Chương 4: Sống lại (Hạ) √
Bốn bề phẳng lặng, sương khói mù mịt, không có mặt đất, không có bầu trời, không có quy luật, không có ranh giới. Liễn vừa mở mắt ra thì đã thấy mình ở một nơi kì lạ như vậy.
Nàng xòe tay ra phía trước, cảm giác như mọi thứ không tồn tại.
Chân đặt ở đâu thì nơi đó là đường.
Tay chạm vào đâu thì đó là không khí.
Nàng đi, cứ đi, đi mãi.
Càng đi trời lại càng tối.
Cảnh vật hoang tàn hiện ra.
Đó là một vùng đất cằn cỗi, xơ xác toàn là cát bụi, không có lấy một mảnh sự sống nào.
Cây cối chết khô. Trên cành treo vắt vẻo những nào quần áo cũ. Mấy con quạ gầy gò bay khắp trời, cất tiếng kêu quang quắc, chỉ chực chờ có người ngã xuống là nhào đến hưởng dụng.
Liễn lại đi tiếp. Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu "quang quác". Một đàn kền kền đang cấu xé thứ gì đó.
Linh tính mách bảo, nàng chạy như điên tới, xua đuổi đàn chim ra.
Đám chim bị vẻ điên khùng của nàng dọa sợ, rít lên mấy tiếng mới không cam chịu rời đi.
Nằm dài trên đất là hai cái xác.
Một đàn ông.
Một đàn bà.
Không ai khác, đó là xác của ông Lý và bà Nhàn.
Trên mặt họ là những vết thương được gây ra vào ngày hôm đó, vị trí y như vậy, kích thước y như vậy.
Nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống đất. Liễn nhào tới ôm hai cái xác vào lòng.
Bàn tay của cha từng vuốt ve xoa đầu nàng bây giờ đã lạnh ngắt, cứng đờ.
Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của mẹ thì giờ không còn giọt máu, ủ rũ thê thảm.
Trên người họ đầy những vết mỏ chim, mặc dù đã chết cũng không thể toàn vẹn.
Một con kền kền không sợ người lại sà xuống bên cạnh chân của ông Lý mà rỉa, máu tươi lại chảy đầm đìa.
Hai mắt Liễn đỏ ngầu, nàng bốc cát dưới chân quăng vào phía con chim, phần nộ rống lên:
"Cút đi, cút đi..."
Liễn thống khổ, nàng gào lên:
"Cha ơi, mẹ ơi, con xin lỗi, là con hại chết hai người."
Nếu không vì cứu nàng thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này.
Tất cả là lỗi của con.
Con xin lỗi mà.
Hai người mau trở về với đi, sao hai người lại bỏ conđi thế này....
Hức...
Con phải làm sai đây!
Tại sao...
Tại sao... Lại bỏ con!
Liễn vừa khóc vừa van xin nài nỉ nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra.
"Tại sao cha mẹ lại chết chứ, tại sao không phải là con!
Tại sao!"
Đột nhiên thân xác của ông Lý và bà Nhàn hóa thành một làn khói, bị gió cuốn bay đi.
Liễn hốt hoảng cố vươn tay ra để bắt lấy, nhưng thứ nàng chụp được chỉ là hư không.
Hai tay trông rỗng.
Nàng nằm dài trên đất, nấc lên từng cơn.
Đến đi, loài chim ăn xác thối, đến và đem nàng đi đi.
Không có đau đớn nào xảy ra.
Cảnh vật biến hóa lần nữa.
Trái ngước, lần này là một khu vườn tuyệt đẹp, hoa thơm nồng nàn, cây sai trĩu quả, chim chóc hót líu lo, bướm đập cánh dập dờn.
Phía trước có hai ngươi mặc trang phục màu trắng đang ngồi nói chuyện với nhau.
Liễn chống tay ngồi dậy, cố trừng hai con mắt sưng đỏ của nàng để nhìn cho rõ.
Bọn họ chậm rãi quay đầu.
Khuôn mặt của ông Lý và bà Nhàn hiện ra.
Không có vết thương, không có máu, không hề lạnh lẽo, không hề đen tối.
Họ cười vô cùng từ ái, rồi từ từ lại gần, ôm lấy nàng.
Một cảm giác ấm áp đột nhiên bao bọc lấy toàn thân Liễn. Nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như được tắm mình trong dịch mật.
"Con ơi, ngủ đi, con ơi. Mẹ hát ru con ngủ, cha đẩy võng đưa con..."
Không chuyện gì mà ngủ một giấc không giải quyết được cả.
Liễn bị ánh mặt trời gay gắt chiếu tỉnh.
Nàng ngồi dậy.
Bần thần.
Não bộ bây giờ đã thông suốt chứ không còn bấn loạn như tối qua.
Suy cho cùng, không cần biết vì nguyên do gì hay bộ dạng nào, còn sống là được rồi.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Liễn mới kinh ngạc phát hiện ra một điều.
Cấy cối, cảnh vật xung quanh phạm vi mà tối qua nàng phát tiết đều đã tan hoang.
Vết móng tay tên mặt đất còn mới, Liễn đem tay mình ướm vào...
Ôi, kì lạ thay, khoảng cách giữa các ngón vừa như in.
Bàn tay vẫn xấu xí xơ xác.
Chẳng lẽ nàng phải sống với hình dạng này suốt đời, phải chui lủi ở một xó xỉnh nào đó ư?
Nàng nhìn chằm chằm vào miệng vết thương và kinh ngạc khi phát hiện ra, mặc dù chậm chạp nhưng nếu để ý thì vẫn có thể thấy được: "nó đang từ từ khép lại".
Liễn sốt sắng, bò ngay đến bên bờ suối.
Trong làn bước róc rách lờ mờ...
Để nàng thất vọng rồi, khuôn mặt này vẫn còn gớm lắm.
Có lẽ, chuyện hồi phục này còn cần thời gian chăng?
Liễn thu lại vẻ mong chờ, bình tĩnh ngồi bên cạnh khe suối vốc nước rửa mặt, rồi rửa tay chân, quần áo.
Đành là trên người toàn vết thương, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy chẳng có gì là đau đớn. Giống như đây là dáng vẻ vốn có của nàng vậy.
Bất chợt Liễn nhận ra sau khi sống lại bản thân có rất nhiều năng lực kì lạ.
Ví dụ như giác quan nhạy bén hơn, cơ thể khỏe mạnh dẻo dai hơn, hay còn có những tiềm lực nào đó mà nàng phải có thời gian mới khám phá ra được.
Liễn đứng dậy, theo trí nhớ tìm kiếm nơi mà nàng sống lại đầu tiên. Cũng chính là chỗ mà nàng và cha mẹ được chôn cất.
Hai xác chết được chôn cất qua loa, khi nàng vùng vẫy đã vô tình xới tung đất đá làm hai cái xác trồi ra. Mùi thịt phân hủy vô cùng kinh tởm nhưng mặt Liền chẳng có vẻ gì là biến sắc
Nàng dùng tay không đắp cho cha mẹ mình hai ngôi mộ, lại kiếm tảng đá lớn có mặt bằng phẳng để làm bia, rồi dùng móng tay dài ngoằn, cứng rắn chẳng khác gì kim loại để viết lên trên mấy chữ.
"Ông Lý Văn Bình.
Bà Nguyễn Thị Nhàn.
Mộ phần táng tại nơi đây do con gái, Lý Thị Liễn lập."
Mọi chuyện tạm thời cứ như thế đã.
Liễn cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay.
Trước hết có lẽ phải đợi cho cơ thể lành lặn.
Đêm hôm ấy, sau khi cả làng đã đi ngủ hết, Liễn liền lặng lặng ra khỏi rừng, tìm đường về nhà, mong rằng có thể tìm thấy chút đồ ăn và đồ dùng cần thiết, và cũng là để xem xét tình hình.
Cơ thể nàng tỏa ra mùi hôi thối dù đã dùng đủ loại cỏ thơm chà sát, như một cái xác chết biết đi.
Căn nhà tranh mới qua không bao lâu mà đã trở nên xập xệ, tiêu điều vì vắng hơi người.
Mặt Liễn lạnh tanh nhưng những bước chân nặng nề lại cho người ta biết được cảm xúc bây giờ của nàng thực sự không ổn.
Chẳng ai ngờ được mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy.
Nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu có thể sống chung với cha mẹ đến cuối đời thì bản thân chẳng còn gì hối tiếc.
Thị lực của Liễn bây giờ nhìn trong bóng tối cũng rõ ràng.
Thì ra lòng người lại lạnh lẽo như vậy.
Thấy căn nhà vô chủ nên những kẻ "thừa nước đục thả câu" đã vơ vét hết tất cả của nải trong nhà, một cái nồi, một cái vá cũng không thèm để lại.
Căn nhà toang hoác chỉ còn mấy cây cột chống, miếng tranh nào còn tốt đều đã bị lấy mất.
Gió đêm lùa qua khe hở, cắt da cắt thịt.
Quả là cái nghèo làm ta tha hóa biến chất.
Liễn nở nụ cười tự giễu. .
Rốt cuộc nàng mong chờ điều gì?
Đại nạn không chết ắt có hồng phúc sau này. Bây giờ tuy rằng nàng mang dáng vẻ xấu xí nhưng lại có tiềm lực vô hạn, nàng phải tận dụng điều này thật tốt.
Trần Doanh Dĩnh, ngươi hãy đợi đi, bà ngươi sẽ tới sớm thôi.
Thế là từ ngày hôm ấy Liễn luôn cố gắng khám phá bản thân.
Hóa ra, nàng còn có nhiều khả năng hơn nàng tưởng.
Trước tiên Liễn vào các nhà trong làng để lấy các vật dụng cần thiết như dao, búa, rìu.
Nàng chọn một cái cây to lớn, chắc chắn ở ngay gần nguồn nước để dựng nhà ở trên. Có thể tránh thú dữ, ẩm thấp hay ngụy trang tốt hơn.
Kì công nhất phải kể đến hàng đá tảng được xếp chồng lên nhau, vừa tạo thành một cái cầu thang, vừa có thể ngồi ở đó ăn uống, hóng mát.
Vốn nghe rằng trong rừng Vụ có nhiều dã thú nhưng từ khi sống lại tới nay Liễn chưa từng thấy con vật nào xuất hiện, cùng lắm thì chỉ có vài con muỗi rừng và sâu ăn lá là nhiều.
Đầu tiên Liễn cũng từng nghi ngờ lời đồn đại là giả, vì dù sao miệng thiên hạ thì giỏi thêu dệt, biết đâu khu rừng này không đáng sợ như những gì họ nói. Tuy nhiên suy nghĩ của nàng đã bị bác bỏ ngay lấp tức khi đi kiếm củi.
Tình cờ Liễn nhìn thấy một con trăn khổng lồ đang cố gắng vặn mình siết một con nai xấu số. Con trăn có hoa văn kì dị và làn da bóng loáng ẩm ướt.
Đang lúc phân vân không biết là nên làm gì thì con trăn đã nhìn thấy Liễn. Nó trừng con ngươi vàng óng của mình nhìn chằm chằm vào người con gai trước mặt. Liễn thấy vậy thì cảnh giác. Nàng đã chuẩn bị sàn sàng tư thế chạy trốn bất kì khi nào.
Tuy nhiên hành động của con trăn làm nàng vô cùng bất ngờ. Sau khi lè cái lưỡi để cảm nhận mùi vị trong không khí, nó quyết định từ bỏ con mồi dang dở và bỏ đi.
Con nai thoát khỏi răng nanh của con trăn thì yếu ớt năm quỵ tại chỗ, tưởng chừng chỉ con chờ chết. Ấy thế mà khi Liễn tiến lại gần định giúp nó thì không biết con nai lấy sức ở đâu ra, động tác loạng choạng như dù sống dù chết cũng phải tránh xa khỏi nàng.
Liễn mím môi nhìn cảnh vừa xảy ra trước mặt. Rốt cuộc nàng có gì đáng sợ cơ chứ?
Liễn còn phát hiện bản thân có thể nhìn thấy và vận dụng những bụi sáng kì lạ bay bổng trong khí quyển.
Những bụi sáng này chỗ nào cũng có nhưng chỗ thưa chỗ dày. Ví như trong rừng sâu hay bên khe suối thì bụi sáng này chỉ cần vươn tay ra là chụp được một mớ, lại giả như chỗ cư dân sinh sống, chợ búa quán xá thì chỉ lác đác một vài hạt.
Hấp thụ càng nhiều bụi sáng thì những vết thương cũng mờ đi ngày càng nhanh.
Lúc mà Liễn tĩnh tâm, tập trung vào việc thu tập bụi sáng thì nhưng bụi sáng đó sẽ hiểu ý nàng mà tự động bay đến nhập vào cơ thể.
***
Thời gian trôi thoan thoát, chớp mắt đã sang đông.
Liễn ngồi ở căn nhà trên cây, may cho mình một cái áo bông mới. Mặc dù cơ thể có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa thì cái thói sợ lạnh cũng không bỏ được.
May xong mũi cuối cùng, Liễn biến móng tay của ngón trỏ dài ra để cắt chỉ thừa, xong xuôi lại thu móng về như cũ.
Vết thối rữa trên người nàng đã biến mất gần như hoàn toàn, lúc không sử dụng năng lực quỷ thì chẳng khác gì một người bình thường.
Tuy nhiên vết thương bị sáp nến đổ vào ở bên má trái thì không chịu biến mất cho dù Liễn có cố gắng thế nào đi nữa. Một tháng hai lần, cứ vào ngày trăng tròn là chỗ mặt ấy lại đau rát không chịu được, vô cùng thống khổ.
Có lẽ đây là cái giá phải trả khi đội mồ sống lại đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top