PROTECT (2)
Mưa rào rải rác lan man cả tuần trời như trút nước, sớm làm phần tóc xù trên đỉnh đầu ướt đẫm, vài lọn buông dài bết lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tóc cô không phồng lên như trước mà dần tuôn thẳng như thác, nhưng không gì ngăn được những chiếc gai sắc như giáo tước thon nhọn vểnh cong lạ thường hoặc đâm thẳng sắp xếp xiên vẹo mất trật tự như lông nhím hòa vào màu tóc, lúc càng lộ rõ hơn trước. Chẳng thể nào là tóc, ai cũng có thể nghĩ vậy, vì chắc chắn người thường không thể sở hữu đặc điểm kì dị như vậy. Minh chứng của họ là chiếc áo choàng bị thứ gọi là tóc kia đâm xuyên qua lớp vải.
Flaky chớp đôi mắt mệt mỏi, cô vẫn chưa tỉnh táo ngay nên đưa tay lên dụi mắt. Nước mưa rơi trên chóp mũi mang tới tựa giọt bông tuyết se lạnh. Khăn choàng tụt trễ và gió thổi khiến cô nổi da gà.
"Chúng ta về đến doanh trại chưa, Fliqpy?" Flaky hồn nhiên hỏi, khi liếc thấy đôi mắt vàng dã thú và những chiếc răng nanh sắc cạnh qua nụ cười méo mó của hắn. Nhận ra, có gì không ổn trong ánh mắt gã sát nhân - ẩn chứa sự phẫn nộ, hiếm thấy và rất rõ câu trả lời. Cô thoáng lấy tay che miệng ngăn mình thét lên một tiếng kinh ngạc.
"Chưa đâu, Flaky yêu dấu. Giờ, hãy giữ vững sự tỉnh táo và tới đứng bên cạnh người phụ nữ đằng sau."
Chất giọng trầm thấp trả lời với tông thường. Tóc đỏ tuột xuống khỏi người hắn, chỉ gật đầu. Ngoan ngoãn nghe lời, chân hơi rụt rè chuẩn bị cất bước, ngước nhìn gã đàn ông trước mặt và giật mình khi thấy ánh nhìn ham muốn kinh khủng từ đối phương. Cô nắm chặt lấy gấu áo Fliqpy nhưng cũng chóng buông và chạy qua với bất kể người phụ nữ nào, miễn là họ đứng ở phía sau lưng như hắn nói. Im lặng và chờ đợi mọi thứ diễn ra.
Cô biết ánh mắt chứa đựng sự phẫn nộ biểu hiện cho việc hắn không hài lòng. Fliqpy hiếm khi giết người với thái độ cáu kỉnh, vì hắn ta tận hưởng mọi cuộc tàn sát như thú vui trọn đời duy nhất. Tiếc thay cho thị trấn họ mới ghé đến, đã đụng độ tới một con quái vật khát máu vô nhân tính. Hắn sẽ sớm tàn sát không chừa một ai.
Từ già trẻ lớn bé, phụ nữ hay đàn ông.
Flaky không dám nhìn sự bắt đầu.
Cô không sợ xác chết, họ vô hại đối với tất cả. Khung cảnh mà cô khó lòng đối mặt chính là cách thức giết người không gớm tay, hay còn coi là nghệ thuật sáng tạo táo bạo tới mức dã man.
Flaky đứng cạnh người phụ nữ lạ và dự định sẽ núp sau cô ta. Hoặc ngồi xổm xuống nhắm chặt mắt, bịt chặt tai.
"Xem ra, ngu ngốc mãi là ngu ngốc. Không biết phân biệt hậu quả tốt xấu, mày nghĩ một đấu bốn, sẽ có cơ hội? Chẳng khác nào thấy giặc mà không biết đường chạy."
Một tên đần khác lên tiếng, lải nhải vô nghĩa nghe đều thấy nực cười. Nói năng bừa bãi, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình cùng đồng đảng. Tiếc thay, lí luận lắm với chúng cũng vô ích.
"Cơ hội cuối, hãy lựa chọn khôn khéo. Ngoan ngoãn nộp con bé kia thì ta đây sẽ cho ngươi đường sống!"
Lời nói đi kèm hành động, hai tên đô con nắm chặt tay đấm thành quyền, cơ bắp nổi gân. Đấm vào lòng bàn tay như cho hắn tưởng tượng tới khuôn mặt chính mình. Fliqpy rút con dao găm, nghịch nó trên tay, tung hứng món đồ nguy hiểm. Xoay vòng điêu luyện trên không trung rồi bắt chộp mũi dao loé sáng.
"Mày cần gì ở một con nhóc vô dụng?"
Nói đến đoạn, tên chuột rãnh cống giọng chua loét ban đầu lên tiếng trình bày suy nghĩ sáng suốt ban nãy.
"Nếu đã là lũ đàn bà, mày nghĩ công dụng tốt nhất của nó là gì?"
Tên khướt nhanh nhảu đáp ngay trò đùa, "Cái máy đẻ, hay là thú vui tình dục, trước sau như một!" Tiếp lễ một tràng cười khả ố, cùng người phụ nữ bị chuốc rượu say mèm lảo đảo đứng giữa chúng. Thô tục dùng bàn tay xé toạc phần áo ngực, để lộ ra nửa cặp vú to, dâm dục đưa lưỡi liếm láp xung quanh đồi bên phải. Khiến ả rên lên sung sướng.
"Chú mày có muốn nghe thêm chi tiết không, biết đâu mày sẽ cảm thấy nứng hơn và được bọn tao mời tham gia? Quân đội không phải lúc nào cũng có lời mời hấp dẫn thế đâu, chúng toàn độc một đám gay!"
Fliqpy là một tên sát nhân tâm thần máu lạnh bệnh hoạn, hắn chỉ coi sinh hoạt tình dục là nhu cầu thiết yếu. Mọi hành động dâm dục chúng phơi bày, không quan trọng, cũng chẳng có gì khó coi. Sau cùng, ai sẽ nhớ tới một đám xác chết vô danh. Nhưng đối tượng chúng nhắm đến hiện tại không khỏi khiến con quái vật cảm thấy giận dữ. Hơn nữa, thằng khốn này ám chỉ hắn chơi gay trong quân đội với đám tiểu lính cả kể có phản đối hay không. Chúng vẫn xem thành trò cười.
Gầm gừ, gã phả ra từng hơi thở lạnh như con thú hoang chảy dãi trước miếng mồi, ngay cả khi tảng thịt có bốc mùi thối rữa, không gì ngăn được cơn đói, và sự khát máu sôi sục như bản năng.
Mọi người nhìn họ không dám thở mạnh, vài người kìm tiếng ho ngứa ngáy trong cổ họng, trong khi Flaky chết đứng với những lời nói và hành động của tên côn đồ. Cô có thể đã lớn tuổi, chính xác là mười bảy, giải thích lí do Flaky không thể rời khỏi cô nhi vì chưa đến tuổi trưởng thành và phải nghe theo chỉ dẫn, lời nói của những người bảo hộ. Mặt khác, cô lại trông hoàn toàn non nớt hơn nhiều ở độ tuổi thực, mười lăm nếu họ đánh giá cao. Dưới hình hài nhỏ nhắn, và được cho là dễ thương. Flaky luôn cảm thấy không thích thế chút một nào.
Chẳng ai muốn bị coi là trẻ con.
Không phải cô, và bộ ngực được phát triển đầy đủ cô sở hữu. Không hề.
Thế nhưng hầu như chẳng ai có thể đoán đúng nếu sau đó mà không có sự ngạc nhiên khi biết chính xác tuổi tác Flaky. Suy cho cùng, lời nói của đám cướp mới thêm phần ghê tởm làm sao, chúng đang để ý tới chuyện hãm hiếp một đứa trẻ!
Fliqpy quyết định sẽ không chần chừ thêm, họ đã bỏ lỡ bữa trưa với nồi súp nóng cùng ổ bánh mì nhân hạt nho khô và lũ chết tiệt đó sẽ phải trả giá thay bọn binh nhì trước. Với khả năng thuần thục của một người lính đặc chủng, anh dễ dàng lao tới đấm thụi đòn đầu tiên vào bụng tên chuột nhãi, lướt đầu mũi dao xiên ngang yết hầu khiến máu từ vết cắt trào ngược ra, hắt lên mặt hắn.
Con dao cắt táo rơi xuống, và chất giọng chua loét này chỉ ú ớ mấy lời vô nghĩa trước khi ngã khụy và gục sấp mặt dưới đất. Hắn nhếch môi, nhưng không thấy thỏa đáng, hắn cần nhiều hơn!
Quái vật tức tốc xông lên, phi chột mắt con đàn bà hớ hênh khi ả bị lấy ra làm lá chắn cho tên ma men - phản xạ không tồi. Ả rú lên quằn quại, Flaky nhắm mắt ngồi thụp xuống và lấy tay úp lên tai. Tất cả mọi người đều kinh hãi sau tiếng hét, nó thu hút dân cư, Fliqpy không nhất thiết phải đến để rút lại con dao găm yêu thích, hắn có nhiều hơn thế.
Hai kẻ đô con lao tới muốn vồ lấy đối thủ, Fliqpy nghĩ, xung quanh đây chẳng có gì ngoài cát bụi và sự ẩm ướt dưới làn mưa. Với cú bật đầu tiên, gã đô con loạng choạng lùi ba bước bắt lấy chân hắn - kẻ đã lách ra sau lưng, chỉ đợi có thế. Tên to xác cùng lực cản tàn phá bóp nứt xương cá chân Fliqpy ra sức vùng quật ngã con thú nhưng đổi lại thành để dã thú chẳng tốn tí sức gián tiếp vặn gãy xương đốt sống cổ nạn nhân xấu số. Bị hất văng ra xa, nỗi đau như cho hắn thêm niềm hân hoan, hai đã gục.
Với lấy con dao, lật ngửa bộ xác chuột cống, tay ra sức rạch dọc da bụng phễu. Máu trào ra nhuốm đặc hai bàn tay cùng bộ quân phục nhưng không đáng để bận tâm, hắn đã có thứ cần thiết.
Đoạn ruột non dài sáu mét nối liền với dạ dày.
Cắt bỏ đoạn không hữu dụng, lắng nghe tiếng gào thét xung quanh như bản nhạc du dương. Hắn cười man rợn, tiếp tục với con mồi gần nhất. Tên đô con thứ hai ngã phịch xuống đất trước cảnh đồng đảng bị đối xử tàn nhẫn, lão có vẻ không hề ý chí như bề ngoài. Tiếng hét chạy toán loạn của các con mồi ngày một xa, còn hắn thì không có thời gian chơi trốn tìm.
Dậm chân tới chỗ tên ngốc ngồi thẫn thờ, Fliqpy quăng cho nó một quả lựu đạn xanh rút chốt. Dùng đoạn ruột non nhớp nháp máu chạy không ngừng tới thằng cướp cuối cùng đã thục mạng bỏ chạy ra xa. Hắn phải siết chặt, nhìn gã ta nghẹn trong đống hồng tràng quái gở thay cho dây thừng và đập ra bã cái quả mặt trông mà gớm.
Lựu đạn nổ không lâu sau đó, tan xác và vài tảng thịt cháy bay lên nóc nhà. Tiếng gào thét giờ có thêm tiếng súng trường vang lên.
"Cút xéo ngay ra khỏi thị trấn đồ quái vật!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top