai điểm bạc ra vẻ tự tin vì đã có nhiều kinh nghiệm, trả lời:
"Chỉ cần giáp đây phi ngựa, không ngại gian nan vất vả, ước chừng chỉ cần nửa ngày nữa là có thể tới."
"Vậy thì đa tạ bác chiếu cố, sau khi ta về được nhà sẽ ân cần báo đáp." Phạm Thành Uyên chắp tay thi lễ.
Lão giả nghe cách nói chuyện của cậu thì cười lên ha hả.
"Đúng là người có học, nói năng thật dễ nghe.
Ha ha..."
Vì từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với những người dân thật thà chất phác nên Thành Uyên khó tránh được có chút bối rối không biết đáp lời ra sao.
Bên cạnh chàng, Liễn như hiểu được, liền huých tay chàng, nói khẽ:
"Bác ấy khen ngài đấy."
Phạm Thành Uyên giật mình, đáp lời:
"Đa tạ bác đã khen, tấm thịnh tình của bác ta xin nhận."
Lúc này lão giả càng cười to làm cho Thành Uyên phải quay lại nhìn Liễn cầu cứu.
"Đúng là vợ chồng son, giáp tại đây phải chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử." Người đánh xe xoay đầu lên đồng, phán như thầy bói.
Người nào đó nghe nói thế thì cuống quýt giải thích:
"Bác đừng hiểu nhầm ta và cô ấy..."
Người đánh xe cứ cười còn Liễn thì đã nằm lại xuống gầm xe ngựa, ngủ thiếp đi.
Sau một hồi tranh luận với người đánh xe mà bất thành, Uyên đành phải chịu trận mặc cho ông muốn làm gì thì làm.
Quay sang Liễn thì đã thấy cô gái ngủ ngon lành.
Cô Nhàn ơi, sao cô vô tâm với tôi thế này.
Một người đỗ trạng nguyên từ khi còn trẻ, trở thành thầy giáo cho thái tử ba năm, bây giờ lại là quan trấn của một vùng thế mà bị một người đánh ngựa chê cười, nói ra thì thật không ai tin.
Mà cũng phải thôi, chàng tự nhìn dáng vẻ của mình bây giờ. Bộ quần áo trắng tinh ban đầu bây giờ đã biến thành màu cháo lòng bắt đầu hơi có mùi chua, tóc xơ xác chẻ ngọn vàng hoe như rơm, da dẻ chẳng mấy hôm mà đã bị nắng gió phơi cho đen nhẻm.
Có nói cũng không ai tin.
Có dọa cũng chẳng ai thèm sợ.
Chàng cũng ngả lưng xuống, nằm đối mặt với Liễn.
Vết thương trên mặt chưa chắc đã che được vẻ đẹp của nàng.
Làn da của nàng thật sự rất trắng, rõ ràng là nàng còn phơi nắng nhiều hơn, cũng làm việc nhiều hơn. Cái mũi nhỏ tinh tế, chóp mũi cao vút bay bổng. Lông mi, lông mày vừa đen vừa dày. Bờ môi hồng hào...
Mặt Thành Uyên nóng rát.
Lý trí của chàng mách bảo rằng cô là một sinh vật nguy hiểm.
Một người kì lạ có sức khỏe phi thường và làm cho dã thú của rừng Vụ phải tránh mặt hẳn cũng có tham vọng to lớn.
Mục đích của nàng rốt cuộc là gì?
Là ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top