Chương 10: Người hầu


Bổ sung tình tiết tình cảm

Hoàng hôn trên đất Thuận Châu hình như đẹp hơn những nơi khác, không u uất âu sầu mà lại bừng bừng sức sống, giống như một khởi đầu mới tràn đầy hi vọng.

Liễn ló đầu ra ngoài nhìn đường phố vẫn tấp nập mặc dù trời đã sắp tối, không khỏi cảm thán:

"Lạ quá, hôm nay là ngày gì mà họ vẫn bán hàng muộn vậy?"

Người bên cạnh thấy dáng vẻ quê mùa của nàng không những không cười nhạo mà còn ân cần giải thích:

"Nhàn có điều không biết, đây là đất thịnh trị xô bồ, chợ búa không phải chợ phiên nên ngày nào cũng có, hơn nữa còn buôn bán rất muộn."

Nàng gật đầu tỏ vẻ ra đã hiểu.

"Thì ra là thế." Thật là một nơi tốt.

Màn xe đóng lại, Liễn quay vào trong.

"Ngài cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Vừa nãy còn nàng còn thấy Thành Uyên ngủ say như chết thế mà đã ngồi dậy tự bao giờ.

"Cảm ơn Nhàn, nhờ cô chăm sóc mà ta cảm thấy đỡ hơn rồi."

Ậm ừ cho qua, Liễn xoa xoa cái mũi phổng.

Người này càng gọi càng thuận mồm, một tiếng Nhàn, hai tiếng Nhàn, cũng may mà nàng không nói tên thật cho chàng biết nếu không giờ này làm gì còn giữ được bình tĩnh như này.

Nàng sẽ nhào lên à?

Ai mà biết. Mồi ngon trước mặt đến các tiểu thư lá ngọc cành vằng con thèm thuồng ra mặt chứ nói gì một đứa dân đen như nàng.

Thành Uyên nhìn sắc mặt chốc lại đăm chiêu, tí lại âu sầu của Liễn khó hiểu, nghiêng đầu cười ngây ngốc.

Xe ngựa từ từ dừng lại. Lời của mã phu thông báo rằng bọn họ đã đến nơi.

Liễn thu dọn đồ đạc rồi cõng Thành Uyên xuống xe để chàng chống gậy đứng chờ còn mình thì trả nốt số tiền thuê xe đã hứa hẹn.

Xa phu cầm túi tiền chắc nịch, híp cả mắt nói:

"Cảm ơn hai cô cậu khoản đãi, chúc hai người thượng lộ bình an."

Dứt câu thì đánh xe mà rời đi.

Liễn lại đi đến gần chỗ Thành Uyên chui dưới nách chàng, xốc chàng lên lưng.

Thành Uyên chung đụng với nàng nhiều ngày nên đã sớm chẳng còn chút ngượng ngùng nào.

Một người chỉ, một người đi mặc kệ ánh mắt dò xét của những người xung quanh.

Dòng người tấp nập thế, giữa tạp nham những mùi vị đường phố, chàng ghé vào tóc của Liễn, ngửi thấy một hương thơm ngát chỉ thuộc về nàng.

Trời tối mịt thì hai người cũng tới nơi.

Phủ tổng đốc đặt ở Thuận Châu, mái ngói lợp từ ngoài cửa, đèn đuốc sáng trưng, có lính tráng canh phòng nghiêm ngặt. Từ xa nhìn lại đã thấy toàn là dấu vết của quyền lực thượng thừa.

Hai người đã đến ngay trước cửa phủ. Một tên lính thấy thế thì đứng ra hỏi chuyện:

"Hai người kia, đi đâu giờ này!"

Thấy ngọn giáo chỉ thẳng vào mặt mình, cơ thể của Liễn thoáng chốc cứng đờ. Thành Uyên cũng cảm nhận được điều đó, chàng vỗ vai an ủi nàng rồi quay ra quát lớn:

"Vô lễ, đến ta mà các ngươi cũng nhận không ra ư?"

Tên lính nghe vậy thì chần chừ nhưng vẫn cảnh giác tiến lại gần để soi cho rõ mặt của người đàn ông trước mặt.

Người này khuôn mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm, còn bị một người phị nữ cõng trên lưng. Thế nhìn tên lính càng nhìn lại càng thấy quen, hai chân hắn bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, lắp ba lắp bắp:

"Đại... Đại..."

Tên lính trực cùng ca thấy thế thì tiến lại gần đập cho hắn ta một trận.

"Đại gì mà đại, ngươi gặp ma à?"

Đến khi quay sang nhìn mặt của Thành Uyên thì cũng sưng sờ.

"Đại nhân?"

Một tiếng hét cang trời.

"Đại nhân trở về rồi."

Phủ tổng đốc Thuận Châu được một phen náo động. Rất nhanh nô bộc trong phủ đã ra ngoài hỗ trợ đỡ Thành Uyên vào cửa. Mọi thứ tất tưởi vì tổng đốc đã bình an trở về.

Thành Uyên được đưa về phòng.

Thầy thuốc trong phủ được gọi đến bắt mạch cho chàng.

Ông chạm vào bàn tay gầy guộc của thanh niên, lại vuốt chỏm râu trắng xóa, gật gù:

"Đại nhân nhịp đập ổn định, mặc dù cơ thể hơi suy nhược nhưng không đáng ngại, bồi bổ một chút là được."

Rồi lại xem đến chân của chàng.

Sau một hồi nắn bóp và xem xét kĩ càng, thầy thuốc đưa ra kết luận.

"Đại nhân trải qua thương tổn chí mạng nhưng được cứu chữa kịp thời.

Người cứ ngài đã cho ngài dùng rata nhiều thuốc quý để bảo mệnh trong quá trình điều trị thế nên không những không để lại di chứng mà sau này còn dẻo dai hơn trước.

Chúc mừng đại nhân qua khỏi đại nạn, phúc trạch vạn an."

Phạm Thành Uyên đang tựa lưng vào giường, nghe thấy thầy thuốc nói vậy thì suy ngẫm rất lâu.

Một lúc sau chàng xua tay bảo thầy thuốc lui ra.

Nước nóng đã được chuẩn bị xong đem vài trong phong, khói bốc lên nghi ngút.

Mặc dù là thân văn sĩ nhưng Uyên lại có dáng người cao ráo, thêm phần cũng thích vận động nên càng thêm tráng kiện.

Có hai đầy tớ khỏe mạnh đỡ chàng tắm rửa rồi sửa soạn bản thân.

Nhìn cảnh này Thành Uyên không ngừng cảm thán về sức khỏe của Liễn, có thể một mình cõng được chàng.

Quần áo được xông hương thơm phức làm người vừa phải chịu cảnh khổ cực như Uyên có chút lạ lẫm.

Chàng được người ta đỡ lên giường, đắp chăn lại cẩn thận.

Thành Uyên lúc này mới gọi quản gia đến, yêu cầu:

"Ông hãy mang người con gái đi cùng ta trở về đến đây."

***

Phải kể lại từ lúc quan tổng đốc được người ta đưa đi. Liễn đứng một mình trơ trọi trong gió đêm mà không một ai quan tâm, tất cả chỉ để ý đến vị chủ nhân của bọn họ.

Trong lòng nàng bỗng cảm thấy vô cùng chua xót. Vốn là nàng cũng có người quan tâm nhưng giờ họ chẳng còn lại ai. Nàng vốn không thua thiệt ai cả nhưng tất cả lại hóa ảo ảnh sau một đêm.

Liễn không biết làm gì, ngẩng mặt lên trời đếm những vì sao.

Lúc mà đoàn hộ tống quan tổng đốc tan bớt mới có người để ý đến nàng.

"Cô gì ơi, cô là người đưa quan tôi về phủ sao?"

Liễn cúi mặt, khuôn mặt tỉnh bơ.

Người đang nói chuyện với nàng là một người con trai còn khá trẻ. Liễn để ý nhất là đôi mắt cương nghị và sắc lẹm của chàng.

Nàng rụt rè gật đầu.

Người con trai nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có một vết sẹo lớn thì khá là kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó chàng đã hồi hồi lại ngay.

"Đa tạ em cứu giúp đại nhân của tôi, ân huệ của em chúng tôi sẽ luôn ghi tạc trong lòng."

Chàng trai vỗ bình bịch vào bộ giáp sắt trước ngực.

"Tôi tên là Điển, là thiếu úy của phủ  tổng đốc. Nếu sau này có chuyện gì thì em cứ bảo với tôi. Tôi sẽ dốc lòng trợ giúp."

Thấy Điển hào sảng lại tốt bụng, hỏi thăm Liễn ngay giữa lúc nàng đang lúng túng như thế này chẳng khác nào "chết rét mà gặp được chiếu manh". Tức thì nàng liền có hảo cảm với chàng trai trước mặt.

Liễn lí nhí đáp lời:

"Cảm ơn thiếu úy Điển.

Em tên là Nhàn...

...Lý Thị Nhàn."

Điển nở một nụ cười tươi roi rói, xoa mái tóc của Liễn:

"Đi nào Nhàn, tôi dẫn em đi vào phủ tham quan."

Dáng người cao ngất của thiếu úy đi đằng trước, một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aa