Chương 1: Thảm kịch (Thượng) √ √√
– Này tránh ra, tránh ra!
Giọng nói ồm ồm phát ra sau gánh hoa quả đầy ụ đang lao nhanh vun vút.
–Tránh cái quái gì, cái ông này, đi chậm lại một tí thì chết à?
Một bà gào lên:
– Ngày nào cũng vậy, chạy như ma đuổi.
Nhưng chửi thì chửi ở mồm thế thôi chứ nào ai dám đứng lại. Chả may đụng một cái thì biết tìm ai mà ăn vạ.
Người đàn ông bỏ ngoài tai hết tất cả lời xì xầm, chăm chăm nhanh nhảu đến chỗ của mình. Ông chống đòn gánh xuống đất thở dốc, lấy nón quạt “vù vù” vào mặt. Hổn hển:
– Ôi dào, bà con ơi, tôi nào muốn thế! Chỉ tại gánh hoa quả nặng quá, tôi không gánh nhanh thì hết cả sức. Lại ngã chình ình ra đường à?
– Có mà ông chạy nên mới mất hết sức thì có.
Ai cũng đồng tình, đồng thanh:
– Đúng vậy, đúng vậy.
Chợ phiên mà, ồn ào tí mới vui. Chứ ngày nào cũng làm ruộng, dán mặt vào cái cuốc, cái cày, chán mãi ai mà chịu được!
Hàng quán chưa mở hết, vẫn còn bày dở.
Từ xa lại có thêm người đi tới. Dáng người mảnh khảnh, mặc áo vải thô màu tía.
Người đàn ông vừa bày hoa quả lên sạp, vừa ngóc đầu lên hóng hớt: – Chà chà, tôi nhìn thấy rồi, con bé Liễn nhà Bình Nhàn, đúng là càng lớn càng xinh đáo để, mới hồi nào bằng đúng ngón út."
– Dở à, người nào lại bằng ngón út.
Bà hàng thịt bên cạnh chen vào.
– Cái bà này! Tôi đang dở đây...
Thật ra thì hai người như nhau cả thôi, già rồi mà tính khí chả bằng con nít.
Liễn đi tới nơi, cất lời chào trước khi nổ ra cuộc cãi vã:
– Cháu chào các bác ạ.
– À, chào cháu
– Chào cháu.
– Hôm nay ra chợ sớm thế làm gì đấy?
Bà hàng thịt thấy cô bê theo rổ thì biết ngay:
– À, lại đi bán vải ư.
Liễn đưa rổ giơ ra trước:
–_Vâng, cháu và mẹ mới dệt được mấy tấm, nhân có phiên chợ nên đem ra. Nếu cô không chê thì xem trước đi ạ.
– Khỏi phải thử tôi nhá, bà cô này già mà biết hết đấy!
Người đàn bà hàng thịt vất con dao phay cắm vào mặt bàn lỗ chỗ.
Người khác:
– Cháu chớ cần khiêm tốn. Vải nhà cháu dệt đẹp có tiếng xưa nay rồi ai mà không biết.
Người ta đã khen mình thế mà từ chối thì thật không phải phép.
– Vâng, các bác dạy thế là phải lắm.
Liễn vén tóc, cười e thẹn.
Người đàn bà rửa tay, chùi nước vào quần áo tới khi khô rang mới thôi.
– Đưa cô xem nào.
Liễn thấy vậy thì lấy vải ra, bày cho bà.
Đúng lúc sắp vào mùa nóng, thời tiết thay đổi, vải nhà Liễn dệt ra vừa mát, vừa mềm, chốc lát bán hết sạch.
Nàng đếm tiền kiếm được, tính toán mua một miếng thịt rồi men theo đường cũ về nhà.
Lúc này mặt trời đã lên ba sào, thời tiết nóng hơn. Liễn ụp cái nón vào sát mặt, mong sao che bớt nắng hết mức, định bụng chạy ào về nhà. Thế mà đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại có một tên không hiểu biết nhảy ra giữa đường. Cầu trời cho hắn bị nắng cháy khét như con cá mắm nàng để quên trên bếp.
Liễn cố tình bước sang trái thì người này cũng bước sang trái, cố tình bước sang phải thì người này cũng bước sang phải.
Gì đây, tưởng là trò chơi đấy à?
Cơn nóng rõ là đã xộc lên đỉnh đầu nhưng Liễn nào dám phát tác. Ai bảo người ta là con quan.
Liễn vờ tỏ ra ngạc nhiên lắm.
– Ồ, thì ra là cậu Dĩnh. Cơn gió nào mang cậu tới đây thế này. Trời hôm nay khắc nghiệt, cậu ra ngoài chẳng may bị cảm sốt thì khổ.
“Thế nên về nhà đi cho tôi nhờ.” Nàng nghĩ bụng, vẫn che nón, không thèm ngẩng đầu.
Người trước mặt đang mặc giao lĩnh màu tím than, thường lụa xanh ngọc, đi đôi guốc gỗ trầm, chân đeo lắc bạc lỉnh kỉnh, mỗi tay là ba chiếc nhẫn đủ loại.
Hừ, nhầm đi đâu được. Cả cái phủ này có ai ra ngoài đường lại huênh hoang thế ngoài cậu ấm nhà ông tri phủ xứ Quảng Nôm, Trần Đổng. Ai bảo ông ta hiếm muộn có mỗi một đứa con trai, không nuông chiều mới lạ. Vì muốn Trần Doanh Dĩnh kế thừa sự nghiệp của mình, quan tri phủ đã mời biết bao thầy giỏi đến dạy. Nhưng hắn tính tình tinh quái, ngỗ ngược không nghe lời, đã dọa chạy hơn mười thầy đồ trong vùng. Tiếng xấu đồn xa, cuối cũng chả ai dám đến nữa.
Năm nay, Trần Doanh Dĩnh được hai mươi tư tuổi. Dáng người thư sinh yếu ớt, mặt mũi tuấn tú khôi ngô (nghe nói là giống với cha hắn hồi trẻ). Đặc biệt là ở khóe mắt có một nốt ruồi son, yêu dị lạ thường.
Kể ra thì cũng lạ, người đời thường hay nói: “Tâm sinh tướng”. Doanh Dĩnh là kẻ quái đản, nghe nói không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ chết oan dưới đũng quần của hắn. Kể đâu xa, mới hồi tháng trước, Liễn nghe tin cô Lan được hắn theo đuổi trước đó đã trượt chân ngã xuống sông, chết mất xác. Thế mà nhìn đi, dáng vẻ kia, ai mà nghĩ đến hắn lại là cường hào ác bá trong vùng.
Hắn cười hề hề:
– Cảm ơn cô đã lo cho tôi, chút nắng gió thì có là gì nếu như gặp được người đẹp như cô Liễn đây.
Rồi sấn tới, càng ngày càng gần.
Khuôn mặt trắng phớ kia suýt nữa đã áp vào má của nàng.
– Nếu cô bằng lòng ở cũng tôi một đêm thì cô muốn vàng bạc châu báu gì chả được, tội gì phải cực nhọc suốt ngày bán mấy tấm vải rách...
Tên đểu giả, tán tỉnh người ta mà còn chê bai đủ đường.
– Này!
Liễn biến sắc, đột nhiên hô lên.
Điều này Dĩnh khựng lại đôi chút.
Nhân cơ hội, nàng nhảy lùi về sau một đoạn dài, rồi cười cười, nói:
– Cậu khen quá lời rồi. Tôi chỉ là thôn nữ quê mùa, thân phận thấp kém, không dám nhận sự ưu ái của quý nhân. Trong nhà còn có việc, xin phép cậu tôi đi trước.
Dứt câu liền cúp đít chạy biến.
Dáng vẻ chạy trối chết của nàng làm Trần Doanh Dĩnh vô cùng hứng thú. Nhìn xuống cái rổ tre Liễn mang bên người, hắn cau mày, phiền chán:
– Người thì rõ là đẹp mà cứ phải mang theo đồ vật chướng mắt.
Lúc này, có hai người chạy từ dưới ruộng lên, đều cầm đồ đạc lỉnh kỉnh, nào cơi, nào nón, nào giỏ, nào thuốc,... Chắc là kẻ hầu người hạ của công tử họ Trần. Một người có bộ dáng mập mạp, gọi là Ghếch. Còn người gầy gò là Bỏi.
Bỏi lau mồ hôi nhễ nhại, nói:
– Cậu ơi, cậu đi đâu không bảo làm chúng con sợ chết khiếp, ông mà biết thì đánh chúng con chết mất.
Vừa nãy cậu chủ nằm trên bãi cỏ đằng kia phơi nắng, hai người bọn họ mới ngủ quên một lát mà tỉnh dậy đã không thấy người đâu nên mới sốt sắng đi tìm.
Trần Doanh Dĩnh đang nhìn theo hướng mà Liễn vừa rời đi, nghe vậy thì quay lại, cười nhăm nhở:
– Hờ Hờ! Đánh chết ư? Nghe cũng thú vị đấy. Hay là, thử đi.
Tức thì một cơn gió lạnh thổi vụt qua, hai tên đầy tớ mặt mày xanh lét, quỳ rầm xuống dập đầu xin tha.
Trần Doanh Dĩnh chẳng thèm để ý, trái lại rất hưởng thụ vẻ sợ sệt của hai người.
– Nào, đi thôi, hết chuyện để xem rồi.
Ghếch và Bỏi nằm rạp dưới đất liếc mắt nhìn nhau, lại liếc thấy bóng lưng tên Dĩnh, đứng dậy, vội vã bám theo.
***
Nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng về nhà. Liễn đuổi sức, thở không ra hơi, dựa vào cột nhà mà đứng.
Cha nàng là ông Lý, thấy con gái như vậy thì cau mày, đến gần gặng hỏi:
– Chuyện gì vậy, con làm sao à?
Bà Nhàn bê nồi nước chuẩn bị nấu canh, vừa lúc ra kịp, cũng đứng lại, nói vào:
– Bán vải ngoài chợ mệt lắm đúng không? Mẹ đã bảo rồi để mẹ đi cho mà nhất định không chịu.
Sợ bố mẹ nghe được sự thật mình bị con ông quan phủ họ Trần chặn đầu nên Liễn cười cười cho qua chuyện.
Ông Lý xoa đầu con gái.
– Thôi, cái Liễn, vào nhà ngồi đi con, để mẹ mày nấu cơm, khỏi phải phụ.
Nàng gật đầu, đáp:
– Vâng thưa cha.
Bầu trời bên ngoài trong vắt. Mây trôi lững lờ. Vườn cải nở hoa vàng. Bay chập chờn từng đàn bướm trắng. Thế mà chả hiểu sao bất chợt trời lại tối sầm. Mây đèn ùn ùn kéo đến trú ngụ, cuộn mình như con rắn trên bầu trời, xoáy cơn giông thật to. Mái rạ nhà ai buộc lỏng bay vụt lên không khí. Mưa trút xuống.
Liễn vừa kịp lấy quần áo phơi ngoài sào vào. Nàng đứng trong hiên, ló mắt nhìn ra ngoài. Ông Lý bà Nhàn ra đồng giờ này còn chưa về, biết có kịp trú mưa không.
Đợi mãi mà cha mẹ chả thấy đâu nhưng lại có một vị khách không mới mà đến.
Trời mưa càng lúc càng to, không có dấu hiệu dừng lại. Đứng trước cửa nhà Liễn là Trần Doanh Dĩnh và hai tên đầy tớ một béo một gầy của hắn.
Tên Ghếch đập cửa, thốc:
– Có ai trong đó không, ra mở cửa mau, để cậu nhà tao vào trú mưa.
Thấy người trong nhà chậm chạp mãi không ra mở cửa, Ghếch tức giận, đập hăng hơn, chân đạp “thùm thụp” như muốn phá cửa xông vào. Mồm thì liên tục chửi rủa:
– Mở ra, mau lên. Bọn dân đen chết tiệt. Tao biết chúng mày trong đó! Chủ tao là cậu Dĩnh con ông quan cai quản xứ này. Cậu tao mà mắc mưa ốm thì chúng mày đi tù mọt gông, chúng mày bị ông tao lột da ngâm mắm... Đâu rồi, đâu rồi.
Liễn trốn trong nhà vô cùng sợ hãi nhưng cũng không dám ra mở cửa.
Từ lúc Trần Doanh Dĩnh có ga đò xấu, nàng luôn phải trốn tránh hắn đủ đường. Buổi trưa tên Dĩnh mới bị nàng từ chối, bây giờ nàng chỉ ở nhà một mình, nhỡ đâu mà có xảy ra chuyện gì...
Ba tên đàn ông bên ngoài bị mắc mưa, ướt như chuột lột, riêng Trần Doanh Dĩnh thì có cái ô che lúc trời nắng cầm theo nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Đứng hét khản cả cổ mà cũng có không ai ra mở cửa.
Tên Bỏi giơ cái mặt gầy gò của mình ra, suy đoán:
– Cậu chủ, có khi là tụi nó đi vắng hết cả rồi, hay là chúng con phá cửa để cậu vào ngồi trước cho đỡ lạnh.
Trần Doanh Dĩnh gật đầu, mặt mũi đã ướt sũng.
Rầm!
Hai tên đầy tớ đạp tung cánh cửa, trong nhà quả nhiên trống vắng không một bóng người.
Bỏi gấp ô, quăng vào góc nhà, lấy ghế ở trong bàn ra.
– Cậu chủ, cậu ngồi đây, đợi con nhóm lửa cho cậu hong quần áo.
Mưa đầu mùa vẫn còn lạnh, Dĩnh nhắm hờ mắt, run lên từng trận. Ánh sáng le lói từ cây nến mới thắp không hề ấm áp.
Bỏi lấy cái chậu bằng đồng duy nhất trong nhà (thường chỉ được dùng để rửa mặt), chất đầy ắp củi. Ghếch thì lấy nước nóng mới đun trên bếp xuống dâng cho hắn.
Được một lát thì không khí trong nhà đã nóng hơn, sắc mặt của Trần Doanh Dĩnh cũng khá khẩm, hơ tay trước lửa, liếc mắt nói:
– Hôm nay mày đun nước nhanh đấy, tí về tao sẽ thưởng.
Thằng Ghếch nghe được thưởng thì cười ngu, đáp:
– Cậu thưởng thì con xin nhận, nhưng mà nước này có phải con đun đâu, nãy con thấy nó sôi trên bếp nên bắc xuống đấy.
Rẹt.
Đoàng.
Một tia sét rạch ngang bầu trời, theo sau là tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Nửa bên mặt hướng ra ngoài của của cậu chủ họ Trần trở nên vô cùng đáng sợ.
– Mày nói là nó sôi trên bếp à?
–Vâng?
Tên đầy tớ não không đủ dùng vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Làm gì có nhà nào ra ngoài lại để bếp lửa cháy hừng hực đến sôi cả nước như vậy? Trần Doanh Dĩnh hất bay chén trà xuống đất, gằn giọng:
– Hai đứa chúng bay đi lục soát cho tao. Trong nhà này chắc chắn có người.
Hai tên đầy tớ sợ hãi, cuống quýt đi tìm. Trần Doanh Dĩnh đứng ở một góc tối, nhìn mãi không ra biếu cảm gì.
“Giỏi lắm bọn khốn, dám để thằng Dĩnh này đứng ngoài mưa, chờ bắt được con chuột nhắt to gan lớn mật này nhất định phải đánh cho nó một trận nhớ đời.”
Thế nhưng hai thằng thi nhau lục tung cả túp lều tranh lên nhưng vẫn không có lấy một bóng người.
– Cậu ơi, chúng con, chúng con không thấy ai cả.
Thằng Ghếch bối rối, vò đầu nói.
– Có khi nào chỉ là người ta quên không?
Thằng Bỏi tiếp lời.
Không, Trần Doanh Dĩnh không xem là như thế.
– Tao nghe thấy rồi nhá...
Nhanh như chớp hắn lao ra khỏi nhà, nắm ngay vào mái tóc dài của người đang trốn trước cửa.
Người này đang mặc áo dài màu tía ướt đầm đìa.
– Cô Liễn? Ha hả?
Sau giọng điện nghi vấn hắn cười lên một điệu man rợ rồi tiếp lời:
– Tôi đến nhà mà cô không ra tiếp khách, như thế có phải phép không? Tôi nghe nói cô được ông Lý cho ăn học đàng hoàng mà. Hả?
Mặt Liễn đã cắt không còn giọt máu.
Một tay Dĩnh giật mạnh tóc nàng, tay khác từ đằng sau chộp lấy mũi miệng của Liễn, kéo nàng xồng xộc vào nhà. Mặc cho nàng có vùng vẫy ú ớ thế nào cũng không thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top