Chương 8: Chung đụng√
Chẳng mất nhiều thời gian để quan tổng đốc thích nghi với cuộc sống trên giường bệnh.
Vốn Uyên không định làm phiền Liễn nhưng hình như chàng đã đánh giá cao cái chân què của mình.
Môi chàng vì thiếu nước nên khô khốc và nứt nẻ, cổ họng thì đau rát, nước bọt cũng không có mà nuốt.
Chàng cất giọng khàn khàn:
"Cô Nhàn, cô có đó không?
Có thể rót cho ta cốc nước không?"
Giọng nói nhẹ hều.
Chắc là cô Nhàn không nghe thấy rồi.
Thế nhưng đáp lại kì vọng của chàng là cái đầu đen bóng ló lên từ cửa.
"Nước hả?" Liễn cầm cả cái gáo to đùng mang lên.
Thành Uyên thấy thế thì đen mặt. Chàng cố gắng gượng dậy, vết thương trên người vì dùng sức mà đau đớn kinh khủng.
Bỗng một bàn tay mềm mại vươn đến, phắt cái đã dựng thẳng người chàng.
Quan tổng đốc trẻ tuổi giật bắn mình.
Cái gáo dừa đã giơ ở trước mặt Uyên, chàng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng:
"Ngài uống nước đi."
Vốn là định uống một chút cho đỡ khát thôi nhưng nào ngờ dưới lời mời chào dụ dỗ của cô gái nhỏ chàng liền tu một hơi hết sạch cái gáo nước.
Liễn nhìn cái gáo trống trơn, cúi đầu dò hỏi:
"Ngài, có muốn uống, thêm không?"
Mặt ai đó cứng đờ, máy móc lắc đầu:
"Cảm ơn cô, ta đã hết khát rồi."
Có lẽ là việc gọi một cô bé mới mười sáu tuổi là cô thì không tôn trọng tuổi tác người ta lắm nên Uyên đã đổi lại xưng hô từ lúc nào.
Sau khi Liễn đỡ chàng nằm xuống giường liền xoay lưng rời đi.
Cái bụng đầy nước nói cho chàng biết: chàng xong rồi.
Quả nhiên, một lúc lâu sau cơn buồn tiểu kéo tới, người chàng cứng đờ. Tình hình này, mở miệng thì không phải mà đóng miệng thì không xong.
Thôi thì thà mất mặt còn hơn chết nhục.
"Cô Nhàn ơi..."
Liễn dường như đã mai phục sẵn, từ đâu nhảy ra, vẻ mặt như kiểu: ngài không cần nói gì cả, tôi hiểu hết mà.
Thành Uyên cảm thán, một đời uy vũ của chàng e là phải kết thúc trong hôm nay rồi.
Hai người phải loay hoay mãi mới tìm được tư thế thích hợp. Liễn ôm eo của Uyên, còn chàng thì khoác tay lên vai nàng. Dáng người nam tử cao ngất cường tráng đứng bên cạnh cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Uyên không ngờ vóc người của Liễn nhìn manh mai yểu điệu mà lại có sức mạnh ghê gớm thế. Nàng dường như thậm chí nhấc bổng chàng lên khỏi mặt đất, đi xuống nhà cây rồi vào trong rừng.
Ở đó đã đào sẵn một cái hố, bên cạnh còn có một cái xẻng còn dính đất.
Chắc là vừa mới nãy thôi, nàng đã lo tới mức này rồi cơ à.
Liễn "đặt" Uyên xuống, để chàng đứng dựa và một gốc cây.
Nàng chạy đi đâu đó, lúc trở về thì lấy ra một cái ghế bị khoét thủng một lỗ dưới đáy để ở bên cạnh chàng.
Liễn móc trong túi áo dày cộm của mình một xấp giấy, dúi vào trong tay Thành Uyên.
"Nào giờ xong thì ngài gọi tôi.
Không cần ngại đâu.
Nhu cầu của con người đấy mà."
Dứt câu, Liễn quay lưng chạy như ma đuổi.
Cô gái nhỏ ngại ngùng rồi đây, thế mà bảo không cần ngại.
Cảm giác lúc này của chàng, thật là một lời khó nói hết.
Chàng nhìn cái ghế thủng lỗ đấu tranh với nó hồi lâu. Cuối cùng mới hạ quyết tâm kê nó lên trên cái hố đất đào sẵn.
Người nào đó có câu: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."
Liễn ôm đầu gối ngồi bên cạnh một bụi hoa dại.
Phải mất một lúc lâu thì người kia mới gọi nàng tới.
Vì Liễn đứng dậy đột ngột quá, thiếu máu lên não, nên đầu óc tối sầm một lát.
Nàng chạy đi.
"Đến đây, đến đây."
Phạm Thành Uyên đứng bằng một chân phải, chống tay vào cái cây bên cạnh để khỏi ngã. Liễn đánh mắt nhìn quanh.
Đất đã được lấp lại nhìn không ra dấu vết gì.
Nàng "ngựa quen đường cũ" lại "xách" ông tổng đốc về chòi.
Trời đã ngả màu, cả khu rừng chắc cũng chỉ có chỗ này mới nhìn thấy mặt trời vì cây cối khá thưa thớt.
Liễn đang tranh thủ nấu cơm tối. Nàng miên man suy nghĩ, sờ lên mặt mình mà buồn rười rượi.
Không biết vết sẹo có biến mất hay không?
Là con gái thì ai mà không quan tâm vẻ ngoài của mình chứ. Hơn nữa trước kia Liễn còn luôn được mọi người công nhận là xinh đẹp hiếm có trong vùng. Bỗng nhiên một ngày nàng bị rơi xuống đáy, hỏi làm sao chấp nhận được.
Nồi cơm đang nấu sôi "ùng ục" hồi lâu mà không có ai rút bớt củi nên giào ra ngoài.
Tiếng "xèo xèo" bất ngờ làm Liễn hốt hoảng.
Nàng cuống quýt rút củi và mở vung nồi ra cho nước không bị sôi quá, rồi dùng đũa cả đảo gạo cho đều.
Liễn nhếch môi, cười tự giễu.
Nàng mơ mộng điều gì chứ, không phải lúc trước chỉ nghĩ còn sống được là may sao, bây giờ còn tham lam vô độ, muốn khuôn mặt hoàn hảo như xưa.
Trên đời làm gì có lắm chuyện vẹn toàn, phải biết trân trọng những gì mình đã có nếu không tới khi mất đi lại hối hận không kịp.
Bây giờ điều mà Liễn nên để tâm nhất chính là làm sao để giết chết Trần Doanh Dĩnh và hai tên đầy tớ đã hại chết cả nhà nàng!
Cơm đã chín.
Liễn đơm cho người đã nằm cả buổi chiều trên gác một bát thải, gắp một nửa già thịt và rau cho Thành Uyên.
Nàng cầm bát men theo cầu thang đá, đem lên nhà cây.
Người trên giường dường như biết trước nàng sẽ xuất hiện nên ngồi đợi sẵn.
Liễn bưng chén cơm đưa cho chàng, nói:
"Đại nhân, chỗ tôi chỉ có cơm canh đạm bạc, mong ngài không chê."
So với khẩu phần ăn bình thường của quan phẩm thì đúng là không xứng nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì chẳng gì quý hóa bằng.
Thành Uyên nhìn bây cơm rau thịt đầy đủ mà trong lòng rối rắm.
Cô gái nhỏ đáng thương phải sống một mình trong Vụ Lâm đã vất vả lắm rồi, giờ còn phải chăm thêm một người bệnh là chàng.
Chàng nghĩ nhiều rồi, Liễn không phải cô gái yếu ớt như chàng tưởng.
Sau một hồi hỏi han thì nàng mới biết được hoàn cảnh của người này, thì ra là quan tổng đốc mới, bảo sao thần thái lại khác người thế.
Không biết nãy giờ nàng có tỏ thái độ lồi lõm gì không. Lúc đó thì lạc quan còn bây giờ thì nơm nớp lo sợ.
Những chuyện khác Liễn không dò hỏi thêm, nhưng nàng cũng đoán ra được Thành Uyên bị người ta ám hại nên mới ngã từ trên vách núi xuống.
Chứ không ai đời lại đi buộc vạt áo vào yên ngựa làm gì.
"Quan trường, trường quan" mà.
Độ nhiên Uyên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Liễn:
"Cảm ơn em." Và cũng xin lỗi.
Chàng nói bằng giọng tự trách.
Đây là hệ quả của việc chàng vừa biết được Liễn nhỏ hơn mình tận bốn tuổi, cứ gọi bằng cô mãi cũng không được nên chàng quyết định đổi cách xưng hô.
Liễn thấy chàng tự nhiên đổi đại từ nhân xưng của mình còn tưởng chàng đang buồn bực vì chuyện bản thân bị thương đã đành phải sống với đứa vừa quê mùa vừa xấu xí như nàng nên không hài lòng, liền nói:
"Đại nhân đừng lo lắng, ngài là quan tổng đốc quyền cao chức trọng, chẳng mấy chốc sẽ có người đến tìm cứu ngài thôi
Tôi cũng biết cuộc sống nơi rừng rú không có gì thú vị, nhưng xin ngài hãy cố gắng nhẫn nại."
"Ý ta không phải thế..."
Thấy ân nhân bé nhỏ sắp hiểu lầm, Thành Uyên gấp gáp giải thích:
"Thật ra ta chỉ lo rằng bản thân đang làm phiền em.
Hơn nữa thuộc hạ của ta có lẽ phải rất lâu mới tìm tới được.
Vụ Lâm nguy hiểm trùng trùng, không có nhiều người muốn hi sinh mạng sống đi vào..."
Liễn lại cảm thấy mình nói quá lời. Hóa ra làm quan cũng không sung sướng như nàng tưởng. Lúc nào cũng phải lo được lo mất, lo thuộc hạ không trung thành, lo gia nhân không trung thực. Nếu được Liễn ước mình có thể tự so như con gió ngoài kia, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Đầu của Liễn nảy số. Đúng lúc nàng đang cần tìm một người có đủ quyền chức để có thể trừng trị Trần Doanh Dĩnh. Đây không phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống hay sao. Cứ tiếp cận người này trước xem có thể lợi dụng chàng hay không rồi tính tiếp.
Nghĩ sao Liễn liền nói vậy:
"Đại nhân, nếu ngài muốn, ngày mai tôi có thể đưa ngài ra ngoài."
Nàng ngập ngừng một lát, tiếp lời: "Chỉ là... Tôi có điều kiện..."
Nghe được lời đề nghị, Thành Uyên nửa tin nửa ngờ.
Nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép chàng được kén chọn.
Nếu cứ ngồi đây chờ người đến cứu thì chả biết đến khi nào.
Chàng muốn đánh cược một phen.
"Được, chỉ cần ta có thể nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của em."
Rồi chàng lại do dự: "Nhưng mà bằng cách nào?"
"Rồi ngài sẽ biết thôi." Liễn cười bí hiểm.
Chiều hôm đó Thành Uyên cứ thấy Liễn hí hoáy làm gì đó.
Chàng cược rằng cô gái nhỏ có thể sống một mình trong rừng Vụ thì sẽ có bản lĩnh hơn người.
Chàng cứ nghĩ nghĩ mãi về những câu chuyện và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló thì Liễn đã dậy chuẩn bị cơm nước, gói lá dong bỏ vào trong giỏ tre để mang đi.
Vì sống tách biệt nên sáng ra chả có tiếng gà gáy báo hiện nên Liễn đi lên nhà cây đánh thức Uyên dậy.
Chàng đắp cái áo cũ lên người, nhìn quanh mà không thấy có xe hay vật gì thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
"Em, em định cõng ta sao?" Chàng không ngờ câu nói đùa này lại thành thật.
Liễn nghiêng đầu nhìn chàng há hốc mồm miệng, cười tủm tỉm.
Mọi chuyện đã rõ ràng.
Liễn đan một các võng bằng dây mây chắc chắn. Một đầu tròng vào hai chân của Thành Uyên như mặc quần, một đầu có hai quai đeo, khoác lên vai của nàng.
Thành Uyên ngượng chín mặt. Mặc dù sinh hoạt của hắn hai ngày nay đều phải phụ thuộc vào nàng, nhưng mà vẫn luôn giữ kẽ, chưa bao giờ vượt quá phép tắc. Bây giờ chỉ cần nghĩ phải dựa vào tấm lưng kia là mặt chàng đã đỏ rần lên:
"Không được, em làm sao cõng nổi ta chứ!"
"Nổi hay không, phải thử mới biết được."
Sức mạnh quỷ quyệt kia không phải trò đùa, nàng cũng muốn xem thử giới hạn của bản thân là ở đâu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, so sánh thiệt hơn của vấn đề, cuối cùng Thành Uyên cũng phải chấp nhận việc bị một người con gái cõng trên lưng.
Dù sao từ lúc chàng gặp Liễn thì chẳng còn chút giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top