1. ...Chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên nhau...

~ Ảnh: Hetalia ~
 
   Thời gian trôi nhanh quá, tựa như một khoảnh khắc ngắn ngủi để ăn một miếng bánh ngọt . Ý tôi là, chỉ trong khoảng thời gian ấy, vừa quay đầu đi, ngoảnh lại đã thấy mọi thứ khác xa quá rồi. Vẫn những lớp học ấy, cái bảng đen phủ đầy bụi phấn ấy, vẫn những con người đó, chỉ có thời gian đổi thay.

  "Hey, hey, bạn Cát Anh của chúng ta đây rồi" - vừa mới bước vào cửa, bóng hình thiếu nữ từ đâu nhảy xổ ra ôm lấy cô gái trước mặt, cô với mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng.

  "Này này, Lan, mày có ngưng gọi tao là Cát Anh được không ? Và bỏ tay ra cái nào !" - Cô gái ấy cố thoát ra khỏi cái ôm của đứa bạn tên Lan.

(Nyo!America x Nyo!Belarus 《Hetalia》- nhìn hơi ngược tí nhưng cũng kiểu vậy)

  "Oh, thôi nào~ Dù gì cũng nhờ nó mà hai bọn mày đến được với nhau đấy thôi" - Đứa đứng sau con Lan khúc khích.

Khánh Linh lườm xéo hai đứa bạn thân đang xì xào bàn tán gì đó. Sau lưng cô xuất hiện một chàng trai. Cậu ta lấy tay thô bạo đẩy đầu Lan ra, giọng có chút ngượng ngùng:

  "Ngưng sân si vợ tao đi !"

  Rồi quay bước vào trong, tụ hợp với mấy đứa con trai. Lan không giận, cũng chẳng buồn phiền, chỉ hơi xị mặt ra chút. Dù gì thì gì, bởi cuối cùng, cặp đôi trời sinh này cũng đến được với nhau, nhờ có....câu chuyện siêu đỉnh của nó mà ra~

   Kể ra cũng háo hức thật, lâu lắm rồi cũng mới được gặp lại những khuôn mặt này. Họ không thay đổi, chỉ có thời gian thay đổi họ. Vẫn thế, vẫn những đứa bạn cùng lớp loi choi ngày nào. Công việc bận rộn, cuộc sống gia đình tất bật, chăm sóc con cái,...Chẳng mấy khi có dịp gặp lại, giờ đây chúng nó bỏ hết lại phía sau, để ngồi đây, nơi quán ăn nhà Thư này, để ôn lại kỷ niệm. Ký ức thời còn niên thiếu và khá là...trẻ trâu đó. Thật nhớ quá đi, cái ngày còn vác xách đến trường than phiền mệt ấy...Giờ đây muốn quay lại chắc chẳng còn cơ hội nữa rồi.

  Nhìn thoáng qua có vẻ không như một câu chuyện hoàn hảo với truyện tình nhà nó, cũng chẳng quá đặc sắc. Song, với mỗi người trong Bộ tộc A18 đây, những sự kiện ấy đáng được ghi chép lại thành một cuốn truyện dài, chỉ giành cho tụi nó. Chỉ có người trong cuộc hiểu được, chỉ có chúng nó mới biết được, quãng thời gian ấy quý đến nhường nào. Chúng còn hơn cả thùng châu báu cất chứa ngọc quý, kim cương nữa.

   Đôi khi chẳng cần gì nhiều trong cuộc sống, chỉ cần có thể níu giữ thanh xuân. Mỗi năm hoa đào nở, mỗi chúng nó lại lớn thêm một tuổi. Mỗi khi tháng 1 đến, quãng thời gian chúng nó được ở bên nhau lại giảm đi ít nhiều.

   Biết sao được đây, ai cũng phải lớn lên. Ai rồi cũng đến lúc rời xa chúng bạn, tạm biệt tuổi thơ. Và lại phải bù đầu trong mớ công việc. Đôi khi như thế này cũng tốt, chỉ cần một bữa ăn, những cuộc trò chuyện nhỏ về cuộc sống. Chia sẻ những câu chuyện thường nhật, tâm tư tình cảm của mình, ôn lại những thứ đã qua. Cũng vui mà...?

  Có đôi khi nó thấy ức chế với cái biệt danh "Lợn" của mình. Giờ lại thấy nó thật ngộ. Đến giờ, Khánh Linh mới chợt nhận ra, những thứ trước kia tưởng chừng ngay trước mắt mà nó còn chẳng để ý đến. Người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn. Nổi giận sao ? Không đến nỗi như vậy...

  Đến lúc ôn lại kỷ niệm Bộ tộc, chúng nó mới thấy được...Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn nhưng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù. Tụi bạn thân đôi khi cũng khiến mình tức bốc cả khói vì mấy lời gán ghép trêu chọc. Có khi còn muốn ném thẳng cái bàn vào mặt vì mới trò trả trêu, còn ước bọn nó được như mấy đứa bạn hiền dịu luôn tốt với mình. Nhưng đến khi mình cần, chắc gì chúng nó đã đến ? Thay vào đó là mấy đứa bạn khốn nạn sẽ cười vào mặt nếu mình bị ngã, hoặc chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất như...nói ngọng chẳng hạn ?

    Bạn có nhận ra không ? Những lúc như vậy, tuy có bực thì bực thật đấy, rồi đâu thể ngừng cười được ???

   "Ê này, bọn mày có ngưng tình củm trước mặt tao được không ???? Bố mày còn ếeeeee !!! Ế chổng vó ra đây này !!! Urggggg.... CÓ ĐỨA NÀO LÀM ƠN, CHỌC MÙ MẮT TAO ĐI !!!!!!"

  Tiếng vọng của Cường (Công Chúa) từ trong căn phòng cùng mấy tiếng cười ồ, trêu chọc. Khẽ mỉm cười.... Vậy lúc này có tính là tụi nó đã 26, hầu hết đã có gia đình chưa nhỉ ? Vẫn như một lũ học sinh cấp 2 như ngày nào ấy... Họ vẫn như thế, chưa bao giờ đổi. Dù thời điểm hiện tại, đứa nào đứa nấy trông cũng trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn. Song, khi ở bên nhau, vỏ bọc ấy như được gỡ bỏ, nhường chỗ cho một thời thanh xuân...

Nhắm mắt lại, và để ký ức đưa ta về ngày xửa ngày xưa đó.

Nhớ ghê.

Thời ngày xưa ấy.

Tuổi thanh xuân của chúng ta.

Hãy quên đi, quên hiện tại khô khốc này đi, và để nỗi nhớ dẫn lối.

- "Thanh xuân của mình,
Đừng cứng nhắc,
Đừng để số phận quyết định hộ,
Hãy ăn những gì mình thèm.
Làm những gì mình muốn.
Đón lấy những gì mình được nhận.
Và hãy chơi hết mình.
Bởi tuổi trẻ ngắn ngủi lắm.

SỐNG MÀ, PHẢI VUI LÊN !!!" -

#NL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top