Chương 2: Thảm kịch (Hạ)√√

Liễn bị quăng mạnh xuống. Da đầu tê dại, toàn thân bủn rủn chẳng còn sức lực. Quần áo, đầu tóc nàng giờ này toàn bùn đất, mặt mày nhem nhuốc, bẩn thỉu.

Hai tên đầy tớ nhìn nhau, quyết định lặng lẽ chuồn ra ngoài, đóng cửa lại.Trong nhà giờ chỉ còn mỗi hai người. Cái bóng của Trần Doanh Dĩnh dưới ánh nến leo lắt khiến lòng người khiếp đảm.

– Sao cô Liễn lại trốn trong nhà vậy? Trốn vào gầm giường đã đành, giờ còn trốn ra ngoài cửa à?

Mắt hắn trợn to như mắt cá.
– Cô tưởng thằng này ngu si hay mù lòa mà không nhìn thấy cô làm mấy cái trì mèo.

–Ha hả... Ha...
Dĩnh ngửa mặt lên trời cười khà khà, ặc ặc.

Người Liễn run như cầy sấy, không biết vì lạnh hay là vì sợ. Trong suốt cuộc đời, nàng chưa bao giờ nghe một điệu cười man rợ như vậy.

Da đầu của Liễn căng cứng. Tóc nàng bị Trần Doanh Dĩnh nắm chặt. Hắn cầm mớ tóc rồi bù lẫn cả bùn, giơ lên mũi mà hít lấy hít để. Khuôn mặt như ác quỷ gần trong gang tấc.

– Liễn, em chiều ta đi. Ta sẽ tha cho em và gia đình... Nếu không...

Ngoài trời sấm sét đùng đoàng.

– Chỉ có con đường chết.
Tên Dĩnh vẫn nói bằng giọng điệu ngả ngớn nhưng đầy đe dọa.

Trong lòng Liễn giờ này sóng ngầm dữ dội. Tim nàng đập từng đợt. Nhanh đến phát đau. Vô số suy nghĩ xấu xa cứ nhảy ra trong đầu. Nàng muốn tìm một lý do nhưng chẳng có gì thích hợp. Hiện thực phơi bày ở trước mắt, giờ nàng là thịt cá còn hắn là dao thớt. Thịt cá, muốn chạy mà được ư?

–Tôi... Cậu Dĩnh... Cậu nghe tôi... Tôi chỉ là kẻ bần hèn mạt rệp... Không xứng để cậu để mắt tới đâu...
Liễn lắp bắp mấy hồi, làm như cố gắng giải thích cho một tên mất trí.

Chát!

Mặt Liễn lệch đi. Cơn đau ùa tới nhanh chóng. Má trong va vào răng, máu chảy hóa thành vị tanh ngọt.

Trần Doanh Dĩnh nhìn dấu vết hắn để lại. Liễn đang run rẩy, nàng ôm một bên má, dùng đôi mắt ngậm nước của mình cầu xin hắn.

Vẻ bình tĩnh ngày thường của người con gái kia không còn giữ được nữa, thay vào đó là hoảng loạn và bất lực khiến Dĩnh vô cùng thỏa mãn.

Thật là kiều diễm làm sao. Ít nhất là với một kẻ có tâm thần biến thái.

Tay hắn mài vào da thịt trắng trẻo của Liễn, giả bộ như lau vết máu ở trên mặt nàng, rồi sau đó nắm chặt hai bạnh hàm, dùng sức như muốn bóp nát chúng.

Ánh mắt Dĩnh sa sầm. Gằn giọng:
– Ta có cho em nói chưa?

Mặc dù cơn đau cứ truyền đến hết đợt này đến đợt khác nhưng Liễn không dám hé răng kêu đau nửa lời, nếu không thì tên điên này thực sự sẽ nói được làm được: “giết chết nàng.”

Thấy Liễn đã yên tĩnh phủ phục, Trần Doanh Dĩnh khá hài lòng. Hắn rất thích những kẻ thức thời. Mặc dù bình thường Liễn luôn trốn tránh nhưng nể mặt nàng ngoan ngoãn hơn mấy cô ả trước đây, hắn sẽ châm trước, dịu dàng hơn một tí.

Vị công tử này cúi gằm, môi kề vào cổ Liễn, phả hơi thở nóng rực vào tai nàng, thì thầm những lời dụ dỗ:
– Không cần sợ, nếu em nghe lời, ta đương nhiên sẽ không đánh em nữa. Sau khi xong chuyện còn cho bố mẹ em một số tiền để ông bà khỏi phải lo chuyện về già. Đến lúc đó, em muốn làm gì thì làm.Muốn chết. Muốn sống. Tùy em.

Liễn rùng mình khi nghe thấy những lời ấy, đúng là tên mặt người dạ thú không biết đã làm hại biết bao nhiêu người.

Đột nhiên gáy nàng bị bóp chặt, hắn đè nàng xuống mặt đất, để đầu nàng gối lên tay hắn, cổ hơi ngửa lên. Trong tầm mắt nàng lúc này là cần cổ nhợt nhạt và yết hầu nhấp nhô lên xuống của một người đàn ông trưởng thành.

– Thằng Dĩnh này chưa chơi đứa con gái nào hai lần bao giờ. Nhưng mà nếu em thích, ta có thể cho em trở thành ngoại lệ duy nhất.

Bờ môi lạnh như băng của Doanh Dĩnh hạ xuống cổ của Liễn gặm nhấm từng chút một. Hương thơm xa lạ tỏa ra khắp khoang mũi làm Liễn ghê tởm đến buồn nôn, gai ốc cứ thi nhau nổi lên khắp người. Khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn giãy ra tung cho tên khốn này một cú. Nhưng ngay sau đó Liễn cố làm cho đầu óc mình rỗng tuếch. Chẳng biết nàng có hối hận hay không?

Không.

Đã sớm biết người nào bị tên họ Trần này nhắm vào thì không có đường thoát, ấy thế vẫn cố vẫy vùng một cách vô nghĩa. Mà đâu ngờ rằng "chạy trời không khỏi nắng". Có lẽ cuộc đời này định sẵn nàng phải chịu cảnh bị kẻ khác giày vò. Chi bằng bây giờ cứ nằm đây cho hắn làm nhục, dù sao thì nàng cũng không có người trong mộng. Xong chuyện còn được khoản phí bịt miệng kết xù. Đến lúc đó nàng lấy tiền ấy, mở một cửa hàng kiếm tiền nuôi cha mẹ, ở vậy cả đời cũng không tệ.

Liễn đảo mắt, nhìn đỉnh đầu đen nhánh đang vùi trước ngực mình. Hơn nữa hắn không phải kẻ có vẻ ngoài xấu xí ghê tởm, không quá khó chấp nhận. Xem như xui, bị chó cắn một cái, xong việc ta vẫn là ta. Người đời nào chỉ trích ta mãi được, chẳng mấy chốc sẽ quên mất con Liễn là con nào thôi.

Đúng lúc nàng định buông xuôi, phó mặc mọi thứ cho tự nhiên thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ông Lý bà Nhàn thấy mưa mãi không tạnh, lại sợ con gái ở nhà lo lắng nên đội mưa chạy về nhà. Nào ngờ từ đàng xa đã thấy hai tên đầy tớ quen mặt của cậu Dĩnh con ông quan tri phủ đứng canh ngoài cửa.

Cả làng cả xã không ai không biết tiếng xấu của Trần Doanh Dĩnh. Hắn ỷ vào gia thế hiển hách, cưỡng bức không biết bao nhiêu con gái nhà lành, người không chịu nổi thì sau đó nhảy sông tự vẫn; kẻ sống tiếp thì cũng bị người đời gièm pha, lâu dần hóa điên hóa dại.

Biết có chuyện chẳng lành, ông bà chạy càng thêm gấp gáp. Nhưng đến cửa thì vẫn bị tên béo tên gầy chặn lại.

Thằng Ghếch nói:
– Hai đứa chúng bay không được vào, cậu nhà bọn tao đang ở trong đó với cô Liễn.

Bà Nhàn nghe được thì rống lên đau xót:
– Con ơi, Liễn ơi...

Bên trong chỉ truyền ra tiếng "lộp cộp" của đồ gỗ va vào nhau chứ không có ai trả lời.

Ông bà càng hoảng loạn, chỉ muốn xông ngay vào để cứu con, mong rằng còn kịp. Nhưng sức của hai người già yếu nào đọ được với thanh niên trai trẻ. Ông bà bị đẩy ngã vào vũng nước trong màn mưa xôi xả, cây cuốc xách trên vai lăn sang một bên khác.

Ông Lý đỡ lẫy bà Nhàn, vực nhau ngồi dậy.

Hai tên tay sai vẻ mặt bặm trợn, cho mình là đúng vẫn không ngớt miệng nói lời dơ bẩn:
– Cô Liễn nhà này phải có phúc lắm mới được cậu Dĩnh để mắt đến, chúng bay đừng có mà không biết điều, mau xéo đi, ở đây chỉ tổ làm hỏng chuyện.

Bà Nhàn xuất thân là dân chợ búa, nào phải là người hiền lành gì. Nghe bọn chúng nói mà ngứa cả đít, bà nhào ngay đến túm lấy tóc một tên. Ông Lý cũng xông lên đẩy ngã tên còn lại.

– Cha bố chúng bay, quân hỗn hào, đám phá làng phá xóm! Bà mày không cần thứ ân huệ của thằng chó đấy! Trả con gái của bà đây! Mau! Không thì bà cho mày biết tay.

Chả hiểu bà lấy sức đâu mà khỏe thế, rất bay một đám tóc to tướng của tên mập mạp. Tên đó sờ lên đầu thấy máu tươi chảy ra xối xả thì không nhường nhịn nữa, nhào lên đánh vật với bà.

Bên kia ông Lý cũng không rảnh rỗi, tên gầy nhìn hom hóc nhưng thật ra rất khỏe. Ông hồi còn trẻ cũng thuộc dạng máu mặt, trong người có tí võ công mà đánh mãi nó không “xi nhê”, mệt bở cả hơi tai chả thắng được.Cuối cùng ông quyết định ra một đòn hiểm. Đến nước này chẳng có gì quan trọng hơn con gái ông cả. Một cú ngay mắt, tên gầy gò ôm đầu kêu la đau đớn. Ông Lý chớp lấy cơ hội đẩy cửa ra.

***

Liễn nghe thấy là cha mẹ trở về thì vô cùng hoảng loạn, nàng không thể để ông bà nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, thế ra rướn người cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang giam giữ.

Tên đàn ông nào bị làm phiền vào lúc này không bực tức, nhất là khi hắn còn là một kẻ tâm lý bất ổn. Trần Doanh Dĩnh không chịu được nàng cựa quậy, hắn giữ chặt phần tóc ở gáy của Liễn làm mặt nàng chúi về phía sau để lộ chiếc cổ trắng ngần. Dĩnh ghé vào đấy hít hà như một tên nghiện lâu ngày. Hai mắt hắn đỏ ngầu, giọng khàn đặc, nói:
– Im đi, em đang làm ta điên lên đấy.

– Nhưng mà cha mẹ tôi... Á...
Liễn toan giải thích thì tóc lại bị giật.

Tên khốn, nói chuyện thì nói, sao cứ thích làm mấy hành động thừa thãi không biết.

Đúng lúc này cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở bật ra, tên Dĩnh bị phá đám hai lần nên máu điên lên não. Hắn chỉ cần một tay đã quăng cái ghế rơi chuẩn xác vào chân ông Lý.

Ông Lý thấy con gái đang bị tên gian tà làm nhục, chưa kịp làm gì thì đã bị một đòn đau điếng ngã quỵ xuống.

Liễn thấy thế thì không chịu nổi nữa, nàng giẫy giụa khủng khiếp, mặt mày tái đi vì sợ.

– Cha, cha ơi... Mau đi ra đi, mau đi ra đi... Ưm...m...
Nàng chẳng kịp nói cho ông Lý điều gì thì đã bị một bàn tay toàn đất cát chụp vào mặt.

Con người của tên Dĩnh long lên sòng sọc, hắn gân cổ, quát:
– Cút, bọn bay cút hết đi cho tao. Hai thằng kia đâu, sao để cho chúng nó đi vào. Mẹ kiếp, tao sẽ giết chết hết tụi bay!

Dưới tầm nhìn ngược sáng của mình, Liễn thấy cảnh vật xung quanh diễn ra chậm rãi. Một bóng đen thình lình xuất hiện sau lưng ông Lý, giơ cái cuốc lên... Bổ xuống. Máu tươi bắn ra tung tóe.

Khuôn mặt gầy gò, hốc hác của kẻ sát nhân in sâu vào tâm trí.

Liễn quên cả thở, quên hết những thứ xung quanh.

Tiếng bà Nhàn lúc xa lúc gần rồi cũng tắt hẳn.

Liễn đẩy tên Dĩnh ra một cách thô bạo, mắt nàng đã ngập nước.

– Thằng khốn, mày tránh ra!

Thế nhưng vô vọng, tên Dĩnh đã phẫn nộ cực hạn. Hắn đấm thùm thụp vào bụng Liễn, ruột gan nàng lộn tùng phèo, nàng cũng không khuất phục. Hắn đập chén trà vào đầu Liễn, làm đầu nàng sưng tấy, mảnh sành đâm vào thịt nàng, nàng càng giẫy mạnh hơn. Hắn đổ sáp nến vào mặt, vào mũi, vào miệng nàng, làm nàng không thở được. Sau một hồi co giật thì yên tĩnh.

Giằng co một lúc lâu Trần Doanh Dĩnh cũng thấm mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Thấy Liễn im lìm thì tranh thủ nằm lăn ngay xuống đất bên cạnh hổn hà hổn hển.

Cười khẩy mỉa mai:
– Đúng là con đ*, chịu yên thế ngay từ đầu không phải là rồi sao.

Trần Doanh Dĩnh cười nhạo chán chê, lật người sang định hành sự tiếp.

Đoàng. Tiếng sấm sét lại vang lên.

Đối diện với Dĩnh lúc này là khuôn mặt đã hơi xanh tím vì thiếu dưỡng khí của Liễn. Một bên mắt mở trân trân, lòng trắng lồi ra với toàn là tơ máu, bên còn lại thì bị sáp nến chảy cả vào con ngươi, không nhắm lại được.

Hiển nhiên là đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aa