Chương 7: Bụi vàng√
Vì dây cương bị đứt nên Thành Uyên chỉ có thể gồng mình bám vào cổ ngựa.
Dường như điều này làm cho con ngựa đang nổi xung càng thêm khó chịu, nó lao nhanh như tên bắn, hi vọng có thể làm tay chàng tuột ra.
Thành Uyên không dám mạo hiểm.
Nhảy xuống dưới đất khi mà con ngựa phi quá nhanh như vậy quá nguy hiểm.
Chàng cố gắng lấy con dao găm được giấu kĩ trong giày, hòng kết liễu nó.
Con ngựa đã chạy đến sát vách núi mà Thành Uyên vẫn chưa chịu rơi xuống.
Nó thở phì phò
Hí dài.
Giơ hai chân trước lên cao rồi tiếp đất.
Nó cứ nhảy lên nhảy xuống như vậy làm dao găm không thể nào găm vào đúng chỗ được.
Chàng không dám đâm bừa, nếu không thể một nhát giết được nó thì người chết, sẽ là chàng.
Lúc Thành Uyên sắp hạ được con ngựa thì có một chuyện bất ngờ đột nhiên xảy ra.
Hóa ra lớp đất sát mép vực đã bị xói mòn không ít, dưới sự tác động mãnh liệt của con ngựa nên sụt lún.
Chàng chấn kinh, thừa cơ định tung người về sau, đá con ngựa ra trước để tự cứu thì phát hiện vạt áo dài của mình bị buộc chặt với yên ngựa từ lúc nào.
Mặt chàng biến sắc nhưng đã không còn kịp đổi động tác nữa.
Thế nên khi Thành Uyên vừa nhảy lên thì bất ngờ bị mất đà ngã chúi. Mảnh đất cũng vừa lúc sụt xuống.
Con ngựa ngã xuống vực kéo theo cả quan tổng đốc.
Một tiếng hí dài và tiếng hét.
***
Bên này Liễn vừa mới nấu cơm xong.
Nàng bắc nồi ra, tranh thủ lúc tro còn nóng thì vùi mấy củ khoai lang dại mà vừa mới đào được vào.
Rầm!
Một tiếng động thật lớn phát ra từ phía vách đá.
Xung quanh chỗ đó bụi mù, tạo thành một khoảng sương mù màu nâu nhạt.
Liễn phủi tay, nghển cổ nhìn nhưng không thấy được gì.
Phần nhiều vì bản tính tò mò nên nàng quyết định xách theo con dao phay, nhảy qua mấy viên đá chắn ngang khe suối, dấn thân vào khu rừng.
Nhìn thì tưởng là gần nhưng thật ra khoảng cách lại khá xa, hơn nữa đường rừng rậm rạp, khó đi vô cùng.
Cũng may là bây giờ thể lực của Liễn không phải như xưa nếu không đến nơi chưa kịp làm gì thì đã mệt bở hơi tai rồi.
Vách đá ở trước mặt hình như vừa trải qua một cơn địa chấn.
Dưới đống hoang tàn là xác một con ngựa chiến có màu lông đen bóng đã chết.
Rơi từ trên đó xuống à?
Đứng từ dưới nhìn lên thì bên trên thăm thẳm vô cùng, mây mù che phủ, không thấy đầu đuôi.
Trong đầu Liễn này số: "Không biết thịt ngựa có ngon không?"
Nói là làm, nàng toan tiến lại gần nhìn con ngựa cho kĩ hơn thì nhận ra có một người đàn ông không rõ sống chết đang nằm đè lên trên thân ngựa, chắc có lẽ là cùng rơi xuống.
Mặt mày người này đã rớm máu, áo lụa màu trắng vừa bẩn vừa nhàu nhưng nhìn kĩ thì khí chất quý tộc tỏa ra quá mạnh, khác hoàn toàn với đám dân đen như Liễn.
Nàng do dự sờ vào động mạch ở cổ của chàng.
Đập "bình bịch" luôn.
Kiểu này không sống tới chín chín thì cũng phải một trăm tuổi.
Chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Liễn quyết định cứu người đàn ông này.
Đừng nhầm đó là sự tốt bụng hay lòng thương hại gì cả.
Chỉ là vì lúc mới đến Liễn đã để ý quanh người tên này tỏa ra những bụi vàng vô cùng dày đặc.
Không cần biết hắn là kẻ thế nào, chỉ cần một điểm này thôi cũng đủ để nàng cứu hắn mười tám lần.
Vừa mới chạm tay vào người đang ông Liễn đã cảm thấy toàn thân sảng khoái như có một luồng gió mát lành thổi tới, xương cốt mục nát từ sâu bên trong đều được chữa lành.
Thế nhưng điều kì diệu thì không kéo dài lâu. Giống như kiểu nạp lần đầu, cảm giác mãnh liệt càng về sau càng giảm.
Liễn nhìn da dẻ của mình đã bớt màu xác chết thì vui mừng khôn xiết, nào còn quan tâm tới việc nạp hay không nạp, liền kéo bật Thành Uyên từ dưới đất dậy.
Chao ơi, chàng ta ăn gì mà to béo nặng nề thế này!
Lúc mà ôm được người trong tay Liễn mới phát hiện ra vạt áo của Thành Uyên bị buộc chung với con ngựa đã chết.
Mặt nàng thay đổi màu sắc mấy hồi, chắc là suy tư gì đó.
Liễn để người đàn ông ngang trên vai mình, giữ chặt hai tay hai chân của chàng vác đi.
Rồi lần theo đường cũ trở về nhà cây.
Mặc dù mất hơi nhiều máu và chân phải bị gãy thế nhưng điều này không làm khó được Liễn của hiện tại.
Sau khi khử trùng sơ qua, àng gom bụi vàng trong không khí, vo thành từng viên đắp vài vết thương. Lại dùng chút cỏ cầm máu thêm vào, loáng một cái là nàng đã băng bó xong.
Giờ chỉ cần ngồi đợi cho tên này tỉnh lại là được.
Đợi mà mà người chả tỉnh nên thành ra Liễn ăn cơm trưa hơi muộn, ngập ngoạng thì lại ăn mấy củ khoai lang nướng, cứ thế một ngày trôi qua.
Tối nay lại đến trăng tròn.
Ôi, lẽ ra trước đây Liễn không nên thích trăng tròn mới đúng, để bây giờ cứ đến dịp này là tâm lý lại đấu tranh dữ dội, vừa vui vừa buồn.
Cơ thể của Liễn đau quặn. Vết thương ở mặt cứ đỏ rực lên rồi cắn rất thần kinh của nàng.
Ngồi dưới cầu thang làm bằng đá lạnh lẽo, thỉnh thoảng nàng lại không kìm được rên rẩm từng hồi.
Đau đớn hơn nữa là vì Liễn đã nhường nhà cây cho tên đàn ông mà nàng mới cứu được ban sáng thế nên nàng phải ngồi bên ngoài.
Mấy con muỗi rừng con nào con ấy to như con mòng, đốt vừa đau vừa ngứa.
Cuối cùng nàng cũng không chịu nổi nữa, mò lên nhà cậy định ngồi tạm.
Dù sao tên kia vẫn chưa tỉnh, nàng ngồi một chút thì đã sao.
Trong mắt của Liễn, Phạm Thành Uyên giờ như một miếng mồi ngon béo bở.
Nàng để chàng ta nằm trong phòng để những bụi vàng ám vào chăn gối, ấy thế mà đám bụi vàng lỳ lợm kia chỉ quanh quẩn ở trên người chàng, nhất quyết không chịu thoát ra bay đến chỗ nàng.
Liễn vừa ôm mặt chịu đau vừa ngứa mắt với cảnh này.
Nàng nhìn Thành Uyên còn ngủ say, chậm rãi mò lại gần, tính chộp lấy một mớ bụi vàng.
Thế nhưng khoảng khắc mà Liễn chạm vào da thịt của hắn, cơn đau đớn trên mặt bắt đầu thuyên giảm. Những bụi vàng thi nhau chui vào người làm nàng vô cùng dễ chịu.
Cứ như thế mà trôi qua hết cả đêm.
Trời đã sáng.
Mặt trờ ló dạng.
Tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt làm Liễn khó chịu tỉnh giấc.
Đêm qua là ngày trăng tròn nhưng nàng lại có thể ngủ một giấc yên lành tới sáng, quả là điều thần kì.
Quay sang, gười kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Không phải là chết luôn rồi chứ?
Nhưng nàng nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của mình khi nhìn thấy lồng ngực của Thành Uyên cứ phập phồng lên xuống.
Bụi vàng bị Liễn hấp thụ cả đêm không hề có dấu hiệu nhạt đi mà càng tỏa ra lấp lánh.
Ông trời đúng là thiên vị, kẻ cần thì không cho, kẻ không cần thì lại cho một đống.
Chán nản leo từ nhà cây xuống
Nàng phải đi kiếm gì đó ăn thôi.
***
Lúc Thành Uyên mở mắt ra, chàng thấy mình đang ở một nơi xa lạ, toàn thân đã được băng bó cẩn thận.
Hóa ra cảm giác vừa thoát khỏi cái chết kì diệu như vậy. Chỉ trách lúc đó chàng quá sơ ý và tự mãn, rõ ràng đã có sự nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bẫy rập.
Bên ngoài có mùi lửa và mùi đồ ăn.
Thành Uyên gắng hết sức để ngồi dậy, dựa vào đầu giường thở phì phò, tìm một tư thế thích hợp để không làm vết thương rách ra.
Một cái đầu đen sì ló lên trước cửa.
Liễn thấy chàng đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, may mà không "chữa lợn lành thành lợn què". Nàng nghiêng đầu, nói:
"Dậy rồi hở?"
Phạm Thành Uyên nhìn thấy người cứu mình là một cô gái. Chỉ cần nhìn vào nửa bên mặt trắng trẻo và ngũ quan cân đối kia là có thể đoán ra nàng đã từng xinh đẹp thế nào. Chỉ là nửa bên mặt kia hình như là bị bỏng nên nhăn nheo và đỏ tím.
Liễn thấy chàng thấy dáng vẻ xấu xí của mình nhưng vẫn bình tĩnh như vậy thì khá phục. Vuốt vuốt chóp mũi, nàng nghĩ đến lần đầu tự nhìn mặt mình, vừa hét vừa vũng vẫy, khá là mất mặt.
"Cảm ơn cô đã đã cứu ta." Thành Uyên cố gắng cúi người xuống.
Liễn thấy vậy thì cuống quýt xua tay.
"Không dám. Không dám. Ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính. Chuyện nhỏ ấy mà."
Liễn rất trung thực, đúng là không có gì. Nàng cứu hắn chỉ vì quầng bụi vàng kia thôi.
Nàng đinlên giúp Uyên thu dọn chăn sang một bên, rồi xuống bê bát cháo vừa mới nấu đưa cho chàng.
"Ngài ăn đi, cháo nhạt thôi."
Phạm Thành Uyên mím môi nhận lấy bát cháo, vô cùng khách khí.
"Cảm ơn."
Liễn thấy chàng đã cầm được cháo, ngại thân phận nam nữ khác biệt liền có ý lui xuống thì bị lời nói của chàng ngăn cản.
"Cô gì ơi, cô có thể cho ta hỏi ở đây là đâu không?"
"Đây là trong rừng, cách nơi mà ngài rơi xuống ấy, khoảng vài trăm trượng."
"Ý cô là Vụ Lâm Cô Thành, chúng ta đang ở trong Vụ Lâm ư?" Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đáy mắt chàng lại chứa đầy sự ngạc nhiên.
"Chắc là vậy rồi, văn sĩ hay đặt mấy cái tên hoa mĩ như vậy nhỉ, chúng tôi chỉ gọi nó là rừng Vụ thôi."
Bị coi là văn sĩ lòe loẹt làm Thành Uyên hơi xấu hổ, tai chàng đỏ rực, mặt nóng lên ngại ngùng.
Liễn biết mình quá lời nên bối rối nói lờ sang chuyện khác.
"Ngài đã hôn mê một ngày một đêm rồi nên chắc bây giờ mệt mỏi lắm, ăn cháo rồi nghỉ ngơi cho khỏe, nếu ngài cần tôi sẽ đưa ngài ra khỏi rừng ngay.
Còn cái này... Tôi họ Lý, tên là Nhàn."
Thành Uyên nhìn nửa mặt xinh đẹp của Liễn.
"Cảm ơn cô... Nhàn..."
Liễn gật đầu, nhảy xuống bậc thang rời đi.
Quan tổng đốc trẻ tuổi ngồi trên giường, cố gắng ăn một hớp cháo trắng nhưng lại thấy vừa miệng đến không ngờ.
Mọi chuyện xảy quá đỗi kì lạ.
Người ta nói trong rừng Vụ lắm loài vật nguy hiểm, chẳng mấy ai dám xông vào. Nếu đúng như lời cô Nhàn kia nói, đây là bên trong rừng Vụ thì quả thật chẳng sai dám nghĩ.
Trong Vụ Lâm Cô Thành thật sự sẽ có người sinh đống ư?
Không lẽ... Thành Uyên nhớ lại vết sẹo gớm ghiếc kia thì rùng mình.
Chẳng lẽ chàng gặp phải ma từng rồi?
Không không, làm gì có ma quỷ nào tốt như vậy, chẳng những cứu chàng vòn chăm sóc chàng vô cùng chu đáo.
Có lẽ là người ra có nguyên do riêng thôi.
Thành Uyên nhìn quanh, trong căn nhà này đồ đạc có phần lộn xộn và không thống nhất, cảm giác giông như là đồ đi ăn trộm về vậy.
Chàng nhìn xa xăm, một người con gái một mình sống trong rừng Vụ, cuối cùng là cảnh tượng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top