4. (Settsu Banri × Tsukioka Tsumugi)

Sau khi đã yên vị trên ghế ngồi của bản thân, tôi căng thẳng nhìn ngó xung quanh.

MANKAI Company là một kịch đoàn hoạt động lâu năm, thậm chí đã từng gây tiếng vang không kém gì GODza mà tôi thời trẻ hằng ngưỡng mộ. Nếu nhớ không lầm, họ còn định tranh giải Fleur nữa...
Vậy mà hình như đã có biến cố gì đó xảy ra, và nơi đây mất đi thời hoàng kim tưởng chừng như còn kéo dài mãi cho đến tận bây giờ.

Nhưng... nó đã được khôi phục. Bởi bàn tay của cô con gái vị Đạo diễn đã biến mất một cách bí ẩn. Đó là tất cả những gì tôi được nghe kể.

Đúng là tuổi trẻ ha...

Tôi thầm nghĩ, khi nhìn vào những khuôn mặt trên tờ bướm quảng cáo cho vở kịch sắp sửa khai màn. Trang chủ của kịch đoàn, tôi cũng đã xem qua. Toàn những gương mặt trẻ tuổi cả.

"Banri-kun ngầu quá nhỉ~. Tớ đã tới xem 2 suất rồi, nhưng vẫn muốn đi nữa, nguy quá đi~"

"Tớ thích nụ cười của Taichi-kun ấy! Trời ơi, cảm giác tâm hồn như được chữa lành vậy"

"Cơ mà Sakyo-san ngầu quá mà phải không?! Đúng gu trưởng thành tui thích~"

Oa.... Quả nhiên là đông khán giả nữ quá đi.

Tôi chăm chú quan sát cái người tên là "Settsu Banri" vừa được nhắc tới kia. Cậu bé này, là Leader sao?

Ngầu thật đấy, nhỉ.

"Xin thông báo, vở diễn sắp sửa bắt đầu. Mong quý khán giả ổn định chỗ ngồi....."

A, sắp bắt đầu rồi. Tôi hơi giật mình, mắt hướng lên sân khấu.

....

"Vì cớ gì mà ngài cho gọi chúng tôi, Boss?"

"Luciano, Lansky, ta yêu cầu hai đứa tụi bây hợp tác, làm việc như một cặp."

"Hả?!"

"Tôi xin từ chối, thưa Boss."

Kịch hành động không phải thể loại kịch tôi mong theo đuổi. Đã vậy, diễn xuất của họ hầu hết đều chưa được trau chuốt cho lắm. Nhưng tôi lại chẳng tài nào rời mắt được khỏi sân khấu trong suốt hai tiếng đồng hồ ấy.

"Cậu trai ấy... như đang tỏa sáng vậy."

Tôi chăm chú dõi theo từng động tác, từng câu thoại của chàng trai mười bảy tuổi diễn vai chính kia.

Gương mặt điển trai được trời phú cho những đường nét của người trưởng thành, nhưng đâu đó trên khuôn mặt ấy, tôi vẫn cảm nhận được thấp thoáng niềm vui. Niềm vui của một đứa trẻ. Như thể lần đầu khám phá ra một kho báu.

Bỗng dưng kí ức về lễ hội trường ùa về trong tâm trí, khiến tim tôi đập mạnh.

Cậu bé này... có lẽ cũng giống tôi của ngày ấy.

Tôi đã diễn vở kịch đầu đời bằng tất cả nhiệt huyết và nỗ lực. Để rồi khi tấm màn sân khấu khép lại, con tim vẫn bồi hồi từng nhịp đập, gương mặt ướt đẫm mồ hôi vẫn đỏ bừng trước tràng pháo tay dội vang ngoài kia.

Lòng tôi mơ hồ dâng lên thứ cảm xúc gì đó. Có lẽ là sự hoài niệm. Tình yêu, và cả nỗi đau.

Tôi thở gấp, hơi khom người xuống, hai tay ôm lấy ngực.

Bỗng dưng đâu đó lại thấy đau.

...

"Cảm ơn rất nhiều!"

Hướng đôi mắt từ khi nào đã giàn giụa thứ chất lỏng mặn chát lên một cách khó khăn, tôi bắt gặp nụ cười của cậu ấy. Những người có hoài bão và một đích đến để theo đuổi luôn có nụ cười đẹp làm sao.

Còn tôi, giờ chẳng còn gì cả.

Tôi sẽ ra sao đây?

"Luciano..."

"Hãy nói... cho tôi biết đi, Luciano..."

Tôi, có lẽ khi ấy đã khóc.

Vừa khóc vừa bật ra khát khao trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top