10. Your prince. (Sakisaka Muku × Rurikawa Yuki)
Bạch mã hoàng tử ngầu thật đấy. Luôn hoàn hảo, xuất hiện với hào quang rực rỡ, là người ai ai cũng mến yêu. Là người mà tôi mong được trở thành.
Đã bao lần gấp lại cuốn truyện tranh, tôi trút ra tiếng thở dài bất lực, lòng ao ước biết mấy rằng đến một ngày nào đó hy vọng mình có thể toại niềm mong mỏi. Rồi lại thầm trách móc bản thân đang ôm ấp một giấc mơ thật vô ích làm sao.
Vậy mà, vẫn cứ mơ...
Mọi người ở đây cũng vậy, ai nấy đều giỏi giang, đều toả ngời lấp lánh. Chẳng bù cho tôi chỉ như hạt cát ven đường, hạt mầm nhỏ khiếm khuyết nên chẳng thể đem gieo vào đất và lớn lên được ở bất cứ đâu.
Tôi luôn mơ về một sân khấu nơi mình có thể thay đổi. Có thể sống những cuộc đời khác nhau. Có thể "lột xác", hoá thành chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Đẹp đẽ, dịu dàng, không khiếm khuyết, là ước mơ của bao cô gái. Nhưng đứng trước mọi người, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé vô cùng. Lại nữa rồi, bất chợt tôi thấy lo âu, những suy nghĩ tiêu cực đột ngột bủa vây tâm trí - chao ôi, tật xấu ấy đã đeo bám tôi suốt từ "những ngày ấy", khiến mọi điều muốn nói ra như nghẹn lại nơi cổ họng.
Có lẽ, một đứa trẻ hèn nhát và vô tích sự như tôi, sẽ chẳng thể nào trở thành hoàng tử đâu.
Nhỉ?
" ...Chẳng ai nói về cậu như thế cả."
Tựa như cơn gió mùa Hạ, cậu bước vào trái tim tôi mà chẳng hề báo trước. Khiến tôi choáng ngợp lẫn bối rối, lại như bị cuốn theo. Cuốn theo bởi sự kiên cường, mạnh mẽ và gan góc. Cậu dám nghĩ dám làm. Cậu nói ra rành rọt những gì mình muốn và quả quyết sẽ thực hiện cho bằng được. Cậu không bao giờ nhân nhượng một ai, cũng chẳng để ai lấn lướt mình. Cứ thế, một mình vươn lên đến tầm cao nhất, mà rộ nở, mà toả sáng. Ở một nơi mà tôi chỉ biết ngước lên nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng cũng chính là cậu đã cho tôi biết. Biết về bên trong yếu mềm mà cậu che đậy rất kĩ. Biết về những giọt nước mắt bất lực trước những định kiến tàn nhẫn của người đời.
Trong con hẻm tối, cậu tự cho phép bản thân ích kỷ một chút, yếu đuối một chút, mà gục lên vai tôi và rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu thật gần, cùng lúc nhận ra cậu cũng hãy còn chỉ là một đứa trẻ, nhưng là với tâm hồn đã chẳng còn non nớt nữa. Và bỗng dưng, tôi muốn chạm vào bờ vai ấy, siết tay trao một cái ôm vỗ về. Muốn thấy cậu cười, muốn làm cậu cười, muốn bảo vệ nụ cười ấy. Muốn đoá bách hợp với sắc trắng thuần khiết ấy lại vươn mình nở rộ như mỗi sớm mai tôi từng bắt gặp. Phải chăng những nhân vật chính cũng vậy, cũng là từ mong muốn bảo vệ một ai đó quan trọng mà trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của người khác?
Và thế là, ngay khi ấy tôi lại ước. Ước sao tôi có thể trở thành hoàng tử. Nhưng là hoàng tử của một người duy nhất mà thôi.
"Shall we dance? Shall we dance?
Người có bằng lòng cho phép kẻ như tôi đây được nhảy cùng một điệu, hỡi đoá bách hợp cao quý kia ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top