5. (Settsu Banri × Tsukioka Tsumugi)
Hiu lâu lắm rồi mình không viết fic cho đôi nào trong A3!, mà vốn dĩ sức viết của mình rất có hạn nên thường có hứng thì viết đại vài đoạn linh tinh không đầu không cuối vậy thôi TT Thế nên có người vẫn đọc thứ tạp nham lảm nhảm mình đăng trên này khiến mình vui lắm, cảm ơn các bạn rất nhiều!!
Cá nhân mình thì ý tưởng cho A3! là không giới hạn, cũng đã ngấm ngầm viết fic dài từ lâu. Một chiếc cho BanTsumu, là slow burn love vì quả đôi này phải tiến triển từ từ chậm chạp mới đúng chuẩn, hehe.
Thôi thì, hy vọng sẽ hoàn thành vào một ngày không xa uwu.
*
Đã 9h tối. Đường vắng.
Tsumugi rảo bước một mình. Anh vừa kết thúc ca dạy thêm của mình, rồi ghé qua conbini mua ít đồ, và giờ đang trên đường về.
Hôm nay, trời nhiều sao. Dự ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời đây, anh thầm nghĩ.
Mai là ngày nghỉ. Nên làm gì bây giờ... Thực tình, Tsumugi không mấy thích thú với những ngày nghỉ cho lắm. Anh thích được luyện tập thật nhiều, được diễn thật nhiều kia.
Có lẽ mai anh sẽ đi xem một vở kịch nào đó. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi ở nhà, đọc sách và nhâm nhi tách cà phê nóng.
Đang mải lơ đễnh, vừa đi vừa ngước lên nhìn bầu trời xanh... thì chợt có bàn tay ai đó chạm vào vai anh.
- ...Tsumugi-san.
- !? ...Banri-kun? Trời ạ, cậu làm anh hết hồn đó...
- Haha, em xin lỗi.
- Sao giờ này cậu còn ra đây? Sakyo-san sẽ mắng nữa cho xem.
- Tại em không muốn để anh đi về một mình.
Câu trả lời hết sức nghiêm túc ấy làm anh bật cười.
- Thật là, Banri-kun cứ lo lắng quá. Chỗ này đâu có xa kí túc chúng ta.
- Nhưng em vẫn thấy lo.
...Hơn nữa, em muốn gặp anh. Cậu nói thật khẽ.
- Cảm ơn cậu. Anh vui lắm.
Anh cười thật tươi. Nụ cười thắp sáng cả đêm tối, Banri thầm nghĩ.
- Ừm…, anh này.
- Ừ, anh nghe.
- Ngày mai anh rảnh chứ?
- Anh rảnh. Có chuyện gì sao?
- ...Anh có muốn đi ra ngoài...với em không?
Đi đâu vậy, lại quán cà phê cũ sao, Tsumugi hỏi. Từng lời, từng chữ anh nói ra lúc này đều khiến tim Banri như đập nhanh hơn.
- Không.
- ...Đi hẹn hò với em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top