Chap 1: Quyết định
Hôm nay cũng như mọi khi, Bộ Tứ sang nhà Ngọc Trúc để học bài. Nhưng thay vì cùng ngồi học thì chỉ có ba người kia ngồi học còn nó thì chỉ chăm chú vào cái máy tính mà xem gì đó dường như rất quan trọng. Được một hồi bỗng nhiên nó hét lớn:
- AAAAAAAAAAAAAA
- Gì vậy, panda? Tới giờ lên cơn của bà rồi hả?- Thanh Thanh lên tiếng.
- Bà hỏi thừa. Panda lúc nào mà không nên cơn- Đỗ Toàn chêm vào
- Em sao vậy? -Minh Nhật hỏi ( anh với nó đang quen nhau nha )
- Em....Em được chọn là Học Sinh Tự Chọn của trường mình đó.- Nó vừa nói vừa nhảy đến ôm chầm lấy anh.
- Em nói thiệt hả?- Anh ngạc nhiên hỏi.
- Thiệt. 100%.
- Panda của anh giỏi quá.
- E hèm. Tụi tui còn ở đây.- Hai người còn lại bị làm bóng đèn lên tiếng.
- Hì hì ....Xin lỗi tại tui mừng quá.
- Mà bà được chọn là Học Sinh Tự Chọn thiệt hả? Quả không hổ danh là Panda của Bộ Tứ.
- Hì hì tui cũng bình thường thui mà.
- Vậy là em học cùng lớp với anh rồi.
- Cái này thì .........- Nó ấp úng
- Em/ Bà sao vậy? - Cả 3 đồng thanh
- Em....Em muốn vào A5.
- Cái gì? Em/ Bà có bị điên không? Lên cơn đúng lúc vậy?- Cả 3 lại đồng thanh.
- Em không có bị điên. Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em muốn vào A5. Em muốn thay đổi lớp này.
- Em có biết A5 là kẻ thù của lớp anh không? Mà chuyện thay đổi A5 cả thầy cô còn không làm được thì làm sao em làm được.
- Em biết. Nhưng em muốn thử sức mình. Em tin em sẽ làm được.
- Bà suy nghĩ kĩ chưa? Có chắc đó là quyết định đúng đắn không?- Thanh Thanh hỏi
- Chắc. Tui đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Tôi thật sự muốn vào A5.
- Anh về trước.- Anh đứng dậy ra về
- Minh Nhật.......Nhật.....- Nó chạy theo nhưng không kịp anh đã đi mất. Thấy vậy Đỗ Toàn cùng Thanh Thanh bước đến vỗ vai nó.
- Ổng đang thất vọng đó. Bà từ từ khuyên ổng đi. Nhưng mà tui khuyên bà nên suy nghĩ kĩ lại đi.
- Tui suy nghĩ kĩ lắm rồi. Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. Nhất định tôi phải vào A5.
- Tụi tui không học chung trường với hai người nhưng thấy thái độ của Nhật thì tụi tui có thể đoán được phần nào câu chuyện. Nhật chỉ là không muốn bà trở thành kẻ thù với ổng thôi.
- Tôi biết nhưng mà tuy hai lớp đối đầu với nhau nhưng tụi tui không đối đầu với nhau là được rồi. Tui nhất định sẽ làm mối hận thù giữa hai lớp xóa bỏ.
- Thật sự bó tay với bà rồi. Bà liệu hồn mà đi khuyên Nhật đi. Bà cũng biết tính ổng mà. Giận dai lắm luôn đó. Toàn, chúng ta về.
- Haiz!!! - Toàn nhún vai nhìn nó rồi ra về.
Tối đó, nó nằm trằn trọc không ngủ được. Nó hồi hộp, nó băn khoăn, lo lắng không biết rằng quyết định của nó là đúng hay sai. Nó sợ, nó sợ chính sự lựa chọn của mình sẽ làm tình cảm giữa nó và Minh Nhật sẽ sứt nẻ. Nhưng nó sẽ không rút lui, nó sẽ không bỏ cuộc, dù có ra sao đi nữa thì nó cũng sẽ cố gắng đạt được những điều nó muốn. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng điện thoại nó reo len:
- Alo
-[ Anh xin lỗi vì lúc nãy đã nóng giận với em.] - Anh nói
- Không sao đâu. Anh hiểu cho em là được rồi.
-[ Em thật sự sẽ vào A5 sao? Thật sự anh không thích em vào lớp đó nhưng mà nếu em muốn anh sẽ không cản.]
- Cám ơn anh. Dù là A5 hay A6 thì chúng ta mãi mãi vẫn như vậy không bao giờ cách xa được chứ.
-[ Sao hôm nay em sến quá vậy? Điều đó là điều hiển nhiên mà. Thôi em ngủ đi mai anh qua rước em.]
- Bái bai anh. Anh ngủ ngon.
-[ Em ngủ ngon]
Sáng hôm sau, anh đứng trước cửa nhà chờ nó trên một chiếc xe đạp như mọi ngày. Nó tung tăng đi ra, miệng nở nụ cười tươi chào anh:
- Hello honey.
- Chuẩn bị đi học rồi chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên em nhận lớp đó.- Anh mỉm cười nhìn nó.
- Đi thôi.
Đến trường, ai ai cũng nhìn hai người bằng cặp mắt vô cùng ngưỡng mộ. Một người là hotboy của trường, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu còn một người là hotgirl của trường, xinh đẹp, dễ thương, học giỏi còn là học sinh tự chọn của trường nữa chứ. Quả đúng là " trai tài gái sắc ". Bỏ qua ánh mắt của mọi người, nó bước xuống xe, anh đưa tay lên xoa xoa đầu nó ôn nhu nói:
- Hôm nay nhận lớp rồi. Ráng học tốt nghe chưa?
- Em biết rồi. Thôi em đi nha.- Tạm biệt anh, nó ung dung bước về phía phòng hiệu trường.
Cốc....Cốc....Cốc...
-Ai đó? Vào đi. - Một giọng đàn ông trung niên vọng ra.
Nó hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh vì hồi hộp rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ kia ra. Trong phòng, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt tuấn lãnh trông đã có tuổi nhưng phong độ vẫn còn dọa người, sở hữu ánh mắt nhỏ bé như lưỡi dao khiến cho người khác phải rùng mình. Nó khẽ nuốt nước bọt nói:
- Em chào thầy.
- Em đây chắc hẳn là Ngọc Trúc? Ta là Lê Anh, hiệu trưởng trường Ánh Sao. Em đến đây để chọn lớp sao?- Nhìn thấy nó, người đàn ông kia vẫn giữ gương mặt lạnh tanh.
- Vâng thưa thầy.
- Em chắc hẳn sẽ chọn A6?Ta sẽ gọi cô Hồng Thủy chủ nhiệm A6 đến đưa em về lớp.
- Dạ không thưa thầy. Em sẽ vào A5.
-A5? - Ông ngạc nhiên hỏi
- Vâng thưa thầy. Em đã suy nghĩ kĩ. Em muốn vào A5.
- Tại sao lại là A5 mà không phải A6?
- Thưa thầy. Em muốn thay đổi A5. Em muốn chứng minh cho mọi người thấy A5 không hề thua kém A6.
- Em chắc chứ?
- Vâng thưa thầy.
- Vậy thầy tin tưởng ở em. Hãy giúp thầy đưa A5 về quỹ đạo vốn có của nó.
Chap này hơi dở. Nhưng vẫn mong mọi người góp ý để mình cải thiện những chap sau tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top