Anh xin lỗi...đôi mắt

Đến ngày trở về để chờ tới ngày gắn giác mạc. JM đi đến trc mặt SG nói giọng khinh bỉ:
-Ai ya... Tôi xin lỗi nhưng tôi không phải người hầu nên không thể chăm sóc cho anh đc!! Kẻ tật nguyền
Nói rồi cô cười lớn đi vào trong. SG tức lắm! Anh vẫn cố nén tức giận đi vô nhà...
Tới ngày anh gắn giác mạc... JM gọi NC đến để đưa anh đi đến bệnh viện.
****
1 tháng sau..
SG đã phẫu thuật thành công và trở về nhà. Về đến nhà thì anh thấy JM đang ngồi trên sofa. Anh lại gần ghé sát tai cô:
-Ai ya... Thật tiếc là kẻ tật nguyền này đã khỏi rồi!! Chắc cô buồn lắm nhỉ!!
Cô không nói j mà cứ thế đi lên phòng. Sáng hôm sau, anh thấy cô đang mò mẫm tìm quần áo. Không hiểu sao nó lại cho anh cái cảm giác giống như kúc anh không nhìn thấy. Anh quơ tay trc mặt cô. Cô không hề thấy và vẫn cứ tìm quần áo. Anh quay sang hỏi quản gia:
-Cô ta bị làm sao thế???
-Dạ phu nhân bị ngã cầu thang ạ!!
-Đáng đời!!
SG cười khẩy và đi ra ngoài. Hôm sau, anh dẫn NC đến nhà. Anh kêu JM lấy nước cho ả. Thấy JM đang bê nước, ả ta chạy đến giả vờ như JM hất nc vào người mình. Rồi ả bù lu bù loa lên. SG chạy tới:
- Cô đang làm j vậy hả???
Quản gia chạy tới đỡ JM dậy:
- Cậu quá đâng lắm. Cậu có biết vì cậu mà phu nhân bị như vậy không!!!
SG sững sờ:
-Chuyện này là sao???
Quản gia kể hết tất cả mọi chuyện:
-Khi cậu bị tai nạn, chính JM đã rất lo lắng, thức trắng đêm để chăm sóc cậu. Phu nhân không bận tâm đến sức khoẻ của mình mà trao luôn cho cậu loại giác mạc hiếm - đôi mắt của cô ấy!! Vậy mà cậu còn hắt hủi cô ấy như thế này. Còn cô nữa NC. Trong khi cậu chủ bệnh tình như vậy mà cô lại đi vui vẻ với ng đàn ông khác. Cô không cảm thấy áy náy sao???
Giờ thì SG đã hiểu ra mọi chuyện. Hoá ra là chính JM là ng chăm sóc cho anh. Chính JM đã thức đêm, tiếng khóc thút thít đến đau lòng. Chính JM đã dọn tất cả những vật cản phía trc để a đi không bị vấp ngã. Cô nói những lời trc đây chỉ muốn buông bỏ anh!!
- Mà... Phu nhân chỉ sống đc 3 ngày nữa...- Quản gia nghẹn ngào
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
Còn 3 ngày nữa là JM sẽ...
SG cảm thấy mình thật tội lỗi và anh muốn đền bù cho ng con gái kia!
*Ngày1*
-JM à, e đi đâu chơi không???
-Em muốn ra biển ngắm hoàng hôn
SG mím chặt môi cho tiếng khóc không bật ra. Vì sức yếu nên cô phải ngồi xe lăn. Anh nhẹ nhàng đẩy xe trên nền cát mịn với ánh hoàng hôn rực rỡ kia. Bỗng, anh đi đến trc mặt cô và quỳ xuống:
-Anh xin lỗi....JM à!!
JM nhẹ nhàng ôm anh lại vào lòng. Cảnh biển lúc đó cảm giác thật tình cảm thêm nỗi mất mác.
*Ngày2*
-SG à... E đi công viên chơi nhé!!
-Đi thôi...
Đang ngồi ngắm pháo hoa. Cô bất giác nói:
-Cho em tựa vào vai anh 1 chút đc không anh??
SG nhẹ nhàng ôm đầu cô ngả vào vai anh.
*Ngày3*
-SG, em muốn nói với anh điều này...
-Em nói đi...- Xoa mặt cô
- Cảm ơn anh, đã cho em ngày tháng hạnh phúc nhất trong những ngày cuối đời. Nó đã đủ bù đắp cho những ngày tháng đâu khổ trc đây!! Cảm ơn anh đã thay e nhìn tất cả mọi vật với đôi mắt ấy! Tạm biệt SG... Sống tốt...anh nhé!!!
Nói rồi cô buông tay và ngã xuống. Anh vội đỡ lấy cô và gào khóc trong vô vọng...
*********************************************************************
Từ đó, SG đã thật sự chết tâm.. không còn cảm giác với bất kì cô gái nào nữa. Vì trái tim đã chết theo cô gái kia rồi- Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top