3. Kế hoạch tác hợp !!!
~ Ảnh: Hetalia ~
Chạy ào vào trong lớp như một cơn lốc, con lớp trưởng aka tộc trưởng háo hức, chưa kịp thở đã liến thoắng một hồi dài không ngừng nghỉ. Khiến một lũ cứ phải gọi là...đơ như tượng để cố hiểu Phương đang nói cái mẹ gì:
"Này này, bọn mày nghe tin gì chưa ? Cực nóng, cực hot. Tin sốt dẻo luôn !!!!! Ban phụ huynh thông báo cuối năm lớp mình sẽ được đi hai ngày một đêm đấy ! Ngoài ra còn ... Yeah !!!"
"Từ từ, nói lại đi. Để bọn tao load thông tin cái đã..." - Nguyễn xoa xoa hai bên thái dương cố để tiếp thu hàng đống info kia.
•••
Diệp chợt phì cười, lẩm bẩm:
"Ôi, tuổi trẻ~ Hồi đó sao mà tao hăng ghê ấy..."
Cả bọn quay ra nhìn nhau rồi nhìn lại Diệp với ánh mắt kì dị. Con này nói năng như bà lão đã 60-70 rồi ấy ! Mới còn 26 tuổi không trẻ cho được à, hot girl bán hàng ?!?!?! Vừa nghe xong câu đó lập tức cười ầm lên, đúng là hồi đó hăng thật. Giờ đã thành bố thành mẹ hết rồi. Sau này còn thành cả ông bà, cụ kị của các con cháu nữa chứ !
"Tao vẫn còn nhớ như in cái kế hoạch đấy nè !" - Chủ mưu aka Phương hăng hái tiếp lời.
"Thì do vợ bày ra mà." - Mạnh búng trán yêu Phương =)
"Chẳng hiểu sao hồi đó tao thấy đó là kế sách hoàn hảo nữa ?!" - Phương Linh nhăn mặt đăm chiêu.
•••
Sau khi nhận ra mình có tố chất trở thành rapper chuyên nghiệp, con Phương giả ho húng hắng rồi quay lại giải thích cho những con nai vàng ngơ ngác kia hiểu. Cố nuốt từng chữ một, cuối cùng tụi nó cũng có thể thông não, cả lũ sung sướng hét ầm ĩ hết cả lên. Tộc trưởng phải bịt lỗ tai lại kẻo thủng luôn màng nhĩ cộng thêm dùng thước đập mấy lần bọn kia mới chịu ổn định lại trật tự. Không hẳn là im phăng phắc, chỉ gọi là đỡ hơn lúc nãy thôi. Sau khi đã trở về quy củ, Phương mới thở dài ngao ngán rồi tiếp tục:
"Tuy nhiên, vì dự án CP, vậy nên sẽ phải lùi lịch lại !"
Khó chịu. Buồn chán. Tại sao chứ... Chờ đợi thế là chưa đủ sao, lại còn phải rời lịch nữa, híc. Song, đâu để con dân mình thất vọng, nụ cười nguy hiểm thoáng qua trên môi Phương khiến nạn nhân tiếp theo cảm thấy rợn người.
Ừ thì là lẽ thường tình thôi, dù gì bọn nó cùn thi xong rồi mà. Mấy ngày cắm đầu vào cái đề cương xanh xanh kia đủ rồi. Điểm thì cứ mặc mà sống đi ! Con số đó dù sao cũng chẳng ảnh hưởng quá sức to tát đến cuộc sống mình, cứ thoải mái buông thõng và tận hưởng thanh xuân thôi !!! Học nhiều làm gì cho nó tổn thọ ra ?
Ly kéo tay Phương Linh bên cạnh, thì thầm, nó cũng gật đầu tán thành:
"Tao nghĩ sắp có chuyện hay rồi mày ạ !"
Còn bên phía bọn con trai, hai đứa Huy và Đức Minh chẳng hiểu sao thấy có chuyện gì đó không lành. Tốt nhất là chuồn lẹ lẹ, trong 360 kế, chạy là thượng sách mà lị.
*Reng reng reng*
Chuông reo lên từng hồi, báo hiệu giờ học đã đến. À thì... Dù gì cũng thi xong xuôi hết rồi, chẳng nhẽ các thầy cô lại nỡ lòng nào bắt tội những học sinh yêu quý nhà mình học tiếp ? Ừ thì đúng vậy đấy, giờ này là tiết Sử. Mà Lịch Sử thì chúng nó đã học hết bài đâu ? Vậy là phải uể oải, chán nản lôi sách vở ra ghi chép về...nào là diễn biến, thời gian các thứ,... Ừm, đứa nào ghét thì ghét chứ con tác giả sướng rơn cả lên :) Khi mày bị cuồng học Lịch Sử ấy mờ~
Nhận lấy mẩu giấy từ phía trên mình, Ly mở ra, đọc những dòng chữ ứ đẹp đẽ cho lắm vì viết nhanh đã được truyền qua bao cái tay, được đọc bao lần. Nhếch mép. Đúng như dự đoán của nó, đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Cuối giờ ở lại chút...chắc cũng chẳng có hại gì nhể ? Truyền mẩu giấy nhỏ xuống cho Yến Linh aka con au trước sự ngơ ngác của nhỏ. Mặt vẫn quay lên phía trước, Ly nói nhỏ:
"Đừng cho mẹ biết."
Okay, hiểu luôn vấn đề rồi. Cũng không tồi, một mũi tên trúng hai đích. Vừa được đi chơi, vừa được hít hints, perfect! Chẳng còn gì để chê, đúng là lớp trưởng mà ! Song, chắc gì nó cũng đã thoát được khỏi tay lũ bạn. Nếu thực nó nghĩ vậy thì...Ôi thôi, bạn Nấm ngây thơ quá rồiii~~~
"Ê! Cái gì đấy ?" - Khánh Linh ngó sang hóng hớt. Lúc Ly đưa nó cho con bạn thân ngồi cạnh đã thấy tò mò rồi
Đưa tay ra đằng sau, mẩu giấy nhỏ được đưa cho Hoàng Anh - người cuối cùng của đội hình. Tiết học của tụi nó...đúng hơn thì là của hơn nửa lớp, chỉ là ngồi mong ngóng, hóng chờ. Ôi thời gian ơi, chỉ một lần này thôi...Làm ơn hãy lẹ lên một chút, và rồi lại chậm lại. Để tôi cảm nhận được những nụ cười này, thêm chút nữa ! (hơi deep rồi)
Mà bọn mày đã bao giờ thấy Trời phụ lòng người chưa ? Với cái đầu óc tận đẩu tận đâu trên mây ấy, chẳng lâu lắm mà hết tiết. Cô nói - học trò nghe. Họ bảo - học trò chép. Cô giảng - học trò có cho vào đầu không lại là chuyện khác. Vầng, vào thì vẫn vào, còn mấy đứa đang mải nghĩ linh tinh kia thì chẳng hiểu có nhét được câi gì vào đầu không. Ví như tao chẳng hạn ? Ngồi thơ thơ thẩn thẩn chờ đến ngày thấy cái đứa ngồi bên mặc váy cưới trắng đi vào cùng với Huy, khửa :) Ước mơ xa vời quá~~
Chuông lại vang lên hồi nữa. Đã đến giờ ra về !!! Học sinh các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Ồ ạt chạy về phía cầu thang cuối dãy. Làm gì phải xoắn đến thế ? Cả giờ chẳng phải chỉ ngồi chơi thôi sao ???
Ngọc Linh ngoắt tay ra hiệu. Các đội viên quan trọng hiểu ngay ý, răm rắp làm theo nhiệm vụ được giao. Bảo Minh kéo hai đứa bạn Đức Minh và Huy ra khỏi hiện trường tác chiến. Nguyễn và Vũ lôi xênh xệch Kiên đi trong tình trạng ngơ ngác chẳng - hiểu - cái - quái - gì - đang - xảy - ra cùng quả bóng rổ màu cam. Còn Nguyễn Thảo đã kéo tay Khánh Linh đi một cách nhanh chóng. Thực sự khá là mờ ám đấy nhá !
.
.
.
.
.
.
--- "Dear mí bạn A18,
Lúc 3:25, thứ ..., ngày X, tháng Y, năm 2019.
Tao - Lớp trưởng đáng yêu nhất HMT trân trọng mời các cậu tham gia vào cuộc hội nghị thượng đỉnh Bộ Tộc để bàn kế sách tác hợp cho đôi bên (Huy x KL & ĐM x Kiên) trong chuyến đi tuần sau nữa. Tất nhiên là chuyến đi 2 ngày 1 đêm rồi :))
p/s: nghiêm cấm để các "nạn nhân" biết được !!!" ---
Sau khi các đối tượng đã được di tán. Phương trịnh trọng ngồi trên chiếc ghế giáo viên. Tao tự hỏi giờ cái lớp nhìn giống cái hoàn cảnh gì ??? Nhìn bạn Nấm cứ như Nữ Hoàng trước người dân của nó ấy :(
(Julchen (Nyo!Prussia) miliarden (tỷ) vẫn ngầu hơn - 《Hetalia》)
Bỏ qua đi. Dù nhìn cuộc họp (gần như) toàn thể lớp này có vẻ trang trọng thôi chứ vào vấn đề chính thì ôi, thôi rồi... Cả một lũ nhốn nháo cả lên. Nào là phải thế nọ thế kia, rồi thế kìa thế này,... Ơ ? Thế quyền lực của một tộc trưởng để làm cảnh à, Phương nào có phải không khí đâu ???
...
"YEAH !!!!" - Đập tay với nhau đồng tình, tất cả gật đầu với nhau. Thật mong đến ngày đó ghê a~
Mất gần 15 phút để họp bàn, cái lũ chẳng những không biết nghĩ đến bạn Nấm lớp trưởng đáng thương phải vắt giò lên cổ xách cặp chạy xuống để kịp xe buýt mà có đứa còn dùng khăn vẫy vẫy, tạm biệt. Ức chế không để đâu cho hết mà !!!!!! Bọn mi cứ nhớ cái mặt tao đấy nhớ !
Cuối cùng thì, cả bọn có thể đưa ra được quyết định. Mỗi người trong số tụi nó đều nhiệm vụ vô cùng và cực kì quan trọng. Mấy đứa thân hoặc hay nói chuyện cùng với các đối tượng sẽ tiếp cận và gắng để bọn kia sát lại gần nhau hơn. Còn lũ bệnh nhân còn lại sẽ săn ảnh, cốt là để đăng lên Confess trường, na ~~
-- "Còn đâu những nụ cười.
Còn đâu những câu chuyện nhảm ấy.
Còn đâu những ký ức.
Sẽ nhớ lắm.
Nhưng, chỉ cần chúng ta không quên nhau...
Dù có cách xa nửa vòng Trái Đất, vẫn như đang ở bên cạnh." --
#NL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top