Chương 5: Ám sát√

Đêm khuya thanh vắng, thích hợp cướp của giết người.

Quan tri phủ xứ Quảng Nôm họ Trần, tên là Đổng. Tuy không dám khen là minh quan nhưng cũng chưa đến mức nào.

Nói chung Trần Đổng là kẻ thông minh. Đút lót, tham ô, hối lộ,... Cái nào người khác làm thì ông ta cũng làm. Nhưng vẫn luôn ở một mức độ chừng mực, không để đồng liêu tị nạnh, cũng chẳng để dân chúng chán ghét.

Có thế nên trong quan trường cũng tính là phe trung lập, gió không tới mặt, mưa không tới đầu.

Đời người có mấy ai toàn vẹn, không biết vì sao trong chuyện nối dõi, Trần Đổng lại khá đơn bạc. Mặc dù đã lấy tới năm bà vợ thế nhưng vẫn chỉ có độc một đứa con trai do bà cả sinh ra, chính là Trần Doanh Dĩnh.

Doanh Dĩnh từ bé yếu ớt nhưng lại được cái thông minh sáng dạ nên ông quan Đổng, người chỉ có duy nhất một mụn con lại càng nuông chiều hắn hơn.

Cũng có lẽ vì lý do đó nên Trần Doanh Dĩnh ngày càng hư đốn và chơi bời lêu lổng.

Chẳng biết từ lúc nào hắn bắt đầu có sở thích cường bức và trêu ghẹo dân nữ, lâu dần càng ngày càng quá đáng.

Nhưng một phần vì hắn chưa bao giờ ngu ngốc tới mức vòi với các vị tiểu thư cành vàng lá ngọc mà chỉ áp bức đám dân đen thấp cổ bé họng như Liễn thế nên Trần Đổng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nếu có lần nào chơi quá trớn mà thiệt hại đến mạng người thì chỉ cần dùng chút tiền và quan hệ là có thể giải quyết êm đẹp.

Nhưng mà đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma; lội ruộng thì cũng phải ướt đũng quần; lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.

Đèn đuốc trong phủ Quảng Nôm đã tắt, người người đều yên giấc, nhưng lính tráng thì vẫn thức canh gác. Không khí ban đêm yên tĩnh và lạnh lẽo làm người ta rợn tóc gáy.

Một lính lệ túc trực bên cửa hông rùng mình vì có làn gió thổi qua.

"Anh ơi tôi thấy cơn gió này lạ quá, cứ như là có vong hồn nào vừa lướt qua vậy."

"Cái cậu này, đứng có mà vớ vẩn, ma mãnh gì ở đây!

Lo mà trực đên đi." Một người lính khác quát, nhưng chính hắn cũng cảm thấy đêm này có điều gì đó không ổn lắm.

Dạo này trong phủ cũng đang xôn xao chuyện ma quỷ, công tử Trần Dĩnh còn phải lên chùa xin vòng gỗ bồ đề về đeo.

Bóng đen lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện với mái tóc dài ngang eo xõa tung, bay phất phơ trong gió đột nhiên xuất hiện bên trong dinh cơ của quan tri phủ.

Những lính gác chốc chốc lại đi tuần qua nhưng một không ai phát giác.

Chẳng biết quan tri phủ xứ này làm gì mà nhà cửa lại rộng rãi và bề thế đến vậy.

Một gian nhà chính bằng gỗ đã to phạc rồi, bốn phía lại có bốn dãy nhà khác nhau, tất cả đều lợp ngói son đỏ chót. Xung quanh dao trì, hòn giả sơn, hòn non bộ, đình lầu xa hoa, dưới nước có cá lội, trên trời có chim bay. Dù đang là ban đêm nhưng đèn lồng giang kín lối nhìn cứ như là mở hội.

Liễn đi mãi, vừa đi vừa lạc, đã nửa đêm mà còn chưa mò thấy phòng cậu ấm nhà quan.

Kéttttt!

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra.

Cái đầu đen sì ló vào.

Những bước chân rón rén, nhẹ như lướt trên mặt đất.

Trần Doanh Dĩnh nằm trên chăn êm nệm ấm, ngủ say như chết nào có hay biết gì.

Trong bóng tối dáng người ma quỷ kia đã mò đến cạnh giường trầm.

Trần Doanh Dĩnh đang nằm ngửa, đầu hơi chúi về bên ngoài, dáng vẻ an tinh, thư sinh. Nào có ai ngờ rằng dưới lớp da đẹp đẽ lại là một kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tay.

Liễn nhìn mặt tên Dĩnh.

Vĩnh biệt.

Vàn tay có móng tay dài như móng vuốt của nàng bình thản nâng lên nhắm ngay cổ của hắn mà nhắm xuống để nhanh chóng kết thúc một đời cầm thú của kẻ gian tà.

Thế nhưng móng vuốt chưa kịp hạ xuống thì đã bị một đạo màu vàng đánh bật ra ngoài bay xa mấy trượng.

Liễn lộn hai vòng trên khung trung rồi tiếp đất nhẹ tênh như lông hồng.

Cái gì vậy?

Nàng tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bàn tay phải đau nhức nhắc nhở nàng rằng, phải có chuyện gì đó.

Liễn nuốt một ngụm nước bọt, lại vào thế lần nữa nhưng đề phòng và cẩn trọng hơn.

Mặc dù vậy, cho dù có thử đến bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như cũ.

Liễn bị đánh bật ra hết lần này đến lần khác.

Chỉ cần móng quỷ của nàng vừa chạm đến chóp mũi của hắn thì lại có một đạo sáng xuất hiện, lần sau uy lực hơn lần trước.

Hai bả vai vung lên hạ xuống quá nhiều lần vừa đau vừa mỏi, mười đầu móng tay không cái nào là không sất mẻ.

Nguyên nhân rốt cuộc là vì sao chứ?

Nàng nghĩ nát óc cũng không ra.

Đột nhiên Trần Doanh Dĩnh thấy nóng nên lật người, vô tình để lộ ra miếng ngọc điêu khắc hình quan âm trên ngực.

Là do nó.

Chắc chắn.

Không lẽ.

Liễn nhìn vào bàn tay đang xấu xí gân guốc của mình. Là vì nàng dùng sức mạnh của quỷ ư?

Ma quỷ sợ nhất là hào quang phật pháp, hắn có bảo diêu phù mệnh, hiển nhiên nàng không làm hại được hắn.

Tên chó má này đã có chuẩn bị từ trước rồi.

Thế nhưng để giết chết một người đâu nhất thiết phải dùng móng quỷ.

Liễn khinh thường nhếch môi, cười tà mị.

Nàng lấy con dao luôn giắt sau lưng ra.

Chỉ cần một nhát chí mạng là có thể tiễn tên Dĩnh về chầu trời.

Con dao từ từ giơ lên cao.

Mặt kim loại sáng bóng, lấp lóe trong đêm.

Bà đây không tin hôm nay không giết được mày.

Chính lúc này ngoài trời đột nhiên có một tia sét đánh xuống làm Liễn giật nảy mình, suýt thì đánh rơi cả dao.

Thế nhưng tên Dĩnh vẫn chả vì chút động tĩnh ấy mà tỉnh giấc.

Nàng thầm cảm thấy may mắn, hướng mũi dao đến gần hơn.

Nào ngờ lúc này đây, ba tia sét lại liên tục bổ xuống.

Tiếng vang rúng động một vùng.

Liễn hơi hoài nghĩ nhưng nàng vẫn không ngừng tay, tiếp tục đưa dao đến sát ngay yết hầu của tên Dĩnh.

Đoàng!

Bỗng một ánh sáng tím lóe lên bên trong căn phòng gỗ xa hoa và tràn ngập mùi trầm hương đắt đỏ.

Á!

Nàng không kìm được, la khẽ một tiếng.

Tay nàng bị một tia sét đánh trúng, làn da đã có một vết cháy xém, bốc ra mùi khét như thịt nướng.

Theo sau là viên ngói trên mái nhà bị sét đánh trúng rơi xuống, tạo thành một chuỗi nhưng tạp âm chói tai.

Trần Doanh Dĩnh bị đánh thức tí hí mắt, cau có cố gắng ngồi dậy.

"Bọn bay có chuyện gì..."

Trong khoảnh khắc mơ màng hắn thấy lấp ló một bóng người lom khom chạy trốn.

Người trên giường tức thì thì tỉnh táo, hét toáng lên:

"Bay đâu, bay đâu, có người xông vào phòng ta!

Đến đây, đến đây!

Đến đây mau!"

Người ăn kẻ ở trong nhà nghe thấy tiếng la thất thanh, xồng xộc thi nhau nhanh chóng tập trung lật tung cả phủ lên tìm kiếm kẻ đột nhập nhưng không mảy may phát hiện ra bất kì điều gì.

Trong góc giường, màn cháng hỗn loạn.

Trần Doanh Dĩnh ngồi co ro, tay miết chặt miền phù điêu hình quan âm, mặt mày nghiêm trọng.

Từ ngày giết chết cả nhà Lý Nhàn là cứ đêm đến hắn lại thấy hai người kia hiện về trong giấc mơ của mình đòi mạng.

Nhân dạng lúc nào cũng bê bết máu, miệng vết thương giống hệt ngày hôm đó, cơ thể bắt đầu thối rữa, giòi trắng từng con từng con cứ loe ngoe ngúng nguẩy, mùi hôi thối bốc lên chân thật đến độ hắn tỉnh giấc vẫn còn ngửi thấy.

Cha của Trần Doanh Dĩnh thấy con trai như vậy nên phải lên chùa xin cho hắn một viên ngọc để bảo mệnh thì những giấc mơ kia mới chấm dứt.

Thế là mấy bữa nay hắn mới được yên giấc.

Tưởng thế là yên ổn, nào ngờ tối ngày hôm nay, hắn lại nhìn thấu bóng lưng đã lâu không gặp.

Đó chính là cô Liễn đã chết, không thể nhầm được.

Miếng ngọc phong ấn được hai vong hồn già cả yếu ớt kia chứ còn con Liễn nó là gái đồng trinh, nghe bảo khi chết thì sẽ hóa thành quỷ, lệ khí có thể giết chết người sống, khó có bùa phép nào chống lại được.

Doanh Dĩnh càng nghĩ càng sợ hãi, mặt hắn tái đi, người thì đổ mồ hôi ướt đẫm nhưng hai hàm rang lại va vào nhau lập cập. Hắn ôm chặt miếng ngọc thức tới sáng, không dám chợp mắt thêm nữa.

Tối hôm qua sét đánh khan mấy hồi, sáng nay mọi người xúi nhau là đánh ma, đánh quỷ.

Mới sáng sớm mà gia nhân nhà quan phủ đã tất tưởi chạy ra chạy vào.

Ai bảo người ta là quý công tử nhà này cơ.

Ở xứ này có ông thầy phù thủy nào hơi có tí tiếng tăm cũng được mời đến làm lễ cúng. Thế nên thành ra mọi chuyện mới loạn cào cào lên như vậy.

Mỗi thầy lại có một phương pháp khác nhau, thành ra chuyến này nhà ông quan Đổng tốn kém nhiều thứ.

Trong sân bày gần chục bàn lễ.

Có bàn thì thầy pháp dùng gạo nếp vãi tung ra khắp nơi.

Có bàn thầy lại dùng kiếm gỗ múa may quay cuồng.

Có bàn thì thầy còn sùi cả bọt mép, ngã lăn ra đất giật đùng đùng.

Bùa phép bay tứ lung tung, vàng mã, tiền giấy rợp trời.

Trần Doanh Dĩnh đứng trong sân nhìn ra ngoài thấy đám người đang làm trò múa rìu qua mắt thợ. Hắn dám chắc chắn trong đám này không có lấy một người nào uy tín. Thế nên cũng chẳng ngại mà hất tung một mâm cúng gần nhất, trợn mắt quát to:

"Đám lăng băm chúng bay đừng ở đây làm trò, mau cút hết đi!

Cút hết cho ta."

Đám thầy pháp, thầy bùa, thầy mo, thấy bói thi nhau cuốn lấy đồ nghề hành tẩu, toan chuồn khỏi nơi quỷ quái này.

Lại đến các vị cao tăng, sư sãi trên các chùa, các đền, nào mời được là đều mời hết cả.

Tiếng tụng kinh không dứt suốt ba ngày ba đêm, chả biết ma quỷ có trừ được không chứ giờ này sức khỏe ai cũng rã rời hết cả.

Nghe nói cậu Dĩnh con ông quan bị ám, nặng lắm rồi, lúc nào cũng sợ sệt đủ thứ.

Đêm qua Liễn hại người không thành còn bị sét đánh nên hôm nay mệt mỏi mà nằm bò ra giường chán nản, thắc mắc lý do vì sao.

Nàng sông lại là thật, nhưng nàng nửa người nửa quỷ cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aa